Vạch lá tìm sâu

em anh Bim
19-07-05, 13:18
Nhà tôi trước có một khoảng sân đủ để trồng cây. Có hàng rào và ba tôi trồng quanh đó một loại cây leo tên gọi là lưu ly. Ban đầu, cây đó rất èo uột nhưng đến mùa mưa thì mọc rất nhanh.

Tôi rất thích loại cây này. Hoa đẹp, có ba màu, trắng, hồng và hồng thẫm/ đỏ thẫm. Càng nhiều mưa hoa càng đỏ. Nhưng đến mùa mưa cây leo nhanh lắm, có khi phải dùng dao chặt bớt. Có nhiều hôm trưa hơi nắng, mẹ kêu tôi bắc thang leo lên chặt bớt, tôi bực. Vừa chặt vừa chửi cái cây sao mày cứ leo. Chặt túi bụi.

Hàng xóm đối diện nhà tôi cũng có sân và trồng cây. Không như nhà tôi, anh trồng những cây trong chậu, nho nhỏ, gọn và có thể dùng một cây kéo nhỏ dí để tỉa tót, sáng sáng có thể ra vạch cái lá, tìm con sâu.

Cho nên vườn nhà anh trông thật đẹp.

Hoa lưu ly nhà tôi cũng thật đẹp, thật thơm. Đêm đi chơi về chờ mở cửa, thấy cái cổng nhà mình sao mà lãng mạn. Nên tôi cứ phải chịu đựng cái cảnh leo thang và cầm cây dao chặt túi bụi vào những lúc mà tôi chẳng thích.

Anh thì chê cái cây nhà tôi. Mà nếu so sánh, đúng là cái cây hoa nhà tôi chỉ được cái leo giỏi, không cần chăm sóc mà nó vẫn trổ hoa. Còn sân vườn nhà anh thì mới thật sự gọn gàng. Mọi thứ đều gọn gàng. Anh chỉ cần dùng cây kéo tỉa cây bé dí.

Giờ thì nhà mới của tôi không có hàng rào. Chị tôi trồng các thứ cây cũng thấp bé và gọn gàng như cây nhà anh. Nhìn chúng tôi lại nhớ đến anh. Nhưng tính tôi không biết chăm sóc, nên chẳng bao giờ tôi đụng đến, càng không bao giờ biết vạch lá tìm sâu. Nhưng chị tôi thích trồng, tôi cứ để chị ấy trồng và mọi người khen nhiều hơn cái cây của tôi ngày xưa. Thế cũng được.

Bạn tôi bảo tôi không biết sống. Không biết tôn ti trật tự, trên dưới trước sau. Tôi giống như cái cây của tôi, chỉ biết leo. Leo nhiều, lại chặt.

Ừ thì leo nhiều lại chặt, có sao đâu.