Đời chán phèo

knowledgeriver
21-05-08, 22:03
Dạo này dé- chán đời nhưng mà lại chẳng có ham muốn gì cả, dục vọng tắt ngấm, chẳng còn thiết tha với cái gì nữa...đôi khi muốn thèm khát một cái gì đó nhưng chẳng biết là thèm cái gì cả.

Đấy là tình trạng trống rỗng của những kẻ mà đã no xôi chán ché, đã phủ phê, đã trải nghiệm những gì là sướng khoái của cuộc sống. Tiền bạc ư? Đé- thiếu tiền. Có lẽ dễ đến 3 năm rồi mình chẳng phải nghĩ xem là tiền có còn không hoặc là làm gì để có tiền. Cái mà mình nghi là tiêu tiền như thế nào đây.

Danh vọng ư? Ôi giào, đến thế là kịch chứ gì? Dưới 1 bạn, trên triệu bạn là kịch chứ gì?

Gái à? Có câu, trước khi việt nam có thể sánh vai với cuồng quốc 5 châu thì các cháu hãy sánh vai với gái năm châu 4 bể trước đi đã. Và mình đã làm được. Có lẽ các bạn gái mà có fick thì thiếu mỗi bạn Liu Yi Fei mà thôi chứ còn những bạn gì mà Hàn Nhật Trung xinh như Triệu Vi, Lâm Tâm Như hoặc là Lee Hyo Ree thảy đều đã nếm trải. Lại còn các bạn mà như là Nicole Kidman hoặc là Kútnico vắc thì cũng chẳng lạ gì...à mà hình như còn các bạn báo đen thì chưa...

Cuộc sống và những trải nghiệm thì cũng đã ở top 5 của thế giới rồi. Mình sống trong 1 cái thành phố mà yên bình và dễ sống đến thế rồi thì còn có mong ước gì đây?

Có lẽ các cụ nói đúng. Sướng quá hoá rồ. Nhưng mình chẳng rồ tí nào cả. Lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Chẳng còn có nhu cầu ham muốn gì cả. Biết đâu có khi thế lại là điều may mắn.

À, mà kể cả cái phúc lạc tràn trề là sự giác ngộ siêu việt không gian thời gian hoà tan vào bản thể tuyệt đối thì mình cũng đã trải nghiệm và trực ngộ rồi...

Bây giờ làm gì đây nhỉ? Lên TL bốt bài cho bọn trai bẳn tính TL nó GATO phát rồ lên à? Ừ có lẽ thế thật.
Wo Ai Ni
21-05-08, 22:24
Thầy vi hành xem bọn dân ngu khu đen sống thế nào, ăn, ngũ, làm việc chung với bọn nó 1 tháng khi về thầy Nâu sẽ hết chán ngay.
knowledgeriver
21-05-08, 22:27
hé hé, Wo Ai Ni đúng là tri kỉ mí thầy. Có lẽ, một khi mà ham muốn trong ta tắt lìm rồi thì có lẽ xoay ra ham muốn của kẻ khác vậy.

có lẽ là còn cái ham muốn làm cho kẻ khác bớt khổ. có lẽ là vẫn còn cái ham muốn cứu đời chăng? Ôi chán quá Ni ơi..
knowledgeriver
21-05-08, 22:35
Thực ra khi anh đọc về những lời tiên tri sắp tới dành cho tương lai nhân loại, anh thấy mọi việc mà các bạn hiện đang làm thảy đều vô nghĩa ..mọi cái các bạn và anh đang làm đều rồi có lúc tàn phai...biến thành tro bụi. ..sắp tới đây biết đâu theo tiên tri thì tận thế đến nơi rồi...anh chán quá...
lm2
21-05-08, 22:36
tớ rất yêu đời know ạ
knowledgeriver
21-05-08, 22:38
Có lẽ em đang ở trạng thái như này chăng:

Huyền thoại này có mặt là do một sự hiểu lầm về vai trò của chánh niệm. Chánh niệm, được kèm theo bằng một nhận thức sáng tỏ, nó khác với một cái thấy biết bình thường. Thay vì chỉ nhìn thấy rõ rệt hơn những đặc điểm thông thường của một đối tượng, chánh niệm còn vượt xa hơn, và thấy được những điểm rất cá biệt - những đặc tính chung của mọi vật, dù tốt hay xấu. Đó là ba đặc tính về vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Với chánh niệm, ta thấy được tất cả mọi hiện tượng tâm lý và vật lý khởi lên đều rồi sẽ qua đi. Có nghĩa là ta không thể sửa đổi cũng không thể nào nắm giữ chúng được. Những đặc tính ấy mang lại cho ta một sự bất toại nguyện. Vậy thì, khi ta càng có chánh niệm bao nhiêu, thì yếu tố bất toại nguyện, dukkha, lại càng trở nên rõ rệt bấy nhiêu.

Nhưng khi tôi ngồi đó với Achan Sobin, nhìn những điểm sáng của ba nén nhang, tôi cảm thấy một cảm giác mơ hồ về một điều gì đó mà tôi vẫn chưa xác định được. Có ai đó đang đùa giỡn với cuộc đời này chăng? Điều trớ trêu là tôi tập thiền vì muốn giải thoát khỏi những khổ đau của mình, và bây giờ tôi lại nhận thấy nhiều khổ đau hơn. Mà vị thầy của tôi lại công nhận điều ấy là đúng. Như vậy thì ta đi thực tập chánh niệm để làm gì?
Wo Ai Ni
21-05-08, 22:43
Thực ra khi anh đọc về những lời tiên tri sắp tới dành cho tương lai nhân loại, anh thấy mọi việc mà các bạn hiện đang làm thảy đều vô nghĩa ..mọi cái các bạn và anh đang làm đều rồi có lúc tàn phai...biến thành tro bụi. ..sắp tới đây biết đâu theo tiên tri thì tận thế đến nơi rồi...anh chán quá...
Em thì chán thầy, không ngờ mới đọc thế thầy Nâu đã ra nông nội này :24:
Mà dù trái đất này có nổ tung vài năm tới, vài tháng tới, vài ngày tới.... vẫn nên vui vẻ tận hưởng những ngày còn lại.


Dạo này dé- chán đời nhưng mà lại chẳng có ham muốn gì cả, dục vọng tắt ngấm, chẳng còn thiết tha với cái gì nữa...đôi khi muốn thèm khát một cái gì đó nhưng chẳng biết là thèm cái gì cả.

Đấy là tình trạng trống rỗng của những kẻ mà đã no xôi chán ché, đã phủ phê, đã trải nghiệm những gì là sướng khoái của cuộc sống. Tiền bạc ư? Đé- thiếu tiền. Có lẽ dễ đến 3 năm rồi mình chẳng phải nghĩ xem là tiền có còn không hoặc là làm gì để có tiền. Cái mà mình nghi là tiêu tiền như thế nào đây.
http://tnxm.net/showpost.php?p=150059&postcount=4


Danh vọng ư? Ôi giào, đến thế là kịch chứ gì? Dưới 1 bạn, trên triệu bạn là kịch chứ gì?

Đạt được danh vọng, tiền tài không chỉ là ham muốn, nó còn là niềm đam mê kiếm tiền; tài sản dùng không hết đi làm từ thiện, quyền cao chức trọng giúp dân đen.
Bệnh của thầy chẩn đoán hơn 70% do nhiều thời gian rảnh quá.
knowledgeriver
21-05-08, 22:45
Cảm ơn Ni nhá..Hoá ra Ni cũng có bệnh buồn theo chu kì à?

Đốp ơi, Đốp à, vào đây với anh..mình ôm nhau xả xì trét đi...Sao mà anh ghét cái cơ quan cùa Đốp thế,
Wo Ai Ni
21-05-08, 22:49
Phụ nữ hàng tháng bị xx, còn triệu chứng ở bọn có trym giàu thời gian là chán chăng :D :24:

P/s: Đúng là nhiều lần bị thế rồi thầy ạ, thất vọng vô cùng nên luôn gắng tìm việc gì để làm, tìm hiểu học hỏi cái mới. Refresh, refresh.
Wo Ai Ni
21-05-08, 22:54
Nào ta cùng CHÁN...!

http://files.myopera.com/huequangphan/blog/Pressure__by_AnnetteSkye.jpg


Bây giờ ra đường, đâu đâu cũng gặp câu cửa miệng của giới trẻ là " Chán như con gián" "buồn như con chuồn chuồn" " bực như con mực". Sao giới trẻ bây giờ hay chán thế nhĩ, họ gặp bế tắt trong cuộc sống? hay một nguyên nhân nào đó?. Học nhiều quá thì CHÁN, không học nhiều đi chơi nhiều cũng CHÁN,bị người yêu bỏ cũng CHÁN, nhưng đôi khi yêu nhiều cũng CHÁN.

Không có việc làm thì cũng CHÁN, không việc làm ở nhà hoài cũng CHÁN. Có lẽ 1001 lý do để tìm đến CHÁN, đôi khi CHÁN không cần lý do, giống như "tui buồn không hiểu vì sao tui buồn". Mà đã CHÁN rồi thì phải có chỗ nào để ngồi nhâm nhi ngẫm nghĩ cái sự CHÁN của mình chứ, thôi thì cafe nhé, hay nghe nhạc chán rồi thì "quay đều, quay đều, quay đều..." để ngắm thiên hạ cho đỡ cái CHÁN nó đang bùng cháy trong lòng, hay karaoke để tiếng hét át tiếng boom, hay đơn giản hơn là Online rồi cho bàn dân thiên hạ trong cái list của mình biết cái CHÁN của mình.

Mà suy đi nghĩ lại mới thấy nghịch lý ở một điều, tuổi trẻ có cả cái thế giới tương lai ở phía trước, cả một khoảng đường dài ở phía trước mà hình như trong tâm trí của họ chỉ hiện diện một chữ CHÁN. Bây giờ ít người trẻ nào nghe " Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh" hay những ca khúc hào hùng như thế," Diễm Xưa rồi!! hồi đó thời bom đạn,nghe như vậy mới có chí khí, bây giờ thì nhạc trẻ đầy ra đấy sao không nghe!!"-Đó là một lý do của một số giới trẻ tương lai phát biểu khi nghe nhạc "hồi xa xưa ấy".

Bây giờ nghe nhạc nào chia tay,hận thù người yêu, rồi yêu một lúc 2-3 người mới là Sành điệu,đó là 1 trong những sự CHÁN của giới trẻ. Rồi nào là công việc, sáng mở mắt là leo lên motocycle để dzọt đến công ty, rồi tối lại alêhấp về nhà,chẳng thấy mặt mũi ông mặt trời bé con(tuy trong mùa hè chói chang)thế nên lại tìm đến CHÁN để làm lý do cho mình. Nhưng hình như đa số cái sự CHÁN là do cái anh Thất tình là nhiều nhất, đi một vòng quanh các blog thì đọc được vô số cái sự CHÁN của thiên hạ.

Nào là " Cô Đơn"," Em chẳng biết làm sao khi anh đi theo người khác!!!"( chẳng biết làm gì mà ngồi viết bờ_lốc(blog),hì),rồi là " Buồn ơi ta xin chào mi" ( hông biết bloger này có xin phép bản quyền của nhạc sĩ chưa??), nói chung đủ cả, nhưng đôi khi đọc nội dung một số cái sự chán thì y như đọc truyện cười "...hôm nay ngồi nhìn chiếc lá bên ngoài lớp học bỗng dưng thấy CHÁN!!!!" ( ở lớp học mà tâm hông thi sĩ ngay trong giờ Địa lý????). Mà thôi,nếu kể ra đây chắc cái Bờ_lốc(blog) này không đủ để chứa cái sư CHÁN.

Viết nãy giờ đọc lại cũng thấy CHÁN!!!!. Chắc đọc đến đây bạn cũng bị ảnh hưởng của một căn bệnh CHÁN rồi đó. Bạn đang CHÁN một điều gì đó thì hãy nói ra đẻ mọi người cùng "CHÁN" nào. Và cuối cùng mình chỉ nói một điều HÃY ĐỪNG CHÁN! vì tuổi trẻ là tuổi phấn đấu và phấn đấu vì tuổi trẻ( hình như 2 câu này ý giống nhau thì phải!!!). Hãy bắt tay làm để đừng CHÁN nữa, bạn nhé!!!
http://my.opera.com/huequangphan/blog/show.dml/1920657
Mẹ Đốp
21-05-08, 23:04
Sao câu trên vừa kêu chán đời dục vọng tắt ngấm câu dưới lại rủ vào ôm nhau xả xì chét hả sư ông Tông dật? Có nên tự úp mặt vào mông không?

Thế Nâu kể về cuộc sống của Nâu ở bên Úc đi. Còn học hành gì không? Có phải làm việc kiếm sống hay tiền nong đã được phụ huynh gửi sang? Công việc hàng ngày của Nâu là gì? Mong muốn sau này sẽ như thế nào? Cụ thể như làm nghề gì này, vợ tương lai ra sao v.v...
Mẹ Đốp
21-05-08, 23:08
Cứ kể đi nhé, rồi mai tôi vào tư vấn. Giờ đi ngủ đây.
changvam
21-05-08, 23:26
Chúc nhà Đốp ngủ ngon nhé, nhà Nâu thích vui hả, tối nay lên William thả vào MU vài quả nhé. Hẹn gặp lại.
knowledgeriver
22-05-08, 00:27
Đốp em, chắc là bây giờ em đang ôm con hoặc là đang ôm thằng chồng trym bé của em. Trong khi đấy, anh đang lạnh lẽo cô đơn nơi xứ người mà gõ những dòng chữ này. Các bạn, sau khi tung hết tinh trí lực ra cho vụ Ăn bẩn ăn sạch và Đào là mafia Nga, Nâu tớ cảm thấy trống rỗng. Âu cũng là lẽ thường. Con tằm nhả tơ thì sẽ chẳng còn gì để nói. Tinh phóng hết rồi thì còn gì mà báo cáo với vợ với con.

Nhờ thế, em rơi vào một trạng cảm chơi vơi nơi đầu ngọn cảm giác. Em phát hiện ra thêm một chủ đề là:

Kiểm soát năng lượng dục vọng.

Năng lượng dục vọng của bạn đó chính là nguồn sống, năng lượng sống của bạn. Năng lượng đó khi đầy khi vơi, khi trào dâng, khi êm đềm, khi sục sôi mãnh liệt, khi sủi tăm lờ đờ..

2 trạng thái trên cần phải phối hợp nhuần nhuyễn và đó là kỹ thuật kiểm soát năng lượng sống.

Khi em rơi vào trạng thái chản nản, năng lượng xuống thấp, mọi mục đích, ý nghĩa cuộc đời biến mất.

Khi em rơi vào trạng thái cuồng loạn vì dục vọng, em sẵn sàng làm tất cả kể cả giết người để đạt mục đích và nhu cầu.

2 trạng thái trên đều nguy hiểm. Có lẽ là cần phải có kỹ thuật cân bằng năng lượng và sử dụng chuyển hoá chúng thành ra những điều hài hoà và tốt đẹp.

Em cấc bác hết chán rồi. Em đã làm chủ đuọc kĩ thuật này rồi. Em đã ngộ ra điều này. Và sau khi em ngộ ra điều này, em đã hết chán chường. Em đã cân bằng năng lượng và như các bạn thấy, em lại bắt đầu spam diễn đàn một cách nhiệt tình và cuồng loạn.

Wo Ni...có biết kĩ thuật mà thầy vừa mới ngộ ra không? Đơn giản lắm. Chỉ là việc nhận ra rằng năng lượng sống trong con có 2 chiều hướng như thế, nhận dạng nó và thế là mọi chuyện ok thôi. Các mục đích, các công việc và cuộc sống bên ngoài tự nó không phụ thuộc vào năng lượng. Chúng độc lập với năng lượng bên trong.

Tuy nhiên, khi năng lượng thấp, con nhìn mọi vật chán chường.
Năng lượng cao , con nhìn mọi vật hưng phấn.

vì thế, cần kiểm soát điều khiển đc năng lượng là điều khiển được cuộc sống.
Wo Ai Ni
22-05-08, 01:00
Chẳng cần kiểm soát văn hóa chữ nghĩa kiểu như thế. Hằng ngày thể thao xong ngồi thiền đầu óc tỉnh táo mọi việc sẽ tốt lành thôi.


vì thế, cần kiểm soát điều khiển đc năng lượng là điều khiển được cuộc sống.
Viết vậy có vi phạm nội quy không thầy ?
amour16257
04-06-08, 01:28
Hạnh phúc là gì? Tiền nhiều có hạnh phúc ko?

Ngay với 1 người thôi mà hạnh phúc cũng thay đổi tuỳ từng giai đoạn cụ thể. Lúc bé hạnh phúc là được đồ chơi đẹp. Lúc thanh niên hạnh phúc là tốt nghiệp trường tử tế với bằng xịn để bước vào đời. Lúc nhỡ nhỡ hạnh phúc là vợ đẹp con khôn kinh tế khá giả...

Vì hạnh phúc thay đổi liên tục như thế nên mục đích sống của con người cũng thay đổi theo. Sự buồn chán xảy ra khi 1 mục đích đã đạt được rồi, vì thế người ta sẽ phải chuyển sang hướng tới một mục đích khác để cuộc sống đỡ buồn tẻ hơn.

Sự buồn chán của SV du học dẫn đến đắm mình vào thế giới ảo (internet, forum, chat, game, blog) có thể làm thành 1 case study được. Chuyện SV du học stress khủng hoảng tinh thần đang ngày càng phổ biến và đáng được quan tâm đúng mức hơn.

Còn tiền nhiều có hạnh phúc ko? Cái này mình ko rõ nhưng chắc chắn ko có tiền vừa đủ hoặc tối thiểu thì ko thể có hạnh phúc!

Vì thế muốn có hạnh phúc tuyệt đối để ko còn cảm thấy chán đời có lẽ nên chăng là đi tu, dứt bỏ mọi sự hỉ, nộ, ái ố (những điều ko thể tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày)

"Đời là bể khổ", các cụ nói cấm có sai!
KuTí
04-06-08, 18:41
Nửa đời hoang phí.
amour16257
05-06-08, 12:29
À cái câu "Đời là bể khổ" hình như là của đạo Phật thì phải, phải vậy ko Nâu. Còn câu gì nữa mà "Quay đầu lại là bờ".

Hỏi thật chứ Nâu đến lúc quay lại VN bận bịu túi bụi với công việc thường ngày nên chả còn thời gian đâu để chê đời chán phèo, lúc đấy thì Nâu vẫn tiếp tục công tác thiện nguyện tiếp chứ?