Làm thế nào để quên em

michou
19-07-05, 05:54
Dạo này em các bác sống như một thằng dặt dẹo, không nói chuyện với ai ngoài những người bắt buộc phải nói. Cả tháng trời điện thoại chỉ như đồng hồ báo thức. Có bác bảo em đi tiêu tiền cho đỡ stress, em chạy ra Chatelet, vào Fnac mua mẹ nó CD trò wow về giả trí. Thế là em các tối ngày lên mạng đánh quái vật lên lvl kiếm tiền mua ngựa mua đồ set. Cuối tuần trước được nghỉ 4 ngày, em các bác chỉ để ra 6h để ngủ còn đâu chơi, ăn chơi, uống chơi, không thể nào thoát khỏi thế giới ảo. Em đéo biết làm gì nữa ngoài chơi. Sáng nay đi ngủ, tự nhiên em bật lên khóc, x hiểu tại sao, chắc tại em yếu đuối quá. Em biết thế là đời em đang xuống dốc không phanh, em tỉnh ra chút nhịn chơi lên đây tâm sự với các bác, các bác đi nhiều hiểu rộng cho em lời khuyên phải làm gì tiếp.






Số là thế này, hồi năm thứ nhất, em trót có cảm tình với một cô bé cùng lớp. Cô bé nghịch ngợm xinh xắn đáng yêu lắm. Lúc nào cô bé cũng nghĩ ra trò gì đấy để trêu em, em hồi đó thì đần độn và tồ tẹt nên không trêu lại được, để thằng khác nó trêu và cuỗm mất. Thì cũng như các bác thôi, em đéo thể chấp nhận được chuyện một thằng dở hơi cám hấp như thế thắng em, em ôm một cục tức trong lòng, đành để cô bé đó là bạn thân của mình còn đâu không thể nói chuyện bình thường với thằng cám hấp kia. Em sống như thế đến lúc em bay sang phương trời tây.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, hai năm sau ngày em đi, thằng cám hấp kia bay nốt để lại cô bé ở nhà. Cô bé cô đơn lắm em biết, email của cô gửi em lần nào cũng rất dài rất dài, cô kể cô buồn cô chẳng biết làm gì cả. Tim của em có khác x nào xát muối đâu, rồi em quyết định không trao đổi thư từ gì nữa không thì em cũng hóa điên. Đùng một hôm cô bé nhờ em giúp đăng ký thi Toefl và Gre qua mạng để cô bé sang chỗ thằng bỏ mẹ kia. Em các bác đau quá x thể đăng ký hộ được mà đưa cho cô bé tất cả những gì cô bé có thể tự làm. Chuyện đời éo le, không được như ý muốn cô bé lại bay đến nước khác, nơi có bãi biển có cái đầu con sư tử.

Đời giai sống bên tây cởi mở thoái mái, không có ai để nói chuyện thì chịu thế x nào được, nên em cũng đi chơi, cũng làm quen với gái. Gái thích gái đến nấu cơm cho em ăn, dọn nhà cho em ở, thiếu điều giặt quần áo cho em mặc, thật các bác nhiều lúc cũng mềm con bà nó hết lòng. Nhưng chuyện này chuyện khác em x bao giờ chung kết với gái nào cả ... chắc là tại số.

Vâng, cũng tại số, đùng một hôm, cô bé viết thư cho em, bảo em làm thủ tục để cho cô bé xin visa sang Pháp chơi. Chẳng là lớp đại học của em Noel đấy tụ tập tại Paris, đông lắm, có đến gần hai chục mạng. Em bất ngờ choáng váng. Chưa đầy một tháng, em chạy đi làm giấy mời, gửi qua cho cô và cô có được visa đúng hẹn. Máy bay cô tới Paris sớm hơn dự kiến 12h vì cô may mắn không phải quá cảnh lâu, được bay luôn chuyến trước vì thừa ghế. Em các bác tối hôm đó đang bia bọt trong bar với mấy thằng Pháp thì nhận được điện thoại, cô bảo ra đón ở sân bay. Em x hiểu mô tê gì cả cũng chẳng hỏi gì cả, chạy ngay ra sân bay. Em chạy như ma đuổi, như chưa từng bao giờ được chạy, như chưa từng bao giờ đi đón ai, lòng hồi hộp không bút nào tả xiết, em sẽ được gặp cô ở ngay Paris hoa lệ, điều em chưa bao giờ dám mơ đến.

Em gặp cô bé ở CDG1, cô đang co ro một mình ngồi trên ghế sắt, mặc áo khoác trắng đội mũ len bông bông trông như một cái nấm. Em chạy đến nhìn cô, không dám ôm, không dám làm gì cả chỉ mỉm một nụ cười, rồi xách valy dẫn cô bé ra xe bus. Vừa ra ngoài trời, lần đầu tiên gặp cái lạnh xứ hàn, cô bé rét quá, không chịu nổi chạy lại ngay vào trong gare. Em đứng đực người ra, thời tiết như vậy đâu có gì là rét, em mặc phong phanh một áo phông một áo khoác. May quá em có mang mấy thứ nữa trong balo nên nhanh tay vớ cái khăn của em quấn vào cho cô bé, lấy găng tay của em đi vào cho cô bé. Cô bé cứ thế run rẩy vì rét, em chỉ còn thiếu nước ôm cô bé vào lòng, mà vì lương tâm chó chết không dám ôm. Hai tay em nhẹ nhàng trùm lấy hai tay bọc trong găng của cô bé để sưởi ấm. Trên đường về Paris, em cứ thế nói chuyện với cô, nói với hết cả tấm lòng với tất cả tình thương, em bị lẫn lộn giữa cảm giác của một người bạn khác giới và một người anh trong lòng, cô thật nhỏ bé trong cái thế giới của những người khổng lồ ở đây.
Bắc Thần
19-07-05, 06:02
Chắc là bây giờ anh già rồi hay sao í. Anh đọc hết hai lần rưỡi mà chưa thấy tại sao cần phải "làm thế nào để quên em". Hay là cậu đang cố ý thử sức chịu đựng của mọi người?
michou
19-07-05, 06:02
Mịa em đang viết tiếp thì máy tính đơ bác chờ em nhá
michou
19-07-05, 06:04
Trước khi tụ tập với đám bạn ở P, em tranh thủ dẫn cô bé đi thăm mấy nước châu Âu, và như để có người làm chứng, em rủ thêm một thằng bạn thân của cả em và cô bé đi cùng. Có nó em đỡ phải nghĩ ngợi lung tung, để khỏi phải cắt những cơn ray rứt khi nhìn mặt cô bé, cái môi chúm chím nhỏ nhỏ của cô. Cuộc phiêu lưu bắt đầu bằng một đêm trên xe autocar sang HL, em các bác ngồi cạnh cô sau khi nói gãy lưỡi bảo người ta nhường ghế. Thế thì rủ thêm thằng nữa còn nước mẹ gì đâu. Đêm đó em ngủ tựa đầu vào vai cô bé, vâng hơi ngược đời tẹo.

Kết quả đi chơi bên HL thế nào các bác có biết không, em lãnh đủ hậu quả của một lần hơi quá đà. Cô bé xa lánh em, không muốn đi cùng với em, không muốn nói chuyện với em mặc dù em đã tự nhiên nhất có thể. Em chủ yếu là đi ngắm cảnh một mình, bình luận một mình. Đau chỉ muốn quay luôn về P. Chán HL, bọn em đi tàu sang Đ, ở đấy có nhà mấy đứa bạn của cả lũ đều là những đứa thân quen ở đại học. Em biết lúc đấy em đã tạch, lộ bản chất chó má rồi nên chán lắm nhưng hình như cô bé còn buồn hơn, kiểu buồn em lúc nào cũng cảm nhận ra. Em thấy buồn như vậy em không thể ngồi im được. Lao cũng đã phóng, em theo lao. Tàu lắc lư, lắc lư, cô bé lôi ra một cái khung nhỏ nhỏ, rồi bắt đầu thêu một bức hình hai người ngộ nghĩnh, hình như là của bọn precious moment. Thêu chán cô bé bắt đầu buồn ngủ, em ra đòn bibô kể truyện cho cô bé nghe. Thì cũng chẳng có gì khá khẩm, em lôi Norwegian Wood ra thôi. Tiểu thuyêt mùi mẫn nhất mà em biết từ trước tới giờ. Cô bé cứ thế lim dim mắt nghe, em biết thế là em đã cải thiện được tình hình rồi.

Đến thành phố P bên Đ, con bạn thân của cả em, của cô bé và thằng bạn em đi cùng ra đón tận sân gare. Vâng tự nhiên lắm, em xông ra ôm chầm lấy con bé đó bisous chùn chụt chẳng thấy ngượng ngùng gì cả. Ở nhà làm vậy người ta cười chết. Cả lũ kéo nhau về thổi cơm ăn. Cứ tưởng em đã cải thiện được tình hình rồi hóa ra là không phải, cô bé lại lạnh lùng với em, lẩn tránh em. Em thì chỉ còn nước nói chuyện với con bạn thân kia. Nó biết từ hồi đại học chuyện em bị cô bé cho ra rìa nên nó cũng chẳng thấy gì làm lạ. Còn buồn hơn nữa, ở nhà con bạn thân, cô bé luôn luôn tìm cách gọi điện sang cho thằng bỏ mẹ kia, thậm chí còn trước mặt em. Thế còn nước mẹ gì mà cứu vãn phải không bác. Tội ở chỗ cô không bao giờ gặp thằng kia ở nhà toàn phải để lại lời nhắn … Bọn em đi chơi khắp P, khắp thành phố B, nghịch tuyết, chụp ảnh, uống rượu chợ Noel, ăn đồ ăn đặc trưng của Đ. Tối về làm đồ vn ăn, tóm lại là không gì vui hơn tuy nhiên em chỉ nói chuyện được với con bạn thân, để thằng đi cùng nói chuyện với cô bé. Đau là đau thế đấy.

Thấm thoắt mấy ngày trôi qua, bọn em lên tàu sang thành phố H, nhà của thằng bạn nối khố với em từ hồi cấp 1. Chia tay con bạn thân, hẹn tuần sau gặp lại tại P cùng cả lớp, em hoàn toàn không muốn đi tiếp mặt mũi thì ủ rũ, còn cô bé thì còn buồn hơn, buồn khôn tả, em nhận ra được. Trên tàu em không còn muốn ngồi cạnh cô nữa, không muốn nói chuyện nữa, chọn một ghế bất kỳ, em khoanh tay nhắm mắt ngủ, nghe tiếng cô bé nói chuyện với thằng bạn ngây ngây ngô ngô. Lúc sau, một vật gì đó nặng nặng đè lên vai em và một mùi thơm nhẹ nhàng bay vào mũi … Tàu vẫn lắc lư chuyển động hồn em lắc lư trên mây. Em ngồi cứng đơ, chân tay tê dại không dám cựa quậy, chỉ sợ cô bé sẽ chuyển tư thế … Đến H, thằng bạn đi cùng em phải quay lại P, lúc này đoàn chỉ còn em với cô bé. Bây giờ chỉ còn em dẫn cô đi chơi, đêm Noel, em đưa cô bé đi một vòng quanh cái hồ nghe nói là Hitle đào. Bọn em dừng lại trước cổng nhà thờ lớn thành phố lắng nghe chuông đổ từng hồi đinh tai nhức óc, cô bé lạnh chui hai bàn tay vào găng tay em. Đôi tay tay nhỏ bé của cô như hai tảng băng … Em không ôm mà cứ để vậy cho đến lúc tay cô ấm lên.
michou
19-07-05, 06:05
Buổi sáng, sau đêm Noel nhậu nhẹt tưng bừng ở nhà thằng bạn nối khố, em dẫn cô bé đến thành phố S, nơi anh trai cô và vợ mới cưới của anh ấy đang ở. Bọn em chọn một góc cuối tàu ngồi. Lắc lư theo nhịp tàu, hai tay em ôm trọn cô bé trong lòng chứ không phải chỉ là dựa trên vai. Hương thơm trên tóc cô đã quá thân quen với em, em nhẹ nhàng hít một hơi thật dài, hai tay dịu dàng vuốt tóc cô. Cô mỏi người nằm gối đầu lên đùi em. Em cũng thế, cô vuốt tóc em chầm chậm … dễ chịu khôn tả. Sẩm tối tàu đến S, hai anh chị òa ra đón. Cũng là dân sinh viên ở ký túc xá cả, thiếu thốn về vật chất nhưng đầy đủ về tinh thần. Hôm sau hai người dẫn cả bọn đi thăm thành phố S, cũng tiện thể họ đi chơi luôn vì chị vừa mới sang. Thật là vui, thật là nhí nhố như một lũ trẻ con. Niềm vui cao trào thì cũng là lúc bọn em phải quay về P nhập hội với cái lũ đại học hư hỏng. Leo lên tàu từ một thành phố biên giới về P, lần đầu tiên nghe thấy tiếng P sau hơn một tuần chu du, em lạnh người sởn gai ốc như thể nghe tiếng Việt mình vậy. Cô nhận ra cười với em tươi rói. Trên tàu chuyện gì đến cũng đến, tóc cô bé đã để xõa ngang vai, em vén tóc, nhẹ nhàng cắn cái tai trắng trong như ngọc … Vị ngọt của nụ hôn em không thể nào quên … Điện thoại đổ từng hồi, thì ra lũ bạn đã tập trung đông đủ ở P, chỉ còn thiếu em và cô bé, chúng nó gọi để xem bao giờ em sẽ dẫn cô bé trình diện đây. Cô bé là tài sản quý giá nhất của cả bọn, lặn lội bao nhiêu đường đất đến để góp vui, ai cũng háo hức muốn gặp. Em cứ ậm ừ, bây giờ là tài sản của tao, động vào tao nện cho mẻ đầu.

Quãng thời gian cô bé ở P là quãng thời gian ngọt ngào nhất của em, em có tất cả những gì có thể có, những giận hờn vì xa cách mấy tiếng, những niềm vui khôn xiết khi nhìn thấy mặt nhau, những quãng thời gian riêng tư đi ngắm phố phường tay trong tay, những nụ hôn nồng cháy giữa lòng kinh đô ánh sáng hoa lệ. Em hạnh phúc không bút nào tả xiết, đời em tột đỉnh là đây rồi. Một tuần trôi qua cái vèo, đến ngày cả hội chia tay, cô bé rời P, em phải đi thi không thể đưa cô bé ra sân bay được. Sáng hôm đó cô bé tiễn em đi trong luyến tiếc, đau đớn trào dâng, em nhắm mắt đóng cửa bước đi. Hai ngày sau, em cũng bay về nước vì có việc gia đình. Vâng, vé em đặt trước đấy hai tháng có quá cảnh ở quốc đảo sư tử ! Em tranh thủ thời gian ra gặp cô bé. Em nhờ cô mua hộ em một bộ hoa tai sáng trắng lấp lánh cho mẹ ở cửa hàng mà cô bảo là nổi tiếng nhất. Em mở ra xem, rồi chầm chậm đeo vào tai cô bé để ngắm. Trời ơi là trời, đôi tai nổi bật trên nên áo sơ mi đỏ … cô bé dụi mặt vào ngực em, hai đôi mắt nhắm lại … Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ không phải là người đầu tiên đeo đôi hoa tai, nhưng người lựa chọn hộ mẹ cũng xứng đáng được đeo phải không mẹ ? Hai tiếng quá cảnh ngắn ngủi tựa hai giây đồng hồ.

Hai tuần, công việc gia đình và bạn bè giải quyết xong, em quay lại P, lần này em sẽ quá cảnh hai ngày ở quốc đảo. Hà nội một chiều trắng xóa, phải chờ 6 tiếng mới bay được. Cô bé cũng vậy chờ em 6 tiếng mặc dù em đã nhắn máy bay bị chậm. 12h đêm em gặp cô bé lần thứ hai ở sân bay Changi. Đồ đạc quà cáp vừa nhiều vừa nặng, bọn em vẫy bus bốn chỗ về nhà. Cảm giác hai tuần xa cách thật khủng khiếp, và sự đền bù còn trên cả nồng cháy. Trút hết đồ đạc ở nhà, bọn em bình thản ra bãi biển đón bình mình. Buổi tối thật sự đầu tiên chỉ có hai đứa với nhau. Trên bãi cỏ ven biển, cô bé nằm gối đầu lên tay em … rồi cô bé cho em xem một cái nhẫn đeo trên bàn tay phải. Cô bé đã cho em xem cái nhẫn này từ hôm trên tàu trở về P, nhưng nhẫn đeo tay phải thì đâu có ý gì nhỉ ? Ở P một lần cô bé thủ thỉ với em là đã làm rạm ngõ. Rạm ngõ thì có là gì đâu. Lúc ở nhà em có hỏi chị em liệu một người dạm ngõ rồi thì chị có chấp nhận không, chị em trả lời dù có ăn hỏi cũng chưa phải là muộn, và em vẫn hạnh phúc. Rồi cô bé lại kể tiếp, hai gia đình đã tổ chức đám cưới, cưới không có mặt cô dâu chú rể… Em hỏi tại sao cô không xin visa sang với thằng bỏ mẹ kia. Cô bị người ta từ chối. Cô thuyết phục thằng bỏ mẹ kia cùng về vn, nhưng lý do là thằng bỏ mẹ kia sợ về vn rồi thì không xin visa lại được mà nó thì đang ở năm học tập rất quan trọng. Điều đó làm cô buồn kinh khủng, buồn nhất. Em gào lên, em khóc thổn thức, khóc cho số phận cô bé, khóc vì quá thương cô bé, và cũng vì quá thương cô mà em đã đẩy cô vào tình huống khó xử. Giờ phút hai gia đình tổ chức đám cưới thì em đang vô tư gối đầu ngủ trên vai cô trên một tuyến autocar ở tận phương trời nào. Nước mắt em nhạt nhòa, cô bé nhẹ nhàng lau khô rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi em. Trong đầu em lúc đó đã nảy ra những ý nghĩ tối đen nhất, nhưng em kìm lại được đúng lúc khi em bắt đầu có ý tưởng bay sang cho thằng bỏ mẹ kia một cái tát trời giáng vào mặt, không một nhát dao …
michou
19-07-05, 06:06
Và bây giờ, em không còn thư từ, không còn điện thoại, không còn chat chit với cô bé nữa. Em không thể làm gì hơn được, bao nhiêu ràng buộc, bao nhiêu tiêu chuẩn xã hội, bao nhiêu kỳ vọng của gia đình đặt lên con người em. Nhưng mãi mãi em không thể quên cô bé, không bao giờ em có thể quên. Như vậy có phải là yêu không các bác, như vậy có phải là hạnh phúc không các bác như vậy có phải đau đớn không các bác ? Em có sai lầm ở đâu không ? Nhưng em sông bây giờ như một thằng không hồn. Em đã không thể dành nổi người con gái mà em yêu, không bảo vệ nổi cô, biết cô đang đau khổ và em có thể làm cô hạnh phúc mà em phải khoanh tay, phải nói cho cô biết cô phải chuẩn bị cuốc sống gia đình chăm sóc chồng gia đình chồng. Con trai như vậy còn đáng là con trai nữa không ? Gặp bất kỳ đứa con gái nào, chỉ một giây nhớ lại cô bé thôi là em bỏ cbn luôn, vui mấy cũng mặc kệ. Em có sến quá không các bác ? Em phải làm gì để vượt qua cái cuộc sống chó chết này ?
Salut
19-07-05, 06:35
Đọc câu chuyện của chú anh cảm động rơi nước mắt. Đang đêm mà rống lên tu tu l'o cách nào dừng lại được, fải làm mấy ly rượu, dăm ba điếu thuốc nó mới kìm được.

Sau một hồi men cay, men thuốc làm anh hồi tâm lại thì anh biết anh khóc không fải vì câu chuyện của chú cảm động, mà anh khóc thương cho một đời giai yếu hèn như chú. Fải lắm, chú đã nhận ra một vấn đề là chú l'o xứng đáng làm giai khi để cho một thằng bỏ mẹ nào đó luôn luôn fỗng tay trên của chú. Nó bản lĩnh hơn chú nhiều. Nhưng trời đã ban cho chú một lợi thế là cô bé kia chắc đã hiểu được cái tình cảm chân thành của chú, nên đã có ý cho chú một cơ hội. Vậy mà hiện giờ chú lại đang từ chối nó. Chú đã được nó cho khá nhiều cơ hội từ thuở học trò tong tắng, mà chú luôn luôn bỏ qua, rồi lại than khóc ỉ ôi như tuồng chèo thế này thì l'o ai chấp nhận được.

Chú vẫn còn cơ hội để xác định rằng chú có yêu người ta lắm không, có đủ thực lực để chiếm người ta không, và cái quan trọng là có đủ bản lãnh để cho tình yêu của mình thành sự thực không? Chú mà thích, và dám làm thì, anh nói thật, đến chúng nó ký giấy kết hôn rồi thì chú vẫn dám làm, huống hồ đây chỉ là cái đám cưới vớ vẩn tượng trưng, mà biết đâu gái nó bịa ra để thử chú thì sao. Nếu đúng vậy thì chú nguy to, vì có thể gái nó đang lưỡng lự với một anh nào đó, vì chưa muốn quên chú nên bày kế thử lòng. Chú lại dửng dưng (tỏ vẻ ) dzồi lại bặt vô âm tín với người ta.. Hỏng dzồi, hỏng thiệt mịa nó dzồi...........ồi............
michou
19-07-05, 06:49
Vầng bác ạ, cô bé cho em xem ảnh người ta chụp nữa cơ, không thì em tin sao nổi chứ. Bác chửi em đéo có bản lĩnh là đúng rồi, em cám ơn bác.
Salut
19-07-05, 06:53
Anh chửi chú, là để chú tỉnh ngộ ra, mà giành giật lấy tình yêu của mình, thì chú lại kám mới chả cbn ơn, tinh thần suy sụp nặng dzồi, chán xế. Vậy là lòng chú đã quyết định dzồi, thì còn lăn tăn làm zì nữa cho tổn hại trí não, dzành làm việc khác hay hơn. Theo anh í à, cứ làm mịa nó xị rượu thế là ngủ được tất. Ban ngày đi làm, bù đầu lên còn hơi đâu mà nghĩ mới chả ngợi. Thế hãn nhể. Chúc chú sớm vui!
Kây Hồng
19-07-05, 07:24
Vâng, cũng tại số, đùng một hôm, cô bé viết thư cho em, bảo em làm thủ tục để cho cô bé xin visa sang Pháp chơi.


Em michou xem xét thế nào chứ cái này không phải tại số đâu. Cô bé này rất có vấn đề em ạ.

Người con gái có tự trọng sẽ không bao giờ lợi dụng một người đàn ông có tình cảm với mình cả.
Gaup
19-07-05, 08:07
Đúng rồi em, anh Kây và chị woman nói đúng, tiếc đéo gì con nở.
chaynhanh
19-07-05, 08:37
Ối giời, thế mịa nào tớ lại tìm được ty michou ở đây. Sao lại thảm thế cơ chứ!!!
Trước mắt tớ cứ khuyên ty thế này đã.
1.Tình yêu mà không giúp cho cả hai phía cùng thăng hoa, hạnh phúc và mong muốn tự hoàn thiện bản thân mình, thì cmn, cho dù ty michou của tớ có thấy nó đẹp đến đâu thì cũng nên giải tán ngay vì ty đang yêu léo đúng người.
2.Thời gian chữa lành mọi căn bệnh tinh thần.
3.Trước khi quan tâm đến người khác, ty hãy quan tâm đến chính bản thân mình và nên coi nó như cơ sở để các loại tình cảm khác có thể phát triển được.

Đấy, nói thế cho nhanh, còn thì cụ thể phải để đến tháng 8 tớ mò sang chỗ ty chơi 1-2 tuần, chúng ta thảo luận chi tiết nhỉ!
HTN
19-07-05, 08:46
Thề với bạn michou trước cứ tưởng bạn là gái cơ. Nói thật là vấn đề nó rõ mồn một rồi mà thế éo nào bạn vẫn lăn tăn con trăn được thì cũng buồn cười. Bạn có cần làm gì để quên một đứa con gái:

1. Nghĩ mình là ngu. (Mà có vẻ hơi hơi như thế thật, tớ thì gọi là tốt bụng quá. :D)
2. Lợi dụng. (chắc chắn qua vụ đôi khuyên tai.)
3. Bị chén (đoán thế)

Đấy, lúc nào nhớ đến nó (thường chắc là buổi tối) thử bật vô tuyến nửa đêm kênh sex free ra mà tưởng tưởng "cô bé" của bạn cũng cbn người thế thôi, tức là lúc bị thằng kia chén cũng thế, mà chắc chắn là xấu hơn, tởm hơn nhiều! Chỉ sợ lúc đấy bạn hơi bị tiếc vì bỏ đôi hoa tai mà éo thu lại được cái gì, cay!
Tequila
19-07-05, 08:49
Em thấy là cả nhà có phân tích thì phân tích thôi, chứ khó mà nói chuyện đúng sai được. Chú michou đã trót vương vấn một em Nở đến mức này, thì có hàng trang màn hình phân tích bình luận hàng kiện *.Walker cũng không thể làm chú ấy thoát ra ngay được.

Cứ để chú ấy nói và lắng nghe thế thôi. Rồi mọi chuyện sẽ tự nhiên qua đi. Nói chung, em cho rằng thử thách lớn nhất mà thằng đàn ông phải đối diện sẽ xuất hiện khi nó yêu một con đàn bà.
HTN
19-07-05, 08:54
Bạn Tequila nói thế không được, yêu gái nhưng gái tử tế thì chả bao giờ thế cả, nhé. Mà ví dụ thì đầy ra đấy. Nói chung em gái kia bé, dại dột nên cho bạn michou uống hơi quá liều, nó thế cũng là kém, nên khổ cả hai, chứ còn yêu đương tử tế khôn ngoan chả bao giờ thế hoặc kể cả một bên yêu tử tế, bên lợi dụng tử tế. :D
TheDifference
19-07-05, 08:59
Các cô các chú, anh thật, ác như con thú. Em nó đang hoang cbn mang mới mang chuyện lên đây. Các cô các chú đã không giúp được gì lại còn chê nó dùng từ sai văn phong không Thổ Phỉ yếu đuối hèn kém bị lợi dụng vân vân và vân vân. Phải biết nếu nó đã yêu thật thì con bé kia có xấu thế chứ xấu nữa thì thằng cu em này vẫn sẵn sàng lăn ra làm thảm chùi chân cho nó. Về mặt chí khí nam nhi như thế tuy hơi tệ nhưng ở đời anh hùng hảo hán còn chết vì gái đầy ra, nói đe'o gì đến thường nhân như chúng ta phỏng ạ?

Giờ anh khuyên chú thế này. Đe'o cần care xem là chúng nó cưới giả cưới thật, cũng đe'o cần care xem con bé kia nó có đang play game hay không, vì play game nhiều quá sẽ bị lẫn lộn giữa game và đời. Nếu chú yêu thật thì thay vì vật vờ ở Pháp nhợn, chú bay mẹ nó về Sing đi. Xử lý luôn. Điều duy nhất chú cần để ý trước khi hành động là xác định xem chú có yêu thật không, hay chỉ con cú vì bị thằng phò kia nó nẫng tay trên cộng với cảm giác thương xót cho con bé ấy.
Đèo gì! Đức thánh Trần ngày xưa mà đe'o chơi trò nẫng tay trên như thế thì cũng x có vợ, thế thì chú sợ cái đe'o gì mà không học tiền nhân.
HTN
19-07-05, 09:04
Hờ, đấy là bạn Diff nói trước không phải tớ xui bậy hay suốt ngày xui lung tung nhé, đấy là xem phim rồi tưởng tượng không được giống thì cũng khuyên bạn đầu tư ít tiền đòi lại cả đôi hoa tai cũ lẫn mới fukc em kia tơi bời là chán ngay, không thì cũng quân bình với thằng người yêu cũ, biết đâu lúc đấy nó bắt cưới mà bạn chạy cũng nên. :D Nghiêm túc thì đấy chỉ là gái thôi, vợ, người yêu thì nên chọn loại hợp với mình, tức là tử tế.
chaynhanh
19-07-05, 10:55
Mk, đêm qua đọc bài của ty tớ lại đâm ra nghĩ ngợi. Đúng là đã có mấy lần tớ định quân sư cho ty về vụ này, nhưng toàn là bận việc nên quên mịa ló mất. Với cả đợt vừa rồi ty lặn mất tăm mất tích ở đâu, có bao giờ thấy ló mặt ra trên YIM đâu. Đợt này sang đấy chơi, tớ phải đả thông lại tư tưởng cho ty, và tình hình là có khi phải ôn lại một tí cơ bản.
Đấy, cứ động đến các chị em gái là mới thấy các bác làm khoa học kỹ thuật nói như 4`, lại phải để cho bọn giỏi KT nhưng léo thèm học như em vào phát biểu:D!
Aquafina
19-07-05, 11:05
Mấy bác chửi bới lung tung cho sướng miệng thì cũng được nhưng những chuyện như thế này thì ai chả trải qua ít nhất là một lần. Bác nào chưa từng khổ vì gái hoặc khệnh khạng ta đây ladykiller thì một là chưa sống lâu, hai là xấu trai quá gái đéo chịu được. Chỉ có thế thôi.

Bác michoi, em hiểu rất rõ tâm trạng của bác bây giờ. Thế giới tưởng như chỉ có mình nàng là người con gái có đôi mắt bồ câu long lanh lấp lánh đúng không ạ. Nói chung, thình thoảng đời người rẻ theo những nhánh khiến mối tình(s) của chúng ta nếu trong một hoàn cảnh khác, có thể đã là một kết thúc có hậu. Khó chấp nhận nhưng cuộc sống nó là như thế, không thể làm gì được.

Cái em sắp nói, em không có cách nào chứng minh được, Kant, Hegel, Nietzsche,... cũng chịu hết, bác phải tin em thôi. Thời gian sẽ giúp bác quên đi cô bé và những hình ảnh về em nó sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp.

Sẽ có những người khác, nhưng bác em phải sống để gặp họ. Thời gian là đồng minh của bác.

Just remember, you don't drown by falling into the water, you drown only if you stay there.

Aquafina.
michou
19-07-05, 16:49
Dạ vâng em cảm ơn các bác các chị đã cho em lời khuyên,

Chị wil nói đúng em viết không đủ còn rất nhiều chuyện khác em không viết, chẳng nhẽ em lôi toàn bộ quyển nhật ký năm thứ nhất ra nhét vào đây ư ? Tình tiết diễn biến thì nhiều, nhưng khả năng em có hạn em công nhận thành thử chị hiểu nhầm, đọc nhầm là chuyện dễ hiểu. Vâng chị ạ, em chỉ ngủ dựa vào vai thôi chứ đã làm gì đâu mà chị trách ghê thế chị đọc lại đi, hiểu lầm người ta rồi. Khi người ta đã kiss rồi thì rời ra thế nào được ra mà còn nói gì đến chuyện nghỉ chơi hả chị. Những điều còn lại thì chị nói đúng, em cũng lường trước sẽ nhận được câu trả lời như thế này khi hỏi một chị gái chín chắn suy nghĩ sâu. Dạ vâng từ thưở cha sinh mẹ đẻ em mới gặp trường hợp này lần đầu, em dính luôn, chị không thể tin thì em lại càng không thể tin. Chẳng ai biết cả, chỉ một cô bạn thân thiết nhất của cô ấy. Cô bạn này đã nói bóng nói gió với em khi em ở vn đi tìm hiểu kỹ tình hình, nhưng mà không có gì thì chị có tin nổi không ?

anh/chị Kây, người ta đâu có lợi dụng gì em, thứ nhất em là thằng khởi xướng vụ họp mặt, thứ hai em là thằng duy nhất có khả năng làm giấy mời. Và em không đi đón thì còn ai ở đây, em bảo đứa khác nó cũng x đi. Anh chị chê người ta buồn cười, em xin, có nói nữa em cũng gạt tất thôi, làm ơn đừng chê. Cái thằng cám hấp mới đáng bị xiên, nó đòi cưới con gái người ta mà nó có thể ung dung không về, không hiểu các bác nghĩ thế nào chứ em x chấp nhận, kiểu gì cũng không, dứt khoát không. Là người chứ có phải đá x đâu.

Còn những thứ khác như bay mẹ nó đến đấy, thuê một phòng khách sạn ... thì trong lúc bứt rứt em cũng nghĩ tới không phải không. Nhưng khi tỉnh ra thì em tát cho em một tát bác ạ. Em có lăn tăn chuyện thật giả hay hoa tai hoa tiếc x gì mà các bác nói em thế, cái em nghĩ là liệu có thể vượt qua được các định kiến xã hội chó chết ở vn đứng thẳng lên mà hỏi : anh hay thằng cám hấp ? Giải quyết xong vấn đề, ung dung sống kịa bà nó thiên hạ. Nhưng cuối cùng thì cũng x thể làm gì hơn, có phải mỗi mình sống x đâu ...

Ty chaynhanh, khi nào sang thì phải confirm ngay, tớ bận đi conf từ ngày 21 nhưng nếu ty không thể sang khi khác được thì ty đi với tớ đến conf, tớ kiếm một chỗ cho ty ở đấy. Ty biết trước thế liệu đi rồi sang đây nói chuyện.
HTN
19-07-05, 17:01
Đùa chứ, chị phải nói nghiêm túc là chị chia buồn với chú Michou, lời khuyên duy nhất bi giờ là chú tìm bác sĩ tâm lý nào đấy, hoặc nếu không trình bày chuyện này với gia đình chú nếu quá nguy kịch. X đùa được đâu. Chả có gì phải ngại cả, trong đời ai cũng có những lúc như thế và đó mới là lúc cần đến gia đình bạn bè. Chị có cảm giác chú bị vấn đề về tâm lý thực sự. Vừa nãy chị đùa chú cho vui đấy. Thế thôi nhé.
Nẫu
19-07-05, 17:37
Lịt mịa anh đọc ung cả thủ lên rồi mà vẫn chưa hiểu nên cười hay nên mếu với thằng min chu, một hồi nữa thì anh ngờ ngợ ló léo phải dai. Nếu chú là dai thì anh Đít anh Thiệp chỉ đường như thế rồi thì phải thủng ra chứ. Mịa, sến chảy cả các thứ nước ra thế này thì bị gái ló ngồi xổm mà tè lên là phải rồi. Bây giờ anh hỏi chú như anh Bắc đã hỏi, chú muốn quên con bỏ mịa ấy hay không? Nếu không muốn quên thì giành ló để bồ hay để cưới? Và phải làm gì để giành ló vào tay mình?
Anh thật chú chứ chú nhớ nó nhưng đồng thời cũng nhớ cái cái sĩ diện bị tổn thương. Nếu thế thì tìm con khác giải quyết nỗi buồn cho sớm chợ. Đời có bao nhiêu, lờ déo nào chả là lờ. Rồi chú sẽ quên.
Còn khi chú quyết định giành lấy ló làm bồ thì băn khoăn mịa gì đến định kiến mấy xã hội. Và nếu để làm vợ thì ăn thua chú chì chịu đứng chàng hảng trên dư luận một thời gian là xuôi chứ éo gì.
Còn chuyện làm sao để giành nó thì chắc anh nghĩ chú cứ khóc lóc mấy lại thở dài đứng nhìn thế thì nó có muốn chú nó cũng déo bít làm sao mà típ cận. Đúng là nó đã cho chú vài cơ hội sờ soạng hôn hít rồi, chú lại ngây cán tàn ra thế khéo nó tưởng chú éo có trym. Mấy thợ săn gái trong này tư vấn giúp em nó tiếp nào. Anh thì chã hơi đâu mà phân mới tích con đó thuộc cái dạng gì, nó chỉ là gái trong muôn vàn gái, cho nên chú phải cư xử với nó như gái trước hết đã.
Mấy ý thế thôi, giờ có sang Sing hay không thì tùy chú.
chaynhanh
19-07-05, 18:59
Dcm, sao các bác các cô lại cứ đứng chỗ nước cạn mà chửi ty mì của em đang lóp ngóp dưới bể nước là sao mày không bơi bướm 50m đầu, sải 200m cuối và lúc nào mệt thì bởi ngửa đúng kỹ thuật thì chết thế léo được, là sao? Các bác không thấy là bạn ý không biết bơi/bơi không thạo à? Bạn ý lên đây là để tìm những lời khuyên chân thành, những lời an ủi, tâm sự, đồng cảm của những người bạn, người anh, người chị ở khắp năm châu, những người đã từng kinh qua và hiểu được tâm sự của bạn ý. Chứ x mẹ cứ như ty htm toàn xui cái léo gì phim sex lúc 00h, với cả phấc nhanh phấc gọn. Hay như bác nẫu, bác cứ tầm thường hóa sự việc trong con mắt của bạn ý là thế léo lào?
Hiện giờ, tình cbn hình là đối với ty mì bạn em, cô kia không chỉ là gái thường, mà là supreme gái. Hôn hít phấc phiếc thì chắc là cũng có khi nghĩ đến hoặc ước ao, nhưng mà tất cả nó đều rất lung linh, hồng hồng trắng trắng, lắm khi còn đỏ như máu nữa. Đấy, đề nó như thế, các bác liệu mà làm giúp bạn em vượt qua được cái đận này chứ!
HTN
19-07-05, 19:08
Éo gì, tớ xin lỗi rồi còn gì. Đã thế này rồi còn giúp x gì được nữa, tớ bảo thật là chỉ có đi bác sĩ tâm lý thôi. Đừng nghe bọn không chuyên nghiệp xui cái gì hết! Cái này chả phải là tình yêu không, tớ nghĩ bạn ý bị shock nên thành ám ảnh, suy nhược mịa nó rồi chứ yêu đuơng x gì bi giờ nữa.
TheDifference
19-07-05, 19:49
Đèo gì, chaynhanh nói như kít. Mà cu gì chủ topic này noi cũng chán nốt.

Anh nói cho chú nghe. Bây giờ chú thật bình tâm, hít sâu thở ngắn gì cũng được, rrooif ngồi xuống, nhìn vào gương.
Dzồi! Giờ chú tự hỏi mình đi, lục sâu vào trong những cái góc kín nhất trong tim trong óc ấy, xem chú yêu nó hay chú chỉ nhớ tiếc kỷ niệm và thương hại nó vì có thằng chồng quá đáng đe'o ra gì thôi.

Xong chưa? Chưa xong không đọc tiếp.

Dzồi. Giờ có hai lựa chọn.
1. Không yêu, chỉ thương: So easy cho chú. Tập trung vào học, làm cho mệt nhoài ra, tối về làm nửa chai rồi đi ngủ. Nếu vẫn bị ám ảnh thì đi chơi gái. Mà khi chú đã xác định được là chú chỉ thương nó thôi thì mọi chuyện sẽ ok thôi. Nếu thích, gọi cho nó để an ủi.

2. Nếu chú yêu: Gọi điện book vé ngay hôm nay. Bay về Sinh càng sớm càng tốt. Báo cho nó ra đón. Chơi bài ngửa với nó đi. Anh yêu em. Tóm cổ nó mà hôn. Nếu cần và nếu có thể, xơi luôn. Sợ đe'o gì. Chú nên nhớ là nếu nó bỏ thằng kia lấy chú thì chú vẫn có thể mang nó về nhà chú. Ông bà già chú, theo kinh nghiệm của anh, sẽ đe'o phản đối đâu. Nhất là ông già chú có khi còn khoái vì có thằng con quyết đoán. Áp lực dư luận này nọ cũng chỉ đến từ phía nhà thằng kia thôi, còn nhà con bé kia chắc cũng sẽ ngậm miệng vì đe'o ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Nghĩa là chú cũng chỉ phải chịu 1/3 cái áp lực mà chú tưởng chú phải chịu thôi.

Chú cần nhớ là đàn bà nó đe'o thích những thằng nhu nhược chỉ biết rên rỉ đâu. Và như nhiều Hải đăng TL đã nói, đôi khi chúng nó đe'o biết chúng nó muốn cái gì , cần cái gì đâu. Trong trường hợp ấy, một cú shock đúng lúc sẽ giúp chúng nó hiểu ra vấn đề. Mà theo anh thì con bé kia đang cần đúng một cú shock như thế đấy.
Nguyễn Thị Hồng
19-07-05, 20:05
1) Thời gian sẽ giúp bác quên đi cô bé và những hình ảnh về em nó sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp.
Sẽ có những người khác, nhưng bác em phải sống để gặp họ. Thời gian là đồng minh của bác.

2) Just remember, you don't drown by falling into the water, you drown only if you stay there.


Chị đồng ý với Aquafina về điểm số 2) là kết quả sẽ thay đổi khi nhận thức thay đổi. Nhưng phản đối ý số 1). Trừ phi số 2) xảy ra, Thời gian không xóa nhòa cái quái gì cả, đặc biệt là với những người đa sầu đa cảm.

Nên chị xin nói thế này: Michou có thể là kẻ thù mà cũng có thể là đồng minh của chính mình. Em đã ý thức được là tâm lý của mình đang bấn loạn, cần có sự thay đổi: Lên đây tâm sự là một bước tích cực rồi. Bước tích cực tiếp theo là hành động, bất kể là vui chơi thể thao với bạn bè (là những người thật sự yêu mến Michou), nghỉ ngơi một thời gian (để thể lực đầu óc trở lại trạng thái cân bằng), hay đi gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết vấn đề tận gốc như HTN đề nghị.
Nẫu
19-07-05, 20:21
Xời bao nhiêu điều bác Đít dạy em đã lói một cách đơn văn giản trần sờ trụi mịa nó hết rồi, nhưng mà thằng chạy nhanh mấy thằng min chu chưa kịp nhớn để mà hiểu. Bác về viết nốt giúp em cái chân dung thang long ghẻ đê, đang đọc lại cắt ngang tẹt cả hứng. Tưởng bác đã bỏ về bên cụ lý Ngọc ăn chơi rồi chứ.
Nguyễn Thị Hồng
19-07-05, 20:24
Tình tiết diễn biến thì nhiều
Nhưng cuối cùng thì cũng x thể làm gì hơn, có phải mỗi mình sống x đâu ...


Michou có thể em sẽ lại phật ý khi chị nói thêm điều này: Hầu như tất cả những tình huống mà em và cô bé trải qua đều mang kịch tính cao. Và những tình huống đó đều diễn ra trong những chuyến đi, chuyến tham quan mơ mộng. Tình cảm thực sự chỉ có thể thử thách qua khó khăn, tình cảm của em thì rõ rồi, nhưng tình cảm của cô bé thì sao nhỉ?

Em có bao giờ tự hỏi nếu em không có khả năng mời cô bé sang Pháp thì sẽ thế nào không? Em có bao giờ tự hỏi nếu vì lý do visa em không về VN, không qua Singapore được thì sẽ thế nào không? Em có thấy trong lòng đau đớn sau khi tất cả những gì em đã làm không có lấy một dòng thư tỏ lòng biết ơn hay không? Em hãy hỏi các anh các chị ở đây xem người thương của họ hành động thế nào thì sẽ hiểu tại sao chị hỏi em những câu hỏi trên.
michou
20-07-05, 06:32
Nên chị xin nói thế này: Michou có thể là kẻ thù mà cũng có thể là đồng minh của chính mình. Em đã ý thức được là tâm lý của mình đang bấn loạn, cần có sự thay đổi: Lên đây tâm sự là một bước tích cực rồi. Bước tích cực tiếp theo là hành động, bất kể là vui chơi thể thao với bạn bè (là những người thật sự yêu mến Michou), nghỉ ngơi một thời gian (để thể lực đầu óc trở lại trạng thái cân bằng), hay đi gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết vấn đề tận gốc như HTN đề nghị.


Chính xác đấy chị Hồng ạ, kẻ thù nằm trong chính con người thôi. Không thắng được thì đời đời kiếp kiếp vẫn vậy. U mơ mãi thì cũng đến lúc tỉnh. Cám ơn các bác nhiều nhiều.

Em Michou

Ps: Ty chaynhanh bố trí công việc đê sang đây tớ bảo cho cách ăn fromage với uống vin, mà đi mấy mình đấy pm cho tớ để tớ còn thiết kế cơ sở vật chất.
Tequila
20-07-05, 08:30
Em đã bảo rồi, không nói năng khuyên giải gì được đâu mà. Chú michou mà hiểu được các bác nói thì đã không thành chuyện. Kệ cb chú ấy, lần này dặt dẹo lần sau sẽ khá hơn và lần sau nữa có thể sẽ dám book vé ngay sang Sing để chơi bài ngửa dùng hết sức bắt lấy con bé mình yêu thích và ngồi xổm lên những thứ nhảm nhí.