em tên bông
23-07-08, 02:20
Ông Xuân Diệu, người mà em thường không ưa, viết được một câu rất hay như này:
Ta thường có những buổi sầu ghê gớm
Ở bên em ôi biển sắc rừng hương
Hôm nay em gặp một ngày sầu ghê gớm như thế, mà chừng tháng nay ngày nào của em cũng một ngày sầu ghê gớm. Sầu không biết vì sao. Em nghĩ hay là tại giá xăng dầu lên, hay tại rể bà Tư Hường đánh ông nhà báo chảy máu mũi, hay tại hội viên Hội Nhà Văn Hải Phòng viết thơ lên núi đá... Nhưng thật ra không phải. Một nổi sầu nhân tình sâu sắc, ráng có, cũng không có nổi. Hay sầu vì thất tình đi, thí ít ra cũng có gì lãng mạn. Bồ em đẹp trai, và ngoài việc nó ngu và 7 học và có vợ và mê Đàm Vĩnh Hưng và ăn thịt chó ra, nó rất đàng hoàng chẳng làm gì cho em buồn cả. Nên em cũng chằng có được nổi buồn vì tình.
Sáng ngủ dậy người em đã mềm đi, dại đi vì buồn. Không biết làm sao mà dậy nổi đây. Cuối cùng em cũng bò ra khỏi giường, trang điểm 1 tiếng rồi xách túi, thay vì đi làm em đi ra chợ Bến Thành mua mấy thứ vô dụng và vô nghĩa như phấn đánh mắt, thuốc sơn móng tay, chừng 15 cây lược. Nửa tháng lương. Em về nhà, bao nhiêu việc quan trọng không làm, em đi tắm, sơn móng chân, vòng ra chợ mua thuốc về chùi móng chân, và cứ thế là hết ngày. Em sầu nên gầy đi, và mỗi khi ra đường thì trước đó đã chải lông mi mất 1 tiếng rồi, nên càng sầu càng được thằng bồ yêu nhạc ĐVH và ăn thịt chó của em khen em đẹp. Nhưng nó cóc biết vì sao. Nó ngu quá, em chẳng thể nói với nó được là trên đời ngoài việc bồ với nó ra không có việc gì vô nghĩa đến phát điên phát rồ bằng việc ngồi chải lông mi 1 tiếng, mà em đã làm vậy đó, chỉ vì sầu. Nó tưởng em làm đẹp cho nó, thật ra vì em sầu ghê gớm. Việc gì có nghĩa một chút là em không làm nổi. Chỉ có ngồi sơn móng chân rồi vòng ra chợ mua thuốc chùi móng chân, thì em làm nổi.
Em viết cái này trong khu Gỡ rối tờ lòng, ai đồng cảm vào đây cùng than thở, hoặc là muốn xách tai em lên đá cho mấy cái ành ành thì cũng tốt, nhưng ĐỪNG có ai mang chicken soup vào cho em ăn, em ăn chicken soup là em ói, nên em xin lỗi trước nhé.
em Bông
Ta thường có những buổi sầu ghê gớm
Ở bên em ôi biển sắc rừng hương
Hôm nay em gặp một ngày sầu ghê gớm như thế, mà chừng tháng nay ngày nào của em cũng một ngày sầu ghê gớm. Sầu không biết vì sao. Em nghĩ hay là tại giá xăng dầu lên, hay tại rể bà Tư Hường đánh ông nhà báo chảy máu mũi, hay tại hội viên Hội Nhà Văn Hải Phòng viết thơ lên núi đá... Nhưng thật ra không phải. Một nổi sầu nhân tình sâu sắc, ráng có, cũng không có nổi. Hay sầu vì thất tình đi, thí ít ra cũng có gì lãng mạn. Bồ em đẹp trai, và ngoài việc nó ngu và 7 học và có vợ và mê Đàm Vĩnh Hưng và ăn thịt chó ra, nó rất đàng hoàng chẳng làm gì cho em buồn cả. Nên em cũng chằng có được nổi buồn vì tình.
Sáng ngủ dậy người em đã mềm đi, dại đi vì buồn. Không biết làm sao mà dậy nổi đây. Cuối cùng em cũng bò ra khỏi giường, trang điểm 1 tiếng rồi xách túi, thay vì đi làm em đi ra chợ Bến Thành mua mấy thứ vô dụng và vô nghĩa như phấn đánh mắt, thuốc sơn móng tay, chừng 15 cây lược. Nửa tháng lương. Em về nhà, bao nhiêu việc quan trọng không làm, em đi tắm, sơn móng chân, vòng ra chợ mua thuốc về chùi móng chân, và cứ thế là hết ngày. Em sầu nên gầy đi, và mỗi khi ra đường thì trước đó đã chải lông mi mất 1 tiếng rồi, nên càng sầu càng được thằng bồ yêu nhạc ĐVH và ăn thịt chó của em khen em đẹp. Nhưng nó cóc biết vì sao. Nó ngu quá, em chẳng thể nói với nó được là trên đời ngoài việc bồ với nó ra không có việc gì vô nghĩa đến phát điên phát rồ bằng việc ngồi chải lông mi 1 tiếng, mà em đã làm vậy đó, chỉ vì sầu. Nó tưởng em làm đẹp cho nó, thật ra vì em sầu ghê gớm. Việc gì có nghĩa một chút là em không làm nổi. Chỉ có ngồi sơn móng chân rồi vòng ra chợ mua thuốc chùi móng chân, thì em làm nổi.
Em viết cái này trong khu Gỡ rối tờ lòng, ai đồng cảm vào đây cùng than thở, hoặc là muốn xách tai em lên đá cho mấy cái ành ành thì cũng tốt, nhưng ĐỪNG có ai mang chicken soup vào cho em ăn, em ăn chicken soup là em ói, nên em xin lỗi trước nhé.
em Bông