Ác cảm-chuyện đồng nghiệp

Calla
19-07-05, 08:55
Đáng ra chị để bài này ở mục Tâm sự gỡ rối tơ lòng, tuy nhiên cái này hình như gắn liền với các chị em nữ nhiều hơn nên chị mang nó vào đây, hy vọng các cô vào chia sẻ.

Chị đang bực, thật sự bực chẳng vì lý do gì rõ ràng, nhưng nó làm cho mình bức bối, khó chịu. Mọi chuyện cũng chỉ bắt nguồn từ cô đồng nghiệp mới vào làm cùng chỗ chị.Ấn tượng ban đầu thì cũng bình thường vui vẻ ( nói chung chỗ chị có hơn 10 mạng tuy không phải cực kỳ quí mến nhau, nhưng mà cũng không có gì gọi là ác cảm ) nhưng rồi cô ta sau đó làm những việc mà khiến mình không thể chịu nổi.
Đầu tiên là khi bọn chị chuyển chỗ làm việc mới, đương nhiên là đồ ai người nấy thu dọn, cô ta bảo con ốm nên cũng chẳng mò đến ( cái này chị sau này mới biết ). Vì cần clean phòng cũ nên chị cũng viết cho cô ta 1 cái email đại khái là lo thu dọn đồ đạc đi, nếu không người ta tống vào bin hết, cô ta cũng chẳng phúc đáp email nhờ dọn dẹp hộ hay là tỏ ý là đã biết Đến khi chuyển xong xuôi, cô ta đến và tỏ ý không bằng lòng vì chẳng ai chuyển đồ đạc cho cô ta cả ( cô ta chỉ là part-time nên thực chất cũng chả có gì nhiều nhặn ).
Sau đó tiếp theo là chuyện cô ta tự tiện sử dụng các đồ của chị, cái này làm chị bực nhất, mọi thứ của chị để riêng ở counter mà cô ta cứ vớ như của chung, cũng không thèm mở miệng hỏi. Chị cũng đã nói 1 lần, dùng cũng được nhưng khi dùng xong thì phải trả lại chỗ cũ , hy vọng cô ta tự xét bản thân, nhưng cũng chỉ như nước đổ là khoai.
Rồi còn nhiều chuyện khác chẳng có gì to tát, chỉ là những thứ linh tinh như vậy, nhưng nó khiến cho chị ác cảm, cho dù cô ta chả làm gì sai trừ những việc cũ, nhưng riêng việc lanh quanh cạnh chỗ chị cũng làm cho chị bực ( chả hiểu cái này có phải gọi là hate at firrst sight không ), chị cũng cố gắng kệ xác cô ta vì cũng biết rõ bực chỉ là khổ cái thân mình thôi chứ chẳng sung sướng gì, cũng cố tránh xa cô ta như tránh hủi, nhưng mà cô ta làm chung 1 chỗ, ngay cạnh bàn, vậy tránh sao cho đươc trọn cả 8 h làm việc.

Vậy chị nên làm thế nào, gọi cô ta ra chửi cho 1 trận té tát chăng, hay là giả mù giả điếc để kệ xác cô ta ( hy vọng là hợp đồng cô ta không kéo dài thì chỉ phải chịu đựng cho đến cuôi năm nay ). Bực thật, khó chịu thật. :mad:
Mây
19-07-05, 12:46
Cái gì mình coi là quan trọng thì nó là quan trọng, cái gì không thì sẽ thành chuyện nhỏ.

Đầu tiên là vấn đề đồng nghiệp. Gần như bao giờ cũng có chuyện giữa ma mới và ma cũ trong một văn phòng. Những chuyện bé ti ti của ma mới để có thể làm ma cũ khó chịu. Ma mới nào cẩn thận thì chịu khó tìm hiểu cái gọi là "văn hóa" của công ty mới, điều chỉnh mình cho thích hợp, giảm bớt cái cảm giác khó chịu của ma cũ kia .v.v... Nhưng mà mịa, chuyện này dở hơi vãi. Đều là đi làm thuê cả, thằng nào được thuê vào đều có nhiệm vụ của mình, việc ai người nấy làm. Tốt nhất là cả hai phía cùng có tinh thần xây dựng một bầu không khí dễ chịu thì chắc cũng chẳng đến nỗi.

Đi vào trường hợp cụ thể là chuyện dọn văn phòng kia. Trước khi dọn nên có một cuộc họp về vấn đề này. Có thể là kết hợp với họp hàng tuần của công ty (công ty éo nào chả có họp kiểu này nhờ?). Thông báo một cách chính thức là chuẩn bị dọn văn phòng mới, thời gian là bao giờ, ai sẽ làm việc gì? Ví dụ mọi người tự chuyển đồ dùng cá nhân như văn phòng phẩm, khung tranh khung ảnh trên bàn. File tài liệu, tủ đựng hồ sơ sẽ do những người dọn dẹp văn phòng làm v.v... Nếu vắng mặt vào ngày đó thì cần phải dọn trước hoặc pack sẵn vào thùng carton để người khác giúp. Đứa nào không làm theo thì cho biết lý do. Chuyện dùng nhờ đồ đạc giải quyết cũng đơn giản, cấp cho một bộ dao kéo dập ghim hầm bà làng, thế là khỏi ai phải mượn ai. Ý tớ tức là nên giải quyết mọi chuyện theo hướng tích cực chứ cứ không ai chịu ai thế này thì làm cho cả hai phía đều thấy nặng nề.

P/S: Nhìn lại thấy mình có kinh nghiệm quản lý văn phòng vật. :71:
baby_greenskirt
19-07-05, 12:50
Tại vì có thể chị chỉ phải chịu đựng đến hết năm, nên em chắc ... chị chịu được :D. Còn nếu tuy nhất thời nhưng vẫn không chịu được, chị chú ý thử trong phòng chị có ai mà chị quý và tin không, mình tâm sự cho nó bớt bức bối, rồi khi cáu nhìn bạn thân đầy ngụ ý để hòng nhận được nụ cười thông cảm, cũng là liệu pháp giải tỏa tinh thần và co kéo đồng minh tinh thần :D

Còn nếu mà cô nàng kia ở lại lâu dài, (em úm là không phải thế), thì năm sau nếu chị vẫn cần chúng em lại xin góp ý kiến :flag:
Tiểu Đông Tà
19-07-05, 14:01
Công ty tớ là cty sản xuất nhưng cũng bán hàng trực tiếp, riêng VP ở đây là hơn 30 người, định kỳ 1 tháng họp định kỳ là 2 lần, nên những trường hợp khác, vd như dọn VP (đã từng xảy ra) chủ yếu họp trên email để tiết kiệm thời gian.
Tớ nghĩ thái độ làm việc của đ/c kia thế là không ổn rồi, 1 khi những chuyện vặt vãnh đã không rạch ròi thì tớ nghĩ làm việc chắc cũng không good lắm. Nếu là tớ, sau 1 lần nói không xi nhê thì sẽ email hoặc nhắc nhở tiếp, thật, những kiểu như thế, cứ phải tỏ thái độ liên tục. Vụ không dọn dẹp thì complain với sếp trực tiếp của cô ta, vì đó cũng là 1 công việc chung của công ty.

Chuyện đồ dùng thì nên yêu cầu mỗi người 1 bộ, dán tên tuổi phòng ban để tránh thất lạc, cần thì dán 1 cái note nhỏ trên bàn, y/c ai mượn xong nhớ trả về cho khổ chủ.

Tuần rồi tớ cũng sì trét nặng nề vì vụ đồng nghiệp, nói chung là về cách làm việc, bực mình & ức vì deadline gần tới rồi nên phát khóc giữa VP!
LANGTU
19-07-05, 14:37
hôm nào trăng thanh gió mát em rủ cô ta ( tạm gọi là X ) dến tâm sự như sau :

X ơi, chị thấy em với chị tình thân như ruột thịt, bao nhiêu kéo với bút với gôm với thước kẻ của chị em đều dùng rất nhiệt tình, chị cũng vui. Thế là phải , là chị em đồng nghiệp thì phải chia xẻ với nhau.

Dưng mà, hôm nay chị có cái buồn cái khó em xem có giúp chị được hay ko ? Chả là cái túi sách tay trong đó có ví của chị bị mất cắp. Mà chị phải đi lấy le với một anh giai mới quen trên TL. Em làm ơn cho chị mượn tạm túi xách tay của em độ dăm ngày hay một tuần, khi nào chị cua được anh ấy thì chị trả em, chị cám ơn em lắm. Quên, còn em có cái áo nào xịn xịn cho chị muợn, nõn nà thế này mà ko có áo cho giai nó ngắm thì cũng phí thịt da xuân trẻ em ạ.

Thế mai X đem đến cho chị nhé.
Calla
20-07-05, 13:31
Chú Lạng tư này, hôm nay cô ta không đi làm, chị vui nên tha không mắng chú. Chú vào Hilton vui vẻ, mạnh khỏe, cố tu dưỡng đạo đức tốt chờ ngày được ân xá, chị mừng.


Thì chị cũng đang tự an ủi là có khi cô ta chỉ được làm đến hết năm ( vì làm việc như cô ta chắc khó được ký tiếp ), vả lại hiện nay chị đã không còn là nạn nhân của cô ta mà cô ta đã chuyển sang làm chung project với 1 cô bạn khác của chị. Nhưng mà ko hiểu sao lòng chị vẫn mang nặng thành kiến với cô ta, cộng thêm mỗi giờ cơm trưa lạ nghe cô bạn kia than thở ( kiểu kiểu như chỉ 1 buổi sáng nó ra bàn tao hỏi đến 20 lần làm tao không thể viết nổi báo cáo, rồi thì nó tự mở ngăn kéo mượn đồ mà chẳng hỏi tao câu nào... ) đâm ra chị thây nặng nề. Nếu nói thẳng cho nó là mày phải làm thế này, phải cư xử thế kia thì quá mất thời gian vì hầu như phải dạy mọi thứ, hơn nữa như vậy có bị mang tiếng là bossy around không nhỉ, vả lại đâu phải là viẹc của mình, nình đâu có là quản lý. Chị và cô bạn chị nghĩ mãi chưa ra nên làm sao vì cô ta hầu như ko có chút kiến thức sơ đẳng nào về mối quan hệ công sở ( theo chị biết thì cô ta lấy chồng, rồi đẻ con rồi chăm con, bây giờ mới đi làm chỗ chị là lần đầu ). Nhưng nếu cứ để nguyên như vậy thì bực mình lắm, ngứa mắt lắm, chưa kể là nó buộc chị mỗi buổi cơm trưa lại phải ngồi gossip về cô ta, làm chị thấy mình trẻ con quá, y như hồi học đại học ngày xưa, hehe.
vitbauflygirl
18-08-05, 12:12
Cái vấn đề đồng nghiệp này nan giải lắm, lúc trước em cũng phải làm việc chung với một cô như vậy, nhịn riết rồi không chịu được nữa, mới gọi ra nhắc nhẹ. Cũng may là cô này chưa đến nỗi phải bổ đầu ra xem bên trong là đất sét hay bã đậu. Bây giờ tuy chưa thay đổi hết nhưng cũng còn đỡ hơn lúc trước nhiều rồi.