Thôi thì không giấu dốt, em hỏi về sách

Trang : 1 2

awayttvn
27-08-08, 01:45
Tự do thông tin, tự lọc và kiểm duyệt (phác)




1. Thế giới càng tự do về thông tin (đọc sách) hơn thì càng tăng thêm số người:

1.1. Bớt dã man (có thể do thiện tâm, có thể do việc dã man dễ bị phát hiện và trừng phạt hơn)

1.2 Biết nhìn rõ hơn vào bản thân, vào sự thật. Có thể thấy điều này qua sự biến chuyển sắc, gọn hơn của văn học.



2. Nhưng cũng có những người (chưa rõ tăng lên hay giảm đi nhưng còn):

2.1. Bị giết, bị hãm hại, đàn áp vì đóng góp cho quá trình tự do thông tin.

2.2. Bị tổn thương vì tự do thông tin (tất cả chúng ta đều bị tổn thương ít nhiều. Cơ bản là 2 dạng tổn thương văn hóa và tổn thương do mất quyền lực, quyền lợi khi có tự do thông tin)

2.3. Bị kích động dẫn tới làm việc ác bởi một số luồng thông tin trong tự do thông tin

2.4. Bị rối loạn thông tin tạo nên những bệnh về tâm thần.

2.5. Lạm dụng thông tin để gây ra tội ác tinh vi hơn, khủng khiếp hơn.



3. Những việc ở 1 và 2 đang tiếp tục xảy ra. Và những giải pháp cần thiết nhất là giảm số người ở 2.

3.1. Số người ở 2.2 thường đe dọa sự an toàn của những người ở 2.1. Ví dụ vụ tạp chí Đan Mạch đăng ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mô ha mét gây phẫn nộ trong cộng đồng người tôn sùng ông này. Số người ở 2.2 có thể chia làm rất nhiều dạng, từ tổn thương giúp lớn khôn đến tổn thương muốn tiêu diệt người khác. Càng ở khu vực văn hóa thấp, quá nhiều niềm tin vào những thông tin lệch lạc thì sự tổn thương này càng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

3.2. Số người ở 2.3, 2.4, 2.5 thường đe dọa sự an toàn của xã hội nói chung nhưng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với những người ở 2.2.

3.3. Càng muốn giải pháp hiệu quả thì càng phải chia nhỏ thành các gói giải pháp phù hợp với văn hóa và tình hình kinh tế, chính trị ở các khu vực khác nhau. Như là đặt các vòi thông tin ở các nơi và chọn mở ở mức nước nào không gây phản tác dụng. Lắp hoa sen chia nhỏ các tia để người tắm quen với cảm giác tiếp nhận thông tin sẽ giảm phản ứng phụ hơn là xả thẳng vòi vào đầu gây ngập lụt, sa lầy. Rải máy vi tính, rải mạng, rải báo mạng, forum, blog khắp nơi. Nơi nào cuồng tín thì ưu tiên thông tin dạng khác. Nơi nào độc tài thì ưu tiên thông tin kinh tế. Nơi nào cả thẹn bao năm thì thì làm web giáo dục giới tính công khai hoành tráng, nhiều đố vui dễ ợt phần thưởng cực lớn cạnh tranh page views với web sex ẩn ngầm để giảm tỷ lệ nạo phá thai.

3.4 Tăng số người ở 1 cũng chính là tăng xác suất giảm số người ở 2.



4. Đại khái là có một số (chưa đầy đủ) những công việc như thế và cần chia nhỏ hơn, chọn phần đảm nhận phù hợp để mỗi người đọc trên thế giới cùng đóng góp.

Mục đích tối cao là làm việc đọc bét nhè càng ngày càng giảm xác suất phản ứng phụ tiêu cực, làm cớ cho bọn kiểm duyệt không cho cả những người trưởng thành về ý thức đọc bét nhè, viết bét nhè.



5. Ở nơi nào sự tự lọc kém thì nơi đấy có cớ cho kiểm duyệt bành trướng và phục vụ những mục đích xấu, cá nhân của nó. Các gói giải pháp dung hòa tự lọc và kiểm duyệt cũng rất cần tạo ra cho mỗi vùng. Và tính chất của các gói này là phải luôn nâng cấp hướng về tự lọc và tự triệt tiêu dần.
lão ma
27-08-08, 01:53
Thời các cụ nhà anh ngoài những cuốn sách của Lão, Khổng Phu Tử ra còn có sách của Lỗ Tấn, Tam Quôc Chí rồi sách của các bác trong TLVĐ thế mà đùng một phát chả hiểu sao ông cụ nhà anh đem đốt tiệt. Sau này mỗi khi nghĩ đến chòng sách cũ vẫn tiếc tiếc là.

Thời nay, sách vở tràn lan, in tờ nẹt bao la đủ thứ thông tin "chân - giả" nẫn nộn, thật đ oé biết đâu là thông tin tốt - xấu để mà phân biệt. Nhất là đối với lũ trẻ còn chưa có kinh nghiệm như thằng ku Bi. Mấy năm trước, nhà anh có mấy đứa cháu đến chơi. Thế là cả lũ trẻ vào mạng chơi game online, nghe chừng mấy đứa chán game chơi. Thế là vào mạng sớt quần áo motes rồi ca sĩ nhạt nhót này kia... Vạy rồi chúng nó mí hỏi nhau là sớt từ khoá nào nữa. Cậu ấm thứ 2 nhà anh chả hiêu thế nào lại tương ngay 1 câu hoành tá tràng. "Yeh, sexy". Thế là con bé em họ viết ngay từ đấy rồi sớt... bla bla bla..

Cũng may, lúc đấy anh lại tạt ngang qua phòng xem bọn nó chơi thế nào, vô tình tóm được cá cháu bé đang dí mắt vào màn hình xem phim vẽ của người nhớn ... Hỏi ra mí hay là vậy. Từ đó anh cũng đặt câu hỏi rất lớn là làm thế nào có thể giúp bọn trẻ xác định được cái gì tốt- xấu trên mạng để chúng không mắc phải những cái không nên xem với lứa tuổi còn nhỏ nhoi ...
awayttvn
27-08-08, 02:02
Khó có thể nói cái gì không hợp với tuổi nào khi năng lực nạp/thải của con người là khác nhau.

Cái quan trọng nhất trong việc tiếp cận thông tin là dạy cho đứa trẻ:

+ Những cái tốt đẹp căn bản, sơ khởi trong hành vi giữa người với người để nó ấm lòng, có thứ năng lượng sạch trong người trước tiên.
+ Tiếp đến là những cách đọc phong phú (nhất là không đồng nhất những ví dụ đơn lẻ trong sách với toàn bộ cuộc sống chưa trải nghiệm còn ở phía trước, không đồng nhất nhân vật với người thật ngoài đời, không phán xét bừa bãi...)
+ Tiếp nữa là một chút ý thức đóng góp cho cuộc sống. Ý thức này sẽ giúp đứa trẻ thường xuyên đối chiếu với những người như vậy và tự học hỏi, hướng mình tập trung vào những cái lành mạnh.
+ Sau nữa là sức khỏe cơ thể và sức khỏe tinh thần để chịu nhiệt, ví dụ cho đọc, chơi những diễn đàn lành mạnh ví dụ TL sau khi bớt đi những chã chuyên chửi bới vô duyên.

Những việc này đều mất thời gian ban đầu nhưng sẽ giảm thời gian phải giám sát, dạy lại về sau. Chỉ còn phải uốn nắn nhẹ hoặc khi cái cây con gặp bão mới phải che cho nó.

(Những cái này em viết gọn trong thơ cả rồi, nhưng thấy có bác vẫn chưa thông, đành phải bôi ra dài vậy T.T)

===

Bonus:


Dọn

lẽ nào viết nốt bài thơ
rồi đi dọn dẹp xác xơ căn phòng
mình ta có thể rêu phong
có em vào nữa không xong mất rồi
có thêm đứa trẻ bạn tôi
thì căn phòng phải tinh khôi chút gì
để khi đứa trẻ tập đi
ấm lòng ở những milimét đầu

18.09.06

TL không phải là một căn phòng mà có những thanh thiếu niên sẽ đến đi trên đường đời sao ;-p
Nắng sớm
27-08-08, 02:14
Cũng may, lúc đấy anh lại tạt ngang qua phòng xem bọn nó chơi thế nào, vô tình tóm được cá cháu bé đang dí mắt vào màn hình xem phim vẽ của người nhớn ... Hỏi ra mí hay là vậy. Từ đó anh cũng đặt câu hỏi rất lớn là làm thế nào có thể giúp bọn trẻ xác định được cái gì tốt- xấu trên mạng để chúng không mắc phải những cái không nên xem với lứa tuổi còn nhỏ nhoi ...

Điều này thì em cũng thấy khó. Cuộc sống giờ giả sử vợ con vào, mình thì đi làm tối ngày, con gửi nhà trẻ hoặc đến trường... Tối mình đi làm về, con ở phòng con, mình ở phòng mình thì dạy và quản lý bọn nó như thế nào bây giờ?

Lấy vợ về, bắt vợ ở nhà chăm con à các bác?
Gaup
27-08-08, 02:42
Vợ có biết cái gì tốt xấu không? Ngay cả mình cũng có biết gì là tốt xấu không. Mình mà không có người tử tế chỉ cho có khi dấu chấm câu cũng không biết đường mà đánh, đoạn văn cũng không biết đường mà cách thì tốt xấu có khi cũng chỉ là cảm thấy ang áng thế chứ chính xác thế nào cũng không biết.
Bắc Thần
27-08-08, 02:49
Dạo này kinh tế toàn cầu lao đao ngay cả khi anh ngồi Starbucks cũng nghe lỏm thấy người ta nói đến việc mọi thứ đắt đỏ và cuộc sống khó khăn hơn vì credit crunch. Bản thân anh bắt đầu nghĩ đến tiền nhiều hơn gái và cái này là một dấu hiệu đáng báo động . Vì vậy, thay vì đi Hawaii hay Tihiti hay Jamaica như mọi năm gia đình anh đành đi du lịch bụi miền biển vậy.

Gia đình anh mướn 3 căn hộ sát vách nhau trong một khu du lịch an tĩnh nằm cách Santa Cruz khoảng 15 dặm. Ở trong phòng nhìn ra thấy biển, đứng ở balcony nhìn lên thì thấy trời xanh mây trắng gió nhè nhẹ thổi và nhìn xuống thì thấy mấy em tóc vàng bơi lõm bõm trong hồ rồi ngồi đọc báo trong bể nước nóng có bubbles. Thật là sảng khoái! Tụi anh nằm nói chiện dzui quá cho nên ôm chăn gối dồn vào căn giữa nói chiện lai rai và oánh pokers đến gần sáng. Nhớ lại hồi nào bà già anh xách giỏ đạp xe đạp chở hai anh em tụi anh lên thăm ông già đi tù, con em nhỏ của anh thấy ông già anh đen đủi râu ria phong sương đi cuốc đất nên nó sợ hãi đứng xa rồi khóc chứ không dám lại gần. Mẹ anh bảo "Lại cưng ba đi con" mấy lần nó mới dám lại. Bây giờ ở giữa trời đất bao la tự do an ninh năm trăm phần trăm nhìn xuống bãi đậu xe có 5 chiếc van Honda đời mới nằm song song với nhau anh thấy cảm khái cách gì! Bao nhiêu bi thương ngẫu lục trầm kha dâu bể không bị mất người nào mà lại có thêm con cháu đầy. Thật là niềm hạnh phúc vô biên.

Sáng hôm sau tụi anh ăn uống no say rồi tà tà đi vòng quanh khu du lịch chơi. Khu này có hai đường đi bộ xuống bãi biển nhưng chỉ có một đường có xe đi xuống được. Sắp nhỏ nghịch cát, tắm biển phủ phê rồi lại về đi tắm swimming pool nữa. Mấy má nhà anh xách bóp đi shopping. Ở ngay trong khu resort mà cũng có shopping để câu tiền nữa! Chịu không thấu!

Khoảng chiều chiều thì tụi anh đi Board Walk. Chỗ này dzui và náo nhiệt vãi! Sắp nhỏ xếp hàng chạy xe bumper cars và chơi Laser Tag. Con nhỏ Britney ăn cotton candy đường dính đầy mặt làm tụi anh phải một đứa giữ một đứa kỳ cọ sạch sẽ mới hết. Đi đến khuya về nhà thì ăn phở và coi Olympic đến khuya.

Ngày hôm sau tụi anh trả nhà, chất đồ lên xe và đi tiếp. Chẳng ai biết đi đâu bây giờ. Vì thế tụi anh xài GPS mò chỗ POI (Point of Interest) rồi đi tiếp. Dọc theo bờ biển California có nhiều thành phố nhỏ, đẹp, và thơ mộng hết sức. Tụi anh trải bạt nằm phơi nắng ở Capitola mấy tiếng rồi chạy xuống La Selva ăn pasta.

Để hưỡn hưỡn anh upload lên vài tấm hình cho các đồng chí xem chơi cho vui!
lão ma
27-08-08, 03:04
Anh nghĩ chú Sói cứ "tuần tự nhi tiến" cái gì có trước thì lo sắp xếp cho ổn thoả, sau đó tính đến chiện nuôi vợ, sinh con đẻ cái. Nói vậy thôi chứ mấy cái máy laptop con anh sử dụng đều cài sốp we ChildWatch phòng ngừa, nhưng cái lo khác còn khá quan trọng hơn là môi trường giao du vói bạn bè của nó nữa.
Nắng sớm
27-08-08, 03:31
Vợ có biết cái gì tốt xấu không? Ngay cả mình cũng có biết gì là tốt xấu không. Mình mà không có người tử tế chỉ cho có khi dấu chấm câu cũng không biết đường mà đánh, đoạn văn cũng không biết đường mà cách thì tốt xấu có khi cũng chỉ là cảm thấy ang áng thế chứ chính xác thế nào cũng không biết.

Hố hố, bác Gấu em làm gì mà thù dai thế? Nói chiện với em thì việc gì phải lôi thêm người này người kia vào đây làm gì hả bác? Em có gì thì bác cứ nói thẳng, sai em sửa, không sai thì em và bác bàn luận.

Thế bác Gấu cho em hỏi lại rằng, với nhân sinh quan và khả năng viết không sai chính tả cũng như chấm câu phẩy câu chính xác trong tiếng việt của mình, việc tốt xấu theo bác em thì người ta phải làm thế nào để nhận biết chính xác? Việc một hay một số bác hay cho dù là em có chấm phẩy câu không chính xác trên này có ảnh hưởng gì xấu đến nhận thức về cái tốt cũng như cái xấu của mình và khả năng khẳng định được rằng vợ có biết cái gì tốt xấu hay không? Và người ta phải làm gì để mặc dù vợ biết cái gì là tốt cái gì là xấu thì sau một thời gian những suy nghĩ đó của vợ vẫn là thế không thay đổi?

Bác em giải thích em cái.

Tất nhiên bỏ qua giai đoạn giải thích là trước hết phải học đánh vần tiếng việt, rồi chấm câu cho chuẩn, phẩy câu cho đúng nhịp vân vân. Bác em cứ vào vấn đề chính, em xin nghe.
lão ma
27-08-08, 03:37
Anh thấy việc đánh dấu chấm phẩy câu văn cho suôn sẻ không ăn nhập gì đến sự xấu-tốt của một con người. Nó chỉ có thể phản ảnh được đôi phần về khả năng phát huy khá - tốt tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng cái thằng mà chửi thề văng này văng nọ một cách cục xúc với anh thì nó đ oé thể là người tốt được.
Nắng sớm
27-08-08, 03:44
Anh nghĩ chú Sói cứ "tuần tự nhi tiến" cái gì có trước thì lo sắp xếp cho ổn thoả, sau đó tính đến chiện nuôi vợ, sinh con đẻ cái. Nói vậy thôi chứ mấy cái máy laptop con anh sử dụng đều cài sốp we ChildWatch phòng ngừa, nhưng cái lo khác còn khá quan trọng hơn là môi trường giao du vói bạn bè của nó nữa.

Em thì em nghĩ việc cài sốp we cũng nên làm, cài vào cũng có tác dụng cản trở những giây phút bất chợt rất hiệu quả. Nhưng quan trọng hơn em nghĩ rằng, chúng ta phải giáo dục cho con cái khả năng hiểu rõ điều này là không hay, điều kia không tốt để trẻ tự phòng ngừa là chính. Mọi vấn đề ta đều có thể mang ra thảo luận cởi mở giải thích tận tình, cho trẻ tự phát biểu ý kiến của mình một cách thoải mái nhất, đôi khi cũng gợi ý cho trẻ tí.

Có được những nét cơ bản trên thì môi trường bạn bè tuy có ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng phần nào mình cũng đỡ lo hơn.

Nói chung là thế, chứ vợ con thì em còn chưa biết bao giờ mới có. Cũng là tại vì em là mẫu người không thích tảo hôn hay là bị bác sĩ bắt cưới như các bác trên này.
lão ma
27-08-08, 03:55
À, chiện nhắc nhở cho con trẻ hiểu được cái hay cái dở trong lúc nó còn nhỏ, tức là dưới 13 tuổi thì ok, nhưng sau đó thì có lẽ cũng cần phải quan tâm nhắc nhở hàng ngày xem chúng làm gì đi đâu chơi với ai... Nói chung là nếu minh có thời gian cho gia đình như để con cái tham gia những môn thể thao lành mạnh thì đa số chúng nó sẽ biết được cái nào có ích, có lợi cho sức khoẻ, cho thân thể. Một thân thể cường tráng sẽ ít có những ý nghĩ xấu hơn là một cơ thể bệnh hoạn. Do đó con của anh đều tham gia các môn chơi thể thao như đá bóng, bơi lội, tập Taekwondo rồi chơi nhạc kờ lát xích... Do đó nó chả có nhiều thời gian cho việc đàn đúm khác...
LANGTU5
27-08-08, 03:56
Nói thế để thấy quyết định xấu tốt không phải là việc thuộc về ta và chắc chắn đ thuộc về cha mẹ với cô giáo lớp 1 giúp định hướng.

Gaup rất nhầm,

Chân lý cái nào đúng cái nào sai tất nhiên ko có định nghĩa tuyệt đối phân định, cho nên trong các khái niệm đánh giá đạo đức, người ta đánh giá cái đúng hay sai dựa trên xác suất của những hậu quả gây ra. Một việc mà thường xuyên dẫn đến hậu quả tai hại thì người ta sẽ cho cái việc đó là tai hại. Và đúng sai thường do số đông quyết định.

Cái đánh giá này thường dựa trên kinh nghiệm của những sự kiện đã qua, được tổng kết đúc kết lại. Số đông có thể sai 1 lần, 2 lần, nhưng số đông không bao giờ sai mãi mãi cả.

Cái này gọi là chuẩn mực đạo đức xã hội

Cái đặc tính này nó liên kết với bản chất con người là luôn hướng tới cái đẹp, cái thiện, cái hài hoà, cái mà khiến đời sống cộng đồng sau đó là mỗi cá nhân tốt hơn, yên bình hơn. Loài người có khả năng tự điều chỉnh định mệnh của họ, đơn giản là nếu họ ko tự điều chỉnh, họ sẽ bị diệt vong.

Cho nên chúng ta có thể yên tâm mà dựa vào quyết định của số đông. Đa phần chúng ta sẽ ko bị thất vọng. Bởi thế cho nên các khái niệm tốt, xấu, đúng, sai gần như đã được định sẵn rồi, trong sách báo, trong cách ăn nói, đối xử, trong truyền thống, trong tiềm thức của mỗi cá nhân rồi.

Xã hội có thể tiến triển, nhận thức có thể thay đổi, cái này hôm nay là xấu, vài năm nữa sẽ là bình thường. Nhưng ở bất cứ thời điểm nào, giá trị của một khái niệm luôn do đám đông quyết định ở thời điểm đó

ví dụ : hút thuốc lá

A bảo đó là có ích, hút vào sảng khoái, vậy hút là đúng

B bảo hút có hại ung thư, hôi mồm.... và bảo hút là sai

A và B cãi nhau cả ngày ko phân định được

Nhưng, theo số đông, thì cái kết quả của việc hút nó tính được, hút dẫn đến nhiều thứ tai hại cân đo đong đếm tổng kết được, và vì thế số đông quyết định là hút thuốc có hại

Đọc sách cũng thế, tuy nó là lĩnh vực tinh thần, khó nắm bắt, nhưng xã hội con người qua quá trình tiến hoá lâu dài người ta cũng nhận ra là có những thứ sách độc hại ko nên đọc. Cái sự nhận ra này cũng khó khăn, vất vả, luôn bị giằng xé giữa số đông thường đi chậm và vài cá nhân thường đi nhanh hơn trong nhận thức.

Bi giờ giả sử có vài cá nhân bảo vệ sách Y chả hạn, trong khi đó số đông bảo là sách Y có hại ko nên đọc

Nếu phải trường hợp vài cá nhân đó là những cá nhân tốt thì ý tưởng của họ có thể ( có thể thôi, ko nhất thiết ) sẽ được đám đông chấp nhận

Nếu cá nhân là vớ vẩn thì ý họ có thể ( cũng ko chắc, nếu nó to mồm, và nắm quyền độc tài như Hitler chả hạn ) sẽ bị đào thải

Nên nhớ các khái niệm tốt/vớ vẩn đều do bảng chuẩn của số đông mà định

Một cách tuyệt đối mà nói kết quả của chấp nhận hay đào thải ko phải bao giờ cũng đúng, và đám đông ko phải bao giờ cũng hành động đúng.

Thế nhưng một cách tương đối mà nói thì quyết định của đám đông luôn luôn đúng.



-------------

Trở lại chuyện bố mẹ hay nhà trường định hướng cho con cái đọc

1-Thứ nhất, anh khuyến khích định hướng chứ ko phải ngăn cấm phát xít. Chú bảo đó là kiểm duyệt thì tuỳ chú.

Nhưng định hướng là thế nào ? Là tạo điều kiện cho con cái có môi trường sách lành mạnh ( luôn luôn theo ý kiến chủ quan của bố mẹ ) ví dụ truyện trong sáng, ca ngợi tình yêu, tình người , tình đồng đội...v..v....

2-Thứ hai, cha mẹ, hay nhà trường ở đây giữ vai trò SỐ ĐÔNG mà anh nói trên kia

Có thể cha mẹ, cấm con đọc sách manga có một anh hùng phóng lao giết chết 7 con rồng chả hạn, vì thế mà tương lai sau đó thằng bé lỡ dở một cuộc đời trở thành nhà phóng lao vô địch thế vận hội, thì đó là một sai lầm về tuyệt đối mà nói.

Nhưng về tương đối mà nói, quyết định của cha mẹ cấm con đọc sách đó vào thời điểm đó khi nó mới có 5 tuổi, là đúng. Bởi vì quyết định này dựa trên kinh nghiệm của bố mẹ nó đúc kết suốt cuộc đời.

3-Thứ ba, đấy là chưa nói trách nhiệm của cha mẹ ( khi anh nói cha mẹ, thì rộng ra là cả nhà trường, hàng xóm, xã hội... ) đối với lớp trẻ. Vì lớp trẻ dù gì cũng là thành phần của xã hội, cho nên có tương tác giữa các thành viên, hàng xóm mình xấu thì mình cũng ko tốt được. Cho nên chúng ta nên có trách nhiệm với lớp trẻ là vì vậy, có trách nhiệm với chúng cũng là lợi ích cho chính chúng ta vậy

Ví dụ : tại sao ta ngăn cấm bọn trẻ nhổ bậy, hay bẻ cây ? Tại sao ông nhúng mũi vào chuyện giáo dục nhà tôi ? Là vì lợi ích chung của cộng đồng đấy ạ

Gaup có thể nói : tự dưng lại lôi chiện trách nhiệm vào đây, trách nhiệm thì có dính cái lìn gì với chủ đề tranh luận.

Nói thế cũng ko phải, nó thậm chí là động cơ của sự khuyên cái gì và hơn hết nó tác động vô thức lên kết quả của sự đánh giá đúng sai tốt xấu. Người có trách nhiệm với cộng đồng thì by default, cái họ làm cho cộng đồng là đúng. Bố mẹ, by default, luôn nghĩ tốt cho con cái




Cái kiểu tranh luận của chú : Lấy cái gì cho đó là đúng, là sai, là tốt, là xấu...là kiểu cãi tay đôi về khái niệm tuyệt đối nếu ko nói là cãi chầy cãi cối. Tao bảo đúng, mày bảo sai, làm gì nhau, thế là ko phục thiện.

Cãi thế thì cãi cả ngày, như A với B trên kia vậy

Hoặc cũng có thể chú chưa thấu hiểu cái định nghĩa thế nào là đúng, là sai theo anh giải thích ở trên, mới chỉ lấy thước đo cá nhân mà nhận định một khái niệm mang tầm triết lý.
Gaup
27-08-08, 04:12
Tiên sư cái chú Langtu, cả diễn đàn bảo chú là thằng điên mình anh bảo chú tỉnh vậy là chú điên hay tỉnh? Cha mẹ cô giáo lớp 1 của Mecado chắc đ gì đã nói đúng như số đông nói? Cũng như ở Việt Nam ta bây giờ nếu mà số đông nói chắc đ đã đúng những thứ thằng Lãng vẫn nghe.

Chú Wolf, chú bảo anh thù dai cái gì? Anh đang nói thằng Mê chứ nói đ gì chú. Còn những cái vợ ở nhà trông con vv là để anh nhắc chú và các bạn cùng nhớ rằng nếu mà xét cho rốt ráo thì ngay cả người được coi như là người bảo vệ (ở đây là vợ ở nhà trông con) cũng chưa phải đã có đủ thông tin để biết cái gì là đúng cái gì là sai là tốt là xấu cho đứa trẻ.
LANGTU5
27-08-08, 04:25
cả diễn đàn bảo chú là thằng điên mình anh bảo chú tỉnh vậy là chú điên hay tỉnh?


Tất nhiên anh là thằng điên

*****

Chú nên đọc thật kỹ cái post 262 anh viết bên trên về tương đối và tuyệt đối rồi sẽ hiểu
con Sen
27-08-08, 05:39
Thăng Long dạo này chả có gì hấp dẫn ngoài chuyện các bạn chửi nhau à?
em tên bông
27-08-08, 08:18
Cái đặc tính này nó liên kết với bản chất con người là luôn hướng tới cái đẹp, cái thiện, cái hài hoà, cái mà khiến đời sống cộng đồng sau đó là mỗi cá nhân tốt hơn, yên bình hơn. Loài người có khả năng tự điều chỉnh định mệnh của họ, đơn giản là nếu họ ko tự điều chỉnh, họ sẽ bị diệt vong.

Cho nên chúng ta có thể yên tâm mà dựa vào quyết định của số đông.

Anh Lãng em chắc chắn là một người sung sướng vì anh tin vào số đông, tin vào sự hướng thiện của số đông.

Em thì em không nghĩ vậy. Em nghĩ là sự diệt vong của con người một ngày nào đó khi nó xảy ra, nếu nó xảy ra, sẽ không phải vì thiên thạch, mà vì con người không tự điều chỉnh được định mệnh của họ, họ phá huỷ môi trường sống của mình rồi chết vì thiếu không khí sạch hoặc vì chiến tranh để dành nhau chút không khí sạch còn lại. Em nghĩ là số đông rất mù mờ về mục đích sống của mình.

Những thay đổi lớn cho ý thức số đông, dù là tốt hay xấu, thường là do một cá nhân mang lại, chứ không do số đông tự nghĩ ra và tự điều chỉnh.

Anh Lãng nói: "Chúng ta có thể yên tâm mà dựa vào quyết định của số đông", em cho là một suy nghĩ nguy hiểm. Nghĩ như vậy chỉ đem lại sự lười biếng, ỷ lại, luôn chấp nhận status quo hoặc rằng những gì tới phải tới.

Còn nếu giao cả văn hoá nghệ thuật cho số đông tự điểu chỉnh thì chỉ còn sitcom với Disneyland thôi, và nhạc sến cho mấy anh xa mẹ.

Những tác phẩm nghệ thuật lớn được làm ra khi người ta cô đơn chứ chưa có cái gì bầy đàn làm ra hay định hướng mà có tính sáng tạo.

Và anh Lãng nhớ cho, số đông thì không bao giờ can đảm.
bati
27-08-08, 08:21
Chân lý cái nào đúng cái nào sai tất nhiên ko có định nghĩa tuyệt đối phân định, cho nên trong các khái niệm đánh giá đạo đức, người ta đánh giá cái đúng hay sai dựa trên xác suất của những hậu quả gây ra. Một việc mà thường xuyên dẫn đến hậu quả tai hại thì người ta sẽ cho cái việc đó là tai hại. Và đúng sai thường do số đông quyết định.

Cái đánh giá này thường dựa trên kinh nghiệm của những sự kiện đã qua, được tổng kết đúc kết lại. Số đông có thể sai 1 lần, 2 lần, nhưng số đông không bao giờ sai mãi mãi cả.


Thật, em tham gia cái diễn đàn này cũng chỉ toàn ngồi xem thôi chứ đếch dám bi bô. Nhưng mà bác Langtu nói thế này em e không hợp lý lắm. Nếu số đông mà không bao giờ sai thì đào đâu ra mấy cái thuyết lượng tử của Planck với thuyết tương đối của Anhxtanh, v.v... Theo em, kinh nghiệm của số đông thường chỉ có giá trị ở một số vấn đề nhất định đơn giản như kiểu chuồn chuồn bay thấp thì mưa chứ ở những vấn đề tinh tế đòi hỏi phân tích sâu thì lại thường theo tâm lý bầy đàn như kiểu vụ thị trường chứng khoán nhà mình.

Cái chính mà em muốn xem ở đây các bác cãi nhau là làm cách nào và làm như thế nào để cho mình và con mình tiếp nhận thông tin thông qua đọc hiểu và một loạt các hành động khác trong môi trương mà thông tin đầy ứ, ở đâu đâu cũng đầy cạm bẫy rình rập. Chứ bảo là cứ theo số đông và bây giờ em cứ vác tiền chạy chọt các cửa để được cái chỗ ấm bác chả chửi em vuốt mặt chả kịp chứ lị.
hailua
27-08-08, 10:13
Chỉ toàn là lý thuyết suông. Thằng cu Bi trym dài, giờ nó sợ ra trường lại chẳng có việc làm, lại phải về bám váy mẹ. Lấy vợ lại phải bám váy vợ. Xúi nói đọc tố nữ kinh cũng là một cách tốt cho nó và vui vợ nó sau này. Heee heee

Năm 30 tuổi sắp sửa xế chiều, nó lại chẳng có nổi một cái nhà che nắng. Ngày ngày đi làm thì lại cứ phải lo sợ thất nghiệp, công ty sa thải mình vì đủ mọi lý do như già yếu, cạn kiệt chuyên, chẳng giỏi giang gì với thằng trẻ nhất nghệ tinh, paper thì rặng mãi 1 năm mới ra được vài trang.

Ở tuổi 40 thì lại có thể phải lo âu về vườn bán vé số. Ngày ngày đi chợ Khâm Thiên mua gạo về nấu cơm cho vợ, hee heee . Vợ ốm , con đau không tiền thang thuốc, không bảo hiểm sức khoẻ, không dám đi khám bệnh. Lúc ấy lại ngẫm nghĩ sao mình đã không cố gắng nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Làm gì cho ra trò cái ấy để vừa giỏi , vừa giàu sang, vừa khỏi sợ bị túng thiếu vì lạm phát.

Đọc tố nữ kinh, thơ Xuân Diêu, Vi Hoài Linh, nhân văn xã hội là một điều tao nhã văn hoá trí tuệ cao cấp nhưng lại chẳng có hái ra tiền. Bụng thì đang teo mà văn với thơ, G. Soros, Bill Gates với Anh sì Ten. Nhân chủng học với tinh trùng học. ha ha ha

Mời các bác văn hay chữ dốt ném đá tiếp đi nào .
em tên bông
27-08-08, 11:34
Lúc ấy lại ngẫm nghĩ sao mình đã không cố gắng nhất nghệ tinh nhất thân vinh.

Anh Hai Lúa ơi, em nghe vợ anh réo kìa:

"Thằng Hai Lúa đâu sao mày không lo về đi cày cho giỏi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, xổng ra là mày lại đi lèm nhèm với cái bọn TL lắm nghề lắm chuyện rồi phải không?"
awayttvn
27-08-08, 13:26
Cho nên chúng ta có thể yên tâm mà dựa vào quyết định của số đông. Đa phần chúng ta sẽ ko bị thất vọng. Bởi thế cho nên các khái niệm tốt, xấu, đúng, sai gần như đã được định sẵn rồi, trong sách báo, trong cách ăn nói, đối xử, trong truyền thống, trong tiềm thức của mỗi cá nhân rồi...

Em xin nêu mấy ý về đám đông để nhìn rõ hơn về nó:

1. Đám đông có thể có cảm giác chung, ví dụ nhu cầu sinh tồn, an toàn, được yêu thương nhưng tư duy đúng đắn và phân chia quyền lợi công bằng không đến từ đám đông.

2. Những cái đó là do cá nhân nghĩ ra/sáng tạo ra/phát minh ra.

3. Đám đông cập nhật cái tư duy đúng đắn và phân chia công bằng của những cá nhân đó. Và khi các cá nhân trong đám đông có thói quen ứng dụng cái đó thì cái đó trở thành văn hoá của đám đông. Các cá nhân trong đó lại tiếp tục phát, huy sáng tạo dựa trên nền tảng đó. Đám đông đó lại cập nhật. Không có cái đúng tù đọng, luôn phải có phiên bản mới và nhiều bản beta. Khi đó, có thể nói xác suất đúng của đám đông cao vì nó phát triển dựa trên nền tảng tư duy đúng và phân chia quyền lợi công bằng. Cái này gọi là Văn Hóa viết hoa. Vô văn hóa là nói đến cái Vô Văn Hóa này. Còn văn hóa nói chung chỉ là thói quen của cộng đồng, có thể là thói quen tốt, có thể là thói quen xấu xí.

4. Nhưng chỉ cần những cá nhân, nhóm cá nhân tư duy sai, phân chia quyền lợi thiên vị nhưng có bạo lực ép được đám đông phải tuân theo, dần dần thành thói quen thì sẽ nảy sinh ra vô số cái sai từ sự chung một lòng của đám đông. Bởi đơn giản, nó mang và phát triển tiếp những tư duy sai của các cá nhân áp đặt. Trong thực tế thì ở những nơi nghèo, phát triển chậm, cái này đang chiếm ưu thế, có những thời điểm tnxm hay tathy không phải là ngoại lệ. Nhưng ưu thế của chúng đang giảm đi khi xu hướng bạo lực và áp đặt của thế giới đang giảm đi, dù chậm.

5. Nhìn vào 3 và 4 có thể thấy rõ và nên sớm xác lập tư duy này: Trong 1 đám đông là thế giới có thể chia nhỏ thành rất nhiều nhóm đám đông với ý kiến khác nhau. Như là một cây thư mục mà các cấp folder cứ chia nhỏ mãi cho đến đơn vị là cá nhân: file. Thậm chí là có thể tiếp tục chia nhỏ thành các thời điểm/trạng thái khác nhau của một cá nhân: trong 1 file có nhiều nội dung. Trong cuộc sống có ti tỉ cái cần ý kiến. Có cái đơn giản, có cái phức tạp, có cái từ rất cũ đến rất mới. Ý kiến đúng được lọc ra từ toàn bộ hệ thống này bao gồm các folder con và các file trong nó chứ không chỉ ở những folder mẹ nhất. Có thể thấy folder mẹ nhất thường chẳng chứa nội dung gì ngoài làm cái vỏ cho các folder con. Càng chung chung thì giá trị càng dễ nhạt nhòa, rỗng tuếch.

6. Điều 5 này hoàn toàn hợp lí với điều 2. Bởi vậy, mỗi cá nhân cần hiểu rõ mình học cái hay từ ý kiến của cá nhân khác trong đám đông. Và phát triển hoặc phủ định cái hay đó dựa trên việc đào sâu vào những tầng ý kiến trong các cá nhân phát minh, phát huy, phản biện cái hay đó. Người ta nói tôi học ông người Mỹ này, hoặc cụ thể hơn, tôi học ý này của ông người Pháp kia. Chứ nói tôi học nước Mỹ, tôi học nước Pháp nó chả có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần hiểu đơn giản cuộc sống là một kho ý tưởng của các cá nhân khắp các lứa tuổi, màu da, địa vị, học vấn, giới tính... cất trong đám đông. Hãy gạn đục khơi trong, mò ngọc trai từ đám đông. Đó là con đường tiếng nạp cái hay thực sự của cá nhân. Còn 1 lợi ích phụ là sẽ không bị lúng túng như kiểu tôi thuộc về Việt Nam nhổ bậy, vứt rác bừa bãi, không có khả năng phối hợp trong thảo luận hay thuộc về Việt Nam có phở ngon, thịt chó, cuốc lủi, bờ biển đẹp, lục bát hay và những người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương nên yêu người yếu kém yêu quê hương như đã yêu mình; tôi thuộc về Việt Nam khoái Tam Quốc, Thủy Hử, chưởng, vịt quay, vô số hàng hóa... của Khựa hay thuộc về Việt Nam ghét những trò xâm lăng, chơi xấu của Khựa.

7. Trong những trường hợp cần trưng cầu để ra quyết định thì ý kiến đám đông sẽ có khả năng chính xác hơn nếu áp dụng điều này: Tùy từng độ khó, độ sâu của vấn đề mà cần có những trắc nghiệm, rào cản, màng lọc về đạo đức hoặc hiểu biết cơ bản để loại bớt những cá nhân không vượt qua. Khi đó, có thể thấy những cá nhân bị loại cũng là 1 đám đông lớn, có khi lớn hơn rất nhiều đám đông vào trong, càng vào sâu càng thấy tỷ lệ to nhỏ giữa phần bị loại và được vào là càng chênh lệch. Xem các cuộc thi nhiều vòng là rõ.

8. Có thể thấy những việc có lí lẽ, cơ sở để đạt đến độ chính xác và cao cấp trong ý kiến đám đông đó chưa được ứng dụng và đẩy mạnh nhiều, đấy là còn chưa xét đến sự minh bạch. Nên xác suất có những đám đông trí tuệ hay ho là không cao.

Trong một đám đông lớn có nhiều đám đông nhỏ
LANGTU5
27-08-08, 14:08
Đề nghị mấy bạn Bông, Bati, Oay đọc lại posst 262

Đọc kỹ, đọc chậm, và suy nghĩ nhiều, thử đặt ngược lại vấn đề như sau : Hay là anh Lãng nói đúng nhỉ ?

Chỉ sợ các bạn ko có đủ tầm nhìn rộng và sâu để hiểu cái anh nói thôi
awayttvn
27-08-08, 14:09
Đọc tố nữ kinh, thơ Xuân Diêu, Vi Hoài Linh, nhân văn xã hội là một điều tao nhã văn hoá trí tuệ cao cấp nhưng lại chẳng có hái ra tiền. Bụng thì đang teo mà văn với thơ, G. Soros, Bill Gates với Anh sì Ten.

Đấy là bác Hái Lúa không tính đến những người nhờ đọc những cái đó lúc bụng teo mà sau hái ra tiền.

Cái gì cao cấp, giá trị thì có thể hái ra tiền.

Tất nhiên từng có những người tạo ra giá trị cao cấp bị nhịn đói, hoặc chết trước khi hái ra tiền, đặc biệt là ở nơi nghèo hoặc dân trí thấp. Van Gogh ở thời Hà Lan cũng còn nghèo và dân trí thấp, văn hóa lùn hơn nhiều so với thời điểm bây giờ. Nhờ có thêm 1 cá nhân Van Gogh kia mà cái nền văn hóa bây giờ cũng được tôn cao hơn hẳn. Không người Hà Lan nào nói sự nghèo khó chỉ chăm chăm nhân văn của ông ta sỷ nhục nền kinh tế và sự phát triển của chúng tôi.

Nhưng khi thế giới dần phẳng ra, nhiều con mắt, nhiều túi tiền khắp nơi trên thế giới nhìn vào giá trị, lùng giá trị hơn thì những giá trị cao cấp sẽ sớm tạo ra tiền hơn. Không nói đâu xa, cái này dù là bước đi chậm so với thế giới nhưng đang lộ rõ ở Việt Nam. Ví dụ ngày nay bùng nổ các kênh truyền hình, để có nội dung kênh thu hút, họ phải tìm cái hấp dẫn. Một trong những nguồn hấp dẫn là đi túm về những tài năng để làm phóng sự: Hiphop, ca sỹ, bàn tròn văn học... Từ sự phổ biến đó, sản phẩm của họ sẽ sớm tiếp cận thị trường hơn.

Mà những sản phẩm nhân văn tiếp cận thị trường thì nó sẽ làm cuộc sống phát triển bền vững, ít phản ứng phụ tiêu cực hơn. Chiến sỹ Văn Hóa Indiana sau 1 thời gian dài bị kéo lê bắt đầu tóm dây thừng, thu hẹp khoảng cách với con ngựa kinh tế cắm đầu lao bụi mù để tìm cách trèo lên lưng hướng dẫn nó đi vào thảo nguyên xanh mát. Ở vị thế đó, Văn Hóa làm giảm nước mắt về sau cho những người giàu cũng khóc vì tội ác của mình, vì trống rỗng, vì bệnh tật, vì con cái hỏng... Sao phải lấy cái này loại bỏ cái kia.

Nhân văn xã hội không nói đến hướng thượng kẻo bị bảo là sến thì cũng là một loại kỹ năng cần thiết và sản phẩm từ đó vẫn luôn có vị thế nhất định trên thị trường. Phim ảnh thì khỏi nói.

Cần theo kịp người khác ở lối tư duy khác đi khi cuộc sống đã có nhiều biến chuyển về phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, tư liệu sản xuất...

Người ở nơi những cái đó còn lạc hậu thì có thể "đi" đến những nơi nó tốt hơn, trên địa lí hoặc qua mạng. Ngoài ra, nếu có tâm thì song song với cuộc sống của mình, ít nhiều quan tâm đến giải pháp cho vô số những người khác chưa thể "đi" được có thêm cơ hội đi xa.

Tất nhiên, nếu năng lực tiếp thu giới hạn, chỉ cần tiền, tiền và tiền thì không ai cấm việc dừng ở những cái mình thấy lợi ích vật chất. Anh vẫn có thể giàu hơn Bill Gates nhưng chưa chắc đã hạnh phúc bằng.
awayttvn
27-08-08, 14:46
Bài của bác có những ý hợp lí nhưng nhiều ý sai cơ bản mà nếu bù trừ cho nhau thì bác sẽ bị điểm âm. Có thể đó chỉ là nghĩa đen nhưng trong thảo luận, nhất là khi ta không thân quen, không nắm rõ văn hóa, cách nói chuyện của nhau thì độ chính xác nghĩa đen càng cao càng thuyết phục.



Cho nên chúng ta có thể yên tâm mà dựa vào quyết định của số đông.

Cái này đúng là có nhiều người thế thật, nhưng là vì người ta thanh thản vì không phải chịu trách nhiệm. Nếu sai, lỗi là ở tập thể. Số đông Việt Nam thích hoặc sợ khi không nói câu "trộm vía", thích cúng bái, xin xỏ trước khi làm việc gì, thích nghĩ cái gì có giá trị sẽ tự được tôn vinh và thường tôn vinh cái kém giá trị hơn, thậm chí, phản giá trị.


Thế nhưng một cách tương đối mà nói thì quyết định của đám đông luôn luôn đúng.

Càng nói đến đám đông, nhất là với số lượng lớn và càng ở vị trí cá nhân thì càng không nên nói chuyện tương đối. Thói quen này sẽ nảy ra những người thích đứng nhìn ở vị trí bạo chúa thay vì xỏ vào giày của mình với tính mạng con sâu cái kiến của mình và người thân. Mà lí luận của bạo chúa là giết 1000 người để cứu 1001 người xét về tương đối là đúng tuyệt đối rồi. Thời điểm đầu, với chứng cứ giả về vũ khí hủy diệt, 60% dân Mỹ (đám đông có xác suất ưu tú cao nhất) ủng hộ Bush đánh Iraq.

Có những thứ để phục vụ cho lợi ích số đông và được số đông ủng hộ là đúng, ví dụ tiêm vắc-xin, đành phải chấp nhận dù tỷ lệ tử vong do tiêm vẫn còn vì nó rất nhỏ so với tỷ lệ có thể sống sót, sống khỏe nhờ tiêm.

Nhưng không vì thế mà yên tâm được, còn phải tìm cách giảm xác suất ấy đi, đó là việc mà những người suy nghĩ tử tế đang làm. Và đó là lí do tư duy, tư tưởng không có tận cùng, thế giới dù nói chung ấm no đến đâu cũng không bao giờ hết việc nói riêng.

Áp dụng cái đó trở lại vấn đề đọc:

Việc được quyền đọc tĩ tả thực sự có lợi cho sự phong phú, tư duy linh hoạt và giảm dã man của số đông (bằng chứng em đã nêu ở trên, những cái dễ gây nguy hiểm như dạy chế tạo bom, dạy tự tử không phải thứ tràn lan, hấp dẫn và dễ tìm so với các thông tin khác). Chưa có thống kê chính xác số đông ủng hộ hay không quyền đọc tĩ tã nhưng cuộc sống đang có xu hướng thúc đẩy việc ủng hộ đó. Và việc kiểm duyệt linh hoạt + những biện pháp khác như em nêu ở trên để giảm xác suất những phản ứng phụ tiêu cực là những cái cũng đang được áp dụng.

Tránh đại tự sự, giải quyết dần các khúc mắc cá nhân.

Chia nhỏ các gói giải pháp ra.

"Simple, not simpler" (một anh tên Tanh)

Think global in details.

Forever in details
bati
27-08-08, 17:30
Đề nghị mấy bạn Bông, Bati, Oay đọc lại posst 262

Đọc kỹ, đọc chậm, và suy nghĩ nhiều, thử đặt ngược lại vấn đề như sau : Hay là anh Lãng nói đúng nhỉ ?

Chỉ sợ các bạn ko có đủ tầm nhìn rộng và sâu để hiểu cái anh nói thôi

Bác Langtu, quyết định của đám đông hay của số đông hay của nhà trường gì gì đều chỉ đáng để tham khảo. Kể cả việc cha mẹ dạy con, cũng chỉ nên hướng cho con, cùng học cùng hiểu với con để mà hướng nó đến cái phù hợp nhất với bản thân nó.

Ý bác là cứ theo số đông thì 10 phần chắc đến 9 phần thắng chứ gì. Em thì bảo làm gì có chuyện ấy. Nếu mà cứ theo số đông, đánh đồng mọi thứ theo các giá trị của số đông thì kết quả sẽ là do số đông, và là "tập thể chịu trách nhiệm", cuối cùng thì kéo nhau xuống lỗ hết cả lũ.

Quay về việc đọc, em không phản đối là lúc trẻ con thì phải đọc có hướng dẫn, không phải là hướng dẫn theo kiểu mày phải đọc cái này, mày phải đọc cái kia, tao là đúng, trứng vịt đòi khôn hơn vịt,... mà phải hướng dẫn để nó hiểu những cái nó đọc (và hy vọng là nó hiểu đúng).
Tê tê say say
27-08-08, 21:13
Đèo mẹ, em phì cười vì cái tô bích này!
Lốc nhốc các bác thì có hai bác Lạng và bác Uây thi nhau viết, đèo mẹ, viết như sợ người khác viết mất, nói như điên.

Bác Lạng em thì nhận là điên rồi, thế còn bác Uây em? Em nghe nói bọn nhà thơ thì hay điên điên dở dở, nhưng bác Uây em có phải nhà thơ đé,o đâu mà cũng dở dở thế nhỉ?

Bác Lạng em chắc táo bón mãi mới bĩnh ra được cái bốt 262, bĩnh ra xong thì tha hồ mà hít hít ngửi ngửi, làm như thế gian đé,o có thằng nào ỉa thối như bác đé,o bằng. Em bác xem Bờ Nay Boi từ lúc 7 tuổi mà có làm sao đé,o đâu? Mà lại có nhiều cái lợi nhá, vì biết sớm nên em chăm sóc trym rất kỹ lưỡng nhá. Vì vậy mà trong Tứ Khủng (Nhất vẹo, nhì cong, tam dài, tứ đại) em có đủ cả, thế chả lợi là gì?
Hermes
27-08-08, 21:27
Chốt lại thì như nào? Bi nên đọc gì Nhật Minh nên đọc gì? Hay là có bao nhiêu sách gom chung lại hai anh em ta cùng đọc?
linhtinh03
28-08-08, 00:01
Nhân có cái thread này, mình cũng xin 4c tư vấn vụ này.

Hôm nay dẫn thằng con trai đi nhà sách. Nó chẳng chịu tìm đọc sách gì cả mà chỉ tìm mỗi mấy quyển dạy nấu ăn, pha sinh tố với làm salad.

Có bác nào đoán được tương lai thằng con trai em sẽ ra sao không ạ?
TrueLie
28-08-08, 00:06
Chắc con bác linhtinh sẽ nối nghiệp bác AK làm chuyên gia bếp núc trên TL :24:
wasabi
28-08-08, 01:52
Trả lời câu hỏi của bác Hoà đại nhân là em muốn làm gì thì hiện tại em cũng chưa biết em muốn làm cái gì. Em không biết em muốn làm một chính trị gia, doanh nhân hay nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Đôi khi bảo là mình làm mọi thứ phức tạp làm cái gì trong khi mình có khi chỉ cần một cái đàn như kiểu một tay hippie muốn đi đâu thì đi, có khi cũng không cần có một nơi ở cố định nữa. Mà có khi thế cũng không phải là một ý kiến tồi -- thật ra cái gì cũng không phải là một ý kiến tồi, chỉ có người nào mà vẫn còn đe'o hiểu muốn cái gì như em mới là tồi nhất.

Đắc nhân tâm và cái quyển gì, hình như Quẳng gánh lo đi vui sống các thứ của cụ Nguyễn Hiến Lê dịch em cũng có đọc nhưng mà em thấy nó giúp ích cho được mình không nhiều vì dù sao mình vẫn hành xử theo cách mà mình cảm thấy là hợp lý. Còn dĩ nhiên là bảo em khoái sách nào thì em sẽ khoái rất nhiều thứ liên quan đến chuyên môn và những cái râu ria nhưng mà ngoài những sách đó ra thì em không có nhiều định hướng về những thể loại văn học các thứ có lẽ là không tiêu hoá nổi.

Em cũng nói từ đầu là em đọc không nhiều và có lẽ khó chịu hơn với các thể loại trừu tượng bắt đầu óc phải suy nghĩ làm việc quá nhiều khi đọc sách để xem tác giả đang nói cái gì và khoái hơn những thứ kiểu tiểu thuyết diễm tình đứng lên lâng lâng không biết mình đang ở đâu. Và em cũng không có hy vọng tiêu hoá được những thứ trình cao trong thời gian mà em có thể nghĩ đến với một lý do đơn giản em các bác là một thằng kỹ thuật và chỉ những thứ mà nó rõ ràng thì mình mới cảm thấy nó có lý. Kiểu Lỗ Tấn Hemingway awayTTVN các thứ em không nhai được. Có vẻ như thế hơi trẻ con nhưng mà em thích cái gì nó có thể tưởng tượng được kiểu là hoang đảo miền đất xa xôi đáy biển chiến tranh loạn lạc dân tộc thuỷ thủ mặt trăng cổ xưa hồng tuyết vân vân vậy bác nào có ý tưởng gì khác em vẫn welcome cảm ơn các bác.
Nắng sớm
28-08-08, 02:04
Em cũng nói từ đầu là em đọc không nhiều và có lẽ khó chịu hơn với các thể loại trừu tượng bắt đầu óc phải suy nghĩ làm việc quá nhiều khi đọc sách để xem tác giả đang nói cái gì và khoái hơn những thứ kiểu tiểu thuyết diễm tình đứng lên lâng lâng không biết mình đang ở đâu. Có vẻ như thế hơi trẻ con nhưng mà em thích cái gì nó có thể tưởng tượng được kiểu là hoang đảo miền đất xa xôi đáy biển chiến tranh loạn lạc dân tộc thuỷ thủ mặt trăng cổ xưa hồng tuyết vân vân vậy bác nào có ý tưởng gì khác em vẫn welcome cảm ơn các bác.

Mô tuýp của Bi khác anh quá, chạ tư vấn được nữa.

Anh - một con người thực tế kinh khủng. Chính vì thế cho nên không tài nào anh có thể tưởng tượng ra cái cảnh một ngày anh không có gái nào bên cạnh mà lại còn phải ở ngoài đảo xong rồi anh còn phải đi tìm cây nào có quả chim ăn được mà xơi tìm chỗ nào có nước ngọt mà uống không có thì phải tự làm rồi giả sử thấy dừa thì anh phải tụt quần đang mặc ra buộc vào chân rồi trèo lên hái dừa trước khi lên hái dừa anh phải đi nhặt bẻ cành lá cây chất đống để vứt dừa xuống cho khỏi vỡ để còn xơi... Mà giả sử có hái được dừa nhưng không có dao thì lại phải đi tìm đá nhọn về bổ dừa đêm về không có lửa mà quần thì vừa rách do tụt ra hái dừa thì lại phải mò mẫm đi tìm đá tảng và cỏ khô để kì cạch làm lửa..có lửa rồi anh lại ngồi một mình với bầy khỉ xung quanh nhỡ có con khỉ cái trong đàn nào đó nó thấy anh đẹp giai hoành tráng nó lao vào anh thì ôi dồi ôi một thảm cảnh vô cùng tồi tệ.

Không, anh không thể!
awayttvn
28-08-08, 03:09
Và em cũng không có hy vọng tiêu hoá được những thứ trình cao trong thời gian mà em có thể nghĩ đến với một lý do đơn giản em các bác là một thằng kỹ thuật và chỉ những thứ mà nó rõ ràng thì mình mới cảm thấy nó có lý. Kiểu Lỗ Tấn Hemingway awayTTVN các thứ em không nhai được.

1. Đồng chí Bi đang hiểu từ "kỹ thuật" khô, nông theo định kiến của người khác quá. Còn thời gian để thử xem nó là định kiến mình bị bắt chước hay chính là định kiến phù hợp với con người mình.

Nếu chỉ cần dán mỗi cái nhãn kỹ thuật lên cuộc sống của mình, ở mấy trang trước đã có nhiều phần mềm viết sẵn, chỉ việc chạy theo là thành tựu.

2. Nhiều cái thực sự có lí có bản chất là không rõ ràng như cái rõ ràng mà Bi quan niệm.

Trong chương trình SGK nước nhà cũng có nói đến Hemingway với nguyên lí tảng bánh trôi là cái hay thì bảy ý chìm ba ý nổi với nước non. Cuộc sống nó cũng thế. Chẳng phải cái Bi đang lúng túng trong diễn giải, chọn lựa nó cũng mơ hồ như vậy sao?

Bên dưới cái nổi của teen làm Bi bức xúc, cái phần chìm của nó chứa đựng những cái làm teen trở nên như vậy; và cả những cái ở teen và nhiều lứa tuổi khác có thể làm Bi thấy tin hơn vào cuộc sống.

Đối với những cái chìm đó, không trở nên sâu sắc khó lòng mà cảm nhận được, chưa nói là hòa vào được để cùng tốt. Đừng nói chuyện vác đàn đi lang thang cho tử tế không cần nạp những dạng như Hemingway, Lỗ Tấn...

Thấy Bi hay quan tâm chuyện Triều Tiên, Cuba, lạ là sao không nuốt được văn Lỗ Tấn đầy thân phận con người, thời cuộc, giọng văn ngắn, gọn hợp với "dân kỹ thuật"? Có lẽ do chưa đọc đến cái hay hoặc chưa cảm được cái hay đã nản.

3. Đã tham lam muốn cái gì làm mình thực sự tốt hơn thì phải cố, cố vượt qua cả những kháng trở ban đầu trong chính bản thân mình. Không cần vội nhưng phải xác định sớm.

Còn cảm thấy không cố được thì giảm xuống mức tham, làm người ổn ổn, thường thường, chẳng may vớ được gái hay vì nó thích một anh thuần túy kỹ thuật dễ bảo. Sống đời vậy cũng không tệ.

Tư duy kỹ thuật có lí phải rạch ròi vầy.
Nắng sớm
28-08-08, 03:12
Anh hỏi thật Bi là đọc những sách có hình kiểu này Bi có thích không? Nếu thích thì bảo anh.

Hình:

http://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Autoshow/Toyota4.jpg

Đừng nghe thằng Uây nó lảm nhảm.

Còn khi thích, thì sẽ đọc sách như này:

http://img99.imageshack.us/img99/7905/9412193898031lq0.jpg
em tên bông
28-08-08, 03:44
Đôi khi bảo là mình làm mọi thứ phức tạp làm cái gì trong khi mình có khi chỉ cần một cái đàn như kiểu một tay hippie muốn đi đâu thì đi, có khi cũng không cần có một nơi ở cố định nữa. Mà có khi thế cũng không phải là một ý kiến tồi -- thật ra cái gì cũng không phải là một ý kiến tồi, chỉ có người nào mà vẫn còn đe'o hiểu muốn cái gì như em mới là tồi nhất.


Hôm nọ chị đến cái quán kia, có mấy đứa ôm guitar và kẹp violon gẩy, cưa, hát cho một đám lóc nhóc ngồi bên ngọn nến uống nước chanh nghe say sưa cung kính, chị thấy sao mà bọn nó hạnh phúc sung sướng thế. Bọn nó hát dở thì cũng không dở, hay thì cũng ờ hay, nhưng không đủ để lỡ mà nó có ra CD chị mua về nghe lại một lần thứ hai. Rồi chị tự hỏi cho mình sung sướng như bọn nó mình có ham không nhỉ? Chắc là không. Nhưng hạnh phúc thì chắc chắn mình không bằng bọn nó rồi. Tự nhiên chị cũng không biết mình muốn cái gì.

Cái ý nghĩ đời mình chỉ cần có cây đàn muốn đi đâu thì đi, ý nghĩ đó thật là êm ái. Nhưng mà: nếu không có cây đàn thì đi đâu cũng chẳng biết làm gì, chắc chết vì không có gì làm. Nhưng có cây đàn là rắc rối rồi, Vì đàn thì phải hay, mà hay đến như cái bọn chị kể ở trên, cũng chẳng đủ thiếu gì cả. Chỉ đủ cho một đám lóc nhóc ngồi nghe ngưỡng mộ đến đực mặt ra, nghe nhạc như là nghe giảng đạo, thật chẳng biết để làm gì. Mà hay hơn thế thì làm sao làm nổi. Đã vác đàn đi đâu thì đi, đời nào thành Segovia hay là Jimmy Hendrix nổi. May lắm lắm thì được như cái bọn trong cái quán nọ thôi, mà thế thì để làm gì?

Đánh đàn mà lửng lơ đâu đó hay thì cũng ờ hay thì hoàn toàn không đủ.

Cuối cùng chị Bông cũng như em Bi, chẳng biết mình muốn gì. Thật là tồi tệ.

Chị bị bệnh hay khát khao. Cứ ước mong mãnh liệt cái gì đó, ếch biết nó là cái gì. Rồi vì không đổ đầy được ước mơ, chị có một cái lỗ hổng, người cứ trống trống, thiếu thiếu, buồn buồn. Chị hay yêu, rồi nghệt mặt ra khi cái thằng chị yêu nó nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng và ăn thịt chó. Không yêu nữa. Mà gái mà không yêu thì làm cái gì bây giờ đây trời?
amour16257
28-08-08, 03:55
Mà gái mà không yêu thì làm cái gì bây giờ đây trời?


Thảo nào gái bây giờ mất tr*** trước hôn nhân nhiều thế.

SEX easy way to kill boredom \m/
LANGTU5
28-08-08, 04:48
Đánh đàn mà lửng lơ đâu đó hay thì cũng ờ hay thì hoàn toàn không đủ.

Cuối cùng chị Bông cũng như em Bi, chẳng biết mình muốn gì. Thật là tồi tệ.

Chị bị bệnh hay khát khao. Cứ ước mong mãnh liệt cái gì đó, ếch biết nó là cái gì. Rồi vì không đổ đầy được ước mơ, chị có một cái lỗ hổng, người cứ trống trống, thiếu thiếu, buồn buồn. Chị hay yêu, rồi nghệt mặt ra khi cái thằng chị yêu nó nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng và ăn thịt chó. Không yêu nữa. Mà gái mà không yêu thì làm cái gì bây giờ đây trời?

Bệnh này khó chữa đây

Nhưng có hai thuốc

1- Đến thăm thầy Lãng tử, thầy sẽ dậy cho rằng là con khát thì con phải uống, uống mạnh vào, cho đến khi căng bụng, tê lưỡi, đến ứ ra rồi, đến say đứ đừ không còn biết mình là ai nữa, thì con sẽ biết lần sau con nên uống cái gì. Mà giá như con chết sau khi uống thì cũng có sao đâu, đằng nào con chả chết

2-Lại đến thăm thầy Lãng tử lần nữa, thầy sẽ dậy cho con rằng con có hàng xịn ( con khoe thế mà, thầy bấm độn thầy biết ) thì con phải biết bán hàng ở nơi cửa hàng xịn, cho khách xịn nó xem, nó sờ, nó vuốt, nó thử, rồi có thể nó mua, chứ ai lại để cho khách vớ vẩn nó mua hàng xịn về nó phí đi. Mà giá như hàng xịn của con không được khách xịn nó mua thì cũng chả nên buồn làm gì vì có thể có mấy lý do sau :

-Hàng xem ra chưa xịn lắm, thế thì còn vênh váo cái nỗi gì ?
-Hàng xịn thật, nhưng có hàng khác xịn hơn, vậy theo luật cạnh tranh thì phải chấp nhận thôi
Hàng rất rất xịn, thế e lại khó, vì khách rất rất xịn cũng ko phải là nhiều, nếu ko nói là kiếm đếch đâu ra
Hàng độc nhất vô nhị, trong trường hợp này thì chả đến lượt mấy thằng khách khác, thầy Lãng mua mẹ nó mất rồi, hoặc ăn tươi cho nó đỡ nhạt miệng ( dạo này thầy ngọc thể bất an, phải có món tươi mới được ) hay để dành ăn dần lúc thầy thất cơ lỡ vận. Mà chiện này cũng khó, vì thầy Lãng cũng có lúc chẳng biết mình muốn gì.

Mong chị Bông chóng tìm được giải pháp để làm gì đó ngoài chiện yêu.
em tên bông
28-08-08, 12:09
Bệnh này khó chữa đây



Anh Lãng không hiểu em rồi. Gái khát khao cái gì đó, chứ không phải zai. Mà vì cái vì đó không vươn tới được, hoặc là không rõ hình thù, cho nên lấy zai mà lấp vào cái lỗ hổng trong tim mình mà thôi. Em nghĩ em hay yêu là vì vậy. Nhưng mà vì lấp không đúng nên cứ lấp hoài không đầy và em cứ trống trống buồn buồn hoài.

Bây giờ em cũng như Bi, ước gì biết được mình muốn gì. Em là đứa giỏi, làm gì cũng làm được nếu muốn, nhưng em không biết em muốn gì.
Vàng
28-08-08, 12:29
Anh Lãng không hiểu em rồi. Gái khát khao cái gì đó, chứ không phải zai. Mà vì cái vì đó không vươn tới được, hoặc là không rõ hình thù, cho nên lấy zai mà lấp vào cái lỗ hổng trong tim mình mà thôi. Em nghĩ em hay yêu là vì vậy. Nhưng mà vì lấp không đúng nên cứ lấp hoài không đầy và em cứ trống trống buồn buồn hoài.

Bây giờ em cũng như Bi, ước gì biết được mình muốn gì. Em là đứa giỏi, làm gì cũng làm được nếu muốn, nhưng em không biết em muốn gì.

Em bông đừng buồn nhiều nữa. Thực ra, tất cả con người ta sống đều không thể biết mình muốn gì. Thậm chí đến cuối đời, lúc duỗi chân thở hắt, ý nghĩ cuối cùng của mọi con người đều đại khái là "Đe'o hiểu mình sống trên đời này để mà làm cái gì?". Tất cả những gì khi còn sống, người ta muốn và cố gắng để đạt được, thì cuối đời sẽ thấy là ngộ nhận, chả để làm đe'o gì.

Cuộc đời là một con đường dài dặc và chông gai để dẫn đến cái chết. Bởi thế, những gì người ta muốn, người ta làm, cũng chỉ là lấp chỗ trống trên con đường dài ấy mà thôi.

Những thứ em muốn, cứ tạm coi là ngắn hạn - là ngộ nhận, ấy là tất cả những sản phẩm vật chất hay tinh thần, mà qua những sản phẩm vật chất hay tinh thần đó, em cảm thấy hạnh phúc.

Nếu mà em bông lại cũng không biết hạnh phúc của em là gì, thì bài giảng sau anh sẽ giảng tiếp!
LANGTU5
28-08-08, 13:37
Anh Lãng không hiểu em rồi. Gái khát khao cái gì đó, chứ không phải zai. Mà vì cái vì đó không vươn tới được, hoặc là không rõ hình thù, cho nên lấy zai mà lấp vào cái lỗ hổng trong tim mình mà thôi. Em nghĩ em hay yêu là vì vậy. Nhưng mà vì lấp không đúng nên cứ lấp hoài không đầy và em cứ trống trống buồn buồn hoài.

Bây giờ em cũng như Bi, ước gì biết được mình muốn gì. Em là đứa giỏi, làm gì cũng làm được nếu muốn, nhưng em không biết em muốn gì.

Lấp ko đúng anh chắc là vì cái nút em chọn ko hợp thôi. Cái nút mà biết chọn, nó lấp trúng phóc, kín mít à nha.

Em là đứa giỏi à ? Chúc mừng em. Anh cũng thích chơi ( chơi thôi nhé, chứ chưa dám mơ đến lấp lỗ trống ) với đứa giỏi lắm, khốn nỗi mãi đến giờ anh hầu như chưa gặp đứa nào giỏi cả

Cái em khát khao mà ko thể tiến tới được, thì cũng có cách giải quyết, nhưng nói ở đây dài dòng bỏ xừ, anh mệt. Em ko chờ đợi được thì có thể tham khảo anh Vàng, hải đăng của TL mình.
em tên bông
28-08-08, 14:55
Em ko chờ đợi được thì có thể tham khảo anh Vàng, hải đăng của TL mình.

Em biết. Em vừa đọc bài Vàng ở trên. Anh ấy là người đầu tiên an ủi được cái đứa hết thuốc chữa như em.
LANGTU5
28-08-08, 15:23
Em biết. Em vừa đọc bài Vàng ở trên. Anh ấy là người đầu tiên an ủi được cái đứa hết thuốc chữa như em.

Nhưng anh Vàng chỉ có thể an ủi em được 1 lúc thôi, sau đó lại chứng nào tật đấy, ko chữa tận gốc được

Phải tay anh mới được

Lý do anh nói cái này là vì anh ghen với nó lắm, thằng Vàng A Sỉn í, nên phải hấp tấp vào ngay ko thì lỡ mất ko cua được em Bông

Hay mình ra chỗ khác tán nhau đi, em nhỉ ? Ko thì các bạn gái lại ì xèo mệt lắm í.
lão ma
29-08-08, 17:33
Anh Lãng không hiểu em rồi. Gái khát khao cái gì đó, chứ không phải zai. Mà vì cái vì đó không vươn tới được, hoặc là không rõ hình thù, cho nên lấy zai mà lấp vào cái lỗ hổng trong tim mình mà thôi. Em nghĩ em hay yêu là vì vậy. Nhưng mà vì lấp không đúng nên cứ lấp hoài không đầy và em cứ trống trống buồn buồn hoài.

Bây giờ em cũng như Bi, ước gì biết được mình muốn gì. Em là đứa giỏi, làm gì cũng làm được nếu muốn, nhưng em không biết em muốn gì.
Hì hì, em tên bông đúng là chã xịn nhờ. Để anh noái cho em nghe nhen. Người cũng có dăm 7 loại người. Như ở thờ lờ này cũng rứa. Từ ngu ngơ hồng tím như chã, cho đến loại đã từng, đã nếm và đã chán như Cavenui, rồi đến các thể loại hâm đơ như Lãng Vàng Tê say cũng chả ngoại lệ. Tất cả các thể loại anh nói trên tầm nhìn chưa vượt quá đít con trâu chứ đừng nói chi đến luỹ tre làng mà thằng dở hơi xơi cám nhợn một thời hay nhắc đến. Nói cho vuông là nếu dùng cái tháp Mát Xờ Lâu mà tính thì nói chung dân anamit chúng mình có mấy ai có được lìn tin để mà biết được mình thích cái chó gì đâu nhờ?

Thôi thì bông em cứ hồng hồng tuyết tuyết đi em ạ. Đời mấy tí mà cứ lăn tăn để thoã mãn cái thú tính của mình rốt cuộc cũng chã làm cái đ oé gì cả sất!

cheers
awayttvn
02-09-08, 04:25
Thêm thông tin về cách đọc Picasso.

http://blog.360.yahoo.com/blog-3duvI3A_c7M7.bhp6sD3zYPMbQ--?cq=1&p=375

http://farm4.static.flickr.com/3242/2809642705_ea69e21b9d.jpg?v=0


Bức hình minh họa trên thể hiện 12 hình vẽ bàn tay, được đồ lại từ 12 bức tranh của Picasso. Như ta có thể thấy, cả 12 bàn tay này đều không hề tuân chính xác theo chuẩn giải phẫu học và đều rất khác nhau. Trông chúng cũng hòan tòan tách bạch khi được đem ra khỏi các văn cảnh riêng. Điểm cần nói là; Không một bàn tay nào trong số này được vẽ “ đúng”, bởi lẽ, ở đây, mỗi bàn tay chỉ là yếu tố phục vụ cho mỗi bức tranh cụ thể, được nghệ sỹ sáng tạo vào các thời điểm khác nhau theo 12 cách khác nhau.
pham dong anh thao
03-09-08, 17:30
Ơ ơ thế các bác không giới thiệu sách nữa à!Em tưởng các bác nói chuyện sách nên em mới vào hóng hớt chứ!Chán.
nhaphat
03-09-08, 23:20
Bác Gấu có cái danh mục nào cho thằng giai 30 không ạ. Em thì nhồi được mọi thể loại nặng đầu trừ mỗi Kinh Dịch.
Hoadainhan
04-09-08, 13:47
Bác Gấu có cái danh mục nào cho thằng giai 30 không ạ. Em thì nhồi được mọi thể loại nặng đầu trừ mỗi Kinh Dịch.
1. Hơn nửa đời hư của Vương Hồng Sển
2. Tình dục cho người cao tuổi của Nhà xuất bản trẻ
nhaphat
25-09-08, 13:52
Em đọc xong "Hơn nửa đời hư rồi", bây giờ mới hiểu tại sao bác em cứ bảo vợ chồng phải nằm giường riêng. Bi giờ em chiển sang: "Tình dục cho người cao tuổi!"
Đôngki
28-09-08, 00:36
"hơn nửa đời hư" có ebook không? Bác nào có cho em với.
em tên bông
05-10-08, 12:36
Sắp sinh nhật giai em. Em bảo: "Em sẽ tặng anh một cuốn sách." Giai bảo: "Sách thì nhà anh có rồi, bốn quyển."

Đúng như standing joke.

Giai này thì nên bỏ, nên tái đào tạo, hay nên mặc kệ nó, đúng tinh thần yêu thì yêu, chứ không nên tìm cách thay đổi nhau làm gì?
Vàng
05-10-08, 13:41
Bông chứng tỏ thiếu tinh tế, nói như các cụ, thì là đem tặng kít cho bò. Kít thì dùng để tặng chó, còn bò thì tặng cỏ, em nhé!

Khi em yêu giai, phải xác định rõ ngay từ đầu là dùng để làm gì, 1 nhu cầu hướng đối tượng rõ ràng, em nhé:

- dùng để trò chiện tâm tình
- dùng để trang sức
- dùng để đào mỏ
- dùng để phịch
- dùng để cưới

Sau khi xác định 1 nhu cầu rõ ràng, thì những khả năng đáp ứng cộng thêm của giai, nói như một trang xử nữ rất chi từng chải như Biển Xanh nhà anh, thì là bonus, em nhé.
Laozeza
12-08-09, 12:16
"hơn nửa đời hư" có ebook không? Bác nào có cho em với.

Hơn nửa đời hư (huynhchieudang1.googlepages.com/HonNuaDoiHuVuongHongSen.doc)
Ken_girl
12-08-09, 12:52
Khi em yêu giai, phải xác định rõ ngay từ đầu là dùng để làm gì, 1 nhu cầu hướng đối tượng rõ ràng, em nhé:

- dùng để trò chiện tâm tình
- dùng để trang sức
- dùng để đào mỏ
- dùng để phịch
- dùng để cưới




Có giai nào hội tụ đủ 5 điểm sáng chói như trên kia ko nhỉ?
em anh Vàng
12-08-09, 13:21
Hàng 5in1 thì chị biết rồi đấy, giống như dao Victorinox í. Việc gì cũng xài được nhưng chả làm được việc gì hoàn hảo cả.
Bob SH
12-08-09, 14:12
Anh Lãng không hiểu em rồi. Gái khát khao cái gì đó, chứ không phải zai. Mà vì cái vì đó không vươn tới được, hoặc là không rõ hình thù, cho nên lấy zai mà lấp vào cái lỗ hổng trong tim mình mà thôi. Em nghĩ em hay yêu là vì vậy. Nhưng mà vì lấp không đúng nên cứ lấp hoài không đầy và em cứ trống trống buồn buồn hoài.

Bây giờ em cũng như Bi, ước gì biết được mình muốn gì. Em là đứa giỏi, làm gì cũng làm được nếu muốn, nhưng em không biết em muốn gì.

Thật ra thì đúng là Bông không nên buồn quá. Buồn hơi hơi chút chút thì được, nhưng đừng buồn quá. Vì bệnh này hay đúng hơn không gọi được là bệnh mà nói là tình trạng này của Bông đúng với đại đa số con người. Họ sinh ra, được lập trình là không thích cái gì quá nhiều (từ đó phái sinh một dạng khác là cái gì cũng thích một chút) để tự bảo vệ bản thân mình. Vì nếu thích một cái gì đó quá sẽ sinh ra cực đoan. Bao giờ cực đoan cũng dẫn đến một kết quả bi kịch.

Khi còn nhỏ tuổi, hầu hết con người đều không biết mình muốn gì (trừ bọn thiên tài - bênh quá nặng không tính). Sau đó lớn hơn một chút, chia ra thành nhiều loại theo nhiều tuýp người.

Thứ nhất: Bọn bệnh hoạn thiên tài sẽ phát hiện ra chúng không có tài nhiều, hoặc thật ra chẳng có tí tài nào nhưng chúng buộc phải làm một việc gì đó. Nếu không làm chúng không thấy cuộc sống có ý nghĩa nữa và luôn có xu hướng huỷ hoại bản thân. Nhiều thằng đua xe, trèo núi, nhổ nước bọt, viết nhạc, vẽ tranh... đều là bọn như thế này. Vì vậy vấn đề của Bông để kiểm tra xem mình có thuộc dạng này không, phải đặt câu hỏi, nếu không được chơi đàn tôi có chết không? Hay có điều gì nếu không làm được tôi sẽ chết không? (trường hợp thứ tư - một) Nếu câu trả lời là có, thì dù em chơi dở tới đâu em cũng vẫn làm. Nếu không em là âm tính.

Thứ hai: Một số đứa thật thà khác khi biết mình không thích cái gì quá thì tới tuổi bản năng sinh đẻ lên làm chủ, chúng sẽ cưới chồng cưới vợ đẻ con và đi làm, kiếm tiền chỉ để phục vụ mục đích đó. Nói là chúng muốn sinh con thật bậy hết sức. Vì chẳng ai muốn mình tự dưng xấu đi, mất thời gian tiền của cho một đứa xíu xíu móm sều không biết nói. Toàn là do thằng bản năng gây ra đấy. Nhưng chúng nó thật thà và chả nghĩ gì thêm nữa, chúng giống bò cái ăn rồi đẻ rồi chết. Cuộc đời chúng vất vả để nuôi một đứa móm sều không biết nói sau này có răng và cãi chúng như chảo chớp. Chúng không hiểu vì sao?

Thứ ba: Một số đứa hoang tưởng như Bia, sẽ tưởng mình là người phụ nữ hoàn hảo, cô ấy hơi dằn vặt một chút, nghĩ mình muốn quyến rũ đàn ông, trong khi vừa thích và giỏi chụp hình, viết văn, vẽ tranh, đong giai, nấu ăn, chăm con, chơi đàn ghi-ta, từng one night stand, đã yêu và đau khổ... Thật ra bọn này hoang tưởng vì đời người có hạn, đe'o ai có tài trong cả tỉ việc một lúc như thế được. Và cả đời chúng dằn vặt. Tại sao ta đong giai vẫn kém con Biển? Ta nấu ăn ngon như vậy sao không ai chịu công nhận ta? Ta viết trên TL hàng nghìn bài tại sao vẫn có nhiều đứa không chịu khen ngợi? Nàng Bia của chúng ta âm thầm đau khổ.

Thứ tư: Số còn lại thì như Bông. Đang đứng phân vân. Nàng biết mọi thứ đều hay (vì đúng là hay thật), nhưng nàng không muốn hi sinh vì cái nào hết. Có hai lý do.

Một là nàng chưa hiểu hết về bản thân nàng, định mệnh của nàng. Nếu vậy chỉ là nàng phải tìm định mệnh của mình nhanh nhanh lên. Có thể nàng chơi đàn cừ hơn đi gội đầu rất nhiều. Nhưng đến một ngày nàng nhận ra nếu không thể gội đầu cho người khác nàng sống không được. Cha nàng nói, con sao vậy? Sao con lại vứt bỏ mọi thứ để đi mở tiệm gội đầu? Con huỷ hoại cuộc đời con. Nàng khóc và trả lời. Con hiểu hết, nhưng con không chống lại được. Đó là định mệnh của con. Cha nàng cũng đau khổ vì chính ổng cũng hiểu rằng mọi người đều bất lực. Kết thúc câu chuyện, Bông có thể trở thành người chuyên gội đầu cho nữ hoàng Anh, hoặc có một tiệm gội đầu nhỏ trên đường Hùng Vương. Và dù có gội đầu giỏi tới đâu đi nữa, nàng cũng đau khổ vì thấy mình bất tài trong công việc nàng yêu thích (quay trở lại trường hợp 1). Nhưng đó là số mệnh của nàng.

Hai là khi sinh ra nàng vốn đã là một người phân vân và dằn vặt. Nàng không hoang tưởng, không thật thà, không cực đoan. Nàng dằn vặt. Vậy số mệnh sinh ra, nàng là người dằn vặt. Dù nàng có hi sinh cả đời để đi tìm thứ mình thích thì cuối cùng nàng vẫn nhận ra rằng mình không thích gì hết, hoặc thích tất cả mọi thứ. Nàng cố làm điều này, điều kia. Cố thử yêu, cố thử chơi nhạc, cố thử đi chụp hình, nhưng nàng nhận ra tất cả đều vô ích. Nàng đau khổ và bất lực. Đó cũng là số mệnh của nàng.

It's written.
cafeteria
12-08-09, 14:32
Ngày xưa có 1 hải đăng thăng long khuyên nên đọc cuốn Six Degrees. Em chưa có duyên ngó qua, bác nào xem rồi cho cái review thì hay quá.
http://www.amazon.com/Six-Degrees-Science-Connected-Market/dp/0393325423/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1250062242&sr=1-2
em tên bông
10-09-09, 07:18
Có một người bạn em chê bai việc đọc sách kinh quá. Bảo em đắm chìm trong phân tích, suy luận, triết lý, tri thức thì không bao giờ giác ngộ được.

Bạn em nói những người không đọc sách thì trong lành, không sa đà vào đầu óc rối ren của nhân loại, nên họ gần gũi với chính mình, dễ tinh tấn hơn.

Cả năm rồi, em không đọc một cuốn tiểu thuyết nào cả. Không phải vì bạn em nói thế (bạn em mới nói gần đây), mà vì em không có thì giờ. Em có thì giờ chứ, nhưng cứ loay hoay trong những chuyện riêng, đầu óc không tập trung mà đọc được.

Tối hôm qua, lúc chia tay với một người bạn (một người khác), anh ấy nói: "Em đi ăn đi, còn anh về đọc sách lát rồi ngủ." Anh ấy chỉ nói vậy thôi, mà em chợt bâng khuâng quá. Em nhớ lại bao lâu rồi mình không đọc sách, em ganh tị với anh ấy.

Sách nhà em còn vài quyển, muốn đọc thì đọc, muốn khoe ai cứ lấy ra khoe, sao em lại ganh tị? Và không phải người bạn phía trên kia đã nói rằng đọc sách chỉ làm người ta rối ren lầm lạc thêm thôi sao?

Nhưng em vẫn ganh tị. Em nhớ lại lúc xưa em đọc sách, em được, vào những giờ nhất định, rũ bỏ cuộc đời em, lịch sử em, hiện thực của em, để lang thang trong những mảnh đời của người khác. Và nếu em may mắn (em thường may mắn), thì người viết yêu em, họ viết đằm thắm, cẩn trọng, mọi thứ đều vừa vặn cho em đọc. Họ không làm cho đầu em lộn xộn, cũng không để nó quá thờ ơ và chán.

Yêu nhất vẫn là những trang làm cho em buông sách xuống, mặt em lúc đó có lẽ hơi thẫn thờ một chút (em đoán thôi, chứ em không có xem gương), em buông sách xuống chỉ vì không muốn những cảm xúc vội qua. Kiến thức làm em vui thú, nhưng em vẫn trân trọng cảm xúc hơn. Có thể em khóc một chút (không thường như khi em nghe nhạc). Thật là êm ái.

Em không biết đọc sách có phải là đi đường tắt đến kinh nghiệm hay không? Các cụ bảo là thương vay khóc mướn, chuyện thì của người ta, nhưng cảm xúc thì của mình. Em cũng không biết được buồn, nhưng không phải khổ (nỗi buồn của riêng mình thường làm mình khổ, còn nỗi buồn trong sách thì không), thì dù sao cũng không thực sự là một thứ kinh nghiệm phải không? Và nếu câu trả lời cho những câu hỏi trên là yes, thì có gì sai hay không?

Hôm nay em nhớ sách như nhớ những bạn hiền. Không, em không nhớ những nhà văn, em nhớ những giờ của riêng em nằm lăn lóc dưới sàn nhà chân gác lên tường, hoặc chui vào một góc vườn, đâu đó dưới một táng cây thấp, với một cuốn sách. Em không có đó, em đi vắng. Em ở đâu đó giữa đời của ai đó, nếu nói tên ra chắc các ấy cũng không biết, không quen.
em tên bông
10-09-09, 10:31
Một là nàng chưa hiểu hết về bản thân nàng, định mệnh của nàng. Nếu vậy chỉ là nàng phải tìm định mệnh của mình nhanh nhanh lên. Có thể nàng chơi đàn cừ hơn đi gội đầu rất nhiều. Nhưng đến một ngày nàng nhận ra nếu không thể gội đầu cho người khác nàng sống không được. Cha nàng nói, con sao vậy? Sao con lại vứt bỏ mọi thứ để đi mở tiệm gội đầu? Con huỷ hoại cuộc đời con. Nàng khóc và trả lời. Con hiểu hết, nhưng con không chống lại được. Đó là định mệnh của con. Cha nàng cũng đau khổ vì chính ổng cũng hiểu rằng mọi người đều bất lực. Kết thúc câu chuyện, Bông có thể trở thành người chuyên gội đầu cho nữ hoàng Anh, hoặc có một tiệm gội đầu nhỏ trên đường Hùng Vương. Và dù có gội đầu giỏi tới đâu đi nữa, nàng cũng đau khổ vì thấy mình bất tài trong công việc nàng yêu thích (quay trở lại trường hợp 1). Nhưng đó là số mệnh của nàng.

Hai là khi sinh ra nàng vốn đã là một người phân vân và dằn vặt. Nàng không hoang tưởng, không thật thà, không cực đoan. Nàng dằn vặt. Vậy số mệnh sinh ra, nàng là người dằn vặt. Dù nàng có hi sinh cả đời để đi tìm thứ mình thích thì cuối cùng nàng vẫn nhận ra rằng mình không thích gì hết, hoặc thích tất cả mọi thứ. Nàng cố làm điều này, điều kia. Cố thử yêu, cố thử chơi nhạc, cố thử đi chụp hình, nhưng nàng nhận ra tất cả đều vô ích. Nàng đau khổ và bất lực. Đó cũng là số mệnh của nàng.


It's written.

Hiện nay em đang không làm gì cả. Thật. Ngay cả việc vẫn làm không ngừng nghỉ từ năm 14 tuổi, là yêu giai, em cũng không làm.

Nhưng em không hề tiếc dù chỉ một giây mình đã yêu, chơi nhạc, chụp hình, dằn vặt, và mở tiệm gội đầu.

À, mà sao Bob biết em từng mở tiệm gội đầu ở đúng đường Hùng Vương. Bob làm em lạnh hết cả người. Sao gì anh cũng biết.
_Khách
10-09-09, 10:36
Hiện nay em đang không làm gì cả. Thật. Ngay cả việc vẫn làm không ngừng nghỉ từ năm 14 tuổi, là yêu giai, em cũng không làm.
.


Khiếp, 14 tuổi đã yêu. Thành thục sớm thế!
em tên bông
10-09-09, 10:38
[QUOTE=em tên bông;242635]Hiện nay em đang không làm gì cả. Thật. Ngay cả việc vẫn làm không ngừng nghỉ từ năm 14 tuổi, là yêu giai, em cũng không làm.

]/QUOTE]

Khiếp, 14 tuổi đã yêu. Thành thục sớm thế!

Yêu kiểu đi học đứng xa xa ngó giai xong về nhà ôm cái gối ôm thật chặt thì vẫn là yêu chứ Chù nhỉ?
emambo
10-09-09, 11:13
Yêu nhất vẫn là những trang làm cho em buông sách xuống, mặt em lúc đó có lẽ hơi thẫn thờ một chút (em đoán thôi, chứ em không có xem gương), em buông sách xuống chỉ vì không muốn những cảm xúc vội qua. Kiến thức làm em vui thú, nhưng em vẫn trân trọng cảm xúc hơn. Có thể em khóc một chút (không thường như khi em nghe nhạc). Thật là êm ái.

...

Hôm nay em nhớ sách như nhớ những bạn hiền. Không, em không nhớ những nhà văn, em nhớ những giờ của riêng em nằm lăn lóc dưới sàn nhà chân gác lên tường, hoặc chui vào một góc vườn, đâu đó dưới một táng cây thấp, với một cuốn sách. Em không có đó, em đi vắng. Em ở đâu đó giữa đời của ai đó, nếu nói tên ra chắc các ấy cũng không biết, không quen.


Theo thời gian, cảm xúc dường như là quà tặng bất ngờ hơn, ít thường lệ hơn mà cuộc sống có thể mang tới cho thân chủ - nên người ta thấy quý.

Bông làm mình nhớ. Nhà mình không có vườn. Lúc nhỏ, mỗi lần đọc là rúc trong buồng của ba mẹ - giường của ba mẹ, trời mưa bên ngoài, bên trong trùm mền, với tay bật ngọn đèn vàng nhỏ ấm trên kệ đầu giường, hoặc là ngổi ở bàn học cạnh cửa sổ - nhìn ra ao rau muống bông tím. Thường đọc bất cứ gì có thể thấy trên đầu tủ lớn. Và có thể bị "cấm" trước: quyển này viết "bạo" lắm, con chưa đọc được đâu. Mà càng cấm thì càng tìm cách đọc lén cho bằng được - lẽ dĩ nhiên. Những quyển bị cấm thường là truyện dịch - ngay bây giờ, mình nhớ quyển Người lữ hành kỳ dị - nằm trong "top list" những sách này. Và lẽ dĩ nhiên, mình vẫn lách được - nằm mọp trên sàn quầy sách của mẹ để đọc, em gái làm 'điệp viên canh cửa" báo động.
_Khách
10-09-09, 11:15
[QUOTE=conchuotchu;242636]

Yêu kiểu đi học đứng xa xa ngó giai xong về nhà ôm cái gối ôm thật chặt thì vẫn là yêu chứ Chù nhỉ?

OK, dùng chữ "thành thục" là trêu em đấy :)
gió
10-09-09, 11:17
Hồi bé em đọc quá nhiều sách, hết cả phần bây giờ rồi.
Ivan
10-09-09, 14:39
Bơ vơ

Kiếp người thật ra là kiếp bơ vơ. Khi phải sinh ra đời, con người còn chửa biết gì, khi phải sinh ra đời, quá buồn vì cái sự bơ vơ lạc lõng, bèn òa khóc. Tiếng khóc chào đời như tiếng khóc thua cuộc: Ôi sao mà bơ vơ quá, tự nhiên lại phải sống; tôi đầu hàng rồi đấy nhé, khóc rất thảm thiết rất bi thương rồi đây này; thế giới đừng bắt nạt số phận bơ vơ nhỏ bé này nhé, mới gặp gỡ lần đầu đã khóc lóc rối rít rồi nhé; vậy mà các người đâu có để tôi yên!

Con người từ biệt thế giới và ra đi cũng lại bơ vơ; dù là ra đi đề huề bên muôn vàn con cháu; dù là ra đi riêng mình lạnh lẽo trong một góc khuất nẻo; dù là ra đi sau tiếng nổ rất trầm bóng xòe to như cây nấm như các bạn gì bên nước gì ở đảo hồi năm 45, cùng một tích tắc ấy, mình ra đi, người ra đi với mình nhiều lắm, nhưng con đường thực sự của chuyến ra đi, không ai dắt tay ai, mỗi người cúi mặt bước đi câm lặng vào miền tối bơ vơ của riêng mình.

Ở cái đoạn giữa giữa mà đời vẫn quen gọi là ĐỜI; thoạt nhìn thì tưởng chả mấy kẻ được bơ vơ. Con người càng ngày càng tập trung sống trong đô thị; sống trong đô thị, sao lại bơ vơ? Nghĩ lại đi, hãy ngồi yên và nghĩ lại đi; mỗi một hoạt động của con người thì đều là một dấu hiệu chứng tỏ sự bơ vơ. Con người sợ bơ vơ: bèn kết bạn, bèn yêu nhau, bèn làm cách mạng, bèn vào chơi diễn đàn… cuộc chạy trốn nỗi bơ vơ thì muôn vàn nẻo, qui về cũng chỉ tại bỗng dưng muốn khóc vì phải ở một mình!

Đọc sách là một cách khá mới để con người làm quen với bản chất bơ vơ. Người ta nói rất nhiều về các hiệu quả và hệ lụy của việc đọc sách; cả em tôi nữa, ôi chao là những lời về đọc sách của em tôi! Riêng tôi tôi đọc sách chỉ vì tôi biết tôi đã chẳng còn trốn đi đâu được nữa, làm người là phải bơ vơ; tôi đọc sách chẳng để làm gì cả, chỉ để bơ vơ mà đỡ bơ vơ.
taosta
10-09-09, 15:33
Ai có ebook "Flowers in the attic" của V.Andrews (bản tiếng anh) cho mình xin với. Cảm ơn nhiều! :)



Bơ vơ

Kiếp người thật ra là kiếp bơ vơ. Khi phải sinh ra đời, con người còn chửa biết gì, khi phải sinh ra đời, quá buồn vì cái sự bơ vơ lạc lõng, bèn òa khóc. Tiếng khóc chào đời như tiếng khóc thua cuộc.

Giọt nước mắt đầu tiên của một kiếp người, không rơi vì được sinh ra đời, hay vì bị sinh ra đời mà vì nó chợt nhận ra khó tìm ra người hiểu mình. Đó là lý do nó dùng cả đời để tìm người hiểu nó.
emambo
10-09-09, 16:13
Đọc sách là một cách khá mới để con người làm quen với bản chất bơ vơ. Người ta nói rất nhiều về các hiệu quả và hệ lụy của việc đọc sách; cả em tôi nữa, ôi chao là những lời về đọc sách của em tôi! Riêng tôi tôi chỉ đọc sách vì tôi biết tôi đã chẳng còn trốn đi đâu được nữa, làm người là phải bơ vơ; tôi đọc sách chẳng để làm gì cả, chỉ để bơ vơ mà đỡ bơ vơ.



tnxm - thế giới mộng mộng ảo ảo, lãng bãng sương khói của Bông, cùa Bob, của nghìn, của triệu sinh linh nhỏ bé khác nữa mà anh Ivan thì như muốn nắm lấy sương. :-)
Tê tê say say
10-09-09, 16:14
Anh băn khoăn là chẳng nhẽ sách của Bông toàn là tiểu thuyết diễm tình ba xu và sách văn học thôi ư?

Nếu đọc để được lang thang trong những mảnh đời của người khác và để thương vay khóc mướn thì tại sao không đọc mấy tờ lá cải kiểu An Ninh Thế Giới/ Công An Nhân Dân/ An Ninh Thủ Đô... ngày nào mà chẳng có cảnh cướp giết hiếp?
em tên bông
10-09-09, 16:38
Anh Tê chê bông quá sến thì cũng kín đáo chút, viết sao anh em mình hiểu thôi, ai lại nói oàng oàng giữa đường giữa chợ thế này em ngượng chết.

Tái phạm là em treo anh vô thời hạn.
Ivan
10-09-09, 16:44
tnxm - thế giới mộng mộng ảo ảo, lãng bãng sương khói của Bông, cùa Bob, của nghìn, của triệu sinh linh nhỏ bé khác nữa mà anh Ivan thì như muốn nắm lấy sương. :-)

Anh chưa bao giờ sợ ma. Đừng dọa anh, vô ích!
Bob SH
10-09-09, 20:59
Nếu phải chọn lựa chứ không được chọn cả thì anh muốn có một người vợ thích âm nhạc và thể thao hơn là một người vợ đọc sách, thích âm nhạc hay thích đọc sách, thích thể thao. Cá nhân anh thấy âm nhạc lành mạnh hơn sách vở.
Ivan
10-09-09, 21:05
Nếu phải chọn lựa chứ không được chọn cả thì anh muốn có một người vợ thích âm nhạc và thể thao hơn là một người vợ đọc sách, thích âm nhạc hay thích đọc sách, thích thể thao. Cá nhân anh thấy âm nhạc lành mạnh hơn sách vở.

Về âm nhạc, anh hoàn toàn đồng ý với chú. Thực ra cái thực sự gọi là sách là dành cho đàn ông. Thậm chí có một vài tác giả, chỉ viết riêng cho vài trăm người đàn ông trong khoảng 1000 năm sau đọc. Thậm chí có tác giả, viết ra chỉ hy vọng là loài người đẻ ra được 01 người đàn ông đọc được sách của hắn. Còn thể thao, anh không biết lắm về thể thao, anh hầu như không chơi thể thao.
em tên bông
10-09-09, 21:12
Từ năm 14 tuổi, em mơ lấy được anh kia, sáng chủ nhật anh ấy dậy sớm hơn em, anh ấy sang phòng bên cạnh đánh đàn hay là mở nhạc nghe một mình.

Em thức giấc, em nghe tiếng nhạc vẳng từ bên ấy sang, em nhận ra bản nhạc anh ấy đang chơi hay là đang nghe. Em lắng tai để không bị mất tiếng. Em nằm im một lúc.
Ivan
10-09-09, 21:16
À, vì anh không nhớ được các giấc mơ. Anh nghĩ là nếu anh sống chung với một phụ nữ có thể nhớ các giấc mơ một cách bình thường (cần phải kiểm tra chất lượng các giấc mơ, vì các giấc mơ của các phụ nữ khác nhau là không giống nhau! mà phụ nữ nhớ được giấc mơ thì nhiều), để anh viết sách về các giấc mơ của nàng, cho bọn đàn ông đời sau đọc, cũng không phải là một ý kiến tồi!
Tê tê say say
10-09-09, 21:23
Nếu thực sự là anh có thể và có lựa chọn thì anh sẽ không bao giờ lấy Bông và những người như nàng. Nàng chỉ hợp để anh chơi thôi.

Còn 2 thằng đang lải nhải trên kia thì có thể một là chúng không hiểu thế nào là một gia đình hoặc là về âm nhạc hoặc là thể thao, sách ....nhưng cái quan trọng nhất là chúng ích kỷ quá!
Ivan
10-09-09, 22:03
Tê thấy anh với Bob thì ai ích kỷ hơn?
nhaphat
10-09-09, 22:11
Thực ra dùng từ ích kỷ là không đủ đúng với trường hợp hai thằng này, nói cho đúng hơn thì phải nói là chưa thể gọi hai thằng này là đàn ông!:D
Tê tê say say
10-09-09, 22:15
Tê thấy anh với Bob thì ai ích kỷ hơn?
Câu trả lời thì rất là dễ! Nhưng trong bài hát này cũng có 2 thằng, Van nhận là thằng nào? Tất nhiên là anh đang giả dụ nàng là Lucille Bông.

Lucille (http://tetesaysay.googlepages.com/KennyRogers-Lucille.mp3)

In a bar in Toledo, across from the depot,
On a barstool she took off her ring.
I thought I'd get closer
So I walked on over.
I sat down and asked her her name.
When the drinks finally hit her,
She said,"I'm no quitter,
But I finally quit living on dreams.
I'm hungry for laughter,
and here ever after
I'm after whatever the other life brings."

In the mirror I saw him,
And I closely watched him.
I thought how he looked out of place.
He came to the woman
Who sat there beside me.
He had a strange look on his face.
Now his big hands were calloused,
He looked like a mountain,
For a minute I thought I was dead.
But he started shaking,
His big heart was breaking,
And he turned to the woman and said,

"You picked a fine time to leave me, Lucille
With four hungry children and crops in the field.
I've had some bad times,
lived through some sad times,
this time the hurtin' won't heal.
You picked a fine time to leave me,Lucille.

After he left us, I ordered more whiskey.
I thought how she'd made him look small.
From the lights of the barroom to the rented hotel room
We walked without talking at all.
Now she was a beauty, but when she came to me
She must have thought I'd lost my mind.
I couldn't hold her, for the words that he told her
Kept comin' back time after time.

"You picked a fine time to leave me, Lucille
With four hungry children and a crop in the field.
I've had some bad times,
I lived through some sad times,
this time the hurtin' won't heal.
You picked a fine time to leave me, Lucille.

"You picked a fine time to leave me, Lucille
With four hungry children and a crop in the field.
I've had some bad times,
lived through some sad times,
this time the hurtin' won't heal.
You picked a fine time to leave me,Lucille.
Ivan
10-09-09, 22:23
Anh là thằng gọi thêm whisky à Tê?
Bob SH
10-09-09, 22:32
Cũng có thể là anh ích kỷ vì anh có một điểm dở là anh không có khả năng/ nhu cầu chia sẻ thế giới của anh với người khác. Anh như một con vật không mùi, không hình, không tiếng, anh đến bên loài người, buồn rầu im lặng rồi bỏ đi. Anh luôn cố gắng không làm phiền đến bất kỳ ai nhất có thể. Anh mong vợ của anh biết về âm nhạc hơn sách vở vì anh sẽ im lặng nhiều hơn nói. Có lẽ, bao giờ anh không còn tìm ra một lý do nào để ở bên loài người nữa anh sẽ tự biến mình thành một con chó, cưới vợ và đẻ con. Đấy sẽ là giải pháp cuối cùng nhưng nói thật anh chả tin chuyện í sẽ xảy ra nên chú Tê đừng có phét. Và nếu chả may, anh lại là một con chó tồi, thì lúc ấy sự im lặng sẽ giúp vợ anh được nhiều hơn là hàng tấn sách vở "Làm thế nào tìm lại tình yêu"... Cả đời anh chưa từng ở bên một cô nào đọc quá hai trang sách mà không ngủ gật. Đấy là nguyên tắc đạo đức của anh.
Tê tê say say
10-09-09, 22:35
Anh là thằng gọi thêm whisky à Tê?
Anh nghĩ là cả 2, nhưng ở 2 thời điểm khác nhau!
Tê tê say say
10-09-09, 22:38
Cũng có thể là anh ích kỷ vì anh có một điểm dở là anh không có khả năng/ nhu cầu chia sẻ thế giới của anh với người khác. Anh như một con vật không mùi, không hình, không tiếng, anh đến bên loài người, buồn rầu im lặng rồi bỏ đi. Anh luôn cố gắng không làm phiền đến bất kỳ ai nhất có thể. Anh mong vợ của anh biết về âm nhạc hơn sách vở vì anh sẽ im lặng nhiều hơn nói. Có lẽ, bao giờ anh không còn tìm ra một lý do nào để ở bên loài người nữa anh sẽ tự biến mình thành một con chó, cưới vợ và đẻ con. Đấy sẽ là giải pháp cuối cùng nhưng nói thật anh chả tin chuyện í sẽ xảy ra nên chú Tê đừng có phét. Và nếu chả may, anh lại là một con chó tồi, thì lúc ấy sự im lặng sẽ giúp vợ anh được nhiều hơn là hàng tấn sách vở "Làm thế nào tìm lại tình yêu"... Cả đời anh chưa từng ở bên một cô nào đọc quá hai trang sách mà không ngủ gật. Đấy là nguyên tắc đạo đức của anh.
Cách đây gần 20 năm, anh cũng nghĩ y như mày.
Ivan
10-09-09, 22:40
Bob phóng đại chính mình thôi em. Anh vẫn luôn hoài nghi giới tính của chú. Cũng có thể vì anh không quen nghệ sĩ, nghệ sĩ âm nhạc thì lại càng xa lạ. Nhưng sự mong manh giàu nữ tính của Bob là rất rõ, và nó theo thiên hướng nữ tính của một người đàn bà xấu.

Anh có một vài suy nghĩ về chuyện có con. Và anh vẫn tiếp tục suy nghĩ.
nhaphat
10-09-09, 22:41
Cái ảo tưởng đáng iu của những chàng trai trẻ, những mầm non mới nhú là các chàng luôn tưởng mình rất già, già lắm!
Ivan
10-09-09, 22:43
Cái ảo tưởng đáng iu của những chàng trai trẻ, những mầm non mới nhú là các chàng luôn tưởng mình rất già, già lắm!

Anh thì sống và va chạm chủ yếu với đàn ông Việt nam. Nên từ lâu anh biết là đàn ông Việt nam dừng lớn rất sớm. Họ nhận mình già hay trẻ với anh không quan trọng. Vì thực ra bọn họ là những cậu bé, những cậu bé trym có lông!
Bob SH
10-09-09, 22:47
Anh cũng không rõ, có thể vì bây giờ anh còn trẻ quá. Thời gian có thể thay đổi, khi người ta già đi, nhưng cá nhân anh tin rằng đến một thời điểm nào đó người ta hình thành những triết lý sống riêng và người ta chỉ đào sâu thêm chứ về cơ bản không thay đổi nữa. Anh tin rằng anh đạt đến thời điểm đó. Nói thật với anh Van, cái nam tính trong người em đủ độ lượng để không nhì nhằng với anh, nhưng em có thể nói một lần cho tất cả, là từ khi em sinh ra trên đời, em chưa từng bao giờ được miêu tả khác ngoài tính từ đẹp vương giả.
knowledgeriver
10-09-09, 22:50
Anh hỏi khí không phải chứ Bob bao tuổi em?
nhaphat
10-09-09, 22:51
Thật ra sau quá trình non trẻ đấy các chàng có thể biết biết một chút, mốc cho cái lúc biết biết một chút ấy là các chàng sẽ không bao giờ dám quả quyết hay thậm chí là tin tưởng một cách thô sơ cho bất kỳ xu hướng tương lai nào của mình nữa!
Ivan
10-09-09, 22:51
Nói thật với anh Van, cái nam tính trong người em đủ độ lượng để không nhì nhằng với anh, nhưng em có thể nói một lần cho tất cả, là từ khi em sinh ra trên đời, em chưa từng bao giờ được miêu tả khác ngoài tính từ đẹp vương giả.

Ý này là một ý xác nhận nam tính. Anh cũng không có ý định nhì nhằng, ít ra là với chú. Anh thích lên thì anh chửi. Còn nếu anh không chửi, nghĩa là anh quan sát chú như quan sát một con mèo thôi. Hãy hiểu rằng, khi con người quan sát và nhận xét một con mèo, thì anh ta không bao giờ có ý định nhì nhằng với con mèo.
Bob SH
10-09-09, 22:55
Như thế là rất tốt. Rất tốt đấy, anh Ivan ạ. Em nuôi mèo trong nhà nhiều. Mất thời gian với chúng nó phết. Anh biết vì sao không? Vì em gọi thì con mèo không quay lại. Mèo không giống chó ở điểm ấy.
Ivan
10-09-09, 22:58
Thật ra sau quá trình non trẻ đấy các chàng có thể biết biết một chút, mốc cho cái lúc biết biết một chút ấy là các chàng sẽ không bao giờ dám quả quyết hay thậm chí là tin tưởng một cách thô sơ cho bất kỳ xu hướng tương lai nào của mình nữa!

Đây là một nhận thức tốt. Thực ra anh đã nhìn ra từ lâu đây là một lợi thế của Phập khi cái ngưỡng chọn điếu đóm của anh phải đến!

Nhưng có một tập hợp con người nuôi niềm tin kiểu thằng Bob em anh, là loại trừ thuyết bất định. Thực ra khi con người sở hữu một cơ chế bẩm sinh thuộc về dạng người này, hoặc do áp lực giáo dục nào đó từ rất sớm. Thì niềm tin kiểu này sẽ theo họ suốt đời, thường là những người buồn bã. Anh không yêu quí thế giới, nhưng nếu phải chia thế giới thành các tập hợp, thì anh vẫn không thích những người buồn bã có niềm tin hơn, vì họ đã đánh mất bản chất con người.
Tê tê say say
10-09-09, 22:58
Anh cũng có cho rằng thằng Bốp là một thằng lẹp zai, có khi là lẹp zai ngoài sức tưởng tượng của anh hoặc của chính chú.

Nhưng theo quan sát của anh thì những người không bình thường thì có cuộc sống cũng không bình thường. Họ sống trong những bức tường hay ở ngoài không gian...họ là những người đầy đủ nhất nhưng cũng là những người khiếm khuyết nhất.

Nhưng mà thú vị!
Ivan
10-09-09, 23:00
Như thế là rất tốt. Rất tốt đấy, anh Ivan ạ. Em nuôi mèo trong nhà nhiều. Mất thời gian với chúng nó phết. Anh biết vì sao không? Vì em gọi thì con mèo không quay lại. Mèo không giống chó ở điểm ấy.

Anh không thích chó vì nó giống một cậu bé khôn ngoan. Anh chỉ thích mèo và quan sát mèo vì nó giống một người phụ nữ trưởng thành và không yêu anh. Nhưng dù sao thì vẫn có mèo đực.
Bob SH
10-09-09, 23:02
Chả có em Bông, chán nhỉ? Em thích hỏi em Bông xem em í nghĩ mèo giống đực hay giống cái? Em thì chả nghĩ ra với em mèo giống gì. Nó có vẻ ở xa quá, nên em chẳng rõ. Nhưng mèo kêu gào trên mái nhà thì em có nghe. Phải tội chả nhìn thấy bao giờ. Nghe cũng dã man, anh Ivan nhỉ?
nhaphat
10-09-09, 23:06
Đây là một nhận thức tốt. Thực ra anh đã nhìn ra từ lâu đây là một lợi thế của Phập khi cái ngưỡng chọn điếu đóm của anh phải đến!




Lợi thế lìn gì, lấy vợ thì nhận thức cái lìn gì, à có thể là nhận thức được Lìn.:D Van vẫn mắc cái tật thích đi tắt đón đầu, chưa biết thì cứ nghĩ là mình chưa biết, đừng có nghĩ mình leo được vài bậc thang thì những bậc trên cũng giống thế!
Ivan
10-09-09, 23:09
Nhưng mèo kêu gào trên mái nhà thì em có nghe. Phải tội chả nhìn thấy bao giờ. Nghe cũng dã man, anh Ivan nhỉ?

Âm thanh liên quan đến tình dục của mèo là một hiện tượng lạ, không giống người lắm! Anh cũng không quan tâm lắm, và cũng lâu rồi anh không nghe lại.
Ivan
10-09-09, 23:12
Lợi thế lìn gì, lấy vợ thì nhận thức cái lìn gì, à có thể là nhận thức được Lìn.:D Van vẫn mắc cái tật thích đi tắt đón đầu, chưa biết thì cứ nghĩ là mình chưa biết, đừng có nghĩ mình leo được vài bậc thang thì những bậc trên cũng giống thế!

Sự cả tin vào thay đổi nhận thức hậu hôn nhân chỉ xuất hiện ở các động vật cấp thấp. Việc anh đánh giá Phập chưa bao giờ liên quan đến chuyện Phập đã có vợ có con. Cũng như anh quan sát loài mèo, nhìn chung anh chưa bao giờ có ý tưởng quan sát loài mèo về các khía cạnh như còn trinh, thời kỳ phát dục, đã đẻ mấy lứa...!
Ivan
10-09-09, 23:19
một người phụ nữ trưởng thành và không yêu anh.

Đây là một ý tưởng xuất hiện trong anh cách đây khoảng nửa năm, trước khi anh quay lại sinh hoạt diễn đàn. Anh muốn thực hiện thêm nhiều thao tác quan sát với các phụ nữ hợp khẩu vị, những biết chắc là họ sẽ không thích mình. Sự khách quan phi tính dục trong trạng thái không thích mình của họ sẽ tạo các chiều sâu hiểu biết con người và nữ tính hơn rất nhiều ở chiều ngược lại. Tiếc là anh chưa đủ trình.
Ivan
10-09-09, 23:22
Nếu bây giờ Bông có thể khơi gợi anh viết được một cái gì thì có thể nó sẽ khá. Tư duy và ngôn ngữ hiện tại của anh rất tốt, và anh vẫn rất yêu em.
nhaphat
10-09-09, 23:38
Thực sự anh thấy thương Van rất thương, không phải là cái thương ban phát, không phải cái thương yếu đuối vị kỷ, mà là cái thương đồng loại nảy sinh khi nhìn thấy Van vật vã như con kén chưa đủ sức thoát ra khỏi cái vỏ của mình. Anh có thể chỉ Van cách, nhưng như thế là chín ép, chẳng tốt gì cho Van. Nhưng anh tin Van sẽ vươn đến chỗ đó sớm hơn nhiều bạn ở đây, sớm thôi, có thể trong kiếp này, hoặc vài kiếp sau!
Ivan
10-09-09, 23:38
Anh rất mong mỏi các bạn bằng bất kỳ cách nào có thể thúc đẩy tốc độ tư duy. Diễn đàn hay ở chỗ con người sẽ không cho chạy thoát các ý tưởng chợt đến. Ý tưởng bao giờ cũng đến hình tia chớp. Tia chớp, đó là hình ảnh ẩn dụ đẹp đến mê hồn của những con người sẽ tái tạo thế giới.
Bob SH
10-09-09, 23:41
Anh đố thằng Nâu biết anh bao nhiêu tuổi. Mày đoán được anh giảng về Mật tông một buổi cho mày nghe.

Nói thật với Ivan, bây giờ em đang chờ đi ăn tối, dù rất đói nhưng em chưa bao giờ viết một cái gì vì có phụ nữ, chó mèo, tình yêu... khơi gợi cả. Em mạnh bạo nói với bác là nó sẽ dở, rất dở và cực kỳ dở. Nhưng cái đó là tùy bác. Em luôn quan sát tất cả mọi vật, nhất là những vật em thích như mèo chẳng hạn. Quan sát đầy đủ và đặc biệt những cung bậc cảm xúc mà những cảm xúc của húng có thể gây ra cho ta. Em không bao giờ thấy trên diễn đàn một người đàn bà nào cả. Do đó những quan niệm người đàn bà, thích hay không thích, nữ tính của bác, em không bao giờ hiểu.
Ivan
10-09-09, 23:42
Thực sự anh thấy thương Van rất thương, không phải là cái thương ban phát, không phải cái thương yếu đuối vị kỷ, mà là cái thương đồng loại nảy sinh khi nhìn thấy Van vật vã như con kén chưa đủ sức thoát ra khỏi cái vỏ của mình. Anh có thể chỉ Van cách, nhưng như thế là chín ép, chẳng tốt gì cho Van. Nhưng anh tin Van sẽ vươn đến chỗ đó sớm hơn nhiều bạn ở đây, sớm thôi, có thể trong kiếp này, hoặc vài kiếp sau!

Anh tạm gọi đây là một thủ thuật vờn ngôn ngữ không có ý tưởng. Có thể Phập đã học được, hoặc sáng tạo trong quá trình hoạt động trường đời. Những gì có được từ trường đời thì không hình tia chớp, nó là phụ gia hoặc vật liệu cho tia chớp, như một cái bình ắc qui hay máy phát điện chẳng hạn. Vì thế anh mới chọn Phập làm chân điếu đóm. Không có ắc qui thì tia chớp bằng mắt à, Phập nhỉ!
Bob SH
10-09-09, 23:47
Ở Paris có nhiều mèo, những đêm nghe tiếng mèo kêu, không thể ngủ được, anh ra balcon ngắm trăng và sương đang xuống ngoài vườn. Tiếng mèo kêu trong đêm và những bóng đen rình rập trên mái nhà luôn là một cái gì đó ám ảnh anh. Vì sáng hôm sau, con mèo vươn chân vươn tay, dụi mắt trong ánh nắng qua ô cửa sổ như thể tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của anh vậy.
knowledgeriver
10-09-09, 23:49
Bông Bob Van, 3 em thân yêu của anh. Sự ra đời cùng một lúc và sự hội ngộ của 3 bọn em trên bầu trời đầy sao tnxm quả là một điều kì diệu, ít ra là đối với Nâu anh. Anh băn khoăn tự hỏi, 3 bọn em ở đâu?

Bông thì anh biết ở ngã năm chuồng chó, quận gò vấp, một nơi chẳng hề gợi lên một chút gì của sự sương khói bảng lảng nhưng trong em luôn luôn thế, luôn luôn là cảm hứng sống cho một chàng thi sĩ ất ơ nhất tnxm chúng mình mà ai cũng bít chàng đó là ai.

Bob eh hát em, em ở trời Âu, ở Iceland phỏng ? Một nơi tươi đẹp và bình yên. Nó có thể phù hợp với tâm hồn của em.

Van phò, em ở đâu, trong những cánh rừng nguyên sinh hay nơi phồn hoa đô hội.

Cả 3 chúng em, 3 ngôi sao cô đơn trong thế giới tội lỗi và đầy vật chất. Anh nghĩ, bọn em vẫn tồn tại trong thế giới đó và đồng thời cũng muốn vượt thoát khỏi thế giới mà 3 bọn em tồn tại. Vậy, anh khuyên, 3 bọn em hãy gặp nhau, hãy cùng nhau, hãy làm một hành động vĩ đại cho thế giới, hãy cùng nhau ra đi vào cùng 1 ngày sau khi đã cùng nhau 3 some...
Ivan
10-09-09, 23:49
Em mạnh bạo nói với bác là nó sẽ dở, rất dở và cực kỳ dở. Nhưng cái đó là tùy bác. Em luôn quan sát tất cả mọi vật, nhất là những vật em thích như mèo chẳng hạn. Quan sát đầy đủ và đặc biệt những cung bậc cảm xúc mà những cảm xúc của chúng có thể gây ra cho ta. Em không bao giờ thấy trên diễn đàn một người đàn bà nào cả. Do đó những quan niệm người đàn bà, thích hay không thích, nữ tính của bác, em không bao giờ hiểu.

Thế thì độ nhạy văn bản của chú thực sự yếu, hay là vì anh mạnh quá? Đối với anh, ngôn ngữ là biểu hiện cao nhất tất cả những gì thuộc về con người. Tất nhiên khi con người tầm thường quá, anh không có hứng thú để quan sát ngôn ngữ của họ, nhưng đôi khi cũng có sự gợi hứng. Và nữa, mọi thứ đến với anh đều là ngẫu nhiên, quan sát cũng ngẫu nhiên và suy tư cũng ngẫu nhiên. Cũng có thể anh đã bị lừa và sẽ bị lừa.
nhaphat
11-09-09, 00:00
Anh tạm gọi đây là một thủ thuật vờn ngôn ngữ không có ý tưởng. Có thể Phập đã học được, hoặc sáng tạo trong quá trình hoạt động trường đời. Những gì có được từ trường đời thì không hình tia chớp, nó là phụ gia hoặc vật liệu cho tia chớp, như một cái bình ắc qui hay máy phát điện chẳng hạn. Vì thế anh mới chọn Phập làm chân điếu đóm. Không có ắc qui thì tia chớp bằng mắt à, Phập nhỉ!


Van nhìn thấy vài tia chớp trong đêm đen, còn anh thấy cả bầu trời đầy ánh sáng, ánh sáng huy hoàng. Van đừng bận tâm quá về trường đời của anh, có thể anh có ít tiền, có thể anh trải qua vài cung bậc thấp cao của trường đời nó quá bé nhỏ với đa số mọi người chứ chưa nói là nó chẳng có ý nghĩa gì so với những gì anh đang nói. Anh không định thuyết phục hay trình bày với Van cái gì cả, những suy nghĩ của Van, những khúc mắc diễn biến trong tâm lý của Van nó hiển thị lồ lộ dưới con chữ, anh đọc tâm trí Van như người ta đọc một tập truyện ngắn vậy. Không có gì cao siêu cả, đơn giản chỉ là anh biết đọc!
nhaphat
11-09-09, 00:06
Thế thì độ nhạy văn bản của chú thực sự yếu, hay là vì anh mạnh quá? Đối với anh, ngôn ngữ là biểu hiện cao nhất tất cả những gì thuộc về con người. Tất nhiên khi con người tầm thường quá, anh không có hứng thú để quan sát ngôn ngữ của họ, nhưng đôi khi cũng có sự gợi hứng. Và nữa, mọi thứ đến với anh đều là ngẫu nhiên, quan sát cũng ngẫu nhiên và suy tư cũng ngẫu nhiên. Cũng có thể anh đã bị lừa và sẽ bị lừa.


Anh biết Van tin thế, Van nhận thức như thế trong tầm mức của Van. Điều đó đúng trong phạm vi của Van, không sai, anh không có quyền đòi hỏi gì cả. Nhưng Van làm ơn, làm ơn thôi, đừng tuyên ngôn gì cả, vì tuyên ngôn của Van hay các tuyên ngôn nói chung, nó xúc phạm Con Người ghê gớm!
Giàng
11-09-09, 00:50
Tranh thủ các bạn đang đang thi đấu xem tuyên ngôn của ai minh triết hơn, mình đọc lại tô bích này từ trang 1, đào được rất nhiều vàng quý. Viết ra đây để anh em nào cũng mới chơi TNXM còn biết, mò lại mà nhặt vàng rơi.
Hitman
11-09-09, 01:08
Các bạn cần phải tiếp tục rống to hơn nữa, rồi anh sẽ chấm xem con bò nào kêu to nhất. Anh hứa là anh sẽ tỏ ra công bằng.
Giàng
11-09-09, 03:46
Đợt về Việt Nam anh mua quyển "Những mối tình nực cười" của Kundera mang qua Sing, hôm nay mới có dịp đọc. Anh phải cái tội nghĩ chậm (trừ lúc uống cà phê thì nghĩ nhanh đíu tả, còn lại chậm rì) nên cứ một lúc lại phải dừng lại không sợ cái gì đó nó vuột mất.

Vẫn nhớ ngày bé đúng là gì cũng đọc được. Có lẽ vì nó vô lo và dễ tin. Anh chưa biết quả vị thiền, nhưng đâu đó nếu thiền cho anh cảm giác vui thích yên ắng như lúc ngồi đọc, anh sẽ tập. Lần này cũng thế, không biết là mấy chục phút đọc đã chém ngày hôm nay của anh thành 2 nửa: một nửa nhốn nháo ồn ĩ, một nửa yên tĩnh như cái vườn nội anh ngày xưa vậy.

Định bụng trâu bò gõ lại tặng bông và các bạn thế mà search thử thấy có trên web mất rồi, đành để link vậy xem ai buồn buồn dở ra đọc chơi. Mà các bạn nói nhỏ không thằng Way nó nghe thấy nó lại vào bắt anh kể cụ thể xem hay dở cảm xúc thế nào sau khi đọc truyện thì anh lại mất buổi chiều với nó, bé mồm thôi nhé :D

http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/truyen-ngan/2004/08/3B9AD52B/
Bob SH
13-09-09, 00:19
Nếu thực sự là anh có thể và có lựa chọn thì anh sẽ không bao giờ lấy Bông và những người như nàng. Nàng chỉ hợp để anh chơi thôi.


Anh không hiểu vì sao Tê lại không chọn lấy vợ như Boong nhỉ? Anh thì nghĩ rằng anh sẽ muốn hỏi cưới Boong (dĩ nhiên, nếu như em đồng ý, Boong ạ). Thật ra thì đúng là cũng không đơn thuần là cưới kiểu vợ chồng, nhưng anh có thể sống cùng với một cô như Boong. Thậm chí sống tốt và hạnh phúc vì cả anh lẫn Boong đều sẽ không phải thay đổi nhiều trong lối sống.

Anh không rõ Boong có nhất thiết phải sinh em bé hay thích em bé không, nhưng cái đó với anh thì cũng không quan trọng. Tiếc một cái là tình hình tài chính của anh dạo này chưa được tốt và anh cũng không nghĩ là nó sẽ tốt đủ để đảm bảo cuộc sống cho Boong nên anh chưa hỏi cưới nàng. Hàng ngày, anh dành thời gian vào diễn đàn gặp nàng cũng được. Và anh vẫn có bạn gái bên ngoài của anh. Anh nghĩ sắp tới anh sẽ nhớ Boong khi anh on the road, có thể khi đó anh sẽ quay trở lại và hỏi cưới Boong.

Theo chú Tê vợ chú thì phải thế nào?

PS: Xin các bạn không đưa ra những nhận định kiểu như anh không xứng đáng cưới Boong, anh không có cơ hội... vì đây chỉ là giả thiết. Không nhất định phải làm tan vỡ trái tim một người ngắm trăng và mơ ước. Trân trọng.
Tê tê say say
13-09-09, 00:28
Thế thì chú nên kiếm một cuốn dạng như "Vợ for dummies" đi là vừa. Cảm nhau, yêu nhau, lấy nhau rồi lấy nhau bao nhiêu lâu là vừa hay chỉ sống với nhau thôi...

Người tinh khôn thì nên hy vọng cho những gì tốt đẹp nhất và chuẩn bị cho những gì xấu xa nhất.
Bob SH
13-09-09, 00:30
Đừng lo cho ngày mai. Ngày mai tự lo được cho nó. Bỏ qua mọi nỗi sợ hãi chú có muốn cưới em Boong không?
Tê tê say say
13-09-09, 00:34
Mày nghĩ là anh nông nổi lắm à? Với một người như Bông, hạnh phúc không nằm trong một thằng đàn ông.

Nói như thằng Van thì nàng là biểu tượng của sự nữ tính gần như tuyệt đối! Nó lớn đến nỗi, nàng gần như một người đàn ông.
Bob SH
13-09-09, 00:38
Anh không hỏi Bông hạnh phúc thế nào, hoặc mai anh sẽ hỏi nàng sau. (Bông ơi, em vào đọc được trả lời cho anh biết, em nhé) Anh hỏi mày có muốn cưới Bông không? Thẳng thắn, dũng cảm đi. Mày nói ừ thì anh có bắt mày cưới nàng đâu. Nếu nàng không hạnh phúc, tự nàng sẽ lo tìm hạnh phúc của nàng. Anh đang hỏi mày về hạnh phúc của mày.
Ivan
13-09-09, 00:39
Tê còn đấy không em giai?
Bob SH
13-09-09, 00:41
Thằng Tê nó đang lo cho hạnh phúc của em Bông, anh Van ạ. :D Bọn như thằng Tê buồn cười nhỉ?
Tê tê say say
13-09-09, 00:41
Hì hì, cái cách nói chuyện của mày rất giống thằng Van ở chỗ là hay suy nghĩ một chiều, bỏ qua sự đa dạng tâm lý của người đối thoại.

Rất ngu dốt, nhưng lại tỏ ra cao ngạo. Nhưng với anh thì vô nghĩa.
Bob SH
13-09-09, 00:42
Thì mày chứng tỏ cái đa dạng tâm lý đi. Anh đang chờ mà. Có hay không hay cả có cả không hay như thế nào. Sao mày cứ chối quanh thế.
Tê tê say say
13-09-09, 00:42
Anh đang còn thức mà!
Tê tê say say
13-09-09, 00:43
Thì mày chứng tỏ cái đa dạng tâm lý đi. Anh đang chờ mà.
Mày chờ gì? Câu trả lời của anh thì đã có từ cái câu mày quote còn gì? Gái quá!
Tê tê say say
13-09-09, 00:45
Van có gì cứ viết đi nhé, anh ra bắn điếu thuốc cái đã!
Ivan
13-09-09, 00:45
Sự duy cảm sẽ giết chết thế giới này, và giết luôn cả anh. Cho nên tất cả những thằng duy cảm đến với Bông, đều không làm anh bận tâm. Có một mãnh lực thần kỳ nào đấy từ văn bản của Bông làm quì gối bọn duy cảm. Nàng như một bà hoàng của bọn duy cảm, anh yêu cái nữ tính thần thánh trong con người nàng. Nhưng bảo anh từ bỏ thế giới duy lý của anh để quì xuống và chết cùng nàng trong cái biển duy cảm ngòn ngọt và dìu dịu. When ever I die! Không bao giờ, thế giới cần phải tồn tại. Hãy yêu, nhưng đừng chết vì thiếu hiểu biết.
Bob SH
13-09-09, 00:47
Đa dạng tâm lý của mày đấy á, Tê? Đến chết. Tưởng gì.
Ivan
13-09-09, 00:47
Và phải nói dạo này Bob đang yêu cuồng nhiệt, hệ thống văn bản dày đặc theo thời gian của chú phủ định chính mình nhanh quá. Gần bằng tốc độ ánh sáng. Cứ yên tâm, anh vẫn chỉ đang quan sát một con mèo!
6642
13-09-09, 00:48
Cái ảo tưởng đáng iu của những chàng trai trẻ, những mầm non mới nhú là các chàng luôn tưởng mình rất già, già lắm!

Cháu cò phơm cái lày nhớ.
Bob SH
13-09-09, 00:50
Anh Ivan tự nhiên đi. Nếu có nín thở đỏ tím mặt như quả mận thì nhớ quay vào góc phòng nhé. Hãy nhớ lấy là Bob SH không duy mỹ, không duy lý, không duy cảm và đặc biệt là không sợ hãi, không ghen tỵ. :D

Trêu những đứa nhát gan như Tê rất chán.
Tê tê say say
13-09-09, 00:52
Sự duy cảm sẽ giết chết thế giới này, và giết luôn cả anh. Cho nên tất cả những thằng duy cảm đến với Bông, đều không làm anh bận tâm. Có một mãnh lực thần kỳ nào đấy từ văn bản của Bông làm quì gối bọn duy cảm. Nàng như một bà hoàng của bọn duy cảm, anh yêu cái nữ tính thần thánh trong con người nàng. Nhưng bảo anh từ bỏ thế giới duy lý của anh để quì xuống và chết cùng nàng trong các biển duy cảm ngòn ngọt và dìu dịu. When ever I die! Không bao giờ, thế giới cần phải tồn tại. Hãy yêu, nhưng đừng chết vì thiếu hiểu biết.
Van nói được thế này thì nói thật là anh rất mừng cho Van đã đặt một chân vào thế giới người tinh khôn.

Nhưng người tinh khôn không phải là người không duy cảm, nếu không duy cảm thì sống làm đé,o gì!
Ivan
13-09-09, 00:54
Bob khảo sát tâm lý nhân vật không tốt, anh đã nói rồi. Chính anh còn phải ngạc nhiên vì trạng thái hiện tại của anh. Dù đúng là anh rất yêu Bông. Nếu chú muốn khảo sát tình trạng ghen hưng phấn bằng văn bản của anh, thì phải tìm đọc lại topic của thằng Uây mở ra, cái gì mà Kundera tàu đọc nhiều hơn ta. Tiếc là anh hình như còn không kịp tắm cho đủ 01 lần trên 01 dòng sông. Đừng chờ đợi những gì xa vắng.
Bob SH
13-09-09, 00:54
Duy ngã là cái duy nhất giết chết thế giới này, cả Tê và Ivan ạ.
Ivan
13-09-09, 00:55
Hình như mày chưa hiểu khái niệm 'duy cảm' thôi Tê.
Ivan
13-09-09, 00:57
Duy ngã là cái cứu thế giới này. Bởi vì con người sống cho mình, thì mới không bị thúc đẩy bởi những quyền năng siêu việt để có thể đưa loài người đến bờ nọ bờ kia. Tình yêu không kiểm soát là một dạng duy cảm.
Bob SH
13-09-09, 00:58
Em đang cố tìm cách nào để Ivan nhấc được đôi mắt của mình nhìn ra xung quanh một tí và thử ngừng nói về bản thân, suy nghĩ của bản thân, tình yêu của bản thân dành cho, trạng thái của bản thân... trong vòng 5 post nhưng không được. Năm mười năm nữa, trưởng thành hơn, Ivan ngẫm lại cái câu của em nói ngày hôm nay.

Duy ngã là cái duy nhất giết chết thế giới này.
Tê tê say say
13-09-09, 00:58
Anh mà nhát gan ư? Bằng chứng?

Những đứa nhát gan là những đứa sợ không dám hành động vì không biết gì, còn người không hành động vì nhãn tiền cái kết quả thì không ai gọi là nhát gan. Logic của Bốp có vấn đề đấy em ạ, hay mày cho rằng hạng người như Hạng Võ là người không nhát gan?

Ôi! Nghệ sĩ bi a lô!
lluvia
13-09-09, 00:59
Theo mày thì anh có duy cảm không Van?
6642
13-09-09, 00:59
Còn cháu thì đang nghe hai con mèo cãi nhau một cách thích thú.

Con mèo Pháp và con mèo Việt giành nhau một con chuột Thuỵ Sỹ.
Ivan
13-09-09, 01:01
Anh mới chỉ thấy thằng Ly và thằng Bob là 02 thằng duy cảm, mà đều do Bông. Cũng có thể là trạng thái duy cảm giả do phái sinh từ lòng ngưỡng mộ một bà hoàng duy cảm.
nhaphat
13-09-09, 01:02
Em đang cố tìm cách nào để Ivan nhấc được đôi mắt của mình nhìn ra xung quanh một tí và thử ngừng nói về bản thân, suy nghĩ của bản thân, tình yêu của bản thân dành cho, trạng thái của bản thân... trong vòng 5 post nhưng không được. Năm mười năm nữa, trưởng thành hơn, Ivan ngẫm lại cái câu của em nói ngày hôm nay.

Duy ngã là cái duy nhất giết chết thế giới này.


Cái ngã thông thường của Van quá lớn, khi nào đạt tới đỉnh điểm nó sẽ tự đổ vỡ, Bốp chẳng phải cố làm gì!
Bob SH
13-09-09, 01:02
Anh biết thừa Tê không dám cưới Boong chỉ vì mày nghĩ mày sẽ không đủ mang hạnh phúc cho nàng. Nàng sẽ bỏ Tê đi và mọi chuyện đổ vỡ. Vấn đề cơ bản, anh nói cho mày ngẫm xem hạnh phúc của mày sau này dù không phải với Bông mà với LP chả hạn thì có đổ vỡ không. Vấn đề luôn luôn đi từ trong bản thân mày mà ra ấy, Tê ạ. Đừng có mà đổ quanh lên em Boong hay anh.
Ivan
13-09-09, 01:04
Em đang cố tìm cách nào để Ivan nhấc được đôi mắt của mình nhìn ra xung quanh một tí và thử ngừng nói về bản thân, suy nghĩ của bản thân, tình yêu của bản thân dành cho, trạng thái của bản thân... trong vòng 5 post nhưng không được. Năm mười năm nữa, trưởng thành hơn, Ivan ngẫm lại cái câu của em nói ngày hôm nay.

Duy ngã là cái duy nhất giết chết thế giới này.

Bob lại rơi vào cái bẫy của tranh luận rồi nhé. Trong tranh luận, đừng bao giờ nói đối thủ của mình phải chờ. Nếu muốn chờ, hãy tự chờ và hãy im lặng. Cũng như đã lên diễn đàn để chửi nhau, sao lại đuổi người chửi mình đi? Chờ và đuổi đi, đồng nghĩa với thất bại, kể cả đang ở thế thắng!
Bob SH
13-09-09, 01:05
Ivan biết không? Thậm chí, bây giờ em chán chả thèm tranh luận với Ivan nữa vì em biết hiển nhiên em đúng. Kiểu, kệ, cho mày mười hôm nữa vắt tay lên trán tự nghĩ ra cho xấu hổ, nếu bây giờ mày vẫn chưa xấu hổ. Hẹ hẹ. Ivan cứ cố mà chứng minh duy cảm của Ivan giết chết thế giới chứ không phải duy ngã đi. Ngày mai vào em xem. Đến tầm này em có tranh luận nữa đâu. Em các bác qua tầm ấy lâu rồi.
knowledgeriver
13-09-09, 01:06
Lấy Bông là một giải pháp thú vị đấy. Nhưng mà làm ăn với Ken mới là nhất . Ken thì yêu Boong, Ken sẽ ghen và Ken cũng muốn 3 some.

Bông thì thích Đạo phật, mật tông. Nâu anh cũng thế.
Ken thì thích tiền. Nâu anh cũng thế.

Viễn cảnh khá đẹp.
Ivan
13-09-09, 01:11
Anh biết thừa Tê không dám cưới Boong chỉ vì mày nghĩ mày sẽ không đủ mang hạnh phúc cho nàng. Nàng sẽ bỏ Tê đi và mọi chuyện đổ vỡ. Vấn đề cơ bản, anh nói cho mày ngẫm xem hạnh phúc của mày sau này dù không phải với Bông mà với LP chả hạn thì có đổ vỡ không. Vấn đề luôn luôn đi từ trong bản thân mày mà ra ấy, Tê ạ. Đừng có mà đổ quanh lên em Boong hay anh.

Thực ra đây là quan niệm hạnh phúc của bọn nô lệ. Cũng có thể bà hoàng thì phải cưới nô lệ. Nhưng anh thì không, anh là ông chủ của thế giới. Hạnh phúc lớn nhất mà người chọn anh làm chồng là nàng đã gắn cuộc đời mình không một điều kiện với cái tôi duy nhất mà nàng muốn này. Làm thế nào để cân đo chính xác được hạnh phúc tương lai? Làm sao biết được lấy anh A sẽ hạnh phúc hơn lấy B (khi có quyền lựa chọn)? Nếu đã mang lên bàn cân duy lý như vậy, thì nó ở ngoài một hôn nhân tình yêu thuần khiết kiểu của Bob. Và nói chung, chỉ biết yêu thôi thì cũng đừng kết hôn làm gì.
lluvia
13-09-09, 01:12
Theo quan sát của anh thì Van và Bob sẽ không làm Bông cực khoái, hạnh phúc, nếu cưới Bông. Trong diễn đàn này anh chỉ thấy 3 người đủ khả năng đó xếp theo thứ tự là : way, Ly và Nâu.
Tê tê say say
13-09-09, 01:14
Anh biết thừa Tê không dám cưới Boong chỉ vì mày nghĩ mày sẽ không đủ mang hạnh phúc cho nàng. Nàng sẽ bỏ Tê đi và mọi chuyện đổ vỡ. Vấn đề cơ bản, anh nói cho mày ngẫm xem hạnh phúc của mày sau này dù không phải với Bông mà với LP chả hạn thì có đổ vỡ không. Vấn đề luôn luôn đi từ trong bản thân mày mà ra ấy, Tê ạ. Đừng có mà đổ quanh lên em Boong hay anh.

Đúng là có một phần thôi em ạ!

Nhưng cũng như mày nói, tương lai không định trước thì để tương lai nó quyết định. Ta hãy xét những gì ở hiện tại đi đã, OK? Let's go!

Bây giờ không xét anh nữa, mà hãy xét mày đi. Mày thấy mày ở hiện tại rất hợp với Bông đúng không? Cùng là 2 đứa oánh bi a lô, cũng lãng đãng mây trời, cũng duy cảm quá mức, cũng tranh luận phi logic... tóm lại là không khéo đi ỉa cũng giống nhau, phỏng ạ?

Vậy có nên cưới nhau không? Nên, nên quá đi chứ còn đé,o gì nữa!

Còn anh, anh vô cảm trước nàng và những sở thích của nàng.

Vậy mày không thấy là mày đang mang những suy nghĩ ấu trĩ của mày định khoác cho anh đấy sao?
nhaphat
13-09-09, 01:16
Mang Boong ra làm chủ đề giống như lấy bầu trời ra làm bia tập bắn, mọi mũi tên đều trúng đích nhưng không đủ để ảnh hưởng đến cái gì cả!
Bob SH
13-09-09, 01:16
Cái anh muốn chỉ là Tê đứng thẳng dậy nói là mày không muốn cưới Bông vì không yêu Bông. Chấm hết. Sao mày lại đổ cho Bông không thấy hạnh phúc ở một người đàn ông? Còn mày, mày đổ lỗi cho Bông với ý gì? Mày nhận lỗi với Bông đi Tê.
Tê tê say say
13-09-09, 01:21
Lấy Bông là một giải pháp thú vị đấy.
Đối với Nâu thì Nâu thấy thú vị gì ở giải pháp này, nói anh nghe? Nếu là vì lấy Bông để được làm ăn với Ken và được truy hoan với 2 nàng một lúc thì không cần trả lời anh.
Ivan
13-09-09, 01:24
Cái anh muốn chỉ là Tê đứng thẳng dậy nói là mày không muốn cưới Bông vì không yêu Bông. Chấm hết. Sao mày lại đổ cho Bông không thấy hạnh phúc ở một người đàn ông? Như anh, anh nói anh đe'o đủ tiền cưới Boong chả hạn, anh chấp nhận lỗi tại anh. Thằng đàn ông như thế quá dở, anh sẽ cố gắng thay đổi. Còn mày, mày đổ lỗi cho Bông với ý gì? Mày nhận lỗi với Bông đi Tê.

Mang tiền ra để dọa tình cảm một nữ hoàng duy cảm là sai rồi. Cái này thì chính anh đã trải nghiệm với nữ hoàng của chúng ta, trước chú một ít. Và dù duy cảm thì nàng vẫn đúng. Vì đã nghĩ đến tiền, thì chẳng cần biết vì lý do đe'o gì, trí thức không nên lấy nhau vì tình + vì tiền. Hãy lấy vợ lấy chồng bằng những phép toán đi, sẽ kiếm được các mối đỡ vất vả hơn nhiều. Chú nghĩ gì về chặng đường đằng sau hôn nhân? Vì cuộc sống mật thiết với tiền? Về tình yêu? Về sự sai lầm?
lluvia
13-09-09, 01:25
Đối với Nâu thì Nâu thấy thú vị gì ở giải pháp này

Có thể vừa thổi kèn vừa bàn luận mật tông, chả hạn. Mà mày có biết mật tông là gì không Tê?
Bob SH
13-09-09, 01:25
Nói thật với Ivan, em chả định cưới ai cả nên em chả nghĩ.
Bob SH
13-09-09, 01:26
Tùy anh thôi ạ. Cảm ơn anh đã hỏi.
Ivan
13-09-09, 01:27
Nói thật với Ivan, em chả định cưới ai cả nên em chả nghĩ.

Bây giờ anh cũng không biết là nên hiểu lời nói thật của một nghệ sĩ piano thế nào nữa. Nói thật nghĩa là thuyết phục Bob hiểu không?
Bob SH
13-09-09, 01:29
Không hiểu.
Ivan
13-09-09, 01:30
Dù sao thì anh cũng rất hạnh phúc vì người yêu mình đắt giá đến nhường này. Ở rất xa của mọi con đường, đều hàm chứa những ý nghĩa trừu tượng vớ vẩn. Kể cả khoái cảm của một bãi nước đái. Đừng nói đến tình yêu, giai gái, sự sở hữu...
Ivan
13-09-09, 01:31
Thế không phải ban nãy chú muốn cưới Bông à?
Bob SH
13-09-09, 01:33
Mong muốn và dự định là hai cái khác nhau chứ?
Tê tê say say
13-09-09, 01:33
Cái anh muốn chỉ là Tê đứng thẳng dậy nói là mày không muốn cưới Bông vì không yêu Bông. Chấm hết. Sao mày lại đổ cho Bông không thấy hạnh phúc ở một người đàn ông? Còn mày, mày đổ lỗi cho Bông với ý gì? Mày nhận lỗi với Bông đi Tê.
Hi hi! Mẹ kiếp! Anh biết rồi nhá!

Cái anh muốn nói thì mày lại bảo là tương lai kệ cho tương lai quyết định nên anh đé,o nói nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần là anh không yêu Bông. Mày đúng là con bò Bốp ạ.

Hôm trước anh có bảo với thằng Van là mày là một thằng cực đoan nên không thể lấy lý lẽ mà khuyên bảo được, nên chỉ trêu thôi mà thằng Ivan nó cứ cãi vớt cho mày. Bây giờ thì lòi đuôi ra rồi nhé.

Theo anh thì Bông (với những gì thể hiện ở đây) sẽ không có hạnh phúc thực sự với những người đàn ông đích thực, chứ cái loại tám vé hay xăng pha nhớt thì anh không chắc lắm. Hi hi!
Tê tê say say
13-09-09, 01:36
Có thể vừa thổi kèn vừa bàn luận mật tông, chả hạn. Mà mày có biết mật tông là gì không Tê?
Anh không biết! Hình như là khổ dâm thì phải.
Bob SH
13-09-09, 01:38
Trời đất, bữa nay sao. Tóm lại mày muốn nói cái gì, mày nói gãy gọn nghe cái coi Tê. Dù tiếng Việt không phải tiếng mẹ đẻ, thỉnh thoảng anh có nói vài câu không giống như người sống ở Hà Nội bây giờ thì năng khiếu ngoại ngữ của anh dư sức hiểu những gì mày nói, nếu mày nói tiếng người đàng hoàng đĩnh đạc, chưa kể cái ngữ điệu du dương, bay bổng Hà nội trước năm 54 anh được thừa hưởng của bố mẹ anh. Nói lại cái, anh nghe.
Tê tê say say
13-09-09, 01:41
Như anh, anh nói anh đe'o đủ tiền cưới Boong chả hạn, anh chấp nhận lỗi tại anh. Thằng đàn ông như thế quá dở, anh sẽ cố gắng thay đổi.
Ơ, đọc đoạn quote của Van phò anh mới biết là mày mới sửa, sửa nhanh thế! Mà đàn ông thì phải ăn to nói nhớn, sai thì nhận. Việc đé,o gì phải dấu dốt.

Nhưng cái đoạn này anh đọc anh cười lăn lộn cho tư duy của một nghệ sĩ bi a lô thành Ba Lê tráng lệ, đến chết!
Bob SH
13-09-09, 01:42
Khỏi đi. Chán quá!
Ivan
13-09-09, 01:43
Anh thì cho là Bob đang dùng một cái mánh giả danh rất nhỏ để tránh lỗi tư duy đấy em. Chú không cãi được nó thì lại định làm nhục bạn chửi bằng bài khoe tiểu sử là sao? Như thế là ngụy biện, ăn gian. Sao chú cứ hay bắt bọn anh đứng thẳng là sao nhỉ?
knowledgeriver
13-09-09, 01:44
Anh biết Bob là ai rồi. Bob là một thằng nghệ si nghèo chuyên làm phần hậu kì cho Thuý Nga Paris. Bob còn phơm cho các bạn biết đê. Dạo này băng đĩa lậu tràn lan, anh rất thông cảm. Cái đợt anh đến tận trụ sở của Thúy Nga Paris tại tầng 2 của khu ăn uống người Việt, Tàu. Anh hơi thất vọng vì nó quá bé. Hôm đó, anh gọi 1 bát phở bò và được một thằng Việt nam mới sang gốc Nhà kèn bưng cho. DM, vừa bưng vừa chửi.
Tê tê say say
13-09-09, 01:44
Trời đất, bữa nay sao. Tóm lại mày muốn nói cái gì, mày nói gãy gọn nghe cái coi Tê. Dù tiếng Việt không phải tiếng mẹ đẻ, thỉnh thoảng anh có nói vài câu không giống như người sống ở Hà Nội bây giờ thì năng khiếu ngoại ngữ của anh dư sức hiểu những gì mày nói, nếu mày nói tiếng người đàng hoàng đĩnh đạc, chưa kể cái ngữ điệu du dương, bay bổng Hà nội trước năm 54 anh được thừa hưởng của bố mẹ anh. Nói lại cái, anh nghe.
Hóa ra là tiếng Việt là ngoại ngữ của chú à? Đến khổ! Thế lần sau có kéo áo anh thì nói bằng tiếng mẹ đẻ nghe chưa?

Lịt mẹ! Ngôi gần tiếng đồng hồ giảng giải cho thằng vừa câm vừa điếc. Nhưng mà cũng vui, hố hố!:-D
Ivan
13-09-09, 01:45
Ơ đm thế anh xóa nhầm à? Anh cứu Bob mà đe'o được à, anh xin lỗi Bob nhé. Anh cũng đe'o nhớ đã xóa cái bốt nào dài dài cạnh đấy nữa!
Tê tê say say
13-09-09, 01:56
Van phò thế là đé,o được!

Anh vinh hạnh đé,o gì khi hãm hiếp một đứa trẻ con. Nhưng kíu một người phúc đảng hà sa, anh là anh đang giúp nó đấy chứ? Chứ Van có lòng yêu quý thì không nên kíu kiểu đấy, kíu kiểu đấy là hành động của ông quan văn bị đứa trẻ nhổ vào mặt mà vẫn tươi cười.

Thực lòng mà nói anh cũng định đào tạo nó, sau này các anh tài TL chết hết thì còn có bọn nối dõi. Và anh cũng định nhận nó làm đệ tử để sau này tranh bá với thằng Bi - đệ của Gấu già.
Chuột
20-11-09, 17:42
Vào đây dăm ba lần, em trẻ con chả dám góp chuyện, chỉ cảm ơn các bác đã giúp sáng ra vài tí. Mí lại khai dân trí thì cũng từ từ, nên em cứ kiên nhẫn đọc tiếp vậy.
Sory spam :D
_Khách
21-11-09, 01:01
Chuột ơi, chào nhé! :D
jack13
21-11-09, 01:13
Vào đây dăm ba lần, em trẻ con chả dám góp chuyện, chỉ cảm ơn các bác đã giúp sáng ra vài tí. Mí lại khai dân trí thì cũng từ từ, nên em cứ kiên nhẫn đọc tiếp vậy.
Sory spam :D

Chuột đấy à?
Chuột
21-11-09, 20:36
Dạ vưng, iem đây :">
_Khách
21-11-09, 20:43
Chuột đấy à?

Không phải chuột đâu.
jack13
22-11-09, 00:27
Không phải chuột đâu.

Cũng... không phải chuột đâu. hố hố
_Khách
22-11-09, 00:31
Hố hố cái gì, nói rõ ra xem :)
jack13
22-11-09, 00:34
Cho nợ nhá? Mà thật ra cái này vô ngôn. Cho nợ là thành nợ cả đời đấy?! Hố hố
_Khách
22-11-09, 00:41
Post bài khắp forum, chuột tưởng Jack cái gì cũng nói được, hóa ra vẫn có chỗ vô ngôn đấy!
jack13
22-11-09, 00:52
Đại ca anh từng nói: Nơi ngôn từ bất lực, nơi... có thể là nơi cơn buồn ngủ bắt đầu. Chuột ngủ ngon nhé. hố hố
_Khách
22-11-09, 00:53
Lại nói linh tinh. Ừ thôi, chúc Jack ngủ ngon!
Chuột
24-11-09, 09:08
Cũng... không phải chuột đâu. hố hố

Từ nay em gọi bác chuột chù là chuột nhớn nhá, em làm chuột bé vậy, đỡ nhầm.
Giới thiệu lại: em, chuột, thuộc chi chuột chũi, chuyên ngành đào hầm và nghe lén ;)), chào các bác TL nắm ní nuận và thích ném đá hội đồng :-)
The.Duke
11-12-09, 10:42
Anh nghĩ cuốn này các bạn có thể đọc lúc rảnh rỗi thêm từ uốn éo tán gái.

Shakespeare's Language: A Glossary of Unfamiliar Words in His Plays and Poems, 2nd Rev.Edition

"Shakespeare's Language, Second Edition" is a comprehensive and straightforward guide to the ornate and sometimes bewildering language that may be unfamiliar to today's readers of Shakespeare's plays and poetry.This revised and updated edition contains more than 17,000 definitions - more than 2,000 of which are new - from the adjective "chop-fallen" in "Hamlet" to the verb "beshrew" in "Much Ado About Nothing". It also features an all-new chapter, "Introduction to Shakespeare and His Language," which provides essential background on Shakespeare's life and works, as well as an in-depth discussion of how modern readers can approach his works in order to best understand and enjoy them.Entries feature: definitions of words as they are used in the texts; a Shakespearean quote placing each defined word or phrase in context; the word's part of speech; and, variant usages. Coverage includes geographical references, historical and mythological figures, and foreign-language expressions.

http://uploading.com/files/747mc52m/081607125X_Shakespeare_s_Language1.rar/
silverwings
18-01-10, 19:53
Thưa các bác em,

Em các bạn đang loay hoay tìm cuốn :"whatever you think, think the opposite" của
Paul Arden, bác nào có soft copy có thể chia sẻ cùng em để em được mở mang tầm mắt với.

Chân thành cám ơn các bác!
Mime
18-01-10, 21:37
À, nói mới nhớ ra là mình có cuốn này, hard copy, lôi ra đọc lại vậy. Sorry không có soft copy.
Nói chung cuốn này được, ngắn gọn, súc tích, nhiều hình ảnh minh họa, good concept, nice ideas.

Btw, bạn silverwings quan tâm đến ngành creative à?
Gõ lại tặng bạn hai trang của cuốn sách trên nhá.

Thi$ will make you creative.

For a creative person starting out on a career, try not thinking about film or media or whatever.
Think about money. It's honest. B-)

Steal

Steal from anywhere that resonates with inspiration or fuels your imagination.
Devour films, music, books, paintings, poems, photographs, conversations, dreams, trees, architecture, street signs, clouds, light and shadows.
Select only things to steal from that speak directly to your soul. If you do this, your work (and theft) will be authentic.
Authenticity is invaluable.
Originality is non-existent.
Dont bother concealing your thievery - celebrate it if you feel like it.
Remember what Jean-Luc Godard said: It's not where you take things from - it's where you take them to.
Bắc Thần
25-04-10, 14:20
Mời các đ/c đọc thử một trong những cuốn sách hay nhất thời Việt Nam Cộng Hòa mới được đăng trên Net cách đây 2 phút bẩy giây rưỡi ... Chuyện có s-ex vào bạo lực cho nên chỉ dành cho những độc giả nào trên 18 tuổi.

Như Chuyện Thần Tiên (http://hoanghaithuy.wordpress.com/category/truy%e1%bb%87n-dai-nhi%e1%bb%81u-k%e1%bb%b3/nh%c6%b0-chuy%e1%bb%87n-th%e1%ba%a7n-tien/)
Bắc Thần
03-06-10, 02:07
Thêm một cuốn mới vừa được đưa lên web tặng riêng cho các độc giả yêu thích sản phẩm độc hại của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cuốn tiêu biểu truyện trinh thám hình sự nghẹt thở.

Anh đọc cuốn này 2 lần. Lần thứ nhất khi anh 11 tuổi và lần thứ nhì cách đây khoảng 1 tháng rưỡi. Cả hai lần không lần nào anh bỏ xuống được cho đến trang cuối vì từ trang đầu không thể nào đoán nổi trang tiếp theo. Một cái twist ending tuyệt vời!

Người Vợ Mất Tích (http://hoanghaithuy.wordpress.com/category/truy%E1%BB%87n-dai-nhi%E1%BB%81u-k%E1%BB%B3/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%E1%BB%A3-m%E1%BA%A5t-tich/)
Chinsu
04-06-10, 01:47
Em đọc 1 lèo cả 2 chiện bác Bắc post. Như chuyện thần tiên kết hay, truyện sau thì em đọc 2 3 chương đoán mịa ra kết rồi, có thể vì nó giống 1 phim hay truyện nào đó em từng đọc mà giờ không nhớ ra. Được cái tác giả tả gái tốt phết, tưởng tượng ra khô cả cổ.
caicocaivac
04-06-10, 02:19
Thêm một cuốn mới vừa được đưa lên web tặng riêng cho các độc giả yêu thích sản phẩm độc hại của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cuốn tiêu biểu truyện trinh thám hình sự nghẹt thở.

Anh đọc cuốn này 2 lần. Lần thứ nhất khi anh 11 tuổi và lần thứ nhì cách đây khoảng 1 tháng rưỡi. Cả hai lần không lần nào anh bỏ xuống được cho đến trang cuối vì từ trang đầu không thể nào đoán nổi trang tiếp theo. Một cái twist ending tuyệt vời!

Người Vợ Mất Tích (http://hoanghaithuy.wordpress.com/category/truy%E1%BB%87n-dai-nhi%E1%BB%81u-k%E1%BB%B3/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%E1%BB%A3-m%E1%BA%A5t-tich/)

Bác Bắc có bản này chưa? Hàng của cụ Thủy đó.

Tình mộng. (http://sachcu.plus.vn/showpost.php?p=3066&postcount=141)
Bắc Thần
04-06-10, 02:31
Bác Bắc có bản này chưa? Hàng của cụ Thủy đó.

Tình mộng. (http://sachcu.plus.vn/showpost.php?p=3066&postcount=141)

Hay quá ta! Cuốn này anh nghe giang hồ đồn đại thôi chứ chưa thấy tận mắt bao giờ. Phải mua mới được.
Mime
04-06-10, 12:27
Bình thường các bạn và các đồng chí tìm e-book ở đâu vậy nhỉ (e-book nước ngoài ấy)? Các bạn biết chỉ cho tớ nhé, tks.
Mây.....
04-06-10, 14:37
Mời các đ/c đọc thử một trong những cuốn sách hay nhất thời Việt Nam Cộng Hòa mới được đăng trên Net cách đây 2 phút bẩy giây rưỡi ... Chuyện có s-ex vào bạo lực cho nên chỉ dành cho những độc giả nào trên 18 tuổi.

Như Chuyện Thần Tiên (http://hoanghaithuy.wordpress.com/category/truy%e1%bb%87n-dai-nhi%e1%bb%81u-k%e1%bb%b3/nh%c6%b0-chuy%e1%bb%87n-th%e1%ba%a7n-tien/)


Truyện này hay qúa, em cảm ơn anh Bắc.
pink
04-06-10, 18:33
Bình thường các bạn và các đồng chí tìm e-book ở đâu vậy nhỉ (e-book nước ngoài ấy)? Các bạn biết chỉ cho tớ nhé, tks.

Sách hết hạn bản quyền, nhiều tác phẩm kinh điển có thể tìm thấy tại đây (http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page). Sách còn bản quyền thì có thể tìm mua trên amazon, nếu không có đk mua thì tìm ở đây (http://gigapedia.com/).
-6642-
04-06-10, 19:54
Anh nghĩ cuốn này các bạn có thể đọc lúc rảnh rỗi thêm từ uốn éo tán gái.


Thời buổi này đé- ai lại tán gái bằng uốn éo, cứ nhìn chú Van cháu thì bít hậu quả. :D
Mime
04-06-10, 23:10
Thân ái cảm ơn nàng Pink xinh đẹp! :)
...nhưng quý vị còn có nguồn nào để tìm e-book nữa không? Tớ tìm không ra mấy cuốn tớ quan tâm - sách biz.

Thực ra mà nói thì tớ thích sách hard copy hơn, nhưng biết làm thế nào được. \m/
pink
05-06-10, 10:08
Thân ái cảm ơn nàng Pink xinh đẹp! :)
...nhưng quý vị còn có nguồn nào để tìm e-book nữa không? Tớ tìm không ra mấy cuốn tớ quan tâm - sách biz.

Thực ra mà nói thì tớ thích sách hard copy hơn, nhưng biết làm thế nào được. \m/

Ý mình nói là ebook cũng có thể mua trên amazon ý, chứ không phải xui bạn mua sách giấy cho sang. Giờ nhiều người lại thích mua ebook cơ, đọc trên máy tính cũng có cái thú của nó.

Nguồn thì còn nhiều lắm, nhưng 2 chỗ kia khá đủ các thể loại sách kiểu kinh tế chính trị văn học trên đời này rồi. Sách biz là sách monkey gì?
Mime
06-06-10, 02:54
Bạn pink: tớ đã trình bày hoàn cảnh rồi đóooo.


Mời các đ/c đọc thử một trong những cuốn sách hay nhất thời Việt Nam Cộng Hòa mới được đăng trên Net cách đây 2 phút bẩy giây rưỡi ... Chuyện có s-ex vào bạo lực cho nên chỉ dành cho những độc giả nào trên 18 tuổi.

Như Chuyện Thần Tiên (http://hoanghaithuy.wordpress.com/category/truy%e1%bb%87n-dai-nhi%e1%bb%81u-k%e1%bb%b3/nh%c6%b0-chuy%e1%bb%87n-th%e1%ba%a7n-tien/)

Truyện này không bằng nhưng đại khái bốc phét kiểu Nếu còn có ngày mai với lại 007, anh hùng mỹ nhân kim cương đô la tung toé toàn du thuyền trực thăng Mercedes kết cục kiểu gì cũng đôi trẻ hạnh phúc tình tiền đầy đủ. :)

Đọc để quên sầu nhân thế tí cũng ok. Bác tác giả thời ấy sáng tác được thế này kể ra cũng lãng mạn quá chừng đi, văn cũng khá hiện đại. Đọc xong dễ các độc giả muốn đi chơi du thuyền ngay, heheh.
Bắc Thần
06-06-10, 12:36
Bác tác giả thời ấy sáng tác được thế này kể ra cũng lãng mạn quá chừng đi, văn cũng khá hiện đại. Đọc xong dễ các độc giả muốn đi chơi du thuyền ngay, heheh.



Đ/c này có thực bất tri kỳ vị không đấy. Truyện này nguyên tác là Scorpion Reef. Giống như là Truyện Kiều với lại Đoạn Trường Tân Thanh đấy.
Mime
06-06-10, 17:38
Bác Hải Thuỷ có ghi là phóng tác từ The Scorpion Reef. Văn phong hiện đại thể hiện ở nhiều điểm, kể cả là phóng tác hay dịch vẫn mang nặng văn phong của người dịch/phóng tác. Nhiều đoạn phóng tác xen kẽ cũng rất hiện đại, dù bay bướm nhưng không bị diêm dúa quá mức.
My opinion.
xam
24-07-10, 06:57
Các bác kính,
Sắp tới sinh nhật một người anh của em. Em định tặng ông ấy một cuốn sách bằng tiếng Pháp (bản gốc tiếng Pháp).
Ông anh em nghề là vẽ tranh và thời trang. Với khả năng tài chính hạn hẹp, em không thể mua 1 cuốn tuyển tập với giá trên 100$ được. (Dạo trước 2 anh em đã mua 1 cuốn về cuộc đời Coco Chanel rồi, nên hi vọng các bác không tư vấn cuốn này)
Các bác tư vấn giúp em nên mua cuốn nào với.
Em cảm ơn các bác.
em tên bông
01-08-10, 20:06
Tình hình là thành viên Thanh niên xa mẹ ít đọc sách quá. Bông đề nghị em Bi đóng cửa diễn đàn 6 tháng để các mems ở nhà đọc sách, nửa năm sau mở diễn đàn lại thì có bao nhiêu chuyện trong sách có thể đem ra bàn.
Ivan
01-08-10, 20:27
Anh thì tin là sau khi lấy vợ anh sẽ rất tu chí đọc sách.
lluvia
01-08-10, 21:41
Gái mà con nào cứ mở mồm ra là : đọc sách....sách....sách....là anh rất ghét !
maya
01-08-10, 21:58
Bông ơi, bàn chuyện trong sách thì bàn chuyện gì? 1001 mối tình ngu ngốc nhất thời đại hay Kun hay Niet, ai bay cao hơn
Van trốn làm việc nhà à anh? :D
sugar ray
01-08-10, 22:11
Gái mà con nào cứ mở mồm ra là: em lên Niu từ năm 14tuổii....là anh rất ghét !

Cả những con lợn đực chạy hón theo để hòng cho được một cái phịch phờ ri i i i.
harem girl
01-08-10, 22:22
Thằng Lu thì chỉ thích gái biết thổi kèn thôi.

Chị rất buồn cười và khó hiểu là trong vụ án em conchuotchu, không ai đoán ra thủ phạm lừa em ý. Nó rõ như ban ngày. Thằng Lu này chăn dắt em ý bao nhiêu tháng trời, chỉ đợi đến khi em ấy về Việt Nam để rủ đi off thôi… và quả thật là em này đã mắc bẫy.

Lại có thằng khẳng định thủ phạm là thằng Lạng. Mẹ, ngu hết cả phần thằng khác.

Cảnh báo một em khác trong diễn đàn đang đi vào vết xe đổ của em chuột.
Ivan
01-08-10, 22:24
Hehe anh cũng nghĩ thế, đích thị là thằng Lu! Anh em đâu, bắt lấy tên KTS Việt Nam sở khanh lừa tình dối giai lừa gái!
sugar ray
01-08-10, 22:30
Thằng Lu thì chỉ thích gái biết thổi kèn thôi.

Chị rất buồn cười và khó hiểu là trong vụ án em conchuotchu, không ai đoán ra thủ phạm lừa em ý. Nó rõ như ban ngày. Thằng Lu này chăn dắt em ý bao nhiêu tháng trời, chỉ đợi đến khi em ấy về Việt Nam để rủ đi off thôi… và quả thật là em này đã mắc bẫy.

Lại có thằng khẳng định thủ phạm là thằng Lạng. Mẹ, ngu hết cả phần thằng khác.

Cảnh báo một em khác trong diễn đàn đang đi vào vết xe đổ của em chuột.

Sai rồi em, theo như anh được biết conchuotchu nó ở tại Việt Nam chứ chả có ở Tây tiếc gì đâu. Nó cứ chém thế thôi. Những con lợn đực khi dương cương thì ắt hẳn mắt sẽ tí hin mà đâm đầu vào cái máng đen của vũ trụ. Rốt cuộc thì anh đ' dám chắc rằng ai lừa ai he he he

Nhân tiện, ở cái diễn đàn này Van mà lừa được con nào, anh sẵn sàng vén 2 hột cà ( cỡ kingsize) treo lên bẹn, đi ra đường chỉ nhảy lò cò bằng cái đầu con chim ( cũng cỡ kingsize) của anh ngay.

À anh quên, may ra lừa được con maya, hoặc là bị con maya ( bạn con thắm hoặc cave của thằng vàng ) nó lừa lại thôi.
lluvia
01-08-10, 23:21
Hic...harem girl là con mặt bướm nào nghe giọng quen quen mà lại hiểu rõ tâm can anh vậy ta?
Ivan
01-08-10, 23:22
Chỗ này là nữ hoàng của chúng ta dỗi Lu ạ, đéo phải tự nhiên đâu. Chả là nữ hoàng đang bị thằng ca sĩ nửa mùa Teq nó chiến ở bên chỗ bán rong đại bàng, anh vừa đọc bài cứu nữ hoàng của KTS gió mới nhớ ra. Ý của nữ hoàng là thế này: "Diễn đàn toàn giai dốt, không chịu đọc sách vở chi hết, suốt ngày mơ lấy vợ thổi kèn, con đại bàng thương quá mà không xót. Bi, nữ hoàng dỗi rùi đó, Bi đóng cửa diễn đàn 6 tháng theo lệnh nữ hoàng nghe Bi!"
lluvia
01-08-10, 23:38
Ơ...nữ hoàng là nữ hoàng của lòng bọn mày như : mày, thằng Giàng, con buôn quần áo hàng thùng....chứ nữ hàng đéo gì của anh mà mày chúng ta ngọt xớt thế !

Anh cũng vừa đọc bài của kts Gió cứu nét nữ hoàng bọn mày xong. Nói chung là : Trong thế giới phù hoa đó, đôi uyên ương bươm bướm sống trên đời đã là chiện điên rồ, sao lại còn muốn lên tận trời xanh.... cho nên là đọc sách thánh hiền thì vẫn cứ đọc, lấy vợ thì vẫn cứ đào tạo thổi kèn, mà có thịt đại bàng thì vẫn cứ ăn...sao phải xoắn !
CongaiHN1
02-08-10, 00:58
Cả những con lợn đực chạy hón theo để hòng cho được một cái phịch phờ ri i i i.

Quá trình lợn hóa khi được tìm ra (.) Chỉ bởi vì: gái, lợn đực bu lại quanh quẩn 1 vài những cái máng còn sót, cáu dơ, nhặt nhạnh từng mảnh thừa rồi sau đó tự quay ra cắn lẫn nhau bằng sự hằn học của những chiếc nanh vàng.

- Van duy mĩ thì bị ám ảnh bởi Thắm cũng như kinh hãi bởi hình tượng gái mạng từng em một sụp đổ dần dần, xấu xí ngay trước mắt chàng. Giờ, chàng chỉ còn biết nhắm mắt bấu chặt vào gấu váy tha thướt của 1 gái khi mà sự tò mò lên đến đỉnh điểm bởi nàng là người duy nhất anh chưa biết tí gì ( mới chỉ nghe tây nó đồn ). Anh còn thoi thóp hớp chút hy vọng có màu Xanh, ảo ảo mờ mờ.

- Luv về Việt Nam bị shock văn hóa nặng đến tê liệt cuống thần kinh trung ương, không việc làm, lang thang vỉa hè, tự kỉ bằng chuỗi ngày dài lên mạng hoặc là chửi rủa hoặc là thả mồi cơ hội kiếm 1 cú cửng vượt rào. Cho dù rúc đầu vào bướm mạng anh cũng cam lòng. Tuy nhiên, Luv vẫn tự hào mình là KTS Thổ Nhĩ Kì cho dù có liếm đít bò đi chăng nữa thì vẫn có giá hơn cái bọn kien-truc-su-viet-nam ăn lúa nước man ri chúng mày. Chuyện, đít bò Tây cơ mà.

- Gaup vợ có bầu loay hoay cơm nước giặt giũ tã lót, cọ rửa nhà vệ sinh... bất lực chống cằm mặc kệ chuyện thời thế thế thời. Thi thoảng stress lên mạng, ngày đêm hồi tưởng lại 1 thời quá khứ huy hoàng. Đôi khi bất chợt thở dài, nhìn xuống dưới là 1 thùng nước lèo và 2 cái gì cũng bèo nhèo ép sát cái gì cũng khô héo. Anh buồn, lại bất lực chống cằm, lại mặc kệ chuyện thời thế thế thời.

- Bi từ hồi bị Lm2 cấu nhẹ vào trim, nhưng chả may trúng huyệt xí ngầu, nhảy dựng cả người lên, nổi cơn tam bành, đòi từ bỏ tất cả để đi tự tử nhưng đến nay vẫn chưa thành.

- Treo ngây thơ ba phải lờ mờ hiện ra như 1 người đàn ông tốt biết thông cảm với cái xấu, gái xấu, nhưng anh cũng là kẻ lắm điều.

- Pink đanh đá có cái mồm giả vờ xinh hay chửi bậy, càng ngày càng trở nên nữ tính hiển nhiên. Có lần đang giữa cơn, Pink lấy cả xi líp ném vào mặt 1 đứa. Bị nó chửi lại cho không ra gì. Hôm sau, Pink xin lỗi như mọi lần. Chửi xong giả vờ cười hề hề, để lần sau còn được chửi tiếp. Cơ mà, lần này gặp đúng phải 1 tay hảo hớn không vừa, nó bôi gio trát cứt vào mặt làm Pink xấu hổ vô chừng. Pink mất uy tín từ đây.

- Gió thì hoang mang sau vụ chuột bị lừa? Tinh thần bấn loạn nhạt nhòa vớt vát thể hiện sau mỗi post của chàng. Có nhiều người thắc mắc, liệu có phải là anh ấy? Tuy nhiên không ai dám khẳng định hay hé lộ 1 lời nào, nghi can có nhiều bằng chứng ngoại phạm nhất của vụ án mất tích cô gái không đầu đeo kính râm đội nón ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm.

- Vàng sau khi miệt mài ngày đêm thủ dâm với HD Kim Bình Mai thì mới chợt nhận ra tình yêu đích thực của mình là đâu, anh vác dao chạy theo đòi chặt bằng được tay Biển Xanh để đeo nhẫn cưới trong sự tuyệt vọng lột khăn trùm đầu của Van duy mĩ. Sau đó vẫn chứng nào tật nấy của cái nhẽ sự hoang dâm vô độ, anh tạt đầu vào Gia Lâm làm 2 nháy rồi mới về nhà ngủ. Kết thúc 1 ngày buồn.

...

Không còn ai cả. Chỉ còn là những cái máng lợn bành vè.

Tặng các anh. Thanh niên thủ đô HN2 tụt quần ăn vạ hở toàn bộ hạ giống như từng anh 1 đang trở nên cám heo@ ai đó dần dần.
http://www.youtube.com/watch?v=rTHS-i3PnIA&feature=player_embedded#!
Ivan
02-08-10, 01:09
Hehe anh xác nhận con này đúng là gái nhưng đéo phải Sen gái Bách Khoa.
lluvia
02-08-10, 02:01
hehe...bắt đầu hay rồi. Con này được, mặc dù bài trên anh nghi là người khác mớm cho nó, nhưng chung quy lại là anh thích. Van xem thế nào tung hứng cho lên cao trào một tí nhỉ.
pink
02-08-10, 08:08
- Pink đanh đá có cái mồm giả vờ xinh hay chửi bậy, càng ngày càng trở nên nữ tính hiển nhiên. Có lần đang giữa cơn, Pink lấy cả xi líp ném vào mặt 1 đứa. Bị nó chửi lại cho không ra gì. Hôm sau, Pink xin lỗi như mọi lần. Chửi xong giả vờ cười hề hề, để lần sau còn được chửi tiếp. Cơ mà, lần này gặp đúng phải 1 tay hảo hớn không vừa, nó bôi gio trát cứt vào mặt làm Pink xấu hổ vô chừng. Pink mất uy tín từ đây.

http://www.youtube.com/watch?v=rTHS-i3PnIA&feature=player_embedded#!

Ơ con này được. Anh thích! Các phần khác anh thấy tạm ổn, duy có đoạn này anh thấy vẫn chưa đúng diễn biến tâm lý của anh lắm. Uy tín của anh vẫn cao ngời ngời mất là mất lúc nào. Hế hế. À nếu gái HN1 đóng vai phóng ti viên (cộng tác cùng Hys em anh), hỏi anh "thời gian vừa qua có điều gì làm anh tiếc?" Anh trả lời rằng "anh tiếc mỗi con Ken, chỉ vì một chút tự ái mà nó bỏ diễn đàn, làm anh mất cơ hội xin nó cái áo Valentino" :D
Ken_girl
02-08-10, 23:56
2 thằng thần kinh Lu và Pink lâu ngày vẫn rồ lên như ngựa xích thố thế nhỉ? Cảm thấy như thiếu mình chúng nó ko thể sống được hay sao ấy.
Lu hới mưng hay sao mà giờ bị ám ảnh nặng còn hơn cả với con Thắm là như thế nào.
Còn Pink, mày bị dở hơi à. Ta chỉ bảo ko chơi ở chát box khi Pink còn làm @ kick kiếc vớ vẩn, mày ko làm thì ta chơi có sao. Đâu phải là ta bỏ chơi vì dỗi mày.... Dù sao cũng chỉ là cái cớ bịa ra cho đẹp, nhưng đừng khoe cái cớ xấu xí nhất í ra thứ nhất vì nó ko đúng thứ 2 vì ai nghe nó thấy thớ lợ lắm. Có 1 cái nữa, mình ghét cái kiểu thằng Pink, ghét cái đứa nào ăn nói lật mặt như giở bàn tay, nó là kiểu đồng bóng lờn mặt mất dạy. Đ' ai mà chơi được. Mình nói sai các bạn cứ ném đá nhé. Mình nhận tất!
lluvia
03-08-10, 01:04
Hihi...anh chỉ type vài chữ mà con tâm thần nó mò về rồi này. Van và Pink chúng mày vào khen anh đi !
Ken_girl
03-08-10, 01:12
Hihi...anh chỉ type vài chữ mà con tâm thần nó mò về rồi này. Van và Pink chúng mày vào khen anh đi !


Tao không có hứng lắm với lũ chúng mày. Vào nói vuốt đuôi tí cho vui.
Lu, ăn cứt ko?

Sao anh cứ thích em phải láo với người lớn tuổi hơn mình. Để em mất dạy như anh làm gì?
pink
03-08-10, 08:50
Ken độ này ngoan nhẻ, chúng mày nhẻ? :D
Ken_girl
03-08-10, 11:25
Ken độ này ngoan nhẻ, chúng mày nhẻ? :D

Thế bình thường hư là như nào

Pink, mi muốn ăn gạch ko?
http://img153.imageshack.us/img153/9356/gal4b73a56d16e39.jpg
pink
03-08-10, 11:52
Thế bình thường hư là như nào

Pink, mi muốn ăn gạch ko?
http://img153.imageshack.us/img153/9356/gal4b73a56d16e39.jpg

Ken mông to bị đứa nào vỗ mông cầm gạch trổ nó à? :D
Ken_girl
03-08-10, 12:11
Ken mông to bị đứa nào vỗ mông cầm gạch trổ nó à? :D

Sao mi dốt.
Mông Ken mà thế à?

http://img690.imageshack.us/img690/2323/25401116418901702438100.jpg
Ken_girl
03-08-10, 12:53
Thằng Lu thì chỉ thích gái biết thổi kèn thôi.

Chị rất buồn cười và khó hiểu là trong vụ án em conchuotchu, không ai đoán ra thủ phạm lừa em ý. Nó rõ như ban ngày. Thằng Lu này chăn dắt em ý bao nhiêu tháng trời, chỉ đợi đến khi em ấy về Việt Nam để rủ đi off thôi… và quả thật là em này đã mắc bẫy.

Lại có thằng khẳng định thủ phạm là thằng Lạng. Mẹ, ngu hết cả phần thằng khác.

Cảnh báo một em khác trong diễn đàn đang đi vào vết xe đổ của em chuột.


Ý là nhắc nhở em Hà :D
Thảo nào dạo gần đây Lu nó hay chửi em ( mặc dù mình quá tuyệt chả có * để chửi hã hã hã ) Cũng chỉ vì 1 lần trót dại em nói làm em biết nick conchuotchu.Phải có những vụ như này thì mới biết được bản chất con người chứ.

Em biết harem là ai rồi. Nhưng mà em cũng thích nàng ;-)
già dê
03-08-10, 21:28
mình thấy ở đây nhiều thanh niên trai tráng lại đi giằng co với các bạn gái . :D
maya
03-08-10, 22:15
pink là gái đấy :D
già dê
03-08-10, 23:37
ồ, vậy à, vậy cho mình xin lỗi nhé ... xin các bạn cứ tiếp tục
mình thích cat fights.
:)
sea-food
05-08-10, 15:47
Pink giảm sáng avatar đi xem các bạn còn thắc mắc nữa không.
caicocaivac
12-08-10, 16:18
Hôm nay em vừa đọc ở sachhay.com một bài viết giới thiệu "Bắt trẻ đồng xanh" (http://www.sachhay.com/book/200908222852/bat-tre-dong-xanh.aspx) của một người tên là Vô Thường. Trong bài viết đó có những câu giống hệt bài viết của đại ca Gaup trong mục wiki (http://wiki.tnxm.net/v/B%E1%BA%AFt_tr%E1%BA%BB_%C4%91%E1%BB%93ng_xanh). Em cứ băn khoăn không hiểu có phải Gaup là Vô Thường hay không, nhưng rồi đoán chắc là không phải. Và nếu là không phải thì thằng cu Vô Thường kia rõ ràng là ăn cắp văn của đại ca Gaup Thăng Long à?


Tớ đọc Catcher in the rye lúc đấy chắc khoảng 17 tuổi, đến bây giờ vẫn còn say say. Có những cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng mình đến nỗi mà nếu chưa từng đọc chúng mình ngờ là cuộc đời có thể đã đi vòng sang hướng khác. Catcher in the rye là một trong những quyển lày. Catcher tuy lấy chủ đề lạc lối và thiên thần gẫy cánh nhưng nội dung lại hướng thiện và cầu toàn ngang với những tấm lòng cao cả, lãng mạng như cánh buồm đỏ thắm, trắc ẩn như những người khốn khổ, phiêu lưu như trên sa mạc và trong rừng thẳm hay hành trình ngày thơ ấu. Catcher chẳng dậy cho tớ được cái gì ngoài việc đánh thức một phần tư tưởng lúc đó còn đang ngủ không biết là có nên chui ra khỏi vỏ hay không. Có tiền lệ rồi nên nhắm mắt rồi lại mở ra ngay.

Tên catcher in the rye lấy từ chi tiết trong truyện khi Holden Caufield, kẻ vô kỷ luật làm gì cũng hỏng không được thầy cô nào chịu nổi doomed to live a life of failure nếu cứ theo các giá trị được xã hội công nhận mà xét, được hỏi là mong làm gì nhất trên đời, nghĩ mãi thì trả lời là mong được đứng ở bãi cỏ xanh bên bờ vực thẳm để giữ không cho bọn trẻ con bị rơi xuống đó.


Có những cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng mình đến nỗi mà nếu chưa từng đọc chúng mình ngờ là cuộc đời có thể đã đi vòng sang hướng khác. Bắt trẻ đồng xanh là một trong những quyển này. Bắt trẻ đồng xanh tuy lấy chủ đề lạc lối và thiên thần gãy cánh nhưng nội dung lại hướng thiện và cầu toàn ngang với những tấm lòng cao cả, lãng mạng như cánh buồm đỏ thắm, trắc ẩn như những người khốn khổ, phiêu lưu như trên sa mạc và trong rừng thẳm hay hành trình ngày thơ ấu. Bắt trẻ đồng xanh chẳng dậy cho tôi được cái gì ngoài việc đánh thức một phần tư tưởng lúc đó còn đang ngủ không biết là có nên chui ra khỏi vỏ hay không. Có tiền lệ rồi nên nhắm mắt rồi lại mở ra ngay.

...Tên Bắt trẻ đồng xanh lấy từ chi tiết trong truyện khi Holden Caufield, kẻ vô kỷ luật làm gì cũng hỏng không được thầy cô nào chịu nổi. Nếu cứ theo các giá trị được xã hội công nhận mà xét, được hỏi là mong làm gì nhất trên đời, nghĩ mãi thì trả lời là mong được đứng ở bãi cỏ xanh bên bờ vực thẳm để giữ không cho bọn trẻ con bị rơi xuống đó.
thánh họ
28-12-10, 01:45
Bác nào có cuốn sách liên quan đến tự học vẽ ký họa không cho mình với? Tìm trên google mãi mà không có.
Trái
28-12-10, 01:51
Hehe anh xác nhận con này đúng là gái nhưng đéo phải Sen gái Bách Khoa.

Hì, thế mà ko nhận ra, nàng thơ đấy
Ivan
28-12-10, 10:32
Hì, thế mà ko nhận ra, nàng thơ đấy

Anh cũng cứ bảo mãi là tìm cái nhà nghỉ nào gần chỗ làm của nàng thơ, hẹn hò ở đấy, tâm sự lấy cảm hứng cho tiện, mà nàng thơ đéo nghe!
Trái
28-12-10, 14:46
Nàng ý con gái hà nội một, biết ăn ngon, biết mặc đẹp, biết gió đông về bôi kem dưỡng da, biết bịt mặt tránh nắng, tránh bụi để giữ nhan sắc buổi trưa hè, biết chơi nhạc cụ từ bé, biết lái xe lên bờ hồ ăn kem Tràng Tiền, biết dùng Iphone đến tận 9gs nhắn tin toành toạch, biết làm duyên, chưa kể phân biệt tốt xấu. Mỗi tội là đi ỉa không biết chùi đít, nên ỉa xong toàn đi đánh răng bằng kem hiệu thằng da đen, mồm sạch là được rồi, chứ lỗ hậu môn giấu kĩ qua 2 lớp vải thối đ' ai mà biết được, cùng lắm xịt ít nước hoa Chanel xực nức át đi là xong.

Đấy, nàng ỉa dây ra đầu page 16 đến tận cuối mà có ai biết là ai đâu, chỉ biết là gái thường xuyên đánh răng mồm thơm tho mắt long lanh.

Thế hỏi thật thanh niên Phủ Lỗ, hy vọng cái x gì vào nhà nghỉ với gái hà nội một, vào để chùi đít cho nhau à?

Hì hì
Laozeza
28-12-10, 15:58
Trái em anh vừa thay bỉm cho con vừa typo trả lời ịVan à ?
CongaiHN1
29-12-10, 00:44
Hi hi hi. Các anh giai chỉ được cái giỏi thèm của lạ. Trong khi gái diễn đàn toàn các em gái dễ thương và thông minh.

Em thấy các nàng thơ cũng hay chứ, toàn để lại trong lòng những tiểu nhân ngụy quân tử giảo quyệt 1 nỗi ám tưởng, đau đớn dài triền miên, khiến chàng đi đâu cũng tưởng là người thương cũ ( ám ảnh do bị cự tuyệt, khinh bỉ? ) và khiến chàng lộn ruột đánh rắm rong lại bằng mồm để trả thù :)

Sau post này lượng pageview của em có tăng được nhiều cũng là nhờ công của Van và Trái đó <3
Trái
29-12-10, 01:08
Thanh niên Phủ Lỗ đã nhận ra ai chưa, sợ chưa? Ở đây nàng ý chửi tuốt tuồn tuột các anh, vì toàn anh điên với hâm, còn đâu mỗi nàng thơ là...bình thường. Mô Phật, thiện tai thiện tai.

Nàng thơ có mã số bình chọn Idol bao nhiêu đấy? Anh vote cho nàng.
CongaiHN1
29-12-10, 01:20
Nàng thơ là nàng thơ chứ. Các giai làng thấy gái toàn bỉ, sao lại nỡ tước đi của nàng cái quyền e lệ chống đối ngầm đây? Mồm mô phật mà bụng 1 bồ dao găm thù hận tình đời tưởng kí thế kia e rằng là đang còn ôm nỗi hận ngàn thu dài dẵng. Thật là đau tim quá đi, thắm quá đi, thương thay cái kiếp lầm than. Ôi chao là cái cuộc đời của 1 anh giai mạng!
QLA
29-12-10, 02:23
Các bạn cho mình hỏi bộ Tây Du Ký của nhà xuất bản Văn Học in hồi 198x là do ai dịch thế nhỉ? Hiện giờ có ngoài các hiệu sách có bán tái bản của nó không? Hồi trước nhà mình có bộ này, 4 tập, mỗi tập khoảng 500 trang, tất cả các bài thơ cũng đều được dịch rất hay ra tiếng Việt. Sau đống sách bị mọt gặm nên phải vứt đi. Giờ mình tính kiếm đọc lại nhưng lắm bản dịch quá, đếch biết đâu mà lần. Mấy bộ trên mạng thì toàn của thằng lởm khởm nào đấy dịch, toàn xài từ địa phương và từ hiện đại, với lại trình độ chú này còi nên khá nhiều lỗi và đặc biệt là nó cắt miẹ hết cả các bài thơ đi, đọc như c ứt.
Ken_girl
29-12-10, 03:39
Các bạn cho mình hỏi bộ Tây Du Ký của nhà xuất bản Văn Học in hồi 198x là do ai dịch thế nhỉ? Hiện giờ có ngoài các hiệu sách có bán tái bản của nó không? Hồi trước nhà mình có bộ này, 4 tập, mỗi tập khoảng 500 trang, tất cả các bài thơ cũng đều được dịch rất hay ra tiếng Việt. Sau đống sách bị mọt gặm nên phải vứt đi. Giờ mình tính kiếm đọc lại nhưng lắm bản dịch quá, đếch biết đâu mà lần. Mấy bộ trên mạng thì toàn của thằng lởm khởm nào đấy dịch, toàn xài từ địa phương và từ hiện đại, với lại trình độ chú này còi nên khá nhiều lỗi và đặc biệt là nó cắt miẹ hết cả các bài thơ đi, đọc như c ứt.

Ồ đúng lúc mình đang truy cập tìm tài liệu những năm 198x nhé:

- Bản dịch của Thụy Đình do Chu Thiên hiệu đính, Nhà xuất bản Phổ thông Hà Nội, 1960; Nhà xuất bản Văn học tái bản năm 1997
- Bản dịch của Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh, do Lương Duy Thứ giới thiệu, chia thành 10 tập, NXB Văn học in từ năm 1982 đến 1988. Năm 2007 được tái bản thành 2 tập, kèm theo 204 hình minh họa theo bản tiếng Trung.

:)

Hồi xưa em ko mua truyện dày in 500 trang vì ít xuất bản thì phải, mấy tiệm sách gần nhà ko thấy có bán. Em mua truyện tranh nhưng nó dịch chán lắm, hình vẽ cũng xấu, nó giấu luôn cả tên tác giả đi.
Gaup
29-12-10, 04:40
Hôm nay em vừa đọc ở sachhay.com một bài viết giới thiệu "Bắt trẻ đồng xanh" (http://www.sachhay.com/book/200908222852/bat-tre-dong-xanh.aspx) của một người tên là Vô Thường. Trong bài viết đó có những câu giống hệt bài viết của đại ca Gaup trong mục wiki (http://wiki.tnxm.net/v/B%E1%BA%AFt_tr%E1%BA%BB_%C4%91%E1%BB%93ng_xanh). Em cứ băn khoăn không hiểu có phải Gaup là Vô Thường hay không, nhưng rồi đoán chắc là không phải. Và nếu là không phải thì thằng cu Vô Thường kia rõ ràng là ăn cắp văn của đại ca Gaup Thăng Long à?

Ồ, hôm nay mới thấy cái này. Không, đấy không phải mình. Nhưng mà kệ nó thôi.
Laozeza
29-12-10, 14:25
Thôi, Gaup đang tính dọn đường về vietnam thì cứ nói tuột nó ra, dấu anh em làm gì!
QLA
31-12-10, 22:35
Ồ đúng lúc mình đang truy cập tìm tài liệu những năm 198x nhé:

- Bản dịch của Thụy Đình do Chu Thiên hiệu đính, Nhà xuất bản Phổ thông Hà Nội, 1960; Nhà xuất bản Văn học tái bản năm 1997
- Bản dịch của Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh, do Lương Duy Thứ giới thiệu, chia thành 10 tập, NXB Văn học in từ năm 1982 đến 1988. Năm 2007 được tái bản thành 2 tập, kèm theo 204 hình minh họa theo bản tiếng Trung.

:)

Hồi xưa em ko mua truyện dày in 500 trang vì ít xuất bản thì phải, mấy tiệm sách gần nhà ko thấy có bán. Em mua truyện tranh nhưng nó dịch chán lắm, hình vẽ cũng xấu, nó giấu luôn cả tên tác giả đi.

Oh, cảm ơn bạn. Thế chắc là bộ Tây Du cũ của mình do Như Sơn et al. dịch rồi. Nhưng nó in thành 4 tập chứ không phải 10, ở bìa cuối mỗi tập có quả giới thiệu cực kì đậm đà bản sắc cộng sản, hình như là cảm nghĩ của Mao TĐ khi đọc TDK lần thứ 3 hay đại khái thế, toàn thấy chửi giai cấp bóc lột này nọ.
Khách_1059
04-01-11, 18:28
Hôm nay qua Nguyễn Xí thấy hàng "Bắt trẻ đồng xanh" hút khách ghê lắm. Thấy có nhiều người đến hỏi. Em nghĩ có lẽ đa phần là vào đọc lời giới thiệu của bác Gấu ở tnxm nên mới đi tìm mua.
Liên
04-08-11, 13:58
Cho em giật dây con diều này lên nhá, vì em thấy câu hỏi của chủ diều khá phổ biến.

Lâu rồi, em ko đọc cuốn nào của Việt Nam mà thấy ra hồn (hay tại em chã quá). Em những mong có ngày em được thay đổi nhãn quan.
Cũng vì lòng vọng tưởng đầy lý tưởng tươi sáng đó, em hay hỏi mọi ng, có cuốn nào mới, ngon lành ko.
Gần nhất, do bị tuyên truyền trong lúc ma men, em có trót rinh 1 cuốn dày cộp của bác Xuân Khánh hay xuân * đó về đọc.
Xong, em thấy mình cần kiểm điểm nghiêm khắc bản thân, dễ dãi với bản thân lúc tây tây đã đành, mà còn cả lúc tỉnh thì thậm ngu.

Thoảng hoặc, dạo các hiệu ở Đinh Lễ, em thấy loạn các kiểu sách dịch với sách Việt.
Em chả còn biết đằng nào mà lần.

Gu của em là: viết về trẻ con mà ko phải cho trẻ con, như Tôm Soi ơ, viết về đâm chém nhưng hiện thực, như của Kim Dung, thần tiên tỷ tỷ nhưng đủ mùi cướp hiếp giết như Thần thoại Hy Lạp (em ko biết của cụ nào), viết về sư sãi nhưng nhục dục ngập ngụa như Tây du ký bác họ Trư, viết về cái gì nhưng về cái gỉ, như Quy luật muôn đời của Đumbatze, Đaghetxtan của tôi, hihihi ... đại khái dư vậy

Vậy văn đàn làm ơn chỉ giáo cho em:
Văn học Việt nam hiện đại (là em cứ cho là sau 45) nên đọc truyện nào?
Văn học dịch hiện đại (là em cứ cho là sau 90) nên đọc truyện nào?
pink
04-08-11, 14:13
Nghe bảo Nỗi Buồl Chiến Tranh của Bảo Ninh đọc được.
Liên
04-08-11, 14:44
Em đọc rồi, cái thân phận tình yêu ý :((
TTM
04-08-11, 14:48
Pink viết sal chính tả mẹ rồl!
Em anh Van
04-08-11, 14:51
Mày đã đọc Vừa rửa bát vừa rên ư ử chưa?
TTM
04-08-11, 15:31
Minh mèo liệt truyện sẽ làm thoả mãn ngay cả những độc giả khó tính nhất!
Nhếch
04-08-11, 17:05
Nỗi buồn chiến tranh - Thân phận một tình yêu của Bảo Ninh - Nếu là cuốn tiếng Anh có thể thấy là nổi tiếng và nhiều tờ báo uy tín trên thế giới review là đáng đọc. Song nó rất buồn và bây giờ đọc về chiến tranh có lẽ không còn hợp và mang lại một xúc cảm thẩm mĩ mới. Văn của Chu lai cũng nói nhiều về chiến tranh nhưng có cái gì đó phớt đời, hào sảng...đắng đót một tí nhưng thấy đời vẫn chẳng bỏ quên dĩ vãng.
Hoạnh Tử
04-08-11, 22:08
Anh không có thói đọc sách theo giải thưởng như film ảnh với nhiều thể loại giải: Oscar, cành cọ vàng, quả cầu vàng, mâm xôi vàng.. Vì thế khi giới thiệu Bảo Ninh, 1 thể loại truyện liên quan đến chiến tranh anh cũng phải dáo trước thừa nhận do anh già, do lứa tuổi, do thời kì được sinh ra, do sự lựa chọn của tư duy lối mòn. Có thể anh thấy hay nhưng người khác lại không, điều này không còn quan trọng. Tùy từng cảm nhận các chú. Trong từng thời kì người ta có từng sự lựa chọn khác nhau, trong từng lựa chọn lại có những lựa chọn cá nhân khác nhau.