Đạo Phật là cứu cánh cho nền kinh tế Việt Nam

knowledgeriver
29-05-08, 14:46
Thiền sư Nhất Hạnh có góc nhìn và giải pháp cho vấn đề lạm phát và ổn định xã hội của Việt Nam:

Về Việt Nam lần này, Thiền sư thấy đất nước có những sự thay đổi nào? Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn như lạm phát, thiền sư có suy nghĩ về giải pháp nào không?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Lần này, về Việt Nam, chúng tôi có tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ và các phật tử, thì tôi thấy có những đau khổ mới, bức xúc mới. Cùng với sự phát triển kinh tế thì các tệ nạn xã hội tăng thêm mà luật pháp không đủ để khống chế. Bên cạnh luật pháp, cần phải có đạo đức xã hội. Phải làm sao để đưa đạo đức vào từng gia đình, phải đưa sự thực tập vào từng gia đình để giảm thiểu những tệ nạn xã hội đó.

Khi 400 người thanh niên, phật tử quì xuống để tiếp nhận 5 giới ở tu viện Bảo Lộc và 300 thanh niên quì xuống để tiếp nhận 5 giới ở tu viện Bằng An, chúng tôi biết rằng những người này có một con đường. Đó là con đường của yêu thương, của sự thực tập để bảo hộ mình và gia đình mình khỏi rơi vào những tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc, tà dâm...

Về chuyện lạm phát, tôi có kiến giải thế này. Chúng ta phải đối diện với sự sợ hãi, lo lắng của chúng ta. Nếu chúng ta biết chấp nhận nhau, yêu thương nhau, lá lành đùm lá rách, đừng lợi dụng để làm giàu riêng, đừng đầu cơ thì chúng ta có đủ khả năng để đi qua được cuộc khủng hoảng kinh tế này.

Do vậy, lạm phát nhiều hay ít, có đi qua được lạm phát hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách suy nghĩ của chúng ta chứ không chỉ vào yếu tố kinh tế khách quan. Sự lên xuống của đồng đôla phụ thuộc phần nhiều vào sự lo lắng của chúng ta mà thôi. Thành thử ra, đừng lo lắng quá, đừng làm cho tình trạng nguy ngập thêm vì sự lo lắng sợ hãi của chính chúng ta. Đó chính là điều chúng tôi muốn nói.
knowledgeriver
29-05-08, 14:55
Với góc độ của một nhà kinh tế và một cư sĩ, Nâu em có một vài kiến giải thế này:

Nền kinh tế của chúng hiện nay đang lâm vào tình trạng cận kề suy thoái. Lý do thì có nhiều nhưng mà suy cho cùng thì mọi vấn đề đều tạo ra bởi chính con người và mọi vấn đề cũng tác động đến chính con người. Tất nhiên, kẻ tạo ra vấn đề và kẻ hứng chịu vấn đề có thể là 2 kẻ khác nhau hoặc cũng có thể là chính một người.

Vì thế, để giải quyết các vấn nạn này chúng ta phải giải quyết căn nguyên gốc rễ là con người.

Thứ nhất, về lạm phát. Một đứa trẻ con cũng hiểu rằng lạm phát có nhiều nguyên nhân và một nguyên nhân đầu tiên là nhu cầu vượt quá khả năng cung cấp. Lòng tham và sự hưởng thụ của loài người và của dân Việt nam ngày càng lên cao. Họ không bao giờ thoải mãn cả. Vì thế, đã no rồi họ muốn ăn ngon, ăn nhiều, ăn đồ tây xịn. Đã mặc ấm rồi họ còn thích thời trang, thích đẹp. Họ còn muốn mua máy bay, mua ô tô xịn, thích đi du lịch nước ngoài.

Những nhu cầu đó không có gì là xấu. Nhưng chính vì nhu cầu quá đáng, ham muốn quá nhiều dẫn đến cung không đáp ứng nổi và giá cả tăng lên. Giá cả tăng lên rõ ràng là vì nhu cầu chung của toàn xã hội ngày càng tăng. Thằng nghèo thì muốn thoát nghèo. Thằng trung lưu thì muốn lên giàu. Thằng giàu thì ngày càng muốn giàu hơn. Cả xã hội cuốn vào vòng xoáy dục vọng.

Dục vọng càng cao nhu cầu càng lớn, áp lực lên khả năng và sức chịu đựng của nền kinh tế, của môi trường càng nhiều. Giá cả ngày càng leo thang, môi trường bị tàn phá. Lạm phát vì thế mà càng ngày càng tàn phá nền kinh tế.

Khi mà người ta giác ngộ, khi người ta hiểu đạo Phật và khôn ngoan, người ta sẽ biết tiết giảm nhu cầu của mình. Kẻ giàu thì bớt ăn tiêu xa xỉ hơn. Kẻ trung lưu thì tạm hài lòng với cuộc sống. Chỉ có kẻ nghèo là cần phải cố gắng hơn. Tuy nhiên, việc tiết chế nhu cầu là cần phải tập trung nơi bọn giàu và trung lưu Một chiếc ô tô có thể nuôi sống hàng trăm gia đình nghèo trong 1 năm.

Vì thế, Đạo phật có thể là cứu cánh giúp chúng ta thoát khỏi lạm phát bằng việc hạn chế bớt dục vọng điên cuồng.
knowledgeriver
29-05-08, 15:00
Tiếp theo, lý do thứ 2 của vấn đề lạm phát mà mất giá của đồng tiền đó là tình trạng mất cân đối xuất nhập khẩu. Lý do vì sao chúng ta nhập khẩu quá nhiều. Đơn giản vì chúng ta sùng ngoại, vì chúng ta có những nhu cầu xa xỉ từ nước ngoài. Nhu cầu càng cao thì càng dẫn tới thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu và vì thế, tiền việt nam ngày càng mất giá. Vì thế, việc tiết giảm nhu cầu là việc cần phải làm.

Đạo Phật là cứu cánh cho việc cân bằng xuất nhập khẩu vậy.

Tiếp theo, một lý do của việc kiềm chế lạm phát là vấn đề tham nhũng, lãng phí. Càng tham nhũng thì hiệu quả kinh tế càng giảm. Chi phí sản xuất đầu tư cao nhưng mà hiệu quả thấp dẫn đến chênh lệch nghiêm trọng giữa lượng hàng làm ra và số tiền đầu tư.

Điều này là vòng xoáy tạo ra lạm phát. Tham nhũng là ăn bẩn và xuất phát từ lòng tham. Nếu họ có đạo, họ sẽ ít ăn bẩn hơn, lòng tham giảm xuống, hiệu quả kinh tế tăng lên, lạm phát được kiềm chế.

Đạo Phật là cứu cánh vậy.
knowledgeriver
29-05-08, 15:04
Đầu cơ gây rối loạn xã hội là tội ác. Tội ác chỉ sinh ra khi có tâm ác, khi chỉ biết trục lợi cho riêng mình. Pháp luật có đủ cả rồi nhưng chính những kẻ nắm và bảo vệ luật pháp thì lại bị đồng tiền chi phối. Vòng xoáy này chỉ dừng lại khi mà con người ta có tâm, có đạo đức.

Đạo đức sẽ ngăn chặn ý muốn đầu cơ. Đạo đức sẽ ngăn chặn hành vi phạm pháp trục lợi. Đạo đức sẽ giảm lạm phát do đầu cơ.

Tiếp theo, khi một xã hội tôn trọng đạo đức và luật pháp, con người ta sẽ không phải tốn kém nhiều chi phí vô ích cho việc kiểm soát, kiểm tra, cho việc bảo vệ khỏi nạn trộm cắp và vi phạm pháp luật. Khi đó, hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn.

Đạo phật là cứu cánh vậy.

Tiếp theo, môi trường sống ngày càng hủy hoại do nhu cầu tăng cao. Môi trường bị tàn phá tác động đến sức khỏe gây ra bênh dịch. Và khi đó người ta lại phải đổ tiền của vào ngăn chặn bệnh dịch và chữa trị bệnh nhân. Ai gây ra điều này? Chỉ vì nhu cầu tăng cao mà thôi.

Khi có Đạo, họ sẽ tiết chế nhu cầu. Đạo là cứu cánh vậy.
knowledgeriver
29-05-08, 15:06
Nhu cầu bản thân nó không xấu. Nhưng mọi cái nếu như vượt quá giới hạn thì sẽ trở thành điều gây hại. Các bạn hãy biết đâu là giới hạn của mình. Hãy biết dừng lại trước khi quá muộn.

Tiếp theo. Khi mà người ta không quá bám víu vào kinh tế và việc thỏa mãn nhu cầu thì khi đó, trạng thái lo sợ khủng hoảng kinh tế sẽ giảm xuống. Họ ít hoang mang hơn, ít sợ hãi hơn. Lòng tin tăng lên. Lòng tin còn thì đồng tiền còn. Lòng tin mất, đồng tiền mất giá.

Đạo là cứu cánh vậy.
Vàng
29-05-08, 15:17
Tóm lại thì trên đời này có sót cái gì mà đạo không là kíu cánh không zen Nâu?
Mẹ Đốp
29-05-08, 15:18
Mình chưa đọc gì đâu. Chỉ muốn hỏi là Nâu dạo này đói ăn hay thế đ éo nào mà bệnh nặng thế?! :4:
knowledgeriver
29-05-08, 15:24
@Vàng cứ chịu khó bảo các bạn xây dựng nhà mình bớt ăn bẩn đi giảm tỉ lệ chi phí chạy dự án xuống từ 40% thành 30 % là tốt cho dân cho nước rồi.

@Đốp em. Anh bệnh đé- gì mà bệnh em. Anh vì lo cho dân cho nước mới phải về VN lao vào tình hình chiến sự. Chứ còn nếu chỉ vì bản thân anh thì anh cần đé- gì. Nếu chỉ vì bản thân anh thì anh chuyển mẹ tiền sang Úc sống phè phỡn.

Anh hi vọng là tình hình sẽ khá hơn.

Tiếp theo, anh phân tích lý do vì sao giá dầu mỏ lại tăng. Đơn giản vì nhu cầu của bọn Phương Tây tăng. Các bạn ở Việt Nam không hình dung nổi cuộc sống bọn Phương Tây nó sướng như nào đâu. Chúng nó ăn xài nhu cầu cao lắm. Vì thế đương nhiên, nhu cầu đi lại, nhu cầu máy bay, nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế sẽ tăng vọt. Dầu thì có hạn. Sản lượng không tăng mãi được. Giá dầu tăng cao. Thế là chết bọn nước nghèo thôi.

Chung qui cũng chỉ về nhu cầu vượt quá giới hạn của khả năng cung. Tiết giảm nhu cầu thì tránh lạm phát thôi.

Tât nhiên, đối với những kẻ chưa ngộ đạo thì việc tiết giảm nhu cầu là một sự đau khổ. Đời chúng cho rằng càng tham thì càng sướng. Càng có nhiều thi càng hạnh phúc. Nhưng than ôi, cái gì cũng có giới hạn và 2 mặt của nó.

Tiếc là tiếc con đưởng rõ ràng chỉ ra như thế rồi nhưng ít ai theo.
knowledgeriver
29-05-08, 15:50
Rõ ràng rằng, để đối phó với hoảng loạn thì cần có sự tĩnh lặng. Nếu để đối phó với hoảng loạn = một sự hoảng loạn thì sẽ càng làm tình hình thêm hoảng loạn. Chúng ta hãy tĩnh lặng.
knowledgeriver
29-05-08, 15:52
Anh nghĩ trước kia, hồi còn chiến tranh. Nhân dân ta đói, nghèo thất học, sống kham khổ lại còn phải đối mặt với chiến tranh. Mặc dù anh không phải trải qua thời kì đó tuy nhiên, so với thời kì đó thì chúng ta hiện nay sung sướng hơn nhiều nhiều lần các bạn ạ.

Vì thế, xin các bạn hãy đừng có quá lo lắng. Thực tế, chúng ta không cần gì phải quá lo lắng. Cho dù có vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống. Và đó mới là điều đáng quí nhất. Đừng sợ gì cả.
pam
29-05-08, 16:00
Anh nghĩ trước kia, hồi còn chiến tranh. Nhân dân ta đói, nghèo thất học, sống kham khổ lại còn phải đối mặt với chiến tranh. Mặc dù anh không phải trải qua thời kì đó tuy nhiên, so với thời kì đó thì chúng ta hiện nay sung sướng hơn nhiều nhiều lần các bạn ạ.

Vì thế, xin các bạn hãy đừng có quá lo lắng. Thực tế, chúng ta không cần gì phải quá lo lắng. Cho dù có vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống. Và đó mới là điều đáng quí nhất. Đừng sợ gì cả.

Nâu anh nhầm rồi. Cái người ta lo sợ là cho lợi ích của cá nhân mình thôi.

Khi đã quá khổ, người ta chẳng còn gì để sợ, để mất.

Giờ được sung sướng rồi, chả ai mong muốn quay lại cái thời kì đói khổ ấy mà làm gì. Không thể không lo lắng, không tiếc nuối nếu để mất đi cái gì đó tốt đẹp. Đấy là lẽ thường rùi.
knowledgeriver
29-05-08, 18:56
Anh minh họa Bài từ BBC cho lý thuyết kinh tế trên của anh. Thằng Vàng khè đừng vào dè bỉu nhé. Vàng là nỗi thất vọng lớn nhất của anh trên TL.

LHQ cảnh báo giá lương thực tăng


Cánh đồng hoa cải dầu
Nhu cầu về nhiên liệu sinh học là một nguyên nhân dẫn tới việc giá tăng
Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc (FAO) cảnh báo rằng tình trạng giá lương thực cao sẽ còn tiếp diễn vì nhu cầu tăng tại các nước đang phát triển.

FAO nói một lý do khác là chi phí sản xuất ngày càng cao.

Tổ chức này cảnh báo làn sóng tăng giá lương thực hiện đã lên mức kỷ lục, một phần vì thời tiết xấu phá hủy mùa màng.

Tuy có thể giá sẽ giảm đôi chút, nhưng các yếu tố như nhu cầu nhiên liệu sinh học tăng cao, sẽ vẫ́n khiến mặt bằng giá cao trong tương lai.

FAO cũng nói những kẻ đầu cơ đã góp phần đẩy thị trường vào tình trạng khó đoán trước.

Phúc trình hàng năm của FAO dự đoán giá thịt bò và thịt lợn có thể tăng tới 20% vào năm 2017, giá lúa mì tăng 60% và giá dầu thực vật tăng 80%.

Giá lúa mạch, ngô và dầu cải đã tăng gấp đôi trong hai năm 2005 - 2007, và trong khi FAO dự báo sẽ có suy giảm, tốc độ giảm giá sẽ chậm lại.

Ảnh hưởng tới người nghèo

Tình trạng giá lương thực tăng sẽ ảnh hưởng nặng nhất tới lớp người nghèo, vốn dành phần lớn thu nhập để mua lương thực, thực phẩm.

FAO cho rằng tình trạng bùng nổ giá hàng hóa đã khiến một số nước phát triển phải bỏ tới hơn nửa thu nhập quốc dân để nhập thực phẩm.

Giá thực phẩm tăng cũng đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình, thậm chí bạo động, và tình trạng tranh cướp nhau mua hàng tại một số nước đang phát triển.

Hồi đầu tháng, FAO đã tính toán rằng lượng tiền chi cho việc nhập khẩu lương thực thực phẩm trên toàn cầu sẽ tăng tới một ngàn tỷ đôla vào năm 2008, tức tăng 26% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, khủng hoảng lương thực cũng đã thay đổi trọng tâm canh tác toàn cầu từ các quốc gia phát triển sang các nước đang phát triển.

FAO dự đoán rằng trong mười năm nữa, các nước đang phát triển sẽ thống lĩnh thị trường sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng lương thực cơ bản.
pam
29-05-08, 19:24
Nâu anh, liệu Đạo Phật có cứu cánh cho sự khủng hoảng niềm tin trầm trọng nơi em, nơi thế hệ trẻ ko hở anh :(
knowledgeriver
29-05-08, 19:44
Có chứ em. Hiện tại em đang khủng hoảng niềm tin. Em không còn tin vào nhà nước, vào chính phủ, pháp luật. Em không còn tin vào thế hệ trẻ. Em không còn tin vào người xung quanh và có thể em không còn tin vào chính bản thân em nữa.

Cảm giác khủng hoảng này anh hiểu. Bây giờ, ta sẽ giải quyết khủng hoảng niềm tin của em bằng 2 việc sau đây:

- Việc 1: Là về vấn đề tâm lý và cách nhìn. Khi em đặt niềm tin của em vào một ai đó, một đối tượng nào đó. Em hi vọng rằng họ là tốt, là trung thực. Em nghĩ rằng họ là con người với những phẩm chất mà em mong đời. Như vậy, em áp đặt sự kì vọng của em lên đối tượng khác.

Tuy nhiên, em sai. Họ không hề có lỗi. Nếu như họ không hề có những phẩm chất mà em nghĩ rằng hộ có thì việc em đặt niềm tin vào họ là lỗi của em. Em đã quá đặt niềm tin vào họ khi mà bản thân họ không hề có những cái mà em mong muốn và tưởng tượng.

Vì thế, em hãy đừng quá kì vọng, đừng quá mong chờ. Khi em không còn quá kì vọng, mong chờ ở người khác thì khi đó, sự thất vọng và khủng hoảng trong em sẽ ít đi.

Giống như em yêu một ai đó, em hi vọng rằng người đó sẽ trẻ mãi, sẽ đẹp mãi. Nhưng không một ai có thể trẻ đẹp mãi cả. Không một ai là toàn hảo cả. Khi em mong chờ và đặt niềm tin vào đó là em sai. Bản chât của mọi vật là không toàn hảo và không mãi mãi.

Điều anh nói trên là giáo lý Phật đấy. Tóm lại, vấn đề đầu tiên là thay đổi cách nhìn nhận sự vật và mọi người. Đừng kì vọng ở những cái mà bản thân họ không có.

-------

Tiếp theo, sau khi giải quyết vấn đề tâm lý và cách nhìn. Ta cần giải quyết vấn đề thực tế đó là: Hãy giữ vững lòng nhiệt huyết để làm thay đổi thế giới này. Hãy giữ vững lòng nhiệt huyết để có thể làm cho những đối tượng làm em thât vọng tốt đẹp hơn.

Túc là làm gì? Cho dù thế giới, đât nước và những người xung quanh có thế nào chăng nữa thì nhiệm vụ của em là giữ vững lòng nhiệt huyết để từ đó, làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.

Không thể buông xuôi được. Sau thất vọng, chán nản thì vẫn phải đứng lên, phải hành động. Và đó là lý do mà anh về VN trong tháng 7 này.

Vậy làm thế nào để có thể giữ nhiệt huyết. Có lẽ thiên cơ là một nơi mà chúng ta có thể đặt niềm tin chăng? Ẩn chưa đằng sau mọi sự hỗn loạn là mầm mống của tốt đẹp. Sự hỗn loạn đau đớn là cái giá phải trả , là bài học mà chúng ta phải học để đi đến điều tốt đẹp.

Chiến tranh là bài học để chúng ta yêu quí và giữ hòa bình.
Bệnh tật là bài học để chúng ta tìm ra thuốc chữa bệnh.
Sự hỗn loạn xã hội và kinh tế là bài học để chúng ta xây dựng đất nước tốt đẹp hơn lên.

Em hãy nhìn vào lịch sử phát triển của thế giới thì sẽ thấy rõ thiên cơ. Mọi sự dù đau khổ đến đâu thì cũng là điều để chúng ta rút ra bài học.

Khủng hoảng kinh tế thế giới đã xảy ra với nhiều nước. Và họ đã rút ra bài học. Chúng ta có lẽ là cũng cần phải rút ra bài học đó em ạ.
knowledgeriver
29-05-08, 19:59
Còn nếu em muốn giải quyết rốt ráo vấn đề niềm tin và xúc cảm thì phải đợi khi em giác ngộ đã. Khi giác ngộ rồi thì mọi sự xảy ra thế nào em cũng không quá thất vọng đâu. Bản chất mọi sự là thay đổi. Không có gì mãi mãi cả.

Khi em giác ngộ, bản chất mọi sự lại là trạng thái thanh tịnh, trong sạch, an bình. Bản chất thế giới là thanh bình, không hỗn loạn. Không còn thiện ác nữa. Chỉ còn lại sự trong sáng vĩnh hằng.

Khi mà em giác ngô, tâm em sẽ vững. Khi tâm vững rồi em làm việc gì cũng ok.
lm2
29-05-08, 21:42
Know đọc Đạo Đức kinh chưa nhỉ? K phải là kinh phật nhá.
knowledgeriver
29-05-08, 22:52
Tớ chưa đọc kĩ Đạo đức kinh. Mới đọc sơ qua thôi. Tuy nhiên, em thích các qui tắc đạo đức và chuẩn mực cụ thể trong các nghành nghề cụ thể hơn. Nó đơn giản dễ hiểu. Nhưng điều quan trọng là làm sao đánh động được lương tâm và ý muốn tuân thủ đạo đức.

Bác sĩ tuân thủ y đức thì ngành y ko loạn.
Nhà giáo tuân thủ đạo đức thì ngành giáo dục tốt.
Nhà chính trị tuân thủ đạo đức trong chính trị thì nền chính trị tốt.
Nhà kinh doanh tuân thủ đạo đưc và văn hóa kinh doanh thì kinh tế phát triển.

Chỉ cần một người trong hệ thống tuân thủ đạo đức thì ắt là không ai có thể mua chuộc được họ.
knowledgeriver
30-05-08, 02:22
Tất nhiên, Đạo Phật vào đạo đức không phải là chiếc chìa khóa vạn năng cho mọi vấn đề của nền kinh tế và xã hội. Chúng ta cũng cần có những chiến lược, những giải pháp, những công nghệ, những cách thức để đưa xã hội tiến lên.

Việc áp dụng rộng rãi tiến bộ khoa học kĩ thuật, tiến bộ về kĩ năng kinh doanh, tiến bộ về phương pháp quản lý điều hành là những công việc cần thiết phải làm để đưa xã hội tiến lên.

Nhưng chúng ta cần nhớ rằng: kiến thức, tri thức và khoa học công nghệ chỉ là công cụ. Nếu công cụ hiện đại và những tri thức hiện đại lại rơi vào tay những kẻ vô đạo đức, chỉ biết trục lợi cá nhân mà chà đạp lên người khác thì khi đó, hậu quả sẽ khủng khiếp hơn nhiều. Vì thế, nền tảng đạo đức vẫn là một cái barie ngăn chặn người ta thực hiện các công việc sai trái. Năng lượng hạt nhân là một ví dụ. Nó có thể trở thành bom hạt nhân và cũng có thể trở thành năng lượng phát sinh ra điện. Quyền lực cũng thế. Nó có thể dùng để làm việc tốt nhưng cũng có thể dùng để làm loạn lạc xã hội. Tiền bạc cũng thế, nó có thể dùng để đem lại điều tốt đẹp cho đất nước nhưng cũng có thể dùng để phá hủy nó.

Bất kì cái gì trong thế giới này cũng có 2 mặt. Nền tảng đạo đức và giác ngộ chính là cái có thể dung hòa và ngăn chặn những cái tiêu cực và phát huy những mặt tích cực.

Mọi lý thuyết kinh tế đều xây dựng dựa trên hành vi của con người. Mọi phương thức quản lý xã hội cũng đều dựa vào các hành vi của con người. Khi mà con người đó có nền tảng đạo đức tốt thì khi đó, hành vi của họ sẽ trở nên dễ đoán định hơn --> độ rủi ro của nền kinh tế sẽ giảm xuống, khả năng dự báo và tính chính xác của các dự báo sẽ tăng lên, tính ổn định của xã hội tăng lên, sư an bình và sự an toàn của xã hội tăng lên.

Ngược lại, khi con người ta không có nền tảng đạo đức thì khi đó họ sẵn sàng phá bỏ mọi qui tắc và luật chơi. Luật pháp và những qui tắc đạo đức chính là những thể chế qui định luật chơi trong xã hội. Khi luật chơi được tôn trọng thì cuộc chơi sẽ tốt đẹp và công bằng. Nhưng khi luật chơi bị phá vỡ thì rủi ro và tính nguy hiểm của cuộc chơi tăng lên nhiều lần.

Bóng đá là một cuộc chơi. Và ngày nay nó đã biến thành nơi mà người ta chém giết nhau và nơi đó làm thẳm sâu thêm hố sâu ngăn cách vùng miền. Bóng đá, chính nó đã làm gia tăng thêm tính địa phương cục bộ của dân Việt nam.

Vết nhơ hôm nay sẽ dẫn đến tính kì thị Nghệ An, Hải Phòng. Sẽ dẫn đến chia rẽ vùng miền, chia bè kết phái trong chính trị. Đó là những hậu quả khó lường mà những người hâm mộ bóng đá ngu dốt không lường trước được.

Tác phẩm : Thể chế, sự thay đổi thế chế và hoạt động kinh tế đã đạt giải Nobel kinh tế . Theo tác giả, thể chế có 2 loại:

- thể chế chính thức : hiến pháp, luật pháp, các qui định thành văn
- thể chế phi chính thức: đạo đức, lương tâm và các giới hạn tự đặt ra của mỗi cá nhân.

Thể chế là luật chơi và nó qui định hành vi và sự tương tác giữa các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế và trong xã hội.

Theo tác giả, khi các thể chế được tôn trọng thì cuộc chơi sẽ tốt đẹp và công bằng.

VIệt nam chúng ta đang chứng kiến sự vi phạm luật chơi ở mọi tầng lớp trong mọi ngành nghề và lĩnh vực. Khi luật chơi bị phá vỡ thì chúng ta phải chơi theo luật khác. Đó là luật rừng, luật của kẻ mạnh, luật của súng, luật của sức mạnh đồng tiền và sự trơ tráo.

Một xã hội vận hành theo luật rừng tức là không khác gì một bầy thú. Trong đó, kẻ nào mạnh nhất, khát máu nhất sẽ chi phối tất cả. Những kẻ yếu nhất sẽ bị chết. Đó là một xã hội man rợ.

Việt nam ta không thiếu hiến pháp, không thiếu luật và những qui định thành văn. Chúng có hết rồi. Nhưng chúng có thể dễ dàng bị bóp méo khi người ta muốn. Vậy làm gì để ngăn chặn sự bóp méo này ? Tạo thêm thật nhiều luật ư? Xây dựng thêm nhiều qui định ràng buộc ư? Để làm gì khi mà mọi điều luật đều có thể bị vi phạm. Mọi điều đều có thể mua bán, trao đổi và làm đổi trắng thay đen.

Không có con đường nào khác. Chỉ có một con đường để ngăn chặn sự bóp méo này từ gốc. Khi người ta không có ý định bóp méo thì người ta sẽ không làm việc đó. Và điều này chỉ có thể tạo ra khi có nền tảng đạo đức và lương tâm.

Nền tảng đạo đức lương tâm này có sẵn trong mỗi chúng ta từ khi chúng ta sinh ra. Nó có thể bị làm phai mờ hoặc quên lãng. Nó cũng có thể được khơi dậy mạnh mẽ. Và khi đó, nó biến chúng ta thành con người khác, đẹp hơn, thánh thiện hơn.

Với nền tảng đạo đức lương tâm. Con người ta sẽ dừng lại ý định bóp méo và vi phạm hiến pháp, pháo luật hoặc các qui định thành văn. Họ sẽ tôn trọng luật chơi. Và khi đó, cuộc chơi sẽ tôt đẹp hơn.

Trong xã hội, có những người được nhận nhiệm vụ soạn thảo và duy trí luật chơi. Họ là quốc hội. Lại có những người có nhiêm vụ kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn việc vi phạm luật chơi. Họ là thanh tra, là công an, là kiểm soát. Lại có những người xét xử và trừng phạt những kẻ vi phạm luật. Họ là tòa án.

Nếu những người trên họ nghiêm minh, họ chính trực và làm việc hết trách nhiệm thì khi đó, luật chơi được tôn trọng. Kẻ vi phạm luật sẽ bị trừng trị. Những kẻ có ý muốn vi phạm cũng e dè sợ sệt khi hành động. Xã hội sẽ vận hành trơn tru.

Nhưng than ôi, thượng bất chính hạ tăc luận. Chính những người tạo ra, duy trì, kiểm soát luật chơi lại là những kẻ vi phạm nó một cách trầm trọng, có hệ thống nhât thì thử hỏi làm sao có thể tạo ra một sân chơi và cuộc chơi tốt đẹp cho mọi người.

Giải pháp và con đường cứu cánh là giác ngộ những con người cầm cân nảy mực đó. Đưa họ trở về với nhiệm vụ vinh quang của họ. Khi đó, xã hội sẽ trở nên một nơi đáng sống hơn. Và khi đó, sự tồn tại của những thằng như Nâu là không cần thiết.
knowledgeriver
30-05-08, 02:26
Cách tiếp cận vấn đề ở Việt Nam là từ dươi lên và từ trên xuống.

Thượng bất chính thì hạ tắc loạn

Muốn hạ yên thì thượng phải chính. -- > Vì thế đây là cách tiếp cận từ trên xuống.

Cách tiếp cận dưới lên là tạo ra một hạ yên. Hạ yên thì ắt gây áp lực buộc thượng phải chính. Không một hạ yên nào lại cam chịu bị quản lý điều hành bởi một thượng bất chính cả.

Đó cũng là mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng được giảng dậy ra rả trong trường học vậy.
knowledgeriver
30-05-08, 02:39
Một đất nước cần được dẫn dắt bởi những người có tài, có đức. Một công ty, một cơ quan cũng thế. Một khi những qui trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ bị bóp méo. Một khi những cán bộ tổ chức bị mua chuộc bởi đồng tiền thì khi đó, họ sẽ đưa những cán bộ vô tài, vô đức vào bộ máy. Như thế bộ máy không hỏng mới là lạ.

Người ta sẽ không bị mua chuộc khi người ta có nền tảng đạo đức và lương tâm. Mọi qui trình và tiêu chuẩn đều có cả rồi. Và mọi qui trình, tiêu chuẩn dường như sinh ra để bị bóp méo.
knowledgeriver
30-05-08, 02:59
Hãy đưa mỗi người ăn 2 bộ phận:

- một cái thủ
- một quả tim

trí óc khiến người ta biết cần làm gì để phát triển cuộc sống và phân biệt đâu là đúng/sai.

trái tim khiến người ta mạnh dạn làm điều đúng.

Như vậy, gói giải pháp bao gồm 2 bộ phận như trên. Cần phối kết hợp 2 cái trên nhuần nhuyễn.
vovi
30-05-08, 11:19
Kíu cánh là cái ách gì? Chắc ý bác em là kíu fóng tinh?
knowledgeriver
30-05-08, 11:29
Hé hé. Đọc cái này thư giãn tí hen:

Đi chơi Việt Nam với Phật Di Lặc

TTCT - Bà Margaret Wente là một nhà báo nổi tiếng chuyên viết cho tờ Globe and Mail (Địa cầu và thư tín) ở thành phố Toronto, một trong những tờ báo hằng ngày có uy tín nhất Ở Canada. Bà còn là chủ biên hai tạp chí Canada Business và Report on Business.

Trong bài viết mới nhất Travels with my happy Buddha đăng ngày 10-5-2008 trên tờ Globe and Mail, bà kể lại một cách dí dỏm chuyến đi chơi Việt Nam trên xe lăn với một đấng mày râu trọc đầu, bụng phệ...

Đây là cái mẹo vặt du lịch của tôi dành cho bạn. Đừng bao giờ trượt ngã trên tuyết đóng băng ngay trước khi bạn phải lên đường cho một chuyến đi dài ba tuần tận châu Á.

Sau khi trượt ngã tôi bò lê về nhà và ngồi nhìn cái đầu gối đau nhức, sưng vù như quả bóng. Thế này thì làm sao cất bước được! Rõ chán. Chuyến đi này là để tránh xa mùa đông khắc nghiệt và dài lê thê ở Toronto, nhưng mùa đông nó lại trả thù tôi được đấy.

Không biết trên đời này có phép lạ chữa bệnh nào không, để yên tâm tôi điện cho ông bác sĩ quen thuộc của mình, già lắm rồi nhưng ông vẫn bắt điện thoại. “Giữ đầu gối bị thương cao lên và đừng đi với chân đó - ông ta khuyên - Đi với chân đó ít chừng nào thì mau lành chừng nấy”.

Hủy chuyến đi ư? Trễ quá rồi. Chúng tôi đi Việt Nam mà, dự định là đi chơi loanh quanh Hà Nội đôi ba bữa rồi leo núi băng rừng trên vùng Sa Pa. “Thế là tiêu tùng rồi!” - tôi bảo chồng. Ông có thể đi dạo dọc ngang Hà Nội, nhưng còn tôi thì đành bó gối ngồi quầy nhâm nhi rượu lý đen. Đây là thứ rượu nhà văn lớn người Anh Graham Greene thường khề khà bên nó những ngày ở Hà Nội.

May mắn thay, đấng mày râu của tôi không tỏ ra nao núng trước nghịch cảnh. Thuộc loại tháo vát mà. Tối hôm ấy ông mang về nhà một cái xe lăn xách tay rẻ tiền, loại xếp lại được dành cho du lịch. “Cái này được việc lắm đấy” - ông nói.

Tôi nghi lắm, nhất là khi đến Hà Nội. Thử hình dung 80.000 chiếc xe máy lao thẳng tới bạn... và bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ. Xe cộ đi lại trông hãi quá sức. Lần đầu tiên bọn tôi tìm cách băng qua đường, mất toi cả nửa giờ đấy.

Nhưng chẳng mấy chốc bọn tôi học được phép “giao thông”. Chồng đẩy xe lăn, vợ ngồi trên, đi xuyên qua mấy chợ, qua mấy chùa. Chiếc xe lăn của tôi ngược xuôi, lên xuống, khá đồng điệu với các bạn xe máy, xe đạp, xích lô, taxi, và đôi khi những con thú bốn chân gây tắc nghẽn những cung đường nhỏ hẹp. Tôi cảm thấy mình được bảo vệ, tới một mức nào đó. Trên đời này, ai dám tàn sát một người đàn bà đã qua thời xuân sắc ngồi xe lăn? Thật vậy, sự tàn tật của tôi lại làm tan đi bao mối e ngại ban đầu. Đi đến đâu thiên hạ cũng nhìn chúng tôi rồi cười niềm nở. “Người ở đây thật thân thiện” - tôi đưa ra nhận xét.

Tôi nào có biết họ chẳng phải mỉm cười thoải mái với cảnh tôi ngồi xe lăn đâu. Họ mỉm cười với ông chồng tôi. Thật tình là phải mất một thời gian chúng tôi mới hiểu được tại sao.

Chồng tôi trông giống y chang ông Phật Di Lặc.

Di Lặc là một trong những vị Phật được yêu quí nhất khắp nước Việt Nam. Ông đại diện cho sự toại nguyện và sung mãn của cải. Cái đầu trọc, cái bụng to, đó là chân dung ngàn đời của ông. Bụng cũng được xem là nơi trú ngụ của tâm, và như thế cái bụng to là biểu tượng ẩn dụ cho lòng từ tâm rộng mở của Phật Di Lặc.

Một ngày nọ bọn tôi đi thăm một ngôi chợ quê, một người đàn ông xuất hiện, vỗ nhẹ lên bụng chồng tôi, rồi nói vài câu đùa cợt gì đó bằng tiếng Việt. Bọn tôi chẳng hiểu mô tê ông ta nói gì nhưng chồng tôi sốt sắng cười trả. Chẳng mấy chốc ai nấy xung quanh cười hở cả răng với bọn tôi. Những người đàn bà tươi cười bắt đầu xuất hiện bồng những đứa bé còn ẵm ngửa đưa cho bọn tôi xem. “Không thể tin được dân tình ở đây thân thiện dường nào” - tôi nói.

Sau đó bọn tôi biết được là có vận may to lắm mới vuốt được bụng ông Phật Di Lặc. Tin rằng sẽ mang lại cho bạn tiền bạc rủng rỉnh và làm ăn phát đạt. Phật Di Lặc cũng là Phật phù hộ trẻ em và người nghèo khổ.

Mặc dù hình dạng đấng mày râu của tôi bình thường hết chỗ nói, nhưng chàng ta trông có vẻ khác thường ở Việt Nam. Chẳng ai ở Việt Nam lại trọc đầu (ngoại trừ các sư sãi) nhưng chàng lại cạo nhẵn thín. Người Việt phần lớn thon thả nhưng chàng lại mang một cái bụng hơi bị “vừa phải”. Đèn bật sáng khi bọn tôi đến viếng một ngôi chùa, nơi đó có một pho tượng Phật Di Lặc. “Phật Di Lặc kìa, rõ ràng giống ông đấy” - người hướng dẫn du lịch nói đùa. Chồng tôi cười ha hả, đó không phải là lời khen ngợi sao?

Một ngày nọ bọn tôi dừng chân uống bia ở một cái quán lỏng chỏng vài chiếc ghế nhựa bày trên vỉa hè. Trao đổi vài nụ cười xong, người mẹ trẻ phục vụ bọn tôi vội vàng đi bồng đứa bé sơ sinh của mình và đặt nó ngay vào lòng chồng tôi. Toàn bộ gia đình nhà quán tụ tập xung quanh, em bé kêu ồ ề vui sướng. Đâu phải ngày nào bé yêu của mình cũng được Phật Di Lặc đích thân ban phúc!

Vài ngày sau đó ở bãi biển, một du khách bản xứ chạy đến và vỗ bụng chồng tôi một cách hơi bị nhiệt tình. “Phật Di Lặc! Phật Di Lặc!” - anh ta reo to, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm máy ảnh. Ở một nơi nào đó các chiến hữu của anh ta sẽ trầm trồ ngưỡng mộ những bức ảnh chụp nhanh trong chuyến đi nghỉ mát này, cho thấy anh ta đứng chụp chung với chồng tôi bên bờ biển.

Bây giờ tôi bắt đầu nhìn lại cái ông đầu ấp tay gối của mình dưới một thứ ánh sáng hoàn toàn mới mẻ. Có chết ma nào không nếu chàng của tôi không còn thon thả như ngày xửa, ngày xưa? Rồi thay vì cứ càu nhàu suốt ngày sao ông không chịu khó tập thể dục thể thao gì đó cho tôi nhờ, bây giờ tôi phải nhận ra là tôi được may mắn biết bao. Tôi đã lấy được một tấm chồng xứng đáng, đúng một người mang lại nào là vận may, nào là toại nguyện, nào là dư dật của cải cho mọi người. Y như Phật Di Lặc, chàng của tôi có tính khí thoải mái và dễ chịu. Cái bụng to phệ của chàng rõ ràng không phải là một nhược điểm. Nó giờ là một tài sản lớn.

Trong thời gian đó cái đầu gối của tôi đỡ hẳn ra. Nửa đường xuyên Việt, tôi có thể đi tới, đi lui được. Tôi chẳng còn cần chiếc xe lăn nữa và mang nó về lại Canada thì thật là vô nghĩa. “Đem nó tặng cho bệnh viện đi”, chồng tôi bảo, và tôi đồng tình. Thế là chàng ta lo sắp xếp việc giao “hàng”.

Bọn tôi hình dung chỉ có việc trao chiếc xe lăn ở cổng bệnh viện là xong. Nhưng có ai ngờ được là có cả một ủy ban đón tiếp, đưa vợ chồng tôi đến khu chữa trị ung thư. Giữa những bệnh nhân có một người đàn ông cụt cả hai chân và rất nghèo. Ông ta được chọn nhận chiếc xe lăn. Phải nói thật lúc đó trông ông ta vui mừng quá đỗi như thể chưa tin mấy vào vận may bất ngờ của mình. Vợ chồng tôi cũng cảm thấy sung sướng lắm. Một bác sĩ nói vài lời cảm ơn trang trọng rồi mọi người chúng tôi bắt tay nhau. Bây giờ thì tôi biết chuyện đời khá đủ để có thể hình dung ra điều mà những người trong đám đông có mặt đang nghĩ thầm. Chắc là Phật Di Lặc đã qua đây lần nữa
Harry Potter
30-05-08, 11:36
nguyỄn VĂn NÂu - ChÂn Dung MỘt Con NgƯỜi
nhancu
30-05-08, 11:41
Đố các bác 2 tay bác Nâu em đang cầm gì đấy. Nụ cười của bác Nâu rất mãn nguyện nhé. Tóm lại là... phê!!!
Harry Potter
30-05-08, 11:46
Đang cầm cuộn giấy.
Em la Po-rin-xet
30-05-08, 11:48
Ồ, Nâu anh còn trẻ thế. Thế mà em cứ nghĩ anh phải >40 rồi cơ. Thế này chắc 7x thôi nhỉ? Hí hí...
vovi
30-05-08, 11:57
Mặt mũi nhìn phật vãi hàng nhỉ?! Công nhận tu thành chính quả cũng phải có duyên tiền định từ trước, không phải cứ cố mà đã xong. Nhìn lại mặt mình, chỉ để tán gái được thôi. híc hu hu
knowledgeriver
30-05-08, 13:19
Eo, các bạn làm em ngượng quá.

Vừa rồi, một ông anh của em là tiến sĩ kinh tế Mỹ sịn (ở gần chỗ cu Gấu nhà mình) có vào blog của em comment. Đại ý cho rằng là không tưởng.

Em bèn phản biện lại như sau:

Em nghĩ rằng nhu cầu không sai. Nó chỉ sai khi vượt quá giới hạn và vì nó mà ta bất chấp tất cả. Nhu cầu dầu mỏ tăng của Mỹ,.. khiến giá cả toàn thế giới tăng -- chết nước nghèo thôi. Khủng hoảng kinh tế có khủng hoàng thừa và thiếu. Thiếu thì phải tiết chế nhu cầu, phải có chính sách thắt lưng buộc bụng, thi hành tài khóa tiền tệ thu hẹp. Em nghĩ, những cái đó chẳng phải là lời Phật dậy sao ?
knowledgeriver
30-05-08, 13:55
Những giải pháp như thắt chặt tiền tệ, giảm chi tiêu công...Việt Nam ta có cả rồi đấy. Nhưng có ai thèm làm theo đâu? Người ta không làm theo cũng phải thôi vì lòng ham muốn thì có bao giờ giảm đi đâu. Thời buổi lạm phát giờ, càng ham muốn thì lại càng chết. Cũng giống như là bị tụt xuống bùn vậy. Nằm im không cựa quậy thì may ra còn cứu được chứ càng cố cựa quậy, càng hoảng loạn thì lại càng nhanh chết.

Có những điều đơn giản như ăn oản như vậy mà các bố nhà mình cũng không hiểu , giác ngộ mà làm theo thì kể cũng lạ.
Đinh Hỷ
30-05-08, 16:43
cứu cánh dt. Mục đích cuối cùng. nghệ thuật là phương tiện không phải là cứu cánh
amour16257
30-05-08, 19:26
Haha, sư Nâu đây hả :D

Thực ra tình hình hiện nay ở VN ko đến nỗi tệ, những tầng lớp trung lưu và giàu thì nói chung ít bị ảnh hưởng, khổ nhất là dân nghèo thôi!

Bây giờ ai cũng lo khủng hoảng xảy ra, nhưng chưa biết lúc nào.

Thời buổi loạn lạc, bao nhiêu vấn đề về kinh tế, xã hội, dân chủ giả hiệu, sư Nâu về giúp đời đi nhá!
vovi
30-05-08, 20:53
cứu cánh dt. Mục đích cuối cùng. nghệ thuật là phương tiện không phải là cứu cánh

Chính thế, nên sư Nâu dùng từ này mới không phù hợp. Đé,o ai lại nói mục đích cả đời của mình là sống trong chùa đâu cơ chứ. Chẳng qua số phận đẩy đưa. Như Nâu đây chả thích ra ngoài bcb, dưng cơ mà éo có được. hạ hạ. Nên đành phải thẩm du thôi. Thương ghê.
knowledgeriver
05-06-08, 20:10
Em sẽ phân tích thêm một vấn đề quan trọng về mối liên hệ giữa đạo Phật, kinh tế Việt Nam, và các bạn Việt kiều.

Đạo Phật nói đến hoà giải hoà hợp.
Kinh tế Việt nam thì có khả năng xảy ra khủng hoảng. Và thời điểm có thể là cuối năm nay hoặc sang đầu năm 2009.
Các bạn Việt kiều thì có ngoại tệ mạnh trong tay và thời điểm cuối năm sẽ về Việt Nam nhiều, chuyển tiền về Việt nam ăn tết nhiều.

3 cái trên rõ ràng có mối quan hệ chặt chẽ và yếu tố kết nối duy nhất đó là Đạo Phật. Chỉ có đứng trên góc độ Đạo Phật thì mới có thể đưa ra được một lộ trình hoà giải dân tộc và từ đó mới có thể hi vọng vào một chiếc phao cứu cánh cuối cùng nếu như khủng hoảng kinh tế xảy ra.

Vì thế, em nghĩ, thời điểm hiện tại là thời cơ để chúng ta thực hiện hoà hợp và bàn thảo về một chiến lược cứu quốc. Khi có hệ sự xảy ra, dòng vốn khổng lồ của các bạn Kiều có thể giúp chúng ta thoát nạn hoặc ít ra là hạ cánh một cách êm ái hơn.

Tuy nhiên, người ta không sẵn sàng cứu chúng ta nếu như chúng ta không xin lối họ. Một lời xin lỗi chân thành và thực tế vào thời điểm này là một việc làm cần thiết. Anh hi vọng 3 Dũng sẽ mang theo lời xin lỗi này khi sang Mỹ vào thời điểm sắp tới. 3 Dũng mang theo một lời xin lỗi và khi về, hành trang của ông sẽ là một chiếc phao cứu cánh cho nền kinh tế việt nam và cũng là cho chính chiếc ghế của ông.
knowledgeriver
05-06-08, 20:19
Nếu chúng ta không đứng ra xin lỗi vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ có không ít người đứng thản nhiên nhìn chúng ta chìm dần xuống biển. Họ có phao trong tay nhưng họ không tung ra để cứu chúng ta. Họ đang nghĩ đến hoàn cảnh tương tự như thế cách đây 30 năm. Nhưng tình thế bi giờ thì khác, kẻ đứng trên bờ và kẻ ngoi ngóp dưới nước đã đổi vị thế cho nhau.

Vì thế, một sự khôn ngoan, chân thành vào lúc này là cần thiết để bảo đảm rằng sẽ có một ai đó vứt chiếc phao cho chúng ta.

Một lời xin lỗi chân thành là điều đơn giản và dễ làm nhưng lại có tác dụng cứu giúp nền kinh tế của chúng ta và trên hết nó tạo thành một khối đoàn kết để đi đến những cải cách lớn hơn.

Về phía các bạn Kiều. Không biết các bạn đang toan tính và mong chờ điều gì? Hành động gì trong thời điểm hiện nay? Liệu các bạn có đủ khôn ngoan và tình thương để cứu và đặt điều kiện nào đó hoặc là cứu vớt một cách vô điều kiện? Những tình huống này là tuỳ vào thiện chí của 2 bên.

Nhưng chúng ta cần nhớ. Đồng bào việt nam nghèo sẽ là những kẻ chết đầu tiên chứ không phải chúng ta. Vì thế, chúng ta cần khôn ngoan, nhân hậu và bao dung. Đó cũng là thời cơ để 2 bên thay đổi hoàn toàn hình ảnh về nhau.

Sẽ không một người dân việt nam nào có ác cảm với các bạn Việt Kiều khi họ hiểu rằng chính dòng vốn của Việt kiều đã cứu giúp họ. Và từ đó, những mục tiêu khác về dân chủ nhân quyền sẽ đến với họ dễ dàng và tự nhiên hơn.

Về phía chính phủ Việt Nam. Việc cứu vớt nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu và đó là trách nhiệm phải làm. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta cần đặt sự an nguy của nền kinh tế nên trên hết mọi sự khác biệt.
knowledgeriver
05-06-08, 20:24
Khi kinh tế suy trầm, người ta mới chú ý đến tiền đầu tư nước ngoài và nhất là lượng kiều hối, là tiền người Việt tại hải ngoại gửi về, có thể đã lên tới 10 tỷ trong thực tế. Đây là một nguồn tiếp trợ đáng kể để Việt Nam có thể cầm cự được trong cơn sóng gió.
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa