Ấu thơ trong tôi là..

pam
11-05-08, 01:35
Cái này nghe quen quen, hình như là một chuyên mục trong hoa học trò thì phải ( Có vi phạm bản quyền ko nhỉ `struggle` ) Ko biết là đã có topic nào thế này chưa nên em cứ post bừa vậy. Đại thể là các kỉ niệm con con hồi bé , cái hồi còn hồn nhiên ngây thơ...thì các bác cho lên đây ( Ko cần văn chương hoa lá cành đâu ạ. Em ko định lấn sân của văn chương thi phú) Hí hí. Em vứt tạm cục gạch đây đã, bao giờ xong bài thuyết trình em sẽ post tâm sự của em ạ :D
GunZ
11-05-08, 02:22
... là đôi giày đá bóng :(, híc híc.

Có lẽ, cảm giác mất mát đau thương tuyệt vọng đầu tiên của tôi là liên quan tới đôi giày đá bóng, híc. Sau này, mất mát tuyệt vọng đau thương nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi cảm giác như lần đầu tiên đấy nữa.

Thiên đường là mùa hè, hay mùa hè là thiên đường, nói thế nào cũng được. Mặc dù ba ngày 2 trận đòn nhỏ, 5 ngày một trận đòn lớn của mẹ, đầu gối cứ kín miệng lên da non chỗ này này là lại sứt sẹo chỗ khác, nhưng mà đúng là mùa hè rất thiên đường, vì không phải đi học và đủ trò để nghịch. Nhất là đá bóng ngày hai buổi.

Buổi sáng, phải dậy thật sớm, 5h sáng, sang cái sân của cơ quan bố mẹ ngay cạnh khu tập thể để 5h30 chị phụ trách Đội rất xinh sẽ hô cho cả bọn tập thể dục theo bài, và chị còn làm mẫu các động tác, chị lại mặc bộ đồ rất là mềm vào buổi sáng, như là bộ đồ vải mặc ở nhà mùa hè ý. Tập xong tất cả các động tác, từ chân tới tay lườn hông cổ..., chị sẽ hô "Rèn luyện thân thể!" rồi cả bọn trẻ con đồng thanh hô đối lại như sau:

Chị phụ trách: Rèn luyện thân thể!

Cả hội trẻ con: Bảo vệ Tổ Quốc!

Chị phụ trách: Rèn luyện thân thể!

Cả hội trẻ con: Xây dựng đất nước!
|
Chị phụ trách: Rèn luyện thân thể!

Cả hội trẻ con: KHOỎEEEEEEEEEEEE...!

Xong cả hội xúm vào để chị điểm danh đánh dấu vào cái sổ của chị, cái này mới là mục đích dậy sớm đi tập thể dục, chứ có phải Bảo vệ hay Xây dựng đất nước hay Khỏe đâu phải là mục đích, khoẻ thì lúc nào chả khỏe, còn đất nước là gì thì ai mà biết được. Cuối hè, sẽ tổng kết cái sổ ý, đứa nào đi đủ sẽ có quà thưởng của cơ quan bố mẹ, rồi được cho đi thăm Lăng Bác, cho xem video phim Lý Tử Long với phim Răm Bô phá đảo.

Xong phần đánh dấu đi tập thể dục sáng là cả hội con trai ào ra sân bê tông đá bóng, còn lũ con gái thì đủ trò, đi xem hoa, nhảy dây hay là gì nữa chả để ý. Trận đấu thường phải có bốn đến năm đội, thua ra được vào, và chỉ được đá từ 6h đến 7h45 là phải nghỉ vì lúc ấy cán bộ vào cơ quan đi làm.

Chiều thì lại đá bóng từ 5h đến lúc nào mặt trời lặn không nhìn thấy quả bóng nữa. Tôi thì bao giờ cũng thuộc top 3 ghi nhiều bàn thắng nhất, và đua nhau xem cuối mùa hè ai ghi nhiều bàn thắng nhất. Và ao ước của cuộc đời tôi là có một đôi giày ba-ta xịn đế kếp để đá bóng.

Và vì hiếm hoi có một lần ngoan vì một lý do gì đấy, và chắc là bố mẹ cũng được một khoản nào đấy ngoài lề, nên tôi đã mè nheo đòi được một đôi giày ba-ta đế kếp hằng mong ước.

Bao giờ đá xong thì cả bọn trẻ con mồ hôi mồ kê nhễ nhại sẽ ra cái khu giàn khoan nước của tập thể, xong trèo lên cái bể nước đáng ra là để chứa tạm nước mới hút lên chờ đưa lên giàn thoáng (giàn này xả nước ra các tia nhỏ, để nước tiếp xúc với không khí nhiều, làm ô xi hóa sắt và các chất khử khác trong nước...), tuy nhiên hầu như cái bể này CẠN.

Chân lý là một nghìn lần kinh nghiệm! Ôi, một bài học đắt giá vì thực tế chân lý không phải là kinh nghiệm. Từ lúc nào, đầu óc cả bọn trẻ và tôi, là cái bể chứa nước ý nó cạn, và ở dưới đầy sỏi cuội, vài đám cỏ hay dương xỉ mọc, thỉnh thoảng cả bọn còn đái bậy xuống đấy.

Một lần, tôi lại trèo lên cái bể, và vì đôi giày đã cởi ra khoác vai, tiện tay tôi quăng nó qua thành bể và nhảy lên bám vào thành bể, đu lên và trèo lên.

Thế giới như ngừng lại, và tôi bồng bềnh trôi trong một miền vô thức khi tôi trèo lên và thấy rằng cái bể ấy đã mênh mông nước. Một niềm đau thương tuyệt vọng, khi biết rằng, đôi giày đang nằm dưới đáy bể, nơi mà tôi hoàn toàn có thể nhảy xuống khi không có nước, còn bây giờ nó mênh mông nước rồi...

Sau đấy, ngày nào cũng ra ngó xem hết nước chưa, nhưng cái bể đấy luôn đầy nước, và cả cái hệ thống dàn khoan bơm hút lọc ý sau bao năm nằm im bỗng dưng đi vào hoạt động. Một sự chờ đợi mỏi mòn và tuyệt vọng, trong khi đôi giày làm bằng vải, huhu. Không dám nói với bố mẹ, và lúc nào đi qua cái bể ấy, dù là sau đấy vài năm, tôi lại dấy nên nỗi tiếc thương, và như là tưởng niệm lại đôi giày quá cố. Hình như nó vẫn đang nằm yên trong cái bể nước ấy.

Ấu thơ trong tôi, là niềm tiếc thương vô hạn và sự tuyệt vọng khi mong mỏi tìm lại đôi giày ba ta đế kếp đầu tiên trong đời.

Dĩ nhiên, đá bằng chân đất thì tôi vẫn ghi bàn đều, mỗi tội cứ một hai tuần lại bung móng ngón chân cái máu me bê bết khi mà thực hiện các cú đờ-mi vô-lê trên nền sân xi-măng. Sau này, vì mẹ tôi xót ngón chân cái của tôi, phải mua cho tôi đôi khác.

Nhưng cái gì đầu tiên trong cuộc đời mình có được sau bao nhiêu ao ước mà mất đi, vẫn là cái đẹp nhất.
Nostarwhere
11-05-08, 02:37
Ấu thơ trong tớ là những lần đánh nhau với bạn. Hồi đó ở khu tớ có một đứa thích làm chị những đứa khác. Nó bắt mọi người cùng lớp phải gọi nó là chị trong khi nó lại sinh cuối năm. Đương nhiên tớ đây làm sao chịu. Nó hẹn oánh nhau. Ờ thì oánh, ngại giề. Thế là hẹn nhau 12h trưa, lén bỏ ngoài không ngủ trưa để giải quyết.

Xông vào đánh nhau túi bụi, cáo cấu cắn xé, túm lại đủ cả. Xong tớ vinh quang thắng trận trở về, nó bảo sẽ mách bố mẹ tớ.

Tớ sợ. Bố mẹ tớ mà biết tớ oánh nhau với bạn cùng khu là nhiều khả năng sẽ hỏi tội tớ ngay. Nên bụng bảo dạ thôi cứ bẩm tấu trước, may ra được hưởng khoan hồng.

Chiều thẽ thọt vào ngồi cạnh bố, thủ thỉ: Bố ơi, hôm nay con... đánh nhau. Bố tớ nhìn tớ âu yếm: Thế thua hay thắng? Tớ toe toét: Thắng, bố ạ, nhưng nó bảo sẽ mách bố. Bố tớ cười ha hả, ở thắng thì tốt, thắng thì không bị mắng. Hê hê thế là xong.

...

Ấu thơ trong tớ là những buổi học kỳ II, bị bọn con trai trong làng để ý, hự hự. Tối nào chúng nó cũng đứng dưới sân khu tập thể gọi vọng tên tớ lên, mải miết đến tận 10h mới thèm về. Lần nào ngồi vào bàn học cũng nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, vừa viết bài vừa run sợ bố mẹ nghe thấy thì chết. Lại tưởng mình dính dáng gì đến bọn đấy. Trong khi rõ ràng mình chả quen biết gì sất. Chỉ vì chúng nó lười học rỗi hơi chập cheng. Có lần mình đi học về nó còn dám đi đằng sau mở cặp lấy vở mình. Điên quá mình túm áo nó vừa cào cấu vừa kêu khóc, nó sợ quá phải trả lại. Hê hê, "đam mê" nào rồi cũng qua, hết học kỳ đấy chúng nó đã thôi trò gọi tên, và mình thoát nạn, Nhưng cái cảm giác sợ hãi thì vẫn còn.

Đấy, ấu thơ của tớ là thế đấy. Rất chối tỉ :D.
pam
11-05-08, 12:04
@ Gunz: Ko biết thời ấy của bác cách đây bao lâu rồi nhỉ? Lại còn phải đi tập thể dục để điểm danh nữa. Chắc cũng phải trc bọn em vài năm :D Em thấy câu khẩu ngữ là giống y chang cái đợt em đi học quân sự :-P
sadman
11-05-08, 14:19
Cái mục này dài dài có khi lại phơi ra một đống quần sịp rách như AK bắn trong bộ dạng bảnh bao ấy nhỉ !?
linhtinh03
12-05-08, 11:05
...là những buổi tối mất điện, cả khu tập thể đều kéo nhau ra ngoài vỉa hè ngồi. Các phụ huynh thì kê ghế con bằng gỗ ra ngồi, đập muỗi chan chát. Còn bọn trẻ con thì rủ nhau chơi chiến tranh bùng nổ, nhà đổ chết người hay chơi trốn tìm. Mà bọn trẻ con ngày xưa đểu lắm, đang chơi mà có điện là tự bỏ về nhà luôn, làm cho cái đứa bị đi tìm cứ gọi là khóc ra tiếng mán. Lại còn có cả trò chơi xi ô xoai, xì ồ xoài sờ một cái....

Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến đoạn đi sờ ve. Ngày xưa cái đường cạnh trường học sao nhiều cây với nhiều đôi thế. Bọn trẻ con thì chả biết sợ là gì, cứ theo mấy anh chị phụ trách đội đi qua đòi sờ ve.

Mới đấy mà đã bao lâu rồi, bây giờ nhà cũ người ta đã san phẳng, chả còn dấu tích gì của cái vòi nước cũ, nơi mà cả hội trẻ con toàn đến giờ là vác chậu ra tắm truồng thôi.
pam
12-05-08, 11:34
... tiếng bát đũa cốc chén vỡ loảng xoảng trong đêm
Cá_kiếm
12-05-08, 12:28
Hồi lớp 4 chơi gụ (ở quê em gọi là gụ, hình như ngoài này gọi là quay) bị văng một phát vào trán giờ cái sẹo đã mất mà vẫn nhớ.
Vàng
12-05-08, 12:41
Tuổi ấu thơ trong anh là những chuỗi ngày dài đội mũ rơm đi học. Cái tiếng kẻng mà bọn anh chờ đợi không phải là tiếng kẻng tan giờ, mà là tiếng kẻng báo động máy bay. Khi ấy, cả lớp chả cần phải đứng nghiêm chào cô giáo mà tự động túa ra ngoài qua các giao thông hào như đàn ong vỡ tổ. Chỉ thấy thích, chả thấy sợ. Mà thật ra bom Mỹ nó có ném bom nông thôn mấy đâu, các bác dân quân nhà mình chỉ dọa ma vớ vẩn.

Trò chơi trẻ con hồi đó cũng sặc màu chiến tranh. Chả có trò gì thấy say mê bằng chơi trận giả. Mà trò chơi trận giả cũng mang màu sắc của chiến tranh du kích, tàn đánh lén vào chym địch, hị hị hị
pam
12-05-08, 14:33
Hồi lớp 4 chơi gụ (ở quê em gọi là gụ, hình như ngoài này gọi là quay) bị văng một phát vào trán giờ cái sẹo đã mất mà vẫn nhớ.

Bạn Cá_kiếm quê ở đâu đấy :-P
Cá_kiếm
12-05-08, 16:52
Bạn Cá_kiếm quê ở đâu đấy :-P

Có phải quê của pam cũng gọi là gụ không? Chơi gụ thì gọi là chọi gụ.
pam
12-05-08, 17:52
@ Cá kiếm: Mình chỉ biết nó gọi là gụ thôi chứ chơi gụ là chọi gụ thì mình chịu vì đó là trò chơi của các bạn giai. Hồi bé, dù nhìn con gụ quay tít đầy hấp dẫn đấy nhưng mờ chẳng bao giờ được chơi cả, toàn đứng từ xa ngắm các bạn giai chơi thôi :(
Bây giờ nhớ lại đầy tiếc nuối nhưng không lẽ lại tìm mua gụ về ngắm :-P Nếu mình nhớ ko nhầm thì ngày xưa người ta cũng chả bán gụ, toàn là các bạn nhờ bố hoặc anh giai đẽo cho thôi.
ĐànBòVàoThànhPhố
12-05-08, 18:55
Khám phá những cái mà bạn gái cùng lớp Mẫu giáo khác mình trong nhà xí, nhân lúc đi tè sau giờ ngủ trưa. :p
mưa tháng giêng
12-05-08, 21:04
Nói sẹo của bạn cá kiếm làm mình nhớ cái sẹo của mình.

Chiều SG nóng khó chịu, mẹ đau lưng nằm nhà chẳng ai chơi, một mình tớ mò ra đường. Khu mới đến nhiều nhà xây dở, đứng bên này đường thấy cô bạn đang ngồi trên đống đá gọi í ới "ê qua đây chơi"

Nhắm mắt nhắm mũi phóng cái vèo qua đường. Đang phóng hết tốc lực thì nghe tiếng kêu "Dzô dzô" rõ to.

Hị, bọn Sài gòn sắp tông ai nó kêu "dzô, dzô". Dzô mà lại có nghĩa là tránh ra.

Còn dân Hà Nội, "vô vô" thì tức là cứ vô. Và tớ cũng nghĩ thế nên vẫn phóng qua. Xong, ụp mặt xuống cái đống đá đang xây nhà.

Đoạn sau thì chỉ nhớ khóc như lụt, cách cả dãy nhà mà mẹ nghe thấy ra tận nơi. Còn cái ông đi xe kêu dzô dzô thì bị hàng xóm khu ấy tẩn cho 1 trận tội phóng ẩu. Đấy, mới tí tuổi đã hiểu thế nào là khác biệt Nam - Bắc.
pam
12-05-08, 21:31
Hí hí. Mình cũng có một cái sẹo to đùng trên đầu nhá. Hồi bé đi học mẫu giáo có trò gì mờ một đoàn tàu nhỏ tí xíu, một đứa đứng ở dưới đẩy rồi thì nó cứ đung đưa ( như đưa võng ấy, chỉ có điều cái này bằng sắt và to đùng). Không nhớ nữa. Chỉ nhớ mang máng là hôm đấy có một thằng nhóc nhờ mình đẩy hộ nó. MÌnh được cái nhiệt tình, đẩy cật lực. Đẩy đi mạnh, rùi nó quay lại phía mình, nhanh và mạnh như lúc mình đẩy đi. Hic. Kết quả là máu me tùm lum. Hai cô giáo vội vàng đưa vào bệnh viện. Phải khâu năm mũi cơ đấy. Nằm trên bàn, đầu choáng nhưng mờ vẫn nghe đc loáng thoáng mấy ông bác sĩ nói với nhau, sợ quá hét váng lên đòi về. Phải đến khi cô giáo dọa để đấy một mình thì mới chịu thôi. Sau đấy thì bác sĩ tiêm thuốc tê, chả còn cảm giác gì về nó nữa. Sau này, trên mặt mình có một vết sẹo to, nhưng do vào vị trí của lông mày nên nhìn kĩ mới nhận thấy. Vết tích một thời dại dột :D
mưa tháng giêng
12-05-08, 23:34
Trò chơi ngày bé.

Tớ nói chung ko biết mấy trò lội ruộng, có mấy cái hơi buồn cừơi góp vui vậy ...
1. Đám cứơi chuột :D.
Có ai chơi trò đám cứơi hồi bé không?

Khăn bong bay (bóng bay?) cột 2 đầu lại rồi phủ lên con bé đóng cô dâu.
Bứt chùm hoa ... lợn (chẳng hiểu sao bọn xóm tớ toàn dùng hoa này) gói lại.
Lấy pháo cuối mùa tết châm lên

Thế là tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten ...
Làm chiều nào đi học về cũng đợi bọn nó dặn dò tắm rửa xong nhớ mặc váy ...

2. Nija
Áo đen quần đen, bịt khăn lên đầu ... đi bấm trộm chuông rồi ù té chạy

3. Diễn tuồng
Trong này thì có trò diễn cải lương. Hông biết các bạn ngoài bắc có chơi trò diễn chèo ko nữa ...

Lá mít ngắt ra đơm thành mũ rồi đứa giả trai đứa giả gái hát hò loạn xị. Hồi đấy nhìn diễn viên cải lương đẹp lung linh rung động. Diễn tuồng có bài phi ngựa, bỏ cái chổi lông gà giữa 2 chân ... Giờ mà làm thì nó tưởng đóng phim ***

Ngày bé chỉ mong lớn mau để làm những chuyện mình thích
Giờ lớn lại thích chuyện của mình ngày bé
Cá_kiếm
13-05-08, 12:22
@ Cá kiếm: Mình chỉ biết nó gọi là gụ thôi chứ chơi gụ là chọi gụ thì mình chịu vì đó là trò chơi của các bạn giai. Hồi bé, dù nhìn con gụ quay tít đầy hấp dẫn đấy nhưng mờ chẳng bao giờ được chơi cả, toàn đứng từ xa ngắm các bạn giai chơi thôi :(
Bây giờ nhớ lại đầy tiếc nuối nhưng không lẽ lại tìm mua gụ về ngắm :-P Nếu mình nhớ ko nhầm thì ngày xưa người ta cũng chả bán gụ, toàn là các bạn nhờ bố hoặc anh giai đẽo cho thôi.

He, hồi đó cũng thấy vài bạn gái chơi nhưng khi quất gụ các bạn toàn giơ tay lên cao ném xuống không có thế gì cả.

Gụ thì tự đẽo lấy, hoặc nhờ người khác đẽo cho. Sau này có gụ tiện, hình thức đẹp, chán cái là khi quất tiếng ù nó phát ra nghe không sướng như gụ đẽo.
Mẹ Đốp
13-05-08, 22:49
Năm đó nhà nước mở đường đôi và lắp những ngọn đèn cao áp. Sự kiện đó đã thay đổi toàn bộ đời sống tinh thần của lũ trẻ con làng tôi. Thay vì chỉ ru rú ngồi nhà hoặc hàng tuần 2 buổi đi sinh hoạt hè, tối nào bọn tôi cũng ùa ra đường vui chơi thỏa thích. Các anh lớn thì chơi bổ quay. Những con quay bụng tròn trĩnh, có cái đinh ở dưới đít được cuộn tròn trong lớp dây thừng rồi bổ xuống mặt đường nhựa mới trải. Trùi ui, nhìn nó “ngủ” thật lâu, thật say mà thích mê đi. Tôi đã tập thử bổ quay mấy lần mà không được, vừa làm vừa run, chỉ sợ nó văng vào mặt.

Các chị gái có trò đánh cầu lông hoặc nhảy dây chun. Có lẽ ở thành phố giờ chẳng còn em gái nào chơi nhảy dây nữa đâu nhỉ. Đến mình cũng quên nó thế nào rồi. Chỉ còn ấn tượng là có những bàn giơ dây lên quá đầu rồi mà có chị vẫn móc được. Thật là siêu quá đi. Mà căn bản hồi đó đói ăn, người đứa nào cũng gầy, lại hay hoạt động nên mới làm được, chứ trẻ bây giờ ăn lắm sữa ục ịch có mà móc vào mắt :4:.

Nhưng có lẽ trò chơi sôi động nhất hồi đó là ném lon. Vỏ hộp sữa bò được đặt vào vòng tròn cách xa độ 15-20m. Lũ trẻ tập trung ở vạch tay cầm dép thi nhau ném xem ai làm đổ văng được cái lon ra ngoài vòng. Mỗi khi lon bị văng, những đứa đã ném dép, cả trúng lẫn trượt, đều ùa lên lấy dép về. Còn đứa trông giữ cái lon đó phải tìm cách nhặt lon đặt lại chỗ cũ càng nhanh càng tốt, bắt đứa nào chậm chân chưa kịp lấy dép. Và như thế vị trí sẽ được hoán đổi. Trong làng tớ có một thằng gọi là H thọt, chân đi tập tễnh nhưng ném lon cực siêu. Gần như 10 cú quăng dép của nó có đến 9 lần trúng. Bọn tớ chỉ chờ nó ném là ùa lên lấy dép về. Chục năm trước nghe đâu H bị đi tù, giờ không thấy về làng nữa, chả biết còn sống hay đã chết.

Điều có lẽ tớ không bao giờ quên về một thời thơ ấu đó là những buổi tối vồ cà cuống. Hồi đó đồng ruộng, ao tù vẫn còn nhiều, tự dưng lại xuất hiện những bóng đèn cao áp sáng trưng, và những con cà cuống ở cánh đồng gần đó thi nhau bay về. Nhìn các anh chị lớn bỏ chơi ào ào bắt cà cuống tớ thấy tò mò, thú vị cũng muốn tham gia nhưng sợ nó cắn. Rồi một lần trong lúc trốn đám người, con cà cuống lao ngay về chỗ tớ đang đứng. Vậy là quên cả sợ, tớ vồ lấy nó. Sau lần kinh qua đó thì hết sợ, cứ thế mà chiến thôi :4:.

Những con cà cuống được đem về nhà nướng trên than củi hồng. Đến giờ tớ cũng quên hình dạng của nó như thế nào rồi, chỉ biết nó to bằng ba đốt ngón tay, màu đen hay nâu đen gì đó. Cà cuống nướng xong được cắt nhỏ cho vào lọ nước mắm. Mọi người cứ nói nước mắm cà cuống ngon nhưng thú thực tớ không thích mùi đó lắm. Thịt cà cuống ăn cũng xác, chả báu bở gì. Cái tớ thích là trứng cà cuống, ăn rất bùi và thơm. :4:
vovi
13-05-08, 23:03
Cà cuống của chị em đây nè:

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images641735_belostomatid_3.jpg

Híc híc, chị Đốp làm em thấy nhớ cái ngày xưa đuổi bướm hái hoa, tung tăng, hồn nhiên vui vẻ quá đi mất. Thật là đẹp, nhưng xa lắm rồi còn đâu...
Mẹ Đốp
14-05-08, 12:14
Oài, cám ơn đồng chí vovi nhé. Ơ công nhận mình không nghĩ đến đoạn google để tìm xem con cà cuống thế nào. Trông nó xấu nhỉ. À, đố đồng chí tìm được hình cái vô tuyến cổ lỗ sĩ mà nhà tớ viết dưới đây đấy :D. Thèm nhìn lại hình ảnh của nó vô cùng.


Còn nhớ hồi xưa nhà tôi có một cái vô tuyến đen trắng có 4 chân, cao lênh khênh, bên cạnh màn hình có những nút điểu chỉnh có thể xoay vặn, và nó còn có cả hai cánh cửa mở ra đóng vào. Bố tôi mua lại nó của bác tôi vì bác có một cái tivi màu. Khi đó, còn ít nhà có vô tuyến. Chẳng biết có ai đến xem nhờ nhà bác tôi không, còn nhà tôi, cứ hôm nào có bộ phim hay vở cải lương hay là người đến xem nhờ đứng, ngồi chật cả nhà. Già có, trung niên có, thanh niên có, thậm chí cả trẻ con. Giờ nghĩ lại tôi tự nhủ: May quá! Nếu những bộ phim ngày xưa mà có nhiều cảnh lẹo xã giao trân trối như bây giờ thì không hiểu cảm xúc một huyện người ngồi trong nhà tôi sẽ như thế nào. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình ư, thế thì ngượng chết; giả bộ quay đi ư, thế thì tiếc nhỉ :D!

Những ngày trong tuần không mấy người đến xem nhờ ngoài ông chú họ. Điều oái oăm là chỉ xem được cùng lắm 15 phút, chủ bắt đầu ngủ. Người thường khi ngủ gật hay gục mặt xuống nhưng riêng chú ngủ vẫn giữ được phong thái hiên ngang, cổ nghênh lên, miệng há ra trông rất tức cười. Cho đến giờ tớ vẫn thắc mắc là tại sao chú phải khổ thế, đã có ý muốn xem thì xem cho đàng hoàng, còn muốn ngủ thì về nhà ngủ, đằng này... trân trối quá! Hôm nào cũng vậy, chú luôn ngồi đến khi hết phim, tầm 11h đêm, nhưng nếu có hỏi nội dung phim là gì, chắc chú chịu chết :4:.
vovi
14-05-08, 12:27
Cái này có phải không bác?

http://sohoa.net/News/Hinh-anh/2005/05/3B9AD170/tv2_500.jpg

Công nhận, ngày xưa nhà nào mà có tivi thì oách phết, ngang trung tâm văn hoá của vùng luôn. Tối tối, tầm 6 giờ là bà con rủ nhau đi xem phin dài lê thê tập của bọn châu mĩ latinh cứ như là đi trảy hội. Vui thật là vui. Còn giờ nhìn thấy tivi mà phát chán, chiển kênh liên tục cũng chả tìm được cái ếch gì hay. Bao giờ cho đến ngày xưa?? ÔI giời lại hoài cổ rồi, chết tôi. :D
ĐànBòVàoThànhPhố
14-05-08, 12:32
Cái tivi mà mẹ Đốp kể ở trên người ta hay gọi là Đờ-Lông. Đấy là loại tivi trước bán dẫn, hoạt động bằng các bóng đèn điiện tử, nên chạy toả nhiệt rất lớn. Thường thì mỗi các tivi sẽ có 1 cái quạt CON CÓC phục vụ. VÀ một người ngồi sát cạnh để thỉnh thoẳng chặt chém vào vỏ máy để khỏi trôi, méo,... hình. Bụp! bụp! là đầu sẽ trở về với người, không thì mất "Phim màu chiến đấu Liên Xô" ngay! Hết Kiep, BômBốp, Dianốp, HécManHanĐéc,... nhé :D
pam
14-05-08, 12:46
Hầu như mỗi người đều trải qua những kí ức tuổi thơ giống nhau. Đó là những lần mất điện, người lớn thì vác ghế ra ngồi ngoài ngõ, trẻ con thì ùa ra đường tụ tập chơi trốn tìm. Hồi đó chả biết gì cả, cứ tìm chỗ nào kín nhất mà trốn thôi, thậm chí ngay trong những ngôi nhà đang xây dở, ngay sau đống gạch lớn có thể đổ bất cứ lúc nào...

Tuổi thơ của mình trôi qua với những kí ức sâu đậm về những chú vịt. Hồi đấy xóm làng chưa đông đúc như bây giờ, nhà cửa cũng chưa nhiều đến thế. Xóm mình rất nhiều con nít, lóc chóc, sàn sàn tuổi và chơi với nhau rất thân thiết. Hè năm ấy, mấy anh nhớn nhớn nhất trong nhóm quyết định nuôi vịt. Cả bọn góp tiền, mỗi đứa một ít rồi đưa cho các anh đi mua vịt. Hình như là được đâu15 con thì phải. Cả bọn háo hức chờ đợi các anh mang vịt về. Chao ôi, những chú vịt con bé xíu, dễ thương. Khỏi nói là cả bọn sung sướng đến thế nào:-)

Hồi đấy rất liều nhé, chả biết gì về nuôi vịt mí cả chăn nuôi thế mà vẫn làm. Sau khi mua vịt về thì mới tính tiếp là mình cần một cái chuồng để nhốt nó. Thế là lại đi mua tre nứa gì đấy. Về các anh vót tre, đan thành tấm rồi quây lại để nhốt vịt, đến tối mới nhốt vào lồng để khỏi chuột. Mình vẫn nhớ như in, nó được đặt ngay trước hàng rào nhà mình. Vì được nghỉ hè nên cả bọn khá là rảnh rỗi, suốt ngày ngắm vịt. Rồi còn thức ăn nữa. Các anh nhớn chỉ đạo đi đào giun ở sân đá bóng. Đào mãi rồi thì còn len theo đường ống nước ra sau cống bắt giun nữa. Híc. Nghĩ lại không hiểu sao hồi đấy mình dũng cảm thế, bé xíu mà vẫn lắc xắc theo mọi người đi bắt giun, lại còn dùng tay trần nhé :-P Và ốc. Hồi đấy, nhà cửa chưa xây nhiều, nên ao, mương bé bé cũng không ít. Con nít nên chả biết sợ là gì, dù quanh ao bụi rậm nhiều và cả rắn nữa. Cả bọn đi bắt ốc. Mới đầu là ốc bươu. Những con to, đem về đập lớp vỏ hình như còn cả bằm nhỏ ra nữa rồi vứt cho các bạn vịt ăn. Sau đó là ốc đá (ở quê mình gọi thế) là cái loại bé bé trong mấy hàng ốc xào luộc ấy :D Do bắt được nhiều nên còn định cho vào chum để nuôi nữa :-P Đợt ấy nắng hạn, cái mương con con gần nhà khô lại, cả bọn đi bắt ốc tình cờ vớ được mấy con cá tràu ( cá lóc) nhé. Rốt cuộc cả bọn quyết định làm một bữa đánh chén gồm ốc xào và cá nướng. Các anh nhớn rất là lành nghề. Quả thực, chưa bao giờ mình được ăn một bữa dân dã mà lại ngon như thế...

Bố mình thấy 2 anh em suốt ngày bám lấy đàn vịt, cũng an tâm vì không phải lo chuyện mình chạy phơi nắng nên mới cho tiền mua xi măng về xây bể cho lũ vịt tắm ( trời hạn mà, ao mương khô nước hết cả, không có chỗ cho tụi nó tắm) :D Gạch thì cả bọn tự túc bằng cách sáng sớm rủ nhau đi tập thể dục nhưng thực tế là lượn qua mấy ngôi nhà đang xây, mỗi thằng ôm vài viên. Vài hôm như thế thì đủ số gạch cần thiết. Cạnh cái ao cũ đang khô nước sát nhà mình, các anh hì hụi đào đất còn bọn nhỏ nhỏ thì chạy ra sân bóng lấy cát. Cái bể xây xong, rất đẹp, các anh còn làm cả bậc tam cấp cho lũ vịt đi xuống nữa. Nhưng tối hôm đó trời mưa to nên sáng ra thì trong bể xuất hiện thêm mấy chú rắn nước. Cả bọn được một phen hú hồn. Rôì thì bể đẹp nhưng các bạn vịt không quen nên lùa mãi mà không chịu xuống tắm. hic:(

Đàn vịt của bọn mình, dù được chăm sóc kĩ nhưng lớn rất chậm, lại con mất mất vài con do chuột tha mất. Mình vẫn nhớ, hồi đó trong đàn có một con to nhất, lông vàng óng tuyệt đẹp cả bọn nhất trí gọi là Dracula, một chú bị sứt mỏ còi cọt được gọi là Mỏ Sứt :D Các bạn vịt còn lại đều được đặt tên nhưng lâu rồi thành ra không còn nhớ nữa. Do chuột nên đàn vịt cứ bị thu hẹp dần và chả nhớn được. Các anh nhớn thì trách bọn mình vì vịt chết bọn mình cứ đem đi chôn. Sau cùng, đàn vịt ban đầu chỉ còn lại có 2 con là Dracula và Mỏ sứt. Gần vào năm học nên cả bọn cũng sao nhãng dần. Con Dracula to thế cuối cùng vẫn bị chuột tha. Mỏ sứt từ con bé bỏng, còi cọt nhất đàn giờ lớn phổng lên. Một buổi chiều, 2 anh nhớn trong nhóm gặp, đưa cho mình mấy ngìn đồng, bảo là tiền bán vịt. Mình sững sờ, hỏi Mỏ Sứt đâu. Các anh bảo đã bán cho người ta làm tiết canh rồi. Quá muộn. Mình không thể làm gì cả ngoài việc từ đó cạch mặt luôn mấy anh ấy, chả thèm nói chuyện nữa...

Kế hoạch nuôi vịt của bọn mình đã phá sản hoàn toàn, còn bị lỗ chổng vó. Nhưng thực tế quá trình chăm sóc đàn vịt đã khiến bọn mình không thể nghĩ tới chuyện sẽ bán hay làm thịt nữa .Và những kỉ niệm tuổi ấu thơ của mình từ đó đã luôn gắn liền với đàn vịt, với những Mỏ sứt, những Dracula, những buổi chiều hè đi tìm thức ăn cho chúng...
Mẹ Đốp
14-05-08, 15:14
Khồng, làm gì được như cái nhà vovi bốt lên. Y thị đây này, nhưng mà dặt dẹo hơn nhiều. Thỉnh thoảng lại bị như nhà Bò nói ý, thế là lại phải mời một chú sửa vô tuyến đến. Ngày xưa thợ sửa vô tuyến đến tận nhà khách hàng chứ không như bây giờ. Vì hồi đó ai mà bê được cái thổ tả như thế này:

http://www.retrowow.co.uk/retro_britain/60s/sixties_oxfordshire/Ferguson_television_1969.jpg
pam
14-05-08, 18:16
Ồi, tivi nhà Mẹ Đốp đẹp thế :D
Nắng sớm
14-05-08, 21:30
Là ánh mắt em, trong những ngày nằm viện...

Bệnh viện nhi TP Cần Thơ vào những tháng ngày năm 1988, em và tôi nằm chung một phòng nhưng tất nhiên là khác giường.

Tôi bị bệnh thương hàn - chả rõ nguyên nhân sao mà tôi lại bị cái bệnh này vào thời điểm rõ ràng là tôi ăn rất sạch đó, em chắc cũng bị cái loại bệnh gì đó tương tự nên mới nằm cùng phòng chứ không thì em nằm đó làm gì, phải không em?

Tôi có nhớ rằng tôi biết tên em, Thuỳ Giang hay Thuý Thuỷ gì đó tương tự, nhưng đến giờ thì quả thực là tôi không nhớ. Nhưng tôi ghét con gái tên Thuý Thuỳ hay Thuỷ, nghe nó cứ ngu ngu. Giang thì ok, nhưng dù sao nghe vẫn cứ thấy gian gian.

Nhưng vấn đề đó đâu có quan trọng, cái quan trọng là tôi đã gặp em và chúng ta đã bên nhau trong những ngày khốn khó nhất của sinh mạng tôi, cũng như em.

Tôi nhớ mang máng rằng, có những lần tôi nằm cả ngày trên giường bệnh chán quá, tự nhiên đang chán thì em buồn đi vệ sinh, thế là tôi lại vui vẻ yêu đời trở lại. Nằm nhìn thẳng mắt lên trần nhà, ôm quyển truyện nhưng mắt tôi thỉnh thoảng vẫn liếc qua nhìn đôi chân em, và cả cái mông đáng yêu kia nữa chứ, đằng sau những vạt áo của Ba, Mẹ em chăm em khi đó. Và tôi đã rất lấy làm thích thú. Căn bản dạo đó tôi cũng hiếu kì.

Rồi những lần em thút thít khẽ rên lên thật nhẹ mỗi khi bác sĩ đến tiêm cho em vào mỗi sáng, mỗi tiếng thít khẽ khàng của em làm con tim tôi loạn nhịp, tôi không biết vì tôi xót cho em hay là vì cảm giác nào đó đã chi phối tôi dạo đó, hình như dạo đó tôi đang bắt đầu vào thời kì dậy thì. Nhưng chắc là tôi xót xa cho em.

Những lần người thân của hai đứa thăm hỏi nhau dò chiện nhau tôi tuy mệt nhưng vẫn cố dỏng tai nghe để biết thêm thông tin về em. Những cơ hội hiếm hoi tán tỉnh em khi người thân của cả hai đứa ra ngoài hóng gió do trong phòng nóng quá bí bức quá vân vân được tôi tận dụng tối đa. Và hình như em cũng rất thích điều đó, chúng ta đã có những câu chiện thật tế nhị và cũng trẻ con, tôi thậm chí còn khoe em cái sẹo rõ to ở bụng dưới cách rốn 13cm của tôi. Em thì sau đó chả ngại ngần gì nữa, khoe luôn vết sẹo bỏng đã lành do nến rơi vào bụng lúc ở nhà ngay cũng dưới rốn nhưng cách xa hơn một chút so với cái khoảng 13cm trên kia của tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại có thể có một cái vết bỏng thâm đen ở dưới đó. Thưở đó, tôi thật là ngây thơ. Chưa nghĩ ra rằng lớn lên rồi vết sẹo đó nó sẽ phát triển ra sao. Giờ tôi mới nghĩ đến.

Những lần sốt cao, những lúc khó thở ánh mắt tôi tôi biết chứ, dáo dác tìm em, tìm mẹ, tìm người thân. Vì tôi đã có lúc rất sợ rằng sau trận sốt này là tôi ra đi hẳn. Và những ánh mắt kiếm tìm đó, đã bắt gặp ánh mắt em, ngay giữa khoảng không của hai giường bệnh. Em nhìn tôi âu yếm, trìu mến, trong tôi có cảm giác chỉ muốn nhảy sang giường em nằm cùng cho chắc ăn. Mẹ tôi lúc đó thì tay lăm lăm cầm cái lược hoặc đôi đũa, để nếu mà tôi có sốt thì nhét ngay cái lược hoặc đôi đũa kia vào mồm tôi, không tôi sốt cao quá cắn răng phải lưỡi thì chết. Mẹ tôi và bác sĩ cũng có lí của họ, vì đã có lần tôi sốt đến 43° và cắn đứt cả tay mẹ tôi.

Thưở ấy tôi rụt rè, trai tơ, cũng hơi kiêu ngạo một chút nên cho dù những lúc gần chết tôi có kiếm tìm ánh mắt em, nhưng sau đó tôi lại lờ lơ lơ rất tinh vi. Để đến cái ngày mà em khỏi, em xuất viện tôi mới giật mình thẫn thờ, nhưng chẳng lẽ tôi lại rối lên hỏi mẹ rằng mẹ tìm cách xin cho con địa chỉ nhà cô bé kia với hay sao.

Những ngày em ra viện cũng đã có thể là những ngày cuối cùng của cuộc sống tôi, lúc đó chả hiểu sao tội lại cười nhe nhởn khi cả gia đình từ nam đến bắc tất cả đều đứng cùng một lúc bên cạnh giường bệnh của tôi. Ai cũng nhìn tôi âu yếm và khóc, tôi chả hiểu gì cho đến lúc sau này tôi được chữa bằng một loại thuốc cực đắt mua thẳng từ Pháp về và khỏi. Lúc ra viện, mọi người mới thông báo cho tôi rằng cả nhà đến lúc đó là để chia tay vĩnh viễn. Vì tôi dạo đó đã dường như là hết thuốc chữa mặc dù gia đình tôi đã cố hết sức có thể.

Sau này rồi, lớn lên rồi, tôi mới biết là tôi đã tiêm vào người không biết bao nhiêu là vàng của gia đình tôi. Thuở đó, cứ mỗi tuýp thuốc là 1 chỉ, một ngày tôi tiêm hình như 2 tuýp, liền trong 45 ngày sau đó, cuối cùng tôi ra viện và khoẻ. Nhưng mỗi tội trông tôi dạo đó giống hệt con nghiện, chân tay toàn xương, và có lẽ vì thế nên giờ tôi trông hơi giống con nghiện mặc dù rất đẹp giai hào hoa cũng không có gì là quá khó hiểu.

20 năm đã qua, nhưng ánh mắt em và cảm xúc về em vẫn còn tươi mới cho đến ngày hôm nay. Tôi thậm chí giờ không nhớ tên em, nhưng tên cô gái sau em, khi tôi vừa ra viện thì đến giờ tôi vẫn nhớ. Vì với cô ấy, tôi đã hơn một bậc về trình tán gái, thậm chí mới tí tuổi, tôi đã sờ đùi bóp chân rồi nghịch linh tinh cả ngay cả trong lớp học. Để cô giáo còn phát ngượng lên phải nhắc tôi, sau đó tôi mới giật mình hiểu ra rằng, à hình như làm thế này trong giờ học là trái với thuần phong mĩ tục. Từ đó trở đi, tôi chỉ làm điều đó sau giờ học, và tại nhà của tôi hoặc nhà cô gái khi không có ai ở nhà hoặc lúc ở riêng trên phòng chỉ có hai đứa.
pam
14-05-08, 21:45
Chán Sói anh quá. Em lập ra cái topic này để làm sống dậy những kỉ niệm tuổi thơ hồn nhiên ngây thơ trong sáng. Anh lại chứng nào tật nấy, được có mỗi đoạn đầu còn ngoan ngoan tí. Hic:(
Nắng sớm
14-05-08, 21:49
Rõ ràng hồn nhiên trong sáng chạ có tí sếch gượng ép nào mà em bảo chán anh là sao. Đoạn nào của anh là ngoan tí còn đoạn nào là không ngoan, em bảo để anh đánh cái đoạn không ngoan cái tội hư với em đi.

Nghe!
pam
14-05-08, 21:59
Đây, đoạn ba trợn của Sói anh đây :


Tôi thậm chí giờ không nhớ tên em, nhưng tên cô gái sau em, khi tôi vừa ra viện thì đến giờ tôi vẫn nhớ. Vì với cô ấy, tôi đã hơn một bậc về trình tán gái, thậm chí mới tí tuổi, tôi đã sờ đùi bóp chân rồi nghịch linh tinh cả ngay cả trong lớp học. Để cô giáo còn phát ngượng lên phải nhắc tôi, sau đó tôi mới giật mình hiểu ra rằng, à hình như làm thế này trong giờ học là trái với thuần phong mĩ tục. Từ đó trở đi, tôi chỉ làm điều đó sau giờ học, và tại nhà của tôi hoặc nhà cô gái khi không có ai ở nhà hoặc lúc ở riêng trên phòng chỉ có hai đứa.
Hermes
15-05-08, 01:42
Là mấy cái ao anh hay đi câu cá cho mèo ăn. Sao HN ngày ấy nhiều ao thế nhở. Câu mồi giun lưỡi câu phanh xe đạp mà được cả hộp to toàn cá săn sắt. Chọn con nào khỏe cho oánh bọn chọi trong khu tơi tả, còn thì cho chú miu xực.

Có lần buồn cười đi với thằng em, phải buổi thế đ nào mà anh thì giật liên tục còn nó thì ngáp ruồi cá đâu đớp động dưới chân bèo. Anh đùa nó mày phải đi giải đen@Nguyễn Công Hoan đi. Nó nghe tưởng thật mới đi đái. Đái cho vài bãi mà cá vẫn không cắn, cậu mới uống nước thật lực để có nước mà đái. Kết quả nó bị đau bụng mới cả buồn nôn, chiều bỏ cơm, còn anh thì bị u phết cho mấy roi lằn mông.

Là cái quán nước chè kẹo lạc của nhà thằng bạn, nơi chiều chiều cả hội tụ họp. Bên kia đường là cái xưởng cưa của ông bô 1 thằng bạn trong hội. Có lần thấy mấy ông già nhóm mùn cưa đun nước uống, nhè lúc các cụ mải bày bàn cờ, bọn anh phi thân sang tè mẹ vào đầy siêu, làm các cụ vừa dí quân vừa lầm bầm chửi cái chè xanh hôm nay có mùi gì lạ thế.

Là những đêm HN mất điện, cả hội bắc ghế ra hè hóng mát, ôm đàn bập bùng nhạc sến chọc ghẹo các em gái đi ngang. Em nào em nấy hấm hứ lườm nguýt nhưng anh biết thừa là xích nhắm ý.

Là những mùa hè dậy sớm theo tiếng còi của chị phụ trách, ra sân Quần Ngựa tập thể dục rồi đá bóng ăn giải phường. Đội của anh vừa yếu vừa ít quân nhưng được cái giỏi săn đầu người: ngáp phải ruồi thắng được trận đầu (loại trực tiếp) bèn mua mẹ mấy chân sút bên đội khu tập thể bên kia. Thế là thắng cứ như chẻ tre. Vào đến chung kết thì chỉ còn 4 thằng đội nhà còn toàn lính lê dương hé hé. Kết quả là tuy giành cúp phường nhưng mấy bà chị phụ trách phải đi khách với mấy anh trọng tài và ban tổ chức vì bọn thua chúng nó kiện. Các bà chị đi khách hồi ý hiền lành lắm, khổ, chỉ đến nước kem Tràng Tiền với cả để các anh ấy đèo. Bây giờ gặp lại các chị ấy, nhắc chuyện xưa cứ rũ ra cười.

Là những buổi chiều lao động, đi mua hoa trên Quảng Bá về trồng ở cái trường Ams hồi ý còn hoang sơ, ngang qua Hồ Tây ngắm vầng mặt trời đỏ ối. Hồ Tây nhìn mãi chả thấy bờ bên kia, chứ chả như giờ lô nhô nhà cửa. Ngày ấy các anh chị dập dìu trên đường Thanh Niên nhiều lắm. Có đôi ngồi ghế đá xe đạp bỏ đằng sau lưng rồi hôn hít, bọn anh bèn len lén dắt mẹ xe giấu đi rồi rình đến cái đoạn mặt anh chàng nghệt ra khi thấy cái xe biến mất, cười đau cả bụng.

Ôi tuổi thơ!
bakien
15-05-08, 02:55
Như kiểu theo mùa, lâu lâu TL lại có cái tô bíc ôn nghèo kể khổ nhờ !


Ấu thơ trong em là khi cả bọn vừa cùng lớp, vừa gần nhà rủ nhau đi công viên mà không có bố mẹ đi kèm. Dậy từ 6 h sáng, ăn mặc tử tế, đi dép quai hậu xong dắt đít nghìn rưởi hay 2 nghìn đi ra khỏi nhà. Cả bọn tụ tập trước cửa ủy ban, rồi từ đấy cứ thế đi bộ, đến khu Bách Khoa , đi tiếp đến rìa trường BK thì gặp 1 con mương, vắt ngang qua nó là một đường ống nước thải phi tầm 40 cm. Cái cảm giác giai gái dắt tay nhau đi trên đấy, thật, nó vừa mạo hiểm lại lãng mạn chả khác qué gì anh Indiana Jones phiêu lưu. Thế xong đi xuyên qua Đại Cồ Việt chui lỗ rào rách vào. Lang thang ăn kem gói, ăn thịt bò khô rẻ tiền, chơi các trò thô sơ một cách thích thú. Em nhớ 1 lần có thằng bạn chả hiểu đi lạc mất trong công viên, cả bọn cứ ngồi bên hồ để đợi, chỗ có 1 cây si ngả ngang ra. 1 con bé có vẻ tinh thông mấy trò thổ tả ngắt đâu ra bông hoa, xong cả bọn châu đầu vào bắt đầu "chết", "chưa chết", "chết" ... Đến cánh cuối cùng nó lại ra là "chết", tự nhiên mấy đứa con gái khóc ầm hết cả lên. Khóc lóc chán chê thì con bé kia nó sợ quá, bảo là đếm nhầm, thực ra là bị kẹp díp, nghiac là thằng kia chắc là sống thôi. Xong đến chiều đi về qua nhà thì nó đã ngồi trongnhaf xem hoạt hình rồi. Mừng quá.
Một ngày đi công viên của tuổi 11,12 nó hồi hôp và thích thú gấp nhiều lần cái 1 tuần ở tận nước nào nước nào giờ đây.

Ấu thơ là cái cảnh mẹ đi làm lùa em xuống bếp nằm vì sợ điện giật. 1 cái chiếu con, 1 quạt tai chuột, 1 chăn 1 gối và mấy quyển truyện tự chọn từ ban sáng. Cứ thế đọc và chơi tha thẩn 1 mình đến khi bố mẹ đi làm hoặc anh chị đi học về .

Ấu thơ còn là đi sinh hoạt hè xong bị lùa vào đội múa hát tập thể, mặc quần xoóc bò , áo sơ mi ngắn tay bỏ vào quần đứng hàng sau hát rõ to.

Ấu thơ là tập đi xe đạp trong khoảng sân dài 4 mét, rộng 2 mét. Cứ thế 1 tuần là ra ngoài đường chạy như người lớn. Chưa đủ cao nên lót 1 cái thảm để ngồi chỗ chạc giữa khung xe.

Ấu thơ là 1 đi không trở lại, nhưng nhớ mãi.
Nostarwhere
25-05-08, 04:33
Hôm nay là một ngày kỳ quặc. Không hiểu sao mình cứ nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ, mà lại là rất xa nữa, hik hik. Cái quá khứ ám ảnh bởi những câu chuyện không đầu không cuối đôi lúc giống như một tờ giấy cũ đã bị gấp lại và nhét vào đáy tủ, chỉ chờ ngày lục ra là gợi lại cả một miền ký ức. Cái thời sáng sáng tung tăng áo trắng, khăn quàng đỏ, dép quai hậu tới trường. Hình như hôm nào cũng phải quay lại nhà để lấy một thứ gì đấy tỉ như thước kẻ, bảng đen, phấn trắng vì... quên, đến nỗi nếu có lúc không về sẽ bị than thở là thủ phạm khiến trời... mưa. Rồi những vụ cãi lộn, đánh nhau, à không phải đánh mà là cào cấu nhau trong lớp. Rồi ham chơi đồ đến nỗi dẫm phải mảnh thuỷ tinh chảy máu chân, phải ngồi để cô giáo băng bó cho mà cứ khóc tu tu. Vẫn còn nhớ hôm đấy phát phim Đến thượng đế cũng phải cười, vì lúc về xem xong lại cười toe toét chả còn tí nước mắt nào cả, hê hê. Rồi cái thời làm lớp trưởng, chuyên gia trị bọn đầu trâu mặt ngựa bằng vũ khí là cuốn sổ đen, buổi sinh hoạt nào cũng là mối kinh hoàng của chúng bạn bằng những nhận xét "nghiệt ngã", đến nỗi có hẳn một âm mưu lật đổ của bọn bạn, tất nhiên là bị phát hiện và ngăn chặn bởi cô giáo và mình, hờ hờ, giờ chả hiểu chúng nó thế nào rồi nhở?

Quái quỷ, sao tự nhiên lại nhớ tất cả những chuyện đó. Chắc tại cuốn truyện tin tin đọc buổi chiều. Bực mình vật, tự dưng mất một ngày lãng đãng đến là vớ vẩn. Bó tay.

Mùa thu xưa

Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi mùa thu, mùa đi xây những ước mơ. Tung bay màu khăn thắm rực rỡ trên vai em. Mùa thu ơi mùa thu, mùa thơm trang sách mới, tiếng hát ngày khai trường, trong sáng như trời thu...

Mùa thu nay

Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi!
ĐànBòVàoThànhPhố
25-05-08, 10:56
Các bác ở đây, chắc là có bác còn nhớ đến chương trình gọi là : Kế hoạch nhỏ?!

Kỉ niệm tuổi thơ nữa của em là đổ tiệt mấy chai 0,65 lạc và đỗ xanh mà mẹ mới được quê ngoại-nội đi để lấy vỏ chai mang nộp cho lớp không thì không đủ số lượng vỏ chai phải nộp. chả biết Kế hoạch nhỏ thế nào mà sau đấy em bị ăn một trận đòn to, rõ ro. To đến nỗi phải nằm sấp 3 ngày. Nhưng muỗi thôi, năm sấp 3 ngày chưa ăn thua gì với vô số những trận đòn của tuổi thơ em. Ngày đó không hiểu sao trẻ con hay bị đánh thế nhỉ? Cứ khoảng sau giờ tan ca làm chiều (5h-5h30 chiều) là cái tập thể cũ nơi em ở loạn lên các loại tiếng trẻ con bị ăn đòn. Thằng thì bị đánh vì đánh bạn. Thằng thì bị đánh vì tội chơi với thằng đánh mình. Con thì bị đánh vì bỏ em ở nhà đi chơi... Ô dồi ôi, cả tập thể trẻ con khóc như ri phải 2 tiếng mà chả thấy chú Công an nào cả :D.

Nhớ quá!
linhtinh03
25-05-08, 14:22
Lại chuyện Kế hoạch nhỏ.
Bây giờ cu Bi nhà chị cũng phải nộp Kế hoạch nhỏ. Chị mang về cho cu cậu 10 tập văn kiện Dự án không dùng hết, cô giáo lại không chịu thu vì bảo không phải giấy vụn nhưng cũng chả chịu trả lại cho thằng bé về làm giấy nháp. Sau chị thu toàn bộ vỏ phong bì ở cơ quan, thế cũng được đủ 2kg giấy vụn.
vovi
26-05-08, 09:02
Có cuốn tự triện tuổi thơ im lặng hay phết. Nhỏ đọc thấy mê li luôn, lớn đọc lại vẫn lắng đọng nhiều cảm xúc. Hình như tuổi thơ ai cũng có nhiều phần giống nhau, không cần biết đang sống trong thời đại nào. Có lẽ vì thế mà dù bối cảnh triện diễn ra đã khá lâu rồi nhưng vẫn có nhiều đồng cảm...

Bạn nào chưa xem có thể đọc thử. Biết đâu tìm lại quá khứ của mình trong đó. Link

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n3n1n0ntn31n343tq83a3q3m3237nvn
ĐànBòVàoThànhPhố
26-05-08, 17:44
Tuổi thơ trong tôi là...

Những tháng hè được bố mẹ cho về quê để rèn luyện thể lực và gắn kết họ hàng. Quê ngạoi tôi ở Hà Tây, bên bờ sông Hồng nên tuổi thơ tôi là nhưng ngày hè trên lưng trâu cùng đám trẻ làng đi chăn, lặn mò ngó sen, bẻ trộm mía, đánh nhau tranh bãi chăn trâu... Có một lần, tôi cùng anh họ lặn xuống đầm sen để lặn ngó sen thì bị đỉa bám vào cổ, anh tôi rứt được con đỉa ra nhưng máu cứ chảy mãi không ngừng.Máu thấm gần hết cái cổ áo sơ mi. Tôi thì kinh hãi vì chuyện bị đỉa cắn, còn anh tôi thì lo sốt vó vì tys nữa về thế nào cũng bị bà ngoại cho ăn đòn. Không hiểu sao, tất cả các anh chị họ tôi đều rát sợ bà ngoại, mặc dù bà không ác. Mỗi tôi là không sợ bà tý nào!

Tuổi thơ trong tôi là nững đêm trăng sáng tụ tập sân đình, khi đó đám trẻ làng mang theo các món ăn có thể góp vui, như: d-Ái mít, ổi xanh, mía, ... Sau màn ăn uống là ca hát và trò chơi. Trò chơi được chúng tôi yêu thích nhất là Đuổi bắt. Có lẽ hồi ấy các anh chị lớn hay tổ chức trò đó để có cơ hội touch nhau :D! Còn tôi, tôi thích chơi trò Thả đỉa ba ba: "Thả đỉa ba ba, chớ bắt đàn bà, bỏ lại đàn ông..."

Thường thì mỗi năm, tôi được về quê khoảng 1-1,5 tháng, rồi tôi lại phải lên Hà Nội để đi học hè. Lên Hà Nội rồi, mỗi khi chiều về, lòng tôi lại rưng rưng khói lam của bữa cơm chiều quê ngoại. Hồi ấy, quê tôi chưa có điện, nhà chỉ có đèn dầu. Chiều đi chăn trấu về là chúng tôi tất bật chuẩn bị cơm chiều, Tôi là con trai thành phố nên không phải vào bếp, nhưng phải làm những việc như: Múc nước từ giếng lên đổ vào cái bề cho cả nhà tắm, phải lau bóng đèn dầu và đổ dầu vào các đèn, phải rút rơm cho các chị nấu cơm,... Gọi là phải nhưng tôi rất hạnh phúc khi được các anh chị giao việc. Nhà bác tôi đông anh em, mỗi khi ăn cơm phải bày 2-3 mâm. Bữa cơm ngày ấy đạm bạc vô cùng mà sao thơm ngon đến thế. Chỉ có Rau muống luộc chấm tương nhà tự làm, cà pháo nhà tự muối, bát châu chấu rang, dăm con cá khi đi chăn trâu bắt được,... thế thôi mà sao thơm ngon đến vậy.

Giờ, ăn sơn hào hải vị mà sao tôi thấy nhạt nhẽo quá. Quê tôi lên đô thị mất rồi. Thanh niên của làng mất dậy hơn thanh niên thành phố. Đơn giản là chúng bị sock văn hoá trầm trọng. Chúng mới thực sự là những con bò vào thành phố, not me!

Pam, em nhỉ :p
pam
26-05-08, 19:08
Ơ, em Bò xuống Hilton với thầy Nâu rồi cơ mà. Sao còn lon ton ở đây thế :-(
ĐànBòVàoThànhPhố
26-05-08, 20:37
Ơ, em bò xuống Hilton với thầy Nâu rồi cơ mà. Sao còn lon ton ở đây thế :-(

Em bò xuống với anh chứ sao lại xuống với thầy Nâu, Pam em? \m/
Nắng sớm
19-07-08, 04:12
Đang ngồi chơi tí cuối tuần nghe nhạc giải trí tí cho vui, tự nhiên nhận được PM của một em gái rất xinh của TNXM rồi lại còn đọc cái topic ôn nghèo kể khổ ở mục xả xì chét của các bác làm em cũng nhớ về một mảng nào đó tuổi thơ em.

Các bác em kể về cấp 1, em cũng kể tí. Cấp 1 thì em hơi hoành tráng thôi, hồi đó hay đi mua chiện Doremon(? chả nhớ, lâu lắm rồi) hay cái gì í nhỉ kiểu kiểu như Dũng Sĩ Hecman (Herman?, Hermann,? Hecmann=?) chịu, chả nhớ. Mí cả mấy chiện Nhị Thập Tứ Hiếu hay Thái Không Phi Thử hoặc các thể loại chiện tranh. Đọc xong toàn cho gái đọc, hồi đó em nhớ những lần để dành tiền cuối tuần hay đầu tuần có chiện mới là mua đọc hoặc chưa có tiền thì toàn vào ngồi nhà sách Cần Thơ tha hồ đọc.

Những buổi sáng, trưa, chiều hè mang chiện mới xuất bản vừa đọc xong về cho gái đọc ké xong vứt luôn bên nhà gái làm gái cứ sướng mê man đi là. Gái là thế rồi còn bạn thân của gái nữa chứ, mỗi tội mình dành tình cảm cho gái mình thích nhiều quá mà đôi khi làm cho bạn thân của gái phải ghen tị và cũng muốn có tình cảm như thế của mình. Nói chung là cuộc sống nó éo le lắm các bác ạ. Gái mình yêu thì mình sai nó chép bài chả bao giờ nó chép, trong khi bạn thân của gái mình vừa có ý thế một cái là em ngồi chép một tay cho em, một tay cho mình trong giờ học, mình chỉ ngồi nói chiện oánh cờ ca rô ví người yêu ( trên mức tình bạn tí thôi, chưa sờ ti tí tẹo nào, mới sờ đùi thôi :( ) Ồi, chắc giờ em vẫn còn đầy những quyển vở với những nét chữ rất xinh xắn nắn nót của cô gái mang cái tên thật dài và đẹp - Cẩm Lai, nói chung là rất ngọt ngào đi. Nhiều khi mình hơi vô tâm chả biết chứ sau này lớn rồi mới biết là nàng có tình cảm với mình nhiều quá.

Nhân tiện em kể về tình cảm nhiều quá của nàng hồi năm mới cách đây 4 năm rồi em kể tiếp ngày xưa.

Hồi năm 2004 em có vào TPHCM và ghé xuống Cần Thơ chơi, có đến nhà người yêu cũ chơi nhưng nàng đang học ở TPHCM, nàng không có nhà thế là em qua nhà bạn thân người yêu cũ chơi. Ôi, nàng đưa em đi dạo một vòng thành phố cả ngày hôm đó, đưa em đi ăn, ăn món gì nàng ngồi giới thiệu và đút cho em ăn (bón cho em ăn), ăn gỏi thì nàng chỉ ngồi gói gỏi và đợi em nhai xong là chấm mắm rồi cứ thế mà đút vào miệng mình, xong còn bắt mình đưa đi xem phim, xong còn lúc hơn 9h tối còn gọi điện về nhà nói với gia đình rằng hôm nay ba mẹ cho phép con đi về muộn vì con đưa anh Sói em giai anh H đi tham quan thành phố thế là Ba mẹ nàng ok ngay, vì nhà em trong đó hơi bị nổi tiếng cả thành phố vì có triền thống và bề thế :D

Nàng đưa em đi chơi loăng quăng, em cũng mệt vì cả ngày hôm đó em bị nàng đưa đi hơi nhiều chỉ muốn đi về, người ngợm cũng nhớp nháp mồ hôi mồ kê, nhưng nàng đòi đi xem phim rồi đi bảo tàng bảo tiếc khỉ gì ấy. Em gợi ý là chúng em nên lượn quanh thành phố, quanh đại lộ Hòa Bình nơi một thời em đã hằng ngày rong ruổi trong suốt hơn 8 năm trời tuổi thơ ở đó. Rồi em đưa nàng qua bến Ninh Kiều chơi, nơi đó, trên xe nàng đã ngồi rất sát áp vào em. Em lúc đó chả biết sao, đưa tay ra đằng sau và kéo tay nàng lên ép sát vào ngực mình, em nhắm mắt thở mạnh và hít cũng mạnh khí trời trong mát pha trộn hương dòng Hậu Giang đang ồm ộp vỗ bờ ngay sát bên chúng em, nói chung em lúc đó cũng muốn đưa nàng vào nhà nghỉ. Nhưng thôi, em đã đi về sau một hồi lãng mạn với nàng. Và nàng đưa em số điện thoại, dặn em là lúc nào nàng ra Hà Nội, em phải đón nàng và đừng quên Cẩm Lai anh nhé! Nói chung xa nhau bao nhiêu năm, một thời là những cô bé trong veo mắt sáng long lanh, giờ đây các nàng đã là những cô gái thật xinh tươi mát mẻ và trắng trẻo, chả hiểu sao làn da của các nàng vừa trắng lại vừa mát nhé, trong khi da em thì nóng như lửa, nhưng thế mới có cảm giác. Các nàng thích hơi nóng cơ thể em. Em thì lại thích áp tai vào vị thơm mát của làn da cơ thể các nàng. Chịu!

Vài hôm sau em lên TPHCM, thì ở đó gặp lại người yêu cũ, cũng xinh nhưng rất tiếc là hồi bé xinh hơn nhiều, lớn rồi nó bị đen răng các bác ạ. Hình như lúc răng non mới mọc nàng ăn kẹo hơi nhiều hay uống nhiều kháng sinh nên màu răng không trắng lắm. Nhưng em vẫn còn tình cảm trong trắng, em cũng chỉ muốn ôm nàng vào mình, và cũng định đưa nàng vào nhà nghỉ, nhưng tiếc là lại có thằng người yêu nàng đứng bên cạnh đưa nàng đến với mình. Nói chung là vui và thoải mái, bọn em hiểu nhau cả.

Thế rồi là xong vụ biết tình cảm của nhau hồi gần đây.


Nói tiếp về thời thơ ấu, những giận hờn vu vơ với người yêu, những lần bảo vệ nàng trước những thằng ba trợn của trường gặp gái xinh là đi dù đi diếc đi em ơi lập tức bị mình đập vỡ mõm chảy máu mũi này kia dẫn đến cuối cùng em rất hiền nhưng cũng có số có má ở trường vì toàn đập thằng sừng sỏ. Rồi những lần đến nhà nàng chơi bố mẹ nàng đi vắng nàng mặc quần soóc da thì trắng như gì í, chân thì không có lông, mịn, đùi thì cũng mịn, mặt thì khả ái vô cùng, xinh xắn tinh và lém lỉnh, ...... ôi dồi ôi, tuổi thơ tôi....

Cũng nói cho các bác biết, chính vì nàng là cô gái học giỏi nhất lớp nên em sau 1 năm yêu nàng em là đứa giỏi thứ 2 của lớp. Đến kì 2 của năm thứ 2 bên nàng vì do đấu tố nên nàng bị bọn cùng lớp tố cáo với cô giáo là trong năm có 1 lần nàng quay cóp thế là nàng bị hạ hạnh kiểm và suy ra em là đứa giỏi nhất lớp, nàng khóc, những giọt nước mắt nàng tức tưởi làm em bối rối. Một thưở dại khờ ngu ngơ em chả biết phải làm sao lúc đó, vì thực sự lúc đó em cũng rất khoái cái chức danh giỏi nhất lớp, ... nói chung là tuổi thơ hay phết.

Rồi những lần tập tành ca nhạc, gõ trống, múa may, hát hò, học nhạc,... những lần cầm nắm tay nhau, mỗi cái chạm, mỗi cái nắm tay ngại ngùng, thật là nhớ mãi không quên. Mà em thật, em cũng chả nhớ là em đã nắm tay nàng như thế nào nữa các bác ạ.

Mỗi tội, em chưa bao giờ hôn nàng, thưa các bác! Em ngây thơ quá, ngây thơ mãi đến năm thứ 1 đại học. Năm ấy, em vừa mới mất liên lạc với tình yêu đầu vì nàng hẹn hò em sẽ yêu nhau mãi mãi khi cả hai đứa bước vào trường đại học, nàng vào Y Dược TPHCM, em vào BKHN, thế là vào xong đường ai nấy đi, lá thư cuối em nhận được của nàng là bằng tiếng pháp lai việt, nàng học tiếng pháp và thích viết tiếng pháp với em, hẹn hò các kiểu em mừng rơn. Xong, sau đó, vào trường đại học, hết gửi thư, thế là cả hai chúng em đều quên tình yêu đầu.

Em bước vào tình yêu thứ hai, tình yêu này cũng thánh thiện vô cùng, và em cũng chưa từng một lần hôn tình yêu ấy lên môi.

Ôi, mình thật trong sáng quá đi!

Tính ra, tình yêu trẻ con của em thế mà kéo dài đến hơn 7 năm. :D

Nhưng từ tình yêu thứ 4 trở đi thì thôi rồi, em chả kể nữa.
Wo Ai Ni
19-07-08, 04:32
Tivi nhà chị Đốp giờ nếu còn lại có giá lắm đấy. Tầm hơn chục năm trước nhà thầy giáo em vẫn dùng loại này. Lúc đó mình không hiểu nó thế nào mà thỉnh thoảng thầy lại tới bên cạnh vỗ vỗ vào nó.

Quay lại chủ đề topic, ấy thơ trong em là những ngày còn ngoài bắc sống ở vùng sâu vùng sa của cái tỉnh lẻ nghèo nàn, khắc nghiệt của mùa hè oi bức, mùa đông lạnh giá, điện khi có khi không, giao thông bất tiện, thỉnh thoảng được tờ báo cũ do ai đó đi thủ đô đem về. Mọi tin tức chỉ qua đài phát thanh cứ tối tối mỗi khi nghe câu chuyện cảnh giác lại sợ run bắn lên hay bắt đài tiếng Việt của Tung Của nghe Tây Du Kí.

Thời đó cũng chẳng chịu học hành gì cũng lên lớp đều đều, cô giáo đến lớp thỉnh thoảng vài vị mặc quần vá, tóc dài đạp xe cũ kĩ. Không học vẫn lên lớp không sao được khi các cô mỗi khi nhà hết gạo, hết tiền vẫn chạy qua mượn tiền bà già.
Sáng dậy sớm thì đi học không thì thôi, trưa cởi trần mặc độc nhất quần sà-lọn đi chân đất theo xe trâu ra bờ sông hốt cát.....

Nhớ hồi cuối những năm 90 khi các cửa hàng lương thực còn bán ai cũng gét mấy mụ đó thế :D
Vàng
19-07-08, 09:45
Ngôi nhà thơ ấu!

http://diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/062008/6c/dandung_8.gif
pam
19-07-08, 09:49
Bác Vàng quá đáng quá thể đi. `at-wits-e Ai lại đưa ảnh kinh dị vào cái topic kỉ niệm tuổi thơ ngây thơ chong sáng thể này? `sad`

Thật là...!