Faith

IronWill
27-03-08, 02:59
Nhân đêm ko (được) ngủ, nên em ngồi viết linh tinh.

Tại sao em lại để tiêu đề là Faith ... vì em đang giữ Niềm Tin của em một cách trọn vẹn, em gạt tất cả những khôn ngoan hiểu biết thường ngày để giữ Niềm Tin.

Đời em có 2 lần thắp hương: một là giỗ 49 ngày ông ngoại em mà em ko về được, em mua một ít hoa quả về, thắp hương ngay trên cái ghế đẩu để ở phòng khách gần chân cầu thang; hai là hôm nay khi puppy của em đang ốm vật vã gần về với đất lắm rồi, em thắp hương gạo, nước lã và muối để trên nóc tủ lạnh.

Để em kể chuyện puppy đã nhé.

Puppy của em lai chow chow, nghĩa là lông xù mặt hơi cau có và lưỡi màu xanh, em đặt tên là Sahara. Sahara: khô, nóng bỏng, màu trắng và vàng của cát, và một điều gì đó rất dữ dội mà em ko tả được, em chỉ có thể cảm được qua cách puppy quẫy đạp điên cuồng nếu bị bế lâu, hoặc chạy loạn lên trong nhà và nhất quyết đòi nhảy lên giường mặc dù lần nào nhảy lên cũng bị đập đầu vào thành giường vì còn bé quá. Sahara, sự dữ dội của em.

Sahara về nhà được 2 hôm thì bắt đầu ốm, đầu tiên là tiêu chảy, rồi nôn, rồi bỏ ăn bỏ uống, rồi lừ khừ mất dần sức sống. Em đưa đi bác sĩ, mua thuốc ép uống, ép ăn vitamin gel. Buổi trưa, em bỏ công ty về nhà ngồi bệt xuống sàn bắt Sahara bé bỏng uống từng tí nước. Bạn đời em nghỉ ở nhà bế ẵm lên lên xuống xuống đi tiêu đi tiểu, lau chùi căn phòng đầy mùi tanh vì Sahara nôn oẹ ra. Chúng em tìm và đọc điên cuồng về căn bệnh Sahara có thể mắc phải, in ra, chạy đến bác sĩ lúc 7h tối dí tài liệu vào mặt người ta bắt đọc. Ấy thế mà tối hôm nay, Sahara bé bỏng lại tiêu tiểu ra máu, nôn oẹ nhiều hơn và yếu đi quá nhiều hơn nữa.

Em chưa từng thấy mình mệt mỏi như thế, và bế tắc như thế. Tất cả những bế tắc khác, em đều thấy dễ dàng; bế tắc vì rất có thể sẽ mất một cái gì/ai đó thương yêu, sao đặc quánh khó hoà tan.

Bạn đời em bảo, có lẽ Sahara sẽ không qua được đêm nay. Vì thế mà giờ này em còn ngồi đây viết. Cô bạn em đột nhiên bảo, thì thầm thôi, bảo thắp hương. Em tự nhiên thấy như mình có hy vọng lại, nói thì sến, nhưng đúng là thấy như có ánh sáng chiếu vào ấy, thế là em thắp. Trong lúc em thắp hương thì bạn đời em dùng holistic healing bằng 2 bàn tay để giúp bé Sahara. Ngay lúc chúng em vừa làm xong, Sahara bắt đầu nôn, nhưng lần này là nôn ra nước trắng trong chứ không ra dịch xanh dịch vàng nữa.

Rồi em và bạn đời em ngồi xuống nói chuyện. Em cầu thần linh thổ địa bảo vệ Sahara, bạn đời em gọi em trai, ông ngoại, những con chó khác đã từng có và đã chết nhờ giúp đỡ. Gia đình bạn em là một nhà hippy chính thống, tin vào sức mạnh của spirit, của crystals, vẫn thường dùng đá crystals và essential oils để chữa bệnh. Bạn em chưa bao giờ ủng hộ những điều ấy. Cũng giống như mẹ em rất chăm đi chùa, mê tín thì không phải nhưng lúc nào cũng đinh ninh có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Có lần mẹ em đi chùa giải hạn về, em bảo mẹ em là sao lại đi làm những chuyện dị đoan thế. Thế nên em mới ko thắp hương bao giờ, đi chùa cũng là đi vãn cảnh thôi. Mình có tin thì tin trong lòng, chứ làm gì phải hương hương khói khói.

Vậy mà hôm nay bọn em làm hết một loạt tất cả những gì có thể, và bảo nhau phải keep faith. Bởi vì là, với triệu chứng của Sahara, thì hình như chỉ còn mỗi Faith để bấu víu vào. Em tự hỏi, lúc bình thường sao ko có, chỉ có lúc những thứ cứu cánh khác tan hết rồi, thì nó lại nổi lên sừng sững. Thế là sao nhỉ?

Chúng em có một bộ đá crystal, đã chọn ra hết các loại đá với tác dụng khác nhau, gói vào vải và đặt cạnh Sahara. Em chưa biết kết quả thế nào, nhưng thế nào thì thế, em vẫn cứ phải keep faith thôi.

Nếu Sahara qua được, bọn em sẽ đổi tên nó thành Faith.

Em ko ngủ đêm nay, nên ngồi kể chuyện linh tinh vậy.
quiz
27-03-08, 05:42
http://www.youtube.com/watch?v=db1-IlnW2YY
Vàng
27-03-08, 11:07
Mình thì tên là Vàng, cũng gần gần giống như là Sahara. Nhìn cũng hoành tráng chả thua gì puppy nhà Iron, tóc cũng xù, mặt cũng cau có, lưỡi thì hơi khác tý, màu vàng chứ không xanh. Dữ dội, nhưng cũng rất chi là Faith. Lại biết nói tiếng người nữa. Thế mà chẳng được ai đối xử như chàng puppy nhà Iron!

Thật là buồn quá đi!
paraffin
27-03-08, 12:04
Em yêu, chị nghĩ thắp hương là một cách rất hay. Tác dụng của nó great trước hết với tâm lý của mình, sau đó là thật sự kỳ diệu trên thực tế. Chị cũng hay thắp hương những lúc lo lắng, sợ hãi, bối rối. Đặc biệt lần mama chị phải chịu một ca phẫu thuật hiểm nghèo, buổi sáng đó mọi người thì chầu chực trong viện, chị không chịu nổi không khí đó nên về nhà thắp hương, thắp liên tục, cứ tàn lại thắp tàn lại thắp cho đến khi ai đó gọi báo tin mọi chuyện đã ổn.

Chị nghĩ nếu sống đàng hoàng thanh thản thì khi kêu cầu thế nào cũng thấu. Update tình hình tiếp nhé dear.
knowledgeriver
27-03-08, 12:10
Omanipadehum Sahara
Omanipadehum Sahara
Omanipadehum Sahara
Omanipadehum Sahara
Omanipadehum Sahara
Omanipadehum Sahara
lão ma
27-03-08, 15:28
IronWill làm anh nhớ đến Kiki nhà anh... Cách đây lâu lắm rồi, ngày ấy anh nhặt được nó ở bãi rác, yếu đuối, ghẻ lở, chột 1 mắt và gày trơ xương. Nhưng, với tình thương của anh đã dành cho nó Kiki đã lớn dần theo tháng năm và trở nên tinh khôn nhất vùng... Biết bao lần dân quân tự vệ rình rập để bắt nó(vì có chiến dịch truy lùng để ngăn ngừa tệ nạn chó dại), kể cả đang đêm họ cũng đập cửa vào nhà lục soát... bằng những tiếng gõ đập ... hòng để Ki ki lên tiếng sủa là bắt đi nhưng Kiki dường như đã hiểu được những gì nếu nó cất tiếnng kêu trong thùng gạo góc nhà ... Và mọi chiện đã xảy ra như ý, Kiki không bao giờ bị bắt!

Thế rồi một ngày, trên xứ lạ quê người, anh đã nhỏ giọt nước mắt khóc Kiki khi nhận tin nó đã lìa đời sau 14 năm 3 tháng tuổi.

Hãy buông tay cho chow chow của em ra đi thanh thản IronWill nhé!
dao_hoa_daochu
27-03-08, 15:50
Faith: you know youre gonna live thru the rain
Lord you got to keep the faith
Now you know is not too late
Oh you got to keep the faith
Faith: dont let your love turn to hate
Right now we got to
Keep the faith
Keep the faith
Keep the faith
Lord we got to keep the faith

Keep the faith (http://www.mp3.giligen.com/mp3//allmp3/Bon Jovi_rock/This left feels right (Greatest hits with a twist)/Keep the faith.mp3)
Đốm
27-03-08, 18:34
Bạn thân mến, mình cách đây 3 năm cũng đã từng rơi vào tâm trạng như bạn. Chú cún nhà mình mắc bệnh giống hệt như Sahara của bạn vậy. Mình rất tiếc phải nói ra là xác suất để chữa bệnh này, bệnh ca-rê, là rất ít. 3 năm cách đây mình và mẹ cũng đã từng thức trắng đêm để chăm sóc Tũn I nhà mình. Thực sự là thời gian này kéo rất dài, có lẽ hơn nửa tháng. Vì chuyện này mà sau đó 2 mẹ con đều bị gầy sụt đi hàng ký. Tuy nhiên con cún nhà cô hàng xóm cũng bị mắc bệnh này mà hàng ngày cô ý cứ thẳng tay tiêm vào đùi nó thuốc theo chỉ định của quyển sách dạy chữa các loại bệnh của puppy thì lại khỏi. Thế mà Tũn nhà mình thì đem đến bác sỹ tiêm cho mấy mũi mà vẫn không qua khỏi.

Mình nghĩ ngồi cầu nguyện không chưa đủ, phải hành động gì đó giống cô hàng xóm nhà mình ý.

Câu chuyện của bạn làm mình nhớ Tũn I nhà mình quá. Nhưng mà thôi giờ mình có Tũn IV rồi cũng yêu lắm.

Chúc Sahara sớm lành bệnh!
GunZ
27-03-08, 20:15
Thế Sahara sao rồi nhỉ? Mọi người cùng góp chung Niềm tin cầu chúc cho Sahara.

Ngày trước, mình có một cô bạn gái, nói là bạn nhưng thực ra là bé hơn mình khá nhiều tuổi, chẳng hiểu sao chơi thân như anh em, và cô bé ý gọi mình kiểu như đại ca hay kiểu tự nhận là đệ tử. Con cún yêu của cô bé ý bị tai nạn rồi bỏ cô bé ấy đi. Có lần, nhớ con cún đấy quá, cô bé nói với mình: không ai yêu em bằng bé cún của em, yêu không vì lý do gì cả, yêu chỉ vì yêu, và em biết chắc nó không bao giờ phản bội.

Tự dưng, mình cảm thấy nỗi mất mát của cô bé ấy gần gũi hơn, vì lúc trước, mình có an ủi đại khái rằng dù gì nó cũng chỉ là một con vật thôi, em cố vượt qua, và nuôi một con cún khác đi. Quả thực, lúc ý, mình an ủi nhưng cũng không cảm nhận gì nhiều, vì đấy cũng chỉ là một con cún con xa lạ với mình. Nhưng từ ấy, cô bé đấy không nuôi một con cún nào nữa. Và bảo với mình rằng, khi nào lập gia đình, và chồng em cũng sẽ là một người biết thương yêu các con vật, có thể lúc ý, em mới sẽ nuôi một em cún khác.

Hồi xưa, Trần Đăng Khoa viết "Góc sân và khoảng trời", trong thơ rất nhiều các con vật, như đám ma bác giun, rồi Sao không về Vàng ơi... Sau này, Trần Đăng Khoa có tâm sự rằng, mẹ Trần Đăng Khoa có từng nói: nếu một đứa trẻ mà dễ dàng làm đau một con vật (ví dụ dùng súng cao su bắn chim, đánh hay hành hạ chó mèo...) thì lớn lên, nó sẽ thiếu hụt đi rất nhiều tình thương yêu. Và mình cũng nghĩ vậy. Nhà mình, bao giờ cũng nuôi hai em cún. Và đã hai lần mình phải tự tay chôn hai em cún, đều là do bị đánh bả, một lần là hồi mình học cấp II, mình khóc sụt sùi vừa bới đất vừa chôn, một lần thì là hồi học ĐH, không khóc nhưng cảm giác chán nản tê tái lắm, vì nghĩ sao lại có người ác thế. Mình yêu những con cún, vì đúng như cô bé kia nói: mình được yêu vô điều kiện, và có một niềm tin là không bao giờ bị phản bội, những điều mà trong cuộc sống này, giữa con người với con người, mình luôn khao khát, nhưng cũng luôn nghi ngờ.
IronWill
27-03-08, 20:59
em vừa đi làm với đi thăm sahara,

bây giờ em sẽ chơi PS2 giảm stress tí đã rồi ra hầu chuyện các bác.

đa tạ các bác quan tâm :-*
Vàng
27-03-08, 23:11
Khi anh 4 tuổi đã biết làm đám tang cho con Vàng rồi. Đủ cả bia mộ, thánh giá, quan tài và nén hương, y hệt như trong phim chiến đấu Liên Xô. Và từ đó, đối với anh, cái chết trở nên ít nặng nề hơn. Và sau này, khi 6 tuổi rưỡi biết đọc Con đường đau khổ (A. Tolstoi), anh hiểu rằng, chính cái chết hình thành sự sống. Rất nhẹ nhõm!
IronWill
28-03-08, 00:51
Em rất cảm kích các bác quan tâm động viên và chia sẻ. Lão ma, em sẽ ko buông tay đâu. Em vừa mới mất một cún con vài tuần trước đây, tình yêu thì còn tràn đầy mà cún con thì đi mất. Em để dành tình yêu đó cho một cún con khác, để thêm một con cún khác có được sự yêu thương. Chừng nào mà còn hy vọng thì em sẽ còn cố gắng.

Em ko tính toán thiệt hơn gì giữa chuyện yêu chó mèo với yêu con người. Em nghĩ rằng, đã có sự tồn tại, là đáng để được yêu thương. Dù có tồi tệ xấu xa thế nào nữa thì cũng vẫn cứ đáng để yêu thương, dù các cách yêu thương có thể khác nhau.

Đêm qua Sahara dũng cảm đã chống chọi lại được với bệnh. Đến gần sáng bé có vẻ bình tâm hơn, ngủ sâu hơn và ngoan hơn. Sáng ra em đưa bé đến bác sĩ truyền dịch, rồi gửi bé ở đó luôn. Không phải vì em ko chăm bé được, có thức một đêm chứ bao nhiêu đêm em cũng thức. Nhưng bé cứ nôn mửa tiêu tiểu ra máu, em ko có chuyên môn ko biết chẩn đoán bệnh thế nào. Đến lúc nguy cấp quá cũng chỉ biết đi ra đi vào mà không làm gì được. Ở chỗ bác sĩ cả ngày, Sahara sẽ được chuẩn bệnh và theo dõi chính xác hơn. Lúc tối em đi làm về qua thăm bé, con bé cứ khóc đòi về nhà. Nhưng mà không cho về được, thương lắm! Khóc thế thôi, nhưng lại nhanh nhẹn tươi tỉnh hơn hẳn, đi đứng hoạt bát xong còn sủa phụ hoạ rất hăng với mấy bạn mới. Em mừng quá, về nhà có thể yên tâm lôi PS2 với dancemat ra chơi thư giãn một chút.

Chị phin, hôm nay em vẫn thắp hương, mua hoa quả đàng hoàng :D

Bác Vàng thần đồng nhỉ, 4 tuổi đã biết làm đám tang. Nhưng sao thánh giá lại đi với nén hương hay là tại 4 tuổi nó thế?

Em cám ơn các bạn lại lần nữa, nhiều lắm ý.
IronWill
28-03-08, 01:09
Em lại vừa đảo ra ngoài kia tí, thấy các bác đang thi nhau viết về Hà Nội; em mạn phép bốt bài này em viết lâu lắm rồi ý lên ... ngày xưa viết cũng là vì cái tình yêu khó gọi tên đó cả.



* *
*

Tặng em khi Hà Nội buồn
Tặng Hà Nội khi em buồn


Ngày,

khi ta rời bỏ nơi này

chẳng biết nắng có còn rục ngang xuống

phố.

..... đọng vỡ vỉa hè chiều ran rát


Đứng im khói

vẩn một bàn tay.

(10/11/06_Thơ của em)


Hà Nội này, tôi vẫn buồn; mà sao ngươi khác thế?

Tôi nhắm hờ mắt đi trong cái bụi bặm ồn ào của Hà Nội. Cố mà nghe, cố mà quờ quạng, nhưng đụng mãi không thấy Hà Nội mềm mại kiêu kỳ đâu. Hà Nội của tôi giờ nham nhở khoác lên cái áo tơi đi mưa cứng quèo mốc thếch, cọ vào đâu là xước xót xa đến đấy. Hà Nội của tôi giờ son phấn đậm đà chứ chẳng má hồng mắt liệng như xưa nữa.


Tôi

đứa con xa nhà

trôi xa xôi trong tĩnh

lặng nỗi nhớ.

Sương vẩn hồ Tây ơ hờ

gió rơi theo chiều thẳng đứng

nắng đậm màu bơ vơ...


Hà Nội trong tôi là tập hợp hoàn hảo của ba thứ: tàu điện buổi đêm, đường đê gần Tết và phố Lê Phụng Hiểu.

Tôi được đi tàu điện chỉ một lần, hoặc có thể tôi chỉ nhớ có lần đó; là khi bố đưa tôi từ phố Hàng Than về đâu đó. Hà Nội buổi tối buồn lắm; ít đèn điện vàng vọt còn buồn hơn, mà lúc chợ tan thì còn buồn hơn nữa. Các cô các chị bán hàng mặc hai lớp áo bà ba, quần đen bạc phếch ngồi bên quang gánh đợi tàu tới, nói chuyện ồn ào cả một góc phố. Ồn thì ồn thế mà có xua được cái nỗi buồn bay lẩn quất trong Hà Nội đi đâu. Lúc tàu đến, bố bế tôi chen lấn với những đòn gánh, sọt, mồ hôi và những bàn tay chai sạn để lên được tàu. Cái lúc Hà Nội dẹp tàu điện, cứ nhớ tiếc cái nét "đẹp" Hà Nội, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cái đẹp ấy sao mà buồn mà khổ thế. Buồn tới mức cái con bé chưa đi học là tôi cũng thẫn thờ đứng trên tàu điện nép vào bố, nhìn các cô các chị mà ngẩn ngơ. Tôi bé lắm, bé tới mức chưa hiểu là mình buồn. Cái cảm giác xót xa cô đọng ấy nó bám tôi đến tận bây giờ, cho đến lúc học được thế nào là xót thương, thế nào là cảm thông, thế nào là mơ ước, thế nào là buồn thì mới dám định nghĩa rằng hồi ấy mình buồn lắm. Buồn mà cũng chẳng rõ tại sao. Có lẽ chỉ đơn giản vì Hà Nội của tôi vẫn luôn buồn rầu.


Tôi nhớ lần đi tàu điện ấy có lẽ vì đó là lần duy nhất. Tôi là con bé sung sướng, đẻ ra đã được ngất ngưởng trên xe đạp bố mẹ chở đi tung tăng khắp nơi chứ chẳng phải chân đất chạy quanh bao giờ. Cái gì xảy ra một lần cũng nhớ, cái gì xảy ra nhiều lần cũng nhớ; mà chẳng cái nào vui, cái nào cũng cứ buồn hờ hững. Xe của bố mẹ có lẽ là xe đạp Thống Nhất, mà hình như là màu xanh. Tôi bé tẹo ngồi với mãi cái chân cũng chẳng đến gióng xe. Thế là tôi phải ngồi sát vào bố mẹ, túm thật chặt , cái chân chỉ đủ qua được khung xe phía dưới yên. Nhà tôi ở khu bờ sông, nhà ông ngoại với nhà trẻ ở khu Tràng Tiền. Thế là con đường quen thuộc của tôi là đi dọc Trần Quang Khải. Tôi chẳng nhớ Trần Quang Khải hồi ấy có to như bây giờ không, nhưng chắc chắn là vắng hơn bây giờ nhiều lắm. Đê sông Hồng cũng chẳng có kè đá gì cả, chỉ đơn giản là cỏ thôi. Gần Tết, những người chở hoa từ Nghi Tàm vào đi dọc đê, thế là cỏ cứ tự nhiên đầy hoa, đẹp vô cùng. Cả Hà Nội ngày ấy đều nghèo, nghèo nên sống chậm, sống chậm nên tự nhiên lại gần gũi thân thương. Bố mẹ đạp xe túc tắc, những xe đạp đầy hoa và đào Tết cũng túc tắc qua lại, đi qua cứ í ới hỏi thăm nhau; mà có khi cũng đơn giản khen hoa đẹp thế, cô bán hoa cười một cái, lại sáng bừng cả đường.


Đi gần hết đường Trần Quang Khải rẽ phải là phố Lê Phụng Hiểu. Nhà ông ngoại tôi ở đấy, nhà trẻ tôi ở đấy, cả tuổi thơ của tôi ở đấy. Phố có cây hoa gạo bên tay trái gần đồn hai chú công an, có ngõ rất to bên tay phải mà thỉnh thoảng lắm mới dám vào thám hiểm. Mùa hoa gạo, vỉa hè đỏ tía ướt thẫm màu hoa. Tôi hay nhặt nhuỵ hoa đem về vì tin rằng cái nhuỵ lấp lánh đỏ cưng cứng ấy có cô tiên sống bên trong. Tôi thuộc đến từng ngõ ngách con phố ngắn ngủn đầy cây. Tôi thuộc đến từng viên gạch lát lỗi trên vỉa hè. Nhà dân ít, đại sứ quán nhiều, con phố hầu như cả năm yên bình và thảnh thơi. Mùa lũ về, phố trở nên nhộn nhịp; người dân ngoài đê chuyển vào dựng lều ăn ở giặt giũ nấu nướng dọc phố, trẻ con trần truồng đuổi nhau chí choé. Tôi hay đứng tần ngần nhìn những người sơ tán mong cho lũ chóng rút để người ta trả lại phố cho tôi.


Đứa trẻ tôi là đứa trẻ mơ màng và im lặng. Những mảnh ký ức và cảm xúc cứ chắp nhặt hết cả tuổi thơ, rồi khi lớn trái tim mới đủ trưởng thành để hiểu và ghi lại. Hà Nội của tôi luôn buồn, luôn chậm, và rất nhiều ánh sáng.....


Hai tuần trở về, tôi mòn mỏi đi tìm cảm giác cũ. Những gì tôi tìm thấy chỉ là tiếng ồn và bụi bặm. Người ta quát, người ta hét vào mặt nhau. Tôi ngạc nhiên và nghẹn ngào. Hà Nội của tôi ở đây, tình yêu của tôi ở đây nhưng tôi không tìm thấy. Người tôi yêu ở cách tôi vạn dặm, nhớ đến mấy cũng chẳng đặt được ngón tay lên môi anh. Hai tình yêu của tôi giằng xé tan hoang cả đứa trẻ thơ ngây khờ khạo đi tìm nỗi nhớ.


Đâu đó ở những góc thật nhỏ, tôi bất chợt gặp lại yên bình hiếm hoi của ngày xưa. Khi chở em tôi đi trong làng nhỏ dưới Bưởi, bắt gặp các cụ già đội mũ bêrê ngồi uống nước trà quán nước ven đường, tôi mỉm cười. Ít lắm thôi, nhưng tìm chắc sẽ thấy. Khi nào tình yêu của tôi đến đây, tôi sẽ dắt anh đi tìm tình yêu cũ của tôi đang lang thang rất khẽ khàng đâu đó trong lòng Hà Nội.

(5 feb 07)
lão ma
28-03-08, 02:07
Thì ra Sahara của IronWill sắp khoẻ lại rồi à? Hi vọng mọi chiện sẽ êm đẹp và Sahara sẽ khoẻ mạnh, hay ăn chóng nhớn ... ngày càng xinh đẹp hơn như chủ nhân của nó nhở?

Ồ, thơ IronWill buồn sâu lắng và triết ... khiến anh lại nhớ đến một thuở năm nao.
nghuy
28-03-08, 03:57
Giới trẻ bi giờ anh chẳng biết nói với chúng mày thế nào nữa. Con chó bị bệnh mà nó dám đặt ngang hàng với 49 ngày của ông. Giời ơi là giời, rồi một lọat các chú từ già đến trẻ vào giỏ nước mắm nữa chứ.
GunZ
28-03-08, 08:15
Thằng nghuy này nói rất ngẫn, một cái tư duy què quặt oặt ẹo như đẻ non thiếu tháng. Anh định giáo cho chú một bài, nhưng nghĩ chỗ này Hilton, giáo chã thì mất công, vì anh giáo chã là bao giờ cũng không hy vọng ngay thằng chã ý nó lớn khôn ngay, mà phải dăm bữa nửa tháng, hy vọng một hôn mát trời, trong tiềm thức của nó le lói cái gì đấy mà có thể giác ngộ ra, vì vậy, phải giáo ở nơi đông vui nhộn nhịp để đồng thời bọn chã khác nó cũng có cơ hội được gần gụi những cái sáng láng thanh cao minh triết, chứ giáo riêng mình chú, thì đảm bảo đầu tiên là bật tanh tách xong giãy đành đạch ra ăn vạ khi mà CPU còn chưa kịp khởi động lên mà thử tiếp thu.

Nên thôi, để từ từ anh theo dõi, rồi tính sau. Dạo này chú ẩn ức quá, bài đầu tiên anh dạy, là bài HÍT THỞ HÍT THỞ, HÍT THỞ, HÍT THỞ. Hãy thưởng thức một HƠI THỞ THẬT SÂU của mình.
dao_hoa_daochu
28-03-08, 15:19
Coi như là anh vào thread này và không nhìn thấy bốt số 09, nên là anh bỏ quản chế Hilton đối với IronWill. Thật sự thì hoàn toàn không muốn phải quản chế lại thêm lần nữa một tí nào, mong IronWill cũng để ý giúp.

Đào
wasabi
28-03-08, 15:22
Hay là bi giờ, em nghiên cứu nâng cấp bộ gõ của anh vợ em, để cứ enter hay đầu dòng phát, là nó tự viết hoa. Trừ là khi mình có một cái hộp kiểm là "Away mode", thì mới cho viết thường đầu dòng.

Ý anh Đào em như nào?
dao_hoa_daochu
28-03-08, 15:40
Đồng hương thân yêu, bản chất cái chiện một số bạn vào đây là do các bạn chủ động cố ý chứ không phải là vì nhỡ tay, cái công nghệ gì mà "capitalize first letter of ..." ấy Hạ Long còn chả cần dùng, thời gian làm cái đấy, đồng hương nên đầu tư vào mối quan hệ với con gái lão Hòa hoặc là bắt cho hết lỗi cái bộ gõ fò của thằng anh vợ dở hơi, hoặc là gỡ ra thay cái bộ cũ vào, thì bổ hơn. :24:

Ps: Bạn Đốm lớn quá hả em?
Mecado
28-03-08, 15:53
Có khi mình chuyển mẹ nó sang làm bác sĩ thú y. ĐM đời bất công thế chứ, mình chữa cho vợ con nó xong nó quẹt cái thẻ đánh roẹt, ánh mắt hình viên đạn nhìn hận thù đé,o thể tả, nhìn thấy vợ nó quẫy đuôi mừng hú rồi đi thẳng. Mình chữa cho chó Sahara có khi được gái đẹp yêu đấy nhỉ?
IronWill
28-03-08, 16:18
Mecado làm bác sĩ hả bác. Em thấy làm bác sĩ thú y khó chứ chả chơi, nếu chỉ chữa vạch mồm ra nhét thuốc vào hay phát vào mông tiêm vào đùi thì dễ, chứ để nâng niu mấy con thú vuốt ve dỗ dành nó lúc nó đang ốm dớt dãi cứt đái nhoe nhoét ra chả dễ tí nào. Chữa cho người mà ko cẩn thận nó kiện cho hoặc nó tố lên sếp mình thế là đi đứt. Chó thì chả nói được, thế là nhiều người bản tính "tự nhiên" cứ thoải mái đá đít hay vạch mồm ra rất tàn bạo (em đã từng nhìn thấy rồi, cũng bác sĩ thú y hẳn hoi nhé).

Em băn khoăn ko hiểu bác sĩ thú y tức là có phải chữa được cho mọi loài vật không. Giả sử em mang con rùa đến thì ko biết các bác ý có chữa được không nhỉ.

À, còn chuyện yêu thì em đã nói ở trên rồi, cái gì/con gì/ai em cũng yêu tất :D
dao_hoa_daochu
28-03-08, 16:28
À bác Mẹc nếu như mà chiển được, có lẽ là cũng nên chiển thật bác ạ, chứ cái "con" mà bác em đang chữa bi giờ trông tởm bỏ mẹ, èo... em đi nôn phát, rồi vào chơi tiếp.
Mecado
28-03-08, 16:33
Ừ Will đáng yêu nhỉ ! Có mỗi cái mặt người thôi còn chia ra các thể loại bác sĩ Mắt, Tai mũi họng, nha sĩ. Bây giờ thằng Tây nó mang mẹ nó con chim cánh cụt đến nhờ bác sĩ thú y nhà mình chắc ông ấy lại nhìn ra đĩa giả cầy là bỏ mẹ!
Mecado
28-03-08, 16:37
Anh gửi vào mail cho Đào 2 cái ảnh, đảm bảo Đào tởm gái đến già luôn! Có đủ bản lĩnh xem không em giai ! Bành vè nhiều nó như thế này này !

PS: Xoá ảnh không thằng Đào và Gunz khiếp không dám bành vè nữa.
IronWill
28-03-08, 17:02
Gớm thật, Mecado edit đi cho em nhờ.

Em hỏi thế vì đi vài chỗ Vet ở đây ko thấy chỗ nào specialised về cái gì cả chỗ nào cũng đề chung chung tiêm chủng này nọ.
GunZ
28-03-08, 17:06
IronWill viết ở trên bảo có "bạn đời" rồi, tức là chồng đúng không, thế mà lúc đầu, anh thấy trẻ trung cực ý, dĩ nhiên giờ có chồng rồi thì bọn giai TL nó phải nghiêm túc tí, nhưng mà vụ hỏi chữa cho con rùa anh buồn cười quá, lại thấy yêu ơi là yêu.

Em nghĩ chắc bác Mẹc làm thú ý thì tốt, vì suy từ chuyện bác khám cho gái mà chồng nó thù hận, chứng tỏ bác rất chi là nâng niu quan tâm nhẹ nhàng với vợ người ta, nên em suy ra bác chữa cho tró mèo thì bác cũng thế, hehe.

À, còn ku Bi thì càng ngày càng hóm Đào nhở, còn Đào thì vẫn bổ củi như thế, chả thay đổi gì :D.
lão ma
28-03-08, 17:20
Ku Mẹc hôm nay sượng nhé. Chuẩn bị lên dây kót tinh thầnmà chữa con rùa nhà Iron đi kìa ... hí hí

Thằng Đào, hôm nay anh đặt mày cân nòng nợn được không?
nghuy
28-03-08, 17:25
Thằng Gân bò từ lúc bị bác lão ma ghé tai anh bỏ nhỏ chú có vấn đề về chim cáu quá nên cứ nhè mặt anh mà chửi xa xả khắp diễn đàn thế nhở.

Anh chẳng có nhã hứng nói chuyện hơm nay với chú, đợi khi chú sờ mu rùa xong rồi anh em ta nói tiếp.
IronWill
28-03-08, 17:34
Thôi em ngượng rồi `shut-mout , tại vì em đang nung nấu nuôi một con rùa núi nên mới hỏi thế, chứ tự nhiên ai đi nghĩ ra rùa làm gì.

Bạn đời em là partner, chứ chưa là husband bác em. Với em thì mấy khái niệm ấy khác thì cũng khác mà giống thì cũng giống.
IronWill
28-03-08, 17:44
Các bác em, em vừa đọc được cái này

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=3348

Bác nào vào đọc rồi nói em nghe xem là nó làm sao tại sao. Có phải cá thật hay không? Em thích mấy trò này lắm ngày xưa hay mua mấy cái hatching egg cho vào cốc nước xong mấy hôm sau nó nở ra con khủng long nhựa, chứ nở ra con thật bây giờ em mới biết đến.
GunZ
28-03-08, 18:04
Hình như là có thật đấy, để anh hôm nào rỗi hỏi lại xem, vấn đề là sau đấy bọn cá tôm đấy nó sống thế nào, nuôi nấng thế nào thì không thấy nói cụ thể gì nhỉ.

Nhưng mà nuôi kiểu thế thì đúng là kiểu hơi phản tự nhiên, mà cũng chỉ kiểu đú đú (xin lỗi anh nói thế), không phải vì hứng thú say mê gì thực chất, mà kiểu hơi hiếu kỳ tò mò và đua đua. Còn thích thật, thì phải nuôi từ khi con cá nó chưa có gì, xong nó bành vè, xong chửa, xong "ép" trứng, đẻ trứng, nuôi cá con...

Đào phò dùng từ "bành vè" là nói về bọn cá chọi. Nhưng anh đoán là chưa biết nuôi cá chọi đẻ và cá chọi con thế nào.

Hồi xưa, em các bác nuôi cả một chum cá chọi con, cỡ phải vài trăm con. Quá trình đại khái như sau:

- Mua con cá chọi cái (mấy con này tròn lẳn, nhìn rất xấu, người cứ ngang bè bè, chả hiểu sao bọn cá kiếc gà giếc thì con cái xấu mù so với con đực, nhất là những loài mà con đực máu oánh nhau, trong khi đó loài người thì...tự kiểm duyệt vì gái...). Thường thì khi mua bọn này bụng đã lùm lùm rồi, hoặc mua về để với 1 con chọi đực, xong rồi thể nào bụng cũng phễnh lên.

- Con chọi đực nào kém hoặc chột rồi (oánh nhau thua, nổi cả xọc dưa lên, om lại cũng không hồi nổi), sẽ chọn làm con bố sau này ép con cái đẻ trứng và nuôi con (vì chọi đực mà nuôi con xong, thì xác xơ, bé như con tép, nhìn rất thảm).

- Thế là có một cặp, xong chờ con cái phễnh bụng lên, thì lại thả con chọi đực vào (lúc trước, khi biết con cái có chửa rồi thì nên cách ly, không nhỡ con đực nó vũ phu điên lên táng phát thì đi cả mẹ cả con). Con đực khi thả vào thì không được máu quá oánh bạn, hoặc chỉ dọa dọa bành vè tí làm luật rồi quen.

- Xong cứ chờ. Đến khi con cái nó đẻ trứng, thì xem rất hay, con đực nó uốn cong người vắt ngang bụng con cái, ép cho phọt hết trứng ra, xong chắc nó tưới tưới cái gì của nó để bọn trứng nó có thể nở ra cá con (em không rành, nhưng đóan thế). Cỡ phải nửa tiếng để con cái đẻ hết trứng và con đực nó ép hết trứng con cái ra rồi làm nhiệm vụ đàn ông của nó với trứng.

- Xong vớt con cái ra, vì em nghe kinh nghiệm là không con cái nó ăn hết trứng, cũng chưa thử để con cái lại xem sao. Còn lại con đực, thì bắt đầu nó trông trứng, bắt đầu ăn ít đi, gầy đi, còm cõi sơ xác (mình cũng không nên thả nhiều giun hoặc thức ăn vào, thưòng nước trong veo, vài cọng rau...).

- Rồi cũng lâu lâu, có khi phải vài tuần thì trứng nở, ôi, có khi phải hàng nghìn con bé tẹo, xong lớn dần lớn dần, lúc thấy cá con nở thì cũng vớt nốt con đực ra. Chả cần cho gì vào, chẳng biết bọn cá con ăn gì mà lớn nhanh lắm. Đến cuối cũng đựoc vài trăm con, to cỡ cái đầu que diêm.

- Cuối cùng cho cả bọn hết vào cái chum sành, để chỗ khuất khuất tối tối, sau này bọn nó lớn thêm tí nữa, thì bắt đầu cho thức ăn vào, rồi to nữa và bắt đầu có em húng húng bành vè nhau thì vớt riêng ra nuôi riêng, và tuyển những em ngon ngon để làm tiên phong đi chiến với trẻ con ở khu.

Em thích nhất những con chọi màu tím than, lưng gù, dày mình, khăn quàng dài.
lão ma
28-03-08, 18:08
À, trứng con nòng nọc trộn lẫn trong đất đây mà ;)
lão ma
28-03-08, 18:28
Anh là chiên gia cá chọi đây. Đại loại khi sắp đẻ trứng thì con chọi cái có vẻ mệt mỏi và tiết ra một loại chất nhờn dính ở bụng dưới của nó. Biết đưọc vậy, ta thả con chọi đực vào. Sau khi làm quen với nhau, con chọi đực bắt đầu nhả bọt, lúc ý lên ngắt một cái lá nho bỏ lên mặt nước để chọi đực làm tổ cho chọi cái đẻ.

Với những cú bành, vè cực quyến rũ của chú chọi đực, uốn cong cái đuôi vắt ngang bụng con cái để ép trứng ... và sự nghiệp ép trứng được diễn ra trong khoảng nửa ngày đến 1 ngày.

Lúc đó phải vớt con cái ra không là nó đói nó sực hết trứng. Con đực sẽ tiếp ngậm trứng vào miệng rồi nhả lên phía dưới cái lá nho. Tuần tự như vậy con đực sẽ tiếp tục phải làm việc trong suốt 1-2 tuần lễ thì cá con sẽ nở.

Lúc này, con chọi đực gày trơ xương và phải vớt ra để được bồi dưỡng sức khoẻ. Lũ cá con thì được tiếp thức ăn bằng lòng đỏ trứng gà sấy khô tán nhỏ...

Đại lọai quá trình là như thế.
GunZ
28-03-08, 19:32
Đúng rồi, em quên mất đoạn nhả bọt, khi nào nó nhả bọt đầy bể, tức là nó sắp đẻ trứng ép trứng :D.
IronWill
29-03-08, 16:31
Sahara passed away.
cà fê có gì không
29-03-08, 18:41
Gunz nói gì về "không bao giờ phản bội" nghe buồn quá. Mà thật đấy. Thế nhưng những cái "không bao giờ phản bội" lại cứ bỏ ta mà đi. Bé Sahara đi rồi, chia buồn với IW.

Ngày bạn còn bé bạn nuôi 1 chú mèo đen. Chú, nhưng bạn lại đặt tên Mi. Chú về với bạn khi chú mới mở mắt, còn phải uống sữa vì mẹ chú bị đánh chết, chú kêu ngheo ngheo rất tội nghiệp nên bạn toàn phải cho chú ngủ chung vì mùa đông lạnh lắm. Chú cứng cáp 1 tí là bắt đầu nghịch, màn gối bị chú cào rách lung tung nên bị ba mẹ phát vào đít bao lần.

Khi chú thành 1 chàng mèo đen bảnh giai có đôi mắt vàng rực là chú bắt đầu biết đi chơi khuya. Bạn sợ chú đi lạc nên hôm nào cũng ngủ thấp thỏm, đợi chú về rồi mới dám ngủ yên. Vậy mà có lần chú đi lạc thật, sang cửa nhà hàng xóm, đứng gọi cả đêm mà có ai biết đâu mà mở. Thương quá đi mất. Còn cô chủ nhỏ thì vì mệt nên ngủ say tít rồi, trong mơ thoáng nghe tiếng ngheo ngheo của chú đâu đây nhưng không mở mắt nổi.

Chú không ăn vụng bao giờ, nếu có thèm quá thì cũng chỉ mon men đến cạnh mâm, rồi ngồi im nhìn bằng cặp mắt rất buồn bã làm cho ba của bạn phải phì cười mà thưởng cho 1 miếng. Mỗi khi bạn đi học về, chú luồn cửa sổ ra mừng, dụi cái đầu tròn tròn vào chân bạn rồi nếu chưa có ai kịp mở cửa thì chú phi từ cửa vào nhà tìm người kêu gào ầm ĩ. Có lần bạn về quê, từ sáng đến tối mới về, chú ủ rũ chả ăn uống gì, ra đầu tường cổng ngồi, ngồi chán thì quay vào nhà ngủ vùi. Đến khi bạn về chú nhảy lên ngheo ngheo rồi cắn khẽ vào chân bạn ra ý trách móc, dỗ mãi mới ăn... cả một bát cơm trộn cá. Mùa đông chú toàn đòi ngủ với bạn, bạn nằm đâu chú cũng tìm ra. Có 1 lần bạn bị ốm, ba mẹ sợ bạn hít phải lông của chú thì sẽ bị hen nên đưa bạn vào phòng ngủ chung với ba mẹ, còn chú thì bỏ sang phòng của chị gái. Thế nhưng đến khuya, chả hiểu sao và bằng cách nào, khi ba trở mình một cái, thì phát hiện ra chú nằm, vắt chân trước lên trán, ngủ say sưa giữa ba và bạn hihi

Thế rồi đến một lần, chú đi chơi, mà không thấy về. Mấy hôm liền, bạn buồn lắm cứ ra đường tìm khắp nơi xem có chỗ nào có chú mèo nào bị làm sao không vì lo chú bị tai nạn. Nhưng sự việc còn buồn thảm hơn. Sáng ấy bạn đi thi hết học kỳ, ghé vào quán ăn sáng như thường lệ thì chợt nghe tiếng chú gọi. Tiếng của chú, bạn làm sao có thể nhầm được. Bạn quay lại, thấy chú trong một cái lồng sắt, chung với một bầy chó con. Chú đứng chồm lên, hai chân trước vịn vào song sắt của chiếc lồng, đôi mắt vàng nhìn bạn, hoảng sợ và cầu cứu. Bạn khóc òa lên, nửa mừng nửa sợ. Hồi ấy bạn còn bé quá, điện thoại không có, không gọi cho ba mẹ được, trong túi lại không đủ tiền, không biết làm thế nào giải thích cho gã buôn chó mèo hung dữ xin cho bạn chuộc lại chú mèo. Bạn đưa hết tiền trong túi cho lão, xin lão đừng bán chú đi, để bạn đi thi xong sẽ về đưa ba mẹ đến chuộc chú. Gã lái mèo bỏ tiền vào túi, cho bạn địa chỉ. Nhưng tối, khi bạn và mẹ đứng đợi mãi đến khi gã về, thì gã nói chú sổ lồng chạy mất rồi.

Đến tận bây giờ, bạn vẫn còn nhìn thấy chú, vịn hai tay đứng trong chiếc lồng sắt với một bầy cún con, tuyệt vọng gọi bạn.
knowledgeriver
29-03-08, 18:50
Trên đời này, em thấy những mối tính chung thuỷ sắt son, cảm động và đầy ứa nước mắt nước mũi nuớc dãi và cả nước đái nữa lại là những mối tình giữa con người và vật cưng ví dụ chó mẹ lợn khỉ trăn rắn chồn ngựa vân vân và vân vân....

Có đốt đuốc giữa ban ngày cũng đé- tìm ra đâu được một cái gọi là mối tình giữa người và ngưòi mà lay động đến như vậy.

Đời buồn thay.

Chia buồn cùng em gái ý chí sắt.
lão ma
29-03-08, 18:57
Hôm qua đọc tin một nghiên cứu sinh du học bên Úc vừa mới qua đời vì căn bệnh quái ác Cancer kia thì hôm nay lại đọc những tin ngoài ý muốn này.

Hợp tan-sinh diệt là qui luật của tạo hoá. Chúng ta không há vì đó mà chùn lòng. Hãy can đảm lên Iron!
knowledgeriver
29-03-08, 19:39
Bác Ma, chú du sinh đó ở Sydney, tên là Hiếu. Bọn em bên này cũng tổ chức quyên góp ủng hộ gia đình chú...nói chung đời là thế...
IronWill
29-03-08, 20:03
Buồn thì dĩ nhiên là buồn rồi, nhưng em rất ấm ức và tức giận. Đây là cún thứ 2 em mua ở ngoài đường, ko cún nào qua nổi bệnh tật cả. Vẫn biết là mua ở ngoài đường ko đảm bảo an toàn nhưng vẫn mua vì loại chow chow mix em thích chỉ thấy ở đó bán thôi. Cả 2 cún em mang về (Cloud và Sahara) đều là những con vật đẹp tuyệt vời và personality thì miễn bàn, nhưng mà chúng ko thể sống được. Số phận chắc sẽ cũng như thế với tất cả các cún khác người ta bán ngoài đó.

Em nghe nói đó là cún con nhập ở Trung Quốc về, dĩ nhiên là ko giấy tờ tiêm chủng gì cả nên sức đề khám nó kém. Em chỉ tức giận vì bây giờ biết là mình có cố đến mấy cũng ko được, sẽ còn rất nhiều cún và chủ phải giống như em nữa.

Ở VN này mà lập một cái petition để phản đối những chuyện buôn bán vô lương tâm như thế chắc là không tưởng. Một là không ai quan tâm. Hai là có quan tâm cũng chả làm được đek gì.
knowledgeriver
29-03-08, 20:39
Anh đoán là với sự thương xót to lớn của em Iron và các bạn ở đây dành cho chú nhỏ Sahara, chú nhỏ nhà chúng ta sẽ tái sinh trong một kiếp khác là người chẳng hạn và sẽ thông minh dí dỏm và lên thăng long bốt thơ như Vàng nhà mình...

Sao mày đi lâu thế
Sao không về Vàng ơi???

Ở Việt Nam, chuyện gì cũng có thể làm được ấy thế nhưng mà những chuyện đó mình lại không làm được và những người mà làm đưọc những chuyện đó thì lại chẳng muốn làm việc đó. ĐỜi quả thực tréo ngoe nguẩy y như cái đuôi ve vẩy của chú Vàng.
vovi
29-03-08, 21:03
Chả hiểu tạo hoá tréo ngoe thế nào mà đa số loài động vật lại có đôi mắt đẹp và ám ảnh. Trong khi mắt loài người chúng ta thì dù nói chung muôn hình vẻ, nhưng tiếc là xấu lại chiếm số đông. Ngay như nữ thần Hêra, mắt cũng chỉ đẹp cỡ mắt con bò cái :24:.
Có phải vì lí do này mà có người thì yêu chim chóc, chó, mèo..., người thì ngược lại hay không?
Đốm
29-03-08, 22:56
Thực ra mình đoán trước được điều này vì bệnh này hầu như không thể chữa được. IW đừng buồn nữa vì còn rất nhiều chú cún khác đáng yêu. Kinh nghiệm nuôi cún của mình là khi mua cún con về phải đem đến bác sỹ thú y tiêm phòng ngay. Sẽ phải tiêm phòng lần 1 bệnh ca-rê và sau đó tiêm lại lần 2 bệnh này gọi là tiêm nhắc lại. Bệnh ca-rê này cún con rất dễ mắc và là căn bênh đáng sợ nhất của loài cún. Đã mắc thì coi như lĩnh án tử hình rồi. Ngoài ra thì mình cũng tiêm phòng dại kèm theo uống thuốc giun cho cún luôn.

Bạn cứ tiêm phòng ca-rê xong thìi yên tâm mà nuôi. Chỉ có bệnh này là bó tay thôi chứ còn các bệnh khác không đáng lo lắm đâu.

Chúc bạn sẽ luôn có những chú cún con khỏe mạnh!
Cu tũn
30-03-08, 08:47
Chả hiểu TL dạo này làm sao nhỉ, có mỗi chuyện con chó Nhật (Tân) của em Rắn Mặt (IronWill) mà bao Hải Đăng hải đóm mó xuống tận đây xúm đông xúm đỏ.
Steppe
30-03-08, 11:08
Nhà tớ ngày xưa có con Mích. Lông nó trắng tuyền như con chó trong avatar của tớ, cũng cute như thế. Rồi sau này nó lớn lên, đến tuổi, bố tớ mời một bác trong làng đến thiến nó. Lúc đó tớ không hiểu tại sao lại phải thiến, chỉ nghe người lớn bảo thiến để nó khỏi đi mất. Hôm nó bị tịnh thân tớ đi học. Về nhà gọi không thấy nó đâu, nhìn xuống gậm giường thấy cu cậu chui tít trong góc. Đáp lại câu gọi của mình là tiếng gầm gừ dữ tợn. Rồi thì nỗi đau cũng lành, Mích nhà tớ lại trở nên bình thường, lại vẫy đuôi tít mù khi tớ đi học về. Tuy nhiên, sau này mỗi khi mà nhìn thấy cái ông cầm dao ấy nó, là nó sủa rất kinh. Nói chung tớ không biết việc tịnh thân cho chó có đúng không, cơ mà với một số giai như ở trên TL này ví dụ như bạn a, b, c thì cũng nên lắm :4: hê hê
wasabi
30-03-08, 11:18
Nghe từ "tịnh thân" của bạn Steppe rất là dễ thương :x
Steppe
30-03-08, 11:22
Từ này là từ cổ, dùng để chỉ việc các thái giám bị "ấy" đấy mà. :p. À mà cũng phải nói thêm là tên Bi không có trong danh sách :4:
knowledgeriver
30-03-08, 12:08
Trong Thăng Long này có 2 thằng là thằng Quận Công Công mí thằng Đào là 2 thằng bị thiến từ nhỏ. Đào nhà mình vốn sinh ra ở trời Tây nơi xa xôi có tục lệ đặc biệt là hễ cứ là con trai khác giống sinh ra ở đó là sẽ bị thiến để khỏi phải lai tạp. Vậy nên, Đào đành phải quay về làng Cổ Nhuế gốc gác ban đầu của bạn. Và cũng vì lẽ đó nên cả đời Đào mới phải ám ảnh ẩn ức về chuyện bành vè trym bím.
Vàng
30-03-08, 12:34
Bi còn nhỏ mà đã nghĩ đến việc tịnh thân để giữ cho lòng thanh tịnh. Thế là rất chi đáng quý. Bi giờ khoa học phát triển rùi, Bi đừng sợ phải chui vào gậm giường nữa. Chỉ hơi nhói 1 cái như là tiêm phòng H5N1 thui. Bi liên hệ với anh Mecado để tịnh thân nhé!
IronWill
30-03-08, 15:46
Hôm nay em đi xa tít mù khơi để xem chó vì nghe nói có bé Samoyed. Nghe thì rất khoái nhưng đến nơi thấy Samoyed nhà này bé tí tẹo tèo teo lông xác xơ mặt dài thượt chả ra làm sao cả. Thế mà rao già $700 làm em cứ tưởng quả này vớ được em chó đẹp hết sảy rồi. Grrrrrrrrrrrrrrrr

Đốm ơi tớ biết là phải đem đi tiêm phòng ngay nhưng mấy cái em puppy mua ở ngoài đường này thực ra là đã có bệnh sẵn trong người rồi; thế nên nó mà ko khoẻ mình lại tiêm vaccin vào nữa là nó lăn ra chết ngay chứ chả đợi đến mấy ngày đâu.

Em tính quả này chắc phải sang TQ hoặc Thái Lan mua chó đã tiêm phòng các kiểu đàng hoàng rồi rồi mang về thôi. Ko hiểu đi qua hải quan có thủ tục rắc rối lắm không nhỉ.

À, Bi cho hỏi bốt ảnh lên đây thế nào để tớ bốt ảnh em Cloud lên cho cả nhà xem. Em Sahara thì chưa kịp chụp ảnh đã đi rồi. Cloud nhà em có đôi mắt với cái miệng đẹp thiên thần luôn bác vovi ạ, mắt bò cái thì ăn nhằm giề. Để đợi bạn Bi chỉ bảo xong em bốt lên khoe.
quiz
30-03-08, 16:11
http://forum.vietpet.com/index.php
Ai yêu chó thì vào tham gia diễn đàn này.
IronWill
30-03-08, 16:29
Quiz yêu ngày nào bạn cũng lặn lội vào cái diễn đàn ấy mà quanh đi quẩn lại toàn mấy con chihuahua đầu như trái banh sủa nhặng xị, với lại bọn lực lưỡng thiếu lông rott hoặc vừa to vừa ngu kiểu như great dane hoặc saint bernard thôi. Cái em Samoyed 700 bucks ấy cũng là từ cái diễn đàn ấy ra cả đấy sao người ta cứ hay mộng tưởng về cái mình có thế không biết con đó cho không tớ cũng chả lấy nữa
playboy
30-03-08, 16:42
À, Bi cho hỏi bốt ảnh lên đây thế nào để tớ bốt ảnh em Cloud lên cho cả nhà xem. Em Sahara thì chưa kịp chụp ảnh đã đi rồi. Cloud nhà em có đôi mắt với cái miệng đẹp thiên thần luôn bác vovi ạ, mắt bò cái thì ăn nhằm giề. Để đợi bạn Bi chỉ bảo xong em bốt lên khoe.

Chưa thấy thằng Bi lượn vào đây trả lời cho IW nên anh nói thay.

IW bốt ảnh lên một site nào đấy như là flickr hoặc photobucket, rồi copy cái URL của ảnh, bết vào nội dung bài viết, sau đó bôi đen cái link đã bết đấy rồi chọn thẻ Insert Image.

Kết quả kiểu như này

...pix URL...
quiz
30-03-08, 23:49
Quiz yêu ngày nào bạn cũng lặn lội vào cái diễn đàn ấy mà quanh đi quẩn lại toàn mấy con chihuahua đầu như trái banh sủa nhặng xị, với lại bọn lực lưỡng thiếu lông rott hoặc vừa to vừa ngu kiểu như great dane hoặc saint bernard thôi. Cái em Samoyed 700 bucks ấy cũng là từ cái diễn đàn ấy ra cả đấy sao người ta cứ hay mộng tưởng về cái mình có thế không biết con đó cho không tớ cũng chả lấy nữa

Welcome back, người cũ :D
IronWill
01-04-08, 21:34
Hôm nay công việc em ngập đầu ngập cổ, thế mà đầu óc lại cứ chạy loăng quoăng ko làm được, nên em lại lên đây tán nhảm hầu các bác vậy

Hôm qua em nhận được một bọc chuyển phát nhanh từ mama em, trong có gói thịt bò khô, vài thứ linh tinh cộng với cả tờ giấy mẹ kỳ công chép tay ra rồi photo gửi cho con gái (chắc giữ bản chính vì biết tính con gái hậu đậu thế nào cũng vứt cái tờ photo đi mất). Em xin trích đoạn cái tờ giấy viết tay ấy ra đây

"Theo nghị định số 69/2006/ND-CP về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, UBND cấp tỉnh nơi thường trú của công dân VN thực hiện các thủ tục như sau:

a)......
b)......
c) Giấy chứng nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của VN hoặc của nước ngoài (chưa quá 06 tháng) xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh mà không thể nhận thức làm chủ được hành vi

....."

Ối giời đất ơi em cứ gọi là cười lăn lông lốc từ nhà dưới lên nhà trên.

Sao thế đek nào kết hôn với người nước ngoài thì lại bị nghi ngờ có vấn đề về tâm thần? Hay là người nước ngoài có vấn đề về tâm thần nó mới kết hôn với con gái VN?

Thế sao lại vẫn có các cô dâu Hàn Quốc cưới thằng chồng tâm thần về nó tẩn cho chết còn con gái VN ta thì lại cứ vin vào nó là chồng mình mình phải chịu, không dám tẩn lại, không dám bỏ về nhà sợ làm xấu mặt gia tộc họ hàng.

Còn cứ "ta về ta tắm ao ta" thì chỉ cần đút túi mấy thằng cán bộ phường nó chả biết đek gì mình là đứa nào mà nó dám cộp cho mình cái dấu chứng nhận độc thân không phải khó khăn gì, thế là thôi dung dăng dung dẻ về nhà đi cưới. Cưới xong rồi thằng chồng nó ra ngoài nó hú hí với gái, xong nó không động tay động chân việc nhà vì nó hay ca bài ca (rất nổi tiếng) "tôi là đàn ông không phải làm mấy việc ấy", cãi cọ lôi thôi là nó oánh luôn thử hỏi cái thằng đấy nó không bị thần kinh à?

Nếu đã bắt chứng nhận thì chứng nhận tuốt còn không thì thôi chứ đằng này "có yếu tố nước ngoài" mới phải chứng nhận tình trạng tâm thần, thật ngu ngốc quá đi thôi. Làm thế có khác gì tự mình bỉ người nhà mình không?

Thật là tức quá đi thôi.
Mecado
01-04-08, 21:40
Em gái lại loạn hết cả rồi. Nhầm nhọt hết cả. Ở đâu cũng phải có chứng nhận y tế hết em à không cứ Việt hay Tây. Chẳng qua nó tiêu cực làm láo thì phải chịu thôi!
IronWill
01-04-08, 21:50
Sao các bạn Ta cưới nhau bảo em là các bạn ý không cần chứng nhận y tế?
Mecado
01-04-08, 21:57
Anh Mẹc cưới cả Ta và Tây đều cần! Em còn hỏi đâu nữa! Cần chứng nhận y tế, nhưng ở mình mua rất dễ cái tờ giấy chứng nhận ấy! Em hiểu không?
IronWill
01-04-08, 22:20
:( em đã kịp tính chuyện đi sang nước khác làm giấy tờ rồi. Đã gúc rồi. Có điểm yếu nhất ở em là không chịu được mấy cái việc giấy tờ lằng nhằng ra phường xin chứng nhận mà chẳng may nó lại bóng gió đòi tiền khéo em nổi đoá lên chả có cưới xin gì sất. Giờ bối rối thật.
Nắng sớm
01-04-08, 22:28
Nói chung là từ bé anh nuôi chó chưa bao giờ phải dắt nó đi tiêm phòng bệnh HIV hay các thể loại cúm ciếc gì sất. Hoạ hoằn lắm người ta bắt đi tiêm phòng dại thì dắt nó đi tiêm thôi chứ chó cũng như người, càng nâng niu chăm bẵm chiều chuộng kiểu qúi cô nương hay công tử phò thì càng yếu và càng dễ chết.

Anh nuôi nhiều chó và yêu nhất mỗi một con đã kể ở mục ''Vận động bỏ ăn thịt chó''. Nhiều chó và vật nuôi của anh toàn chết vì bả chứ chả chết vì bệnh bao giờ. Đau đớn thật nhiều.

Với anh, anh nghĩ tình yêu thương sâu đậm cho một điều gì đó là duy nhất. Và cũng có lẽ anh là giai cho nên quan điểm sở hữu duy nhất cũng quá mạnh, cho nên khi điều gì đó vô cùng yêu qúi của mình có lỡ bị ra đi thì tình cảm của mình dành cho điều đó vẫn luôn còn và vì thế nên chẳng còn hứng thú để để ý hoặc tìm một cái khác hay cái nào đó thay thế cái mà mình đã mất kia nữa.

Quan điểm của anh là thế không biết có gì sai sót không, nhưng anh thấy các gái non có vẻ diễm tình mong manh yếu đuối trên kia vật thương của mình vừa chết đã vội đi tìm cái mới, với anh điều này hình như hơi phũ.

Và anh cảm thấy toàn bộ mấy cái kêu kiếc ở trên có vẻ như là kêu chỉ để mà kêu mà thôi chứ chả có gì gọi là gắn kết và sâu xa cả.
IronWill
01-04-08, 23:39
Sói cho em hỏi phải bác nuôii chó nhà người ta đẻ ra không? Chó ta với chó Nhật ạ? Bác thử ôm mấy con chó xứ khác không quen thời tiết ở đây về xem nó có ị ra máu không.

Chó với người yêu nhau cũng như người với người yêu nhau thôi, gắn kết sâu xa là ở những cái người ngoài không nhìn thấy, chứ ở gì cái đoạn kêu ca bác em. Chả lẽ em lại phải làm cái bài điếu văn cho nó đầy đủ chất keo con voi à. Đi tìm cái mới không phải vì quên cái cũ, mà vì em đã giải thích ở trên rồi (giờ lại giải thích lại mệt quá), vì em muốn có một con chó khác tiếp tục được thương yêu, không phải vì mình mà vì nó. Con chết thì nó đã chết rồi, tình thương cho nó vẫn giữ, nhưng vẫn đủ chỗ thương yêu thêm; chứ một con chết rồi đóng cửa tình yêu xong rồi thấy con khác cơ nhỡ mình đùm bọc được cho nó mà không làm, thì không những phũ mà còn nông cạn.
IronWill
01-04-08, 23:56
http://i63.photobucket.com/albums/h149/dipblucee/CLoud2.jpg

Em giữ lời hứa, up ảnh lên.
Nắng sớm
02-04-08, 05:32
Sói cho em hỏi phải bác nuôii chó nhà người ta đẻ ra không? Chó ta với chó Nhật ạ? Bác thử ôm mấy con chó xứ khác không quen thời tiết ở đây về xem nó có ị ra máu không.

Chó với người yêu nhau cũng như người với người yêu nhau thôi, gắn kết sâu xa là ở những cái người ngoài không nhìn thấy, chứ ở gì cái đoạn kêu ca bác em. Chả lẽ em lại phải làm cái bài điếu văn cho nó đầy đủ chất keo con voi à. Đi tìm cái mới không phải vì quên cái cũ, mà vì em đã giải thích ở trên rồi (giờ lại giải thích lại mệt quá), vì em muốn có một con chó khác tiếp tục được thương yêu, không phải vì mình mà vì nó. Con chết thì nó đã chết rồi, tình thương cho nó vẫn giữ, nhưng vẫn đủ chỗ thương yêu thêm; chứ một con chết rồi đóng cửa tình yêu xong rồi thấy con khác cơ nhỡ mình đùm bọc được cho nó mà không làm, thì không những phũ mà còn nông cạn.


À, thì cũng tại anh thấy nhanh quá nên mới nói chứ, nếu có đủ thời gian để quá độ thì có ai nói gì đâu em. Mới một hai hôm mà, tâm lý con người ta đâu cần có cái gì bù đắp nhanh đến thế đâu.

Chó nhật hay ta hay chó đức anh đều nuôi hết cả rồi. Thịt bò cái loại cứ dùng nấu sốt vang anh hồi đó mua cả tảng về nấu dần cho chúng ăn chứ anh lạ gì. Anh còn nhớ cái thời anh còn bé tí, anh trai anh cấm không cho chúng nó ăn thịt tươi vì sợ chúng nó khát máu, cũng cắn bao nhiêu người vì chúng nó cũng bị nhốt nhiều mà dữ tợn hơn đi. Chó nhật thì anh nuôi đẻ cả đàn cả đống đem cho không hết, được cái chúng nó cũng khôn nhưng cuối cùng cũng chết vì bả chuột của bọn hàng xóm.

Hết con này chết, một thời gian dài sau lại nuôi lại chăm bẵm con khác, tình cảm vì thế mà được nuôi lớn dần dần, cảm giác lại có vẻ phục hồi và lại yêu thương, nhưng tình cảm dù sao thì cũng không bao giờ bằng cái mà mình đã coi là nhất trước đó. Và gì thì gì, cũng cần một khoảng thời gian đủ dài để mọi việc có tiến triển của nó.

Cũng tại em nhanh quá, nên anh nói mà thôi, chứ không thì anh cũng nói mà làm gì, mỗi người một cách nhìn về cuộc sống mà em, mỗi người một kiểu giải quyết vấn đề hay trốn tránh thực tại mà em.