Sự Mất/Còn của chế độ.

knowledgeriver
14-05-08, 21:38
Các bác em, nhân cái vụ mà ai cũng biết là vụ gì hiện đang diễn ra, em có gọi điện về hỏi thăm tình hình một số thanh niên thời đại của việt nam ta. Tình hình là lòng tin không còn nhiều nhưng mà nguy cơ xói mòn lòng tin để dẫn đến nguy hại chế độ là không có.

Cái em lo ngại nhiều hơn đó là nguy cơ khủng hoảng kinh tế. Chính khủng hoảng kinh tế mới có khả năng đưa đến những thay đổi kinh khủng chẳng tốt đẹp gì.

Vậy phải làm gì để có thể ngăn chặn lại nguy cơ khủng hoảng kinh tế dẫn đến nguy hại sụp chế độ? Theo em, việt nam ta không giàu nhưng mà cũng không nghèo. Nếu như có khủng hoảng kinh tế thì bọn nghèo sẽ toi đầu tiên và chính bọn nghèo sẽ vùng lên ăp cướp của bọn giàu.

Để tránh nguy cơ cướp bóc trên thì ngay bây giờ phải có ngay 1 chiến luợc san sẻ bớt của cải từ phía bọn giàu sang ngay cho bọn nghèo để có thể bịt cái mồm đói của chúng nó lại và từ đó, mà lòng tin và sự ủng hộ của chúng sẽ tăng lên.

Cụ thể như sau:

- Chính phủ, nếu muốn yên ổn tại vị và muốn ổn định chế độ thì ngay lập tức dừng toàn bộ các dự án lãng phí tiền của, ăn chơi trưng diện. Chuyển toàn bộ số tiền đó sang việc giảm thuế cho doanh nghiệp đi kèm với yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải tăng lương cho công nhân.
- Ngay lập tức thành lập các qũi bình ổn, an sinh xã hội để trợ giúp cho những bọn nghèo nhất bần cùng nhất trong xã hội. Qũi bình ổn này ở đâu? Hiển nhiên là qũi này là phải lấy từ bọn giàu trong xã hội. Đánh thuế cao ngay bọn giàu. Và hơn nữa, trong toàn bộ hệ thống chính trị đảng viên cần phải có ngay 1 qui định là mỗi đảng viên công chức cán bộ cấp cao phải nộp ngay số tiền cụ thể theo các mức sau:

+ Cán bộ cấp cao: Nộp cống hiến cho qũi: 500 triệu
+ Cán bộ cấp vừa hơn : Nốp cống hiến là: 300 triêu
+ Cán bộ nhỏ hơn: 200, 100 triệu...dần dần cho đến các cấp chính quyền xã phường: 1 vài triệu

Kêu gọi một đợt tổng động viên của toàn bộ giới đại gia giàu có, triệu phú tỷ phú: Môi đại gia giàu có tỷ phú đóng góp tuỳ theo mức độ giàu có của mình.

Kêu gọi trong hoàn hệ thống một công cuộc tạm ăn đi. Hãy ăn một cách khôn ngoan và bền vững. Ăn ít đi trong hiện tại để ăn bền vững trong tương lai.

Dừng lại toàn bộ các nhu cầu xa xỉ phẩm. Đánh thuế thật cao các mặt hàng xa xỉ phẩm.

Sau khi chúng ta đã có được một hệ thống tổng vốn trợ cấp an sinh xã hội trong giai đoạn ta gọi là tổng động viên chống lam phát, ổn định xã hội và chống sụp đổ chế độ.

Sẽ bơm một số tiền xuống dân nghèo từ giờ đến năm 2010. Với gói trợ giúp này, em hi vọng, sẽ ổn định chế độ, ổn định xã hội.
ĐànBòVàoThànhPhố
14-05-08, 22:20
Thằng con trai út của gã CT xã nơi dự án của cty em đang triển khai mới mua 1 con Camrry Q3.5, giá sơ sơ chỉ 700tr vnd. Theo thầy em, bố con thằng ấy nộp 01 triệu có ổn không?

Thầy em xa quê hương, có biết sáng kiến xoá đói giảm nghèo đoạt giải nhất năm 2006 là gì không a? ? ?
knowledgeriver
14-05-08, 22:26
Trên tinh thần cơ bản là phải ăn bớt đi để ăn một cách bền vững. Còn mỗi thằng từ xã huyện đến tỉnh trung ương thì phải nhè ra tuơng xứng...

Chú Bò, anh biết gì đâu, dự án đó là gì vậy?
Wo Ai Ni
14-05-08, 22:47
Thầy kính mến của lòng em,

Theo kiểu nói chuyện được học trong trường trước khi chê một ai nên khen một câu cho dễ lọt tại.
Ý kiến của thầy em thấy vô cùng sáng suốt anh minh thần vũ, một lòng lo cho nước cho dân, lo cho bá tách từ kẻ giàu sang tiền dùng không hết, gái chơi mõi trym đến bọn bình bình nhận lương tháng hàng ngày như bọn em tới các bạn công nhân bỏ làng quê ra thành phố mong muốn kiếm được đồng nào còn tích góp gởi về quê nhà giúp đỡ u thầy.

Thầy vô cùng kính mến của em, em không biết thầy có học kinh tế hay không, đã bao nhiêu năm không về VN ? Có thực sự am hiểu tình hình tại quê nhà hay chỉ ngày ngày online in tẹc nét cập nhật tin tức tại quê nhà ?

Với tình hình thằng lạm với thằng phát phát phá phách cứ đòi trèo cây lên cao, làm ăn khó khăn nhà nhà khốn khổ, nhà nhà mất ăn mất ngũ....không biết rồi qua tháng sáu này tình hình còn thế nào, giang hồ đồn đại một cơn bão phát sẽ xảy ra.

Thầy kính mến, tại VN hiện nay lương công chức ba cọc ba đồng giàu không dám khoe tài sản dù có cũng do bọn con cháu nó đứng tên dùm. Xã hội có thực sự minh bạch éo đâu lấy gì thầy bắt các anh ấy đóng góp là thế lào ? Có cũng té mẹ ra u ét đờ, u rô với chả cục gì màu vàng vàng mẹ gởi ở nhà băng SWISS mẹ nó rồi.

Thầy ạ, thôi thầy quay về với Hintol đại tự quốc giảng đạo đi.

P/s: Chả là em mới làm tí giả cầy với rượu nên cũng tê tê rồi, có gì sai mong thầy bỏ quá cho. Thầy chẳng thực tế mẹ gì cả. Ý của thầy may ra thành công ở bọn Âu Châu, Mỹ hay Úc Châu quê thầy chứ ở VN có thống kê thằng này, con này có bao nhiêu tiền đâu mà đóng góp ? Tiền có thì mày kiếm ở đâu ra ? Đời sống khó khăn ai cũng chỉ gắng lo cho mình, xì ra tí đã là tốt lắm rồi
Wo Ai Ni
14-05-08, 22:55
Trong topic trước kia em đã từng nói :
Một chuyện thực tế tại VN tận mắt em chứng kiến.
Một người mẹ nghèo có thằng con trai nằm bệnh viện Chợ Rậy không có bảo hiểm, tiền đã hết phải mang nó về trong khi còn sống. Thầy biết bọn bác sĩ nói gì không ? Bà ấy phải tự tay rút ống thở cho nó chết rồi mới mang về được.
Cuộc đời này nó chó má như thế đấy. Mà em cũng éo biết các bạn xung quanh với bác sĩ có đáng trách không.
Không mấy ai sẽ làm như thầy đâu.
knowledgeriver
14-05-08, 23:02
Cái kế hoạch này nếu muốn thực thi được trong đội ngũ lãnh đạo của việt nam thì thực ra lại là cần phải để ở mức mật.

Anh nhớ xưa kia, toàn dân, toàn quốc đều có thể tổng động viên mọi nguồn lực để dành cho chiến sĩ ở ngoài mặt trận. Điều đó có nghĩa là gì? Cái tiềm năng to lớn của là khơi dậy đưọc. Đáng tiếc là nó đã bị bỏ quên, đã bị lãng phí lắm rồi các chú ạ.

Anh biết là cái kế hoạch trên kia là có vẻ hiện tại chưa thực tế lắm. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, toàn bộ cái đảng cộng sản cầm quyền đang bấn loạn lắm rồi. Việc an nguy của chế độ, sự tồn tại của đảng có thể sẽ khiến cho một vài cái đầu ở trên cao nhât cảm thấy lo sợ.

Các chú nhớ cho điều này. Ở việt nam hiện nay, mặc dù về toàn cục thì có vẻ loạn nhưng mà chỉ cần sự thống nhất cao ở một vài chủ trương trong toàn bộ các phe cánh (có vài phe thôi, ở trên đầu ngón tay và khoảng 100 đại gia đình thế lực). Khi có sự thống nhất vì sự bảo vệ chế độ (cái này là cái mục tiêu cao nhất của đảng cộng sản cẩm quyền) thì khi đó, mọi cái lợi ích truớc mắt sẽ gạt hết ra thôi.

Kế sách của anh có thể nói là kế sách cuối cùng. Nếu như không làm theo kế sách trên thì chẳng mấy chốc sấm trạng trình mà thôi. Khi nào Võ Văn Kiệt ra đi thì khi đó Nâu trở về. ....

Nói đi nói lại, chỉ cần nêu ra rằng: nếu như không làm theo kế sách toàn dân trên thì sụp chế độ. Không có con đưòng nào khác. Anh hi vọng tình thế hiểm nghèo thì bản năng sống sẽ chỗi dậy.

Mà thôi, thiên cơ cũng chỉ nói đến thế là cùng. Tất cả là tuỳ số trời. Mọi cái cho dù có cưõng lại cũng đé- đưọc đâu các chú ơi
knowledgeriver
14-05-08, 23:09
À anh mới để ý đến cái chữ kí của gái Pam: Nothing to lose. Nếu như anh đoán không nhầm và đầu óc anh không qúa đen tối thì em gái này mất mẹ nó trinh rồi, đé- còn gì để mất nữa. Tất nhiên, thời buổi lạm phát này thì cái này của em cũng chẳng đáng giá bao nhiêu và xã hội cũng bao dung hơn nhiều rồi.

Quay trở lại với chủ để trên. Việc thi hành kế sách khẩn và mật này là một sự lựa chọn Sinh Tử.

Còn/Mất chế độ. Các chú đé0 ở trong đé- biết. Đụng đến còn mất chế độ là các bố nhà mình lại cách mạng hừng hực ngay lên thôi. Vì thế, ở Việt nam, mọi cải cách cần gắn liền với sự đe doạ còn mất. Anh nhớ khi xưa, hồi năm 86, nếu mà đé0 đổi mới thì sụp cbn nó rồi.

Nay cũng đang gần gần như thế rồi. Anh không hình dung anh sẽ đón chào 1000 TL ra sao.
Wo Ai Ni
14-05-08, 23:13
Mấy bác ấy dù có góp lại cũng chẳng giàu hơn tài sản 80 triệu dân Việt khắp năm châu bốn bể góp lại. Các anh ấy không việc gì phải tự góp cả, làm vậy là hạ sách dân nó còn nghe gì, các anh ấy quá biết chuyện đó.
Nếu cần phải huy động từ từ :
1.Ngân sách nhà nước
2.Vay vợ
3.Lên diễn đàn kêu gọi nhân dân cả nước đóng góp tự nguyện như hồi Thái Lan khủng hoảng kinh tế năm 1997.
4. (em không biết)
pam
14-05-08, 23:15
Lại thêm cả Nâu anh nữa à. Dẹp đi nhớ. Em chả hơi đâu cãi nhau về cái chữ kí. Rõ là đầu óc anh đen tối quá đi rồi, anh đã làm gì mờ lại để luôn luôn bị ám ảnh thế hử? Anh muốn nói chuyện vĩ mô, quốc gia đại sự thì cứ lo tập trung về chuyên môn đi. Đừng có kéo em vào theo một cách hết sức là ngớ ngẩn ấy.
knowledgeriver
14-05-08, 23:17
Em Pam, vậy thì bây giờ, theo một dòng liên tưởng thứ 2, trong sáng và thánh thiện hơn thì có phải em đề cập đến bài hát của ban nhạc một thời anh yêu dấu: MLTR ? Có gì em còn phơm hộ anh cái coi như anh em mình tri âm.
Wo Ai Ni
14-05-08, 23:18
Nhân tiện có gái Pam phản đối, thầy nên đổi tên topic qua thành quỹ phúc lợi xã hội hay cái gì khác đi, đừng để quần chúng nhân dân hoang mang. Pam em nó làm ở PA 25 đấy :D
Nắng sớm
14-05-08, 23:20
Lại thêm cả Nâu anh nữa à. Dẹp đi nhớ. Em chả hơi đâu cãi nhau về cái chữ kí. Rõ là đầu óc anh đen tối quá đi rồi, anh đã làm gì mờ lại để luôn luôn bị ám ảnh thế hử? Anh muốn nói chuyện vĩ mô, quốc gia đại sự thì cứ lo tập trung về chuyên môn đi. Đừng có kéo em vào theo một cách hết sức là ngớ ngẩn ấy.

Thôi Pam em bớt nóng, Nâu nó hơi chã khi đến nước này còn lăn tăn mất còn chế độ xong chiển sang là zin hay không gin. Nó chã đến mức khi em ở bên anh rồi nó còn phải nhọc công nghĩ rằng em còn hay mất. Thật quá là dốt đi.

Mặc dù đã cố gắng hết mức không tranh giành gì với các thế hệ đi sau như bạn Bò hay bạn Vovi này kia nhưng em cũng hết sức buồn mà thông báo với các bạn rằng, cơm đã bị em ăn hết veo rồi ạ. Em chạ làm gì, hữu xạ tự nhiên hương, đâu đâu gái nó cứ bu lấy chứ các bác thấy đấy. Đúng là em không làm tí gì cả nhá. :D

Các bác các bạn em có cần cháo thì để em lấy tí cơm nguội còn lại đem đi nấu cháo anh em mình lại cùng ngồi tâm sự ạ.
Hermes
14-05-08, 23:20
Trong topic trước kia em đã từng nói :
Một chuyện thực tế tại VN tận mắt em chứng kiến.
Một người mẹ nghèo có thằng con trai nằm bệnh viện Chợ Rậy không có bảo hiểm, tiền đã hết phải mang nó về trong khi còn sống. Thầy biết bọn bác sĩ nói gì không ? Bà ấy phải tự tay rút ống thở cho nó chết rồi mới mang về được.
Cuộc đời này nó chó má như thế đấy. Mà em cũng éo biết các bạn xung quanh với bác sĩ có đáng trách không.
Không mấy ai sẽ làm như thầy đâu.

Tò mò quá. Chú cho anh ít tư liệu xem nào. (Khoa, phòng, bs điều trị, tên bn hoàn cảnh đối thoại cụ thể etc).
pam
14-05-08, 23:21
@ Nâu:Anh yêu dấu hay không thì em ko quan tâm, tri âm cái kiểu gì. Hồi trước em có nghe MLTR và bài hát đấy có ý nghĩa với em. Thế đã được chưa hở Nâu anh. Anh còn gì thắc mắc nữa không em giải đáp nốt, không lâu lâu lại réo cái chữ kí của em ra mà tích phân.
Wo Ai Ni
14-05-08, 23:24
Tò mò quá. Chú cho anh ít tư liệu xem nào. (Khoa, phòng, bs điều trị, tên bn hoàn cảnh đối thoại cụ thể etc).
Bệnh nhân dân miền tây nam bộ, em không rõ ở đâu.
A 25 bệnh viện Chợ Rậy, vào là đi (thăm Diêm Vương) khó về.
Bác em rảnh rỗi vi hành qua đó sẽ biết, nhớ chuẩn bị tâm lý.
Hermes
14-05-08, 23:27
Bệnh nhân dân miền tây nam bộ, em không rõ ở đâu.
A 25 bệnh viện Chợ Rậy, vào là đi (thăm Diêm Vương) khó về.
Bác em rảnh rỗi vi hành qua đó sẽ biết, nhớ chuẩn bị tâm lý.

25A? Anh nhớ không nhầm 25A là trại dịch vụ chỉ dành cho bọn đồng ý đóng nhiều tiền. Đăng ký phòng ở đó hơi bị khó vì nhu cầu rất cao, lúc nào cũng không có chỗ. Sao lại thế nhỉ?
knowledgeriver
14-05-08, 23:28
Vừa rồi, anh định nói chuyện gì ý nhỉ? À quên mẹ mất. Đúng là em Pam làm anh mất tập trung chuyện quốc gia đại sư quá. À nhưng gì thì gì, chuyện với gái phải đặt trên chuyện quốc gia. Pam à nhầm Paint my love là cái bài hát theo anh đoán có ý nghĩa thứ 2 với em. Tình yêu. Vâng tình yêu, anh sẽ dùng tình yêu để cải tạo Việt Nam. Trong thời buổi lọan lạc này, chỉ có tình yêu và đạo đức thì may ra mới cứu đưọc nhân dân thôi thưa em. Mọi hệ thống đều bị bóp méo nếu không có tình yêu và đạo đức.

Anh định nói về việc quay trở lại chính sách thắt lưng buộc bụng và chính sách quản lý kinh tế tập trung. Có đôi khi, anh đã nghĩ đến một lúc nào đó, trong cơn khủng hoảng, chúng ta phải quay lại trong thời hạn 1 năm, việc thực hiện chế độ bao cấp cho một bộ phận dân chúng.

Nền kinh tế bao cấp sẽ quay lại với chung ta ngay trong thời điểm 1000 TL.

Kinh tế bao cấp tập trung mệnh lệnh hành chính trung ương là cực kì tốt trong thời buổi loạn lạc. Điều này rõ ràng là một giải pháp tốt.

Thực tế quản lý của anh đã kinh qua. Trong thời buổi loạn lạc, các biện pháp nhanh mạnh và cương quyết cần phải làm. Một sự bao cấp có chọn lọc cần phải thực hiện để tránh một sự bạo loạn lật đổ.

Một sư làm gương trong sáng và việc toàn bộ đôi ngũ lãnh đạo đứng ra cam kết với nhân dân có lẽ sẽ có thể là một liều thuốc cuối cùng trước khi quá muộn.

Thời chiến, chúng ta đã huy động sự đoàn kết của toàn dân. Thời nay, chúng ta đang đứng trưóc một vận mệnh của lịch sử. Không có cách nào khác. Phải làm thôi.
Wo Ai Ni
14-05-08, 23:30
25A? Anh nhớ không nhầm là trại dịch vụ chỉ dành cho bọn đồng ý đóng nhiều tiền. Đăng ký phòng ở đó hơi bị khó vì nhu cầu rất cao. Sao lại thế nhỉ?
Em cũng không nhớ 25a hay a25 chỗ này chuyên giành cho bệnh nhân nặng. Thằng kia nó bị tai nạn giao thông nhưng nhà nghèo lại không bảo hiểm. Tháng hơn 6 triệu viện phí lấy đâu ra bác em.
knowledgeriver
14-05-08, 23:37
Chúc mừng Mẹ Đốp đã ngộ nội hạnh. Không cảm ơn thày đi à. Đấy các con xem, Thầy giảng bài cho em Đốp suốt từ tháng 10 năm ngoái đến tận tháng 5 năm nay mới ngộ ra đấy. Vậy có các khả năng:

- Thầy dốt không biết dạy
- Trò dốt học mãi không vào
- Cả 2 điều trên
- Mật tông quá cao siêu
- Cơ duyên chưa đến
- Tất cả các điều trên
- Chẳng có điều gì ở trên cả.
pam
14-05-08, 23:38
Nâu anh post nhầm topic rồi:D
Wo Ai Ni
14-05-08, 23:40
@Nâu : Thầy làm thế chả khác mẹ gì bảo các anh ấy cứ thẩm du đi trong khi quần đang cởi, gái chân dài tướng đẹp đang nằm kia vô cùng khêu gợi không mảnh vãi che thân lại vô cùng xinh đẹp.Khả năng đạt tới cực khoái hay thất bại vẫn chưa rõ ràng, đó là kịch bản xấu nhất, đừng làm nhân dân hoang mang với mấy cái suy nghĩ đó thầy em.
Hermes
14-05-08, 23:42
Tất cả những trường hợp tai nạn giao thông đều bị bắt buộc phải nằm viện đến bao giờ tử vong tại BV mới được mang xác về, cái này là quy chế chú ạ. Nếu không bảo hiểm và có giấy chứng nhận nghèo thì thường có cái gọi là xét duyệt giảm miễn phí, và chỉ có GĐ mới được xét duyệt chứ thằng bs điều trị chả có cái quyền đ gì đâu. Thằng bs điều trị trực tiếp chỉ có nhõn quyền điều trị mà thôi, và hết. Thằng đó nó cũng đ được quyền cho bn bị tai nạn giao thông còn sống được xuất viện về đâu. Anh đoán là, do chuyện xét duyệt miễn phí lằng nhằng quá, bà mẹ kia sợ không đủ giấy tờ không được miễn, con nằm lâu thì đ có tiền nên cương quyết mang nó về.

Để hôm nào rảnh anh hỏi cụ tỉ trường hợp ý xem thế nào. Khoảng thời gian nào chú nhớ không?
Wo Ai Ni
14-05-08, 23:45
@bác Hermes : Khoảng 2 năm, 5 tháng.
knowledgeriver
14-05-08, 23:47
Chú WONi, anh đã bảo là cái kế sách kia không phải là cái phổ biến rộng rãi cho nhân dân. Cái kế sach kia chỉ dùng trong trường hợp có biến xảy ra. Và tất nhiên, chúng cần phải lường trước mọi kịch bản có thể xảy ra và đi kèm với giải pháp ứng phó.

Khổng Minh Nâu ngày xưa thường có túi thổ cẩm, nói rằng, ngày đó, giờ đó, mà sự biến như đó thì mở ra rồi cứ thế mà làm theo...

Anh cũng chẳng bao giờ muốn nó xảy ra theo sự vụ như thế cả. Nhưng một khi đã là lãnh đạo thì anh nghĩ, các bạn ở trên cũng cần phải vạch ra bét nhất là vài phưong án.

Cái này là mật thôi. Anh để vài bữa rồi anh xoá rồi anh đệ trình lên thôi.

Cái này có tên là: CD09.(Chế độ 09) còn cái vụ LM07 (Lộ Mật 07 - là vụ Tiến Quắc)
pam
14-05-08, 23:51
Nâu anh, em có mấy ý kiến thế này:
Thứ nhất là về đề xuất đầu tiên của anh. Em đồng ý là nên đánh thuế cao vào người giàu cũng như hàng xa xỉ phẩm. Nhưng về lập quỹ bình ổn lấy nguồn thu từ các cán bộ cấp cao... theo em là ko khả thi bởi thế thì khác gì bảo là các ông cấp cao ấy tham nhũng, lấy tiền dân đút túi. Thêm nữa, bộ phận có thu nhập cao( công khai hoặc không) ít nhiều là họ hàng, con cháu của các ông hoặc có quan hệ mật thiết. Thế thì dại gì bắt bọn nó nộp tiền.
Thứ hai, về huy động nguồn lực toàn dân hay đại đoàn kết dân tộc trong thời chiến. Điều đó chỉ thực hiện được khi tất cả cùng hướng về một mục đích chung. Với lại, thực lòng mà nói, hồi đấy dân mình khổ quá rồi, chả còn gì để mà mất nên tất yếu đi theo cách mạng thôi.
Theo em, thay đổi là cần thiết nhưng phải thay đổi như thế nào? Với sự hoành hành, ung nhọt trong đội ngũ cán bộ như hiện nay thì không khả thi. Các bác có thể cho rằng em ủng hộ cá nhân kiệt xuất. Nhưng em nghĩ, ít ra phải có người dũng cảm đứng ra, bỏ qua lợi ích tầng lớp để lèo lái con thuyền đổi mới bởi có thể nói, lợi ích của bộ phận lãnh đạo gắn chặt với nhau, không dễ gì họ chịu từ bỏ quyền lợi đang có của mình.
knowledgeriver
15-05-08, 00:17
Anh nghĩ, mấy vị tướng nhà mình ví dụ tướng Giáp , tướng Kiệt,...gần đất xa trời cả rồi. Trước khi chết, cố gắng mà làm cái gì đi. Em Pam nói vậy chứng tỏ em hiểu biết sâu về nội tình.

Người ta không thể nào cải tổ hệ thống hiện tại nếu như không có một ai đó dám hi sinh. Người ta không thể dùng chính những cái công cụ hiện tại để cải tạo nó. Đó là một vòng luẩn quẩn. Chỉ có thể có một cú hích từ bên ngoài hoặc một sự hi sinh từ bên trong.

Trong hệ thống hiện tại. Những con người ung nhọt luôn là con người 2 mặt. Họ có thể sẵn sàng hi sinh để cứu chế độ nếu như đánh thức đưọc lại con ngưòi cách mạng trưóc kia của họ. Họ đã từng là những anh hùng, đã từng là những ngưòi yêu nước, yêu Đảng hơn yêu bản thân.

Vì thế, đúng là trong thời buổi này, chỉ cần dùng trí tuệ, dùng tình cảm, dùng các cách thức đạo đưc cảm hoá đưọc một số thành phần chóp bu sẵn sàng hi sinh thì đại cục tự nhiên thay đổi mà thôi.

Em cứ nhìn lại lịch sử thế giới. Trong các sự vụ thay đổi lịch sử, bao giờ cũng có một cá nhân kiệt xuất sẵn sàng hi sinh vì chế độ.

Anh không biết hiện nay đó là ai? Con người đó chăc chắn phải là một trong những ngưòi trong hệ thống. Họ có thể trong sạch có thể không. Nhưng chỉ cần có em gái Pam xinh đẹp nhân hậu nhẹ nhàng khuyên bảo con ngưòi ấy cứu quốc gia thì anh nghĩ con dân nuớc việt sẽ đội ơn em lắm lắm.

Em Pam, vận mệnh quốc gia nằm trong tay em.

Vì sao? Vì vấn đề ở Việt Nam không phải là vấn đề của luật pháp, của hệ thống mà là vấn đề:

- Lòng dũng cảm, đạo đức, sự hi sinh.

Khi chúng ta kích thích được, khơi dậy lại được lòng dũng cảm, đạo đức và sự hi sinh của những con ngưòi đó, họ sẽ trở lại như xưa, anh 2, anh ba, anh tư dũng cảm yêu nước nồng nàn ngày nào.

Một cuộc cách mạng đạo đức là một việc cần làm tiếp theo trong xã hội hiện nay. Lễ hội Phật Đản diễn ra vào đúng nuớc ta loạn nhất. Có thể đó là một điều mà Phật gửi gắm cho nhân dân ta. Vấn đề là chúng ta có lĩnh hội đưọc con đường Đạo mà Phật ngầm nhắn gửi hay không mà thôi.

Tiền bạc, danh vọng có thể lung lạc bât kì một con người nào, bất kì một hệ thống nào. Tuy nhiên, khi đối mặt với một con ngưòi dũng cảm, đạo đức và sẵn sàng hi sinh. Sức mạnh đó là vô nghĩa.

Nâu anh sẽ đi theo con đưòng đó. Một cuộc cách mạng đạo đức trong xã hội mới có thể cứu thoát chúng ta. Không còn lựa chọn nào khác.
knowledgeriver
15-05-08, 00:21
Việt Nam ta vẫn có những con ngưòi như tưóng Quắc, sẵn sàng hi sinh danh dự sinh mệnh chính trị để làm một việc gì đó. Và ông Quắc cũng chỉ dám hi sinh kh đã gần về hưu, gần đất xa trời.

Hiện tại, những ngưòi dám hi sinh vì đại nghĩa không nhiều nhưng không phải là không có. Làm thế nào để khơi dậy họ. Đó là nhiệm vụ của những con người tu đạo.

Đạo Phật truyền cho họ một niềm tin, một trí tuệ, một sự dũng cảm, quên mình. Nếu không có một ngọn đuốc tự thiêu Thích Quảng Đức thì sẽ không có một sự ra đi của chế độ nhà Ngô.

Nếu có 10, 20 tướng Quắc thì sẽ có một chế độ trong sạch.

20 con người đó là ai? Họ chính là những con người hiện tại.

Chỉ cần giác ngộ họ, truyền lại cảm hứng cho họ, làm bùng lên ngọn lửa trong họ. Họ sẽ thay đổi tất cả.
knowledgeriver
15-05-08, 00:31
Mà thực ra sự hi sinh trong thời buổi này có đe- gì to tát so với việc nằm nhà tù côn đảo, so với việc bị giam trong hầm tối, so với việc bị nhốt trong thùng phân, so với việc bi tra tấn dã man.

Đơn giản, chỉ là việc bóp mồm, bóp miệng, ăn bớt đi một chén cơm, mặc bớt đi một chiếc áo, mua bớt đi một chiếc ôto

Anh không thể nào hiểu nổi việc hi sinh lợi ích kinh tế, hoặc là lợi ích chính trị lại có thể đáng sợ hơn là hi sinh tính mạng. Anh cực kì ngạc nhiên luôn.
knowledgeriver
15-05-08, 00:36
Một hệ thống sẽ không thể nào có thể tự sửa chữa nó nếu như không có một lực đủ mạnh để thay đổi chiều hướng. Mọi sự thoả hiệp giữa các phe phái sẽ càng làm cho mâu thuẫn bị tích tụ.

Trong xã hội việt nam bi giờ, có các mâu thuẫn chính sau:

- Mâu thuẫn giữa các phe phái (Nam,Bắc, Trung)
- Mâu thuẫn giũa nhân dân nghèo và bọn giàu có
- Mâu thuẫn giữa tầng lớp trí thức và tầng lớp kiểm duyệt

Chỉ có một tác động đủ mạnh mới có thể làm thay đổi căn bản mà thôi.
pam
15-05-08, 01:04
Mà thực ra sự hi sinh trong thời buổi này có đe- gì to tát so với việc nằm nhà tù côn đảo, so với việc bị giam trong hầm tối, so với việc bị nhốt trong thùng phân, so với việc bi tra tấn dã man.

Đơn giản, chỉ là việc bóp mồm, bóp miệng, ăn bớt đi một chén cơm, mặc bớt đi một chiếc áo, mua bớt đi một chiếc ôto

Anh không thể nào hiểu nổi việc hi sinh lợi ích kinh tế, hoặc là lợi ích chính trị lại có thể đáng sợ hơn là hi sinh tính mạng. Anh cực kì ngạc nhiên luôn.

Vấn đề là ở nhận thức anh ạ. Những việc anh kể trên: nằm tù côn đảo, bị giam trong hầm tối, bị nhốt trong thùng phân... cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống được cải thiện, người ta không còn nghĩ tới nó nữa, và cũng không thể nào hình dung ra được những nỗi khổ ấy.
Khi nghĩ tới việc hi sinh, họ sẽ tâm niệm rằng đó phải là những điều to tát, mà đã là to tát thì họ nghĩ rằng chẳng đến phần mình, chả việc gì mình phải làm. Trong khi thực tế, chỉ cần mỗi người một chút, mỗi ngày một ít, nó sẽ đem lại những đổi thay to lớn.
Tại sao, lúc trước việc phát huy đại đoàn kết toàn dân lại thành công đến thế. Đơn giản, vì lúc ấy vị trí của cá nhân được đề cao, thể hiện ở việc, mục tiêu của cách mạng là đem lại cơm no, áo mặc,học hành... cho mỗi người. Lúc đó lợi ích của tập thể đồng thời là lợi ích của mỗi cá nhân.
knowledgeriver
15-05-08, 01:08
Đúng, em Pam nói đúng. Đợi 2 tháng nữa anh về HN đi du thuyết cùng mí em. Thôi, anh đi ngủ đây. G9 em.