Trên hai chân trần

hoasuong
10-04-08, 14:09
Mình định khi trở về phòng sau khi xong công việc quá nửa khuya sẽ học bài. Nhưng không học được, muốn viết một cái gì đó. Một cái gì cụ thể ư, không, mình sẽ chẳng viết được cái gì cụ thể.

Mở hộp thức ăn ra, một hộp thức ăn mà mình vừa mua buổi tối để dành cho bữa đêm. Hai Euro - như vậy là đi tong nửa tiếng làm việc on campus của mình. Chính vì thế minhf sẽ ăn chậm lại để cảm thấy mình ăn cái công việc thì sẽ ngon lành như thế nào. Cái thứ khoai tây nghiền nhuyễn nhưng lại có một miếng thịt bò bở bục, càng làm nhớ thêm cái mùi hương phở bò đã làm thích thú thực quản nhiều khi. Mình nghĩ mình tương đối no, nhưng ban đêm vẫn thèm ăn một cái gì đó cho chắc dạ, bởi vì chắc là tôi sẽ phải thức rất khuya đêm nay. Đứa bạn cùng phòng, A, nó bảo mình cần phải xem lại cái đồng hồ sinh học của mình. Nó là một đứa theo chủ nghĩa hoàn thiện, chẳng bao giờ đi ngủ sau 12h khuya cả. Còn mình thì không bao giờ hoàn thành công việc của mình trước một giờ sáng.

Khi mình ra về khỏi cái phòng lab vắng vẻ thì con đường vừa mới qua một trận mưa. Khi cơn mưa ngớt con đường vắng vẻ lạnh ngắt như một đêm mưa mùa Thu Hà Nội, khi mà chẳng ai thèm ra đường nếu không phải là chuyện bức bách. Nhưng, nếu cái lạnh là một, thí nỗi nhớ là mười, nỗi nhớ về những đêm không biết làm gì, đi tản bộ hít thở khí trời, ăn ngô nướng hay ốc luộc, hay miến ngan, khi bụng chưa đầy mà lòng ấm cúng muôn phần để về chỉ việc cuộn mình vào chiếc chăn bông cho một giấc ngủ ngon, trong ngôi nhà ấm áp. Hay đơn giản là đi đi, rồi lại đi về, chẳng để ăn gì, cũng chẳng để làm gì. Và bây giờ mình nhận ra chính những cái chẳng để làm gì đấy lại là những điều mình nhớ đến quặn lòng khi mà tự mình phải đi về một nơi, mà không phải là nhà, mà cũng không phải để nghỉ, mà để tiếp tục làm cái việc mà mình chưa hoàn thành.

A nó có logic của nó, và nó sẽ không bao giờ hiểu tại sao mình lại thức khuya đến thế. Chợt có một ý nghĩ buồn cười hiện ra trong đầu mình, nếu mình là nó chắc mình cũng không hiểu được mình mất. Chẳng ai có thể hiểu khi rời xa một nơi mình đã hạnh phúc mười mấy năm để đến một xứ sở xa lạ cho một ước mơ viển vông, với những trắc trở, khó khăn muốn chôn kín trong lòng và với việc phải bắt đầu xây lại những viên gạch đầu tiên với cuộc sống của mình, là một điều khó khăn đến dường nào, trừ khi chính mình đã trải qua việc ấy.

Và một hình bóng bé nhỏ với mái tóc dài cứ đi, đi, đi... đi trong một đêm mưa tháng tư,... Với những ý nghĩ phiêu diêu về một con đường của hơn mười năm trước, có nắng, có gió, và có hoa dâm bụt nở.

Cuộc sống ơi hãy chờ mình nhé, nhất định mình sẽ về lại nơi có nắng, có gió, có hoa dâm bụt nở, có bà nội đã quá cố của mình, có chó Đen chó Vàng ngoan thật là ngoan, có mẹ trải chiếu ra hiên nhà ăn cơm chờ bố và mình sẽ bố cho mình tiền cơ quan thưởng ở một cái phong bì thật đẹp... Nơi mà ánh đèn dầu dưới mái hiên nhà trong một buổi tối không có điện cũng là một niềm hạnh phúc, vì khi ấy là lúc bố sẽ dạy mình một bài hát, một nốt nhạc,... Mình sẽ trở về với tuổi thơ của mình, khi đó mình không nghèo, không xa nhà, không phải lo kiếm tiền, không phải lo học hành, không phải nhìn những thứ xấu xí méo mó của cuộc sống, không phải nghe những tiếng bíp vô nghĩa mà được nghe tiếng bà xé lá chuối, hay là tiếng chim hót, tiếng gió thổi,...

Mình muốn nhớ gì, mình không muốn nhớ gì cả.

Mình sẽ nghe một bài hát về con đường nhỏ, nhé.

"Tháng tư về gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế...
Em mong chờ, mãi mong chờ,
Bao nhiêu vẫn cứ đợi em...

Mơ em mơ mơ về con đường nhỏ
Thênh thang lối mòn dâm bụt nở..."
nhaphat
10-04-08, 14:30
Cuộc sống ơi hãy chờ mình nhé, nhất định mình sẽ về lại nơi có nắng, có gió, có hoa dâm bụt nở, có bài nội đã quá cố của mình, có chó Đen chó Vàng ngoan thật là ngoan, có mẹ trải chiếu ra hiên nhà ăn cơm chờ bố và mình sẽ bố cho mình tiền cơ quan thưởng ở một cái phong bì thật đẹp... Nơi mà ánh đèn dầu dưới mái hiên nhà trong một buổi tối không có điện cũng là một niềm hạnh phúc, vì khi ấy là lúc bố sẽ dạy mình một bài hát, một nốt nhạc,...



Anh thích nhất đoạn này, tình thế không biết, cơ mà anh chỉ biết con chó Vàng, không biết con chó Đen là con chó nào em ạ!
Babylon
10-04-08, 14:32
Hoasuong thật là lãng mạn. Mình thật hâm mộ hoasuong về sự lãng mạn bay bổng này.
Hi`, chúc vui vẻ.
Cá_kiếm
10-04-08, 15:03
Đọc bài của hoasuong tự dưng nhớ đến đoạn văn này, mặc không thấy có gì liên quan :D


Chúng tôi sống trong hai phòng. Bạn tôi ở phòng nhỏ, còn tôi ở phòng rộng hơn một chút, cả thảy có ba cái cửa sổ. Bạn tôi đi ra ngoài cả ngày và chỉ quay về vào buổi tối. Còn tôi, tôi bao giờ cũng ở trong nhà, và nếu phải đi ra ngoài thì hoặc là tôi đến bưu điện hoặc đi mua mấy thứ ăn tối. Vả lại, tôi bị bệnh viêm phổi, thêm lý do để tôi phải ở trong nhà.

Tôi thích ở một mình. Nhưng khi một tháng trôi qua, tôi phát chán với sự cô độc này. Sách vở chẳng làm tôi vui nữa, và tôi thường ngồi trước bàn hàng lúc lâu mà không viết một dòng chữ nào. Tôi nhặt một cuốn sách, bỏ qua phần trang trắng. Và trong cái tình trạng đó, sự chán ngắt lấn át hết thảy mọi thứ khác! Tóm lại, tôi bắt đầu chán ghét.

Thành phố tôi sống thời đó là một nơi ghê tởm đối với tôi. Nó nằm trên một ngọn đồi, và từ mọi góc nhìn vào, nó trông như một tấm bưu thiếp. Tôi dần thấy tởm lợm với cảnh tượng từ những góc nhìn đó, và tôi thấy vui hơn khi ở trong nhà. Và, thực sự, ngoài bưu điện, siêu thị, cửa hàng, thì đe’o còn nơi nào khác để mà đi.

Tôi ở trong nhà như một kẻ ẩn dật.

Có những ngày tôi không ăn gì. Những ngày đó, tôi cố tạo ra trạng thái vui vẻ cho mình. Tôi nằm trên giường và mỉm cười. Tôi cười chừng 20 phút, nhưng lúc đó nụ cười lại chuyển thành ngáp. Không hề dễ chịu tí nào. Tôi hé miệng chỉ đủ để tạo ra một nụ cười, nhưng miệng lại mở rộng quá, tôi lại ngáp. Tôi bắt đầu giấc mơ ban ngày.

Tôi thấy trước mặt mình là một bình sứ đựng đầy sữa, và mấy mẩu bánh mì. Trên bàn, ghế, và giường đầy rẫy những giấy chi chít là chữ. Tôi viết và viết, nheo mắt và mỉm cười với các ý tưởng của mình. Thật tốt làm sao vì ngay cạnh bên tôi là bánh mì, sữa và một bao thuốc đầy.

Tôi mở cửa sổ nhìn ra vườn. Những bông hoa màu tím, màu vàng mọc cạnh nhà. Cây thuốc lá, cây hạt dẻ ở phía xa hơn. Và, ngoài kia là một vườn cây ăn trái.

Không gian vắng lặng. Chỉ có tiếng tàu ở dưới chân đồi.

Hôm nay không làm được gì. Tôi bước đi trong phòng, ngồi vào bàn, nhưng lại đứng lên chuyển sang ghế đá. Lấy một cuốn sách và ngay lập tức lại thả nó xuống, và bước đi trong phòng.

Đột nhiên tôi có cảm tưởng là mình quên điều gì đó, một từ gì ngẫu nhiên hoặc quan trọng.

Tôi cố nhớ lại từ này, và dường như nó bắt đầu bằng chữ “M.” Không, không phải! Không phải “M” mà là “R.”

Reason (lý trí)?, Rapture (say mê)? Rib (xương sườn)? hay: Mind (tâm trí)? Misery (nỗi đau)? Matter (vật chất)?
Tôi pha cà phê và hát một mình với những từ bắt đầu bằng chữ “R”. Ối, thế đe’o nào mà lại có nhiều từ bắt đầu bằng chữ “R” quá! Có lẽ từ mà tôi tìm nằm trong số đó, nhưng tôi không nhận ra, coi nó giống như những từ khác.

Một lần nữa, từ đó không lòi ra.

Trích trong tập So it is in life của Daniil Kharms