Án mạng trong thang máy Thăng Long

X-ray
18-05-08, 23:21
Chúng tôi bước vào thang máy, một cái thang máy xuất xứ Trung Quốc, lắp ráp tại Việt Nam (tất nhiên, chả lẽ lắp ráp ở Mỹ?). Chúng tôi, nghĩa là có Đào phò (mới từ Nga ngố trở về), Sất sexy, X-ray , và cuối cùng là tôi - Vàng Văn Nâu. Từ giờ trở đi tôi sẽ liên tục cảnh báo các bạn về chuyện đừng bao giờ quên rằng tất cả chúng tôi đều là những nhân vật tiểu thuyết, điều này chẳng mấy hay ho gì cho một độc giả, thậm chí là rất bực mình. Cứ như thể bạn đang ngồi trong rạp xem một bộ phim lãng mạn, và có một tay tiến sĩ hạt mít hôi nách ngồi sau lưng, tên là Cá Thối chẳng hạn (cũng mới từ Siberia trở về), hắn vừa chóp chép nhai kẹo cao su, vừa đánh rắm, mùi bạc hà và hai cái mùi kinh khủng kia trộn lẫn vào nhau, đã thế gã lại còn liên tục bi bô rằng đây là một bộ phim nhạt nhẽo vớ vẩn, rằng đúng là chỉ trong phim mới có những chuyện vớ vẩn này mà thôi.

Bạn sẽ làm gì? Quay lại táng cho Cá Thối một cú? Đứng lên bỏ về? Thứ nhất là gã to con, mùi hôi nách cho biết là gã rất khỏe, và thứ hai, sự lỗ mãng bất lịch sự cũng cho thấy là gã không hề ngán bố con thằng nào. Thứ ba là nếu bỏ về thì phí mất toi tiền vé.

Thôi thì đằng nào cũng ở đây rồi, bạn chịu khó theo dõi nốt bộ phim vậy, hoặc là lấy bỏng ngô nút vào hai lỗ tai vậy. Có một cách khác, đấy là bạn giả vờ đồng ý với gã hôi nách kia, cũng bắt đầu bi bô ầm ĩ, thậm chí còn to tiếng hơn gã, qua đó gã sẽ nhận ra sự vô duyên của mình. Nhưng như thế thì còn ra thể thống gì nữa nhỉ? Cái rạp phim lúc đó sẽ giống như một cái chợ vỡ.
X-ray
18-05-08, 23:22
Tôi kể đến đâu rồi nhỉ? À, cái thang máy, phải rồi. Đó là một cái thang máy rẻ tiền. Chúng tôi bước vào đó, Đào bấm vào nút số 12B. Người ta tránh con số 13, thế nên có tầng 12A và 12B. Theo quy hoạch, khu vực này không được xây cao quá một độ cao nào đấy, cụ thể là mười ba tầng nhà nhân với ba mét, vị chi là ba mươi chín mét, cộng thêm với ba mét chiều cao phòng kỹ thuật thang máy là thành bốn mươi hai mét. Vậy tôi đoán ra rồi, khu vực này bị khống chế độ cao dưới bốn mươi lăm mét, bởi tôi sực nhớ ra tầng một họ luôn thiết kế cao bốn mét rưỡi, chưa kể thềm tam cấp cao hơn mặt đường đến gần một mét.

Các bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại huyên thuyên về những thứ vớ vẩn này. Tôi quên nói rằng nghề của tôi là thiết kế nhà cửa, thói quen quan sát và đánh giá kiến trúc, nội thất, cảnh quan công trình, nó đã ngấm vào máu. Người ta gọi đấy là bệnh nghề nghiệp, đi đâu cũng ngó nghiêng lấm lét như một thằng trộm vậy.

Lại lan man rồi, quay lại với cái thang máy. Nói tóm lại, tôi muốn các bạn hiểu rằng đây là một cái thang máy rẻ tiền, trong một tòa nhà mười ba tầng dành cho dân cư bị giải tỏa ở đâu đó, gọi là khu tái định cư. Mỗi lần bước vào một cái thang máy như thế này, tôi luôn nghĩ có thể đây sẽ là lần cuối cùng. Ai mà biết được!
X-ray
18-05-08, 23:23
Trong một chốc lát, khi chiếc thang bắt đầu đi lên, tôi đã nghĩ đến tất cả những chuyện đó. Và cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một sự im lặng nặng nề bao trùm, thậm chí nó át cả những tiếng rít khó hiểu của cái thang máy cà tàng, giống như bỗng chốc tôi bị chứng ù tai vậy. Bốn kẻ không hẳn xa lạ, không hẳn thân quen, tự dưng lại phải nhìn nhau thật gần, qua những tấm gương inox của buồng thang chật hẹp. Một cái gì đó phi lý và nực cười.
- Nói gì đi chứ! – Tôi lên tiếng – Sao bỗng dưng mọi người im lặng thế?
- Tôi đã nói quá nhiều rồi - Đào lên tiếng – Ông bạn nhà văn này bắt tôi nói lảm nhảm suốt cuốn sách vừa rồi còn gì.
Sất sexy cười khúc khích, còn X-ray im lặng nhún vai, mặt sưng lên. Ngay lúc đó thang máy dừng lại ở tầng năm, cửa mở ra, một bà già lọm khọm bước vào thang chậm chạp. Tất cả chúng tôi bất giác lùi lại nhường chỗ cho bà ta, riêng X-ray tiến lên đỡ bà cụ vào.
- Cụ lên tầng mấy ạ? – Tôi hỏi - Cụ lên tầng mấy để con bấm cho cụ?
- …
- Cụ lên tầng mấy ạ? – Tôi gặng hỏi, trong khi bà ta vẫn cúi gằm mặt xuống im lặng. Có vẻ bà ta không hề nhìn thấy bọn tôi.
- Bà ấy bị điếc, đừng hỏi làm gì cho mất công! – X-ray nói rồi nhấn vào nút đóng cửa thang.
- Ông bạn có vẻ rành dân cư ở đây nhỉ? - Đào nói.
- Vìu đấy, quên rồi sao? – X-ray đáp.
X-ray
18-05-08, 23:25
- Trời! Vìu đây sao? – Tôi kinh ngạc thốt lên – Vìu ở tầng bao nhiêu vậy?
- Chả tầng nào cả, Vìu cứ đi vào thang máy rồi lại đi ra, học nữa, học mãi, thế thôi, đôi khi người ta cứ đi mãi học mãi mà chả có mục đích gì hết, giống như cuộc đời vậy.
- Lại triết lý với ám chỉ rồi! – Tôi nói.

X-ray nhún vai. Chiếc thang lại bắt đầu chuyển động. Vìu nghiêng nghiêng đầu lần lượt nhìn chúng tôi, giống như một con chim non trọc đầu đang run rẩy quan sát vậy. Cũng có thể giống như một mụ phù thủy trong truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Ý nghĩ đó làm tôi thoáng rùng mình, Vìu giấu táo xanh đỏ ở đâu nhỉ? Đào quay sang nhìn tôi. Than ôi! Mỹ nhân tuyệt sắc một thuở của Thăng Long đây sao?

- Có phải cậu đang nghĩ điều tôi đang nghĩ? – Anh ta hỏi.
- Anh cũng nghĩ điều tôi đang nghĩ sao? – Tôi hỏi lại.
- Đấy thực ra là ý nghĩ của tôi – X-ray nói.
- Vớ vẩn! – Tôi và Đào phò cùng nói - Bọn này đang nghĩ đến mật tông đại pháp.

Lúc đó thang máy lại dừng lại ở tầng thứ tám. Một gã thanh niên ăn mặc tề chỉnh ùa vào nhanh như một cơn gió, ngay khi cửa vừa mở ra, hắn va vào Vìu, va vào Đào, va vào tất cả chúng tôi. Hắn huýt sáo vang lừng, theo giai điệu bài Tình ca của Hoàng Việt. Gã có vẻ yêu đời và đang phởn chí.

Hắn bấm nút đóng cửa, nhưng cũng không bấm nút chọn tầng.
X-ray
18-05-08, 23:26
- Cậu lên tầng nào? – Tôi hỏi.
- Hắn không nghe thấy cậu nói gì đâu – X-ray đáp – Có nghe thấy đi nữa thì cũng không trả lời đâu, hắn đang vội, hình như nghe thằng Gân bò nói thì cái gì mà xin thẻ xanh ấy.
- Hắn vội đi đâu? – Sất sexy chen vào.
- Có trời mới biết được! – X-ray đáp – Có nhiều người vội vã sống cho hết cuộc đời, lúc nào cũng vội.
Tôi và Đào phò nhìn nhau lắc đầu. Chiếc thang máy lại tiếp tục hành trình lên tầng 12B. Bà già nghiêng ngó đầu nhìn gã thanh niên đầu Gấu, hắn ta ngừng huýt sáo, trợn mắt nhìn lại bà ta.
- Nhìn gì vậy hả bà già câm điếc? Thích chết à? – Hắn quát.
- Đừng ăn nói với người già như thế chứ! – X-ray ôn tồn nói.
- Đằng nào bà già cũng có nghe thấy gì đâu – Hắn cười khẩy – Ông mắc lỗi logic rất ngớ ngẩn rồi đấy nhá.
- Nhưng tôi nghe thấy.
- Ông nghe thấy thì sao hả? – Hắn sửng cồ - Ông thích tranh luận về logic à? Thích kiếm chuyện à?
- Tôi thì không sao, nhưng cậu nghĩ trong thang máy này chỉ có tôi với cậu và bà già này sao? Cậu nghĩ ông giời không có mắt sao? Chưa kể có thể là còn có camera, thậm chí họ ghi âm cả tiếng nữa đấy.

Gã thanh niên đầu Gấu nhìn quanh quất rồi cười hô hố lên, hắn không thấy camera quan sát, hắn không thấy bọn tôi, các nhân vật tiểu thuyết. Hắn chỉ nhìn thấy X-ray và Vìu – có thể chính là bóng hình tuyết tùng năm xưa.
Đào phò thở dài, anh ta móc khẩu súng ra đưa cho X-ray rồi bảo: “Làm đi!”

Lúc ấy thang máy đã dừng lại ở tầng 12B, chúng tôi bước ra ngoài, khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng trong buồng thang. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.

- Quỳ xuống! – X-ray nói.
- Em, em… em xin lỗi!
- Tao bảo quỳ xuống! Xin lỗi bà cụ ngay!
- Nhưng theo logic, bà ấy có nghe thấy gì đâu?

Ngay lúc ấy cửa thang máy tự động đóng lại. Có lẽ ai đó dưới kia bấm nút gọi thang, nhìn bảng điều khiển, chúng tôi biết nó đang chạy xuống. Tôi nghĩ trong trường hợp này Đào phò có bằng chứng ngoại phạm, chắc chắn không phải là Đào phò bấm nút.

Thế rồi chúng tôi nghe thấy một tiếng súng xa xăm vọng lại.

Bảng điện tử chỉ con số tám. Vậy là đúng chỗ xuất phát của kẻ xấu số kia.

"Có lẽ ông bạn nhà văn của chúng ta nói đúng" - Đào phì phò thở dài - "Một số kẻ luôn luôn vội vã, thậm chí ngay cả trong lúc đi tìm lấy cái chết".
Nostarwhere
18-05-08, 23:27
Hờ hờ hay đấy, tiếp đi tia X. Chuẩn bị được đưa vào Long Tuyển í chứ.
Vàng
19-05-08, 12:53
Ồ, mình đọc đến đâu rồi nhỉ? À, đến đoạn nhà văn tả cái thang máy. Ồ, thì ra anh í nói đó là cái thang máy rẻ tiền. À, các bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại đọc những thứ vớ vẩn này. Ừ, tôi quên nói rằng tôi là đồng nghiệp của anh nhà văn này, thói quen quan sát và đánh giá 1 thằng đồng nghiệp, nó đã ngấm vào máu. À, người ta gọi đấy là bệnh nghề nghiệp.

Ồ, lại lan man rồi, quay lại với cái câu chuyện này. Nói tóm lại, tôi muốn các bạn hiểu rằng đây là một cái chuyện rẻ tiền, trong một tuyển tập các chuyện rẻ tiền của anh ta mà anh ta bốt ở đâu đó, gọi là tuyển tập X-ray. Mỗi lần lỡ đọc phải một cái chuyện rẻ tiền như thế này, tôi luôn nghĩ có thể đây sẽ là lần cuối cùng. Ai mà biết được!
X-ray
20-05-08, 15:47
Anh sửa bài chú vì cái tội phạm thượng. Cách bật lại như thế này theo anh là hay ho hơn nhiều so với việc anh chửi lại chú vì chú cợt nhả vô diên với anh.

Nâu.
Vàng
20-05-08, 15:53
"Có lẽ ông bạn đồng nghiệp của chúng ta nói đúng" - X-ray phì phò thở dài - "Mình luôn luôn vội vã, thậm chí ngay cả trong lúc viết chiện hoa học trò".
X-ray
20-05-08, 16:38
Ơ, Nâu với Vàng có vẻ thân nhau nhỉ! Anh tưởng thân nhau lắm phải cắn nhau đau chứ?

Thôi để anh bốt tiếp tự truyện của Nâu xoay quanh vấn đề Đào và các hệ lụy, cùng những vụ khủng bố và thủ tiêu nhân sĩ.

Còn thằng Vàng, hôm trước nó láo toét nên anh buột miệng chửi nó hơi sẵng. Vàng cũng có tí khiếu xuyên tạc đặt lời bài hát với thơ thẩn, chịu khó tí nữa có khi đọ thơ với Đào phò được đấy.

Nào thôi, tiếp chiện kể của Nâu nào!
X-ray
20-05-08, 16:40
Quay trở lại vụ án mạng trong thang máy khu tái định cư, hay còn gọi là Hilton mở rộng. Tôi nghĩ cần phải giới thiệu qua đôi chút.

Tên tôi là Vàng Văn Nâu, tôi là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Cuộc rượu lúc 4h, thậm chí tôi còn sống sót đến cuối truyện, cho đến khi xuất hiện trở lại Thăng Long và bỗng dưng lăn ra chết, đúng hơn là bị Đào phò ban nick một cách lãng xẹt, theo kiểu một vụ tai nạn giao thông kinh tởm, giống như y đã làm đối với thiên tài way cách đây chưa lâu. Mới đây nhất, y đã mượn tay X-ray để giết cựu thủ tướng Gấu, chả khác đe'o gì chính quyền Musharraf đối với sự trở lại của bà Butto.

Trong khi trên kia hội nghị kẹp ba kẹp bốn hoành tráng, tôi chỉ được nhắc đến tên, thậm chí được nhắc liên tục, nhưng chỉ là như người ta nói về một bệnh dịch, bệnh tiêu chảy cấp, như hình tượng Lạng Tư trước đây, như nói về người đã chết. Và bây giờ thì tôi ở đây, trong Hilton vương quốc bong bóng để kể lại cho bạn biết lý do vì sao mà tôi lại ở đây, mà thực ra chính tôi cũng đe'o biết.
X-ray
20-05-08, 16:42
Tôi vẫn tin tưởng một cách sâu sắc rằng mỗi nick trên diễn đàn có đời sống riêng của nó, mỗi khi các nick khác dán mắt vào màn hình máy tính để đọc các bốt ngu si hay thông thái dỏm của các nick đó trên mạng, những lúc đó họ lang thang trong thế giới hỗn độn của Thăng Long, say mê bành vè và thích thú theo dõi các cuộc thanh toán đẫm máu. Ở đây tôi, Vàng Văn Nâu, tôi là người kể chuyện, và trong lúc đọc bạn sẽ trở thành tôi, bằng cách đó tôi coi bạn như một độc giả đang dõi theo từng dòng chữ mà tôi đang gõ gõ bây giờ, bạn sẽ là một độc giả thông minh, nhạy cảm, có thể hiểu thấu những điều đã dẫn dắt tôi viết ra, cái lý do sâu xa cho việc đó, bạn có thể xúc động hay thờ ơ, nhưng tôi tin rằng ngay từ đầu chúng ta đã có một thỏa ước với nhau, hoặc giống như tình yêu, và rằng tình yêu này là không vụ lợi, cũng sẽ không là tìm cách xích lại gần nhau, gần thế đe'o, tôi đang ở Hilton tái định cư - Một chỗ chả khác đe'o gì địa ngục, thậm chí đôi khi hay thường xuyên, bạn sẽ ném đá tôi kịch liệt, sẽ luôn có một khoảng cách khá xa, cho dù bạn có đôi chút ngưỡng mộ Quốc Vương Bong Bóng đi nữa. Nhưng khi ấy thì thường là quá muộn rồi, đó là khi tôi đã viết xong toàn bộ một cơ số tô bích, hoặc đó là một cơ số những bốt ngô nghê, cái mà tay nhà văn X-ray gọi là căn bệnh ỉa chảy. Ngay bây giờ, tôi hình dung bạn đang nghe tôi kể chuyện, bạn đang ở đây, nhưng bạn chẳng thể làm gì với câu chuyện dông dài ngô nghê và phi lý của Vàng Văn Nâu.
X-ray
20-05-08, 16:46
Hãy kiên nhẫn, bởi vì bạn cần nhớ rằng tôi chỉ là một cái nick, tôi cũng chỉ là một nạn nhân của Sất sexy, tôi lây bệnh điên của nàng, và nàng bắt tôi phải nói với bạn tất cả những chuyện này, và theo cách đó nàng khiến bạn cũng trở thành nạn nhân nốt.

Thậm chí Sất không thèm tả về hình dáng của Nâu tôi trong những cuốn tiểu thuyết miên man của mình. Điều đó làm tôi rất giận, mặc dù tôi chỉ là một gã nhặt trứng đà điểu, hình thức bình thường, có phần nào khó coi, nhưng tôi yêu cái thân xác ấy vô cùng, bởi vì một ngày nào đó nó sẽ biến mất khỏi cõi đời, khi bạn log out, khi diễn đàn bị hack, bị firewall, khi bạn tắt máy tính, trút một hơi thở dài trước khi quyết định đi ngủ.

Cuộc đời một cái nick đôi khi ngắn ngủi lắm!
X-ray
20-05-08, 16:55
Đây, nick của tôi đây: Vàng và Nâu, có chóp, nghĩa là bao gồm cả Vàng và Nâu, hai trong một, một sự tương đồng nào đấy, mà tôi không hiểu nổi nó là thế nào nữa. Sự tùy tiện của ngôn ngữ và bọn TZV bây giờ cũng lạm phát như nền kinh tế vậy, ngôn ngữ chả còn mấy giá trị gì. Hôm qua người ta còn xúc động vì những bài hùng biện của Gấu, hôm sau người ta đã có thể cười nhạo nó như một trò hề. Các tính từ bị sử dụng bừa bãi, mà Lút và Nâu tôi chính là thủ lĩnh phong trào phá hoại tiếng Vịt, đôi khi từ ngữ [triệu voi] được gán cho những điều trái ngược với ý nghĩa ban đầu của nó, thành ra khi người ta nói thế này mình phải hiểu thế kia. May ra các nút bấm còn một chút ý nghĩa gì đó, mà những nút bấm này lại nằm trong tay bọn TZV.

À quên, chúng cũng bố thí cho tôi và Vàng vài cái nút. Các nick cũng thi thoảng vào Hilton bố thí cho tôi và Vàng vài bốt, và chúng tôi có thể bấm thử vài cái nút ấy, thỏa mãn khoái lạc thú tính trong chốc lát. Ví dụ, được sửa bài, hoặc thủ tiêu hoàn toàn, mà đe'o cần dùng đến súng đạn.
X-ray
20-05-08, 16:58
Thằng Nâu đâu rồi? Mày cấu cái này ra khỏi tô bích mafia Đào, định bắt anh kể nốt à?

Vào viết nốt đi!
cfact
20-05-08, 16:59
Anh sửa bài chú vì cái tội phạm thượng. Cách bật lại như thế này theo anh là hay ho hơn nhiều so với việc anh chửi lại chú vì chú cợt nhả vô diên với anh.

Nâu.

Thế bìu nào mày là thằng đề cao tự do cá nhân, tự do bốt bài lại đi edit bài thằng khác nói đểu mày hả Nâu ?
X-ray
20-05-08, 17:25
Sất sexy của tôi, cũng như tay X-ray tình nhân của nàng, khi viết văn hầu như chỉ chú trọng mô tả những cảnh làm tình của các nhân vật, cùng vô số những ám ảnh bệnh hoạn nào đó, mà quên rằng độc giả luôn tò mò về mọi thứ liên quan đến nhân vật. Và cuối cùng thì tôi lại phải làm thay anh và ả cái công việc của nợ này, ngay cả khi tôi đã tái sinh qua mấy cái nick.

Anh và ả in sách, lĩnh nhuận bút và giải thưởng văn chương, sau đó hoàn toàn lãng quên các nhân vật của mình. Anh và ả nghĩ các nhân vật chẳng có quyền đòi hỏi gì. Thế đấy! Chả khác đe'o gì Đào phò khi bấm nút thủ tiêu các nick thiên tài. Hoặc tìm cách đuổi khéo các thể loại cựu hải đăng lẫn TZV.

Nhưng Đào phò và các nhà văn nửa mùa của chúng ta đã nhầm. Một ngày nọ, một ngày đe'o đẹp trời lắm, khi Đào phò, theo chỉ đạo của Bin Laden, từ Nga ngố trở về viet-nam và đang cùng X-ray ngồi nhâm nhi ly cà phê bên vỉa hè, tôi bước vào và ngồi xuống ngay trước mặt anh ta.
X-ray
20-05-08, 17:28
Thoạt tiên hai gã chẳng nhận ra tôi. Hai gã lịch sự mỉm cười, ý như là quán đông khách và bọn họ sẽ không lấy làm phiền khi tôi phải ngồi ghép chung bàn như thế. Nhưng rồi Đào phò bắt đầu khó chịu khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, với nụ cười chế giễu trên môi.

- Xin lỗi! – Đào phò nói – Tôi có quen anh không nhỉ?
- Có đấy, tôi là Vàng Văn Nâu – Tôi nói – Còn các anh chắc là Đào lìn tin và X-ray – tình địch online của tôi, đúng không?
- Hê, chắc anh vừa đọc báo? – Anh ta chìa bài báo có in hình anh ta bị bọn săn ảnh chụp trộm khi đang cùng Sất sexy tắm tiên ở Đảo Cát Trắng.
- Không, tôi chưa đọc – Tôi nói – Nhưng tôi biết, vì tôi là Vàng Văn Nâu – hay còn gọi là Vua Ỉa Chảy Cái Gì Cũng Biết.
- Anh có cái nick hay nhỉ!
- Tôi chính là thế – Tôi nhổm người lên nói rõ ràng – Tôi là một sản phẩm què quặt của TNXM, vì thế tôi đến đây để đòi nợ.

Đào phò có vẻ sợ hãi và lúng túng. Anh ta quay ra nhìn khắp lượt cái quán cà phê như cầu cứu, nhưng đó là một cái quán cà phê bình dân nhốn nháo, chả ai để ý đến câu chuyện của chúng tôi, hết thảy bọn họ đang say sưa trong những câu chuyện riêng. Cuối cùng Đào phò quay lại và nhìn tôi chằm chằm:

- Vậy anh muốn thanh toán như thế nào? – Đào phò hỏi.
- Rất đơn giản thôi, tự do ngôn luận và một tô bích về chính trị.
- Không bao giờ, anh điên rồi! – Đào phò giơ hai tay lên giời - Điều kinh khủng nhất là phải dọn đống phân loãng do Nâu và bọn rận chủ bày ra. Thà bắt Đào này thổi kèn Gấu còn hơn là bắt Đào làm cái công việc bẩn thỉu và ngu ngốc ấy.
- Bè lũ TZV vốn ngu ngốc và sai trái mà – Tôi nói – Chính anh đã viết như thế từ khi còn là một mem vô danh tiểu tốt, trước khi tự cung và chìa mông cho bọn TZV hấp diêm, chả phải vậy sao?
X-ray
20-05-08, 17:30
Để tôi tả về hình dáng của Đào phò cho các bạn nghe: Anh ta có nước da của một xác chết. Đôi mắt anh ta mờ dại, tóc cáu bẩn, môi thâm xì, má hóp lại, còn móng tay dài ố vàng khói thuốc lá. Trym thì có lẽ đe'o có. Đấy, thần tượng của các bạn là như thế đấy. Mỗi khi anh ta mở miệng, cà phê đen đen nâu nâu dính trên hàm răng của anh ta trông phát tởm. Không thể hình dung một kẻ như thế lại có thể ngồi bấm nút được. Nhưng đó là sự thật, và sự thật thì thường là trân trối như thế đấy. Mà bấm nút thì cần đe'o gì tư cách, phỏng ạ? Đến như Nâu tôi đây còn bấm nút được nữa là.

Nhân nhắc đến từ trân trối, tôi lại phải cảm ơn nữ sĩ Chả Sất, người tình online một thuở của tôi, mà một trăm người đọc văn của nàng thì đến chín mươi chín người nghĩ nàng điên. Tôi thì không nghĩ như chín mươi chín người kia, tôi nghĩ khác, hơn thế nữa, tôi nghĩ nàng đã điên nặng.

Vâng, giờ thì tôi đang nghĩ đến Chả Sất, bởi vì tôi đang ở trong một tình huống trân trối. Tôi đang đối diện với Đào phò - Một TZV đương nhiệm, và tôi đang đòi quyền được ra khỏi Hilton, tôi muốn làm người lương thiện.

Tôi nghĩ đó cũng không phải là một đòi hỏi gì quá quắt.
dao_hoa_daochu
20-05-08, 17:39
Anh sửa bài chú vì cái tội phạm thượng. Cách bật lại như thế này theo anh là hay ho hơn nhiều so với việc anh chửi lại chú vì chú cợt nhả vô diên với anh.

Nâu.
Nâu ơi Nâu mới làm quản lý có chỗ nào mà cảm thấy lúng túng không biết là nên phải làm như nào thì cứ mạnh dạn hỏi em, em sẽ chỉ cụ thể cách làm và giải thích sơ bộ là tại sao mà lại phải/nên làm như thế.

Còn nguyên tắc đầu tiên bi giờ phải ghi nhớ ngay là: "Nếu như không biết nên làm như nào thì đừng làm gì cả".

Ps - Ở ngoài, nếu như mà không thấm nhuần cái nguyên tắc em bảo, là đi tù như chơi đấy.
X-ray
20-05-08, 17:44
Một cậu bé phục vụ chạy đến hỏi tôi uống gì.

- Anh ta uống gì tôi uống nấy – Tôi nói – Tôi là bản sao của anh ta mà, đúng không? Một bản sao mờ nhạt. Anh bấm nhiều nút, tôi bấm ít nút, nhưng dù sao cũng chỉ là nút.
- Cho nó một ly cà phê đen nóng kẹp trứng đà điểu – Anh ta quay sang nói với cậu bé.
- Đời đúng là bất công nhỉ! – Tôi nói.
- Nghĩa là sao?
- Chả sao cả, cuộc đời luôn luôn bất công, chả phải thế sao?
- À, thì có thế, nhưng anh nói như thể ám chỉ gì đó.
- Đó chính là vấn đề của một TZV, những âm mưu và nút bấm - Tôi nói – Bây giờ thì cựu thủ tướng Gấu và đồng bọn quay về trát kứt vào mặt cũng không dám bật. Mà cho dù Gấu bị Bin Laden tự tay cầm súng bắn vào đầu, người ta vẫn nghĩ đó là một âm mưu của Đào.

Cậu bé mang cà phê đến, tôi nếm thử, cà phê đậm đặc rất ngon. Tôi đã biết một phần lý do tại sao X-ray có thể viết theo kiểu bôi trát như thế, chính một phần bởi tác dụng của những ly cà phê như thế này. Điều đó an ủi tôi đôi chút, hạ thấp khả năng viết lách của anh ta đôi chút. Một ngày nào đó người ta sẽ biết được sự thật là anh ta chẳng viết nổi cái gì ra hồn nếu thiếu cà phê, thiếu thuốc lá, hoặc là thiếu ma túy và gái, có trời mới biết được, có thể lắm chứ, như các bạn chơi nhạc rock ấy.

- Nào, rốt cục Nâu là ai? Nâu muốn gì? – X-ray hỏi tôi, sau đó châm một điếu thuốc và vắt chân chữ ngũ, thái độ đầy thách thức, kiêu ngạo.
- Anh phải có lòng tin vào con người chứ, hả nhà văn? – Tôi nói – Sao anh luôn tỏ ra chua chát và cay đắng đến thế? Phải chăng anh vấp ngã quá nhiều trong cõi đời ô nhục này? Anh gán cho các nhân vật những suy nghĩ tiêu cực bi quan đầy tuyệt vọng, đó là một sai lầm, chưa kể là nó bất công. Các nhân vật cũng đòi hỏi được đối xử công bằng, như những con người thực sự, chứ không phải chỉ là những bù nhìn, những ám chỉ, những mưu đồ nghệ thuật. Hoặc là anh chỉ nhân danh nghệ thuật thế thôi.
- Ê ê! – Anh ta ngắt lời – Này này, một vừa hai phải thôi chứ? Đấy chỉ là một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, nhớ chưa? Làm gì mà căng thẳng thế? Cứ cho là Nâu - Một cán bộ phong trào rân chủ ưu tú của thanh niên xa mẹ Úc châu - Nâu có gì đấy bất mãn và chưa hài lòng với cách viết của tôi, hoặc TNXM, nhưng tôi sẽ xem xét trong bốt tới, với điều kiện là Nâu, cả thằng Vàng nữa, cũng phải có thiện chí xây dựng diễn đàn, cơ quan ngôn luận của TNXM, đặc biệt là để phục vụ mưu đồ của những thằng như Đào phò đây. Mưu đồ đấy để làm kặc gì thì đi mà hỏi Viên Thiệu @Gấu.
- Cám ơn, nghe rất trịnh thượng!
PROUD
20-05-08, 17:48
Truyện này bác X-ray viết duyên.

Em là fan hâm mộ của bác từ thời báo HHT. Hồi ấy em thích truyện "Họ rất lãng mạn" của bác lắm. Bây giờ qua mạng lại tự nhiên gặp người quen (qua báo chí) ngày xưa.

Nhưng em phải thực sự phát biểu cảm xúc là, chuyện của bác bây giờ mất chất quá. Bác đừng giận. Em đọc tiểu thuyết "Bóng giai nhân" bác post quảng cáo trong này rồi không có hứng đọc tiếp các tác phẩm khác của bác. TT ấy chả hiểu bác định truyền tải cái gì.

Nhưng em rất, rất là thích truyện ngắn "Người đàn bà bị tôi ruồng bỏ" của bác. Hay, lạnh và ám ảnh. Em nghĩ tuýp của bác có thể có thế mạnh trong truyện ngắn. Bác nên đầu tư vào mảng đó. Với cả, có lẽ, bác nên viết ít hơn đừng tham lam quá như hiện nay.

Mong các tác phẩm hay của bác.
knowledgeriver
20-05-08, 17:49
Đào phò khuyên Nâu một câu mà mới buồn cuời và trẻ con làm sao:

Nếu mà không biết làm gì thì tốt hơn là đừng làm gì.

Đời không đơn giản đâu chú em Nga la tư ạ,...chú em ít phải rơi vào những tình huống mà chỉ 2 có lựa chọn:

- tiến lên
- chết.

làm đé- gì có lựa chọn không làm gì cả. Còn những thằng con mà không làm gì cả thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai hoặc là không phải chịu áp lực gì thì kể làm đé- gì...

Vậy hoá ra Đào không phải là mafia như anh nghĩ. Tốt. Vậy là tốt.
Vàng
20-05-08, 17:53
Thằng Đào đừng có mà GATO với thằng Nâu. nó đã cam chịu ở tịt trong này, thì thích làm gì phải để nó làm chứ. Hay mày muốn đổi chỗ cho nó?

@Nâu: Mày cứ Murphy's Law mà chiến, chả sợ thằng đe'o nào, có anh bảo kê rùi hị hị!
dao_hoa_daochu
20-05-08, 17:55
@Nâu - "Đời" rộng bỏ mẹ, em đang nói chiện làm mod.
X-ray
20-05-08, 18:02
- Chuyện này vớ vẩn thật đấy! – X-ray nói và cười khẩy - Để tôi đoán nhé, Nâu ghen với tôi, hoặc cuộc đời Nâu ghập ghềnh, có một số trăn trở dằn vặt thẩm du, giống như tôi đã viết, Nâu đọc sách rồi nhầm lẫn giữa văn chương và cuộc sống. Đa số độc giả vẫn hay nhầm lẫn như thế, không sao cả, rất tốt là khác. Nâu nói tôi trịnh thượng, không sao cả, rất tốt là khác. Nhưng mẹ kiếp, Nâu lấy tư cách đe'o gì chứ? Tư cách một quốc vương bong bóng à? Hô hô hô, xin lỗi Nâu nhé, cút mẹ nó đi cho khuất mắt tôi! Đừng để Đào phò nó bực, nó lại moi súng ra đưa cho tôi thì khổ thân Nâu.

Lúc đó tôi bỗng nhìn thấy có một cô gái ăn mặc rất sexy bước vào quán, đi cùng một gã trai, họ tiến về phía bàn chúng tôi. Trong quán rất ồn ào, chả ai để ý đến khúc vĩ thanh của tay nhà văn, tôi cũng chả để ý, vì tôi biết anh ta sẽ khùng lên. Thì sao nữa, tôi đang chọc tức anh ta mà.

- Này nhà văn! – Tôi nói – Anh đã bao giờ ngủ mơ giữa ban ngày chưa?
- Hỏi thế là ý làm sao?
- Đấy, nhìn đi! – Tôi hất hàm về phía đôi trai gái, họ đang đứng ngay cạnh bàn chúng tôi và tủm tỉm cười.
- Sao? Chuyện gì nữa đây? – Anh ta ngẩng lên nhìn họ và nhướn mày – Tôi không quen hai người này, có chuyện gì vậy?
- Thôi, để bọn này tự giới thiệu vậy – Gã trai nói – Tôi là Gấu, còn đây là em Sất sexy, nghe quen không?
- Còn tôi là Vàng Văn Nâu – Tôi nói, đầy cay đắng – Tôi là một quốc vương không có cung phi, tôi vẫn đi nhặt trứng đà điểu.

Nhưng sao Sất bây giờ sexy xinh đẹp quý phái sang trọng và giàu có đến thế, hồi gặp nhau lần đầu ở cái nhà hàng sang trọng nhất cạnh Hồ Trúc Bạch, khi đó trông nàng rất khác, rất lúa. Người ta nói đúng, khi đàn bà biến chất thì có tiền, còn khi đàn ông có tiền thì biến chất. Gấu nghèo khó khi xưa nay là công dân tòan cầu liên hợp cuốc IMF có tiền bao Sất, nàng in sách vô tội vạ, nổi tiếng, và ruồng bỏ Nâu tôi.

Bọn họ bắt đầu ngồi xuống, còn Đào phò thì đứng phắt lên, khuôn mặt anh ta từ tái nhợt chuyển sang màu gì không rõ, có lẽ màu tím. Sắp sửa lắm trò vui rồi đây! Có lẽ anh ta sắp làm một điều gì đó, bấm nút chẳng hạn, hoặc sắp nói điều gì đó giận dữ và ngu ngốc. Tôi cũng chẳng định ngăn anh ta lại, cả Gấu và Sất sexy cũng thế, họ ngoắc cậu chạy bàn lại và kêu đồ uống.
X-ray
20-05-08, 18:06
Trữ tình ngoại đề tí: Cám ơn Proud! Anh vẫn trong trắng lắm, chẳng qua anh kể lại những tình huống trân trối chiện đời thôi mà.
knowledgeriver
20-05-08, 18:08
Hé hé , tình huống X-Ray tưởng tượng là hoàn toàn có khả năng xảy ra . Thực ra, anh đã từng có ý định hôm nào đó, tất cả những thằng đàn ông dính dáng đến cuộc đời Sất sẽ gặp nhau thư hùng một trận xem thế nào. Tuy nhiên, ý định đó bi giờ đã tắt.
X-ray
20-05-08, 18:28
- Á á á! – Đào phò ú ớ - Các người là đồng bọn với nhau phỏng? Định giở trò gì đây? Hay là định làm kách mệnh đấy hử?
- Kách mệnh! Cũng là một ý hay đấy nhỉ? – Tôi quay sang Gấu nháy mắt, anh ta thì cười cười rất đểu cáng, sau đó với tay lấy cái túi xách nhỏ của Sất sexy và lôi ra một khẩu súng. Anh ta chĩa súng vào Đào.
- Nhìn có quen không? – Gấu nói với Đào phò - Ngồi xuống đi! Lẽ ra anh phải cho chú nếm thử một viên kẹo đồng vào bụng, giống như chú đã muốn X-ray làm như thế với anh ở trong thang máy. Rất may là anh đã kịp uốn ba tấc lưỡi nói chuyện về những sai lầm logic với X-ray trong vài giây đồng hồ trước khi X-ray siết cò, anh ta đã dí súng vào bà già trong thang máy và bóp cò, ở tầng thứ tám. Hình như đó là Vìu phải không? Thực ra, nick Vìu đã chết từ lâu, từ khi những cố gắng đấu tranh của nàng thất bại, và thằng cớm Look thì vẫn còn lù lù ra đó. Cầu chúa phù hộ cho những nick Evil 1,2,3,4… !!! Thế nên anh vẫn còn ở đây để thanh toán nợ nần với chú, Đào phò ạ, cùng với em Sất sexy. Mà anh vẫn không thể hiểu tại sao chú lại dồn way vào chân tường, cãi cọ nhau một trận kinh hồn, lời lẽ thì hết sức là vô văn hóa. Chuyện bắt lỗi viết hoa đầu dòng trong thơ nó là vớ vẩn, là láo toét. Sự thực là anh rất tôn trọng các nhà văn nhà thơ, dù họ có viết hoa hay không, chưa nói chuyện thiên tài hay không. Biết thế đé.o! Có đúng không hả Sất?
- Yes! Đúng thế honey, chúng mình luôn luôn tôn trọng nhau ngay cả khi lâm vào những tình huống trân trối nhất – Sất tình tứ đáp lại, rồi họ thơm vào má nhau, điệu bộ hết sức khoa trương kệch cỡm.

Chụt! Chụt! Chụt!

Tôi đang nhấp cà phê, cười tí sặc. Một phần bởi bộ ngực của Sất sexy, về cái này thì X-ray đã mô tả khá đúng, lúc nào nó cũng như chực nhảy xổ ra khỏi cổ áo cô ả, khuy áo thì cố tình không cài.

Đào phò ngồi xuống, nhìn khẩu súng chằm chằm. Rõ ràng nó đã quên khuấy đòi lại khẩu súng từ X-ray. Cậu bé phục vụ mang đồ uống đến, thật lạ là cậu ta chả thèm để ý đến khẩu súng, cũng như tất cả khách khứa trong quán cũng thế, họ như bị mù hết cả hay sao vậy. Tôi nghi ngờ cậu bé phục vụ thực ra chính là đại úy Look, căn cứ vào chiếc bít tất màu xanh của cậu ta. Chỉ Look mới có thể đi bít tất xanh, giày đen, mặc quần đùi như thế, trong cái nắng nóng bốn mươi độ của Hilton, một ngày đé.o thể nói là đẹp giời được.

Liệu đại úy Look có cứu được Đào phò khỏi vụ trả thù đẫm máu của Gấu hay không? Tôi không chắc lắm, bởi có thể Gấu gọi hội. Có thể Vìu Nikita đang nấp đâu đó quanh đây, rất gần, tôi ngửi thấy mùi của thị. Chưa kể đến mùi cá ươn rất nặng, mùi kẹo cao su bạc hà… Hẳn là thằng Cá Thối đang nấp trong bóng tối, tay lăm lăm bom bẩn. Chưa tính đến thằng Hitman hai tay hai súng chữ ký dài ngoằng - một sát thủ bí ẩn gần đây hay vào chửi đổng khắp các tô bích, hành tung rất đáng ngờ!
X-ray
20-05-08, 18:31
Thì anh đang kể hộ Nâu những ẩn ức còn đe'o gì, viết tiếp đi Nâu!
knowledgeriver
20-05-08, 18:36
Tịt rồi. Hết mẹ hứng rồi X-Ray ạ. Xin lỗi, anh ko phải là nhà văn chuyên nghiệp. Từ hôm qua đến nay chả rặn được thêm cái gì cả.
X-ray
20-05-08, 18:48
Nhưng tôi sực nhớ ra tất cả chúng tôi chỉ là những cái nick, chúng tôi sẽ biến mất một lúc nào đấy, thật tình cờ và cũng đầy bất ngờ, như vụ động đất Đài Loan năm xưa chẳng hạn, internet tê liệt cùng với chứng liệt dương của Đào phò.

Chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi.

Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi ở đây, sửa lại một số những điều phi lý không hợp lý trong câu chuyện mà Sất sexy đã kể cho các bạn nghe, từ hồi mà nàng còn chưa sexy như thế, khi nàng còn ngồi bắt nhịp cho các bệnh nhân tâm thần phân liệt hát bài “TNXM đó, lìn tin và hy vọng”. Tôi còn nhớ chính Đào phò và Phắc, với phần mềm soạn nhạc, đã viết phần phối khí, dựa theo giai điệu của bài hát đất cảng.

Chẳng hạn, các bạn sẽ tự hỏi làm sao mà Gấu, cái gã nhâng nháo trơ trẽn đang ngồi kia, tại sao gã có thể thoát ra khỏi vụ ám sát ấy, để quay về đây. Tôi thì đoán rằng sau khi kê khẩu súng vào thái dương Vìu bóp cò, đạn nổ, X-ray đã trở thành một kẻ sát nhân, chỉ bởi vì đã tin theo những lời xảo trá của Gấu. Thì sao nữa, tất cả đều tin rằng Gấu là một kẻ thủ đoạn.

Bây giờ thì Gấu ngồi đó tu cà phê ừng ực, và đang tra tấn nhân dân một cách thích thú, bằng những dự đoán tăm tối bi quan về kinh tế viet-nam, bằng những post hoành tráng liên miên bất tận, mà ngay cả Gân bò cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu đó, dù Gân bò yêu Gấu say rắm @Cá Thối, à quên, say đắm.

Rõ ràng khởi đầu một forum thì dễ, duy trì nó mới là khó.
X-ray
20-05-08, 18:54
Anh biết ngay thằng Nâu chỉ giỏi ỉa chảy tô bích, không thể trông đợi được gì cả.

Thôi, cu Gun vào chiến tiếp đi, vừa lẹo vừa kể chiện. Mình anh solo chán đe'o tả!
X-ray
20-05-08, 20:13
Đây là những tấm ảnh mới nhất về bác sĩ nhà văn Sất, bốt lên cho thằng Nâu tiếc nuối:

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/haint/Kydi016.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/haint/Kydi004.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/haint/Kydi014.jpg
X-ray
20-05-08, 23:55
- Bài học rút ra trong thang máy là gì? - Gấu hỏi Đào.
- Em không biết gì đâu nha, honey đừng hỏi em - Sất sexy õng ẹo nói – Trân trối quá đi.
- Anh hỏi em thì em biết hỏi ai? – Đào phò đáp.
- Không nên chửi người già trong thang máy, đấy là bài học - Gấu nói - Ngay cả khi bà ta câm điếc, ngay cả khi bà già đó là way hoặc Vìu. Nếu anh không phải là Gấu, một cách logic, anh đã bị tay X-ray bắn chết.
- Chả có bài học nào hết! - Tôi lẩm bẩm.
- Thôi đi thằng Nâu, đừng phụng phịu nữa, để anh bốt tặng một tô bích “Nhân định thắng thiên” gọi là ủng hộ cái khu tái định cư khốn nạn này. Được chưa?

Tôi chả nói gì, vì đằng nào tôi cũng đé.o đọc, mà có đọc thì cũng đé.o hiểu, chỉ như nước đổ lá khoai thôi. Ôi Gấu hoành tráng, Gấu đé.o bao giờ hiểu gì về những kẻ ở trong Hilton như Nâu tôi cả! Tất nhiên rồi, Gấu đang đau khổ vì bị Đào phò đâm vào mông chiến sĩ.
X-ray
21-05-08, 00:10
Gấu xoay lưng bước về phía một cánh cửa gỗ của Hilton. Anh ta loay hoay bốt một tô bích hoành tráng dịch từ nguyên bản tiếng Cambodia sang tiếng Lào, sau đó chuyển ngữ qua tiếng Anh, cuối cùng dịch sang tiếng Việt. Cũng có thể anh ta quá sợ hãi khi cuối quy trình vòng vèo này, cuối cùng nhận ra tác giả của công trình khoa học đó lại là người Việt cổ, mà GS. Lê Mạnh Thát đã phát hiện ra chuyện chấn động này ít lâu sau. Hoặc là, một cách logic, anh ta chỉ có thể chuyển ngữ các ngôn ngữ theo các tính chất bắc cầu ấy.

Trong tất cả các thao tác luận kiểu khoahoc non-xahoi ấy, Đào phò tất nhiên bị hụt hơi, choáng váng, và hắn lặn mất tiêu. Mặc dù Gấu đã âu yếm gọi: “Đào vào đây anh bảo này!”

Gấu vẫn tằng tằng post liên tọi.

- Không đợi Đào phò à? – Tôi hỏi.
- Không cần, nó sẽ quay lại nhanh thôi, nó biết rõ anh luôn yêu nó mà.

Sất sexy nháy mắt với tôi, rồi chui tọt vào cánh cửa đó, tôi cũng bước theo.

Tôi nhớ là khi đó Biển Xanh - nữ nhân viên trực tầng mẫn cán và đoan trang, mỗi tội hay buồn ngủ quá sớm, và như thường lệ nàng bèn khóa trái thang máy tô bích.

Thế là chuyện tình Gấu – Đào tạm thời bế tắc.
X-ray
21-05-08, 00:26
Tôi còn nhớ ngoài kia, trước khi bị nhốt vào Hilton này, khi đó TNXM là một lâu đài rộng mênh mông, với vô số cửa sổ là những tô bích thú vị, mà tôi tha hồ ỉa bậy, để cho Đào phò cùng bọn trương tuần tha hồ dọn, ôi những ngày mà tôi săn bắt bướm mê say!

- Cậu có vẻ giống một tay đồng nát nhỉ! – X-ray nhận xét về các tô bích quái dị của tôi, khi vô tình chúng tôi bị nhốt ở Hilton, do sự đoan chính và chứng đau đầu của Biển Xanh gây ra.
- Đấy là còn ít đấy – Tôi nói - Mỗi lần chuyển nhà tôi phải vứt bỏ lại vô số những bốt mà tôi nghĩ đó thực sự là những thứ hay ho, mật tông chẳng hạn.
- Cô ta đâu? – Tôi hỏi.
- Ai cơ?
- Vàng vợ cậu ấy.
- Tôi không biết, khi tôi trở về đây, không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ tôi đã từng sống chung với một ai đó ở đây. Căn hộ khách sạn này đã được tôi trả tiền thuê trước cho hai năm, nó vẫn nguyên xi khi tôi trở về. Có lẽ đó chỉ là một thao tác bấm nút nhầm lẫn của Đào phò, một sự bất cẩn. Cậu biết đấy, tôi không thích ràng buộc với phụ nữ. Tôi trả tiền để ngủ với họ, thế thôi.
- Cậu có trả tiền cho Vàng đếch đâu – X-ray nói bâng quơ và bước về phía cửa sổ. Trong khi đó, do lệch múi giờ và chưa thích nghi với giờ giấc ở Hilton, Gấu vẫn miệt mài dạy dỗ Đào bằng những bốt bất tận về logic.

Đúng là từ đây, qua ô cửa sổ, có thể thấy trên kia Thăng Long là một công trường lớn hỗn độn xây dựng dang dở, bụi mù, thậm chí giống như chiến trường thế chiến II. Tôi chợt thấy trong tim nhói đau. Tôi nghĩ đến Hilton, cũng giống như thế, cũng là một công trường dang dở, và tôi nghĩ đến Vìu và Giang Thu, way, Lạng Tư... Có thể giờ này bọn họ đang cười vào mũi Nâu tôi và Vàng. Có một số cái nick chỉ nhấp nháy một giai đoạn nào đó, nhưng với chúng tôi thì có lẽ là mãi mãi.
Salut
21-05-08, 00:56
Cứ như thể bạn đang ngồi trong rạp xem một bộ phim lãng mạn, và có một tay tiến sĩ hạt mít hôi nách ngồi sau lưng, tên là Cá Thối chẳng hạn (cũng mới từ Siberia trở về), hắn vừa chóp chép nhai kẹo cao su, vừa đánh rắm, mùi bạc hà và hai cái mùi kinh khủng kia trộn lẫn vào nhau, đã thế gã lại còn liên tục bi bô rằng đây là một bộ phim nhạt nhẽo vớ vẩn, rằng đúng là chỉ trong phim mới có những chuyện vớ vẩn này mà thôi.

Bạn sẽ làm gì? Quay lại táng cho Cá Thối một cú? Đứng lên bỏ về? Thứ nhất là gã to con, mùi hôi nách cho biết là gã rất khỏe, và thứ hai, sự lỗ mãng bất lịch sự cũng cho thấy là gã không hề ngán bố con thằng nào. Thứ ba là nếu bỏ về thì phí mất toi tiền vé.

Thôi thì đằng nào cũng ở đây rồi, bạn chịu khó theo dõi nốt bộ phim vậy, hoặc là lấy bỏng ngô nút vào hai lỗ tai vậy. Có một cách khác, đấy là bạn giả vờ đồng ý với gã hôi nách kia, cũng bắt đầu bi bô ầm ĩ, thậm chí còn to tiếng hơn gã, qua đó gã sẽ nhận ra sự vô duyên của mình. Nhưng như thế thì còn ra thể thống gì nữa nhỉ? Cái rạp phim lúc đó sẽ giống như một cái chợ vỡ.

Đọc đoạn này cười vãi. Có thể nói, danh tiếng Bộ đội Văn nghệ của Cá thối đã làm cho Ray Ray kinh hãi tới mức fải dùng tới fím fáp, tiên hạ thủ vi cường này để mà tranh tiên với Cá thối. ;) Cá thối quả thật đã trở thành cơn ác mộng của giới thi xĩ nhà vênh An nam.

Cá ơi, vào tiếp chiêu, thể hiện trình độ viết văn đi này. Có thể nói, đây là lần đầu tiên, chuyện truyền kì Thăng long được viết với một giọng điệu tiểu thuyết nghiêm túc dư này. Đọc rất mới mẻ.
X-ray
21-05-08, 01:29
Than ôi Salut! Kẻ thù không đội trời chung của Đào phò, nhân dân vừa đấu tranh để anh hết nhấp nháy thì anh đã lại phụ lòng họ bằng những cú fá fách tiếng Việt fũ fàng!

Công nhận là Cá Thối đã tạo ra một ấn tượng nhất định với những quả trung tiện làm ngạt mũi các bộ đội.

Nào, bốt tiếp vài tâm sự của Nâu, trong lúc chờ bộ đội văn nghệ chủ lực vào hòa tấu!
X-ray
21-05-08, 01:31
Có tiếng mở cửa, tôi quay lại, Đào phò xuất hiện ở cửa, trông còn tệ hơn một xác chết, hắn bước vào phòng, tay lăm lăm những nút bấm.
- Tôi đã làm gì vậy? – Đào phò kêu lên – Tôi vừa làm một chuyện kinh khủng với Salut sún răng!
- Cảm giác thế nào? - Gấu cười nhạt – Lúc bấm nút ấy, một khoái cảm tột cùng, đúng không nào?
- Nhưng tại sao nhất quyết cứ phải giải quyết mọi chuyện bằng nút bấm? Tại sao không thể tồn tại một Thăng Long không có assmin?
- Chả sao cả! - Gấu nhún vai – Bây giờ thì chú hiểu cảm giác của anh khi phải làm chuyện đó năm xưa rồi chứ? Bây giờ coi như hòa cả làng. Mà thực ra không có một ai chứng kiến chúng ta đã giết nick diệt khẩu, nếu có như thế đi nữa, không một ai. Vậy thì quan trọng gì đâu? Chúng ta thấy nick bị nhấp nháy, chỉ thế thôi. Ngay cả khi nếu có chuyện đó đi nữa, thì sao nào? Chúng ta không làm gì hơn là bấm nút, nó chẳng khác gì động tác chúng ta với tay giật nước chuồng xí, có vài cái nick trôi theo, vậy thôi, cùng lắm thì bị gọi là Đào phò, mà bây giờ ai cũng quen cái tên ấy mất rồi. Sen phò, Đào phò, GunZ phò… chú hãy suy nghĩ theo logic như thế để vị tha hơn với chính mình, từ đó chú sẽ vị tha hơn đối với bọn phản loạn, và những mầm mống phản loạn như Nâu, X-ray, Gân bò, Cá Thối…

- Nhưng mà… - Đào phò ấp úng.

- Không có nhưng gì hết, khi là assmin, chú có thể khai tử bất cứ nick nào, kể cả hải đăng hải đóm, chả cần lý do gì hết - Gấu ngắt lời - Có khác gì nhau việc một thằng ất ơ nào đấy bị bắn chỉ vì chửi một bà già trong thang máy, với một vụ tai nạn ỉa chảy mà chú gán cho thằng Nâu đây? – Anh ta chỉ vào tôi.
- Tôi không tạo ra chuyện đó, bởi vì đó là một âm mưu của Vàng và Sất sexy, tôi bị Sất quyến rũ, bị Vàng mê hoặc, tôi tin là như thế - Tôi phản đối Gấu, rồi quay về phía Đào nhún vai – Rất tiếc phải nói ra, nhưng tôi cũng tin rằng cả thằng GunZ bò cũng góp phần tham dự, nó là một thằng trùm thày dùi, chính nó đã khiến tôi không thể dứt cơn ỉa chảy!
- À, ngạc nhiên nhỉ! Sao chú không nói rõ chuyện này từ đầu? - Gấu cười nhạt.
- Tôi chỉ nhận ra điều đó khi thủ tướng Gấu đã bỏ đi, mà sau đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh bắt đầu trở nên không thể kiểm soát. Và anh biết đấy, chính anh đã đào tạo và trao lìn tin cùng nút bấm vào tay Đào phò, không phải tôi.
- Cậu thấy chưa? - Gấu quay sang Đào – Bây giờ chú Nâu này lại đổ hết tội lỗi cho chúng ta về căn bệnh ỉa chảy của hắn. Hài hước thật!
- Đó là sự thật! – Đào phò ủ rũ – Tôi đã thất bại vào thời điểm quan trọng nhất, khi mọi thứ dường như sắp bùng nổ, đó là thời điểm Vìu và các phần tử rân chủ câu kết hô hào lật đổ ban lãnh đạo TZV, Nâu bị cuốn vào cuộc đảo chính bất thành ấy, tôi có lẽ sẽ phải kết thúc một nhiệm kỳ cay đắng, khi mọi thứ nó đã đi quá xa 3P, và đó một phần là lỗi ở anh, Gấu ạ. Tôi xin lỗi! Anh không thể hình dung cái cảm giác khi anh bỏ đi, để lại cho chúng tôi một đống đổ nát mỗi ngày dăm ba nick vào reg. Anh thấy đấy, mới đây Sất, Una, Sói, cũng đã bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ @Gân bò! Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn về thì đé.o thấy đâu! Bây giờ chúng tôi quyết định sáp nhập, mở rộng thủ đô Thăng Long, mở rộng Hilton, Bộ trưởng bộ XD Bi phò đã lập dự án, nhân dân nô nức hy vọng, thì anh Gấu yêu quý quay về, nhân vụ kẹp ba kẹp bốn mà chửi mắng Đào này không tiếc lời. Anh đã ở đâu khi chúng tôi sắp tèo?
X-ray
23-05-08, 03:27
Có tiếng đập cửa ầm ĩ, rồi một khuôn mặt cáu kỉnh thò vào: “Chúng mày làm gì mà cãi nhau ầm ĩ thế hả Đào phò? Tao cho tất cả vào bể bơi bây giờ?”

- Ngủ đi! – Đào phò nói – Đây là chuyện của em với Gấu.
- Ai đấy? – Tôi hỏi.
- Bác sĩ Mẹc – Đào phò đáp – Lão này là bác sĩ hay phải trực ca đêm trong toa lét, bị bệnh mất ngủ kinh niên. Nghe đồn bởi lão ăn uống mất vệ sinh, khám phụ khoa không cần găng, sau đó cứ thế bốc thức ăn, thế nên suốt đêm hầu như lão chỉ ngồi trong nhà vệ sinh.
- Thế thì gay thật – Tôi nói – Có lẽ tôi sẽ viết một bài luận về chuyện ăn bẩn và ăn sạch. Rốt cục thì lương tri con người có còn tồn tại hay không? Tưởng mỗi Nâu với Vàng ăn bẩn, hóa ra thói quen ăn bẩn đã lan truyền khắp xã hội như một căn bệnh trầm kha.

Gấu rút khăn mùi soa ra lau mắt, tôi thấy mắt anh ta đỏ hoe.

- Sao anh lại khóc? - Tôi hỏi.
- Những lời của chú như tiếng kêu xé lòng, ai mà có thể cầm lòng không khóc cho được chứ? - Gấu sụt sịt, đoạn quay sang Đào phò nói tiếp - Đào, mày xem thế nào nghiên cứu đưa chuyện ăn bẩn ăn sạch vào chương trình sách giáo khoa Long Tuyển nhá!
- Anh nói thì dễ lắm, mới tăng giá SGK, nhân dân kêu um lên rồi kìa.
- Mày lại cãi anh rồi, đây là chuyện ăn bẩn, rõ chưa? Ai mà không muốn học cách ăn bẩn chứ? Cứ tăng giá nữa xem chúng nó có dám không mua sách không?

Nghe nói đến ăn bẩn, Mẹc giận dữ đóng sầm cánh cửa, có lẽ anh ta sẽ mang tất cả rác rưởi của khách sạn dìm xuống bể bơi. Bằng cách đó, anh ta sẽ khiến tất cả khách khứa tắm táp ở đây đều dính bẩn theo, và mang mặc cảm bẩn tưởi đến hết đời.

Gấu cười nhạt không nói gì, như thể đối với anh ta đó chỉ là một hiện tượng bề mặt, biểu hiện cuối cùng của bệnh tật, không phải căn nguyên. Anh ta lắc đầu thở dài, như một kịch sĩ vĩ đại.

Bỗng dưng không một ai nói gì thêm nữa. Dường như tôi cũng thở dài theo. Không phải tôi buồn về cái cách mà cuộc tình Gấu - Đào kết thúc. Tôi buồn vì cuối cùng có lẽ điều đáng sợ ấy là sự thật. Có thể xét cho cùng Vàng, Mẹc, Đào, Gấu, cả tôi nữa, ai mà biết được, có thể tất cả nhân dân đều chẳng lấy gì làm sạch sẽ, đều là những kẻ ăn bẩn.

Tôi bỗng dưng nhớ lại tất cả những chuyện quá khứ đau lòng.

Tôi bỗng dưng thấy đời chán phèo!

Tôi sẽ vào toa lét làm một bãi "Đời chán phèo" cái đã.
X-ray
23-05-08, 03:29
Khi chúng tôi (là Nâu tôi và Vàng ấy) mới cưới nhau, và chân ướt chân ráo về Hilton, sau khi tốt nghiệp Thăng Long Đại Học Đường, Đào phò đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, bằng cách bật đèn xanh cho những vụ ném đá hội đồng. Tôi và Vàng cùng xây dựng một trường phái bốt bài, chủ trương lấy số lượng bù chất lượng, cùng nhau chung lưng đấu cật để cố gắng cạnh tranh với một số nick khác vốn là cựu hải đăng hoặc kiểu dạng như thằng Gân bò (thằng này có một tiêu chí spam nhí nhố nhất định).

Được hậu thuẫn bởi Bộ trưởng Bộ xây dựng của Thăng Long là Bi phò, lại được Đào phò phê duyệt, dự án Hilton mở rộng được thông qua. Thực chất công ty “Khoan cắt B Tông” của chúng tôi chính là doanh nghiệp sân sau của bọn họ, các TZV chóp bu, và vô số các quan hệ chồng chéo với các mod lớn nhỏ khác. Khách sạn mới thành lập, thủ đô Thăng Long được mở rộng, thậm chí sáp nhập địa giới một số khu vực lân cận vào thủ đô. Một ngày nọ, Bi phò lên vô tuyến tuyên bố với nhân dân một câu xanh rờn: “Có cái này hay lắm các bác ạ!” – Lúc ấy nhân dân mới biết là mọi việc đã xong, đã có cái gọi là Wiki – Thư Viện, ví dụ thế. Rồi ảnh lãnh tụ Gấu tự dưng tràn ngập khắp nơi, một cách khó hiểu. Miễn bàn cãi.

Nhân dân có ý kiến ý cò, đòi lập poll trưng cầu dân ý. Nhưng TZV và các Mod họp nhau lại và thống nhất rằng nhân dân, xét cho cùng biết đé.o gì, chẳng qua nhân dân thích cái cảm giác một lần trong đời được bấm nút thông qua, thế thôi.
X-ray
23-05-08, 03:33
Đương nhiên vì có quá nhiều dự án, quá nhiều việc, miếng bánh quá to, TZV và các Mod không thể ngoạm hết. Ban đầu tôi và Vàng nhặt nhạnh những miếng bánh rơi vãi nho nhỏ, và rồi các TZV thấy rằng tốt hơn hết là cứ giao cả miếng bánh to cho chúng tôi, tự khắc chúng tôi sẽ cắt phần lại cho họ, vậy là tất cả đều vui vẻ, họ chẳng phải làm gì cả, chỉ đớp thôi. Riêng các dự án liên quan đến y tế, tôi nghĩ bác sĩ Mẹc ăn ngập mồm. Một số dự án liên quan đến văn hóa, hẳn không nói ra các bạn cũng biết, chỉ béo bở tay Phắc trùm băng đĩa lậu và tranh ảnh đồi trụy.

Dù sao đi nữa, mặc cho tất cả những vấn đề về tham nhũng, ăn bẩn ăn sạch này khác - Tôi vẫn nghĩ rằng nhân dân là người được lợi. Nhất là khi tướng Gấu về hưu, anh ta bỗng dưng quyết định trở thành một người hùng chống tham nhũng, quyết tâm đưa thứ trưởng Đào phò vào tù, mà các bạn đều đã rõ chuyện này ra sao.

Ngay cả khi Gấu thất bại, nhân dân vẫn được hưởng lợi nhờ cuộc đấu đá này. Sau khi ra tù, Đào phò, với sự hậu thuẫn của Bin Laden, đã quay lại nắm quyền, và sau đó thực hiện những vụ trả thù đẫm máu. Tướng Gấu bị khởi tố, Cá Thối đệ của Gấu cũng bị khởi tố vì tội trung tiện nơi công cộng gây hoang mang dư luận, Salut và Nâu tôi bị bắt và nhét vào đây, như các bạn đều thấy, mặc dù đã có lúc họ gọi chúng tôi là những chiến sĩ đấu tranh chống tham nhũng, đấu tranh vì một nền báo chí tự do ngôn luận. Đào phò chụp mũ, nâng quan điểm, gán cho chúng tôi tội phá hoại và làm biến dạng tiếng Việt theo phong cách xì tin.

Ở đời bao giờ cũng thế, khi chúng tôi bắt đầu thành công, thì cũng là lúc rạn nứt quan hệ, bởi những vấn đề về quyền lợi, và cả những cạnh tranh ngấm ngầm giữa các hải đăng đèn đóm trong việc gây ảnh hưởng đến từng member, mặc dù lúc tỉnh táo suy xét lại thì chúng tôi đều thấy việc đó thật là ngu ngốc. Giống như năm xưa, tôi nghe kể lại rằng khi mọi chuyện mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm bằng những cuộc cãi vã đập bàn đập ghế, có một TZV phải gió nào đấy đã ra đi, rút vốn và mang theo các cung phi, để lại một thành phố đổ nát hoang tàn với các tô bích thủng lỗ chỗ, các bốt trống trơn.
X-ray
23-05-08, 04:11
Tôi bỗng dưng nhớ đến Sất sexy, nhớ lại khi nàng còn ngây thơ, chúng tôi đã từng vui vẻ biết bao!

Vậy mà giờ đây, chúng tôi coi nhau như người dưng. Cũng dễ hiểu thôi, giữa chúng tôi hay có những chuyện không vui vẻ. Dường như Sất sexy chưa từng bao giờ hài lòng với cuộc sống ở nơi đây, nàng luôn ở một thế giới khác, thế giới của ngôn từ và các bệnh nhân phân liệt, luôn luôn, ngay từ hồi còn nghèo khó cũng như khi đã khá giả. Còn tôi, không rõ nữa, tôi cố gắng đến nơi nào mà người ta cần tôi, những con đà điểu và căng gu ru chẳng hạn, chúng cần tôi là tôi ở bên.

Hình như chưa bao giờ Sất sexy thực sự cần tôi. Một ngày nọ, tôi cảm thấy chán nản trong việc lẽo đẽo phục vụ tính nết thất thường của cô ấy. Đó là một ngày nào đó, tôi không nhớ nữa, nhưng đó mới là ngày mà tôi chết, có lẽ thế, chứ không phải cái ngày mà Đào phò bấm nút.

Thiên hạ luôn độc mồm, họ cũng thêu dệt chuyện Vàng vợ tôi ghen tuông gì đó với Sất sexy, nhưng tôi không tin. Nếu có chuyện đó, hẳn Sất phải là người đầu tiên nhận ra.

Vàng là vợ, là đồng phạm đồng chí của Nâu tôi, có lẽ nào lại ghen với một mối tình online? Quả thật, Nâu tôi vốn thiếu thốn tình cảm, xa mẹ và lang thang nơi Úc Châu quá lâu, tôi luôn khao khát một ngày mật tông đại pháp sẽ chan hòa khắp thế gian, chính vì thế mỗi ngày tôi đều mở thêm tô bích mới, không cần care đến 300 page view của thằng Gân bò (tôi đã mời Gân bò sang Úc ngủ thân mật, nhưng không hiểu sao nó từ chối???).

Bọn họ có vẻ như đã bớt cãi vã và thôi trát kứt vào mặt nhau, lại bắt đầu hạ giọng nói chuyện nhỏ nhẻ với nhau gì đó như những con người lịch duyệt, nhưng tôi không còn nghe thấy điều gì nữa, tôi đã quá chán nản với tất cả những điều này.

Có lẽ tôi sẽ chộp lấy khẩu súng kia và cho bọn họ mỗi người một viên vào đầu, tôi sẽ buông xuôi, ngoan ngoãn nghe theo Đào phò và trùm khủng bố Bin Laden, đánh bom cảm tử cho sập diễn đàn, như tôi đã từng tuyên bố, rồi sau đó sẽ đến lượt tôi, nhanh thôi.

Khi đó câu chuyện sẽ kết thúc thực sự.
X-ray
23-05-08, 09:13
- Bấm nút là một công việc kinh khủng! – Đào phò buồn bã nói – Bây giờ thì Nâu sẽ biết nó là như thế nào, thực sự. Đấy là Nâu mới chỉ bấm nút trong cái vương quốc bong bóng thôi đấy.
- Thì chính vì thế - Gấu nói – Sao không tiến tới một mô hình XHCN không còn TZV, không còn nút bấm?
- Nhưng bấm nút cũng đâu có gì khó khăn? – Tôi nói – Chẳng qua cũng giống như là mở tô bích vậy, có quái gì ghê gớm đâu?

Bọn họ quay sang nhìn tôi kỳ lạ, kể cả Sất sexy, thậm chí cô ả còn có vẻ tỏ ra ngạc nhiên nhất. Tôi không hiểu Gấu già còn lôi cô ả về đây làm gì nữa, X-ray dụ dỗ ả ra đi, rồi thế quái nào bây giờ ả lại rơi vào vòng tay Gấu già.

- Nào, giải quyết cho xong chuyện rồi đường ai nấy đi – Đào phò sốt ruột.
- Sao có thể giải quyết một cách đơn giản như thế? - Gấu nói - Tại sao lại phải đường ai nấy đi hả Đào? Mày không thích anh về đây chơi hả?
- Ngấy quá đi! – Sất chua thêm vào - Chả hiểu gì cả sất, tình huống trân trối này thật là ngấy quá đi!
- Không hiểu gì thì ngậm cái mồm lại! - Gấu làu bàu.
- Nâu bấm nút đi! – Đào phò nhìn tôi nói – Đang ở trong Hilton mà.
- Không phải dạy Nâu cách cư xử nhá! – Tôi nói – Nhưng thôi được, tôi sẽ sử dụng cái quyền ấy, quyền được loại bỏ những thứ tôi không thích khỏi Hilton, khỏi câu chuyện của mình, bởi vì ở đây tôi là người kể chuyện. Xin lỗi Sất nhé! Em biến đi cho bọn anh nhờ!

Thế là, ngay tức thì cô ả biến mất. Chỉ còn lại ba chúng tôi trong căn phòng. Chẳng ai trong số chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên gì cả, bởi chúng tôi đều hiểu rằng trong một tô bích, mod có thể cho tất cả các nick cùng các bốt biến mất cùng một lúc, trừ mod. Tất nhiên, bạn sẽ khó mà chấp nhận việc bị bịt mồm bịt miệng như thế. Bạn sẽ tự hỏi tại sao từ một chiến sĩ đấu tranh không biết mệt mỏi cho tự do dân chủ như Nâu, nay lại biến thành một trương tuần đáng khinh như thế này, tự sung sướng thẩm du bằng những nút bấm tí xíu. Than ôi! Thật là hổ thẹn, hẳn bạn sẽ thốt lên như vậy.

Nhưng nếu bạn là Nâu, quanh năm suốt tháng vật vờ lang thang trong những hành lang dài u tối của Hilton như một bóng ma, bị căn bệnh tiêu chảy cấp hành hạ, khi đó bạn sẽ hiểu.