Phật giáo và sự hưng thịnh của triều đại Lý Trần

knowledgeriver
01-06-08, 15:26
Triều đại Lý, Trần là những triều đại thịnh trị thái bình và cũng giỏi cả chống giặc ngoại xâm. Thời đại đó, Phật giáo hưng thịnh nhất với những quốc sư đứng ra giúp vua trị nước an dân.

Bên Trung Hoa, thời Đường cũng là thời thịnh trị thái bình nhất. Phật giáo thời đó cũng là thời hoàng kim rực rõ với Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát giới đi Tây Trúc thỉnh kinh. Tất nhiên Tây du kí là một chuyện hư cấu nhưng Đường Tam Tạng là một vị cao tăng có thật trong lịch sử.. Ngài đã có công du nhập 3 tạng kinh vào Trung Hoa và Việt nam sau này.

Dân tộc Việt Nam vốn từ xa xưa là một dân tộc Phật giáo. Lý do là những di tích cổ xưa nhất, những di sản của ông cha ta để lại là những ngôi chùa, ngôi đền, những tượng Phật. Như vậy, chúng ta được sinh ra từ những gốc rễ sâu xa đó.

Tiếc là sang đến thế kỉ này, với nhiều biến động của lịch sử, với nhiều sai lầm của thời đại, chúng ta đã để mât đi cái cội nguồn sâu xa đó.

Nay, đã đến thời mà Phật giáo cần phải được suy tôn trở lại. Chúng ta cần phải trở về với cội nguồn sâu xa và cao đẹp đó. Có như vậy, Việt nam mới mong mở ra một thời đại mới yên bình, thịnh vượng.
knowledgeriver
01-06-08, 15:36
Em copy ra đây cho các bạn tham khảo:

Căn cứ vào lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta sẽ thấy: Rõ ràng không phải ngẫu nhiên đạo Phật khi du nhập vào Việt Nam lại có thể trở thành thứ tôn giáo tín ngưỡng của đa số dân chúng Việt Nam, thở cùng nhịp đập Việt Nam, gắn chặt với văn hóa Việt Nam và hòa quyện cùng vận mệnh thịnh suy của Việt Nam. Chắc chắn phải nhờ một nét đặc thù nào đó đã kết tụ nên sắc thái Phật giáo việt Nam như thế. Người ta có thể khẳng định đó là do tinh thần khế lý khế cơ hoặc tính vô ngã, từ bi bác ái, bình đẳng, trí tuệ,...của đạo Phật. Tuy nhiên, một điểm son đặc biệt bao trùm lên tất cả, ấy là “tinh thần nhập thế” của đạo Phật. Nhất là tinh thần ấy lại nở nụ kết hoa ở thời Trần – một thời để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Thật vậy, chính giai đoạn thời Trần với luồng gió “nhập thế” lớn mạnh của Phật giáo đã dựng nên một bối cảnh huy hoàng của lịch sử Việt Nam trải dài gần hai trăm năm, tạo nên những trang sử hào hùng oanh liệt của dân tộc Đại Việt nhỏ bé đã ba lần chiến thắng đội quân xâm lược vô địch Nguyên – Mông đương thời. Một thời đại điển hình về những vị vua anh minh: Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông...mãi mãi lưu danh trong hậu thế cùng những vị tướng tài ba, trung hiếu: Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão,...quyết một lòng gìn giữ xã tắc. Một thời đại Phật giáo Việt Nam chuyển sang bước ngoặt mới mà đỉnh cao là sự khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đứng đầu là Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông đắc đạo nhờ vị thầy lãnh đạo tinh thần phong cách siêu phóng Tuệ Trung Thượng Sĩ và các đệ tử kế thừa xuất sắc: Pháp Loa, Huyền Quang, Kim Sơn,...Không những thế, chính tinh thần nhập thế của Phật Giáo thời trần cũng đã làm cho bộ mặt xã hội Việt Nam rực rỡ cả về văn hóa mỹ thuật lẫn quân sự chính trị. Phải nói rằng Phật giáo thời Trần với tinh thần nhập thế đã gây nên âm hưởng vang dội không chỉ một thời mà còn vọng mãi đến bây giờ và tới ngàn sau.
knowledgeriver
01-06-08, 15:42
Các nhà nghiên cứu đã thừa nhận Phật giáo thời Lý Trần là tinh hoa, đỉnh cao của Phật giáo Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Chính Phật giáo Lý Trần đã góp phần làm nên cái chất Đại Việt, làm nên cái hào khí Đông A của thời đại, tạo nên bước nhảy vọt về tư tưởng của dân tộc ta lúc bấy giờ, làm nên sự hồi sinh mạnh mẽ của dân tộc sau hơn một ngàn năm bị nô lệ phương Bắc từ năm 111 TCN đến năm 938 SCN.
knowledgeriver
01-06-08, 15:46
Thành công của các thời đại vàng son Lý , Trần vẫn được nhắc nhở như là những thành công chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự. Nhưng xét cho cùng thành công đó trước tiên chính là một thành công của tinh thần, của tâm linh, của đạo đức, nghiã là một thành công văn hóa, một thành công tổng hợp Tam Giáo và Phật Giáo là thành phần khởi sáng, và chủ động vậy.
knowledgeriver
01-06-08, 15:50
Một cách tổng quát, chúng ta thấy Phật giáo thời Lý quả đã chứng tỏ cái năng lực phi thường trong việc giáo hóa con người về cả hai phương diện, xuất thế cũng như nhập thế. Từ Lý Thái-Tổ đến Lý Chiêu-Hoàng (1224-1225), trải qua chín đời vua, trị vì suốt một thời gian 215 (1010-1225) năm, Phật giáo luôn luôn nắm vai trò chủ động. Mọi phương diện hệ trọng của quốc gia, từ chính trị, quân sự, đến giáo dục, văn học, nghệ thuật v.v... đều mang tinh thần Phật giáo. Ba phái thiền Tì-Ni-Đa-Lưu-Chi, Vô-Ngôn-Thông và Thảo-Đường cùng nhau hợp tác, truyền bá song hành, và cùng chung qui vào một chí hướng phục vụ quốc gia dân tộc.

Về phương diện xuất thế, các thiền sư cũng như các vua chúa sùng đạo đều căn cứ vào thiền để khai phóng tâm linh, tự mình phát triển trí tuệ mà ngộ đạo. Về phương diện nhập thế, sau khi ngộ đạo, họ đã hòa mình vào đời sống xã hội, từ cung vua, kinh thành, cho đến làng mạc, thôn quê, họ đã mở bao nhiêu đạo tràng, trường học để mở mang văn hóa, giải phóng tâm hồn mông muội cho người đời; ở đâu có người sống là ở đó có ánh sáng đạo lí lan tràn tới. Bao nhiêu tinh hoa của dân tộc được khai triển triệt để, làm cho nền văn minh nước ta vào thời đó thật rực rỡ, sánh ngang hàng với Trung Quốc, khiến cho nước láng giềng to lớn này phải nể sợ.
knowledgeriver
01-06-08, 22:43
Các bạn ngoài kia bàn chuyện Trần Hưng Đạo mà anh buồn cười quá. Nói chuyện lịch sử mà cứ như là ngày xưa các bạn sống ở thời đấy, nhìn thấy việc đấy, rồi bây giờ, đầu thai sang kiếp này kể vanh vách chuyện đấy ấy như thế nào.

Lịch sử mà nói, đơn giản chỉ là việc ghi chép lại sự kiện và việc này hoàn toàn có thể bị chi phối theo những tác động chủ quan nhất định. Việc đánh gia thánh Trần như thế nào anh nghĩ là cần phải đánh giá theo các công trạng to nhất và theo những sự kiện vĩ đại mà không một ai có thể bịa ra hoặc làm méo mó đi được. Đó là:

3 lần đánh quân Nguyên. Nếu không đánh thắng thì nước ta bọn nó đã diệt sạch rồi. Lúc đó, anh em không còn các bạn ngồi đây mà bi bô.

Còn chuyện yêu đương, ái tình và đấu đá nội bộ cung đình thì thì thời nào cũng thế cả thôi. Các bạn không nên thần tượng hóa quá mức độ đi. Và mức độ chính xác nội tình ra thế nào, ai yêu ai, thích ai, ai còn trinh hay mất trinh, lúc mấy giờ thì lẻn vào và làm trong thời gian bao lâu...v..v các bạn không nên tin tưởng và chính xác quá...tốt nhất là không nên bàn nhiều.

Bây giờ, đền Trần ở Nam Định đã là một địa chỉ thu hút khách thập phương. Hàng năm, lễ hội Khai Ấn đã khiến cho toàn bộ đội ngũ từ cán bộ nhỏ đến cán bộ to nhất, từ dân đen đến dân đỏ bu nhau vào xin ấn của Vua.

Đó cũng thể hiện một tâm lý sùng kính vậy.
fever
01-06-08, 23:15
Thực sự các bạn đang thi nhau trích sách, mình cũng không tiện hỏi cuốn nào, theo mình biết thời ấy có thể được ghi chép rõ nhất trong cuốn Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu, nhưng hình như các bạn không biết là cuốn sách này thực ra đã thất truyền, nó chỉ được biết đến dưới dạng trích trong cuốn Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên. Sách NSL viết cuối thế kỉ 17. So với thời Trần đã cách 3-4 thế kỉ. Có gì đảm bảo là chính xác? Những mô tả câu văn lời nói trích dẫn thì cũng tương đối thôi, như Lê Văn Hưu hồi thế kỉ 13 ngồi viết sử thời Triệu Đà mà còn trích dẫn câu nói, thì phải thấy từ sử cho đến thực tế có khi còn cách nhau xa lắm.

Nên các bạn đọc sử rồi trích ra từng chữ thế này, làm mình rất sợ.
nho xanh
02-06-08, 10:53
Thế còn thời kỳ Luy Lâu từ thế kỷ thứ II, III gì đó thì sao hả Nâu, không đáng rực rỡ sao, khi mà bọn Tầu muốn học Phật thì phải qua Ta mà học chữ Phạn để đọc kinh sách Phật, khi mà Tầu chưa biết thế nào là chùa thì Việt Nam ta có vài chục ngôi, khi mà Việt Nam ta biến ông Quan Âm thành bà Quan Âm cho bọn Tầu nó lậy.