Bác Dũng tại Houston

giangthu
26-06-08, 06:30
Ôi! Em đồ như kỳ này bác Dũng xuống Houston gặp biểu tìn mấy ngàn người. Em vừa coi đài SBTN phỏng vấn dân Texas, có người bảo là cầu cho Việt Nam mở tòa tổng lãnh sự ở đây đặng đồng hương có chỗ tới chưởi cuối tuần, chứ cứ đi biểu tình tổng lãnh sự Trung Cộng riết nhàm. Hài vãi!

Em khuyên là phải rút bỏ kế hoạch lập tổng lãnh sự ở Houston bởi vì dân Texas nói chung là rất cao bồi. Thứ hai không lẽ cứ đem tiền thuế của dân ra để thuê cảnh sát bảo vệ tiền đồn cho ngoại quốc hay sao đây hả. Vậy thì đâu có fair về ngoại giao.

Ngày mai vô Paltalk coi trực tiếp triền hình của dân Texas lần đầu thị uy với "mấy ảnh ngoài ngoải vô."
Vàng
26-06-08, 12:39
Em Thu và các bạn nên tập trung ở Bạch Ốc để mà biểu tình chống việc Bush mời Dũng sang chơi thì tốt hơn. Chứ anh thấy bọn em làm trò này quá khiếm nhã bất lịch sự, khi mà bố mẹ mời khách đến chơi nhà, đám con ruột thì chả phản ứng gì, trong khi bọn con nuôi lại đòi đuổi khách đi, thật chả hiếu đễ tẹo nào.


Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm Mỹ từ ngày 23 đến 26/6 theo lời mời của Tổng thống George W. Bush.
giangthu
26-06-08, 20:15
Em thấy thiên hạ cũng chưởi tổng thống Bush ráo riết đấy chứ.

Bush này ẹ quá! khoe hàng hay sao mà năm nào cũng vời sang, không đón tiếp gì long trọng để mấy ảng ngoài ngoải phải vô tận phòng.

Bộ ổng hiểu lịch sử triều cống hay sao mà không đem các nghi lễ ra nhỉ.

Nhưng mà ông Dũng cũng tệ thiệt. Ai dè không thả em Công Nhân ra để ông Bush ông nghinh tân cho sáng mặt đặng về khoe hàng với nhân dân.
Bắc Thần
27-06-08, 05:54
Lãnh đạo như bác Dũng cũng khổ quá nhỉ! Anh thấy chẳng cần phải có vài ngàn người, chỉ cần độ một ngàn người cầm cờ xí vừa vẫy vừa hô hào thôi là đã thấy oải chè đậu rồi .

Anh không nhớ có thấy cuộc viếng thăm của lãnh tụ nào lại bị chính dân của họ biểu tình chống đối ghê rợn đến như thế . Không biết TV phải quay từ góc độ nào để lọc ra hình ảnh của bọn phản động được nhỉ . Chắc là phải xài Final Cut Studio 2 của gã Đào!
embrace
27-06-08, 06:30
Có thằng điên Israel tự dưng đợi ông Sarkozy lên máy bay bèn nổ súng tự vẫn đấy.

Hai đứa bây nghe vụ đó chưa.
quasa
27-06-08, 07:21
Cả 2 bên đều ở thế yếu. Thằng sang xin trợ giúp cũng thể hiện sự yếu kém của mình, thằng còn lại với não trạng nô lệ xin xỏ ăn vạ bố bushi cũng thể hiện bản chất.
Nói chung là muốn làm gì thì phải từ chính sự quyết tâm của mình, bằng không thì phụ thuộc suốt đời suốt kiếp, nhục như con trùng trục.
Vàng
27-06-08, 09:40
Việt Nam mà cho biểu tình thì dân xuống đường mẹ hết. Dân mình thất nghiệp toàn phần khoảng 20%, còn lao động tự do chiếm khoảng 60% nữa nên nói chung rỗi rãi, biểu tình xả stress chả vui hơn ngồi lê quán nước chờ tai nạn giao thông để xông ra xin đểu à. Chưa kể nếu được biểu tình thì sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 5% số dân biểu tình nữa, là bán nước mía, bán bánh mì ba tê, bán băng rôn khẩu hiệu, vẽ biểu ngữ thuê, bán mía cây, gạch đá chai lọ, chai xăng cờ rếp, bình xịt hơi cay, dao kiếm Trung Quốc, xe ôm, dịch vụ cứu thương khẩn cấp..., rồi lực lượng công an mật cũng được thêm phụ cấp lao động ngoài giờ, bảo hiểm nhân mạng, phụ cấp trách nhiệm blah... Nếu như có tổ chức nước ngoài nào đấy tài trợ đều đều cho đàn biểu tình khoảng 50k/người/lần thì XH sẽ phát sinh thêm nghề nữa, là nghề biểu tình chuyên nghiệp.

Em nghe đài VOV nói biểu tình ở Mẽo lãnh lương 20$/h, chả biết thực hư thế nào, nhờ bác Bắc vào đính chính giùm.
quasa
27-06-08, 09:42
khoảng 11, 12 $ là lương trung bình, Vàng đừng có phá giá, phải tội chết.
Bắc Thần
27-06-08, 12:29
khoảng 11, 12 $ là lương trung bình, Vàng đừng có phá giá, phải tội chết.

Hơ? Cò của đồng chí là ai mà được đến 11, 12 đồng? Anh chỉ được có nhõn 8 đồng một giờ mà còn bị bắt dùng xe riêng đi đến chỗ tụ tập nữa .
quasa
27-06-08, 13:05
Đấy, phải người biết việc là khác ngay. Có biên lai đành hoành không bác.
Chú Vàng chú ý nhé. Nếu đinh kinh doanh ngành này là phẩy điều tra thị trường chết bỏ cụ ra đới. Khô
ng phải thấy người ta thu nhập tốt là mình cũng tổ chức biểu tì, à cầu nguyện được đâu.
Tr­ường An
27-06-08, 14:11
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=130895&item_id=7710170

Việt kiều là máu thịt không thể tách rời của đất nước, dân tộc
(27/06/2008-07:54:00 AM)

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Tối ngày 25/6, ngay khi đến thành phố Houston, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi nói chuyện với một số doanh nhân, Việt kiều thành đạt. Thủ tướng tái khẳng định: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi kiều bào là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.


http://www.chinhphu.vn/pls/portal/docs/1/14039011.JPG

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt kiều là máu thịt không thể tách rời của đất nước, dân tộc - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ


Trong không khí thân tình, cởi mở, Thủ tướng đánh giá: Những thành tựu đất nước đạt được trong những năm đổi mới vừa qua, có nguyên nhân từ sức mạnh đại đoàn kết và sự chung sức chung lòng của nhân dân cả trong và ngoài nước.

Nhiều chính sách mới cho Việt kiều đang được xây dựng

Thủ tướng cho biết: Đảng, Nhà nước không quên, không lúc nào thôi lo lắng cho đồng bào chúng ta với mong muốn tạo điều kiện cho đồng bào có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Sự quan tâm, chăm lo thể hiện ở việc tạo điều kiện cho bà con về thăm quê hương, đất nước dễ dàng hơn, kể cả việc miễn thị thực. Về đầu tư, kiều bào được lựa chọn áp dụng Luật Đầu tư trong nước hay nước ngoài. Sắp tới, diện mua nhà cũng sẽ được mở rộng hơn. Quốc hội cũng sẽ xem xét vấn đề 2 quốc tịch theo kiến nghị của bà con. Điều mong muốn lớn nhất là bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau ở xứ người, làm ăn sinh sống, cho con cái học hành hội nhập xã hội sở tại, đóng góp xây dựng đất nước sở tại và là cầu nối góp phần cho quan hệ hai nước phát triển.

Nghe tiếng Việt ấm lòng nơi xa xứ

Thủ tướng mong bà con giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, mà trước hết là giữ gìn tiếng nói. Mất bản sắc văn hóa là mất tất cả. Thủ tướng tâm sự: Gặp nhau, nhất là ở nơi xa Tổ quốc, giữa những người tóc đen da vàng mà dùng tiếng Anh cũng là thực tiễn cuộc sống, nhưng dù sao thiếu hơi ấm của tiếng mẹ đẻ vẫn cảm thấy thấy se lòng.

Đất nước là của mình, dân tộc là của mình, làm sao chung sức, chung lòng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Bà con hãy hướng về quê hương, bằng mọi đường, mọi nẻo. Quê hương là vĩnh hằng, trong khi thù hận, đau thương đã là quá khứ, cần biết gác lại.


http://www.chinhphu.vn/pls/portal/docs/1/14039012.JPG

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt một số doanh nhân, Việt kiều thành đạt tại thành phố Houston - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ


Ông Nguyễn Cao Kỳ: Phải biết hướng về quê hương, đất nước

Cựu Thủ tướng chính quyền cũ, ông Nguyễn Cao Kỳ nói: Tôi nghĩ Thủ tướng có thể yên tâm về bà con Việt kiều hải ngoại. Ngay cả một Việt kiều trẻ không biết gì về quá khứ, chỉ trong 1giờ đồng hồ nghe Thủ tướng nói, họ đã hiểu. Số người vẫn mặc cảm, quay lưng với đất nước thực sự chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu? Được trăm người không? Nó không thể so sánh với hàng trăm nghìn người, cả triệu người Việt Nam ở nước ngoài, chưa kể bao nhiêu người từ nhiều năm nay đã trở về quê hương, đóng góp cho quê hương. Tôi ở đây không chỉ với tư cách người Mỹ gốc Việt ở hải ngoại, mà gần như thực sự như một người Việt Nam ở trong nước sang để gặp Thủ tướng, nghe Thủ tướng nói những ưu tư của dân tộc ở trong nước. Nghe xong, tôi thấy an lòng".

Ông chúc: Lãnh đạo Việt Nam có đủ sức khỏe, trí tuệ, sự sáng suốt để lãnh đạo đất nước, dân tộc, đưa đất nước phát triển giành vị trí xứng đáng ở cộng đồng quốc tế. Ông bày tỏ tin tưởng: Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Việt Nam đủ đủ trí tuệ, bản lĩnh để chèo chống và đưa đất nước tiến lên. Về ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng tới Hoa Kỳ, ông tự hào nhận xét: Việt Nam là một nước nhỏ mà lại có quan hệ giao hảo tin cậy với một cường quốc số một thế giới, đó là ứng xử khôn ngoan và sẽ có triển vọng tốt đẹp.

Trước khi lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn Hoa Kỳ đến chào và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Thông điệp mà Thủ tướng gửi đến các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ là: Các bạn luôn được chào đón ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ chung tay xây dựng những dự án thành công, mang lại lợi ích cho cả hai bên./.
------------------


Giangthu đọc tin trên cho nó mở rộng tầm mắt, lèm bèm, cay cú mãi nó làm suy nhược cơ thể, nhỏ mọn, hẹp hòi đầu óc.

Trường An.
KuTí
27-06-08, 15:30
"Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm":D.
Imparator
27-06-08, 16:05
Vầng, hãy nhìn những gì họ đang làm nhưng vấn đề là bạn đang nhìn qua lăng kính nào !
TrueLie
27-06-08, 16:12
Hãy nhìn và so sánh ...


http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/11/images/20061117-3_d-0633-1-714v.jpg

và đây ....

http://www.talkingproud.us/ImagesHistory/LBJVietnamPhotos/Thieu.jpg

;)
KuTí
27-06-08, 16:46
Bush nó cười lịch sự và yêu thế. ANh tổng nhà mình sang thăm tàu chệt, mặt nó lạnh băng như cha chết, mình thì sấn lại hết bắt tay rồi bá vai bá cổ, mặc dù nó chỉ có ý bắt tay thôi. Híc.
Các bác cộng sản từ cái học thuyết đã là hoang đường và phi hiện thực rồi, nên trong tiến trình tiến lên chủ nghĩa xã hội cũng thế, bao giờ văn kiện với nghị quyết, kèm phát biểu cũng rất hay và hoành tráng để thu phục quần chúng ngu dốt. Còn làm thì...híc...chỉ cần làm được 1/2 những gì các sếp nói thì dân mình đã chẳng khổ thế.
Mecado
27-06-08, 16:47
Gần 40 chục năm đã trôi qua mà vết thương lòng nghe chừng vẫn đé,o lành lại được nhỉ. Anh KIm Dung dạy hận thù nên cởi không nên thắt nghe chừng khó vãi. Cà cuống chết vẫn còn cay thế này thì trông chờ đé,o gì. Thôi đặt niềm tin vào bò Ba Vì thôi!
TrueLie
27-06-08, 16:54
Bác Cao Kỳ em nghe nói định cư hẳn ở VN rồi thì phải?
quasa
27-06-08, 17:34
Cái Thu xấu tính .
Cái kiểu đâu mà chỉ mình bên VN cộng hoà độc quyền chui háng Mỹ là sao.
Bên này nó chui được thì phải thấy làm vui chớ.
Đào
27-06-08, 17:45
Số người vẫn mặc cảm, quay lưng với đất nước thực sự chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu? Được trăm người không? Nó không thể so sánh với hàng trăm nghìn người, cả triệu người Việt Nam ở nước ngoài, chưa kể bao nhiêu người từ nhiều năm nay đã trở về quê hương, đóng góp cho quê hương.
Thực ra thì chỉ chơi ở trên TL và chịu khó để ý chút thì hiện trạng "thực tế thu nhỏ" em nghĩ cũng hoàn toàn không khó hình dung. Ai là người kiến thức hiểu biết ai là người dốt nát cay cú chửi bới nhạo báng xúc xiểm... có lẽ là cũng tương đối dễ xác định.
Vàng
27-06-08, 17:45
Hình này chụp ở đâu thế bác? Chả lẽ Bush phải trang trí cái sảnh đầy tính cổ truyền Việt Nam thế này chỉ để đón bác Dũng thôi sao?


Hãy nhìn và so sánh ...
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/11/images/20061117-3_d-0633-1-714v.jpg
TrueLie
27-06-08, 17:46
Chụp năm 2006 ở VN bác ợ :D
Đào
27-06-08, 17:49
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/11/images/20061117-3_d-0633-1-714v.jpg

Ảnh này chụp từ hồi Bút sang Việt nam, cái bàn tay mà thò ra từ mép bên phải ảnh chính là cái bàn tay mà lúc í không chắp sau đít.
Vàng
27-06-08, 17:59
Thả nào, anh cứ giật mình tưởng bên Mẽo cũng nhập khẩu thông Lào về ốp tường. Thằng gì thanhnienhanoi nhìn quả song long chầu đồng hồ Gimiko ấy mà design lại logo tnxm nhé! Chứ rồng Việt làm gì có chân gà như là con Komodo thế kia.
Đào
27-06-08, 18:17
Ùh, công nhận em cũng thấy quả song long này căn center xong rồi ồ lê cái gì diễn đàn tnxm Thăng Long vòng banner ánh sáng tỏa ra trông rất là tôn nghiêm mà lại truyền thống các bạn vẽ logo thử tham khảo phát xem.


Ps - không có thì để lần này em thoát được về yên ổn từ vụ Euro em sẽ thử vẽ xem.
KuTí
27-06-08, 18:19
Ở Việt Nam mà Vàng, hình như văn phòng Chính phủ, hồi zọt bút sang tham dự Apec.
Thảm còn chơi kiểu trống đồng Đông Sơn kìa.
Bác 3D cao ráo phết, bác nào thạo tin cho bà con biết anh 3D cao bao nhiêu cm?
nhancu
27-06-08, 19:22
Nói thật chứ văn phòng CP mà vẽ mấy con rồng trông như mấy con thuồng luồng thủy quái í. Đầu, sừng, vảy, đuôi chả có cái gì ra hồn cả.

Rồng thời Lê Trịnh nè:
http://www.phomuaban.com/index.php?mod=detail&id=77233&p=1
nhancu
27-06-08, 19:46
Thả nào, anh cứ giật mình tưởng bên Mẽo cũng nhập khẩu thông Lào về ốp tường. Thằng gì thanhnienhanoi nhìn quả song long chầu đồng hồ Gimiko ấy mà design lại logo tnxm nhé! Chứ rồng Việt làm gì có chân gà như là con Komodo thế kia.

Rồng Việt có móng đấy bác Vàng. Con bề bề ở trên có 5 móng là rồng của vua đấy. Rồng của quan lại thì chỉ 3, 4 móng thôi.
giangthu
27-06-08, 22:11
Cái Thu xấu tính .
Cái kiểu đâu mà chỉ mình bên VN cộng hoà độc quyền chui háng Mỹ là sao.
Bên này nó chui được thì phải thấy làm vui chớ. Việt Nam Cộng Hòa lưu vong giờ này chính là Mỹ, không hơn không kém. Không hiểu đạo lý này mà cứ dùng mấy luận điệu mềm mềm ướt ướt, ru ngủ được ai đây hả.

Thật ra nếu hai người ân ái mà thì không sao, chứ làm đĩ mà tưởng đang được ái ân phò bỏ mẹ.
nhancu
27-06-08, 22:16
Thật ra nếu hai người ân ái mà thì không sao, chứ làm đĩ mà tưởng đang được ái ân phò bỏ mẹ.

Thu đang nói ai đây hả Thu? Anh thắc mắc quá đi!
giangthu
27-06-08, 22:41
Nói tới tấm hình ông Thiệu đó! Lúc trước Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh. Bây giờ Việt Nam Cộng Sản than van là chưa được làm đồng minh của Mỹ nhờ Mỹ bảo toàn lãnh thổ.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/06/080623_dungvisit_lvbang.shtml

Đúng là Việt Nam Cộng Hòa có "chui háng" Mỹ nhưng rõ ràng là ân ái, hai bên qua lại. Còn thử hỏi có một con phò ganh tỵ quá sức, đẩy người ta xuống định giành phần này lại đòi làm chính phòng.

Mỹ nó còn nhiều đứa thích chui háng nó lắm đấy. Cứ là đàn ông không phải con nào xin chui háng nó cũng cho đâu. Hơn nữa vừa thích "chui háng" lai ngã ngớn với Nga Tàu. Đàn ông nó có rất nhiều tự tôn ở chuyện này.

Phan An đấy! có nhiều đứa bà con giới thiệu làm bộ làm tịch với ảnh, ảnh cười ngầm bỏ mẹ.

Việt Nam Cộng Sản phá hỏng cơ đồ Việt Nam của em. Chẳng qua là phải làm lại từ đầu việc "chui háng". Tởm quá mà! Làm chết mất mấy triệu.

Mỹ nó đón không kèn trống phải đi tự tiện và phòng chứ đâu đón tận cửa gì đâu.
Mecado
27-06-08, 22:45
Thế bây giờ Thu với vợ của Phan An ai là chính phòng, ai là nhì phòng thế em?
TrueLie
27-06-08, 22:48
Bác Mecado em thâm vật :24:
Tr­ường An
27-06-08, 23:40
Giangthu này, một bàn tay không che nổi mặt trời. Mỹ ngày nay cần Việt Nam để tạo thuận lợi cho việc giải những bài toán toàn cầu. Câu chuyện phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy sự phát triển ở Mianma, vấn đề Iraq, vấn đề Afghanistan, một động tác thúc đẩy đối với Triều Tiên, Mianma, một tiếng nói thuận, một đồng góp vào việc xây dựng lại Iraq, Afghanistan từ Việt Nam đều có ý nghĩa đối với Mỹ.

Tuyên bố chung Mỹ - Việt có đoạn:

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/06/20080625-4.html

"The President and the Prime Minister discussed the progress made since they last met in Vietnam in 2006 and committed to specific efforts to carry this increasingly robust bilateral relationship forward. The two leaders agreed the relationship is based on a positive, growing friendship, mutual respect, and a shared commitment to pursuing constructive and multifaceted cooperation on a wide range of issues that will contribute to the development of the depth of the relationship, which is in the long-term interests of both countries. They also shared their vision and goals for a stable, secure, democratic, and peaceful Asia-Pacific region and discussed future U.S.-Vietnam contributions to that end."

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/06/20080624-2.html

Thế nên đừng có giở cái giọng điệu nguỵ quân, nguỵ quyền, "cõng rắn cắn gà nhà" ra mà gán ghép cái vị thế xưa kia của mình vào vị thế của một nước Việt Nam ngày nay độc lập, thống nhất, có chủ quyền, chủ trương ngoại giao độc lập, đa phương vì hoà bình, phát triển, thịnh vượng chung trên thế giới.

Phò phạch, đĩ điếm nào ở đây hả.

Dưới đây là một số hoạt động có liên quan:


http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/255914/Default.aspx

Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Bảo vệ An ninh Triều Tiên
26/06/2008 -- 10:23 PM

http://www.vnagency.com.vn/Portals/0/TinTuc/2008thang06/0626Manh.jpg

Hà Nội (TTXVN) - Tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Bảo vệ An ninh Nhân dân Triều Tiên ngày 26/6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng gìn giữ và làm hết sức mình để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ hoan nghênh những tiến triển gần đây trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại hòa bình; ủng hộ nguyện vọng hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân Triều Tiên; hoan nghênh các nỗ lực của hai miền trong tiến trình hòa bình thống nhất bán đảo Triều Tiên trên cơ sở độc lập tự chủ, dân tộc tự quyết theo tinh thần Tuyên bố chung hai miền Triều Tiên ngày 15/6/2000 và ngày 4/10/2007.

Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ An ninh Nhân dân Triều Tiên Ju Jang Song, báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả làm việc và về mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Bảo vệ An ninh Nhân dân Triều Tiên với Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Triều Tiên tiếp tục được củng cố, có những bước phát triển quan trọng trong thời gian qua.

Bộ trưởng Ju Jang Song khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước Triều Tiên là rất coi trọng việc phát triển hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam./.

http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?NewsId=71381&CatId=17

Triều Tiên đã phá hủy biểu tượng hạt nhân
Cập nhật lúc 16h53, ngày 27/06/2008

http://www.ktdt.com.vn/images_upload/small_58457.jpg

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin về việc Triều Tiên phá hủy tháp làm lạnh trên tivi (Ảnh: Chosul Inbo)

Hanoinet - Việc phá hủy tháp làm lạnh cao khoảng 20m là cách Triều Tiên đáp lại những nhượng bộ mà Mỹ đưa ra sau khi nước này trao tuyên bố hạt nhân theo thỏa thuận 6 bên.

Mạng truyền hình MBC của Hàn Quốc vừa đưa tin, CHDCND Triều Tiên đã cho nổ tháp làm lạnh chỉ ít phút sau khi đồng hồ chỉ 4h chiều trước sự chứng kiến của các nhà quay phim quốc tế.

Tháp làm lạnh tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon là biểu tượng hữu hình nhất trong chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Việc phá hủy tháp này là dấu hiệu cho thấy cam kết của Bình Nhưỡng trong việc ngừng sản xuất plutonium để chế tạo bom nguyên tử.

Theo kế hoạch, sự kiện trên sẽ được giới truyền thông quốc tế truyền hình trực tiếp nhưng do có sự cố kỹ thuật tại hiện trường nên việc này không thể thực hiện được. Truyền hình MBC của Hàn Quốc cũng phái phóng viên tham dự sự kiện này, nhưng hiện vẫn chưa có tường thuật chi tiết lẫn băng hình quay cảnh phá hủy.

Tháp làm lạnh nằm trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 96km về phía bắc. Yongbyon là nơi sản xuất plutonium cho chương trình vũ khí nguyên tử mà kết quả là vụ thử hạt nhân vào tháng 10/2006. Tháp này bắt đầu đi vào hoạt động năm 2003.

Các đảng phái Hàn Quốc cũng đã hoan nghênh động thái mới của Triều Tiên, kêu gọi chính quyền nước láng giềng hoàn tất việc phi hạt nhân để đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo AFP, Yonhap, AP/VNN


Trường An.
Bắc Thần
27-06-08, 23:53
Tuyên bố chung Mỹ - Việt có đoạn:

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/06/20080625-4.html



Thông tư chung chung dùng template rồi mô-đi-phê lại đấy bác ơi. Việc bác Dũng được mời đến thăm Nhà Trắng chỉ quan trọng với các bác thôi chứ còn ở chỗ em thì nhỏ và nhẹ hơn chiện bên Phi phà bị chìm có người chết và chiện ở bên Tây Tạng đã có người đi du lịch trở lại (một cặp vợ chồng người Thuỵ Sĩ, nếu bác muốn quan tâm.)

Kịch tính nằm ở chỗ đi biểu tình rầm rộ đó bác. Vui hết xảy luôn á!
Tr­ường An
28-06-08, 00:17
Chú Bắc Thần có ngủ mơ không đấy. Vua không nói chơi nghen. Chú coi kỹ những chỗ tôi đánh dấu màu, mỗi một chữ là đều có giá trị của nó, cân nhắc kỹ càng đấy, chú biết không.

Mỹ đã từng cứng họng khi Triều Tiên yêu cầu Mỹ cam kết bằng văn bản tôn trọng độc lập, chủ quyền của Triều Tiên, chú nhớ không. Nói chơi sao được.

Trường An.
giangthu
28-06-08, 01:50
Bác Trường An không biết, trước khi đón ông Dũng 2 tiếng, tổng thống Bush cũng đã đó má tổng thống Phi Luật Tân. (Công nhận con má này nó mặc váy quá ngắn đặng đáng võng chắc). Má nói gì đâu mà tổng thống ngồi nghe miết cái bà đầu bếp người Mỹ gốc Phi làm ổng hài lòng quá sức. Sau khi tiếp mẹ Phi ăn trưa, ngủ ngáy xong, ông Dũng và phái đòn mới gõ cửa phòng bầu dục kháo vào. Đứng trên góc cạnh làng chơi mà luận, cao bồi mã lực cũng đâu còn sức mà mưa móc. Cho nên chuyến thăm ông Dũng chẳng có quan trọng gì cả. Mấy câu bảo toàn lãnh thổ này nọ, chẳng qua đâu mất mát gì đâu mà lo. Hơn nữa hai bên có ngoại giao. Câu này lấy trong template ra là quá ruồi. Ông Dũng đâu có biết nói tiếng Anh, nhờ thông ngôn. Cách của ổng hiểu từ chắc lọp bọp quá sức cho nên nhiều lúc cắt ngang lời thông ngôn khi nó đang dịch. Dù sao em thấy hình ảnh của ổng hết sức thân thuộc khi thời có mấy người Việt Nam qua Mỹ đi nhờ em thông dịch chuyện xã hội.

Trở lại chuyện chính phòng và nhị phòng đừng có tưởng mà bắt bẻ được tui. Tui chính ra là chính phòng. Trong một lúc sơ xuất tui tự bỏ Phan An chứ bộ vì Phan An lúc đó quá lăng loạn. Nhưng sau khi chia tay rồi anh mới tiến nuối ngày đêm. Lại không ngờ ảnh có con, mấy đứa con của ảnh.

Dù sao, tui vẫn có những phút giây nồng ấm mà con đĩ kia nó không hề có. Con đĩ kia nó đâu có dám đương đầu với tui, mà tui không có lý gì phải đương đầu nó.

Nhưng tui cũng tận hưởng hạnh phúc phong lưu. Có nhiều chuyện tui không nói ra thôi chứ Phan An khi ngủ với tui ảnh kể ra hết. Tui chính là chính phòng phu nhân.
TrueLie
28-06-08, 01:53
Nhưng tui cũng tận hưởng hạnh phúc phong lưu. Có nhiều chuyện tui không nói ra thôi chứ Phan An khi ngủ với tui ảnh kể ra hết. Tui chính là chính phòng phu nhân.

:24: Lỗ Tấn mà lên mạng thời này chắc sẽ có "giangthu chính truyện" :24:
A.K
28-06-08, 08:46
Anh thì đíu quan tâm chuyện bên nảo bên nao, nhưng mà bữa trước anh có liếc qua sạp báo có cái tít thế này: "Tổng thống Bush nóng lòng gặp lại Thủ Tướng NTD"...nhìn xong thì anh thật đíu muốn mua báo chí gì xem.

Nổ thì cũng vừa vừa, dân bây giờ có còn ngu nữa đâu mà dân vận kiểu 54 như thế
Đinh Hỷ
28-06-08, 10:00
Nhân có mấy bức ảnh, mình thấy có một bức ảnh thắm tình hữu nghị nhưng mình lười nên chỉ để link thôi

http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?bid=1566&yy=2008&mm=4
Madcap
28-06-08, 10:33
Bác An em.
Thấy bác vật vã thống thiết với vụ mở rộng HN, em cũng kính bác ở cái đức quyết tâm kiên gan bền trí, cái tính ấy đúng là có thể đốt cháy Trường Sơn được. Nhưng e rằng thời nay bác mà đốt rừng như thế thì hỏng to bác ạ.

Giangthu đọc tin trên cho nó mở rộng tầm mắt, lèm bèm, cay cú mãi nó làm suy nhược cơ thể, nhỏ mọn, hẹp hòi đầu óc.

Bác nói xế em chã thấy hay ho tẹo nào. Chả chi chắc là người ta còn cay cú hay hẹp hòi đầu óc... Chứ cơ mà đem nướng mấy trẹo mạng rồi cứ mân mê tự sướng hoài thì đã chắc chắc liệt suy rồi đó bác. Em cả nghỉ, ếch ngồi đáy jiếng thấy trời bằng vung thì cũng còn may vì biết trên đầu nó là trời. Chứ còn cái kiểu đứng trên đỉnh rồi tự cho mình là trời thì tụi em còn khổ nữa khổ mãi bác ợ.
hailua
28-06-08, 11:02
Nhân dân Mỹ chẳng dại gì đi gây hấn với Trung Quốc để "toàn vẹn" lãnh thổ Việt Nam. Chẳng được lợi gì !!!. Thị trường VN chỉ có vỏn vẹn khoảng 80 triệu cái mỏm, thị trường TQ có hơn 1 tỉ cái mỏm. Béo bở hơn nhiều. Chuyến đi của bác Dũng chỉ là vui chơi , cỡi ngựa xem hoa và thừa tiền để du lịch thoả chí mà thôi. Xin được viện trợ thì cứ xin, chẳng mất xu nào. Chỉ có mất tiền mua xăng máy bay, mướn khách sạn, mướn an ninh và mất thời gian để thăm viếng tán gẩu.

Nghe tường trình về cuộc gặp mặt giữa bác Dũng và Allen Gréenspan mới vãi. Lão Green. chỉ toàn là đưa ra những nhận định lạc hậu , rập khuôn lại y chang của những kinh tế gia người Mỹ gốc Việt (Vũ Quang Việt, Nguyễn Xuân Nghĩa) và các kinh tế gia người Việt tại VN đã nhận định ( ví dụ như Lê Đăng Doanh ... và nhiều người khác ở HN và Saigon). Như là các đại thụ trong chính phủ không có lòng tin ở bụt nhà thì phải. Đi đâu chi cho xa xôi đến tận Hoa Thịnh Đốn đến gặp người. Ngay tại Sài Gòn và Hà Nội cũng có thể nhận được sự gốp ý, cố vấn chất lượng cao với giá rẻ mạt hơn nhiều.
Tr­ường An
28-06-08, 11:09
Chú Madcap này, chú thích phản biện, tốt thôi, cơ mà lịch sử Việt Nam cận đại chú còn chả thèm biết nó mặt ngang, mũi dọc ra sao, thì chú phản biện cái nỗi gì, nói ra không bõ người ta cười cho.

Giangthu, Bắc Thần, không giống phụ huynh của họ ở chỗ không nghe được những gì trái với quan niệm của họ, đó là cái tốt của đám con cháu. Tuy nhiên, xét về sự ham học hỏi, về độ mẫn tiệp của trí tuệ, về khả năng tìm hiểu lịch sử, về khả năng tư duy độc lập một cách duy vật biện chứng, duy vật lịch sử thì còn ở dưới mức trung bình.

Giangthu là nữ thôi thì có cái hạn chế của nó, chứ chú Bắc Thần thì không nên an phận với năng lực hạn chế của mình như thế, cần nỗ lực học hỏi để cải thiện tình hình.

Trường An.
Đinh Hỷ
28-06-08, 11:30
Trước thành công của chuyến đi Mỹ của Thủ tướng, các thế lực phản động lồng lộn xuyên tạc nói xấu, tệ hại nhất là thằng AsiaTimes:

Vietnam's reforms on the line
By Shawn W Crispin

As Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung returns from his hat-in-hand trip to the United States, at home he faces a fast deteriorating economy, rising social unrest and now behind-the-scenes opposition over his leadership style and economic policies from inside his own ruling Communist Party.
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JF28Ae02.html,

Rồi đến thằng Reuters

Vietnam dong drops to low end of new band:
HANOI, June 27 (Reuters) - The Vietnamese dong <VND=> dropped on Friday to the low end of a new widened trading band, set up to address economic risks, after the central bank set the official exchange rate at a record low.

The dong fell as low as 18,846 per dollar and was quoted around 16,840/16,846 by 0347 GMT. The central bank cut its daily rate, which sets the central point for the day's trading, by 0.39 percent to 16,516 dong per dollar.

http://www.reuters.com/article/rbssFinancialServicesAndRealEstateNews/idUSHAN15005920080627

Và thêm cả FT nữa:Pressure on currency hits Vietnam

Consumer prices in June were 26.8 per cent up on the same month a year earlier, driven by a 75 per cent rise in food prices.

The estimated trade deficit for the half year nearly tripled to $14.8bn, adding to pressure on the dong.

http://www.ft.com/cms/s/0/b33c8600-43df-11dd-842e-0000779fd2ac.html

Nhưng:
Dù ai nói ngả nói nghiêng`soldier`
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
Tr­ường An
28-06-08, 11:59
http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/255941/Default.aspx

Kinh tế vĩ mô tiếp tục phát triển theo hướng tích cực
27/06/2008 -- 9:38 AM

Hà Nội (TTXVN) - Tại hội nghị giao ban sản xuất tháng 6 tại Hà Nội ngày 26/6, đại diện các bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã thống nhất nhìn nhận nền kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008 vẫn phát triển theo hướng tích cực.

Theo các đại biểu, tuy một số chỉ số tuy thấp hơn so với cùng kỳ nhưng trong bối cảnh lạm phát, ảnh hưởng xấu của thời tiết dịch bệnh, diễn biến khó lường của giá cả, mức tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 6,5% là một thắng lợi, tạo đà cho 6 tháng cuối năm đạt được mức tăng GDP 7% như chỉ tiêu Quốc hội đã điều chỉnh.

Vượt qua khó khăn đầu năm, sản xuất nông nghiệp đã đạt được thắng lợi lớn, với sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 18 triệu tấn lương thực, tăng hơn 1 triệu tấn so với năm trước. Giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Trái với tình trạng mất giá khi được mùa, năm nay người nông dân được hưởng lợi khi giá lúa vẫn tiếp tục tăng lên.

Sản xuất công nghiệp cũng đạt mức tăng trưởng cao, 16,3%. Hầu hết các địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn đều đạt được mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ nhưng mức giảm không nhiều.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng tăng trưởng ấn tượng, đạt 29,7 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu trong tháng 6 đã có dấu hiệu giảm cho thấy biện pháp kiềm chế nhập siêu bắt đầu có tác dụng, nhưng tính chung cả 6 tháng vẫn là 14,7 tỷ USD.

Những dấu hiệu tích cực khác của nền kinh tế là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 đã giảm mạnh so với tháng 5, chỉ ở mức 2,14%. Bên cạnh đó là kỷ lục mới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng đầu năm, đạt 31,6 tỷ USD, vượt xa con số 21,3 tỷ USD của cả năm 2007.

Trả lời phỏng vấn các nhà báo sau hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh nhận định những thông số về kinh tế xã hội tháng 6 đầu năm nay cho thấy những biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo nên những biến chuyển tốt./.
-----------------


Những khó khăn hiện nay chúng ta đang phải xử lý, một phần do tác động xấu của các diễn biến kinh tế toàn cầu, nhưng một phần là do Chính phủ đã bảo thủ, liều lĩnh, vụ lợi cá nhân bảo kê cho một số nhóm lợi ích phi pháp, bất chấp sự phản đối của dư luận xã hội trong suốt thời kỳ 2006, 2007 về việc các tập đoàn lớn đã sử dụng vốn bừa bãi, xa rời chức năng, nhiệm vụ chính của họ, về việc một số tập đoàn đòi lập ngân hàng, về việc ngân hàng cho vay kinh doanh chứng khoán vô nguyên tắc, đồng thời thả nổi, thiếu kiểm soát, thậm chí bảo kê cho nhiều hoạt động kinh doanh bất động sản.

Sự điều chỉnh vừa rồi của Chính phủ chỉ được thực hiện khi các hậu quả đã bộc lộ rõ ràng, tình hình đã xấu đi tồi tệ, tuy nhiên muộn còn hơn không. Sau các điều chỉnh đó, tôn trọng các quy luật khách quan, biết lắng nghe ý kiến từ xã hội, tình hình đã có các dấu hiệu cải thiện như bản tin trên đã dẫn.

Trường An.
Madcap
28-06-08, 17:51
Em vái bác An cả nón.
Bác quăng cái món LSVN ra thì lớp hậu sinh, tự hào trưởng thành từ mái trường XHCN tụi em, éo biết nó mắt mũi ngang ngược ra sao thật.

Chừ mà em khen bác hồng hơn chuyên thì khác lào chê bác kém trí.
Khồng, em thì cho rằng trí bác không kém, người Việt mấy ai bị bịnh đó đâu, chã qua là trí bác nó đang quá độ thôi. Em chờ bác được.
Tr­ường An
28-06-08, 19:58
Madcap, không biết thì ngồi im mà quan sát, thâu lượm thông tin, ngõ hầu khai sáng được phần nào hay phần đó, sao dám nhung nhăng nói càn.

Trường An.
GunZ
28-06-08, 21:39
Buồn cười đe'o tả :24:, ôi dồi ôi bác An ơi là bác An.

Bên tô bíc kia em vừa ý kiến bác câu bác bảo "bọn nó" là cái gì mà "đám con cháu bất hiếu" mí lại "cõng rắn cắn gà nhà"..., xong em lượn sang bên này, y như rằng bọn thằng Bắc mí con giangthu nó nhận cái bùi gì mà "Việt Nam Cộng Hoà là Mỹ" xong nó cũng nhận nó là Mỹ, tức là nó là chính cung nương nương, nó có nhận nó là Việt Nam đe'o đâu ạ...

Thế giờ em nghĩ chúng mình phải lịch sự và cũng phải kiên quyết khi đối ngoại với các bạn mà "nước lớn" như Anh Hai Mỹ các bác ạ.

Bác An em quá là mất cảnh giác, mặc dù em biết Nghị Quyết 36 BCT thì tinh thần chung là hoà hợp hoà giải khúc ruột xa khúc ruột gần. Nhưng mà cái gì mà đe'o cùng nhóm máu mà cứ cố cấy và người có khi đột tử mẹ luôn, bạn gái em học nghành Y có bẩu với em thế.
giangthu
28-06-08, 22:04
Buồn cười đe'o tả :24:, ôi dồi ôi bác An ơi là bác An.

Bên tô bíc kia em vừa ý kiến bác câu bác bảo "bọn nó" là cái gì mà "đám con cháu bất hiếu" mí lại "cõng rắn cắn gà nhà"..., xong em lượn sang bên này, y như rằng bọn thằng Bắc mí con giangthu nó nhận cái bùi gì mà "Việt Nam Cộng Hoà là Mỹ" xong nó cũng nhận nó là Mỹ, tức là nó là chính cung nương nương, nó có nhận nó là Việt Nam đe'o đâu ạ...

Thế giờ em nghĩ chúng mình phải lịch sự và cũng phải kiên quyết khi đối ngoại với các bạn mà "nước lớn" như Anh Hai Mỹ các bác ạ.

Bác An em quá là mất cảnh giác, mặc dù em biết Nghị Quyết 36 BCT thì tinh thần chung là hoà hợp hoà giải khúc ruột xa khúc ruột gần. Nhưng mà cái gì mà đe'o cùng nhóm máu mà cứ cố cấy và người có khi đột tử mẹ luôn, bạn gái em học nghành Y có bẩu với em thế.

Việt Nam Cộng Hoà lưu vong biến thành Mỹ đó là mệnh vận của lịch sử đẩy đưa. Đây là yếu tố khách quan lịch sử không thể chối cãi. Một người Mỹ gốc Việt với con Lạc cháu Hồng gì gì đó kiểu ngoài Bắc thật ra không có gì là mâu thuẫn về danh nghĩa. Tại Mỹ, còn có tờ báo Lạc Hồng ở New York. Người trong nước muốn cào bằng khái niệm công dân hành chánh tiến bộ của quốc gia Tây Phương như, dùng khái niệm quốc dân dân tộc đặng cào bằng cộng đồng Hải Ngoại để làm công dân nguồn của Việt Nam chứ gì! Nhưng đâu dễ, em cầm hộ chiếu Mỹ, đi đâu Mỹ ngoại giao nó lo, chứ không lẽ gọi đại sứ quán Việt Nam chắc. Người Mỹ gốc gì gì đó thật ra là vận hội cho nước gì gì đó với Mỹ. Không có nước nào trên thế giới này có vị trí để từ chối cộng đồng này đâu á. Lúc xưa Việt Nam định làm nhưng làm đâu có được. Bây giờ bị trả đũa chẳng qua là thiên địa chi tình.
Tr­ường An
29-06-08, 00:04
Chú Gunz không nên chấp nhặt câu chữ, cái xu hướng nhận xằng của một nhúm người Việt còn đang nuối tiếc ôm ấp hờn hận, làm mình, làm mẩy đang ngày càng nhận ra một cách rõ ràng là mình đang bị quan thầy gạt sang một bên, chẳng qua là muốn cho mình có giá đôi chút trong con mắt của đồng bào mình mà thôi.

Tại sao cái nhúm đó lại bị Chính phủ Mỹ gạt sang một bên. Bởi những trò quấy rối của chúng ngày càng trở nên lố bịch, vô hiệu một cách tuyệt vọng, và làm mất mặt Chính phủ Mỹ. Chẳng nhẽ Chính phủ Mỹ chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm của mình đối với những kẻ đánh thuê mà phải chịu sự chỉ trích, lên án là một chính phủ chứa chấp, dung dưỡng khủng bố.

Tuy là không nên chấp nhặt câu chữ, nhưng có những khái niệm chúng ta phải sử dụng thật chính xác.

Đó là những khái niệm về hoà hợp, hoà giải.

Chúng ta chỉ tạo ra môi trường hoà hợp.

Không có gì để mà hoà giải.

Chúng ta tạo ra môi trường hoà hợp để những người đã mắc sai lầm trong quá khứ có cơ hội hoà nhập trở lại với dân tộc, sửa chữa sai lầm mà chung tay, góp phần xây dựng đất nước.

Chúng ta tạo ra môi trường hoà hợp để những người không cùng chính kiến có thể đoàn kết cùng nhau vì lợi ích chung của dân tộc, quốc gia mà chung sức, chung lòng xây dựng, phát triển đất nước.

Trường An.
Tr­ường An
29-06-08, 00:34
Giangthu chớ có đem cái bụng dạ nhỏ hẹp của mình ra mà nghi kỵ Chính phủ. Nhất là ảo tưởng trả đũa thì chỉ làm mình thêm khổ sở, dằn vặt vì không đạt mục đích. Như trên tôi đã nói, những kẻ đó đang hết sức lo lắng vì đang cảm nhận hết sức rõ ràng là mình đang bị Chính phủ Mỹ gạt sang một bên, còn với đồng bào mình thì lại bị khinh bỉ, bị coi là những kẻ phản quốc.

Hãy theo dõi tin sau, hãy so sánh và cảm nhận:

http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/NhipCauVTV/2008/6/27/166242/


Cho “Peter Yarrow và Trái tim Việt Nam”
Cập nhật: 27/6/2008 08:44

Peter Yarrow và Trái tim Việt Nam - Đêm nhạc gây quĩ từ thiện cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam không phải là một đại nhạc hội nhưng đã thực sự mang đến một sự kết nối tuyệt vời của những trái tim. Người Việt dù đang sống ở Việt Nam hay nước ngoài, những bạn bè nước ngoài yêu và khâm phục Việt Nam… đã không nén nổi những niềm xúc động sau khi đêm nhạc được phát trực tiếp trên kênh VTV4 và HTV9 này khép lại…

http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2008/6/26/2008626203318_TTVN.jpg

VTV.vn đã nhận được nhiều email phản hồi, nhiều bài viết rất dài về đêm nhạc dài khoảng 2h đồng hồ tại Nhà hát truyền hình HTV và được VTV4, Đài THVN phát sóng trực tiếp vào tối 25/6. Những dòng viết đầy cảm xúc, đầy tâm huyết đến từ những người Việt đang sống ở Việt Nam và cả nước ngoài…

“Peter Yarrow, ca sĩ của Lemon tree, thành viên của nhóm nhạc Peter Paul and Mary, ông đến Việt Nam lần nữa cùng những người bạn yêu công lý để hát, hát đến lạc giọng và để nói, nói những lời nói trái tim, những lời nói gây rung động lòng người. Ông - ở tuổi 70 và những người bạn của ông thật ấn tượng, họ đến từ những đất nước khác nhau như Haiti, như Canada, như Ireland và cả nước Mỹ; nhóm hát vì hoà bình, vì công lý của họ còn có cả một cặp bà cháu: người bà hát thật say sưa còn người cháu thanh niên vừa hát, vừa sáng tác nhạc.

Họ không nói nhiều nhưng họ đã mang đến Việt Nam một đêm nhạc thật ấm áp phải không? Tôi, dù đang ở rất xa thị xã quê hương Quảng Bình của tôi để đi học ở tận nước Úc xa xôi cũng thấy vô cùng xúc động. Nhất là khi nghe cô gái Thuỷ Tiên hát ca khúc Chiều trên quê hương tôi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi đã nghĩ phải làm ngay một điều gì đó cho những nạn nhân của những sự khắc nghiệt từ chiến tranh hay bởi số phận. Chắc chắn tôi sẽ làm các bạn ạ…” (Thu Trang, choco_lue_choco@yahoo.com )

“Tôi đã từng được xem đêm nhạc của Peter Yarrow khi ông đến Việt Nam 3 năm về trước ở TPHCM. Khi đó, sự chân thành, những ca khúc, những lời tâm sự của người bạn Mỹ này đã thực sự gây xúc động cho tôi. Tôi còn nhớ rõ những bài hát ông cùng ca sĩ Quang Dũng và những em nhỏ khuyết tật đã trình bày ở đêm nhạc giản dị mấy năm trước, những tác phẩm nhạc đồng quê về hoà bình, về chiến tranh, về niềm hạnh phú, về sự tranh đấu và cả tình hữu nghị, những bài hát mà ông nói là “để thay lời xin lỗi nhân dân Việt Nam về những gì mà người Mỹ đã gây ra”.

Nhưng lần đó, tác động của đêm nhạc chưa thực sự lớn vì nhiều người không được biết. Vì thế, tôi thấy thật vui khi lần này, các Đài Truyền hình vào cuộc đã mang lại sự tác động thật lớn. Tôi xem chương trình và tin chắc rằng nhiều người Việt Nam đang sống ở nước ngoài hay trong nước sẽ chung tay góp sức cho Quỹ giúp đỡ trẻ em khuyết tật và những nạn nhân chất độc da cam. Bởi, tôi đã nhìn thấy trong chương trình hình ảnh một người nước ngoài đã lớn tuổi với đôi mắt vô cùng xúc động, gần như sắp khóc khi lắng nghe ca khúc do hai bạn khuyết tật nhưng đầy nghị lực là Thuỷ Tiên và Thế Vinh trình bày - ca khúc Chiều trên quê hương tôi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”. (Đỗ Thu Hằng, hangdt_uni@gmail.com)

http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2008/6/26/200862620850_gallery_4_5_68971.jpg

Đêm nhạc của Peter Yarrow và ca sĩ Quang Dũng tại TPHCM vào cuối tháng 9/2005 (ảnh: Quangdungfc)

“Tuy mình không thấy nhưng bằng những gì được học, được nghe thấy và cộng với nhân sinh quan riêng của mình, Chương có những quan niệm của riêng mình. Có những thứ các bạn nhìn thấy, Chương không nhìn thấy nhưng, có những thứ các bạn không thấy thì Chương lại thấy” - những lời tâm sự đầy nghị lực của chàng nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương trong Trái tim Việt Nam đã khiến tôi suy nghĩ nhiều.

Đúng như lời mà ca sĩ Tuấn Ngọc nói hơi vụng về trên sân khấu “Nỗi đau khổ thật không còn gì lớn hơn khi con người bị khuyết tật” và bởi thế, thật không còn gì khâm phục hơn những con người chiến thắng được sự đau khổ ấy. Hà Chương - tôi đã đôi lần nghe về chàng nhạc sĩ đã phát hành được 2 hay 3 album nhạc ấy. Và tôi biết, không phải ai cũng có đủ nghị lực và có được sự may mắn trong thiệt thòi như Hà Chương, nhiều lắm những người cần chúng ta giúp đỡ. Chứng kiến những câu chuyện của họ, tôi nhận ra rằng, tất cả những mỏi mệt, ức chế ngày thường của công việc tôi tưởng chừng không thể vượt qua được chỉ là hạt cát nhỏ trên đại dương”. (Thanh Phong, windstruck_forever_orange@hotmail.com)

“Thắp lên một ngọn nến cho những sự hy sinh khủng khiếp. Đừng để ngọn nến tắt đi. Hãy thắp lên ngọn nến cho sức mạnh của chúng ta, đừng bao giờ để chúng ta trở thành kẻ thù của nhau…”- “Don’t let the light go out!” - khi Peter Yarrow như muốn hát thật to lên với lời hát cuối của bài Light one candle của ông, tôi thấy trái tim tôi đập mạnh thật sự. Người nhạc sĩ ấy đã làm được cái điều thật tuyệt vời. Sự xuất hiện của ông giản dị những sâu sắc hơn bất kì ngôi sao nào khác của đêm diễn gây quỹ cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

“Tôi muốn dành tặng bài hát này cho tình hữu nghị Việt - Mỹ. Tôi tự hào vì biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, cho thấy mối quan hệ Việt - Mỹ ngày càng bền vững... Hãy thắp lên một ngọn nến - những lời giới thiệu bài hát có lẽ là hay nhất tôi từng được nghe, một lời giới thiệu bài hát của một nghệ sĩ lớn… (Nguyen Khanh, duykhanh0410@yahoo.com )

"Trần Thị Hoan, Hà Chương... Họ - những tấm gương đáng khâm phục, những câu chuyện khao khát vượt lên số phận khiến bao người nước ngoài, bao người Việt Nam có mặt tại nhà hát HTV và chắc chắn còn nhiều hơn gấp trăm, gấp ngàn lần như thế khán giả xem truyền hình qua HTV9 hay VTV4 như tôi sẽ không thể kìm được nước mắt... Còn bao nhiêu bạn như thế trên đất nước Việt Nam... Khi một người Mỹ yêu trái tim Việt Nam như Peter Yarrow đã góp phần làm nên một đêm nhạc đầy xúc động... thì chúng ta, hãy cùng nâng niu và kết nối những trái tim Việt Nam". (Vương Toàn Vũ, Toanvv_HG@gmail.com )

“Một đêm nhạc không sôi động nhưng bừng sáng. Một người Mỹ nổi tiếng nữa lại đến với Việt Nam để xoa dịu nỗi đau da cam… Và, tôi hi vọng… không, tôi tin… với những tấm lòng như Yarrow và những người bạn, nỗi đau da cam sẽ được xoa dịu phần nào…

Khi những lời hát về Vành đai trắng trên cánh đồng Pháp đẹp tuyệt vời - The Green Field of France của huyền thoại âm nhạc Mick Moloney - một trong số những người bạn của Peter Yarrow cất lên, không hiểu sao tôi lại vô tình quan tâm đến những dòng chữ ủng hộ chạy dưới màn hình. Có lẽ, trái tim Việt Nam, nếu ai đã xem đêm nhạc ấy trên tivi như tôi cũng sẽ nhận ra rằng - ít đêm diễn nào gây Quỹ nào, ít sự kiện gây Quỹ từ thiện nào lại nhận được nhiều tấm lòng cá nhân ủng hộ 1 triệu đồng đến thế. Những cái tên Việt Nam của một người, chứ không phải một tổ chức. Tôi và bạn, cũng đều mang một trái tim Việt Nam”… (Đàm Hồng Anh, anh_damhong1982@artlover.com )

Trường An.
KuTí
29-06-08, 00:40
Vụ nhạc từ thiện này hay đây.
Bác Trường An thạo tin cho em hỏi cái, em nghe bọn phản động đồn là ông nhạc sĩ Tây kia thì nhiệt tâm làm từ thiện, không lấy một xu, còn các anh em ca sĩ Việt đồng ý tham gia chương trình từ thiện, nhưng ban tổ chức phải cò kè mãi các anh chị ấy mới bớt đi tiền show, đặc biệt là em Mỹ Tâm chỉ bớt một nữa. Tức vẫn đòi mấy chục triệu.
Có vụ này thật à?
Tr­ường An
29-06-08, 01:06
http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Peter-Yarrow-Dem-nhac-ket-noi-trai-tim/2008/6/238691.vip

Thứ Năm, 26/06/2008 - 6:07 PM
Peter Yarrow - Đêm nhạc kết nối trái tim

(Dân trí) - Hơn 500 khách mời trong khán phòng nhà hát cùng vỗ tay theo từng nhịp của bài hát chỉ mong rằng “nỗi đau da cam” sẽ tìm được công lý trên đất Mỹ như chính lời hứa trong bài hát mà Peter và những người bạn đã thể hiện.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt/0608/peter260608-17-nho.jpg

Đất nước và con người Việt Nam đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng Peter Yarrow ngay trong lần đầu tiên (năm 2005) ông đặt chân tới Việt Nam. Mở đầu đêm nhạc gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam ông nói: “Tôi đến đây để gửi lời xin lỗi chân thành tới đất nước và con người Việt Nam và chia sẻ những đau thương mất mát mà người Mỹ đã gây ra trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam…”.

Peter Yarrow và những người bạn cùng chung “chí hướng” đấu tranh không mệt mỏi vì công lý, công bằng và tự do bằng những ca khúc “Thắp lên một ngọn nến; Con đường đến tự do không dễ dàng; Những đứa con gái và những đứa con trai” đã đem đến cho khán giả tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM những rung cảm sâu sắc.

“Thắp lên một ngọn nến cho nỗi đau mà các em đã chịu đựng… Và thắp lên một ngọn nến để chúng ta tìm đến nhau… Chúng ta đã đến vì lòng tin này, Là công lý sẽ thắng thế, Đây là gánh nặng, đây là lời hứa…” (Lời bài hát “Thắp lên một ngọn nến”).


Đêm nhạc “Peter Yarrow và Trái tim Việt Nam” tại TPHCM tối 25/6 đã nhận được tổng số tiền ủng hộ trực tiếp là 195 triệu đồng. Riêng ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Hoa Sen Group và hai con là 110 triệu đồng.

Đường dây nóng chương trình nhận 164 triệu đồng. Ca sỹ Hà Anh Tuấn cũng quyết định góp toàn bộ số tiền cát xê để ủng hộ cho chương trình.

Toàn bộ số tiền quyên góp được trong đêm nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 29/6 tới sẽ được đưa vào Quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí (Tên tài khoản: Báo Khuyến học & Dân trí, nhà 48, ngõ 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Số tài khoản là 10 201 0000 220 639, chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Quý nhà hảo tâm có thể tham gia ủng hộ Quỹ Nhân Ái trong đêm nhạc bằng nhiều cách như: ủng hộ trực tiếp tại đêm nhạc và qua số điện thoại (08) 9484112 /118/119 (gặp Lê Phương), 0913 122156 (gặp Hoàng Dũng).

Hoặc nhắn tin đến tổng đài 8733 theo cú pháp: PY [dấu cách] [nội dung tin nhắn]. Giá trị mỗi tin đóng góp cho chương trình là 15.000 đồng.

Xen kẽ trong đêm nhạc là những câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh, là lời tâm sự về hoàn cảnh của các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam cũng như nghị lực phi thường trong cuộc sống của chính các em mà chúng ta phải khâm phục. Như Trần Thị Hoan (sinh viên năm 1, khoa CNTT, Đại học Huflit), bị nhiễm chất độc da cam khiến đôi chân của em không còn nguyên vẹn nhưng không vì thế mà giấc mơ giảng đường đại học của em bị “đánh cắp”.

Câu chuyện của Hoan đã làm rung cảm hơn 500 trái tim trong khán phòng nhà hát, không gian và thời gian như đứng lại để mọi người kịp “thấm” nỗi đau da cam đã mang lại cho Hoan cũng như hàng vạn, hàng triệu trẻ em trên khắp mọi miền quê của Việt Nam cùng chung một “nỗi đau da cam”.

Xúc động và khâm phục trước nghị lực phi thường của Hoan, ca sỹ Hà Anh Tuấn nói mà lòng cũng trĩu lặng: “Anh rất khâm phục nghị lực và ý chí của em, nếu có thể làm gì đó để bù đắp nỗi đau da cam mà em và những bạn nhỏ đang phải gánh chịu thì không chỉ riêng anh mà tất cả các anh chị em văn nghệ sỹ sẽ lao động không mệt mỏi để góp một phần vào việc xoa dịu những nỗi đau của các em…”.

Chương trình còn có sự xuất hiện của ca sỹ Thủy Tiên cùng cây ghita Thế Vinh. Đó là 2 con người không có nhiều may mắn trong cuộc sống nhưng khi đối diện với họ, chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Họ là những tấm gương không lùi bước trước hoàn cảnh, họ chính là biểu tượng cho ngọn nến luôn cháy hết mình bất chấp hoàn cảnh.

Không riêng gì ca sỹ Hà Anh Tuấn mà những ca sỹ như Mỹ Tâm, Tuấn Ngọc, Hiền Thục,… cũng cùng một quan điểm như vậy. Họ chỉ mong rằng, qua lời ca và tiếng hát của mình tại đêm nhạc sẽ là một thông điệp cho tất cả mọi người, cho xã hội về vấn đề hiện hữu - Chất độc màu da cam là một nỗi đau lớn rất cần sự đồng tình và ủng hộ không chỉ riêng người Việt Nam, kiều bào ở nước ngoài mà là nỗi đau của toàn nhân loại.

Đêm nhạc “Peter Yarrow và Trái tim Việt Nam” tại TPHCM đã khép lại, nhưng nó đã “Thắp lên một ngọn nến cho sức mạnh chúng ta cần”. Ngoài chương trình này thì Peter Yarrow và những người bạn còn có hai chương trình nữa với ý nghĩa tương tự được tổ chức tối 27/6 tại Quảng trường Sông Hoài (Hội An, Đà Nẵng) và một chương trình tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) vào 20 giờ ngày 29/6. Trong đêm nhạc này ngoài Peter và những người bạn của ông thì còn có sự tham gia của các ca sỹ như: Minh Quân, Tấn Minh, Ka sim Hoàng Vũ. Chương trình được tổ chức bởi VTV4, báo Dân trí và Công ty Orimedia.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt/0608/peter260608-12.jpg

Peter Yarrow và những người bạn tại đêm nhạc

Bài và ảnh: Đoàn Quý
-------------------


KuTí tham khảo thêm tin trên nhé.

Trường An.
giangthu
29-06-08, 02:05
Bác QH mà nói giọng lưỡi líu lo tự cao tự đại này đố mà dân Hải Ngoại nó nghe lọt. Đứa nào Việt Kiều yêu nước gì gì đó nghe mấy ảnh xúi dại mở diễn đàn cho mà nói chuyện, rủi nghe được giọng điệu này thế nào cũng ăn mấy lon Coca vào mặt cho mà coi.

Dân Hải Ngoại thường thì nó phủ nhận luôn cái môi trường hòa hợp gì đó. Tắm chung ao chuông chắc! Lý luận nhà quê quá sức.

Thật ra nói để người ta có cảm tình thì khó, nói trịch thượng để người ta tẩy chay thì dễ quá mà. Lần sau mà mấy ảnh qua lại em là em đi biểu tình như hồi nẳm cho mà coi á! Tại sao Hồng Giáng Thu này lại quay về lập trường chính trị cực đoan hải ngoại? Hỏi tức là trả lời. Cứ thế đã nhá bác Quốc Hưng nhể! Ai làm hại cho sự nghiệp Việt Nam đời mới? Chính là những người như bác Quốc Hưng thấy rõ. Bác kéo đầu gối lên rồi nói cho đầu gối mắt cá nó nghe héng.
Tr­ường An
29-06-08, 02:29
Nhiều người Mỹ như ông Peter Yarrow còn cảm thấy có lỗi vì quân đội Mỹ, Chính phủ Mỹ đã có thời kỳ gây ra các tội ác đối với Việt Nam, và họ đã với tư cách cá nhân xin lỗi nhân dân Việt Nam về những việc đó.

Thế thì lý do gì để Giangthu không làm như vậy, ngược lại còn kêu ca tự cao, tự đại, trịch thượng cái gì. Việt Nam cần sự đóng góp của những người như Giangthu, nhưng không bằng mọi giá, Giangthu hãy hiểu như thế.

Nếu Giangthu có cách cư xử, lời lẽ hợp lý, có lòng với đất nước, Giangthu sẽ được hoan nghênh, quý mến. Ngược lại thì Giangthu chỉ tự cô lập mình mà thôi.

Trường An.
quasa
29-06-08, 09:11
Thì bên mình có phải chỉ có vài ông hối hận đâu, cả một đàn lận.

Hôm nọ đứng tránh mưa ở chân cầu, tự nhiên nghe thấy 2 bố con nhà nào nói chuyện sau lưng.
Bố ạ, Bây giờ thế và lực của nhà mình đã khác trước nhiều lắm.- Em nghe cứ tưởng Trường an nói.
Ông bố chắc cũng shock nên thấy hỏi lại. Theo con thì thế và lực hiện nay khác trước ở chỗ nào?
Khác ở chỗ, ngày xưa mình đi xin ăn ở chợ bắc qua, bây giờ mình đã sang đến chợ long biên, hơn nữa lại còn mở rộng đi các quán cà phê dọc đường bố ạ.
quasa
29-06-08, 09:13
Mà thằng cu An. Phải biết xấu hổ chứ. Sức dài vai rộng đi kiếm việc gì mà làm chứ, sao lại làm cái nghề này hả cháu.
Cloud
29-06-08, 09:30
Anh tưởng thằng con tên là quasa :D
Madcap
29-06-08, 10:02
Hôm nọ đứng tránh mưa ở chân cầu, tự nhiên nghe thấy 2 bố con nhà nào nói chuyện sau lưng.
Bố ạ, Bây giờ thế và lực của nhà mình đã khác trước nhiều lắm.- Em nghe cứ tưởng Trường an nói.
Ông bố chắc cũng shock nên thấy hỏi lại. Theo con thì thế và lực hiện nay khác trước ở chỗ nào?
Khác ở chỗ, ngày xưa mình đi xin ăn ở chợ bắc qua, bây giờ mình đã sang đến chợ long biên, hơn nữa lại còn mở rộng đi các quán cà phê dọc đường bố ạ.
Bác quasa làm em cười rơi mất cái bánh đang ăn, em cảm ơn bác.


Tuy là không nên chấp nhặt câu chữ, nhưng có những khái niệm chúng ta phải sử dụng thật chính xác.
Đó là những khái niệm về hoà hợp, hoà giải.
Chúng ta chỉ tạo ra môi trường hoà hợp.
Không có gì để mà hoà giải.
Em éo tin bác An là sướng ngôn viên của Đ, nhưng cái luận điệu này của bác nghe cũ cũ thế lào ý. Làm như cái kít jì Ta cũng tạo ra mí làm ra được cả. Có nhẽ đâu thế hả bác.
hailua
29-06-08, 10:03
Nhiều người Mỹ như ông Peter Yarrow còn cảm thấy có lỗi vì quân đội Mỹ, Chính phủ Mỹ đã có thời kỳ gây ra các tội ác đối với Việt Nam, và họ đã với tư cách cá nhân xin lỗi nhân dân Việt Nam về những việc đó.



Vài cá nhân được gọi "người Mỹ" vì sợ vợ phòng tứ người VN, thành viên của đảng, bóp cái chân giữa (trym) vào đêm đau quá nên phải làm thế. Nếu không vợ thứ 4 người VN thì cũng là vì muốn leo lên giường với gái trẻ VN nên làm thế để lấy lòng gái trẻ. Trâu già mà cứ đòi gặm cỏ non.

Người Mỹ có lòng giứp đỡ cho nạn nhân da cam thật sự thì chẳng có làm thế bao giờ.
Nếu thật sự "ngưòi Mỹ" có lòng như ông Yarrow muốn giúp đỡ cho nạn nhân thì cuộc kiện xảy ra trong vài tháng trước, phía VN đã chẳng thua.

Hãy nghĩ và nói đến nạn nhân da cam trực tiếp và gián tiếp, hãy khoan nói đến chính kiến và chính trị đã. Xin đừng mang những đứa trẻ sinh ra không tay, bị tật nguyền vào chuyện bàn luận chính trị của bạn. Những đứa trẻ ấy không cần biết là bạn có chính kiến ra sao. Họ cần tiền, thuốc men và trị liệu. Đừng lôi kéo họ vào chính kiến của bạn.

Nói đến chuyện xin lỗi pháp lý, tội ác gì đó thì như là bạn đã bị báo chí trong nuớc đầu độc quá nặng rồi. Tìm hiểu lại luật pháp của nước Mỹ và luật quốc tế đi.





Thế thì lý do gì để Giangthu không làm như vậy, ngược lại còn kêu ca tự cao, tự đại, trịch thượng cái gì. Việt Nam cần sự đóng góp của những người như Giangthu, nhưng không bằng mọi giá, Giangthu hãy hiểu như thế.
Nếu Giangthu có cách cư xử, lời lẽ hợp lý, có lòng với đất nước, Giangthu sẽ được hoan nghênh, quý mến. Ngược lại thì Giangthu chỉ tự cô lập mình mà thôi.

Trường An.


Bạn giangthu nên bớt chút ít thời gian đi chơi, đọc truyện , xem phim, gọi bạn bè đi uống cà phê tán gẩu , chắc chắn sẽ bổ ích và tốt đẹp hơn khi phải tranh luận về chuyện này đấy. Cãi làm gì để hao nơ ron thần kinh ?
quasa
29-06-08, 10:13
Việc nhóm nhỏ "những người cộng sản cánh tả"đưa ra những ý kiến thù địch với bà con kiều hậm hực và "những luận cương" của họ, là một sự chứng thực rất tốt cho những điều tôi đã nói trong quyển sách nhỏ về những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền). Không thể hy vọng tìm thấy - trong các sách báo chính trị - một sự chứng thực nào rõ hơn về toàn bộ tính chất ngây thơ của những lời lẽ bênh vực cho tính phóng túng tiểu tư sản đôi lúc ẩn nấp dưới những khẩu hiệu "tả", Phân tích lý lẽ của "những người cộng sản cánh tả" là một việc có ích và cần thiết, vì những lý lẽ ấy tiêu biểu cho giai đoạn hiện nay; những lý lẽ ấy biểu lộ hết sức rõ ràng, về mặt phản diện, "mấu chốt" của giai đoạn đó; những lý lẽ ấy có ý nghĩa bổ ích, vì đây là những người ưu tú trong số những người không hiểu thời cuộc, những người mà, về mặt kiến thức cũng như về lòng trung thành, đều cao hơn rất nhiều so với những đại diện tầm thường cùng mắc một sai lầm như vậy, tức là những người xã hội chủ nghĩa - cách mạng cánh tả.


Đồng chí madcap thân mến, Đoạn trích trên là từ văn kiện của anh Sáu- không phải là anh Sáu Kiệt mà là tên thường gọi của anh Sáu Lê- bí danh của VI Lê..nin.
Anh Sáu đã nói vậy về các đồng chí như trường an và anh em
Trích dẫn đoạn trên tôi muốn nói rằng- chả có thông tin mẹ gì cả thưa đồng chí madcap.
quasa
29-06-08, 10:48
Rõ khổ. An ơi, cháu phải tin bác, bác trích đoạn đó từ văn kiện cua anh Sáu Lê thật, không phải mất công tìm lại như thế, thằng Đào nó có nguyên bản tiếng Nga mà.
Tr­ường An
29-06-08, 11:03
Tư duy xin xỏ trợ giúp kinh tế đã qua lâu rồi ở Việt Nam. Nó chấm dứt vào thời điểm Liên Xô bị tan rã thành Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG) và 3 nước vùng Baltique, chính quyền các nước Đông Âu XHCN lần lượt ra đi.

Liên Xô là nước viện trợ kinh tế chính cho Việt Nam thời kỳ đó, với những khó khăn nội tại của mình Gorbachev đã liên tục cắt giảm viện trợ kinh tế cho Việt Nam và việc viện trợ này đã hoàn toàn chấm dứt vào năm 1991 cùng với sự chấm dứt hoạt động của Hội đồng tương trợ kinh tế (khối SEV) ngày 28/06/1991.

Bắt đầu đổi mới một cách có hệ thống từ Đại hội VI năm 1986, nhưng năm 1991 là năm thử thách có tính quyết định, khi mọi viện trợ đều không còn, và Việt Nam đã vượt qua năm 1991 đem lại niềm tin cho các công ty, cán bộ, người dân và các lãnh đạo Việt Nam về một thời kỳ phát triển mới đầy triển vọng.

Là một quốc gia đang phát triển, mọi trợ giúp từ các nước phát triển cho Việt Nam đều đáng quý, góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp.

Việt Nam trân trọng, biết ơn những sự trợ giúp đó, nhưng hãy nhớ rằng không còn bất kỳ dấu vết nào của tư duy xin xỏ trợ giúp ở Việt Nam, trợ giúp kèm các điều kiện chính trị lại càng không có đất để mà len lỏi, chui lủi vào Việt Nam.

Thế nên, đám đánh thuê, vong thân, phản quốc đừng có hòng mong gì ở cái trò vu khống, xuyên tạc, đơm đặt, đưa chuyện Việt Nam đi xin xỏ cái gì ở bất cứ đâu nghe không. Trò ngu xuẩn, nhạt nhẽo, rẻ rều của đám đầu đất.

Đầu đất mà còn đòi loi choi.

Chỉ với sự chèn ép của các nước lớn với con cá Basa, tôm, hàng dệt may, da giày, xe đạp xuất khẩu của Việt Nam đã đủ làm đám đầu đất nghẹn họng, cắm mặt xuống đất mà len lén nhìn lên rồi, cần chi phải dài lời.

Trường An.
embrace
29-06-08, 11:27
Việc nhóm nhỏ "những người cộng sản cánh tả"đưa ra những ý kiến thù địch với bà con kiều hậm hực và "những luận cương" của họ, là một sự chứng thực rất tốt cho những điều tôi đã nói trong quyển sách nhỏ về những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền). Không thể hy vọng tìm thấy - trong các sách báo chính trị - một sự chứng thực nào rõ hơn về toàn bộ tính chất ngây thơ của những lời lẽ bênh vực cho tính phóng túng tiểu tư sản đôi lúc ẩn nấp dưới những khẩu hiệu "tả", Phân tích lý lẽ của "những người cộng sản cánh tả" là một việc có ích và cần thiết, vì những lý lẽ ấy tiêu biểu cho giai đoạn hiện nay; những lý lẽ ấy biểu lộ hết sức rõ ràng, về mặt phản diện, "mấu chốt" của giai đoạn đó; những lý lẽ ấy có ý nghĩa bổ ích, vì đây là những người ưu tú trong số những người không hiểu thời cuộc, những người mà, về mặt kiến thức cũng như về lòng trung thành, đều cao hơn rất nhiều so với những đại diện tầm thường cùng mắc một sai lầm như vậy, tức là những người xã hội chủ nghĩa - cách mạng cánh tả.


Đồng chí madcap thân mến, Đoạn trích trên là từ văn kiện của anh Sáu- không phải là anh Sáu Kiệt mà là tên thường gọi của anh Sáu Lê- bí danh của VI Lê..nin.
Anh Sáu đã nói vậy về các đồng chí như trường an và anh em
Trích dẫn đoạn trên tôi muốn nói rằng- chả có thông tin mẹ gì cả thưa đồng chí madcap.

Luận điệu này có thể dễ dàng bị tìm thấy trong việc thế nào là những kẻ trí thức lưu manh giả dạng vào những năm 1953, với việc dẫn chứng Max, Lênin họ đã chứng tỏ rằng họ có một kiến thức rất uyên bác. Với việc chỉ ra rằng cộng sản có những cái sai, họ đã cho người khác thấy rằng họ rất có tâm với dân tộc. Với việc chỉ ra những điều khác ở xã hội phương Tây, họ đã minh chứng cho thiên hạ thấy rằng họ rất khách quan trong nhãn lực của mình.

Tuy nhiên, khi hỏi họ là họ đứng ở bên nào ? Họ hoàn toàn không biết mình đang đứng ở phía nào.

Và họ sẽ lý luận là họ đang là một phe cấp tiến, một cái gì đó rất lớn lao, hoài bão rất lớn có thể dẫn dắt cả dân tộc Việt Nam đi lên theo họ. Nhưng đó là cái gì thì họ chịu. Họ chỉ biết nói là sẽ tự do như Mỹ, phát triển như Tây Âu, to như Trung Quốc, mạnh mẽ như Nhật. Nói chung là nghe rất hoành tráng mà éo có kặc gì.

Còn hỏi họ lâu nay đã đóng góp bao nhiêu vào công sức thì họ ậm ừ và sẵn sàng đem ra những người đã có đóng góp với đất nước tuy nhiên vì một lý do nào đấy nhà nước chưa đãi ngộ kịp. Và họ biện minh rằng ngu gì mà cống hiến. Cống hiến rồi cũng bị bạc đãi.

Cái kiểu chơi thằng không ra thằng, con không ra con, gay cũng không mà les éo có cửa này quá cũ. Đứng dạng háng ra thế này thằng nào nó ngứa chân nó tung cước thì đứt bóng. Chọn một bên mà đứng. Thế giới này chỉ có 1 cửa và cửa đối lập. Còn không có loại cửa giữa dấm da dấm dúi như các đệ đâu. Trò này cũ lắm rồi. Chiêu hồi và ru ngủ bằng đòn này thì rất kém.

Chỉ cần một bên sập thì nó đổ cái oạch và không nới bấu víu. Nói ngắn gọn hơn, qua các kỳ công cán của các nguyên thủ thì bọn chúng ít ra cũng có chút chữ nên vội vàng chuẩn bị tư thế để nhảy vì thừa biết không sớm thì muộn, ba chuyện biểu tình này đến hồi cũng bị chính phủ nước sở tại nó đàn áp thẳng tay vì gây ảnh hưởng quan hệ. Nên cố tình bươi móc để nói.

Quên ngay, quên khẩn trương cho mau giàu. Đất mẹ rất bao dung. Nhưng cứ lâu lâu lại rút cây xỉa sau lưng người khác với giọng điệu tiến bộ và dân chủ thì té nhanh cho đỡ rác.
Khách Viếng Thăm
29-06-08, 11:45
Bác Trường An em phong độ quá đi, còn Embrace vẫn nói ngu như lợn
quasa
29-06-08, 11:46
Các đồng chí, theo chương trình học tập của các đồng chí đã đưa cho tôi, thì đề tài cuộc nói chuyện hôm nay là vấn đề nhà nước. Tôi không biết các đồng chí đã hiểu biết vấn đề này đến mức độ nào. Nếu tôi không nhầm, thì lớp học của các đồng chí mới bắt đầu, và đây là lần đầu tiên mà các đồng chí đề cập đến vấn đề này một cách có hệ thống. Nếu như vậy thì rất có thể là trong buổi nói chuyện thứ nhất về vấn đề khó đó, bản trình bày của tôi sẽ không được sáng rõ lắm mà cũng không dễ hiểu lắm đối với nhiều thính giả của tôi. Và nếu có như thế thì các đồng chí cũng không nên lo ngại, vì vấn đề nhà nước là một trong những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn nhất, có lẽ là vấn đề mà các học giả, các nhà văn và các nhà triết học tư sản đã làm cho rắc rốt nhất. Vì vậy, chúng ta không bao giờ nên hy vọng rằng, trong một bài nói chuyện ngắn, lại có thể làm sáng tỏ hoàn toàn vấn đề đó ngay được. Sau bài nói chuyện thứ nhất về vấn đề này, các đồng chí nên đánh dấu những đoạn khó hiểu hay tối nghĩa, để rồi nghiên cứu lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư; để sau này bổ sung và làm sáng tỏ những điểm trước còn khó hiểu, bằng cách tham khảo thêm tài liệu, cũng như bằng cách nghe các bài giảng và dự các buổi nói chuyện. Tôi hy vọng rằng chúng ta lại sẽ có dịp họp lại với nhau và khi đó, chúng ta sẽ có thể trao đổi quan điểm về tất cả các vấn đề mới phát sinh thêm, và làm sáng tỏ điểm nào còn tồi nhất.
embrace
29-06-08, 12:00
Bác Trường An em phong độ quá đi, còn Embrace vẫn nói ngu như lợn

Còn con gì chú có thể bẩu anh tiếp nữa không ? Ngoài lợn ra.

Đó là bản chất mồm mép, buôn vua bán chúa. Buôn lợn bán gà.

Hòa hợp dân tộc bằng ngôn từ hoa mỹ, xóa nhòa ranh giới giữa hai cộng đồng bằng những luận điệu vơ vất. Quên mẹ mày đi.

Dân tộc VN này chỉ có một. Tách được thì nhập được. Chả ai bưng bô quỳ lạy chúng mày. Lại còn láo khoét khi cố giải thích bằng quan điểm, tư tưởng.

Vất cho chó nó gặm.
quasa
29-06-08, 12:06
Muốn đề cập vấn đề này một cách khoa học nhất, ta cần nhìn lại, về mặt lịch sử, nguồn gốc và sự phát triển của VN, dù chỉ là nhìn lướt qua. Trong vấn đề thuộc về khoa học xã hội, phương pháp chắc chắn nhất và cần thiết nhất để thực sự có được thói quen xem xét vấn đề đó một cách đúng đắn và để không lạc hướng trong rất nhiều chi tiết, hoặc trong rất nhiều ý kiến đối lập nhau - điều kiện quan trọng nhất của một sự nghiên cứu khoa học là không nên quên mối liên hệ lịch sử căn bản; là xem xét mỗi vấn đề theo quan điểm sau đây: một hiện tượng nhất định đã xuất hiện trong lịch sử như thế nào, hiện tượng đó đã trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào, và đứng trên quan điểm của sự phát triển đó để xem xét hiện nay nó đã trở thành như thế nào.
quasa
29-06-08, 12:09
Em nói thêm, nếu các bác thấy căng thẳng quá thì bẩu em câu, em sẽ không trích dẫn bài của Sáu Lê nữa.
Của đáng tội, trích ra để trả lời các câu của các bác đưa ra em thấy nhàn vật. Sợ rằng quá mù ra mưa thif lại thấy rằng các bác phản động, chả có cái chó gì là đi theo chủ nghĩa của anh Sáu.
Khách Viếng Thăm
29-06-08, 21:37
Bác Trường An em phong độ quá đi, còn Embrace vẫn nói ngu như lợn

Còn con gì chú có thể bẩu anh tiếp nữa không ? Ngoài lợn ra.

Đó là bản chất mồm mép, buôn vua bán chúa. Buôn lợn bán gà.

Hòa hợp dân tộc bằng ngôn từ hoa mỹ, xóa nhòa ranh giới giữa hai cộng đồng bằng những luận điệu vơ vất. Quên mẹ mày đi.

Dân tộc VN này chỉ có một. Tách được thì nhập được. Chả ai bưng bô quỳ lạy chúng mày. Lại còn láo khoét khi cố giải thích bằng quan điểm, tư tưởng.

Vất cho chó nó gặm.

Embrace nói ít còn đỡ, chứ càng lèm bèm càng thấy ngu. Chả cần biết đối phương định nói cái gì cứ phun nước bọt phè phè thê này kinh bỏ mẹ.

Ngọng vừa thôi ngọng quá éo ai chịu được. Ba hoa mấy câu văn vẻ ngu như lợn đek ai thèm chấp lại cứ tưởng có giá mới sợ chứ :71:
embrace
29-06-08, 21:40
Không chấp thiệt à ? Mày đừng làm người khác buồn nôn chứ.

Mày có biết đọc không ? Mà biết đọc rồi thì có biết suy nghĩ không ?

Lý ra người nói câu chấp không phải là mày chứ, thằng em. Định kiếm tư liệu về viết báo à ?
Khách Viếng Thăm
29-06-08, 21:52
Đã chậm hiểu lại còn lèm bèm điếc tai, chú cứ đọc lại cái đoạn anh quote xem có lố bịch không đê. Nếu có thì biết đường mà nổ in ít thôi, còn vẫn ngô nghê không hiểu thì anh cũng kệ xác chú, tưởng ở đây toàn Hai Lúa nhà chú hay sao mà cứ thích lên giọng bố đời anh chã.
embrace
29-06-08, 21:57
Đủ tư liệu chưa ?

Anh có nói ngoài lợn ra thì chú còn con gì nữa không ? Đời này có mỗi lợn mà ví với anh à ? Thế thì chú phải đi xin lỗi nó rồi.

Quote kiếc làm tró gì, anh thừa biết chú chả hiểu dek gì người khác muốn nói hay muốn làm.
embrace
29-06-08, 22:02
Cái kiểu ném kứt vào đám đông này thì quả là hơi bỉ ổi, nhưng không sao, cái thứ dân luôn ném đá giấu tay này thì chuyện này diễn ra thường như cuộc sống. Nên kệ.

Đọc topic hot về thủ tướng thấy bà cố lại có tao với mày chửi chó mắng mèo, thêm cả đem lợn với đủ thứ lên tương ở đây. Trí tuệ thật.
nhaphat
29-06-08, 22:34
Cái chủ đề dở hơi này mà các bác em nói từ năm nọ qua năm kia không biết chán, giỏi thật!
Cửu vạn
29-06-08, 23:12
Cái chủ đề dở hơi này mà các bác em nói từ năm nọ qua năm kia không biết chán, giỏi thật!

Bác Nhaphat làm em nhớ đến cái truyện gì gì, có em gì gì phạm tội gì gì, mọi người đòi ném đá, thế là chúa gì gì mới bảo là ai cả đời chưa làm việc gì gì xấu thì ném đá đi nào, thế là giải tán hết.

Em nghĩ là đảng có mỗi một cái dở, là cứ bắt người ta ca ngợi mình tài như thánh, trong khi cuộc sống thì chẳng có cái mẹ gì là hoàn mỹ cả, nên cuối cùng giống như người bị hoang tưởng ấy, từ đấy khó phát triển cho tốt hơn được.
hailua
30-06-08, 02:40
Thủ tướng Dũng sang Mỹ năm ngoái và lại sang năm nay để cầu viện kinh tế, cầu viện Mỹ giúp đỡ cho các vấn đề lạc hậu, gút mắc trong giáo dục. Việc cầu cạnh có thành công hay không tuỳ thuộc vào sự thay đổi về thể chế chính trị ở trong nước. Vấn đề là đảng và nhà nước có kiên quyết bài trừ tham nhũng, giải thể và kỷ luật các tập đoàn kinh tế của một số "khu vực lợi ích" cá nhân ở trong nước. Yếu tố chính trị đóng vai trò chính yếu trong công cuộc cải tổ vực dậy nền kinh tế đang suy hoá và cạn kiệt hiện nay.

Sự kiện của thủ tướng NTD sang Hoa Kỳ cũng chẳng có gì là nổi bật và đáng chú ý ở dòng chính xã hội Mỹ. Ngay cả thảm đỏ để rước nguyên thủ quốc gia cũng chẳng có, tất cả văn bản ký kết về sự giúp đỡ giáo dục cũng chỉ được ký kết ở khách sạn. Báo chí tầm national và tầm địa phương nhỏ bé cũng chẳng có đăng trang đầu. Radio, truyền hình như CNN chỉ nói qua chừng 15 giây loan báo là thủ tuờng NTD sang xin viện trợ và xin giúp đỡ.

Chỉ thấy điểm nổi bật nhật là thủ tướng NTD được chào đón với hàng nghìn người VN, nhiều nơi , nhiều thành phố phản đối và yêu cầu VN phài có dân quyền, tự do dân chủ, tự do báo chí, tự do ngôn luận ...

Ngoài ra ông Dũng còn được ồng Nguyễn Cao Kỳ quỳ gối dưới thềm đón tận thềm để xin tí xôi thịt, tí rau muống của Việt Nam. Ngày xưa, trong thời chiến Việt Nam thì ông Kỳ kêu gọi dẩn quân bắc tiến và đã làm chết bao nhiều chiến sĩ đồng bào tử nạn của cả 2 phía. Vào tháng 4 năm 1975 thì ông Kỳ cũng kêu gọi dân chúng là phải tử chiến chống lại bắc Việt và cuối cùng là ông Kỳ lại chuồn trước ra chiến hạm Hoa Kỳ đi Mỹ, để lại hàng trăm ngàn chiến hữu tử nạn, bị cầm tù hơn 15 năm ở các trại cải tạo.

Kẻ làm chính trị là những kẻ đểu giả nhất, họ vì lợi ích riêng tư của cá nhân và họ luôn núp bóng ở một lý thuyết và luận thuyết nào đấy. Họ luôn bảo họ là chính nghĩa, vì nước vì dân, của dân, cho dân ...
amour16257
30-06-08, 02:51
Bác hailua, công nhận sự kiện này ko phải quá nổi bật ở Mỹ vì ở Mỹ họ đón tiếp thường xuyên các phái đoàn ngoại giao của nước ngoài, nhiều như cơm bữa. Tuy vậy nó cũng ko đến nỗi tầm thường để chê bai đâu.

Em thì em ko thích bàn luận nhiều về cái này nữa vì có bàn đến Tết cũng vẫn cứ mâu thuẫn thôi, chính trị mà, tư tưởng mà, ko ai giống ai cả.

Em chỉ thích là VN sang kí kết được các hợp đồng, kêu gọi được các khoản đầu tư, hợp tác, viện trợ v.v. Cứ tốt cho VN là mừng rồi!

Chơi nhiều với Mỹ thích hơn là với Tàu bựa! Riêng cái này là em khoái lắm rồi!
hailua
30-06-08, 03:18
Dưới gốc cạnh khác về chính trị , kinh tế thì nhiều quan sát viên, bình luận gia đều thấy được rằng thủ tướng NTD là một con người cỡi mởi, cấp tiến với nhiều đổi mới nhất trong giới lãnh đạo của VN từ nhiều thập niên đến nay. Đó cũng là một điều đáng chú ý và đáng vui mừng cho Việt Nam.

Gần đây, nền kinh tế của TQ có lắm nhiều lối bí và bấp bênh, do đó một phần lớn của đầu tư đổ vào TQ trước đây thì nay lại đổ vào VN. Như vậy, TQ vừa là đối tác chiến lược và cũng vừa là đối thủ kinh tế của VN (và ngược lại).

Về phía TQ sau cuộc động đất, do nạn tham nhũng đã làm tan vỡ và chết nhiều học sinh. Lòng dân TQ đang phẩn nộ, muốn xoa dịu lòng dân và giải toả áp lực vào chính phủ đảng CS TQ, TQ sẽ cần một kế sách là chỉ rõ với dân chúng các kẻ thù từ bên ngoài . Điều đó sẽ làm cho dân chúng bận rộn với việc đối phó, tranh đấu với kẻ thù từ bên ngoài và quên đi việc đối kháng với những sai trái của chính phủ.

Đứng trước nạn thất nghiệp ngày càng cao và sự yếu kém về kinh tế, song song với các đầu tư ngoại được chuyển hướng từ TQ sang VN và các nước láng giềng, trong đó VN là chính yếu. Chính phủ TQ sẽ phải "NÊU DANH" Vietnamese mới chính là kẻ thù kinh tế, kẻ thù truyền đời của nhân dân TQ. Họ sẽ lợi dụng dịp ấy chỉ rõ là chén cơm của bạn Tàu đang ăn và bị thằng Việt Nam nó giựt mất. Làm thế họ sẽ mang áp lực và nội biến trong nước hướng ra các nước lân bang.

Luận điều trên chắc chắn là sẽ được các giai cấp công nông dân TQ nghe theo.

Việc thủ tướng NTD sang Mỹ cũng chẳng gì là to tát lắm so sánh VN là một nước nhỏ sang chơi và với sự việc các lãnh tụ của TQ sang cầu viện thương mại.

Chẳng qua là các báo chí trong nước VN cứ thích thổi phòng sự việc. Ca ngợi ngất trời.
TrueLie
30-06-08, 03:20
Đứng trước nạn thất nghiệp ngày càng cao và sự yếu kém về kinh tế, song song với các đầu tư ngoại được chuyển hướng từ TQ sang VN và các nước láng giềng, trong đó VN là chính yếu. Chính phủ TQ sẽ phải "NÊU DANH" Vietnamese mới chính là kẻ thù kinh tế, kẻ thù truyền đời của nhân dân TQ. Họ sẽ lợi dụng dịp ấy chỉ rõ là chén cơm của bạn Tàu đang ăn và bị thằng Việt Nam nó giựt mất. Làm thế họ sẽ mang áp lực và nội biến trong nước hướng ra các nước lân bang.


Đọc đoạn hày của bác hailua xong em tí nữa thì phun nước bọt vào màn hình vì buồn cười :24: Ngây thơ không thể tưởng tượng được.
Tr­ường An
30-06-08, 03:51
http://www.voanews.com/vietnamese/2008-06-27-voa34.cfm

Việt Nam xem xét đề xuất diễn tập hải quân chung với Hoa Kỳ
27/06/2008

Một viên tướng của Hải quân Mỹ nói rằng Việt Nam đang nghiên cứu một đề xuất mà ông đã đưa ra trong tuần này, để hai nước mở những cuộc diễn tập hải quân chung. Đề xuất được đưa ra nhân dịp có chiếc tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ đang hoạt động tại Nha Trang. Thông Tín Viên đài VOA Al Pessin ở trụ sở Bộ Quốc Phòng có thêm chi tiết.

http://www.voanews.com/vietnamese/images/ap_Doug_Crowder_190.jpg

Phó Đô Đốc Doug Crowder, Tư lệnh các lực lượng Hải quân của Hoa Kỳ trong vùng Tây Thái Bình Dương và khắp vùng Ấn Độ Dương

Phát biểu với báo chí trên con tàu bệnh viện Mercy, Phó Đô Đốc Doug Crowder, Tư lệnh các lực lượng Hải quân của Hoa Kỳ trong vùng Tây Thái Bình Dương và khắp vùng Ấn Độ Dương, nói rằng hôm thứ Năm, ông đã có một buổi nói chuyện thân mật với Phó Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh hải quân Việt Nam, và đôi bên đã thảo luận chuyện phát triển giao tiếp giữa Hải quân hai nước.

Phó Đề đốc Crowder nói tiếp: "Chúng tôi không nhắm đến bất kỳ dự án cụ thể nào. Chúng tôi chỉ đồng ý rằng chúng tôi sẽ làm việc thông qua các cơ quan, và thông qua hai chính phủ. Tôi đã đưa ra nhiều đề xuất để họ tham gia một vài cuộc diễn tập. Thực ra, trong tuần này, có 5 sĩ quan quân đội Việt Nam đến quan sát một trong những cuộc diễn tập quân sự song phương của Hoa Kỳ tại Singapore, với tư cách là khách mời."

Phó Đô Đốc Crowder còn nói rằng các sĩ quan quân đội Việt Nam đã nhiều lần quan sát các cuộc diễn tập của Hải quân Mỹ với nhiều nước khác trong khu vực, và dường như họ cũng có vẻ sẵn sàng muốn tham gia. Ông mong họ sẽ tham gia vào mùa hè sang năm, trong cuộc diễn tập song phương hàng năm mà Hạm đội số 7 đã từng thực hiện với các nước Đông Nam Á, và sự tham gia này sẽ bắt đầu bằng những những động thái đơn giản.

Phó Đô Đốc Crowder nói: "Có thể chúng tôi trông đợi cuộc diễn tập đầu tiên với Việt Nam là diễn tập về công tác tìm cứu. Từ mức công tác tìm cứu, chúng tôi sẽ đi lần lên các mức cao hơn, giống như chúng tôi đã làm với nhiều quốc gia trong khu vực."

Phó Đô Đốc Crowder nói rằng ông cần biết trước khoảng 6 tháng để xem Việt Nam có muốn tham gia cuộc diễn tập vào mùa hè sang năm hay không.

http://www.voanews.com/vietnamese/images/ap_USNS_Mercy_210.jpg

Tàu bệnh viện Mercy

Chuyến đi Việt Nam của ông diễn ra vào lúc chiếc tàu bệnh viện Mercy sắp sửa chấp dứt chuyến công tác 10 ngày tại Việt Nam. Ông cho biết chiếc tàu này đã chữa trị cho hơn 8 ngàn bệnh nhân, tiến hành hơn 200 ca phẫu thuật, trong đó có gần phân nửa là các ca trẻ em bị sứt môi và bệnh vòm miệng. Các chuyên viên y tế dân sự và quân sự trên tầu cũng lên bờ để sửa chữa các trạm xá, thiết bị y tế, đào tạo chuyên viên, và giúp tân trang một trại nuôi trẻ mồ côi.

Trước đó, tàu đã ghé Philippines và sau đó sẽ đi Đông Timor, Papua New Guinea và Micronesia. Đại tá Bill Kearns, người chỉ huy chương trình nhân đạo trên tàu, nói rằng các chuyến đi này cũng giúp các hoạt động cứu trợ khẩn cấp thêm hiệu quả, ví dụ trong trường hợp có thiên tai.

Chuyến ghé Việt Nam của tàu bệnh viện Mercy trùng hợp với chuyến đi Mỹ của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
----------------


Quan hệ Mỹ - Việt càng phát triển thì có nghĩa là đám nguỵ quân, nguỵ quyền càng cảm thấy vai trò của những con chó săn một thời của mình càng bị đe doạ hơn. Chúng đang tìm mọi cách giãy giụa, xúc xiểm để phá hoại mối quan hệ này.

Việc viếng thăm lẫn nhau của các lãnh đạo cao cấp giữa các quốc gia đều phải có kế hoạch dài hạn, và được chuẩn bị công phu, kỹ càng. Và nó chỉ diễn ra khi mọi việc chuẩn bị đã được hoàn tất ở mức chấp nhận được.

Người ta trông đợi trong chuyến thăm này của TT. Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam sẽ khai trương Lãnh sự quán tại Houston, nhưng việc chuẩn bị đã không kịp hoàn thành, và vì nó không quá ảnh hưởng đến nội dung chuyến thăm nên việc này đã được tạm gác lại.

Thương mại Mỹ - Việt đang gia tăng nhanh chóng, năm 2006 ở mức xấp xỉ 10 tỷ USD, năm 2007 đã tăng lên 12,5 tỷ USD, và cán cân hiện đang lệch về phía Việt Nam. Hai bên đang tìm cách điều chỉnh để cân bằng hơn mối quan hệ này, gia tăng lợi ích hơn nữa cho phía Mỹ.

Trường An.
Tr­ường An
30-06-08, 04:13
http://www.voanews.com/vietnamese/2008-06-25-voa11.cfm

Hoa Kỳ, Việt Nam mở thảo luận về hiệp định đầu tư song phương
25/06/2008

Hoa Kỳ và Việt Nam hôm thứ Ba đã thỏa thuận mở các cuộc thảo luận về một hiệp định đầu tư song phương giữa lúc các công ty của hai nước ký kết với nhau một số hợp đồng kinh doanh trong chuyến viếng thăm nước Mỹ của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

http://www.voanews.com/vietnamese/images/Ramirez_Susan_Schwab_19nov07_eng_195.jpg

Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Susan Schwab

Theo các thông tấn xã AFP và Reuters, bà Susan Schwab, Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ tuyên bố rằng hiệp định đầu tư này sẽ được thiết đặt trên các quan hệ kinh tế hiện đã vững mạnh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Theo bà Schwab, Việt Nam hiện là một trong những thị trường đang phát triển mau lẹ nhất cho công cuộc xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bà Schwab cho biết thêm rằng khi được đúc kết, hiệp định này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ những bảo vệ quan trọng trên mặt pháp lý và giúp tiến vào thị trường một cách dễ dàng để đạt được những lợi ích trực tiếp và gián tiếp quan trọng cho cả giới xuất khẩu Hoa Kỳ lẫn giới tiêu thụ.

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ thương mại với nhau năm 2001 và công cuộc thương mại giữa hai nước trong năm 2007 đã tăng thêm 30%, lên 12 tỷ 500 triệu đô la, so với một năm trước đó.

Tin của Reuters cho biết Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Carlos Gutierrez và Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có một cuộc thảo luận riêng tư hôm thứ Ba 24 tháng 6, trước khi cùng chủ tọa buổi lễ ký kết một vài hợp đồng kinh doanh.

Trong một lời tuyên bố, Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Carlos Gutierrez nói rằng những hợp đồng này là những khoản đầu tư quan trọng, giúp gia tăng khả năng sản xuất của Việt Nam và củng cố thêm mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Theo Bộ Thương Mại Mỹ, các hợp đồng kinh doanh mới sẽ giúp tạo công ăn việc làm tại Hoa Kỳ, đồng thời gia tăng thêm công cuộc xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Bộ Thương Mại Mỹ cho biết công cuộc xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng gần 73% trong năm 2007 và hơn 133% trong tháng Tư vừa rồi, so với một năm trước đây.

Ký kết hợp đồng kinh doanh hôm thứ Ba với các đối tác Việt Nam là công ty nhôm Alcoa, công ty Motorola sản xuất máy móc thông tin điện tử và công ty Sabra Holdings đặc trách các kỹ thuật du lịch. Công ty Alcoa ký một hợp đồng hợp tác về phát triển ngành công nghiệp nhôm với Tập Đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam.

Công Ty Motorola ký một hợp đồng về mở rộng hệ thống thông tin di động trên 12 tỉnh ở bắc bộ Việt Nam trị giá 28 triệu đô la với Tập Đoàn Viễn Thông Việt Nam.

Sabre Holdings và Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam ký với nhau một văn bản ghi nhớ về việc mua hệ thống bán vé trên internet và hệ thống phục vụ khách hàng.

Hai công ty khác của Mỹ nhận được giấy phép đầu tư liên doanh là công ty SSA Marines cho dự án cảng Cái Lân và công ty Gannon cho nhà máy bia tại Long An.
---------------------


Qua bản tin trên người ta có thể thấy hết sức rõ ràng là lợi ích cho phía Mỹ đang được tích cực điều chỉnh tăng lên để cân bằng hơn giữa hai bên, bởi hiện nay lượng hàng hoá Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đang chiếm số lượng áp đảo.

Hợp tác về giáo dục đang được tăng cường là một tín hiệu cho thấy mức độ tin cậy của Việt Nam đối với Mỹ đang gia tăng. Bởi thông qua việc hợp tác này cơ hội để Mỹ gia tăng ảnh hưởng ở Việt Nam sẽ tăng lên rõ rệt. Và Việt Nam xét thấy điều này không đe doạ đến an ninh, chủ quyền quốc gia, trong khi lại góp phần đào tạo được nhân lực để phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nên công cuộc đang được cả hai bên khuyến khích.

Trường An.
Tr­ường An
30-06-08, 04:49
Việc gia tăng quan hệ Mỹ - Việt đem lại lợi ích cho cả hai phía, và trong sự gia tăng quan hệ này không thể không nhắc đến những đóng góp tích cực của Cộng đồng người Việt yêu nước tại Mỹ.

Việc này không làm cho đám nguỵ quân, nguỵ quyền trước đây vẫn còn nuối tiếc những đặc quyền, đặc lợi, vị thế ăn trên ngồi trốc trước đây của chúng đã bị tước mất vào năm 1975 hài lòng. Và chúng tức tối gièm pha, xúc phạm những ai đang góp phần tích cực cho quan hệ Mỹ - Việt phát triển, mà trường hợp điển hình là ông Nguyễn Cao Kỳ.

Trước những sự thật đã được chứng minh qua mấy chục năm, ông Nguyễn Cao Kỳ đã thấy con đường để xây dựng đất nước không phải là dựa vào ngoại bang để chống Cộng đến nỗi đánh mất độc lập, chủ quyền, mà là cần chung tay góp sức để xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền, độc lập quốc gia.

Ông đã trở về và được quê hương đón nhận. Thời gian trôi qua, bằng những hành động thiết thực của mình, đến nay mỗi người Việt Nam đều cảm thấy thân thiết với hình ảnh của ông Nguyễn Cao Kỳ, thái độ chờ xem của họ đối với ông đã không còn nữa.

Trường An.
hailua
30-06-08, 07:37
Việc gia tăng quan hệ Mỹ - Việt đem lại lợi ích cho cả hai phía, và trong sự gia tăng quan hệ này không thể không nhắc đến những đóng góp tích cực của Cộng đồng người Việt yêu nước tại Mỹ.


Nói một cách chính xác là nếu có tiền mang về VN và đầu tư thì là yêu nước, xây dựng nước. Vãi.

Người Mỹ gốc Việt chỉ yêu cá nhân và đồng tiền của họ. Nhận thấy rằng có thể kiếm chác tí cháo tí cơm thì bỏ tiền ra mà thôi. Lại dùng cái danh nghĩa giả dối với dân là yêu nước và yêu dân. Việt kiều yêu nước.

Chỉ có bọn buôn danh bán nước và vì lợi ích cá nhân mới dám nhân cái chiêu bài yêu nước thế kia. VN còn nghèo đói thế kia, có gì là yêu nước ? Ngon thì bỏ tiền ra xây trường học miễn phí, tạo học bổng cấp thạc sĩ tiến sĩ cho SV VN đi du học , giúp đỡ người nghèo có vốn làm ăn buôn bán ...






Việc này không làm cho đám nguỵ quân, nguỵ quyền trước đây vẫn còn nuối tiếc những đặc quyền, đặc lợi, vị thế ăn trên ngồi trốc trước đây của chúng đã bị tước mất vào năm 1975 hài lòng. Và chúng tức tối gièm pha, xúc phạm những ai đang góp phần tích cực cho quan hệ Mỹ - Việt phát triển, mà trường hợp điển hình là ông Nguyễn Cao Kỳ.


Nguỵ biện và xiển nịnh là hành vi của kẻ bán nước hại dân. Làm cho xã hội đảo điên và điên đảo. Đảng CS chỉ xem và dùng Nguyễn Cao Kỳ như là một con chó giữ nhà, khi khách đến thì nó sủa vậy. Thật sự thì Nguyễn Cao Kỳ hoàn toàn không có thể lực, không có tài lãnh đạo, không được sự ủng hộ của bất kỳ ai đang sống tại Mỹ Quốc Thời vàng son mua quan bán chức năm xưa đã không còn chỗ dung thân cho ông ấy nữa, sủa mãi mà cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Mỹ chẳng ai tin vì rằng người ta đã nhìn ra bộ mật giả nhân giả nghĩa của một vị phó tổng thống, thiếu tướng không quân của VN cộng hoà ra sao.



Trước những sự thật đã được chứng minh qua mấy chục năm, ông Nguyễn Cao Kỳ đã thấy con đường để xây dựng đất nước không phải là dựa vào ngoại bang để chống Cộng đến nỗi đánh mất độc lập, chủ quyền, mà là cần chung tay góp sức để xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền, độc lập quốc gia.


Lại là nguỵ biện và giảo hoạt lý luận của kẻ thất bại, cùng đường bí lối.
Dùng cái chiêu bài bảo vệ chủ quyền , độc lập quốc gia , xây dựng đất nước là quá xa xưa để che đậy hành vi phản bội chiến hữu, phản bội nhân dân, phản bội lòng tin và tàn sát người vô tội của cả 2 miền.

Ngày xưa, vì muốn độc bá thiến hạ, muốn bắc tiến nên Kỳ đã nhiều lần mang máy bay ra miền bắc ném bom, thả đạn giết chết dân vô tội. Dù rằng là một người lãnh đạo, hiểu rõ rằng Mỹ lợi dụng nước VN làm bàn cờ chính trị trên thế giới nhưng Kỳ và các nhà lãnh đạo ở 2 phía vẩn ích kỉ cho cá nhân mình. Tất cả cũng chì vương quyền , chức tước và tiền bạc, vàng cho bản thân họ.




Ông đã trở về và được quê hương đón nhận. Thời gian trôi qua, bằng những hành động thiết thực của mình, đến nay mỗi người Việt Nam đều cảm thấy thân thiết với hình ảnh của ông Nguyễn Cao Kỳ, thái độ chờ xem của họ đối với ông đã không còn nữa.
Trường An.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Hình ảnh gì ? Chó ngoắc đuôi mừng chủ mới hay là chó liếm mép ?

Tôi ủng hộ các tổ chức kinh tế và nhân đạo vào VN giúp đỡ cho đất nước tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không ủng hộ bọn ăn hôi. Vì tư lợi của mình, nhưng cứ hô hào nào là ủng hộ nước nhà, nào là vì dân yêu nước. Những hành động bịp bợm vô liêm sĩ ấy ngày nay không còn hợp thời.

Khi tập đoàn mà tôi có CK, tổ chức tài chánh mà tôi có share vào VN thì điều đầu tiên là tôi nghĩ đến lợi nhuận cho bản thân. Và họ cũng thế. Hãy khoan nói đến cái gì là yêu nước , xây dựng quốc gia ... Những khẩu hiệu ngợi ca ấy hãy dành cho những kẻ chỉ thích xu nịnh rẻ tiền, tài lực , thực lực không có và chỉ thích xiển nịnh bợ đít. Có lợi nhuậ thì tôi ở, không có thì bỏ ra đi. Rút lui từng phần hoặc toàn phần.

Việt Nam ta cần những người có tâm huyết, thực tế và sòng phẳng rõ ràng trong thương trường chứ không cần loại chó xiển nịnh và đổi cờ như đổi gió, bán nước hại dân như là thiếu tướng không quận, cựu phó tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ.

Trường An nó như là bọn phản động, thích đâm bị thóc , thọt bị gạo nhằm phá hoại công cuộc xây dựng đất nước của VN. Nó chỉ biết nhìn vào một số vài nghìn người trương cao cờ vàng 3 sọc, không đại diện cho tập thể hơn 2 triệu người sống ở Mỹ. Con số còn lại mới là con số đáng kể, có đầy đủ số phiếu ảnh hưởng lưỡng viện Mỹ, có quyền hành, địa vị và tài chính ở xã hội. Và số đa số kia mới là số người mà nhà nước VN gửi thông điệp nhắm tới họ.
quasa
30-06-08, 07:58
Đồng chí Trường An.
Không phân biệt địch ta và không kiên định con đường Cách mạng thường sẽ dẫn đến phẩn bội giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Bài học đấy đã được Tổng kết trong tài liệu anh Sáu toàn tập, quyển 32 trang 125.Tôi chính thức đề nghị đồng chí nghiên cứu lại thật kỹ.
Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại vì ngày mai, ngày kia và mấy hôm sau nữa.
Đề nghị đồng chí tỉnh táo không nghe lời khen ngợi, xu nịnh của kẻ địch.
Mac đã nói. Ở đây là nhiều Macs, là các mác chứ không phải là mac donal:
Khi kẻ thù khen anh - vấn đề là ở đó. Đồng chí có thể kiểm chứng lời khen trên BBC, VOA, CNN... và suy nghĩ trước khi trình bày luận điểm.
embrace
30-06-08, 08:12
Em gái quasa - đã ẩn tinh rồi thì phải chính danh. Tay đếm lá chân đá ống bơ thế là không tốt.

Em không thể ví mình như tắc kè bông được. Nếu muốn làm cá sấu hoa.
quasa
30-06-08, 08:16
Embran đồng chí. Nếu thực sự đồng chí muốn tranh luận dựa trên nền mống của chủ nghĩa Mac Sáu thì đồng chí cân phải thêm nhiều sự vui tươi vào bài viết chứ nếu kiên định với đường lối văng tục sáng suốt thì không ai muốn nói chuyện cả.
Chính uỷ
embrace
30-06-08, 08:26
Lại còn Mác Sáu với Mác bảy nữa.

Lại còn chính ủy chốt hạ hoành tráng nữa chứ.

Gỡ mặt nạ xuống đi nào. Ngoan. Em gái. Cái quan trọng là ban ngày thôi chứ ban đêm thì nhà tranh như nhà ngói cả.

Có hai loại người đọc Mác Sáu để làm việc:
- Một là nghiền ngẫm, suy nghĩ và vận dụng theo xu thế và thời cuộc. Canh tân và đổi mới.

- Loại thứ hai là đọc để đâm bị thóc, chọc bồ cám. Và loại này không bao nhờ thừa nhận sự vận dụng. Chỉ biết nhăm nhăm vào cái lý thuyết rỗng mà bắt bẻ. Thường rơi vào trường hợp đái không qua ngọn cỏ.

Nhưng đối với người Viêt thì có loại thứ 3:
Được trả tiền để ngồi đọc. Luôn luôn đem ra để phản bác và phân tích xem như là Kiếm Chiêu Tuyệt Mỹ. Nhưng mà óc thì chẳng có gì. Dân tộc cũng chẳng phải, dân chủ cũng không, cộng sản cũng chẳng chung mà đế quốc chẳng có cửa. Đụng đến là văng ra. Sơ hở chính là cái đó mà chứng tỏ ta thông minh hơn thiên hạ cũng chính từ cái đó.

Loại này thì người ta gọi là gì nhỉ ?. Ăn cơm nhà thờ ma hàng xóm.
quasa
30-06-08, 08:29
KHồng, Dứt khoát là khồng.
Nam Bắc có phải là người Việt không- trả lời chắc chắn là có cho dù thế nào.
Đường lối đa phương hiện nay và trước đây có giống nhau không- chắc chắn là có- là nền kinh tế thị trường.
Dư vầy là " Vừa là đồng chí vừa là anh em " rồi còn gì.
Nghĩa là cùng người Việt thì không có Địch Ta đồng chí Em ạ.
Chính uỷ
nhaphat
30-06-08, 08:34
Thủ tướng Dũng sang Mỹ năm ngoái và lại sang năm nay để cầu viện kinh tế, cầu viện Mỹ giúp đỡ cho các vấn đề lạc hậu, gút mắc trong giáo dục. Việc cầu cạnh có thành công hay không tuỳ thuộc vào sự thay đổi về thể chế chính trị ở trong nước. Vấn đề là đảng và nhà nước có kiên quyết bài trừ tham nhũng, giải thể và kỷ luật các tập đoàn kinh tế của một số "khu vực lợi ích" cá nhân ở trong nước. Yếu tố chính trị đóng vai trò chính yếu trong công cuộc cải tổ vực dậy nền kinh tế đang suy hoá và cạn kiệt hiện nay.


Làm được cái bôi đen kia thì cần đ éo gì phải cầu xin bố con thằng nào hả bác em?
embrace
30-06-08, 08:34
Trong vòng 5 giây, trả lời ngay định nghĩa:
- Đồng chí
- Đồng bào
- Chiến hữu
- Đồng dao
- Đồng liêu
- Đồng sàng dị mộng
quasa
30-06-08, 08:35
Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng đi vệ sinh thì không thể nào dừng được.
embrace
30-06-08, 08:38
..
Khu mệt khu thở
Ai nỡ mắng khu
Những người phàm phu
Mắng khu có tội
...
Anh chẳng phải kẻ phàm phu. Anh yêu em nhất trần đời đấy =))

Bài học vỡ lòng của tuyên huấn đó em. Đừng xưng chính ủy nữa nhé.
wasabi
30-06-08, 11:46
Thủ tướng Dũng sang Mỹ năm ngoái và lại sang năm nay để cầu viện kinh tế, cầu viện Mỹ giúp đỡ cho các vấn đề lạc hậu, gút mắc trong giáo dục. Việc cầu cạnh có thành công hay không tuỳ thuộc vào sự thay đổi về thể chế chính trị ở trong nước. Vấn đề là đảng và nhà nước có kiên quyết bài trừ tham nhũng, giải thể và kỷ luật các tập đoàn kinh tế của một số "khu vực lợi ích" cá nhân ở trong nước. Yếu tố chính trị đóng vai trò chính yếu trong công cuộc cải tổ vực dậy nền kinh tế đang suy hoá và cạn kiệt hiện nay.


Làm được cái bôi đen kia thì cần đ éo gì phải cầu xin bố con thằng nào hả bác em?
Lão Nhấp-hạt lần này phát biểu thật là đúng quá đi.
quasa
30-06-08, 14:04
Xin được tiếp với Trường an và Embrace đồng chí.
Như tôi đã trình bày ở trển Người Việt đêù là tồng bào, đều là anh em nên chúng ta nên cương quyết từ bỏ cho dù chỉ trong ý nghĩ khái niệm Địch Ta ấu trĩ toàn phần.
Thử hỏi khi các đồng chí mắng các đồng chí kia là Nguỵ , là cỗng rắn cắn gà nhà thì ý nghĩa câu mắng đó là gì, là cõng Mỹ và chư hầu đày đoạ anh em VN à. Thế thì hiện nay cũng vẫn là hiện trạng mời Mỹ , Nhật, Hàn, Đài loan vào tận dụng hoặc còn gọi là bóc lột công sức rẻ mạt của đồng bào mà.
Có nghĩa là chửi chính quyền xưa là cõng rắn cắn gà nhà nghĩa là các đồng chí đang chửi hoặc đang nói xấu Đảng, nói xấu chính phủ, có nghĩa là cac đồngchí vi phạm 3P, có nghĩa là... v v và v. v.


Tôi cũng hy vọng rằng để bổ sung các bài nói chuyện và các bài giảng, các đồng chí sẽ dành một số thì giờ nhất định để đọc ít nhất là một vài tác phẩm chủ yếu của Mác và Ăng-ghen. Tôi tin chắc rằng trong bản kê các sách nên đọc, và trong các sách mà thư viện của các đồng chí dành cho các học viên ở trường của cán bộ xô-viết và cán bộ đảng - chắc chắn là các đồng chí sẽ tìm thấy các tác phẩm chủ yếu đó; và tuy việc trình bày khó hiểu có thể làm cho một số đồng chí lúc đầu đâm hoảng, nhưng tôi xin nhắc các đồng chí một lần nữa rằng không nên vì thế mà lo ngại, chỗ nào đọc lần đầu còn khó hiểu thì sẽ trở thành dễ hiểu khi đọc đến lần thứ hai hoặc khi về sau các đồng chí đề cập vấn đề theo một khía cạnh khác; tôi xin nhắc lại, vấn đề ấy hết sức phức tạp và đã bị các học giả và tác giả tư sản làm rắc rối nhiều đến nối người nào muốn thật sự nghiên cứu và tự mình hiểu sâu vấn đề ấy thì phải nghiên cứu nhiều lần, luôn luôn trở lại vấn đề ấy và xem xét nó trên nhiều khía cạnh, mới có thể hiểu rõ ràng và chắc chắn được.
Quên ký
Chính uỷ
embrace
30-06-08, 14:35
tồng pào - nữa, lại trật nữa

Đi uống cafe nhé ?
quasa
30-06-08, 14:40
Đồng chí embrace kiểu gì cũng phải đóng tiền vì bài viết của đồng chí đã dần dần mất đi các từ dme, l,... Trở lại vấn đề của chúng ta:
đấy là một vấn đề rất cơ bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị, đến nỗi không những trong thời đại giông tố và cách mạng như thời đại chúng ta, mà ngay cả trong các thời đại yên tĩnh nhất thì hàng ngày trên mọi báo chí, khi bàn đến bất cứ vấn đề kinh tế hay chính trị nào, bao giờ các đồng chí cũng sẽ vấp phải câu hỏi này: nhà nước là gì, bản chất của nó là gì, vai trò của nó là gì, và thái độ của đảng ta, của đảng đang đấu tranh để lật đổ chế độ tư bản, của đảng cộng sản, đối với nhà nước như thế nào; - hàng ngày, vì lý do này hay lý do khác, các đồng chí sẽ gặp lại vấn đề đó. Điều chủ yếu nhất là việc các đồng chí đọc sách, nghe các buổi nói chuyện và nghe giảng về nhà nước sẽ mang lại cho các đồng chí cái kết quả là biết tự mình đề cập đến vấn đề ấy, vì các đồng chí sẽ gặp phải vấn đề ấy trong rất nhiều trường hợp khác nhau, trong từng vấn đề nhỏ một, trong các sự kết hợp bất ngờ nhất, trong các cuộc nói chuyện và tranh luận của các đồng chí với đối phương của mình. Chỉ khi nào các đồng chí biết tự mình tìm ra phương hướng trong vấn đề đó, thì các đồng chí mới có thể coi mình là đã đủ vững vàng trong những niềm tin của mình và bảo vệ những niềm tin đó một cách thắng lợi trước bất cứ người nào và bất cứ lúc nào.
Chính uỷ.
embrace
30-06-08, 14:51
Thôi mà, đừng sân si nữa.

Đi uống cafe. Nói nghe không. Tẩu hỏa đó.
30-06-08, 14:53
Đ/c chính ủy quasa nói rất dài dòng, pá xin túm lại 1 câu duy nhất là đề nghị đ/c em dây trang bị lại vũ khí lý luận, tránh hiện tượng chụp mũ. Để theo, hay chống lại bất kỳ một chủ thuyết nào, cần phải hiểu rõ về nó.

Vấn đề này pá cũng đã nhắc đến trong páo cáo gửi các chiến hữu rồi vớ.
quasa
30-06-08, 14:57
Chính xác là rất dài. Tại bởi toàn là nguyên văn copy của Sáu Lê.
Nhưng đảm bảo với các đồng chí là nó sẽ có đích đến đàng hoàng.
Trên đoạn trích có nói, các đồng chí phải đọc lại nhiều lần nếu không hiểu. Còn nếu vì không hiểu mà các đồng chí bảo là ngu, nghĩa là bảo Anh Sáu là Ngu thì tôi không có cách nào để giải trình thêm cả.
Chính uỷ
embrace
30-06-08, 15:04
Chụp đâu, chụp làm gì, lột mũ ra đấy chứ.

Mà, mịe, chúng mày làm hao bandwith quá. Dẹp đi không admin nó ngứa tay nó tế mồ tổ lên hết.

Dẹp.
quasa
30-06-08, 15:06
Dư thế là không cầu thị.
Tại bởi các đồng chí lên gân cùng với tốp Thu thiếc nên trung ương tỉnh mới phải cử cán bộ về mở lớp lý luận. Không có chuyện đó thì trung ương cũng ị vào ý chứ.
Chính Uỷ
embrace
30-06-08, 15:10
Giờ thế này nhá. Yêu cầu em quasa nín trong vòng 5 tiếng.

Phần thưởng sẽ PM.
quasa
30-06-08, 15:15
Thế có nghĩa là không lên gân lên cốt về chính trị địch ta nữa đúng không.
Chừa chưa, Hứa đi rồi chính uỷ sẽ thôi.
Chính Uỷ
dao_hoa_daochu
30-06-08, 17:50
Xin được tiếp với Trường an và Embrace đồng chí.
Như tôi đã trình bày ở trển Người Việt đêù là tồng bào, đều là anh em nên chúng ta nên cương quyết từ bỏ cho dù chỉ trong ý nghĩ khái niệm Địch Ta ấu trĩ toàn phần.
Thử hỏi khi các đồng chí mắng các đồng chí kia là Nguỵ , là cỗng rắn cắn gà nhà thì ý nghĩa câu mắng đó là gì, là cõng Mỹ và chư hầu đày đoạ anh em VN à. Thế thì hiện nay cũng vẫn là hiện trạng mời Mỹ , Nhật, Hàn, Đài loan vào tận dụng hoặc còn gọi là bóc lột công sức rẻ mạt của đồng bào mà.
Có nghĩa là chửi chính quyền xưa là cõng rắn cắn gà nhà nghĩa là các đồng chí đang chửi hoặc đang nói xấu Đảng, nói xấu chính phủ, có nghĩa là cac đồngchí vi phạm 3P, có nghĩa là... v v và v. v.


Tôi cũng hy vọng rằng để bổ sung các bài nói chuyện và các bài giảng, các đồng chí sẽ dành một số thì giờ nhất định để đọc ít nhất là một vài tác phẩm chủ yếu của Mác và Ăng-ghen. Tôi tin chắc rằng trong bản kê các sách nên đọc, và trong các sách mà thư viện của các đồng chí dành cho các học viên ở trường của cán bộ xô-viết và cán bộ đảng - chắc chắn là các đồng chí sẽ tìm thấy các tác phẩm chủ yếu đó; và tuy việc trình bày khó hiểu có thể làm cho một số đồng chí lúc đầu đâm hoảng, nhưng tôi xin nhắc các đồng chí một lần nữa rằng không nên vì thế mà lo ngại, chỗ nào đọc lần đầu còn khó hiểu thì sẽ trở thành dễ hiểu khi đọc đến lần thứ hai hoặc khi về sau các đồng chí đề cập vấn đề theo một khía cạnh khác; tôi xin nhắc lại, vấn đề ấy hết sức phức tạp và đã bị các học giả và tác giả tư sản làm rắc rối nhiều đến nối người nào muốn thật sự nghiên cứu và tự mình hiểu sâu vấn đề ấy thì phải nghiên cứu nhiều lần, luôn luôn trở lại vấn đề ấy và xem xét nó trên nhiều khía cạnh, mới có thể hiểu rõ ràng và chắc chắn được.
Quên ký
Chính uỷ
Em để thêm một ngày, mai em vào mà chưa thấy bác quasa giải thích được là cái chỗ tô đậm không phải là vi phạm 3P thì bác em đi đợt này cùng với giangthu.
quasa
30-06-08, 17:58
Chú treo đi, chú là admin mà.
Anh có thể trích báo chí VN để chú thấy cái này là hiện trạng của VN. Công nhân biểu tình vì lương ít, không xứng đáng công sức. Chính phủ tự nhận rằng yếu kém về quản lý dẫn tới hiện trạng này. Cũng như thanh tra một số địa phương đưa ra nhiều ưu đãi mời tư bản vào làm thiệt hại VN trong đó việc luôn nhấn mạnh về yếu tố nhân công rẻ mạt để lôi kéo là một chính sách sai. Cần phải nâng cao trình độ nhân công mới đúng mới quán triệt tinh thần chủ nghĩa 2 ngôi.
nhưng mà thôi, chú treo đi, anh mất công trích báo ra cũng chả để làm gì, nó phí đi.
quasa
30-06-08, 18:03
Này, nhưng mà treo luôn đi có được không.
Chính uỷ
the have-nots
30-06-08, 18:04
Lại dỗi dồi. Khăn đây lau nước đi em.
quasa
30-06-08, 18:05
Yêm nào. Để cho đào nó thực thi phận sự cho chính xác chớ.

Mà thằng Đào hấp, chính phủ sai lè lè ra đấy, làm trái luận cương Sáu Lê lè lè ra đấy, anh không thừa hơi nói xấu thêm làm gì, ai chả biết là quả này hơi bị dốt.
Chính uỷ.
the have-nots
30-06-08, 18:09
Ồi ôi, lại còn bày đặt làm mặt nghiêm nữa chớ. Thôi nào, lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, chính chuyên cũng chẳng sòn son để thờ, hố hố
quasa
30-06-08, 18:16
Anh để 24 giờ, mai mà thằng đào không treo anh thì mày phải nói phải quyấy lý do không treo cái đoạn bôi đen.
Ờ.. tức.
Chính Uỷ
Bắc Thần
04-07-08, 13:48
Qua bản tin trên người ta có thể thấy hết sức rõ ràng là lợi ích cho phía Mỹ đang được tích cực điều chỉnh tăng lên để cân bằng hơn giữa hai bên, bởi hiện nay lượng hàng hoá Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đang chiếm số lượng áp đảo.

Hợp tác về giáo dục đang được tăng cường là một tín hiệu cho thấy mức độ tin cậy của Việt Nam đối với Mỹ đang gia tăng. Bởi thông qua việc hợp tác này cơ hội để Mỹ gia tăng ảnh hưởng ở Việt Nam sẽ tăng lên rõ rệt. Và Việt Nam xét thấy điều này không đe doạ đến an ninh, chủ quyền quốc gia, trong khi lại góp phần đào tạo được nhân lực để phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nên công cuộc đang được cả hai bên khuyến khích.

Trường An.



Nghe tới đây tổng thống Bush bỗng cảm thấy hai mí mắt bắt đầu nặng dần, nặng dần ...

http://images.chron.com/photos/2008/06/24/11812067/600xPopupGallery.jpg
Cha mình
04-07-08, 14:22
Ở đời có bốn cái ngu
Vượt biên, ăn thất (nghiệp) cầm cu thằng Thiều.

Nghe tới đây tổng thống Bush bỗng cảm thấy hai mí mắt bắt đầu nặng dần, nặng dần ...

http://images.chron.com/photos/2008/06/24/11812067/600xPopupGallery.jpg
quasa
05-07-08, 10:17
Chú láy cái nick này chỉ để vào chửi nhau đúng không. Trước là min nó xoá ngay nick của chú đấy.
Nay anh tin cũng vậy vì không phải TNXM lập ra để chửi nhau và căng thẳng.
Tr­ường An
05-07-08, 12:05
Thanh niên như chú Bắc Thần mà thế thì vẫn chậm tiến, thiếu tinh thần học hỏi, thiếu can đảm tìm hiểu sự thật, nhìn nhận sai quấy của phụ huynh để mà sửa đổi, góp phần phụng sự tổ quốc, phát triển đất nước giàu mạnh, không ngừng củng cố độc lập, chủ quyền quốc gia, và toàn vẹn lãnh thổ.

Tôi đã nói rằng chuyện buồn không nên nhắc lại với những người hiểu biết, khổ nỗi hình như Bắc Thần, như trên đã nói, lại chưa được hiểu biết cho lắm thì phải.

Thành ra tôi muốn làm rõ một lần thế này, mong chú Bắc Thần thu thập đủ dũng khí đặng vượt vũ môn, chứ cứ luẩn quẩn tự lừa dối, giam hãm mình trong u tối mãi như thế, khổ sở, cùng quẫn lắm:

- Chính quyền Sài Gòn từ 1954 -1975 là do Mỹ dựng lên, buộc phải phục tùng Mỹ, không có thực quyền nên người ta gọi là nguỵ quyền. Đó là điều không cần chút dụng công nào cũng đã thấy nó đập ngay vào mắt.

Sự kiện bi thảm nhất trong cái thân phận nguỵ quyền đó, là việc ông Ngô Đình Diệm bị sát hại dã man. Ông Diệm muốn trái ý Mỹ trong một số việc, người Mỹ không bảo được, kết cục là ông Diệm bị giết;

- Hành vi cõng rắn cắn gà nhà, phản bội lợi ích dân tộc, phá hoại Hiệp định Giơnevơ, chia cắt đất nước, tội lỗi ấy của Nguỵ quyền Sài Gòn cũng không cần phải dụng công chút nào cũng thấy nó đập ngay vào mắt.

Chú Bắc Thần cố sức bưng tai, bịt mắt, tự lừa dối mình, tìm cách gièm pha đất nước, không đáng mặt thanh niên chút nào, khổ sở lắm thay. Sao phải thế, mở lòng ra chú.

Tổng thống nào gà gật như chú tưởng, chú đọc đi, những tin như dưới đây rất nhiều, ngày càng nhiều hơn, phong phú, đa dạng:

http://www.voanews.com/vietnamese/2008-07-01-voa14.cfm


Lực lượng hải quân Hoa Kỳ thực hiện công tác dân vận chung với VN
01/07/2008

http://www.voanews.com/vietnamese/images/nmcb133.gif

Nhật báo Navy Compass, tờ báo chính thức của Hải Quân Hoa Kỳ tại San Diego, hôm thứ Hai có bài cho hay binh sĩ thuộc Tiểu Ðoàn 133 Xây Dựng Lưu Động của Hải quân Hoa Kỳ tại Gulfport thuộc tiểu bang Mississsippi cùng quân nhân thuộc Tiểu Đoàn 1 Xây Dựng Thủy Bộ căn cứ tại San Diego đã thực hiện các công tác dân vận chung với lực lượng công binh của Hoàng Gia Úc và Việt Nam từ hôm 19 tháng 6, song song với hoạt động dân vận của chiếc tầu bệnh viện Mercy của Hải Quân Hoa Kỳ đậu ngoài khơi thành phố Nha Trang.

Tin nói rằng các binh sĩ vừa kể đã giúp xây hàng rào, đổ móng, gắn quạt trần, chạy giây đèn và xây một tháp có sức chứa 1,500 lít nước cho bệnh xá Diên Hòa tại địa phương. Trong khi đó, cũng theo báo vừa kể, lần đầu tiên trong 32 năm nay, chính phủ Việt nam cho phép người dân đặt chân lên một tầu của quân đội Hoa Kỳ hôm 20 tháng 6 vừa rồi khi chiếc tầu bệnh viện Mercy của Hải Quân Mỹ được phép tới Nha Trang để thực hiện một sứ mạng nhân đạo.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ hơn 30 năm nay các vụ giải phẫu được thực hiện trên một chiếc tầu của quân đội Hoa Kỳ đậu trên hải phận Việt Nam. Tin nói rằng bác sĩ Eric Kuncir của chiếc tầu Mercy và bác sĩ Đỗ Hoài Kỳ của Việt Nam đã cùng chung thực hiện một vụ giải phẫu túi mật.

Cuộc giải phẫu thành công này diễn ra trong hai tiếng đồng hồ và là cuộc giải phẫu đầu tiên của nhiều cuộc giải phẫu khác trên chiếc tầu Mercy khi tầu đậu tại Nha Trang.

Theo bác sĩ Kuncir, cuộc giải phẫu này phản ánh niềm tin và mối quan hệ ràng buộc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông cũng hãnh diện được là người thực hiện vụ giải phẫu đầu tiên trên hải phận Việt Nam với sự cộng tách của đồng nghiệp người Việt.

Báo Navy Compass cũng cho biết trong thời gian đậu ngoài khơi Nha Trang, tầu bệnh viện Mercy đã tham dự vào chiến dịch Nụ Cười, thực hiện những vụ giải phẫu chữa trị cho các em bị dị tật sứt môi bẩm sinh, mang lại nụ cười cho các em.

Bác sĩ Tom Crabtree cho hay đã có 90 em đăng ký xin được giải phẫu, và các bác sĩ trên tầu đã giải phẫu cho 25 em mỗi ngày. Tầu bệnh viện Mercy đã kết thúc sứ mạng tại Việt Nam hôm 29 tháng 6.

Những tin tức đó cho thấy niềm tin vào nhau giữa hai bên Mỹ và Việt Nam đang tăng lên như tôi đã nêu trước đây. Các quan hệ giữa hai bên cũng không ngừng gia tăng đáp ứng lợi ích của mỗi nước.

Trường An.
quasa
05-07-08, 12:16
Trường an đồng chí.
Hành động bắt tay với đế quốc Mỹ còn được gọi là chống nước cứu Mỹ.
Ý đồng chí thế nào nếu tôi sẽ vận dụng học thuyết Mác Lê trong trường hợp này.
Nếu vận dụng thì có thể đưa ra tuyên bố- Trường an là một thằng phản động, còn vàng là thằng hơi hơi phản động
Chính uỷ
Vàng
05-07-08, 12:16
Sự phụ thuộc là cần thiết trong ngắn hạn, bác An ạ. Và sự áp đặt cũng đôi khi cần thiết, cũng trong ngắn hạn luôn. Bác không ủng hộ chính quyền ngụy, tay sai; thế bác biện luận thế nào về việc Việt Nam đã dựng nên chính quyền ngụy cho các nước Đông Dương anh em, và kiên quyết không chịu từ bỏ sự áp ặt đó cho đến khi họ phải vùng lên, hoặc khi bị áp lực quốc tế?

Em thấy bác mãi lải nhải chửi chế độ VNCH là ngụy, em thấy phản cảm cực.

VNDCCH khi xưa cũng phụ thuộc vào 2 nước đế quốc cộng sản. Tuy không đến nỗi chính quyền phải nhờ họ lập hộ. Nhưng chính sách, thì dù tự sáng tạo ra, hay copy, cũng vẫn phải phù hợp lợi ích của họ. Có dám đi ngược lại để hòa hợp lợi ích quốc gia đe'o đâu. Kết cục thì vẫn chả khác đe'o gì ngụy.
quasa
05-07-08, 12:22
Phải cải chính rồi.
Vàng là phần tử hơi hơi phản động- nhưng mà tốt.
Chính Uỷ
Vàng
05-07-08, 13:12
Bé quasa tuổi còn nhỏ, chưa đọc thông viết thạo mà đã bộc lộ tư tưởng cách tân, rất đáng khen ngợi. Để giúp bé có đủ thời gian tập trung vào việc học ở trường, chú tạm thời gửi cháu xuống sinh hoạt văn thể ở chi đội Hilton, cháu nên chăm chỉ học hành và sinh họat văn thể cho tốt theo 5 điều bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
Phương Thảo
05-07-08, 14:02
Em chào bác Trường An ạ,

Bác em dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? Thăng Long dạo này không có sự chỉ đạo của bác thành ra phức tạp lắm bác ạ.

Bác em nếu cần treo hai thằng phản động Vàng mới lại thằng quasa thì cứ bảo em nhé. Em sẽ ký đơn duyệt liền.

Em,

Thảo béo, người cận vệ trung thành của cách mạng.
Cha mình
05-07-08, 14:06
Anh có chửi đâu. Anh đang trêu mà chú cứ cho là anh chửi.
Chửi nó phải như thế này: "ĐM con bò Bắc Thần, đầu to nhưng não nhỏ, mắt to nhưng mù lòa, post bài như kặc, chỉ chọc người ta chửi". Đấy! Chửi là phải cô đọng súc tích, có văn có vần như vậy.
Còn trêu là như thế này: "Dẫu biết rằng bò người tuy không cùng giống cùng loài nhưng suy cho cùng cũng là động vật như nhau. Con đường tiến hóa có trend luôn tiến lên, loài nào mạnh hơn, thích nghi tốt hơn thì sẽ sống. Loài người cho thấy trong thang tiến hóa động vật đã vượt xa hơn loài bò nhưng đôi lúc một vài cá thể như Bắc Thần phải hy sinh để tạo ra cái gọi là đột biến gen, phục vụ cho mục đích tiến hóa chung của loài người. Bò Bắc Thần vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội đa đảng văn minh đôi khi cắn răng chịu ngu vào múa phím khua chuột post vài tấm hình dại, thả vài lời bình ngu để tạo làn sóng cà dái dê. Bò Bắc Thần đã vì nghĩa lớn vậy thì anh cũng không ngại dẹp một bên vợ đẹp con thơ, bỏ chút thời gian ban tặng một vài câu thơ để ghi nhận cái sự ngu của bò."
Riêng chú quasa chú cứ lấy nguyên đoạn trên CTRL_C, CTRL_V, CTRL_H nhập vào Bắc Thần và quasa là ra bài anh viết gởi chú. Chú thông cảm anh phải đi họp bàn chuẩn bị hội nghị TW.

Chú láy cái nick này chỉ để vào chửi nhau đúng không. Trước là min nó xoá ngay nick của chú đấy.
Nay anh tin cũng vậy vì không phải TNXM lập ra để chửi nhau và căng thẳng.
Bắc Thần
05-07-08, 14:13
Chú thông cảm anh phải đi họp bàn chuẩn bị hội nghị TW.

Ngu như mầy mà tụi nó cũng cho đi họp hội nghị TW hèn chi bao nhiêu năm rồi cũng có thấy khá hơn chút nào á đâu.

Kiếm chiện khác nói đi mầy.
Tr­ường An
05-07-08, 14:23
Chú Vàng này, cung cách của chú vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ thích nói ngược và làm ngược. Bảo nó không được giẫm bùn bẩn thì nó giẫm bạch một cái thật mạnh vào vũng bùn cho nó bắn toé lên, bảo nó phải ngủ trưa đúng giờ thì nó cứ loay hoay mãi, đến 4 h chiều mệt, buồn ngủ quá thì có khi ngủ gục ngay ở chỗ đang chơi trong một tư thế rất buồn cười.

Tôi cũng đang định nói về cái cung cách trẻ con của chú ở chỗ theo đường dẫn dưới đây:

http://tnxm.net/showpost.php?p=163784&postcount=20

Chú đúng là vẫn còn trẻ con một cách toàn diện.

Tôi có thấy đâu đó có chú có một câu nhận xét ưa thích là "Gồng mình mãi rất mệt", một nhận xét của trẻ con, dành cho trẻ con, gắn cho chú có lẽ là vừa hợp.

Chú nên chọn những chủ đề vừa với mình, cái gì còn chưa tới thì nên ngồi quan sát, tích luỹ thêm thông tin, kiến thức cho đủ rồi hãy tham gia.

Chú có hiểu câu sau có nghĩa gì không, mà cứ đi thắc mắc tùm lum thế:

"Tôi đã nói rằng chuyện buồn không nên nhắc lại với những người hiểu biết, khổ nỗi hình như Bắc Thần, như trên đã nói, lại chưa được hiểu biết cho lắm thì phải."

Chú biết được bao nhiêu về lịch sử Lào, Campuchia mà chú nói năng bậy bạ, tinh tướng. Gặp mấy thanh niên Lào, Campuchia cực đoan, nóng tính nó đánh cho bỏ mẹ, nhốt bao tải, thả trôi sông, cho chú tha hồ mà lãng đãng.

Cụ Hồ đã có câu "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" và được toàn dân nhiệt liệt hưởng ứng. Có cái thằng chú vẫn nặng thói nô lệ, ươn hèn thành ra cứ tưởng ra đất nước cũng ươn hèn như mình.

Nói cho chú biết việc Việt Nam quyết tâm đánh Mỹ, giành độc lập hoàn toàn, thống nhất đất nước là đã từng gây ra nhiều chuyện trong khối.

Liên Xô thì sợ Mỹ, e dè lúc đầu không ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ đâu.

Trung Quốc thì "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm" khuyên các đồng chí Việt Nam "Chổi ngắn không quét được mạng nhện xa", việc Việt Nam thống nhất là không có lợi cho Trung Quốc theo quan niệm của họ, mà để Việt Nam hoàn toàn rơi vào tay Mỹ cũng nguy cho họ. Do vậy Trung Quốc muốn duy trì hiện trạng Việt Nam bị chia cắt làm hai miền, giúp bảo vệ miền Bắc làm vùng đệm cho họ.

Năm 1971 Trung Quốc đã đi đêm với Mỹ, người ta gọi là đàm phán trên lưng Việt Nam, chú có biết không, ông trẻ.

Bất chấp tất cả, Việt Nam vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự thống nhất đất nước mà chiến đấu và đã đạt được sự độc lập, tự do, thống nhất ấy.

Tặng chú Vàng đường dẫn sau, rất nhiều tư liệu, chú hãy ngâm cứu thật kỹ, từng dòng, từng chữ một, may ra trưởng thành hơn thêm được chút nào chăng:

Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh)

Trường An.
Cha mình
05-07-08, 14:24
Đấy phải thế chứ. Ghi nhận cái sự ngu của bò thì bò nó tự nhiên năng động hơn hẳn. Trước nhai lại ngày một lần thì nó giờ nhai lại ngày hai lần. Nếu đạt đến lần thứ ba thì anh bảo khác đáo gì người ngày ăn ba lần. Công lao cải tạo đàn bò của anh quả không phí.
Với anh chuyện chính là họp TW, chuyện khác như bò Bắc Thần yêu cầu anh cũng không giấu làm gì: "chăn bò".

Kiếm chiện khác nói đi mầy.
Tr­ường An
05-07-08, 14:46
Cảm ơn chú Thảo đã hỏi thăm. Mong chú và các bạn đoàn kết cùng nhau xây dựng Thăng Long. Hình như các chú thỉnh thoảng vẫn làm mếch lòng nhau phải không. Làm sao đạt được đồng thuận thì tốt.

Trường An.
Phương Thảo
05-07-08, 15:10
Em cảm ơn bác Trường An đã có lời động viên anh em.

Đúng là thời gian qua nhân lúc tình hình kinh tế khó khăn, phe thằng Đào nó lật đổ chính quyền, biến em và các bạn khác trong ban TZV thành bù nhìn. Mục đích của bọn chúng nó là định quay ngược lại bánh xe của lịch sử tiến bộ, đồng thời làm ảnh hưởng đến chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và nhà nước. Nhưng bác cứ yên tâm, chúng em sẽ nhanh chóng làm một cuộc tổng tuyển cử thay máu toàn bộ đội ngũ TZV để đạt được sự đồng thuận tuyệt đối.

Em chân thành mong bác thỉnh thoảng bỏ chút thời gian vào đây giảng giải cho bọn cơ hội lầm đường lạc lối biết quay đầu về với cách mạng thì quả thực là may cho Thăng Long ta lắm đó.

Em

Thảo béo, người chiến sĩ trung thành của nhân dân
Quận công
05-07-08, 15:15
Trung Quốc thì "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm" khuyên các đồng chí Việt Nam "Chổi ngắn không quét được mạng nhện xa", việc Việt Nam thống nhất là không có lợi cho Trung Quốc theo quan niệm của họ, mà để Việt Nam hoàn toàn rơi vào tay Mỹ cũng nguy cho họ. Do vậy Trung Quốc muốn duy trì hiện trạng Việt Nam bị chia cắt làm hai miền, giúp bảo vệ miền Bắc làm vùng đệm cho họ.

Năm 1971 Trung Quốc đã đi đêm với Mỹ, người ta gọi là đàm phán trên lưng Việt Nam, chú có biết không, ông trẻ.



Bác Trường An cho hỏi tý, nghe nói hồi ký hiệp định Geneve, cụ Đồng bị hai bạn Chu Ân Lai ví Molotov ép ký, mấy mươi năm sau vẫn còn ấm ức. Cứ theo lời bác em thì bọn Khựa cũng đóng góp phần lớn trong việc chia cắt đất nước đấy chứ nhỉ? Sao lại cứ đổ hết cho bọn ngụy?
TrueLie
05-07-08, 15:53
VNCH đúng là nguỵ rồi, chả hiểu các bác cãi nhau gì cái sự thật hiển nhiên đấy nhỉ. Em đã nói bao nhiêu lần là bọn Tây thường gọi lũ này là chính phủ bù nhìn, mà bù nhìn thì là nguỵ chứ còn là gì nữa, có phải mỗi miền Bắc gọi thế đâu. Chả ai trách Mỹ vì đã dựng lên nguỵ quyền, nó làm thế vì lợi ích của nó. VN mà là Mỹ thì cũng làm thế thôi.

Nhưng không vì thế mà mất đi cái chữ nguỵ. :D
TrueLie
05-07-08, 15:58
Bác Trường An cho hỏi tý, nghe nói hồi ký hiệp định Geneve, cụ Đồng bị hai bạn Chu Ân Lai ví Molotov ép ký, mấy mươi năm sau vẫn còn ấm ức. Cứ theo lời bác em thì bọn Khựa cũng đóng góp phần lớn trong việc chia cắt đất nước đấy chứ nhỉ? Sao lại cứ đổ hết cho bọn ngụy?

Nó ép kí không phải kiểu nó cầm tay mình dí vào hiệp định bắt kí, không phải như bọn nguỵ Mỹ nó bắt làm gì phải làm thế. VNDCCH hoàn toàn có quyền không kí, nhưng khi đấy sẽ hại nhiều hơn lợi vì mất đi ủng hộ quan trọng. Ngoài ra trong cái hiệp định đấy không có chữ nào là chia cắt vĩnh viễn cả, mà chỉ tạm thời trong 2 năm đợi tuyển cử thôi.
quasa
05-07-08, 18:19
Chủ đề là về anh Ba ở bển.
Ai trong số anh em biết nội dung vụ vừa rồi nhỉ.
Tr­ường An
05-07-08, 20:21
Quận công, tin chú nghe được chỉ là sự đồn thổi có dụng ý xấu.

Hiệp định Giơnevơ có được là nhờ chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng có tính lịch sử, quan trọng, nhưng chưa đủ để đuổi quân Pháp về nước, giành lại độc lập hoàn toàn cho Việt Nam.

Kết quả của chiến thắng Điện Biên Phủ, và tương quan lực lượng được hình thành sau đó đã được phản ánh vào Hiệp định Giơnevơ với các điểm cơ bản sau:

- Các nước tham gia hội nghị tôn trọng quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Ngừng bắn đồng thời ở Việt Nam và trên toàn chiến trường Đông Dương.

- Sông Bến Hải, vĩ tuyến 17, được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt Việt Nam làm hai miền. Chính quyền và quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tập trung về miền Bắc; Chính quyền và quân đội khối Liên hiệp Pháp tập trung về miền Nam.

- 300 ngày là thời gian để chính quyền và quân đội các bên hoàn thành việc tập trung. Dân chúng được tự do đi lại giữa 2 miền.

- Hai năm sau, tức ngày 20 tháng 7 năm 1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thống nhất nước Việt Nam.

- Thành lập Ủy ban Quốc tế giám sát và kiểm soát việc thi hành hiệp định gồm Ấn Độ, Ba Lan và Canada, do Ấn Độ làm chủ tịch.

Đồng thời một kết quả quan trọng khác đạt được là trong Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Giơnevơ ngày 21/07/1954 có điểm:

- Hội nghị ghi nhận tuyên bố của chính phủ Pháp về việc sẵn sàng rút quân khỏi lãnh thổ Việt Nam, Lào và Campuchia theo yêu cầu của chính phủ những nước liên quan trong thời gian do các bên lựa chọn.

- Hội nghị công nhận mục đích chính của hiệp định liên quan tới Việt Nam là để giải quyết vấn đề quân sự theo hướng chấm dứt xung đột và các bên không nên coi đường ranh giới quân sự là biên giới lãnh thổ hay chính trị. Hội nghị bày tỏ sự tin tưởng rằng việc thực hiện những điều khoản đề ra trong hiệp định đình chiến sẽ tạo cơ sở cho việc đạt được một giải pháp chính trị tại Việt Nam trong tương lai gần.

So với "Lập trường 8 điểm của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa":

1. Pháp công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia.

2. Ký một hiệp định về việc rút quân đội nước ngoài ra khỏi 3 nước trong thời hạn do các bên tham chiến ấn định. Trước khi rút quân, đạt thỏa thuận về nơi đóng quân của lực lượng Pháp hay Việt Nam trong một số khu vực hạn chế.

3. Tổ chức tổng tuyển cử tự do trong 3 nước nhằm thành lập chính phủ duy nhất cho mỗi nước.

4. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố ý định xem xét việc tự nguyện gia nhập Liên hiệp Pháp và những điều kiện của việc gia nhập đó.

5. 3 nước thừa nhận các quyền lợi kinh tế, văn hóa của Pháp tại mỗi nước. Sau khi chính phủ duy nhất được thành lập, các quan hệ kinh tế và văn hóa được giải quyết theo đúng các nguyên tắc bình đẳng và củng cố.

6. Hai bên cam kết không truy tố những người hợp tác với đối phương trong thời gian chiến tranh.

7. Trao đổi tù binh và dân thường bị bắt trong chiến tranh

8. Các biện pháp nói trên sẽ được thực hiện sau khi đình chỉ chiến sự,

thì có một điểm cơ bản không đạt được đó là "Ký một hiệp định về việc rút quân đội nước ngoài ra khỏi 3 nước trong thời hạn do các bên tham chiến ấn định."

Đó là các kết quả hợp lý. Sở dĩ chúng ta chấp nhận đàm phán để tiến tới một giải pháp như trên là do nhân dân cần được nghỉ ngơi sau một thời kỳ chiến tranh ác liệt, kéo dài, củng cố lực lượng để tiếp tục đấu tranh tiến tới thống nhất đất nước.

Khi tập kết ra Bắc các cán bộ tập kết hay giơ hai ngón tay với nhau và với người thân ra tiễn hàm ý hẹn ước nhau 2 năm sau sẽ đoàn tụ trong một quốc gia thống nhất theo tinh thần của Hiệp định.

Nhưng các lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì không nghĩ có thể thành tựu một cách đơn giản như vậy và đã có những chuẩn bị cho một trận chiến mới.

Biểu hiện hết sức cụ thể, sinh động cho nhận định trên đó là việc Pháp hù doạ, cưỡng bách đồng bào công giáo tập trung về Hải Phòng để di cư vào Nam theo họ để chuẩn bị cho những mưu đồ mới, chia cắt Việt Nam lâu dài. Và chúng ta cũng tích cực đấu tranh để hạn chế bớt các hậu quả xấu do chiến dịch trên của quân đội Pháp.

Viện trợ của Mỹ cho Pháp trong trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ, và các diễn biến sau đó thực chất là sự bán cái dần dần từ Pháp sang Mỹ cho sự can thiệp vào Việt Nam và bán đảo Đông Dương.

Anh em có thể tham khảo chi tiết hơn theo đường dẫn sau:

Hiệp định Genève, 1954 – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Gen%C3%A8ve)

Trường An.
Quận công
05-07-08, 22:50
Bác Trường An, em không nghe bọn xấu. Em đọc được trong cuốn “Tam giác Trung Quốc- Campuchia- Việt Nam” của tay nhà báo Unfred Berssett do NXB Thông tin lý luận phát hành năm 1986. Để em trích vài đọan cho bác xem rồi chỉ đạo nhé!


“Bài phát biểu ngắn của ông Đồng tại phiên họp bế mạc phản ánh sự cay đắng của ông khi phải chấp nhận những quyết định do sự áp đặt của người khác, bè bạn cũng như đối thủ.”


“Chính những nhân nhượng của Chu và những nhân nhượng mà ông ta đã buộc cụ Hồ Chí Minh phải chấp nhận đã giúp Măng-đét Phrăng đạt được các hiệp nghị về Việt Nam, Lào Cappuchia. Mặc dù tướng Giáp đã chiến thắng các lực lượng quân sự của Pháp ở Việt Nam, ông Phạm Văn Đồng đã phải nhân nhượng điều quan trọng nhất khi ông chấp nhận sự chia cắt tạm thời của Việt Nam trong thời gian 2 năm. Nhân nhượng đó cuối cùng đã ngăn cản việc tái thống nhất.”


Gương mặt ông (ông Đồng- lời QC) lại trở nên u buồn và mắt ngấn lệ, ông nói chậm rãi: “Tôi không biết rồi chúng tôi sẽ giải thích như thế nào về tất cả những gì đã được quyết định ở đây cho đồng bào chúng tôi ở miền Nam”. Hai mươi sáu năm sau (tháng 4-1980) tôi nhắc lại với ông việc này và ông đáp:

“Chúng tôi lẽ ra đã có thể giành được hơn nhiều, nhiều lắm. Chúng tôi đã thỏa thuận trước với người Trung Quốc về mọi vấn đề - nhưng Chu Ân Lai đã họp kín với Măngđét Phrăng và tất cả đều bị thay đổi. Nếu lúc đó chúng tôi cứ tiếp tục chiến tranh, thì có lẽ chúng tôi đã thắng và được tât cả. Phải nói rằng người Trung Quốc đã đóng một vai trò cực kỳ nguy hiểm trong suốt cuộc thương lượng và đã phản bội chúng tôi một cách đê tiện nhất.”

Còn theo như bọn ngụy nói, cái này thì chắc không bịa được, trong phát biểu tại hội nghị bế mạc, trưởng đòan Quốc gia Việt Nam Trần Văn Đỗ đã tuyên bố: “ Yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết Hiệp Định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của nhân dân Việt Nam". “Chấm dứt một cuộc chiến tranh bằng biện pháp chia đôi lãnh thổ sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh khác”. Và tên này đã từ chối ký vào hiệp định cũng như phản đối việc chia cắt đất nước. Tên Nguyễn Quốc Định – cựu trưởng đòan QGVN còn tuyên bố: ".Tôi để cho phái đoàn Việt Minh chịu trách nhiệm đối với lịch sử... Chia đôi, nghĩa là sớm muộn cũng lại có chiến tranh"

Quả thật em hoang mang quá, bác quán triệt giúp em.
TrueLie
05-07-08, 23:17
Đoàn "quốc gia VN" lúc đấy là trực thuộc Pháp, nghe nói không được quyền tham gia kí hiệp định vì lực lượng quân sự và chính trị không có gì, mà cũng nói sang sảng nghe cứ như thật ý nhỉ. Nói suông như thế thì thằng nào chả nói được. Ý lũ này chắc là quân đội VNDCCH phải giải giáp, Pháp phải rút đi, để VN cho các bố toàn quyền quản lý thì mới hợp, hố hố hố :24:
Tr­ường An
05-07-08, 23:54
Quận công, chú hãy đọc lại mấy đoạn tôi đã nêu trong kỳ trước, nếu chú đồng ý với các nhận định đó thì các băn khoăn của chú đã được giải toả đến 90%.

"Hiệp định Giơnevơ có được là nhờ chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng có tính lịch sử, quan trọng, nhưng chưa đủ để đuổi quân Pháp về nước, giành lại độc lập hoàn toàn cho Việt Nam.

Kết quả của chiến thắng Điện Biên Phủ, và tương quan lực lượng được hình thành sau đó đã được phản ánh vào Hiệp định Giơnevơ với các điểm cơ bản sau:
......"

10% còn lại nằm ở đoạn sau:

"Đó là các kết quả hợp lý. Sở dĩ chúng ta chấp nhận đàm phán để tiến tới một giải pháp như trên là do nhân dân cần được nghỉ ngơi sau một thời kỳ chiến tranh ác liệt, kéo dài, củng cố lực lượng để tiếp tục đấu tranh tiến tới thống nhất đất nước.

Khi tập kết ra Bắc các cán bộ tập kết hay giơ hai ngón tay với nhau và với người thân ra tiễn hàm ý hẹn ước nhau 2 năm sau sẽ đoàn tụ trong một quốc gia thống nhất theo tinh thần của Hiệp định.

Nhưng các lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì không nghĩ có thể thành tựu một cách đơn giản như vậy và đã có những chuẩn bị cho một trận chiến mới.

Biểu hiện hết sức cụ thể, sinh động cho nhận định trên đó là việc Pháp hù doạ, cưỡng bách đồng bào công giáo tập trung về Hải Phòng để di cư vào Nam theo họ để chuẩn bị cho những mưu đồ mới, chia cắt Việt Nam lâu dài. Và chúng ta cũng tích cực đấu tranh để hạn chế bớt các hậu quả xấu do chiến dịch trên của quân đội Pháp.

Viện trợ của Mỹ cho Pháp trong trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ, và các diễn biến sau đó thực chất là sự bán cái dần dần từ Pháp sang Mỹ cho sự can thiệp vào Việt Nam và bán đảo Đông Dương."

Tất cả những gì sẽ xảy ra sau Hiệp định Giơnevơ, chi tiết thì không nói, nhưng diễn biến chính thì lãnh đạo Việt nam Dân chủ Cộng hoà đã tiên liệu, và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ đã giúp chúng ta có được một nửa nước, có hai năm hoà bình cho nhân dân nghỉ ngơi, chuẩn bị lực lượng để tiếp tục bước vào một trận chiến mới, khốc liệt hơn nhiều, gian khổ hơn nhiều, trận chiến với cường quốc quân sự số 1, số 2 thế giới: nước Mỹ.

Việc Mỹ chuẩn bị nhảy vào Việt Nam, Đông Dương thế chân Pháp là rất rõ ràng như tôi đã nêu ở kỳ trước:

"Viện trợ của Mỹ cho Pháp trong trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ, và các diễn biến sau đó thực chất là sự bán cái dần dần từ Pháp sang Mỹ cho sự can thiệp vào Việt Nam và bán đảo Đông Dương."

Một trong những sự chuẩn bị ấy của Mỹ là Mỹ đã không tham gia ký Hiệp định Giơnevơ để tránh bị ràng buộc, tránh bị lên án là vi phạm Hiệp định sau này khi Mỹ nhảy vào Việt Nam, mặc dù Mỹ là một bên quan trọng tại Hội nghị Giơnevơ.

Việc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thống nhất gì đó trước với Trung Quốc có quyết định được gì tại Hội nghị không, không gì cả.

Quyết định Hội nghị là các so sánh trên chiến trường, mà như tôi đã nêu trước đây, chưa đủ để giành độc lập hoàn toàn cho Việt Nam.

Tiếp tục chiến tranh có được không. Rất bất lợi cả về sức dân, lẫn cả ngoại giao. Trong khi có cơ hội cho hoà bình thống nhất đất nước (2 năm sau hiệp thương, tổng tuyển cử, thống nhất đất nước), dù biết đó là chiếc bánh vẽ, mà ta lại từ chối để tiếp tục chiến tranh thì sẽ không thu được sự ủng hộ quốc tế.

Và như thế có tránh được phải đụng độ với Mỹ không, cũng không tránh đi đâu được, một khi Mỹ đã có ý đồ thế chân Pháp ở Việt Nam và Đông Dương, thì cách chi họ cũng tạo cớ để nhảy vào.

Trường An.
Tr­ường An
06-07-08, 00:40
http://www.na.gov.vn/sach_qh/vkqhtoantap_1/nam1956/1956_5.html


LỜI TUYÊN BỐ1
CỦA HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH BAN THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VỀ VIỆC ĐÒI HỌP LẠI HỘI NGHỊ GIƠNEVƠ


Hiệp định Giơnevơ năm 1954 được ký kết là thắng lợi to lớn của nhân dân Đông Dương, thắng lợi to lớn của hòa bình thế giới. Nó đã chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc ở Đông Dương, công nhận các quyền dân tộc của nhân dân ba nước Việt Nam, Cao Miên2, Lào, làm cho tình hình thế giới bớt căng thẳng.

Nhân dân thế giới và các Chính phủ yêu chuộng hòa bình đều mong muốn Hiệp định Giơnevơ được thi hành triệt để.

Nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tha thiết với hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của Tổ quốc, luôn luôn vì hòa bình, an ninh thế giới đã và đang thi hành đúng đắn mọi điều khoản của Hiệp định Giơnevơ.

Nhưng, đế quốc Mỹ cố tình can thiệp vào miền Nam Việt Nam và chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam theo lệnh của Mỹ, ngày càng vi phạm Hiệp định Giơnevơ một cách trắng trợn.

Chính quyền Ngô Đình Diệm đã bắt bớ, tra tấn, tàn sát, trả thù những người trước đây tham gia kháng chiến, những người yêu nước, yêu hòa bình, đã bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam; họ còn xâm phạm đến cả cơ quan của Uỷ ban quốc tế giám sát và kiểm soát việc thi hành Hiệp định Giơnevơ ở Việt Nam và cản trở Uỷ ban quốc tế hoạt động v.v..

Họ cự tuyệt những đề nghị chính đáng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc:

- Lập lại quan hệ bình thường Nam - Bắc;

- Mở hiệp thương bàn về tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thống nhất nước nhà. Đồng thời, họ đã có chủ trương ngược lại, như:

- Bầy ra vụ “trưng cầu dân ý” tháng 10-1955;

- Đương chuẩn bị tuyển cử riêng rẽ ở miền Nam, hòng biến miền Nam nước ta thành một quốc gia riêng biệt;

- Thi hành chính sách độc tài phát xít ở miền Nam, thiết lập chế độ trại tập trung theo kiểu Hítle để đàn áp nhân dân.

Đi đôi với những hành động trắng trợn kể trên, họ đã đưa thêm nhiều vũ khí và nhân viên quân sự Mỹ vào miền Nam Việt Nam, ra sức tăng cường lực lượng quân sự và tuyên truyền Bắc tiến.

Những hành động vi phạm Hiệp định Giơnevơ của chính quyền Ngô Đình Diệm đều nằm trong âm mưu của đế quốc Mỹ nhằm trường kỳ chia cắt nước Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ, đưa miền Nam vào khối xâm lược Đông Nam Á, gây lại chiến tranh.

Biết bao xương máu của nhân dân Việt Nam, Cao Miên, Lào đã đổ ra trong 8, 9 năm kháng chiến gian khổ và anh dũng để đi đến Hiệp định Giơnevơ. Biết bao công sức của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đã góp vào mới có thắng lợi của Hiệp định Giơnevơ. Nhân dân Việt Nam, được nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới ủng hộ, quyết đấu tranh cho Hiệp định Giơnevơ được tôn trọng và thi hành đúng đắn.

Hội nghị liên tịch Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp ngày 24, 25-2-1956 tại Thủ đô Hà Nội hoàn toàn tán thành và ủng hộ bức Công hàm của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 14-2-1956 gửi hai Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ năm 1954, yêu cầu triệu tập lại Hội nghị Giơnevơ về vấn đề Đông Dương, có 3 nước trong Uỷ ban quốc tế giám sát và kiểm soát tham gia, để quyết định biện pháp đảm bảo thực hiện đúng đắn Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

Hội nghị nhận rằng: Chủ trương họp lại Hội nghị Giơnevơ là một biện pháp đúng và cần thiết hợp với tình hình hiện tại, hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, hợp với đường lối bảo vệ hòa bình thế giới.

Hội nghị hoan nghênh Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chính phủ Nhân dân Ba Lan, Chính phủ Liên Xô đã tuyên bố sẵn sàng họp lại Hội nghị Giơnevơ về vấn đề Đông Dương, hoan nghênh dư luận ở Ấn Độ và ở nhiều nước khác tán thành họp lại Hội nghị Giơnevơ.

Hội nghị mong rằng các nước hữu quan đã góp sức trong việc lập lại hòa bình ở Đông Dương sẽ cố gắng làm cho Hội nghị Giơnevơ được triệu tập lại. Nước Pháp là một bên đã ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954 có trách nhiệm tôn trọng chữ ký của mình.

Hội nghị kêu gọi nhân dân Pháp, nhân dân Đông Nam Á và toàn thể nhân dân thế giới ủng hộ chủ trương của nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đòi cho Hội nghị Giơnevơ được họp lại để duy trì hòa bình chung.

Nhân dân Việt Nam trước sau như một, kiên quyết thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ, đấu tranh cho thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập, dân chủ và bằng phương pháp hòa bình.

Đòi họp lại Hội nghị Giơnevơ chính là tiếp tục thực hiện đường lối hòa bình trước sau như một đó.

Hội nghị kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam trong nước cũng như ở ngoài nước hãy tích cực đấu tranh cho Hội nghị Giơnevơ được họp lại.

Đồng bào miền Bắc ra sức hoàn thành cải cách ruộng đất, thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1956 để củng cố miền Bắc về mọi mặt, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Đồng bào miền Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng bất khuất, tẩy chay trò hề tuyển cử riêng rẽ, chống chế độ trại tập trung giết người của Mỹ - Diệm, đòi tự do dân chủ, đòi quyền lợi hàng ngày, phản đối lập căn cứ quân sự và đưa vũ khí, nhân viên quân sự ngoại quốc vào miền Nam.

Kiều bào ở nước ngoài hưởng ứng cuộc đấu tranh trong nước, tích cực hoạt động tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân rộng rãi trên thế giới.

Toàn thể đồng bào hãy đòi các nhà cầm quyền miền Nam lập lại quan hệ bình thường Bắc - Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất nước nhà.

Toàn thể đồng bào tập hợp xung quanh bản Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm cho đường lối của bản Cương lĩnh được phổ biến sâu rộng và biến bản Cương lĩnh thành hành động tích cực của mọi người trong việc thực hiện những nhiệm vụ trước mắt.

Đòi họp lại Hội nghị Giơnevơ là một biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân ta đặng củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất đất nước.

Trong cuộc đấu tranh ấy, nhân dân ta còn gặp nhiều khó khăn, gian khổ. Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được thi hành, hòa bình được lập lại, Hồ Chủ tịch trong lời kêu gọi 19-12-1954, đã nói:
“… So với đấu tranh vũ trang trong kháng chiến, thì đấu tranh chính trị trong hòa bình cũng phải trường kỳ và gian khổ, và còn gay go, phức tạp hơn”.

Ngày nay, càng thấm thía lời dạy của Hồ Chủ tịch, nhân dân ta càng bền bỉ, dẻo dai, khắc phục mọi trở lực, kiên quyết đấu tranh cho một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh.

Thắng lợi cuối cùng nhất định về nhân dân Việt Nam.



Lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
-------------------------------

1. Bản gốc không ghi rõ ngày, tháng (BT).

2. Campuchia (BT).
----------


Tình cờ thấy có tư liệu quý, tôi giới thiệu để anh em tham khảo. Mà cái thằng biên tập láo toét không chịu nghiên cứu văn kiện khi giới thiệu, chú thích bừa là "Bản gốc không ghi rõ ngày, tháng" - (BT), qua phần tôi đánh dấu màu xanh trong "Lời tuyên bố" nói trên thì có thể thấy Tuyên bố này ra ngày 25/02/1956.

Trường An.
quiz
06-07-08, 04:07
Anh có chửi đâu. Anh đang trêu mà chú cứ cho là anh chửi.
Chửi nó phải như thế này: "ĐM con bò Bắc Thần, đầu to nhưng não nhỏ, mắt to nhưng mù lòa, post bài như kặc, chỉ chọc người ta chửi". Đấy! Chửi là phải cô đọng súc tích, có văn có vần như vậy.
Còn trêu là như thế này: "Dẫu biết rằng bò người tuy không cùng giống cùng loài nhưng suy cho cùng cũng là động vật như nhau. Con đường tiến hóa có trend luôn tiến lên, loài nào mạnh hơn, thích nghi tốt hơn thì sẽ sống. Loài người cho thấy trong thang tiến hóa động vật đã vượt xa hơn loài bò nhưng đôi lúc một vài cá thể như Bắc Thần phải hy sinh để tạo ra cái gọi là đột biến gen, phục vụ cho mục đích tiến hóa chung của loài người. Bò Bắc Thần vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội đa đảng văn minh đôi khi cắn răng chịu ngu vào múa phím khua chuột post vài tấm hình dại, thả vài lời bình ngu để tạo làn sóng cà dái dê. Bò Bắc Thần đã vì nghĩa lớn vậy thì anh cũng không ngại dẹp một bên vợ đẹp con thơ, bỏ chút thời gian ban tặng một vài câu thơ để ghi nhận cái sự ngu của bò."
Riêng chú quasa chú cứ lấy nguyên đoạn trên CTRL_C, CTRL_V, CTRL_H nhập vào Bắc Thần và quasa là ra bài anh viết gởi chú. Chú thông cảm anh phải đi họp bàn chuẩn bị hội nghị TW.

Há há, buồn cười đé0 chịu được, đé0 gì bây giờ lại có người mang văn của Lãng sang chốn này. Thế này chả chứng minh là bắt tay tạm thời còn gì, cười chết mất há há.
che3mau
06-07-08, 07:01
Còn cái hòa đàm Ba lê năm 73 mời đồng chí An phân tích tiếp tưởng kí xong là hòa bình rồi mà cuối cùng hòa bình lại không tới. Phân tích xong cái hòa đàm Ba Lê thì tui tin tụi Bắc Thần giangthu cũng đành câm họng khẩu phục mà tâm cũng phục.
Quận công
06-07-08, 14:43
Thật ra những điều Trường An nói có thể dễ dàng tìm thấy trong giáo khoa lịch sử cho bọn học sinh trung học như là hòan cảnh, ý nghĩa của hiệp định Giơnevơ blah blah mà thằng nào cũng lo tụng lúc thi tốt nghiệp hoặc học kỳ, nếu diễn đàn này dành cho học sinh thì đã là chuyện khác, mà quả thật bác An rất xứng với vai trò giáo viên lịch sử cấp 3 hơn là chính ủy. Ở đây chỉ bàn tới thái độ của ta đối với bọn Khựa trong lúc ký hiệp định. Mặc dù không bao giờ chính thức thừa nhận nhưng thật ra hiệp định Geneve chính là một thất bại cay đắng của Việt Minh, những người bị bọn Khựa chơi trò đâm sau lưng chiến sỹ, từ việc phải chấp nhận chia cắt tạm thời đến việc phải giời giới tuyến từ vĩ tuyến 13 ra vĩ tuyến 17. Khi nhân nhượng thì ông Đồng đã đặt lợi ích dân tộc ở đâu? Hay chỉ vì muốn làm vừa lòng quan thầy Khựa, bảo vệ sự đồng thuận giả tạo trong nội bộ phe cộng sản. Việc ký hiệp định Geneve một cách bất lợi như thế chính là phản bội, là bán rẻ xương máu những người đã ngã xuống ở Điện Biên Phủ và những người đã ngã xuống trong cuộc chiến 9 năm, chính là đẩy dân tộc vào một cuộc nội chiến kinh hòang nhất thế kỷ. Còn bọn miền Nam thì vẫn gọi ngày ký hiệp định Geneve là ngày quốc hận, đếch hiểu vì sao, nhỉ?


Đó là các kết quả hợp lý. Sở dĩ chúng ta chấp nhận đàm phán để tiến tới một giải pháp như trên là do nhân dân cần được nghỉ ngơi sau một thời kỳ chiến tranh ác liệt, kéo dài, củng cố lực lượng để tiếp tục đấu tranh tiến tới thống nhất đất nước.

Đọan này hơi khó hiểu, chấp nhận chia cắt để củng cố lực lượng tiến tới thống nhất là sao? Vậy chia làm đe’o gì cho mất công thống nhất.



Biểu hiện hết sức cụ thể, sinh động cho nhận định trên đó là việc Pháp hù doạ, cưỡng bách đồng bào công giáo tập trung về Hải Phòng để di cư vào Nam theo họ để chuẩn bị cho những mưu đồ mới, chia cắt Việt Nam lâu dài. Và chúng ta cũng tích cực đấu tranh để hạn chế bớt các hậu quả xấu do chiến dịch trên của quân đội Pháp.


Pháp hù dọa, cưỡng bách hay không thì không biết, cũng không đến nỗi chúng nó kề súng vào lưng bắt phải vào Nam, chỉ là trong hiệp định ghi nhận việc nhân dân có quyền tự do chọn lựa, tự do di cư. Ai cuỡng bách ai nhỉ? Đến giờ này đếch có thằng nào hối hận về việc đã di cư cả.

Thật ra nếu Việt Nam lúc đó giơ cao ngọn cờ độc lập dân tộc, thóat ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc, của cộng sản thì việc gì Mỹ phải nhảy vào với học thuyết Domino.

Bàn đến chuyện vi phạm hiệp định thì là chuyện thằng nào già mồm hơn thôi. Tay ký chưa ráo mực đã lo đến chuyện chôn súng, vũ khí lại. Anh Ba gạt nước mắt lên tàu, đêm lại lại lẻn xuống ở lại miền Nam. Ở lại chôn súng xuống đào súng lên nó tóm cổ là phải rồi, oan ức đe’o gì. Còn chuyện không trả thù người đã hợp tác với phe địch, khục khục, cải cách ruộng đất với đấu tố hòanh tráng, chối thế đe’o nào đây? Trong khi đó thì bọn ngụy nói tao đếch ký thì đếch có nghĩa vụ phải thi hành, hỏi Ku Tí xem công pháp quốc tế trong trường hợp này làm sao? À, Ku Tí cũng xem giúp luôn cụ thể hiệp định nó gồm cái gì? Mấy tuyên bố đơn phương, hiệp định đa phương, mong muốn gì gì đó, cái nào có giá trị bắt buộc thi hành, cái nào không? Quân đội thì chỉ có Nam tiến chứ có Bắc tiến bao giờ đâu.
quiz
06-07-08, 18:27
Đúng hay sai ở chốn TNXM này nó có làm tài khoản trong ngân hàng của mọi người dày lên không?
Mà Trường An căn cứ vào đâu bảo là những tin đó là có dụng ý xấu. Bây giờ có thằng nó bảo những tài liệu Trường An đưa lên đây đếch thật phải thế, nó đọc tài liệu bọn mẽo nó viết kiểu khác cơ, nếu thế cứ cãi nhau cả ngày để xem thằng nào đúng sai? Thời buổi này thằng nào biết tí tiếng anh nó google một lúc là ra cả đống những kiểu như thế.
Tr­ường An
06-07-08, 19:12
Khi tiếp cận một vấn đề, nếu đã mặc định những hiểu biết của mình về vấn đề đó là đúng, thì việc tiếp cận với các cách đánh giá khác chỉ là vô nghĩa, tốn thời gian vô ích.

Những gì tôi đã đưa ra ở các phần trước là rất rõ ràng và dễ hiểu:


"Tất cả những gì sẽ xảy ra sau Hiệp định Giơnevơ, chi tiết thì không nói, nhưng diễn biến chính thì lãnh đạo Việt nam Dân chủ Cộng hoà đã tiên liệu, và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ đã giúp chúng ta có được một nửa nước, có hai năm hoà bình cho nhân dân nghỉ ngơi, chuẩn bị lực lượng để tiếp tục bước vào một trận chiến mới, khốc liệt hơn nhiều, gian khổ hơn nhiều, trận chiến với cường quốc quân sự số 1, số 2 thế giới: nước Mỹ.

Việc Mỹ chuẩn bị nhảy vào Việt Nam, Đông Dương thế chân Pháp là rất rõ ràng như tôi đã nêu ở kỳ trước:

"Viện trợ của Mỹ cho Pháp trong trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ, và các diễn biến sau đó thực chất là sự bán cái dần dần từ Pháp sang Mỹ cho sự can thiệp vào Việt Nam và bán đảo Đông Dương."

Một trong những sự chuẩn bị ấy của Mỹ là Mỹ đã không tham gia ký Hiệp định Giơnevơ để tránh bị ràng buộc, tránh bị lên án là vi phạm Hiệp định sau này khi Mỹ nhảy vào Việt Nam, mặc dù Mỹ là một bên quan trọng tại Hội nghị Giơnevơ.

Việc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thống nhất gì đó trước với Trung Quốc có quyết định được gì tại Hội nghị không, không gì cả.

Quyết định Hội nghị là các so sánh trên chiến trường, mà như tôi đã nêu trước đây, chưa đủ để giành độc lập hoàn toàn cho Việt Nam.

Tiếp tục chiến tranh có được không. Rất bất lợi cả về sức dân, lẫn cả ngoại giao. Trong khi có cơ hội cho hoà bình thống nhất đất nước (2 năm sau hiệp thương, tổng tuyển cử, thống nhất đất nước), dù biết đó là chiếc bánh vẽ, mà ta lại từ chối để tiếp tục chiến tranh thì sẽ không thu được sự ủng hộ quốc tế.

Và như thế có tránh được phải đụng độ với Mỹ không, cũng không tránh đi đâu được, một khi Mỹ đã có ý đồ thế chân Pháp ở Việt Nam và Đông Dương, thì cách chi họ cũng tạo cớ để nhảy vào."


Nói một cách dân dã thì tôi đưa hình ảnh thế này: Chiến thắng Điện Biên Phủ đem lại cho ta 10 đồng, có kẻ cầm 10 đ đó đi chợ lại cứ mặc cả đòi mua một lượng hàng hoá có trị giá 15 đồng, ai người ta bán cho mà cứ ngồi đó sụt sùi tiếc rẻ lẽ ra ta đã có thể mua được nhiều hơn.

Không đồng ý với các điều kiện như Hiệp định đã được ký kết, không có nghĩa là sẽ được nhiều hơn, mà nó có nghĩa là tiếp tục chiến tranh (đàm phán không ai chịu ai thì chỉ có cách là lại tiếp tục đánh nhau).

Mà tiếp tục chiến tranh thì như tôi đã nêu trước đây là bất lợi đủ đường:

Tiếp tục chiến tranh có được không. Rất bất lợi cả về sức dân, lẫn cả ngoại giao. Trong khi có cơ hội cho hoà bình thống nhất đất nước (2 năm sau hiệp thương, tổng tuyển cử, thống nhất đất nước), dù biết đó là chiếc bánh vẽ, mà ta lại từ chối để tiếp tục chiến tranh thì sẽ không thu được sự ủng hộ quốc tế.

Trường An.
quasa
06-07-08, 20:20
Mao trường an bị điên à em.
đồng chí viết thế này thì vào đây đẻ tranh luận hay vào để thể hiện hiểu biết cố định của mình. thế này là phản động, chậm tiến:
Mao viết rằng
Khi tiếp cận một vấn đề, nếu đã mặc định những hiểu biết của mình về vấn đề đó là đúng, thì việc tiếp cận với các cách đánh giá khác chỉ là vô nghĩa, tốn thời gian vô ích.[/COLOR]
Chú Thảo phê bình anh là không hợp tác với diễn đàn, nếu hợp tác theo ý kiến của Mao trường an thì còn gì là forum
Anh nhắc chú quasa ăn nói với bác Trường An cho cẩn thận nhé. Bác Trường An là bậc trưởng thượng ở Thăng Long chứ không phải người thường để bọn chã các chú muốn nói thế nào cũng được, nhá. Chú muốn phản biện hoặc hỏi han tư liệu gì từ bác Trường An thì nên học cách ăn nói từ tốn và nghiêm túc.

Lần này anh tạm tha cho chú và không edit post của chú để cho những chú khác lấy đó làm gương. Nếu lần sau chú còn tái phạm, anh sẽ cho chú vào Hilton an dưỡng ngay lập tức. thì

Thảo béo (đã ký)

toanf bộ thông tin Mao đưa ra chỉ để chứng thực phe bên kia xứng đáng gọi là Nguỵ.
So sánh thử. Trước đây phe bên kia hỗ trợ Pháp, Mỹ, đầu tiên là Pháp vào, xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, biến Hanoi thành thủ đô của xứ đông dương bên cạnh đó vẽ đường biên giới có lợi cho xứ đông dương. Đổi lại, Phap lấy 1 phần khoáng sản- tính ra phần đó không là gì so với tốc độ phá hoại hiện nay.
Nay, Mỹ vừa tuyên bố ủng hộ về biên giới VN, đồng thời có luôn kế hoạch hhoox trợ ngân hàng, kinh tế, giáo dục. Bên cạnh đó sẽ đưa chiến hạm đến bảo vệ những mỏ dầu tranh chấp Việt Trung. Đương nhiên đổi lại Mỹ sẽ có dầu.
Vậy nguỵ nào hơn nguỵ nào.
Nếu chỉ mải nghĩ chuyện cầu viện giúp đỡ không quyết tâm chấn hưng dân tộc thì bên nào cũng chỉ đáng gọi là nguỵ mà thôi.
Harry Potter
06-07-08, 20:29
Mao trường an bị điên à em.
xxx thằng quasa.

Anh tạm edit câu chửi của chú Harry. Hy vọng chú biết kiềm chế.

Thân mến,

Thảo béo
quasa
06-07-08, 20:44
Chết thật. Biết lên đây bi bô mà lại chỉ trang bị kiến thức thế này sao.
Trước tôi đã từng phê bình chị Vìu, rằng thì là Dân chủ không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, trong trường hợp của chị Vìu thì nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, cụ thể là dạng Cút mẹ mày đi.
Nay tôi lại phải đau lòng nhắc lại một nguyên tắc tối cao với các đồng chí, rằng thì là không ai xây dựng tổ quốc bằng con đường Đị t mẹ cả, thưa đồng chí Poter, đồng chí suất nhiên và vài đồng chí hay Đị t mẹ.
Phải học nữa

Sao Thảo béo không sửa tít của Mao trường an thành trưởng trưởng gì đó, chú vẫn để tít là Chã thành ra tôi lại thấy là chã thật, chã quá.
Chửi cả ông Kiệt là thế lọ thế chai, phê cả chính phủ rằng mở rộng hà nội sai, thế dễ thường y ta là ông con chó xồm chắc. Đến sen phò bên kia còn phải ra lệnh rằng Bác Kiệt đã tạch, cấm em chã bi bô.
Xem lại ra sao chứ thế này mà bắt anh em thanglong coi là chân lý thì mệt quá
Chú treo thì nên có lý do đàng hoàng nhé, không lại tự xấu hổ thì tôi ngại lắm.
Đồng chí suất nhiên và poter cần nâng cao hiểu biết để tranh luận, chí ít thì copy sách giáo khoa , coi đó là chân lý tuyệt đối như đồng chí Mao ở trển. Mở mồm chỉ biết chửi mẹ cha thì sao mà khá được.
Tôi vẫn edit được, nếu cần thảo béo có thể nâng cấp phong toả, nếu không thì mời Mao trường an vào 1 topic để tôi sử dụng tài liệu lênin toàn tập đối thoại với y.
Chính uỷ
À, ngại lắm nhưng tôi vẫn phải hỏi, thường thì edit được trong thời gian bao lâu.
Hỏi thế để giảm bớt cái sướng của cu cậu suất nhiên và cu cậu potter ý mà
Ờ, Tức.
Dùng thuyết Sáu lê để tranh luận sự chính danh của Vietnam dan chu cong hoà và CHXHCN VN nên tôi ký là Chính uỷ. Chắc suất nhiên cũng không căm chính uỷ quá thế chứ hả. Nếu không thì suất nhiên lại là tên phản động cùng với tên kia.
Đồng chí suất nhiên không cần phải thể hiện bản lĩnh hèn nhát chửi bới khi đối phương không trả lời được như thế, làm vạy thì chỉ khiến đồng đội của đồng chí nhục lây khi đứng cạnh.:

Hế hế. Hạ được thằng quasa này sướng quá!
Đâu, tớ có chửi đâu. Tớ có đứa con bị thần kinh cứ xưng làm chính ủy thật mà.

Mẹ chính ủy quasa à

Đã ký và đóng dấu!

Ờ, tức!
Nhắn chú nào đó: Đã là người nghiên cứu, đã là học trò thấy Thuỳ, thầy Hiền thì không việc gì phải đội 1 thằng làm chính trị dở hơi trên đầu.
Chắc chú hiểu.
toanf bộ thông tin Mao đưa ra chỉ để chứng thực phe bên kia xứng đáng gọi là Nguỵ.
So sánh thử. Trước đây phe bên kia hỗ trợ Pháp, Mỹ, đầu tiên là Pháp vào, xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, biến Hanoi thành thủ đô của xứ đông dương bên cạnh đó vẽ đường biên giới có lợi cho xứ đông dương. Đổi lại, Phap lấy 1 phần khoáng sản- tính ra phần đó không là gì so với tốc độ phá hoại hiện nay.
Nay, Mỹ vừa tuyên bố ủng hộ về biên giới VN, đồng thời có luôn kế hoạch hhoox trợ ngân hàng, kinh tế, giáo dục. Bên cạnh đó sẽ đưa chiến hạm đến bảo vệ những mỏ dầu tranh chấp Việt Trung. Đương nhiên đổi lại Mỹ sẽ có dầu.
Vậy nguỵ nào hơn nguỵ nào.
Nếu chỉ mải nghĩ chuyện cầu viện giúp đỡ không quyết tâm chấn hưng dân tộc thì bên nào cũng chỉ đáng gọi là nguỵ mà thôi.
Suất nhiên
06-07-08, 20:50
Hế hế. Hạ được thằng quasa này sướng quá!http://www.vn-zoom.com/images/smilies/hehe.gif
Phương Thảo
06-07-08, 20:56
Chú quasa đã ra đi vì sự thiếu thiện chí và hợp tác đối với diễn đàn.

Hy vọng các chú khác lấy đó làm gương.

Thân mến,

Thảo béo.
Harry Potter
06-07-08, 20:58
Nhưng sao y vẫn edit được bài kìa. Không biết đã chết hẳn chưa?
Suất nhiên
06-07-08, 21:21
Đồng chí suất nhiên cần nâng cao hiểu biết để tranh luận, chí ít thì copy sách giáo khoa , coi đó là chân lý tuyệt đối như đồng chí Mao ở trển. Mở mồm chỉ biết chửi mẹ cha thì sao mà khá được.

Chính uỷ


Dùng thuyết Sáu lê để tranh luận nên tôi ký là Chính uỷ. Chắc suất nhiên cũng không căm chính uỷ quá thế chứ hả.

Đâu, tớ có chửi đâu. Tớ có đứa con bị thần kinh cứ xưng làm chính ủy thật mà.

Mẹ chính ủy quasa à

Đã ký và đóng dấu!

Ờ, tức!
Cha mình
06-07-08, 21:48
Anh nghĩ TW treo quasa lên trong khi nó vẫn còn thẩm du với cái đống bát nháo mà Quận công gởi lên rất là đáo được. TW đối với chã cũng như là cha mẹ đối với con cái. Con cái có kém hiểu biết hoặc hiểu biết kém thì nên lấy lời lẽ mà khuyên nhủ, giáo huấn từ từ. Chứ lẽ đâu là lấy thun cột chim lại thì ra cái đáo gì.
Nói nào ngay, anh có thằng em tên là QuaGau. Thằng này được tài múa phím rất nhanh, google bài rất tốt nên chăn được một em vợ dễ thương nhí nhảnh như con cá cảnh rồi sinh con đẻ cái cũng được gọi là hạnh phúc. Mẹ cái sự đời, tưởng đâu nó an phận với vợ con, thế đáo nào mà thằng QuaGau em anh ham của lạ, lên office gặp phải em Hàn Quốc mắt tím môi xám phịch liền mấy phát. Cứ mỗi lần phịch thì thằng QuaGau lại gào thét đấm ngực trách mình thậm tệ sao không biết kiềm chế cái thú ham phịch phản bội vợ con.
Anh bảo thằng Quasa với lại Quận công là cái sự chính trị cũng đáo khác gì cái sự phịch của thằng QuaGau. Tại thời điểm nó ham muốn phịch là nó phịch cũng như tại thời điểm một nhà chính trị ra quyết định thì nó phải ra quyết định. Còn sau đó nó là một con người hay muốn chứng tỏ nó là một con người thì nó cũng phải mô tả cái tâm trạng dằn xé nội tâm lâm ly não tình lúc đang phịch. Luật pháp sẽ phán xét thằng QuaGau em anh tại thời điểm nó phịch cũng như lịch sử sẽ phán xét cụ Phạm Văn Cu tại thời điểm cụ ấy và các đồng chí của mình ra quyết định chứ đáo phải lúc các cụ trả lời phỏng vấn hay viết hồi kỳ năm 80 để chửi thằng Tàu mang quân tràn sang biên giới.
Tóm lại thằng quasa và quận công nên rằng thì là quan tâm tại thời điểm phịch và phịch con nào hơn là sau khi phịch hối hận với vợ con.
Suất nhiên
06-07-08, 21:48
Ồi hình như giữa từ chính ủy với từ quasa lẽ ra phải có dấu phẩy ngắt ra. Nhưng mình quên. Sửa đi sửa lại mệt quá. Thông cảm nha.
Suất nhiên
06-07-08, 22:22
À đây là tóp bích nói về chuyến đi của bác Dũng đúng không, vậy mà cứ nói đâu đâu. Có chi tiết này có lẽ mọi người chưa biết, đây là con chó nhà bác Dũng đấy:

http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Tam_Chuyen/50789748_Dog.jpg
Vàng
07-07-08, 00:10
Thật chả còn cách nào làm cho bác Trường An phản tỉnh. Đúng là đến một cái tuổi nào đó, thì người ta không thể thay đổi được nhận thức, khi mà lý thuyết giáo điều và duy ý chí đã hằn sâu vào não bộ. Em thấy cái giá phải trả cho cuộc chiến 30 năm là rất nặng nề, nặng nề đến nỗi 30 năm sau nữa, dân tộc Việt Nam vẫn chưa thể hòa hợp. Đấy là một điều đáng buồn và không một lý do nào có thể biện minh.

Để hiểu thêm một số sự kiện quá khứ, em giới thiệu với các bác cuốn sách "Giáp mặt với Phương Hoàng" (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1507.0) do một nhà báo Mỹ viết và được Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh dịch và xuất bản năm 1993.

Trước khi đọc cuốn sách này, những điều em (và chắc là đa số mọi người) đều đang cho rằng Chiến dịch Phượng Hoàng đơn thuần là một chiến dịch phản khủng bố, theo dõi và ám sát các cán bộ VC do CIA khởi xướng và chỉ đạo thực hiện tại miền Nam. Nhưng thực tế hoàn toàn không đơn giản như thế.

Em trích dẫn một đoạn:



Châu, lúc đó bốn mươi sáu tuổi, là người thích lý luận. Ông hơi to ngang so với người Việt Nam, chiều cao trung bình, đôi mắt linh lợi sắc sảo nhất là khi ông tìm cách trình bày quan niệm của ông về chiến tranh du kích cho dòng người Mỹ từ Washington không ngừng tuôn đến Sài Gòn. Trước hết và trên hết, ông giải thích cho họ bằng một thứ tiếng Anh chưa nhuần nhuyễn nhưng khẩn thiết rằng trong cuộc chiến tranh này không nhất thiết phải giết chết du kích. Cái trò giết người đếm xác là không thích hợp và có hại. Thường khi chỉ nghe nói như vậy là hầu hết người Mỹ đã choáng váng và im miệng. Rồi Châu trình bày tiếp với họ rằng Việt Nam ngay từ đầu là một cuộc chiến tranh diễn ra trên ba cấp độ. Tiềm lực quân sự của Cộng sản gồm có 1) quân đội chính quy được hỗ trợ bởi 2) quân du kích được sự lãnh đạo và ủng hộ của 3) tổ chức chính trị ở cơ sở.

Theo Châu thì trong cuộc chiến tranh này, chìa khóa để giành thắng lợi nằm ở chỗ phải đánh bại tổ chức chính trị của Cộng sản. Chính là trên cương vị một tỉnh trưởng - chức vụ tương đương với một thống đốc tiểu bang Hoa Kỳ - mà Châu đã phát triền hầu hết mọi ý kiến của mình. Phiến quân Cộng sản được gọi là Việt Cộng cũng có một thống đốc của họ trong tiểu bang của Châu, và một bộ máy hành chính được kiềm soát chặt chẽ từ trên xuống dưới đến từng ngôi làng nhỏ nhất, mỗi ngôi làng như vậy đều có một xã trưởng Việt Cộng bí mật và một số người giúp việc gánh vác những công việc khác nhau, như thu thuế hay tuyên truyền chống lại bộ máy hành chính của Châu. Vị thống đốc Việt Cộng đó cũng tuyển mộ một tiểu đội Cảnh vệ quốc gia của mình để đánh lại quân đội của chính phủ Sài Gòn do Châu điều khiển. Và vị thống đốc Việt Cộng này còn có thể trông cậy ở các binh sĩ chính quy được trang bị tốt mà ông Hồ Chí Minh và bộ máy hành chính của ông ở Hà Nội sẽ đưa từ Bắc vào Nam Việt Nam.

Châu không muốn giết du kích Cộng sản mà muốn lôi kéo họ về với chính phủ Sài Gòn. Bởi vì nói cho cùng thì phần lớn họ là những người trẻ tuổi, ít được học hành và cũng không hẳn là Cộng sản mà chỉ là con cái của nông dân nghèo bị chính phủ trung ương ở Sài Gòn bạc đãi hay chí ít cũng bỏ rơi. Châu cho rằng có thể có một số ít người du kích cầm súng vì bị tổ chức chính trị của Cộng sản ép buộc, nhưng số đông chiến đấu vì họ có những điều bất bình chính đáng với chính phủ Sài Gòn.

Vì vậy việc đầu tiên của Châu là tìm hiểu và giải quyết những điều than phiền của họ và tìm cách chứng minh cho họ thấy là ông có thể cho họ một con đường đi tới tương lai tốt hơn Cộng sản. Ông tổ chức cái gọi là những “đội tìm hiểu dân nguyện” và gửi họ về làng để gặp gỡ và tìm hiểu thắc mắc của nông dân. Và ông tìm cách giải quyết những thắc mắc đó. Nếu một làng nào đó cần có một giếng nước để lấy nước uống thì ông sẽ đào cho họ. Nếu một làng khác không có trường học, ông sẽ cho họ một giáo viên.

Ông cũng đồng thời triển khai một chương trình ân xá. Ông khuyến khích những người trong hàng ngũ Việt Cộng quay về với chính phủ, đảm bảo với họ rằng họ sẽ không bị trừng phạt. Không những thế, ông còn tìm cho họ việc làm và đối xử với họ như những công dân tốt. Vì Châu là một tỉnh trưởng được lòng dân và được coi là lương thiện nên đã có một số đông Việt Cộng tin ông và đã hồi chánh.

Châu tin rằng có thể thắng cuộc chiến tranh này bằng các hoạt động chính trị hơn là quân sự. Nhưng ông cũng là một người thực tế nên ông hiểu rằng cũng có một số người trong bộ máy chính trị hành chính của Cộng sản sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh của họ. Ông đã bỏ ra nhiều thời gian để theo dõi động thái của người đương nhiệm của phía bên kia, người tinh trưởng Việt Cộng. Ông không có ân oán cá nhân gì với người này. Châu còn muốn mời ông ta cùng với ông tham gia một cuộc tranh luận về dân chủ chống Cộng. Nhưng ông lại ghét những thủ đoạn của ông ta. Châu cho rằng dứt khoát phải loại trừ ông tỉnh trưởng Việt Cộng này, phải tổ chức bắt và nếu cần, giết ông ta.

Nhưng bằng cách nào? Châu hiểu rằng nếu gửi quân đi bắt ông tỉnh trưởng Việt Cộng này thì trên đường đi chúng sẽ giết thêm nhiều thường dân vô tội và càng làm cho họ đi theo Việt Cộng nhiều hơn nữa. Ông cũng có thể kêu máy bay hay đại bác bắn vào làng ông tỉnh trưởng kia đang ẩn náu. Nhưng việc làm đó sẽ đem lại cái gì sau khi ngôi làng bị phá hủy và nhiều người nữa bị giết? Không, Châu quyết định sẽ làm việc này một cách gọn nhẹ và tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Trước hết là sử dụng kỹ thuật tình báo để phát hiện những thành viên trong bộ máy chính trị hành chính của Việt Cộng trong tỉnh, rồi sai những đội ba người đi bắt cóc hoặc thủ tiêu họ. Vì Việt Cộng đã dùng thủ đoạn khủng bố như một vũ khí để cai trị nông dân nên Châu gọi đội ba người của ông là “đội chống khủng bố”. Chính đây là bước khởi đầu của cái sau này được gọi là Chương trình Phượng hoàng, một chương trình gây nhiều tranh cãi nhất trong chiến tranh Việt Nam.

Vào những năm 60, khi Châu bắt đầu triển khai chiến lược không chính thống này của mình trong cuộc chiến tranh, ông thấy rất khó giải thích những phương pháp của mình cho các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, lúc đó đang được gởi sang Việt Nam để tăng cường cho đội ngũ cố vấn hòng đối phó với Việt Cộng đang giành được thắng lợi khắp nơi trong nước. Khi nói tới tổ chức chính trị của Cộng sản thì ông thấy hầu hết nhân viên quân sự Hoa Kỳ cứ ngây người ra mà không hiểu gì cả. Thứ nhất, họ hiểu rất ít về đất nước này cũng như về phương pháp tổ chức của Cộng sản; thứ hai, họ được huấn luyện để giết quân địch chứ không phải để phá hoại bộ máy hành chính và cai trị của Cộng sản.

Trong tất cả những điều Châu nói, họ chỉ hiểu được có một điều; viên tỉnh trưởng Việt Cộng, một người có khả năng tuyển mộ được hàng trăm chiến sĩ du kích rõ ràng là người có giá trị cho đối phương hơn là một người lính cầm một cây súng và làm theo mệnh lệnh. Ở Mỹ, viên thống đốc một tiểu bang ở nhà lớn, đi xe sang và xuất hiện trên vô tuyến truyền hình. Ở Nam Việt Nam, viên thống đốc Việt Cộng lại sống bí mật, lúc nào cũng di động, mặc bộ bà ba đen như một người nông dân hay một người du kích lại mang nhiều tên gọi khác nhau. Cả một mớ bòng bong.

Ngoài ra, không phải lúc nào Châu cũng gây được ấn tượng tốt với các sĩ quan Mỹ khi ông nói chuyện với họ về hoạt động chính trị. Nhiều khi ông thiếu kiên nhẫn và tỏ ra ngang ngược, vì ông sốt ruột muốn bắt tay vào hành động để chiến thắng cuộc chiến tranh. Người Mỹ thì thường ngang ngược vì họ đã quen với đám sĩ quan Nam Việt Nam thường làm ra vẻ kênh kiệu ngổ ngáo để che đậy thân phận một đồng minh châu Á nghèo khó. Người Mỹ biết rằng con người Việt Nam hành động ngổ ngáo kia, sớm hay muộn, cũng sẽ xuống nước để xin xỏ họ một cái gì đó, một món quà ở chỗ đồi tiền hay một lời gửi gắm để cất nhắc; con người ngang ngược bề ngoài này nhiều khi lại tỏ ra nhút nhát lúc lâm trận; cũng có khi mặc cả để ăn hối lộ của nông dân. Nhưng Châu không phải là loại sĩ quan như vậy. Ông ta là một người can đảm, lương thiện (tất nhiên là theo những tiêu chuẩn của Sài Gòn) và ông ta không xin xỏ gì cả. Vấn đề mà nhiều nhân viên quân sự Mỹ đã gặp phải ở Châu là ông ta đã hành động - phải, hành động trên cơ sở hoàn toàn bình đẳng. Đó là một điều rất hiếm có trong quan hệ Việt - Mỹ nên không thể không gây ra nhiều bối rối.

Như vậy, hầu hết những ý kiến của Châu đều không được đếm xỉa đến hoặc bị cho qua và nhân viên quân sự Mỹ tiếp tục đối xử với mọi người du kích như nhau, không cần biết đó là viên tỉnh trưởng hay nông dân mù chữ. Giết thật nhiều Việt Cộng, bất kể chúng là ai, các sĩ quan Mỹ tin tưởng rằng làm như vậy thì cuối cùng chúng sẽ đầu hàng.

Nhưng Châu không hề nản chí trong việc vạch kế hoạch để đánh bại Cộng sản bằng chính những luật chơi của họ, mặc dầu tỉnh do Châu làm tỉnh trưởng - tỉnh Kiến Hòa, phía Nam Sài Gòn là một trong những tỉnh bị Cộng sản kiểm soát nhiều nhất. Thêm một khó khăn, Châu và vợ ông sinh trưởng ở Huế, miền Trung Việt, giọng nói và cách ăn uống khác người địa phương nên bị người Nam nhìn bằng cặp mắt nghi ngờ. Cũng giống như một người ở New York lại được chỉ định làm thống đốc tiểu bang Arkansas mà không được sự đồng tình của dân chúng tiểu bang đó vậy.
TrueLie
07-07-08, 00:15
Em thấy những người như bác Vàng em, sau nhiều năm bị bưng bít, đọc được vài tài liệu mới kiểu Đêm giữa ban ngày, trại súc vật ... thì thường có ý nghĩ là tất cả những gì mình biết từ trước đến giờ đều là bố láo, là sai toét. Kiểu như vụ luật 10/59 hôm trước ấy.

Thật ra thì sự thật nó không đơn giản thế đâu bác Vàng em ạ. Bác cần đọc nhiều, và tổng hợp từ nhiều nguồn, cả Tây và Ta. Theo em tìm hiểu về lịch sử VN trong TK 20 thì bác nên đọc tài liệu của Tây Âu thì khách quan và trung thực hơn là VN (dù Nam hay Bắc) hay Mỹ viết. Đặc biệt là bọn Pháp em thấy viết rất khách quan.
quiz
07-07-08, 00:23
Nghe nói trong làng báo có 1 tờ báo bị khiển trách, 1 phóng viên bị truất quyền nhà báo vì đã chụp, cho phép đăng tải những bức ảnh đời thường của các vị quan chức trong chuyến công du.
Hurricane
07-07-08, 00:30
Thật, dạo này cô cháu bị lẩm cẩm rồi.

Thứ nhất đây là cuốn do nhà báo Mỹ viết, ai đảm bảo là nó không thiên lệch

Thứ hai, trong đoạn trích này có những câu vi phạm nghiêm trọng hiến pháp diễn đàn.


Vì Việt Cộng đã dùng thủ đoạn khủng bố như một vũ khí để cai trị nông dân nên Châu gọi đội ba người của ông là “đội chống khủng bố”. Chính đây là bước khởi đầu của cái sau này được gọi là Chương trình Phượng hoàng,

Mà cô cháu rất hay đưa link hồi kí phản động giới thiệu lên đây nhớ. Không hiểu vô tình hay cố ý đây. Đề nghị treo 1 tuần.

Thứ ba, đọc các cuốn hồi kí, sách gì đó phải biết chọn lọc chứ không phải úi trùi ui, với lại ố ồ, á à. Chán cô cháu lắm cơ.

Với lại quan trọng là đoạn này này:


Như vậy, hầu hết những ý kiến của Châu đều không được đếm xỉa đến hoặc bị cho qua và nhân viên quân sự Mỹ tiếp tục đối xử với mọi người du kích như nhau, không cần biết đó là viên tỉnh trưởng hay nông dân mù chữ. Giết thật nhiều Việt Cộng, bất kể chúng là ai, các sĩ quan Mỹ tin tưởng rằng làm như vậy thì cuối cùng chúng sẽ đầu hàng.
Vàng
07-07-08, 00:35
Hị hị, không biết bên trên anh phát biểu có gì sai không, cơ mà, sao ai cũng nghĩ rằng khi anh gợi ý các bạn đọc một cuốn sách thì có nghĩa anh coi nó là chân lý?

@Hur: Em không nhớ rằng anh đã trao quyền xử lý cái nick Vàng vào tay tất cả mọi người rồi à?
TrueLie
07-07-08, 00:39
Em không định tranh luận về cái quyển sách kia, em đã đọc cái đoạn quote của bác đâu mà biết sách nó nói gì.

Có điều thấy bác nói bác Trường An giáo điều thì em cũng nêu lên vài cảm nghĩ của em về 1 bộ phận những người như bác thôi.
Vàng
07-07-08, 00:48
À vâng, nhưng đâu phải riêng em, mà toàn XH bị bưng bít. Lần đâu tiên em được đọc cuốn sách cấm, đấy là cuốn Trái Tim Chó của Bulgacov hồi năm 8 mấy í.
Tr­ường An
07-07-08, 01:19
http://vietnamnet.vn/psks/2006/03/555710/

Daniel Ellsberg - Người đã đưa sự dối trá của chính phủ Mỹ ra trước công luận
16:58' 31/03/2006 (GMT+7)

(VietNamNet) - "Sao? Daniel Ellsberg đang có mặt tại chính khách sạn này?" - Hai giáo sư nổi tiếng của Đại học Stanford (Mỹ) đã giật mình tại sảnh của Renaissance Riverside Saigon khi được biết tin này.

Tối 22/3, một tin nhắn từ Tổng biên tập VietNamNet hiện ra trên màn hình: “Daniel Ellsberg đang ở khách sạn Horizon, anh thử liên hệ xem…”

http://vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939611_ellsberg3b.jpg

Daniel Ellsberg - Con người chấn động chính trường (ảnh: BV)

Một cái tin ấn tượng!

Ai đã từng nghe chuyện thì liệu có thể quên con người đã làm nên sự kiện “kinh thiên động địa” ở nước Mỹ hồi chiến tranh Việt Nam: Trợ lý Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ hồi chiến tranh Việt Nam, Daniel Ellsberg!

Con người đã photocopy trộm 7.000 trang hồ sơ tối mật của Bộ quốc phòng về chiến tranh Việt Nam, để đến năm 1971 tung ra cho báo New York Times và Washington Post.

Tiến sĩ kinh tế từ Đại học Harvard, sĩ quan cao cấp, trợ lý đặc biệt cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chuyên gia nghiên cứu chiến lược của Học viện RAND… ở tuổi chưa đầy 40.

Con người đã đốt bỏ toàn bộ con đường công danh, liều mình tất cả để bóc trần sự dối trá trong việc chính phủ Mỹ gây chiến ở Việt Nam, việc Bộ Quốc phòng Mỹ đã giả tạo “sự kiện Vịnh Bắc bộ” để có cớ thúc đẩy Quốc hội Mỹ phê chuẩn “quyền” được ném bom miền Bắc.

Sự liều mình của ông đã góp phần không nhỏ vào kết quả là sự mất chức của Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Quan trọng hơn thế nhiều, đó là đóng góp không nhỏ từ bên kia trái đất để kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam.

Cuốn sách của ông xuất bản năm 2002 mang tên "Bí mật: Hồi tưởng về Việt Nam và vụ Hồ sơ Lầu Năm góc" lập tức mang danh hiệu "Bán chạy nhất trên toàn quốc - The National Bestseller".

...Khách sạn Horizon trả lời không có ai tên như vậy. Không thể bỏ cuộc. Thế là bắt đầu lên danh sách những khách sạn khác, theo thứ tự ưu tiên của linh cảm. Lần lượt là Hilton Opera, Sheraton, Metropole, Sofitel, Guoman… Linh cảm đã không đánh lừa. Ngay lần gọi đến Hilton, cái tên Ellsberg đã được tìm thấy. Nhưng ông không có tại phòng.

Một email khác nhận được từ người bạn ở Mỹ, nhà báo chiến trường nổi tiếng Fred Kaplan: “Cố tìm Ellsberg, nói là bạn của Fred Kaplan thì Ellsberg sẽ rất cởi mở. Tôi cũng đã gửi email cho Ellsberg để giới thiệu.”

Cuối cùng thì cũng nhận được cú gọi lại của Ellsberg từ khách sạn Hilton. Ông phải gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào buổi chiều, dự chiêu đãi vào buổi tối, còn rất mệt mỏi sau một chuyến đi dài và chênh lệch múi giờ... Thời gian quá ngắn. Không có khoảng trống nào trong lịch trình.

Sau cùng cũng có được cuộc hẹn tại TP.HCM.

40 năm và nửa vòng trái đất

Xuất hiện tại sảnh của khách sạn Renaissance Riverside Saigon là một "ông già" tóc bạc trắng. Cái bắt tay chặt và thân thiện có phần trái ngược với khuôn mặt hơi khắc khổ. Bộ quần áo kaki nhạt màu bằng loại vải mà ta hình dung rất ít khi cần đến bàn ủi. Đơn giản mà gọn gàng. Những bước đi dài và chuẩn xác. Trừ bộ tóc, không ai hình hung được đây là một ông già 75 tuổi mà gần cả cuộc đời chỉ quen với nhà tù và tòa án.

Đây là lần đầu tiên ông trở lại Việt Nam sau gần 40 năm, từ khi còn là một sĩ quan Mỹ đóng tại Sài Gòn và hành quân đi gần khắp miền Nam.

Tôi gợi ý thu xếp cho ông một buổi gặp với tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn, ông cười khoan khoái: tôi mới ngồi với ông ta gần suốt chiều nay. "Chính ông Ẩn nói cho tôi biết con đường Trần Quý Cáp, nơi tôi ở hồi trước, nay đã đổi tên thành Võ Văn Tần".

Ông kể lại những kỷ niệm thời trẻ, đã đi qua bao vùng đất của Việt Nam trong bộ quần áo lính, đã chứng kiến bao làng quê Việt Nam hiền hòa đã không có được một khoảng khắc yên bình.

http://vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939607_ellsberg2b.jpg

Ellsberg và tác giả tại TP.HCM.

Cuốn sách của ông cũng kể lại ông đã kinh ngạc như thế nào khi biết Tổng thống Mỹ Nixon, Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger, Bộ trưởng Quốc phòng Mc. Namara đã hoàn toàn không có một ước tính gì về số người Việt Nam thiệt mạng, trong khi họ đếm rất kỹ số lính Mỹ chết và mất tích.

Và một sự thật: tất cả những điều khủng khiếp đó lại được bắt đầu từ những tài liệu dối trá khủng khiếp!

Ông nói rằng, chính những điều đó đã thôi thúc ông khi về nước phải hành động để chấm dứt cuộc chiến tranh.

“Kẻ nguy hiểm nhất nước Mỹ! Truy bắt bằng mọi giá!”

Đó chính xác là câu mà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Henry Kissinger đã gào lên trong khi Ellsberg đang trốn chui trốn nhủi để lần lượt phát tán 7.000 trang hồ sơ tối mật cho báo New York Times và Washington Post.

Không ai bắt được Ellsberg. Ông tự ra nộp mình cho tòa án Tối cao ngày 28/6/1971, chỉ sau khi đã phát hết trang tài liệu cuối cùng. Tiếp đó là gần hai năm trời chiến đấu với nhà tù và tòa án: 12 tội danh và 115 năm tù.

Kết quả được công bố ngày 11/5/1973: Bãi bỏ phiên tòa. Trắng án!

Gặp nhau tại TP.HCM, Ellsberg không nói nhiều về sự kiện 1971. Khi tôi giới thiệu là bạn của Fred Kaplan, mặc nhiên ông coi như tôi đã biết chuyện đó.

Họ coi ông là kẻ phản bội?

Tôi hỏi về những bạn đồng nghiệp của ông từ thời còn trong Bộ quốc phòng. Ông nói “họ không bao giờ tiếp xúc với tôi nữa, kể từ hồi đó”.

- Có phải họ nghĩ ông là kẻ phản bội?

“Đúng là một số nghĩ vậy thật. Nhưng thực ra nhiều người trong họ lo ngại bị liên lụy vì tôi.” Ông nói một cách bình thản.

Kể cũng hơi lạ, khi nói đến mất đi những người bạn cùng vào sinh ra tử ở chiến trường, khó ai có thể bình thản như vậy. Nhưng khi ra về tôi nghĩ lại. Cuộc đời ông đã qua bao nhiêu biến cố quá lớn lao. Để có quyết định năm 1971, ông đã phải day dứt bao lâu về những hy sinh, mà mất bạn hữu chỉ là một trong những hy sinh đó.

“Không, chúng tôi không hàn gắn lại được".

- Ngay cả cấp trên của ông?

- Cấp trên trực tiếp của tôi, John Mc. Naughton, đã chết trong một vụ tai nạn máy bay sau đó.

Tôi chợt nhớ ra vụ tai nạn cuối năm 1971 đã làm thiệt mạng vị Thứ trưởng Bộ quốc phòng, nguyên giáo sư Đại học Harvard, vốn là bạn rất thân của giáo sư Tom Schelling mới nhận giải Nobel năm 2005 về lý thuyết trò chơi. Thứ trưởng Mc. Naughton chính là người đã đem lý thuyết của Schelling áp dụng vào cuộc ném bom miền Bắc Việt Nam. Kết quả ra sao thì đã rõ: Lý thuyết được giải Nobel đã thất bại hoàn toàn ở Việt Nam.

- Thế còn nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Robert Mc.Namara thì sao?

Ông kể, một vài lần có gặp Mc.Namara tại những dịp hội họp. Ông chào “Hello”, nhưng Mc.Namara xua tay “Tôi không muốn nói chuyện với ông".

Thế đấy, sự kiện năm 1971 quá lớn, quá chấn động, đến gần hết cả đời người vẫn không xóa tan được. Kể cả đối với người phương Tây vẫn được coi là thực dụng và dễ bỏ qua.

- Kể cả đến nay, sau 35 năm trời. Ai giận ông thì thời gian cũng đã xa rồi. Ai sợ liên lụy thì cũng về hưu rồi chứ?

"Không hẳn vậy đâu. Những người đã đến trình độ cao thường khó nghỉ việc hẳn. Họ vẫn tiếp tục làm việc, thay vì làm trực tiếp thì nay làm tư vấn. Và họ vẫn sợ liên lụy, bởi tôi cũng vẫn đang hoạt động”.

Nói đến đây, ông có phần hơi thoát ra khỏi sự bình thản và tiết lộ, “Sau lần đầu năm 1971, đến nay tôi đã bị bắt giữ 70 lần!”

- Ông định nói mười-bảy-lần? - tôi giật mình nhấn mạnh "se-ven-teen.”

Ông cười nhẹ, “bảy-mươi-lần” và cũng nhấn lại “se-ven-ty.”

“Tất cả đều vì những hoạt động chống chiến tranh. Nhưng không lần nào bị kết án!” Ông tỏ ra tự hào, tôi không rõ tự hào về thành tích chống chiến tranh hay thành tích chống án của mình. Có lẽ cả hai.

Bùi Văn.
-----------------


Khổ thân chú Vàng, chú mãi mãi là một thằng trẻ con bất mãn, không lớn được.

Trường An.
Tr­ường An
07-07-08, 01:55
http://vietnamnet.vn/psks/2006/05/566207/

Daniel Ellsberg - Người đã đưa sự dối trá của chính phủ Mỹ ra trước công luận (tiếp theo và hết)
05:26' 01/05/2006 (GMT+7)

(VietNamNet) - Câu chuyện về Daniel Ellsberg được chọn đăng tiếp đúng vào ngày 30/4 năm nay. Với hai phần ba dân số Việt Nam dưới 30 tuổi, nghĩa là sinh ra sau khi chiến tranh kết thúc, có lẽ không nhiều người Việt biết đến nhân vật này.

http://vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images965949_time.jpg

Trên trang bìa tạp chí Time ngày 5/7/1971.

Tốt nghiệp bằng đại học kinh tế hạng danh dự (Summa Cum Laude) tại Đại học Harvard năm 1952, lúc mới 21 tuổi, chàng thanh niên Daniel Ellsberg tiếp tục ngồi thêm 2 năm tại hai đại học danh tiếng khác là Cambridge và Princeton. Tiếp đó, tuy được tiếp nhận vào học tiến sĩ tại Harvard, Ellsberg đã quyết định sự nghiệp của mình trong quân đội bằng việc gia nhập Marine Corps (một tổ chức của quân đội Mỹ).

Từ bỏ một sự nghiệp đã chọn cho đời người vì...

Sau ba năm tại US Marine, Ellberg trở lại Harvard để đến năm 1962 nhận bằng tiến sĩ kinh tế với luận văn “Rủi ro, Mơ hồ, và Quyết định”. Ngay sau đó, Ellberg đã trở lại các công việc của quân đội: chuyên gia phân tích chiến lược trong Viện nghiên cứu RAND danh tiếng nhất quân đội Mỹ, chuyên gia tư vấn cho Bộ Quốc phòng, chuyên gia tư vấn cho Nhà Trắng về các vấn đề vũ khí hạt nhân và khủng hoảng, trợ lý đặc biệt cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…

Ellsberg đọc thấy Marine Corps có ba đơn vị đặc nhiệm chuyên trách về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Đó là lý do ông quyết định gia nhập.

“Tôi muốn là một chiến sĩ tận tụy trong chiến tranh lạnh. Một chiến sĩ chuyên nghiệp" - ông nói.

- Chắc chắn ông ray rứt nhiều khi quyết định chống lại cả một hệ thống mà ông đã quyết định chọn làm sự nghiệp?

Ellberg tỏ rõ sự tự hào: “Tôi là một sĩ quan cao cấp. Cấp trên trực tiếp của tôi là Thứ trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Tôi là một trong số rất ít người được biết những vấn đề tối mật nhất của Bộ Quốc phòng. Tôi là một trong số rất ít người hiểu một cách hệ thống toàn bộ câu chuyện. Lại càng hiếm hơn những người như tôi, đã đi qua nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam để hiểu được bản chất sự việc. Cũng chính vì vậy mà tôi quyết định phải làm điều đó”.

Điều đó có nghĩa là bí mật photocopy toàn bộ 7.000 trang tài liệu tối mật, bộ tài liệu về chiến tranh Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Robert Mc. Namara, bộ tài liệu cho thấy sự dối trá khủng khiếp đánh lừa binh sĩ Mỹ, nhân dân Mỹ, và cả thế giới, để bắt đầu và leo thang chiến tranh.

Tôi đã thấy Việt Nam

http://vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images965847_ellsberg-helicopter.jpg

Ellsberg với những chiếc máy bay trực thăng năm 1966


Theo ông kể, cuộc chiến tranh của Mỹ không phải chỉ bắt đầu từ những năm 60. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và người Pháp quay trở lại Việt Nam, thì đất nước này đã phải chiến đấu chống lại tiền bạc và vũ khí của Mỹ.

Khi Ellsberg đang trong quân đội, ngày 8/5/1954, sĩ quan cấp trên tuyên bố: các anh lau chùi súng đi, vì Điện Biên Phủ đã thất thủ rồi.

Trước đó, ngày 16/4/1954, Richard Nixon (lúc đó là Phó Tổng thống Mỹ) thông báo: “Chúng ta có thể phải gửi quân đội đến Việt Nam để cứu quân Pháp khỏi thất trận hoàn toàn.”

Nhưng khi chứng kiến và đọc những tài liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam, ngay từ năm đầu tiên, Ellsberg đã nhận ra: người Pháp hoàn toàn không có cơ hội thắng trận, và người Mỹ cũng không hơn gì. Cơ hội là Zero.

Trong cuộc nói chuyện, ông nhắc khá nhiều đến nhân vật Trần Ngọc Châu như một người bạn mà ông rất kính trọng về kiến thức. Chỉ vào bức ảnh chụp chung với ông Trần Ngọc Châu từ năm 1967, ông kể: “Đây tỉnh trưởng Kiến Hòa, nhưng anh ruột (hay em ruột) lại là một sĩ quan tình báo cao cấp của phía bên kia. Châu đã từng là bạn rất thân với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hai người từng ở chung một nhà như anh em. Cuối cùng thì ông bị ông Thiệu bỏ tù. Theo tôi hiểu thì lý do thực là ông Châu đã tố cáo sự tham nhũng của ông Thiệu.”

Năm 1966, Ellberg có mặt cùng Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge tại miền Trung, nơi đang có cuộc biểu tình của Phật tử. Ông kể: “Tôi thấy các Phật tử, gồm cả các nhà sư, phụ nữ và trẻ em, đặt những bàn thờ trên đường và ngồi quanh đó. Khi chiếc xe tăng của quân đội miền Nam tới, xe dừng lại và binh lính có vẻ muốn gia nhập các Phật tử. Ngày hôm sau, xe tăng của đơn vị lính Mỹ đã nghiền nát thẳng thừng những bàn thờ. Những người biểu tình, kể cả các nhà sư, bị bắt giam và tra tấn. Những người còn lại lên rừng và gia nhập Việt Cộng”

“Khi tôi thấy cuộc chiến là một sự cố, tôi cố giúp giải quyết. Khi tôi thấy đó là một sự bế tắc, tôi cố giúp nước Mỹ thoát ra. Khi tôi thấy đó là một tội ác, tôi phải công bố, phải chống lại, và phải cố gắng chấm dứt càng sớm càng tốt.”

Trong cuốn hồi ký của mình, Ellsberg kể lại trong khi ra trước tòa năm 1973 và trong quá trình làm việc với luật sư, nhiều lần ông phải tạm ngừng để lau nước mắt. Các luật sư cho là ông bị căng thẳng quá. Nhưng sự thực là gì?

“Tôi thấy lại buổi sáng đó, tôi thấy ngôi làng còn đang bốc khói, nhìn thấy chiếc màn cháy dở, thấy khoảng nền nhà cháy đen, thấy một bà mẹ già nhặt chiếc ly màu đỏ từ đống tro tàn, thấy một bé gái cầm con búp bê cháy xạm đen… Tôi thấy Việt Nam.”

http://vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images965845_ellsberg-children1966.jpg

Chơi ảo thuật với trẻ em nông thôn, năm 1966

Người phụ nữ đi cùng đoạn đường nguy hiểm nhất

- Thế còn gia đình ông? Họ ủng hộ hay phản đối việc ông lấy hồ sơ tối mật ra cung cấp cho báo chí?

- Người vợ trước của tôi, Carol, vô cùng, vô cùng tức giận. Nhưng hai đứa con thì hoàn toàn ủng hộ. Ngay cả trang web của tôi hiện nay là do con trai tôi, Robert, làm giúp cho tôi.

Ellsberg gặp Carol Cummings và kết hôn năm 1951 khi cả hai còn đang trên ghế đại học Harvard. Đến năm 1964 Carol yêu cầu ly hôn. Hai người có một con trai, Robert Boyd sinh năm 1956, và một con gái, Mary Caroll sinh năm 1959.

"Còn Patric đã đi cùng với tôi suốt cả những chặng đường nguy hiểm nhất, những ngày trốn tránh, phân phát tài liệu mật, và ra trước tòa án" - ông nói.

Patricia Marx và Ellsberg gặp nhau ngày 17/4/1965, trong cuộc biểu tình lớn đầu tiên của Liên đoàn sinh viên vì dân chủ, phản đối chiến tranh Việt Nam. Hai người thành hôn năm 1970.

Vào ngày quyết định đưa tài liệu cho báo chí, Ellsberg hiểu là mình đang làm một việc hết sức mạo hiểm cho tính mạng mình và cả cho người vợ mới. Ông quyết định chia sẻ tin này với vợ. Ông đưa cho vợ xem một số trang. Sáng hôm sau, ông gặp lại một Patricia đầm đìa nước mắt. Cô nói “Anh phải làm việc đó”.

Ngay cả khi tại TP. Hồ Chí Minh, vị khách 75 tuổi vẫn luôn nhắc về vợ một cách đầy tự hào và âu yếm.

Tôi lại mới bị bắt năm ngoái...

- Vậy hiện nay ông sống bằng nguồn nào?

- Tôi thỉnh thoảng lại đi giảng bài. Nhiều nơi mời tôi nói chuyện về lịch sử, về chiến tranh. Nhưng hầu hết thời gian của tôi dành để chống chiến tranh

Báo chí đã đăng ảnh Ellsberg bị cảnh sát còng tay ngày 10/12/2002, trong cuộc biểu tình chống chiến tranh Iraq trước cửa Liên hợp quốc tại New York.

http://vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images965843_ellsbergtexas.jpg

Bị còng tay ngày 23/11/2005 trước trang trại của Tổng thống


- Bảy mươi lần bị bắt giam, kể từ năm 1971 đến nay?

- Lần gần đây nhất là tháng 11 năm ngoái, khi chúng tôi cắm trại trước một trang trại của Tổng thống Bush tại Crawford, Texas, để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Iraq.

- Vì tội gì vậy?

- Cảnh sát kết tội chúng tôi là xâm nhập địa phận bất hợp pháp, và cắm trại tại nơi không được phép. Đến hôm nay, khi tôi đang ngồi tại đây, tôi vẫn chưa ra tòa về tội này.

Ông cười, hơi vẻ mỉa mai.

- Ông nói “chúng tôi”, vậy ông có thuộc về một tổ chức nào không?

- Hoàn toàn không. Tôi có những người bạn, nhưng chúng tôi không tham gia một tổ chức nào cả.

Cùng bị bắt ngày lần đó với Ellsberg là 13 người khác. Cùng cắm trại trước trang trại của tổng thống Bush vào tháng 11/2005 là Mary A. Wright, nguyên là Phó Đại sứ Mỹ tại Mông Cổ, người đã là tham gia thiết lập văn phòng Đại sứ Mỹ tại Afghanistan dưới vai trò Tham tán chính trị, từ chức ngày 19/3/2003 để phản đối chiến tranh Iraq. Mary Wright kể: "Thực ra Ellsberg khuyên tôi không nên từ chức. Ở lại và đấu tranh. Đó là cách hiệu quả hơn". Đó cũng là cách của Ellsberg trước đây.

Ông ghi cho tôi một cái tên: Cindy Sheehan là người mẹ có con trai là lính Mỹ chết trận tại Iraq. Bà đã đề nghị được gặp Tổng thống Bush, nhưng bị từ chối. Bà đã đi cùng ông trong cuộc cắm trại ở Crawford tháng 11/2005. Đó là chân dung một vài trong số những người bạn mới của Ellsberg.

Cuộc gặp tại TP. Hồ Chí Minh thật ngắn ngủi. Sáng hôm sau, người chiến sĩ 75 tuổi lại rời TP. Hồ Chí Minh để đi thăm Campuchia.

Cũng đúng thôi, ông là người đã chứng kiến từ đầu quyết định của Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh sang nước này.

• Bùi Văn
---------------


Những hiện tượng sống động về dã tâm của Mỹ muốn thế chân Pháp ở Việt Nam và Đông Dương lại xuất hiện trong những kỷ niệm của Daniel Ellsberg, thật thú vị.

Trường An.
Trùy
07-07-08, 04:33
Nghe nói trong làng báo có 1 tờ báo bị khiển trách, 1 phóng viên bị truất quyền nhà báo vì đã chụp, cho phép đăng tải những bức ảnh đời thường của các vị quan chức trong chuyến công du.

Thằng chú qụit nghe hơi ở đâu hay là biết thì ném đây cái coi úp mở léo gì thế.
Mà thật nghĩ cũng cức nhỉ đúng là chưa bao giờ mình được thấy một cái ảnh đời thường của các cấp cao lãnh đạo trong nước. Bác Hồ, ăn uống hoặc thăm nuôi đồng bào mình có thấy, Sarko đi nghỉ mát với vợ mình có thấy, chả hiểu các bác cấp to nhà mình sợ gì mà cứ phải giấu giếm? lại còn như thằng qụit nói nữa thì đến chịu. Đời thường các bác có sa đoạ?
quiz
07-07-08, 04:55
Hị hị, bạn Truỳ chưa chi đã phang cho tớ 1 phát rồi, nếu quen biết rộng thì Truỳ cứ hỏi người ta xem cái báo khoa học và đời sống nó đang cái gì mà vui thế ^f^.

Cái cuốn sách mà Trường An đưa lên, đọc bản tiếng anh nó không giống kiểu dịch ra tiếng việt đâu, lời lẽ nó khác.
Bắc Thần
08-07-08, 01:57
Giangthu là nữ thôi thì có cái hạn chế của nó, chứ chú Bắc Thần thì không nên an phận với năng lực hạn chế của mình như thế, cần nỗ lực học hỏi để cải thiện tình hình.

Trường An.

Hôm nay sau khi đã hơi hơi tỉnh gụ em chợt nhớ đến lời bác em chỉ bảo mà trong lòng cảm thấy cảm khái cách gì. Cảm khái không chịu nổi. Nếu em bác đây thật sự muốn "nỗ lực học hỏi để cải thiện tình hình" thì wi giò chắc đã lên ghế đầu rồng ngồi đợi anh em đến chia chác không thôi cũng đủ sống phong lưu nhàn nhã. Nhưng tình hình là tình hình hiện tại đối với em thật quá đầy đủ. Em hài lòng với tình hình hiện tại. Cải thiện, cải tiến mà làm gì. Biết có ra cơm cháo gì chăng. Đời là mấy phỏng bác? Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn, hà thời nhàn bác em.

Em nói thế là bởi vì năm nay Ngày Độc Lập rơi vào thứ sáu, tức là tụi em đã nghỉ lai rai từ ... thứ năm! Sáng hôm thứ sáu tụi em nhóm bếp nướng thịt ăn chơi. Cánh đàn ông thì có thêm món thịt mỡ cuộn tôm, cuộn sò điệp (http://en.wikipedia.org/wiki/Abalone) nướng. Đàn bà thì có nồi bún ốc ăn không khác bún ốc ở chợ Phú Nhuận bao nhiêu. Những món ăn chơi không thiếu được vẫn là hot dogs, hot links, hàu... vân vân. Em ngồi lấy con dao cượi hàu nướng ăn với Tabasco (http://www.tabasco.com/main.cfm) ngon quá xá! (Em nhớ đến thằng đệ AK của em hình như cũng khoái ăn món này). Ăn một hồi thấy no quá em chiển sang uống cocktails. Mấy lần trước tụi em tòan là mướn tây về làm bartender, lần này tụi em tự túc làm mình ên thấy cũng ô-kê. Mấy loại thường thường như Magarita, Daiquiri, grasshoppers... tuị em làm được tuốt.

Sắp nhỏ tắm bì bõm ở ngoài hồ một lát thì đói nên đòi ăn pizza, Kentucky Fried Chickens này nọ. Cho tuị nó ăn xong thì em lại thấy đói cho nên mò qua bên phòng ăn xem có gì ăn không thì thấy đã có món Bún Bò Huế (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAn_b%C3%B2_Hu%E1%BA%BF) của má má em nấu vừa xong. Má má em nói là bả học món này của mệ nào đó tốn hết 3 cây vàng (giá năm 78.) WHATEVER. Em làm một tô nhỏ nhỏ rồi hỏi thằng em vợ "Ê, chai Blue Label (http://www.artofdrink.com/2006/03/johnnie-walker-blue-label.php) kia để trên tủ kia làm gì sao không mang xuống đây uống chơi cho đỡ khô cái cần cổ hả mậy?" Hê hê ... lai rai đến 9 giờ tối thì em lơ tơ mơ lun, không còn đủ sức để đi coi pháo bông với mấy đứa nhỏ được.

Ngày thứ bẩy và chủ nhật cũng ôn như kỷ. Chỉ khác là thứ bẩy thì ăn bún chả và chủ nhật thì phở. Ông bà sui với ông bà già em ở VN có tiệm phở nổi tiếng cho nên phở nhà em nấu ăn rất được. Ăn xong bà gìa em tủm tỉm khiêng ra một thùng măng cụt nhập cảng bằng máy bay từ bên Thái sang. Con ruột, dâu, rể thì mỗi người được 4 trái; cháu chắt thì 2. Bác biết trái măng cụt (http://en.wikipedia.org/wiki/Mangosteen) không? Trái đó ở trong Nam mới có. Bác làm sao biết được?

Nhà em sao mà đông quá là đông. Toàn là quen nhau chồng chéo từ hồi còn đi học cho nên ti xa nhưng mà thiệt là gần. Gia đình chồng con em họ cùng trong giáo xứ với gia đình thằng em rể; em của thằng em rể khác thì lại làm chung sở với thằng anh của nhà con em khác của em. Nói nghe bác đừng cười chứ có nhiều đứa em chẳng biết nó là ai chỉ biết nhóm họp đàn đúm nào cũng có tuị nó.

Những lúc hội tụ lại như thế em lại nhớ đến ngày xưa, những ngày gia đình em còn ở xa tít mù vùng Bùi Chu, Phát Diệm yêu mến Chúa, thù ghét quỷ dữ. Em sẽ kể chiện bác nghe lần tới ...

(còn tiếp)
TrueLie
08-07-08, 02:10
Hic, bác Bắc em sao dại thế, thằng Đào dạo này nó đang lên cơn cuồng sát như thằng Cho, bác cứ phơi mặt ra thế này, nhỡ mệnh hệ nào thì sao http://img.photobucket.com/albums/v287/dao_hoa_daochu/emo_cry.gif

Tránh Đào chẳng xấu mặt nào mà bác em ;)
quiz
08-07-08, 04:39
Quay trở lại chuyến công du của Ngài Thủ Tướng. Đã thấy một sự khởi đầu tuy có chậm chạp nhưng hứa hẹn sẽ đem đến một hi vọng mới trong việc tăng cường hợp tác giữa 2 nước, thể hiện qua việc USAID thực hiện mạnh mẽ hơn trong các hoạt động của mình tại VN, bộ tài chính Mỹ cam kết hợp tác giúp VN phát hành trái phiếu chính phủ, WorldBank tuyên bố cho VN vay 5 tỷ usd trong 3 năm tới bất chấp tình hình lạm phát tại VN, cuộc viếng thăm của tổ hợp phẫu thuật trên không thuộc quân đội Mỹ tới VN, tàu bệnh viện của hải quân Mỹ tới Nha Trang, việc quân đội VN sẽ tham gia lực lượng UN tại các điểm nóng, phe cánh của Mỹ tại Châu Á là Australia cam kết hợp tác với chính phủ VN trong vấn đề bài trừ tham nhũng trong bộ máy, ANZ Banking Group dự tính mở 4 chi nhánh tại VN.
Trong khi nhiều người khác đang còn mải mê đúng sai với những cái thuộc về quá khứ, hãy để tâm đến những chi tiết mới mẻ hơn ở đây.
Vàng
08-07-08, 11:07
Em nói thế là bởi vì năm nay Ngày Độc Lập rơi vào thứ sáu, tức là tụi em đã nghỉ lai rai từ ... thứ năm! Sáng hôm thứ sáu tụi em nhóm bếp nướng thịt ăn chơi. Cánh đàn ông thì có thêm món thịt mỡ cuộn tôm, cuộn sò điệp (http://en.wikipedia.org/wiki/Abalone) nướng. Đàn bà thì có nồi bún ốc ăn không khác bún ốc ở chợ Phú Nhuận bao nhiêu. Những món ăn chơi không thiếu được vẫn là hot dogs, hot links, hàu... vân vân. Em ngồi lấy con dao cượi hàu nướng ăn với Tabasco (http://www.tabasco.com/main.cfm) ngon quá xá! (Em nhớ đến thằng đệ AK của em hình như cũng khoái ăn món này). Ăn một hồi thấy no quá em chiển sang uống cocktails. Mấy lần trước tụi em tòan là mướn tây về làm bartender, lần này tụi em tự túc làm mình ên thấy cũng ô-kê. Mấy loại thường thường như Magarita, Daiquiri, grasshoppers... tuị em làm được tuốt.

Sắp nhỏ tắm bì bõm ở ngoài hồ một lát thì đói nên đòi ăn pizza, Kentucky Fried Chickens này nọ. Cho tuị nó ăn xong thì em lại thấy đói cho nên mò qua bên phòng ăn xem có gì ăn không thì thấy đã có món Bún Bò Huế (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAn_b%C3%B2_Hu%E1%BA%BF) của má má em nấu vừa xong. Má má em nói là bả học món này của mệ nào đó tốn hết 3 cây vàng (giá năm 78.) WHATEVER. Em làm một tô nhỏ nhỏ rồi hỏi thằng em vợ "Ê, chai Blue Label (http://www.artofdrink.com/2006/03/johnnie-walker-blue-label.php) kia để trên tủ kia làm gì sao không mang xuống đây uống chơi cho đỡ khô cái cần cổ hả mậy?" Hê hê ... lai rai đến 9 giờ tối thì em lơ tơ mơ lun, không còn đủ sức để đi coi pháo bông với mấy đứa nhỏ được.

Ngày thứ bẩy và chủ nhật cũng ôn như kỷ. Chỉ khác là thứ bẩy thì ăn bún chả và chủ nhật thì phở. Ông bà sui với ông bà già em ở VN có tiệm phở nổi tiếng cho nên phở nhà em nấu ăn rất được. Ăn xong bà gìa em tủm tỉm khiêng ra một thùng măng cụt nhập cảng bằng máy bay từ bên Thái sang. Con ruột, dâu, rể thì mỗi người được 4 trái; cháu chắt thì 2. Bác biết trái măng cụt (http://en.wikipedia.org/wiki/Mangosteen) không? Trái đó ở trong Nam mới có. Bác làm sao biết được?

Nhà em sao mà đông quá là đông. Toàn là quen nhau chồng chéo từ hồi còn đi học cho nên ti xa nhưng mà thiệt là gần. Gia đình chồng con em họ cùng trong giáo xứ với gia đình thằng em rể; em của thằng em rể khác thì lại làm chung sở với thằng anh của nhà con em khác của em. Nói nghe bác đừng cười chứ có nhiều đứa em chẳng biết nó là ai chỉ biết nhóm họp đàn đúm nào cũng có tuị nó.

Những lúc hội tụ lại như thế em lại nhớ đến ngày xưa, những ngày gia đình em còn ở xa tít mù vùng Bùi Chu, Phát Diệm yêu mến Chúa, thù ghét quỷ dữ. Em sẽ kể chiện bác nghe lần tới ...

(còn tiếp)

Bác Bắc mở bài dài và vòng vo quá làm em hết sức là hồi hộp đến thót cả tim. Bác có thể thành một nhà viết kịch bản phin hành động Holywood tài năng đới. Bắt đầu phin bao giờ cũng là một khung cảnh yên bình và tươi đẹp, một nhóm người từ già đến trẻ đang vui vẻ nô đùa và tiệc tùng... Em thử đoán sơ qua nội dung phần tiếp theo nhé:

Đại khái là khi buổi tiệc ngoài trời đang tiến tới cao trào, bỗng từ xa một chiếc xe hòm đen kịt hiệu GMC lao đến, 4 cánh cửa thình lình bật mở và 6 tên khỉ đột đội mũ len, mặc Kevla, tay cầm Uzzi nhảy phắt xuống xe và điên cuồng xả đạn vào mọi người. Một số gục ngã máu nhuộm thắm thảm cỏ xanh, ly Blue Label rơi đánh chát trên hiên nhà. Tất cả những người còn lại nháo nhào chạy tứ tung. Bác Bắc, khi ấy đang cầm que xiên thịt bên lò nướng, với bản lĩnh cựu binh biệt nhái Việt Nam, theo phản xạ bò rạp xuống đất rồi vừa chạy, vừa nấp, lao ngay vào nhà. Chỉ sau 3 bước, bác đã tới bên giường ngủ và lật ván sàn để lộ ra nơi đặt vũ khí. Tay phải vồ nhanh khẩu shot gun và hộp đạn, tay trái quơ bộ dây lưng biệt nhái có gắn chiếc dao găm kỷ niệm từ thời chiến tranh Việt Nam, bác chạy xuống hầm và bò ra ngoài theo lối thoát hiểm. Trong lúc ấy, ở một phòng ngủ khác, anh Minh Sùi đang phè phỡn trên giường với chị nấu ăn mới quen người Mễ, cũng kịp thời kéo quần, cởi trần và rút khẩu col 12 đang cài trên giá áo chạy ra nằm bên cạnh Bắc. Hai người không nói với nhau lời nào, chỉ dùng tay chỉ ra các hướng những tín hiệu gì đó...

Em chỉ đoán được đến đấy thôi. Bác viết tiếp đi...
ORCA
08-07-08, 11:26
Nhà em sao mà đông quá là đông. Toàn là quen nhau chồng chéo từ hồi còn đi học cho nên ti xa nhưng mà thiệt là gần.



Thằng cu Bấc này có cái gia đình đúng kiểu làng xã miệt vườn. Kể cũng có cái thú của nó - phấn đấu mà làm gì!

Thế...mấy cuối tuần trước, ăn uống xong rùi thì cả nhà có lũ lượt rủ nhau đi "Recall Madison Nguyen" không cu?

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13440&rb=0306

Mí cả, nhà Bấc ăn toàn đồ rẻ tiền ở siêu thị như thế - không tốt cho sức khoẻ đâu!

Best,
Orca
Bắc Thần
10-12-09, 07:17
Những lúc hội tụ lại như thế em lại nhớ đến ngày xưa, những ngày gia đình em còn ở xa tít mù vùng Bùi Chu, Phát Diệm yêu mến Chúa, thù ghét quỷ dữ. Em sẽ kể chiện bác nghe lần tới ...

(còn tiếp)

(tiếp theo và hết)


Ngày xưa quê anh là khu Công giáo tự trị có lực lượng tự lực bảo vệ riêng. Bà nội anh kể rằng có những buổi chiều ngồi đợi ông nội anh, nhìn trên bờ ruộng xa xa thấy ông nội anh cưỡi ngựa song song với cha chánh xứ đi dạo chơi. Hai người nói chuyện bằng tiếng La Tinh, khi nào không đủ chữ diễn tả thì lại chuyển sang tiếng Tây. Ngoài ra ông nội anh còn theo Quốc Dân Đảng nữa cho nên dễ đưa đến sự hiểu lầm với các anh em bên phe Việt Minh. Sự hiểu lầm lớn nhất là khi ông cụ đi xe bị giựt mìn nổ một cái rầm. Bà nội anh khóc quá chời quá đất. Tối hôm đó không biết bà cụ thủ thỉ gì với mấy đứa em mà sau đó mấy cụ hiểu lầm xách súng đi sang làng bên đạo lương tóm cổ mấy chú tuyên huấn đang say sưa tuyên truyền đưa ra sông tiễn đưa về với ông bà luôn. Sự hiểu lầm này đưa đến nhiều sự hiểu lầm khác nặng nề hơn và cuối cùng dẫn đến việc gia đình anh phải dạt về Hà nội rồi sau đó lên thuyền há mồm chạy trốn vào Nam cùng lúc thay đổi tên mới hết. Anh lớn lên không hiểu tại sao bác Mai trong nhà lại gọi là bác Thế, chú Sinh thì lại là chú Bình. Về sau này anh mới biết.

Vào trong Nam sống hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại bị Việt Minh đuổi theo. Gia đình anh theo ngã Chu Hải, Bà Rịa trốn đi gần hết. Ông già anh bị công an địa phương theo dõi chặt chẽ quá cho nên không đi được theo đường này đành phải kiếm ngã miền Tây để đi.

Một buổi sáng tinh hôm bà già anh kêu anh dậy đánh răng rửa mặt rồi mặc vào bộ quần áo cũ mượn của hàng xóm để đi về quê với ba anh. Má anh đưa cho anh một xấp vải và bảo anh đem tặng cho má Hai. Như mọi lần, ba anh im lìm đi trước, anh nhìn theo cái mũ của ba anh đi theo. Hai cha con anh ngồi xe đò đi cả ngày qua hết một hay hai cái bắc mới tới. Má Hai thấy ba anh mừng quá là mừng, ôm cổ ba anh hun tới tấp lên mặt, lên cổ, lên môi rồi kêu "Má ơi má, anh Tư dzìa nè má!" Ba anh giả bộ mắc cỡ đẩy má Hai ra. Anh móc xấp vải trong giỏ ra đưa cho má Hai nói rằng của má tui tặng cho má Hai nè. Má Hai anh cười, hai con mắt nheo lại có đuôi xoa đầu anh bảo, "Mèn đéc ơi, thằng Bắc lớn bộn hén!"

Trưa hôm sau ba anh dẫn anh ra chợ ăn sáng rồi đi vòng vòng cho đến chiều mới đi đến tiệm ăn Thanh Tân để gặp mấy chú con ông Năm Nghĩa. Mấy chú chú nào cũng có ghe đi biển. Có hai chú muốn đem ghe đi vượt biển, ba chú còn lại thì không muốn đi. Mấy chú thề đi thì đi hết, ở thì ở hết cho nên mới có cuộc gặp mặt ngày hôm nay để quyết định đi hết hay là ở lại hết. Vừa ăn uống vừa nói chuyện đến gần khuya mà vẫn chưa đến đâu. Cuối cùng, trước khi đi về ba anh đứng lên co hai ngón tay lại gõ xuống bàn cóc cóc nói "Tụi tui ở với tụi nó còn không được, mấy chú nghĩ mấy chú sống lâu với tụi nó được không?"

Hôm nay, một buổi chiều se se lạnh, anh ngưng tay đánh máy nhìn ra cửa sổ, nhìn xa hơn qua những đồi cỏ đến sân chơi bóng rổ có mấy đứa trẻ đang chuyền banh, anh chợt nghĩ vu vơ ở trên đời này cho đến bây giờ có tất cả là bao nhiêu người VN được sống cuộc sống sung sướng, hạnh phúc vì mấy chục năm trước ba anh hỏi một câu làm mấy chú con ông Năm Nghĩa quyết định đem tàu mang vợ con gia đình đi vượt biên hết. Năm chiếc tàu. Gần cả năm trăm người chứ đâu phải ít.

Anh kể lại chuyện cũ để cho các đồng chí thấy là gia đình anh bị tụi Việt minh đuổi chạy toé khói, chạy từ Phát Diệm đến Hà nội, chạy từ Hà nội đến Sài gòn. Tụi nó đi đến đâu là tụi anh lại phải chạy xất bất xang bang đến đó. Thấy tụi nó là anh biết sắp phải lao đao khốn đốn đến nơi.


Bây giờ chắc các đồng chí đã hiểu tại sao khi bác Dũng đến Houston rêu rao đòi nối khúc ruột ngàn dặm là anh lại thấy trong lòng bực tức khó chịu không chịu nổi.
Laozeza
10-12-09, 09:07
Anh thật sự hiểu và chia sẻ với Bắc em anh trong việc công mông chạy lang thang dư lày. Anh luôn quý các bạn Bắc 54 hơn cũng là vì ruột các bẹn có khúc cong khúc thẳng.

Hồi anh ở bên lang thang xuống Oklahoma có ở với một chú Bắc 54 vài tháng. Chú này chắc cũng hệt Bắc em anh song bọn anh tuyệt đếch bàn về chính sự VN & US. Tụi anh tuyền mua vịt mua ngan về thịt oánh tiết canh rộn ràng (bọn anh ở nhà riêng có vườn tược nên vụ tự xử bọn gia cầm này rất dễ). Bọn anh oánh tiết canh ra đĩa to và gọi là Vietnamese pizza.
A.K
10-12-09, 11:00
@Laozeza: hổng phải là dân chơi thì để anh nói cho mà nghe, cái món tiết canh vịt tây nó gọi là hard blood chớ làm gì có cái chiện vietnamese pizza?

Anh Bắc viết hay và gợi lại chiện bên nội em quá. Cùng trong gia tộc nhưng một nữa ăn cơm quốc gia, nữa kia thờ ma cộng sản. Biệt ly chia cắt cũng từ quan điểm thờ chúa nào. Bây giờ thì cũng ít liên lạc với nhau, chỉ còn bà nội ngoài trăm tuổi hằng năm cứ đến ngày cúng ông bà trưa 30 tết là cứ chực khóc vì nhớ con.

Còn chuyện bác Dũng em có muốn nối thì bác cứ nối, bác không thể nói khác được. Huynh Bắc em đừng nên quá nhạy cảm chuyện xưa mà có cái nhìn quá quắt như hồi xưa. Nhà đệ em cũng như huynh thôi, thậm chí còn hơn vậy vì dù sao huynh cũng đàng wàng sống với hết thảy bà con ở bển. Chứ như bây giờ, huynh cứ nghĩ chuyện vài tuần nữa vào trước ngày Valentine mà em lại thấy bà nội lọm khọm thắp nhang mà rưng rưng nước mắt thì huynh thử nghĩ em có vui vẻ gì đâu
Bắc Thần
17-12-09, 01:37
@Laozeza: hổng phải là dân chơi thì để anh nói cho mà nghe, cái món tiết canh vịt tây nó gọi là hard blood chớ làm gì có cái chiện vietnamese pizza?







Ở Mỹ tụi nó gọi là Vietnamese pizza thật AK à. Ngôn ngữ giang hồ thôi mà.

Nhà anh không có ai theo CS nên anh không biết nó ra làm sao. Anh chỉ nhớ lời bà nội tụi anh thường hay nói để tự giữ mình: kẻ nào bán linh hồn cho quỷ dữ thì sẽ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Có nghĩa là nếu anh nghe lời dụ dỗ của thằng Vàng đi vào bưng hay tập kết rồi lỡ bị trúng đạn chết là thành linh hồn mồ côi luôn, một nửa kinh Kính Mầng cũng không ai cho. Sợ lắm í!

Bác Dũng muốn nối ruột với ai cũng ô-kê miễn là đừng đòi nối với anh là được. Có biết bao nhiêu người Việt sống chui lủi, nhục nhã, sống bên lề ở Czech, ở Anh, ở Ba Lan, ở Taiwan, ở Hàn ... anh có thấy bác đòi nối ruột với người ta đâu nà? Họ mới chính là những người cần bác í nhất, đúng không?
Ivan
17-12-09, 02:01
Có một cái gì đó rất hấp dẫn trong văn phong và từ vựng của những người kể chuyện giỏi xuất thân Nam Bộ, ví dụ như Bắc, Bông, Nguyễn Ngọc Tư...

Anh thực sự chia sẻ với Bắc là không nên vượt qua các lằn ranh mình không có năng khiếu, không có background như lý luận chính trị hay các tranh luận đòi hỏi các lập luận có tính trừu tượng cao.
emambo
17-12-09, 05:36
Hihi.

Anh Ivan xuống ... xuống ... xuống, hạ chưa? Lập luận "trừu tượng cao" mà ngữa mặt hoài lên trời, quên nhìn xuống đất là chỉ có nứơc hứng "vàng rơi' của chim muông thôi đó.
nhaphat
17-12-09, 14:49
Thuc ra truu tuong cao chi la he qua cua mot qua trinh uc che cua nguoi nhan biet ma ko the dien dai het y minh bang ngon ngu!
levanle
21-12-09, 22:52
(tiếp theo và hết)
Ngày xưa quê anh là khu Công giáo tự trị có lực lượng tự lực bảo vệ riêng. Bà nội anh kể rằng có những buổi chiều ngồi đợi ông nội anh, nhìn trên bờ ruộng xa xa thấy ông nội anh cưỡi ngựa song song với cha chánh xứ đi dạo chơi. Hai người nói chuyện bằng tiếng La Tinh, khi nào không đủ chữ diễn tả thì lại chuyển sang tiếng Tây.

Đố vui: có gì vô lý với bức tranh này?
Gợi ý: tìm những điều vô lý ví dụ như con cá trên cành cây, con chim đậu dưới nước, v.v...
Bắc Thần
30-12-09, 04:11
Có một cái gì đó rất hấp dẫn trong văn phong và từ vựng của những người kể chuyện giỏi xuất thân Nam Bộ, ví dụ như Bắc, Bông, Nguyễn Ngọc Tư...

Anh thực sự chia sẻ với Bắc là không nên vượt qua các lằn ranh mình không có năng khiếu, không có background như lý luận chính trị hay các tranh luận đòi hỏi các lập luận có tính trừu tượng cao.





Ivan thấy anh tĩnh tâm giữ mình ăn mừng Chúa giáng sinh lại tưởng bở là nói được cái gì hay ho làm anh phải tắt đài có đúng không? Anh lại chẳng biết thừa như thế à? Nhẹ dạ quá.

Đồng chí úp mở rằng thì là chỉ có người Bắc mới biết làm chính trị lãnh đạo còn những người miền khác là ruột bí đỏ, vỏ đậu phộng hết chứ gì? Hị hị ... Anh nói cho mà nghe: người miền Trung làm chính trị còn nhuần nhuyễn hơn cả người Bắc và người miền Nam đã không làm thì thôi chứ nếu làm thì còn hay gấp mấy người miền Bắc và miền Trung gộp lại nữa đấy. Chẳng qua ở VN người miền Bắc và miền Trung sa đà vào chính trị nhiều - không phải là họ có tổ chức tốt, kỷ luật cao, hay tài lãnh đạo tuyệt vời gì - mà là vì đói quá. Đã đói mà tài nguyên thì lại hiếm hoi cho nên lúc nào cũng phải tranh đấu lý luận, bắn giết, lừa đảo, bán thầy phản bạn đâm sau lưng nhau để bảo đảm phần mình không bị thua thiệt.

Ivan không nên nhầm lẫn những việc đó với việc làm chính trị theo kiểu gentlemen của phương Tây, tức là lúc nào cũng win/win và không bị ảnh hưởng gì từ xuất xứ vùng miền.
I.M
30-12-09, 11:03
Bắc à thôi mầy cắp khẩu 9 ly đi theo anh Minh sần làm chánh trị đi nha, mầy hát rap thì được chớ làm văn con tườu nó tượng thì để thằng Van đệ anh nó làm thui.
I.M
30-12-09, 11:21
Huyền thoại về Minh sùi (http://www.youtube.com/watch?v=NtH5rnCNDBM&feature=related)

Mời các bạn thưởng thức một tiệt phẩm kể về Bắc kìu một thời ngang dọc tuổi trẻ cắp súng đi theo Minh sùi.