Thôi thì không giấu dốt, em hỏi về sách

Trang : 1 2

wasabi
18-08-08, 13:31
Các bác,

Chả là dạo này em cảm thấy đời mình cũng bắt đầu qua đầu 2, mà thực ra cũng là một người ăn tục bốc phét vào tán gẫu chửi bậy thì nhiều, mà hiểu biết (có thể trừ những thứ trong vi tính đường) thì ít - chủ yếu như Gaup nói, là có những thứ như kiểu là niềm tin nhưng không có cơ sở. Những thứ ấy dần dần em nhận ra là không có dài lâu được, không có làm cho mình thành một người hoàn thiện hơn, mà chỉ có thể làm cho mình thành một tay kỹ thuật giỏi, chứ không làm cho mình là một người sâu sắc, hiểu biết được.

Vậy bây giờ em nói thẳng vào nguyện vọng của em là em có nguyện vọng là đọc những quyển sách, mà có thể có ích trong việc mình nhìn nhận cuộc đời, nhìn nhận người khác, nhìn nhận chính mình, nhìn nhận về tri thức cuộc đời thời vận tình dục v...v... Tức là những thứ có thể làm cho mình cảm thấy comfortable hơn với cuộc sống, và nhận ra gì mình nên làm để cho mình trở thành một người tốt hơn, mình sẽ có một cái gì đó để biết mình là ai, cuộc sống đang vận động như thế nào,... Những thứ không chỉ làm mình biết cái gì đã xảy ra trong quá khứ, trong 10 năm tới mà còn biết được minh sẽ làm gì trong cuộc đời còn lại đại loại thế... có thể hơi bị tham lam nhưng đại khái là những cái gì có thể làm mình tốt hơn lên thế thôi.

Em có thể đọc tiếng Việt và tiếng Anh, bất kể loại sách nào từ tiểu thuyết tuỳ bút truyện ký thơ self help cách mạng tiền chiến báo chí chicken soup cũ mới OK hết.

Em cũng không có quá nhiều thời gian để đọc những thứ như kiểu Kim Dung các thứ nên là các bác có thể chỉ những quyển vừa tầm dưới 500 trang thế thôi chứ nhiều hơn thế chắc không tiêu hoá nổi. Có URL mà download càng tốt, bi giờ sách cũng chả biết kiếm ở đâu. Những quyển mà đọc xong, cảm thấy OK, có vẻ cũng hay đấy nhưng mà xong rồi quẳng đi thì kể cũng khó bởi vì những quyển OK đọc xong thấy thích đấy thì nhiều lắm, nhưng nói chung nghĩ lại mà bây giờ bảo gọi tên lại những quyển đó thì chịu.

Mong các bác trao đổi đóng góp - em cảm ơn.
lm2
18-08-08, 20:16
đọc sách thì nếu socbay không có thì dùng teleport tải ở vnthuquan.net; socbay không biết nó dùng cách nào mà nén một số truyện của vnthuquan vào file zip, tải rất tiện; đọc sách thì phải đọc sách giấy, đọc trên máy tính thì có lẽ chỉ truyện thôi; có thể đọc kiểu mỗi tác giả nổi tiếng chọn đọc 1 cuốn thôi; ví dụ, không có thời gian với KD thì cũng thử đọc hết phần phi lộ của bộ Lộc Đỉnh Kí, Puzo là Bố già, Mạc Ngôn là Báu vật của đời, La Quán Trung là Tam quốc diễn nghĩa, Lão Tử là Đạo Đức Kinh, Trần Đăng Khoa là Đảo chìm, Lỗ Tấn - Luyện Kiếm, Lưu Hữu Trác - Thượng Kinh kí sự, Vũ Trinh - Lan trì kiến văn lục, Lý Tế Xuyên - Việt điện u linh, Hồ Nguyên Trừng - Nam ông mộng lục, Nguyễn Dữ - Truyền kì mạn lục, Patrick Suskind - Mùi Hương; Đông Chu liệt quốc, Chinh đông chinh tây, Võ lâm phong thần bảng, thử 1 chút Ưu Đàm Hoa với Tiếu ngạo Trung Hoa; tình cảm thử đọc Vòng tay học trò http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1ntnnnqn31n343tq83a3q3m3237nvn; Bàn về cách mạng Việt Nam (1951)
Tặng Wasabi 1 phần mềm làm DVD ảnh cưới này http://tnxm.net/showpost.php?p=169076&postcount=210
Gaup
18-08-08, 20:20
Tốt đấy, cái này là anh đã chờ đợi từ trước. Sớm muộn gì một khi đã bị ném xuống bể thì cũng sẽ bắt đầu phải học bơi. Về mặt nào đó cu Bi có thể già hơn tuổi một chút nhưng mà về mọi mặt khác trong đời theo anh vẫn là trẻ em toàn phần. Đọc sách bây giờ có lẽ hơi muộn nhưng mà muộn còn hơn không.

Tại sao anh lại nói là muộn? Là bởi vì anh nghĩ người ta thu được nhiều lợi ích thiết thực nhất từ đọc sách trong khoảng thời gian từ 5 tới 15 tuổi. Lúc đó đầu óc còn đang mới mẻ như tờ giấy trắng, không có tì vết, không có định kiến, nếu mà được tưới tắm tử tế thì dễ có khả năng trở thành một người con gái đẹp. Có thể hiểu hơn cái anh định nói khi nghe người ta giải thích lợi thế nhờ tuổi trẻ của bọn thể dục dụng cụ nhi đồng Trung Quốc khi thi đấu với bọn đúng tuổi. Đến lúc 16-17 dần dà đã thành con người xã hội có ý thức nhất định về bản thân, khả năng, gia cảnh, gái mú, vv thì đọc sách chung quy cũng chỉ là để trau dồi kiến thức tình dục hay kỹ thuật, tức là có định hướng chắp vá bịt lỗ thủng. Trước đó thì đọc liên hồi kỳ trận vớ cái gì cũng đọc kể cả tờ giấy báo chùi đít tuy kiến thức rất vớ vẩn lỗ mỗ nhưng mà một là phát triển được cái óc tò mò và hai là cái khả năng tổng hợp kết nối những thứ vớ vẩn với nhau - những cái đó là những cái nền để về sau bồi đắp thêm kiến thức lên rất là dễ.

Đến đây như thường lệ là phải có một đoạn nói về anh và tại sao anh lại là một ví dụ tốt nhất cho những nhận định ở trên nhưng mà thôi hôm nay tự nhiên cảm thấy cần phải khiêm tốn hơn nữa chứ khiêm tốn thế này e rằng vẫn còn chưa đủ.

Theo anh thì lúc bắt đầu thì đọc sách gì cũng được cả cu Bi ạ. Dùng cái so sánh cái GPS track các vệ tinh thì lúc đầu cứ đọc loạn lên xong rồi thấy thích cái gì thì đọc sâu về cái đó, mỗi quyển sách sẽ như một cái vệ tinh giúp mình xác định vị trí của mình tốt hơn, nếu mà không phải thì chuyển qua cái khác. Nói chung nên cởi mở và phê bình, không nên sùng bái một cách suy nghĩ, một hệ tư tưởng, một con người cụ thể nào thái quá. Mọi lý thuyết đều chỉ nên để tham khảo.
Vàng
18-08-08, 20:45
Anh Gaup dạy chí phải. Đúng là tuổi trẻ của cu Bi phát chiển khí lệch lạc, may mà được cái tính thuần nó kéo lại, thêm nữa chơi ở đây lại có anh Gaup ngày ngày khuyên bảo từng ly từng tý một nên chưa đến nỗi phải rủ bạn gái vác 2 viên than tổ ong mí cái bếp điện vô nhà nghỉ Nguyển Văn Cừ để mong thoát tục như cái vụ 2 em học sinh Chu Văn An hôm rồi.

Cái tuổi của Bi sang đến đầu 2 là đã hơi già để đọc sách theo cái nghĩa mở rộng nhân sinh quan, để phát huy trí tưởng tượng, để kích thích sự sáng tạo. Nhưng tuổi này của Bi thì lại quá sớm để đọc những cuốn sách mang tính triết lý, chiêm nghiệm. Tuổi của Bi bi giờ là đọc sách chuyên môn, là học thui, Bi à!

Nhớ khi xưa anh bé, những quyển sách anh đọc đã giúp anh từ lúc bé đã có ý chí rất vững vàng và lòng căm thù giặc sâu sắc. Các cuốn truyện như là túp nều bác Tommy, ông già và biển cả hay là tình yêu cuộc sống đã làm cho anh, mặc dù theo lũ bạn đi bắt trộm gà nhà hàng xóm đem ra ruộng đắp bùn nướng mọi bị bắt quả tang ông già bắt nằm sấp rút thắt lưng da uýnh 3 chục roi lằn mẹ đít vẫn làm anh chỉ nghiến chặt răng mà nhòa lệ chứ không hề bi quan với cuộc sống như bọn trẻ bi giờ.
Tê tê say say
18-08-08, 21:04
Đến đây như thường lệ là phải có một đoạn nói về anh và tại sao anh lại là một ví dụ tốt nhất cho những nhận định ở trên nhưng mà thôi hôm nay tự nhiên cảm thấy cần phải khiêm tốn hơn nữa chứ khiêm tốn thế này e rằng vẫn còn chưa đủ.
Chờ mỗi đoạn này để học tập lãnh tụ mà anh Gấu dạo này khiêm tốn đé,o tả! Nhưng mà anh Gấu mà khiêm tốn thế này sợ phím lực mất điểm rơi phong độ.

Tranh thủ lúc các bác khác chưa recommend cho Bi những cuốn đáng đọc em vào phá thối tí!
awayttvn
18-08-08, 21:43
Gợi ý 2 người cực hot: Bùi Giáng, Milan Kundera.

Chưa thấy ai vui theo cách sảng khoái, duyên và dùng tiếng Việt mới mẻ như Bùi Giáng.

Chưa thấy ai viết sâu sắc, tỉ mỉ và khái quát về con người + tiếp cận nghệ thuật thú vị như Kundera (dù cũng có cả sự cực đoan, già cỗi). Một số tác phẩm đã dịch hay sang tiếng Việt: Nghệ thuật tiểu thuyết, Những di chúc bị phản bội (2 tập tiểu luận), Điệu Valse giã từ, Sự bất tử, Chậm rãi, Bản nguyên, Đời nhẹ khôn kham, một số truyện ngắn...

Milan Kundera có một chương phân tích rất hay về lớp sương thù phủ lên mỗi thời đại, người đời sau, sương tan rồi nhiều khi phán xét quá dễ dàng. Không hiểu lớp sương mù đó là không hiểu thân phận con người. Cái này rất thấm thía. Những chương viết về cách tiếp cận Kafka - tác giả hàng đầu mọi thời đại, những phóng tác về Goethe, những đoạn luận về chính trị, báo chí, truyền thông, sự chậm rãi... đều mở ra những cách nhìn mới với những cái ta tiếp xúc hàng ngày. Nghĩa của "hiện sinh" được nói đến trong tác phẩm của Kundera cũng rất dày.

Để hiểu được Bùi Giáng hay Kundera thì hơi sớm nhưng chính vì vừa hot vừa khó nên đọc càng sớm thì thời gian đọc đi đọc lại để ngấm được càng nhiều.

Ngoài ra thì cuốn Thế giới phẳng, Freakonomics, Rethinking the future... sẽ cho thấy càng ngày con người càng ảnh hưởng đến nhau như những nút trên cùng một tấm lưới, bởi có quá nhiều giá trị có thể tác động và làm biến chuyển nên càng ngày tương lai càng khó đoán và muốn đoán được những đoạn ngắn thì phải nhìn khái quát cục diện chung cũng như gỡ đi những thiên kiến có sẵn, thậm chí, còn cho thấy những thiên kiến đó gây nguy hiểm, trị trệ thế nào.

Ngoài ra, đọc các forum cũng sẽ ra rất nhiều bài học về cá nhân và đám đông, hải đăng và quần chúng ảnh hưởng đến nhau, đấu tranh lợi ích thế nào.

Chỉ sợ không đủ năng lực đọc hoặc không đủ sức khỏe đọc chứ còn khi đọc rồi sẽ thấy có quá nhiều việc tử tế để làm phía trước thay vì tốn thời gian cho những bi quan, bức xúc kéo mình đi lùi.
backpackr
18-08-08, 21:47
Theo anh thì lúc bắt đầu thì đọc sách gì cũng được cả cu Bi ạ. Dùng cái so sánh cái GPS track các vệ tinh thì lúc đầu cứ đọc loạn lên xong rồi thấy thích cái gì thì đọc sâu về cái đó, mỗi quyển sách sẽ như một cái vệ tinh giúp mình xác định vị trí của mình tốt hơn, nếu mà không phải thì chuyển qua cái khác. Nói chung nên cởi mở và phê bình, không nên sùng bái một cách suy nghĩ, một hệ tư tưởng, một con người cụ thể nào thái quá. Mọi lý thuyết đều chỉ nên để tham khảo.

Ủng hộ Bi 1 quyển đang có trước mặt mà tớ mua theo kiểu "thấy thích thì đọc" của Gấu già hẹ hẹ :D : Bàn về tinh thần pháp luật.
Gaup
18-08-08, 21:50
Cái tuổi của Bi sang đến đầu 2 là đã hơi già để đọc sách theo cái nghĩa mở rộng nhân sinh quan, để phát huy trí tưởng tượng, để kích thích sự sáng tạo. Nhưng tuổi này của Bi thì lại quá sớm để đọc những cuốn sách mang tính triết lý, chiêm nghiệm. Tuổi của Bi bi giờ là đọc sách chuyên môn, là học thui, Bi à! .

Đoạn này anh Vàng nói đúng đ tả được. Em cũng định nói thế mà câu chữ cứ lùng bùng trong đầu không viết ra được rõ ràng thế.

Cái gì nó cũng phải có thời điểm thích hợp. Đúng là lúc nhỏ mà không đọc Harry Porter là không có não, lúc già mà không đọc Tử vi đẩu số là đeo có tim. Tuổi này mà đi đọc giấy báo người ta đã dùng rồi thì e cũng không có lợi lộc gì.

Đọc gì cho cái tuổi này bây giờ là câu hỏi khó ra phết. Đọc sách dạy làm giầu, kiếm tiền, cha giầu cha nghèo, chicken soup, vv đều 4` cả.

À, có lời khuyên cho cu Bi đây. Giờ cứ đọc liên tục mấy thứ này từ nay đến sang năm quay lại đây báo cáo kết quả.

- The New Yorker
- National Geographic
- Architectural Digest (nịnh em Vàng)

Đọc thêm một trong hai cái Time hay Newsweek, sau này lúc đã học thêm 1-2 khoá kinh tế học căn bản có thể đá thêm chút The Economist.

Món buffet này theo anh thế là vừa đủ bổ dưỡng mọi mặt. Hai cái đầu tiên là highly recommended. Giờ ít thời gian thực ra anh cũng chỉ đọc mấy thứ này thôi là vẫn giữ cho được cập nhật mà không mất quá nhiều thời gian.
Gaup
18-08-08, 21:57
Mấy cái cuốn thế giới phẳng, freakonomics, vv nói chung không có gì đáng phải tung hô đâu nếu như mình không có những mối quan tâm thiết thân về các hoạt động kinh tế đến mức cần triết lý về hoàn cảnh thế giới hiện tại. Nói cho đúng ra ngay cả đến như em hàng ngày đều bị phải suy nghĩ về các vấn đề kinh tế toàn cầu mà thực ra cũng chẳng thấy ở mức cần phải triết lý cái mẹ gì về những thứ hiện tại. Đọc những sách kia có lợi cho tác giả hơn cho người đọc, người ta ngạc nhiên chăm chú rằng đầu óc tác giả có thể bịa ra những thứ hoành tráng, kết nối khắp nơi, chứ còn bảo học được cái gì như thông tin hay cách nghĩ thì nói chung đều khó. Đ đọc có lẽ tốt hơn.

Bên Tây Mỹ tự do nói năng nên ai cũng có thể đưa ra chủ kiến và chúng ta là người tiêu dùng phải lọc lựa các món ăn người ta mời để mà ăn cho vừa phải điều hoà. Nhiều khi nghĩ cứ như bên ta ăn một món thôi lại hoá hay vì khi có nhiều món quá nghĩ ngợi cũng mệt ghê lắm mà thịt thà giò chả cho lắm kết quả cuối cùng chưa chắc đã bằng những người ngày này qua ngày nọ chỉ ăn một món cơm cà rau muống luộc.
Vàng
18-08-08, 22:24
Ngoài ra, đọc các forum cũng sẽ ra rất nhiều bài học về cá nhân và đám đông, hải đăng và quần chúng ảnh hưởng đến nhau, đấu tranh lợi ích thế nào.


Đoạn này anh Vẫn Thế Hoàn Lìn nói đúng đ tả được. Em cũng muốn nói thế cơ mà sợ 4c bảo là anh nâng bi forum nên không dám viết ra được rõ ràng thế.

Đọc forum có rất nhiều cái lợi, em liệt kê sơ sơ cho các anh bổ sung:

1. Luyện kỹ năng đọc lướt, hiểu nhanh. Như em bi giờ thì đọc hiểu 1 gang màn hình chỉ mất cỡ độ 3s, đấy là tiếng Việt. Còn tiếng Anh thì em bỏ qua chỉ đọc bản dịch cho đỡ tốn thì gian.

2. Hiểu tâm lý đám đông. Dễ dàng phân biệt hải đăng và chã chỉ qua khoảng 60 từ bất kỳ.

3. Luyện tính kiềm chế sự tức giận (khi đọc bài của chã), và luyện tính kiềm chế sự hưng phấn (khi đọc bài của đăng).

4. Phân biệt được giới tính (nam/nữ/gay/les) trong văn viết các loại.

5. Cập nhật thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội nhanh một cách không ngờ. Đặc biệt với các thông tin không chính thống.

6. Luyện tập khả năng ngôn ngữ, khả năng trình bày, khả năng phản biện.

7. Có cơ hội làm quen ví anh Gaup, thần tượng tuổi teen chúng mình.
awayttvn
19-08-08, 03:35
Mấy cái cuốn thế giới phẳng, freakonomics, vv nói chung không có gì đáng phải tung hô đâu nếu như mình không có những mối quan tâm thiết thân về các hoạt động kinh tế đến mức cần triết lý về hoàn cảnh thế giới hiện tại. Nói cho đúng ra ngay cả đến như em hàng ngày đều bị phải suy nghĩ về các vấn đề kinh tế toàn cầu mà thực ra cũng chẳng thấy ở mức cần phải triết lý cái mẹ gì về những thứ hiện tại. Đọc những sách kia có lợi cho tác giả hơn cho người đọc, người ta ngạc nhiên chăm chú rằng đầu óc tác giả có thể bịa ra những thứ hoành tráng, kết nối khắp nơi, chứ còn bảo học được cái gì như thông tin hay cách nghĩ thì nói chung đều khó. Đ đọc có lẽ tốt hơn.

Em nghĩ cuốn Thế giới phẳng khi nói đến nhiều vấn đề thế sẽ khó sâu nhưng lại cơ bản. Có lẽ, nhiều độc giả đọc nó sẽ có một cái nhìn lạc quan có hiểu biết hơn về những sự cộng tác trong thế giới. Bên cạnh đó, nó không nói nhiều đến mặt trái của toàn cầu hóa nhưng nó lại cho người ta thêm nhiều điểm nhìn về cơ hội và cả những lí lẽ, câu chuyện về sự giảm xung đột dựa trên những tác động không cố ý của kinh tế.

Cuốn Freakonomics thực ra không gọi là triết lí mà cũng là những điểm nhìn thông minh, bẻ gẫy nhiều thiên kiến. Nó quan niệm kinh tế ở một góc độ rất rộng là cuộc chơi giữa các lợi ích nên nó không tập trung vào những từ khóa kinh tế. Cách đặt tên, cách đặt tít và những kết hợp thú vị tạo nên tính ăn khách và khiêu khích chính lối nghĩ của khách.

Nếu bác Gúp ra Nguyễn Xí sẽ thấy có đủ các loại món sách, cả món chính trị, trừ bất đồng chính kiến (sự thiếu hụt này người quan tâm cũng có thể tìm trên mạng). Mua đĩa ở Việt Nam khéo còn sướng hơn bên Mỹ. Vấn đề vẫn luôn là xếp hạng món ăn thế nào và tiêu hóa thế nào.
em anh Bim
19-08-08, 03:43
Thằng Bi dạo trước bảo học QTKD mà ko biết có thật ko, nếu đúng thế thì đọc sách ở trường cho cẩn thận cũng đủ mệt rồi thế sao mà nó kêu ca quá lắm thế nhỉ? Em đoán nó bị ám ảnh bởi cái bias vietnam là đọc sách phải đọc sách văn chương, sách triết học mới gọi là đọc sách. Em các bác thì thấy sách mình mới mua năm nay, năm sau nó đã tái bản nội dung thay đổi xoèn xoẹt, cái gì cũng chả mấy chốc mà lỗi thời. Thế thì đọc các sách văn chương triết lí người ta viết cách đấy mấy chục năm rồi dứt quyết lấy đó làm chuẩn có phải là hơi hâm ko?

Bi nghe lời Gấu với Vàng đi. Nhìn thế giới bi giờ xem, vài năm trước làm gì có GPS mới cả tektonik, làm gì có bcs latex vừa mỏng vừa bền vừa chịu được chất bơi trơn gốc dầu, làm gì có sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Chả lẽ cứ nghe ABBA với cả ko tình dục trước hôn nhân, có em bé bằng cách hôn nhau mãi à?
Nắng sớm
19-08-08, 04:15
Hồi anh bé cũng hay lọ mọ đọc nhiều loại sách, nhưng toàn sách về giáo dục hiếu nghĩa vân vân, nói chung ảnh hưởng của những sách này đến nhân cách con người ta rất lớn, đúng như bác Gấu nói.

Bi cứ yên tâm, nếu thời gian đọc ngẫm nghĩ sách chuyên ngành mà còn thừa ra thì cứ vào lục cách thư viện này kia mà đọc, người này bảo mình đọc quyển này, người kia bảo quyển kia nhưng khi mình đọc vào thì ngán tận cổ không nhồi được. Trong khi có lúc mình tìm được quyển nào đó thích hợp thì ngấu nghiến phát hết trong vài ngày.

Phải đọc nhiều, tìm hiểu nhiều thì mới biết mình thích cái gì thực sự, mà nói chung cũng tùy từng giai đoạn cuộc sống. Y như các bác đã nói ở trên, anh chẳng còn ý nào khác.

Bi lăn tăn làm gì, tuổi còn nhỏ, đừng lăn tăn nhiều quá, gái bây giờ chúng nó không nghe Khánh Ly rên rỉ hay nhạc Trịnh gì đó đâu, gái mú giờ chúng nó thực dụng lắm, có tiền trym to dính yếu tố ngoại vào thì là người hiểu biết và có tài. Ngược lại thì khó lắm.

Đấy, cứ lấy tiêu chí thế mà tìm sách nào đó mà đọc cho hợp.
mfm
19-08-08, 04:33
Vấn đề là sở thích của Bi thế nào? Ví dụ có người thì thích đọc văn học, có người thì triết học, tâm lý học, sinh lý học, khoa học, linh tinh tầm bậy học,... Tuỳ theo sở thích của Bi thì mới có thể chia sẻ với Bi được.
Ví dụ trước kia tớ thích đọc mỗi truyện của bọn ngoại quốc thôi vì tớ hơi sính ngoại nhưng dạo gần đây tớ lại thích đọc cái loại tuỳ bút của các đồng chí cách mệnh ngày xưa nhà mình hoặc đọc một số sách về các phong tục tập quán của các dân tộc.
Còn truyện thì tớ ko hiểu gout của Bi thế nào nhưng ví dụ có thể đọc một vài tác giả như Paul Auster, Patrick Sueskind, Lý Nhuệ,... Thi thoảng hoài cổ thích kiểu tài hoa cũ kỹ Nguyễn Tuân thì tớ đọc Phùng Ký Tài có Gót sen ba tấc, Âm dương ngũ hành, Bát quái,...
Quận công
20-08-08, 01:59
Đọc sách là việc cả đời, ảnh hưởng lớn đến tính cách, suy nghĩ, nhân sinh quan của con người. Người ta hay nói cái gì gia đình, nhà trường, xã hội là ba yếu tố quan trọng hình thành nên con người mà quên mẹ nó chuyện đọc sách trong khi theo đánh giá của anh thì nó thuộc loại quan trọng nhất.

Đọc sách cũng là cơ duyên, đọc trong mỗi thời điểm, mỗi lứa tuổi, hòan cảnh thì mỗi tác phẩm tác động đến suy nghĩ một cách khác nhau ngoài việc trang bị kiến thức cơ bản hoặc tích lũy kiến thức. Nói thật cu Bi đừng buồn chứ, 20 tuổi mới bắt đầu tập thói quen đọc sách là một tổn thất không gì bù đắp nổi. Giai đoạn từ 5 đến 15 tuổi theo như Gấu nói, ngoài chuyện tâm hồn tinh khiết, rộng mở thì còn một cái là có thời gian, là ngốn tất cả những gì có được, mà các cụ nói rồi, đe'o bổ ngang cũng bổ dọc. Lớn lên một tí thì lo học hành kiếm việc, lo công việc, nuôi vợ, nuôi con này nọ đâm ra đọc sách không còn nhiều cái thoải mái, phơi phới của tuổi thanh xuân nữa, kiểu như Gấu hoặc Vàng giờ vừa đọc sách vừa tính tóan mai này đánh chuyến hàng gì đặng kiếm tiền mua sữa cho con thì còn hứng thú mẹ gì. Bởi vậy có hai thời điểm trong cuộc đời mà đọc sách thú vị nhất là lúc còn thiếu niên phổ thông và lúc già về hưu sắp xuống lỗ, nói chung là tuổi vô lo. Giờ ngẫm lại vẫn còn thấy tiếc cái thời xa xưa trưa nắng hè đánh bò ra đồng kẹp dăm quyển sách, lều tranh vách đất ngâm cứu kim cổ, đông tây bên đồng lúa rì rào gió thổi vi vu, thú lắm thay cái thời vừa ăn, vừa ngủ, vừa ị vừa đọc sách, thiếu mỗi cái ....

Cái trước hết là phải rèn luyện cho mình tính ham đọc, không có nó thì sách có hay cỡ nào trong hoàn cảnh thiếu thời gian, sống gấp sống vội thì đọc vài trang đã thấy buồn ngủ. Như anh đã nói, đọc sách còn do cơ duyên nên cứ chủ động trang bị cho mình những kiến thức cơ bản như về lịch sử, địa lý, văn hóa làm cái sườn đặng nói phét với thiên hạ, còn thì tùy cơ duyên, chẳng hạn như khi dạo nhà sách cũ, khi qua thăm bạn gái thấy tủ sách hòanh tráng chôm đại vài quyển đem về, rảnh rỗi kiếm cái gì đọc giết thời giờ .v.v...

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng là người ta hay nói cái gì mà "nói chuyện với huynh một đêm còn hơn mười năm đọc sách" cũng rất hợp lý, cứ chăm lên Thăng Long nghe giáo chã cũng rất bổ ích, mà phải biết phân biệt hải đăng với hải đăng cái đít, cái này thì cũng là cơ duyên cả thôi.
wasabi
20-08-08, 08:57
Lại ném đá lại ném đá. Em bảo là em không biết đọc sách gì chứ em có bảo là em không đọc sách tí nào đâu. Nhưng đúng là có những thứ không phải lúc nào cũng hiệu quả. Có lẽ từ năm 5-15 tuổi thì em thích đọc tạp chí hơn là sách - những thứ thế giới mới hay KTNN hay Một cửa sổ... (cộng lại chắc phải hơn ngàn cuốn) - vì thế em rất hay mất kiên nhẫn khi đọc sách thật. Vì thế có lẽ là ba lăng nhăng thì em tán phét giỏi hơn là bây giờ bảo em đọc những thứ dài hơi. Em hỏi sách là em hỏi những thứ dài hơi xem các bác có ý kiến gì không chứ lại cứ đi ném đá kiểu là mầm non uốn nắn hay hỏng mẹ hết cả rồi thì nói làm đếu.

Nhưng mà các bác bảo em thích sách gì thì em chả biết em thích gì thật.
wasabi
20-08-08, 09:00
PS À cảm ơn anh lm2, gaup, away cùng toàn thể các bạn. Cóc hiểu sao cái tinh tuý như đọc sách ở TL này lại bị giấu đi với khách nhỉ.
Cá_kiếm
20-08-08, 15:00
Ủng hộ Bi 1 quyển đang có trước mặt mà tớ mua theo kiểu "thấy thích thì đọc" của Gấu già hẹ hẹ :D : Bàn về tinh thần pháp luật.

Bác mua quyển này ở đâu đấy, chỉ em với.
Hoadainhan
20-08-08, 17:35
Mấy hôm Bi hỏi nhạc phụ bận quá, đang mải bươn ba trên những dặm trường nên không thể đưa ra khuyến cáo nào cả. Hôm nay rảnh rỗi chút ít nên tạm khuyến cáo như sau:

1. Trước khi dự định đọc sách gì, Bi phải làm một lựa chọn hơi quá sức ở tuổi Bi bây giờ là lựa chọn con đường đi của mình: khoa học, doanh nghiệp hay chính trị gia. Từ đó có sự chuẩn bị dần dần hành trang cho mình cho phù hợp con đường mà mình đã chọn.

2. Để có khái niệm tàm tạm về cuộc sống, có thể đọc cuốn " Cổ học tinh hoa", hoặc cuốn " How to make friends influence ?" của Dale Carnegie. Nói chung sách của Dale Carnegie nên đọc, dù có làm kinh doanh, chính trị hay khoa học. Nó cho mình một số cách nhìn mà có thể giúp cho Bi ở cuộc sống sau này, lại rất phù hợp với sở thích đọc sách không dày quá của Bi. Trong chừng mực nào đấy, nếu rảnh cũng nên đọc chưởng của Kim Dung, dần dần sẽ thấy thích. Trong chưởng, đằng sau những câu chuyện giang hồ nó có những sự thật diễn ra hàng ngày trong cuộc sống.

3. Có một quyển nên đọc nữa là " Tất cả đàn ông đều thế" của Nguyễn Mạnh Tuấn cũng nên đọc. Ít nhất là cái tiêu đề. Và hai tập " Tại sao đàn ông nói dối đàn bà nói nhiều" cũng nên đọc (để lòng mình thanh thản hơn mỗi khi phụ nữ dài dòng)...

4. Còn lại thì sau khi Bi thực sự chọn con đường mình sẽ đi, nhạc phụ sẽ khuyến cáo tiếp.
backpackr
20-08-08, 18:42
Bác mua quyển này ở đâu đấy, chỉ em với.

Đinh Lễ, 03/2008, NXB Tri Thức.
mgr1
20-08-08, 18:58
2. Để có khái niệm tàm tạm về cuộc sống, có thể đọc cuốn " Cổ học tinh hoa", hoặc cuốn " How to make friends influence ?" của Dale Carnegie. Nói chung sách của Dale Carnegie nên đọc, dù có làm kinh doanh, chính trị hay khoa học. Nó cho mình một số cách nhìn mà có thể giúp cho Bi ở cuộc sống sau này, lại rất phù hợp với sở thích đọc sách không dày quá của Bi. Trong chừng mực nào đấy, nếu rảnh cũng nên đọc chưởng của Kim Dung, dần dần sẽ thấy thích. Trong chưởng, đằng sau những câu chuyện giang hồ nó có những sự thật diễn ra hàng ngày trong cuộc sống.
Mấy cái quyển kiểu Đắc Nhân Tâm các thứ hướng dẫn người ta các xảo thuật đối nhân trong cuộc sống, em thấy chả hay. Theo đuổi những cách thức đó có thể đạt được mục đích tức thời nhưng về lâu về dài sẽ gây cho người ta thói quen không thật lòng, tính cách lấp liếm, thiếu minh bạch và trước sau cũng sẽ bị thiên hạ nhận ra.
Nếu hải đăng Bi 4` muốn tu tâm dưỡng tính, định hướng bản thân thì thà đọc mấy quyển kiểu 7 habits gì gì của Stephen Covey hay là Napoleon Hill, Brian Tracy.. các thứ còn hơn. Tựu chung các loại sách selfhelp đều hướng dẫn người ta cách xác định phương hướng, lập chí tiến thủ, theo đuổi mục đích đến cùng, sống chân thành, có kế hoạch, có nguyên tắc, có kỷ luật, quản lý thời gian hợp lý... Nếu thật sự quyết tâm tu dưỡng thì đọc cũng có chút ít tác dụng.

Em đọc sách ngoài vì công việc ra thì hoàn toàn chỉ là để giải trí, cho nên cứ tùy hứng, thích cái gì đọc cái ấy, từ các thể loại Hawking hay K.Marx đến Kim Dung, Nguyễn MạnhTuấn thậm chí cả mấy thứ lèo phèo kiểu trên Talawas cũng xơi tuốt. Đọc chơi thôi chứ chả phải nghiền ngẫm, ngâm cứu phê bình gì cho nên ngoài giải trí thì cũng chả có tác dụng mẹ gì. Theo em ai không thích đọc sách thì đọc càng ít càng tốt, đỡ mất thời gian. Người ta tổng kết là general knowledge hoàn toàn chả giúp ích gì cho sự nghiệp cả, may ra thì khoe mẽ được tí trên diễn đàn thôi.
Le Kappa
20-08-08, 19:35
Đồng ý với anh Gấu và anh Vàng ở chỗ đúng là có những thể loại sách phải “đủ tuổi” đọc mới có ích. Không đồng ý ở chỗ bây giờ bắt đầu đọc là quá muộn với cái lý thuyết lợi thế tuổi trẻ--cái đấy mythical vãi tè. Cái gì mình chưa biết chưa ngộ ra nếu một cuốn sách có thể giúp mình thì chả bao giờ muộn.

Một anh Vàng chưa biết làm tình thì đến năm 40 tuổi biết vẫn cứ thấy mới :10:

Một vấn đề kỹ thuật anh Gấu và anh Vàng bỏ qua là để đọc và hiểu những thứ triết thì người ta cũng cần được trang bị một chút background, có thể là chính từ cuộc sống, cũng có thể là từ các khoá học giới thiệu về Triết, Văn Học, Tôn giáo vv. Một thằng 15 tuổi tự nhiên đùng đùng đọc Camus có điên mới hiểu được. Cho đến năm 21 tuổi chẳng hạn, nếu nó không bị thúc vào đít phải đọc và viết một bài luận thì cũng còn khốt mới hiểu. Nhưng đến lúc biết ôm gái trong vòng tay mà băn khoăn về sự sống, về cái chết, về sự tiến hoá của nòng nọc và trứng gà với lại mục đích sinh ra từ ấy thì tự nhiên lại ngộ ra Camus thật vừa vặn. Ví dụ thế.

Những năm đại học như Bi trừ những thể loại bị ép đọc hay liên quan đến major mình hay thêm những thứ nửa triết nửa văn kiểu Camus, Isak Dinesen (Out of Africa), Murakami, Kundera. Kết hợp với các thứ thường thức hơn như Scientific American, Psychology Today, The Economist, à ừ cả Architectural Digest. Ước gì mình đã đọc The New Yorker thay vì WSJ, vì chắc là mình đã bỏ qua nhiều thứ rất hay ho. Không sao, ta có cả cuộc đời phía trước. Để giải trí thì mình đọc John Grisham hay Isabelle Alende. Bill Bryson mình nghĩ ai cũng nên đọc, cuốn nào cũng hay cũng hài hước cũng đầy những thứ kiến thức mình có ngâm cứu cả chục năm cũng chả thành hệ thống.

Đọc sách bây giờ không còn được vô tư nữa vì luôn tự hỏi có tác dụng gì. Nhiều khi một cuốn nóng hổi vừa nhận được từ Amazon bị phớt lờ vì buổi ngồi tán phét với bạn bè người thân, hay sự cám dỗ của làn nước mát ở bể bơi. Những thứ ấy, endophines. Sách, not really.
Gaup
20-08-08, 19:58
Bổ sung thêm danh sách mà bác Hoà giới thiệu cho cu Bi thêm cuốn Một nửa đàn ông là đàn bà.

Thể dục thể thao là rèn nuyện cho cơ thể cường tráng. Không thể có một cơ thể cường tráng mà không tập thể dục thể thao. Đọc sách là thể dục thể thao cho trí tuệ. Không thể có một trí tuệ đoàng hoàng nếu không đọc sách. Còn đọc sách giúp trí tuệ trở nên đoàng hoàng theo cách nào thì cũng khó biết, cũng như thế dục thể thao làm săn chắc cơ bắp ra sao không giải thích trong vài câu được. Và đọc gì để trí tuệ đoàng hoàng cũng giống tập gì cho cơ thể cường tráng hay trồng cây gì nuôi con gì để đất nước trở nên phồn vinh phú cường đều là những câu hỏi mở. Tuy vậy, đã mất công sống trên đời này thì đừng bỏ phí thời gian và nên đọc sách gì đó, tập môn thể dục thể thao nào đó, và trồng cây hay nuôi con gì đó.

Ở những cái đất nước vô học ngô ngọng như Âu Mỹ ham đọc hiếu học là những cái nét tính xã hội giáo dục thế nào thành ra tự nhiên gần mức bẩm sinh tới mức 9 trong 10 đứa trẻ là đều thích đọc và có đọc sách (số liệu tự điều tra). Ở những cái nôi văn hoá của nhân loại như nước ta, nơi mà lúc ông cha chúng nó còn đang trèo cây chuyền cành hái lượm thì ông cha ta đã vác lều chõng đi thi hương thi hội thi đình cãi nhau lem lẻm với sứ Tầu bắt giam tham tán Tầu để đòi tiền chuộc thì ham đọc sách là một loại đức tính đáng khen cứ phải đi mà kêu gào cổ võ và khi làm vậy thường khó tránh bị người ta nhìn ngó theo kiểu nhìn một thằng ngu. Bạn bè em khối chú là người đoàng hoàng trong xã hội cả đời, vầng tức là từ lúc bé tới giờ, chưa đọc được quyển sách nào từ đầu tới cuối. Em nhục lắm.

Nói chung là nên đọc, tìm hiểu, thấy gì hay thì phát triển thêm ra, giống như lướt web thấy hyperlink nào hay thì ấn trong một chuyến viễn du vô thuỷ vô chung.

Em đã kể đâu đó là em vợ em năm ngoái học hành điêu chác bị em bắt về ở cùng cho đi học ở gần nhà. Thằng cu lúc trước là dân chơi nên nó thấy em ăn nói có sách mách có chứng nó thấy lạ. Có lần nó hỏi em là anh biết nhiều thế để làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại em cũng không biết là để làm gì nhưng em cũng giải thích lại cho nó là em cảm thấy những thứ em biết thực ra em không thấy quan trọng. Những thứ biết đấy là những thứ dữ kiện ông A bà B sinh ở C ở D lớn lên làm việc này việc nọ năm này năm kia, hay ai là thủ tướng nước này chủ tịch đảng kia, những dữ kiện lịch sử vv tất cả em đều thấy không quan trọng mấy và chính thế em không coi những kiến thức kiểu đó là thành quả lớn nhất của việc đọc học. Lợi ích lớn nhất là cách suy nghĩ về dữ kiện, khả năng dùng các thông tin hạn chế được cho để giải quyết vấn đề - một việc đòi hỏi phải có sự hiểu biết tốt về các mối liên quan giữa các dữ kiện và ý nghĩa của các mối liên quan đó. Cách nghĩ tối ưu để giải quyết vấn đề theo em là lợi ích cao nhất mà việc đọc/học có thể mang lại và cần phải được coi là mục tiêu cao nhất.

Khi đọc cái gì cũng thế thôi mình trở thành người quan sát cái quá trình suy luận của người khác. Mình sẽ thấy nhiều thằng lý luận chặt chẽ bình tĩnh dịu dàng hiệu quả dùng ít từ mà nói được nhiều điều còn nhiều thằng khác suy luận hở hang dở dang ghê người. Cứ tiếp súc cho nhiều thì tự nhiên cách nghĩ của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cách nghĩ của những thằng hay và mình sẽ học cách tránh xa cái bọn dở người miễn là mình tham gia một cách chủ động tìm tòi lục lọi. Đọc (sách) như vậy có thể coi là cách là mình vay mượn tư tưởng của người khác và dùng những cái vay mượn đó để làm công cụ cải tạo phát triển tư duy của chính mình - nếu như việc sở hữu khả năng tư duy tốt là đích ngắm của bản ngã.

Đấy là về lý thuyết mà nói chứ trên thực tế em cũng không coi trọng lắm mấy cách sách dạy làm người tự giúp mình này kia.
lão ma
20-08-08, 21:25
Ôi dồi, đọc sách nó chả khác gì ăn. Chỉ khác nó là món ăn tinh thần. Tuỳ theo khẩu vị của từng người. Kẻ thì thích ăn phở, người thì thích ăn cơm. Mà có lúc ăn thì phải nhằn thật kỹ vì trong đó có xương, vớ vỉn lại bị hâm đơ như thằng nâu dở người suốt ngày ám ảnh chiện dật tông rân chủ húng lìu.

Nói chung Bi 4` muốn đọc sách cho tâm hồn trong sáng và thánh thiện thì nên đọc loai "tủ sách hoa tím or hoa học trò". Còn đọc sách kí thuật về "nghệ thuật fang nhau" thì nên đọc Kama, Lão Tử, Lão Ma và Tân Si Mông "How to make girl friends have multiple orgasm?" đẻ trau dồi thêm kinh nghiệm giữ gìn hạnh phúc!

Sách về khoa học thì chịu khó ngâm cứu "Bàn về triết học Đông Tây" hoặc Đônng Phương huyền bí, lỗ đen lỗ đỏ ...etc

Sách kỹ thuật thì nên tìm đọc những cuốn "How to build up your house?" Tạm thế nhé!
Nắng sớm
20-08-08, 21:45
Thấy các bác bi bô về sách xong giới thiệu cho em Bi phò sách này sách kia mà chả tóm tắt gì nội dung mí nó thú vị dư lào từ quyển sách ấy em bực mình quá. Chẳng nhẽ em lại đem những sách mình đọc ra xong rồi tóm tắt bằng lời hoặc hình ảnh cho em Bi thì em sợ thằng nhỏ lại hỏng như em thì chết. Một người trên đời đã lầm lạc như em rồi, giờ lại làm một cậu bé ngây thơ như trang giấy trắng dính chàm như mình nữa thì ân hận lắm, ân hận lắm, và thực tình là em ân hận lắm lắm. Em tiếc là đã dành cả tuổi trẻ để đọc toàn sách mà bi giờ em nghĩ là đáng lẽ ra là mình đã không nên đọc, mà phải lao vào thực tế từ dạo đó :(

Kể ra thì cũng quá muộn, 30 tuổi đầu mới lao vào thực tại thì tổn thất không thể nào tả xiết.

Các bác em có giới thiệu sách thì chí ít cũng phải nói quyển này nó hay thế nào, quyển kia ra sao, tóm tắt vài dòng giới thiệu cho nó lịch sự kiểu như các bạn bên TVE chứ. Ai lại chỉ liệt kê mỗi thế?
awayttvn
20-08-08, 22:00
Cách nghĩ tối ưu để giải quyết vấn đề theo em là lợi ích cao nhất mà việc đọc/học có thể mang lại và cần phải được coi là mục tiêu cao nhất.

Có 1 phần đồng ý với bác Gaup, nhưng theo em đó là kỹ năng mà đọc sách mang lại. Có 1 cái gì đó hơn thế, cái mà Nâu chã êm đềm gọi là "Ăn bẩn và ăn sạch" hay còn gọi là đạo, để giữ tính thực dụng không trở nên tàn ác.

Nhân đây, em thấy khi việc đọc sách có vẻ thoái trào khi có nhiều thứ giải trí, dạy kỹ năng khác cạnh tranh thì phim ảnh và việc mọi người hăng hái xem phim là một hình thức bổ sung tương đối hợp lí. Có những loại tác phẩm chữ không thể giữ được cái hay khi chuyển thành phim nhưng có những bộ phim lại làm rung động nhờ những lợi thế bên cạnh nội dung chữ mà phim có: Âm thanh, hình ảnh trực tiếp. Và rất nhiều bộ phim tải được cái gọi là đạo.

Em vừa xem lại "Life is beautiful" của Roberto Benigni (đạo diễn, diễn viên chính + tham gia viết kịch bản). Những hình huống người cha Do Thái cố tình lái cái nghiêm trọng của trại tập trung Đức quốc xã thành trò chơi cho đứa con nhỏ (ví dụ: Đứng ra làm phiên dịch, dịch những nội quy khắc nghiệt của trại tập trung thành thể lệ trò chơi); hay tìm mọi cách liên hệ với vợ, an ủi vợ (người không phải Do Thái nhưng quyết định vào trại tập trung cùng chồng con) cho thấy người viết kịch bản có tầm nhìn rất lớn.

Khi kết phim, đứa bé gặp lại mẹ, nó nói: "Chúng ta thắng rồi" là thắng trong cuộc chơi giữa 2 bố con, chiến tranh trở nên bé nhỏ.

Em nghĩ, đó là cái đạo hay những điểm nhìn thế giới khác đi, nhìn vào những tiểu tự sự (thân phận con người) mà tác phẩm mang lại.

Tất nhiên, bên cạnh đó còn có những kỹ năng mà Guido (người cha) sử dụng để tán cô vợ Ý, cướp vợ ngay tại lễ cưới với người khác hay để "luồn lách" trong trại tập trung. Ví dụ như kỹ năng giải những câu đố mẹo để chơi với 1 bác sỹ người Đức bị bệnh nghiện giải đố giúp Guido thoát nạn, đặc biệt là trong đợt cởi hết quần áo để bác sỹ xem ai là người Do Thái.

Một chi tiết nhỏ: Guido trước chiến tranh, có mở một tiệm sách.
Nắng sớm
20-08-08, 22:11
Mục đích đọc sách của mỗi người mỗi khác, các bác khỏi cần tư vấn. Có thể bác Gấu đọc sách với mục đích có một phương pháp tối ưu giải quyết sự việc nào đó - cái này rất chung chung. Nhưng với người khác thì chả phải thế, mỗi người sẽ có những thu nhặt khác nhau khi cùng đọc một quyển sách. Thằng đọc quyển sách này có thể chỉ chăm chăm về cái chi tiết này chi tiết kia, nhưng thằng khác đọc cũng quyển này sẽ rất sung sướng ngay cả khi đọc một quyển dày cộp rút ra được mỗi một đoạn ngắn mà theo hắn cả quãng đời sau đó...

Tùy vào từng mục tiêu, từng giai đoạn và cũng như em đã nói, phải đọc và tìm hiểu tương đối nhiều thì mới biết mình thích gì. Thế cho nên cu Bi cứ thoải mái mà sống, đời sống còn dài, mọi cái còn phải học, bất cứ cái gì mới với mình cũng đều phải học để biết. Đọc sách có thể để giải trí để học để làm gì, tùy mục tiêu mà tìm, và anh tin là Bi tìm ngon chứ chẳng phải hỏi người này người kia. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của các bác thì các bác vẫn nên tư vấn cho em nó nên đọc sách gì với tóm tắt nội dung của quyển này quyển kia, thế rất hay.

Nhưng nếu đọc sách là để giải trí, thì xin lỗi, anh chả bao giờ có thời gian. Thế cho nên mọi loại tiểu thuyết chưởng chiếc anh cho vào sọt rác hết lượt.
Le Kappa
20-08-08, 22:22
Cách nghĩ tối ưu để giải quyết vấn đề theo em là lợi ích cao nhất mà việc đọc/học có thể mang lại và cần phải được coi là mục tiêu cao nhất.

.

Gấu nói đọc là để tìm cách giải quyết vấn đề tối ưu nhất em nghĩ cũng là kết luận của nhiều người vì thời gian là tài nguyên có hạn. Cách đây khoảng 5 năm em phát hiện là mình ra quyết định một số thứ như hâm và có những lúc phải trả giá đắt vì những yếu tố mình cho là được đã được tính đến thì thực tế lại đập cho khác hẳn. Come on các bác em, chúng ta đã từng có những phút như thế. Thế rồi em tìm đọc rất nhiều các thể loại giúp ra quyết định và tất nhiên là thấy có ích. Cái ích lợi này có đến 80% đến từ những thứ mình đọc chứ không phải từ kinh nghiệm quá khứ trong các tình huống tương tự—mình đã phải tự cưỡng lại phương thức ra quyết định dựa trên các heuristics có từ kinh nghiệm; hay nói đúng hơn là mình phải tạo cho mình các heuristic bias mới.

Nhờ đọc thể loại này mà em thấy một số outcomes của quyết định mình thực hiện khá đúng với mong đợi. Cái này không phải để khoe khoang mà để động viên các bạn là đọc sách rất là có ích.

Một số thể loại sách có hơi hướng tự cứu mình nhưng dựa trên quan sát về hành vi sinh lý học con người một cách khoa học cũng có ích, ví dụ như Daniel Goleman về Emotional Intelligence chẳng hạn. Hay cả cuốn “The Selfish Gene” của Richard Dawkins mà một thằng admin trên này lải nhải giới thiệu mấy lần có vẻ rất tự hào. Rất tiếc là chính thằng này có vẻ đã không đọc kỹ hai Chương “You Scratch My Back, I’ll Ride on Yours” và “Nice Guys Finish First” nên bây giờ chúng ta không còn được nghe hắn bành vè giới thiệu sách nữa.

What you don't know might kill you, they say.
scojo
20-08-08, 22:25
Thưở bé em các bác tuyền đọc các thể loại Tép pi, Sôn Gô Ku, Dũng sĩ Héc man mí cả Cậu bé bút chì... thế các bác bảo em có phải đã đọc sách từ nhỏ ko?

Hị hị, hỏi thế chứ em cũng xí hổ, cũng biết mình là thằng đọc sách muộn. Em nghĩ đọc sách là cả 1 quá trình mà lẽ thường người ta đi từ thấp đến cao, từ những chiện hời hợt tới chiện sâu sắc. Chỉ có thằng ngu đi tin lời mí cha bố láo trên này rằng mí anh ngâm cứu sách kim cổ Lão Tử, Neitzche, Hitler vưn vưn từ lúc chim còn đỏ hỏn. Chả khác bọn tầm tuổi em hay nổ là yêu bóng đá từ hồi xem Maradona năm 86, Mattheus năm 90... Cứ cho là chúng nó có xem nhưng tầm tuổi ấy chúng còn ko nhớ hết bảng cửu chương, vẫn còn 2 xờ 2 là mấy thì yêu với thích cái nỗi mẹ gì!

Chính thế em cũng chả ngại khai ra các loại sách hồi đầu em tập đọc tuyền là Nguyễn Nhật Ánh, Phan Thị Vàng Anh, thơ kiểu Oây mí cả các loại best seller kiểu selfhelp như hạt giống tâm hồn này nọ. Phải sau này khi đã leo lên 1 tầm cao mới thì thể loại này em tống khứ bằng hết, nếu có giữ lại thì chả qua đợi đến khi đứa nào, con nào động cỡn hỏi mượn sách vở thì em là cho luôn. Tuy thế em vẫn giữ một số sách loại selfelp mà nghĩ là có giá trị thực sự cho con cháu mình sau này. Như 3 tập Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (Nguyên tác 'Being Happy' của Andrew Matthews), mà có một vài trùng lặp khá thú vị với một danh tác trên Thờ Lờ là Tiểu thuyết số Nguyên tố của bác Thợ Đời. Chả phải nghi ngờ nhiều, em khẳng định hải đăng của chúng mình đã đạo văn kha khá từ 3 tập sách nói trên. Hê hê

Em cũng tán thành ý kiến của bác Gấu, lúc mí tập đọc thì hứng đọc cái gì thì đọc. Trước là tránh cho mình ko quá nản chí, sau là gây dựng dần cho mình cái thói quen đọc sách. Bi giờ ở VN, lứa thanh niên tầm tuổi em mà có đứa nào đọc đến Đốt, Tolstoi, Hawking, Machievelli, Neitzche, Goethe, Bretch, Karl Marx vưn vưn lại còn nghe nhạc của Bob Dylan, Chopin, Schubert... và xem tranh của Magritte, Levitan, Picasso, Pollock các kiểu... thật sự hiếm lắm!
awayttvn
20-08-08, 22:41
Em thấy cách đọc của bác scojo dường như vẫn mang tính sưu tập để liệt kê và hiếu thắng. Bao giờ đọc một bài nào của bác hoặc phân tích hay được một tác phẩm hoặc bài đó thể hiện tính ứng dụng hoặc vượt trội về giá trị từ những tác phẩm bác liệt kê thì chắc em mới thấy khác.

Hơn nữa, nếu so chuyện đọc sách hoặc so những cái hay ho thì so với những người đọc nhiều, những người giỏi chứ không so với chã, được vậy thì mới không thẩm du mãi một chỗ.

Những cái bác tống khứ nếu bác vạc hết nạc chỉ còn xương thì vứt đi cho đỡ rác nhà là đúng, nhưng nếu lại vứt đi toàn nạc, em e...
Lula
20-08-08, 23:10
Nhờ đọc thể loại này mà em thấy một số outcomes của quyết định mình thực hiện khá đúng với mong đợi. Cái này không phải để khoe khoang mà để động viên các bạn là đọc sách rất là có ích.

Một số thể loại sách có hơi hướng tự cứu mình nhưng dựa trên quan sát về hành vi sinh lý học con người một cách khoa học cũng có ích, ví dụ như Daniel Goleman về Emotional Intelligence chẳng hạn. Hay cả cuốn “The Selfish Gene” của Richard Dawkins

I second that! Cuốn này và cuốn The Elegant Universe chắc chắn là em Bi đọc sẽ thích đấy B-)
scojo
20-08-08, 23:17
Hơn nữa, nếu so chuyện đọc sách hoặc so những cái hay ho thì so với những người đọc nhiều, những người giỏi chứ không so với chã, được vậy thì mới không thẩm du mãi một chỗ.



Uầy, em chỉ so sách của Uây với sách của bạn khác chứ có so với Uây ở vị trí người đọc đếu đâu mà Uây lo hộ em thế nhỉ?! :-o
awayttvn
20-08-08, 23:23
Em không định nói bác so với em, em đọc ít, chậm lắm, đọc trước quên sau nên phải đọc lại nhiều, thuộc dạng chã.

Ý em là về câu này, nếu em hiểu sai ý bác, bác liệt kê chỉ để cho thấy nhiều thanh niên hồn nhiên lười đọc những sách đó chứ không định so sánh thì em xin lỗi bác:


Bi giờ ở VN, lứa thanh niên tầm tuổi em mà có đứa nào đọc đến Đốt, Tolstoi, Hawking, Machievelli, Neitzche, Goethe, Bretch, Karl Marx vưn vưn lại còn nghe nhạc của Bob Dylan, Chopin, Schubert... và xem tranh của Magritte, Levitan, Picasso, Pollock các kiểu... thật sự hiếm lắm!
Nắng sớm
20-08-08, 23:37
Em thấy hễ cứ ai đọc sách của Uây là Uây gọi bác xưng em ngay nhé, thế mới biết cái sự tiền nó quyền lực thế nào :24:

Hố hố

:24:
mfm
20-08-08, 23:38
Em không định nói bác so với em, em đọc ít, chậm lắm, đọc trước quên sau nên phải đọc lại nhiều, thuộc dạng chã.

Ý em là về câu này, nếu em hiểu sai ý bác, bác liệt kê chỉ để cho thấy nhiều thanh niên hồn nhiên lười đọc những sách đó chứ không định so sánh thì em xin lỗi bác:

Ôi tớ cũng giống ấy Uây, toàn đọc trước quên sau, đặc biệt thích quên tên tác giả, tên người dịch thì được ưu tiên tối cao cho việc quên, thế mới buồn.
Thực ra tớ nghĩ nên phân biệt hai khái niệm: Xem và Đọc. Người xem sách là người có hành vi đọc nhưng để đó, để cho biết vậy thôi. Người đọc sách thì khó nhọc hơn. Đọc phải suy ngẫm, so sánh, đối chiếu, rồi thì bắt lỗi, soi bọ, đủ thứ kiểu, rất mệt nhọc.
Có một số quyển tớ đọc, còn thường chỉ gọi là ở dạng xem.
Tuy nhiên, tớ không nghĩ như Uây là đọc sách giờ đang thoái trào. Tớ thấy xuất bản mấy năm nay ở nhà mình rất được, in nhiều sách, sách được in dễ hơn, thậm chí là quá dễ, chất lượng kiểm duyệt không bị gắt gao như trước. Hội chợ sách thì đông vui đúng là hội với chợ nhé, ăn đứt mấy hội chợ quốc tế. Sách thì vừa lọt vào best sellers trên thế giới cái là nhà mình dịch luôn. Cá biệt như cuốn Người đi trong bóng tối của Paul Auster (tình yêu của tớ) ngày hôm qua được phát hành ở VN cùng lúc phát hành ở Mỹ luôn, đã chưa?

Bi ơi, ấy có thích đọc trinh thám không? Không phải trinh thám của De vinci, không phải trinh thám kiểu Điệp vụ bông hồng vàng. Mà là kiểu trinh thám truy tìm lòng tin và những gương mặt của những người mình tưởng biết mà ko biết, tưởng hiểu mà ko hiểu với nhiều liên tưởng từ những chi tiết cực kỳ nhỏ nhặt ấy. Thì ấy đọc Paul Auster của tớ nhé. Đã ra ở Việt Nam các cuốn Trần trụi với văn chương (The New York Trilogy) đọc thử ở đây http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tieu-thuyet/2007/06/3B9AD8D1/; Nhạc đời may rủi và giờ là Người trong bóng tối.
Đọc thêm ở đây: http://www.vntruyen.com/tm.asp?m=2974
lão ma
20-08-08, 23:59
Anh khuyên các bạn nên tìm đọc những tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn để thấy - hiểu được ý tưởng của họ như thế nào? Đặng theo đó mà xây dựng đất nước!
em tên bông
21-08-08, 00:07
Đọc sách bây giờ có lẽ hơi muộn nhưng mà muộn còn hơn không.

Tại sao anh lại nói là muộn? Là bởi vì anh nghĩ người ta thu được nhiều lợi ích thiết thực nhất từ đọc sách trong khoảng thời gian từ 5 tới 15 tuổi.

Em nhớ có 1 nhà văn nào đó cũng viết là vào năm 15 tuổi thì câu hỏi anh là ai đã được quyết định xong rồi.

Nhưng em hoàn toàn không tin là người ta hiểu những cuốn sách quan trọng vào những năm sớm như vậy, điều này anh Kappa đã viết. Bởi vì khi đọc sách, người ta không chỉ tiêu hoá những câu chuyện trong sách, mà còn, và phần lớn, là tiêu hoá câu chuyện của chính mình. Câu chuyện không có lời, đã bỏ đi ngủ, và nhờ cuốn sách mình đọc, nó sống dậy, và kinh nghiệm của mình trở nên có đường nét và chiều sâu.

Với em thì, càng lớn đọc sách càng thấy hay. Một số tác phẩm lớn nếu đọc quá sớm, em cho là phung phí một kho tàng. .

Dĩ nhiên có một số nhà văn nên đọc lúc trẻ, rất trẻ, như Salinger, Herman Hesse, Dostoevsky
lão ma
21-08-08, 00:11
Em đọc sách ngoài vì công việc ra thì hoàn toàn chỉ là để giải trí, cho nên cứ tùy hứng, thích cái gì đọc cái ấy, từ các thể loại Hawking hay K.Marx đến Kim Dung, Nguyễn MạnhTuấn thậm chí cả mấy thứ lèo phèo kiểu trên Talawas cũng xơi tuốt. Đọc chơi thôi chứ chả phải nghiền ngẫm, ngâm cứu phê bình gì cho nên ngoài giải trí thì cũng chả có tác dụng mẹ gì. Theo em ai không thích đọc sách thì đọc càng ít càng tốt, đỡ mất thời gian. Người ta tổng kết là general knowledge hoàn toàn chả giúp ích gì cho sự nghiệp cả, may ra thì khoe mẽ được tí trên diễn đàn thôi.

Chính xác. Đọc sách chủ yếu chỉ là để giải trí và giải đáp tính hiếu kỳ tò mò, còn ngoài ra muốn khấm khá hơn thì lời khuyên cho Bi 4` là "study" những kiến thức liên quan đến ngành học hoặc field làm việc của mình chú ạ. Ngoài ra hiếu kỳ về lịch sử Việt nam cũng là một điều bổ ích phết!
awayttvn
21-08-08, 00:27
Bác mfm, bác đã nói xem sách và đọc sách. Ý em là "thoái trào" ở khoản đọc sách. Hội chợ sách bán chạy nhất vẫn là những sách giải trí và how to, dạy làm người, em nghĩ cái này gọi là xem sách hợp lí hơn. Những sách văn/triết hàng đầu, trong và ngoài nước lượng in ra so với dân số vẫn là quá nhỏ.

Những sách dịch được in gần sát với thời điểm ra đời tác phẩm nguồn cũng là một sự tái khởi sắc, sau nhiều chục năm đánh mất đi sự theo sát văn học, triết học thế giới từng có ở miền Nam (mà nhiều người không hề biết, ví dụ những cái "như nó là" từ thời ấy mà bạn Bi nhầm là ngôn ngữ xì tin).

Tuy nhiên, giữa hai giai đoạn khởi sắc đó là một khoảng trống bất an, vội vã, nặng về cơm áo, chính trị trong những giai đoạn chuyển đổi và bắt nhịp lớn lao. Đó là khoảng trống thiếu hụt mà những sự khởi sắc mới này nếu vẫn được duy trì thì cũng phải vất vả và tốn thời gian mới bù lấp được. Thế nên, băng lậu, đĩa lậu (http://www.phamthihoai.org/talawas/talaDB/showFile.php?res=7926&rb=0101), truyện tranh mà mọi người chịu xem may mắn cũng là một sự bổ sung tri thức khi trong đó cũng chứa ít nhiều tính văn/triết.

Có một cái nhìn thấy rõ là những mảnh đất trên báo chí trước đây (ở các miền) dành cho những sinh hoạt văn nghệ sôi nổi cũng dần teo lại, mất đi cá tính và sự tôn trọng cái phong phú. Không nói đâu xa, Hoa Học Trò, từng là một sân chơi ươm mầm, là một ví dụ. Cũng may thay, có một bổ sung khác đất đai trên báo giấy là blog, forum. Lại tất nhiên, nó cần một thời gian cho cộng đồng nhận thức nếu biến nốt chúng thành chỗ giải trí đơn thuần thì chẳng còn đất nào cho những thảo luận văn/triết tử tế. Quan trọng hơn, ngoài những người đọc đáng quý đã quen với những sân chơi trên mạng, cần một thời gian cho những người đọc đáng quý khác gột bỏ những định kiến dù chưa trải nghiệm, quen dần những sân chơi đó và đóng góp tài nguyên của mình. Chơi trên mạng còn cái hay nữa là khi tinh thần được chữ hóa, có nhiều con người chính là những cuốn sách, đọc họ như đọc sách.
em tên bông
21-08-08, 00:34
Mỗi người khuyên một kiểu, trước sau gì em Bi của chị cũng bị Tàu hoả vào ga.

Thôi dẹp hết rồi khoá topic đi. Nếu em 20 tuổi, về đọc hộ chị ba cuốn này:

Anh em nhà Karamazov của Fyodor Dostoevsky
Narziss and Goldmund của Herman Hesse
The Catcher in the Rye của *.D. Salinger

Em mà không thích, chị chịu chết.
awayttvn
21-08-08, 00:36
Em thấy hễ cứ ai đọc sách của Uây là Uây gọi bác xưng em ngay nhé, thế mới biết cái sự tiền nó quyền lực thế nào

Hố hố

Anh thường xưng em với người anh thấy có rút ra được ít nhiều đức tính từ sách hoặc cuộc sống. Anh đã từng xưng em với chú.

Với lại, việc anh bòn từng độc giả một không phải quan trọng nhất là tiền. Tiền kiếm dễ hơn thế nhiều, fan cũng dễ kiếm hơn độc giả khó tính nhiều.
mfm
21-08-08, 00:46
Mỗi người khuyên một kiểu, trước sau gì em Bi của chị cũng bị Tàu hoả vào ga.

Thôi dẹp hết rồi khoá topic đi. Nếu em 20 tuổi, về đọc hộ chị ba cuốn này:

Anh em nhà Karamazov của Fyodor Dostoevsky
Narziss and Goldmund của Herman Hesse
The Catcher in the Rye của *.D. Salinger

Em mà không thích, chị chịu chết.

Đọc cuốn cuối thôi Bi ạ. Cuốn đầu đọc mệt mỏi, dễ nảy sinh tâm lý ngột ngạt, ức chế, chưa kể làm chúng ta quên mất chúng ta đang trong sáng, hehe. Narziss với Goldmund thì cũng được nhưng có người cũng bị Tàu hoả tẹt qua sau khi đọc chúng đấy!
GunZ
21-08-08, 08:58
Đọc bài đầu tiên của thằng Bi đã thấy nó hóm rồi, sau đọc bài các bậc sĩ phu minh triết TNXM khuyên thằng bé Bi thấy rằng TNXM dù lởm tởm khởm cà dái dê thế nào thì cái tinh thần hóm nó vẫn cứ là triền thống, hệ hệ.

Thôi anh không khuyên nhủ gì thằng Bi nữa, mà anh bắt mạch sờ trym thăm bệnh cho Bi vì dù gì thì anh đã có thời hay vẹo má thơm Bi. Bệnh Bi mắc là tâm bệnh, tên bệnh thì anh đã viết ở tiêu đề bài viết (À trước khi cố hiểu tên bệnh thì Bi nhớ gúc cái mặc cảm Ơ đít mà Chị Chả Sất hay kể nhé).

Anh chẳng khuyên nhủ gì Bi cả, chỉ kể cho Bi một câu chuyện về một nhà khoa học hoành tráng cơ lượng tử như sau:

Một thanh niên từ bé đã ôm giấc mộng hoành tráng (đại khái cứ hoành tráng là được), mà cái giấc mộng này thì lại ẩn ức từ một cái mặc cảm tăm tối đe'o nào đấy trong tâm hồn từ lúc x nào đấy.

Sau chàng dùi mài kinh sử thi đỗ vào một cái trường ĐH x nào đấy hàng đầu về kỹ thuật ở một ngành mà hót hàng đầu về công nghệ thời ý. Xong thế nào ra trường lại lang thang mãi không biết đi đâu về đâu, mặc dù nghành chàng chọn hồi ý dễ xin việc lắm lắm. Chàng bèn... đi học tiếp, đại khái học cái gì cũng được miễn là... hoành tráng.

Nhưng mà cái hoành tráng chàng chọn học tiếp lên cao thì lại có cái môn kon ku kak gì đấy tên là Cơ lượng tử, mà hồi xưa nội công chàng làm bùi gì có được học cái môn này, dcm. Sau này mặc cảm cơ-lượng-tử hoành tráng mãi mãi ám ảnh chàng.

Chàng bèn lên mạng hỏi các bậc cao nhân là em bây giờ không còn muốn mấy cái hoa hòe hoa sói nữa, mà thực sự muốn cái nội công tâm pháp chính thống hoành tá tràng cơ lượng tử, các bác bảo em nên đọc sách nào. Một cao nhân đi qua, nhìn cái căn cơ của chàng, thấy cái khí của chàng vẫn là cái khí cơ-lượng-tử-hoành-tráng (chú ý chữ hoành tráng đi cùng), cả cười bèn buông một lời chỉ cho chàng một key word. Key word đấy là account tất cả các tạp chí của hội Vật lý Mỹ cộng với account đao lốt phờ ri tất cả các sách cơ lượng tử bán trên mạng in tờ nét.

Cuối cùng chàng vẫn là một nhà khoa học hoành tráng cơ lượng tử nhưng chàng nổi tiếng nhờ tài viết văn kể về thời tâm trạng khi điên lúc đi học võ công danh môn chính phái nhưng lại đeck biết nội công cơ lượng tử là gì.

Hết chuyện kể cho thằng ku Bi trym bé.

Anh nghĩ nếu có lời khuyên nào cho Bi mà tương ứng với cái câu hỏi quá phò ở bài đầu tiên tô bíc này thì là như sau:

(i) keyword: gúc gồ

(ii) keyword: Gấu tathy.com/thanglong

(iii) keyword: Gấu tnxm.net

Đọc hết mấy cái trên, đảm bảo sẽ được như mục đích Bi trym bé yêu cầu.

PS. Công nhận TNXM lúc nào cũng hóm, hê hê hê.
hailua
21-08-08, 09:50
Đọc sách và làm con mọt sách, không có đầu óc và suy nghĩ chỉ thảm đời.
Ví dụ cụ thể nhất là ở VN có một loạt sách dịch lại của Nguyễn Hiến Lê. Học làm người , làm cái đ'éo gì ấy. Chỉ toàn là dịch lại "how to win a friend". Cái quyển ấy giờ đem áp dụng trong thế kỹ 20, 21 thì lỗi thời mẹ nó dồi (rồi)

Cần chó đếch gì phải đọc sách, chỉ cần lang thang ở thư viện, đọc tạp chí, vận động các kiến thức cơ bản của trường Mỹ dạy đủ ngon , đủ kiếm tiền 3 tầng, 4 bánh, năm châu rồi. Vểnh hơn tí thì có thể nói rằng "bá chủ thiên hạ"

Hee hee hee. Cần đe'o gì phải đọc lắm sách thế. Không có thì chế ra, nghĩ ra.
Nếu không nghĩ được thì lết sang Mỹ du học làm cái đếch gì ?

Truờng Mỹ nó dạy tư duy, sáng tạo; hoàn toàn không đào tạo ra những con mọt sách vô tri.
em tên bông
21-08-08, 10:48
Gõ cái này tặng Bi:

"Sometimes I think that the brave picture we have of humans as rational beings is utterly misleading, a kind of photograph of our surface composure, and thus unreflective of - unattuned to - the seismic emotional and psychic reality underneath, our true reality, one of nerves and visceral traffic that is hard to measure. Art reflects this realm; art takes this measure. Novels and poems and plays are not just "stories". They are, to borrow Dostoevsky's title, notes from the underground, or to put it another way, reports from the front: our underground, our front. Literature illuminates who "we" are: the repertory of selves we harbor within, the countless feelings we experience but never express or perhaps even acknowledge, the innumerable other lives we could but do not live, all those "inside" lives that are not on show, not included in our resumes. The arts put onto the page or the stage or the canvas or the screen a special portraiture that does justice to our depths."

Arnold Weinstein


Và nhớ: Tài sản của nhân loại không nằm hết ở trên internet. Đừng lấy thế giới ảo thay thế thế giới thật. Muốn ăn cơm, dù là cơm thật hay cơm tinh thần, mua gạo về vo, đổ gạo đổ nước vô nồi nấu lên mà ăn chứ không thể lúc nào cũng lôi trên mạng xuống mà ăn.
Gaup
21-08-08, 19:10
Truờng Mỹ nó dạy tư duy, sáng tạo; hoàn toàn không đào tạo ra những con mọt sách vô tri.

Bác hailua làm gì mà phải nhạy cảm thế. Trường Mỹ nó dạy tư duy sáng tạo thứ nhất là dựa trên giả thiết rằng lũ trẻ là một bọn coi việc học thông qua đọc là nghiễm nhiên và đã làm thế cho tới khi vào đại học, thứ hai là nó dạy cũng thông qua việc đọc thêm sách. Trường Mỹ nó không cực đoan như bác hailua ở chỗ nó không cười vào cái sự đọc sách của sinh viên và bảo như thế là đang cố thành mọt sách; hãy đừng làm thế mà hãy học cách tư duy sáng tạo đi. Tư duy sáng tạo như thế nào nếu không đọc sách để biết người đi trước đã phá lối mở đường tới đâu để mình biết chỗ nào nên đi tiếp? Thêm nữa, trong cái xã hội trường Mỹ thì từ "mọt sách" bookworm không có cùng hàm ý mỉa mai như trong tiếng Việt mình. Mọt sách tiếng Việt là cách những thằng không đọc sách chửi những thằng chỉ biết đọc sách mà không biết buôn bán kiếm ăn, vv. Thời buổi nay đã khác xưa ở Việt Nam càng ngày thì người thành công sẽ càng là người có tri thức thu lượm được từ học và đọc. Cùng lắm là 20 năm nữa thì những người thành công trong xã hội nhờ buôn gian bán lận bên Nga bên Tiệp sẽ thành thiểu số nhỏ nhoi và đa số sẽ là những người hoặc có tri thức hoặc biết tập hợp những người có tri thức lại dưới ngọn cờ hồng vinh quang của Đảng. Và làm thế nào để có tri thức nếu không đọc, sách hay là các tài liệu qua mạng?

Cái chủ đề này buồn cười ở chỗ là cứ phải nói rón rén vì nó động đến một chỗ nhạy cảm Việt Nam tính. Nếu mà cứ hoan hô vống lên những lợi ích của đọc sách thì dễ bị chúng nó dè bỉu là thằng mọt sách với tinh tướng với này với kia lăng nhăng không liên quan gì tới vấn đề đang bàn tới ở đây. Nói thẳng ra là có một quan điểm xã hội truyền thống Việt Nam nghi ngờ thành ý của người đọc sách vì đa số người ta đều đọc chỉ vì muốn làm quan, tức có cái tham vọng sẽ làm cha mẹ dân ngồi lên đầu người khác. Cái tâm lý này chính nó ảnh hưởng tới toàn bộ cái triết lý giáo dục của xã hội. Trong khi phần lớn thế giới cùng đồng ý rằng mang giáo dục tới cho càng đông người thì càng tốt cho xã hội vì các lợi ích mà giáo dục mang lại cho tăng trưởng (thông qua tăng năng suất lao động) là gần như chắc chắn luôn dương và vì thế người ta cố gắng hết sức tạo điều kiện cho một tỉ lệ dân số càng lớn được học lên cao hơn mức trung học để họ có thể tiếp thu nhiều hơn lượng kiến thức nâng cao cần thiết để trở thành người lao động chất lượng hơn trong thời đại mới này thì ở Việt Nam ta nhà nước vẫn bám víu lấy triết lý cũ kỹ từ thời cách mạng thành công là coi giáo dục như sự ban ơn theo kiểu cách mạng thành công thì người dân có cơm ăn áo mặc con cái học được học hành và vì thế mỗi lần có ai đề xuất mở rộng giáo dục đại học thì khối người kêu ca là nước ta cần nhiều thợ hơn nhiều thầy cứ như là trong thời đại ngày nay thì học xong đại học đã đi làm thầy người ta được ngay. Đầu tư vào mở rộng trường lớp, đào tạo thầy để biến toàn bộ xã hội thành một xã hội học hành đọc sách thì tự nhiên cung cách, hiệu năng lao động của người ta và của toàn xã hội cũng sẽ thay đổi theo hướng cải thiện. Giáo dục cần bỏ qua những thứ nhất tự vi sư bán tự vi sư thầy là cha là bác là anh truyền thống tôn sư trọng đạo ba lăng nhăng hữu danh vô thực mà trở lại làm một thị trường giáo dục liên thông với thị trường lao động và toàn bộ nền kinh tế để đào tạo ra những người giỏi giang không cần họ nhớ thầy họ là ai.
mgr1
21-08-08, 20:21
Gớm các bác cứ tây thế này thế nọ chứ em thấy nó cũng chả đọc nhiều hơn mình mấy đâu. Mà sách nó đọc cũng toàn những thứ hầm bà làng giải trí giết thời gian là chính chứ mấy đứa nó chịu đọc sách kinh điển. Những sách bán chạy nhất của tây nếu không phải là từ điển với dạy làm giàu thì là những truyện fiction giải trí kiểu Harry Potter hay Davinci codes gì đấy thôi. Trẻ con thì toàn thấy đọc mấy cái gì Sogoku đánh nhau chí chóe cả, hơn quái gì Việt nam mình.
Chính ra nếu nói chuyện bổ béo nhờ đọc sách thì có lẽ thời kỳ XHCN ở Liên xô là văn hóa đọc có vẻ cao nhất, toàn những tác phẩm nuôi dưỡng tâm hồn.
wild rose
21-08-08, 20:53
Ví dụ cụ thể nhất là ở VN có một loạt sách dịch lại của Nguyễn Hiến Lê. Học làm người , làm cái đ'éo gì ấy. Chỉ toàn là dịch lại "how to win a friend". Cái quyển ấy giờ đem áp dụng trong thế kỹ 20, 21 thì lỗi thời mẹ nó dồi (rồi)

Bác em, dịch giả Nguyễn Hiến Lê mất năm 1984, do vậy những cuốn sách ông ấy dịch, nếu không có vấn đề gì về chính trị, thì phải có cách đây khá lâu. Việc bác em giờ mới thấy được những cuốn sách đó là bác em lỗi thời chứ không phải dịch giả. Hơn nữa có những phương châm, triết lý dạy làm người có từ thời Khổng, Mạnh đến giờ vẫn còn nguyên giá trị.

Ngoài tư cách là 1 dịch giả, Nguyễn Hiến Lê còn là học giả, nhà văn, nhà giáo dục. Trong số hơn trăm đầu sách của ông đã được xuất bản, em thấy cuốn "Tôi tập viết tiếng Việt" sẽ rất hữu ích với bác.
Gaup
21-08-08, 20:55
Em thì tránh áp đặt quan niệm của mình về việc thế nào là sách nghiêm túc lên trẻ con. Thời mình mới lớn thì Tuổi 17, Ruồi trâu, Thép đã tôi thế đấy, vv là sách nghiêm túc phỏng ạ giờ lắm lúc nghĩ lại thấy thà được đọc những sách kiểu Harry Potter còn hơn đọc những sách "nuôi dưỡng" tâm hồn kia. Theo em thì miễn là gieo rắc được vào lòng trẻ em tình yêu với việc đọc để nó có cái sự tò mò không thể nào mà thoả mãn được về thế giới xung quanh và mong muốn biết biết nữa biết mãi thì đã là rất tốt còn thì đọc cái gì khi còn trẻ con không cần quan trọng hoá quá.

Tây cũng nghĩ như em về việc đọc, ít ra là ở Mỹ này. Từ lớp 2 trở đi là bọn trẻ đã có assigned readings tức là bài đọc giao về nhà. Những cuốn sách đó nằm trong một danh sách core những sách chủ chốt nên đọc đa số là sách truyện hay khoa học thường thức. Việc đọc về nhà này kéo dài tới hết trung học và khi đó chỉ cần đọc hết danh sách chừng 100 cuốn này thì một đứa trẻ Mỹ trung bình đã đọc nhiều hơn phần lớn những người đọc nhiều sách bên Việt Nam. Đây là một danh sách làm ví dụ cho bác mgri và các bác.

http://www.collegeboard.com/student/plan/boost-your-skills/23628.html

Cu Bi có thể tham khảo danh sách này để biết nên đọc cái gì. Đến khi học xong đại học mà đọc hết mớ sách kia thì theo anh đã rất là toàn diện.

Bên cạnh cái core này, tức những sách mà tạm coi tới tuổi đó thì phần lớn đều đã đọc hay nghe biết tới, thì bọn trẻ được thoải mái lựa chọn đọc thêm những thứ khác trong đó có cả Harry Potter Sogoku vv. Không thể nào kết luận như bác mgri rằng việc chúng nó đọc những sách ko nghiêm túc là dấu hiệu chúng nó chỉ đọc những sách không nghiêm túc.
Gaup
21-08-08, 21:07
Đây là một danh sách khác trông rất đẹp.

http://artofmanliness.com/2008/05/14/100-must-read-books-the-essential-mans-library/

Nơi có thể download nhiều sách truyện vẫn còn bản quyền là:

http://www.truly-free.org/ (tuyệt trần vời) mỗi ngày nó chỉ cho "mượn" 5 cuốn nhưng quản lý bằng IP nên thực ra là muốn mượn bao nhiêu thì mượn.

Cu Bi thử mở một trang trong TNXM Wiki để các bạn cùng bình chọn một danh sách 100 cuốn sách bằng tiếng Việt (tiếng gốc bất kỳ) mà một người Việt Nam đoàng hoàng nên đã đọc anh xem chúng ta sẽ đạt được cái gì.
Gaup
21-08-08, 21:22
Có bài này lấy về từ trang tienve để các bạn cùng đọc và thảo luậnh cho vui. Thảo luận thế nào thì thảo luận mà đừng thảo luận ông Nguyễn Hưng Quốc là người thế nào.

Nguyễn Hưng Quốc - Văn học trong một nước mù chữ


Đầu năm 1996, không hiểu tại sao, trong loạt sách bán giá hạ ở các hiệu sách tại Úc, có thật nhiều tiểu sử của các nhà văn. Tôi mua một đống, định về đọc nhẩn nha chơi. Không ngờ lại mê, đọc ngốn ngấu một lèo hết sạch. Tiểu sử của Jean-Paul Sartre, của Simone de Beauvoir, của Leo Tolstoy, của Fyodor Dostoievsky, của Henry Miller, v.v... Cuốn nào cũng bốn, năm trăm trang. Dày cộm. Ngồn ngộn tư liệu. Đầy ắp các chi tiết, kể cả các chi tiết thật riêng tư, tưởng chỉ có một mình người ấy biết. Đọc, rất thú. Nhưng đọc xong, tôi cứ bần thần thật lâu. Thật lâu. Mãi đến mấy năm sau, cảm giác bần thần ấy dường như vẫn chưa tan hết.

Tôi cảm thấy ganh tị với giới nghiên cứu văn học Tây phương. Hầu như ở mọi phương diện, họ đều may mắn hơn chúng ta. May mắn nhất là ở nguồn tư liệu. Ở nơi họ có cả ngọn núi, chúng ta chỉ có một hòn non bộ tí tẻo. Chung quanh mỗi nhà văn Việt Nam, trong quá khứ hay trong hiện tại, lớn thật lớn hay chỉ lớn vừa vừa, thường chỉ loe hoe một bụm tài liệu, may lắm, đủ để viết được vài trang. Số lượng những người mà tiểu sử có thể kéo dài trên 10 trang thật hoạ hoằn. Hơn 10 trang ấy cũng chỉ dừng lại ở những nét lớn, đại cương và đại khái. Và chưa chắc đã chính xác. Khác hẳn với các nhà văn, nhà thơ Tây phương. Tại sao?

Tôi ngờ nguyên nhân chính là do chúng ta lười viết, trước hết là lười viết hồi ký, nhật ký và thư từ. Hơn nữa, chúng ta lại không có thói quen bảo quản tư liệu tốt: cái có được vốn đã ít, lại càng ít ỏi hơn nữa vì bị mất mát, bị rơi rụng dần dần trong sự vô tâm hay cẩu thả của mọi người.

Việc người Việt Nam, đặc biệt giới cầm bút, ít viết hồi ký thì đã rõ, chẳng cần bàn thêm.[1] Điều lạ, ít ai để ý, là, so với người Tây phương, mình cũng rất ít viết nhật ký và thư từ. Liên quan đến điểm này, tôi nhớ trước hết đến bà de Sévigné, người được xem là một trong vài nhà văn lớn ở thế kỷ 17 của Pháp chỉ nhờ vào số thư từ khổng lồ mà bà đã viết gửi cho người này người nọ, chủ yếu là cho con gái của bà. Số thư của de Sévigné còn giữ lại được đến ngày nay là 1.154 bức. Con số 1.154 bức thư ấy chắc chắn không phải là nhiều. Theo lời quảng cáo in ở bìa sau cuốn Thư gửi một nhà thơ trẻ của Rainer Maria Rilke do Phạm Thị Hoài dịch, xuất bản tại Hà Nội năm 1996, Rilke viết thư còn nhiều hơn cả de Sévigné: số thư ông viết mà người ta sưu tập được lên đến khoảng 10.000 bức. Rilke sinh năm 1875 và mất năm 1926, thọ 51 tuổi. Nếu khoảng 10.000 bức thư còn lại ấy được Rilke viết từ năm 20 tuổi trở đi thì trung bình mỗi ngày ông viết một bức thư. Henry James viết thư còn nhiều hơn cả Rilke: những người nghiên cứu tiểu sử của James như Philip Horne, tác giả cuốn Henry James: A Life in Letters, hay Lyndall Gorden, tác giả cuốn A Private Life of Henry James, đã tìm thấy hơn 15.000 bức thư của James và họ tin là con số thư từ mà James đã viết và gửi đi còn nhiều hơn thế nữa.[2] Dù vậy, trong lãnh vực này chắc chắn Henry James không phải là vô địch. Theo V.S. Pritchett, trong cuốn A Man of Letters thì Lewis Carrol, tác giả của Alice in Wonderland, còn viết thư nhiều hơn cả Henry James: từ năm 29 tuổi đến năm 66 tuổi, lúc ông qua đời, trong vòng 37 năm, ông viết cả thảy 98.000 bức thư! [3]

Tôi không rõ tổng số thư từ Henry Miller đã viết và gửi đi trong suốt cuộc đời của ông là bao nhiêu. Có điều, theo Mary V. Dearborn, trong cuốn The Happiest Man Alive,[4] ngày nào Henry Miller cũng bỏ ra hai, ba tiếng đồng hồ để viết thư; không phải một bức mà là năm bảy bức, có bức dài cả 20, 30 trang. Ngoài 70 tuổi, Henry Miller yêu một cô gái Trung Hoa tên Lisa Lu, lúc ấy mới khoảng 30 tuổi: trong vòng 9 tháng, Miller viết riêng cho Lu 224 bức thư, tức, bình quân mỗi ngày gần một bức. Mức độ si tình như thế chắc cũng chưa phải là vô địch. Liên quan đến chuyện thư tình, Graham Greene viết còn nhiều hơn cả Henry Miller nữa: trong khoảng 30 tháng, ông viết cho Vivien, người yêu của ông, 2.000 bức thư. Có ngày ông viết tới ba bức! [5]

David Marr, người chuyên viết tiểu sử Patrick White, nhà văn Úc duy nhất được giải Nobel văn chương, cho biết là Patrick White rất sợ thư từ. Có lần Patrick White nói "Thư từ là những con quỷ, tôi luôn luôn hy vọng là tất cả những lá thư tôi viết đều bị xé bỏ." Ông từng năn nỉ bạn bè và thân nhân của ông hãy thiêu huỷ toàn bộ những lá thư ông gửi. Năm 1977, White đã đốt 400 bức thư ông viết gửi cho Betty Withycombe, sau khi ông năn nỉ bà trả lại cho ông để ông viết cuốn The Twyborn Affair. Ông cũng đã từng đốt hết số thư từ ông gửi cho mẹ của ông cũng như cho người bạn đời ông sống chung cả nửa thế kỷ là Manoly Lascaris. Ấy vậy mà, cuối cùng, David Marr cũng đã sưu tầm được cả thảy hơn 3.000 bức thư của ông để từ đó chọn được 600 bức đem in trong cuốn Patrick White, Letters.[6] Nếu White không thiêu huỷ một số lớn, toàn bộ thư từ của ông sẽ là bao nhiêu? Ông sợ thư từ lắm, mà cũng viết nhiều đến thế, nếu không sợ thì sao?

Đó là thư, còn nhật ký, các nhà văn Tây phương cũng rất siêng viết. Nhân đọc tiểu sử Henry Miller, tôi biết được nhà văn Anais Nin, một thời là người tình của Miller, để lại khoảng 35.000 trang nhật ký, trong đó, riêng năm 1932, năm bà quen với Miller tại Paris, bà viết đến 6 tập. Từ năm 1966, bà lần lượt cho xuất bản nhật ký của mình, gom lại thành 11 tập dày. Tò mò, tôi tìm đọc một tập, tập Henry & June [7] viết trong hai năm 1931 và 1932, kể chuyện tình giữa bà và Miller: tôi chấn động trước sự can đảm và thành thực của bà. Bà kể chuyện bà cùng lúc có quan hệ tình dục với ba người đàn ông: chồng bà, người tình cũ là Eduardo, và người tình mới là Henry Miller. Hơn nữa, bà còn có mối tình đồng tính với June, vợ của Miller. Rồi chuyện bà thủ dâm. Cái gì bà cũng kể lể tô hô với thật nhiều chi tiết cụ thể. Đã đành đây chỉ là nhật ký. Nhưng đâu phải ai cũng đủ can đảm và thành thực viết tất cả những điều đó ngay trong nhật ký của mình? Nên chú ý là tập này Nin viết vào đầu thập niên 30.

Còn các nhà văn Việt Nam? Không dám làm phiền hà người khác, tôi cứ lấy tôi làm ví dụ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tập được thói quen dùng nhật ký, dù là nhật ký công việc. Năm nào cũng thế, tôi sắm hai tập nhật ký theo hai khổ khác nhau: cái nhỏ dùng để bỏ túi, ghi chép những cái hẹn, những việc cần phải làm; cái lớn, khổ A4 định để viết lách chi tiết, kỹ càng hơn về những gì mình làm, mình nghĩ, mình cảm trong ngày. Năm nào cũng thế. Và năm nào cũng thế, các cuốn nhật ký ấy cứ mãi mãi còn trinh. Không có một dòng, một chữ nào cả. Đó là tôi đã có ý thức lắm trong việc tập luyện thói quen dùng nhật ký, ít nhất để khỏi phải ghi nhớ những việc lẩm cẩm như có hẹn với người này vào ngày này, ngày nọ, v.v... Vậy mà, đến nay, vẫn chưa tập được. Hơn 10 năm rồi. Còn thư từ thì cũng thế. Lâu lâu, cả năm trời, mới viết cho bạn bè một bức thư. Mà có lẽ không phải chỉ một mình tôi. Nhìn quanh bạn bè trong giới cầm bút, hình như ai cũng thế, cũng lâu lâu, hoạ hoằn lắm mới viết cho nhau vài dòng. Gần đây, với sự xuất hiện của hệ thống điện thư (e-mail), mức độ thư từ cho nhau chắc chắn là tăng lên rất nhiều. Nhưng thật ra chúng không phải là thư. Chúng chỉ là những lời nhắn tin vội vàng và qua quýt mà thôi.

Điều đáng chú ý là không phải người Á châu nào cũng lười viết nhật ký và thư từ như Việt Nam. Trong bài "Về lối văn nhật ký" đăng trên báo Phụ Nữ tân văn số 150 ra ngày 23.6.1932,[8] Phan Khôi cho biết là ở Trung Hoa, từ mấy trăm năm nay, việc viết nhật ký đã khá phổ biến; riêng ở Nhật, nhật ký xuất hiện sớm hơn nữa: "Vào thời trung cổ của họ, từ một ngàn năm nay, mà cũng đã có nhiều bổn nhật ký truyền đạt đến bây giơ.ø" Phan Khôi ước mong là người Việt Nam hãy tập thói quen ghi chép nhật ký. Ông còn khẳng định: "Nhật ký, không nói quá có lẽ nó là cái thước để đo trình độ văn minh của một dân tộc. Trong khi cả nước Việt Nam xưa nay chưa có một cuốn nhật ký nào hết mà bảo rằng một nước văn hiến, một nước có văn hoá cao, thì tôi chẳng hề tin."[9]

Mặc cho Phan Khôi trách móc và kêu gọi, đến nay, hơn nửa thế kỷ sau, cũng chẳng có mấy người Việt Nam tập được thói quen viết nhật ký hoặc cảm thấy việc viết thư từ cho nhau là một sự say mê. Tôi tưởng chúng ta có thể gọi cái tật lười viết này là một truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vấn đề là: tại sao chúng ta lười, lười truyền kiếp như thế?

Tôi ngờ lý do chính là tình trạng mù chữ cả hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Theo tôi, tình trạng mù chữ phổ biến và kéo dài này chính là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc định hình diện mạo của nền văn học Việt Nam từ xưa đến nay. Chứ không phải là truyền thống chống ngoại xâm, chống thiên tai, nạn phong kiến kéo dài hay truyền thống hoà đồng các luồng tư tưởng lớn của Đông Phương (Nho, Phật và Lão) như điều mà giới nghiên cứu văn học Việt Nam lâu nay thường khẳng định. Cho sự mù chữ ấy là một truyền thống của Việt Nam có thể làm cho nhiều người cảm thấy như bị thương tổn. Tuy nhiên không thể vì tự ái mà né tránh sự thật. Chắc chắn hiện tượng mù chữ kéo dài ấy đã để lại rất nhiều dấu ấn trong nền văn học dân tộc. Tìm hiểu và ghi nhận những dấu ấn ấy may ra cũng là một cách để thoát dần ra khỏi nhà tù của quá khứ vốn, theo tôi, là một trong những nguyên nhân chính khiến nền văn học Việt Nam lâu nay cứ trì trệ mãi.

Điều dễ được chấp nhận là suốt cả ngàn năm Bắc thuộc, Việt Nam là một dân tộc mù chữ. Từ khi dành được độc lập năm 939, dần dần hình thành một lực lượng trí thức ngày càng đông đảo. Ít nhất cho đến thế kỷ 14, thứ văn tự mà họ học, họ sử dụng là chữ Hán. Chỉ là chữ Hán. Chúng ta vẫn có thói quen xem biết chữ Hán là biết chữ, đồng nhất khái niệm "chữ Hán" và khái niệm "chữ" nói chung. Tuy nhiên, theo tôi, sự đồng nhất ấy thật đáng ngờ. Chữ Hán, với người Việt Nam, chỉ là một tử ngữ. Đó là thứ ngôn ngữ học thuật chứ không phải thứ ngôn ngữ giao tiếp. Về phương diện văn hoá, những trí thức chỉ biết chữ Hán là những người biết chữ, hơn nữa, có thể là một bậc thông thái, bởi vì thứ tử ngữ mà họ thông thạo ấy có thể giúp họ thu lượm được khá nhiều kiến thức kim cổ. Nhưng về phương diện văn học, theo tôi, họ lại là những kẻ mù chữ: họ không viết ra được cái thứ tiếng mà họ thường dùng để tâm tình với người thân hay thường nói thầm trong đầu, cái thứ tiếng đã tan hoà vào trong máu thịt, trong từng nhịp thở và từng giấc mơ của họ. Khối óc của họ thì ăm ắp chữ nghĩa mà trái tim của họ thì lại mù chữ. Khi muốn tự thể hiện họ, họ phải đóng vai một người khác, sử dụng một thứ ngôn ngữ khác.

Biết chữ, với người Việt Nam, chỉ có nghĩa là biết chữ Nôm hay chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ thì không nói làm gì: mặc dù được hình thành từ thế kỷ 17, nhưng chỉ được công nhận là một văn tự chính thức từ cuối thế kỷ 19, lúc Việt Nam đã thành thuộc địa của Pháp, và chỉ thực sự được phổ dụng từ giữa thế kỷ 20, trước và sau thời điểm Việt Nam được độc lập một tí, do đó, nó không có ảnh hưởng gì đáng kể trong di sản văn hoá và văn học dân tộc. Còn chữ Nôm, tuy xuất hiện từ khá sớm, có thể ngay từ thế kỷ thứ 10 hay 11 hoặc muộn hơn một chút, nhưng mãi đến thế kỷ 14, nó mới tương đối hoàn chỉnh để có thể được sử dụng như một phương tiện văn học. So với nhiều quốc gia khác trên thế giới, thời điểm xuất hiện như thế không phải là quá muộn. Nhưng vấn đề là: từ khi chữ Nôm tương đối hoàn chỉnh cho đến hết thế kỷ 19, chỉ trừ hai thời kỳ cực kỳ ngắn ngủi dưới thời nhà Hồ và nhà Tây Sơn, thứ chữ ấy vẫn chỉ được xem là thứ chữ ngoại hôn, không được cả dân chúng lẫn chính quyền thừa nhận như một thứ văn tự chính thống. Hậu quả là, thứ nhất, thứ chữ ấy vĩnh viễn "tương đối hoàn chỉnh" chứ không bao giờ thực sự hoàn chỉnh; không có cá nhân hay tổ chức nào bỏ công sức để hệ thống hoá cách cấu tạo chữ Nôm để ai cũng có thể đọc giống nhau, tránh được cảnh đoán mò kéo dài đến tận bây giờ. Thứ hai, quan trọng hơn, thứ chữ ấy chưa bao giờ thực sự được coi trọng. Trong tâm lý của dân chúng, Nôm đồng nghĩa với quê mùa (nôm na); hơn nữa, đồng nghĩa với cả sự thiếu đứng đắn và đáng bị khinh bỉ (nôm na là cha mách qué). Cả giới cầm bút cũng không thoát khỏi tâm lý ấy, xem những tác phẩm bằng chữ Nôm là lời quê ("Lời quê góp nhặt dông dài"). Các tuyển tập văn học lớn của Việt Nam ngày xưa, từ Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương (đầu đời Lê) đến Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn, Hoàng Việt thi tuyển của Bùi Huy Bích... đều chỉ tập hợp các tác phẩm bằng Hán văn. Ngay đến giữa thế kỷ 19, khi viết lời tựa cho cuốn Hoa Tiên, Cao Bá Quát cũng còn phân vân: "Than ôi! Lấy quốc ngữ [tức chữ Nôm] mà làm văn chương thì ta chưa dám".[10] Cuối cùng, như là hậu quả của tất cả những sự kiện trên, chữ Nôm chưa bao giờ được phổ biến sâu rộng. Số người biết chữ Hán đã ít; số người biết chữ Nôm hẳn lại càng ít hơn.[11]

Ít là bao nhiêu? Theo David G. Marr, tác giả cuốn Vietnamese Tradition on Trial 1920-45, vào cuối thập niên 30 của thế kỷ này, khoảng 10 phần trăm dân số Việt Nam biết chữ; trước đó hơn 10 năm, vào giữa thập niên 20, con số này chỉ hơn năm phần trăm mà thôi. Trước thế kỷ 20, trong thời Hán học thì sao? David G. Marr đoán là có thể đến khoảng 25 phần trăm những người trên 15 tuổi có thể biết khoảng vài trăm từ Nôm và Hán Việt đủ để đọc được gia phả và các loại văn bằng hay khế ước thông thường.[12] Không ai biết chính xác con số những người biết chữ Hán và chữ Nôm đến trình độ có thể sáng tác hay thưởng thức các tác phẩm văn học. Nhưng khó tin được là nó vượt quá năm phần trăm dân số.

Số người biết chữ (tức là biết chữ Nôm) vốn cực kỳ hiếm hoi. Điều kiện xuất bản lại lạc hậu và khó khăn đến ngặt nghèo. Một phần vì kỹ thuật in ấn và kỹ thuật sản xuất giấy lạc hậu, phần khác, vì sự kiểm soát chặt chẽ của các triều đình phong kiến: suốt đời Lý, đời Trần và đầu đời Lê, trừ kinh sách trong chùa, còn thơ văn, muốn in thì phải được phép của nhà vua.[13] Đến thời Trịnh Nguyễn phân tranh, việc in ấn ít nhiều vượt ra ngoài tầm kiểm soát của vua chúa, tuy nhiên, các vua chúa lại nhìn điều ấy như một dấu hiệu suy thoái về phong hoá, do đó, năm 1663, Trịnh Tạc sai Phạm Công Trứ soạn 47 điều giáo hoá, trong đó, có điều ngăn cấm dân chúng tự tiện in thơ văn, đặc biệt thơ văn bằng chữ Nôm. Gần đúng một trăm năm sau, vào năm 1760, chúa Trịnh lại sai Nhữ Đình Toản diễn nôm 47 điều giáo hoá ấy để phổ biến rộng rãi trong dân gian, trong đó, có đoạn:
Ngũ kinh chư sử xưa nay,
Với chư tử tập cùng rày văn chương,
Dạy bèn có ích đạo thường,
Mới nên san bản bốn phương thông hành.
Kỳ như Thích, Đạo, phi kinh,
Lời tà mối lạ tập tành truyện ngoa,
Cùng là truyện cũ nôm na,
Hết thơ tập ấy lại ca khúc này,
Tiếng dâm dễ khiến người say,
Chớ cho in bán, hại nay thói thuần. [14]

Trong những điều kiện kỹ thuật, xã hội và văn hoá như thế, số lượng sách được in cực kỳ hiếm hoi. Hình như trong số các nhà thơ lớn của Việt Nam không có ai được may mắn nhìn thấy sách của mình được in lúc còn sống. Ngay cả những nhà thơ tương đối gần đây, thuộc thế kỷ 19, như Nguyễn Du (1766-1820), Nguyễn Công Trứ (1777-1858); và ngay cả Nguyễn Khuyến (1835-1909) và Trần Tế Xương (1780-1907) ở tận cùng thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, cũng không bao giờ được cầm trong tay một cuốn sách nào của chính mình. Mãi đến những năm 1920, sách báo dưới dạng in mới tương đối phổ biến tại Việt Nam.[15] Điều này có nghĩa là, cho đến thời điểm đó, tuyệt đại đa số các tác phẩm văn học của Việt Nam chỉ tồn tại dưới dạng chép tay và được phổ biến dưới hình thức truyền miệng. Bởi vậy, hoàn toàn không cường điệu chút nào nếu chúng ta nói là, từ đầu thế kỷ 20 trở về trước, văn học Việt Nam chủ yếu là văn học truyền miệng. Sự phân chia văn học ra làm hai dòng, dòng văn học thành văn (hay bác học) và dòng văn học truyền khẩu (hay dân gian) như thói quen phổ biến từ trước đến nay thực chất chỉ là một sự phân chia có phần giả tạo và có ý nghĩa rất tương đối bởi vì tuyệt đại đa số những tác phẩm được gọi là "thành văn" hay "bác học" ấy chủ yếu được xuất bản miệng rất lâu trước khi được người đời sau sưu tập và in lại dưới hình thức văn bản cố định. Tôi muốn xem khuynh hướng truyền miệng ấy như là một đặc điểm nổi bật đầu tiên của văn học Việt Nam.

Khuynh hướng truyền miệng có nhiều biểu hiện khác nhau. Ở nhà trường, đó là thói quen "nghe sách" và "bình văn". "Nghe sách" là hoạt động thường xuyên, hầu như hàng ngày: vì không phải ai cũng có sách, ngay cả loại sách giáo khoa căn bản, cho nên, thầy giáo thường phải nhờ một học sinh có giọng tốt đọc một đoạn trong kinh sách để mọi người cùng nghe, sau đó, thầy giáo mới giảng giải, phân tích và bình luận. Từ đầu đến cuối, học sinh chỉ chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. "Bình văn" cũng tương tự: người ta đọc to thơ và văn của ai đó một cách trầm bổng, ngân nga, theo những nhịp điệu và tiết tấu nhất định để mọi người cùng thưởng thức. Cách đọc trong các buổi bình văn không giống hình thức lãng tụng ở Trung Hoa và cũng không giống hình thức đọc diễn cảm ở phương Tây, theo Lê Trí Viễn, "có lẽ chỉ có ở ta".[16]

Ở các trường học còn thế, ngoài xã hội, việc tiếp xúc trực tiếp với văn bản một tác phẩm văn học nào đó là một điều hy hữu. Phần lớn, người ta chỉ nghe đọc và ghi nhớ, sau đó, đọc lại cho người khác hoặc chính mình nghe. Hầu hết các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam đều được lưu hành trong dân gian, từ đời này qua đời kia, bằng phương cách ấy, trước khi được in thành sách để người ta có thể cầm trên tay mà nghiền ngẫm.

Khuynh hướng truyền miệng như thế nhất định có nhiều hệ quả quan trọng. Thứ nhất là sự mất mát cũng như nạn tam sao thất bổn trong các tác phẩm văn học. Thứ hai là tâm lý coi trọng lời nói hơn chữ viết của cái lời nói ấy (chữ Nôm) ở cả tác giả lẫn độc giả. Câu tục ngữ "Trăm năm bia đá thì mòn / Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" là minh chứng rõ rệt nhất cho cái tâm lý ấy. Thứ ba, nó cũng là nguyên nhân chính làm cho văn vần có vị thế áp đảo trong nền văn học Việt Nam: có thể nói nền văn học bằng tiếng Việt trước thế kỷ 20 chủ yếu là một nền văn học bằng văn vần. Thơ bằng văn vần, đã đành. Người ta cũng viết cả lịch sử, tuỳ bút, chính luận và tiểu thuyết bằng văn vần. Tại sao? Có lẽ có nhiều lý do nhưng chắc chắn lý do chính không phải là vì người Việt Nam yêu thơ như chúng ta thường nhầm tưởng mà là vì một sự chọn lựa đầy tính chất thực dụng: văn vần dễ nhớ và dễ lưu truyền trong một xã hội hoặc chưa có chữ viết hoặc đã có nhưng rất hiếm người biết cái thứ chữ viết ấy.

Những hệ quả trên tương đối dễ thấy. Theo tôi, khuynh hướng truyền miệng còn có tác động lên cả ngôn ngữ chúng ta sử dụng. Trước hết, trong hoạt động xuất bản miệng, chúng ta chỉ làm quen với khía cạnh âm thanh của ngôn ngữ, do đó, dù muốn hay không, khía cạnh âm thanh của ngôn ngữ cũng dần dần nổi bật: cho đến nay, phần lớn người Việt Nam vẫn còn bị mê hoặc bởi những câu văn mang hơi hướm biền ngẫu du dương và trầm bổng. Dần dần, một cách tự phát, chúng ta ít nhiều đồng nhất cái đẹp của văn chương với việc thuận tai. Điều này chắc chắn là gây nhiều ảnh hưởng tai hại trong lãnh vực thẩm mỹ: nó dẫn đến ưu thế của sự tròn trịa, êm ái, ngân nga. Thơ, do đó, cứ oằn mãi dưới gánh nặng của những vần điệu dễ dãi và quen thuộc. Từng được thử nghiệm cả hơn nửa thế kỷ, đến nay, thơ tự do vẫn chưa được quần chúng công nhận là... thơ có lẽ cũng vì thế.
Gaup
21-08-08, 21:23
Hơn nữa, khuynh hướng truyền miệng một mặt làm phát triển tính chất cụ tượng trong tiếng Việt,[17] nhưng mặt khác, lại làm giảm bớt tính chất duy lý và trừu tượng của nó. Khi sự truyền thông chủ yếu dựa trên lời nói, sự giản dị và cụ thể là những nguyên tắc chủ đạo. Chỉ khi chữ viết phát triển, người ta mới nâng cao được khả năng tư duy trừu tượng mơ hồ và phức tạp: người viết có nhiều thì giờ để nghĩ ngợi, nối kết ý này với ý kia, xây dựng các câu văn có lối kiến trúc nhiều tầng nhiều lớp, và người đọc cũng có thể đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm, trăn trở, nhìn lui nhìn tới để nắm bắt mạch luận lý của tác giả. Theo Eric Havelock, triết học của Plato, với những tư tưởng duy lý và cực kỳ tinh tế, là sản phẩm của một hệ thống văn tự hoàn chỉnh, khác với thơ ca của Homer vốn là sản phẩm của một nền văn hoá truyền miệng.[18] Một sự kiện tương tự cũng có thể được nhìn thấy ở Trung Hoa: sự phát triển rất sớm của hệ thống văn tự đã làm nở rộ nền triết học Trung Hoa thời cổ đại với những tên tuổi kiệt hiệt như Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử... hay bách gia chư tử nói chung. Điều này có lẽ giải thích tại sao hầu hết các quốc gia có nền triết học cổ đại phong phú đều là những quốc gia có chữ viết rất sớm: Trung Hoa, Hy Lạp, La Mã, Ấn Độ và Ai Cập. Điều này phần nào cũng giải thích tại sao Việt Nam không những không có một nền triết học hoàn chỉnh mà cũng không có, hoặc có rất ít, những thể loại văn học thiên về tư duy trừu tượng như văn chính luận, biên khảo, lý luận và phê bình văn học.

Khuynh hướng truyền miệng dẫn đến thói quen ham kể chuyện, chỉ biết kể chuyện của người cầm bút và thói quen nghe kể chuyện, chỉ thích tò mò nghe kể chuyện của người đọc. Người Việt Nam nào mở miệng ra cũng khen ngợi Truyện Kiều là kiệt tác và dường như sẵn sàng bóp cổ bất cứ ai tuyên bố điều gì ngược lại. Nhưng có bao nhiêu người Việt Nam thực sự đọc Truyện Kiều? Đọc cả Truyện Kiều chứ không phải đọc lõm bõm vài ba đoạn trích ngắn trong chương trình giáo dục cấp phổ thông. Bao nhiêu người? Trong tâm lý chỉ thích kể chuyện và nghe kể chuyện, các yếu tố kỹ thuật và ngôn ngữ bị xem là thứ yếu. Cả đến văn bản cũng trở thành thứ yếu. Thói quen này biểu hiện rất rõ trong cả việc giảng dạy lẫn việc phê bình và nghiên cứu văn học của chúng ta: chỉ thích sa đà trong các vấn đề chung chung về bối cảnh lịch sử, tiểu sử tác giả và việc tóm tắt cốt truyện nhưng rất ít khi dừng lại phân tích các yếu tố hình thức trong từng tác phẩm cụ thể.

Cuối cùng, khuynh hướng truyền miệng kéo dài cũng góp phần ngăn cản việc đa dạng hoá các phong cách văn học. Tồn tại dưới hình thức truyền miệng là một cách tồn tại vô hình và thường thì vô danh. Nó không giống hình thức tồn tại dưới dạng sách với một hình thù nhất định để gợi ra cho người đọc và cả người viết ý niệm về cấu trúc, về hệ thống, về các yếu tố hình thức của nghệ thuật; với một cách đọc thầm lặng và cô độc để gợi ra ý niệm về nhu cầu diễn dịch và phân tích, từ đó, làm nở rộ các hoạt động phê bình và nghiên cứu văn học; và với một tên tác giả nhất định để gợi cho người đọc và cả người viết ý niệm về bản sắc cá nhân. Tính chất truyền khẩu đã làm cho hàng ngàn câu ca dao từ vô số địa phương khác nhau trở thành hao hao như nhau: đó là một sinh hoạt tập thể, mang nặng tính chất tập thể. Cho nên không có gì lạ khi diện mạo các tác giả cổ điển Việt Nam ít khi có nét riêng và thường thì rất dễ lẫn vào nhau.

Bên cạnh khuynh hướng truyền miệng là khuynh hướng thực dụng.

Suốt cả hàng ngàn năm, người Việt Nam sống trong một tình thế oái oăm: chúng ta nói một thứ tiếng (tiếng Việt) không có chữ viết (hoặc có nhưng không được chính thức thừa nhận, và do đó, không được phổ biến và cũng không được coi trọng) và chúng ta viết một thứ chữ (chữ Hán) mà chúng ta rất tự hào nhưng chúng ta lại không nói được. Có một sự ly cách rõ rệt và sâu sắc giữa lời nói và chữ viết. Chữ viết được xem như một cái gì xa xôi và vì xa xôi nên dần dần trở thành huyền bí, cuối cùng, giống như mọi thứ ngôn ngữ trong tôn giáo và bùa chú, nó trở thành một vật thiêng. Ngày xưa nhiều người thành kính chữ nghĩa đến độ thường xông hương trong phòng trước khi cầm đến ngòi bút và hầu hết đều không dám vất hay dẫm lên những tờ giấy có chữ viết: họ sợ phạm tội với thánh hiền. Khi không dám vất hay dẫm lên chữ viết, người ta cũng không dám đùa giỡn suồng sã với chữ viết ấy. Viết, do đó, là một hành động nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Người ta chỉ viết khi nào thật cần thiết. Viết là một việc chẳng đặng đừng. Người ta có thể viết một lá đơn, một tờ trình nhưng không ai nghĩ đến chuyện viết chỉ để ghi lại một tâm tình của mình cho chính mình đọc.[19] Tính mục đích được đề cao. Mỗi lần cầm bút là một lần tự hỏi: viết để làm gì? Cả người đọc cũng bị ảnh hưởng lây: mỗi lần cầm sách đọc là một lần tự hỏi: tác giả nhắm đến cái gì, với những ý đồ gì? Tinh thần thực dụng lên ngôi, trở thành một yếu tố thống trị trong ý thức thẩm mỹ của người Việt Nam xưa nay. Hậu quả đầu tiên và lâu dài là chúng ta thường không viết những gì quá riêng tư và không có lợi: nhật ký và thư từ là những thứ như thế. Hậu quả thứ hai, quan trọng hơn, là sống trong khung cảnh văn hoá ấy, người Việt Nam dần dần xem việc viết lách như một công tác chứ không phải là một sự giải trí. Chúng ta viết là vì một nhu cầu nào đó chứ không xem công việc viết lách, tự nó, là một thú vui. Một thái độ như thế, tự bản chất, rất xa lạ với văn học nghệ thuật vốn, trước hết, là một trò chơi với chữ nghĩa. Văn học nghệ thuật Việt Nam luôn luôn lăng xăng "vị" một cái gì đó. Vị lý tưởng. Vị chính nghĩa. Vị nhân sinh. Nó rất "được việc", trừ cái việc đáng lẽ phải được xem là cần thiết nhất: hay.

Khuynh hướng truyền miệng biến tiếng Việt thành một thứ ngôn ngữ thơ vừa giàu hình tượng vừa giàu nhạc điệu, biến văn học Việt Nam thành một nền văn học xây dựng trên căn bản của thơ. Khuynh hướng thực dụng biến cái chất thơ trong ngôn ngữ và trong văn học ấy thành một thứ công cụ. Hậu quả là mỗi người Việt Nam thành một nhà thơ thực dụng, với một nửa mơ mộng và một nửa thực tế. Điều đó, một mặt, làm chúng ta thất bại cả trong thực tế lẫn trong thơ ca; mặt khác, làm cho phần lớn các nhà văn nhà thơ Việt Nam trông giống những viên công chức già: vừa đạo mạo lại vừa lười biếng. Chúng ta thường viết văn làm thơ một cách nghiêm túc và uể oải như làm một biên bản. Có lẽ cái chúng ta thiếu là hình ảnh những người cầm bút như những lực sĩ: chuyện thể thao là chuyện chơi đùa, nhưng các lực sĩ lại dồn vào đó biết bao nhiêu là công sức, họ tập luyện đến đổ mồ hôi hột hoặc gần đứt hơi cho một trò chơi hoàn toàn vô vị lợi. Chúng ta sẵn sàng đổ máu cho những chuyện có khi vớ vẩn bên lề văn chương nhưng lại ít chịu đổ mồ hôi cho chính trò chơi văn chương.

Cả khuynh hướng truyền miệng lẫn khuynh hướng thực dụng ấy đều tồn tại dai dẳng đến tận ngày nay. Chúng thấm vào máu của từng người Việt Nam, làm thành bản chất của ngôn ngữ Việt Nam. Chúng là những sức ỳ, giống như sức hút của quả đất. Sức hút ấy nặng nề đến nỗi, theo tôi, nếu muốn bay được, nhiệm vụ chính yếu của mỗi người cầm bút Việt Nam là phải thoát ra khỏi truyền thống. Người nào thoát khỏi hấp lực của truyền thống bao nhiêu càng có triển vọng bay xa và bay cao bấy nhiêu. Đây là một trong những bi kịch lớn nhất đồng thời cũng là một trong những thử thách gay gắt nhất của giới văn nghệ sĩ Việt Nam. Nói cách khác, trong khi để vươn lên những tầm cao nhất định hầu tự khẳng định mình, các nhà văn nước ngoài chỉ cần "chiến đấu" để vượt qua các đồng nghiệp; các nhà văn Việt Nam không những chỉ "chiến đấu" với các đồng nghiệp mà còn phải "chiến đấu" với những bóng ma trong quá khứ, với cả một lịch sử dài dằng dặc sau lưng mình. Nhà văn các nước khác bận tâm trước hết với những cái cần thêm vào để được giàu có. Nhà văn Việt Nam bận tâm trước hết với những cái cần phải tước bỏ đi để mình có thể đứng vững trước khi nghĩ đến chuyện nhảy tới. Là người Việt Nam, không thể làm một nhà văn đúng nghĩa nếu trước hết không phải là một kẻ phản bội có ý thức: phản bội quá khứ, phản bội truyền thống, phản bội tất cả những di sản tinh thần đã góp phần hình thành nhân cách và văn cách của mình.

1997

(Ðã in trong cuốn Văn học Việt Nam từ điểm nhìn h(ậu h)iện đại, nxb Văn Nghệ, California, 2000)

[1]Ngoài những lý do chung với thói quen ít viết nhật ký và thư từ sẽ được phân tích trong phần dưới của bài viết này, việc ít viết hồi ký của nhà văn Việt Nam hẳn còn một lý do khác: sợ. Trong bài "Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh hoạ" đăng trên báo Văn Nghệ (Hà Nội) số 49-50 (ra ngày 5.12.1987), nhà văn Nguyễn Minh Châu viết: "Có người cầm bút đến lúc sắp bước sang thế giới bên kia vẫn chưa dám thốt lên một câu nói thật tự đáy lòng, không dám viết hồi ký thực, vì sợ để liên luỵ đến đời con cái." Trong lời phát biểu trong một buổi hội thảo kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của Hoài Thanh tại Hà Nội, sau, được tường thuật trên tạp chí Văn Học (Hà Nội), số tháng 9.1999, Từ Sơn, con trai của Hoài Thanh, trích dẫn một lá thư của Hoài Thanh gửi cho ông vào năm 1979, trong đó có đoạn: "Về đề nghị viết hồi ký văn học cha cũng chưa trả lời. Cha muốn suy nghĩ thêm một tí rồi mới trả lời. Nhưng hiện giờ, trong suy nghĩ của cha, nếu viết để in thì cha không muốn viết. Vì sẽ có nhiều chuyện không nói được. Viết để không in thì cha rất muốn viết. Với tư cách là một người viết báo, viết văn nhất là với tư cách một cán bộ Đảng tham gia lãnh đạo phong trào văn nghệ, văn học trong mấy chục năm nay, cha biết khá nhiều chuyện trong đó có những chuyện có thể nói là rất hay. Song những chuyện ấy dễ đến giữa thế kỷ 21 chưa biết đã có thể in ra chưa..." (tr. 61)

[2]Dẫn theo Nicolas Rothwell (1999), trong bài điểm sách "Anatomy of a chameleon" đăng trên báo The Weekend Australian, ngày 23 và 24, tháng 10.1999, tr. 13.

[3]V.S. Pritchett (1985), A Man of Letters, Chatto & Windus, London, tr. 86.

[4] Do nhà Simon & Schuster xuất bản tại New York năm 1991.

[5]David Lodge (1996), The Practice of Writing, Secker & Warburg, London, tr. 45.

[6]Marr, David (biên tập) (1994), Patrick White, Letters, Random House, New South Wales, Australia.

[7]Do nhà Harcourt Brace Jovanovich Publishers xuất bản tại San Diego, 1986.

[8]Sau in lại trong cuốn 13 năm tranh luận văn học, tập 3, do Thanh Lãng sưu tập, nxb Văn Học, Hà Nội, 1995, tr. 121-9.

[9] Nhận định như vậy kể cũng hơi vội. Nhưng chi tiết Phan Khôi nêu ra liên quan đến việc xuất hiện rất sớm của thể nhật ký tại Nhật thì đúng. Tại Nhật, từ lâu, nhật ký đã được xem là một thể loại văn học (thường được gọi là nikki bungaku) rất được ưa chuộng. Cuốn nhật ký cổ nhất còn lại của họ là cuốn Tosa Diary của Ki no Tsurayuki, được viết vào khoảng năm 935; nổi tiếng nhất là cuốn Sarashina nikki (được Ivan Morris dịch ra tiếng Anh với tựa đề As I Crossed a Bridge of Dreams: Recollections of a Woman in Eleventh-Century Japan) ra đời vào thế kỷ 11. Nhiều cuốn nhật ký thời trung cổ nổi tiếng của Nhật đã được dịch ra tiếng Anh, ví dụ như các cuốn: Japanese Poetic Diaries, do Earl Miner dịch (University of California, 1969), The Gossamer Years: The Diary of a Noblewoman of Heian Japan, do Edward Seidensticker dịch (Charles E. Tuttle, 1964), The Izumi Shikibu Diary: A Roman of the Heian Court, do Edwin Cranston dịch (Harvard University Press, 1969), v.v...

[10] Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, nxb Văn Học, Hà Nội, 1976, tr. 350.

[11]Nên lưu ý là tuy ở Nhật Bản và Đại Hàn, người ta cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của văn học Trung Hoa và văn tự của họ cũng thoát thai từ chữ Hán, nhưng so với Việt Nam, văn tự của họ có vị trí khác hẳn. Thứ nhất là, chúng không bị khinh rẻ như chữ Nôm. Thứ hai là chúng được hoàn chỉnh khá sớm: Ở Đại Hàn, từ giữa thế kỷ 15, chữ hangul đã hoàn chỉnh đủ để dịch hầu hết các tác phẩm kinh điển của Nho giáo (Đại Học, Trung Dung, Mạnh Tử, v.v...) và của Phật giáo (Suraamgàmasutra, Lotus Sutra, Diamond Sutra, v.v...). Và thứ ba, chúng được phổ biến khá sâu rộng: trong khi tầng lớp bên trên sính dùng chữ Hán thì tầng lớp trung lưu và giới bình dân vẫn dùng chữ hangul để ghi chép sổ sách buôn bán, dạy dỗ con cái, viết thư từ và nhật ký, nghĩa là hầu hết các sinh hoạt bình thường trong ngày. Có lẽ vì thế mà cũng giống như ở Nhật Bản, số lượng nhật ký còn lại ở Đại Hàn khá nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là các cuốn Sansong ilgi, Hwasong ilgi, Kyech'uk ilgi, Uiyudang ilgi... (Xem Understanding Korean Literature, của Kim Hunggyu, do Robert *. Fouser dịch sang tiếng Anh, M.E. Sharpe, New York, 1997).

[12]Marr, David G. (1981), Vietnamese Tradition on Trial 1920-45, University of California, Berkeley, tr. 34.

[13]Trần Văn Giáp (1990), Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, nxb Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, tr. 38-9.

[14] Dẫn lại theo Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân và Mai Cao Chương (1978), Văn học Việt Nam thế kỷ 10 - nửa đầu thế kỷ 18, tập 1, nxb Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, tr. 26.

[15]Xem Shawn McHale (1995), "Printing and Power: Vietnamese Debates over Women's Place in Society, 1918-1934", in trong tập Essays into Vietnamese Pasts, do K.V. Taylor và John K. Whitmore biên tập, Cornelle University Press, Ithaca, tr. 174.

[16]Lê Trí Viễn (1997), Đến với thơ hay, nxb Giáo Dục, Hà Nội, tr. 10.

[17] Về tính cụ tượng của tiếng Việt, xin xem phần "Chúng ta qua tiếng nói" in trong cuốn Tiểu luận của Võ Phiến, nxb Văn Nghệ, California, 1988, tr. 315-363.

[18]Dẫn theo Alvin Karnan (1990), The Death of Literature, Yale University Press, New Haven, tr. 128-9.

[19]Xin nhắc lại một chi tiết để so sánh: nhật ký ở Nhật Bản ngày xưa được chia thành hai loại. Loại đầu, viết bằng chữ Hán, toàn là nhật ký công vụ, chuyên ghi chép những sự kiện xảy ra trong ngày trong cung đình, chỉ có ý nghĩa sử liệu. Loại thứ hai, viết bằng chữ Nhật, chú trọng vào tâm tình và đời sống riêng tư, rất có ý nghĩa văn học. Ở đây, nội dung và giá trị của các cuốn nhật ký rõ ràng là có quan hệ mật thiết đến vấn đề văn tự. (Xem *. Thomas Rimer (1978), trong cuốn Modern Japanese Fiction and Its Traditions, An Introduction; nxb Princeton University Press, Princeton, tr. 68-9).

http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=83C0A72B7E2C7C6ABE248D56CEEB3997?action=viewArtwork&artworkId=598
Gaup
21-08-08, 21:34
Này cu Bi, donate 45 euro để lấy cái DVD này là tốt quá, đọc đến cuối đời cũng không hết.

http://www.truly-free.org/dvd.htm
mgr1
21-08-08, 21:45
Tây cũng nghĩ như em về việc đọc, ít ra là ở Mỹ này. Từ lớp 2 trở đi là bọn trẻ đã có assigned readings tức là bài đọc giao về nhà. Những cuốn sách đó nằm trong một danh sách core những sách chủ chốt nên đọc đa số là sách truyện hay khoa học thường thức. Việc đọc về nhà này kéo dài tới hết trung học và khi đó chỉ cần đọc hết danh sách chừng 100 cuốn này thì một đứa trẻ Mỹ trung bình đã đọc nhiều hơn phần lớn những người đọc nhiều sách bên Việt Nam. Đây là một danh sách làm ví dụ cho bác mgri và các bác.

http://www.collegeboard.com/student/plan/boost-your-skills/23628.html

.

Bác Gấu lẩm cẩm quá, đưa cái list gì toàn những sách mà trẻ con tây chả bao giờ đọc. Sách loại đấy, như em nói, chỉ thịnh hành thời Xô viết thôi. Trẻ con tây bây giờ văn minh lắm thì đọc các thể loại như Roald Dahl là cùng. Bác không tin em cứ đợi bao giờ cháu nhà bác đi học thì biết.
Gaup
21-08-08, 21:58
Bác mgri trả lời 3 lăng nhăng. Trẻ con bây giờ đọc gì thì hỏi trẻ con bây giờ chứ liên quan gì tới thằng trẻ con nhà em 17 năm nữa mới đi học đại học. Thằng cu nhà em chưa đi học tiểu học nhưng con cái bạn bè em đi học tiểu học rất nhiều và chúng nó đọc gì, chơi gì em biết quá đi vì em vốn tò mò về những thứ này. Chúng nó vẫn là trẻ con vẫn đọc các thứ mà bác cho là ba lăng nhăng ngớ ngẩn nhưng cô chúng nó cũng cho đọc thêm những thứ nằm ngoài chương trình của sách học là những thứ đích thị có mục đích giáo dục tâm tưởng rất hay.
Le Kappa
21-08-08, 22:49
Cái kiểu phát biểu trường Mỹ nó dạy tư duy sáng tạo cần chó gì đọc nhiều giống y như thái độ của mấy thằng nông dân đang đi bón thức ăn cho cây ở Cổ Nhuế được nhận học bổng Ford, bỗng nhiên vênh vang và choáng ngợp trước những thứ Made in America. Nghe leng keng nhưng ngộ nhận phần nhiều. Nông dân Mỹ không bao giờ phát biểu thế này bởi vì họ biết để dùng được máy gặt đập tích hợp GPS và bản đồ vệ tinh họ phải đọc rất nhiều manuals phức tạp và các kiểu sách vở về thời tiết. Họ phải có những hiểu biết đào tạo cơ bản về vật lý học, sinh học, và thổ nhưỡng ở những trường đại học có khoa nông nghiệp.

Những hứa hẹn kiểu nếu bạn đặt chân vào môi trường giáo dục Mỹ sự sáng tạo nó rơi phịch ngay vào đầu bạn là một thứ hứa hẹn hoang tưởng. Sự sáng tạo phải bắt đầu từ vật liệu để mà sáng tạo, có bột thì mới gột nên hồ. Môi trường giáo dục tự do Mỹ cho con người ta được chọn học khoá học gì, môn gì, nhưng một khi đã chọn thì có mà cong đít để học để đọc để trả lời những câu hỏi không hiển nhiên hay có đáp án sẵn. Sự sáng tạo nó đến từ việc chăm chỉ thu nhặt những cái đã hiện hữu để đẻ ra cái của riêng mình, chứ nó không đến từ việc nằm dài trên ghế sôfa nốc Budweiser xem The Simpsons. Thế thì chỉ có mà thất vọng sớm, vì chính trường học ở Mỹ nó dạy là chẳng ở đâu ra mà có freelunch.

Còn cái gọi là tư tưởng phản tri thức Mẽo (American Anti-Intellectualism) nó lại xuất phát từ việc con người ta được tự do theo đuổi lựa chọn của mình. Nó xuất phát từ một xã hội mà giáo dục đại học không phải là sự xa hoa. Ở một xã hội tự do cao độ, thì việc đọc hay học được xem là lựa chọn và con người ta phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Dĩ nhiên khi ấy người ta phải vận dụng sáng tạo để cho có hiệu quả nhất tài nguyên của mình. Tự do chính là cái làm cho con người ta sáng tạo.

Chứ nhẽ đâu là từ sự lười biếng của mấy thằng hai lúa. Phỏng ạ?






Cần chó đếch gì phải đọc sách, chỉ cần lang thang ở thư viện, đọc tạp chí, vận động các kiến thức cơ bản của trường Mỹ dạy đủ ngon , đủ kiếm tiền 3 tầng, 4 bánh, năm châu rồi. Vểnh hơn tí thì có thể nói rằng "bá chủ thiên hạ"

Cần đe'o gì phải đọc lắm sách thế. Không có thì chế ra, nghĩ ra.
Nếu không nghĩ được thì lết sang Mỹ du học làm cái đếch gì ?

Truờng Mỹ nó dạy tư duy, sáng tạo; hoàn toàn không đào tạo ra những con mọt sách vô tri.
LANGTU5
21-08-08, 23:14
Chú Quốc nói cái này ko đúng

**********
Dần dần, một cách tự phát, chúng ta ít nhiều đồng nhất cái đẹp của văn chương với việc thuận tai. Điều này chắc chắn là gây nhiều ảnh hưởng tai hại trong lãnh vực thẩm mỹ: nó dẫn đến ưu thế của sự tròn trịa, êm ái, ngân nga. Thơ, do đó, cứ oằn mãi dưới gánh nặng của những vần điệu dễ dãi và quen thuộc. Từng được thử nghiệm cả hơn nửa thế kỷ, đến nay, thơ tự do vẫn chưa được quần chúng công nhận là... thơ có lẽ cũng vì thế.
***********
Ta hãy lấy bọn Tây ra làm một đối trọng cho cuộc tranh luận

Đặt vấn đề : Ta thử xem nếu một thằng Tây nào đó nó phát minh ra một dạng '' thơ '' quái quỷ nào đó, khác với các thể loại thơ hay gặp ra thì những bọn Tây còn lại có chấp nhận đó là thơ hay ko ?

1-Đã có những thằng ( A ) nghĩ ra '' thơ '' quái quỷ rồi, 1 ví dụ ở cực độ đến mức phát xít là thơ mà ko có câu cú nữa, toàn là chữ, hay số, viết thành chuỗi, đảo xiên lộn ngược, gần giống với một bức tranh hơn là thơ

A và đồng bọn bảo đó là thơ. Trong khi đa phần dân còn lại ko thích, ko cho đó là thơ. Sự tồn tại song song của 2 ý kiến này vẫn được chấp nhận và ko bên nào bóp cổ bên kia cả.

Ở xứ ta, cũng có rồi cái sự tồn tại song song đó : Lý Đợi là một trong những A của VN. Ở Thăng Long ta, Oay là một dạng A, tuy thỉnh thoảng anh viết được 1 cái tạm đọc được ( tỷ lệ 1%, chủ yếu là hồi đầu Oay mới sáng tác ) nhưng đa phần dân TL vẫn chửi anh như chó, thật là tội nghiệp. Cũng giống như bọn A của Tây, ai cũng có thể làm ra được thơ như của Oay cả, điều đó thể hiện thơ Oay ít có ( hay ko có ) bản sắc riêng. Muốn chứng minh điều này cũng khá dễ, các bạn cứ thử mà xem.

Trở lại chủ đề chính

Vậy ta ko thể kết luận rằng cái chiện dân ta ko công nhận '' thơ '' là do dân ta có truyền thống văn hoá truyền miệng. Dân Tây nó cũng có công nhận đếch đâu ??

Theo tôi, chuyện đồng nhất biểu hiện nghệ thuật nào đó với một khái niệm cố định là chiện tất nhiên, và càng phải cô đọng, càng phải khắt khe thì mới càng hợp lý.

Cụ thể là : thơ = phải nghe êm tai, nghe du dương, phải nằm trong một trong những dạng sau : lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, lục âm, ngũ âm, tự do nghe được, tự do nghe không chối tai quá...vân vân và vân vân. Hơn thế nữa, thơ phải được số đông công nhận đó là thơ. Vì khái niệm thơ do số đông đặt ra, uỷ quyết, chấp nhận rồi mặc định công nhận.

Một số cá nhân ko nên kỳ kèo nèo kéo số đông là : Sao anh ko coi cái tôi làm ra là THƠ ? Tôi làm thơ đấy chứ ? Điều này lố bịch bởi vô lý và ko hiệu quả

Nếu cá nhân sáng tạo ra cái gì đó mới và muốn bảo vệ nó, hãy dũng cảm gọi nó là THẨN, hay là cái của khỉ gì đó chả được. Sự đột phá thể hiện trong cái anh ta sáng tạo ra lẽ nào phải chịu sự gò bó trong khuôn khổ một định nghĩa dính với đám đông hay sao ?

Biết đâu trăm năm sau, THẨN chả hơn THƠ, hay hoà nhập thành thơ ( cf quy trình tiến hoá của các dạng thơ tự do khởi đầu từ Tản Đà đến nay )

Khái niệm không có tội, tội lỗi thuộc về những con người cứ buộc người khác phải chấp nhận quan điểm của mình.
Neon
21-08-08, 23:41
Các bác,


Vậy bây giờ em nói thẳng vào nguyện vọng của em là em có nguyện vọng là đọc những quyển sách, mà có thể có ích trong việc mình nhìn nhận cuộc đời, nhìn nhận người khác, nhìn nhận chính mình, nhìn nhận về tri thức cuộc đời thời vận tình dục v...v...

Em có thể đọc tiếng Việt và tiếng Anh, bất kể loại sách nào từ tiểu thuyết tuỳ bút truyện ký thơ self help cách mạng tiền chiến báo chí chicken soup cũ mới OK hết.



Bi thử đọc cuốn này. “Of Human Bondage” by Somerset Maugham hay cuốn “David copperfield” by Charles Dickens, hai cuốn này mình thấy hay.
lão ma
21-08-08, 23:59
Đọc cái tiểu luận trên của bác Hưng Cuốc làm anh chợt phì cười nghĩ đến cuốn truyện "Người TQ xấu xí". Nói chung, kiểu so sánh Tây có óc sáng tạo đọc hiểu hơn ta ... hoặc chúng ta chỉ biết nhai đi nhai lại những kiến thức cơ bản đại cương từ ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường cũng chả có gì là nhục cả. Bọn Tây nó cũng nhai đi nhai lại đấy chứ có phải không nhai đâu. Cơ mà nó nhai xong nó lại được co hội để chứng minh rằng tại sao những kiến thức mà sách giáo khoa có đề cập đến lại tương ứng với thực tiễn? Lý do đơn giản là những gì được đề cập dến trong sách vở đều có thể chứng minh được trong phòng thí nghiệm.

Đứa cháu con bà chị của anh mới lọ mọ qua học Engineering được 1 năm mà đã tiến bộ rõ rệt khi đề cập đến ngành Autocontrol. Nghĩa là bọn nó có thể design-lập trình để control cả một hệ điều hành hàng loạt cầu thang máy và hiểu rõ sự ứng dụng của chúng như thế nào.

Túm lại, đọc sách chỉ giúp ta trau dồi sao cho kiến thức thêm phong phú, còn để bắt tay vào làm việc thì cả một quá trình trải nghiệm trong thực tiễn nữa.

2 cậu ấm nhà anh đang theo học năm cuối của bậc tiểu học, chúng nó toàn đọc Donald Duck, Pokèmon, Harry potter hoặc giáo án ở lớp, literature ở thư viện của trường là đủ. Ngoài ra, cuối tuần mấy bố con đạp xe đi thư viện mượn thêm sách về animals, sách photography, sách của thợ mộc cách xây nhà cất cửa, sách trồng cây nuôi gia súc, sách làm rượu vang, sách nấu ăn, sách hong khói cá hồi...etc...

Nói chung đọc sách cần phải thiết thực tẹo chứ không giống cái thời bao cấp, khi mà vớ được cuốn truyện nào là đọc ngấu đọc nghiến mà chả có định hướng tư duy gì sất cả!
LANGTU5
22-08-08, 00:07
sách của thợ mộc cách xây nhà cất cửa



bac Ma có cuốn nào loại này download được ko cho em với
lão ma
22-08-08, 00:46
Ở bên chú ra thư viện có cả đóng chả đọc hết ý chứ. Không biết có để đao không, để anh search xem thế nào?
em tên bông
22-08-08, 09:39
Nếu cá nhân sáng tạo ra cái gì đó mới và muốn bảo vệ nó, hãy dũng cảm gọi nó là THẨN, hay là cái của khỉ gì đó chả được. Sự đột phá thể hiện trong cái anh ta sáng tạo ra lẽ nào phải chịu sự gò bó trong khuôn khổ một định nghĩa dính với đám đông hay sao ?

Biết đâu trăm năm sau, THẨN chả hơn THƠ, hay hoà nhập thành thơ ( cf quy trình tiến hoá của các dạng thơ tự do khởi đầu từ Tản Đà đến nay )

Khái niệm không có tội, tội lỗi thuộc về những con người cứ buộc người khác phải chấp nhận quan điểm của mình.

Anh Lãng nói em nghe cũng thấy hay, nhưng mà không lẽ mỗi lần có vài thằng ăn chôm chôm vào nhiều, nó nhảy chồm chồm lên thì chúng ta lại có thêm một thể loại nghệ thuật mới? Nếu vậy thì vào năm 2008 này chúng ta phải có đến vài mươi nghìn thể loại rồi chứ không phải năm bảy loại như giờ.

Em nghĩ thơ ở VN sắp chết vì cứ lập đi lập lại, lẩn quẩn trong những khái niệm gò bó của những người yêu thơ rồi. Muốn giữ được thơ không chết ngắc, người ta phải nới rộng định nghĩa của nó ra. Chưa chắc là cứu được, nhưng không thể để vậy, chán chết đi.
LANGTU5
22-08-08, 12:52
Anh Lãng nói em nghe cũng thấy hay, nhưng mà không lẽ mỗi lần có vài thằng ăn chôm chôm vào nhiều, nó nhảy chồm chồm lên thì chúng ta lại có thêm một thể loại nghệ thuật mới? Nếu vậy thì vào năm 2008 này chúng ta phải có đến vài mươi nghìn thể loại rồi chứ không phải năm bảy loại như giờ.

Em nghĩ thơ ở VN sắp chết vì cứ lập đi lập lại, lẩn quẩn trong những khái niệm gò bó của những người yêu thơ rồi. Muốn giữ được thơ không chết ngắc, người ta phải nới rộng định nghĩa của nó ra. Chưa chắc là cứu được, nhưng không thể để vậy, chán chết đi.

Ko có vài mươi nghìn hiện nay là do có 2 lý do :

1-Những thằng sáng tạo ra cái mới kém quá, yếu quá, ít quá, nên ko có cái mới nào thực sự là mới tồn tại được

2-Gu của quần chúng tiến hoá, cụ thể là chuyện dân Việt chấp nhận thơ mới ( từ hồi cụ Tản Đà ) và hội nhập nó vào dòng thơ VN. Cũng may là có sự chấp nhận này, ko thì bao nhiêu cái hay sẽ mai một đi cả. Nhưng sự tiến hoá này cũng hợp lý, ko lố lăng.

Muốn cứu thơ ?

Thơ cần gì phải cứu ? Thơ phát sinh do cảm xúc, đa phần khá khác với truyện, vậy chả cần cứu vì cảm xúc lúc đến lúc đi, ko thể và ko nên kiểm soát, gia cố, động viên, cứu vớt. Chớ thấy sự đông đúc nhan nhản của các thể loại '' thơ '' tự do mọc ra mà kêu là thơ nay chết rồi. Bọn đó đâu phải thơ !

Ngoài ra còn 1 yếu tố khách quan là ko còn ai ( hay rất ít ) làm thơ giỏi và hay nữa. Hơn thế là họ làm mà ko bán dược, ko phổ biến ra thì ai biết là thơ còn tồn tại. Đừng nghĩ là thơ hay sẽ bán được, nhầm to.

Một ví dụ nữa là nếu muốn khuyến khích sự giao lưu, trao đổi, nghiên cứu về thơ, tạo môi trường tốt cho các thi sĩ có cái mà đọc thì cứ đào sâu trong 5 - 7 thứ vốn có đó cũng ối chất liệu.

Đơn cử, cái kiểu thơ LẠC CÚ anh phát minh ra cũng từ cái nôi HAIKU mà ra đấy chứ. Nó chưa phát triển là vì trình anh chưa cao, chưa làm được cái gì tuyệt vời cả. Và cũng mới mẻ quá, chưa có thời gian mà phổ biến
hailua
22-08-08, 13:20
Cái kiểu phát biểu trường Mỹ nó dạy tư duy sáng tạo cần chó gì đọc nhiều giống y như thái độ của mấy thằng nông dân đang đi bón thức ăn cho cây ở Cổ Nhuế được nhận học bổng Ford, bỗng nhiên vênh vang và choáng ngợp trước những thứ Made in America. Nghe leng keng nhưng ngộ nhận phần nhiều. Nông dân Mỹ không bao giờ phát biểu thế này bởi vì họ biết để dùng được máy gặt đập tích hợp GPS và bản đồ vệ tinh họ phải đọc rất nhiều manuals phức tạp và các kiểu sách vở về thời tiết. Họ phải có những hiểu biết đào tạo cơ bản về vật lý học, sinh học, và thổ nhưỡng ở những trường đại học có khoa nông nghiệp.



Con ếch nó nằm đáy giếng và luôn thấy vòm trời bằng cái nắp nồi. Một thằng mọi rợ chỉ ở VN và ngồi vẽ vời thì biết gì về vấn đề công nông tại Mỹ. Cả cuộc đời chẳng biết có lên nổi cái máy bay bay vài trăm dặm ? Phỏng ạ.




Những hứa hẹn kiểu nếu bạn đặt chân vào môi trường giáo dục Mỹ sự sáng tạo nó rơi phịch ngay vào đầu bạn là một thứ hứa hẹn hoang tưởng. Sự sáng tạo phải bắt đầu từ vật liệu để mà sáng tạo, có bột thì mới gột nên hồ. Môi trường giáo dục tự do Mỹ cho con người ta được chọn học khoá học gì, môn gì, nhưng một khi đã chọn thì có mà cong đít để học để đọc để trả lời những câu hỏi không hiển nhiên hay có đáp án sẵn. Sự sáng tạo nó đến từ việc chăm chỉ thu nhặt những cái đã hiện hữu để đẻ ra cái của riêng mình, chứ nó không đến từ việc nằm dài trên ghế sôfa nốc Budweiser xem The Simpsons. Thế thì chỉ có mà thất vọng sớm, vì chính trường học ở Mỹ nó dạy là chẳng ở đâu ra mà có freelunch.





Đây gọi là quá trình đào luyện nhân tài. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.

Chẳng như chế độ đào tạo của VN , Nga, TQ và của các nước cộng sản nói chung, chỉ toàn là đào tạo gà chọi. Chọi xong là chấm dứt. Rút cuộc, chỉ mãi mãi khốn nghèo. Phát triển xã hội, văn hoá, chính trị, kinh tế chẳng bằng ai.

Hãy hỏi lại tại sao tư bản Mỹ, một đất Mỹ non trẻ chỉ có hơn 200 năm và là một nuớc có nhiều chủng tộc trên thế giới lại có thể hùng mạnh, siêu cường như hiện tại ?


Đồng ý rằng có một số mặt vẩn kém, ví dụ như tỉ lệ tội ác giết người gây án cao hơn nước khác, tuy nhiên so sánh nhiều mặt thì vẩn hơn hẳn các quốc gia tiên tiến.








Còn cái gọi là tư tưởng phản tri thức Mẽo (American Anti-Intellectualism) nó lại xuất phát từ việc con người ta được tự do theo đuổi lựa chọn của mình. Nó xuất phát từ một xã hội mà giáo dục đại học không phải là sự xa hoa. Ở một xã hội tự do cao độ, thì việc đọc hay học được xem là lựa chọn và con người ta phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Dĩ nhiên khi ấy người ta phải vận dụng sáng tạo để cho có hiệu quả nhất tài nguyên của mình. Tự do chính là cái làm cho con người ta sáng tạo.



Đấy chính là sự sáng tạo, sự tự do trong tư tưởng, sự phát triển tột bực của trăm hoa đua nở mà Nga , Tàu muốn làm theo nhưng không thể làm được. Nó không phải là phản tri thức.




Chứ nhẽ đâu là từ sự lười biếng của mấy thằng hai lúa. Phỏng ạ?

Đấy chính là bệnh thành tích của người châu Á. Họ luôn hấp tải, đọc triền miên và ba hoa với bao tác phẩm trong mọi lãnh vực và có thể thấu triệt một phần nào đó. Họ hoàn toàn không thấu triệt một cách rõ ràng và hiểu thấu triệt để. Kết quả là cái gì cũng biết tí tí và chẳng làm nên một sự việc gì cho ra hồn.

Có lắm người nhà có cả vài trăm đến vài nghìn cuốn sách, gặp sách là cứ mua và chẳng có thời gian đọc. Sách chỉ được trưng bày cho ta là trí thức khi khách đến chơi, nhìn đẹp mắt. Trong máy vi tính thì có cả hàng chục GB về ebooks các loại ( cốp pi và đánh cắp bản quyền ở trên mạng).

Hỏi:

1. Trong các bạn, có ai nếu có nhiều sách như thế, đã có thời gian và đã thấu triệt một cách minh bạch, chuyên sâu rõ ràng từng câu , từng chữ , từng trang mà tác giả muốn chuyên chở và gởi đến chưa ?

Có thời gian đọc không ?


2. Đọc xong rồi làm được gì ? Có rút ra và ứng dụng được gì ? Trong các bạn đa số là người về khoa nhân văn, hiểu về kinh tế, ai ai cũng biết về opportunity cost (tốn kém cơ hội, theo bạn Vàng). Để tôi hỏi lại bạn 1 câu, ai trong các bạn hiểu rõ triệt để và vận dụng tốn kém cơ hội vào đời sống tiền tài, địa vị và danh vọng của mình ?

Bạn đã làm được gì ? Tự hỏi và tự trả lời.



@ thằng cu Bi: anh trả lời cho chú là vì thấy chú vô cùng chã. Chú đã lết đến Mỹ đi học thì nên tận dụng mọi cơ hội học hỏi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Từ cái nhất trước rồi hãy đến cái kế tiếp. Cơ hội và thời gian không chờ đợi ai cả. Là một thằng kỹ thuật cao, ngoài cái nhất nghệ tinh ấy, còn phải biết về kinh tế, xã hội học, tâm lý học ... những lớp học từ cơ bản đến nâng cao đều có thể dự thính. Chú cứ lẻn vào lớp ngồi và nghe giảng, chẳng cần phải ghi danh. Là một người hiểu biết toàn diện, cộng thêm cái nhất nghệ tinh thì chắc chắc rằng chú sẽ tự định hướng cho minh một sự nghiệp vững chắc, một tiền đồ về tài chính vẹn toàn. Đừng làm con mọt sách vô tri chỉ biết đọc, tải và lý luận vớ vẩn kiểu lý luận của ông thầy Đồ gàn của thế kỷ 18..

Thế kỷ 21 là thế kỹ của hiện thực, của sự chạy đua theo thời gian. Chính vì thế mà ta nên làm những gì hiện thực nhất, có lợi nhất về sự nghiệp, tài chính cho bản thân , gia đình.
awayttvn
22-08-08, 13:38
Cụ thể là : thơ = phải nghe êm tai, nghe du dương, phải nằm trong một trong những dạng sau : lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, lục âm, ngũ âm, tự do nghe được, tự do nghe không chối tai quá...vân vân và vân vân. Hơn thế nữa, thơ phải được số đông công nhận đó là thơ. Vì khái niệm thơ do số đông đặt ra, uỷ quyết, chấp nhận rồi mặc định công nhận.

Một số cá nhân ko nên kỳ kèo nèo kéo số đông là : Sao anh ko coi cái tôi làm ra là THƠ ? Tôi làm thơ đấy chứ ? Điều này lố bịch bởi vô lý và ko hiệu quả

Nếu cá nhân sáng tạo ra cái gì đó mới và muốn bảo vệ nó, hãy dũng cảm gọi nó là THẨN, hay là cái của khỉ gì đó chả được. Sự đột phá thể hiện trong cái anh ta sáng tạo ra lẽ nào phải chịu sự gò bó trong khuôn khổ một định nghĩa dính với đám đông hay sao ?

Bác nói vậy là không hiểu tiến trình đặt tên và mở nghĩa của ngôn ngữ rồi.

Cái tên không bao giờ bao trùm thuộc tính của vật đặt tên, chỉ là kí hiệu cho nó dễ nhận biết. Có cái tên thuần túy kí hiệu, ví dụ: Tiền, cái tên này chẳng liên quan gì đến thuộc tính đồng tiền. Có cái tên phần nào liên quan đến thuộc tính của vật, ví dụ: Cá vàng/gold fish.

Khi vật được kí hiệu phát triển sang các dạng mới thì nguời ta cũng ít gọi tên khác đi, trừ những tên khoa học âm thầm phân nhánh chi tiết hơn mà ít người biết. Cá vàng bi h hơi nhiều con màu hồng, màu đen, màu đốm. Cái chính là nó vẫn giữ được cái nét bụ bụ giống nhau của các loại cá vàng nên nhiều người vẫn thoải mái với cách gọi đó.

Thơ cũng là 1 cái được kí hiệu thuần túy như ký hiệu tiền (tất nhiên là có thể có những giả thuyết gốc Latinh hay gốc nghĩa gì đó khác mà em không biết). Nhưng khi các khái niệm thơ mộng, thơ thẩn, thơ ngây... được tạo ra thì nó báo hiệu cái tên thơ phần nào được nhuốm màu mềm mại, trong trong. Nó bắt đầu mang nét thuộc tính vào kí hiệu, kiểu goldfish. Tuy nhiên, cái nhận dạng thơ được nhiều người chấp nhận nhất không phải là êm tai, du dương như bác nói bừa (thơ xưa cũng không phải bài nào cũng du dương, dễ nghe) mà là hình thức câu ngắn xuống dòng như hình dạng bụ bụ của bọn cá vàng nhiều màu kia.

Hơn nữa, chẳng có cái quy ước đám đông nào được ghi lại vào 1 từ điển ngữ nghĩa do đám đông thống nhất cả. Nên việc mở nghĩa thơ sang các dạng hình thức, tính chất nội dung khác, cả những bài viết không xuống dòng nếu đủ thuyết phục, vẫn có những người chấp nhận. Trong những người chấp nhận các dạng thơ mới, không thiếu những người có năng lực sáng tạo và tri thức tử tế - những người này mới thuộc dạng xứng đáng, đáng tin hơn đám đông để đặt ra quy ước (nếu muốn).
awayttvn
22-08-08, 13:39
Việc đặt 1 cái tên khác em cũng nghĩ đến từ lâu, viết cả trong thơ nhưng càng nghĩ kỹ thì càng thấy đó là chuyện chạy trời không khỏi nắng, Tôn Ngộ Không đái ngón tay Phật tưởng cột trụ trời. Tại sao?

Theo em, tính chất của thơ thường là những xúc cảm, trải nghiệm (ý tưởng, tư tưởng, hỗn hợp vô thức ý thức tiềm thức) tinh thần được truyền tải dưới dạng chữ; phân biệt với văn một chút ở độ dày đặc nhạc tính hơn.

Thơ có thể hay với người này, dở với người kia, không có cái hay chung. Tuy nhiên, những bài thơ hay hơn hẳn so với những bài khác thì dù dưới dạng hình thức nào, cái nội lực xúc cảm, thử nghiệm, nhạc tính cũng có cách nhìn thấy được.

Nhìn thấy thông qua rung động trực tiếp của mình. Hoặc nhìn thấy thông qua lí tính: Thấy tính ưu trội của nó trong những so sánh với các bài thơ khác, tính muốn thử bắt chước cũng không bắt chước được. Đó là lí do độc giả phải đọc nhiều thơ, nhiều thể loại thơ để trải qua nhiều cấp độ thơ thì mới đáng để nói chuyện về thơ hay nói cái này là thơ, cái kia không. Trước khi có hoa hồng thích màu nào có mầu đấy thì nói hoa hồng xanh đã là chuyện gây ngạc nhiên hoặc vô lí rồi. Nhưng càng khăng khăng là vô lí thì khi nó xảy ra, cái khăng khăng ấy càng lố bịch.
awayttvn
22-08-08, 13:39
Phải nói thêm điều này là có đông đảo độc giả (không hiểu có phải do tâm lí ảnh hưởng đánh nhau, tranh giành, bon chen, giấu dốt) nhiều hay không mà luôn cảm thụ theo kiểu phủ định, có mới nới cũ hoặc có cũ nới mới, không cảm nhận được nhiều cái hay ở nhiều dạng, nhiều thời đại được một lúc.

Nếu bác nào có hứng, em sẽ post cái "Tính thơ có ở khắp nơi". Em nghĩ nó không giúp cảm thụ được hết chiều sâu của nghệ thuật nhưng ít nhất, nó giúp loại bớt những định kiến co cụm và mở hồn ra để đón nhận.

Nói đến chữ "thơ" thì có vẻ không gây thiện cảm hoặc tưởng như lệch topic này. Nhưng thực ra, cái mở hồn để đón nhận nói trên cũng là một cách mở rộng hướng đọc: Đọc sách, đọc sự vật, hiện tượng, đọc con người, đọc những sinh vật khác... Không vì cái tên thể loại mà nao núng hay có sự kỳ thị, coi rẻ hoặc sùng bái sẵn, cái quan trọng là nhận ra bản chất của giá trị là gì.
LANGTU5
22-08-08, 14:09
Theo em, tính chất của thơ thường là những xúc cảm, trải nghiệm (ý tưởng, tư tưởng, hỗn hợp vô thức ý thức tiềm thức) tinh thần được truyền tải dưới dạng chữ; phân biệt với văn một chút ở độ dày đặc nhạc tính hơn.

.

Chú mà biết tiếng Pháp thì hay biết bao. Bọn Pháp nhợn có một thứ viết như chú nói ở trên, Thơ ko phải, mà Văn cũng ko, chúng gọi là Prose.

Có lẽ VN mình nên tìm ra 1 cái tên mới cho các thể loại chú viết thì hơn tuy chúng cũng chả phải là Prose..

Nên anh mới bảo, trình văn hoá VN nghèo nàn quá ( ừ anh khen Tây nhợn đấy ) !
LANGTU5
22-08-08, 14:15
Phải nói thêm điều này là có đông đảo độc giả (không hiểu có phải do tâm lí ảnh hưởng đánh nhau, tranh giành, bon chen, giấu dốt) nhiều hay không mà luôn cảm thụ theo kiểu phủ định, có mới nới cũ hoặc có cũ nới mới, không cảm nhận được nhiều cái hay ở nhiều dạng, nhiều thời đại được một lúc.



Anh thấy phản ứng đó của người ta là tự nhiên đấy chứ

Ko hay thì họ bảo là ko hay = hoàn toàn hợp lý !!!

Họ ko thấy giống thơ như họ biết thì họ bảo đó ko phải là thơ = hoàn toàn hợp lý

Chú đừng nghĩ là họ kém cởi mở, hay ko biết cảm nhận, cảm nhận ko phân biệt trình độ tri thức, ko phân biệt loại người '' trí thức ''. Anh hót rác cũng có thể cảm nhận được.

Chú chỉ có thể chê người ta kém hiểu biết thôi chứ ko thể chê người ta ko biết cảm nhận như chú
LANGTU5
22-08-08, 14:21
Hoặc nhìn thấy thông qua lí tính: Thấy tính ưu trội của nó trong những so sánh với các bài thơ khác, tính muốn thử bắt chước cũng không bắt chước được. Đó là lí do độc giả phải đọc nhiều thơ, nhiều thể loại thơ để trải qua nhiều cấp độ thơ thì mới đáng để nói chuyện về thơ hay nói cái này là thơ, cái kia không..

Nghiêm túc nhé : anh thấy thơ chú bắt chiếc rất dễ, anh làm 5 phút được 1 bài, ở bất cứ đâu

Và ko chỉ thơ chú, 99 % thơ tự do hiện nay đều thế cả. Chả có đếch gì là bản sắc cả.

Anh nghĩ một số TLger cũng như anh


Chú thử lấy bài cái gì nhà ga xe lửa của Nguyễn Bính mà xem, có nhiều câu, nhiều tứ anh ko làm được, và nhất là cái cảm xúc ko truyền tải được.
awayttvn
22-08-08, 15:09
Chú mà biết tiếng Pháp thì hay biết bao. Bọn Pháp nhợn có một thứ viết như chú nói ở trên, Thơ ko phải, mà Văn cũng ko, chúng gọi là Prose.

Có lẽ VN mình nên tìm ra 1 cái tên mới cho các thể loại chú viết thì hơn tuy chúng cũng chả phải là Prose..

Nên anh mới bảo, trình văn hoá VN nghèo nàn quá ( ừ anh khen Tây nhợn đấy ) !

Việt Nam cũng có nhiều dạng viết có nhiều tên chứ bác, tùy bút, tản văn, tạp bút, tùy ký... nhưng gọi chung là văn cho nó lành, chứ đọc thì mấy ai câu nệ cái tên nếu nó không bổ trợ cho việc đọc và các quy định về phải giống thật/trung thực (ví dụ: báo chí).

Em vừa đọc wiki thì thấy prose là một dạng viết và prose poetry là một dạng thơ có tính chất prose, vẫn nằm trong bàn tay thơ: http://en.wikipedia.org/wiki/Prose_poetry. Cái Lạc Cú của bác cũng thế.

Nếu cần phân biệt các loại hình nghệ thuật, bác cứ hiểu chung chung khái niệm thơ thế này cho lành. Còn cụ thể mỗi loại thì lại phải đi chi tiết vào nhiều thứ khác:


tính chất của thơ thường là những xúc cảm, trải nghiệm (ý tưởng, tư tưởng, hỗn hợp vô thức ý thức tiềm thức) tinh thần được truyền tải dưới dạng chữ; phân biệt với văn một chút ở độ dày đặc nhạc tính hơn


Đặt một cái tên mới thì có khó gì, chả liên quan đến trình văn hóa. Những nhận định của bác cho em thấy bác chưa khảo sát một lượng tạm đủ về văn thơ Việt Nam nói riêng chứ chưa nói đến văn hóa nói chung để kết luận.

Bác thích thì đọc Bùi Giáng, vô số cách đặt tên mới cho tiếng Việt và cả các khái niệm trong văn, triết Tây, có những cái rất vui, hợp lí.
awayttvn
22-08-08, 15:40
Anh thấy phản ứng đó của người ta là tự nhiên đấy chứ

Ko hay thì họ bảo là ko hay = hoàn toàn hợp lý !!!

Họ ko thấy giống thơ như họ biết thì họ bảo đó ko phải là thơ = hoàn toàn hợp lý

Chú đừng nghĩ là họ kém cởi mở, hay ko biết cảm nhận, cảm nhận ko phân biệt trình độ tri thức, ko phân biệt loại người '' trí thức ''. Anh hót rác cũng có thể cảm nhận được.

Chú chỉ có thể chê người ta kém hiểu biết thôi chứ ko thể chê người ta ko biết cảm nhận như chú

Những loại thơ vần, vè dễ cảm nhận. Nhưng không phải tự nhiên mà cảm nhận được như lầm tưởng. Nó cũng được tôi luyện từ những lời ru, bài đồng dao, bài chế để trở nên quen thuộc. Rồi các bài hát thiếu nhi phổ thơ, bài tập đọc, thơ chủ yếu du dương trong sách học. Nó là cả quá trình dài không nhận ra thôi.

Em còn nhớ em làm 1 phát được ngay truyện thơ lục bát (http://www3.ttvnol.com/thica/83586/trang-72.ttvn?v=nhpwa4e6vz6taqlqhvzt) từ hồi lớp lớp 7 lớp 8 nhưng đọc bài Tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật (dù vẫn có vần) thấy rất trúc trắc khó chịu, em chê ngay. Những bài thơ ngày xưa của Nguyễn Quang Thiều cũng vậy. Sau nhiều năm, đọc thêm nhiều thứ lại thấy hay.

Hồi lâu lâu em xem tranh Picasso cũng thế, bảo mình cũng toàn vẽ thế này, ăn thua mịa gì. Vấn đề là khi đọc cả 1 tuyển tập tranh gồm cả tác phẩm kinh điển, cả những bài tập, những nghiên cứu (Tập "Trần Dần - thơ" cũng như vậy), thử bắt chước sâu về kỹ thuật mới thấy mình là con tép trên mép con bò. Từ đó, gạt bỏ những thiên kiến ấu trĩ, mới biết xem chậm, kỹ, sâu hơn. Xem thêm nhiều bác khác lại có những sự đối chiếu, so sánh, cộng cảm nhất định.

Đừng nói tri thức và cảm nhận không đi liền, không tái sản xuất lẫn nhau. Cái quan trọng là giữ được cảm xúc cho tri thức, khác với bọn học gạo, dán tri thức đầy mình mà bên trong vẫn cằn khô.

Có được thứ tri thức cảm xúc ấy rồi thì khi đọc, trí não sẽ tận dụng những trải nghiệm đã thành bản năng để đọc, đưa ta vào một trạng thái nửa ý thức, nửa vô thức mênh mang. Nhiều khi để sống cho cảm giác ấy mà em bác còn nghèo, bị kỳ thị hơn anh hót rác trong xã hội chủ nghĩa trọng tư bản ấy chứ.

Tập "26 nhà thơ Việt Nam đương đại" (NXB Tân Thư, Mỹ - 2002) là một cuốn hay nhất, mới, phóng khoáng gần đây rất, nhà nước đợt đầu nên in khoảng 100.00 bản phát không. Em nghĩ, cảm được cuốn này thì coi như thành quả lớn trong gỡ bỏ những rào cản tâm trí mình do a dua những định kiến trong thời gian dài - những định kiến để giấu dốt, đỡ phải đọc, đỡ phải nghiên cứu mà vẫn thẩm du hạ được người khác xuống.


Một bài trong đó:

Triển lãm bản địa - Nguyễn Quốc Chánh

http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=30A7545B648A762D6E0F5C8C95DF5BE2?action=viewArtwork&artworkId=451


Bonus: Tiền Vệ có công rất lớn trong việc tạo sân chơi cho những thử nghiệm, sáng tác mới. Nhưng vẫn vấp phải tâm lí có mới nới cũ hoặc lạm dụng thước đo của Tây mới khi quá hạ thấp thơ vần, quá lạm dụng dùng những cái như "du dương, êm tai" để phủ định sạch trơn các giá trị khác trong thơ vần - các giá trị vẫn đảm bảo được tính thơ nói chung: Hình ảnh, nhạc tính, ý tưởng, mạch cảm xúc, tư tưởng. Bài bác Nguyễn Hưng Quốc thường thú vị nhưng không ít ngụy biện, đứng sai hệ quy chiếu do ôm đồm nội dung, nhận định quá lớn và vẫn thiên về quá say sưa gom các thứ bảo vệ "phát hiện" của mình. Nếu bác nào cần em chỉ ra, em sẽ có bài phân tích vài điểm.

Để thẩm định nghệ thuật thì cảm xúc và tri thức không tách rời được. Phật dạy rồi các bác: Có hiểu biết mới có yêu thương.
awayttvn
22-08-08, 15:59
Hoặc nhìn thấy thông qua lí tính: Thấy tính ưu trội của nó trong những so sánh với các bài thơ khác, tính muốn thử bắt chước cũng không bắt chước được. Đó là lí do độc giả phải đọc nhiều thơ, nhiều thể loại thơ để trải qua nhiều cấp độ thơ thì mới đáng để nói chuyện về thơ hay nói cái này là thơ, cái kia không..



Nghiêm túc nhé : anh thấy thơ chú bắt chiếc rất dễ, anh làm 5 phút được 1 bài, ở bất cứ đâu

Và ko chỉ thơ chú, 99 % thơ tự do hiện nay đều thế cả. Chả có đếch gì là bản sắc cả.

Anh nghĩ một số TLger cũng như anh

Chú thử lấy bài cái gì nhà ga xe lửa của Nguyễn Bính mà xem, có nhiều câu, nhiều tứ anh ko làm được, và nhất là cái cảm xúc ko truyền tải được.

Em không nói thơ em. Với lại, bác bắt chước, làm hay hơn được những bài hay hàng đầu của các tác giả thì cũng có thể bác chính là thiên tài hàng đầu, cảm nghiệm, trải nghiệm của bác siêu hơn tất cả, bắt vở được hết.

Nhưng trước khi bác thi đấu với các siêu phẩm khác để chứng minh, em gọi là chân lâu la ra hầu bác trước. Bác vào "thơ tớ" làm cho em 3 bài (ít nhất 1 bài thơ vần, 1 bài tự do) "bắt chước" 3 trong 10 bài mới nhất trong đó xem có rưa rứa bài nào để em biết đường bỏ nhặt lá đá bơ sang đi quét rác dọn dẹp môi trường.
Rio
22-08-08, 16:11
Tớ thấy ý kiến của nam đồng chí Lão Ma là ổn nhất. Cứ cuối tuần lượn ra thư viện thành phố mượn mấy quyển về đọc, thành người văn minh ngay. Đúng hay Sai, Hay hay Dở, chỉ là tương đối hết. Quan trọng là đọc nhiều, đầu óc thanh bạch không thành kiến, dần dần khả năng ngửi văn sẽ tốt hơn, đọc vài trang là biết ngay tác giả ở tầm nào đáng học hay không...Biến việc Đọc thành thói quen, ngày nào không đọc không chịu được. "Người tri giả một ngày mà không đọc sách thì mở miệng ra cũng thấy mình nhạt nhẽo, nói năng thấy sượng sùng vô diên..."
em tên bông
22-08-08, 16:47
Đơn cử, cái kiểu thơ LẠC CÚ anh phát minh ra cũng từ cái nôi HAIKU mà ra đấy chứ. Nó chưa phát triển là vì trình anh chưa cao, chưa làm được cái gì tuyệt vời cả. Và cũng mới mẻ quá, chưa có thời gian mà phổ biến

Em cũng đồng ý với anh Lãng là thơ phải có một niêm luật nào đó. Em nghĩ là khi tự đặt mình vào những khuôn khổ nào đó, phải lao động để tìm ra trong cái khe khắt của niêm luật mà nói được cái rộng lớn hay rung động nhẹ nhất của sợi tơ, đó là lúc người ta hiểu sự tự do hơn cả.

Em đọc thơ tự do thấy người làm thơ như xối nước nó muốn chảy đi đâu thì chảy. Thỉnh thoảng họ có một vài ý hay, nhưng rồi bị sự dễ dãi làm loãng đi hết cả.

Em vừa chạy qua bên Làng Ven xem lại trước đây anh Lãng có giải thích về luật thơ Lạc Cú, nhưng sao em thấy nó kỳ quá, hay là em không đủ trình để hiểu tại sao nó lại phải nên thế.

Em nghĩ thơ đứng giữa văn và nhạc. Nên yếu tố thời gian (nhịp) trong thơ là quan trọng.
mgr1
22-08-08, 16:49
Sách vở cũng chỉ là một kênh thông tin như phim ảnh, hội thảo, internet..., sướng thì đọc, không sướng thì chơi trò khác, có khỉ gì mà phải lên gân lên cốt như ông ôn con Quận công gì trên kia tâng bốc như là sự nghiệp cả đời này nọ, vớ vẩn.

Em thấy có nhiều thằng cũng không phải là thích đọc sách lắm nhưng nghĩ như thế mới là bậc trí giả nên cặm cụi tầm chương trích cú, nghiền ngẫm thế giới phẳng, thế giới cong, hít hà Hegen, JP Satre, hay cố công học thuộc lòng cả trăm bài thơ trúc trắc trong tuyển tập Nguyễn Thế Hoài Linh….nhọc lòng như thế chỉ để thẩm du mình là người văn minh, hết sức là không đáng. Đời người được một tẹo, trời sinh thế nào thì sống như thế cho thoải mái. Nếu bản chất thích xem ảnh sếch thì cứ ảnh sếch nuột nà mà xem, việc quái gì mà phải cố chúi đầu vào các thể loại kiểu lập thể, trừu tượng, Picasso mặt mũi méo mó vẹo vọ, đầu một nơi mình một nẻo rồi giả vờ khen đẹp, tự làm khổ mình.
em tên bông
22-08-08, 16:56
Vấn đề là nếu không hiểu Hegel hay Picasso thì thôi, vứt đi chẳng có gì tiếc, biết gì đâu mà tiếc. Nhưng mà (lỡ) hiểu rồi thì sướng lắm anh Đô Đốc ah, và đã sướng rồi thì muốn suớng nữa, giống như làm tình vậy.

Còn giả vở đọc sách để chứng tỏ mình văn minh thì có gì sai? Mới đầu nó có vẻ giả tạo ép uổng, về sau đọc mãi cũng bắt đầu hiểu, hiểu rồi thì sướng. Lúc đó thì người ta có cho mình là văn minh hay không chẳng còn quan trọng nữa.
GunZ
22-08-08, 17:15
Cười đe'o tả.

Dân viet-nam mình nhiều thằng đi học tận đe'o đâu hình như bên Mỹ hẳn hoi nhé, xong bao giờ cũng vẫn là khả năng cải tạo kém toàn diện và vững chắc, nói duy tâm thì có khi đúng là phải đổ cho gốc mí gen là viet-nam nên kể cả bố của nền giáo dục Mỹ cũng bó tay toàn tập.

Thằng Bi trym bé nó hỏi về đọc sách, vốn câu hỏi của thằng trym bé này theo quan điểm cá nhân anh đã là phò rồi, vậy thì vấn đề là chỉ ra cho nó nhận thức cái phò của câu hỏi, tức là kiểu chứng mình mẹ luôn đề bài thi Đại học ra là sai em đe'o thèm giải.

Còn nếu quan điểm là đề thi ĐH ra đúng thì đại khái tư duy đầu tiên được cô dạy từ hồi mẫu giáo là cắm đầu vào mà giải ngay và luôn chú ý không được lạc đề. Đề bảo giải phương trình bậc hai thì đe'o cần phải lôi cả nền toán học hiện đại vào mà trình bày mà vấn đề là đưa ra hai nghiệm để người ta lắp vào thì thấy hai vế phương trình đúng bằng nhau hoặc kết luận là vô nghiệm. Cụ thể ở đây là chỉ sách cho thằng Bi trym bé ý cho nó đọc và vì sao mình lại đưa ra lời giải như thế.

Biết ngay rồi mấy thằng bên Mỹ lại vào chửi bới Việt Nam bằng cái tư duy đe'o biết nói sao nữa, kiểu tư duy viet-nam-lai-mẽo. Đặc trưng thể loại tư duy này là:

(i) Khoe em học bên Mỹ nhé (đại khái cứ hoành tráng cơ lượng tử là được, hoành tráng là chính và chủ yếu).

(ii) Luôn luôn lạc đề và làm phức tạp một cách triết cbn học mọi vấn đề đơn giản nhất.

(iii) Đe'o bao giờ có khả năng cải tạo cũng như các hành động cải tạo.

(iv) Viết rất dài những vấn đề liên quan tới cái tư duy kiểu (i)+(ii)+(iii) như đã nói ở trên đe'o để làm gì chỉ để hoành tá tràng.
LANGTU5
22-08-08, 17:24
Hồi lâu lâu em xem tranh Picasso cũng thế, bảo mình cũng toàn vẽ thế này, ăn thua mịa gì. Vấn đề là khi đọc cả 1 tuyển tập tranh gồm cả tác phẩm kinh điển, cả những bài tập, những nghiên cứu (Tập "Trần Dần - thơ" cũng như vậy), thử bắt chước sâu về kỹ thuật mới thấy mình là con tép trên mép con bò

Để thẩm định nghệ thuật thì cảm xúc và tri thức không tách rời được. Phật dạy rồi các bác: Có hiểu biết mới có yêu thương.

Theo anh tranh Picasso giai đoạn lập thể sau chả có gì là chiều sâu vè kỹ thuật cả, nó cũng y như bọn Pollock, Klein, Zao Wu Ki, Soulage... anh vẽ hoàn toàn có thể được

Anh đồ là chú kể tên Picasso ra chỉ biết cái đoạn ông í vẽ lập thể về sau thôi, phải ko ?

Thế nhưng nếu lấy Bacon ra thì anh lại ko vẽ được như tay này



Chiện trí thức dính với cảm xúc anh ko đồng ý

Chú lại lôi Phật ra, có khi chả hiểu quái gì về Phật cả, buồn cười lắm. Cái ý đó của Phật nó ko dính dáng gì đến vụ tranh luận ở đây cả.
Giả Bảo Ngọc
22-08-08, 17:27
Hehe, các bác này có topic này buồn cười phết. Em nhớ ngày xưa có đứa bạn thân hỏi em sau này ước mơ làm gì, em bảo mơ nghề gì suốt ngày ngồi đọc sách không phải làm gì. Đến bây giờ em vẫn mơ ước cái nghề đấy nhưng mở rộng là đọc sách, xem phim, chơi nhạc, nghịch cái gì đấy mới... Tóm lại là hưởng thụ mà không muốn lao động kiếm tiền. Và em phát nhục vì cái tính ích kỷ, thèm khát của mình chứ chả thấy hay ho gì cả.

Bác Bông bảo là giả vờ đọc cũng được vì trước sau gì cũng hiểu với sướng thì em chả tin. Em quen đầy đứa thuộc lòng sách một cách kinh khủng luôn nhưng ngu vẫn hoàn ngu. Vấn đề ở chỗ người ta tìm cái gì luôn luôn sẽ thấy cái đấy. Nó đọc không phải để xem cuốn sách nói cái gì, nói có hay không... thì chẳng bao giờ nó hiểu hết. Vì thế đọc sách nhiều cũng chẳng để làm gì, mà sớm muộn gì cũng phát điên. Em vẫn nghĩ trên đời này đẻ ra được giời cho cái gì hưởng cái đấy, đẻ ra mà ngu thì thật. Hết thuốc chữa.

Khuyên các bác nên đọc sách gì thì em cũng chịu, mỗi người mỗi tạng. Chẳng hiểu sao em có cái khả năng cầm quyển sách đọc lướt mục lục, đọc láng cháng vài trang nghe cách hành văn tư duy văn phong là em biết ngay có thích đọc không. Trên đời này bao nhiêu là sách, đọc hết thế quái nào được. Đúng là hồi bé tí, thì em không thích đọc quyển này quyển kia bố em mới phải bia kèm lạc, cứ một quyển này một quyển kia. Cuối cùng thì đúng là đọc sách bố xui hay thật nên em cũng tin tưởng. Sau thì chả ai chỉ. Lớn đến tuổi em Bi chắc cũng đã có cái tôi nhất định để biết cái gì hợp với mình hay không rồi. Vào cái danh sách những tác phẩm lớn, đến thư viện, đọc lướt lướt, thích thì mang về đọc tiếp, không thì kiếm quyển khác. Khó quái gì. Mà bác Gấu này phét kinh, kêu người Việt Nam hầu hết không đọc đến 100 quyển. Em sợ chúng nó đọc lắm quá với thuộc lắm quá thì có. Mỗi tội khổ cái đa số ngu.
Giả Bảo Ngọc
22-08-08, 17:33
Bao giờ thằng Gunz ngu xuẩn này bớt ngo ngoe, nhảy nhót, nín thở phồng hết cả mang đi nhỉ. Nhìn rất là kinh kinh và thương thương. Mình cứ sợ nó vỡ bụng đánh độp một cái ruột gan phèo phổi bắn linh tinh bẩn bẩn nhơn nhớt khắp nơi.
LANGTU5
22-08-08, 17:48
Vấn đề là nếu không hiểu Hegel hay Picasso thì thôi, vứt đi chẳng có gì tiếc, biết gì đâu mà tiếc. Nhưng mà (lỡ) hiểu rồi thì sướng lắm anh Đô Đốc ah, và đã sướng rồi thì muốn suớng nữa, giống như làm tình vậy.



Bông thử nói anh nghe em hiểu Picasso như thế nào ? ( Chúng ta giả thuyết là Picasso giai đoạn mặt mũi méo mó nhé )


Về Hegel là lĩnh vực triết thì anh còn hiểu là mọi người có thể hiểu, chứ Picasso giai đoạn kia theo anh CHẢ CÓ ĐẾCH GÌ ĐỂ MÀ HIỂU CẢ
GunZ
22-08-08, 17:50
Tưởng thằng Gấu nó bảo nó thôi assmin rồi cơ mà. Hoá ra sau khi giả vờ thôi hồi dì Hấp, rồi bi giờ thằng Đào nó chán nó khinh nên nó bận chiển nước liên tục, rồi Gấu gọi được hội cái bướm gì "Thảo béo" mới Bắc vịt kìu, giangthu... thế là lại làm assmin rồi hay sao mà sao lắm thằng nâng bi thế.

Bao giờ thằng ku Bi trym bé, Lơ Kẹp với các thể loại như chị Ngọc này hết nâng bi anh Gấu em thì TNXM nó mới vượng lên được :24:. (À ku Bi thì là vì nó trym bé vẫn chưa chữa được bệnh mặc-cảm-Ơ-đít-Gấu đã đành, bọn còn lại chắc là vì đeck có khả năng tư duy độc lập tự làm hải đăng cho mình@Gấu tình yêu).
LANGTU5
22-08-08, 17:52
Tưởng thằng Gấu nó bảo nó thôi assmin rồi cơ mà.

Bao giờ thằng Bi, Lơ Kẹp với các thể loại như chị Ngọc này hết nâng bi anh Gấu em thì TNXM nó mới vượng lên được :24:.

Có đứa nó chả nâng bi đâu, nó chửi chú như con ếch ngồi đáy giếng đấy
awayttvn
22-08-08, 17:57
Theo anh tranh Picasso giai đoạn lập thể sau chả có gì là chiều sâu vè kỹ thuật cả, nó cũng y như bọn Pollock, Klein, Zao Wu Ki, Soulage... anh vẽ hoàn toàn có thể được

Anh đồ là chú kể tên Picasso ra chỉ biết cái đoạn ông í vẽ lập thể về sau thôi, phải ko ?

Thế nhưng nếu lấy Bacon ra thì anh lại ko vẽ được như tay này

Chiện trí thức dính với cảm xúc anh ko đồng ý

Chú lại lôi Phật ra, có khi chả hiểu quái gì về Phật cả, buồn cười lắm. Cái ý đó của Phật nó ko dính dáng gì đến vụ tranh luận ở đây cả.

Bác chưa đọc kỹ, em có khoe đã đọc 1 cuốn tuyển tập của bác Pi, cả những thử nghiệm, nghiên cứu. Lập thể chỉ là một phần, có nhiều bức vẽ "bình thường" khác "nhìn rõ được" đầy đủ kỹ thuật hay những bức vẽ nét chắt lọc từ những hình rậm rì đến tối giản cũng rất đáng kể. Nhưng lập thể là phần đặc sắc nhất. Nếu bác thích tìm kỹ thuật ở lập thể thì bác xem bức Guitar này:

http://www.english.ucsb.edu/faculty/rraley/courses/engl165/readings/Picasso-guitar.gif

Quan điểm cá nhân thì em thích xem Picasso, Magritte hơn Bacon. Bacon đẹp, mạnh nhưng không vui hay rộng về ý tưởng bằng.

Bác vẽ lập thể mà người ta không bảo, ồ, bắt chước Picasso thì em phục.

"Tri thức dính với cảm xúc", bác. Trí thức là cái mác cho danh chính ngôn thuận tí thôi.

Ý đó của Phật dính chứ bác. Bác không hiểu biết, dù bác yêu gái nhưng có thể làm gái đau, không thích.
LANGTU5
22-08-08, 18:02
Chẳng như chế độ đào tạo của VN , Nga, TQ và của các nước cộng sản nói chung, chỉ toàn là đào tạo gà chọi. Chọi xong là chấm dứt. Rút cuộc, chỉ mãi mãi khốn nghèo. Phát triển xã hội, văn hoá, chính trị, kinh tế chẳng bằng ai.

Có lắm người nhà có cả vài trăm đến vài nghìn cuốn sách, gặp sách là cứ mua và chẳng có thời gian đọc. Sách chỉ được trưng bày cho ta là trí thức khi khách đến chơi, nhìn đẹp mắt. Trong máy vi tính thì có cả hàng chục GB về ebooks các loại ( cốp pi và đánh cắp bản quyền ở trên mạng).

Hỏi:

1. Trong các bạn, có ai nếu có nhiều sách như thế, đã có thời gian và đã thấu triệt một cách minh bạch, chuyên sâu rõ ràng từng câu , từng chữ , từng trang mà tác giả muốn chuyên chở và gởi đến chưa ?

Có thời gian đọc không ?


2. Đọc xong rồi làm được gì ? Có rút ra và ứng dụng được gì ? Trong các bạn đa số là người về khoa nhân văn, hiểu về kinh tế, ai ai cũng biết về opportunity cost (tốn kém cơ hội, theo bạn Vàng). Để tôi hỏi lại bạn 1 câu, ai trong các bạn hiểu rõ triệt để và vận dụng tốn kém cơ hội vào đời sống tiền tài, địa vị và danh vọng của mình ?

Bạn đã làm được gì ? Tự hỏi và tự trả lời.



Nga Tầu ối thằng giỏi chứ, và ko nên đổ đồng nước kém với hệ giáo dục nước đó ngu.

Chú lúa này cứ muốn người ta phải hiểu hết, tận dụng hết những thứ sách người ta có là thế nào ?

Đọc sách là thú vui tao nhã, ko phải lúc nào cũng phải có '' hiệu suất '' quy ra được thành tiền, hay hành động.cụ thể nhìn ngay thấy ngay được đâu.

Chú đọc nhiều và sướng ( ko phải loại đọc nhồi nhét mụ mị ) thì đầu óc thanh thản, phiêu diêu tự tại, hoà nhập được với các vấn đề trong cuộc sống, và có nhiều hiểu biết nó chưa biểu hiện ngay, lợi ích về lâu về dài
awayttvn
22-08-08, 18:05
Đọc sách cũng phải thư giãn tí:

Con Cú

http://artfiles.art.com/images/-/Pablo-Picasso/Owl-Serigraph-C10291813.jpeg

Nghiên cứu bò tót tối giản

http://imagecache2.allposters.com/images/pic/MCG/P278~Taureau-Posters.jpg

Picasso

Đi tập thể dục đê các bác.
LANGTU5
22-08-08, 18:12
Bác chưa đọc kỹ, em có khoe đã đọc 1 cuốn tuyển tập của bác Pi, cả những thử nghiệm, nghiên cứu. Lập thể chỉ là một phần, có nhiều bức vẽ "bình thường" khác "nhìn rõ được" đầy đủ kỹ thuật hay những bức vẽ nét chắt lọc từ những hình rậm rì đến tối giản cũng rất đáng kể. Nhưng lập thể là phần đặc sắc nhất. Nếu bác thích tìm kỹ thuật ở lập thể thì bác xem bức Guitar này:

http://www.english.ucsb.edu/faculty/rraley/courses/engl165/readings/Picasso-guitar.gif

Quan điểm cá nhân thì em thích xem Picasso, Magritte hơn Bacon. Bacon đẹp, mạnh nhưng không vui hay rộng về ý tưởng bằng.

Bác vẽ lập thể mà người ta không bảo, ồ, bắt chước Picasso thì em phục.

"Tri thức dính với cảm xúc", bác. Trí thức là cái mác cho danh chính ngôn thuận tí thôi.

Ý đó của Phật dính chứ bác. Bác không hiểu biết, dù bác yêu gái nhưng có thể làm gái đau, không thích.

Oay hơi bị ngộ-kiến-thức

Picasso giai đoạn bình thường thì có đếch gì là hay, kém xa rất rất rất nhiều hoạ sĩ trung bình khác. Ông ta chủ yếu nổi về giai đoạn lập thể và vì nhiều lĩnh vực khác nữa. Anh đồ là chú thấy người ta tôn vinh Pi là thiên tài nên cũng xúm vào xem Pi vẽ thế nào, mà thế nào lại chúi mặt vào cái chỗ ko nên chúi

Xem hay ngâm cứu giai đoạn hồng hay xanh lơ hay bình thường của chú Pi rồi khen hay chê thì thật là ...ếch ngồi đáy giếng !!!

Chu nên có độc lập tư duy và phán xét, đừng có thấy dân tình nhao nhao lên là cũng nhao nhao lên
awayttvn
22-08-08, 18:43
Picasso giai đoạn bình thường thì có đếch gì là hay, kém xa rất rất rất nhiều hoạ sĩ trung bình khác. Ông ta chủ yếu nổi về giai đoạn lập thể và vì nhiều lĩnh vực khác nữa.

Em nghĩ cái này mới là nói dựa theo dư luận tụng ca lập thể, bác xem hết tranh ở những giai đoạn không phải lập thể chưa? Ví dụ 2 bức cú và bò tót ở trên.

Khi người ta đã tràn trề năng lực sáng tạo và ý tưởng thì ở thể loại nào nó cũng thường biểu hiện ra được sự khác biệt. Chỉ sợ không đủ kỹ thuật biểu hiện ra. Em đề cập đến kỹ thuật không phải nói đến sự cao siêu nhưng để chứng minh kỹ thuật của Picasso biểu hiện được ở nhiều phong cách, lập thể là thích chứ không phải trốn vào lập thể để giấu dốt.


Chu nên có độc lập tư duy và phán xét, đừng có thấy dân tình nhao nhao lên là cũng nhao nhao lên

Bỏ kiểu la làng này, thay bằng lí luận cụ thể đi bác, không sẽ mất hứng chơi.
awayttvn
22-08-08, 18:49
The Embrace (1903)

http://achristian.files.wordpress.com/2007/10/naked_embrace.jpg

Bản mầu này không nõ năm:

http://kavorka.files.wordpress.com/2007/01/windowslivewritertheembracebypicasso-13b24the-embrace-by-picasso-thumb.jpg
mgr1
22-08-08, 18:50
Nghiên cứu bò tót tối giản

http://imagecache2.allposters.com/images/pic/MCG/P278~Taureau-Posters.jpg

Picasso
.

Tối giản như phò, có mỗi cái ngẩu pín quan trọng nhất thì lại thiến mẹ nó đi mất.
awayttvn
22-08-08, 18:55
mgr1 độ này hung hăng nhỉ. Hung hăng không làm nên ngẩu pín.

Thích xem ngẩu pín, cái gì cũng phải đầy đủ lệ bộ vào trang porn mà xem.

Đấy là nói chung, còn con bò này có đấy chứ, vẽ rất nhắng, Picasso ít khi thiến cái gì lắm, tại chú đã soi còn soi không ra hồn, tìm tranh cỡ to hơn ;-p
lão ma
22-08-08, 19:00
Nhớ hồi đi học lớp 2 trường làng, đận ấy thấy ông anh cả dấm dúi ôm cuốn truyện dầy cộm ngồi đọc ở đầu hè, lâu lại thấy cười mỉm chi. Thế là nhân lúc ông anh đi học mí lọ mọ giở cái đoạn ông ấy đánh dấu xem có gì hép dẫn mà ông ấy say mê đọc thâu đêm suốt sáng đến vậy. Quả thật là với trí óc non nớt anh chỉ mang máng nhớ cái đoạn "Đại Ngọc ôm Bảo Ngọc..." và chưa hiểu mô tê gì đã bị tiếng hét của ông anh làm giật bắn cả mình "Ai cho mày đọc truyện người nhớn!".

Đọc sách là cái thú tiêu khiển của người đời xưa nay, nên đọc cái gì mình cảm thấy thoả mãn trí tò mò là hay nhất, chứ đừng có nghe thằng bạn con bạn nó khen "Trăm năm cô đơn, nghìn năm hạnh phúc" là hay nhắm rồi cắm đầu mà đọc. Riêng về sách kỹ thuật ở Tây rất nhiều, và phải công nhận là bọn nó chả giấu nghề tẹo nào cả. Muốn học cách chế biến bia rụ, trang trí nhà cửa, nội thất cứ theo chỉ dẫn của sách mà làm là thành công.

Thằng Gay bò không được hỗn với Gaup nữa nghe em!
CuteguB
22-08-08, 19:07
Đọc sách cơ bản là một việc học ấm vào thân, người ta chắc cũng ít hỏi nên học cái gì, như thế rất là lost. Xong rồi lại nhảy vào giảng giải cái hay cái đẹp của Toán Lý Hoá Anh Văn Sử Địa cho đến Nhạc Họa Bơi lội Nặn tượng vân vân lại là một việc lost hơn.

Với Bi, ví dụ nếu thực sự muốn hỏi về sách nên hỏi thẳng và thật luôn, anh Gaup sách kinh tế nào, anh Lơ kẹp sách nhà đất chứng ngỗng nào, anh Vàng nhaphat sách Kiến trúc nào, anh Gunz Thảo béo sách cơ học lượng tử hạt nhân nào, bác Look Gú ghiếc sách IT nào, còn sách gái pm anh Wolf hay là lập đàn gọi ba hồn bảy vía thằng Đào về. Mà phải thật sự chi tiết. Cũng có thể nương vào các topic mà hỏi sách luôn, như thế rất là dễ cho người muốn cung cấp resource.
Gaup
22-08-08, 19:16
Các bác nhà em, đúng thật, cả gái cả giai, đúng thật ra ngoài mà cũng nói như nói trong nhà này thì xấu hổ hết cả em.

Em sẽ cố gắng sửa một vài điểm lý luận sai của các bác em để mà làm ví dụ về sau tự sửa mình nhé.

1. Nhiều bác em nhai đi nhai lại cái câu này:

"Khối thằng em biết đọc đầy sách mà vẫn cực ngu..."

Điều này là rất là dĩ nhiên thế mà các bác em phát biểu y như một sự phát kiến to lớn lắm có thể dùng làm bằng chứng đập tan luận điểm của em và một số nhân loại tiến bộ trên diễn đàn rằng đọc sách nói chung là tốt cho tư duy của người ta.

Lý luận của các bác chẳng khác lý luận của một thằng, lấy ví dụ luôn chú away chẳng hạn, nói rằng: "Cần đ éo gì phải học đại học vì chẳng lẽ mọi người không thấy rằng những thằng giàu nhất thế giới đều là những người bỏ đại học giữa chừng."

Sao nào? So sánh giữa hai bên có học đại học và bỏ học đại học giữa chừng thì theo các bác bên nào thành công hơn bên nào? So trung bình thì bên nào có thu nhập cao hơn bên nào? Các bác em có vượt qua được mức trung bình này hay không? Số các thằng không học đại học phải đi lái taxi, làm bảo vệ, thông cống, dọn vệ sinh, hót phân theo các bác em là nhiều hay ít hơn số các thằng có học đại học mà phải đi làm các công việc đó?

Đọc sách, như là uống thuốc bổ, tốt cho đa số người nhưng cũng có thiểu số những người uống thuốc bổ kiểu nào rồi cũng đái ra hết chẳng lợi lộc gì. Những thằng đó là những thằng các bác em gọi là bọn ngu mà em tạm đồng ý. Nhưng không thể nào mà bảo là vì những thằng không hưởng lợi từ thuốc bổ đó mà toàn bộ việc uống thuốc bổ nên vứt đi hết cả. Những thằng không thành công đấy ít ra cũng thành nhân chứ còn không đọc sách cũng chẳng uống thuốc bổ thì chẳng khác đ gì cái xác biết đi.

Đây là cách các bác nên dùng để so sánh giữa hai nhóm, phải so sánh trung bình của hai nhóm chứ đừng so thằng tốt nhất của một nhóm với thằng trung bình hay tồi nhất của nhóm bên kia. Và nói chung nếu các bác còn nói những cái câu gà mờ lẫn cẫn kiểu như thế này em nghĩ các bác dù đã đọc trên 100 cuốn sách thì theo em vẫn còn là đọc chưa đủ vì đến khi phải dùng kiến thức để giải quyết vấn đề em thấy các bác vẫn còn phát biểu bừa bãi lắm.

2. Bác hailua khuyên đọc sách làm đ gì, vào lớp mà ngồi học gạo, các bác khác khuyên đọc sách làm đ gì phí thời gian, xem phim nghe nhạc chơi game cũng được.

Em đã đề cập đến loại suy nghĩ này trong bài Học Đọc Viết dở dang ngày xưa của em. Các giác quan của các bác ngày qua ngày tiếp nhận đủ mọi loại thông tin một cách thụ động. Hoạt động Học là hoạt động thu nhập thông tin + cách xử lý thông tin một cách chủ động và cách phổ cập nhật là qua giác quan thị giác. Nếu bác em học làm người nếm đồ ăn, nếm rượu, hay mama tổng quản chủ chứa thì có thể bác em học tốt hơn qua đường vị giác, là nhạc sĩ thì học bằng thính và xúc giác, vv nhưng đối với đa số mọi người thì đều phải có mà học vào mắt. Học vào mắt thì có thể xem hát, xem phim, lướt web, ngắm gái lượn qua lượn lại nhưng cách phổ cập nhất là đọc sách. Trừ phi bác em đã đủ trình tự nhìn ngó xung quanh và thu thập thông tin thành một package thoả mãn nhu cầu kiến thức của bác thì bác em vẫn nên dùng thông tin được người ta bao gói sẵn dưới dạng sách. Mỗi cuốn sách là một món ăn, một bữa của bác có thể gồm nhiều món, chỉ có một món, hay vài bữa mới ăn hết một món tuỳ hàm lượng dinh dưỡng tri thức hàm chứa trong món ăn cuốn sách đó. Dạng thật rộng ra mà nói thì Đọc bao gồm hết cả những thứ xem phim lướt web ngắm gái ngồi nhờ trong lớp học gạo các bác nói đến. Nhưng mà những thứ đó do thường có hàm lượng tri thức tương đối thấp nên chẳng khác gì ăn tráng miệng hết bữa này qua bữa khác. Chọn ăn món tráng miệng cho tâm hồn thay vì ăn các món đàng hoàng khác là lựa chọn của các bác sao cho phù hợp với cơ địa nhưng mà nói theo kiểu trung bình thì những người chỉ ăn tráng miệng cả đời e rằng cơ thể không được cường tráng bằng những người ăn uống đàng hoàng khác.

Ngoài ra cần nhớ các hoạt động đọc sách và xem phim vv không triệt tiêu lẫn nhau. Các bác có thể đọc sách chán xong rồi xem phim nghe nhạc lướt web và phắc giai/gái em không thấy có mâu thuẫn gì trong những thứ đó vậy tại làm sao lại phải đưa ra một lập luận hàm chứa một mâu thuẫn giữa những thứ căn bản không hề có gì mâu thuẫn với nhau này? Làm thế em e rằng có lẽ tại các bác em ăn tráng miệng lâu ngày chăng? Tương tự, cái cách bác hailua xui cu Bi vào lớp ngồi học gạo mà có vẻ thế là đủ không cần đọc sách thêm nữa nói chung cũng nên bỏ đi. Đã mất công học và muốn học cho thành tài cần phải làm đủ và hơn những đòi hỏi của người ta đưa ra trong đó có việc đọc những sách người ta giao cho đọc và nhiều hơn thế nữa. Bác hailua cổ võ việc học mà hạ nhân phẩm việc đọc trong khi học phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đọc là cách làm của người em sợ có lẽ ít làm cả hai hoạt động chăng?

3. Cái tâm lý dân tộc ghét đọc sách, ghét người đọc sách, sợ kiến thức mới, sợ người rao giảng kiến thức có vô vàn cách thể hiện như Chúa có cả ngàn khuôn mặt.

Niềm tin khá phổ quát trên đất nước thông thái của chúng ta là đọc nhiều có thể làm cho người ta phát điên. Niềm tin này sánh vai với các niềm tin phải ăn xôi đỗ không phải đỗ đen không ăn trứng trước ngày thi, sinh trẻ con xong thì treo cuống rốn lên gần đèn cho sáng dạ, đứa trẻ nào thông minh quá thì cho uống mực cho tối dạ không sợ ma bắt, chớ đi ngày bẩy chớ về ngày ba, cưới xin ma chay gì đều đi xem ngày xem giờ, vv trên cầu trường của các niềm tin không có cơ sở mà nhân loại tiến bộ gọi chung là mê tín. Mọi loại mê tín đều phải quỳ gối trước các công cụ xác suất thống kê. Ví dụ, anh tin có ma? Vậy xin cho số liệu thống kê những lần ma hiện về ngủ với anh? Không có lần nào cả. Thế sao không đợi tới lúc nhìn thấy rồi mới tin?

Trong thống kê người ta có nói tới một thứ gọi là mối liên hệ giả. Mối liên hệ (nhân quả) giả này là mẹ đẻ của vô vàn loại mê tín trên đời. Tại sao cứ bao giờ tôi đi ngày 7 là y như rằng bị sao quả tạ rơi trúng đầu, chắc ngày 7 là nguyên nhân các bất hạnh của tôi? Tại sao cứ nhìn thấy cái mặt anh là tôi lại buồn đái, chắc mặt anh có tác dụng lợi tiểu, vậy xin anh cho tôi chụp ảnh anh và mang bán cho các hàng thuốc để họ bán lại cho người bí tiểu. Thằng Đông Ki Xốt đọc sách tình yêu nhiều nên phát điên, vv.

Cho đến khi được chứng minh rốt ráo thì các mối quan hệ này nói chung không thể được coi là nhân quả, tức một cái này là nguyên nhân của cái kia. Hai thứ có thể tình cờ xảy ra cùng nhau, hai cái cũng có thể cùng bị gây ra bởi nguyên nhân nào khác, vv. Người bị phát điên thường có sẵn những hạt nhân hoang tưởng ở trong đầu mà dù có đọc sách hay không cũng sẽ phát thành bệnh hoang tưởng. Đã đến lúc cần loại bỏ hẳn nỗi sợ hãi mơ hồ về liên hệ giữa bệnh điên với đọc sách để trả lại cho hoạt động bổ ích hàng đầu này vai trò quan trọng tót vời đích thực của nó.

Đọc sách, nói tóm lại, là một hoạt động vô cùng vinh quang do nó là hoạt động thu thập kiến thức chủ động có ý thức là dấu mốc quan trọng nhất, ý nghĩa nhất chỉ ra sự tiến hoá thực sự của con người so với lũ động vật nhai lại khác, elsewhere is life.
awayttvn
22-08-08, 19:50
Lý luận của các bác chẳng khác lý luận của một thằng, lấy ví dụ luôn chú away chẳng hạn, nói rằng: "Cần đ éo gì phải học đại học vì chẳng lẽ mọi người không thấy rằng những thằng giàu nhất thế giới đều là những người bỏ đại học giữa chừng."

Xin lỗi các bác, em spam tí.

Em nói lúc nào, bác?

Em đang chuẩn bị đi hót phân này, nhưng cũng không phải vì không thích học đại học.
Gaup
22-08-08, 20:14
Chú không đọc thấy câu anh nói là lấy ví dụ chú away à? Chú thông cảm tại trên diễn đàn có nhõn chú là bỏ đại học nên anh đành lấy làm ví dụ chứ không phải anh định kiến gì với chú.
awayttvn
22-08-08, 20:46
Ặc, ngữ pháp câu đó của bác khó có thể không gây hiểu lầm là em nói câu đó, trong khi, em không có nhu cầu biện minh cho mình bằng thành tích của người khác. Ok, xong. Em cũng không nghĩ bác có thành kiến gì với em.

Nói chuyện con đường đại học, có cái chuyện giải trí này. Một ông bạn nào từ trên trời rơi xuống tổng hợp tin từ báo Anđécxen rồi kể chuyện trinh thám Hamlet như đúng rồi:


Mãi sau, qua những dòng "tự kể" trong "Truyện của thiên tài", chúng tôi - mà ngay cả người thân trong gia đình Linh mới hay, Linh đã phải giả bị bệnh suốt cả thời gian rất dài để... đối phó với cha mẹ - để không phải đi học đại học nữa. Những buổi phải giả vờ uống thuốc dưới sự giám sát gắt gao của người bác ruột là công an. Những lần gặp mẹ và không biết là bao giọt nước mắt đã rơi... chia tay mẹ (Linh phải gửi ở nhà bác để... kiểm soát) Linh mới dám khóc thầm một mình, chỉ mong mẹ hiểu cho rằng con không bất hiếu. Trong thời gian giả bị bệnh, Linh âm thầm viết thơ, viết "Truyện của thiên tài", chỉ đến khi nhà văn - đạo diễn Minh Ngọc, nhà văn Hồ Anh Thái, nhà thơ Dư Thị Hoàn công bố Linh, giới thiệu Linh với độc giả. Lúc đó cũng là thời điểm Linh chấm dứt giả điên để mọi người biết đến Linh là một nhà văn - nhà thơ trẻ.

http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2008/5/90443.laodong
Gaup
22-08-08, 20:53
Anh và các bạn đều hiểu những bất công, uất ức, đau đớn về tinh thần và thể xác mà chú đã phải trải qua, trong đời thực và trên đời mạng. Chú cứ tin là một chương mới đã bắt đầu, anh và các bạn nguyện chung tay xây một toà thiên nhiên đồ sộ để bảo vệ chú chống chọi mọi thế lực phản động định đe doạ chú và bôi bẩn cuộc đời và tác phẩm của chú.
awayttvn
22-08-08, 21:03
Hị hị, các bác bảo vệ muộn quá, em thành con nghiện Thái Bạch trong phim "Vòng nguyệt quế" rồi T.T

Các thế lực phản động hình thành có phải do việc lười đọc?

Đời em coi như đã tàn, các bác hãy xây đời thi sỹ cho con cháu mình bằng cách đắp lên những tòa thiên nhiên ham đọc hoành tráng.

Việc đọc dần dần là tự thân nhưng mà muốn mở rộng ra thì cũng phải biến thành trò đua đòi như chơi game, xem phim, viết blog... Bác nào coi đọc là đú, đừng ngại đú.
Gaup
22-08-08, 21:08
Đời chú chưa có gì mà đã vội coi là đã tàn, cô gái sông Hương như thế như thế bị đời nó dập vùi toác lồ ra mà thi sỹ còn cứu lại được thì chú mất bông hoa này các bạn sẽ kiếm cho chú bông hoa khác ng a a át hương thơm.

Bạn nào còn ý kiến nào khác không ạ?
lão ma
22-08-08, 21:22
Hị hị, các bác bảo vệ muộn quá, em thành con nghiện Thái Bạch trong phim "Vòng nguyệt quế" rồi T.T.
Chiện gì cũng có thời của ló. Anh bằng tuổi chú Ờ Uây cũng đú mí bạn thơ cùng nhau hoạ thơ các kiểu thâu đêm suốt sáng... thế rồi đứa thì lấy vợ, đứa bồng bế con thơ, đứa bươn trải cuộc sống qua ngày khiến vườn thơ trở nên nhạt nhẽo. Giờ nghĩ lại thấy thơ thẩn chỉ làm con người ta sống trong mơ với nàng thơ...Cuối cùng chả để làm cái đ oé gì cả sất! Chi bằng ngần ấy thời gian đi bành vè các nữ sinh giờ có khi lại đỡ cô đơn???
awayttvn
22-08-08, 21:52
Đời chú chưa có gì mà đã vội coi là đã tàn, cô gái sông Hương như thế như thế bị đời nó dập vùi toác lồ ra mà thi sỹ còn cứu lại được thì chú mất bông hoa này các bạn sẽ kiếm cho chú bông hoa khác ng a a át hương thơm.


Bông hoa này cơ mà bác:


Đánh mất bông hoa


tặng bác 5xu


tôi đánh mất bông hoa
tôi đánh mất bông hoa
cứ mất dần bông hoa
theo mỗi lần giễu cợt
nhu cầu có nó

25.06.06

Viết đã lâu nhưng đề tặng bác 5xu sau khi đọc entry của bác (http://blog.360.yahoo.com/blog-I2fNXX8_Y7P2gmTrf6kfnQ--?cq=1&p=515#comments) với nhận định "Giá trị của TCS nằm nhiều ở mặt xã hội hơn âm nhạc".

Với lại, thi sỹ Tố Hữu cứu đời cô gái hậu cung hương giang có phải ngược lại đâu bác. Hay các bác định làm cách mạng: Cuộc đời các tác giả/tác phẩm có bị bôi bẩn/phản bội hay không là nhờ công lực đọc của các bác độc giả.

Đang có cái wikivietlit này:

http://www.vietnamlit.org/wiki/index.php?title=Wikivietlit

Có cái nào như http://www.imdb.com/ cho sách khắp nơi trên thế giới mà người dùng được đóng góp nội dung như wiki, nhiều tương tác hơn (vote, comment, thảo luận) một chút không nhỉ?
LANGTU5
22-08-08, 22:17
Em nghĩ cái này mới là nói dựa theo dư luận tụng ca lập thể, bác xem hết tranh ở những giai đoạn không phải lập thể chưa? Ví dụ 2 bức cú và bò tót ở trên.

Khi người ta đã tràn trề năng lực sáng tạo và ý tưởng thì ở thể loại nào nó cũng thường biểu hiện ra được sự khác biệt. Chỉ sợ không đủ kỹ thuật biểu hiện ra. Em đề cập đến kỹ thuật không phải nói đến sự cao siêu nhưng để chứng minh kỹ thuật của Picasso biểu hiện được ở nhiều phong cách, lập thể là thích chứ không phải trốn vào lập thể để giấu dốt.



Cu Oay càng nói càng thể hiện cái dốt ra

Khi người ta ca tụng Pi, người ta ko phải ca tụng 1 cái nhỏ nhoi, mà là cả một đống tranh, cả một hệ thống, những cái tranh đấy nó vẽ có đầu tư, nó biểu hiện cho một trường phái, nó được gọi là trường phái lập thể. Cái đó mới chính là phẩm chất chính của Pi, chứ ko phải ba lăng nhăng cái hình vẽ con cú với bò tót mà chú lôi ra làm ví dụ

Con cú đó ko phải là tranh mà là hình vẽ ( dessin, drawing )
Bò tót là một nghiên cứu để lọc ra những nét về cơ thể, về cấu trúc, để tối giản hoá đi phục vụ cho các tác phẩm lớn sau đó, nó là loại sketch, hay hình vẽ nghiên cứu, études;

Hai cái chú đều là hình vẽ sơ đẳng, chả có quái gì là thiên tài cả, là đặc sắc cả, là bản chất riêng của Picasso cả. Ối thằng khác vẽ hàng trăm cái như thế chú ạ. Chú nên xem thêm Magritt, Siudmak, Dali...

Chú cứ nhắng lên với cái không nên nhắng
awayttvn
22-08-08, 22:37
Chiện gì cũng có thời của ló. Anh bằng tuổi chú Ờ Uây cũng đú mí bạn thơ cùng nhau hoạ thơ các kiểu thâu đêm suốt sáng... thế rồi đứa thì lấy vợ, đứa bồng bế con thơ, đứa bươn trải cuộc sống qua ngày khiến vườn thơ trở nên nhạt nhẽo. Giờ nghĩ lại thấy thơ thẩn chỉ làm con người ta sống trong mơ với nàng thơ...Cuối cùng chả để làm cái đ oé gì cả sất! Chi bằng ngần ấy thời gian đi bành vè các nữ sinh giờ có khi lại đỡ cô đơn???

Theo những thơ em đọc của bác Não ma thì cái này đúng với bác ;-p

Còn thơ nói chung làm đòn xoay chế độ thì khó chứ làm được hơi bị nhiều việc.

- Ru con này:

à ơi con ngủ cho ngoan
trong cơn bão giá sữa toàn độn bia

- Giúp trẻ em học bài này (có cả thơ học tiếng Anh):

"Muốn tính diện tích hình thang
Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào
Rồi đem nhân với chiều cao
Chia đôi ắt hẳn thế nào cũng ra"

(Khuyết danh)

- Giải trí này:

"Sông Hồng đỏ nặng phù sa
Đỏ thì đỏ thật thua da bác Hồ"

(Khuyết danh)

- Phát hiện ra vô thức này:

"Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn"

(Xuân Diệu)

- Nịnh vợ này:

"Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng..."

Trích Thương vợ - Trần Tế Xương

- Viết tiểu thuyết thấm thía về nhân sinh mà bao nhiêu người thuộc, đồng cảm này:

"Trăm năm trong cõi người ta
...
Mua vui cũng được một và(i) trống canh"

(Nguyễn Du)

- Dâm thư dạy MLNW (make love not war) này:

"Ngày xuân vạn vật truy hoan..."

Trinh Tùng Truyện - Bàn Tải Cân (http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=7AYJAEmjrKwUmkNucf6O2Q%3D%3D)

- Bắt phải động não, tập đọc hiểu những câu dài, cấu trúc chữ khác đi và từ đó vẫn biết làm nở rộ những hình ảnh từ chữ này:

"Chiếc bàn chỗ này, trên bàn những quả táo
chiếc ghế gần đó, một chiếc áo thõng tay
bức tranh trên tường cạnh tấm mạng nhện
chiếc bình trong góc nhà, những bông hoa ngoài cánh đồng
trứng trong giỏ, gà mái trong lồng
và xoong chảo sáng màu kim khí..."

Trích Bữa tiệc trong bóng tối (http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=1874) - Nguyễn Quang Thiều

Em nghĩ, dù gì thì gì, thơ luôn là một phương tiện truyền tải cảm xúc, và những sự bật ra tinh hoa cảm xúc/tư duy. Thương hiệu thơ có thể lộ ra hoặc ngầm đi, chuyển dịch hình thức nhưng nó luôn là một dòng chảy trong cuộc sống chừng nào còn ngôn ngữ, nhạc tính và con nguời còn tư duy Tính thơ có ở khắp nơi. (http://www.tiasang.com.vn/news?id=2977) Những người cho rằng thơ đang bị rẻ rúng/chết... cần tìm hiểu thực tế kỹ hơn.

Có một thực tế nữa là luôn có rất nhiều gái yêu thơ. Những gái hay thì dù miệng nói ghét thơ nhưng thường 9/10 đồng chí vẫn có những nhà thơ (giấu âm thầm trong) tủ và thường xuyên hoặc thi thoảng viết được những bài thơ hay đến rất hay. Ta làm thơ và bị chúng coi thường chẳng qua là vì chúng lởm hoặc vì ta làm thơ lởm hơn chúng mà thôi. Lúc đó chúng sẽ không cho ta xem thơ chúng và nhiều thứ khác. Bọn loser thơ nhảm thì chuyên đổ tại gái không còn yêu thơ, dấm đài chỉm tại đô.
awayttvn
22-08-08, 23:05
Cu Oay càng nói càng thể hiện cái dốt ra

Khi người ta ca tụng Pi, người ta ko phải ca tụng 1 cái nhỏ nhoi, mà là cả một đống tranh, cả một hệ thống, những cái tranh đấy nó vẽ có đầu tư, nó biểu hiện cho một trường phái, nó được gọi là trường phái lập thể. Cái đó mới chính là phẩm chất chính của Pi, chứ ko phải ba lăng nhăng cái hình vẽ con cú với bò tót mà chú lôi ra làm ví dụ

Con cú đó ko phải là tranh mà là hình vẽ ( dessin, drawing )
Bò tót là một nghiên cứu để lọc ra những nét về cơ thể, về cấu trúc, để tối giản hoá đi phục vụ cho các tác phẩm lớn sau đó, nó là loại sketch, hay hình vẽ nghiên cứu, études;

Hai cái chú đều là hình vẽ sơ đẳng, chả có quái gì là thiên tài cả, là đặc sắc cả, là bản chất riêng của Picasso cả. Ối thằng khác vẽ hàng trăm cái như thế chú ạ. Chú nên xem thêm Magritt, Siudmak, Dali...

Chú cứ nhắng lên với cái không nên nhắng

Bác đừng đánh tráo khái niệm. Em chỉ ra những cái hay bên cạnh nhiều tác phẩm lập thể hay chứ không báo đó là cái hay nhất hay sự nghiệp của Picasso.

Quan điểm của em rất rõ ràng là: Xem trọng tác phẩm cụ thể hơn trường phái. Xem tác giả triển khai chủ đề thế nào hơn là bị lóa mắt vì chủ đề (ai chả chọn được cái tên chủ đề). Nhận định tài năng tác giả dựa trên cảm xúc tác phẩm mang lại (cảm tính) và việc hắn tận dụng hiệu quả, biến hóa thế nào những chất liệu mà hắn có (lí tính). Và so sánh một tác giả với các tác giả khác trên cơ sở đó

Bác lại đại tự sự "one world, one dream" rồi. Mỗi tác phẩm là một giấc mơ nhỏ. Dù từ những cái như thế mà xu hướng lập thể dần hình thành thì chúng vẫn có thể được coi như một tác phẩm độc lập chứ không phải nháp, rác.

Hệ thống lập thể là một trường ca thì con cú, con bò là những bài thơ ngắn lẽ tối giản và việc tạo ra không đơn giản.

Ai cấm gọi hình với vài nét vẽ là một bức tranh?

Nếu bác cho là ba lăng nhăng, sơ đẳng, mong hướng dẫn em xem những hình vẽ trước chúng cũng dùng ngần ấy chất liệu (vài nét) mà bác thấy đẹp, hay hơn, rút gọn những khối hình thông minh hơn.

===

Bonus:


“Họ được học đọc và viết, vẽ nét và hát ca, nhưng làm thế nào để xem một bức tranh thì họ chưa từng lưu tâm đến. Chắc hẳn là có một thứ thi ca của màu sắc, một đời sống của đường nét hay tiết tấu - những vần điệu bằng vật liệu tạo hình - nhưng điều này đã hoàn toàn không được lưu tâm đến” (Hoàng Ngọc Tuấn dịch).
LANGTU5
22-08-08, 23:34
"Tri thức dính với cảm xúc", bác.



Ừ TRI ( ko có dấu ), anh cũng ko đồng ý

Trước một bức tranh đẹp một anh bán than cũng có thể thấy nó đẹp, chả cần biết mọi thứ về luật xa gần, cách pha mầu, bố cục gì cả

Trước 1 bản nhạc người ta dù ko biết nhạc lý cũng có thể thấy nó hay, làm người ta vui hay buồn được chứ
em tên bông
22-08-08, 23:40
Mãi sau, qua những dòng "tự kể" trong "Truyện của thiên tài", chúng tôi - mà ngay cả người thân trong gia đình Linh mới hay, Linh đã phải giả bị bệnh suốt cả thời gian rất dài để... đối phó với cha mẹ - để không phải đi học đại học nữa. Những buổi phải giả vờ uống thuốc dưới sự giám sát gắt gao của người bác ruột là công an. Những lần gặp mẹ và không biết là bao giọt nước mắt đã rơi... chia tay mẹ (Linh phải gửi ở nhà bác để... kiểm soát) Linh mới dám khóc thầm một mình, chỉ mong mẹ hiểu cho rằng con không bất hiếu. Trong thời gian giả bị bệnh, Linh âm thầm viết thơ, viết "Truyện của thiên tài", chỉ đến khi nhà văn - đạo diễn Minh Ngọc, nhà văn Hồ Anh Thái, nhà thơ Dư Thị Hoàn công bố Linh, giới thiệu Linh với độc giả. Lúc đó cũng là thời điểm Linh chấm dứt giả điên để mọi người biết đến Linh là một nhà văn - nhà thơ trẻ:
Em nghe anh Naipaul em bảo là bây giờ, ngoại trừ các trường đại học khoa học ứng dụng như trường y chẳng hạn cần có thí nghiệm thí ngoẹo thì còn nên mở cửa, còn thì có thể đóng cửa tất. Không có cái gì mà không ngồi nhà học được.

Mà anh Uây em thì không cần bằng cấp, đúng không nào?
em tên bông
22-08-08, 23:45
Mà em cũng công nhận bọn đạo diễn Minh Ngọc, nhà văn Hồ Anh Thái, nhà thơ Dư Thị Hoàn tàn ác thật. Bọn nó đưa anh em lên mây, bay la đà giả vờ ốm không đi học. Đến khi anh té cái bịch xuống đất thì chẳng thấy Ngọc Thái Hoàn nào cả.

Chỉ có bọn em ở TNXM trồng lại hoa hồng thơm ng a a át cho anh thui.
Quận công
23-08-08, 00:24
Sách vở cũng chỉ là một kênh thông tin như phim ảnh, hội thảo, internet..., sướng thì đọc, không sướng thì chơi trò khác, có khỉ gì mà phải lên gân lên cốt như ông ôn con Quận công gì trên kia tâng bốc như là sự nghiệp cả đời này nọ, vớ vẩn.

Em thấy có nhiều thằng cũng không phải là thích đọc sách lắm nhưng nghĩ như thế mới là bậc trí giả nên cặm cụi tầm chương trích cú, nghiền ngẫm thế giới phẳng, thế giới cong, hít hà Hegen, JP Satre, hay cố công học thuộc lòng cả trăm bài thơ trúc trắc trong tuyển tập Nguyễn Thế Hoài Linh….nhọc lòng như thế chỉ để thẩm du mình là người văn minh, hết sức là không đáng. Đời người được một tẹo, trời sinh thế nào thì sống như thế cho thoải mái. Nếu bản chất thích xem ảnh sếch thì cứ ảnh sếch nuột nà mà xem, việc quái gì mà phải cố chúi đầu vào các thể loại kiểu lập thể, trừu tượng, Picasso mặt mũi méo mó vẹo vọ, đầu một nơi mình một nẻo rồi giả vờ khen đẹp, tự làm khổ mình.

Anh không có nhu cầu nói gì thêm gì với chú mày vì thằng Gấu cơ bản đã dạy bẩu chú mày rồi dưng anh vẫn gọi tên thằng oắt con hỉ mủi chưa sạch mgr1 này ra cho nó biết cảm giác được gọi là ôn con thế nào nhá. Liệu mà cẩn thận mồm miệng đi mầy.

PS: Xin lỗi mọi người còn lại!
awayttvn
23-08-08, 00:31
Ừ TRI ( ko có dấu ), anh cũng ko đồng ý

Trước một bức tranh đẹp một anh bán than cũng có thể thấy nó đẹp, chả cần biết mọi thứ về luật xa gần, cách pha mầu, bố cục gì cả

Trước 1 bản nhạc người ta dù ko biết nhạc lý cũng có thể thấy nó hay, làm người ta vui hay buồn được chứ

Đồng ý về chuyện anh bán than cũng có thể thấy tranh đẹp mà không cần biết...

Em cũng bán than nè ;-p

Nhưng bác nên tham khảo post #95 (http://tnxm.net/showpost.php?p=169480&postcount=95) của bác Gaup về so sánh giữa 2 nhóm để so sánh xác suất cảm sâu, rộng giữa 2 nhóm có tri thức và không có tri thức về xem tranh/bức tranh. Lưu ý trong mấy post trước em có đề cập đến tri thức cảm xúc, tri thức mà mình thấy đúng, có trải nghiệm về nó chứ không phải thứ tri thức học vẹt, quá mâu thuẫn với hành vi, cảm xúc của mình, diệt đi cảm xúc.

Hơn nữa, đừng nói một người không học về gần xa, cách pha mầu, bố cục không có tri thức về hội họa. Hội họa đến với mắt nên tri thức có thể đến từ quan sát của cá nhân với cuộc sống vốn dĩ là những sự gần xa, pha mầu, bố cục. Những thứ đó đều được vô thức ghi lại trong bộ não hàng ngày.

Nhiều bức tranh của những người chưa học vẽ bao giờ, sai luật phối cảnh, sai giải phẫu, pha mầu non tay, bố cục lỏng blah blah vẫn đầy giá trị. Đơn giản bởi người ta trút ra được những độ nén hình ảnh, cảm xúc trong vô thức, tiềm thức hay những ý tưởng trong ý thức bấy lâu nay, trút hay hơn người. Nhưng sẽ đến lúc việc dựa hoàn toàn vào cảm xúc bắt đầu có vấn đề, cần nêm ý tưởng thì thêm kỹ thuật sẽ giúp họ sẽ có thể diễn đạt tốt hơn, tham khảo người khác có thể kích thích ý tưởng, đập bỏ bớt ảo tưởng.

Tiếp cận một bản nhạc cũng vậy, âm thanh đến trực tiếp với tai, được nghe người xung quanh ca hát nhiều, sẽ thấy thích nhiều bài giản dị mà không cần phân tích. Nhưng gặp phải giao hưởng thì lại khác. Phân biệt được các bè, có các kiến thức để nhớ được toàn bộ bản nhạc rồi đối chiếu trước sau, so sánh các cách phối sẽ hợp xướng hơn. Một giọng hát tự nhiên thô mộc đẹp đẽ luyện thanh vẫn có thể hát mộc mà còn đẹp hơn nếu không bị ám ảnh, tự trói buộc bởi những quy tắc.

Chưa kể, gặp những thứ ban đầu không tương thích với mình ví dụ như rock, hip hop, jazz, ca trù, cải lương (như là trong thơ gặp các kiểu hình thức khác nhau)... rồi người khác (Ban văn hóa, người lớn, thần tượng thể thao, gái đang cưa...) đá đểu là nó lởm thì sẽ dễ dàng bỏ qua, ác cảm mà có khi rất lâu sau mới gỡ bỏ và thích, thích sâu được.

Có rất nhiều cái phải luyện khác, ví dụ ca sỹ mà cảm được thơ thì sẽ xử lí lời bài hát tình cảm hơn.

Em nghe nhạc như đàn gảy tai trâu, hát như bò rống nhưng em thấy rõ ràng là khi mình được phân tích thêm về kiến thức (cao, trầm, dầy, mỏng...), kỹ thuật, lắng nghe các cao thủ hát, tìm được nhịp nhạc thì tai sướng hơn và mõm có làm người khác ít khó chịu hơn chút đỉnh.

Chuyện vẽ như gà bới thì nhục quá, không dám nói thêm nhưng cũng tương tự.

Nhưng tóm lại theo em thì càng muốn chạm sâu vào cái hay thì cần 3 thứ:

- Nội lực, tự do, tự tin bản thân (là cái hồn nhiên như cô tiên mà bác Lạng nói)
- Cởi mở với nhiều thể loại: Để khoảng trống cho những gì mình chưa thực sự hiểu, không kết luận ngay; dám tự cắt đi cái sai
- Không ngừng học hỏi, tiếp xúc nhiều tác phẩm
GunZ
23-08-08, 01:23
Uây âm thầm bốt truyện bốt thơ mãi mấy tuần qua anh rất hiểu tâm trạng. Nhưng có nhất thiết cứ phải như thế này không (ở trông tô bíc này ý).

Túm lại, thằng ku Bi trym bé vào tạm thời tổng kết lần 1 là ku đã tiếp thu được gì về vấn đề các quyển sách nên đọc, và trình bày ngắn gọn một cái list các quyển sách dự định sẽ đọc trong thời gian tới.

Đại khái một chủ đề mà có một chú kinhte, một chú xahoi, một chú phiendich và một chú nhatho vào chơi là tèo luôn khái niêm chủ đề, mà phải gọi là siêu vấn đề.
awayttvn
23-08-08, 01:26
Em nghĩ bác Em nên trau dồi lại đạo đức quote bài, ví dụ post #108 cần để đường dẫn vì đó không phỉa lời của em.


Em nghe anh Naipaul em bảo là bây giờ, ngoại trừ các trường đại học khoa học ứng dụng như trường y chẳng hạn cần có thí nghiệm thí ngoẹo thì còn nên mở cửa, còn thì có thể đóng cửa tất. Không có cái gì mà không ngồi nhà học được.

Mà anh Uây em thì không cần bằng cấp, đúng không nào?

Em không hiểu logic của bác ở câu này.

Còn cái ý đóng cửa tuốt chỉ để lại chỗ cần thí nghiệm mà bác nghe được thì em không thấy ổn.

Trường học thứ nhất ngoài việc làm cái nhà trẻ trông cho bố mẹ đi làm còn là môi trường tập thể để ganh đua. Có đốc thúc, kích thích người ta phấn đấu vì không phải ai cũng tự giác hay chịu được cảm giác tự học đơn độc, dễ nản, dễ bị phân tán nếu không luyện được sự tự định hướng, tập trung, kỷ luật hay không có đam mê.

Thứ 2 là nếu nó có nhiều người giỏi đến giảng thì bài giảng sẽ nhiều khả năng là sinh động, dễ vào, được phản biện nhiều hơn là đọc sách của họ.

Thứ 3 là nó thường giúp có một kiến thức tổng hợp rộng hơn vì cá nhân tự học sẽ có xu hướng học quá thiên lệch.

Thứ 4 là vấn đề tâm sinh lí sẽ nhiều khả năng lành mạnh, bớt cực đoan, nhanh nhạy hơn hơn nếu sống trong môi trường có người gồm cả gái cả trai nhộn nhịp hàng ngày, giờ giấc ổn định, nhiều hoạt động vui chơi ngoại khóa. Trường học là 1 tổ chức lớn, kết hợp nhiều con người, nhiều tình huống sống nhưng cơ bản là không quá ác liệt nên việc đi học sẽ là bước đệm trải nghiệm để quen dần những quan hệ sau này.

Thứ 5 là nó có kinh phí lớn nên đối với những việc như thí nghiệm nói trên đến với nó sẽ dễ thở hơn là tự đầu tư trang thiết bị, thuê người hướng dẫn. Tương tự với các lợi thế trợ giá, giảm chi phí khác so với tự học.

Thứ 6 là nó như cái chợ đầu mối, nếu anh ngon thì sẽ có nhiều công ty bên ngoài nhắm anh, việc tìm người trước khi người phải tìm việc, cái bằng cấp làm thương hiệu giúp giảm cho anh nhiều cửa khi cạnh tranh với thị trường lao động bên ngoài. Ngoài ra, còn có thể tạo lập những mối quan hệ cộng tác từ trong trường để cùng phát triển về sau.

Thứ 7 là nó thường có sân chơi miễn phí, giáo viên để ngắm, nhiều bạn hay để chọn, blah blah...

... (Các bác liệt kê thêm)

Đấy là một số những lí do nên giữ lại trường học và tăng thêm các trường/khóa học chuyên sâu. Nhưng sẽ là tác dụng ngược nếu đầu vào lởm, như là rót cái lởm ấy xuống một cái phễu trên đầu mỗi học sinh: Nhiều học trò lởm cản trở việc học của các học trò khác (ví dụ: bốc thăm đánh người); giáo trình lởm; các giảng viên kém chất lượng; các môn học quá nhiều, quá chung chung, học quá vội; trang thiết bị kém; thư viện kém; thực hành kém; tiếng nói dân chủ giữa thầy trò kém; và vì kém nên chẳng thành được cái chợ đầu mối. Cái bằng không thành thương hiệu cao cấp, lãng phí và lối tư duy từ phễu lởm rót xuống cũng như quá trình học không hiệu quả làm đầu ra thụ động, gặp nhiều triệu chứng tâm lí. Rất may là không phải ai cũng tiếp nạp hết những cái lởm rót xuống, có khi là vì song song học những cái khác, có khi là vì ham chơi và sau đó học lại từ đầu ở trường đời, đôi khi, tận dụng được cái ham chơi ấy trong công việc.

Đấy, nó còn tùy phát ngôn ở ngữ cảnh nào, như cách bác quote chẳng hạn.

Trên đây là một phần cách nghĩ của em về trường học, còn chuyện em cần bằng cấp hay không em vẫn có những hướng sống không cần có nó và có nhiều mối bận tâm khác nên hầu như không nghĩ tới. Cũng có thể sẽ có lúc.
hailua
23-08-08, 01:35
...
Bác hailua cổ võ việc học mà hạ nhân phẩm việc đọc trong khi học phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đọc là cách làm của người em sợ có lẽ ít làm cả hai hoạt động chăng?
...


Về việc: post 95 , mục số 2

Việc học hỏi là một việc cần phải có nhưng không thể đọc và không biết vận dụng, suy nghĩ. Ứng dụng vào chi tiết hoàn cảnh cá nhân của thằng cu Bi phò. Nó là thằng theo học nghành CS hay là CE hoặc MIS, do đó nó cần phải chuyên nghiệp cao cấp về nghành nó họ đã. Nếu nó đang học BS/MS thì quỹ thời gian chắc chắc cũng rất nhỏ bé, vô cùng cạn kiệt. Việc chỉ cho nó đọc đủ thể loại, đủ môn đủ nghành, đủ tạp chí ... chắc chắc rằng nó chẳng thể nào làm được.

Nếu đang làm luận án tiến xĩ (sĩ) thì xem như đừng có mơ. Ngay chính trong phân nghành chuyên môn như hiện nay, chắc chắn rằng Bi có vô số vấn đề. Thử hỏi Bi có nhất nghệ tinh chưa , có công ty nào dòm ngó và mời mọc. Có là hàng "HOT" , chưa ra trường mà đã có hàng chục thằng mời mọc, ý muốn giữ lại trọng dụng, trả lương cao, bổng ngon phết. Đấy, Bi tự hỏi và tự trả lời. Hơn ai hết, Bi tự hiểu mình nằm ở đâu ở chuyên nghành và xã hội.

Việc học và đọc sách thì ai cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là quỹ thời gian có cho phép không ? Và có đủ đam mê để theo đuổi nó không.

Giờ hãy nói đến chuyện học đại cương, nâng cao, giáo trình ở các nghành kinh tế, tâm lý, hội hoạ, thơ ca, văn học và các nghành khác. Ngay chính trong nghành mà Bi nó đang cơm gạo, theo đuổi, nghành nghề nhất nghệ tinh, nhất thân vinh cũng đã gặp vô số vấn đề từ khái niệm, định đề tổng quát cho đến ứng dụng áp dụng những kiến thức ấy. Ví dụ nhé, tạo compiler, database, giám sát mạng, IO replication ... , chỉ cần chọn ra 1 trong nhiều chủ đề nhỏ nhỏ cũng đủ làm cho Bi nó toát mồ hôi và cũng đủ xào xào chiên chiên thêm 1 luận án tiến sĩ.

Giờ nói về kinh tế, nếu giờ bảo nó đọc các tạp chí của econmists, barrons reports, báo kiplinger, xem bloomberg news, nghe các bạn tài chính nói về marginal profit, CPI, PPI, core inflation ... từ vấn đề vĩ mô đến vi mô thì chắc chắn rằng nó chẳng tiêu thụ nổi. Với quỹ thời gian hạn hẹp, với mục tiêu nhất nghệ tinh nhất thân vinh, làm sao có việc làm, làm sao có thể hái ra tiền, tạo dựng sản phẩm mới, tạo dựng công ty ... thì việc trang bị kiến thức ở lãnh vực khác, với hạ tầng cơ sở vững chắc, một lối đi tương thích cho loai người như Bi là vào học ké, học gạo với các bạn sinh viên chuyên nghiệp khác.
Tuy rằng Bi nó sẽ không có nhất nghệ tinh như là một người chuyên nghiệp kinh tế, nhưng nếu nó đam mê kinh tế thì sau khi ổn định về nghề nghiệp, tiền tài danh vọng, nó vẩn có thể bồi bổ kiến thức và kinh nghiệm. Từ đó nó là một đứa vô cùng "well rounded", hoàn hảo, giàu có, giỏi giang ...

Dù là nó không đam mê kinh tế chứng khoán , nhưng nhỡ may nó giàu, có vốn thì nó cũng biết nhận định lời khuyên, đọc bản reports của các CFA(s) và hiểu rõ. Có thể nhận định được bản nào là bản cần phải tin dùng và cất nhắc, chia sẻ, tiến cử lên, bản nào chỉ là xúi mình đổ tiền làm bậy, kết quả chỉ có lỗ vốn, mất tiền. Đấy là lấy ví dụ so sánh giữa trình chuyên của Gấu Ộp và Bi phò nhé.

Thế hỏi lại, nếu đ éo đủ đam mê, đ éo đủ tiền tài, cứ phải đi cốp, đi tải và sao chép ăn cắp bản quyền (sách, nhạc, phim ...) của người khác một cách không công bằng thì làm đếch gì phải chôm chỉa và đọc lắm vào vậy ? Thời gian đâu mà lắm thế ?

Đến thư viện, chọn 1 cuốn, một chủ đề đam mê nhất và theo đuổi cho đến khi vỡ lòng, quán triệt một cách sâu đậm đã.
awayttvn
23-08-08, 01:39
Mà em cũng công nhận bọn đạo diễn Minh Ngọc, nhà văn Hồ Anh Thái, nhà thơ Dư Thị Hoàn tàn ác thật. Bọn nó đưa anh em lên mây, bay la đà giả vờ ốm không đi học. Đến khi anh té cái bịch xuống đất thì chẳng thấy Ngọc Thái Hoàn nào cả.

Chỉ có bọn em ở TNXM trồng lại hoa hồng thơm ng a a át cho anh thui.

Những chuyện xung quanh những người viết đã giúp em em cũng đã hầu chuyện khá đầy đủ ở các topic khác dành cho những độc giả tò mò. Đấy mới là những nguồn thông tin xác thực nhất. Bác nào có thông tin xác thực hơn xin bán lại cho em để đầu cơ.

Còn cách kết luận phi tuyến tính (:D), dựa trên những đầu vào thông tin lởm, phân tích lởm, muốn lái thông tin theo ý mình và cách nói sẵng về những người không làm hại gì đến bác khiến em nghi ngờ năng lực của bác và giảm sự tôn trọng bác.

Bác thấy em đọc và xử lí thông tin vầy ổn không ;-p
Gaup
23-08-08, 01:50
Cái bác hailua này thực sự là hỏng. Để nói cho bác nghe.

Thằng trẻ con kia nó hỏi thế này:


Chả là dạo này em cảm thấy đời mình cũng bắt đầu qua đầu 2, mà thực ra cũng là một người ăn tục bốc phét vào tán gẫu chửi bậy thì nhiều, mà hiểu biết (có thể trừ những thứ trong vi tính đường) thì ít - chủ yếu như Gaup nói, là có những thứ như kiểu là niềm tin nhưng không có cơ sở. Những thứ ấy dần dần em nhận ra là không có dài lâu được, không có làm cho mình thành một người hoàn thiện hơn, mà chỉ có thể làm cho mình thành một tay kỹ thuật giỏi, chứ không làm cho mình là một người sâu sắc, hiểu biết được.

Vậy bây giờ em nói thẳng vào nguyện vọng của em là em có nguyện vọng là đọc những quyển sách, mà có thể có ích trong việc mình nhìn nhận cuộc đời, nhìn nhận người khác, nhìn nhận chính mình, nhìn nhận về tri thức cuộc đời thời vận tình dục v...v... Tức là những thứ có thể làm cho mình cảm thấy comfortable hơn với cuộc sống, và nhận ra gì mình nên làm để cho mình trở thành một người tốt hơn, mình sẽ có một cái gì đó để biết mình là ai, cuộc sống đang vận động như thế nào,... Những thứ không chỉ làm mình biết cái gì đã xảy ra trong quá khứ, trong 10 năm tới mà còn biết được minh sẽ làm gì trong cuộc đời còn lại đại loại thế... có thể hơi bị tham lam nhưng đại khái là những cái gì có thể làm mình tốt hơn lên thế thôi.

Việc của bác nói chung đ phải là bảo nó nên tiết kiệm thời gian để học ngành chuyên môn. Thời gian của nó là việc của nó, nó thấy nó có thời gian và nhu cầu học hỏi thêm bên cạnh chuyên môn thì nó mới nhờ mình tư vấn. Mình tư vấn theo hướng nó hỏi chứ tư vấn làm gì cái chuyện nó đ hỏi. Nó có hỏi bác nên làm gì với lượng thời gian hữu hạn đ đâu.

Bác ba hoa những cái kinh tế với CFA vv để làm gì vậy? Không đọc sách thì ngu chứ biết những cái đó nửa chừng xuân thì cũng có khôn ra hơn đâu?

Bác làm em buồn cười vãi đái. Bác biết bác đang cãi việc gì không? Nếu biết bác tóm tắt lại vài câu xem nào? Tức là đừng đọc tạp chí hả?
em anh Bim
23-08-08, 02:10
Trong cái phim The pursuit of Happiness thằng Will Smith nó nói một câu rất là hay: Cái gì thằng khác ko làm được nó cũng sẽ bảo với mình là mình ko làm được. Cũng giống như bác hailua cứ khăng khăng bảo thằng Bi thời gian đ' đâu mà đọc sách?

Các bác tiện thể cho em hỏi luôn có thư viện online nào mà có sách và tạp chí về kinh tế mà tương đối cập nhật, đăng kí đóng tiền thì đừng đắt quá. Hiện tại bọn trường em cho dùng cái Cyberlibris, và đến khi em ra trường thi chúng nó ko cho dùng nữa.
Le Kappa
23-08-08, 03:16
Thử đọc xem người xưa nghĩ gì nhé. Em tóm tắt lại bài viết của Ông Phan Khôi đăng báo Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s.92 (23.7.1931) cho các bác đỡ tốn thời giờ vàng ngọc.

Đời Người với Thường Thức

http://www.viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_DoiNguoiVoiThuongThuc.htm

1. Thường thức, cũng gọi là “phổ thông tri thức”, nghĩa là sự tri thức mà ở đời ai nấy đều phải có, để ứng dụng trong đời của mình.

2. Cho nên có thể nói rằng người ta ở đời, không có thường thức, không được; mà ai có nhiều thường thức chừng nào, hay chừng nấy, tiện lợi cho đời mình chừng nấy.

3. Loài người làm việc gì, phần nhiều chẳng qua là muốn cho no cái lòng dục tri thức của mình.

4. Giống người là giống tinh quái, tọc mạch, cố mà kiếm cho ra những cái tạo hóa đã giấu mình.

5. Nếu võ trụ còn có đến chừng nào mà loài người còn có đến chừng nấy, thì họ cố gắng cầu tri thức đến chừng nấy.

6. Đời càng văn minh chừng nào, sự sanh hoạt của người ta càng phức tạp chừng nấy, những điều mình nên biết lại càng nhiều chừng nấy.

7. Vì biết thì lợi mà không biết thì nhiều khi có hại cho công việc của mình.

8. Trong cõi học ngày nay, chia sự tri thức ra làm hai: là tri thức phổ thông và tri thức chuyên môn.

9. Bất kỳ món nào, hễ đã thành lập là một món tri thức, cần cho người đời phải biết, thì đều có chia ra phổ thông và chuyên môn.

10. Ở các nước văn minh, mỗi người phải có tri thức chuyên môn về một món để làm chỗ đứng cho cái đời của mình, lại còn phải có tri thức phổ thông về nhiều món – nhiều chừng nào, hay chừng nấy – để giao thiệp với thiên hạ.

11. Thường thức tức là những cái đại khái của sự vật rút ra từ cái biển tri thức minh mông, mà xã hội buộc mỗi người phải biết; nó giống như bánh và gạo, ai cũng phải có trong nhà hằng ngày, chớ không như tri thức chuyên môn, là gân nai vây cá, duy có bữa ăn của kẻ giàu hoặc đám tiệc chi mới dùng mà thôi.

12. Mà thật, người nước ta dạo nầy bị cái nạn khủng hoảng về kinh tế thì cũng bị luôn cái nạn khủng hoảng về tri thức từ lâu nữa.

13. Thường thức đã cần cho sự sống chúng ta cũng như gạo và bánh: cái nầy để nuôi xác thịt cũng như cái kia để nuôi tinh thần. Vậy thì, thiếu gạo thiếu bánh, ta biết lo, lẽ nào thiếu thường thức, ta lại ngồi khoanh tay mà chịu?

14. Sự sống chuyên một mặt về xác thịt, há phải là sự sống mà chúng ta ao ước hay sao?

15. Sự tri thức ở giữa xã hội ta còn kém sút quá.
Le Kappa
23-08-08, 03:26
Cách đây gần 80 năm, ông Phan Khôi luận về cái vấn đề mà tập thể thanh niên ưu tú nhà ta đang tranh luận, nó bao trùm hết thảy các khía cạnh của topic. Nhưng rõ ràng mạch lạc và đầy đủ hơn.

Tại sao Phan Khôi (1931) trong topic này? Đó là một thử nghiệm nhỏ lấy mẫu tư duy của hiện vật đương đại rồi so sánh với mẫu vật chuẩn hiếm hoi trong quá khứ. Cái này đối với em nó giải quyết hai câu hỏi. Một, là chúng ta có khác xa quá nhiều với tổ tiên của mình không? Và hai, nếu có những giá trị luôn tồn tại ổn định bất biến qua thời gian, hoàn cảnh và không gian (vãi hàng cơ lượng tử nhé), thì hẳn giữa chúng ta, em và các bác, phải có những thứ chung nhất gọi là our common humanity chứ nhỉ?

Thì đây, đọc Phan Khôi và so sánh với tranh luận của chúng ta, em thấy được điều gì? Là sau gần tám mươi năm du nhập đủ các thứ văn hoá tạp phí lù, được trang bị bởi những phương tiện hoành tráng kiệt suất của thời đại thông tin, người Việt như em và các bác chia sẻ một điểm chung là chúng ta chả có tiến hoá gì đáng kể trong tri thức về những vấn đề hết cbn sức là “thường thức” thế này. Nếu không nói là cải lùi.

Wtf?
mgr1
23-08-08, 07:23
Anh không có nhu cầu nói gì thêm gì với chú mày vì thằng Gấu cơ bản đã dạy bẩu chú mày rồi dưng anh vẫn gọi tên thằng oắt con hỉ mủi chưa sạch mgr1 này ra cho nó biết cảm giác được gọi là ôn con thế nào nhá. Liệu mà cẩn thận mồm miệng đi mầy.

PS: Xin lỗi mọi người còn lại!

Hí hí, ông tướng Quận công này làm gì mà nhạy cảm thế? Thông cảm đê, em vốn dĩ là lịch sự nhưng làm sao tránh khỏi có lúc nghĩ sao nói vậy.
Cái kiểu tôn vinh đọc sách là sự nghiệp cả đời các thứ như bác, hay như bác bông trên kia bảo lỡ hiểu Hegen với Picasso rồi thì sướng như làm tình, nghe qua là đã thấy vẻ lên gân lên cốt nên tiện thể dẫn ra làm ví dụ thôi mà.

Cái bài dài dài hải đăng Gấu trên kia chắc đại ý bảo là cứ đọc sách đi, kiểu gì cũng bổ béo, còn em khuyên bác là đọc thấy thích thì hẵng đọc, đéu thích thì thôi, đi đọc báo, xem ti vi, lươt web cũng được, chả việc gì mà phải cố, chắc gì cái nào hơn cái nào. Nôm na triết một tí thì hải đăng gấu thích các đại tự sự còn em theo quan điểm hậu hiện đại. (He he, cái món này thiên tài Uây có vẻ tâm đắc phết nhưng có lẽ cả đời cũng chả hiểu được cho đúng.)
hailua
23-08-08, 08:00
Cái bác hailua này thực sự là hỏng. Để nói cho bác nghe.
...
Bác làm em buồn cười vãi đái. Bác biết bác đang cãi việc gì không? Nếu biết bác tóm tắt lại vài câu xem nào? Tức là đừng đọc tạp chí hả?


Tạp chí của dân pro từng chuyên nghanh thường viết để cho dân pro đọc. Điều đó không có nghĩa là tạp chí viết gì cũng đúng và cũng là đỉnh đỉnh của trí tuệ nhân loại. Nếu mà đọc tạp chí và ứng dụng kiến thức học hỏi từ tạp chí thì chẳng lẻ thằng nào cũng là triệu phú , tỉ phú đô la, thần thông quán tuyệt, làm chủ thị trường. Ví dụ như là tạp chí của các dân kinh tế tài chính.

Có nhiều tư tưởng cá nhân hoàn toàn không xuất hiện ở tạp chí và thường là những tư tưởng này được xếp vào 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, tùy theo nhìn nhận của mổi người. Hai thái cực đấy là âm dương, dịch sang Việt ngữ nôm na bình dân là thực thi vĩ đại vs. tồi tàn xọt rác. Việc xác định đánh giá thực thi vĩ đại, tồi tàn xọt rác chỉ có thời gian mới có thể trả lời bằng vào sự ứng dụng, thực nghiệm, phát triển từ ý tưởng, bằng vào sự thành công về tài chính thuơng trường, thành công về pháp lý...

Ở trình của cu Bi vẩn chưa có thể nào nắm bắt được từng lời văn của các tay viết trên những lãnh vực khác với IT, ví dụ kinh tế, hội họa, xã hội học , văn thơ ... và, ngay chính trong IT là lãnh vực chuyện nghiệp cơm gạo của thằng Bi,hãy thử hỏi nó xem, nó nhai và lãnh hội được bao tạp chí, kinh nghiệm của các tạp chí/tuần ?

Thằng em Bi có trym, nó như viên đá cần đuợc mài dũa. Thợ mài khéo tay sẽ nên viên đá quý và sáng chói. Nó phải nhờ đến anh Gaup anh minh thần võ, võ lâm minh chủ để văn ôn võ luyện, làu làu kinh sử để có thể tìm được việc làm vừa ý đủ để thực hiện cái tiêu chí 3 tầng, 4 bánh, 5 châu của nó vậy.

:)
hailua
23-08-08, 08:15
Trong cái phim The pursuit of Happiness thằng Will Smith nó nói một câu rất là hay: Cái gì thằng khác ko làm được nó cũng sẽ bảo với mình là mình ko làm được. Cũng giống như bác hailua cứ khăng khăng bảo thằng Bi thời gian đ' đâu mà đọc sách?

Các bác tiện thể cho em hỏi luôn có thư viện online nào mà có sách và tạp chí về kinh tế mà tương đối cập nhật, đăng kí đóng tiền thì đừng đắt quá. Hiện tại bọn trường em cho dùng cái Cyberlibris, và đến khi em ra trường thi chúng nó ko cho dùng nữa.

Này cưng Reality, phim ấy dựa trên truyện có thật của một người da màu (đen) ở châu Phi, do diễn viên Smith đóng. Trong những tình tiết ấy có nhiều tình tiết phải cho thêm vào để hay hơn, thu hút hơn và khích lệ hơn.

Nếu chỉ biết rằng là như em nói "nó cũng sẽ bảo với mình là mình ko làm được" là một sự sai lầm lớn. Ở đời có lắm yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân , hòa", không thể mất đi bất kỳ một yếu tố nào.

Về cuộc đời của nhân vật chính, mở công ty và bán công ty vào năm 1987 giờ đây ông ta chỉ đi thuyết trình để khích lệ kẻ khác và thâu tiền. Đấy cũng là một cách kiếm tiền.

Xem phim và đọc sách chẳng thể có cái gì sách nói là đúng, cái gì phim nói cũng đúng. Đọc một quyển sách phải hiểu rõ cặn kẻ xem tác giả muốn gửi đến điều gì. Chẳng thể cứ rặp khuôn. Nếu đọc sách xong thì sẽ khôn và giàu sang phú quý thì chắc chắc chắn rằng thế giới này sẽ chẳng có giai cấp, chẳng nghèo nàn, chẳng cần phải có lo toan ...
Nếu đọc sách của Bill Gate và làm theo Bill G. thì hóa ra anh nào cũng là tỉ phú cả. Vấn đề người đọc phải suy nghĩ cặn kẻ lại là hoàn cảnh, khả năng, tư duy của người đọc ra sao ?

Viết sách và bán sách cũng là hình thức kinh doanh nhưng nó lại núp dạng ở tri thức loài người. Lắm kẻ cứ phải bô bô, khư khư mua mua, chứa chứa, đọc đọc và vẩn mãi ở cái vòng lẩn quẩn chẳng thực tế.
Gaup
23-08-08, 08:49
Bác hailua, chính bác nói thật cũng không biết mình đang nói cái gì, phải chăng do bác không chịu đọc kỹ hay lắng nghe?

Dựa trên nguyên tắc là hiếp dâm nói chung phải nhanh và gọn, tuyệt đối không có thời gian vuốt ve thì em hỏi ngay là chúng ta muốn đ gì từ một topic như thế này? Một danh sách 100 quyển sách mà một người Việt trung bình nên đọc? Một sự khai thác khám phá lại Phan Khôi? Một định hướng sáng tác mới cho các nhà văn tương lai? Hay là cái gì khác?
em tên bông
23-08-08, 11:53
Em không có nói là em hiểu Hegel và Picasso và em sướng. Em chỉ nói những người hiểu Hegel và Picasso họ sướng. Hai cái tên đó em lấy theo người post bài phía trên bài em như những thí dụ về triết và hoạ khó nuốt, chứ không phải em nghĩ đến họ.

Mà dù em có hiểu Hegel và Picasso thì là việc của em, việc gì phải bêu rếu?

Các anh xem bài theo phong cách rất là hèn hạ. Không chịu hiểu, và cứ canh chừng xem có ai nói gì có vẻ "khoe khoang" thì bụp vào xỉa xói.

Đến đây em mới nhớ có nhiều anh chị viết bài nói mấy thằng đọc sách là mấy thằng dỏm, đọc sách để giả vở tri thức. Đúng là tinh thần VN không sai. Cứ thích níu kéo nhau xuống bùn, đứa nào ngoi lên cũng phải cho nó một bài học. Đến nổi nhà có đứa nào thích đọc sách thì phải dấu diếm, ra đường phải cúi đầu ngậm miệng.
em tên bông
23-08-08, 12:17
Nhiều khi em nghĩ ở VN không thể có tình bạn được, vì nó xảy ra ở đâu? Người Việt ít mời bạn về nhà, làm cơm, uống một ít rượu, và hàn huyên những chuyện thứ làm mình rung động, buồn, yêu, mong ước, thất vọng. Hoặc là nói về một bài nhạc, một bức tranh, một cuốn sách.

Nhà cửa VN chật hẹp, quán xá thì nhiều, nên kéo nhau ra quán cả. Ở quán, mà nói chuyện Hegel, thì chỉ có bị tùng xẻo. Nhìn cái thực đơn, cái bàn ăn của những quán ăn quán nhậu xứ ta, không ai dám nghĩ đến nói chuyện ở đó về những điều riêng tư, về cái đẹp, về nỗi buồn ngoài kia hay trong một cuốn sách. Chỉ có khề khà khề khà mày chê tao sao mà không uống, thịt chó làm tình cái nào sướng hơn vân vân.

Những câu chuyện kiểu đó có khi cũng vui, nhưng mà là những câu chuyện nói với ai cũng được, nói với ai thì đầu cũng thế mà đuôi cũng thế. Nghĩa là người ngồi cùng bàn cũng giống như cái ghế mà thôi. Chẳng lấy gì cho gì được từ nhau. Bạn cũng như cái ghế thì cái ghế cũng như bạn. Ghế thì đâu chẳng có.
em tên bông
23-08-08, 12:36
Còn anh Gấu em nữa, sẵn em đang điên, cho em hỏi tội anh luôn. Em xem blog của anh, không thể nào hiểu nổi một người học giỏi như anh lại nghe nhạc Abba và Carpenters.

Rock chắc anh sợ ồn, Jazz chắc anh sợ ngược tai, Classical chắc anh sợ trừu tượng. Thế là anh chỉ nghe thứ gì êm tai, lời lẽ nghe phát hiểu ngay thôi.

Phải như có một lúc nào đó lúc anh còn trẻ, còn chưa đủ tự tin, bản giá trị của anh còn chưa xong, anh dỏm đời hơn một tí, giả vờ nghe Beethoven tuy chẳng hiểu gì cả, chỉ nghe để ra dáng người cao cả trí thức thôi. Phải như anh gắng một chút, mỗi ngày, mỗi năm, vào lúc đó, thì có phải bây giờ anh có được cái sự sướng khi hiểu một quartet của Beethoven hay không?

Em thấy trí thức VN không có đồng bộ. Em vào nhà một giáo sư đại học, thấy treo một cái tranh cô gái áo dài to tướng, sến không chịu được. Vì không có sức ép của xã hội, cho nên người ta dễ dãi trong taste của người ta quá, cuối cùng chỉ phát triển được một hoặc vài lãnh vực, còn lại thì sến cứ sến, rẻ cứ rẻ.
em tên bông
23-08-08, 12:54
Ả quên, ở VN có sức ép của xã hội chứ. Ở xứ người ta thì ép đẩy lên, còn ở ta thì ép đè xuống.
Giả Bảo Ngọc
23-08-08, 12:57
Khiếp, bác Bông này khiếp nhỉ? :D Bác Bông cho em hỏi khí không phải, bác mấy tuổi rồi ạ?
LANGTU5
23-08-08, 13:06
Em không có nói là em hiểu Hegel và Picasso và em sướng. Em chỉ nói những người hiểu Hegel và Picasso họ sướng. Hai cái tên đó em lấy theo người post bài phía trên bài em như những thí dụ về triết và hoạ khó nuốt, chứ không phải em nghĩ đến họ.


Anh thì nghĩ là chả có gì để HIỂU khi xem Picasso cả. Cho nên cái giả thuyết của em là có người hiểu Picasso trên kia là vớ vẩn


Mà dù em có hiểu Hegel và Picasso thì là việc của em, việc gì phải bêu rếu?


Vấn đề ở đây ko phải là cá nhân em, em hay thằng nào thì anh cũng chửi thế thôi, anh chửi là chửi cách suy nghĩ ngu, chứ cá nhân em là ai anh cần biết làm gì, bêu riếu em anh được cái gì ? Anh ko có thói đạp thằng khác để thấy mình lớn hơn nó



Các anh xem bài theo phong cách rất là hèn hạ. Không chịu hiểu, và cứ canh chừng xem có ai nói gì có vẻ "khoe khoang" thì bụp vào xỉa xói.



Em dùng từ hèn hạ sai rồi.

Có thể anh ko hiểu em vì anh ngu, vậy thì em khai sáng cho anh đi

Chả xỉa xói đâu, thăm dò xem đầu óc em thế nào đấy, xỉa xói làm gì, hạ cách quá

Và cuối cùng : nếu em thật sự có thể khoe khoang một cái gì đó thì anh sẽ là người đầu tiên ủng hộ và tôn vinh em. Anh ko hề có sự tự ti hay ghen tị khi thấy một ai đó hơn anh cả.
LANGTU5
23-08-08, 13:16
Nhiều khi em nghĩ ở VN không thể có tình bạn được, vì nó xảy ra ở đâu? Người Việt ít mời bạn về nhà, làm cơm, uống một ít rượu, và hàn huyên những chuyện thứ làm mình rung động, buồn, yêu, mong ước, thất vọng. Hoặc là nói về một bài nhạc, một bức tranh, một cuốn sách.



Có đấy mà em ko biết. Có những cái mà người ta hay gọi toáng lên là '' đẳng cấp '' , anh thì anh đơn giản gọi là có những người bạn mà ta có thể chia sẻ được về tranh, sách...và nhièu cái đam mê khác mà em có lẽ ko biết đâu. Đời đâu chỉ có tranh và sách , phỏng ạ ?


Nhà cửa VN chật hẹp, quán xá thì nhiều, nên kéo nhau ra quán cả. Ở quán, mà nói chuyện Hegel, thì chỉ có bị tùng xẻo. Nhìn cái thực đơn, cái bàn ăn của những quán ăn quán nhậu xứ ta, không ai dám nghĩ đến nói chuyện ở đó về những điều riêng tư, về cái đẹp, về nỗi buồn ngoài kia hay trong một cuốn sách. Chỉ có khề khà khề khà mày chê tao sao mà không uống, thịt chó làm tình cái nào sướng hơn vân vân.

Vấn đề ko phải ở quán, mà ở người. Bản thân em ko gặp tri kỷ thì em nói với ai ? Hay có gặp mà em ko có thói quen hay tính cách phóng khoáng để bàn luận về những vấn đề đó thì em có nói hay ko ?

Em nói phét thì hăng, chỉ sợ khi vào được nhà ai đó, em cũng ko có khả năng nói ấy chứ. Về nhà người ta còn thế, huống chi quán ?


Chẳng lấy gì cho gì được từ nhau. Bạn cũng như cái ghế thì cái ghế cũng như bạn. Ghế thì đâu chẳng có.

Không biết em Bông có thể cho người ta được cái gì nhỉ ? Mình muốn biết, háo hức quá đi.
LANGTU5
23-08-08, 13:20
Còn anh Gấu em nữa, sẵn em đang điên, cho em hỏi tội anh luôn. Em xem blog của anh, không thể nào hiểu nổi một người học giỏi như anh lại nghe nhạc Abba và Carpenters.

Rock chắc anh sợ ồn, Jazz chắc anh sợ ngược tai, Classical chắc anh sợ trừu tượng. Thế là anh chỉ nghe thứ gì êm tai, lời lẽ nghe phát hiểu ngay thôi.



Bông hay nghe nhạc gì vậy ? Nói anh xem để anh bêu riếu có bài có bản cho em xem.
LANGTU5
23-08-08, 13:31
Em thấy trí thức VN không có đồng bộ. Em vào nhà một giáo sư đại học, thấy treo một cái tranh cô gái áo dài to tướng, sến không chịu được. Vì không có sức ép của xã hội, cho nên người ta dễ dãi trong taste của người ta quá, cuối cùng chỉ phát triển được một hoặc vài lãnh vực, còn lại thì sến cứ sến, rẻ cứ rẻ.

Anh thấy giả trí thức tên Bông không có đồng bộ. Chàng/nàng dùng lối nói nửa mùa trào phúng, nửa mùa nghiêm túc, chê Gaup già đấy nhưng mà làm cho độc giả mỉm cười, tỏ vẻ phẫn nộ đấy nhưng lại rất hóm hỉnh, đan xen vào đó là những ngôn từ và khái niệm có vẻ bác học như quartet, trừu tượng... để có ý mách nhỏ cho độc giả rằng mình cũng biết nhiều thứ đấy chứ chẳng phải không.

Bông khoe mà như không khoe, thật là nghệ thuật, thật là duyên dáng. Nhưng Bông trong khi uốn éo làm hàng như vậy thì quên mất mẹ nó là nhiều cái mình nói rất hớ, hoặc chăng chỉ loè được lũ trẻ con. ví dụ như sức ép của xã hội hay dễ dãi trong taste chả hạn. Đó là những lĩnh vực mà có khi Bông cũng đếch hiểu, nhưng cứ nói ra cho sướng mồm.

Phải không hả Bông yêu quý ?
mfm
23-08-08, 18:18
Bông hay chứ, ấy ý dám nói ra cái điều ấy ý nghĩ, còn mọi người nghĩ thế nào thì kệ. Tớ thấy Lãng hơi phũ và cũng hơi cảm tính khi đánh giá những điều Bông nói ra là chưa chắc Bông đã hiểu.
Nhưng tớ nghĩ Bông cũng hơi nhầm khi đánh đồng cái taste và cái favours của người ta. Người ta có thể biết nhạc Rock, nhạc Jazz, nhạc giao hưởng,... hay đến nhường nào nhưng người ta hoàn toàn có quyền không thích nghe mấy loại nhạc đó. Giống như mình đi học ở trường vậy, tôi biết giải bài toán ABC đó, nhưng tôi không có thích học toán, xin lỗi nhé!

Vụ bạn bè cũng thế, tớ nghĩ VN ít người tìm đến nhau vì hqua nghe đĩa nhạc hay quá muốn chia sẻ với bạn bởi cuộc sống người ta còn nhiều điều chằng néo quá, ấy Bông hơi vơ đũa chỗ này. Chắc vì ấy chưa có duyên gặp những người bạn đó mà thôi. Còn chuyện bàn về sở thích, dù Picasso hay Heghel thì bàn đâu chả được, ko nhất thiết phải ngồi phòng salon máy lạnh với tủ sách đầy chật, thịt chó mắm tôm thì vẫn rôm như thường, nếu thực sự người ta có hiểu biết và có thực tâm trao đổi với nhau.
Le Kappa
23-08-08, 19:35
Chúng ta muốn đ gì từ một topic như thế này?



Bi có thể tách hộ topic này ra thành hai được không? Từ bốt số 22-23 gì đấy cái topic này đã chuyển sang câu hỏi mục đích cũng như lợi ích chi phí của việc đọc học biết nhiều là cái gì rồi. Chính anh Gấu đầu têu bằng luận điểm đọc để giải quyết hiệu quả nhất vấn đề bây giờ còn hỏi kiểu này ha ha.
Vàng
23-08-08, 19:41
Bi có thể tách hộ topic này ra thành hai được không? Từ bốt số 22-23 gì đấy cái topic này đã chuyển sang câu hỏi mục đích cũng như lợi ích chi phí của việc đọc học biết nhiều là cái gì rồi. Chính anh Gấu đầu têu bằng luận điểm đọc để giải quyết hiệu quả nhất vấn đề bây giờ còn hỏi kiểu này ha ha.

Em đồng ý mí anh Kap, ví lại tách những post bạn way và bạn lạng trao đổi về thơ về tô bích thơ tớ để cho các fan của way có đìu kịn tìm hỉu.
Le Kappa
23-08-08, 19:44
Em cảm ơn anh Vàng đã đồng ý với em. Em thấy các bạn cứ lẩn tránh câu hỏi mục đích của các thứ là gì anh Vàng nhỉ?

Đây không phải là một câu hỏi bẫy biếc gì đâu, em chỉ muốn chia sẻ thế thôi.
Vàng
23-08-08, 19:52
Các bạn ấy chắc cũng giống như em thôi. Em thật anh, từ hồi rời khỏi ghế nhà trường đến giờ, thực sự là em chưa đọc hết được thêm 1 cuốn sách nào nữa. Cuốn sách cuối cùng em đọc là cuốn Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ năm học 1988-1989.
Tê tê say say
23-08-08, 22:26
Hôm nọ có thằng bạn rủ em ra quán cháo lòng tiết canh vừa uốn riệu vừa bàn về Hê Ghen. Chả là con zời vừa mua được cuốn đé,o gì mà hiện tượng học tinh thần của lão Bùi Văn Sơn Nam, em các bác được một buổi cười gần chết. Mấy đứa trong quán tưởng mình bị hộc máu, hóa ra đé,o phải!

Bác Gunz em từ dạo bác Đào bỏ đi lần hai đến giờ cứ điên điên dở dở giống anh Gấu hồi bác Đào mới đi phu đồn điền về ấy nhỉ? Hay các bác có nợ tiền kiếp?
awayttvn
23-08-08, 23:05
Thử đọc xem người xưa nghĩ gì nhé. Em tóm tắt lại bài viết của Ông Phan Khôi đăng báo Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s.92 (23.7.1931) cho các bác đỡ tốn thời giờ vàng ngọc.

Đời Người với Thường Thức

http://www.viet-studies.info/Phankho...ThuongThuc.htm

...

post # 118 (http://tnxm.net/showpost.php?p=169525&postcount=118)


Bác Le tóm tắt vì cut & paste lại cách viết xưa của cụ Phan Khôi và bản thân bài viết đó là phát hiện với chính bản thân cụ, viết trong trạng thái đa hưng phấn nên hơi rối (như nhiều post hồi trước của em, hehe).

Đại ý của cụ Khôi là thế này (em tóm tắt theo giọng bố láo của em chút):

1. Bể học vô bờ, không bao giờ bơi hết, sure luôn.

2. Nhưng bản tính của con người là tò mò nên kẻ có chân nhân thì biết tuyệt vọng vẫn bơi và muốn bơi tới nơi tới chốn. Thế mới hay. Cái này gọi là tri thức chuyên môn.

3. Nói vậy với nhiều người hơi xa vời (đâu phải ai cũng có chân nhân :-p) nên bên cạnh cái học vì thèm muốn khám phá vũ trụ, đào sâu đục khoét ấy, còn cái học nữa thiết thân, không ai không cần. Đó là học những kỹ năng sống hàng ngày. Cái này gọi là thường thức, tri thức phổ thông.

4. Các nước văn minh hiểu rất rõ điều đó nên luôn bày ra cơ hội hưởng giáo dục cho con người chọn 1 trong 2 lối phổ thông hay chuyên môn/bác học, tùy khẩu vị.

Càng để ý những kỹ năng ấy thì lại càng thấy bản thân việc học chúng cũng chính là bể học vô bờ. Bác Khôi lấy ví dụ học cách gửi thư, gọi điện thoại. Nay thì ta lấy ví dụ là cái vi tính cho lành với việc học các tiện ích của nó: Chat, email, blogging, post bài ném đá... Học những cái kỹ năng đấy có khi còn khó hơn là học vẹt sách thánh hiền cao siêu, nên đừng có mà khinh thường.

(Cụ Phan Khôi vì đa hưng phấn mà bắt đầu ví dụ áp dụng tri thức phổ thông vào tìm cái sai trong chi tiết tiểu thuyết, phát hiện lỗi làm sách sai hơi buồn cười)

5. Bên cạnh khủng hoảng về kinh tế, chúng ta đang khủng hoảng về tri thức. Bét nhất hãy chăm chỉ bổ sung tri thức phổ thông cho ấm thân đê.

===

Bài viết này ở thời đó có thể là những suy nghĩ, phát hiện hàng đầu trong nước, nhưng sau rồi những suy nghĩ đó cũng lan truyền và trở thành hiểu biết phổ thông ở thời này. Thậm chí, trước hay sau bài viết đó, luôn có bản năng tích lũy kỹ năng của con người "phổ thông" chứ không cần ai hướng dẫn là nên tích lũy. Bài viết đó là để rọi vào sự coi thường phổ thông nhưng lại thiếu kỹ năng của đối tượng "trí thức" mọt sách và kiêu ngạo.
awayttvn
23-08-08, 23:08
Bác Le Kappa kết luận thế này chứng tỏ bác hiểu nhầm ý của bài viết và có lẽ cũng bị "đa hưng phấn" vì "Cụ Phan Khôi đã nói như thế":



Thì đây, đọc Phan Khôi và so sánh với tranh luận của chúng ta, em thấy được điều gì? Là sau gần tám mươi năm du nhập đủ các thứ văn hoá tạp phí lù, được trang bị bởi những phương tiện hoành tráng kiệt suất của thời đại thông tin, người Việt như em và các bác chia sẻ một điểm chung là chúng ta chả có tiến hoá gì đáng kể trong tri thức về những vấn đề hết cbn sức là “thường thức” thế này. Nếu không nói là cải lùi.

Bây giờ cục diện đòi hỏi khác bài viết đó rồi, bác, khéo còn cần hô ngược lại.

Trở nên thực dụng vô cùng, miếng ăn là miếng vinh dự, tri thức phổ thông chẳng ai bảo người ta ngày càng gom vào, bằng chứng là sách how to, đắc nhân tâm, giải trí, âm nhạc đại chúng... bán siêu chạy. Và càng ngày càng dễ trở thành đối tượng đi làm thuê, out-sourcing.

Có chăng cái đang thiếu là cái khát khao đào sâu bới kỹ kia, là cái dũng khí bơi ra xa ấy, tạo nên những giải pháp, sự tính toán thiết thực dài hạn bên cạnh những cái ăn xổi ở thì kia hay sự vênh vang giầu xổi đang lan tràn.

Mà bằng chứng là những thằng chỉ thạo phổ thông google như ku Gunz, ku Vàng cứ thấy việc tiếp cận thơ hay tiếp cận sự vật hiện tượng, nhận thức, xử lí những thông tin cho chính xác, đọc hiểu cho ngon nghẻ là cái gì đó lạ xa với nhu cầu đọc, nhu cầu tăng kỹ năng nhìn rộng mà sẽ bổ trợ cho nhiều những lĩnh vực khác, kỹ năng khác.

Hehe.
awayttvn
23-08-08, 23:28
Cái bài dài dài hải đăng Gấu trên kia chắc đại ý bảo là cứ đọc sách đi, kiểu gì cũng bổ béo, còn em khuyên bác là đọc thấy thích thì hẵng đọc, đéu thích thì thôi, đi đọc báo, xem ti vi, lươt web cũng được, chả việc gì mà phải cố, chắc gì cái nào hơn cái nào. Nôm na triết một tí thì hải đăng gấu thích các đại tự sự còn em theo quan điểm hậu hiện đại. (He he, cái món này thiên tài Uây có vẻ tâm đắc phết nhưng có lẽ cả đời cũng chả hiểu được cho đúng.)

Cái này mgr1 lấy hệ quy chiếu là bản thân mình, môi trường của mình. Có nhiều người không phải gồng mình như mgr1 nhưng nhiều người không gồng mình lên mà đọc là ăn cám. Việc đọc gồng mình đa số chỉ hợp với đọc sách how to, nhưng có những trường hợp ngoại lệ, gồng lên lại bật ra năng lực tiềm ẩn đọc được nhiều sách phê phán lí tính triết lí cây búa siêu hình lúc hoàng hôn tình yêu thần tượng sự chết blah blah...

Dù gì thì gì, nếu muốn ra hồn một chút thì việc đọc phải có sự chăm (một) chút. Thưởng thức thuộc về bản năng. Nhưng khi sáng tác hay cuộc sống cũng dùng không ít kỹ năng để đi xa hơn thì việc thưởng thức đó, nếu không muốn tụt hậu, cũng phải lắp thêm tên lửa kỹ năng vào đít.

Cái chỗ hậu hiện đại bạn nói chứng tỏ hồi đó bạn đọc không sâu, chính do cậy tuổi trẻ tài cao không cố nên chỉ la liếm được vành ngoài, đọc lại đê.

Có hứng thì đọc thêm cái này (http://blog.360.yahoo.com/blog-Z1Wo0dQwbKcAp4UFdBSmqfo-?cq=1&p=1392)
em anh Bim
24-08-08, 04:20
Này cưng Reality, phim ấy dựa trên truyện có thật của một người da màu (đen) ở châu Phi, do diễn viên Smith đóng. Trong những tình tiết ấy có nhiều tình tiết phải cho thêm vào để hay hơn, thu hút hơn và khích lệ hơn.

Nếu chỉ biết rằng là như em nói "nó cũng sẽ bảo với mình là mình ko làm được" là một sự sai lầm lớn. Ở đời có lắm yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân , hòa", không thể mất đi bất kỳ một yếu tố nào.

Về cuộc đời của nhân vật chính, mở công ty và bán công ty vào năm 1987 giờ đây ông ta chỉ đi thuyết trình để khích lệ kẻ khác và thâu tiền. Đấy cũng là một cách kiếm tiền.

Xem phim và đọc sách chẳng thể có cái gì sách nói là đúng, cái gì phim nói cũng đúng. Đọc một quyển sách phải hiểu rõ cặn kẻ xem tác giả muốn gửi đến điều gì. Chẳng thể cứ rặp khuôn. Nếu đọc sách xong thì sẽ khôn và giàu sang phú quý thì chắc chắc chắn rằng thế giới này sẽ chẳng có giai cấp, chẳng nghèo nàn, chẳng cần phải có lo toan ...
Nếu đọc sách của Bill Gate và làm theo Bill G. thì hóa ra anh nào cũng là tỉ phú cả. Vấn đề người đọc phải suy nghĩ cặn kẻ lại là hoàn cảnh, khả năng, tư duy của người đọc ra sao ?

Viết sách và bán sách cũng là hình thức kinh doanh nhưng nó lại núp dạng ở tri thức loài người. Lắm kẻ cứ phải bô bô, khư khư mua mua, chứa chứa, đọc đọc và vẩn mãi ở cái vòng lẩn quẩn chẳng thực tế.

Bác hai lúa thôi nói cái giọng này đi bác thực là giống Lạng 4'. Bác hết sức rao giảng cứ như bọn em mù chữ trong khi bác là tiến sĩ Anh quốc vậy. Em biết chữ bác, em biết đọc thì dĩ nhiên em biết cái chuyện phim đấy dựng nên từ chuyện thật. Đại loại trên quan điểm một nhà quản trị thì những người như bác hay Lạng 4' bao giờ cũng cần có một Hilton để được phát huy cao nhất.

Phim và sách ko đúng, thế bác căn cứ vào cái gì mà bảo người ta chỉ biết bô bô khư khư làm cái này cái nọ, trong khi bác mới là người bô bô và khư khư quan điểm thiên hạ ko ai có thể Lạng 4' hơn mình thế? Chắc bác nghe văn học dân gian truyền miệng rằng đọc sách nhiều chỉ có ngu?

Hình như có nghiên cứu khoa học bảo rằng não người chỉ hoạt động tối đa 15% công suất. Như vậy đừng có sợ đọc nhiều nóng máy bị điên làm gì các bác.

Lạng 4' tuyên bố về Picasso vớ vẩn quá. Như Picasso tự tuyên bố thì ông ấy chỉ như một dòng chảy cuốn theo những gì xảy ra trong đời sống, còn khán giả bên ngoài muốn hiểu sao thì là tuỳ ở ý họ. Làm gì có cái chuyện phải hiểu Picasso như thế này thế nọ mới là đúng. Nói chung thưởng thức nghệ thuật thì người ta tự do, và các nghệ sĩ chân chính thì hết sức dân chủ đối với người xem tranh mình. Vì bắt buộc có được đâu. Ngày xưa em cũng cảm thấy tranh Picasso hâm bỏ bố, nhưng khi thấy tận mắt thì khá là hay. Chả cần hiểu gì cũng thấy các tranh của ông này hết sức gây tưởng tượng, và rất là sống động. Đó là một cảm xúc rất tươi vui khi xem các tác phẩm của ông này. Kể từ đó trở đi em chán ngấy các loại tranh vẽ gái đẹp bình hoa tĩnh vật, treo đều tăm tắp trong các bảo tàng. Thấm thía cái câu ko thể hiểu đời qua internet được.
Mecado
24-08-08, 16:09
Lâu lâu không vào Thăng Long, hôm nay quay lại thử xem cái topic nào hot để dạo quanh phố phường dạo qua thị trường phát thì y như rằng topic đông vui lại liên quan đến em Gấu. Cứ có Gấu phá tổ là y rằng ong ve rất rất nhiều.

Thấy các bác em từ già như bác Hoà đeo kính lão đến trẻ mới dậy thì như cu Bi, trai già như Lão Ma gái xa nhà như Ti béo, cả cái thằng Gunz phò...lăn tăn cái chuyện đọc sách mà anh cứ vừa đọc vừa cười, nước mắt chẳng biết từ khi nào ướt mẹ nó hai bên khéo mắt. Công nhận vừa thảm vừa thương !!!.

Các chú , các bác ngẩng cao đầu nghe anh nói đây này. Đọc sách thì cũng có khác đé,o gì ăn phỏng? Tuỳ từng người mà chọn khẩu vị thích hợp cho mình. Chứ nghe đé,o gì anh Gấu nhà mày , trên thông thiên văn, dưới tường địa lý đọc cho lắm vào rồi tẩu hoả nhập ma mẹ nó mất. Mỗi người có một cách tiếp cận thông tin và tiêu hoá nó tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, thể tạng của mình. Gồng mình làm đé,o gì khi thằng cu Bi cứ cố đi đọc mấy thứ lập thể của Bi Cát xô, thằng Way lại cứ cố đi đọc kinh tế vĩ mô như thằng Gấu, Bác Hoà đi đọc thần đồng đất Việt, Lão Ma đọc Tố nữ kinh có mà vào đầu đé,o ý. Đé,o phải cứ cái đé,o gì tọng vào người cũng không bổ ngang thì bổ dọc, biết đé,o đâu nhìn thì ngon miệng nhưng táng vào lại mang mầm ung thư chết mẹ nó đến nơi. Như cu Way bây giờ nó nghe anh Gấu nó nịnh, nó đi đọc kinh tế rồi nó lại tưởng nó thành Bin hết đến nơi về bán mẹ nó hết mấy tạ thơ đi kinh doanh rồi há mồm ra ở Châu Quỳ chứ có thành kinh tế gia cái kak hố hố( @ nhớ thằng Đào phò thế).

Các anh các chị nhớ cho rằng, muốn đọc, muốn hiểu gì hay khám phá chính bản thân mình phải dựa trên nền tảng văn hoá và cái căn cơ của mình rồi xem mình có năng khiếu không rồi hãy nghiên cứa hay đọc, hiểu. Không lại tâm uất chí phẫn đé,o tìm được đường ra trong cái mê cung do chính ảo tượng của mình tự xây dựng và nhốt mình.

Lời cuối cho Bi, đừng thấy mấy cái hào nhoáng do các anh loser bôi ra trên mạng mà học theo, hỏng mẹ nó người. Em cứ chuyên ngành mình đọc cho nhiều học cho giỏi đã, có tiền rồi đi nhiều, giao tiếp nhiều, gặp gỡ nhiều, chén nhiều, fuc,k nhiều rồi mình sẽ tinh tế, sẽ ngộ ra được cái chân lý. Chịu khó chơi thể thao, luyện tập kama cho đều vì " đé,o thể tồn tại một tâm hồn anh tuấn trong một cơ thể quặt quẹo được" . Có sức khoẻ là có tất cả ! Có nhiều sách có khi đé,o có gì (trong đầu) cả. Thơ
m Bi anh lại về với những đường nét Bím quen thuộc ! Khi nào anh rảnh rỗi lại vào sờ chim Bi phát nhé !
TrueLie
24-08-08, 16:34
Đồng ý với bác Mecado, đọc sách thì phải hợp với khẩu vị của mình, không nên gượng ép.

Thêm nữa, có 1 điểm đặc biệt quan trọng là phải tránh thói quen đọc lướt, đọc lấy ý, đọc ẩu. Đọc đến đâu là phải hiểu kĩ tới đó. Nếu đọc lướt nhiều thành thói quen thì về sau rất có hại, nhất là khi đọc sách chuyên ngành. Ví dụ khi đọc xong 1 vài trang thì nên nhẩm lại trong đầu xem những trang đó nói nội dung chính là gì. Nếu mà thấy mù mờ thì nên đọc lại cho hiểu kĩ rồi hãy đọc tiếp. Theo em cái này là quan trọng, đặc biệt với sách chuyên ngành.
em tên bông
24-08-08, 16:47
Công nhận vừa thảm vừa thương !!!.

Các chú , các bác ngẩng cao đầu nghe anh nói đây này.

Anh Méc em già rồi vẫn vừa ngu vừa ngông nghênh yêu quá đi. Gì mà vừa mới về kêu làng trên xóm dưới lại mắng tập thể cho một trận xong phán cho mấy câu blah blah: đọc sách thì phải liệu cơm gắp mắm không thì bội thực các con ạ.

Câu này chỉ cần viết 8 chữ là hết ý mà anh viết cả một bài diễn văn ngắn, em yêu anh nên ráng đọc, toàn blah blah blah cả.

Blah blah thì blah blah, yêu thì em vẫn cứ yêu thêm tuần này nữa xem sao.
Mecado
24-08-08, 21:39
Bông em là gái thì mặc định là dốt rồi. Anh không yêu đâu !

Bội thực khác hoàn toàn với ngộ độc nghe em ! Cái túm lại 8 câu của em tưởng là thông minh mà hoá ra ngu ngơ đáng yêu thế chứ lị !

Bọn vietnam thì có ăn đé,o đâu mà bội thực !
LANGTU5
24-08-08, 22:49
Lạng 4' tuyên bố về Picasso vớ vẩn quá. Như Picasso tự tuyên bố thì ông ấy chỉ như một dòng chảy cuốn theo những gì xảy ra trong đời sống, còn khán giả bên ngoài muốn hiểu sao thì là tuỳ ở ý họ. Làm gì có cái chuyện phải hiểu Picasso như thế này thế nọ mới là đúng. Nói chung thưởng thức nghệ thuật thì người ta tự do, và các nghệ sĩ chân chính thì hết sức dân chủ đối với người xem tranh mình. Vì bắt buộc có được đâu..

Reality có vấn đề đọc hiểu à ? Hay là vội quá đánh nhầm tên ?

Chính anh bảo là chả có gì phải hiểu khi xem Picasso cả mà !!!

Câu trên của em đáng ra phải thay chữ Lang 4 = Em tên Bông chứ ???
Cavenui
25-08-08, 00:02
Hôm nọ anh phó giám đốc chỗ em với anh trưởng ban bảo vệ nói chuyện về 1 trận bóng nào đó bảo là cái thằng tiền đạo gì đó cả trận vật vờ như người thừa, thế mà bụp 1 phát, ghi bàn, đúng là đẳng cấp. Em lướt qua các box ở Thăng Long, chẳng có gì đặc biệt, đến khi gặp topic này thấy như vừa chứng kiến 1 pha ghi bàn của tay tiền đạo vật vờ đó vậy.

Cả 2 phe, tạm gọi phe "trí thức" và phe "phản trí thức" đều có những chỗ có lý, Bi và em và những ai đọc topic này, gặp bài của ai, cũng cần gạn lọc.

Phe "phản trí thức" nói là phải đọc những gì phù hợp với "thể tạng" của mình thì cũng đúng, nghĩa là đừng quá gồng mình kẻo tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cũng không nên vì thế mà thả lỏng quá, lười nhác quá, cầm quyển sách thấy nó chưa có ích cho thương vụ phải làm sáng mai hay thấy có chỗ hơi khó đọc là dứt khoát gập lại.

Ở tuổi sinh viên, phần nào xác định được chuyên môn của mình rồi, ưu tiên cho sách chuyên ngành là đương nhiên. Nhưng cũng cần lưu ý rằng công việc của mình sẽ không chỉ bó hẹp trong 1 chuyên ngành rất hẹp. Bi làm tin học, phải ưu tiên số 1 cho sách tin học là đương nhiên, nhưng sau này vào đời làm phần mềm quản lý cho 1 công ty thì những kiến thức tối thiểu về hoạt động của 1 công ty thế nào cũng phải biết qua. TV nhà mình có phim Cô gái xấu xí nói về 1 cô thư ký giám đốc 1 hãng thời trang, giỏi giang đủ kiểu, nhưng lại chẳng biết gì về thời trang cả, khi nàng lên đời trang phục để cua sếp thì ai nhìn cũng phì cười. Chuyện phim như thế, chứ nếu đời thật có 1 cô thư ký như thế thì không thể gọi là giỏi. Cô thư ký giám đốc 1 hãng thời trang không cần phải biết thiết kế hay trình diễn trang phục trên sàn nhưng bên cạnh những kiến thức về tài chính kinh tế thì nhất thiết phải được xóa mù về thời trang, mới dự đoán được những bộ mẫu công ty mình tung ra sẽ được thị trường tiếp nhận thế nào v.v.

Nghĩa là: sách nghề không chỉ là sách chuyên ngành cực hẹp.

Thứ 2 nữa, cuộc đời mình không chỉ là cái nghề mình làm. Còn quan hệ bạn bè, xã hội các kiểu (chưa kể thời cuộc đổi thay có khi mình không làm được/được làm cái nghề mình học). Là 1 chuyên gia rất giỏi nghề hẹp của mình nhưng ú ớ trong mọi chuyện khác thì rất chi là thiệt. 1 ví dụ nôm na cho dễ hiểu: giả sử chuyên gia tin học tương lai định tán 1 em gái là sinh viên Nhạc viện xinh như mộng, đến nhà ẻm chẳng lẽ chỉ nói chuyện về virus với hacker mà không biết Mozart là ai.
Gaup
25-08-08, 01:29
Mấy cái bác như Mecado nhảy vào nói lăng nha lăng nhăng. Tất nhiên người ta ai đọc cũng phải đọc những thứ hợp với mình, đ hợp thì đọc làm đ gì phỏng ạ? Cái điều đấy dĩ nhiên như là mưa rơi đ cần phiên dịch thế mà từ đầu tới giờ nhiều bác cứ nhắc đi nhắc lại ra cái vẻ nho nhã kênh kiệu thật hợm hĩnh đ thể nào mà tả. Những thứ người ta coi là nghiễm nhiên không cần phải nói đến nữa thì lại cứ tưởng người ta không biết mang ra rao giảng y như mới phát kiến ra cái gì mới mẻ, xong lại còn khệnh khạng nữa thì lại càng chán đ éo tả.

Nói cho đúng nhất thì phải là như thế này, đọc xong lần sau đừng thả bom hơi giữa phòng hội nghị nữa được không?

Lúc còn trẻ cứ đọc thoải mái đi, vớ gì cũng cứ thế mà đọc. Phải có thế sau này mới biết cái gì mình thích, cái gì mình không thích, cái gì hợp, cái gì không. Nếu mà lúc trẻ đã đ éo đọc gì như bác Mecado thì đến già có mà biết đ cái gì hợp và túm lại là chẳng đọc đ gì nên là câu cú viết lách nó mới đâm ra ngô nghê đ có tí nội dung nào cả. Càng lớn càng già thì tự nhiên người ta càng đi vào đời chuyên sâu, càng đọc chỉ những thứ mình thích, mình quan tâm, mình hiểu, mình mê. Nhưng mà làm đ éo có cái duyên kỳ ngộ 40 tuổi mới cầm quyển sách lên đọc phát thích ngay sau chỉ đọc sách đấy?

Như cái thằng cu Bi tuy tuổi đã khá cao mà giờ mới bắt đầu nghĩ đến việc đọc sách có mục đích và lý tưởng thì khác đ gì cái thằng trym mới ra ràng cần phải luyện rèn càng nhiều càng tốt. Tuổi đã nhớn mà tư duy từ sách vở còn trinh nguyên thì nói chung cũng nên đọc vô tội vạ để mà tìm kiếm tiếng gọi nơi hoang dã của mình, chứ giờ lại còn căn ke tuổi tác là thứ rất hình thức để quy định xem nên đọc gì là vớ vẩn. Người ta thường bắt đầu lúc còn trẻ, giờ mình tuy không còn trẻ thì muốn bắt đầu cũng ok nhưng mà phải bắt đầu từ chỗ đầu chứ chẳng lẽ lại bắt đầu từ cái đít?

Bác Mecado dặn được một thời gian giờ lại chấm phẩy sai mẹ nó lung tung hết rồi. Và em nói lại là em chúa ghét những cái thằng hung hăng, chưa biết nói gì hay ho đã hô người này chửi người nọ chẳng ra cái thể thống đ gì cả. Thế là tuổi có cao mà trí đ éo có khôn đấy bác em ạ.

Em chửi mẹ bác nào từ giờ phút này trở đi mà còn nói đi nói lại cái sự thật hiển nhiên là người ta cần đọc những thứ hợp lỗ đít người ta. Cái đấy tôi đã nói từ những post ban đầu, topic này từ lúc nào đã chuyển qua phần điều nghiên những lợi ích của việc đọc để củng cố vững chắc thêm căn bản của việc đọc là có lợi. Còn thì đọc như thế nào, đọc lúc nào, có nên vừa ăn vừa đọc hay vừa ỉa vừa đọc không là những cái thứ rất là đ có quan hệ gì cả sất mà chỉ những người kỹ năng đọc kém mới phải đâm lê vào thôi.
Le Kappa
25-08-08, 03:13
Xin phép hội nghị hai phút để thông báo bạn Nâu của chúng ta đã trở về. Thiết nghĩ một hội nghị về tri thức thế này mà không có sự tham gia của Dòng Sông Tri Thức aka. Dòng Sông Du Đãng thật là một khiếm khuyết, vì vậy xin được kính mời đồng chí Nâu đọc tham luận tại Hội nghị.

Kính các bác.
Le Kappa
25-08-08, 03:17
Các bác em ở đây nói kiểu gì cũng không thoát ra khỏi những thứ Hải đăng Phan Khôi viết cho gái đọc đầu những năm 30s.

Cái này làm em có một sự ngạc nhiên thật là thú vị.
LANGTU5
25-08-08, 03:44
Lúc còn trẻ cứ đọc thoải mái đi, vớ gì cũng cứ thế mà đọc. Phải có thế sau này mới biết cái gì mình thích, cái gì mình không thích, cái gì hợp, cái gì không.

Cái này chỉ phù hợp với những người có khả năng bẩm sinh biết phân biệt cái hay cái dở, hoặc có điều kiện tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khác lành mạnh hơn để mà làm đối chứng, kiểm lại cái điều sách nói

Chứ 1 trí óc non nớt mà đọc vô tội vạ cũng rất có hại. Điển hình là trẻ con ngày nay có đứa đọc manga Nhật nhiều quá đâm ra cũng nhiễm những thứ linh tinh đó. Sách, cũng như phim ảnh, ko biết chọn lựa cũng có hại, đâm ra có hành động bạo lực.

Kể ra đọc sách cũng cần thiên bẩm một tí, xem ra có đứa ngu thì đọc mấy cũng ko khá được. Con bé Ngọc trên kia nói đúng phết.

Điểm nữa là đọc linh tinh, thì ko có thời gian mà đọc hết đâu, em Ty hay ai ai bảo là có thằng gì khuyên bậy vì cứ suy bụng ta ko làm được ra bụng người cũng ko làm được là ko đúng đâu. Thực tế nó là vậy.

Chất lượng cái người ta để thấm vào đầu tyr lệ thuận với chất lượng những cái người ta được tiếp xúc. Cho nên ko nên đọc đủ mọi thứ như Gaup nói
Le Kappa
25-08-08, 03:45
Các chú , các bác ngẩng cao đầu nghe anh nói đây này. Đọc sách thì cũng có khác đé,o gì ăn phỏng?


Xin giả nhời câu hỏi ngây ngô của bác Mecado là việc đọc với việc ăn nó khác hẳn nhau. Khác nhiều bác ạ. Ăn nó là cái cần làm liên tục không ăn thì tạch. Còn đọc nó như một hoạt động phát dục ở trình cao và người ta có quyền lựa chọn làm hoặc không làm. Em hỏi lại bác, fvck có giống ăn hay không?

Bác có trả lời kiểu gì cũng sẽ bị em oánh cho sập bẫy tiếp, đừng cố.

Tuy nhiên, em có thể cảm thông vì con người ta ai cũng bị những bias từ nghề nghiệp. Ngay việc bác bảo mọi người đứng thẳng lên nghe bác nói có vẻ như bác nghĩ rằng ai cũng đang lum khum cắm mặt dí mắt xuống những chỗ tăm tối và rậm rạp.

Người ta không nhất thiết phải làm thế bên ngoài khoa sản của bệnh viện, bác em.
LANGTU5
25-08-08, 03:54
Các bác em ở đây nói kiểu gì cũng không thoát ra khỏi những thứ Hải đăng Phan Khôi viết cho gái đọc đầu những năm 30s.

Cái này làm em có một sự ngạc nhiên thật là thú vị.


Chú Kappa có gì mà phải ngạc nhiên nhỉ ?

Ý tưởng, và tri thức, thường hướng đến một số chân lý, một số lô dích nhất định, một số bon sens ( anh chưa tìm ra từ chính xác cho từ này của Tây ), vậy chuyện cụ Phan nói cách đây lâu rồi có thể bao quát cả những tranh luận của chúng ta ở đây âu cũng là thường tình, cũng như cụ Phan có thể lặp lại cái mà nghìn năm trước có một bô lão tiền cổ nào đó đã phát biểu ra, có điều ko có văn bản nào ghi lại mà xác nhận thôi.

Về mặt nhân văn và xã hội, e rằng ý tưởng con người khó có đột phá mới. Về khoa học thì còn nhiều khả năng

Ừ nhưng mà có khi anh phỏng đoán sai cái lý do chú Kap ngạc nhiên nhỉ. Biết đâu chú đã khám phá ra cái gì đặc sắc khác trong sự bị giam cầm của anh em TL chăng ?
Le Kappa
25-08-08, 04:17
Chú Kappa có gì mà phải ngạc nhiên nhỉ ?

Ý tưởng, và tri thức, thường hướng đến một số chân lý, một số lô dích nhất định.

Về mặt nhân văn và xã hội, e rằng ý tưởng con người khó có đột phá mới. Về khoa học thì còn nhiều khả năng



Bác Langtu, em ngạc nhiên về một số thứ. Một, là vì cụ Phan không thể có nhiều công cụ tìm kiếm tri thức và xử lý thông tin như chúng ta bây giờ (ít ra như em có thể đọc cụ trong tích tắc); vậy mà những thứ cụ phát biểu thật là chặt chẽ có hệ thống đến từng điểm một, giả sử em có phải tranh luận với cụ cũng rất khó phản bác. Tất nhiên ý kiến của cụ có thể thuổng một ít của các cụ Tây khác như bác nói, những người xây dựng nền móng cho môn Epistemology, nhưng em lại thấy cụ nói đến mối tương quan giữa trì trệ về kinh tế và tri thức nữa. Nói chung là thời cbn sự bác ạ.

Điều thứ hai, em ngạc nhiên là vì những năm 30s các cụ gái mình đọc những thứ triết thế này. Không hiểu Phụ Nữ Tân Văn đóng vai trò gì thời ấy, nhưng rõ ràng là nó triết hơn các thể loại báo chí bây giờ.

Còn bác nói đến loài người không có tiến bộ vì về nhân văn và xã hội cũng có vẻ có lý, nhưng em có thể chỉ ra một vài ví dụ là có tiến bộ, tuy nhiên lại nhưng mà không thể kết luận rõ ràng. Nếu thế thật có nghĩa là gì. Có nghĩa là loài người không có tiến bộ gì về đạo đức?

Xin lỗi hơi lạc đề. Em đang tự thưởng tối Café và quả Expresso hơi đậm.
LANGTU5
25-08-08, 04:34
Bác Langtu, em ngạc nhiên về một số thứ. Một, là vì cụ Phan không thể có nhiều công cụ tìm kiếm tri thức và xử lý thông tin như chúng ta bây giờ (ít ra như em có thể đọc cụ trong tích tắc); vậy mà những thứ cụ phát biểu thật là chặt chẽ có hệ thống đến từng điểm một,.

Công cụ tìm kiếm và xử lý thông tin đâu có liên quan gì đến sự chặt chẽ khi phát biểu đâu chú, đó là khả năng tư duy mà !!


Tất nhiên ý kiến của cụ có thể thuổng một ít của các cụ Tây khác như bác nói, những người xây dựng nền móng cho môn Epistemology.

Anh đâu có nói là thuổng của các cụ Tây, Ta Đại Cồ Việt cũng được mà, ý anh là thời nào cũng thế, con người luôn duy trì lý trí hướng về một Cái Gì Đó hợp lý, đẹp, anh tạm mơ mộng nó là Chân-Thiẹn-Mỹ, và nếu như vậy thì các ý tưởng lớn luôn gặp nhau, dù cách nhau cả hàng thế kỷ

Môn Epis... anh thú nhận ko biết nó là gì. Anh hay nói phét ở đây chứ thực ra anh hiểu biết nông cạn lắm. Thằng Gaup kia chính ra nó biết nhiều thứ lắm nhé, anh cũng thấy nên học tập.


Còn bác nói đến loài người không có tiến bộ vì về nhân văn và xã hội cũng có vẻ có lý, nhưng em có thể chỉ ra một vài ví dụ là có tiến bộ, tuy nhiên lại nhưng mà không thể kết luận rõ ràng. Nếu thế thật có nghĩa là gì. Có nghĩa là loài người không có tiến bộ gì về đạo đức?

Xin lỗi hơi lạc đề. Em đang tự thưởng tối Café và quả Expresso hơi đậm.

Ko tiến bộ về đạo đức phải chăng vì đạo đức có giới hạn ? Ngày nay chúng ta vô đạo đức phải chăng là chúng ta đã quên những bài học học được ?

Lạc đề ko sao chú ạ, vì nếu cứ CHỈ nói về đọc sách nào thì topic sẽ cạn ý rất nhanh, chìm xuống và chết. Mí lại thỉnh thoảng sa chân đi ngang vào ngõ cụt tối tối cũng hay, biết đâu gặp em gái xinh hơi đĩ tí và thiếu vải tí nhưng mà xinh thì cũng biết thêm được mùi đời, phỏng ạ.
hailua
25-08-08, 06:04
Bác hailua, chính bác nói thật cũng không biết mình đang nói cái gì, phải chăng do bác không chịu đọc kỹ hay lắng nghe?

Dựa trên nguyên tắc là hiếp dâm nói chung phải nhanh và gọn, tuyệt đối không có thời gian vuốt ve thì em hỏi ngay là chúng ta muốn đ gì từ một topic như thế này? Một danh sách 100 quyển sách mà một người Việt trung bình nên đọc? Một sự khai thác khám phá lại Phan Khôi? Một định hướng sáng tác mới cho các nhà văn tương lai? Hay là cái gì khác?



Thằng Bi trym dài, một khi đã được tuyển ra nước ngoài du học thì nó chẳng thể nào là trung bình và trên trung bình, nếu không muốn nói nó là gà tuyển. Nếu mà là gà chọi, gà tuyển thì phải giáo theo gà tuyển. Không thể nào giáo theo trình ABC . Nếu làm thế sẽ nhụt đi ý chí của nó, mai một nhân tài.

Vấn đề là làm sao giải quyết các vấn đề thực tiễn trước mắt. Tạo ra được thành quả trước mắt có giá trị về mặt kinh tế. Cần đ'éo gì đến văn chương viễn vong, đọc lắm vào mà chẳng được gì. Hơn nữa làm d' gì có thời gian mà đọc. Mỗi cá nhân mỗi ngày chỉ có 24 giờ, thời gian ngủ từ 7-9 giờ, ăn, di chuyển hết bố nó 2-3 giờ. Nếu tính đi làm toàn thời gian, đi học toàn thời gian thì lấy đ'éo đâu ra thời gian mà đọc với đú ?

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh trước đã. Những cái đ 'éo gì khác từ từ tính sau.
Có thể mà cứ cãi và chửi hơ hơ hee heee, con bà nó rủa ầm ỉ, làm thằng Bi trym dài có cứ phải vãi l'ìn.

Thích đọc thì đọc, đ'éo thích thì đừng đọc. Làm d'éo chó gì mà phải hăng cổ, chỏ mỏm, hăng tiết lợn lên thế ? Chỉ thấy mỗi anh Vàng là thật tình, chẳng dối gian. Nó bảo nó chẳng đọc nổi 1 quyển sách, hơ hơ, ngụ ý cao thâm. Cần đ'éo gì phải giả nhân, giả nghĩa, cao trình, cao văn hoá thế. Cao thì tự mình biết, lợi cho mình có thằng đ'éo nào xin mà phải phân biệt nào là học cao thì lợi tức cao. Học thấp thì hốt phân.
Văn hoá, học hàm cao cấp đã bằng ai mà vương cổ lên gáy như gà trống thiến, khọt khọt thế ? Về phố Thuỵ Khuê, đến chợ Đồng Xuân, bảo bà bán phở

-"Ê ê, tao là tiến cbn sĩ cu xì lốc mới về, đứa nào mau mau bưng phở hầu ông. Chúng mày chỉ có mổi nấu phở , hốt phân, hốt rác mà chẳng đuợc việc gì cả. Phố phường gì mà cứ dơ dáy bẩn thỉu hôi hôi"

- Bà bán phở: "Dạ em xin kính chào ngài tiến hơ hơ cái gì sĩ nhỉ . Em lỡ lười biếng sáng nay quên bố nó bỏ than vào lò, quên mẹ nó quét rác cho sạch sẽ để ngài đến ngồi thưởng thức tô phở và đọc sách thi phú của ngài. Dạ em kính cẩn nghiêng mình xin mời ngài tiến cái đ'éo gì sĩ cút đi cho em nhờ. Ngài có lắm tiền thì kệ bố ngài, bà đ'éo bán thì làm đ'éo gì nhau". Hơ hơ hơ, bà đe'o cần học cái đ'éo gì, nhưng bà nấu phở ngon có lắm thằng đến ăn là được rồi, hơ hơ hơ. Dạ em cũng xin kính cẩn khuyên ngài một mẹo ạ. Ngài cần chi cứ phải mang cuốn sách dày cộm kia ra hàng phở chật hẹp của em. Em thấy ngài cứ phải làm bộ lật lật vài trang, nghía nghía vài trang rồi lại xếp vào. Em bày cho ngài cái kế này ạ. Ngài cứ nghe lời em, mang về đốt lấy tro uống, uống vào sẽ thông thái vạn phần ạ.


Dạ , em xin lặn đây ạ. Các bác, các chú đọc xong thì em cấm cười văn thơ cú tọt của em nhé. Em chờ mãi 2 nhân vật Biển Xanh và Look mà em chẳng thấy họ nói gì. Em cũng xin kết là cụ Phan Khôi gì ấy có vẻ đoán đúng như thằng Le Kap sờ mu gì đấy. Cái thằng ấy nó như là khối nhân văn thì phải. Hôm nào em phải tôn nó làm sư phụ để nó dạy em vài chiêu cho nó máu với người. Dạ em cũng xin đính chính là em đ'éo có cần phải nịnh ai đâu ạ.
awayttvn
25-08-08, 06:21
Các bác em ở đây nói kiểu gì cũng không thoát ra khỏi những thứ Hải đăng Phan Khôi viết cho gái đọc đầu những năm 30s.

Cái này làm em có một sự ngạc nhiên thật là thú vị.

Bác còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra bác đang choáng ngợp bởi "mặt trời chân lí trói qua trym" ở trong bàn tay cụ Phan Văn Tài Khôi. Vì choáng ngợp nên sẽ khó nhận ra những cái khác nó rành rành.

Những cái khác này chính lí thuyết trong bài viết đó của cụ Phan Khôi đã chỉ rõ con đường kách mệnh: Kỹ năng học không bao giờ hết, kỹ năng nằm ở mọi mảng trong cuộc sống. Thời đại mới, kỹ năng mới, mực nước biển để bơi mới.

Tư tưởng có thể tiến chậm hoặc không tiến nữa nhưng sẽ luôn cần rượu mới cho bình cũ: Chất liệu/vật liệu đương đại. Thực hành tư tưởng sẽ nảy tiếp cách nhánh chi tiết cho tư tưởng chung chung. Giải quyết sự cuồng tín trong những người theo đạo Phật, những tên giết người dùng phong cách thiền thế nào? Làm sao đẩy nhanh sự chấp nhận đồng tính để những người như vậy đỡ khổ mà không biến thành mốt? Trợ tịch, nhân bản vô tính, quyết sao đây? Viện nghiên cứu môi trường trong tù cho các bác học bị chung thân vì giết một người hành hạ súc vật, nên chăng? Lượng đổi, chất đổi. Tư tưởng cũng không là ngoại lệ, là 1 thứ vừa là chất vừa là lượng. Đủ độ thấu đáo trong giải quyết các nhánh của các tư tưởng sẽ ra tư tưởng mới.

Có một ví dụ nhỏ về vật liệu mới và nhu cầu kỹ năng mới là cách tiếp cận tác phẩm, tiếp cận nghệ thuật của cụ Phan Khôi chắc chắn hạn chế hơn bây giờ rất rất nhiều. Em nói điều này dựa trên chính ví dụ trong bài viết của cụ đã nói ở post trước.

Và em đồ rằng, bác Le Kappa đang tiếp cận tác phẩm (các post) theo cách còn đi lùi hơn so với điểm hạn chế (nhưng thực lòng) đó ;-p
em tên bông
25-08-08, 09:35
Còn bác nói đến loài người không có tiến bộ vì về nhân văn và xã hội cũng có vẻ có lý, nhưng em có thể chỉ ra một vài ví dụ là có tiến bộ, tuy nhiên lại nhưng mà không thể kết luận rõ ràng. Nếu thế thật có nghĩa là gì. Có nghĩa là loài người không có tiến bộ gì về đạo đức?


Hình như là em có thể đồng ý với anh Lãng em rằng loài người không có tiến bộ gì mấy về suy nghĩ nhân văn.

Nhưng từ suy nghĩ tới hành động nó lâu lắm. Ví dụ như anh Cạp nghĩ Bông yêu quá đi, tay anh sẽ bấm bấm thế này thế này để PM xin số di động của em, từ lúc NGHĨ tới lúc LÀM anh mất đến một ngày.

Còn trong một nơi đông đông và nhiều chã như cái hành tinh này, thì từ NGHĨ đến LÀM nó còn lâu hơn. Ví dụ như cách đây 2000 năm có anh gì đó con ông thợ mộc nói là giữa con người (mọi người đều cùng cha, có thể khác mẹ) với nhau mà bắt nhau làm nô lệ là hãi lắm, cho đến lúc Mỹ chính thức chế độ nô lệ, cũng mất mười mấy thế kỷ.

Lịch sử chuyển động chậm, hoặc có khi thối lùi, vì con người nhân văn và homo economicus không đi đồng hành mà đi ngược nhau. Anh Lãng em nói: "Ngày nay chúng ta vô đạo đức phải chăng là chúng ta đã quên những bài học học được ?" Vì ngày nay thằng homo economicus nó điều khiển hành tinh chứ không phải thằng kia.
Mecado
25-08-08, 10:42
Gấu nói cho anh cái lìn gì là sự thật hiển nhiên , không nói người ta cũng hiểu? Cách tranh luận loằng ngoằng của Gấu anh lạ đé,o gì. Cách chụp kiến thức của người khác làm kiến thức của mình, người ta chỉ ra cho thì lại nói em biết rồi, sự thật nó hiển nhiên thế, đé,o cần nói cũng hiểu. Người lớn rồi đé,o ai lại thế !

Thằng đé,o nào ngày ở post số hai trong topic này đã gào lên là phải đọc đi, đọc nhiều vào không bổ ngang cũng bổ dọc? Mẹ kiếp thối đé,o chịu được. Chú cứ quen được bọn nó nâng bi, cứ bị đạp phát vào mặt là y như rằng nhảy tưng tưng lên.

Bọn trẻ nó nghe chú, cái lìn gì cũng cứ vớ vào để mà đọc, đọc thoải mái đi... sau này nó mới đé,o sửa được khi bị thành "thói quen". Thói quen tốt đé,o sao, thói quen xấu mà hậu quả của nó chỉ một lần là đé,o sửa được. Anh nhớ cái vụ thằng cu em gần chỗ nhà anh, nó đọc trộm chuyện sex của anh trai nó rồi nó tò mò nhìn trộm chị hàng xóm tắm rồi thực hành theo "truyện" nó dạy kết quả là thế nào thì bây giờ vào Trâu Quỳ mà xem cái đầu của nó bị lõm vì ăn một cái chày của thằng anh.

Khi bé thì anh chị, bố mẹ hãy định hướng cho đọc, rồi thì thầy cô định hướng. Đến khi lớn như cu Bi tự cầm trym đái được thì nó mới biết cái nào tốt cho nó để nó chọn nó đọc được chứ.

Cái thói quen đọc tràn lan, đọc thoải mái không có sự lựa chọn cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều thằng đi du học người Việt mình hỏi cái đé,o gì cũng biết nhưng cái đé,o gì cũng biết sơ sài hỏi sâu tí là tịt.Chẳng làm được cái việc đé,o gì. Nó là hậu quả của đọc "nhiều" không có chọn lọc và sự say mê.

Anh vẫn bảo lưu ý kiến là việc đọc, học cũng như việc ăn. Bé thì phải ăn sữa đã, sữa mẹ khôgn có thì sữa công thức pha ra chứ đé,o ai bụp phát bắt nó ăn cơm? Lớn lên thì có thằng thích ăn thịt dù mình bé,o ú. Có đứa thích ăn rau dù người mỏng như mo cau? Tại sao thế ? Nhân sâm có người ăn thì bổ, hết bệnh fuc,k hoành tráng có thằng ăn xong tắc tử dù đé,o ai phủ nhận nhân sâm rất bổ? Tất nhiên ăn thế nào cho đủ chất khác hẳn cái đé,o nào cũng tọng vào mồm nhé!

Bây giờ anh tóm lại thế này:

+ Việc đọc sách đé,o bao giờ là muộn cả
+ Việc đọc, học cũng như việc ăn phải biết chọn lọc
+ Biết sâu một vấn đề gì bao giờ cũng tốt hơn thằng cái gì cũng biết nhưng sơ sài
awayttvn
25-08-08, 13:40
Em xin tham luận tiếp về việc đọc. Cái này cũng để nhiều bác nhìn rõ hơn về những xung năng/năng lượng không tích cực trong bản thân mình khi đọc/nhìn nhận nhiều thứ.

1. Một đứa trẻ ban đầu sẽ học theo cách bắt chước người lớn, những người nó cảm thấy tin cậy, bắt chước được. Mẹ nó chỉ bà rồi nói "bà", nó sẽ ghi nhớ hình ảnh bà cùng với âm "bà" được kí hiệu cho hình ảnh đó. Cứ thấy bà là nó sẽ liên hệ được với âm "bà" đã được ghi vào bộ nhớ.

Việc học này hầu như là bản năng, thuộc về xử lí/phân tích thông tin bản năng hơn là lí trí. Chúng ta bắt đầu học ngôn ngữ và học vô số từ ngữ theo cách bắt chước đó.

Có thể thấy tính bắt chước thủ công, mang tính ký hiệu thuần túy này khi dạy đứa bé hay người nước ngoài nói bậy mà làm cho nhầm tưởng là một nghĩa khác.

2. Một đứa trẻ, bên cạnh cái bắt chước dựa trên niềm tin, muốn biết đưa cái đúng, cái sai vào phân tích thì phải được dạy cơ bản. Cũng là những bước bắt chước cao cấp hơn đầu đời.

Nếu cái bước này mà được dạy lệch lạc, nền tảng dạy vẫn là niềm tin cảm tính thì nó sẽ dễ tạo nên một hệ thống suy nghĩ sai từ gốc. Hậu quả nghiêm trọng nhất của niềm tin sai từ gốc đẩy lên thành lẽ sống là vấn đề cuồng tín mà thế giới đang lúng túng khi cần tháo gỡ.
awayttvn
25-08-08, 13:41
3. Một số ví dụ dạy và học sai từ gốc mà người trên thế giới và đặc biệt người Việt Nam mắc phải và lâu khỏi là:

- Hệ thống tuyên truyền làm ghét nước Mỹ, CNTB theo hướng phủ định sạch trơn. Ngược lại, nhiều người ở các nước TBCN lại phủ định sạch trơn CNCS dựa trên tuyên truyền của phe TBCN. Sau này, khi nhiều người từng ca ngợi CNCS do bị ảnh hưởng của tuyên truyền gặp phải những tuyên truyền hay thực tế bên kia dễ bị sốc mà chuyển đổi ngược lại niềm tin. "Đốt cháy cái mình đã tôn thờ, tôn thờ cái mình đã đốt cháy". Mà về cơ bản, không có tiến bộ gì về hiểu biết, lí luận mà chỉ là thay đổi cảm tính, chuyển cái phủ địch sạch trơn từ phía này sang phía kia.

Cái thiên kiến, ác cảm này và quá trình rũ bỏ cũng như sự tồn đọng trong mình (ví dụ gọi Tây là nó, bọn...) bản thân mỗi người đều có thể tự kiểm chứng.

- Cũng do bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền đường lối tiếp cận nghệ thuật là phải phản ánh thực tế, đau thương nhưng cũng phải lạc quan cách mạng nên năng lực tiếp cận tác phẩm của nhiều người rất hạn chế: Không có khả năng có nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với nhiều loại tác phẩm nhưng lại quá tự tin.

Hậu quả là những câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện gương anh hùng, về Bác (cả thật cả giả), về các vip khác đều được đồng nhất với sự thật. Sự nhập nhằng này kéo theo cái lố bịch khác: Báo chí là lĩnh vực giúp độc giả tiếp cận thực tế thì lại nhiều khi không hiểu nổi thể loại công việc của mình, viết như viết văn, mùi mẫn, cảm tính. An ninh thế giới hay Vietimes là những cái như vậy.

Hệ quả của văn hóa thực tế giả cầy đó là nảy ra 1 nền phê bình săm soi thơ, văn xem có trùng khít hiện thực không. Mà hiện thực là được coi như là những mô típ chắc như cùi bắp: Cave thì phải thế này, nghệ sỹ thì phải thế kia, người con gái Việt Nam thì phải blah blah... Ta cũng có thể thấy ta từng hoặc còn là một nhà phê bình như thế. Và khi ta gặp thực tế không phải thế thì sốc, không chấp nhận.

Hệ quả chung là tạo nên những loạt người có dạng tư duy có thể tóm tắt thành mấy ý, rồi tiếp tục gia truyền qua cách học bắt chước của trẻ nhỏ:

+ Phủ định sạch trơn

+ Tôn sùng tuyệt đối. Luôn phải bám vào những thần tượng (được PR hoành tráng trên cảm tính của đồng bào), thánh hóa thần tượng để làm mình là người bám vào cũng được thơm lây, nước lên thuyền lên.

+ Khi cái tôn sùng tuyệt đối sụp đổ, cái phủ định sạch trơn trỗi dậy, mất luôn niềm tin vào xã hội. Dù xã hội gồm vô số các loại cá nhân và đạo đức, tài năng khác nhau, tật tài xen kẽ, chưa trực tiếp va chạm, trải nghiệm thì không thể nói trước được cái gì.

+ Quá hạn chế về các kỹ năng đứng ở nhiều hệ quy chiếu tiếp cận các thể loại vấn đề.
awayttvn
25-08-08, 13:42
4. Có thể thấy tất cả các nhầm lẫn về tư duy này lộ rõ trong mấy vụ việc gần đây. Cú sốc Vàng Anh chẳng hạn. Do không biết phân biệt rạch ròi:

+ Truyền hình, báo chí, sách giáo khoa chưa có sự cạnh tranh với tư nhân và các tư nhân với nhau thì sẽ nặng về tuyên truyền. Tuyên truyền càng hướng tới đông đảo thì nội dung càng nhạt nhẽo, mô típ cứng nhắc, đạo đức giả tạo (mình, tớ, cậu, cho bạn chép bài ư, no, no, giết bạn còn hơn...). Bên cạnh cái lởm cũng có cái hay (ví dụ cóp cái hay từ nước ngoài, những cái hay ngoại lệ trong nước) nhưng đặt niềm tin vừa phải thôi, còn lại tự phải tìm kiếm chỗ hay, cái hay để rải tiếp niềm tin như đặt vó.

+ Trong một xã hội với lối tư duy hổng và nặng thiên kiến như vậy chắc chắn sẽ nảy ra nhiều sự giàu có thiếu lương thiện, thiếu trí thức. Một mảng của xã hội tiêu thụ cũng sẽ như hệ quả của cái đó, giàu xổi, phô trương, đú. Và bởi tính dễ bắt trước của trẻ nhỏ, giàu xổi, phô trương, đú dễ tạo thành kiểu "văn hóa" cha truyền con nối. Rồi lại cộng thêm kiểu tuyển người theo dạng con ông cháu cha, cả trong những lĩnh vực truyền thông, giáo dục, nghệ thuật thì nó dễ tạo ra 1 thứ hổ lốn giữa đú và đạo đức giả tạo. Khi đã hiểu được điều đó rồi mà không muốn bắt chước con đường đó, còn muốn làm người lương thiện, hãy cố tìm những người không như thế và học hỏi, phát triển những giá trị hay.

5. Những giá trị thực sự sâu sẽ ít xuất hiện trên những kênh truyền thông thông thường chừng nào còn có sự độc quyền, định hướng tư tưởng tầm thường, nặng kiểm duyệt. Nên cách nghĩ kỳ thị hay đánh giá thấp các giá trị trên mạng để cuối cùng chẳng đặt được hy vọng vào cái gì cũng là một lối nghĩ hệ quả tiếp theo cũng những cái khô cứng trên kia.

6. Việt Nam muốn khá hơn thì chắc chắn nhiều bác phải nhận ra những vấn đề nhầm lẫn về nhận thức còn tồn đọng như liệt kê trên và nhiều cái khác.

Và phải nhận thức được: Lâu ngày cái cặn ấy thành sỏi thận, không phải giác ngộ một hôm ồ tôi nhầm rồi mà nghiền nát được viên sỏi ấy, nó phải thực hành bền bỉ và có sự cởi mở, khiêm tốn trong phán xét, dè dặt trong nhận định và để nhiều khoảng trống cho những điều mình chưa nắm rõ. Không phải cái gì cũng có thể và cũng cần tick ngay yes or no, true or false.

Một ví dụ cụ thể hơn: http://tnxm.net/showthread.php?p=169659#post169659
nhaphat
25-08-08, 13:55
Từ hôm đầu đọc cái topic này đến giờ em cứ nghĩ mãi mà chưa dám vào tranh luận. Viết được cái gì khác mà đầy đủ, chặt trẽ hơn cái anh Gấu đã viết thật là khó, nữa là của anh Phan Khôi viết.

Tuy thế ở mức độ nào đó em thấy là các bác em có tư duy hình ảnh hoá hơi bị kém. Tư duy rồi hình ảnh hoá vấn đề sẽ làm cho vấn đề trở nên hết sức rõ ràng mạch lạc. Làm cho các điểm nối lý luận trở nên trặt trẽ và dễ hiểu. Đồng thời tư duy hình ảnh cũng giúp định hình bộ khung hay nói cách khác là phạm vi lí luận trở nên rõ ràng khó bị những người nhìn vấn đề ở góc độ nhỏ hẹp hơn phản bác.

Một trong những đặc trưng của tư duy hình ảnh kém là bài của bác Lơ Kẹp. Bác em viết rất hay, rất duyên dáng bằng những ngôn từ phong phú nhấn vào những focus bằng tiếng anh để diễn tả nhiều nhất được background về trình hiểu biết của mình. Cách viết của bác giống cách phụ nữ làm duyên bằng cái răng khểnh hay gợi tình bằng cái liếm môi vì biết rõ ưu điểm của mình trước đối thủ. Nhưng những cách viết đó chỉ hay chứ không đuợc nối bằng những lý luận vừa cứng vừa mềm vừa công vừa thủ vừa trước vừa sau vừa hết sức rõ ràng mà như đùa cợt của bác Gấu em. Càng không thể rõ ràng mạch lạc và hoàn chỉnh vững vàng như đá, vừa uyển chuyển như nước, vừa dễ phát triển vừa dễ thu hẹp bảy mươi hai phép thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không như là em các bác trình bày sau đây!

Cái chiện con người ta kiếm tìm hiểu biết có thể hình dung như là việc người ta đào một cái giếng. Một cái giếng muốn dùng được thì phải đào sâu, muốn đào sâu thì phải đào rộng. Độ sâu của cái giếng có thể coi như cái trình về chuyên môn của người ta và độ rộng của cái giếng có thể coi như backgroud tri thức của ngưòi ta. Độ rộng của cái giếng bao nhiêu quyết định khả năng độ sâu có thể đi tới của cái giếng bấy nhiêu. Người ta không thể đào một cái giếng sâu 100 m chỉ với đường kính 1m (Bác Vàng đừng có nhảy vào bi bô về cách khoan cọc nhồi mà em cho đi học lại lớp 1 đấy). Nhưng nếu chỉ cần cái giếng sâu 1m thì không ai đi đào cái miệng giếng với đường kính 100m.

Hình ảnh thế để thấy muốn hiểu biết càng sâu, càng uyên bác con người ta càng phải cố gắng mở rộng cái hiểu biết của ngưòi ta về các lãnh vựa rồi sau đó thu hẹp và đào sâu dần thì mới mong trở nên sâu sắc và uyên bác được.

Cái đào sâu đến đâu hay nói cách khác là cái đích hay nói cách khác là cái mình muốn như là của bác Hoà Đại Nhân em nói từ đầu là phải do caí thằng cu Bi nó quyết định rồi mới tư vấn được. Cái đấy thật ra nó chưa nói được đầy đủ rõ ràng trong cái bài hỏi đầu tiên của nó và trách nhiệm của nó là phải xác định thật rõ mục đích của nó rồi các bác sĩ mới xem thể trang, bắt mạch, kê đơn rồi mới cho thuốc được.

Còn lấy cái bài hỏi đó của nó làm tiên đề rồi đóng khung lý luận để treo lên bàn thờ như là bác Gấu em thì có thể đúng trong topic này nhưng là chưa đầy đủ với tư cách là lời khuyên cho một thằng em. Nó như là việc của ông bác sĩ là phải bắt đúng bệnh và cho đơn thuốc đúng quy trình, thuốc nào dùng trước, thuốc nào dùng sau để cho nó chữa được bệnh vừa nâng cao được sức khoẻ chứ đ éo bác sĩ nào nghe thằng bệnh nhân mô tả vớ vẩn rồi cho nó một đống thuốc bổ rồi bảo mày cứ uống đi cho bổ tổng quát đã rồi lần sau đến đây tao xem thuốc nào hợp nhất. Như thế thì có thể tốt thật nhưng thật khó để mà trúng bệnh, thật khó để mà tốt nhất cho thằng bệnh nhân ấy được.

Bi giờ em đề ra quy trình thế này cho nó rõ ràng:

1. Mô hình hoá quy trình chữa bệnh của thằng cu Bi! (Cái đầu tiên này em đã làm ở trên rồi)

2. Chụp cắt lớp ngang, dọc, chéo để hiểu thấu đáo vấn đề của nó! (Thằng cu Bi phải vào trình bày lại rõ ràng hơn bệnh tình của mày xem nào?).

3. Hội Chuẩn xác định rõ bệnh của nó! (Muốn hội chuẩn thì bác sĩ phải ngang tầm, chã cút hết đi, điển hình là thằng Way với thằng Lạng phò!).

4. Kê đơn bốc thuốc hay phẫu thuật chỉnh hình! (Cái này thì phải tuỳ bệnh, ví dụ bệnh về kiến trúc thì hỏi em, bệnh về kinh tế thì hỏi bác Gấu, bệnh về táo bón thì hỏi bác Vàng, bệnh về tiền mặt thì hỏi bác Kẹp, bệnh về gái thì hỏi em Ti, em Biển Xanh, anh Sói...).

Đấy, lần sau cứ thế mà làm cho em, chưa chi đã cái nhau um cả lên thằng bảo đầu thằng bảo tai... chán nhắm!
awayttvn
25-08-08, 14:23
Nếu coi Bi là bệnh nhân thì bác nhaphat còn bệnh nặng hơn đồng chí Bi nhiều.

Đồng chí Bi hỏi về cái hay để đọc.


có thể hơi bị tham lam nhưng đại khái là những cái gì có thể làm mình tốt hơn lên thế thôi

Chừng nào đồng chí Bi hay các đồng chí khác có cùng mong muốn như đồng chí Bi chưa bảo những tư vấn về sách, về cách đọc, những kinh nghiệm cá nhân làm đồng chí bị loạn thì đừng nói người ta phải chén riêng cái gì hay phải uống thuốc gì. Hãy giữ thái độ we report you decide/choice.

Có thể đồng chí Bi và những người khác đang chắt lọc từ những cái trong này. Hãy học cách chắt lọc đó thay vì cho rằng có cái gì đó có thể thay thế toàn bộ và phủ định sạch trơn những cái khác, còn tư duy này thì còn cần xem có phải cái lỗ giếng của mình vừa hẹp vừa nông không.
lão ma
25-08-08, 14:34
Hôm nọ ngồi tán phét mí vài thằng bạn về cái sự "đọc - hiểu" của dân anamit vì đại đa số bạn đọc đều mắc bệnh "tự sướng" là cứ đọc nhiều, đọc ngấu nghiến vô số không bổ ngang thì bổ dọc @Gaup ... cho nên luôn luôn cái đ oé gì cũng biết cũng hiểu một tẹo cho bằng bạn bằng bè, bằng người ta. Vấn đề "đọc" như thế ló là "căn bệnh dốt" mẹ ló dồi. Người mình có cá tính hay tò mò ham học, ham hiểu biết cho nên trong khi vừa đi ị cũng hay dọc sách đọc truyện và đọc cả thơ để thấm thấu hị hị... Bởi vậy cái sự đọc sách của các bạn Việt nam xưa nay vưỡn vậy, vẫn hoành tá tràng kiểu đồn thổi truyện Kafka tuyệt vời, hoặc ông Muraki viết truyện hay nhắm cho nên phải tìm đọc cho bằng được dù ngày ngày buôn phân ở chợ Cổ Nhuế.

Tại sao dân ta là một dân tộc ham đọc hiếu học thế mà nước ta vẫn nghèo, lạc hậu và dân trí vẫn thiểu năng? Phải chăng ta đã được dạy bảo từ mái trường thân yêu "đọc, đọc nữa, đọc mãi" và đọc cái đ óe gì cũng được @Gaup, miễn sao là thoã mãn trí tò mò ham học của mình?

Hình tượng cái giếng nông sâu nhà Phát em anh dẫn chứng cũng chả liên can gì đến cái sự đọc sách ở đây, vì tựu chung cái đấy nó thuộc về chuyên môn của mấy thằng xây dựng Việt nam mợ ló dồi... Các bạn cứ lăn tăn làm đ éo chiện đọc cái gì, vì văn hoá đọc dân nhà mình ló giống như củ hành dồi, làm gì có nhân đâu nhi?
awayttvn
25-08-08, 15:14
Mặc dù topic này có thể làm bài tập để thử một lần đọc chậm, lắng nghe kỹ ý kiến của người khác và mót ra những cái hay thì post như post của bác Não ma là những post thuộc loại vô ích mà lại đầy võ đoán, kỳ thị, tiêu cực, post sau không khá hơn, rộng hơn post trước.

Đơn giản Việt Nam kém là vì:

+ Không có nhiều người ham đọc thực sự (đọc vì thấy thích đọc, cần tri thức chứ không phải biết nhiều tên sách, tên tác phẩm, tác giả để khoe mà không cảm được, không nắm được nội dung của chúng, không có nhu cầu đọc đi đọc lại khi mình chưa hiểu).

+ Trong những người ham đọc thực sự không có nhiều người có khao khát hiểu biết sâu xa. Có khi chỉ là khoái đọc tiểu thuyết diễm tình; các thứ giải trí cho qua ngày sầu; các mánh khóe; học thuộc lòng thật nhiều bài thơ, danh ngôn để tán gái; các kỹ năng mà mục đích tối cao là phục vụ kiếm tiền, nếu kỹ năng nông mà kiếm được nhiều tiền rồi, có danh rồi thì không có nhu cầu đào sâu đẩy xa hay phục vụ ai nữa...

+ Trong những người đọc có khao khát hiểu biết sâu xa (không bao giờ ngừng lại) chưa có nhiều người có những cách đọc mới, phong phú (do quen với văn hóa đọc được định hướng). Chưa có thói quen viết ra tư duy (sợ hãi viết chính là văn chương :-o). Chưa có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh đọc để phân biệt thật-giả, phản biện, bảo vệ những quan điểm của mình một cách có văn hóa. Chưa có đủ điều kiện sống tử tế để đọc nhiều, có nhiều sách hay để đọc. Chưa có nhiều cơ hội để ứng dụng, tạo sản phẩm từ cách đọc và nghiệm của mình.

Ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu, người ở 2 dấu cộng đầu cũng nhiều như chã ở TL. Nhưng còn có cả những người ở dấu + thứ 3 nữa. Cần hỗ trợ những khúc mắc của họ và tạo sân chơi tử tế cho họ cọ xát, phát triển tiếng nói, cái hay của mình. Tìm cách phổ biến và tiêu thụ những cái đó để cuộc sống có thêm nhiều thứ chất lượng cao hơn.

Đó là việc trồng người lâu dài rõ ràng mà vấn đề là có làm hay không làm thôi. Còn nói đất thế éo gieo hạt được con bò nó nếu biết nói chưa chắc nó đã nói vậy.
awayttvn
25-08-08, 18:56
Hơi nhiều chữ, thêm cái hình giải lao giãn mắt tí.

http://tienve.org/home/images/wiki.jpg
Ngẫu hứng với wikipedia

Nguồn: http://tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=391
awayttvn
25-08-08, 19:07
Cái tranh này/thơ này em vẽ dựa trên cảm hứng muốn biến tấu chữ wiki 1 tí kết hợp 1 số suy nghĩ, mong muốn của mình.

Hôm nay lan man ra tí thì có thể diễn giải + bịa thêm thế này:

+ wikitree: Cây wiki, cây tri thức cộng đồng và những nhánh tri thức, kỹ năng.

+ wikihelp: Wiki thông tin từ thiện khắp nơi trên thế giới

+ wikiwi: Wiki về các động thực vật, gợi cho con người so sánh với cuộc sống, luật chơi của mình.

+ wikipediass: wiki về những thứ nhố nhăng, nhắng, suồng sã, dân gian, "mua vui cũng được một vài trống canh" nhưng lại đem lại những góc nhìn sâu xa khác về văn hóa con người.

+ wikikafka: wiki về hành chính/pháp luật giúp con người hiểu hơn về các thủ tục, quyền lợi công dân cũng như các địa chỉ tư vấn.

+ wikihug: wiki về những tương tác cộng đồng, dự án cộng đồng ví dụ như freehugs hay chính wiki.

+ wikiwi (viết ngược): wiki về những tấm gương nỗ lực i have a dream trên khắp thế giới để truyền cảm hứng nỗ lực và cống hiến cho người đọc.

+ wikilove: wiki về các thứ liên quan đến tình yêu như các mối tình kinh điển, kamasutra, kỹ năng gia đình... hoặc những thứ đáng yêu như thằng nhỏ hát bày Hey jude trên youtube.
awayttvn
25-08-08, 19:34
Cái này là tử vi lí số giải trí tí, không có ý định dạy bảo hay áp đặt gì:

Em không đọc hết các bài của đồng chí Bi trên TL nhưng có cảm giác nhu cầu, bức xúc và kỹ năng của đồng chí này hợp với hỗ trợ kỹ thuật xây dựng những wiki như thế và bên cạnh đó, tham gia như 1 người đóng góp nội dung.

Những wiki như thế, song song với việc internet được phổ biến sẽ làm giảm bớt khoảng cách giữa cơ hội tiếp cận tri thức của những người khổ với người sướng trong thế giới và giảm bớt những sự cực đoan, hận thù, sự tự ti của họ (Sudan, Afghanixtan, Triều Tiên, Cuba, Zimbabue...)

Chắc chắn nhiều con người thế giới từ lâu đã nghĩ đến việc dựa trên sức mạnh cộng đồng internet, phổ cập thật rộng tri thức, thông tin, bằng chứng là wiki, youtube, blog... đã ra đời. Nhưng để nó thực sự đặc sắc, có chất lượng, khách quan thì phải có cả góc nhìn, sự đóng góp từ bên ngoài và các khu vực bản địa. Đấy là lí do mà những blog bản địa, wiki bản địa cũng cần thiết. Như là xalo.vn có ước mơ và đang thử sức cạnh tranh với google phục vụ nhu cầu tìm kiếm của người bản địa.

Và để nuôi dưỡng phát triển những thứ phối hợp với cộng đồng như thế, muốn trả lương cho những người tập trung xây dựng nó để đỡ bị phân tán, kích thích đóng góp nội dung thì phải có dự án, tầm nhìn, vốn, gây quỹ từ donate, dịch vụ (áo phông, quần bò, đề can...). Cái này càng khó khi ở Việt Nam, không có những truyền thống văn hóa đẹp đẽ đó và thời này là thời bắt đầu phải gây dựng.

Em nghĩ là sẽ chẳng mất gì nếu:

+ những người có kỹ thuật như Bi thử nghĩ sâu về việc phát triển kỹ thuật theo hướng đó

+ những người có khả năng thu thập thông tin, tạo ra nội dung thử nghĩ sâu về việc đóng góp thông tin, content theo hướng đó

+ những người có khả năng donate, có kiến thức về kinh tế, nhất là thương mại điện tử nghĩ sâu về sự đầu tư cho con cháu hay sự ổn định hơn của thế giới thông qua góp tiền của, kỹ năng của mình vào đó

Những cái wiki này có cái thế giới đã làm, có cái chưa. Cái chưa làm không có nghĩa là mình không bắt đầu làm trước thế giới được. Format "Hành chính xấu xí" cũng có thể làm từ Việt Nam và nước khác học theo thành phiên bản "Ugly Betty".

Em có 1 ít concept cụ thể hơn về cái này đã từ lâu, mấy năm nay chậm rãi hoàn thiện thêm nhưng trình mình có hạn nên cũng chỉ biết chờ thêm người giỏi. Tất nhiên là có những đối tượng độc giả cho rằng em đang lảm nhảm thừa lời nên bê thêm vào đây khéo thành phản tác dụng.

Lúc nào có người có hứng muốn biết thêm, trao đổi thêm về nó em sẽ trình bày sau. Em còn nhiều việc khác đang phải hoàn thiện nốt nên thường phải post một mạch cho tập trung, không có thời gian mơn trớn, đưa đẩy, bác nào bị đau mắt xin thông cảm. Cảm ơn các bác đã đọc.
Gaup
25-08-08, 19:57
Ông Mecado lần sau đã đ biết đọc thì trật con mẹ nó tự đi hộ cái nhá. Đ èo mẹ, dấu chấm dấu phẩy lên dòng xuống dòng cách đoạn còn chưa xong lại còn định đi dạy gái đĩ vén váy đọc giữa các dòng trong bụi rậm. Cái gì không biết rõ thì đừng khệnh khạng, thế rồi mới có ý mà học mà đọc cho thành ra giỏi giang.

Nào đây, post số 2:


Theo anh thì lúc bắt đầu thì đọc sách gì cũng được cả cu Bi ạ. Dùng cái so sánh cái GPS track các vệ tinh thì lúc đầu cứ đọc loạn lên xong rồi thấy thích cái gì thì đọc sâu về cái đó, mỗi quyển sách sẽ như một cái vệ tinh giúp mình xác định vị trí của mình tốt hơn, nếu mà không phải thì chuyển qua cái khác. Nói chung nên cởi mở và phê bình, không nên sùng bái một cách suy nghĩ, một hệ tư tưởng, một con người cụ thể nào thái quá. Mọi lý thuyết đều chỉ nên để tham khảo.

Nào, có phải nói là lúc bắt đầu không? Có phải lúc nào cũng một ý là bắt đầu thì cứ đọc thoải mái, sau mới biết cái nào hợp cái nào không hợp hay không? Hai post khác nhau ở chỗ lìn nào? Tại sao ông Mecado phải trích dẫn ngớ ngẩn bỏ qua văn cảnh, đấy cũng là đặc điểm của đứa ít đọc nên mới trích dẫn kiểu dốt.

Post thứ 23:


Nói chung là nên đọc, tìm hiểu, thấy gì hay thì phát triển thêm ra, giống như lướt web thấy hyperlink nào hay thì ấn trong một chuyến viễn du vô thuỷ vô chung.

Trong post 49 có phải đoạn này ủng hộ cái ý đọc những thứ căn bản rồi muốn đọc gì thêm thì tuỳ ý không?


Bên cạnh cái core này, tức những sách mà tạm coi tới tuổi đó thì phần lớn đều đã đọc hay nghe biết tới, thì bọn trẻ được thoải mái lựa chọn đọc thêm những thứ khác trong đó có cả Harry Potter Sogoku vv. Không thể nào kết luận như bác mgri rằng việc chúng nó đọc những sách ko nghiêm túc là dấu hiệu chúng nó chỉ đọc những sách không nghiêm túc.

Cố mà đọc cho kỹ, đồng chí Mecado. Nhưng vấn đề ở đây không phải là những thứ nói trên vì cái lý luận "chỉ nên đọc những cái gì hợp" là hết sức râu ria không phải trọng tâm của tranh luận. Tranh luận ở đây mặc dù có những thứ nói lăng nhăng ngoài lề thì điểm chính vẫn là khẳng định lại các lợi ích của hoạt động đọc. Những lợi ích của hoạt động đọc vẫn chưa được khai thác hết cỡ, đúng mức trong khi lại có những đồng chí như Mecado cầm đèn chạy trước ô tô ba hoa chính choè về việc chỉ nên đọc những thứ hợp. Xin đồng chí trả lời cho câu hỏi là làm thế nào một đứa trẻ 6 tuổi mới đi học lớp 1 biết được là cái bu ồi gì thì hợp với nó để nó đọc luôn cái đó? Nếu nó không đọc gì hết cả thì cái mà về sau nó sẽ đọc chuyên sâu có phải là do nó tự chọn nhờ so sánh với năng lực của nó hay là do người khác áp đặt lên nó? Nếu nó chỉ đọc một quyển toán khó lớp 3 và tự nhiên thấy cảm và từ đó về sau chỉ đọc sách Toán thì khả năng Toán chắc chắn là cái hợp với nó có được trăm trăm không so với giả sử như nó đã được đọc hàng loạt sách vở đủ thứ khác nhau và lựa chọn từ số đông đó?

Nói cái đ gì cũng phải nghĩ và khi đọc người khác viết ra, nhất là những người mà mình biết người ta bao giờ cũng vừa viết vừa nghĩ, thì lại càng phải nghĩ kỹ nữa để hiểu chứ đừng làm cái thằng bám đít đọc đã đ ra hồn nói lại càng lộn xộn hơn nữa.
knowledgeriver
25-08-08, 20:19
Anh thành thật khuyên cu Bi là chú em nên đọc về Mật tông và Phật giáo. Mọi thể loại kiến thức và sách vở sẽ kiến cho chú em non nớt cảm thấy mông lung và cảm thấy bé nhỏ trước sự đồ sộ của kho tàng trí khôn nhân loại. Chú em sẽ cảm thấy tuyệt vọng với cảm giác rằng sẽ chẳng bao giờ mình có thể ngốn ngấu hết 1 góc phòng nhỏ bé của thư viện trường Princeton.

Cái cảm giác đó sẽ tan đi nhẹ nhàng nếu vào một ngày đẹp trời nào đó, chú em giác ngộ chân lý tuyệt đối. Tuy nhiên, chú còn trẻ, trym còn trinh, anh cũng chưa mong rằng chú giác ngộ sớm. Cứ tà tà mà đi. Khi đã đại giác ngộ thì khi đó, đương nhiên, chú có thể coi như là đã thấu triệt mọi pháp, mọi kiến thức, mọi hiểu biết từ xưa đến nay, đến tương lai của nhân loại (cố nhiên là xét về mặt tuyệt đối). Và nó cũng giúp chú trở thành một con người tốt đẹp hơn, thiện lành hơn.

Chú thích Trịnh Công Sơn thì theo anh chú có cái căn cơ Phật giáo của nhà họ Trịnh. Nhạc Trịnh có chiều sâu tư tưởng, tâm linh ẩn chứa bằng những ca từ đẹp nhưng không quá cầu kì. Tuy nhiên, Trịnh anh cảm thấy, chưa hẳn là đã vượt thoát khỏi vô thường. Cũng có thể, vì ổng là nghệ sĩ cho nên sự bám víu còn rất mạnh mẽ nên chưa tự giải thoát được để có thể có các tác phẩm tràn đầy niềm tin vui lạc quan yêu đời và buông thả.
Nắng sớm
25-08-08, 20:25
Chào Nâu, Nâu đi 1 tuần thế có gặp gã sợ khanh nào hông? Sao về sớm thía?
lm2
25-08-08, 20:25
Chú thích Trịnh Công Sơn thì theo anh chú có cái căn cơ Phật giáo của nhà họ Trịnh. Nhạc Trịnh có chiều sâu tư tưởng, tâm linh ẩn chứa bằng những ca từ đẹp nhưng không quá cầu kì. Tuy nhiên, Trịnh anh cảm thấy, chưa hẳn là đã vượt thoát khỏi vô thường. Cũng có thể, vì ổng là nghệ sĩ cho nên sự bám víu còn rất mạnh mẽ nên chưa tự giải thoát được để có thể có các tác phẩm tràn đầy niềm tin vui lạc quan yêu đời và buông thả.
Know diễn giải cho tớ Nhạc của lão Sơn này có cái gì đáng gọi là căn cơ Phật giáo, chiều sâu tư tưởng và ẩn chứa tâm linh cái nào.
Gaup
25-08-08, 20:30
Hôm trước đọc đâu mấy post của chú Hailua thấy cái giọng hơi có ý bất mãn, cái lời văn cũng có ẩn ý mình tưởng là một thằng đàng hoàng nên cũng để ý định sẽ đọc kỹ về sau. Giờ đọc kỹ thấy như kứt.



Thằng Bi trym dài, một khi đã được tuyển ra nước ngoài du học thì nó chẳng thể nào là trung bình và trên trung bình, nếu không muốn nói nó là gà tuyển. Nếu mà là gà chọi, gà tuyển thì phải giáo theo gà tuyển. Không thể nào giáo theo trình ABC . Nếu làm thế sẽ nhụt đi ý chí của nó, mai một nhân tài.

Lý luận vòng tròn. Thằng này giỏi vì nó được chọn, nếu được chọn chắc là nó phải giỏi bởi vì nếu đ éo giỏi đã đ éo được chọn. Lý luận của thằng ít đọc ít học đ biết trên trời còn có những cái lìn gì chiếu sáng xuống. Nếu mà lý luận kiểu dốt này thì đừng tham gia vào tranh luận với anh là hơn vì anh không lý luận kiểu dốt như thế.

Tuyển? Ai tuyển? Tuyển dựa trên quy tắc nào? Cứ ra nước ngoài là (cho rằng) được tuyển? (Cho rằng) được tuyển dẫn đến (cho rằng) là giỏi? Cứ cho rằng là nó giỏi thì sao nó còn hỏi ngay trong post đầu tiên là ngoài trình máy tính hơi khá một tí thì còn lại nó đều thấy kém về hiểu biết chung và xã hội và cần lời khuyên để trở nên toàn diện hơn. Nó đã nói thế mà còn bắt nó đọc thêm sách máy tính thì chỉ có bọn ngu mới đưa lời khuyên kiểu đó.

Cái thằng Bi nói chung vì là em của phần lớn các bạn ở đây nên phải nói cho nó đỡ bị viển vông là thực ra vẫn còn là một thằng dốt, gần như dốt toàn diện. Trình máy tính có thể khá hơn một tí so với các bạn cùng tuổi bên Việt Nam nhưng mà sang đến cái đất này rồi chắc chắn đã được giáp mặt hàng khủng máy tính bằng hay kém tuổi ở cùng trường. Trình xã hội hiểu biết chung thì nói thẳng con mẹ là còn rất kém, ngồi nói chuyện chung chung với bọn cùng tuổi nếu không ù ù cạc cạc em cứ làm con cho nó. Nguyên nhân chính vẫn là lúc lớn lên không có ai chỉ cho mà đọc và học qua đọc. Bây giờ bắt đầu tuy muộn nhưng còn hơn không để mà đến năm 30 tuổi vẫn có thể trở thành người có kiến thức rộng/sâu cả về chuyên môn và kiến thức chung chứ đừng có thành như bác Mecado hay Hailua nói năng bấp búng chẳng hiểu mình đang nói cái lìn gì lý do chính vẫn là vì không quen đọc và vì thế không học được các phương cách tự phản biện qua đọc.



Vấn đề là làm sao giải quyết các vấn đề thực tiễn trước mắt. Tạo ra được thành quả trước mắt có giá trị về mặt kinh tế. Cần đ'éo gì đến văn chương viễn vong, đọc lắm vào mà chẳng được gì. Hơn nữa làm d' gì có thời gian mà đọc. Mỗi cá nhân mỗi ngày chỉ có 24 giờ, thời gian ngủ từ 7-9 giờ, ăn, di chuyển hết bố nó 2-3 giờ. Nếu tính đi làm toàn thời gian, đi học toàn thời gian thì lấy đ'éo đâu ra thời gian mà đọc với đú ?

Anh đ có thời gian để mà ngồi cãi nhau từng điểm với thằng 2Lua nhưng anh sẽ nói đoạn này như là một đoạn tiếp theo về các lợi ích của việc đọc. Thường thi sách nào cũng thế thôi bên cạnh mục đích giải trí, tham khảo thì bao giờ cũng mang lại những lợi ích khác cho tư duy mà người đọc thường không ý thức được ngay. Sách vở bìu nào viết bởi ai như anh đã nói từ trước thể hiện những cái quy cách suy nghĩ của người viết. Mình đọc sách tức là theo sát từng bước suy luận của người ta. Điều này đúng với mọi loại sách dù là tiểu thuyết hay sách chuyên môn. Cái lợi mình thu được như anh đã nói trong một post trước không phải trong những dữ kiện cụ thể mình thu được từ quyển sách mình đọc vì mình đọc mình có thể quên, mà là cách người ta suy nghĩ. Mình học cách suy nghĩ tốt từ người viết hay và học cách tránh suy nghĩ tồi từ những người viết dở. Mình học cách tranh luận với người viết mà thực ra là tranh luận với chính mình, mình học cách chỉ ra những nhược điểm trong lý luận của người ta, những lỗ hổng, những chỗ không hợp lý, học cách trình bày có sau có trước có thuỷ có chung, cách người ta đoán định trước và giải quyết trước những thắc mắc của người đọc từ trước khi người đọc có những thắc mắc đó và kể cả những thắc mắc mà người đọc còn chưa nghĩ tới ở trong đầu. Đọc một cuốn sách như thế là tham gia vào một cuộc đối thoại 1-1 với tác giả mà chắc chắn mình sẽ được làm giầu hơn về tư duy theo cách này hay cách khác dù cho tác giả có đáng là thầy mình hay không.

(Quảng cáo)

Tiếng Anh của anh được như bây giờ chẳng nhờ vào lớp học nào mà chỉ nhờ vào các năm 14-18 tuổi chăm đọc tiểu thuyết tiếng Anh. Tiếng Anh của anh nói một cách khiêm tốn thì tốt hơn khoảng trên 99% người bản ngữ. Người ta viết sai hiểu sai anh có thể sửa và chỉ cho người ta, anh đọc gì hiểu nấy và tự sáng tạo ra những cách trình bày khác bằng thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Anh rất là hào hứng khuyên bảo các bạn trẻ vẫn còn nhiều thời gian học theo cách anh đã từng học và thường gặp phải những thằng dốt nát nghĩ rằng học tiếng Anh thì phải học sách Streamline Meaning into words giáo trình này nọ kia chứ học bằng tiểu thuyết thì không nghiêm túc, mất thời gian vv.

Cái điều anh khó mà nói cho chúng nó hiểu là trong một cuốn tiểu thuyết có bao nhiêu tình huống mà khi đọc mình trở thành người làm chứng số 1. Nhân số những tình huống đấy lên cả trăm quyển sách thì số các tình huống mình đã trải qua có đến gấp trăm lần số những tình huống mình có thể gặp trong đời thực? Như thế có phải là dù đời thực có ra thế lìn nào thì mình cũng biết cách mà so sánh nó với những tình huống giả định từng gặp. Và những cách bày tỏ của mình có phải là thiên biến vạn hoá bất kể tình huống cuộc sống có đa dạng ra sao. Văn phong của trăm người ngàn người học lẫn từ nhau giờ qua tới mình chẳng phải là sẽ làm giầu cho văn phong của mình nhiều nhất?

Thể nào cũng có thằng hâm cãi những chỗ râu ria là cuối cùng sống trong đời ảo tiểu thuyết -- thế tiên sư thằng hâm đấy thấy đời thực thực hơn đời ảo tiểu thuyết ở cái điểm b nào?

Anh chỉ nói ngắn gọn lại để mày hiểu là đọc bìu gì cũng có lợi, khi mới bắt đầu nên đọc rộng, bao giờ thấy cái mình thích thì đọc sâu. Và nên không bao giờ có một ngày đi qua mà mình không học được thêm cái gì mới thông qua hành động đọc. Mình nợ chính bản thân mình cái sự bồi đắp đó.
CuteguB
25-08-08, 22:43
3. Hội Chẩn xác định rõ bệnh của nó! (Muốn hội chẩn thì bác sĩ phải ngang tầm, chã cút hết đi, điển hình là thằng Way với thằng Lạng phò!). Chính tả thì hỏi em, hí hí, sửa hộ anh Nhaphat.
em tên bông
26-08-08, 00:00
Thể nào cũng có thằng hâm cãi những chỗ râu ria là cuối cùng sống trong đời ảo tiểu thuyết -- thế tiên sư thằng hâm đấy thấy đời thực thực hơn đời ảo tiểu thuyết ở cái điểm b nào?


Gấu viết câu này hay em khen.

Em nghĩ những sự thực trong tiểu thuyết nó thực hơn vì nhà văn có khi sống những cuộc đời mình mơ ước được sống nhưng không sống vì không có can đảm hoặc cơ hội. Những ước mơ, đam mê, khờ khạo đều được đẩy lên thật cùng với những hậu quả của chúng không có che che chắn chắn như trong đời "thực". Nó nói về chúng ta và những cả những thứ khả dĩ của chúng ta mà đời thường vì sự an lành chúng ta đem chôn hết.

Mà sao ai cũng nói về LỢI ÍCH của việc đọc không thấy ai nói sự SƯỚNG khi thấy có đứa nó viết tiếng Anh (tiếng Việt, Nga, Pháp, Đức....) hay đến thế, như phù thuỷ. Chỉ riêng sự sướng này đủ cho em rồi.
awayttvn
26-08-08, 01:23
Đang đọc lại kỹ hơn, thêm một lần nữa vote cho Thế giới phẳng (Thomas L. Friedman - Nhóm Nguyễn Quang A dịch). Những nhận định lần đề cử trước có nhiều thiếu sót do lâu không đọc lại.

Em chép lại vài đoạn. Những dấu "..." là lược bớt.


Tôi là một kẻ tuyệt đối hóa công nghệ! Đã nhận tội.

Nhưng... tôi không phỉa là người tuyệt đối hóa lịch sử. Không hề có sự đảm bảo nào rằng tát cả những người sử dụng công nghệ mới, hoặc sự hội tụ của ba xung lực sẽ đều đem lại lợi ích cho bản thân, quốc gia hoặc nhân loại. Công nghệ là công nghệ. Sử dụng chúng không khiến bạn trở nên hiện đại, thông minh, đạo đức, khôn ngoan, công bằng, hay biết điều hơn. Nó chỉ giúp bạn liên lạc, cạnh tranh, hợp tác xa hơn và nhanh hơn. Trong điều kiện không có chiến tranh ở cấp độ toàn cầu, những công nghệ này sẽ ngày càng rẻ, nhẹ, nhỏ gọn, cá nhân hơn, linh động, số hóa và ảo. Do đó, số người sử dụng chúng sẽ ngày càng nhiều, và mục đích cũng đa dạng hơn. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người sử dụng chúng để sáng tạo, hợp tác, và cải thiện đời sống, chứ không phải ngược lại. Nhưng điều này không nhất thiết phải xảy ra.

Phải nói thẳng thừng rằng tôi không biết quá trình phẳng hóa thế giới sẽ dẫn tới đâu. Để tôi giải thích rõ hơn và sâu hơn nhé: tôi biết rằng thế giới không phẳng.
awayttvn
26-08-08, 01:24
.............



Phải, bạn không đọc sai đâu, tôi đã viết: Tôi biết rằng thế giới không phẳng. Đừng lo. Tôi biết.

...

Trên ghế sau chiếc xe jeep xóc nảy, với chiếc laptop, tôi đánh máy như điên để ghi lại lời độc thoại bỏng rát cảu bà về cuộc sống ở làng quê.

"Cái Ấn Độ tỏa sáng đó" [khẩu hiệu của đàng cầm quyền...] làm những người như chúng tôi thấy nóng mặt," bà nói thêm. "Anh phải về làng để thấy Ấn Độ* tỏa sáng như thế nào, phải nhìn vào mặt trẻ con để thấy Ấn Độ có tỏa sáng hay không. Ấn Độ đang tỏa sáng tầm tầm trên những tạp chí mầu mè, nhưng anh chỉ cần ra khỏi Bangalore thì sẽ thấy... nạn nghiện rượu tràn lan, nạn giết trẻ nữ và tội phạm đang gia tăng. Anh phải đút lót để có điện, nước, phải biếu xén nhân viên thẩm định thuế để hắn tính thuế nhà cho anh một cách chính xác. Đúng là tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang cất cánh, nhưng 700 triệu người còn lại bị bỏ lại đằng sau, tất cả những gì họ nhìn thấy là sự u ám, tối tăm và tuyệt vọng. Họ sinh ra để tuân theo số mệnh, phải sống như vậy và chết như vậy. Thứ duy nhất tỏa sáng với họ là mặt trời, mà mặt trời thì nóng và bức bối, nhiều người đã chết vì nắng nóng." Thứ "chuột" duy nhất mà những đứa trẻ kia từng nhìn thấy, bà nói thêm, không phải con chuột máy tính, mà là chuột thật"

*: Có thể dùng find & replace để thay Ấn Độ bằng nhiều cái tên khác.
awayttvn
26-08-08, 01:36
Em thấy những chuyện giang hồ trai trẻ bác Gaup kể nếu là sự thật thì có vẻ bác đang tóc bạc da mồi. Dài dòng, mất công uốn những lí luận, nhận định quá non, mà trong quá uốn đó lại ít tranh thủ làm nảy ra nhiều ý mới. Như là dẫm lên lò xo để nảy ý mình lên chứ không phải chỉ để nén cái lò xo chã đó xuống.

Bác Gúp kể chuyện xưa có khi là ôn cố tri tân, tạo cảm hứng phấn đấu cho người khác chứ không phải vớt vát hào quang quá khứ, hehe. Đành rằng là vậy, nhưng có lẽ đến giai đoạn nào đó hồi xuân, đói khát - ngu - liều (hunger & foolish) như xưa có lẽ độc giả mới được thấy lại cái mới, cái nhiệt, cái duyên ở bác.
Nắng sớm
26-08-08, 01:46
Lý luận vòng tròn. Thằng này giỏi vì nó được chọn, nếu được chọn chắc là nó phải giỏi bởi vì nếu đ éo giỏi đã đ éo được chọn. Lý luận của thằng ít đọc ít học đ biết trên trời còn có những cái lìn gì chiếu sáng xuống. Nếu mà lý luận kiểu dốt này thì đừng tham gia vào tranh luận với anh là hơn vì anh không lý luận kiểu dốt như thế.

Tuyển? Ai tuyển? Tuyển dựa trên quy tắc nào? Cứ ra nước ngoài là (cho rằng) được tuyển? (Cho rằng) được tuyển dẫn đến (cho rằng) là giỏi? Cứ cho rằng là nó giỏi thì sao nó còn hỏi ngay trong post đầu tiên là ngoài trình máy tính hơi khá một tí thì còn lại nó đều thấy kém về hiểu biết chung và xã hội và cần lời khuyên để trở nên toàn diện hơn. Nó đã nói thế mà còn bắt nó đọc thêm sách máy tính thì chỉ có bọn ngu mới đưa lời khuyên kiểu đó.

Cái thằng Bi nói chung vì là em của phần lớn các bạn ở đây nên phải nói cho nó đỡ bị viển vông là thực ra vẫn còn là một thằng dốt, gần như dốt toàn diện. Trình máy tính có thể khá hơn một tí so với các bạn cùng tuổi bên Việt Nam nhưng mà sang đến cái đất này rồi chắc chắn đã được giáp mặt hàng khủng máy tính bằng hay kém tuổi ở cùng trường. Trình xã hội hiểu biết chung thì nói thẳng con mẹ là còn rất kém, ngồi nói chuyện chung chung với bọn cùng tuổi nếu không ù ù cạc cạc em cứ làm con cho nó.


Khổ thân bác Lúa xa ngày lâu quá nên nhầm hết cả, cứ nghĩ rằng thằng nào cứ được đi nước ngoài là giỏi hết và được chọn hết. Thực ra điều này nói ra thì đau xót lắm bác em, nó liên quan chủ yếu đến tiền và cơ hội. Còn thực lực ra sao thì chịu. Bác em bị bác Gấu chưởi cho là đúng rồi, dẫu sao cũng là để rút kinh nghiệm.

Còn về Bi, anh chẳng hiểu các bác các bạn viết cái gì trong này mà sao dài thế, hôm nay vào đọc bài cuối gần đây của bác Gấu mới thấy buồn cười. Bác Gấu dạo này đến kì kinh nguyệt hay sao mà nghe có vẻ chua chanh đanh đá văng miểng kinh hồn. Kể ra thì cũng khổ thân cu Bi, không biết phải nhận mình dốt đến mức nào nữa thì mới thôi bị anh Gấu chửi mỏi mồm cuối cùng tóm lại mỗi câu là Bi còn dốt, dốt toàn diện, vì thực ra là thế. :24:

Với anh - một chàng lãng tử rất dịu dàng, việc để biết mình còn dốt thì nói chung đã phải có một cái gì đó rồi. Việc dám nhận mình dốt vì thực sự hiểu rằng đúng là mình còn dốt thật chứ không phải là do mụ mị chả biết mẹ gì ù ù cạc cạc người ta hỏi mình dốt đúng không vâng dạ bảo đúng là em dốt ạ cũng đã là một bước tiến nữa trong nhận thức rồi. Qua những việc này, sẽ tự tìm để đọc để học để nâng cao hiểu biết, tình hình sẽ khá hơn.

Riêng việc trên, anh đã thấy cu Bi hơn anh một bậc. Vì chính bản thân anh, mặc dù biết mình còn non nhưng chưa bao giờ anh dám dũng cảm nhận là mình còn dốt, thậm chí dốt toàn diện (@Gấu). Cũng vì chả có thằng con nào chứng minh được đúng là anh dốt thật, mãi thế cũng chán.

Việc đọc sách tất nhiên chẳng ai nói là dở và phí phạm thời gian cả, anh từ trước tới giờ cũng ủng hộ việc đọc học và tìm tòi. Tìm tòi bất cứ cái gì mình thích, trong kho tàng kiến thức của nhân loại. Vì mọi cái tinh hoa của nhân loại nó nằm hết trong sách vở cả rồi, đọc và thấm vào người được tí nào thì tốt tí ấy. Nhưng ngoài đọc và tìm tòi, anh nghĩ cũng nên dành thời gian để lao vào cuộc sống, để hòa mình trong đó. Cuộc sống và những con người ta tiếp xúc cũng là những kho sách rất bổ ích nếu ta biết cách lưu tâm chắt lọc.

Việc anh bảo anh chả bao giờ dành thời gian quý báu của anh để đi đọc mấy quyển sách diễm tình tiểu thuyết cái mả mẹ gì đó cũng là vì anh ị vào những thứ đó. Những kiểu tình huống giả định luẩn quẩn, có thể có trong đời thực như bác Gấu đã nói, sẽ có những suy nghĩ những giải quyết tình huống để phục vụ cuộc sống thực sau này của mình này nọ vân vân... Ừ thì tốt đấy, nhưng mình chả gặp tình huống khó khăn mẹ nào trong cuộc sống mà mình chưa giải quyết được, và việc mình tán gái nằm bên cạnh mân mê ti gái nghe gái kể chiện rồi sáng tác triện hay các thể loại gì đó ngoài đời còn hay ho cảm giác và thực nhớ lâu hơn nhiều. Chẳng việc gì đi chìm đắm vào những thứ tình huống mà mình bủm một phát cũng ra kiểu giải quyết. Thay vì đọc những cái đó, thì thời gian đó để ta tìm hiểu cái khác. Còn với người này người kia nó hay thì người ta cứ đọc, mình kệ họ. Cuộc sống mà.

Tại sao phải đọc thì rõ ràng các bác nói mãi rồi, còn riêng vấn đề đọc cái gì đọc ra sao và đọc xong ta chắt lọc được cái gì thì tùy vào mỗi người. Điều này anh cũng đã nói ở trên kia rất ngắn gọn và xúc tích rồi, khỏi nói lại. Điều cần nhấn mạnh rằng, mỗi thằng đọc sách sẽ có cái rút ra riêng cho mình, và tố chất cũng như tâm địa của từng thằng như nào rất quan trọng trong việc thu thập những gì mà một quyển sách có thể truyền tải được. Với Bi thì điều hay ho của một quyển sách nó lại là thế này, nhưng với người khác nó lại là thế kia cơ. Và tại sao với người kia điều hay ho nó lại là như thế, thì cũng tại vì mục đích của người ấy nó là như thế.

Thế thôi, đời còn dài, cuộc sống còn rộng, cần phải vội, nhưng cũng chả phải quá bức bách. Cần có tham vọng biết nhiều, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhà thông thái mà lại ước mơ con đè nát cuộc đời con.
em tên bông
26-08-08, 02:10
Đang đọc lại kỹ hơn, thêm một lần nữa vote cho Thế giới phẳng (Thomas L. Friedman - Nhóm Nguyễn Quang A dịch). Những nhận định lần đề cử trước có nhiều thiếu sót do lâu không đọc lại.

[/COLOR]

Anh Uây em đem cái này vào đây để nói gì? Đọc hay là không đọc? Đọc cũng vậy thôi hay không đọc cũng vậy thôi?
Nắng sớm
26-08-08, 02:11
Anh Uây em đem cái này vào đây để nói gì? Đọc hay là không đọc? Đọc cũng vậy thôi hay không đọc cũng vậy thôi?




Anh thì nghĩ với Uây thì đọc cũng thế mà không đọc cũng thế.
em tên bông
26-08-08, 02:14
Việc anh bảo anh chả bao giờ dành thời gian quý báu của anh để đi đọc mấy quyển sách diễm tình tiểu thuyết cái mả mẹ gì đó cũng là vì anh ị vào những thứ đó. Những kiểu tình huống giả định luẩn quẩn, có thể có trong đời thực như bác Gấu đã nói, sẽ có những suy nghĩ những giải quyết tình huống để phục vụ cuộc sống thực sau này của mình này nọ vân vân... Ừ thì tốt đấy, nhưng mình chả gặp tình huống khó khăn mẹ nào trong cuộc sống mà mình chưa giải quyết được, và việc mình tán gái nằm bên cạnh mân mê ti gái nghe gái kể chiện rồi sáng tác triện hay các thể loại gì đó ngoài đời còn hay ho cảm giác và thực nhớ lâu hơn nhiều. Chẳng việc gì đi chìm đắm vào những thứ tình huống mà mình bủm một phát cũng ra kiểu giải quyết. Thay vì đọc những cái đó, thì thời gian đó để ta tìm hiểu cái khác. Còn với người này người kia nó hay thì người ta cứ đọc, mình kệ họ. Cuộc sống mà.


Không hiểu sao cái topic này nó thu hút nhiều đứa vào lảm nhà lảm nhảm thế này nhỉ?

Blah blah blah, gâu gâu, blah blah blah, gâu gâu đứa nào sủa tao blah blah blah...
awayttvn
26-08-08, 02:25
Việc anh bảo anh chả bao giờ dành thời gian quý báu của anh để đi đọc mấy quyển sách diễm tình tiểu thuyết cái mả mẹ gì đó cũng là vì anh ị vào những thứ đó. Những kiểu tình huống giả định luẩn quẩn, có thể có trong đời thực như bác Gấu đã nói, sẽ có những suy nghĩ những giải quyết tình huống để phục vụ cuộc sống thực sau này của mình này nọ vân vân... Ừ thì tốt đấy, nhưng mình chả gặp tình huống khó khăn mẹ nào trong cuộc sống mà mình chưa giải quyết được, và việc mình tán gái nằm bên cạnh mân mê ti gái nghe gái kể chiện rồi sáng tác triện hay các thể loại gì đó ngoài đời còn hay ho cảm giác và thực nhớ lâu hơn nhiều. Chẳng việc gì đi chìm đắm vào những thứ tình huống mà mình bủm một phát cũng ra kiểu giải quyết.

Đến đây thì anh tin chắc rằng: Chú Wolfensohn (với những quan niệm như nghệ thuật là "đèm đẹp", "hay ho", "nhẹ nhàng" + những gì chú thể hiện ở TL + cái diễn dịch về tiểu thuyết như vừa rồi) là đứa chưa bao giờ đọc hiểu nổi một tiểu thuyết đúng nghĩa - thứ tri thức cao cấp hàng đầu mà không thằng giỏi nào trên thế giới nào không gối đầu ít nhất vài cuốn. Nói đủ thì không bao giờ, nhưng nó là cái cần tối thiểu. Anh chỉ thấy những thằng giỏi như Tác dăng, Rambô, Trư Bát Giới là không có cuốn tiểu thuyết gối đầu nào.

Tất nhiên, đấy chỉ là nhận định của anh về đối tượng nhận thức là những gì chú thể hiện trong các post. Còn quyền tự do thích mãi mãi tuổi 20 yêu dấu dốt không ai có quyền trách. Có điều, chú nói mình chịu khó tìm tòi cái mình thích mà như vậy thì anh không hiểu bao nhiêu năm nay em tôi thích và tìm cái loại gì.

Anh thấy chú "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua" nhẹ như lông hồng thế là hoàn thành việc tu thân tề gia trị quốc rồi. Vẫn chưa thấy gì khó thì thử sức tiếp trong chuyện góp phần đem lại thái bình cho thiên hạ xem tài mình được mấy li. Thử thay đổi những thảm cảnh của ít nhiều trong vài tỷ con người trên trái đất và trong đất nước này. Những cái đó chú chưa biết thì có thể tra trong cuốn "50 facts that should change the world (http://www.amazon.com/Facts-that-Should-Change-World/dp/0972952969)" (50 sự thảm khiến phải cứu thế giới). Cứu giúp được người (80-100 USD là cứu được một mạng người trong nhiều tháng rồi) thì anh phục chứ còn nói về hay để thích trong những cái chú thể hiện ở đây thì anh thấy chả có vị gì.
awayttvn
26-08-08, 02:35
Anh Uây em đem cái này vào đây để nói gì? Đọc hay là không đọc? Đọc cũng vậy thôi hay không đọc cũng vậy thôi?

Em tên bông là gái ưa nghệ thuật lại ham tranh luận mà hỏi anh câu này trong khi anh đã gõ 2 đoạn trích ra thì anh hơi đau đầu vì khó hiểu. Anh đoán 3 khả năng:

- Em không đọc các trích đoạn.
- Em đọc nhưng không hiểu (cần soi chụp lại não).
- Em hiểu nhưng chẳng thấy liên quan gì đến em hay sự hiểu biết của em (cần đo lại nhịp tim).

Anh hy vọng là khả năng đầu, do em khinh anh mà không đọc. Anh muốn có khuôn hình tốt về một gái ưa nghệ thuật, biết sướng vì nghệ thuật và ham tranh luận.

Ps: Nếu em không thích anh gọi em là em thì anh sẽ xưng em với em.
Nắng sớm
26-08-08, 03:55
Không hiểu sao cái topic này nó thu hút nhiều đứa vào lảm nhà lảm nhảm thế này nhỉ?

Blah blah blah, gâu gâu, blah blah blah, gâu gâu đứa nào sủa tao blah blah blah...



Em bông có nói gì thì đứng thẳng bằng hai chân nói, đừng lúi húi sủa lung tung thế nghen cưng. Không giống tiếng người, anh mặc dù rất yêu động vật có vú nhưng rất tiếc là anh không hiểu tiếng em.
Nắng sớm
26-08-08, 04:05
Đến đây thì anh tin chắc rằng: Chú Wolfensohn (với những quan niệm như nghệ thuật là "đèm đẹp", "hay ho", "nhẹ nhàng" + những gì chú thể hiện ở TL + cái diễn dịch về tiểu thuyết như vừa rồi) là đứa chưa bao giờ đọc hiểu nổi một tiểu thuyết đúng nghĩa - thứ tri thức cao cấp hàng đầu mà không thằng giỏi nào trên thế giới nào không gối đầu ít nhất vài cuốn. Nói đủ thì không bao giờ, nhưng nó là cái cần tối thiểu. Anh chỉ thấy những thằng giỏi như Tác dăng, Rambô, Trư Bát Giới là không có cuốn tiểu thuyết gối đầu nào.

Uây cho anh xin, đừng tranh luận với anh, anh đã ngán đến tận cổ cái kiểu lí luận đi vào ngõ cụt đến ngộp thở của Uây rồi. Anh tưởng tượng ra cái kiểu của Uây là quanh năm suốt tháng cắm mặt vào màn hình chả có cái mẹ gì rồi ngồi rặn ra đủ thứ không thể nào mà anh chấp nhận nổi.




Tất nhiên, đấy chỉ là nhận định của anh về đối tượng nhận thức là những gì chú thể hiện trong các post. Còn quyền tự do thích mãi mãi tuổi 20 yêu dấu dốt không ai có quyền trách. Có điều, chú nói mình chịu khó tìm tòi cái mình thích mà như vậy thì anh không hiểu bao nhiêu năm nay em tôi thích và tìm cái loại gì..

Uây nói anh nghe xem đối tượng nhận thức của anh qua các pót là gì? Theo ý Uây thì đối tượng nhận thức của anh là động vật hai chân có vú hay là cái gì?

Nhân tiện Uây kể anh nghe xem tiểu thiết các thể loại gối đầu của các nhà thơ nhà văn người tài trên thế giới nó là cái gì mà thứ tri thức cao cấp hàng đầu mà không thằng giỏi nào trên thế giới nào không gối đầu ít nhất vài cuốn? Uây gối đầu mấy cuốn, và đã tri thức cao cấp mức nào nói anh xem? Nhân tiện kể từng nhân vật xem bác nào tri thức to gối đầu tiểu thiết gì?





Anh thấy chú "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua" nhẹ như lông hồng thế là hoàn thành việc tu thân tề gia trị quốc rồi. Vẫn chưa thấy gì khó thì thử sức tiếp trong chuyện góp phần đem lại thái bình cho thiên hạ xem tài mình được mấy li. Thử thay đổi những thảm cảnh của ít nhiều trong vài tỷ con người trên trái đất và trong đất nước này. Những cái đó chú chưa biết thì có thể tra trong cuốn "50 facts that should change the world (http://www.amazon.com/Facts-that-Should-Change-World/dp/0972952969)" (50 sự thảm khiến phải cứu thế giới). Cứu giúp được người (80-100 USD là cứu được một mạng người trong nhiều tháng rồi) thì anh phục chứ còn nói về hay để thích trong những cái chú thể hiện ở đây thì anh thấy chả có vị gì.

Sorry em Sất nhưng mà Uây nó lại làm anh nhớ đến em, anh không hiểu sao cứ nhà văn nhà thơ cứ đang nói chiện gì phát là nhảy mẹ sang tiền. Nhảy sang tiền một lúc bắt đầu đâm đầu vào đô la mẽo cái mẹ gì đấy xong rồi ủng hộ lũ lụt đồng bào lá rách ít đùm lá rách nhiều? Mặc cảm gì đó Uây? Bụp phát đưa anh quyển sách vừa lò dò gúc gờ ra xong dịch tiêu đề sai be bét bắt anh đọc rồi bảo anh cứu thế giới cứu một mạng thi sĩ trong vòng vài tháng bằng 80 đến 100 đô anh buồn cười chịu thế đéö nào nổi? Uây mặc cảm cái gì thì nói ra, đừng thích ông kễnh luẩn quẩn anh buồn ị bỏ mẹ.

Đang định đi ngủ, đọc bài hai đứa này xong muốn đi vệ sinh quá.



Anh chỉ thấy những thằng giỏi như Tác dăng, Rambô, Trư Bát Giới là không có cuốn tiểu thuyết gối đầu nào.

Chờ Uây đưa ra danh sách các bạn trí thức to đọc sách dầy, còn riêng đoạn này anh chỉ ra chỗ ngu của Uây, rằng xét mỗi trường hợp bạn Trư, bạn í mà không gối đầu quyển Tây Du Kí thì có mà đóng phin vào lìn. Từ đó tự Uây suy ra các cái khác.
awayttvn
26-08-08, 04:59
Anh mỏi tay giơ thước cao tét thước khẽ lỗi tập viết rồi chú Wolfensohn ạ.

Chú cứ đọc lại vô số lần chú quote chỉ thị ngay trên đầu chú nói một đằng chú lại diễn dịch ra một nẻo.

Ý đơn giản chưa hiểu thì học thêm để đọc hiểu, nhân vật và diễn viên chưa phân biệt được thì chưa nên tranh luận vội. Anh ngừng 3 năm trao đổi với chú như với chú nào đó trước đây.

Vài lời kết:

Nếu không thấy anh nói đúng, không nghe anh, bảo anh ngu, bệnh cũng được. Nhưng nhớ: Khi offline lúc lộ cái dốt ra với người khác, gái nó cười hích hích cũng đừng húng lên mà chân tay đỡ mồm miệng với người ta. Như thế sẽ thành tha hóa tới li cbn mit.

Riêng chuyện giúp người kia chú không hiểu cũng không cần cố gán ghép với chuyện anh cần xin ai cái gì, chắc gì chú có bằng nửa anh mà anh phải xin. Có xin, có cầu, là cầu cho em tôi đã dốt thì bớt húng, bớt phán xét. Bớt mơ màng vẽ hình hài thâm trầm, lãng đãng, ham học của mình mà trong mắt người khác ngộ như trẻ con 3 tuổi nghuệch ngoạc vẽ siêu nhân (nói thật, ẩn ức của anh là ghen quá đi với khả năng tự họa ngộ nghĩnh này của chú). Đại khái thế, kiên trì chịu sửa mới chập chững nạp vào đầu tiểu thuyết thực sự được. Việc kể có bao nhiêu tiểu thuyết, những cuốn nào ai gối đầu blah blah thì khác nào chuyện luận văn chú níu áo anh hồi trước. Để trò phải níu lần thứ 2 là anh sai rồi. Anh sai rồi T.T
LANGTU5
26-08-08, 05:32
Việc anh bảo anh chả bao giờ dành thời gian quý báu của anh để đi đọc mấy quyển sách diễm tình tiểu thuyết cái mả mẹ gì đó cũng là vì anh ị vào những thứ đó. Những kiểu tình huống giả định luẩn quẩn, có thể có trong đời thực như bác Gấu đã nói, sẽ có những suy nghĩ những giải quyết tình huống để phục vụ cuộc sống thực sau này của mình này nọ vân vân... Ừ thì tốt đấy, nhưng mình chả gặp tình huống khó khăn mẹ nào trong cuộc sống mà mình chưa giải quyết được, và việc mình tán gái nằm bên cạnh mân mê ti gái nghe gái kể chiện rồi sáng tác triện hay các thể loại gì đó ngoài đời còn hay ho cảm giác và thực nhớ lâu hơn nhiều. Chẳng việc gì đi chìm đắm vào những thứ tình huống mà mình bủm một phát cũng ra kiểu giải quyết. Thay vì đọc những cái đó, thì thời gian đó để ta tìm hiểu cái khác. Còn với người này người kia nó hay thì người ta cứ đọc, mình kệ họ. Cuộc sống mà.



Tiểu thuyết cũng có cái hay của nó chứ, nhiều tình huống được thăng hoa lên, cường độ hoá lên, và nó cũng khiến ta suy nghĩ, khiến ta day dứt chứ ?!

Ví dụ như này : truyện Những người khốn khổ của Victor Hugo chả hạn, đời thực có lẽ chú Sói ko bao giờ phải đối mặt với cu cảnh sát Jave nào nó săn đuổi mình kinh thế, nên chú nói ko có gì mà chú ko giải quyết được. Nhưng khi chú đọc cách xủ sự của ông Giăng Văn Giăng, thì chú cũng thấy mềm lòng đi, chú cũng thấy những sợi tơ trắc ẩn trong con tim chú còn biết chùng, chú thấy rằng hy vọng về tình người còn làm cho người ta sống trên đời, chú còn biết ở đời cũng ko nên cạn tàu ráo máng, chú còn biết thế nào là sự tha thứ, thế nào là sự hy sinh...v..v, tóm lại là nhiều bài học đạo đức chú cũng học được chứ nhỉ ? Có thể kết quả ko thấy ngay, nhưng nó cũng thấm vào trong tâm tư, tình cảm và lối sống của chú, rồi ảnh hưởng đến cuộc đời chú trong tương lai.

Nói chung tiểu thuyết nếu ko là tự sự được lãng mạn hoá, thi vị hoá hay gì gì hoá đi nữa thì cũng là nhân sinh quan hay những điều quan sát đúc kết của tác giả phản ánh lại qua lăng kính ngôn ngữ văn chương dưới một góc độ nào đó mà thôi.

Chú bảo học ở cuộc đời thì sách cũng là một phần của cuộc đời thật đấy chứ.
LANGTU5
26-08-08, 05:53
Anh Uây em đem cái này vào đây để nói gì? Đọc hay là không đọc? Đọc cũng vậy thôi hay không đọc cũng vậy thôi?

Bông ko đọc kỹ à ?

awayttvn nó viết :

Đang đọc lại kỹ hơn, thêm một lần nữa vote cho Thế giới phẳng (Thomas L. Friedman - Nhóm Nguyễn Quang A dịch). Những nhận định lần đề cử trước có nhiều thiếu sót do lâu không đọc lại.

**************
Quan sát tí thì hiểu ngay là nó ủng hộ việc đọc mà. Cụ thể là nó VOTE cho Thế giới phẳng.


Em Bông sẽ bực mình vì thấy anh đi theo rèn uốn mãi, dưng mà kém thì phải rèn uốn thôi !!!!
Mecado
26-08-08, 09:22
Ông Mecado lần sau đã đ biết đọc thì trật con mẹ nó tự đi hộ cái nhá. Đ èo mẹ, dấu chấm dấu phẩy lên dòng xuống dòng cách đoạn còn chưa xong lại còn định đi dạy gái đĩ vén váy đọc giữa các dòng trong bụi rậm.

Xin đồng chí trả lời cho câu hỏi là làm thế nào một đứa trẻ 6 tuổi mới đi học lớp 1 biết được là cái bu ồi gì thì hợp với nó để nó đọc luôn cái đó?


Thằng Gấu mày tấn công anh mõi đòn chính tả với chấm phảy mãi không thấy chán hả em? Đàn ông kak gì mày có mỗi đòn nhai đi nhai lại, hèn vãi ra ! Cứ lòng vòng cái đé,o gì. mày cứ vào thẳng vấn đề cho anh xem nào.

Bây giờ mày khẳng định lại cho anh xem có phải mồm mày nói những câu này không nhé

+ Bây giờ cu Bi đọc sách đã là muộn

+ Cứ đọc đi, vớ được cái gì là đọc không bổ ngang cũng bổ dọc



Khi bé thì anh chị, bố mẹ hãy định hướng cho đọc, rồi thì thầy cô định hướng. Đến khi lớn như cu Bi tự cầm trym đái được thì nó mới biết cái nào tốt cho nó để nó chọn nó đọc được chứ.

Bây giờ anh tóm lại thế này:

+ Việc đọc sách đé,o bao giờ là muộn cả
+ Việc đọc, học cũng như việc ăn phải biết chọn lọc
+ Biết sâu một vấn đề gì bao giờ cũng tốt hơn thằng cái gì cũng biết nhưng sơ sài

PS: Cái câu anh bôi đỏ có phải trả lời cho câu trên mày hỏi không ? Đọc cũng đé,o lên thân lại còn hay giao giảng đạo đức khệnh khạng chê người này, người kia dốt. Mày tư cách lìn gì mà cấm anh không tranh luận hay post bài. Anh đé,o biết đọc mà anh hiểu mày viết gì để chửi mày à ông kễnh. Chăm vợ con có stress thì cũng đé,o phải bạ ai cũng kiếm người xả stress kiểu ấy nhé!
matnho
26-08-08, 10:14
Các bác ơi..Các bác có đọc chuyện của Hồ anh Thái không..em là em kết chuyện của cái ông này lắm..nó chợ búa,nó đời..nó cũng rất sâu sắc..nhưng hay nữa là nó rất hài,rất buồn cười ..đọc đến đâu cười nghiêng ngả đến đấy mà..một nụ cười là mười thang thuốc bổ nên cũng tốt lắm phải không các bác..!.
mgr1
26-08-08, 13:45
Uây làm thơ đang ổn, được thổi mấy câu thiên tài sinh ra vĩ cuồng, bập vào mấy cái dở hơi thế giới phẳng với hậu hiện đại, tự hiểu một cách ngu ngơ, sai bét mà cứ đua theo thành ra tẩu mẹ hỏa nhập ma, thơ thẩn ngớ ngẩn, gò ép chả ra gì nữa. Thôi, quay lại đi học đê.
Nắng sớm
26-08-08, 15:04
Blah blah...

Anh đang bận vãi đái ra mà thằng dở người này cứ lèo nhèo, thế cái chỗ anh chỉ chú ngu là nhà thằng Trư nó không gối đầu quyển Tây Du Kí thì nó đóng phin vào lìn có đúng không? Câu hỏi trực diện của anh là chú kể anh nghe vĩ nhân nào đọc sách tiểu thiết gì chú có nói có bi bô được cái lìn gì đâu? Sao to mồm thế?

Chú bảo anh trước mặt gái bi bô lòi cái dốt ra á? Xin lỗi chú nghen, chú đừng nghĩ ai cũng thơ thẩn dán mặt vào màn hình chả biết lìn gì như chú nhé.

Anh tranh luận, anh trực diện chứ chả việc đéö gì anh đánh vòng vòng nhé. Dốt lí luận luẩn quẩn góc tường anh chỉ ra cho anh hỏi rõ lại tiếp tục lòng vòng, anh thật là anh ngán chú đến tận cổ.

Vài lời với chú.

Tiếp theo cho một câu nữa, là nên về lại đại học mà học cho xong cái đại học đi, có chép có xào xáo luận văn thì cũng biết mặt cái luận văn và biết cách chép xào xáo thế nào, xong rồi lên đây bi bô với anh về luận văn mí cả triết gia to gối đầu giường cái bùi gì mà sách tiểu thiết diễm tình.

Có giỏi, chú kể anh nghe xem Freud đã gối đầu sách gì?
em tên bông
26-08-08, 15:37
Em Bông sẽ bực mình vì thấy anh đi theo rèn uốn mãi, dưng mà kém thì phải rèn uốn thôi !!!!

Anh đừng làm cho Bông iu anh, phiền lắm.
lão ma
26-08-08, 18:14
Mặc dù topic này có thể làm bài tập để thử một lần đọc chậm, lắng nghe kỹ ý kiến của người khác và mót ra những cái hay thì post như post của bác Não ma là những post thuộc loại vô ích mà lại đầy võ đoán, kỳ thị, tiêu cực, post sau không khá hơn, rộng hơn post trước.

Đơn giản Việt Nam kém là vì:

+ Không có nhiều người ham đọc thực sự (đọc vì thấy thích đọc, cần tri thức chứ không phải biết nhiều tên sách, tên tác phẩm, tác giả để khoe mà không cảm được, không nắm được nội dung của chúng, không có nhu cầu đọc đi đọc lại khi mình chưa hiểu).

+ Trong những người ham đọc thực sự không có nhiều người có khao khát hiểu biết sâu xa. Có khi chỉ là khoái đọc tiểu thuyết diễm tình; các thứ giải trí cho qua ngày sầu; các mánh khóe; học thuộc lòng thật nhiều bài thơ, danh ngôn để tán gái; các kỹ năng mà mục đích tối cao là phục vụ kiếm tiền, nếu kỹ năng nông mà kiếm được nhiều tiền rồi, có danh rồi thì không có nhu cầu đào sâu đẩy xa hay phục vụ ai nữa...

+ Trong những người đọc có khao khát hiểu biết sâu xa (không bao giờ ngừng lại) chưa có nhiều người có những cách đọc mới, phong phú (do quen với văn hóa đọc được định hướng). Chưa có thói quen viết ra tư duy (sợ hãi viết chính là văn chương :-o). Chưa có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh đọc để phân biệt thật-giả, phản biện, bảo vệ những quan điểm của mình một cách có văn hóa. Chưa có đủ điều kiện sống tử tế để đọc nhiều, có nhiều sách hay để đọc. Chưa có nhiều cơ hội để ứng dụng, tạo sản phẩm từ cách đọc và nghiệm của mình.

Ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu, người ở 2 dấu cộng đầu cũng nhiều như chã ở TL. Nhưng còn có cả những người ở dấu + thứ 3 nữa. Cần hỗ trợ những khúc mắc của họ và tạo sân chơi tử tế cho họ cọ xát, phát triển tiếng nói, cái hay của mình. Tìm cách phổ biến và tiêu thụ những cái đó để cuộc sống có thêm nhiều thứ chất lượng cao hơn.

Đó là việc trồng người lâu dài rõ ràng mà vấn đề là có làm hay không làm thôi. Còn nói đất thế éo gieo hạt được con bò nó nếu biết nói chưa chắc nó đã nói vậy.
Hị hị, trong cái mớ lổn nhổn mà thiên tài viết ở trên...túm lại Việt nam ta thiếu những người đọc - hiểu sách như chú hoặc Gaup già trym xệ có phải không?
Hoadainhan
26-08-08, 18:15
Thôi các cô các chú xê ra. Làm con rể tương lai của ngộ tẩu hoả nhập ma mịa nó rồi. Các cô các chú thích tranh luận khoe trình thì mở topic đọc sách gì gì đó đi.Mỗi người mỗi ngành nghề mà lại cứ giáo huấn cái đíu gì, nó chưa xác định được hướng đi cho nó thì cứ đọc sách cơ bản để làm người tốt đi đã, còn lại dần dần rồi tính. Mịa, bao nhiêu bọn chã còn chưa xác định được mình muốn gì, làm được gì cũng nhảy vào bi bô ( ngộ chỉ đả động đến chã thôi đấy nhé, ai không phải chã đừng có động lòng).
@Bi, con cứ nghe lời nhạc phụ đi. Đâu phải cứ ai đọc Đắc nhân tâm cũng có thể đắc được nhân tâm đâu, cũng như chẳng phải ai đọc xong Các Mác lại cũng trở thành Các Mác... Khi nào định hướng rõ ràng thì nhạc phụ sẽ khuyến cáo tiếp, Bi ạ.
awayttvn
26-08-08, 18:38
Uây làm thơ đang ổn, được thổi mấy câu thiên tài sinh ra vĩ cuồng, bập vào mấy cái dở hơi thế giới phẳng với hậu hiện đại, tự hiểu một cách ngu ngơ, sai bét mà cứ đua theo thành ra tẩu mẹ hỏa nhập ma, thơ thẩn ngớ ngẩn, gò ép chả ra gì nữa. Thôi, quay lại đi học đê.

Anh thấy có một cái này thường đúng: Những người lạm dụng coi đọc, học, thưởng thức là tự nhiên, không bao giờ cần gồng, luôn lấy cảm thụ không nâng cấp của mình là thước đo chuẩn nhất thì với những thuật ngữ/khái niệm mới thường tỏ ra kỳ thị. Mà ẩn ngầm sau thái độ kỳ thị đó là sự lười biếng, sợ hãi phải tiếp nạp những cái không còn dễ dàng với tầm của mình nữa.

Không biết mgr1 có phải người như vậy không?

Nên, anh muốn trao đổi để biết rõ hơn.

1. Mgr1 có thấy hậu hiện đại, thế giới phẳng là những cái đang tồn tại không? Cá nhân anh thì thấy hậu hiện đại có xu hướng trào lưu, hẹp hơn và lằng nhằng hơn. Nhưng thế giới phẳng thì nó là xu hướng sinh tồn, "phổ thông", nhìn thấy rất rõ ràng quá trình và tốc độ phẳng hóa. Nhưng lại không nhiều người đào sâu vào nó, tiếp cận những kỹ năng và tư duy hợp lí. Để sớm thích ứng những mặt tốt cũng như nhìn thấy những mặt xấu, sự lạm dụng, lợi dụng dựa trên sự thiếu hiểu biết và sự bị nới rộng khoảng cách giầu nghèo của bà con.

Anh không bập vào mà lối nghĩ, lối sáng tác, mong muốn sống của anh nó có những xu hướng ấy và khi gặp những khái niệm, cách diễn giải khái niệm thì anh nhặt, lọc thêm những cái bổ ích cho mình. Nếu chú đọc 1 cách có hệ thống, những tác phẩm và phát biểu cá nhân sẽ chứng minh cho điều anh nói.

Nhưng vì xuất phát điểm, những rào cản của khu vực sống cũng như trình mình mà nhiều cái mình gà hơn thế giới quá. Thế nên càng phải biết điều đó và càng phải cố.
awayttvn
26-08-08, 18:39
Bằng chứng có nhiều người không nhận ra thế giới đã khác đi nhiều và cần nhìn khác đi nhiều (vì vậy, không cố) là: Liên tục lặp lãi những lỗi sai logic. Có không ít TL còn hoảng loạn vì một thứ nhỏ xíu như thơ không viết hoa đầu dòng. Hay việc a dua phủ định sẵn những thứ như nhận định người cùng chơi với mình là thiên tài (có nhẽ đâu thế, không thế thế được, đã là thiên tài thì không chơi với mình đâu, không thể tồn tại ở cái chỗ mạng là chơi bời vớ vẩn này đâu). Mà hoàn toàn không chứng minh chứ chưa nói chứng minh được sự phủ định đó. Đấy chẳng phải là những dấu hiệu đáng sợ vì sự chậm lụt yên tâm với mặc định của mình đó sao.

2. Nếu Mgr1 công nhận hậu hiện đại và thế giới phẳng là những cái đang tồn tại và nói anh hiểu ngu ngơ, sai bét, chỉ ra cho anh những chỗ đó, anh rất cảm ơn.

3.


được thổi mấy câu thiên tài sinh ra vĩ cuồng

Chú phác ra cho anh vài 3 nét chứng minh anh sau khi "được thổi mấy câu thiên tài" trở thành vĩ cuồng (chứ không phải anh vĩ cbn cuồng sẵn rồi, sau đó có khi còn khiêm tốn, nhụt hơn) cũng như thơ sau đó không còn hay. Sở dĩ anh có đề nghị thứ 3 này là vì anh hơi ngạc nhiên khi trước đây lâu lâu đọc những bài của chú không thấy có kiểu nói a dua hoặc khẳng định mà không có bằng chứng, phân tích cụ thể hay thống kê chính xác này.
mgr1
26-08-08, 18:57
Ếch ạ, làm thơ hay đi buôn thì không nhất thiết phải học cao vì nó phụ thuộc nhiều vào tư chất, nhưng nếu muốn nghiên cứu những vấn đề academic một chút như kinh tế, triết học thì cần phải đi học, vì nhà trường người ta trang bị cho những phương tiện để tiếp cận vấn đề cho khoa học. Nhìn gương Cường Trí đi, Cường Trí chính ra là có những tư chất rất quí của một nhà khoa học, đó là chịu khó, ham mày mò, tìm hiểu, và dám đương đầu với những khái niệm cũ, nhưng chỉ vì không được học hành tử tế về những kiến thức vật lý cơ bản mà công lao cuối cùng đổ ra sông biển hết, lại còn mua thêm sự cười chê.
Uây khởi nguồn cũng có chút tư chất của một trào lưu nào đó nên mới được khen, nhưng do hiểu vấn đề không đến nơi đến chốn lại cố gò mình vào cái trào lưu mà mình tự luận ra từ việc đọc sách lõm bõm, cuối cùng méo mó chả giống ai mà cũng mất cả cái chất ban đầu đi.


2. Nếu Mgr1 công nhận hậu hiện đại và thế giới phẳng là những cái đang tồn tại và nói anh hiểu ngu ngơ, sai bét, chỉ ra cho anh những chỗ đó, anh rất cảm ơn.
Chỉ cũng có hiểu ra được đâu, không nhớ ở đâu thấy Uây giảng giải tự sự là kể chuyện, đại là to lớn, đại tự sự là kể chuyện lớn, ngu ngơ ngờ nghệch đến quái dị như thế mà chỉ ra mấy lần cũng không thấy. Không cần biết ba hoa giời biển gì nhưng những tiểu tiết cơ bản hiểu sai luôn là những dấu hiệu rõ ràng để chỉ ra lỗ hổng kiến thức. Đã thế lại còn nghênh ngang nghĩ mình là người tiên phong cho một trào lưu mới ở Việt nam, chê bôi, rao giảng này nọ thật là ngượng hết chỗ nói.
Gaup
26-08-08, 20:18
Thằng Gấu mày tấn công anh mõi đòn chính tả với chấm phảy mãi không thấy chán hả em? Đàn ông kak gì mày có mỗi đòn nhai đi nhai lại, hèn vãi ra ! Cứ lòng vòng cái đé,o gì. mày cứ vào thẳng vấn đề cho anh xem nào.

Bây giờ mày khẳng định lại cho anh xem có phải mồm mày nói những câu này không nhé

+ Bây giờ cu Bi đọc sách đã là muộn

+ Cứ đọc đi, vớ được cái gì là đọc không bổ ngang cũng bổ dọc



PS: Cái câu anh bôi đỏ có phải trả lời cho câu trên mày hỏi không ? Đọc cũng đé,o lên thân lại còn hay giao giảng đạo đức khệnh khạng chê người này, người kia dốt. Mày tư cách lìn gì mà cấm anh không tranh luận hay post bài. Anh đé,o biết đọc mà anh hiểu mày viết gì để chửi mày à ông kễnh. Chăm vợ con có stress thì cũng đé,o phải bạ ai cũng kiếm người xả stress kiểu ấy nhé!

Ông Mecado ơi, ông đừng luồn lách những cái kiểu thô vụng đấy nữa. Không ai cấm ông nói nhưng người ta không ưa cách ông nhảy vào giữa một tranh luận, nói những thứ thể hiện trình còi và nhận thức cũng như lý luận đơn giản thấp hơn cái tầm người ta đang cùng muốn vươn tới, và ông lại có ý áp đặt những cái thứ lè tè ông nói lên thành trời xanh cho các bạn. Bao giờ tranh luận về bướm xin ông chụp nhiều trời xanh lên các bạn còn thì khi tranh luận về các thứ khác, như đã dặn ông nhiều lần, là đừng có chơi kiểu trâu húc mả xấn xổ xông vào quằn quại giữa làng như thế, không hay mà cũng không buồn cười, giả sử như là ông cố tình làm trò cười mua vui cho các bạn.

Ông chắc cũng hiểu có những tình huống mà một người không chuyên càng nói càng giải thích giải trình thì lại càng làm những người có trình ở mức cao hơn chỗ đó càng buồn cười thảng thốt. Cái tình huống ông đang cố tạo ra đây là một ví dụ, để tôi nói lại từng bước cho ông nghe.

1. Ông nhảy từ đâu vào bảo chúng mày ngu vừa, đọc thì phải đọc cái gì hợp.

2. Ông Gấu mới kéo áo ông bảo là ông ơi đừng khệnh thế được không, người ta đang không nói về cái râu ria đấy vì cái đó là cái quá căn bản, nghiễm nhiên đúng, đ ai cũng biết.

3. Ông mới húng lên mắng Ông Gấu: cái thằng Gấu này mày cứ quen được người ta nịnh rồi nên ai nói ra một sự thật đàng hoàng vỗ vào mặt mày thì mày lại chữa ngượng nói rằng cái đó mày đ thèm nói tới. Lần này ông dạy mày xem, mày cứ nhìn lại post số 2 chính mày chẳng nói muốn đọc đ gì thì đọc không bổ dọc cũng bổ ngang. Ông rất là ra dáng dạy đời Ông Gấu nhá.

4. Ông Gấu mới trích lại các đoạn Ông ấy nói lại cho ông xem để chỉ ra cho ông thấy là ông không chỉ bị thiểu năng đọc hiểu mà lại còn hoàn toàn không hiểu gì những kỹ năng căn bản của tranh luận, ví dụ như ở đây là trích dẫn nhố nhăng - tức cố tình bỏ quên những cái đoạn người ta nói nếu mà chỉ trích những cái đoạn người ta nói thì. Ví dụ tôi nói: Nếu ông Mecado còn cố gắng lải nhải bừa bãi nữa thì ông Mecado là một thằng điên. Khi trích dẫn ông Mecado nói: Ông Gấu bảo tôi là một thằng điên. Ông Gấu nói: Thưa quý toà, tôi không nói ông Mecado là một thằng điên mà chỉ nói nếu ông ấy còn nói năng nhăng cuội không có sở cứ chủ kiến thì ông ấy là một thằng điên vì chỉ có thằng điên mới nói năng theo kiểu đó do nó đã mất hết năng lực kiểm soát hành vi phát ngôn. Toà nói, đúng vậy, Ông Gấu đã không nói ông Mecado là thằng điên mà chỉ đưa ra một trường hợp hẹp khi mà hành vi của ông Mecado, mà ông ta có toàn quyền kiểm soát, đưa ông ta vào trong nhóm của bọn thần kinh không bình thường. Lỗi là ông Mecado trích dẫn mà thiếu văn cảnh, đau bụng uống nhân sâm, chứ không phải lỗi ông Gấu nói về hậu quả của hành động.

5. Ông Gấu đã chỉ ra ông lý luận ngớ ngẩn kém cả một đứa trẻ lớp 3 giờ ông vẫn cố đấm ăn xôi quay lại bắt Ông Gấu chứng minh hai điều: anh cu Bi giờ mới khởi đầu sự đọc, và hai là nếu khởi đầu thật thì anh cu Bi đọc lìn gì thì giờ cũng có lợi. Ông lại còn cố biến mình thành trò cười bằng cách bôi xanh bôi đỏ. Cái người đ éo biết tranh luận mới làm những cái trò như ông, như các cụ nói là người dại hở lìn người khin xấu hổ. Trong trường hợp này, ông lại mắc cái lỗi chuyển hệ (scope shift) đặc trưng của những thằng đần độn. Việc thằng Bi có phải khởi đầu ra đọc hay không không phải trách nhiệm của tôi hay của ông hay của bất kỳ ai phải chứng minh. Lời khuyên đưa ra là đúng cho trường hợp tổng quát. Thằng Bi sẽ tự soi mình và quyết định xem nó là loại nào. Nhận xét riêng của Ông Gấu là cái tay Bi này là một tay gà mờ nhưng không có ở đâu Ông Gấu khẳng định sự này với xác suất trăm trăm để vận dụng trường hợp tổng quát tới số vào mặt thằng cu Bi. Tranh luận này không phải về thằng cu Bi mặc dù nó là người đưa ra câu hỏi chính vì thế những cái thằng như ông nhảy vào ba hoa về những trường hợp và dữ kiện cụ thể, đòi đếm từng cọng lộng trên người thằng Bi để xem xét tính đúng đắn của lý thuyết là phải có 25 cọng lông trở lên mới là người trưởng thành, là đều làm ngáng trở sự nghiệp chung của người ta tìm kiếm và suy ngẫm về những điều có ý nghĩa hơn những thứ cụ thể vớ vẩn của đời thường. Ông nên lắng nghe thay vì hung hăng khệnh khạng, lần sau mà còn làm trò đấy tôi đ gọi là ông Mecado nữa đâu.

6. Tất nhiên là vẫn phải nhắc những chuyện dấu câu và ngắt đoạn để những thằng nhất định phải luôn ý thức được vị trí tương đối của chúng nó là ở đâu. Bao giờ chấm câu tốt, cắt đoạn tốt thì chúng ta mới có thể ngang phân tham gia vào những tranh luận bổ ích đi sâu vào bản chất của sự vật và sự việc được.
Hermes
26-08-08, 20:43
Topic hay quá nhưng thiếu mất thằng Đào, thành ra Gunz ngẩn ngơ không có nhị kiếm hợp bích còn Gấu thì thành ra độc quyền, hơi tiếc tẹo.

@bác Gấu: chiện lang băm viet nam@Đào thương nhớ của anh tuyền tư duy kiểu đau bụng phục nhân sâm giờ này bác mới biết thì khí muộn! Cơ mà cũng như kiểu động viên cu Bi, thà muộn còn hơn không.
awayttvn
26-08-08, 20:47
Ếch ạ, làm thơ hay đi buôn thì không nhất thiết phải học cao vì nó phụ thuộc nhiều vào tư chất, nhưng nếu muốn nghiên cứu những vấn đề academic một chút như kinh tế, triết học thì cần phải đi học, vì nhà trường người ta trang bị cho những phương tiện để tiếp cận vấn đề cho khoa học. Nhìn gương Cường Trí đi, Cường Trí chính ra là có những tư chất rất quí của một nhà khoa học, đó là chịu khó, ham mày mò, tìm hiểu, và dám đương đầu với những khái niệm cũ, nhưng chỉ vì không được học hành tử tế về những thức vật lý cơ bản mà công lao cuối cùng đổ ra sông biển hết, lại còn mua thêm sự cười chê.

Uây khởi nguồn cũng có chút tư chất của một trào lưu nào đó nên mới được khen, nhưng do mà hiểu vấn đề không đến nơi đến chốn mà lại cố gò mình vào cái trào lưu mà mình tự luận ra từ việc đọc sách lõm bõm, cuối cùng méo mó chả giống ai mà cũng mất cả cái chất ban đầu đi.

Để biết cái gì là cái gì không nhất thiết phải theo sâu academic. Người ta có nhiều sách chuyển hóa cái academic thành phổ thông để người đọc biết nó là cái gì, cơ bản ra sao. Chú lôi chuyện phải học sâu về nội dung của Anh tanh, Keynes, Kant... mới lật đổ được họ là lạc đề vì anh chưa hề tuyên bố lật đổ được họ.

Chú nên đi vào chính mấy vấn đề chính chú nói ra, có ý lật đổ quan niệm của anh cũng như quy kết: Anh bi bô ngây ngô về thế giới phẳng, hậu hiện đại; anh bị vĩ cuồng sau khi được thổi, từ đó thơ anh không hay. Và như post vừa rồi chú nói, anh "gò theo trào lưu".

- Thế giới phẳng nhất định không phải academic rồi, hoàn toàn là cái anh hay chú va chạm, ứng dụng hàng ngày (như trao đổi qua mạng đây này) và đa phần những khái niệm trong đó cũng vậy. Chú coi cái phổ thông ấy là academic thì anh không hiểu chú đang ở đáy giếng nào.

- Còn hậu hiện đại nó hiện ra ở chính tác phẩm, nếu chưa tiếp cận được thì cần trang bị một số keyword như tránh/chống đại tự sự (giải trung tâm, giải cấu trúc), giễu nhại, liên văn bản, kết hợp nhiều hình thức nghệ thuật... để không ngu ngốc mà phủ định ngay. Quan niệm của anh hậu hiện đại là một cái có thật, có trào lưu thật, có vô số khái niệm/điểm nhìn (cũng như với hiện sinh) nhưng không thâu tóm được toàn bộ cái mới mẻ đương đại. Anh đâu có tôn sùng nó hay đề cao nó (khi chưa gặp đủ cái hay mang tên đó) mà phải gò theo.

- Chú thấy anh nói đến chữ trào lưu cũng nói dựa theo. Anh chưa thấy trong những bài "khen" anh có bài nào nói đến anh thuộc hay theo trào lưu nào. Hay chú làm 1 bài chê lật tẩy anh theo trào lưu nào đê.
awayttvn
26-08-08, 20:49
- Về triết học, nó là những suy nghiệm sâu xa nhất về cuộc sống. Cái được gọi là triết lí là độ suy nghiệm sâu xa về cái mảng mình nói đến (nên có những cái gọi là triết lí hành động, triết lí kinh doanh...), có vậy thôi, chả xa lạ gì với đời sống như bao nhiêu đứa hoảng lên. Những đứa không có triết lí sống ẩn ngầm toàn nhạt nhẽo tảng băng nổi hết cả. Triết gia đầu tiên trên thế giới sinh ra trước hay academy sinh ra trước? Sau có nhiều triết gia (trong nhiều lĩnh vực) thì academy hình thành để tổng hợp, gom góp tri thức của họ, gom góp những cách tiếp cận họ lại (chưa chắc nhiều bằng tìm trên google đâu nha). Anh có phủ nhận giá trị của nó đâu.

Và việc anh có triết lí của anh hay không chắc chắn không đồng nghĩa với việc anh phải hiểu hết các triết gia hay lật đổ được họ. Còn giả sử khi anh muốn phủ nhận họ, tất nhiên anh phải có triết lí sâu sắc về họ mà trên forum có thể gọi là có luận cứ, bằng chứng, quote kiếc rõ ràng.

Ý tứ bài viết của một thằng vô học như anh chú còn không nắm được, diễn dịch sai thì nói đến academic làm gì. Hay tại với chú, anh academic quá? Chú đang làm công việc phủ nhận thì biết mình phải làm gì rồi còn gì. Nhìn gương Cường Trí đi. Việc đọc cho ra đọc, lộ ra học thức và sản phẩm tri thức tạo ra được từ học thức là trong các post ở đây chứ ở đâu.
X-Quang
26-08-08, 20:50
Bi vào báo cáo và tổng kết hội nghị đi kìa. Cho hội nghị biết xem đã đọc những sách gì từ hôm nọ tới giờ?

Lâu lắm mới thấy TL có một topic đáng đọc. Những post đầu của bác Gaup khá bổ ích cho lớp trẻ. Cảm ơn bác! Nhưng càng về cuối các bác càng sa đà vào tranh cãi những vấn đề đâu đâu ấy.
Mecado
26-08-08, 20:52
Anh biết ngay kiểu đé,o gì mày cũng lại lòng vòng đánh trống lảng nhằm đánh lạc hướng dư luận. Những thằng nguỵ quân tử thường hay dùng đòn này anh lạ đé,o gì.

Trình mày cao tót vời đến đâu hay mày đần độn thế nào anh đé,o quan tâm. Anh chỉ muốn mày trả lời cho anh những câu hỏi trên có phải từ mồm mày phun châu nhả ngọc ra không thì mày lại đánh trống lảng lòng vòng rồi quay về bắt lỗi chấm phảy của anh nhằm mục đích làm anh mất bình tĩnh mà tranh luận lệch hướng. Trò hèn ấy, hãy thôi đi Gấu ạ.

Còn chuyện khi tranh luận mỗi người một ý, mày cứ ngộ chữ cho lắm vào (do đọc nhiều mà đé,o có chọn lọc , tai lại chỉ ưa nghe nịnh) cho nên mày nghĩ cái cứt của mày cũng thơm, người khác là thối. Mỗi mày trình cao tót vời còn người khác trình tầm dưới bẹn không đáng tranh luận. Cái suy nghĩ, cách nói chuyện của mày kiểu đé,o gì cũng dẫn đến cãi nhau. Mày cãi thắng thì hỉ hả, cãi thua thì chầy cối chửi như thằng bán cá ở chợ. Rất nhiều "nạn nhân" của mày như Trulie, Hấp, Đào, Lonton. Lovemetender...đé,o muốn nói lại mày chứ không phải là không đủ lý luận để bật lại. Dù biết mày sai, rồi kiểu gì cũng lòng vòng lạc hướng theo mấy cái "nguyên tắc giành phần thắng khi tranh luận" của mày bôi ra. Thật bệnh hoạn đé,o bút nào tả xiết.

Bây gờ mày cứ đàng hoàng từng câu một trả lời anh xem. Anh sẽ chỉ ra cho mày thấy cái cách mày dạy đời có đúng hay không? Đừng lòng vòng chơi trò mèo đánh lạc hướng nữa.

Anh bôi đỏ vì câu hỏi của mày anh có câu trả lời lù lù ở ngay post trên đầu mày, mà mày có đọc nên thân đé,o đâu. Đé,o phải anh đé,o biết tranh luận mới làm trò bôi đỏ ấy. Mà anh nhắc lại là anh sợ mắt mày cận lòi pha đé,o nhìn ra câu trả lời. Mày đé,o hiểu hay cố tình đánh trống lảng?.

Mày đé,o phải tỏ ra tôn trọng anh mà gọi anh bằng ông theo kiểu vừa đánh vừa xoa ấy. Anh đé,o phải là trẻ con mà trên nghe mày chửi, dưới tôi chửi ông thế là ít đấy vì tôi còn tôn trọng ông. Nghe nực cười bỏ mẹ !

PS: Còn cái thằng Hem kia, anh đã tránh mày thì mày tha cho anh đi nhé! Anh sợ cái cách chửi hàng cá ở chợ của chú rồi. Chứ đé,o phải là anh sợ trình chú với bố anh là thằng Chiên, thằng Chính như cu Gấu nó nói nhé !
mgr1
26-08-08, 20:58
-
Và việc anh có triết lí của anh hay không chắc chắn không đồng nghĩa với việc anh phải hiểu hết các triết gia hay lật đổ được họ. Còn giả sử khi anh muốn phủ nhận họ, tất nhiên anh phải có triết lí sâu sắc về họ mà trên forum có thể gọi là có luận cứ, bằng chứng, quote kiếc rõ ràng.
.

Dốt đíu thể tả, bảo Uây đi học là để Uây hiểu được người ta nói gì chứ không phải bảo Uây đi học để lật đổ người ta. Thôi, trả lại tô bíc cho hải đăng Bi phò. Uây chịu khó đọc lại những gì em nói, hiểu được đến đâu thì tốt cho Uây đến đấy, chứ Uây có phải con trai em đéu đâu mà chạy theo chỉ bảo từng li từng tí mãi.
Neon
26-08-08, 20:59
“Lỗi là ông Mecado trích dẫn mà thiếu văn cảnh, đau bụng uống nhân sâm, chứ không phải lỗi ông Gấu nói về hậu quả của hành động”

Còn Gấu nửa, lở thì viết thêm chử “chết chắc” sau những chử “đau bụng uống nhân sâm” chứ không, có khi người đọc không biết nghe lời Gấu đang khi đau bụng lại đi uống nhân sâm có phải là Gấu vô tình hại người ta không?

Mình có ý kiến thế này, Bi vào mấy cái Thrift stores hốt một mớ sách rẻ 1hay 2 đô gì đó về đọc, thích cuốn nào thì đọc không thích thì vứt. Còn bãnh tí nửa thì vào mấy tiệm sách củ tìm đôi khi cũng có nhiều cuốn hay coi xong thì cũng vứt đi cho đở chật chổ.
Gaup
26-08-08, 21:07
Đang nói đến ông và tôi và chỉ nói đến lý lẽ trong tranh luận, đừng có lôi người này người khác vào ngớ ngẩn. Cả topic này những thằng như tôi và Kappa và một hai bạn khác cố gắng kéo nó về phía hệ thống hoá bằng cách khẳng định lại những lợi ích của hành động đọc. Để tránh sa đà vào tiểu tiết thì mục tiêu đó nên là mục tiêu cao nhất cho một topic về việc đọc. Những nhận định về phương pháp đọc chỉ có vai trò quan trọng thấp trong một topic về lợi ích bao trùm của hành động đọc. Tuy tầm quan trọng của vấn đề phương pháp đọc trong topic này là thấp nhưng nhận định của tôi từ đầu tới cuối lúc đ nào cũng đúng đắn một cách nhất quán, tức là người ta trước tiên phải đọc nhiều, rộng rồi khi tìm ra những chủ điểm mùa đông mùa hè thích hợp thì mới nên đọc sâu. Cái ý đọc cái gì thấy hợp mà ông rao giảng như một phát kiến vĩ đại chẳng phải là con của cái ý tổng quát tôi nói thì còn là cái căk gì? Nó là con chứ không phải là bố chính bởi vì như tôi đã chỉ ra cho ông, người ta không thể nào biết cái nào hợp khi chưa thử qua nhiều cái. Theo thứ tự thời gian thì đầu tiên phải thử nhiều sau nữa mới đến biết thế nào là hợp. Theo cách ông nói thì có vẻ như biết cái gì là hợp là một kiến thức tự nhiên nó phòi ra. Tôi nghĩ cái kiến thức tự nhiên đấy chỉ phòi ra từ đầu những thằng ngu dốt chứ còn người đời bình thường muốn biết đọc cái gì hợp thì đầu tiên vẫn phải đọc rộng, muốn biết ăn món gì ngon thì trước hết vẫn phải ăn nhiều món. Thế nên mới nói người ta khi mới khởi đầu làm cái việc đọc (hay việc ăn, việc phặc) thì đều nên là phải làm nhiều cái đã.

Ông, tôi hỏi, nói năng làm đ có ý tứ gì? Có cái gì sâu sắc? Có cái gì đáng để ý đến ngoài cái thái độ không cầu thị nhảy vào anh anh với chú chú lìn lìn phịt phịt chẳng ra cái thể thống kak gì? Ông mà biết khiêm tốn, đưa ý kiến ra mà không áp đặt, đường hoàng bình tĩnh nói năng nhẹ nhàng theo ý anh thì như thế này thế kia thì việc gì tôi phải chửi ông là đ biết tranh luận, dốt còn thích nói chữ. Chung quy lại ông cư xử với người ta thế nào thì ông nhận lại đúng như thế chứ oan ức kek gì mà cứ phải cố đấm ăn xôi.

Lần sau chừa mẹ nó cái thói đàng điếm lên giọng đi, đèo mẹ, biết nhiều cãi giỏi còn đ ăn ai nữa là ngược lại.
Nắng sớm
26-08-08, 21:12
Dốt đíu thể tả, bảo Uây đi học là để Uây hiểu được người ta nói gì chứ không phải bảo Uây đi học để lật đổ người ta. Thôi, trả lại tô bíc cho hải đăng Bi phò. Uây chịu khó đọc lại những gì em nói, hiểu được đến đâu thì tốt cho Uây đến đấy, chứ Uây có phải con trai em đéu đâu mà chạy theo chỉ bảo từng li từng tí mãi.

Em đã bảo các bác rồi, Uây thì làm sao mà các bác cãi lại cho nổi. Cái căn bản ở Uây làm em phục là cái sự điềm tĩnh đến trì độn viết ra những thứ mà em đọc đến dòng thứ 5 đã phát tiết lên rồi. Những cái Uây viết ra nó quá tối nghĩa và luẩn quẩn chứ không phải vì nó bao hàm lả lướt quá làm người ta phải khó nghĩ khi đọc.

Nói chung, để viết và nói ró ràng có logic dễ hiểu cho người đọc thì người ta cần có kiến thức, không phải chỉ ở sách mà còn là từ cuộc sống.

Uây thiếu cả hai.

Khộ thân Uây.
lão ma
26-08-08, 21:19
Thực ra cái chiện đọc nhiều đọc ít, rồi gạn lọc ra để đọc cái gì mà mình thấy có lợi anh nghĩ đa số trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua rồi. Điều anh thấy cần thiết là phương pháp tư duy đọc hiểu vấn đề chính được đề cập đến trong cuốn sách mới là điểm tất yếu. Giả dụ như khi ta đọc một cuốn sách thì ít nhiều người đọc cũng phải có sự thích thú tò mò, đại để muốn tìm hiểu, học hỏi về những stoff-vấn đề được đề cập đến...Nhưng để hiểu một cách không máy móc thì người đọc sách sẽ phải làm thế nào? Trong trường hợp kỹ năng đọc - hiểu ra sao, còn ăn thua ở kiến thức của người đó phỏng ạ.

Phương pháp đọc hiểu một cuốn sách như thế nào, Gaup trình bày thêm cho các bạn được không? Anh thấy đây là trọng tâm của hội nghị chứ không phải là chổ để anh em có dịp tổng xỉ vả nhau!
Mecado
26-08-08, 21:28
Mày có chết cũng đé,o bỏ được cái thói mồm ngoa mép dải của mày. Từ đàu tới giờ anh mầy có phủ nhận giá trị của cái việc "đọc" đé,o đâu mà mày vu vạ cho anh?.

Khi mày nói cứ đọc bừa phứa đi không bổ ngang cũng bổ dọc thì đấy có phải là phương pháp đúng của mày không? Anh mới nói là việc đọc phải có chọn lọc nếu bé quá không biết chọn lọc thì nhờ anh chị, bố mẹ, thầy cô định hướng cho việc đọc. Mày lại đi hỏi anh thằng bé vừa vào lớp 1 thì biết thế đé,o nào là phù hợp với nó. Mày có để ý anh viết gì đé,o đâu toàn lòng vòng mồm loa mép dải anh bằng thế đé,o nào thằng hơn gái như mày.



Theo thứ tự thời gian thì đầu tiên phải thử nhiều sau nữa mới đến biết thế nào là hợp. ..
muốn biết đọc cái gì hợp thì đầu tiên vẫn phải đọc rộng, muốn biết ăn món gì ngon thì trước hết vẫn phải ăn nhiều món. Thế nên mới nói người ta khi mới khởi đầu làm cái việc đọc (hay việc ăn, việc phặc) thì đều nên là phải làm nhiều cái đã.


Mày nói như trên thì đé,o ai đi tranh cãi với mày vì nó là điều hiển nhiên.
LANGTU5
26-08-08, 21:29
Topic này hot, cãi nhau đọc rất sướng, ko phải sướng vì thấy chúng nó cãi nhau làm trò cho mình xem, mà sướng vì khi chúng cãi nhau, chúng dùng lý lẽ này kia, cách hiểu vấn đề này kia, cách tranh luận này kia. Khi chúng tung ra những cái đó, vô hình chung chúng lôi kéo độc giả vào vòng, vì theo anh nghĩ : ai cũng có chính kiến , vậy chính kiến của chính chúng ta sẽ được phát triển ra sao, bị đè bẹp như thế nào bởi những lập luận của những kẻ trong cuộc, những kẻ ko phải ta mà nói thay cho ta vậy ?

Anh tự hỏi, liệu ngoài đời thật có xẩy ra những chiện cãi nhau như này ko ? Hay là do môi trường ảo, rồi lại phải đọc nhanh, viết nhanh, nên nhiều chú tư duy rất vớ vẩn, ko chặt chẽ, thiếu lô dích, thằng A kia nó nói cái này, mình lại đi phản biện cái nọ, thậm chí trích dẫn cũng ko biết đường trích dẫn, ý tứ xộc xệch cả.

Có khi một số còn có vấn đề về trí nhớ nữa. Mười mấy trang đọc xong cũng chả nhớ nổi thằng kia nó nói cái gì và chính mình đang bênh vực cái gì nữa.

Nhưng những thằng thắng trong những cuộc tranh luận như này phải chăng là biểu hiện của những thằng có bộ óc khá hơn bọn còn lại ?

Anh thì nghĩ là đúng. Đọc 1 thằng cãi giỏi mà nó làm mình gật gù, anh sướng kinh khủng luôn.

Các bạn cho ý kiến cái
Gaup
26-08-08, 21:30
Tại sao lại cần phải hệ thống hoá bằng cách khẳng định lại lợi ích của việc đọc? Bởi vì thực tế cho thấy không phải ai cũng đồng ý rằng đọc là có lợi; ngay cả những người đồng ý đọc là có lợi cũng chưa chắc đã đồng ý về mức độ lợi của việc đọc. Nhiều người vẫn còn nghĩ việc đọc bên cạnh những điểm lợi còn có những điểm hại nữa nên cái lợi net có lẽ khá khiêm tốn. Trong topic này em các bác muốn đề cao các lợi ích của hoạt động đọc và tầm quan trọng không gì sánh bằng và không thể nào thay thế của nó đối với phát triển tư duy của từ trẻ con tới người lớn. Việc đọc tự thân nó không có hại gì cả.

Đọc hiểu như thế nào thì mỗi người tự rút kinh nghiệm từ đọc nhiều, em nghĩ thế bác lão ma ạ.
awayttvn
26-08-08, 21:32
Dốt đíu thể tả, bảo Uây đi học là để Uây hiểu được người ta nói gì chứ không phải bảo Uây đi học để lật đổ người ta. Thôi, trả lại tô bíc cho hải đăng Bi phò. Uây chịu khó đọc lại những gì em nói, hiểu được đến đâu thì tốt cho Uây đến đấy, chứ Uây có phải con trai em đéu đâu mà chạy theo chỉ bảo từng li từng tí mãi.

Anh vẫn đọc lại, anh có cái biết mình dốt nên cần cù bù khả năng, hầu như đọc kỹ mọi thứ mà mình tranh luận nhưng vẫn chưa thấy chú đúng ở điểm nào.

Trước sau anh vẫn muốn chú 1 lần từng li từng tí chứng minh mấy cái ý chú nói way không hiểu được người ta nói gì rồi bốc phét, được bơm thổi sinh ra vĩ cuồng, gò theo trào lưu cho ra toàn cái lởm bằng những gạch đầu dòng vào từng câu hỏi của anh.

Nếu chú dạy anh đúng thì anh gọi chú là thầy xưng con cũng lấy làm vui. Đi đâu anh cũng khoe muốn đấu đọc hiểu hay nhận định vấn đề với tao thì qua phím thầy mgr1 trước.

Chú chi bằng toàn các post nói chung chung gộp vào thành dài phết cứ gia ân 1 post tử tế cho anh thà một lần đau thật là đau đi.

Anh mà như thằng Wolfensohn thầy chỉ rạch ròi cho post trước post sau lại cả giận mất khôn bôi lung tung, dốt còn không biết tâm phục khẩu phục thì cứ bỏ anh vào ignore list như anh bỏ nó.

Còn chú cứ ở xa hành vi của người có tri thức tối thiểu là nói đi kèm luận cứ thì đòi làm con nuôi cao thái úy anh cũng không nhận.
Gaup
26-08-08, 21:34
Mày có chết cũng đé,o bỏ được cái thói mồm ngoa mép dải của mày. Từ đàu tới giờ anh mầy có phủ nhận giá trị của cái việc "đọc" đé,o đâu mà mày vu vạ cho anh?.

Khi mày nói cứ đọc bừa phứa đi không bổ ngang cũng bổ dọc thì đấy có phải là phương pháp đúng của mày không? Anh mới nói là việc đọc phải có chọn lọc nếu bé quá không biết chọn lọc thì nhờ anh chị, bố mẹ, thầy cô định hướng cho việc đọc. Mày lại đi hỏi anh thằng bé vừa vào lớp 1 thì biết thế đé,o nào là phù hợp với nó. Mày có để ý anh viết gì đé,o đâu toàn lòng vòng mồm loa mép dải anh bằng thế đé,o nào thằng hơn gái như mày.



Mày nói như trên thì đé,o ai đi tranh cãi với mày vì nó là điều hiển nhiên.

Dốt nó vừa thôi ông ơi, bố mẹ thầy cô ngày xưa định hướng cho ông đi làm nghề khám bướm hay tự ông định hướng? Nói thì phải nghĩ chứ cứ để người ta phải nghĩ hộ cho từ bé, lúc bé là thầy cô cha mẹ, giờ lúc lớn là tôi phải nghĩ hộ cho ông, định hướng từ dấu chấm câu tới cách xuống dòng, giờ lại còn dạy thêm cho câu mồm loa mép giải chứ không phải mồm ngoa mép dải. Mồm ngoa mép dải là cái lìn gì? Mồm loe ra như cái loa, mép rộng trễ xuống như mép con giải - rùa lớn - chứ ngoa mới dải chỉ có bọn thầy cô cha mẹ hướng dẫn cho đọc cái gì hợp với họ nên mới dốt nát mà đi nói chữ cũng đ biết đường nói.

Ông không thấy xấu hổ à mà còn cứ cố đấm ăn xôi?
Hermes
26-08-08, 21:38
Cá nhân em về cái sự đọc thì quan điểm nó là thế này (có ý kiến nào trùng với các bạn thì bỏ quá em tội không đọc kỹ, căn bản là các bác viết dài cả lôi thôi ví dụ như uây thành ra em chã nhớ cụ tỉ bác nào ý kiến cái đ gì ngòai mấy cái ví dụ cả biện luận raaaaaaat chi là chã của đốc mẹc, mà có nhớ cũng nhờ bài chửi hòanh tá tràng của hải đăng Gấu).

- Cái sự "đọc" - phương pháp thu nhận thông tin một cách kinh điển của ngày xưa - vào thời đại người người vào lét nhà nhà vào lét này nó có thể biến tướng ở một đôi chỗ thành lướt óep coi xi nê đi nghe hội thảo vân vân. Nhưng em đề nghị các bạn nên hiểu chữ "đọc" theo nghĩa rộng là "tiếp nhận thông tin, trau dồi kiến thức các lĩnh vực khác nhau" để rộng đường tham luận ạ.

- Bắt đầu đọc ở tuổi Bi thì khí muộn nếu mong muốn những cái giá trị và chuẩn mực văn thể mỹ kinh điển nó ngấm vào người và tạo thành tính cách, như kiểu gái được nuôi từ bé để thành geisha thì khi trưởng thành cái độ geisha nó cũng chắc chắn phải hơn gái đã kịp ngấm phèn vào móng mới đi học geisha.

- Nhưng thà "đọc" muộn còn hơn không bao giờ đọc, bởi nếu không "đọc" thì thằng Bi mãi mãi chỉ là một thằng Bi đầu to như cái monitor của PC, mắt thì đúng là cái màn hình, tay là bàn phím và mình thì thành cục CPU, một cơ thể cybernetic biết ăn biết ị, may ra thì biết đụ, hic.

- Và để thành một NGƯỜI trên thông thiên văn dưới tường địa lý vào trong phong vận ra ngòai thanh tân phong tư tài mạo tầm tót vời kiểu anh Hermes của Bi hay tệ ra cũng như hải đăng Gấu, Bi phải đọc sách nào? Hải đăng Gấu vốn hay làm khó người ta cả muốn chứng mình anh ý thiên kinh vạn quyển nên cho Bi một bãi kứt gà sát là cứ đọc tuốt đi đọc tất tần tật những cái gì có chữ rơi vào tay, rồi sau đó mới lọc ra những gì Bi thích và tập trung vào chiên môn. Ý kiến đó chỉ đúng trong hòan cảnh thời chiến thôi bác Gấu ơi, cái thời bác và em bắt đầu biết đọc còn thằng Bi ị đùn không bỉm ấy.Thời ấy thì làm đ gì có sách mà đọc, phin thì đến Đê a nốp cả Giê man là đỉnh, game với net thì nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi trên đời nó có cái thứ ấy. Thời ấy thì cái gì có chữ là vồ lấy mà ngốn ngấu là đúng mẹ rồi. Nhưng giờ thì bọn thằng Bi nó chết đuối trong một biển thông tin mà chẳng biết vớ vào cái cọc nào để hồi đầu thị ngạn, thời gian thì có hạn, phận làm hải đăng phải hòan thành cái chức năng đưa đường chỉ lối chứ bác Gấu.

-Đấy, giờ thì, theo anh Bi nên tham khảo những thần tượng của lòng Bi đọc sách gì và ý kiến cảm nhận của họ ra sao về sách cuốn ấy để mà tiếp bước theo con đường của (các) Người. Diễn đàn này là Thăng Long cơ mà, nơi hội tụ tinh hoa của đàn trym Việt. Bi có thể bắt đầu cuộc lột xác thành một bản sao một con người trym to sành điệu kiến thức uyên thâm như anh bằng một bài tập về nhà nho nhỏ, là Bi viết review về một hay nhiều cuốn sách Bi đã đọc, bốt lên đây, anh sửa bài cho, qua ý kiến của anh Bi sẽ học được ối thứ đồng thời trong đó sẽ có vô số hyperlink dẫ đến các references khác nhau và các ý kiến đồng-trái chiều khác nhau, tha hồ mà học cách phê bình cũng như cách tiếp nhận thông tin.

Ùh tạm thế đã.

Á PS cái là, gì thì gì chứ nếu học làm sao để thành một con người như anh chú đây - cao thước tám đi giày 43 phong thái rất lãng tử khi phóng ferrari, rất hào hoa phong nhã khi cưỡi ngựa hay óanh gôn, rất phong trần khi cho Paris Hilton đánh đu vào tay bước vào night club thì chã sách nào dạy được, hic.
LANGTU5
26-08-08, 21:39
Việc đọc tự thân nó không có hại gì cả.



Cái điểm này bạn Gaup cho mình phát biểu cái

Thế nhỡ khi đọc í đứa trẻ con đọc nhầm vào những tác phẩm đồi truỵ, bạo lực, tiêu cực thì sao ?

Ví dụ : hiếp dâm trẻ em, dùng bạo lực khẳng định mình, tuyên truyền khủng bố, dùng thuốc cho những thiên đường ảo, khuyên răn cách tự tử....

Do đọc vớ vẩn đâm ra có hậu quả trực tiếp tai hại, vậy chúng ta có thể nói việc đọc tự thân nó ko có hại gì cả được hay ko ?

Gaup có thể nói : đọc có sao đâu, cái chính là do ý thức dẫn đến hành động của cái thằng đọc ấy chứ, nhưng điều này nói cho 1 người lớn còn được ( mà cũng chưa chắc ) chứ nói gì cho một đứa trẻ con non nớt chưa biết phải trái gì ?

Cho nên cái lý thuyết chủ lực của Gaup là cứ đọc nhiều đi rồi hãy ( biết mà ) chọn sau cũng rất nguy hiểm.
Le Kappa
26-08-08, 21:48
Đề nghị toàn diễn đàn mở phong trào học tập gương Kappa trong tranh luận, biết là mình bóp trym đối phương ngon lành nhưng bao giờ cũng cho họ một đường thoát :10:. Tranh luận để tìm kiếm chân lý cũng là tốt, nhưng cũng cần hiểu rằng mọi thứ chân lý chỉ là tương đối. Tranh luận để tìm kiếm sự thoả mãn của các bên tham gia giao dịch, ấy mấy là tranh luận hay.

Mecado thì ngay từ đầu đã dở rồi. Một đường thì bảo Bi đừng có cái gì cũng vơ vào mà đọc hại lắm. Một đằng thì bảo phải tin nó cho nó chọn. Cái này vừa sai vừa mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở đây là mình đưa ra lời khuyên duy ý chí cho cái người mà mình cho rằng có đủ khả năng xem xét nhiều lựa chọn và ra quyết định độc lập. Còn sai là ở chỗ, chính Bi nó đang muốn mở rộng cái hiểu biết của nó về những thứ không chuyên môn, chứ nó có bảo nó bỏ chuyên môn để đi đọc lăng nhăng đâu. Việc đọc học ăn tất nhiên là phải biết chọn lọc cái tốt nhất cho mình, ở đây người ta đang đưa hàng cho nó chọn, chứ có ấn đầu nó vào bát phở đâu mà sợ bội thực.

Còn cái luận điểm của Mecado biết cái gì sâu bao giờ cũng tốt hơn cái gì cũng biết nhưng sơ sài là không chắc chắn và thừa thãi. Không chắc chắn ở chỗ khối thằng chả biết sâu một cái gì vẫn cứ ngon lành như thường. Tương tự, khối thằng cứ biết lăng nhăng nhiều thứ nhưng lại ngon hơn những thằng “chuyên tu”. Thừa ở chỗ ở đây ai chả biết cái chuyên môn của mình, cu Bi thì biết chuyên ngành máy tính của mình rồi. Lo thế khác gì lo bò trắng răng, phỏng ạ?

Cái sai thứ ba không hẳn là sai nhưng bất lịch sự của Mecado, là cái quan điểm đọc sách chả bao giờ muộn nó được Kappa phát biểu từ cái bốt ở trên đầu, bây giờ có nhai lại thì cũng nên quote một tí. Đã thế lại khệnh vừa đến bữa tiệc của người ta không thèm rửa tay phăm phăm xông đến quầy bu phê và bôi bẩn với ngôn ngữ thật là thô tục quá đi. Cái gì mà đọc cũng giống ăn nhồm nhoàm dễ sợ.

Thêm một cái dở nữa là viết câu cú không hay, chính tả loẻng xoẻng đã đành, cái này một phần là do cẩu thả, nhưng việc dùng dấu chấm than nhiều như thế rất là phản tác dụng. Nó làm người ta hình dung ra một thằng bác sĩ lúc nào cũng cổ vũ cho sức khoẻ nhưng huyết áp cao vật vã khiến mỗi câu nói là một lần thở gấp.

Còn Gấu cũng sai một số thứ nho nhỏ nhưng để khi có dịp xử lý luôn cứ từ từ nuôi cho béo đã. Hoặc kính chuyển Langtu5 xử lý tiếp. :10:

Kappa về cơ bản, luôn rất nhân từ, chỉ bóp trym đối phương khi bản thân họ cứ khăng khăng muốn phủ định mình.
Mecado
26-08-08, 21:49
Dốt nó vừa thôi ông ơi, bố mẹ thầy cô ngày xưa định hướng cho ông đi làm nghề khám bướm hay tự ông định hướng? Nói thì phải nghĩ chứ cứ để người ta phải nghĩ hộ cho từ bé, lúc bé là thầy cô cha mẹ, giờ lúc lớn là tôi phải nghĩ hộ cho ông, định hướng từ dấu chấm câu tới cách xuống dòng, giờ lại còn dạy thêm cho câu mồm loa mép giải chứ không phải mồm ngoa mép dải. Mồm ngoa mép dải là cái lìn gì? Mồm loe ra như cái loa, mép rộng trễ xuống như mép con giải - rùa lớn - chứ ngoa mới dải chỉ có bọn thầy cô cha mẹ hướng dẫn cho đọc cái gì hợp với họ nên mới dốt nát mà đi nói chữ cũng đ biết đường nói.

Ông không thấy xấu hổ à mà còn cứ cố đấm ăn xôi?

Mày lại lòng vòng đánh lạc hướng rồi. Anh phải hỏi lại đé,o biết có phải mày là hải đăng như bọn chã nó tung hô, hay mày biến thái mẹ nó rồi.

Anh mày đang nói chuyện định hướng việc đọc thế nào cho tốt cho bổ ích (cho trẻ con)mày lại lái vấn đề sang định hướng nghề nghiệp (của người lớn). Cái trò mèo của mày hãy thôi mẹ nó đi. Anh cũng biết khi mày đuối lý mà lại quay ra tấn công cá nhân cái chuyện chính tả rất hèn của mày. Chính mồm mày phun ra là bọn trẻ con nó không thể biết cái nào phù hợp, anh mới nói là bọn nó cần định hướng cho nó việc đọc, bây giờ mày lại lái vấn đề vòng vòng sang chuyện người lớn.

Anh rất tởm cách tranh luận để đạt được chiến thắng của mày. Đé,o biết thằng nào mới cần xấu hổ !
Gaup
26-08-08, 21:53
Nhiều bác đọc chắc sẽ có cảm giác tương tự như của em. Đây chỉ là cảm giác nên những thằng quân của Mecado đừng mò vào mồm ngoa mép tiểu đòi anh trứng minh đi anh trứng mình đi nhá. Rằng trong đất nước yêu quý của chúng ta mà lúc nào chúng ta cũng mồm hoa mép bím khen ngợi rách labia majo ra là rất là học thuật thì việc đọc vẫn bị nhìn nhận rất là dè dặt. Một hành động kiểu như phắc ai cũng làm mà ai cũng phải nghĩ đ hiểu mình làm thế này có đúng cách không và không biết là nên hỏi ai. Việc đọc ở ta nó thế nào đó mà nó không được tự nhiên như ở nơi khác, vì như em đã đoán từ đầu và như thực tế trong topic này nó xảy ra đúng như vậy, là sẽ có những thằng dở người ít đọc sẽ nhảy vào vặn vẹo bẻ ngược bẻ xuôi lý luận sang những hướng rất là đ éo có một chút liên quan gì. Như thằng cu Mecado, giờ đã nhận là cũng chấp nhận lợi ích của việc đọc, thế thì im mẹ nó đi chờ tới bao giờ chúng ta đạt được sự nhất quán toàn diện về vấn đề lợi ích thì sẽ chuyển qua tham luận về phương pháp chứ cầm đ èn chạy trước ô tô làm bìu gì.

Langtu vừa nói được một ý về việc đọc bét tồ nhè với đọc có định hướng. Thực ra như mà nói và người khôn sẽ tự hiểu, ở đây so sánh giống như các năng lực thị trường tương tác với nhau nhờ bạn Le Kappa bàn tay vô hình để quyết định giá cả của hàng hoá, thì cái gọi là đọc thoải mái đi nó sẽ vẫn phải chịu những sự hạn chế nhất định. Ví dụ như trong cái thời XHCN lúc chúng ta lớn lên thì có muốn cũng đ có dâm thư để mà đọc cho thoải mái. Như cái thời bây giờ nếu đ éo muốn đọc dâm thư có khi cũng đ được. Cái sự thoải mái đi vì thế phải được hiểu là với những hạn chế hiện có nên tối đa hoá diện của việc đọc. Tối đa đi trước tối ưu là cách làm khôn ngoan nhất. Còn chờ bố mẹ với thầy cô giáo lớp 1 định hướng cho đọc cái gì thì cũng tốt đấy nhưng khác đ gì thằng cu Bi lên đây hỏi các anh các chị ơi em nên đọc gì.

Hermes có nói tới đọc cái gì trong thời đại bùng nổ thông tin này. Đây là một hướng tham luận rất nghiêm túc chúng ta có thể phát triển thêm. Tuy thế cũng lại sử dụng những hiểu biết về thị trường đã nhắc tới ở trên thì là rằng trước khi được lựa chọn một cách có ý thức là mình đang chọn thì người ta đã trải qua ít nhất một lần được lựa chọn dù có ý thức được hay không. Như thế việc bạn Hermes đang ngồi đây tham gia vào topic này đọc những thứ ở đây cũng đ phải là một sự tình cờ là vậy.
Gaup
26-08-08, 21:54
Mày lại lòng vòng đánh lạc hướng rồi. Anh phải hỏi lại đé,o biết có phải mày là hải đăng như bọn chã nó tung hô, hay mày biến thái mẹ nó rồi.

Anh mày đang nói chuyện định hướng việc đọc thế nào cho tốt cho bổ ích (cho trẻ con)mày lại lái vấn đề sang định hướng nghề nghiệp (của người lớn). Cái trò mèo của mày hãy thôi mẹ nó đi. Anh cũng biết khi mày đuối lý mà lại quay ra tấn công cá nhân cái chuyện chính tả rất hèn của mày. Chính mồm mày phun ra là bọn trẻ con nó không thể biết cái nào phù hợp, anh mới nói là bọn nó cần định hướng cho nó việc đọc, bây giờ mày lại lái vấn đề vòng vòng sang chuyện người lớn.

Anh rất tởm cách tranh luận để đạt được chiến thắng của mày. Đé,o biết thằng nào mới cần xấu hổ !

Có học có khôn các cụ nói thế. Gặp được thầy giỏi thì tiến bộ trong chớp mắt bằng học làng nhàng cả 30 năm.

Ok, thế thầy cô giáo lớp 1 định hướng đọc sách lìn gì mà để đến lớn lại thành ra chuyên môn đi chữa bướm và phát ngôn toàn mùi bướm?
Hermes
26-08-08, 22:00
Hermes có nói tới đọc cái gì trong thời đại bùng nổ thông tin này. Đây là một hướng tham luận rất nghiêm túc chúng ta có thể phát triển thêm. Tuy thế cũng lại sử dụng những hiểu biết về thị trường đã nhắc tới ở trên thì là rằng trước khi được lựa chọn một cách có ý thức là mình đang chọn thì người ta đã trải qua ít nhất một lần được lựa chọn dù có ý thức được hay không. Như thế việc bạn Hermes đang ngồi đây tham gia vào topic này đọc những thứ ở đây cũng đ phải là một sự tình cờ là vậy.

Theo em, thằng Bi biết mang câu hỏi vào cái diễn đàn này là nó đã qua một lần được lựa chọn dù vô thức hay ý thức rồi đấy. Cho nên giờ nhiệm vụ của em và bác là chỉ ra cho nó Tố Nữ Kinh hay Cô giáo Thảo cái nào đáng đọc hơn.
Gaup
26-08-08, 22:01
Nếu mà đọc những thứ dâm thư với sách dạy tự tử vv rất nguy hiểm.

Tất nhiên là rất nguy hiểm dưng mà có cách nào hữu hiệu đảm bảo không bao giờ có đứa trẻ con nào đọc những sách đó không? Loại bỏ những sách đó ra khỏi xã hội. Thời nào cũng thế, tự nhiên nhất sẽ là bên cạnh những thứ bình thường sẽ có những thứ bất thường, bên cạnh những thứ thông thái sẽ có những thứ biến thái, như bên cạnh Gaup là Mecado vậy.

Cái đó cái đó là cái duyên tiền định vậy. Xin mở topic khác chỉ nói về những thứ đó thôi với Nâu.
lão ma
26-08-08, 22:01
Á PS cái là, gì thì gì chứ nếu học làm sao để thành một con người như anh chú đây - cao thước tám đi giày 43 phong thái rất lãng tử khi phóng ferrari, rất hào hoa phong nhã khi cưỡi ngựa hay óanh gôn, rất phong trần khi cho Paris Hilton đánh đu vào tay bước vào night club thì chã sách nào dạy được, hic.
Chính xác. Review cảm tưởng của mình về một cuốn sách là phương pháp rất tốt để mình nắm bắt được đến đâu theo trí đọc-hiểu!

PS! Thế chú có hay chắp tay sau đít không?
Mecado
26-08-08, 22:04
Như thằng cu Mecado, giờ đã nhận là cũng chấp nhận lợi ích của việc đọc, thế thì im mẹ nó đi chờ tới bao giờ chúng ta đạt được sự nhất quán toàn diện về vấn đề lợi ích thì sẽ chuyển qua tham luận về phương pháp chứ cầm đ èn chạy trước ô tô làm bìu gì.



Anh đé,o bao giờ rơi vào bẫy của mày nhé, mày đừng vu khống và áp đặt cho anh. Mày học tiến sĩ rồi mà ăn không nói có trở mặt kak gì mà nhanh thế hả Gấu. Anh mày đã bao giờ phủ nhận lợi ích của cái chuyện đọc? Mày chỉ ra cho anh xem dòng nào anh phủ nhận lợi ích của việc đọc? Việc anh đạp vào mặt mày là cái chuyện mày khuyên cứ đọc bừa phứa đi không bổ dọc cũng bổ ngang đấy là về phương pháp nhé.

Anh mày chỉ ra cho mày cái sai mày không biết cám ơn anh lại quay ra lòng vòng hèn hạ cắn anh là thế đé,o nào hả. Mày thử cho con mày đọc tố nữ kinh, cách sản xuất bom, 100 tư thế làm tình.. xem nó thế nào ? Mày có định hướng cho nó không hay cứ để nó tự đọc rồi nó đi hiếp dâm và giết người rồi lại đổi cho cha sinh con trời sinh tính. Ngộ chữ thì cũng ngộ vừa vừa thôi cho vợ con nó nhờ !
awayttvn
26-08-08, 22:06
(Dấu + thứ 3): Trong những người đọc có khao khát hiểu biết sâu xa (không bao giờ ngừng lại) chưa có nhiều người có những cách đọc mới, phong phú (do quen với văn hóa đọc được định hướng). Chưa có thói quen viết ra tư duy (sợ hãi viết chính là văn chương ). Chưa có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh đọc để phân biệt thật-giả, phản biện, bảo vệ những quan điểm của mình một cách có văn hóa. Chưa có đủ điều kiện sống tử tế để đọc nhiều, có nhiều sách hay để đọc. Chưa có nhiều cơ hội để ứng dụng, tạo sản phẩm từ cách đọc và nghiệm của mình.

Ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu, người ở 2 dấu cộng đầu cũng nhiều như chã ở TL. Nhưng còn có cả những người ở dấu + thứ 3 nữa. Cần hỗ trợ những khúc mắc của họ và tạo sân chơi tử tế cho họ cọ xát, phát triển tiếng nói, cái hay của mình. Tìm cách phổ biến và tiêu thụ những cái đó để cuộc sống có thêm nhiều thứ chất lượng cao hơn.

Đó là việc trồng người lâu dài rõ ràng mà vấn đề là có làm hay không làm thôi. Còn nói đất thế éo gieo hạt được con bò nó nếu biết nói chưa chắc nó đã nói vậy.



Hị hị, trong cái mớ lổn nhổn mà thiên tài viết ở trên...túm lại Việt nam ta thiếu những người đọc - hiểu sách như chú hoặc Gaup già trym xệ có phải không?

http://tnxm.net/showpost.php?p=169750&postcount=197


Không, bác.

Ý em rất rõ ràng là người đọc có khao khát hiểu biết sâu xa (như đồng chí Bi) đã hiếm mà vẫn còn vướng rất nhiều thứ cản trở sự đọc của mình từ giới hạn định kiến của bản thân lẫn tác động bên ngoài.

Nếu 1 topic góp ý, tranh luận muốn trí tệ, muốn ra thêm nhiều giải pháp đọc thì hãy thử gỡ những khúc mắc đó để những con người đó phát huy mạnh hơn.

Bản thân họ chính là những người có nhiều khả năng trở thành người ra chính sách, nắm tư liệu sản xuất (công nghệ) hoặc đem đến những tư tưởng hợp lí làm lợi cho bản thân họ; và lợi hơn, đem lại sự tử tế, có văn hóa hơn, dân chủ hơn cho cuộc sống của đông đảo những người đọc thuộc 2 dấu + trước.

Và muốn cao cấp hơn, đẩy tiếp thảo luận thành thực hành xây những trạm hỗ trợ tri thức như mấy cái wiki em đề xuất (+ nhiều thứ khác tương tự hoặc khác đi mà mọi người có thể đề xuất).

Em nói thiếu những người như em hay bác Gaup để làm gì. Em là người cực đoan, coi việc chơi trên diễn đàn là việc thực dụng:

+ Để nạp thêm thông tin
+ Để phổ biến những cái của mình hay của người khác có thể là rác rưởi nhưng thực lòng mình thấy hay, đáng đọc và làm cuộc sống thông minh, tử tế hơn.
+ Để được gợi hứng mở rộng vấn đề và nhận định cho rốt ráo. Thỉnh thoảng cho mấy chã không thảo luận những chuyện nghiêm túc theo cách đó ăn roi.
+ Để tìm ra giải pháp có lợi cho bản thân em hoặc cuộc sống nói chung từ những cuộc thảo luận.
+ Tìm những người cùng cộng tác thực hiện những giải pháp đó.
LANGTU5
26-08-08, 22:09
Langtu vừa nói được một ý về việc đọc bét tồ nhè với đọc có định hướng. Thực ra như mà nói và người khôn sẽ tự hiểu, ở đây so sánh giống như các năng lực thị trường tương tác với nhau nhờ bạn Le Kappa bàn tay vô hình để quyết định giá cả của hàng hoá, thì cái gọi là đọc thoải mái đi nó sẽ vẫn phải chịu những sự hạn chế nhất định. Ví dụ như trong cái thời XHCN lúc chúng ta lớn lên thì có muốn cũng đ có dâm thư để mà đọc cho thoải mái. Như cái thời bây giờ nếu đ éo muốn đọc dâm thư có khi cũng đ được. Cái sự thoải mái đi vì thế phải được hiểu là với những hạn chế hiện có nên tối đa hoá diện của việc đọc. Tối đa đi trước tối ưu là cách làm khôn ngoan nhất. Còn chờ bố mẹ với thầy cô giáo lớp 1 định hướng cho đọc cái gì thì cũng tốt đấy nhưng khác đ gì thằng cu Bi lên đây hỏi các anh các chị ơi em nên đọc gì.



He he, bạn Gaup bị mình nói nhỏ nhẹ dưng mà rất chí lý ép vào chân tường nên mới phải ửng má đỏ cười duyên một phát hơi thèn thẹn lùi một bước mà công nhận rằng : quả vậy : KO PHẢI CỨ ĐỌC BÉT NHÈ LÀ HAY

Giá ngay từ đầu bàn Gaup cài luôn cái ý này vào trong những cái bạn viết thì có lẽ tránh được biết bao nước bọt cãi nhau, phỏng ạ ?

Bi giờ mình đi thêm tí nữa xem bạn Gaup khuyên nhủ ra sao nhé :

Trong xã hội hiện đại ngày nay, nơi thông tin chạy nhanh, và tương đối có nhiều nguồn để kiểm chứng, liệu rằng chúng ta có nên định hướng cho trẻ con đọc sách hay ko ?

Bạn cụ thể tí đi, chứ nói tối đa đi trước tối ưu thì các bậc cha mẹ và Bi phò ngu dốt cũng chả hiểu nổi là phải TỐI ĐA như nào ?

Còn những bọn thông minh anh tuấn như mình aka Lang Fò thì thôi khỏi cần khuyên phỏng ạ. Ko khéo khuyên nó nó lại rủ rê gạ gẫm ngược lại đọc những thứ mà ngay cả người lớn cũng còn táng đởm mất phương hướng tự hỏi ko biết sao mà nó có thể đọc những thứ kinh tởm đến thế nhưng sao mà hấp dẫn quá thế nhỉ.
Hermes
26-08-08, 22:10
À bốt rồi mới đọc kỹ lại thấy câu này của hải đăng Gấu:


Thực ra như mà nói và người khôn sẽ tự hiểu, ở đây so sánh giống như các năng lực thị trường tương tác với nhau nhờ bạn Le Kappa bàn tay vô hình để quyết định giá cả của hàng hoá, thì cái gọi là đọc thoải mái đi nó sẽ vẫn phải chịu những sự hạn chế nhất định. Ví dụ như trong cái thời XHCN lúc chúng ta lớn lên thì có muốn cũng đ có dâm thư để mà đọc cho thoải mái. Như cái thời bây giờ nếu đ éo muốn đọc dâm thư có khi cũng đ được. Cái sự thoải mái đi vì thế phải được hiểu là với những hạn chế hiện có nên tối đa hoá diện của việc đọc. Tối đa đi trước tối ưu là cách làm khôn ngoan nhất. Còn chờ bố mẹ với thầy cô giáo lớp 1 định hướng cho đọc cái gì thì cũng tốt đấy nhưng khác đ gì thằng cu Bi lên đây hỏi các anh các chị ơi em nên đọc gì.

Nên em muốn làm rõ thêm cái ý em đã phát biểu ở trên:

- Thằng Bi đ có thời gian nên muốn học được nhiều thứ ngon bổ rẻ trong thời gian tối thiểu.

- Tinh hoa trym Việt như em hoặc tệ lắm như bác Gấu thì cũng bằng thầy cô giáo trường làng, cho nên cái câu thâm thâm của bác Gấu ở trên là ngoa ngôn và không thực tế.

- Khi đốc mẹc thách Gấu cho cu Nhật Minh đọc Cô giáo Thảo à quên Tố Nữ Kinh là đã đánh mù sang mưa cố ý hiểu sai cái ý kiến "tối đa đi trước tối ưu" của hải đăng Gấu. Nói thế là đủ hiểu không cần làm rõ.
Hermes
26-08-08, 22:14
Chính xác. Review cảm tưởng của mình về một cuốn sách là phương pháp rất tốt để mình nắm bắt được đến đâu theo trí đọc-hiểu!

PS! Thế chú có hay chắp tay sau đít không?


HỊ hị em hiểu lão em nhớ nó quá nên đâm nẫn nộn. Em cũng nhớ nó nhắm lão ạ, sao mày đi lâu thế `crying``crying`
lão ma
26-08-08, 22:16
Nếu mà đọc những thứ dâm thư ...
Bọn Tây nó đã ngâm cứu chán chê chuyện làm thế nào có thể truyền bá những thông tin một cách đúng đắn cho bọn trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường một cách rất thích hợp với thời buổi tin tin này. Giar dụ như đứa cháu gái anh đang theo học một trường PTTH quoc tế bên này, và nó đã kể lại là thỉnh thoảng vẫn có bs Gyngology - bs phụ khoa đến giảng giải vè cách "how to make lover have orgasm?" và cách phòng ngừa có thai ra sao? Nhưng bộ phim miêu tả quang cảnh forplay thế nào? Nói chung là càng có kiến thức đúng đắn thì người ta sẽ có cơ hội linh động hấp thụ và xử lý vấn đề tương tự khi gặp phải.

Anh cũng đang lăn tăn là cậu nhớn nhà anh sắp tới cũng chuẩn bị bước vào PTTH rồi. Chả nhẽ lại đưa nó cái link này để nó vào tham khoả học hỏi, cơ mà chú Hermes không nên đề cập đến chiện co giáo Thảo nữa nghen. Sách đấy nguy hiểm thực sự cho thằng ku Bi đấy!
Gaup
26-08-08, 22:18
Mecado càng nói lại càng giống ý anh muốn chú nói. Thế là tốt, thể hiện một sự tiến bộ về nhiều mặt, có đọc có hiểu biết cách tham gia.

Giờ là lúc chú nên đọc để cố hiểu những ý tưởng về tự lựa chọn và bị lựa chọn mà anh nhắc đến ở trên kia. Hiểu được những thứ đó sẽ giúp chú có câu trả lời cho những thứ tại sao có những thằng cả đời miên man đọc sách bướm và có những thằng khác thì mãi mãi không. Ở đây mày dốt ở chỗ là coi việc người ta đọc sách tố nữ kinh, cách sản xuất bom, 100 tư thế làm tình là nguyên nhân cho hành động nào đó không đáng khích lệ về sau. Chứng minh được là đọc sách dẫn tới hành động cũng còn khó lắm, Mê ạ.

Langtu vừa ba hoa một ý tương tự. Ở đâu đó trong sâu lại nảy ra một nỗi niềm sợ hãi mới trong tâm thức Việt về sự đọc, rằng bản thân cái kiến thức mình biết thêm một cách chắc chắn đấy thì không có lợi bằng cái hành động có thể là xấu có thể là kết quả với một xác suất của những cái kiến thức mới biết thêm. Nói đơn giản, người ta loại bỏ kiến thức tố nữ kinh cho trẻ con vì lo rằng chắc chắn kiến thức tố nữ kinh sẽ dẫn tới việc chúng nó làm tình sớm.

Trong topic này sẽ cố gắng cùng phát hiện và giải quyết những khúc mắc sâu xa như trên để hiểu tại sao người ta có một thái độ khác lạ như vậy với việc đọc.

Như trong bài của nguyễn hưng quốc trích dẫn ở trên có đoạn vua cấm xuất bản tiểu thuyết yêu đương diễm tình. Vào thời đó người trên coi tiểu thuyết yêu đương diễm tình có hại cho công chúng không khác gì thời nay Mecado coi 100 cách chế tạo bom là có hại cho trẻ con. Tại sao vua lại phải sợ dân đọc tiểu thuyết diễm tình nhập từ Trung Hoa qua? Hiểu được điều đó thì sẽ hiểu được Mecado vậy.
Gaup
26-08-08, 22:23
Câu hỏi đơn giản cho Me để đỡ phải cãi nhau nhiều nhé:

- Tại sao phải ngăn không cho trẻ con đọc Tố Nữ Kinh?

Câu hỏi phụ?

- Có ngăn được không?
Gaup
26-08-08, 22:27
Câu hỏi phụ khoa cho Mê

- Tại sao khi nói Kiến thức là sức mạnh (Knowledge is power) không có thằng nào nói thêm hay đòi thay đổi là phải trừ đi kiến thức về tố nữ kinh? Nếu như là Mê thì Mê có nói thành Kiến thức có lựa chọn do cha mẹ và thầy cô giáo lựa chọn cho hồi lớp một là sức mạnh không? Còn lại là sức yếu?
lão ma
26-08-08, 22:27
Bi giờ thế này. Anh định hướng để anh em ném đá hội nghị cho xôm tụ.

Văn hoá đọc-hiểu của Thờ Lờ

1. Phương pháp đọc-hiểu.
a. Đọc sách gì?
b. Đọc như thế nào? Nhanh chậm, nơi chốn?
c. Tiếp cận vấn đề của sách truyện?
d. Review & tham luận.

---
knowledgeriver
26-08-08, 22:27
Hố hố, em dạo này cũng có dính vào tí gái nên cũng bần thần người ra đầu óc có hơi mụ mị nên chẳng dám vào đây tham luận cùng hội nghị. Em thấy ngạc nhiên là không hiểu vì lý do căn cớ lìn gì mà Mecado lại cay cú ăn thua với Gấu già thế nhẩy?

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi đó có lẽ là không cần thiết bằng việc nêu ra câu hỏi vì nếu chúng ta cố gắng đi sâu trả lời thì lại trệch mẹ hướng topic đi. Vì thế, cho phép em đi vào thẳng tưng vào topic thông qua việc nêu ra một vài ý kiến của riêng em.

Chúng ta cứ hình dung rõ ràng thế này. Thế giới có 2 đối tượng: 1 là thằng Bi trim bé ngơ ngác giữa dòng đời. 2 là một tập hợp vô thiên lủng sách vở và chủng loại đủ các thể trình mà chú bé này có thể tiếp cận. Như chúng ta đã biết, Bi đã nhất quyết theo ngành ai Ti.Và chúng ta cũng đã biết, Bi đang ở một đất nước tự do nơi mà Bi có thể đọc thoải mái mọi điều mà hầu như không có giới hạn tiếp cận.

Vậy thì trong cái thế giới hỗn độn đó, Bi nên đọc những cái gì? Vậy khi chúng ta đi vào một thành phố lộn xộn, xa lạ và rối rắm thì chúng ta cần làm gì? Câu trả lời rõ ràng là chúng ta cần một cái bản đồ. Khi nhìn bản đồ chúng ta sẽ hình dung được những nét chính lớn của bố cục từ đó có thể xác định được con đường và hướng đi phù hợp.

Đọc sách cũng thế. Theo em, Bi và các bạn nên đọc một số cuốn sách có tính chất tổng hợp và hệ thống hoá mọi thể loại kiến thức và cuộc sống như một tấm bản đồ vậy. Và lại càng bổ ích hơn nếu cuốn sách đó có thể dự đoán được những bước phát triển tiếp tới của tri thức và nền văn minh nhân loại.

Em trân trọng giới thiệu cuốn: Đợt sóng thứ 3.

Cuốn này theo em như là một tấm bản đồ về văn minh và tri thức nhân loại. Có được tấm bản đồ này rồi, Bi phò ngây ngô của tất cả chúng ta sẽ tha hồ rẽ ngang rẽ dọc mà không sợ lạc đường.
Gaup
26-08-08, 22:31
Nếu đọc sách Tố nữ kinh có thể làm bọn trẻ làm tình sớm thì hồi lớp 10 em các bác đã in ra phát không cho các bạn nữ sinh quận Ba Đình đọc rồi.

Mê nói chỉ nên đọc sách gì hợp. Biết đ éo đâu khi đọc xong mình thấy mình hợp nhất với Tố Nữ Kinh?
LANGTU5
26-08-08, 22:37
Khi đốc mẹc thách Gấu cho cu Nhật Minh đọc Cô giáo Thảo à quên Tố Nữ Kinh là đã đánh mù sang mưa cố ý hiểu sai cái ý kiến "tối đa đi trước tối ưu" của hải đăng Gấu. Nói thế là đủ hiểu không cần làm rõ.


Chú Hermes tự tin mình đã hiểu ( đồng điệu cùng với ) những cái cao siêu anh Gaup nói ra chỉ có bọn như ta đây thông minh biết nhiều hiểu mà thôi còn bọn dốt như Mecado chiên môn đánh mù sang mưa ko hiểu được anh e cũng hơi sớm.

Vì hiểu nên đọc đa dạng cái gì và ko nên đọc cái gì nó không hiển nhiên như 2 với 2 là 4

Thực ra, ranh giới giữa những cái đáng đọc và ko nên đọc rất mù mờ, không hẳn chỉ có những thể loại MÀ AI ( cứ cho là thế đi ) CŨNG VẠCH MẶT TẨY CHAY như khuyên tự tử, bạo lực, khủng bố.... ra thì còn ối thứ khác ko nên đọc.

Ví dụ : một số tài liệu ( gọi tắt là Z ) dưới danh nghĩa khoa học tôn giáo hay tâm linh nhưng thực ra là tuyên truyền quảng cáo cho một giáo phái nào đó

Một độc giả Lambda trình độ bình thường, kể cả về kỹ năng đọc, lẫn kinh nghiệm sống, kiến thức hạn hẹp thì làm sao có thể phân biệt nổi nó ( Z ) là thứ nguy hiểm ?

Và khi mà họ ko biết Z là nguy hiểm nếu họ nghe theo lời khuyên cứ đọc đại cho nhiều đi của Gaup thì họ đọc Z thôi, hậu quả là họ đi vào con đường chết

Những loại lambda ko ít đâu nhé, kể cả ở những xứ văn minh như Anh, Pháp Mỹ...

Và những loại như Z cũng tồn tại ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ko phải chỉ có ở tôn giáo tâm linh mà có thể ở cả sinh học, vật lý, hoá học hay xã hội

Các bạn nghĩ sao khi mà dưới chiêu bài khoa học, người ta bơm cho bạn những lý thuyết về phân biệt chủng tộc ? Bơm một cách nhẹ nhàng, như không bơm vậy. Các bạn có phải nhà nhân chủng học hay giỏi giang gì lắm đâu mà có thể phân biệt đâu là đúng đâu là sai trong cái mớ hỗn độn thông tin ấy ?

Các bạn, những tinh anh của Thăng Long, còn ú ớ ngu ngơ, thì làm sao bọn khác có thể BIẾT mà đọc mà hiểu được ????

Cho nên anh nhắc lại, nhất là đối với trẻ con, nên định hướng cho chúng. Định hướng như nào thì anh quả tình cũng chưa có chân lý để khuyên các bạn. Nó còn tuỳ vào hoàn cảnh sống của các bạn, môi trường, đất nước, gia đình, xã hội
Le Kappa
26-08-08, 22:49
Hôm nay Holidays của mình, chiến tiếp cái cho nó đỡ horny :10:. Tiếp tục tổng kết:

1. Đọc để gặp gỡ được các nhân vật và tình huống để giao hợp với tư duy của họ (@Gaup). Cái này original.

2. Đọc để sướng (@em tên bông). Cái này đúng, quá đúng nhưng hay bị bọn zai già bỏ quên. Đúng là khoảng cách từ NGHĨ đến LÀM đã là xa, nhưng từ LÀM đến LÀM xong còn nhanh hơn đôi khi bỏ qua khâu SƯỚNG. Xin lỗi em.

3. Đọc để tồn tại thành công (@Away) vì những người nổi tiếng giàu sụ như Ben Franklin, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton, Andy Grove đều là những người đọc nhiều và cổ vũ việc đọc nhiều. Ben Franklin là một vị cha già của nước Mỹ, người đã từng đọc tất cả để biết và làm rất nhiều nghề, về sau ông tham gia soạn Hiến Pháp Mẽo. Bill Gates bỏ dở đại học chỉ có bằng Tiến sĩ danh dự Harvard, nhưng đọc như điên để chiến thắng đối thủ cạnh tranh (xem The Road Ahead thấy ngay). Bill Clinton chuyên khoe kho sách của mình tuy nhiên đọc thế mà để một con béo Monica BJ cũng cần cố gắng nữa (xem My Life). Donald Trump luôn nhấn mạnh vai trò việc đọc sách tâm lý và self-help (cái này phải đọc quyển How To Get Rich của ông mới biết). Andy Grove Chủ tịch kiêm TGĐ của Intel Corporation cũng là tác giả của “Only The Paranoid Survive” (mình rất hân hạnh đã được gặp ông), là người đã từng có lúc đọc tất tần tật các thể loại sách để chữa bệnh ung thư cho mình.


4. Nếu đọc những thứ hay ho thì tốt thì đọc những thứ hại có hại không? (@Mecado, Hermes, Langtu5). Cái này là một câu hỏi hay rất hay. Nhưng số tội phạm trên thế giới này phần lớn là ít học, ít đọc, hoặc có vấn đề về tâm lý (Cái này đọc Emotional Intelligence của Daniel Goleman thấy ngay). Có thể nói những trường hợp phạm tội giết người do đọc Tố Nữ Kinh có thể nói là đ’eo có. Đọc Mein Campf của Hitler mà trở thành độc tài được thì cũng siêu, nhưng nói chung chưa ai làm được.

5. Muốn đọc cần có bản đồ (@Nâu). Cái này hơi cao siêu Mật tông, chắc cần vài ngày mới ngấm.

6. Dự báo các lý luận tiếp: Ông Cụ đọc nhiều và trên đời này chỉ có Ông Cụ là Hải đăng nhất thế thì còn lăn cái đ'eo gì mà không học tập (@Vàng). Cái này hiển nhiên, không phải chứng minh.
Gaup
26-08-08, 22:50
Nâu nói thế chỉ đáng mút trym cho anh, đèo mẹ.

Em các bác đang sửa bản dịch một quyển sách mới của George Soros về mô thức mới cho thị trường tài chính. Sách này, dù là của Soros viết đi chăng nữa, cũng chỉ là một tiếng nói nhỏ trong một môi trường mà ai cũng có quyền được nói. Khi đọc bản dịch em phát bực mình về cách mà người dịch đã cư xử với từng câu chữ của bản gốc theo kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nâng niu từng lời từng lời vớ vẩn đ éo tả. Soros hay cái bìu gì cũng không phải đang nói đến chân lý và cũng chỉ chăm sóc một cách vừa phải thôi. Dịch gì mà cứ rón rén như dịch kinh thánh hay Lê nin tuyển tập đọc bực đ tả.

Ra vậy, dân ta có cái bệnh sợ chữ và luôn nghĩ chữ hàm chứa trong nó thông điệp - chúng ta nể nang thông điệp và sợ thông điệp bất kỳ có thể biến chúng ta hoặc thành bậc thánh hoặc thành ma quỷ. Nỗi sợ này cần phải bị phá bỏ, người ta cần phải được dạy cách trung lập với câu chữ và ý tưởng. Rất tiếc, muốn học được thì chỉ có cách đọc cho rõ lắm.

Lại cái ông Lãng tử có ý kiến, đ èo mẹ. Đây là một phép xử lý logic rất bình thường, Lạng nhé, nói lần này để lần sau thôi.


Ví dụ : một số tài liệu ( gọi tắt là Z ) dưới danh nghĩa khoa học tôn giáo hay tâm linh nhưng thực ra là tuyên truyền quảng cáo cho một giáo phái nào đó

Một độc giả Lambda trình độ bình thường, kể cả về kỹ năng đọc, lẫn kinh nghiệm sống, kiến thức hạn hẹp thì làm sao có thể phân biệt nổi nó ( Z ) là thứ nguy hiểm ?

Và khi mà họ ko biết Z là nguy hiểm nếu họ nghe theo lời khuyên cứ đọc đại cho nhiều đi của Gaup thì họ đọc Z thôi, hậu quả là họ đi vào con đường chết

Đọc Z, hậu quả là họ đi vào con đường chết? Chắc chắn với mức độ nào hả Lãng?

Để không đọc Z thì cần có người bảo họ đừng đọc và nói cho họ biết là đọc Z là đi vào con đường chết.

Người nào sẽ biết đọc Z là đi vào con đường chết để nói cho họ biết là đừng đọc Z?

Thằng viết ra Z có chết vì Z không? Làm sao có thằng đọc Z lại không chết vì Z để có thể nói lại cho người khác rằng đọc Z là đi vào con đường chết?

Tức là cũng có thể có những người quan sát thấy người khác đọc Z rồi đi vào con đường chết thì cảnh báo người khác đừng đọc. Ở đây có hai điểm:

- Sách không phải là nấm độc, nấm độc ăn vào chết ngay, sách có nhiều ý tưởng và từ ý tưởng dẫn tới hành động tự huỷ hoại có những kết nối không thể coi là chắc chắn được.

- Thêm nữa, cháo không phải nếu không đặc quá thì phải là loãng quá, bảo người ta đọc rộng không có nghĩa là bảo người ta đọc bất chấp cả cảnh báo nếu có. Nhảy từ cực đoan này qua cực đoan nọ như thế là rất hài hước.
Hermes
26-08-08, 22:53
Chú Hermes tự tin mình đã hiểu ( đồng điệu cùng với ) những cái cao siêu anh Gaup nói ra chỉ có bọn như ta đây thông minh biết nhiều hiểu mà thôi còn bọn dốt như Mecado chiên môn đánh mù sang mưa ko hiểu được anh e cũng hơi sớm.

Vì hiểu nên đọc đa dạng cái gì và ko nên đọc cái gì nó không hiển nhiên như 2 với 2 là 4

Thực ra, ranh giới giữa những cái đáng đọc và ko nên đọc rất mù mờ, không hẳn chỉ có những thể loại MÀ AI ( cứ cho là thế đi ) CŨNG VẠCH MẶT TẨY CHAY như khuyên tự tử, bạo lực, khủng bố.... ra thì còn ối thứ khác ko nên đọc.

Ví dụ : một số tài liệu ( gọi tắt là Z ) dưới danh nghĩa khoa học tôn giáo hay tâm linh nhưng thực ra là tuyên truyền quảng cáo cho một giáo phái nào đó

Một độc giả Lambda trình độ bình thường, kể cả về kỹ năng đọc, lẫn kinh nghiệm sống, kiến thức hạn hẹp thì làm sao có thể phân biệt nổi nó ( Z ) là thứ nguy hiểm ?

Và khi mà họ ko biết Z là nguy hiểm nếu họ nghe theo lời khuyên cứ đọc đại cho nhiều đi của Gaup thì họ đọc Z thôi, hậu quả là họ đi vào con đường chết

Những loại lambda ko ít đâu nhé, kể cả ở những xứ văn minh như Anh, Pháp Mỹ...

Và những loại như Z cũng tồn tại ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ko phải chỉ có ở tôn giáo tâm linh mà có thể ở cả sinh học, vật lý, hoá học hay xã hội

Các bạn nghĩ sao khi mà dưới chiêu bài khoa học, người ta bơm cho bạn những lý thuyết về phân biệt chủng tộc ? Bơm một cách nhẹ nhàng, như không bơm vậy. Các bạn có phải nhà nhân chủng học hay giỏi giang gì lắm đâu mà có thể phân biệt đâu là đúng đâu là sai trong cái mớ hỗn độn thông tin ấy ?

Các bạn, những tinh anh của Thăng Long, còn ú ớ ngu ngơ, thì làm sao bọn khác có thể BIẾT mà đọc mà hiểu được ????

Cho nên anh nhắc lại, nhất là đối với trẻ con, nên định hướng cho chúng. Định hướng như nào thì anh quả tình cũng chưa có chân lý để khuyên các bạn. Nó còn tuỳ vào hoàn cảnh sống của các bạn, môi trường, đất nước, gia đình, xã hội

Em đang định tìm cách vuốt ve nhè nhẹ hải đăng lạng mà bác đã vội nằm ngửa ra thế này thì...

Gấu có nói cái đ gì cao siêu đến mức đ ai hiểu nổi đâu nhỉ? Em đang chỉ bùn cừi là mẹc tự dưng đi quá khích chợt thấy đau bụng bèn uống nhân sâm thôi. Chứ em soi mãi cũng chưa thấy chỗ nào Gấu bảo Nhật Minh đọc lén lút vụ án thành pa ri là bổ béo.

Nếu em có bệnh mới thấy rừng mơ đã vội bắt con tưởng bở mà xuất tình sớm, mới thấy Gấu bảo thằng Bi cứ đọc đi gi gỉ gì gi cái gì cũng bổ mà em vội nội suy là khuyên dành cho Bi - một thằng 22 tuổi đủ quyền sản xuất em bé chứ đương nhiên Gấu không bao hàm luôn ý tán đồng Nhật Minh đọc lén vụ án thành pa ri, thì Gấu cần phơm phát.

Kẻo Lạng em lại bảo em vĩ cuồng.
LANGTU5
26-08-08, 23:09
Ở đây mày ( MECADO ) dốt ở chỗ là coi việc người ta đọc sách tố nữ kinh, cách sản xuất bom, 100 tư thế làm tình là nguyên nhân cho hành động nào đó không đáng khích lệ về sau. Chứng minh được là đọc sách dẫn tới hành động cũng còn khó lắm, Mê ạ.

Langtu vừa ba hoa một ý tương tự. Ở đâu đó trong sâu lại nảy ra một nỗi niềm sợ hãi mới trong tâm thức Việt về sự đọc, rằng bản thân cái kiến thức mình biết thêm một cách chắc chắn đấy thì không có lợi bằng cái hành động có thể là xấu có thể là kết quả với một xác suất của những cái kiến thức mới biết thêm. Nói đơn giản, người ta loại bỏ kiến thức tố nữ kinh cho trẻ con vì lo rằng chắc chắn kiến thức tố nữ kinh sẽ dẫn tới việc chúng nó làm tình sớm.



Gaup nói chứng minh từ đọc sách dẫn tới hành động cũng còn lâu cũng ko đúng. Về lý thuyết thì như vậy, nhưng thực tế cho thấy khác hẳn. Ko phải ai đọc bậy cũng làm bậy, nhưng về xác suất mà nói, khả năng kẻ đọc bậy làm bậy nhiều hơn người ko đọc bậy. Cái này gọi là ảnh hưởng trực tiếp giữa lý do và hậu quả. Đa phần bọn thiếu niên tự tử là do bị tiếp xúc với những thông tin định hướng tới việc tự tử. Bạo lực cũng thế.

Ví dụ : ko phải ai cầm súng cũng bắn người. Nhưng ở những nơi ko có súng, tỷ lệ bạo lực do súng là bằng số không. Ko phải ai nghiện cũng đi trấn lột, giết người. Nhưng kẻ nghiện thì giết người nhiều hơn.

Gaup ở bên Mỹ, xứ mà tự do được nâng lên thành thiêng liêng, nên anh có thể có cái nhìn lệch lạc về tự do trong lĩnh vực quan hệ với các nguồn thông tin. Người ta có thể tự do tìm hiểu thông tin, ko có nghĩa là người ta có thể xử lý hậu quả của thông tin đó một cách thích đáng

Gaup tự tin cho rằng mình có khả năng xử lý được thông tin, biết phân biệt cái gì hay dở và ko đi theo những loại sách xấu. Tốt thôi, nếu quả thực anh có khả năng đó, bravo. Giá mà ai cũng được như Gaup !!!!

Nhưng Gaup có lẽ chưa ( và anh cũng hy vọng Gaup chưa ) được tiếp cận với những thứ thực sự độc hại ( cf thêm cái post anh đề cập về tôn giáo tâm linh hay phân biệt chủng tộc bên trên ). Những thứ mà làm chúng ta mất hẳn cả những khái niệm căn bản nhất về đạo đức. Lúc đó, e rằng Gaup sẽ bâng khuâng tự hỏi, ko biết những cái xấu xa này có thực là xấu xa ko nhỉ ? Và ko biết hành động của anh lúc đó sẽ ra sao ?

Nhưng thôi, ta ko nên bàn về Gaup, một cá nhân xuất sắc tót vời, mà ta nên bàn về hàng triệu triệu nhân dân cần lao ngu si còn lại.

Có phải ai cũng có khả năng trí tuệ mà phân biệt cái nào hay cái nào dở đếch đâu. Chưa nói ngay xứ VN mình kém cỏi, ngay ở Tây Mỹ, bọn dân thường cũng ko phải ai cũng có khả năng đó.

Người lớn còn thế, nói chi trẻ con.

Gaup cho rằng anh , Lạng Tu , vì một nỗi sợ sâu kín trong tiềm thức của một gã lạc hậu mà đâm ra che chắn hay ko dám tiến bước trên con đường tiến tới tri thức là ko đúng. Khi người ta đã đi nhiều, thì người ta biết có những xứ Ả rập nguy hiểm chứ ko phải chỗ nào cũng yên ổn như Ai Cập, phỏng ạ ?
knowledgeriver
26-08-08, 23:11
Theo em được biết, Mỹ có một dự án tuyệt mật đó là trong thời gian tới đây sẽ triển khai thử nghiệm công nghệ lưu trữ thông tin và tri thức vào bộ não người. Đại khái, các bác có thể hình dung bộ não chúng mình như là ổ USB khoảng vài chục Gi vậy. Các bạn Nasa sẽ plug cái usb này vào một cái máy khắc trí thức. sau đó thì tha hồ play.

Play xong rồi, sau thời gian truyền dữ liệu, tự nhiên, bộ óc Bi phò sẽ có thể chứa ít nhất 50 Gi tri thức bao gồm cả Tố nữ kinh.

Vì thế, topic này là một điều không cần thiết và theo em, nên đóng lại hoặc xoá đi vì nó là vô ích và ngớ ngẩn.
Gaup
26-08-08, 23:19
Langtu dạo này cũng biết nói có hàm ý, ẩn ý, biết đùa cợt, biết nói phét, biết trêu ghẹo này kia, tốt đới nhá, lúc nào khao đi.

Nói như Lạng thì sống ở trên đời đã là một hành động chết chắc, còn chắc hơn là đọc sách điên chết với xác suất. Thế sống làm đ gì phỏng ạ?

Có kẻ đọc sách, có người viết sách, có sách hay, có sách dở, có sách "tốt", có sách "xấu" - xấu tốt này căn cứ vào đâu hả Lạng? Có những sách tốt đưa đẩy người ta vào đường chinh chiến giết nhau tiêu tan hàng trăm triệu cuộc đời thì phỏng sách Z, sách P, sách Tố nữ kinh sách lìn gì có xấu mấy cũng còn chưa bằng được.

Nói thế để thấy quyết định xấu tốt không phải là việc thuộc về ta và chắc chắn đ thuộc về cha mẹ với cô giáo lớp 1 giúp định hướng. Chung quy lại đọc rộng vẫn là mang lại nhiều điều lợi nhất, đọc để biết cái gì nên đọc, cái gì không, đọc để tiếp cận nhiều để biết hàng thật hàng giả. Ngoài ra thì mọi thứ còn lại để cho đời sống và cơ hội quyết định cho thôi.

Giờ chúng ta nên cùng thảo luận thêm cả về kiểm duyệt: cả về ý tưởng, hành động, và cơ quan kiểm duyệt. Lạng có đồng ý với kiểm duyệt về mặt concept không? Nếu có sao lúc nào cũng khoe ở diễn đàn của Lạng sẽ không bao giờ có ai xoá bài của ai, ai cũng có quyền được nói? Nếu không thì sao trong topic này bằng cách nào đó lại khuyến khích một cách tiếp cận có chọn lọc (mà thực ra là kiểm duyệt) với kiến thức dưới dạng sách? Lạng là người nhiều mâu thuẫn, anh biết, nhưng như trong đoạn này Lạng đồng ý với kiểm duyệt - ngăn không để cho những người nhất định đọc những thứ nhất định - vì lợi ích chung là một thứ anh không trông đợi ở Lạng.
LANGTU5
26-08-08, 23:30
Đây là một phép xử lý logic rất bình thường, Lạng nhé, nói lần này để lần sau thôi.

Đọc Z, hậu quả là họ đi vào con đường chết? Chắc chắn với mức độ nào hả Lãng?

Để không đọc Z thì cần có người bảo họ đừng đọc và nói cho họ biết là đọc Z là đi vào con đường chết.

Người nào sẽ biết đọc Z là đi vào con đường chết để nói cho họ biết là đừng đọc Z?

Thằng viết ra Z có chết vì Z không? Làm sao có thằng đọc Z lại không chết vì Z để có thể nói lại cho người khác rằng đọc Z là đi vào con đường chết?

Tức là cũng có thể có những người quan sát thấy người khác đọc Z rồi đi vào con đường chết thì cảnh báo người khác đừng đọc. Ở đây có hai điểm:

- Sách không phải là nấm độc, nấm độc ăn vào chết ngay, sách có nhiều ý tưởng và từ ý tưởng dẫn tới hành động tự huỷ hoại có những kết nối không thể coi là chắc chắn được.

- Thêm nữa, cháo không phải nếu không đặc quá thì phải là loãng quá, bảo người ta đọc rộng không có nghĩa là bảo người ta đọc bất chấp cả cảnh báo nếu có. Nhảy từ cực đoan này qua cực đoan nọ như thế là rất hài hước.

Về lô dích thì cái chú nói là hiển nhiên ai cũng biết rồi, nói ra làm cái lìn gì @Gaup :-)

Thứ nữa, anh có khẳng định chăm chăm là hễ ai đọc sách xấu cũng sẽ làm điều xấu đâu mà chú bức xúc ?

Thế nhưng cái anh muốn truyền tải là về xác xuất Gaup ạ. Tiếp xúc với môi trường xấu, thì về xác suất dễ có hành động xấu. Nếu có thể tránh được cái xấu, tại sao ta ko tránh ? Các cụ xưa đã nói : Tránh voi chả xấu mặt nào

Gaup lại có thể sẽ cãi : Lấy cái bìu gì mà bảo mấy cái đó là xấu ? Nhất là nếu anh chưa bao giờ đọc nó.

Lửa khi ta chưa sờ tay vào thì chưa biết nó sẽ làm ta bỏng, phỏng ạ. Nhưng ta có thể quan sát nơi người bị bỏng khác. Hay đi xa hơn, ta đã bị bỏng rồi thì ta giúp kẻ ngu si chưa bị bỏng.

Bây giờ nếu lấy đối tượng là đứa trẻ con, mặc định còn non nớt, ko thể ý thức được cái gì là phải là trái, thì việc bảo cho nó : Mày đừng thò tay vào lửa, bỏng đấy con ạ, là ĐÚNG

Tất nhiên lửa, thì hiển nhiên hơn sách. Cái khó của người làm cha làm mẹ là biết phân biệt sách nào hại và ko.
Gaup
26-08-08, 23:43
À, giờ lại bàn đến xác suất. Thế là lại lạc vào mê cung rồi.


Thế nhưng cái anh muốn truyền tải là về xác xuất Gaup ạ. Tiếp xúc với môi trường xấu, thì về xác suất dễ có hành động xấu. Nếu có thể tránh được cái xấu, tại sao ta ko tránh ? Các cụ xưa đã nói : Tránh voi chả xấu mặt nào

Đi xe đạp có xác suất tại nạn chết. Đi máy bay, ô tô cũng thế. Làm cái gì cũng có xác suất rủi ro hết. Nói như Lạng thì vì có xác suất xảy ra rủi ro nên là phải tránh hết, hay là thế nào khác? Ai dám bảo đọc truyện Doremon thì vô hại còn đọc 7 viên ngọc rồng thì có xác suất xảy ra hành động xấu? Ai là người quyết định xấu tốt, rủi ro cao thấp, và để áp dụng cho ai...khó đấy Lạng ạ.

Ai bảo sách Tố nữ kinh tốt hay xấu hơn sách Nỗi buồn chiến tranh thì giơ tay lên và cho biết lý do của niềm tin? Mê?

Cái khó của người làm cha làm mẹ? Bàn đến người làm cha làm mẹ thì chỉ là một vòng reiterate của cái vòng chính chúng ta thôi. Bàn cha mẹ chán rồi bàn đến ông bà và bố mẹ của ông bà nữa. Thế đ nào những đứa con hư vào đây lại toàn cổ vũ lợi ích của nghe lời cha mẹ nên đọc gì học gì.
awayttvn
26-08-08, 23:56
KO PHẢI CỨ ĐỌC BÉT NHÈ LÀ HAY

Đúng, không phải lúc nào cũng hay. Nhưng có thể biến nó thành hay chứ bác.

Thông qua việc nắm được những thứ này:

1. Việc đọc có tác động lên tâm trí và hành vi.

2. Người có ý thức của người trưởng thành, suy nghĩ độc lập, dám làm dám chịu thì không cần nói đến họ phải đọc gì, đọc như thế nào để không bị chi phối gây ra hành vi tiêu cực. Bởi bản thân những người đó khi dám làm dám chịu thì đã lập ra cơ chế lọc, phòng vệ cho riêng mình rồi.

3. Nhưng đông hơn là những người lúng túng, thụ động. Vì chưa đủ chín chắn, việc đọc những thứ kích động có thể kích động hành vi xấu hoặc dễ gây hại cho bản thân. Ví dụ: Vàng Anh làm hỏng em, huhu. Suốt từ năm 13 tuổi đến 17 tuổi bây giờ em chỉ làm chuyện đó mà không quay phim. Giờ mẹ em xem được phim em quay lưu trong máy tính, tại Vàng Anh, tại Vàng Anh, huhu.
awayttvn
26-08-08, 23:57
Để tránh sách (đặc biệt là dâm thư, bạo lực thư, phản động thư blah thư) thay vì làm phong phú hơn hiểu biết, làm hư những người như vậy hoặc khiến họ trở nên nguy hiểm, phải có giải pháp gì?

a. Ban kiểm duyệt quản lí, quy định độ tuổi, bố mẹ quản lí, thầy cô quản lí, quản lí keyword, tường lửa, phần mềm chống đọc, chống download phim đen blah blah...

Nhưng đó là biện pháp trói, xích trí tò mò khám phá, dễ làm ẩn ức trong tầm hồn càng dữ dằn hơn, càng dễ lén lút làm việc xấu để xả chứ không phải biện pháp dạy cho người ta không cắn người.

b. Biện pháp phòng hiệu quả nhất là hãy tạo sức cạnh tranh trên thị trường cho những tác phẩm kích động người ta trở thành dạng người đọc trưởng thành ở mục số 2 kia. Để đọc "bét nhè" trở nên đúng nghĩa, có hạ cám cũng phải có thượng vàng.

Hãy tạo nên tấm gương đọc những tác phẩm như thế. Ví dụ: Bill Gates nhờ đọc "Chuyện của thiên tài" mà đã quyết chí lập lên đế chế Microsoft sau đó vì đọc "Bé tập tô" sám hối với tội ác độc quyền mà bỏ hơn 20 tỷ USD đi làm từ thiện.

Hoặc gần gũi với giới trẻ hơn: Bi Rain đã say sưa đọc "Thơ tớ" và quyết định chỉ have sex năm 16 tuổi rưỡi khi đã hiểu được ít nhất một phần năm trong số đó.

Hay ở những forum hạn chế sex, hãy học cách cư xử ôn hòa biết nói nhiều lời cảm ơn, xin lỗi như ở những forum sex. Nhưng hãy trao đổi có chiều sâu hơn ở đó. Để cho thấy post của người khác có lợi cho mình, mình đang muốn xây dựng cái gì đó tử tế và muốn sự chung sức của người khác. Còn nếu nặng về chửi nhau, đè nén giá trị, spam nhạt nhẽo, tất nhiên, bọn trẻ sẽ bảo, thà xem sex còn hơn.
awayttvn
26-08-08, 23:58
c. Tiếp theo, để có những bước phòng về hậu quả sinh lí, đạo đức, không thể không làm việc đọc trở nên "bét nhè" hơn thông qua lăng xê những giáo trình giáo dục giới tính cho người lớn đọc.

Để họ nắm được cái gì tự nhiên và phản tự nhiên. Ví dụ việc các bạn trẻ đọc và thực hành sex là không cản được chứng tỏ nó là một nhu cầu thực, lớn.

Sau đó là cách đưa BắtConSứa cho con vui vẻ và tế nhị nhất.

Còn trước đó là liên tục khuyến khích con cái, bạn bè đọc những cái trí tuệ ở b. Chắc chắn nếu có loại sách này từ nhỏ bên mình, đặt bên cạnh sách khiêu dâm thuần túy, chúng sẽ chọn cái kích thích trí tuệ hơn khi sinh lí chúng chưa thấy cần dâm. Khi chúng bắt đầu thấy là lạ về cơ thể thì sách giáo dục giới tính kết hợp với trí tuệ đã nạp được từ những sách b kia sẽ giúp chúng:

+ Biết sex chúng đang muốn là vì muốn hay vì sức ép đú, đọ, phô trương
+ Biết chọn những đứa bạn tình không đem chuyện với mình ra bô lô ba la
+ Biết một số hậu quả, khó khăn nhãn tiền có thể xảy ra bên cạnh cái sướng. Và để tránh chúng, phòng vệ thế nào.

Và một số quy trình tương tự với những dạng sách con dao hai lưỡi như sex.

Đấy, đọc cho bét nhè là thế, bác.