Sất và Bỉm một cặp trời cho.

knowledgeriver
19-07-08, 00:20
Em lặng lẽ quan sát đôi trẻ với tư cách của một kẻ ít nhiều có quan hệ với 1 trong hai người. Em hiểu rằng đó quả là một cặp trời cho. Em copy ra đây 1 vài tác phẩm, sự đối đáp qua lại, sự làm tình hoang dại những cấu xé điên cuồng của một đôi trẻ điên rồ nhưng đáng yêu.

Em thực lòng cầu chúc cho đôi trẻ yêu nhau. Họ sinh ra là dành cho nhau.

Bỉm:



Chàng lờ mờ hiểu ra sự tình mà chàng đang phải đối mặt. Cả buổi sáng , chàng ớn lạnh, bộ não quay quay, chàng đang hoang mang. Những cơn ác mộng liên tục diễn ra đêm qua, những cơn ác mộng mà chàng không sao thoát được. Có lẽ nàng đã nguyền rủa chàng, khi chàng đang lịm đi trong giấc ngủ. Nhiều đêm rồi chàng vẫn cứ mê mết như vậy, còn nàng, chắc đêm nào cũng ngắm chàng ngủ.

Chàng giật mình, hai tay nàng đang cào cấu thân thể chàng, trần trụi, mong manh. Chàng hét lên, hét lên trong não chàng. Đôi mắt chàng không sao nhìn thấy gì trong căn phòng tối và ngột ngạt. Thế mà ngay lúc đó chàng định phì cười.

Vào thang máy, ngắm nhìn mình trong ba tấm gương, một lúc chàng mới sực nhớ, bấm nút G. Sài Gòn trưa nay hơi lạnh, trời âm u. Chàng húng hắng trong cổ, khô và rát. Chàng nhìn các cô gái trong tòa nhà một cách trân trối. Mặc cho cổ họng ngắc ngứ, không nuốt nổi nước bọt, chàng rít một hơi thuốc lá dài, đưa thứ khói độc hại vào tận cùng những phế nang.

Đầu chàng quay cuồng hình ảnh những đàn bà, đàn ông, trẻ con, cứt. Cả trong mơ lẫn thực, chàng bị ám bởi cứt. Cả buổi sáng nay chàng buồn đái liên tục. Vậy đấy, đêm qua chàng đã mơ thấy rất nhiều cứt, chàng ngập ngụa trong cứt, chàng không thở được. Trong mơ, chàng nằm cạnh một người đàn bà khác không phải nàng. Chàng thấy mặt bừng bừng, chàng thấy tội lỗi. Chàng cố giết chết người đàn bà kia, nhưng cứt cứ ập vào chàng, chàng không sao thở nổi.

Một phút trấn tĩnh, chàng theo nàng ra ban công. Có lẽ nàng không biết chàng vừa gặp những cơn ác mộng khủng khiếp. Nàng cau mày nhìn chàng, đôi mắt nàng ánh lên sự thù hận. Ba giờ sáng, trăng khuyết đậu lưng trời. Chàng hít một hơi dài, luồng khí mát mẻ mà trước tới giờ chàng chưa bao giờ được hít ở Sài Gòn. Ba giờ sáng, Sài Gòn yên ắng đến lạ.

Nàng chất vấn chàng về cô gái tối hôm qua tới căn phòng này, ăn một bữa cơm và làm cho nàng khó chịu. Chàng mơ hồ, tim chàng thắt lại. Cạnh những vết nám do chàng thường xuyên bóp ngực mình cho đỡ đau, những vết nàng cào cấu chàng vừa mới thành sẹo, có những vết đang thành sẹo. Nàng nhìn chàng không chút thương xót, nỗi sợ hãi trùm kín thân thể chàng. Chàng rùng mình.

Chàng vẫn chưa nhớ ra, ba giờ sáng chàng đã hét lên những gì với nàng, chàng lại hít một hơi thuốc lá thật dài. Miệng đắng ngắt, chàng không muốn ăn thứ gì. Đôi mắt nàng lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí chàng. Đôi mắt của sự thù hận, ám ảnh chàng, làm chàng ngạt thở.

Ba giờ sáng, ban công, gió thổi nhẹ. Chàng không dám nhìn nàng, không dám ôm nàng. Hình ảnh những đàn bà, những đàn ông và trẻ con đầy ự trong não chàng. Phải chăng chàng đã vô cảm với đồng loại. Chàng coi tất cả loài người là một lũ lúc nhúc, ngập trong cứt và không thể phân biệt được mùi. Bỗng nhiên, chàng muốn hủy diệt, một điều gì đó, một ai đó hoặc là cả thế giới.

Ngay trưa nay, chàng thù hận đàn bà, chàng muốn giết hết. Chàng thù hận chính chàng, chính bộ não đang bày những trò lố bịch. Những kẻ quanh chàng, chàng chẳng nhìn thấy ai, chàng vẫn thấy thoang thoảng mùi cứt ở đâu đó. Hình như ai cũng nhìn chằm chằm vào chàng khi chàng bước ra từ tòa nhà, đi tới quán nước vỉa hè. Định nhổ một bãi nước bọt ngay trước mặt, chàng lại thôi.

Chàng lo sợ rằng, tối nay, bước về căn phòng, chỉ trơ trọi lại một mình chàng, chàng không thể nhớ nổi từ bao giờ chàng yêu nàng đến vậy. Nhưng lại đôi mắt đầy thù hận của nàng hiện lên, chàng giật mình không biết trốn vào đâu. Chàng định chửi thầm tất cả lũ văn nghệ sĩ Sài Gòn, nghĩ lại, chàng không thấy lý do nào thích hợp, tất cả bọn họ, loài người đang sống ở Sài Gòn không đáng cho chàng phỉ nhổ. Ai điên mà đi phỉ nhổ vào cứt.

Chàng không hiểu tại sao từ trong vô thức, chàng lại căm ghét loài người đến vậy. Chàng bắt đầu căm ghét nàng. Trưa nay, chàng rất giận nàng, không lý do. Chàng trù ẻo tất cả những kẻ nào không chung thủy. Những người đàn bà, đàn ông và trẻ con lại ập tới trong não chàng. Chàng muốn giết hết. Trừ nàng.

Câu chuyện của chàng bắt đầu từ đâu.

Chàng lại rít thuốc lá, đưa nó vào tận cùng từng phế nang.

...


Bỉm

Sất đáp lại"



Chàng "trù ẻo" tất cả những kẻ nào không chung thuỷ. Để cá nhân mình chung thuỷ được thì chàng " yếu đuối nguyền rủa" tất cả loài người đã đưa ra điều luật đó để có kẻ vi phạm nó không thể không loại trừ một mình anh ta chăng ?.
Ở trong đầu óc "cứt" của anh ta, đàn bà đàn ông và trẻ con loại trừ phân loại "người già" cho đủ bộ.Anh ta ám ảnh về điều gì ? anh ta ám ảnh về một người đàn bà phải quản lý giấc ngủ của anh ta bằng sự ngắm nhìn mà anh ta muốn bị ràng buộc đến mức muốn giết chết và tội lỗi bừng bừng vì thế với chính mình cơn đau tim riêng mình và ngạt thở vay mượn cho tới già ??.

Ah, còn riêng bạn Sất nếu có lấy chồng thì sẽ rất tởm tình trạng hiểu sự tình tri giác ngắm nhìn mơ ước cần phải của kẻ đó. Buổi sáng sẽ kệ cho anh ta đi làm muộn, thôi việc, không tăng lương bằng tình huống huỷ diệt anh ta đại loại ngày đêm không sao phân biệt ở trong tình huống làm tình như anh ta muốn ở lại. Rất tởmcămngétthùnguyền rủa, nhưng phải vậy biết sao giờ.

Wednesday July 16, 2008 - 04:38pm (ICT)
knowledgeriver
19-07-08, 21:23
Gần đây, từ nữ triệu dâm lấy chồng và bụng đã to vượt mặt. Sất thì đang cuống cuồng lên với máy bay trẻ hơn 8 tuổi trong khi Triệu Vìu vẫn đam mê cách mạng và thi thoảng chỉ đái 1 bãi thôi (với chị Vìu, làm tình chỉ như đái 1 bãi, ko hơn cũng chẳng kém).

Qua 2 sự kiện Sất, T ừ, em thấy, quả thật, sự nổi loạn của phụ nữ như kiểu 2 bạn đó vẫn chỉ là nổi loạn qua con chữ mà thôi còn thì trong sâu thẳm, vẫn không thể nào đủ khả năng bứt phá và dứt bỏ hẳn những bản năng đàn bà và làm vợ, làm mẹ.

Như thế, à, quên, còn cả bạn gì mà Đỗ Hoàng Diệu với Bóng đè nữa cũng theo 1 thằng Tây mả mẹ nào đó rồi ễnh bụng lên rồi.

Vì Thuỳ Linh thì cũng có yêu đương thằng nào rồi...Tóm lại, chỉ có Vìu mới là một nhà cách mạng nữ quyền triệt để nhất. Tât cả những cái sự nổi loạn của Từ, Sất, Diệu, Linh kể trên đến bây giờ, thông qua sự kiện lấy chồng và đẻ con, thì đều đã tan thành mây khói.

Mọi sự nổi loạn sẽ chẳng là gì cả khi bạn lập gia đình. Bạn đơn giản chỉ là một kẻ nổi loạn nửa vời và chưa đến tận cùng của con đường kach mệnh.

Vì thế, một lần nữa, em viết bài này nhằm tôn vinh Vìu và tiếc thương những thân phận phụ nữ như Sất, Từ, Diệu Linh, cuối cùng thì vẫn là đàn bà, vẫn không thể nào vượt qua chính cái bóng của họ, họ chỉ là những kẻ nửa vời.
knowledgeriver
03-08-08, 15:55
Theo chúng tôi được mật báo, đám cưới đình đám nhất giới văn nghệ sĩ Thăng Long sẽ diễn ra tại Da Lat, thành phố ngàn hoa và tại Sài Gòn.

Sẽ có đăng tải trên báo chi rộng rãi và được sự chủ trì của nhóm văn sĩ cái đé- gì mà Mở Mồm.