Sám hối Xưng tội Say Sorry

knowledgeriver
11-05-08, 18:41
Nhân có một khách chơi đề nghị mở topic này. Anh mạnh dạn (mặc dù cũng hơi run run) mở topic này để các bạn xưng tội, xám hối và xin nhỗi nhau.
Đe'o
11-05-08, 20:11
Hố hố! Đe'o gì tự dưng bi giờ dưới này đông vui hơn cả trển. Tự dưng anh lại nhớ đến mấy cái lều vịt bên kia sông, trái ngược nhau hoàn toàn. Luật ở đây là chả có luật đe'o gì. Kiểu như Nâu, cấm không được cấm, bây giờ đe'o cấm thì vừa đa'i vừa run.

Các chú cứ lăn tăn chiện thất sủng làm đe'o gì. Gấu bỏ đi không đành, thi thoảng lại về bốt bài, kệ Gấu đi. Dạo này TL khởi sắc hơn được tí, chứ đe'o gì như mấy tháng trước cả ngày đe'o thấy lẹo gì, chán đe'o tả! Vui đe'o gì thì vui, nhưng người ngoài nhìn vào thấy mấy cái mẹt TZV ví lại hải cbn đăng lăng nhăng ưỡn ẹo lẹo nhau mãi cũng chán thấy bà cố, rặt một lũ giai đe'o ra giai, gái đe'o ra gái, hâm hâm đơ đơ. Tnxm là một cái lò đào tạo ra một lũ quái thai nói lắm, nói dài, nói dai, nói dại. Các chú cứ ngẫm lại thì thấy anh đe'o nói sai.

Giống như con dao hai lưỡi, Gấu đào tạo ra một đám Gấu' chỉ thích bành vè rồi chả coi Gấu ra cái đe'o.
knowledgeriver
11-05-08, 23:53
Chất lưọng diễn đàn phụ thuộc nhiều vào đội ngũ tạm gọi là chất lượng cao. Chât lượng cao thì có 2 cách để có:
- Tự rèn luyện đi lên từ chã ---> hải đăng.
- Mời gọi những kẻ chất lượng cao đã có ở bên ngoài vào Thăng Long cùng chơi.

Cái thứ 2, em nghĩ, kô hiểu đợt vừa rồi tự nhiên có một loạt cựu hải đăng quay về. Đằng sau sự quay về tình cờ này là phải có một bàn tay vô hình của ai đó.

Việc trải thảm mời gọi nhân tài phải là công việc thường xuyên liên tục của TL và tập thể TZV.

Cá nhân em, em luôn là kẻ lập các topic mời gọi các cựu hải đăng về. Rồi chịu khó email riêng, chịu khó vào các blog của những bạn xinh gái mà làm thơ hay như Miên Đáng vào chơi TL cùng. Thời buổi này, TL cũng cần phải đến lều cỏ mời gọi thôi chứ không thể hữu xạ tự nhiên hương mãi được.

Bi, Đào và các bạn khác nên chăng lập ra một mục gọi là thảm đỏ, tiến cử nhân tài.

Các bạn thành viên, các bạn khách chơi làng và làng chơi thì chịu khó giới thiệu bạn bè và các bạn mà thấy thú vị...và tài giỏi vào chơi cùng

Nếu nhìn ở góc độ mạnh mẽ hơn, nhân tài và giành giật nhân tài đã trở thành một cuộc chiến và chiến lược.

Thăng Long còn nếu nhân tài còn.
Vàng
12-05-08, 10:18
Em mở ra cái tô bích này để em và mọi người vào đây để mà tự phê bình, đặng lương tâm thanh thản và bình yên hơn.

Chơi TL mấy năm em cũng thi hành nhiều trò bẩn lắm ý. Cơ mà tsb thằng Bi không cho mở topic ẩn danh, thế nên em chả dại gì mà thú tội ngay đâu, chờ các bạn tự thú trước đã.

Em khuyến cáo các bác nên log off trước khi bấm nút gửi bài ở đây nhé, vì lời nói đọi máu, ô danh là khó rửa lắm hic hic

Còn em, em sẽ viết sau, Khách Viếng Thăm nhé các bác, hic hic
Khách Viếng Thăm
12-05-08, 12:43
Cái box kiểu này xét kĩ ra nó cũng giống như hàng đợi bên tathy ý nhỉ?
Chỉ có điều khác cái là hành xử kiểu kia thì nó có vẻ cưỡng ép, làm kiêu....
Còn cái Hilton mở rộng này chả cần bắt tự khắc bọn chã biết ý mà sẽ vào đây là chính, đỡ tung hoành ở trên kia.
Hoan hô tnxm!! Cũng cùng thủ đoạn như vậy nhưng lại áp dụng lươn lẹo và khéo léo hơn rất nhiều Anh khen :D (thẩm du xưng anh cái chứ bản thân em đe' dám nhận là anh đâu các bác ạ)
Công nhận không thể có cái gọi là rân chủ hoàn toàn được, kiểu gì cũng phải có cách uốn nắn vào khuôn phép, nhưng quan trọng là làm cho đối tượng không thấy mình đang bị nắn nhờ các bác nhờ?
Tóm lại: Bọn TZV ví cái tnxm này là được của ló.

P/s: Cơ mà em thì em lại thích chơi quả 2 mang, dầu sao bài viết bên kia vẫn nhiều và chất lượng hơn.
Thơm các bác
Kí tên em chã!! :D :D
GunZ
12-05-08, 14:38
Quả thực đôi khi em thấy lòng mình nặng trĩu, mỗi nỗi buồn đau u uẩn, một sự ám ảnh khôn nguôi không xả ra được. Hôm nay, em cảm ơn anh Vàng, vì đã khơi gợi kích thích cho em hứng lên mà viết một đôi lời gọi là sám hối.

Em các bác từ ngày thầy u đuổi đi không nuôi nấng bao cấp nữa, thế là thành xa mẹ, dặt dẹo lang thang khắp mọi nẻo đường, đêm đông em lê bước chân phong trần tha phương, có ai thấu chăng nỗi niềm cô lữ đêm đông không tiền (chứ có tiền thì thuê nhà nghỉ đi mát xa đấm bóp thư giãn ngay). May thay, em các bác lọ mọ nơi thế giới ảo ảnh phù hoa, tìm ra một nơi để mà bi bô, để được thương được giận để thành chồng thành vợ và để cùng hôn nhau, bình yên và chiến tranh, mùa xuân và bão tố, ngày mai hay quá khứ, mãi mãi là Thăng Long.

Thế nào bi bô không ngừng, giang hồ tích oán đau thương, ném đá vỡ đầu, tham sân si hỉ nộ ái ố đủ cả.

Điều ám ảnh em nhất là sao trái tim em không chia bao phần tươi đỏ, để em gái nào em cũng dành cho phần nhiều, để không làm tổn thương bao trái tim những thiếu nữ khăn quàng bay cuối mùa thu mẹ đưa em qua phủ Tây Hồ.

Điều ám ảnh thứ hai của em, là sao em mãi vẫn cứ là chã, trân trối ám ảnh những danh từ Hải đăng chói loà, lúc nào cũng khát khao được đứng đái trên tầng thượng Maslow Tower với sự hoành tráng cơ lượng tử. Thế rồi lòng dục nảy sinh, vô minh che mờ, quằn quại nơi bể khổ không lối thoát. Bế tắc cùng cực, khẩu nghiệp dâng đầy thành nghiệp chướng, híc híc.

Sao em khổ thế các bác ơi. Làm thế nào để em giác ngộ và giải thoát.

Avalokitesvara Bodhisattva! Namo Amitabha Buddha!
GunZ
12-05-08, 15:02
Ồi, em ít khi mò vào cái nơi nào mà nó không hiện ở bài mới, công nhận chủ quan.

Anh xin lỗi các em gái và các bạn bê đê có lòng hẹn hò anh mà anh không để ý :D.

Anh có mỗi một nick ở TNXM thôi, các em gái xinh tươi và các bạn bê đê thần tượng anh đừng nghe bọn xấu tính nó GATO anh mà nghĩ anh có nhiều nick rồi mật thư hẹn hò cứu nét không phải nick GunZ là bạn Vàng bạn ý ăn vã các bạn đấy.

PS. Em thì nếu có ước mơ trong cuộc đời này, em xếp thứ tự em mong được hẹn hò như sau (1) Anh Thảo hoành tráng cơ lượng tử (2) Bé Bi trym non má lúm ửng hồng (2) Đào trym to (4) Anh Gấu của lòng em hồi em mới vào chơi TL.
Sông
12-05-08, 15:21
Hức hức thế thì mình phải sám hối ngay lập tức. Chả phải ngày nhỏ, mà ngày lớn bi giờ thôi, hị hị, đã không ít lần đưa tiền rách, tiền bẩn, tiền xấu cho người khác, nhưng chỉ vì dòng đời đưa đẩy tớ cũng bị đứa khác dúi cho trong lúc không để ý, hê hê. À còn có kỷ lục mang vung nồi đi bán đồng nát lấy tiền ăn kem mút nữa chứ, báo hại mẹ về nhà nấu cơm chả có nắp đậy nồi.
tiên tri
12-05-08, 15:54
Anh đang cảm giác là có một không khí hết sức ngột ngạt bao trùm lấy TL lúc này. Rất nhiều kẻ đang án binh bất động mong chờ một điều gì đó, hết sức kinh khủng, sẽ xảy ra. Nhưng bao giờ? Nay, mai hay là không bao giờ nữa??
knowledgeriver
12-05-08, 16:00
Vâng, bác tiêntri, em hiểu ý bác muốn nói gì. Sao bác không nói trắng phớ ra là một không khí ngột ngạt đang bao trùm Việt Nam thân yêu của chúng mình. Có rất nhiều kẻ đang án binh bất động chờ một điều gì đó kinh khủng sẵp diễn ra. Em các bác có lẽ đợt tới sẽ phải biệt phái về Việt Nam gấp để lên kế hoạch đối phó hoặc tạo ra một cuộc gì gì đó. Những căng thẳng đang chợt bùng nổ, những ung nhọt đang chợt vỡ ra. Trong một thời buổi sắp loạn lạc thế này, em cần phải về ngay nắm tình hình và để ra các quyết sách thích hợp. Vỡ, sẽ vỡ bung ra hay là kìm nén nỗi đau để tiếp tục đi tới. Có 2 kịch bản xảy ra:

Vỡ. Mọi sự sẽ thế nào và sẽ ra sao? Em không biết được. Liệu rằng các bác và chúng em sẽ tồn tại sau đó thế nào? Có đủ sức chống chọi khoảng 5 năm hay không? Một sự đổ vỡ có phải là một điều tốt cho một cuộc cách mạng?

Kìm nén nỗi đau để đi tới? Sức chịu đựng đến đâu? Giới hạn nào để vượt qua? Kìm nén nỗi đau và thay đổi hay không? Hay là tiếp tục giữ nguyên những lề thói cũ?

Theo các kịch bản nào sẽ đưọc lựa chọn bởi nhân dân? Kịch bản nào các bác ưa thích?
tiên tri
12-05-08, 16:05
Ơ cái thằng ngu kia, không biết anh định nói gì thì im miệng nhớ. Anh hứa sẽ không bảo mày bị câm.

Còn chú Nâu, lái thuyền rất khéo. Anh khen. Đợt tới chú về VN, có muốn đi biển, ngắm nhìn đại dương bao la đặng chiêm nghiệm thêm về cái thuyết tật mông của chú thì cứ nói với anh một câu. Anh sẽ giúp
Khách Viếng Thăm
12-05-08, 16:19
Em, hức hức, có 1 lần vào nhà nghỉ gọi 1 em Chuyên Viên đến phục vụ. Đang hành sự thì bọn bảo vệ đập cửa ầm ầm nói CA phường đang đến kiểm tra định kỳ. Em vừa mặc quần áo xong chải đầu tử tế ngoan ngoãn thì các chú CA đi cùng mấy anh dân quân ập vào phòng. Lợi dụng lúc các bác ấy ngó nghiêng thì em lặng lẽ hoành tráng hai tay đút túi quần miệng huýt sáo vang rầm rập bước chân xuống cầu thang vô cùng là vô can. Ở phòng reception lúc ấy cũng đầy các chú CA nhìn em chỉnh tề nên chả thèm hỏi han gì thế là em cứ thế mà bước chân ra cửa chả thèm tiền nong gì làm các anh receptionist cứ ngậm ngùi trừng mắt nhìn em khuất bóng xa dần. Bữa ấy em xù được 3 lít gọi ngay thằng bạn đi uống bia giải đen hức hức hức.

Em hối hận nhắm ạ!
cha cố
12-05-08, 16:30
Vàng, cùng các con. Mở room này ra mà không mời cha là thế nào. Lấy ai cho các con sám hối. Thôi dẫu sao lắng nghe những lời thú tội tận đáy lòng của các con cũng là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà Chúa đã phó thác cho cha.

Hãy trải lòng mình, tìm đến những góc khuất nhất của tâm hồn rồi trưng ra ánh sáng của tình thương yêu, lòng bao dung vô hạn. Các con sẽ tìm được sự thanh thản trong cõi đời ô trọc, đặng mai kia đối diện với nó với tất cả sức mạnh, niềm tin vốn có. Nào các con, hãy khóc đi, hãy kêu gào đi, hãy đau khổ đi, cha đang nghe đây. God be with you, my children
Giáo Hoàng - Bê Dick
12-05-08, 16:51
Ơ, lịt mẹ thằng cha cố viet-nam kia!
Ai mời mày rửa cho chúng nó hả?

Thôi, các con! Ta sẽ xin chúa nòng nành mà tha tội cho các con!

Dưng mà phần ta, ta cũng có tội!

Cách đây 2 tháng ta có đi thăm thú để ủng hộ bão lụt trên toàn thế giới, con mẹ nó, có cháu tiếp viên hàng không xinh quá các con ạ. Nó nhằm lúc ta vào đi đái là nó mở cửa WC bảo thay giấy, thế là nó BJ ta. Nhưng đến đoạn:

"Nửa đêm dờ tí trống canh ba
Thoắt tiến lên thành phá lũy ra
Một tướng thẳng vào trong của hiểm
Hai quân núp trực bên hang"

Thì ta ...đé.o làm được! A men! Thương cháu nó quá! Hic hic! Ta có tội, ta có tội! hic hic.
cha cố
12-05-08, 17:06
Quả thực đôi khi em thấy lòng mình nặng trĩu, mỗi nỗi buồn đau u uẩn, một sự ám ảnh khôn nguôi không xả ra được. Hôm nay, em cảm ơn anh Vàng, vì đã khơi gợi kích thích cho em hứng lên mà viết một đôi lời gọi là sám hối.

Em các bác từ ngày thầy u đuổi đi không nuôi nấng bao cấp nữa, thế là thành xa mẹ, dặt dẹo lang thang khắp mọi nẻo đường, đêm đông em lê bước chân phong trần tha phương, có ai thấu chăng nỗi niềm cô lữ đêm đông không tiền (chứ có tiền thì thuê nhà nghỉ đi mát xa đấm bóp thư giãn ngay). May thay, em các bác lọ mọ nơi thế giới ảo ảnh phù hoa, tìm ra một nơi để mà bi bô, để được thương được giận để thành chồng thành vợ và để cùng hôn nhau, bình yên và chiến tranh, mùa xuân và bão tố, ngày mai hay quá khứ, mãi mãi là Thăng Long.

Thế nào bi bô không ngừng, giang hồ tích oán đau thương, ném đá vỡ đầu, tham sân si hỉ nộ ái ố đủ cả.

Điều ám ảnh em nhất là sao trái tim em không chia bao phần tươi đỏ, để em gái nào em cũng dành cho phần nhiều, để không làm tổn thương bao trái tim những thiếu nữ khăn quàng bay cuối mùa thu mẹ đưa em qua phủ Tây Hồ.

Điều ám ảnh thứ hai của em, là sao em mãi vẫn cứ là chã, trân trối ám ảnh những danh từ Hải đăng chói loà, lúc nào cũng khát khao được đứng đái trên tầng thượng Maslow Tower với sự hoành tráng cơ lượng tử. Thế rồi lòng dục nảy sinh, vô minh che mờ, quằn quại nơi bể khổ không lối thoát. Bế tắc cùng cực, khẩu nghiệp dâng đầy thành nghiệp chướng, híc híc.

Sao em khổ thế các bác ơi. Làm thế nào để em giác ngộ và giải thoát.

Avalokitesvara Bodhisattva! Namo Amitabha Buddha!

Gun con của cha! Đoạn con bôi ra kia rất là dài, rất là hồng tím nhưng thực chất không phải là sự sám hối của con.

Trong cuộc đời mấy chục năm làm cha cố, cha đã đi qua không biết cơ man nào là các vùng nơi trên thế giới. Cha từng tu nghiệp hoành tráng ở va ti căng, đi thực tập ở miền Trung Đông chiến tranh khói lửa đau thương. Rồi bây giờ cha lại về đây, về với mảnh đất quê hương nơi chôn nhau cắt rốn. Gặp gỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều tâm hồn tật nguyền, thương lắm con ơi. Cái mà cha nhận thấy ra ở những con chiên bé bỏng đó là sự chân thật, chân thật đến trần trụi khi vào phòng sám hối, đối diện với cha-kẻ đại diện đáng thương của chúa.

Còn con thì sao, ngay cả cái sự chân thật của một con chiên nhỏ bé và dốt nát con cũng không có. Thế thì cha làm sao có thể giúp con xoa dịu vết thương lòng vốn đã chồng chất nơi con? Con, một kẻ si tình đến điên loạn, đã đi lang thang khắp nơi (thậm chí gầm cầu long biên, xóm liều thanh nhàn, mọi vỉa hè lòng đường hà nội đều đã in dấu chân liêu xiêu, tội nghiệp của con) hòng chỉ để xin một vòng tay che chở lấy một tấm thân rách nát, một tâm hồn què quặt, tổn thương nặng nề. Vậy màk hi vào đây, chỉ có hai cha con ta, con vẫn làm ra cái vẻ khệnh khạng, tinh tướng bố đời. Cha buồn lắm con ơi! Có biết dối cha là con đang lừa dối chính bản ngã của mình không? Hãy tỉnh ngộ đi, hãy chân thật, chân thật và luôn luôn chân thật. Chỉ khi đó con mới có thể hướng tới những thứ cao sang đẹp đẽ hơn trên cõi đời này, là thiện và mĩ.

Vài dòng gửi gắm cha dành cho con, hãy suy nghĩ thật kĩ. Cha của con!

Phòng sám hối, chiều đầu thu, gió nhẹ lá bay xào xác trong hơi may. Amen

ps. Bi ơi, con xem lại bộ gõ cho cha với nào. Chứ cha còn rất nhiều người chờ đợi. Đã phải chuyển sang phòng sám hối online rồi mà bộ gõ lại phò thì mất năng suất lắm. Thế nhé, chúc con vui
knowledgeriver
12-05-08, 19:03
Chẳng có cha cố nào có thể tha tội cho chúng con hết. Chẳng có Chúa nào có thể lãnh tội thay cho chúng con cả. Tất cả chúng con phải tự chịu trách nhiệm về chính những tội lỗi của các con gây ra. Không thể nào có việc qúit làm cam chịu, thằng ăn ốc thằng đổ vỏ, thằng fick bạn, thằng nuôi con được. Đời như thế là không công bằng. Chúa và Cha cố là không công bằng.

Các bạn, đừng cầu mong sự tha lỗi của bất kì một ai. Tội lỗi của bạn, bạn phải chịu. Và nếu muốn không chịu sự trừng phạt ngày càng nặng thêm thì hãy dừng lại các tội lỗi. Đó chính là thuyết nhân quả của Đạo Phật vậy.
cha cố
12-05-08, 19:21
Chẳng có cha cố nào có thể tha tội cho chúng con hết. Chẳng có Chúa nào có thể lãnh tội thay cho chúng con cả. Tất cả chúng con phải tự chịu trách nhiệm về chính những tội lỗi của các con gây ra. Không thể nào có việc qúit làm cam chịu, thằng ăn ốc thằng đổ vỏ, thằng fick bạn, thằng nuôi con được. Đời như thế là không công bằng. Chúa và Cha cố là không công bằng.

Các bạn, đừng cầu mong sự tha lỗi của bất kì một ai. Tội lỗi của bạn, bạn phải chịu. Và nếu muốn không chịu sự trừng phạt ngày càng nặng thêm thì hãy dừng lại các tội lỗi. Đó chính là thuyết nhân quả của Đạo Phật vậy.

Nâu à, con không biết gì về ý nghĩa của việc sám hối thì đừng nói năng linh tinh có được không? Ta biết con là một tín đồ trung thành của đạo phật, tức là hai chúng ta không đi chung một con đường. Nhưng mục đích thì đều giống nhau cả thôi. Con hiểu chứ?! Ta không can thiệp vào con đường của con, và hiển nhiên con cũng nên làm như vậy. Mỗi người đều có một đức tin của riêng mình và người khác cần phải tôn trọng nó. Mong con hiểu lời của ta
Trai tơ
12-05-08, 19:22
Truyện lâu rồi, hồi em còn chưa biết gì cả. Lúc đó em 20, chị thì 32. Chị đến nhà em chơi, chị mặc áo bà ba hở cánh tay dài thon trắng. Chị nhìn em, em nhìn chị. Ngón tay chị di di trên trang giấy. Chị đẹp quá, thân ngưòi ngồn ngộn nóng bỏng. Em ngây thơ, cuồng dại. Em lên phòng viết vội vào mảnh giấy nhỏ dòng chữ. Chị ơi, em yêu chị rồi đến gần chị, để lên tay ghế tờ giấy mỏng tanh và chạy biến đi. Em lên phòng em, hồi hộp quá, không biết chị nghĩ gì đây. Lát sau, chị lên phòng em, mở cửa, chị cuời đẹp và lẳng lơ lắm. Chị giơ hai tay quá đầu kẹp lại tóc. Ôi, cái mảng da nách của chị sao mà trắng mịn và gợi tình thế. Chị vứt nhẹ vào phòng em mảnh giấy. "Chị trọ ở ..., mai gọi điện cho chị...số phone...Yêu em."

Chị, người đàn bà đầu tiên của đời em.
cha ran
12-05-08, 20:02
Cha Ran ơi, làm những việc chúng mình đã làm là tội lỗi lắm đúng không cha? Nhưng con không cưỡng lại được, cũng như cha í. Làm nào bi giờ hả cha ơi? Liệu chúng mình có bị đày xuống địa ngục không?

Nhưng dù thế nào thì con cũng mãi yêu cha Ran của con, hê hê.

Mecghi, em thân yêu! Thú thực ta đã hằng mong đến giây phút này, được gặp lại em, và được gọi em bằng tiếng EM thân thương, giống như ngày nào hai ta vẫn thường lang thang trên bãi biển đầy nắng, đầy gió. Nơi ấy chỉ có hai ta cuồng điên trong men say tình ái, trong những nụ hôn ngọt ngào bất tận như những con sóng vẫn đêm ngày mải miết vỗ vào bờ. Không có ai, kể cả sự hiện hữu của chúa trời. Phải, có lẽ đó là những phút giây mà ta được sống đúng với bản ngã, với con người thật của chính mình. Ta bất chợt nhận ra, bàng hoàng và chua xót, thực chất ta cũng chỉ là một con người bằng xương thịt, trần trụi khi lột bỏ tấm áo thầy tu, lột bỏ cái vẻ ngoài không thực.

Nhưng thật bất hạnh thay, từ trước đến nay, chống lại chúa trời là điều không tưởng. Ta đã làm một điều tội lỗi và cũng đã phải trả giá, một cái giá quá đắt cho những điều mà mình đã gây ra. Ta không hề uất hận, oán hờn gì chúa cả. Người đã làm đúng cái điều mà người phải làm, không thể khác được. Giờ đây, trong ta chỉ còn lại nỗi yêu thương, xót xa vô hạn dành cho em. Giờ này em ở đâu, sống ra sao khi mà hai kẻ mà em yêu thương nhất đời đã vĩnh viễn lìa xa em. Phải, chính em mới là kẻ bị trừng phạt nặng nhất, dù trong thâm tâm ta em không đáng phải chịu như thế. Ôi mecghi của ta... hu hu

Kiếp sau, nếu ta còn có duyên gặp gỡ, ta nhất quyết sẽ rũ bỏ tấm áo thầy tu để trở về bên em bằng đúng con người thực của mình. Và chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau chạy tung tăng trên bờ cát vàng trong chiều hoàng hôn của biển. Ở nơi đó, chúng ta sẽ thuộc về nhau, mãi mãi, không bao giờ lìa xa...

Ngàn lời yêu thương nồng cháy gửi đến em. Ran (bạn thân cha cố)

PS. Xin lỗi cha cố, tôi không hề có ý định báng bổ đức tin mà cha và cả tôi đã từng lựa chọn. Nhưng đây là tâm sự rất thực của tôi xuất phát tự đáy lòng, mà cha có thể coi là lời sám hối cũng được, nhưng không phải trước chúa, mà với chính con người của bản thân tôi. Tôi tin rằng cha cũng sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Chúc cha vững bước trên con đường của mình, có rất nhiều người cần những lời chúc phúc, an ủi của cha đặng sưởi ấm con tim của họ.

Bạn của cha, Ran.
cha cố
12-05-08, 20:23
Ầy dà, cha Ran, bạn của tôi ơi. Khi trẻ, tôi cũng đã được học cái tiểu thuyết viết về ngài hồi còn tu nghiệp ở va ti căng. Thậm chí chúng tôi còn phải viết một bài luận hết sức là dài với nhan đề cái gì mà đại khái lâu rồi không nhớ nhưng hình như nó có tên gì mà: kinh nghiệm rút ra từ sai lầm và làm thế nào để kiên định đi theo mà ta đã chọn, con đường của chúa. Bài luận của tôi được đánh giá là xuất sắc đấy cha ạ...

Thôi thì cũng chả biết nói gì hơnm chuyện thì cũng qua đã lâu. Nay cha có được cơ hội được tâm sự, được sám hối (dù trước ai đi nữa) thì hẳn cha cũng đã thấy lòng thanh thản hơn, đúng không? Và biết đâu đấy lại không phải là ân huệ của chúa dành cho cha?

Còn tôi, tất nhiên tôi sẽ luôn luôn đi theo con đường mà tôi đã chọn, nguyện trung thành, phụng sự suốt đời vì chúa. Amen

Tạm biệt cha...
Em của chị
12-05-08, 20:31
Hồi ấy em 16, được đi nghỉ mát ở Cửa Lò một tuần theo suất củacùng cơ quan ba. Chị là một giáo viên của một trường ĐH Ngoại Ngữ, chị đi nghỉ mát cùng chồng nhưng được 2 ngày anh phải về sớm vì mắc công chuyện. Đêm đó em gặp chị ở bãi biển, 2 chị em tâm sự hết cả đêm, gần sáng mới thiếp đi trong một cái lều chài. Chị có đôi mắt đen nhưng lòng trắng lại ánh lên màu xanh tím, chị hừng hực lửa làm cháy bùng ngọn lửa khát khao trong em, chị có nụ cười kín đáo nhưng rất khiêu gợi....

Cách đây 1 năm, em lại gặp chị ở sân bay Nội bài. Chị đi đưa con trai đi du học Anh quốc, em đã có vợ và 1 con gái. Nhìn chị không khác xưa nhiều lắm, vẫn đôi mắt đen và lòng trắng ánh lên màu xanh tím.
nông dân úc
12-05-08, 20:37
Mecghi bây giờ là vợ em rồi anh Ran ạ. Nàng đã có với em hai mặt con, và chúng em sống đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Mecghi đâu vào cần phơm cho anh cái em...

Nàng đôi khi rỗi rãi cũng có tâm sự với em về chuyện của hai người trước kia. Đại khái là cũng khá cảm động, ban đầu nàng cũng chảy nước mắt, sau rồi thì cũng đỡ, đôi khi lại còn cười trừ nữa cơ. Nói vậy để bác em biết được tấm lòng chân chất, nhưng rộng lượng bao dung của nông dân úc chúng em, và cũng để cho bác đỡ phải lăn tăn nhiều về Mecghi nữa. Nàng rất ổn, rất hạnh phúc khi ở bên em. Chúc bác em sớm siêu thoát. Cầu chúa ban phước lành cho bác.

Em, nông dân của úc
Mécghi
12-05-08, 20:45
Mecghi bây giờ là vợ em rồi anh Ran ạ. Nàng đã có với em hai mặt con, và chúng em sống đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Mecghi đâu vào cần phơm cho anh cái em...


Lúc Ôn Niu chập cheng mình ơi, mình quên là chúng mình bỏ nhau đã lâu rùi à? Ngữ nông dân xấu xấu bửn bửn lại thô lỗ, cục mịch như mình làm sao mà xứng với em được. Giờ em chỉ một mình nuôi 2 con và ngày đêm nhớ tới cha Ran - tình yêu vĩnh cửu của em thôi.
Cha ơi, cha ở đâu mau về với con, con có điều bí mật muốn lói với cha. Một bí mật mà nếu cha biết thì chắc cha sẽ bỏ Chúa trời mà đi thôi.
Mãi yêu cha, Mécghi bé nhỏ của cha.
nông dân úc
12-05-08, 20:55
Anh chàng nông dân vừa đi làm về, cuốc còn vác trên vai. Nghe những lời mecghi nói mà giật mình thảng thốt, lại thêm một tràng ho rất dài vì anh này vốn có tiền sử bệnh lao-lời người dẫn chiện

Mec...mec...ghi khụ khụ khụ, trời ơi làm sao em nỡ nói những lời vô tình vô nghĩa thế hả. Ai, ai đã đến bên em trong lúc em tuyệt vọng nhất, ai đã cưu mang em để em có được ngày hôm nay? Ai, Ai? Nếu không phải là ta-chàng nông dân chân chất, cục mịch, xấu xấu bửn bửn mà em nói. Huhu

Hãy tỉnh lại đi, người chết rồi không còn sống lại được đâu. Giờ chỉ còn anh và các con ở bên em. Sao em nỡ vứt bỏ hết để chạy theo ảo tưởng không đâu? Ngã một lần mà vẫn chưa kinh hả...
Thôi vào nhà nấu cơm tối, mau lên. Tsb đời
cha ran
12-05-08, 21:09
Ừ, cái thằng nông dân úc chỉ biết nhổ lông cừu với tước mía thì làm sao xứng đáng chung sống với Mécghi thánh thiện được.

Mécghi em ơi, sáng nay đức giáo hoàng cho vời ta đến để ọp lai hoành tráng với nữ minh tinh Sô phi a Lo ren. Ta không muốn, nhưng đó là ý của đức giáo hoàng làm sao ta dám chống lại. Em hãy cố nén lại chờ ta về để lói cái bí mật mà ta chỉ mới nghe qua giọng điệu thổn thức của em thôi cũng đã thấy con t(r)ym phồng lên xẹp xuống rồi. Ôi em tội nghiệp, chắc cái bí mật ghê gớm đó đã dày vò em lắm lắm. Hãy chờ ta về em nhé.
nông dân úc
12-05-08, 21:17
Hê hê, cái thằng cu Ran dốt nát kia. Mày đúng là bị chúa trừng phạt thêm lần nữa rồi. Chứ không sao lại bắt mày đi fịt cụ bà lo ren con ông lò rèn, bi giờ cũng chòm chèm bass chục. Hố hố, nhục quá đi thôi.

Còn mecghi đêm đêm ở bên tao lúc nào nàng cũng được lên đỉnh, nàng luôn mê say với mọi tư thế động tác mà tao có thể nghĩ ra hay đọc qua các tạp chí sếch đặt hàng tháng, hàng quý. Thôi, tốt nhất là mày hãy siêu thoát đi, bằng không chúa sẽ huỷ diệt mày đấy. Quit
cha ran
12-05-08, 22:19
Mecghi em hỡi, giờ này tâm trạng ta thật sự rất rối bời. Không biết ta có nên vui khi em nói còn yêu ta, hay ta nên khóc nữa đây.

Là một con người, đặc biệt là người đàn ông, ai chả muốn có kẻ yêu thương mình mãi mãi. Ta cũng không phải ngoại lệ. Nhưng em ơi, cuộc đời phía trước của em còn dài, còn nhiều chông gai, trắc trở, trong khi ta thì lại ở xa, xa lắm, xa hơn cả những vì sao đêm đêm vẫn lấp lánh trên bầu trời kia. Thế thì ta sao có thể lo cho em được? Ta vẫn hằng đêm cầu chúa hãy xá tội cho em, hãy xoa dịu bớt nỗi đau chồng chất nơi em đặng em có thể sống những tháng ngày còn lại trong thanh thản, bình yên thì dẫu có chết thêm ngàn lần nữa, ta cũng cam lòng.

Vừa rồi ta mới được biết, em giờ đã có người chồng mới-anh chàng nông dân úc, hiền lành chân chất. Ta thầm nghĩ, biết đâu chúa đã tha tội cho ta, đã nghe thấu những lời van xin cầu nguyện của ta mà đoái hoài đến em, cho em một cơ hội, và đồng thời cũng là cho cả ta. Vậy thì em hỡi, đừng đánh mất nó, đừng để nó vụt bay như ngôi sao băng xẹt qua trời đêm, không bao giờ trở lại. Tình cảm xưa của đôi ta, em hãy chôn chặt trong lòng như là kỉ niệm đã qua, đẹp và đau thương, để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mới của mình, cho những đứa con bé nhỏ và xinh xắn, hiện thân của em năm nào. Hãy nhớ, mỗi nụ cười của em lúc này, sẽ giống như dòng nước mát trong lành của suối nguồn tươi trẻ, thấm đẫm tâm hồn ta, giúp cho ta làm dịu vết thương lòng vẫn thường làm tim ta rỏ máu. Cười lên đi, cười thật nhiều vào em nhé. Cho em và cho ta, cho cả tình yêu trên thế giới này, đời đời bất diệt.

Anh của em (hãy cho phép anh được xưng như thế)-Ran.
nông dân úc
12-05-08, 22:54
Ố thế thằng cha lúc nãy đội lốt thầy tu không phải là bac Ran của em ạ? Vậy àm em cứ tưởng, xin lỗi đã trách nhầm bác.

Vầng, những tâm sự hết sức chân tình của bác trên kia đã làm rung động đến tận tâm can sâu hoẳm của em, nơi mà đã lâu em không có việc gì để dùng tới. Những lời tâm huyết của bác hình như cũng có ý gắm gửi sâu xa dành cho em. Vâng em xin hứa sẽ đối xử tốt với mecghi nhà em, sẽ làm cho nàng cười thật nhiều, và thật nhiều. Thú thực em cũng mê nụ cười của nàng lắm, nhưng đã lâu rồi em không được thấy nó xuất hiện trên gương mặt đẹp rạng ngời như ánh ban mai của nàng. Em cũng buồn lắm chứ bộ. Hu hu

Mà thôi, mọi chiện coi như đã được giải quyết xong xuôi rồi bác nhỉ. Giờ em đi ngủ đây, để mai còn làm nốt đám đất cuốc dở hôm qua. Dạo này lương thực tăng giá nên em phải tận dụng thời gian trồng thêm vụ mới để tăng thu nhập, có xiền nuôi vợ, nuôi con. Bác ở trên cao hãy chúc phúc cho gia đình em, bác nhé.

Em, nông dân úc.
GunZ
13-05-08, 17:28
Anh thấy buồn cười và rất thương nhiều bạn kiểu KHÁCH VIÊNG THĂM ở đây.

Nếu các bạn thích chửi bậy, thì các bạn xem gương anh, vẫn chửi bậy văng tục hoành tráng trên kia đấy chứ :D.

Nếu các bạn chỉ thích chửi bới móc máy thị phi cá nhân, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tạo ra một cái nick mà núp, có gì mà phải sợ :D.

Cái ý tưởng này của thằng Vàng hay thằng nào mà thích thú với cái kiểu KHÁCH VIÊNG THĂM này, thực đe'o được như no^n- a còng bạn Đào. Chỗ này đúng hợp với thằng Nâu. Mà anh thấy thằng ku Bi lại còn đi lau lau xoá xoá rất thương thằng bé trym non, còn thằng Vàng thằng Nâu đe'o hiểu sao chúng nó lại cũng đi xoá xoá, anh tưởng hai thằng này thích mấy trò này lắm mà, sao còn phải đi xoá xoá sửa sửa làm gì nhỉ, mà xoá xoá sửa sửa thì còn đẻ ra cái nơi ku kak này làm gì :D, hé hé.

Tóm lại, cứ để các bạn chửi cho nó vui, hai thằng Vàng Nâu với em Bi trym non kệ mẹ các bạn đi, sống trên đời có tật thì mới sợ, mà có tật mà không sợ thì mới là tự do tuyệt đối, nhở!

Chó cứ sủa đoàn người cứ đi@Cụ HT
knowledgeriver
14-05-08, 13:33
Luận bàn về cái sự đông và sự vắng. Nói đé- đâu xa, cái tathy bên đó công nhận đông đảo. Nhưng mà theo anh nghĩ, đó là một đám đông xa lạ. Khi bạn ở trong đám đông, bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bạn đưa mắt tìm kiếm một ai đó thân quen và đồng cảm. Nhưng việc này rất khó. Bạn phải hành xử theo đám đông. Đám đông hò reo tung hộ bạn và đám đông cũng sẵn sàng dìm bạn xuống bùn đen.

Sẽ rất khó để có một cảm giác gần gũi thân quen nhung nhớ trong một đám đông. Tình cảm giữa các thành viên của tathy là tình cảm của những khán giả xem tuồng và diễn tuồng tập thể.

Tình cảm của tnxm, trái lại lại sâu lắng hơn, đằm thắm hơn và có tính chất gia đình hơn. Sự vắng vẻ khiến cho các nick quan tâm đến nhau nhiều hơn, có chất lượng hơn chứ không phải là những sự quan tâm hời hợt và xã giao. Tình cảm, yêu ghét giận hờn vì thế mà đi vào chiều sâu chứ không dàn trải tình đến muôn nơi.

Sống trong một tập thể bé nhỏ, bạn cảm thấy mình có vị thế, có chỗ đứng. Bạn không bì hòa tan đi vào những dòng thác mà bạn không muốn. Trong một tập thể bé nhỏ, bạn chính bạn, là một dòng chảy riêng, đặc biệt không trộn lẫn vào đâu được.

Sự có mặt của bạn sẽ khiến cho bạn bè vui. Và sự ra đi của bạn sẽ khiến cho họ nhớ, họ mong và họ chờ đợi. Trái lại, trong một đám đông cuồng loạn. Việc bạn lặng lẽ ra khỏi rạp hát rồi về nhà sẽ không để lại một sự chú ý nào đó cả. Vắng bạn, chợ vẫn đông.

Còn nơi đây. Sự tồn tại của bạn trên diễn đàn, đôi khi không cần phải bốt bài mà chỉ cần hiện diện nhay nháy ở đít diễn đàn thôi cũng đã đem lại một sự ấm áp trong lòng những người yêu quí bạn.

Vì thế, các bạn , hãy nói: Tôi yêu tnxm.net.

Nâu.