Nụ hôn thấp.

Chị Hai
16-06-05, 21:44
Chị lâu lắm không viết cho báo nào, mặc dù các báo ời ời gọi. Hôm nay chị viết tặng diễn đàn chú Gấu một truyện ngắn. Chú đọc thấy được thì nhớ đưa vào Hà tuyển nhé.


Nụ hôn thấp


Đang giữa mùa đông, lạnh se sắt, gió luồn qua khe cửa tạo thành tiếng vo vo như muỗi bay. Quỳnh trở mình, kéo chăn trùm qua đầu cho ấm, cô nhắm mắt cố ngủ. Tiếng con thạnh sùng kêu khắc khoải trên trần nhà. Những đoạn đời đã qua như cơn lũ ập về ám ảnh cô vào những đêm khó ngủ như thế này. Kí ức như con đỉa trâu đói, bám chặt lấy cô, hút máu hút não cô no nê mới chịu nhả ra. Dạo này con đỉa ký ức mau đói hơn, có khi nó bám vào cô lúc mới đặt lưng, có khi giữa đêm, có khi gần sáng và chỉ nhả ra khi tiếng xe cộ đã huyên náo ngoài phố.

Quỳnh năm nay đã gần 40, nhưng chả ai đoán cô ở độ tuổi ấy. Kẻ thì bảo chẳng quá 30, kẻ à ơi cớt nhả bảo “nuột hơn gái tơ”. Cô biết mình đang ở đoạn nào bên kia sườn dốc cuộc đời. Dạo này sức khoẻ kém hẳn, mình mẩy ê ẩm khi đổi mùa. Son phấn không che được hết những nếp hằn đang lan nhanh như vết kính vỡ. Túi mắt đã nằng nặng. Đôi khi Quỳnh lặng lẽ đứng trước gương. Cô thấy mình già không phải ở những đường cong đã bắt đầu đầy lên, mà ở ánh mắt mệt mỏi bắt gặp của người trong gương và tiếng thở dài hắt ra. Tiếng thở dài như người sắp chết.

Thường thì ở tuổi này, cánh đàn ông hay nhìn lại mình, đánh giá tổng kết những gì đã đạt được trong sự nghiệp để ra một quyết định quan trọng, chấp nhận những gì mình đã có hoặc bứt phá lần cuối trước khi sức khoẻ cũng như sự nhanh nhẹn rời bỏ mà đi. Đàn bà thì khác. Sắp bước vào giai đoạn dở người mà khoa học gọi là “tiền mãn kinh”, họ thường tổng kết các mối quan hệ trên mức tình bạn để có những quyết định tận hưởng nốt những ngày xuân tàn còn lại. Quỳnh là người mạnh mẽ, cô cũng làm những tổng kết như cánh đàn ông, nhưng cũng chẳng thoát nổi phận đàn bà. Vài người đàn ông trong ký ức vẫn lẩn khuất hiện về đứng bên cạnh con số cô đạt được. Cô hãnh diện về nó rồi lại tự chất vấn bản thân, liệu như thế có đúng không? Cô đã kiếm được rất nhiều tiền. Tiền để làm gì khi mỗi khi gió lạnh về, cô lại phải chèn thêm chiếc gối ôm cho bớt hiu quạnh. Tình để làm gì khi đàn ông đến với cô thì nhiều, nhưng chưa lần nào cô được cất tiếng ru con như những người đàn bà khác.

Mai sẽ viết tiếp.
VoVa
18-06-05, 11:28
Còn nhớ ngày xưa Lợn Quay, Sần Sật vào TL cũng bị chửi cho bầm dập nhưng mà đó là cách viết của người ta rồi. Mồm loa mép giải nhưng được cái là vô tư chả có ý độc ác gì. Mà nói chung, hình như những cái này đặc tính của gái SỒN SỒN rồi, con bồ Máy bay bà già của em cũng thế. Bà chị Hai có viết được cái gì hay thì cứ viết đi, nên hạn chế chọc ngoáy người khác chút. Mà có chọc thì chọc nó văn vẻ chút, ai lại cứ mấy thứ kinh điển của đàn bà mang ra rắc lên hết chỗ này chỗ kia bố ai mà chịu được phỏng ạ.

Mà cái nụ hôn thấp này cuối cùng là thế nào bà chị? Có phải là kiểu mà gái đứng rồi trai quỳ hôn ở dưới thấp ko :D ? Bà chị viết nhanh nhanh lên lào để còn đọc 1 thể.
Chị Hai
18-06-05, 14:47
Quỳnh đổi thế nằm cho đỡ mỏi, ôm chặt cái gối vào lòng. Những khuôn mặt, những sự kiện loáng thoáng lướt qua tâm trí cô như chiếu bóng. Bộ phim truyền hình mà cô là nhân vật chính bỗng dừng lại rất đột ngột ở một cảnh quay đặc biệt cách đây vài năm. Cảnh quay này cô vẫn thường mang ra gặm nhấm mỗi khi dằn hắt với đời cho hả lòng và vơi đi nỗi đau. Âu cũng là cái thói thường tình của đàn bà.

Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời. Như thường lệ, vào những ngày nghỉ, Quỳnh vận váy ngắn và chiếc áo hở nách cho thoáng, chạy xe lòng vòng rủ bạn bè ngồi đâu đó uống cà phê và tán phét. Cô chọn chỗ sát cửa sổ, đặt túi xách lên bàn, chậm rãi ngồi xuống, mắt lơ đễnh nhìn dòng người đi lại và từ tốn châm một điếu thuốc. Chẳng cần phải ngoái lại, cô cũng hiểu những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía cô. Xuyên qua cô ra phố thì đúng hơn, nếu ánh mắt những người đàn ông đó lỡ bị bạn gái bắt gặp.

_ Quỳnh phải không? Một trong số những người đàn ông đang dìm ánh mắt của mình vào cặp chân trắng ngần của cô tiến lại.
_ Chào anh. Một thoáng bối rối, Quỳnh trấn tĩnh được ngay. Anh khoẻ chứ? Lên Hà nội có việc gì thế?
_ Anh khoẻ. Em thế nào rồi? Người đàn ông kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Quỳnh và vẫy tay yêu cầu bồi bàn chuyển đồ uống của mình sang chỗ mới. Anh lên Hà nội có chút việc. Nhanh quá nhỉ, thế mà đã hơn chục năm chúng ta chẳng gặp nhau. Em vẫn xinh như ngày xưa.
_ Anh học được cách nịnh đầm từ bao giờ thế? Quỳnh khẽ nhếch mép. Cái nhếch mép kiêu sa khiến cho người đối thoại không bao giờ cảm thấy mình bị coi thường. Anh thấy đấy, em đã có tất cả những gì em muốn. Câu cuối cùng cô buông ra một cách hả hê nhưng cảm giác không phải của người chiến thắng. Cũng may vừa đúng lúc đó, có tiếng còi xe ngoài đường át đi phần nào sự run rẩy trong câu nói khiến người đàn ông không nhận ra sự mất bình tĩnh của cô. Quỳnh nhấp một ngụm nước, châm điếu thuốc và ngửa cổ nhả khói lên trần nhà.

Quỳnh sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền trung. Cô càng lớn, càng xinh với đôi mắt đen láy và nước da trắng bóc như thể cô không phải người ở vùng đồng rừng chỉ có nắng và gió này. Năm 18 tuổi, bố mẹ gả cô cho một gia đình giầu có ở phố huyện. Những tưởng thế là an phận, nào ngờ cuộc hôn nhân không tình yêu như thể địa ngục trần gian. Chồng cô sau khi đã lấy được cô, anh ta coi cô như một con vật nuôi làm cảnh của riêng mình. Cô bị ngăn cấm không được quan hệ với bất kỳ ai. Bị tra hỏi mỗi khi đi ra khỏi nhà: ”Đi đâu? Làm gì? Với ai”. Kèm theo những câu hỏi là những trận đòn thừa sống thiếu chết. Cô đã bỏ trốn ra Hà nội trong một đêm mưa gió sau 4 năm chịu đựng.

Những ngày đầu ở Hà nội nhục nhã ê chề, cô đã phải làm tất cả để có được miếng cơm manh áo. Ước mong có thật nhiều tiền để trả thù cho kiếp nghèo thôi thúc cô làm tất cả những gì có thể. Những người chồng hờ đi qua cuộc đời cô nhanh như sao đổi ngôi. Và mỗi lần như thế, cô lại kiếm được một ngôi nhà.

_ Hôm nay em có rỗi không? Người đàn ông lúng túng hỏi phá tan bầu không khí nặng nề.
_ Thì anh thấy đấy, em đang đi chơi mà. Quỳnh đã lấy lại được chất giọng mềm mại trong vắt vốn có, cô nhìn sâu vào mắt người đàn ông khiến anh ta bối rối đưa tay lên gáy gãi như học sinh không thuộc bài. Anh định rủ em đi đâu phải không? Quỳnh vừa cười, vừa hỏi như thể động viên người đàn ông đó. Hỏi thế thôi, chứ cô biết thừa anh ta định đưa cô đi đâu rồi.
_ Ừ, thì lâu lắm không gặp em mà. Người đàn ông như được cởi trói, trông anh ta vui như trẻ con có quà.

Người đàn ông đưa Quỳnh đến một khách sạn 5 sao ở gần đó. Anh ta chuyên buôn lậu đồ điện tử nên có nhiều tiền. Và giả sử không nhiều tiền, thì cũng phải cố vì Quỳnh đẹp đến thế kia mà. Khách sạn 5 sao ở thành phố này có mấy cái Quỳnh thuộc cả. Thuộc đến độ trên hành lang treo cái gì, dưới sảnh bầy cái gì, có bao nhiêu phòng hạng sang bởi gần chục năm nay cô thường xuyên lui tới. Cậu gác cửa nhìn thấy cô nở một nụ cười cầu tài và te tái chạy ra mở cửa. Cậu ta quá quen mặt Quỳnh, và lần nào cũng thế, khi về cô lại dúi vào tay cậu ít tiền bo.

Quỳnh yêu cầu người đàn ông thuê một căn phòng hạng sang. Anh ta không thắc mắc và cũng muốn chứng tỏ mình. Chỉ có Quỳnh mới hiểu tại sao mình muốn thế. Những phòng hạng thường, tuy là khách sạn 5 sao nhưng chỉ có một cái gương nhỏ ở chỗ ra vào, chỉ phòng hạng sang mới có gương lớn. Cô đang rất cần một chiếc gương lớn!?

Quỳnh liếc đồng hồ, bây giờ là 10 h sáng. Cô lấy chiếc điện thoại di động hẹn giờ báo thức vào lúc 10h 45 sáng với kiểu chuông như có điện thoại gọi đến.

_ Em đẹp quá làm anh không thể không muốn. Người đàn ông khi đã mời được Quỳnh đến đây rồi thì bắt đầu cợt nhả.
_ Vâng, nhiều người cũng bảo thế. Quỳnh mỉa mai và xin phép vào buồng tắm.
_ Chúng mình cùng tắm. Người đàn ông đề nghị.
_ Không, anh tắm sau. Quỳnh cương quyết.

Quỳnh ngâm người trong bồn nước trắng bọt. Cô nhắm mắt, mở vòi hoa sen cho nước lạnh chảy qua đầu đang muốn nổ tung. Đã có lúc cô muốn quên hẳn chuyện quá khứ và người đàn ông này nhưng không thể. Khi theo người đàn ông đến đây, trên đường mấy lần cô định rẽ hướng khác, nhưng hiểu sao cô vẫn không thể làm thế được. Điều gì khiến cô quyết tâm đến như vậy, cô không lý giải nổi.

Người đàn ông ở ngoài đi đi lại lại sốt ruột, anh ta lấy một chai rượu trong mini bar uống cho giết thời gian.

Quỳnh đứng dậy, lau khô người, quấn một cái khăn mặt to ngang người rồi bước ra. Người đàn ông đang ngồi uống rượu vội bật dậy, anh ta định đón lấy cô. Quỳnh khẽ đẩy tay anh ta ra và nói :” Anh đi tắm đi cho mát”.

Thời gian nặng nề trôi.

Người đàn ông tắm xong. Chiếc khăn quấn hờ trên người Quỳnh đã rơi từ khi nào. Cô đang ngồi trên ghế, đối diện với chiếc gương lớn, lặng lẽ hút thuốc đợi. Người đàn ông ngồi xuống nền nhà, bên cạnh cô, đầu ngả vào đùi, hít hà mùi đàn bà. Người Quỳnh căng lên như quả bóng sắp nổ. Cô đã từng qua đêm với nhiều người đàn ông trong nhiều tình huống, địa điểm và hoàn cảnh khách nhau, nhưng chưa bao giờ có cảm giác thế này. Cô nhìn vào tấm gương lớn. Cô thấy mình và người đàn ông đó. Mắt cô ánh lên sự hả hê.

Thời gian gần như đứng yên. Quỳnh nhìn đồng hồ chờ đợi.

Chuông reo, Quỳnh nhấc máy. Người đàn ông mất hứng, dừng lại vì cú điện thoại không đúng lúc.

_ Em xin lỗi anh, có công chuyên gấp em quên mất. Giờ em phải đi chút xíu, anh đợi em nhé. Chuyện làm ăn mà anh! Quỳnh khẩn khoản đầy vẻ nũng nịu.
_ Anh đợi, về sớm nhé. Người đàn ông ngồi dậy đầy vẻ tiếc rẻ.

Quỳnh mặc quần áo, ra về và không quên giúi vào tay cậu gác của ít tiền. Cậu ta ngạc nhiên vì hôm nay cô về quá sớm.

Người đàn ông ở lại, uống hết chỗ rượu trong tủ lạnh, anh ta lên giường nằm, lơ mơ, chờ đợi rồi ngủ thiếp đi.

_ A lô, anh đã ngủ được một giấc rồi đây này, em đi lâu thế? Bao giờ thì về? Sau nhiều lần cân nhắc, anh ta quyết định gọi điện cho Quỳnh.
_ Ha… ha…ha, đừng đợi tôi nữa, anh chỉ đáng làm như thế cho tôi thôi. Quỳnh sung sướng gào vào điện thoại rồi tắt máy.

Người đàn ông đó, chính là người chồng của cô.
Chị Hai
18-06-05, 14:55
Gửi các cô các chú. Chị thuộc hệ 6X nhưng tinh tình cởi mở như 9X (hê hê, sao số 6 và số 9 lại hay đi với nhau thế nhỉ). Thế nên chị cứ mạnh dạn trình bày. Nhá!

Chị viết cái này cho diễn đàn, chưa đăng ở bấy cứ diễn đàn hay báo nào đấy, quí lắm mới làm thế. Dưng mà các cô các chú đọc, nếu thấy được, thì phải cho vào Long@gau tuyển nhé. Chứ lại cứ nghĩ chị Hai 4` nên viết cái gì cũng 4` thì thiếu khách quan lắm. Để chị còn có hứng sáng tác đóng góp tiếp.

Hi hi, thế này là cố viết nhã lắm rồi đấy. Văn của chị, nên chị thấy hay lắm.
Hồ Minh Trí
18-06-05, 15:07
... và nàng ngắm mình trong gương...

Bác Kòm vui lòng tìm ảnh minh họa khác. Em cảm ơn
Chị Hai
18-06-05, 15:09
Chú Kòm post bài phạm luật rồi nhá. Nếu ảnh minh hoạ cho truyện của chị thì thiếu người đàn ông đang ngồi dưới. Hơn nữa con bé này sắc đẹp thua xa chị.
Hồ Minh Trí
18-06-05, 15:23
... và chàng ngước nhìn nàng trong gương...

Bác Kòm vui lòng tìm ảnh minh họa khác. Em cảm ơn
Trố
18-06-05, 18:03
Bác Chị Hai ơi, bác có quen biết gì bác Tủm không thế ạ :-). Nếu có thì đã có lần bác Tủm đã giới thiệu bác với mọi người ở Thăng Long trước kia rồi đấy.
Nguyễn Thị Hồng
19-06-05, 21:06
Chị Hai viết cảm động và buồn qúa! Đúng là nhờ có Internet mới biết thứ nhất là có bao nhiêu người tài giỏi hơn mình (mẹ em vẫn không chịu tin thế đâu!), thứ hai à có bao cảnh ngộ éo le đau đớn hơn mình (thỉnh thoảng em vẫn không chịu tin thế đâu!). Chị viết tiếp đi chị.

Không hề biết là ngoài tài làm thơ Kòm còn kiêm cả nghề nhiếp ảnh. Vợ chồng tớ bảo nhau hay là hùn vốn để Kòm luyện bút pháp, vẽ tranh rồi đeo kính đen ra Bà Triệu làm quả "Ông đồ già". Dễ chừng gây quỹ TL cách này lại hiệu qủa, Gấu đỡ phải đi bán tên miền, có phải là đỡ không Kòm nhỉ?
Chị Hai
19-06-05, 22:35
Cảm ơn em Hồng có lời động viên. Tính chị bộc trực, chỉ sợ viết ra rồi mọi người lại bảo dâm thư ăn cắp trên cõi thiên thai. Thế này thì chị mừng rồi, chị có thêm tự tin để viết tiếp. Chị có nhiều tư liệu để viết về khoảng tối này lắm.
leuleu
20-06-05, 00:44
Em thấy thằng chồng cũ ở tình huống đấy chưa nhục nhã mấy. Trả xong tiền khách sạn là lại về với vợ có dek gì đâu, zai mà lại là zai bựa thế chẳng xứng cho gái mà lại là gái đẹp nghĩ mưu.

Chị có tình huống nào trừng phạt zai ác hơn không viết tiếp chị.
Hồ Minh Trí
20-06-05, 09:02
Cảm ơn em Hồng có lời động viên. Tính chị bộc trực, chỉ sợ viết ra rồi mọi người lại bảo dâm thư ăn cắp trên cõi thiên thai. Thế này thì chị mừng rồi, chị có thêm tự tin để viết tiếp. Chị có nhiều tư liệu để viết về khoảng tối này lắm.
Chị Hai, thành thực xin lỗi chị là em trót dùng dâm ảnh ăn cắp trên cõi thiên thai để minh họa bài viết của chị. Em không nghĩ là chị cũng có tư liệu đấy. Tính chị bộc trực, mong được lượng thứ!