Tờ ruyện... viết bởi nhiều người...

LANGTU
19-07-05, 01:40
1. Hắn cắn một miếng kem mắt rượi, trong lòng đã cảm thấy nguôi ngoai phần nào, nhưng mặt hắn thì cứ cúi ngằm xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt cô bạn gái dễ thương đang ngồi đối diện.

- Hùng Tâm, sao cậu vẫn chưa trả lời tớ?

- Cái gì cơ? - Hắn hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác, và giọng như kẻ mất hồn.
LANGTU
19-07-05, 01:41
2. Người miền Nam thường gọi trái khổ qua là ổ qua. Ổ qua có vị đắng, nhưng thanh. Không biết tự khi nào, con nhóc đã thích trái ổ qua. Con nhóc đã thử chế biến các món ăn từ ổ qua. Ổ qua hầm, ổ qua dồn thịt, ổ qua xào, gỏi ổ qua, trà ổ qua, nhiều lắm, nó không nhớ được. Nhưng nó nhớ mãi những trái ổ qua mà má đã nấu cho nó. Biết nó thích ổ qua, ở nhà ai cũng nhường. Hồi lúc còn nhỏ xíu, nó chưa biết suy nghĩ, chỉ biết giành lấy trái ổ qua. Lúc nó học lớp 4, đi học về, thỏ thẻ trong bữa cơm “con hổng ăn thịt nghen má, ăn ổ qua thôi”, cả nhà ai cũng cười. Mỗi lần má hỏi “mấy đứa muốn ăn cái gì?” là nó đều trả lời “ổ qua đi má”.

Ổ qua má hầm trong nồi, vẫn giữ được màu xanh, tuy không tươi bằng ổ qua sống, nhưng nó khó có thể quên được. Bên trong má nó dồn thịt, bên ngòai má nó quấn cọng hành. Mùng một tết năm nào má cũng nấu canh ổ qua chay, ngon lắm.

Ổ qua đắng, đắng nghét, nhưng nó vẫn thích. Trái ổ qua sần sùi, không nhẵn bóng như trái bầu, trái bí, không có màu đẹp bằng cà tím, ổ qua có thể nói là rất xấu xí, nhưng nó thích cái tính dân dã, bình dị của ổ qua, chính nó cũng không giải thích được. Với nó, mỗi khi đi học về trễ, má đều để dành cho nó 1 trái ổ qua làm canh cho bữa cơm tối, là nó vui. Lúc nhỏ, nó vui vì đó là món khoái khẩu của nó, khi nó lớn thêm một chút, nó vui vì đó là sự chăm sóc của má. Nhớ ơi là nhớ, trái ổ qua.
LANGTU
19-07-05, 01:41
3. Vậy mà trong lòng nó lúc này thấy đắng, đắng hơn cái vị ổ qua mà nó vẫn thường hay thích ăn hồi bé. Thằng nhóc đó, cái thằng ngồi trước mắt nó mặt cứ trơ trơ ra chiều vô tội. Nó bặm môi như chực khóc. Ờ mà có gì đâu nhỉ. Thằng nhóc với nó chẳng qua chỉ là bạn học cùng lớp. Nó đâu có lý do gì mà phải quan tâm quá mức đến như vậy. Nó ngẩn ngơ nhớ lại hình ảnh trái ổ qua xù xì, vị đắng thanh thanh. Ừ phải rồi, con bé thầm nhủ, cuộc đời mà, nó đâu có bẳng phẳng, đẹp đẽ và toàn hương thơm vị ngọt đâu. Nếu mình cứ thưởng thức nhanh chóng thì sẽ chỉ nhận được cái vị đắng ngắt mà thôi. Nghĩ vậy, con bé chợt cảm thấy hào hứng hẳn lên, nó nói:

- Vậy nẫy giờ, cậu để tâm hồn treo ngược ở cành cây ngọn cỏ nào vậy? Cậu không nghe tớ nói gì sao?

Thằng bé ra chiều hối hận, vì đã trót lơ đãng. Nó trả lời với giọng khô khô, và thỉnh thoảng lại liếm môi ra chiều khát nước, mặc dù que kem mát rượi vẫn ngoan lành nằm trên tay nó.
LANGTU
19-07-05, 01:42
4. Ngập ngừng thằng nhóc nói: “Mình xin lỗi nhen, Ngò Rí đừng có buồn” À, thì ra con bé tên Ngò Rí.
Nói xong nó ngẩng mặt nhìn con bé, chờ đợi. Con bé nhỏen miệng cừơi, nụ cừơi ban trưa làm gương mặt con bé bỗng nhiên sáng hẳn lên. Thằng bé ngẩn ngơ, con bé có nụ cười dễ thương đến lạ. Nhận ra thằng bé bỗng khác hẳn mọi ngày, con bé nói “Tâm nhìn như người mất hồn. Đã nói là không được gọi là Ngò Rí nữa mà, người ta lớn rồi chứ bộ”
Ừ nhỉ, nó với con bé đã hứa là sẽ không còn gọi nhau bằng cái tên mà hồi xưa 2 đứa thường gọi mỗi khi chơi chung với nhau. Con bé khi xưa thường gọi nó là “dế mèn” còn nó gọi cô bé là “ngò rí”. Dế mèn và ngò rí không có họ hàng với nhau, vậy mà chơi chung với nhau tâm đầu ý hợp lắm. Que kem trên tay thằng bé tan nhanh dứơi cái nắng ban trưa. Trời Sài Gòn buổi trưa nắng gắt và ít người qua lại, con bé vẫn kiên trì hỏi: “Tâm làm sao vậy?" thấy con bé vẫn kiên quyết hỏi, nó quyết định trả lời….
LANGTU
19-07-05, 01:42
5. - Cô hai, cậu hai, mua vé số giùm đi.

Tiếng ông già bán vé số dạo phá tan bầu không khí ngột ngạt đến nao lòng. Ông già trạc độ 70, dáng người ốm, nhưng quắc thước. Râu tóc ông bạc phơ, hiền từ như một ông tiên vậy. Hai đứa vì mải dõi theo dòng suy tư của riêng mình nên chẳng ai để ý tới ông già cả. Ánh mắt Ngò rí lúc này coi thiệt là cẳng thẳng. Nó nhìn trân trân vào Dế mèn như muốn đọc rõ tâm can của thằng bé. Thằng bé thì mặt cứ lầm lầm lỳ lỳ ra chiều suy nghĩ lung lắm.

- Cô cậu chơi giùm tui đi! Tui còn một đứa cháu nhỏ ở nhà không ai chăm sóc.
Ông lão vẫn đứng đó giọng như van nài. Tiếng ông như chìm vào trong giọng ca não nuột của những ca sĩ mới nổi đương thời. Hai đứa vẫn im lặng, dường như ngoại cảnh không thể tác động tới chúng.

Ngò rí cảm thấy ngột ngạt, cô dõi mắt nhìn ra mái hiên. Sông Sài gòn mênh mang sóng nước. Tiếng ghe xuôi ngược chầm chậm khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Những hạt nắng len qua bụi cây, rớt xuống lòng sông lấp loáng.

Thằng Tâm chợt giật mình vì cái lạnh của giọt kem rớt xuống tay nó. Cái cảm giác lành lạnh, im lặng đến ghê người khiến nó giật mình. Nó ngước mắt lên nhìn Ngò rí, thấy con bé vẫn bặm môi nhìn nớ, nó chợt cảm thấy mình như có lỗi rất nặng với Ngò rí.

- Thế chúng mày định để cháu tao chết đói à? - Giọng ông già bán vé dạo chợt vang lên cắt ngang luồng suy tư của hai đứa.
LANGTU
19-07-05, 01:43
6. Ngò rí như chợt nhận ra sự trách móc xen lẫn mệt nhọc và một chút van nài trong giọng nói của ông lão. Cô bé cảm thấy ân hận vì sự vô tâm của mình bèn thầm thì với Dế mèn “Tâm ơi, ông lão cần mình giúp kìa”. Dế mèn như tỉnh hẳn người, que kem trên tay giờ chỉ còn là chiếc que trơ trọi. Dế mèn lật túi áo tìm kiếm, rồi nó chìa ra một tờ giấy bạc, đưa cho ông lão, ánh mắt vẫn nhìn xuống đất. Ông lão dừơng như phật ý trứơc thái độ hằn học của Dế mèn, quay lưng bỏ đi. Dế mèn ngơ ngác, như hiểu ra, nó bật dậy chạy theo “Ông ơi, con muốn mua giúp ông mà?” Ông lão vội vàng băng qua đường, chiếc nón lá lụp xụp làm dáng ông lão trở nên nhỏ bé. Dế mèn dừng lại, nó thấy cay cay nơi mắt, trời Sài Gòn lúc này bụi nhiều quá......
Quay lại bên cạnh Ngò rí, cô bé đã chứng kiến nãy giờ, cũng tự trách mình sao quá vô tâm mà không để ý đến ông lão bên cạnh. Dế mèn nói “thôi, để mình đưa Ngò rí về”. Chuyện xảy ra vừa rồi làm Ngò rí buồn lắm, cô bé buồn đến nỗi không thèm để ý đến Dế mèn gọi mình là gì nữa. Nó im lặng leo lên xe cho Dế mèn chở về. Thường ngày lúc Dế mèn chở Ngò rí về là lúc vui nhất, hai đứa cứ đùa giỡn trên đường, vậy mà hôm nay suốt đọan đường về hai đứa cứ im thin thít. Đến nhà Ngò rí, Dế mèn ngừng lại cho cô bé xuống. Ngò rí ôm cặp, bước xuống và nhìn thẳng vào mắt Dế mèn, cô bé nói: “Tâm làm Thục Anh lo lắm, Tâm biết không?” Rồi không đợi Dế mèn trả lời, Ngò rí bước vào nhà. Thừơng ngày hai đứa nói chuyện rất vui trước hiên nhà của Ngó rí, nhưng hôm nay nó cảm thấy ngột ngạt làm sao. Nhìn theo Ngò rí đến khi cô bé bứơc hẳn vào nhà, Dế mèn phân vân lắm, không biết nó có nên thổ lộ với Ngò rí không. Nó quay xe về hướng nhà mình, lòng ngổn ngang suy nghĩ, con đuờng sao dài và im ắng quá, Dế mèn thầm nghĩ, ngày mai ở lớp, nó sẽ kể với Ngò rí, và nó mong là Ngò rí hiểu cho nó, nghĩ đến đó, nó thấy khoan khóai và như nhấc được một tảng đá trong ngực, một cảm giác ấm áp xen vào lòng nó “sao Ngò rí quan tâm đến nó nhiều như vậy? Nó đã làm Ngò rí lo lắng sao? Thôi, không được làm Ngò rí lo nữa, nó nhất định sẽ kể với Ngò rí”
LANGTU
19-07-05, 01:43
7. Tan học, như mọi ngày Dế mèn chở Ngò rí về. Nó cố tình chạy sang con đường Trương Định, con đường một chiều mà nó biết Ngò rí yêu thích. Đang mùa trái dầu, những chùm trái dầu rơi khắp nơi, thỉnh thỏang một cơn gió nhẹ thổi qua làm trái dầu rơi chậm chậm, xoay xoay trong nắng. Có lần nó và Ngò rí đã tranh cãi nhau về chuyện đặt tên cho trái dầu. Cô bé gọi trái dầu là “trái chuồn chuồn” và luôn cho rằng mình đúng. Dế mèn cho rằng đó là cái tên "dị hợm" nhất mà nó từng nghe qua. Nhưng Ngò rí bướng bỉnh và vẫn luôn miệng gọi tên trái chuồn chuồn. Lâu dần thành quen, đã tự bao giờ, Dế mèn cũng tin đó là trái chuồn chuồn, bây giờ có ai cãi lại, nó vẫn cứ cho đó là trái chuồn chuồn. Mãi suy nghĩ, nó tự mỉm cười. Qua khỏi ngã tư, nó lên tiếng:"Mùa này trái chuồn chuồn nhiều ha, Ngò rí!". "Ừ" cô bé trả lời, trong lòng bật cười vì Dế mèn giờ đây đã thản nhiên gọi đó là trái chuồn chuồn...
LANGTU
19-07-05, 01:44
8. “Dế mèn ơi”, Ngò rí gọi.
Dế mèn cảm thấy nhẹ nhõm vì Ngò rí đã gọi nó bằng cái tên muôn thửơ mà hai đứa vẫn thường gọi nhau. “Cái gì hả Ngò rí?”, nó vẫn mải mê chạy xe.
-Dế mèn nghĩ làm sao về hai chữ “bạn thân” nè?
-Là ngừơi mà mình gặp nhau mỗi ngày mà không thấy chán, là ngừơi mà mình tâm đầu ý hợp đó.
-“Chỉ vậy thôi hả ?” Ngò rí hỏi
-“Ừ, là người mà mình có thể chia sẻ buồn vui, mình sẽ cảm thấy buồn khi người đó buồn nè, vui khi ngừơi đó vui nè, và sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với ngừơi đó, ngừơi đó cũng sẽ cảm thấy như vậy với mình.” Dế mèn nói một hơi.
-Vậy Dế mèn và Ngò rí có phải là bạn thân không nè?
-Ừ, mình là bạn thân mà!
-Vậy thì mình phải san sẻ niềm vui với nhau đúng không Dế mèn?
-Ừ, đúng rồi! Dế mèn trở nên hồi hộp.
-Kể cả nỗi buồn, và khó khăn nữa, đúng không?
Ngập ngừng, Dế mèn "Ừ", tiếng ừ của nó sao mà trở nên buồn bã và trầm hẳn đi. Nó biết Ngò rí quan tâm đến nó, lo lắng cho nó. Ngò rí im lặng, như chờ đợi. Lấy hết can đảm, nó nói với Ngò rí, “Ngò rí ơi, Dế mèn hiểu là Ngò rí quan tâm đến Dế mèn, bữa nào rảnh, Ngò rí đến nhà Dế mèn, Ngò rí sẽ hiểu!” Ngò rí ngạc nhiên tự hỏi thầm “Sao lại phải đến nhà Dế mèn, có lẽ có chuyện gì khó nói!”
LANGTU
19-07-05, 01:45
9. Suốt ngày hôm đó, Ngò rí không thể tập trung làm được việc gì, lúc nào Ngò rí cũng tự hỏi “không hiểu có chuyện gì không, ứơc gì Dế mèn hết buồn, trở lại như chú Dế mèn ngày nào, chú Dế mèn vô tư sẵn sàng chia sẻ buồn vui, luôn cừơi vui mỗi buổi tan học…” Tâm trạng của Ngò rí không thể qua đựơc mắt của ba má. Thừơng ngày nó cứ như con cún nhỏ, lăng xăng khắp nơi, nhí nhảnh, hết phụ má trong bếp, lại lăng xăng nói chuyện với ba, rồi lại chọc anh Hai. Vậy mà…
Tối đó, má vào phòng Ngò rí: "Con gái, ở trừơng học có vui không?", "Dạ cũng bình thừơng thôi má à”. “Má thấy hình như con có chuyện gì lo lắng?” “Dạ…không” Cô bé nói dối: “Dạ không có gì đâu mᔠRồi hai má con ngồi nói chuyện đến khuya, nó hiểu má thương nó, lo lắng cho nó nhiều lắm, vậy mà nó vẫn không kể với má. Ngày mai Chủ Nhật, nó sẽ qua nhà Dế mèn...
LANGTU
19-07-05, 01:46
10. "Thưa má con đi, con qua nhà Dế mèn một chút xíu nha má". "Ừ, lái xe cẩn thận nghe con, đội nón lên, trời nắng vậy". "Dạ thôi, con muốn đen đen một chút cho nó…đẹp".
"Trời", tiếng anh Hai trong nhà vọng ra: "Cái con nhóc này, tối hôm qua còn buồn hiu, sáng nay đã thấy nó lăng xăng…không hiểu nổi, đúng là…phụ nữ!!!". "Phụ nữ a, thì sao nè?" Nó giả bộ như quay xe trở lại vào nhà, thấy vậy anh Hai hốt hỏang "Không, không, phụ nữ…dễ thương…đi đi…phụ nữ", liếc anh Hai một cái, nó lẩm bẩm cho anh Hai nghe "lát nữa về phụ nữ sẽ làm việc với phụ nam, đợi đó nghe!" xong rồi cô bé thoăn thoắt dắt xe ra cửa. Má lắc đầu, mới sáng sớm mà đã um sùm…hết biết. Nó đạp xe đi. Con đừơng này, quen thuộc lắm, con đừơng đến nhà Dế mèn, nó thụôc từng cái ổ gà, từng cái cua qụeo, bây giờ nhắm mắt lại, nó vẫn có thể tưởng tựơng ra đựơc con đừơng trứơc mặt. Nghịch ngợm, nó vừa lái xe vừa nhắm một bên mắt, chỉ còn một mắt mở, rồi lại thử nhắm luôn con mắt còn lại…xe bon bon chạy... "Ê, coi chừng, con mắt trên chân mày!!!" Nó vội mở mắt ra, thắng xe gấp lại, hú vía, bác chạy xe trứơc mặt nó vừa quay lại vừa lắc đầu: "Trời, vừa chạy xe vừa nhắm mắt, thiệt tình!" Nó chỉ kịp nói xin lỗi rồi bật cừơi về cái tội ngớ ngẩn của mình. Những quán cóc be bé xinh xinh hai bên hè đừơng sáng Chủ Nhật thật im ắng, trái hẳn với những buổi chiều tan trường lúc nào cũng nhộn nhịp. Không biết bao nhiêu lần nó và Dế mèn đã cùng nhau “chiến đấu” ở những cái quán cóc này lúc có chuyện vui lẫn buồn...
LANGTU
19-07-05, 01:47
11. Vừa đến nhà Dế mèn, Ngò rí đã nghe tiếng của má Dế mèn: “Tôi không nuôi Dế mèn, nó là con ông, ông phải có trách nhiệm” (ha, dùng từ "trách nhiệm", bbb lúc đầu tính dùng chữ "nghĩa dzụ" nhưng mà nghe nó kì kì, ngộ ngộ làm sao áh, nghĩ hoài mới ra chữ "trách nhiệm", mừng quá!!!). “Bà nói vậy mà nghe đựơc à, bà là má nó, bà cũng phải có trách nhiệm với nó, chứ, tôi không nuôi nó nữa” ("hì hì, viết tới đây tự nhiên bbb viết tiếp là "bà mà không chịu là tui khóc áh" )

Chỉ như thế thôi, Ngò rí chợt hiểu ra mọi chuyện, lúc này Ngò rí đã vào đến sân nhà Dế mèn, cô bé không còn cách nào khác là phải vào nhà, vào lúc này có được không? Ngò rí nhìn vào trong nhà, Dế mèn đang ngồi ngay bậc cửa, cúi gằm mặt. Nghe tiếng buớc chân, Dế mèn ngẩng mặt lên. Ngò rí sững sờ, đôi mắt tinh anh của Dế mèn giờ đây ầng ậng nước, Dế mèn khóc, Ngò rí thấy lòng mình đau thắt lại, cô bé chỉ muốn chạy lại lau những giọt nứơc mắt đó. Sự vui vẻ đã không còn nữa. Vừa thấy Ngò rí, Dế mèn bật dậy kéo tay cô bé: “Ngò rí đi về đi, không phải lúc này đâu, đi về đi Ngò rí”, giọng nó như lạc hẳn đi, chán nản, van nài pha lẫn một chút buồn bã. Nắm chặt tay Ngò rí, Dế mèn kéo cô bé ra cửa “Mình gặp lại sau nha, Ngò rí” rồi nó đóng cổng lại, để mặc cô bé trên đường. Ngò rí ngơ ngác, và cô bé hiểu ra mọi chuyện, sự vui vẻ lúc nãy đã không còn, Dế mèn khóc, con trai chỉ khóc khi có chuyện gì đó buồn lắm, anh Hai đã từng nói như vậy và nó nhớ Dế mèn đã từng nói với nó lúc hai đứa còn bé: “Dế mèn sẽ không bao giờ khóc, chỉ có Ngò rí mới khóc thôi, nhưng Dế mèn sẽ không bao giờ để Ngò rí khóc đâu, vì khóc là xấu lắm!” Ngò rí buồn ơi là buồn, làm sao bây giờ? Ngò rí tự hỏi, lằn đỏ còn hằn trên cổ tay của Ngò rí, nơi Dế mèn nắm lúc nãy, cô bé không cảm thấy đau, mot cảm giác buồn bã và lo lắng xâm chiếm lấy Ngò rí...
LANGTU
19-07-05, 01:47
12. Chợt Ngò rí cảm thấy mặt mình mát lạnh. Bụi mưa hóa ra đã giăng kín bầu trời từ lúc nào mà cô bé không có hay. Mưa Xuân năm nay lạ lắm. Nó cứ giăng giăng, mờ mờ ảo ảo tạo thành một màn sương khói huyền ảo, bập bùng...
LANGTU
19-07-05, 01:48
13. Ngừơi ta thừơng ví mưa nắng Sài Gòn cũng giống như ngừơi Sài Gòn, mưa ào ào như trút nứơc, như đang hờn giận ai, để rồi chợt tạnh, lại vô tư nắng vàng khắp phố. Cơn mưa chợt đến, chợt đi mà không báo trước. Mới nắng đó, mà đã mưa đó. Ngừơi Sài Gòn cũng mặc nhiên chấp nhận mà không hề phàn nàn, cứ việc dừng xe vào lề, núp vào một góc phố nào đó, để rồi mở đầu câu chuyện với một ngừơi bạn không quen. Rồi lại vội vã, hối hả chạy đi khi mưa vừa chợt tạnh: "Thôi tui đi nghen". Phải chăng giống cơn mưa, ngừơi Sài Gòn có lối sống hời hợt, vội vã. Ngò rí tự hỏi, phải chăng Ngò rí đã quá vô tình trứơc hòan cảnh của Dế mèn, tự trách mình sao quá vô tâm...Mặc cho mưa, Ngò rí vẫn đạp xe đi, nứơc mưa sao có vị mặn…
LANGTU
19-07-05, 01:49
14. "Ngày xưa có một bến đò
Tuổi thơ cùng nhảy lò cò mà chơi
Có lần nước mắt em rơi
Tim tôi rụng xuống rối bời nỗi đau
Em giành một nhánh bông lau
Nhường em,nhường hết trăng sao trên trời…"
Ngò rí nhớ lại ngày nào Dế mèn còn thủ thỉ đọc thơ, vậy mà...

_______________________________
Đoạn thơ được trích trong
Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997
Thanh Trắc Nguyễn Văn
LANGTU
19-07-05, 01:49
15. - Ê nhỏ, nhỏ ơi...
Tiếng ai gọi bên kia đường, Ngò rí mặc kệ, cô bé vẫn cắm cúi đạp xe...
- Ngò ríííí!
Kéttt, Ngò rí thắng xe lại, hình như ai đó vừa kêu cái tên...cúng cơm của cô. Ngò rí đưa mắt tìm kiếm, phía bên kia đường, cũng một cô nhỏ khác trạc tuổi Ngò rí, mặc áo mưa kín mít đang hối hả dắt xe băng qua đường. Ngò rí ngơ ngẩn...
- Mi đi đâu mà không chịu mặc áo mưa, mưa lớn như vầy?
À, con bạn cùng lớp, Ngò rí nhận ra.
- Hổng biết nữa...
Ngò rí trả lời.
- Trời, mi sao vậy, trả lời đàng hòang coi, giỡn hoài à...cái tính chỉ ưa giỡn thôi
Ngò rí lắc đầu, cô bé đang suy nghĩ chuyện của Dế mèn.
- Mi nhìn cứ như người mất hồn, lên xe ta chở về, lẹ lên.
Ngò rí không nói, leo lên xe của cô bạn. Và như đã làm chuyện này nhiều lần, một tay Ngò rí ôm lấy cô bạn, tay kia cầm tay lái của chiếc xe đạp, vậy là xe hai cô nhỏ bon bon chạy dưới làn mưa. Ngừơi Sài Gòn cũng biết thích nghi lắm chứ...
LANGTU
19-07-05, 01:50
16. Trên đừơng về, Ngò rí vẫn lặng thinh. Tíêng mưa rơi lộp độp nghe rõ bên tai. Xe đi đựơc một đọan, nhỏ bạn Ngò rí cất tíêng hát khe khẽ: …đi bên anh chiều trên lối vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần, đôi vai em gầy trong chíêc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân, trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa phố xa ngỡ như thật gần, đôi môi em chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm... Ngò rí mấp máy môi hát theo, nhưng trong lòng cô bé vừa lo lại vừa buồn cho Dế mèn. Cô hiểu và thông cảm cho hành động của Dế mèn lúc nãy. Hàng trăm câu hỏi xúât hiện trong đầu mà cô bé không biết làm sao trả lời đựơc.
Xe ngừng, nhỏ bạn nói “Ngò rí ơi, tới tổ ấm của mi rồi nè!”. Vừa xúông xe, Ngò rí đã thấy Dế mèn đứng co ro bên mái hiên trứơc cửa nhà mình.
“Ủa, Tâm đang đợi Ngò rí hả? Ngò rí nó bị sao đó, trời mưa như vầy mà không mặc áo mưa. Thôi, Thanh về”
Quay sang Ngò rí, cô bạn nói tiếp: “Thôi, ta về, mi vô nhà thay áo đi, coi chừng bị cảm.”
Ngò rí nói: “Cảm ơn nhiều nghen, mi lái xe về cẩn thận đó”
“Mệt, cám ơn cái gì không bíêt, mai vô lớp gặp nghen” Nói tới đó, cô bạn chạy xe đi mất hút dứơi làn mưa.

(đoạn nhạc trích trong ca khúc "Phố xa" nhạc sĩ Lê Quốc Thắng)