Thơ Dương Tường-Mea Culpa và những bài khác.

HTN
19-07-05, 19:05
(Mỗi ngày em sẽ type một bài trong tập này vào đây. Em rất xin lỗi tác giả nhất là khi dùng tập thơ đuợc ký tặng rồi đi tuyên truyền như thế này. :icon_cry: Thơ thì không hay lắm nhưng ai bảo thơ bi giờ chán quá, nên cái này đọc chắc là hay nhất rồi mặc dù so với Trần Dần thì như ph ân í) :icon_cry:


Phần 1

TÔI ĐỨNG VỀ
PHE NƯỚC MẮT

serenade 1


Những ngón tay mưa
duơng cầm trên mái

những ngón tay mưa
kéo dài tai quái
một nỗi nhớ siêu hình
nhạc nhòe đường xanh
đêm lập thể

những ngón tay mưa
truồi theo phố lạnh
màu nâu cảm tính
đuờng parabole tư duy
điệp khúc u hoài
những chuyến tàu đi

những ngón tay mưa
trời sao bạc
tím mộng Scheherazade
đêm ngàn-lẻ-hai

ngã tư
cột đèn
ô kính
những ngón tay mưa
xập xòe kỉ niệm
em
mười chín
mưa bụi sao

ngả nghiêng trờinào
một chớp mi
thăm thẳm

*
đừng hát nữa em
những ngón tay mưa
những ngón tay mưa...
nkali
20-07-05, 06:33
Chị cũng được tác giả Dương Tường tặng cho một cuốn. Và để tỏ lòng cám ơn tác giả chị post vài bài thơ ngắn trích từ trong tập cho cả nhà thưởng thức.

KỈ NIỆM ĐÀN BÀ

Thả đĩa ba ba
chớ bắt đàn bà
kỉ niệm đàn bà...

Kỉ niệm đàn bà
quả cà độc dược
nhịp cầu Ô Thước
tôi xanh em xanh
cái nhớ cũng xanh
cái hờn cũng xanh
cái đau cũng xanh
mà chiều xám lạnh
mà chiều trống trếnh
không ai đợi chờ
quán cà-phê mưa...

Kỉ niệm đàn bà


ROMANCE 1

Gió u ơ làn lạn khói mặt người chiều đỏ ngọn

Tôi có khi một trái mọng những thở dài
Trăng Cột Đồng Hồ em bỏ quên vang âm
những nụ gót giày sầm sậm

Đêm say nồng như một tình yêu da đen


ROMANCE 2

Anh ở xa về mắt dâng lũ một ánh buồn
Đêm đầu tiên tân hôn lại vợ anh giảng
những chưa biết trong tình yêu
bằng không nói
Người đàn bà hít mùi mồ hôi ba năm chờ
cười vô lối
Cửa sổ sónh sánh tiếng huýt sáo một người
đi chơi đêm


ROMANCE 3

Có khi
tha thẩn lối mưa xưa
tôi thắp im bạch lạp búp hôn đầu
tượng thánh cây góc phố
và vòng tay tràn lụt mộng
đường ngang ngõ dọc dị hồn
và buốt thở dài xuyên xanh địa tầng kí ức
và môi xuất huyết mùi hương em
và nổi đau quê thịt tầm tã bình nguyên nhớ
tôi cắn phải tên em
lòng chiều bội thực gió mùa

Có khi
mặt em
cấu trúc mưa
Dom
18-08-05, 18:33
Em vừa xem ké quyển " thơ ngoài lời" của bác Dương Tường ký tặng ông anh em. Mai em post lên đây các bác xem. Mà em muốn hỏi nếu post ảnh lên diễn đàn này phải làm thế nào.
wasabi
19-08-05, 00:09
Đã đăng trên eVăn
http://www.evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=11&TypeID=40&WorkID=1274&MaxSub=1274

Đã đăng trên Thế giới mới, (số 6xx, số chuyên đề Giáo dục giới tính).

Hình như nó bị censored xừ nó rồi, trước đọc bản uncensored cười chết mất.




Giết thơ rất dễ![FONT=Times New Roman]

Trần Mạnh Hảo

Bài viết này chúng tôi dành trả lời: 1- ông Phạm Minh Đăng với bài Giết thơ đâu có dễ - trao đổi cùng ông Trần Mạnh Hảo (eVăn, 14/1/2005); và 2- bà Thanh Bình với bài Ông Trần Mạnh Hảo lại phê... hụt (eVăn, 19/1/2005). Sở dĩ hai vị trên có bài trao đổi lại với chúng tôi vì trên eVăn ngày 10/1/2005, chúng tôi có đăng bài Có nên giết thơ bằng “đường lối phi ngữ nghĩa”? nhằm phê bình bài Đường Dương Tường nghiêng của nhà thơ Hoàng Hưng (Tiền phong chủ nhật, số 1, ngày 2/1/2005; eVăn đăng lại ngày 10/1/2005). Trong bài viết này, chúng tôi phê bình ông Hoàng Hưng đã quảng bá, thậm chí rất khen ngợi “đường lối phi ngữ nghĩa” của thơ Dương Tường, nhằm làm vô nghĩa thơ, đưa thơ về “con âm” - âm nhạc, “con nét” - hội họa, xóa nhòa ranh giới giữa nhạc, họa, thơ; đồng thời ra sức dung tục hóa (thậm chí thô bỉ hóa) thi ca.

Cả ông bà (Phạm Minh Đăng và Thanh Bình) đều cho chúng tôi (tức Trần Mạnh Hảo) là cố tình không hiểu thuật ngữ “phi ngữ nghĩa”; rằng tôi đã xuyên tạc “đường lối phi ngữ nghĩa” trong thơ của các vị phái Dương Tường thành “vô nghĩa”. Rằng, theo các ông, “đường lối phi ngữ nghĩa” của trào lưu thơ này là vẫn có nghĩa? Thế thì từ phi đứng trước từ ngữ nghĩa chẳng phải là không, là vô thì còn là gì nữa? Hóa ra, các vị đưa người đọc vào một hằng đẳng thức tức cười như dưới đây để làm gì vậy: Phi ngữ nghĩa = có nghĩa?

Ông Phạm Minh Đăng cho rằng “phi ngữ nghĩa” trong thơ Dương Tường phải hiểu như sau: “Họ không triệt bỏ hoặc giết chết ý nghĩa của ngôn ngữ như ông nghĩ, mà muốn bỏ ra khỏi ngôn ngữ thơ những nghĩa “tiêu dùng”, tức nghĩa đen, nghĩa thường thấy để tạo cho thơ những lời” (Các chữ in đậm trong bài do Trần Mạnh Hảo nhấn mạnh). Theo ông Phạm Minh Đăng, ta có một hằng đẳng thức về thứ Thơ: đường lối phi ngữ nghĩa = giết chết nghĩa đen = giết chết nghĩa của lời (tức nghĩa gốc của từ ngữ). Xin lấy một thí dụ: đây là câu thơ mà trong bài của Hoàng Hưng, Dương Tường cho là câu hay nhất của đời mình, câu thơ đại biểu cho thứ thơ “phi ngữ nghĩa”, được chính Dương Tường cho là câu thơ phải khắc trên bia mộ ông sau khi ông viên tịch: “Tôi đứng về phe nước mắt”(Xem thêm bài của Lê Hồng Lâm: Nhà thơ Dương Tường: Vật liệu thơ: Không phải con chữ mà là con âm - báo Sinh viên Việt Nam, xuân Ất Dậu 2005, trang 28).

Theo công thức trên về thơ “phi ngữ nghĩa”, để muốn “vào” được “kênh” của câu thơ “Tôi đứng về phe nước mắt”, ta thử giết chết nghĩa đen của nó, giết chết nghĩa các “lời”. Xin bắt đầu “pha” câu thơ này ra phần “lời”, phần “nghĩa đen” để giết chết nghĩa gốc của “lời”: đại từ “tôi” sẽ mất ý nghĩa chủ thể, “tôi” không còn là “tôi”; động từ “đứng” bị giết chết nghĩa đen, giết nghĩa của “lời” sẽ không còn là “đứng” nữa, cũng như vậy với danh từ “nước mắt”... Cuối cùng, câu thơ số 1 của Dương Tường này, nếu cứ theo công thức “tiếp nhận” trên của Phạm Minh Đăng (bà Thanh Bình cũng rứa) cuối cùng sẽ chỉ còn là... giấy trắng, nghĩa là “đường lối phi ngữ nghĩa” kia chính là sự vô nghĩa thơ hai năm rõ mười đó ư?

Chân lý, nói cho cùng là cái cụ thể. Xin trích vài đoạn thơ theo “đường lối phi ngữ nghĩa”. Trước hết là thơ của ông Hoàng Hưng trong tập Người đi tìm mặt (Nxb Văn hóa - Thông tin, 1993) để xin nhờ hai ông trên “giải m㔠xem thơ này là thơ có nghĩa hay “thơ vô nghĩa”: “Đờm, dãi, thịt, da, tinh khí phì phào, thu hút mãi không thôi cọ xát. Chìm đắm dạt trôi, trôi đâm, đánh bắt, ngũ nhạc lừ lừ, lửa càn rần rật, thần thức nương gió đọa, nước sinh ròng rã, trùng trùng giao kết căn duyên” (trang 18)…; “Cõi ám toán vài ba vân mộng áp sát chiều về, vô cương tỏa. Dong dỏng thoát y mắt bụi nứng nảy nồng nây chạng rạng ra ràng còn tấy còn nướu tanh bành bò quanh thít chặt. Ôi ong đầu óc cục cựa cùng mình choang choang ngực. Tan thân...” (trang 17)...; “Bão loạn. Lốc dù. Xanh mí. Cốc ré. Váy hè. Tiện nghi lạc-xon. Chất chồng chô chố. Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần chửi thề. Con gà quay con gà quay. Bão loạn. Múa vàng. Te tua. Nhừ giấc. Bão loạn. Rùng rùng. Sặc nước. Giạt tóc. Liên tục địa sầm. Tìm, chết, đi, bão loạn. Dứt tung tay. Óc lói. Lơ láo tù về lạc thế kỷ. Sương đầm đẫm võ miên mai” (trang 23).

Xin dẫn thêm vài đoạn thơ của Trần Dần trích trong tập Mùa sạch (Nxb Văn học, 1997) mà Dương Tường trong lời tựa từng ca ngợi hết lời là “độ chín của phong cách đa bội Trần Dần”, “hôn phối kỳ thú giữa truyền thống và hiện đại”, “chữ siêu ngữ nghĩa, thường trực và da diết hay”, “nâng trang thơ lên bậc lũy thừa của một trời sao”. Đây là món thơ “cực hay” theo “đường lối phi ngữ nghĩa” của Trần Dần, có thể trích ra nhiều trang, chỉ xin nêu mấy đoạn “thơ” làm thí dụ: có 158 từ “sạch” được lặp sát nhau liên tục như sau: “tỉnh sạch / thành uỷ sạch / chi uỷ sạch / gạo sạch / áo sạch / cao xạ sạch / đảo sạch / duyên sạch / nền sạch / bền sạch / lực sạch / tăng năng sạch / mức sạch / mực sạch / ngực sạch…”, vân vân và vân sạch... Cũng như vậy, Trần Dần làm thơ bằng cách lặp liên tù tì 114 chữ “mùa”, 50 chữ “trong”, 101 chữ “sáng”, 53 chữ “xuân”, 45 chữ “hè”, 55 chữ “thu”, 61 chữ “đông”, 26 lần chữ “gái”...

Qua mấy thí dụ về những dòng thơ của “đường lối phi ngữ nghĩa” trên, rõ ràng các tác giả của trường thơ này hướng tới trò chơi vô nghĩa thơ, quyết tâm hũ nút hóa thi ca, nhảm nhí hóa thơ chứ còn gì nữa! Xin ông Phạm Minh Đăng và bà Thanh Bình giải thích rõ cho chúng tôi và độc giả tường, rằng những dòng trích trên nó thơ ở chỗ nào, hay ở chỗ nào, cách tân, làm mới thơ Việt ở chỗ nào, hay chỉ là trò giết thơ hữu hiệu nhất?
wasabi
19-08-05, 00:11
Tiếp tục công cuộc ném đá


Trong bài viết của mình, Phạm Minh Đăng cho rằng, không thể nào giết được thơ, rằng “Chúng tôi không tin rằng Dương Tường hay Hoàng Hưng có khả năng giết chết thơ, phần khác chúng tôi rất thất vọng khi thấy Trần Mạnh Hảo đã không chứng minh được cho chúng tôi thấy thơ đã bị “giết chết đứ đừ” như thế nào?”. Rồi ông Đăng hỏi: “Liệu giết thơ có thể đơn giản thế chăng, thưa ông Trần Mạnh Hảo?”. Vâng, việc giết chết thơ quá dễ dàng như chúng tôi đã viết trong bài Có nên giết chết thơ bằng đường lối phi ngữ nghĩa trên eVăn. Nay, xin nhắc lại và bổ sung thêm những phương cách giết thơ của trường phái “phi ngữ nghĩa”, có ít ra là 8 cách “giết thơ” như sau:

1- Cách viết những dòng vô nghĩa, hũ nút, lảm nhảm, quá sức dông dài, tầm phào, bậy bạ như các trích đoạn “thơ” của Hoàng Hưng và Trần Dần trên là giết thơ đấy.

2- Khen loại thơ vô nghĩa, tầm phào trên là hay, là mới như Hoàng Hưng vừa làm với Dương Tường, và Dương Tường đã làm trong bài tựa cho tập Mùa sạch vừa dẫn là giết thơ đứ đừ đấy.

3- Tuyên bố loại bỏ chữ ra khỏi thơ, chỉ cần chơi “con âm” mà không chơi “con chữ” (Nhà thơ Dương Tường: Vật liệu chính của thơ tôi không phải là con chữ mà là con âm, báo Sinh viên Việt Nam); nhầm gọi âm nhạc là thơ như tuyên bố của Dương Tường cũng là một cách giết thơ.

4- Tuyên bố mình là “phu chữ”, nhà thơ là “phu chữ” như Lê Đạt, tuyệt đối “chữ” (ngược lại với Dương Tường), coi “chữ” là ông chủ, còn nhà thơ, hồn thơ chỉ là nô bộc của chữ, chính là một cách giết chết tươi thơ.

5- Có lúc lại tuyên bố thơ là “con nét” chứ không phải “con chữ”, nhầm gọi hội họa là thơ, vẽ lăng nhăng dăm ba nét ra giấy rồi gọi là thơ như Dương Tường đã làm cũng là cách giết chết tươi thơ.

6- Một biến thể bậy bạ nhất của “đường lối phi ngữ nghĩa” là thứ “thơ”: cờ lờ đờ (c..., l..., đ...), toàn viết ra những lời lẽ tục tĩu, bẩn thỉu nhất... cũng là giết thơ kiểu nhà hơi ngạt Hitler đấy.

7- Cũng là trường phái cờ lờ đờ, nhưng có giảm tông, một thứ sex thô thiển, dung tục, luôn bị ám ảnh bởi “cái phồn thực đực cái” thường xuất hiện trong thơ Hoàng Hưng, Dương Tường... Ví như Dương Tường viết: “Tôi năng jặt lòng mình như / đàn bà tháng tội jặt trăng”; hoặc “Chẳng thể nào xuất” (rồi vẽ ra một cái tam giác), đỉnh của tam giác là chữ xuất, hai góc tam giác là chữ tinh và chữ thần, theo kiểu: xuất - tinh - thần vào chính cái tam giác (!). Ví dụ, Hoàng Hưng viết: “Bạn ơi giao hợp nơi đâu / Về nằm gác trọ sắc màu đong đưa” hay: “Tường vắng khe lông”, “Cởi quần chửi thề”... Hay một bài thơ khác của Dương Tường: “... Tôi nhìn nước Mỹ chéo / qua mềm mại em phi lý chéo / qua phụ khoa em hơ hớ chéo / qua nhục dục em ngao ngán chéo / qua thân hình em ngạo ngược chéo / qua năng động em vô vọng chéo / qua nụ bè he em bối rối chéo”. (Trích bài: Vật liệu thơ: không phải con chữ mà là con âm trên Sinh viên Việt Nam số Tết 2005, đã dẫn). Cũng xin ông Phạm Minh Đăng và bà Thanh Bình thương tình mà chỉ giáo cho chúng tôi xem bài thơ “Chéo - nụ bề hê em - nhục dục em - phụ khoa em” này của Dương Tường hay ho ra sao, thơ ra sao, “phi ngữ nghĩa” ra sao? Chứ bản thân chúng tôi thấy đây chỉ là trò bôi bẩn chữ nghĩa, vô nghĩa chữ nghĩa, nhảm nhí hóa và tục tĩu hóa chữ nghĩa mà thôi (!). Hầu như Dương Tường và Hoàng Hưng mắc căn bệnh bị cái món “phụ khoa em - bề hê em - nhục dục em” này ám nên trong “thơ” họ thường hay quy nghĩa về món “nụ bề hê” này. Phạm Minh Đăng trách chúng tôi suy diễn cho “câu thơ” của Dương Tường được bạn bè sửa thành “Dương Tường trên mái” là trống mái là không đúng với “tính chất thơ” Dương Tường (!). Thưa rằng, cứ theo hệ phái thơ Bề hê em - Phụ khoa em này mà suy thì mái đây đích thị là con mái, hoặc khi Dương Tường chơi kiểu “con âm”, khi đọc lên câu x-em x-em phải tấu lên cho đúng ý tác giả là sờ em (!). Món “bề hê em” này nhan nhản trong thơ Dương Tường, cũng là phó bản của hệ phái được cho là hậu-hiện-đại-cờ-lờ-đờ, là một con dao bầu chọc tiết thơ rất hữu hiệu như đồ tể chọc tiết heo vậy.

8- Phép làm thơ “phá chính tả” như Dương Tường tuyên bố trên Sinh viên (đã dẫn), khi Lê Hồng Lâm hỏi “Vậy còn cách phá chính tả thông thường trong một số bài thơ điển hình như trong bài “Khoảnh khăk”?”. Dương Tường trả lời: “Cách phá chính tả đó tôi học từ nhà thơ Mỹ E. Cummings mà tôi rất thích”. Làm thơ mà ra sức phá chữ, phá nghĩa, phá chính tả, cố ý viết sai chính tả như “không” thì viết thành “kh^”, “hộp” thì viết thành “hộb”, “giặt” thì viết thành “jặt”... như Dương Tường đã làm cũng là một cách giết thơ vậy.

Còn nhiều cách giết thơ dung tục khác, hẹn một dịp thuận tiện, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Chúng tôi cũng xin thưa với bà Thanh Bình rằng chớ nên cắt xén ý tưởng, câu chữ của người khác một cách thiếu trung thực, tách khỏi văn cảnh của nó để xuyên tạc như đã làm với chúng tôi khi viết: “Ông đã hiểu sai (hoặc cố tình hiểu sai) những khái niệm cơ bản của trường phái thơ này (tức “đường lối phi ngữ nghĩa” - Trần Mạnh Hảo chú thích). Giống như cách đây mười năm, khi phê bình Bóng chữ của Lê Đạt, với mớ kiến thức rất đáng ngờ về phân tâm học, ông giảng: “vô thức là âm bản, phiên bản, phó bản của ý thức”. Xin thưa bà Thanh Bình, bà đã cắt xén rất ác ý, xuyên tạc câu chữ của chúng tôi, xin bà đọc lại cả hệ thống của cuộc tầm nguyên khái niệm “vô thức”, rằng chẳng phải S. Freud đã dùng chính “ý thức” để phát hiện ra cái món “vô thức” là gì? Xin đọc nguyên đoạn văn của chúng tôi: “... Nhưng vẫn theo ông Vân Long bài đã trích, Lê Đạt coi câu nói của nhà phân tâm Pháp Lacan làm câu thần chú: “Vô thức được cấu trúc như một ngôn ngữ”. Con người tư duy bằng ngôn ngữ. Mà vô thức gần như là âm bản, phiên bản, phó bản của ý thức, của tư duy hay ngược lại? Mặc dù theo Freud vô thức là cơ sở của ý thức; nhưng muốn vào cõi âm u vô thức, con người phải đi theo ánh sáng của ý thức! Và vì vậy, trong vòm trời của vô thức, cái tinh thần của ngôn ngữ vẫn cứ là phấp phới như cờ. Mà đã nói đến ngôn ngữ là phải nói đến nhận thức, đến sự hiểu, nói đến ý nghĩa. Tóm lại, cái lý luận chối bỏ nghĩa của chữ, rốt ráo, bước vào vô thức, hụt hẫng quá, lại phải vịn tạm vào cấu trúc của ngôn ngữ, tức là vịn vào sự hiểu, vịn vào cái có nghĩa rồi. Trò chơi này giống như logic: kỳ nhông là ông kỳ đà… Quả thực, cuộc thập tự chinh chống lại nghĩa của chữ, nếu không cẩn thận dễ thành tử vì đạo lắm. Trong một bài in trên tuần báo Văn nghệ gần đây, chúng tôi cho rằng ý thức chính là con đường độc đạo đến vô thức…” (trích trang 97, 98 cuốn Thơ phản thơ của Trần Mạnh Hảo, Nxb Văn học, 1995)

Tóm lại, thưa ông Phạm Minh Đăng, giết thơ quả là rất dễ như chúng tôi vừa trình bày. Chính lối “phê bình” cắt xén, xuyên tạc, tránh né sự thật, tránh né hầu hết những vấn đề chúng tôi đặt ra trong bài Có nên giết thơ bằng “đường lối phi ngữ nghĩa”, đồng thời bênh vực, cổ vũ cho lối thơ bôi bẩn chữ nghĩa, phá chữ, phá nghĩa, phá chính tả, phá lịch sự lịch lãm, phá thuần phong mỹ tục... như các thứ “thơ” trên, thì chính là ông bà cũng đang tham gia vào quá trình giết thơ đấy.

Thành phố Hồ Chí Minh, 6/3/2005
wasabi
19-08-05, 00:18
Bác nào giải nghĩa hộ em phát.
Ví dụ bài này hay chỗ nào?

( Em hoàn toàn rộng mở để nói về gì mình chưa biết chứ em ko phải là dân ném đá khi hỏi về cái bài thơ này nhé )


ROMANCE 1

Gió u ơ làn lạn khói mặt người chiều đỏ ngọn

Tôi có khi một trái mọng những thở dài
Trăng Cột Đồng Hồ em bỏ quên vang âm
những nụ gót giày sầm sậm

Đêm say nồng như một tình yêu da đen
matkhau
19-08-05, 00:50
Chả có con mẹ gì hay ho. Một bọn không có khả năng , không biết làm thơ, muốn nổi tiếng là thi sĩ, xưng tụng nhau là nhà thơ. Bọn này chỉ giỏi lập "gangs" đế công kênh nhau lên
nvmõ
19-08-05, 01:51
Bác nào giải nghĩa hộ em phát.
Ví dụ bài này hay chỗ nào?

( Em hoàn toàn rộng mở để nói về gì mình chưa biết chứ em ko phải là dân ném đá khi hỏi về cái bài thơ này nhé )


Giời ạ ... đó là kiểu thơ ngắt quãng sự tư duy và ngắt dòng (óanh enter) câu, cho có vẻ hòanh cbn tráng . Đấy gọi là chơi một phát cho "nổi" của các thi văn sĩ có xu hướng của chứng bệnh tâm thần !
ThuAnh
19-08-05, 03:21
ROMANCE 1

Gió u ơ làn lạn khói mặt người chiều đỏ ngọn

Tôi có khi một trái mọng những thở dài
Trăng Cột Đồng Hồ em bỏ quên vang âm
những nụ gót giày sầm sậm

Đêm say nồng như một tình yêu da đen

Bài thơ này hay chứ wasabi. Thơ chưa chắc đã cần vần chằn chặn mà quan trọng là tính thơ của nó. Dương Tường là học sinh xuất sắc của Trần Dần đấy, có lẽ thế. Bài thơ có thể hơi sến, hơi sáo mòn những ngôn từ nhưng vẫn rất lãng mạn, căng tươi, trải nghiệm và đẹp.

Người ta bảo đọc thơ thì phải cảm. Thử tưởng tượng xem một chiều hoàng hôn, một người đàn ông đi trong cái lành lạnh gai người giữa phố đông. Gió thì thường vi vu chẳng hạn, nhưng đây dùng từ u ơ, người ta hay bảo trẻ nhỏ nói u ơ tiếng được tiếng chăng, chứ mấy ai nói gió u ơ, nhưng gió như đứa trẻ ý, cứ lang thang, ngơ ngẩn, u ơ. Khi thổi vào mặt người gây làn lạn, sao lại là làn lạn mà không phải là lành lạnh. Lành lạnh thì phổ thông hơn nhưng vô cảm cũng vì thế, gió ở đây làn lạn, không hết âm, tắt lịm, khiến như người đọc cũng cảm được cái gai người, cái ngập ngừng, cô đơn của người đàn ông trong trời chiều. Hoàng hôn rực đỏ đến như đốt cháy cả cơn gió vừa lướt qua đang bay về phía cuối chân trời vậy. Nó diễn đạt rất hay cảm giác chiều cô đơn, chống chếnh, lạnh mà như lạnh lẽo trong lòng, buồn chán tâm tưởng trong chiều hoàng hôn rực lửa vậy. Vì sao mà cô đơn và lạnh lẽo thế? Có phải vì thiếu gót chân em? Và thế là nhà thơ đi lang thang cho đến tận khi ánh trăng chiếu sáng cột đồng hồ trong đêm đen. Nhưng vậy thì phải đầu tư đọc đến tận cuối bài thơ rồi?

Thơ hay hay không là do mình cảm nhận, Trần Mạnh Hảo không phải khi nào cũng nói thật điều mình nghĩ, đặc biệt là trên báo, và ngay khi Trần Mạnh Hảo có nói thật đấy. Thì đã sao? Trần Mạnh Hảo không phải là chân lý.
CaoMinh
19-08-05, 03:50
Thế nào là tính thơ ? Bạn Thu Anh có thể nói rõ cho tớ hiểu được không?
wasabi
19-08-05, 04:08
Cảm ơn chị T.A cắt nghĩa cho em. Đêm nay bên keyboard cũng thấy lành lạnh lành lạnh.... Nói chung nội dung chị giải thích thế thì em bắt đầu hơi cảm cảm được bài thơ rồi.


Cái đầu tiên em ghét ông DT (cái này nghiêm túc). Thật làm thơ kiểu quái gì ngôn ngữ tiếng Việt giàu và đẹp, lôi cái ROMANCE, SENERADE với EROTICA hay bất cứ cái bỏ mẹ nào vào làm gì? Chẳng giải quyết đc vấn đề gì! Ngôn ngữ Việt đâu có thiếu những từ mang nghĩa thế!
Vấn đề ghiệm trọng hơn là ông ấy ko viết trên diễn đàn, ông ấy in tập thơ nên phải cẩn thận với ngoại ngữ. Chứ còn ở môi trường này thì việc châm ngoại ngữ có thể tha thứ đc.
Thật chứ cứ cái giọng chêm chêm câu ngoại ngữ vào, em cực ghét. Coi trọng ngôn ngữ Mẹ đẻ là 1 bước quan trọng để làm Người.

Còn về chuyện thơ DT và cảm thơ DT:
Đấy là cảm của chị, phỏng ạ. Xét về mặt câu cú ngữ pháp, phải vào tay em hay vào tay bác Hảo bác ý lại đọc câu thấy chẳng có thứ tự ngữ pháp gì. Ý em cũng ko đến nỗi nói đến thơ mà nó như thế này:

Vân Tiên đứng lại bên đàng
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô...

Kiểu thế, nó phân biệt huỵch toẹt (Chủ ngữ Vân Tiên; Động từ chính (Vị Ng) Đứng lại; Trạng ngữ Bên đàng) ko còn gì để nghĩ cả. Nhưng ít ra làm thơ cho công chúng thì cũng phải cho công chúng hiểu thơ mình chứ! Những câu như "Tôi có khi một trái mọng những thở dài", em thật em đố chị hay bất cứ ai chỉ ra được cái động từ nó nằm ở xứ sở nào đấy. Thật ví dụ như một bài làm mà thỉnh thoảng chêm 1 câu có cú pháp lạ vào thì thấy còn hay, chứ thêm câu nào cũng lủng củng kỳ lạ thế thì có nên ko? Ví dụ một bác làm thơ "Tôi có khi một cuồng phong bài viết" --> nghe kinh ko, thật vào diễn đàn này mà nói năng kiểu ấy có khi kêu là điên. Anh chị em TL cũng thế, thỉnh thoảng thêm 1 số từ "léo" theo tần suất chấp nhận được thì hay chứ một ông cứ mở mõm ra là "léo léo léo đcm" chị có thấy chướng ko?

Còn về vụ TMH, ko hiểu sao ông ấy ăn phải gì mà lắm người ghét thế. Mà em thấy trong hầu hết trường hợp, ổng nói đúng.

Trong cái bài này trước ổng còn chửi 1 bài của D.T viết thế này:

. . . . . x . . . . . . . .
. . . . . x . . . . . . . .
. . . . . x . . . . . . . .
E R O T I C A
. . . . . x . . . . . . . .
. . . . . x . . . . . . . .
. . . . . x . . . . . . . .

Chữ X là chỗ em ko nhớ. Thật làm thơ thế em cũng làm được. Ngày em phải chơi 300 bài.

Làm phát:


NIGHT

Tàn ngày liêu xiêu mặt người
Trắng

Tôi có khi một mông lung bài viết
Thăng Long ngày một em bỏ quên tiếng nói
những bài viết vô nghĩa

Đêm say nồng như một tình yêu da đen

Gần giống chưa ạ :winkwink: Em thật em cũng cảm xúc chứ đừng đùa.
matkhau
19-08-05, 04:19
Gió u ơ làn lạn khói mặt người chiều đỏ ngọn


"Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối"

So sánh 2 câu thơ trên thì biết mộ câu thơ, một câu không
ThuAnh
19-08-05, 11:44
Bạn matkhau giai thích giúp mình làm sao một câu biết là thơ một câu không phải là thơ không?
gió
19-08-05, 13:52
Em thấy bài thơ em HTN bốt lên hay đấy chứ, rất có tính nhạc hoạ nhé. Một số bài của bác DT theo em là hơi bị lạm dụng hiệu quả con âm, đâm ra nó mất quý - như kiểu gái đeo rất nhiều trang sức mà mỗi cái đẹp một kiểu thành ra tổng thể trông nó lại éo le.
Cổ Nhuế
19-08-05, 14:25
Anh không thể nào tưởng tượng nổi là dân Việt lại nhiều người dốt nát đến thế, hoặc nói đúng hơn là nhiều người không biết mình dốt nát đến thế.

Nếu ai không mù chữ thì đều có thể đọc được những tranh luận về thơ và không thơ được viết ra từ hồi đầu thế kỷ trước, khi mà phong trào Thơ Mới đang nhen nhóm. Từ khoảng hơn 20 năm nay (khởi đầu đâu như là tập Ngựa Biển của Hoàng Hưng vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước) hầu như là lặp lại nguyên xi mặc dầu những điều này đã được trả lời bằng lý luận và thực tế một cách tương đối rốt ráo rồi.

Vậy mà hàng ngày nhan nhản trên báo và đặc biệt là trên các diễn đàn internet các điều này vẫn tiếp tục được lặp lại.

Quả thật anh vô cùng kinh ngạc về dân tộc Việt, đặc biệt là lớp trẻ. Chúng mày mù chữ à? Nếu mù chữ thì phải nói là mình mù chữ chứ. Nếu mù chữ thì khi người khác dạy cho thì phải nghe hết đã rồi có cãi gì thì cãi chứ, chứ thói đâu mù chữ mà khi người ta dạy cho chưa nghe đã cãi dồi?
ThuAnh
19-08-05, 14:36
Bác hai sọt dạy cho chúng em được không ạ?
Cổ Nhuế
19-08-05, 14:45
Đây cái link đây: http://chimviet.free.fr/tacpham1/thanhlng/thll053.htm

Anh tin rằng trong số hàng ngàn đứa nỏ mồn tranh cãi về thơ và không thơ thì chỉ có vài đứa không mù chữ có thể đọc hết vài trăm trang tài liệu này. Chúng không đọc những không công nhận là mình không biết mà vẫn muốn cãi tiếp. Thế mới đau lòng anh.

Cứ đọc hết đi rồi có gì không hiểu anh sẽ mắng mỏ cho.
matkhau
20-08-05, 06:08
Một thằng khi cần tìm một định nghĩa về k lại vứt ra một đống k của thằng khác ị ra, chứng tỏ hắn không có khả năng ị ra k, đé0 có k

Các cô các chú nào muốn hiểu được một câu thơ với một câu không thơ thì tự mò lấy.
ThuAnh
20-08-05, 12:12
Bác Nhuế, em có đọc lướt qua cái bác đưa rồi ạ. Thật ra mấy cái đó ai cũng đều được học tóm tắt, đại khái khi còn đang ở trường. Và éo ai tỉnh táo không điên không dở hơi lại đi cãi nhau chày bửa về định nghĩa cả. Nhưng vì sao chiện tranh nuận nại được iêu thích thì vì ló dài, ló dai như con gà quả trứng, ví thử có nghĩ ra được cái gì mới lạ thì cũng đáng xem đấy cơ mà độ lày hơi bị hiếm, nhảy bác nhảy?

Chị matkhau gái, em thấy chị nói thì hỏi xăm hỏi lom tị xem có học mót được chữ lào không xôi, chứ em thì nghĩ cả hai là thơ cụ ló dồi. Tìm cái x gì khi mình không biết ló là cái gì? Nhở?
Sất
22-08-05, 11:38
mấy bạn đọc những kiểu thể loại vậy thì phải có khả năng suy nghĩ độc lập và liên tưởng tự do, sau đó tin và cảm nhận chủ quan của mình chứ ko theo sự hướng dẫn của người viết tới câu kết luận cuối bài như ở các thể loại văn chương khác.

Mình có bài luận này bên tạp chí thơ ,các bạn tham khảo thử xem nhé.
Đợi mình tí
Sất
22-08-05, 11:49
http://www.tapchitho.org/wpages/p050607.htm

Thái độ nghệ thuật ý niệm / hậu hiện đại ở thì hiện tại, nhận thức cái đang được diễn ra,

... thái độ của bối cảnh chấp nhận và đón đợi sự tình ĐIÊN





....Vậy thì sự hỗn độn và rời rạc không trật tự trong tác phẩm nghệ thuật kiểu này, như một sự đặt trước tâm thế chờ đợi, tạo ra, gây lên, một cú sốc về tính duy nhất, trật tự của sự hiểu và cảm nhận của nghệ thuật trước kia (nghệ thuật hiện đại).

Giống như khi bạn mục kích cuốn thơ ngoài lời của bác Dương Tường, nếu các bạn có thể mục kích - như một người đọc bình thường - thì nó là những bức tranh hết sức lung tung vớ vẩn. Nhưng bác Tường thì nhất thiết gọi nó là thơ. Xem, bạn sẽ cảm thấy tức, ức chế vì bạn không thể sử dụng hiểu biết và kiến thức của bạn về thơ một cách bình thường để hiểu nó. Hoặc là bạn dừng lại với sự không thể hiểu và sự tức của bạn. Nếu bạn hiếu thắng cố gắng hơn, bạn buộc phải sử dụng cách hiểu của riêng bạn về nó (bằng cách liên tưởng những hiểu biết cá nhân). Bạn sẽ cảm thấy sự hiểu riêng tư của bạn làm bạn bất ổn và băn khoăn.

Như vậy, ý tưởng của tôi là: với cuốn thơ vô lý đó, nó được in, được xuất hiện một cách vô lý như vậy, và được gào lên rằng vô lý và không thể hiểu, đã là giá trị của nó, ở trong sự xuất hiện của nó, ở trong sự vô lý của nó tồn tại và được nhìn thấy bằng từ vô lý được dám nói bởi bạn. Như vậy tác phẩm xuất hiện ở trong bối cảnh và tạo nên ý nghĩa nhờ bối cảnh tạo nên nó. Bối cảnh của tất cả mọi cái đều có thể hiểu rõ ràng - một cách rõ ràng. Điều này thì thật nhàm chán, chán chết. Sự khó hiểu rõ ràng - một cách rõ ràng này - tôi - người nghệ sỹ - kẻ tạo ra trò chơi, như một sự chờ đợi của tôi, thách thức và là đảo lộn. Sự vô lý khó hiểu thách thức đảo lộn này tôi - kẻ nghệ sỹ tạo ra trò chơi - bằng tác phẩm của tôi mang đến bạn, với thông điệp cho rằng, nó mang một ý nghĩa nào đó mà bạn, khán giả sẽ tự chiêm nghiệm thấy.

Như vậy ý nghĩa của nó, tác phẩm được gọi nghệ thuật ý niệm / hậu hiện đại, dừng lại ở việc nó tạo ra bối cảnh thách thức và gây đảo lộn - chỉ ở trong tình huống - như một sự tồn tại vô lý của nó chứ không phải ý nghĩa nội dung bên trong nó tạo ra (theo cách hiểu của nghệ thuật hiện đại thông thường về giá trị chân thiện mỹ tuyệt đối phải mang theo kiểu bảo tàng)..
.....
Huyền Phù
22-08-05, 20:31
ở đây chị Thúy Quỳnh có hai sai lầm nhỏ (như con thỏ):
Tập "Đàn" của Dương Tường, cũng như bất kỳ bài thơ nào của bác í, không có ý định dành cho những độc giả bình thường. Phải là những độc giả có ước muốn được đọc những hình thức thơ lạ, đã tồn tại trên thế giới. Ở đây, người ta gán ghép nó có liên quan tới kiểu thơ đồ hình (calligrammes) ở Pháp hay Braxin. Hãy đọc và tưởng tượng, thế thôi. Còn nếu cảm thấy bất lực (lưỡng) trước thể thơ này, có thể đọc bài của Nguyễn Hữu Hồng Minh như một gợi ý về cách đọc:
http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=1326
Thứ hai bắt nguồn từ Chủ Nhật, tập Đàn không có dính dáng gì đến Hậu hiện đại cả, chị ạh. và cả cái tập "Mea Culpa.. " này cũng "lạc lối giữa im lặng trầm đa giác" rất chi là hiện sinh cũ kỹ nhé.

Chúc chị thành công trong việc hạ bệ bố già Dương Tường cũng như lũ trẻ Mở Miệng, VTL cho đúng tinh thần hài hước HHĐ (nghe từ này nhiều phát ớn)
Sất
22-08-05, 20:59
ở đây chị Thúy Quỳnh có hai sai lầm nhỏ (như con thỏ):
Tập "Đàn" của Dương Tường, cũng như bất kỳ bài thơ nào của bác í, không có ý định dành cho những độc giả bình thường. Phải là những độc giả có ước muốn được đọc những hình thức thơ lạ, đã tồn tại trên thế giới. Ở đây, người ta gán ghép nó có liên quan tới kiểu thơ đồ hình (calligrammes) ở Pháp hay Braxin. Hãy đọc và tưởng tượng, thế thôi. Còn nếu cảm thấy bất lực (lưỡng) trước thể thơ này, có thể đọc bài của Nguyễn Hữu Hồng Minh như một gợi ý về cách đọc:
http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=1326
Thứ hai bắt nguồn từ Chủ Nhật, tập Đàn không có dính dáng gì đến Hậu hiện đại cả, chị ạh. và cả cái tập "Mea Culpa.. " này cũng "lạc lối giữa im lặng trầm đa giác" rất chi là hiện sinh cũ kỹ nhé.

Chúc chị thành công trong việc hạ bệ bố già Dương Tường cũng như lũ trẻ Mở Miệng, VTL cho đúng tinh thần hài hước HHĐ (nghe từ này nhiều phát ớn)

Như vậy là em Huyền lại nhại lại tinh thần bướm trang giống như cavenui rồi.

Mỗi người sẽ có quyền tự cho rằng nó là gì, dựa trên những tập hợp hiểu biết của mình.

Chia sẻ với em là chị viết mấy bài luận về hậu hiện đại trên tạp chí thơ trước khi đọc mấy lý thuyết trên tạp chí thơ về hậu hiện đại.

Tất cả mọi cách hiểu của người khác dành cho nó,tác phẩm có thể hiểu là gán ghép. Ngay cả chính tác giả biện giải về tác phẩm của mình cũng chỉ là 1 các lý giải có giá trị tương đương các cách biện giải khác, có thể dùng ý tưởng trong câu như triết lý này " Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông "

Chị ko biết gì về cái gọi là thơ đồ hình ở pháp, tuy nhiên chị có thể sử dụng hiểu biết của chị về phân tâm học/lối cách liên tưởng tự do/và triết học hiện đại để hiểu nó giống như em dùng cái gì mà thơ đồ hình. tuy nhiên trước và sau cái gọi là thơ đồ hình gì đó ở pháp là cả một lý thuyết dài dằng dặc mà chúng ta ko thể hồ đồ bắt chiếc và gán ghép.Nếu như em dùng triết lý hiện sinh để hiểu nó, thì chị nghĩ việc mấy bạn dùng lý thuyết hiện thực xã hội chủ nghĩa hiểu nó cũng có giá trị cũ kỹ như vậy. Việc có thể giải mã những mật mã của sự kỳ quái/triệu chứng , như là một ước muốn phá tan sự nhạt nhẽo nhàn chán của thường nhật, điều này lý giải góc độ tâm lý trị liệu thì rất hay nên chị thử. Còn nếu ko, cơ hồ như em sẽ là khán giả /tín đồ cho việc xem truyện lạ việt nam hay kỷ lục ghi nét, kỷ lục thế giới của truyện kiều mà ko có hiểu biết đựoc từ đó. Em biết vì sao mấy chương trình sưu tập các chuyện kỳ quặc đó trên Tv ( đa số rất thịnh hành ở nước ngoài ) luôn nhắc đi nhắc lại khán giả là ko nên thử bắt chước ko ?
Huyền Phù
22-08-05, 22:28
em chán cái trò đôi co này rồi bà chị già ạh. chúng ta chẳng có khả năng đối thoại về tác phẩm. mọi cuộc tranh luận tới bài thứ hai là lại quay sang soi mói lập luận của người đối thoại và cuối cùng, chẳng ai còn biết là chủ đề đang về cái cb gì nữa. việc chị tự thú rằng chưa đọc hhd khi viết về hhd cho em biết tình hình đi tắt đón đầu của chúng ta rất chi là ngu ngốc. trước khi kịp hiểu cho rõ về đối tượng, cùng xác định chung một khái niệm, chúng ta cứ cố gắng đưa ra những cách hiểu rất xa nhau (và thực chất, cũng xa cbn cái cần quan tâm) chị làm thơ thì cứ làm đi, việc cãi nhau, còn là phải từ từ
James
22-08-05, 23:39
Thật, cái này em nghe tỉ đứa nói rồi mà em vẫn phải công nhận đúng và nói lại. Quỳnh thật sự thiếu căn bản cái khả năng người ta gọi là tiếp thu kiến thức để có một nền tảng nhất định nào đó. Nên chiện tranh cãi với Quỳnh là vô ích! Quỳnh cứ viết văn thôi, hoặc hôm nay AC nó thắng thì Quỳnh ăn, thành thiên tài, cả nước sai. Còn không thì người ta bảo Quỳnh bị điên. Thế thôi. Em thì không đặt vào cửa của Quỳnh vì em không tin trong văn học có cái gì gọi là không cần một điểm tựa vẫn có thể bay cao như trong hội họa, âm nhạc... Anyway wait and see. Nhưng tôn trọng Quỳnh và cái Quỳnh đang làm em vẫn cứ tôn trọng, chỉ có điều mấy chiện tranh cãi này em nghĩ mọi người nói với Quỳnh làm éo gì cho phí nhời.

PS: Em tưởng Quỳnh vào HNV tp HCM rồi mà?
Sất
23-08-05, 11:31
em chán cái trò đôi co này rồi bà chị già ạh. chúng ta chẳng có khả năng đối thoại về tác phẩm. mọi cuộc tranh luận tới bài thứ hai là lại quay sang soi mói lập luận của người đối thoại và cuối cùng, chẳng ai còn biết là chủ đề đang về cái cb gì nữa. việc chị tự thú rằng chưa đọc hhd khi viết về hhd cho em biết tình hình đi tắt đón đầu của chúng ta rất chi là ngu ngốc. trước khi kịp hiểu cho rõ về đối tượng, cùng xác định chung một khái niệm, chúng ta cứ cố gắng đưa ra những cách hiểu rất xa nhau (và thực chất, cũng xa cbn cái cần quan tâm) chị làm thơ thì cứ làm đi, việc cãi nhau, còn là phải từ từ


Huyền rất quá khích nhé.

Nếu nói về việc đúng chủ đề của topic thì đây là một chủ đề kiểu cóp phết, nên mọi tranh cãi ở topic này là lạc đề. Ok, như vậy, có thể đề nghị Min mốt ở đây, cắt những bài nào mà ko cóp phết thuần túy sang một topic là tranh cãi và phản biện về thơ Dương tường và tân hình thức. Cái vụ tranh cãi thì mình thú vị hơn Cóp phết, nếu như nhiều người hưởng ứng là tranh cãi thì hay hớm hơn cóp phết, ý đồng chí bạn thế nào ? .

Còn về việc thú nhận là ngu ngốc, mình phân tích cho đồng chí thấy nhé.

Mọi người đều có quyền nhìn nhận tác phẩm theo chủ quan của mình. Nếu như mấy bạn nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa bảo nó điên, ko có nghĩa, và một đứa trẻ học lớp 6 bảo nó giống như giấc mơ của em hôm qua, thì cả hai đều là những đối thoại nghiêm túc của họ .

Đối thoại thực sự của Huyền phù đồng chí, theo mình hiểu là một lối cách biện giải theo kiểu phê bình dành cho giới tri thức có tầm nhận thức cao. Ok

Tuy nhiên, mình ko lấy mấy bài tiểu luận trên tạp chí thơ làm điểm mốc hoặc vị trí xuất phát điểm về định nghĩa về hậu hiện đại hay nghệ thuật ý niệm . Vì sao, vì đó ko đại diện cho giới tri thức việt nam hiện thời, mà những người còn đang ám ảnh chủ nghĩa mác lê nin và Hê gen ( ở đây ) và CNCS, CHXH ở ngoài cuộc sống thực làm xuất phát điểm đi đến.Tuy nhiên, mình lấy lý thuyết tâm lý học trị liệu/ phân tâm học để biện giải đó và tự tin vì thế. Vì sao ? vì mình tin rằng bản thân tri thức tâm lý phân tâm đó là lý thuyết hậu hiện đại. Bạn thử xem lại xem, trong tập tiểu luận về tân hình thức và hậu hiện đại có một chương về phân tâm học, chương 5, còn lại là những phần mục khác, tuy nhiên nếu như Phù để ý sẽ thấy , tất cả các chương còn lại ĐỐ Kh đều đánh nhầm tên file trên giao diện trình bày là Chương 5, phân tâm học.

Huyền đồng chí thử xem xem, những điểm tựa của bạn để bạn đối thoại ( bằng cách biện giải nhé, đồng ý, có trong bài của bạn ) với tác phẩm có câu nào là xuất phát từ khái niệm về tân hình thức bạn lấy trên tạp chí thơ. Từ " hiện sinh", "đồ hình "hay từ mơ ước hiều biết" những điều mới lạ ???

Đối diện đến cùng để nhận ra vấn đề thực sự của mình đôi khi rất khó khăn , mình hiểu, nhưng đầu hàng với những ý tưởng khơi khơi như vậy là hèn nhát, nếu như thực sự bạn tin rằng bạn giỏi giang và có thể đối thoại được với tôi .

:68:
Sất
23-08-05, 11:56
PS: Em tưởng Quỳnh vào HNV tp HCM rồi mà?

Mình ko đôi co về vụ nổ bích bang tại Huyện mù căng chải, vì vậy là hết sức điên và ngu ngốc, mình đồng ý với bạn là mấy thứ mình viết phải được công nhận chứng nhận chính thức ở cơ quan nhà nước chính qui. Mình đợi in cuốn này song thì sẽ đủ điều kiện vào hội. Vì hôm trước mình nghe phố biến là có 2 tác phẩm được xuất bản thì mới được vào hội.

Còn việc mình làm thơ song rồi đánh đố mọi người để họ chừng 50 năm sao mới à nên thán phục thì mình ko. Mình viết phê bình và tranh cãi, nếu như nhiều người khác trong giới chuyên môn còn lờ mờ với việc cảm nhận hay đánh giá mình hay thực sự có hay ko . Mà ko chỉ mình mình là người vừa viết văn vừa viết lý luận phê bình.Chuyện này thường quá mà.
viet_nam_share
23-08-05, 12:50
Văn học (VN) ngày nay không sôi nổi, đơn giản là vì tầm nhìn của các nhà văn nhà thơ (đang sáng tác) còn nhiều hạn chế. Họ tự đặt ra những chuẩn mực mà họ cho là "như vậy mới ấn tượng", "thế mới gọi là văn (thơ)"... thật tiếc là những điều đó lại làm người đọc phản cảm. Đọc những truyện ngắn, tiểu thuyết gần đây, thấy các tác giả (trẻ ?) chỉ tập trung khai thác tâm lý nhân vật người vs người, cố gắng tạo nên sự "lạnh lùng, tàn nhẫn hoặc ma quái" ... nhưng đáng tiếc sự cố gắng đó trùng nhau nhiều đến mức người đọc phát ngán.

Điều duy nhất đọng lại sau khi đọc 1 số tác phẩm văn xuôi "hiện đại" chỉ là: "Không biết tác giả có bị ám ảnh gì về tình dục không, mà cứ phải mượn tích Bán Thân Vì Ai Đó của Nguyễn Du để gây ấn tượng, hoặc đưa nhân vật vào những ám ảnh sex, thậm chí đơn giản hơn là cho xảy ra 1 vụ cưỡng dâm hoặc loạn luân. Vài người khá hơn thì cho ám ảnh về tiền bạc thay thế sex, nhưng sự thể hiện "lạnh mà thâm" lại quá gượng ép, giả tạo và sáo mòn... Không lẽ ngoài những cách đó (các) tác giả không còn cách nào để độc giả nhớ đến tác phẩm hay sao ? Chẳng lẽ chỉ có cách cho nhân vật bị ám ảnh tâm lý 1 cách gượng ép thì mới gọi là tác phẩm "hay" theo định nghĩa của họ ? Hay là họ vẫn sợ là truyện ko có những chi tiết đó thì bị đánh giá là "quá nhẹ nhàng", "ngây thơ như học sinh", "không bắt được người đọc day dứt, dằn vặt" ???

Về thơ hiện nay cũng có sự sùng bái kiểu câu ngắn, ngắt quãng trong những người làm thơ trẻ. Ban đầu thì những bài loại này được đánh giá là lạ, mới và gây ấn tượng. Nhưng sự xuất hiện hàng loạt kiểu "thơ tự do" đến mức mất cả vần, lạc âm điệu (hậu quả của việc lạm dụng những từ ít dùng để tránh sáo mòn)... đã dẫn đến "bội thực", phản cảm với loại thơ này. Người đọc không còn cảm giác đang đọc thơ mà chỉ cảm thấy là tác giả đang khoe chữ, phô trương cảm xúc giả tạo, lạm dụng âm điệu để tạo bất ngờ... Việc sử dụng từ ngữ tránh sáo mòn ở thơ thể hiện rõ hơn ở văn xuôi, nhưng mượn danh "thơ tự do" để chèn ép những từ ít gặp, nhằm tạo sự "vu vơ" , "lâu đài bí hiểm", "mình cũng chẳng hiểu mình đang phát biểu gì" ... đã khiến người đọc cảm thấy sự dễ dãi quá mức của những người làm thơ đối với đứa con tinh thần của mình.

Bạn có thể tạo ra 1 đàn bò sữa chỉ đơn giản là lấy tựa các bài hát nào đó, sắp lại sao cho đọc lên có âm điệu một chút, rồi chèn vào vài chữ để tạo sự "bất cần đời" , "gởi một người xa xôi", "vô mục đích"... Sự ngắt câu đã cho phép bạn trở thành "nhà thơ" ngay khi bạn không thể viết 4 câu lục bát tương đối !!!

Nắng
mưa buồn
chợt nhớ

tôi vẫn đi tìm
tôi
sầu thiên
thu
trước biển thở
dài
trong cõi thế gian ô trọc
Paris nỗi nhớ
chiều buồn lang thang Mạc Tư Khoa
tiếng ru
con

Vẫn vọng
đâu đây

(trích trong Thơ đồ hình, siêu thực, tự do và ám ảnh của LOLS)

Nói chung là những tác phẩm không chỉ không nêu được cái mới mà chỉ show off sự "bức xúc dữ dội" hoặc "vô cảm" nào đó mà tác giả gào lên, hoặc tự tác giả tạo cho mình cảm xúc đó.

phải Ám ảnh mới là văn ? phải Lan man mới là thơ ? và mốt mới là chèn ngoại ngữ vào ? I Don't Think So !


Thay cho lời cuối, xin giới thiệu một "tác phẩm" (vô đề) có thể hiện "chất văn xuôi" lẫn "chất thơ" đã đề cập ở trên.

Cơn khát nảy hoa
ý thức ngủ đông và cảm tính bản năng quẫy dậy
sinh vật trần trụi cùng khuôn mặt nham nhở
"những đường nét cũ trong lành chứa nội dung đã bị phá hủy"
đôi lần soi gương và thấy buồn nôn
vì không hiểu nổi đôi mắt đã chạy nơi nào
"đường nét xô tranh nhau co dúm về một điểm"
Trông thật ngộ!
Câu hỏi "tại sao" quấn vò dây thần kinh mỏng mảnh
Bào thai cựa quậy trong bức tranh mang sắc đỏ
Bào thai mang tên Đàn Bà
Dồn dập tự vấn sinh năm nào?
16 tuổi? những ngón tay không còn đủ để đếm?
Sống cốt để...? Sống cốt để...?
nỗi cô độc mọc dại ngút ngàn đường chạy
Không hiểu sao lại khóc nhiều đến thế?
Không hiểu sao lại buồn nhiều đến thế?
Tôi ngã nhào xuống đất một ngày.

(của một người sinh năm 1987, được 1 số "nhà" nhận xét là có triển vọng)

Xin nói thêm là cứ đọc những tác phẩm này tôi cứ nghĩ đến truyện ngắn "Ông Vua cởi truồng" aka "Bộ giáp thần kỳ"... không phải ám chỉ các "nhà" tự tâng bốc nhau, nhưng thật sự đó là cảm giác của tôi. Hy vọng là ở đây cũng có 1 số "nhà" cố gắng tôn sùng sự lập dị để tuyên truyền cho hạng chã như tôi.