Miền ký ức

cà fê có gì không
15-07-08, 22:09
Những mảng màu trên tường nhoà vào bức tranh. Siêu thực, phải không nhỉ? Qua khung cửa sổ ngoài kia sân giáo đường vắng lặng, tường nhà thờ xám màu thời gian trầm mặc, và hôm nay là ngày thường nên không ai đi lễ cả. Em ghét sáng ngày thường, khi tất cả hối hả đổ ra đường, vào công sở. Em mơ hồ đợi một tiếng chuông nguyện cầu. Bạn nhìn em lặng lẽ, chiếc bật lửa xoay xoay trong mấy ngón tay cứng cỏi. Và em thở dài cam chịu ừ, không hút đâu.

Ngày hứa hẹn sẽ âm u. Những giọt mưa rắc lay phay cho lòng như trĩu nặng. Cảnh vật sao lạ mà quen quá. Có phải như em đã đọc ở đâu đó, vì nhận thức về khung cảnh xung quanh em giờ đây được ghi vào “miền ký ức”. Là nơi những giấc mơ trú ngụ. Thảo nào, thấy quen quen….

- “Sao em không hút thuốc?”

- “Em mệt, ngửi khói thuốc thấy nôn nao.” - Em ngước nhìn anh, nụ cười mệt mỏi – “Ôm em đi”.

Anh khẽ thì thầm qua nụ hôn trên mái tóc em mềm như cỏ ngọt: “Bao giờ lại được gặp nhau?” Em khép bờ mi, nép vào anh tuyệt vọng. Em thận trọng di chuyển thật khẽ trong thời gian, sợ động đến dòng chảy của tương lai, sợ nụ hoa nở sớm sẽ chết yểu khi gặp giá băng muộn. Chỉ có mưa trên những mắt lá si ngoài kia là sự thật, nên mọi hứa hẹn vào tương lai đều là ảo ảnh. Nhưng hôm nay em là người khác, vì em đang sống trong miền ký ức. Mưa vẫn rả rích. Người HN hôm nay có vẻ ít đi làm. Đến giờ này mà xe cộ thưa thớt, vài anh chàng ăn mặc có vẻ công sở đang đọc báo ở mấy bàn bên kia. Quán cà fê Moka dành cho khách Tây, bạn em bảo thế. Nên quả thật, chả ai để ý đến hai đứa mình, đến nụ hôn mình dành cho nhau, bải hoải và vô định.

Anh nắm tay em, và em ngoan ngoãn bay theo anh, chợt nhận thấy mình không hề hỏi sẽ đến đâu. Những bức tranh quê lướt qua ngoài cửa sổ... Trong trí nhớ em, anh dường như không phải anh hôm nay. Nhưng có sao đâu nhỉ. Mỗi một lần gặp nhau, hình ảnh anh như lại mang một sắc diện khác. Anh, mặc dù luôn sống trong em, nhưng có lẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ để em mơ giữa ban ngày. Như giờ đây anh đang ôm lấy em, nồng nàn và âu yếm. Giờ đây dưới chân chúng ta là vực sâu đầy mây trắng. Xa xa kia là đồng bằng với con sông Hồng uốn khúc như một con rắn bạc. Em thấy nghẹt thở, thoáng nghĩ dường như nếu em chỉ tiến một bước, một bước nữa thôi về phía ấy…. Sau đó chắc là em sẽ bay, như một cánh bồ công anh bồng bềnh và vô định, mắt nhắm nghiền, tưởng tượng sẽ đậu vào trong giấc mơ.

Em áp tai vào ngực anh, lắng nghe tiếng thở đều đều, lắng nghe nhịp tim bình thản. Em thích ngắm nhìn anh ngủ say sau những đắm đuối yêu đương, vì lúc ấy anh như trẻ thơ, bình yên, tay chân dang rộng. Tiết mùa xuân mát mẻ, hương cỏ mới và lá non len vào phòng qua khe cửa sổ. Em từ từ mở mắt.

Bức tranh trên tường quán cà fê dành cho khách Tây trở lại với những mảng màu chói chang. Vẳng giọt dương cầm ru trong miền ký ức. Và ngoài kia, ngoài kia có phải là mùa xuân chưa hay chỉ là một không gian thật mà em không muốn trở lại. Từ khung cửa sổ rộng lớn chơi vơi em nhìn ra bầu trời đầy mây xám của một sáng thứ ba. Cây si rũ tóc, Xuân Diệu sẽ nói nó đang đứng chịu tang mối tình tuyệt vọng với ngàn chiếc hôn lá bơ vơ trao gửi. Sân giáo đường vẫn vắng ngắt, không một tiếng chuông ngân. Cái vực thẳm quá lớn giữa hai ta lại một lần nữa há miệng hun hút, dìm chết mọi ảo ảnh và ước mơ. Bạn xoè lửa cho em châm thuốc, khói thuốc hay nước mắt mờ như sương mà chính là thực tại, khi em không thể tìm về những giấc mơ của miền ký ức.