Wordpress photo, ảnh của một tay máy nghiệp dư

thuyxaxa
26-03-08, 03:39
Link toi trang ảnh của một người bạn. Không phải là dân chuyên nghiệp
Nhưng giàu cảm xúc
Post lên giới thiệu chơi
http://www.flickr.com/photos/phuongnguyen/
thuyxaxa
26-03-08, 03:53
Ảnh ọt ở Việt Nam
Dạo này thấy ở VN nhà nhà nhiếp ảnh người người nhiếp ảnh. Sợ quá. Tớ xem mấy cái ảnh đoạt giải này giải nọ của VN, thấy quay ra xem ảnh của con bạn còn sướng hơn vì nó chẳng ho hào cái gì cả, đỡ mệt
Xin pốt ở đây một bài của Xóm nhiếp ảnh. Hi vọng tác giả của bài này nếu thấy tớ pốt ở đây thì cũng ko kiện vụ bản quyền ji ji
--------------------------------

Nhiếp ảnh là một bộ môn mới mẻ và đổi thay liên tục. Những người đam mê ảnh là những người dấn thân vào cuộc đua bất tận của công nghệ và khao khát kiếm tìm những cảm xúc mới. Nhưng nhiếp ảnh Việt Nam thời gian qua đã cho thấy một thực tế, dường như, cuộc chơi nghệ thuật ánh sáng đã sản sinh ra một nhóm người đầy ảo tưởng và là những chú ếch to tiếng nhất trong khum trời bé mọn của giếng nhỏ. Ai cũng nghĩ mình là nhất và ảo tưởng về tầm cỡ thế giới của mình!
1. Justin Maxon (Max điên) một sinh viên người Mỹ mới ngoài 20 tuổi, vừa đoạt giải nhất World Press Photo thể loại ảnh cuộc sống thường ngày (daily life) với bứcồ ảnh mẹ con chị Mùi, người nghi nhiễm HIV ở bãi giữa sông Hồng, Hà Nội. Thông tin ấy gây sửng sốt cho hầu hết những người cầm máy và muốn khẳng định mình với nhiếp ảnh, đặc biệt là trên các diễn đàn nhiếp ảnh. Bởi dân chơi ảnh ở Hà Nội không mấy ai lạ "Max điên". Max cũng từng đi lê la cùng họ đến những buổi offline, đến những buổi thực tế và anh ta sống với mức chi phí rất thấp ở Hà Nội. Max không giàu. Nhưng Max được giải ảnh báo chí thế giới với những bức ảnh chụp ngay giữa Hà Nội. Và những anh hùng hảo hán luôn nhận mình là số một, là "vua chụp ảnh sân khấu", "vua ảnh này nọ…" gì gì đó mới chợt nhận ra rằng, giải ảnh báo chí thế giới tưởng đã rất gần với mình, nhưng thực tế lại quá xa xôi. Họ đã đánh mất nó vì sự hời hợt của chính mình. ít ai biết rằng, để có được bộ phóng sự ảnh ấy, Max đã phải sống cùng hai mẹ con chị Mùi ở bãi giữa sông Hồng gần một tháng. Trong một tháng tiếp xúc, làm quen, ghi âm cả những tâm sự của hai mẹ con, chị Mùi đã gần như quên mất Max là một ông tây và người phụ nữ á Đông này không còn ngần ngại trước ống kính của Max. Giữa năm 2007, cư dân mạng đã chuyền tay nhau bộ ảnh của Max được đăng trên trang web chuyên về ảnh báo chí www.photoworld.com.vn và phóng sự của Max đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Max đã làm được một việc là đánh thức những tay máy đang ảo tưởng về bản thân mình trên các diễn đàn và những lời tụng ca nhau không biết ngại trên các trang web, blog để họ nghiêm túc nhìn lại mình thay vì say sưa với những hào quang tự tạo.


Nếu chịu khó lên các diễn đàn nhiếp ảnh sẽ thấy luôn có hai thái cực. Một thành viên post những bức ảnh của mình lên, các bạn cùng phe sẽ nhảy vào ngợi ca như thần thánh. Nhưng sẽ có những người lao vào chê bai không tiếc lời. Những cuộc cãi vã không bao giờ ngớt. Và các diễn đàn nhiếp ảnh sẽ không bao giờ tìm được tiếng nói chung vì ai cũng nghĩ rằng mình là số một. Và hầu hết các diễn đàn sẽ có những buổi offline. Họ hẹn nhau rong chơi một bờ sông hay một ngôi làng cổ nào đó. Tivi giới thiệu họ là những người tìm kiếm những giá trị đích thực của ánh sáng. Báo chí giới thiệu họ như những người trẻ mong muốn tạo ra một sân chơi nghệ thuật. Họ vác máy đi, bấm lia lịa, máy ảnh kỹ thuật số cứ nạp đủ pin và thẻ nhớ rộng là có thể sản xuất hàng ngàn bức ảnh mỗi ngày. Về nhà, họ lọc trong ngàn tấm ấy, thế nào cũng sẽ có những bức ảnh coi được. Vậy là hăm hở post lên diễn đàn. Và lại cùng khen nhau. ít ai hiểu rằng, những chuyến đi như thế chỉ có ý nghĩa về mặt phong trào. Chưa kể không ít tay máy lại chụp ảnh bằng máy...chữ rồi dựa vào quan hệ bỏ tiền ra in sách, có nghĩa là ép uổng một ý tưởng xa vời bằng chữ nghĩa vào những bức ảnh nhàng nhàng một cách gượng gạo. Người nghệ sỹ nhiếp ảnh, giống như bất cứ người nghệ sỹ sáng tạo độc lập nào khác, đều phải chấp nhận gian khổ và phải tìm được một cái "tứ" lạ cho những tác phẩm của mình. Khi ấy, ánh sáng là cuộc chơi của mọi người, nhưng chỉ một mình ta nắm được mà thôi.
Trong làng nhiếp ảnh trẻ đang có những chú ễnh ương miệng rộng. Họ luôn nghĩ mình là ông vua của thể loại ảnh nào đó, như sân khấu chẳng hạn. ảnh sân khấu của họ là ảnh những buổi diễn thời trang, những đêm ca nhạc. Và ở thể loại này, với một máy ảnh với ống kính tốt, rất nhiều người có thể thành vua! Nhưng vua thì chỉ có một mà thôi. Vậy là lại có những cuộc cãi vã, những cuộc chửi rủa về nhân cách lẫn nhau và cuối cùng là có những ông vua bị phế truất, không tờ báo nào dám dùng ảnh của vua vì sự… hợm hĩnh của chủ nhân.
Nhiếp ảnh cũng khiến cho người ta ảo tưởng về sức mạnh của mình. Đã có không ít người, sau khi lên diễn đàn nhận liên tiếp những lời khen ngợi đã quyết tâm bỏ công việc ổn định của mình để dấn thân vào nhiếp ảnh, suốt ngày đi "săn bắt con nghệ thuật". Rồi khi làm một nhiếp ảnh gia freelance thì sẽ phải có lúc nghĩ đến chuyện cơm ăn áo mặc trong thời buổi gạo châu củi quế. Vậy là phải lăn lưng ra làm việc. Không còn là những bức ảnh tâm đắc mà sẽ là những bức ảnh nhàn nhạt theo đơn đặt hàng. Muốn có đơn đặt hàng thì phải có quan hệ tốt với những giám đốc mỹ thuật của các tạp chí. Và muốn được chụp bộ sưu tập lớn thì phải chấp nhận chụp bộ sưu tập nhỏ. Vậy nên mới có những thảm cảnh, những "nhiếp ảnh gia" lẫy lừng tên tuổi phải đi chụp từng sản phẩm, rồi đẽo gọt chúng thật óng mượt bằng photoshop để ghép lại thành một trang mua sắm trên các tạp chí dành cho phụ nữ thích tiêu dùng. Và cuộc mưu sinh sẽ kéo người nghệ sỹ ngày càng đi xa với những khao khát ban đầu là được sáng tạo bằng ánh sáng. Họ đã đi vào một cuộc sống mòn khác, mà đôi khi họ không thể tự nhận ra…
2. Những năm trước, người ta hay nói đến các nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế. Một trong những giải hay được đem ra khoe đó là giải FIAP. Những danh xưng nghe rất kêu trên các phương tiện truyền thông. Và những phát biểu hùng hồn về giải thưởng, tiêu chí sáng tạo… Một lãnh đạo của Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam đã từng đi dự cuộc họp của FIAP về kể lại rằng, chúng ta đã quá lầm tưởng về tính chất chuyên nghiệp của giải thưởng này. Đây chỉ là hiệp hội của các tay máy ảnh nghiệp dư, họ không cầm máy chuyên nghiệp mà chỉ là bác sỹ, kỹ sư… những người thích chơi ảnh tập hợp lại, cùng sinh hoạt và chấm giải thưởng. Bất cứ ai tham gia cũng được. Và đoạt giải thưởng chỉ là một tấm bằng chứng nhận chứ không có tiền. Buổi họp mà vị lãnh đạo của Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh này tham dự không có bất cứ ai tiếp đón. Các thành viên mặc quần short, áo thun và đứng ngồi lố nhố, quang cảnh như một buổi họp trước khi lên đường đi dã ngoại. Phải sau rất nhiều năm, người ta mới bớt đi sự khoe khoang về giải thưởng FIAP. Thế nhưng, vào thời buổi thông tin còn thiếu thốn, cái giải FIAP cũng là mơ ước của rất nhiều người và cũng giúp được không ít người có danh, có lợi. Kể như ánh sáng cũng lại một lần nữa mang đến sự phù phiếm. Các nghệ sỹ nhiếp ảnh của chúng ta nhiều năm nay chủ yếu nghiêng về ảnh nghệ thuật với những bức ảnh chụp phong cảnh, tĩnh vật theo xu hướng hội họa thay vì chụp lại những khoảnh khắc sống động của đời sống. Chính vì thế mà chúng ta luôn vắng bóng tại các giải thưởng nhiếp ảnh lớn trên thế giới như World Press Photo. Gần đây Việt Nam có phóng viên Nguyễn Việt Thanh, báo Vietnam News đoạt giải nhất ảnh báo chí châu á do báo China Daily tổ chức tại Bắc Kinh năm 2006. Vậy mà đã có người cho rằng giải đó có thể đối trọng với giải World Press Photo, có thể hiểu thực ra là “một chiếc bánh nhưng có hai giá tiền”. Một giải thưởng nhiếp ảnh uy tín luôn phụ thuộc vào qui mô, thành phần ban giám khảo và số lượng người quan tâm tham gia nghiêm túc.
3. Mới đây, báo chí đưa tin về cuộc triển lãm ảnh của hai nhiếp ảnh gia tại số 14 đường Alexandre de Rhodes (TP Hồ Chí Minh). Hai nhiếp ảnh gia này cho biết đây là kết quả của 162 ngày xuyên 32 ngàn km từ Cà Mau cho đến Hà Giang, đi qua mọi tỉnh thành với 3 mùa xuân, hạ, thu… Bài báo còn cho biết thêm, 200 bức ảnh này chỉ là một phần nhỏ của 2 triệu tấm phim thu hoạch được trong chuyến đi. Thông tin này khiến nhiều người cầm máy phải lè lưỡi bởi nếu như thế thì mỗi ngày, nhiếp ảnh gia này phải chụp 8 tiếng liên tục, ngang với giờ làm việc hành chính, họ sẽ phải mất 38 ngày đêm liên tục không nghỉ chỉ dành cho việc tháo, lắp và tua phim, di chuyển trung bình 197km mỗi ngày trong 162 ngày với điều kiện đường xá bây giờ quả cũng đáng nể. Và với 2 triệu bức hình ấy, họ sẽ phải cần đến 55.555 cuộn phim, nặng tương đương 1,1 tấn và họ cần tới 3.703 viên pin, nếu dùng loại xịn (60 ngàn đồng 1 viên) thì sẽ lên tới hơn 200 triệu, còn dùng pin con thỏ 4 thì trọng lượng pin họ phải mang theo sẽ là hơn 900kg, xấp xỉ bằng một chiếc xe ôtô con. Nếu tính sơ thì họ sẽ mất hơn 1 tỷ đồng cho chuyến đi này. Tiền tráng phim rẻ nhất là 5.000 đồng/cuộn thì họ cũng sẽ mất hơn 200 triệu tiền tráng và phải thời gian cần tới 115 ngày đêm để tráng phim. Nếu giả định chụp ảnh kỹ thuật số và dùng thẻ nhớ 2GB, mỗi ảnh 3MB và thời gian copy ảnh vào máy tính hết 1 phút/thẻ thì riêng thời gian copy vào máy tính đã cần đến 403 tiếng (tương đương 16 ngày đêm) và lưu trữ trên 5.800 GB đĩa cứng. Với mỗi bức ảnh cần 5 giây để xử lý, chọn lựa và để xem qua tất cả sản phẩm nghệ thuật cũng đã tới 2.777 giờ (tương đương 115 ngày đêm... không ngừng nghỉ). Nghĩa là cuộc "săn bắt con nghệ thuật" này sẽ tốn gần 1,5 tỷ đồng của hai nghệ sỹ. Có lẽ, đây lại là một cuộc nói vui không tiếc miệng. Và người ta sẽ phải đặt ra câu hỏi, tại sao những chuyện khó tin như thế vẫn tồn tại trong làng nhiếp ảnh? Thôi cũng đành đặt ra một giả định, rằng tất cả chỉ tại sự phù phiếm của ánh sáng.
4. Đã nhiều năm nay, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam bàn tới "tác phẩm đỉnh cao". Nhưng tác phẩm đỉnh cao ấy hình dạng như thế nào thì ít ai tường minh. Và câu chuyện của làng nhiếp ảnh sẽ chỉ loanh quanh như những chiếc ao làng. Với đội ngũ những người làm nghề như hiện nay, có lẽ cái ao làng ấy thi thoảng sẽ được khuấy đục rồi sẽ tiếp tục cho bèo phủ mà thôi…
La Sơn
thuyxaxa
29-03-08, 17:48
http://farm4.static.flickr.com/3187/2370954840_867f3c23be_o.jpg
thuyxaxa
29-03-08, 17:56
Companionship in Poverty
http://farm3.static.flickr.com/2112/2370119127_4946ccc3fe_o.jpg

Companionship in Poverty
In Vietnamese traditional culture, when a couple gets married the man and his family often is required to take care of the women and their children, but if the man dies or if the women is not liked by the family then the women is often forced to fend for herself. For the last five years, Ly Thi Mui, 42, has been living homeless on the streets of Hanoi, Vietnam, with her five-year-old child, Tran Van Pha. The father of her child was a heroin addict who died of AIDS three years ago and because of his addiction his family kicked Mui and her son out of their home. Mui deals both with a mental disorder and the reality of having HIV. Even though Mui and Pha face many daily challenges, like the treat of being arrested by the police, and have very little means to survive, she and her son have an overwhelming sense of hope for the future. They are not letting their situation get them down.



Photographer: Justin Maxon
Source: World Press Association

Chị Lê Thị Mui, 42 tuổi, bồng đứa con trai đang cười như ********** nẻ của mình đi lên từ một bến sông Hồng, sau khi hai mẹ con đã chơi đùa và tắm gội thỏa thích. Thằng bé con chị, Trần Văn Pha, năm nay 5 tuổi. Hơn ai hết chị hiểu rằng cuộc sống không nhà khó khăn đến thế nào đối với thằng bé. Chị thổ lộ rằng chị muốn chơi đùa với nó bất cứ khi nào có thể.

http://farm3.static.flickr.com/2409/2370954812_54ec50f739_o.jpg

Từ 5 năm nay, hai mẹ con đã cùng sống cuộc sống nay đây mai đó. Cha của đứa bé đã từ bỏ họ. Anh ta nghiện heroin và đã chết 3 năm trước vì AIDS. Chị Mui hiện cũng nhiễm HIV và thường bị mất ổn định về thần kinh. Dù hàng ngày phải đối diện với rất nhiều khó khăn, chẳng hạn như bị công an truy bắt, và có cực kì ít phương tiện/ tiền bạc để sống, hai mẹ con chị vẫn mang trong mình khát vọng sống lớn lao và lòng tin không lay chuyển vào tương lai tốt đẹp.
Justin Maxon- người chụp những bức ảnh này, kể lại câu chuyện:

Vào một buổi chiều tôi gặp chị Mui và đứa con trai của chị đi qua cầu Long Biên, Hà Nội. Tôi thấy hai mẹ con từ khá xa. Chị Mui chỉ cầm một túi đồ, mặc độc một chiếc quần đùi, còn đứa con thì chạy chân trần bên cạnh mẹ.

Cả ngày hôm đó tôi đi theo hai mẹ con ra tận chỗ họ tắm ở bãi sông Hồng, và chứng kiến tình cảm mẹ con họ với nhau.
http://farm3.static.flickr.com/2061/2370955046_82a366c623_o.jpg

Tối hôm đó, tôi đã trở thành một người khác. Tôi không có thêm tiền bạc hay của cải, nhưng tôi thấy mình đã cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn khi bên cạnh hai mẹ con chị.

http://farm3.static.flickr.com/2169/2370119351_f126c04240_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3182/2370954868_5238796945_o.jpg
Chị Mỹ nói tắm rửa cho thằng Pha là cách chị giúp nó sống dễ chịu hơn. Cả ngày ngoài đường với mẹ, Pha thích và được mẹ cho tắm mỗi ngày.
http://farm3.static.flickr.com/2145/2370119291_35fbc525d5_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2145/2370119291_35fbc525d5_o.jpg
Đã đến giờ phải về rồi, Pha! - Không, con muốn tắm nữa!
http://farm3.static.flickr.com/2345/2370119081_18a2e57403_o.jpg
Khi chị gọi con lên bờ, thằng Pha khóc vì không được nghịch nước nữa. Nó biết đâu sông Hồng giờ cũng đã ô nhiễm khá nặng.
http://farm3.static.flickr.com/2380/2370954920_73f48015ae_o.jpg
Hai mẹ con vất và nhưng vẫn toát ra niềm hy vọng và lòng yêu đời lạc quan bất tận
http://farm4.static.flickr.com/3011/2370119187_a90a7741ab_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2252/2370955016_b2757bea9a_o.jpg
quiz
29-03-08, 18:51
Không cần phải viết thêm đâu, chỉ cần đưa cái link web của anh chàng Justin kia là được. Sau cái loạt ảnh của thằng tây này được giải, cả lũ cầm máy đầu đen xúm xít vào chụp lấy chụp để rồi đưa lên mạng tự sướng với nhau, tởm cả lũ $%*&#$#@+{%_#)$%(R.
thuyxaxa
29-03-08, 19:09
tiếc là ko có link của ông đấy
dân tình chụp ảnh thì kệ người ta
có điều đú khác với lao động nghệ thuật và cảm xúc thật mà thôi
thuyxaxa
29-03-08, 19:19
"Justin Maxon (Max điên) một sinh viên người Mỹ mới ngoài 20 tuổi, vừa đoạt giải nhất World Press Photo thể loại ảnh cuộc sống thường ngày (daily life) với bứcồ ảnh mẹ con chị Mùi, người nghi nhiễm HIV ở bãi giữa sông Hồng, Hà Nội. Thông tin ấy gây sửng sốt cho hầu hết những người cầm máy và muốn khẳng định mình với nhiếp ảnh, đặc biệt là trên các diễn đàn nhiếp ảnh. Bởi dân chơi ảnh ở Hà Nội không mấy ai lạ "Max điên". Max cũng từng đi lê la cùng họ đến những buổi offline, đến những buổi thực tế và anh ta sống với mức chi phí rất thấp ở Hà Nội. Max không giàu. Nhưng Max được giải ảnh báo chí thế giới với những bức ảnh chụp ngay giữa Hà Nội. Và những anh hùng hảo hán luôn nhận mình là số một, là "vua chụp ảnh sân khấu", "vua ảnh này nọ…" gì gì đó mới chợt nhận ra rằng, giải ảnh báo chí thế giới tưởng đã rất gần với mình, nhưng thực tế lại quá xa xôi. Họ đã đánh mất nó vì sự hời hợt của chính mình. ít ai biết rằng, để có được bộ phóng sự ảnh ấy, Max đã phải sống cùng hai mẹ con chị Mùi ở bãi giữa sông Hồng gần một tháng. Trong một tháng tiếp xúc, làm quen, ghi âm cả những tâm sự của hai mẹ con, chị Mùi đã gần như quên mất Max là một ông tây và người phụ nữ á Đông này không còn ngần ngại trước ống kính của Max. Giữa năm 2007, cư dân mạng đã chuyền tay nhau bộ ảnh của Max được đăng trên trang web chuyên về ảnh báo chí www.photoworld.com.vn và phóng sự của Max đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Max đã làm được một việc là đánh thức những tay máy đang ảo tưởng về bản thân mình trên các diễn đàn và những lời tụng ca nhau không biết ngại trên các trang web, blog để họ nghiêm túc nhìn lại mình thay vì say sưa với những hào quang tự tạo."
trích trong một bài viết của La Sơn trên Xóm nhiếp ảnh
vovi
29-03-08, 21:13
Tường cảnh này chỉ có ở Châu Phi thôi chứ. Không ngờ nó lại xuất hiện hằng ngày ở thủ đô, ngàn năm vật . Công nhận mình quan liêu, nói chi các bác ở trên cao. Sorry các pác nhìu nhìu
vovi
29-03-08, 21:29
Bạn này nên chập tôpic lại chứ nhể. Đất TL thì chật mà chả biết mở rộng đi đâu. Tiết kiệm đi nhá
thuyxaxa
30-03-08, 01:26
sozy vi viet hai topic, nhug boi vi toi thấy hai cái này no' chả liên quan ji đến nhau hết á
quiz
30-03-08, 01:42
http://www.justinmaxon.com/
web của anh tây đó đây.
http://www.lightstalkers.org/justin-maxon
cái này là hội cạ của anh tây ấy.


Người ta xem những bức ảnh của Justin, không chỉ được nhìn những hình ảnh sinh động, mà còn được đọc sau mỗi bức ảnh 1 câu truyện bằng chữ, người ta biết rõ hơn về nhân vật trong ảnh, số phận của nhân vật ra sao.

Chụp để giữ cho mình thì không nói làm gì, đằng này cũng từ đen trắng tới màu mè, bắt chước góc chụp các kiểu cho tới sáng tạo tí ti, rồi thi nhau tự sướng, gửi hết web này web khác để khoe của. Ăn cắp ý tưởng của người ta rồi tự vơ vào, chụp giật thái quá chả có nhân cách quái gì, vậy mà nhiều thằng cũng tự gắn tên mình vào góc bức ảnh. Không tin cứ vào mấy trang photovn hay mấy trang đại loại thì rõ. ((^$%_#)$(#(*^%#
thuyxaxa
30-03-08, 02:08
ôi cái đấy thì khỏi nói rồi. Bệnh khoe linh tinh còn có ngay cả ở những "nhà chuyên nghiệp"
Hik, cứ xem mấy bức nude của mấy ông nổi tiếng ý. Hầu như là có lặp lại ý tưởng của các photographer của tây
Não lòng
thuyxaxa
30-03-08, 02:14
dù sao thì người ta cũng đang mày mò tự học mà, kệ thôi
wasabi
30-03-08, 02:49
Nhưng mà tộ sư, sống ở giữa bãi sông hồng cả tháng, để chụp ảnh thì đúng chú này cũng là bố của các loại ăn chơi.

À mới cả nhắc bạn thuy là bạn viết hoa đầu dòng và viết có dấu không là bị anh Đào em nhốt đấy.
thuyxaxa
30-03-08, 03:59
Ối giống học ở trường thế nhẩy? Tớ chả bao giờ vào forum nên ko biết mấy cái luật lệ này, tưởng ko xì pam là đủ rùi chứ.
Mất tự do sáng tạo thế nhể
ke keke :D
cafeteria
30-03-08, 10:41
[url]

Chụp để giữ cho mình thì không nói làm gì, đằng này cũng từ đen trắng tới màu mè, bắt chước góc chụp các kiểu cho tới sáng tạo tí ti, rồi thi nhau tự sướng, gửi hết web này web khác để khoe của. Ăn cắp ý tưởng của người ta rồi tự vơ vào, chụp giật thái quá chả có nhân cách quái gì, vậy mà nhiều thằng cũng tự gắn tên mình vào góc bức ảnh. Không tin cứ vào mấy trang photovn hay mấy trang đại loại thì rõ. ((^$%_#)$(#(*^%#
Bác cho em cái link em vào buồn cười với.
quiz
30-03-08, 14:41
http://www.vietflirt.eu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8700&highlight=
Ví dụ như người này tự sướng. Muốn tìm thêm thì cafeteria gõ cái tên được gắn ở góc ảnh lên google, thì sẽ ra địa chỉ ở trên vnphoto, hoặc xomnhiepanh, chịu khó search tất cả các bài viết thì sẽ ra mấy bức ảnh. Mà không chỉ 1 mà nhiều người khác.
thuyxaxa
30-03-08, 20:52
http://www.vietflirt.eu/modules.php...8700&highlight= ------> hik, sao chuối thế nhỉ. Tớ xem ảnh chả thấy nó nói lên cái " hạnh phúc giản đơn" ji cả.
backpackr
30-03-08, 21:06
Em thì ko rành ảnh ọt nghệ thuật này, em thấy mỗi là thằng bé Pha kia khổ thôi
Gaup
30-03-08, 21:38
Mình biết lý do tại làm sao mà nhà ta không có được những giải ảnh kiểu này. Các giải ảnh nghệ sĩ nhiếp ảnh của ta nhận được lâu nay quá nhiều là chụp thiên nhiên kiểu đồi cát, đụn cát người đi liêu xiêu...hay chân dung người dân tộc bà già mặt nhăn nheo. Có cái buồn cười là từ một đất nước có 3000km bờ biển có rất ít hay gần như không có những bức hình sea-scape ocean-scape cảnh biển hoành tráng. Gần 100% các ảnh chụp biển là chụp từ bờ ra, cảnh hoàng hôn này nọ này kia. Phải chăng nhiếp ảnh gia sợ ra khơi ướt máy hay không đủ sáng tạo để nhìn ra những cái khác trong những cái quen là mặt trời, biển, và sóng?

Về lý do không có được những tác phẩm ảnh như trên mà mình biết thì là do về tư tưởng chúng ta đang bị lệch pha nhiều với thế giới, gần như thành ngày với đêm. Những tấm ảnh như của cậu kia chụp đòi hỏi một ý thức xã hội, ý thức công dân rất cao, cao hơn những gì quan sát được trong cuộc sống hàng ngày ở nhà ta. Ở phương Tây những năm gần đây có một sự hồi sinh của ý thức công dân, ý thức xả thân vì các giá trị phổ quát xã hội, mong muốn thay đổi thế giới xung quanh vốn truyền thống là đề cao những thứ vật chất và tự do cá nhân có mầu sắc ích kỷ. Ngược lại, ở ta bao nhiêu năm nay ý thức xã hội, ý thức công dân bị đề cao theo kiểu áp đặt và giờ đây người ta đang thoát ra khỏi giai đoạn đó, tâm lý đó để tìm kiếm lại các danh tính cá nhân và những cách thức cá nhân tự chăm lo cho bản thân mình. Trong một môi trường như thế mọi thứ nói năng viết lách kêu gọi cổ võ cho các ý tưởng mang tính xã hội thì đều bị nghi ngờ coi như là các nỗ lực lừa dối lôi kéo cá nhân về lại cái thời làm nô lệ cho tập thể và là bình phong che đậy mong muốn cưỡng chiếm người ta về tinh thần hay thể xác.

Điều này chỉ đúng khi những thứ kêu gào hay bị coi là giả tạo này được đưa ra bởi những người cùng trong số chúng ta, tức những người chia sẻ những nguồn lực vật chất, xã hội, ý tưởng, quyền lực của chung bởi trong phần lớn trường hợp đúng là những người kêu gào về khôi phục các luận đề xã hội thực ra đang cố gắng kiếm tìm một lợi thế cho mình để mà tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực chung nhiều hơn những người khác - và khi biết thế công chúng có quyền nghi ngờ khi những người này cất tiếng. Trong khi ở phương Tây không nói những điều cổ võ cho các giá trị xã hội, nói những thứ đi ngược lại những giá trị xã hội, hay đề cao những thứ không phải là các giá trị xã hội đều là những thứ có thể bị công chúng nhíu mày bất đồng thì ở ta nói những thứ này nhiều cũng sẽ bị người ta nhíu mày nghi ngờ và bất phục. Tuy thế, sẽ hàm hồ nếu nhận xét rằng ý thức xã hội hay công dân đã chết trong chúng ta, như có thể thấy khi những giá trị và ý thức này được cổ võ cho chúng ta bởi những người không cạnh tranh nguồn lực chung với chúng ta thì mỗi chúng ta có lẽ vẫn cảm thấy những rung động sâu sắc mạnh mẽ ở bên trong, nơi lâu nay bị che phủ bởi nhiều lớp áo giáp để tránh bị lợi dụng, lạm dụng, làm tổn thương.

Chính thế, nghệ thuật như nhiếp ảnh nếu phản ánh cuộc sống chân thực và hợp thời thì ở ta hay ở tầu những thứ được đánh giá cao hơn sẽ là những thứ lột tả quá trình cá nhân tự khám phá, tự xác định lại danh tính của mình chứ không phải những thứ giơ nắm tay cao hô khẩu hiệu vì cộng đồng và xã hội như bao năm trước. Như cô dâu mới về nhà chồng, nghệ sỹ ở thế giới của chúng ta đang dần dà thử nghiệm lại với cái đẹp tự thân tự do không bị gắn bó với xiềng xích, với lý tưởng, với những thứ điều kiện rằng phải phát biểu thế này thế kia, phải thông điệp thế kia thế này thế nọ mới là đẹp. Người ta làm thế càng ngày càng bạo dạn hơn trong cuộc truy tầm lại những cái đẹp ngây thơ tự nhiên vô điều kiện. Ngược lại, ở phương Tây khi việc khám phá này đã đạt tới nhiều đỉnh cao, nhiều điểm bão hoà thì nghệ thuật hàm chứa thông điệp xã hội càng vang dội, mạnh mẽ, powerful bao nhiêu lại càng được coi là đẹp hơn bấy nhiêu. Tức là cái mặt xã hội giờ ở phương Tây được coi là một điều kiện của cái đẹp để được quần chúng ôm ấp vì nó phản ánh cái lòng người giờ đã sống đủ cho mình và muốn được xả thân. Còn ở ta cái đẹp có điều kiện không còn được ôm ấp nữa vì nó đòi người ta phải tiếp tục hy sinh dấn thân sống vì người khác sau khi người ta đã làm thế quá lâu rồi.

Thế nên, nói chung là đừng có tiếc nuối nữa ơi các nhiếp ảnh gia Việt Nam vì sẽ còn lâu lắm trước khi họ được làm tác nhân mang vác những ý thức xã hội, ít nhất là 1-2 thế hệ nữa trước khi việc cổ xuý cho các giá trị và ý thức xã hội sẽ lại trở lại làm một việc bình thường.
vovi
30-03-08, 22:51
Gaup viết dài vãi! May mà hay chứ không thì x ai thèm đọc. Lâu lắm mới có cái đáng để bỏ thời gian suy nghĩ. Cám ơn
thuyxaxa
30-03-08, 23:27
Bạn vovi nói đúng, anh " hàng xịn" viết hay mà trúng quá, tk anh nhìu
Vàng
30-03-08, 23:36
Đấy, thằng Gaup nó mà bỏ cái phong cách dân chủ giả hiệu mí lại tranh luận áp đặt đi, rồi tập trung vào chiên môn, là gái nó lại chạy theo ầm ầm.
lluvia
31-03-08, 14:40
Bác Gấu dùng toàn những câu vĩ mô, đọc đau đầu đe0 chịu.

Em thì thấy đơn giản vấn đề nó thế này. viet-nam có cái suy nghĩ về nhiếp ảnh đé0 giống ai. Nhiếp ảnh chức năng chính của nó là truyền tải thông tin. Nhiếp ảnh không phải là nghệ thuật, đơn giản là vì trong 7 môn nghệ thuật mà nhân loại đã công nhận, đé0 có tên Nhiếp Ảnh. Những giải thưởng về ảnh quốc tế có uy tín cao nhất trên thế giới như là giải thưởng Worldpress photo hay Pulitzer, đều là những bức ảnh có tính truyền thông cao, thông tin giá trị. Người ta đánh giá đầu tiên là sức mạnh thông tin của bức ảnh đến với người xem, những thứ như ánh sáng, bố cục bố kặc chỉ là những thứ phụ rất nhỏ mà tất yếu một người phóng viên chiên nghiệp phải biết. Ví dụ như bức ảnh của phóng viên người Mỹ gốc Việt Nick Út chụp Kim Phúc bị cháy bom napan trong cuộc chiến tranh Việt Nam được giải Pulitzer, hoàn toàn là do sức mạnh mang tính thông tin chứ không phải vì mang tính nghệ thuật ̣̣̣(bác nào có thì post lên cái). Và nhiều những bức ảnh nổi tiếng khác cũng vậy.

Ở viet-nam thì ngược lại. Danh hiệu "nghệ sỹ nhiếp ảnh" là cái danh hiệu lố bịch mà chỉ ở viet-nam mới có. Chỉ cần có cái máy ảnh, khoác thêm cái gi lê nhiều túi là từ xích lô ba gác, bơm xe đạp..... chở thành mẹ nó nghệ sĩ. Các nghệ sĩ hiếp ảnh này túm năm tụm ba đi chụp cái ********* gì những thứ như là chim, hoa, cá, lá, bướm, sau đó tự cho đấy là tác phẩm đua nhau triển lãm.

Bao giờ Việt Nam có cái nhìn đúng đắn về nhiếp ảnh, trả nhiếp ảnh về với đúng giá trị của nó thì lúc đấy mới nói chiện nhìn ra thế giới.
Gaup
31-03-08, 15:13
Ba hoa bốc phét. Nhiếp ảnh không có tên trong số các môn nghệ thuật là bởi vì hai nhẽ. Nhẽ 1 là thời Hy Lạp cổ khi bịa ra các môn nghệ thuật thì chưa có cái lình gì tên là nhiếp ảnh, và nhẽ 2 nhiếp ảnh có thể được coi là một nhánh nhỏ của nghệ thuật hội họa. Một nghệ sỹ nhiếp ảnh, ở Tây và ở ta, đều là các danh vị rất hợp lệ. Không có thằng ngu nào ở tây hay ở ta quy định nhiếp ảnh chỉ được phục vụ truyền thông hay không. Chuyển tải cái đẹp dĩ nhiên cũng không thể không phải là truyền thông.

Tóm tắt lại là chú nói phải nghĩ. Vấn đề ở đây đơn giản thì là cái tranh luận nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. Bên nào đầy cái gì rồi thì sẽ đi tìm cái còn lại. Và tất nhiên việc đây là giải ảnh báo chí cũng có phần ảnh hưởng tới tính nhân sinh của tác phẩm nghệ thuật nhưng khi xem các ảnh khác được giải cao thì khó thấy giới hạn ở chỗ nào thì nghệ thuật kết thúc và nhân sinh khởi đầu.
lluvia
31-03-08, 15:39
Thế bác em nghĩ sao về trường hợp của Điện Ảnh, môn nghệ thuật thứ 7. Theo như bác em nói thì điện ảnh không lẽ cũng có từ thời Hi Lạp cổ.

Sở dĩ Nhiếp ảnh không được công nhận là nghệ thuật đơn giản là bởi vì nó đé0 đạt được tầm nghệ thuật như các môn nghệ thuật khác. Nhiếp ảnh cũng có những tính chất bố cục, ánh sáng, tương phản, màu sắc....giống các môn nghệ thuật tạo hình như hội hoạ, điêu khắc hay kiến trúc. Nhưng nhiếp ảnh lại không có được sức mạnh về năng lực sáng tạo cá nhân bằng những môn kia. Hơn nữa, những ảnh hưởng về định hướng thẩm mỹ đối với xã hội cũng không bằng. Nhiếp ảnh phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố tác động bên ngoài, có thể dễ dàng nhận thấy điều này ở những bức ảnh đoạt giải, chúng hầu hết đều có 1 điểm chung là phải ăn theo một sự kiện thời sự nóng bỏng nào đó đang diễn ra trên thế giới. Chính vì thế, nhiếp ảnh thường gắn với báo chí. Sơ sơ những cái trên khiến lí do nhiếp ảnh không được xếp vào những môn nghệ thuật, chứ không phải như bác nói là nó không có xuất phát điểm từ thời Hi Lạp cổ.
Gaup
31-03-08, 15:57
Chú, gọi điện ảnh là nghệ thuật thứ 7 cũng chỉ là một cách gọi thậm xưng phô trương kiểu gọi Hạ Long là kỳ quan thứ 8 của thế giới...cái phân loại nghệ thuật Hy Lạp cổ kia cũng không phải là cái gì cứng nhắc đến mức có thể dùng để quyết định ai là nghệ sỹ ai không. Muốn biết nhiếp ảnh có phải nghệ thuật ko xin mời sang xem các ảnh của chú cfact.
thuyxaxa
31-03-08, 16:22
Tại các bác cãi nhau hăng máu quá, em vốn là dân ngoại đạo. Em xin góp ý kiến thế này.
1. Từ "nghệ thuật nhiếp ảnh" có tồn tại trên thế giới hay ko? Có, xin thưa là có hẳn một trang lấy tên art-photographie ( em không nghĩ cái trang này do một người VN làm). Search trên google thì sẽ thấy rất nhiều trang có nói đến những từ này và từ liên quan tới nó photographes-artistes, có cả wwikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
2. Wikipedia và một số các trang web khác có xếp photographie vào art- nghệ thuật. Nhiếp ảnh được xếp vào nhóm thứ 6, là một phần của nhóm bộ môn nghệ thuật tạo hình
Nhiếp ảnh còn được cho vào nhóm những nghệ thuật đường phố, hay nghệ thuật pop, vì tính đại chúng của nó. Vì người người đều chụp ảnh, nhà nhà đều chụp ảnh. Quá dễ để có một sản phẩm gọi là " ảnh"
3. Tại sao người ta lại cứ bàn cãi về việc nhiếp ảnh có là một bộ môn nghệ thuật hay không?
Thứ nhất, nó ra đời với một phương tiện kĩ thuật mới về sao chép lại cảnh vật, dẫn tới sự ra đời của kĩ thuật chụp lại hiện thực, khiến người ta xếp nó vào kĩ thuật chứ không phải là nghệ thuật. Mặt khác thời gian ban đầu, các hoạ sỹ sử dụng nó như công cụ giúp họ thực hiện công việc ghi lại một cách chính xác thực tế lúc đấy, giúp họ tổng hợp lại và vẽ nên các tác phẩm ( các hoạ sỹ trường phái ấn tượng là điển hình cho việc dùng cách này, ví dụ Degas). Người ta thấy công việc chụp ảnh hoàn toàn không có vẻ gì là " sáng tạo " cả, cho nên nó bị coi thường, coi như một thứ giải trí và lưu trữ hình ảnh cho công chúng.
Thứ hai, khi trào lưu siêu thực xuất hiện, đột nhiên nhiếp ảnh, với kĩ thuật mới, có những tác phẩm khiến ngưòi ta kinh ngạc về tính sáng tạo, khả năng liên tưởng và thể hiện ý tưởng mới mẻ, mang tính triết học cao, việc chụp ảnh, bắt đầu được coi là một " nghệ thuật"
Một câu hỏi đặt ra: Ranh giới giữa " kĩ thuật" và " nghệ thuật". Cái này xin được dành cho các bác, em mệt quá rồi, vả lại " kĩ thuật" hay "nghệ thuật" phụ thuộc vào từng bức ảnh để c ó thể thẩm định.

BÀi này em có dựa trên tư liệu của một cua ở trường INSA ở Lyon, http://giik.net/photographie-et-technique/html/index.php?dossier=rapport-technique-photo.html
lluvia
31-03-08, 16:48
Tại các bác cãi nhau hăng máu quá, em vốn là dân ngoại đạo. Em xin góp ý kiến thế này.
1. Từ "nghệ thuật nhiếp ảnh" có tồn tại trên thế giới hay ko? Có, xin thưa là có hẳn một trang lấy tên art-photographie ( em không nghĩ cái trang này do một người VN làm). Search trên google thì sẽ thấy rất nhiều trang có nói đến những từ này và từ liên quan tới nó photographes-artistes, có cả wwikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
2. Wikipedia và một số các trang web khác có xếp photographie vào art- nghệ thuật. Nhiếp ảnh được xếp vào nhóm thứ 6, là một phần của nhóm bộ môn nghệ thuật tạo hình
Nhiếp ảnh còn được cho vào nhóm những nghệ thuật đường phố, hay nghệ thuật pop, vì tính đại chúng của nó. Vì người người đều chụp ảnh, nhà nhà đều chụp ảnh. Quá dễ để có một sản phẩm gọi là " ảnh"
3. Tại sao người ta lại cứ bàn cãi về việc nhiếp ảnh có là một bộ môn nghệ thuật hay không?
Thứ nhất, nó ra đời với một phương tiện kĩ thuật mới về sao chép lại cảnh vật, dẫn tới sự ra đời của kĩ thuật chụp lại hiện thực, khiến người ta xếp nó vào kĩ thuật chứ không phải là nghệ thuật. Mặt khác thời gian ban đầu, các hoạ sỹ sử dụng nó như công cụ giúp họ thực hiện công việc ghi lại một cách chính xác thực tế lúc đấy, giúp họ tổng hợp lại và vẽ nên các tác phẩm ( các hoạ sỹ trường phái ấn tượng là điển hình cho việc dùng cách này, ví dụ Degas). Người ta thấy công việc chụp ảnh hoàn toàn không có vẻ gì là " sáng tạo " cả, cho nên nó bị coi thường, coi như một thứ giải trí và lưu trữ hình ảnh cho công chúng.
Thứ hai, khi trào lưu siêu thực xuất hiện, đột nhiên nhiếp ảnh, với kĩ thuật mới, có những tác phẩm khiến ngưòi ta kinh ngạc về tính sáng tạo, khả năng liên tưởng và thể hiện ý tưởng mới mẻ, mang tính triết học cao, việc chụp ảnh, bắt đầu được coi là một " nghệ thuật"
Một câu hỏi đặt ra: Ranh giới giữa " kĩ thuật" và " nghệ thuật". Cái này xin được dành cho các bác, em mệt quá rồi, vả lại " kĩ thuật" hay "nghệ thuật" phụ thuộc vào từng bức ảnh để c ó thể thẩm định.

BÀi này em có dựa trên tư liệu của một cua ở trường INSA ở Lyon, http://giik.net/photographie-et-technique/html/index.php?dossier=rapport-technique-photo.html

Ồ, cái vấn đề này chỉ đơn giản là ghép từ thôi. Cũng giống như khi ghép từ "nghệ thuật" với những từ ví dụ như : ẩm thực, cắm hoa hay tình dụt...vv..ta sẽ được các cụm từ hết sức là "sang trọng" kiểu : nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật cắm hoa, nghệ thuật tình dụt....Anh chưa thử nhưng tin rằng khi search trên mạng ra thì nó cũng có hàng rổ những trang web có tên ghép kiểu như :art-photographie.

Vậy kết luận là có rất nhiều thứ mà người ta có thể gắn tùy tiện vào trước nó 2 chữ "nghệ thuật" , nhằm tạo cảm giác sang trọng hơn. Nhưng chúng không bao giờ có thể là những môn nghệ thuật hàn lâm, đích thực.
thuyxaxa
31-03-08, 17:23
bác ơi, cái này em tham khảo trên cua của Insa de Lyon, một học viện rất là có uy tín.
Em nghĩ nếu người ta xếp vào arts graphiques ( người ta ở đấy là các giáo sư có uy tín) thì mình nên coi nó là nghệ thuật.
Còn những tác phẩm mình gặp, thấy cái nào có giá trị nghệ thuật thì mình cho là có giá trị nghệ thuật, cái nào ko có thì mình cho là nó không phải. Thế thôi.
Dù sao ranh giới giữa nghệ thuật với thứ vớ vẩn nó rất là mong manh
Vàng
31-03-08, 18:00
Các bác phát biểu công nhận học thuật nghê! Các bác viết trình cao thế này thì lũ chã làm sao mà hỉu được. Các bác để em biên dịch lại cho các bạn ý cái khái niệm về nghệ thuật, nhé:

Cứ những cái gì, mà hễ thông quá nó, người ta cảm nhận được 1 cái thông điệp gì đấy, mà cái thông điệp ấy, chả để làm cái đe'o gì, nghĩa là, có cũng đe'o thừa, mà không có cũng đe'o thiếu, thì gọi là NGHỆ THUẬT.

Có phải không các bác?

Em ví dụ: Cái Macbook Air của cái thằng Đào, thì không gọi là Nghệ thuật. Bởi vì không có nó, thì thằng Đào đe'o thể nào mà bốt được bài. Còn các bài bốt của nó, có rất là nhiều thông điệp. Cơ mà nó đe'o bốt, thì diễn đàn mình cũng đe'o có vấn đề gì cả. Cho nên, bốt của nó gọi là Nghệ thuật.
dao_hoa_daochu
31-03-08, 18:20
"Em ví dụ" của Kòm bị qui đầu... à quên đệ qui mẹ.

Để mà bốt bài, thì em chỉ cần con này là đủ...

http://myoldmac.net/Sellpicts/Mac-IIvi-6020-SetPC.jpg

Còn Macbook Air, hoặc là con ASUS Eee này...

http://regmedia.co.uk/2007/06/06/asus_eeepc_2.jpg

thì nếu như mà đẹp như thế, thì là rất tốt, mà không đẹp thế, thì cũng đé0 sao. Cho nên, con Macbook Air của em lại gọi là Nghệ thuật.
Vàng
31-03-08, 18:53
À vâng, thôi thì cái ví dụ về cái thằng Đào, thì em để nó tự mà đệ quy. Em ví cái dụ khác:

Ví dụ như là trong cái phin, gì mà Sắc mí Giới, có cái cảnh nì:

http://nymag.com/images/2/daily/entertainment/07/09/21_lustcaution_lg.jpg

Cái cảnh nì, là cái cảnh gì mà 2 người ôm nhau, giữa 1 cái anh mặc vest, là anh Vĩ, với 1 em mặc sường sám, là em Duy. Trong khung cảnh của 1 cái phòng, mà trang trí theo cái kiểu Nhật. Rất chi là đẹp. Rất chi là tình. Nhưng cơ mà, ôm nhau chỉ là ôm nhau thôi. Chả có cái thông điệp gì. Chả có gì là NGHỆ THUẬT.

Nhưng đến cái cảnh nì, ờ, cũng vẫn là cái anh Vĩ đấy, với cái em Duy đấy, vẫn cái bộ phin đấy, thậm chí lại còn ít nội dung hơn cả cái cảnh trước. Nghĩa là, chả có veston mí sường sám đâu cả. Chả thấy bàn ghế đâu cả. Hình thì lại đen ngòm, có mỗi 2 màu, là cái màu vàng, mí màu đen. Nó thể hiện cái cảnh have sex. Nhưng lại không giống cái have sex giữa vợ chồng các bác mí nhau. Mà, nó lại thể hiện 1 cái tư thế, mà nó rất là kỳ lạ, nó không phải chỉ là have sex, mà còn hơn cả have sex. Nó trần trụi, cơ mà nó háo hức, nó say đắm, nó đam mê, nó mãnh liệt, nó vượt lên cả sự thù địch, nó vượt lên cả sự cấm kị, nó vượt lên cả lịch sử. Cái bộ phin ấy, dài dặc mấy tiếng đồng hồ, cơ mà, ai cũng cho rằng, nếu không có cái cảnh ấy, thì là vứt đi. Cơ mà, ở bên Tàu mí lại bên Xanh ga po, người ta vứt cái cảnh í đi thật. Mà cái phin ấy, khi mà thiếu cái cảnh ấy, thì vẫn truyền tải được cái nội dung ấy. Cơ mà, cái cảnh ấy, nó bằng 1 nửa cái phin ấy. Cái thông điệp của nó, mà như em vừa mới mô tả, nó là cái thông điệp rất là khủng, rất là shock, rất là bla bla mà em cũng chỉ cảm nhận được 1 phần của cái thông điệp ấy thôi. Thế nên, dứt khoát cái cảnh đấy, nói gì thì nói, cấm gì thì cấm, nó là NGHỆ THUẬT. Đấy là cái cảnh nì:

http://IMG04.imagevenue.com/img.php?image=74296_Capture_7_123_393lo.jpg
thuyxaxa
31-03-08, 22:05
hik, cứ tranh cãi mãi làm gì. Em thấy dừng lại thôi.
Nhưng tự nhiên làm em nhớ tới một chuyện thế này. Đó là một mẩu tin bùn cưới, kiểu thế giới đó đấy. Chuyện là thế nè
Bà Stra Lowat, mẹ của Linski là một giảng viên trường nghệ thuật ở một thành phố nhỏ, đồng thời là nhà phê bình tranh tự do.

Cách đây ít lâu, bà đột nhiên nảy ra ý nghĩ đem những bức tranh mà cậu con trai nghịch ngợm bôi vẽ trên vải gửi tới website Saki London rồi ghi giá chào bán.

Thực ra đó là những bức vẽ nguệch ngoạc do Linski nghịch ngợm mà nên, trong đó bức đầu tiên được “vẽ” bằng nước cà chua.

Nhưng điều bà và mọi người có nằm mơ cũng không thể thấy là: những bức “tranh trừu tượng” ấy vừa xuất hiện trên mạng đã gây rúng động giới nghệ thuật.

Một số nhà phê bình nhận xét tranh của Linski mang “phong cách chủ nghĩa nguyên thủy”. Một nhà phê bình đánh giá về bức tranh có tên “Leonard Đệ Tam” như sau:

“Sau Tiziano Vecellio, tôi chưa bao giờ thấy tác phẩm của một ai gây ấn tượng mạnh với mình như thế. Sự sử dụng màu sắc trong tranh thật đặc biệt. Nếu như Tiziano Vecellio dùng máu để làm màu đỏ thì trong tác phẩm này, tác giả đã dùng Ánh nắng Mặt Trời làm nguyên liệu cho màu vàng của tranh”.

Một nhà phê bình khác viết về tác phẩm “Chú voi đáng yêu” của Linski: “Tác phẩm là sự vận dụng tuyệt vời nghệ thuật thư pháp phương Đông. Một số nguyên tố trong tranh mang đặc trưng Hán tự Nhật Bản, đó chính là phong thái phương Đông độc đáo thịnh hành nhất. Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của tác giả”.

Bức tranh đầu tay của Linski đã được một phòng tranh ở Manchester mua với giá 20 bảng (40 USD). Một galery ở Berlin đã ngỏ ý mời Linski sang mở phòng tranh cá nhân.

Bà mẹ cậu nói: “Tôi vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt. Sau khi đưa tranh lên, tôi ngỡ rằng mọi người sẽ phát hiện ra ngay chân tướng của vụ việc. Nào ngờ chỉ mấy ngày sau thì Linski nhận được e-mail của một galery ở Đức gửi tới hỏi nó có muốn mở triển lãm cá nhân không, nó còn bán được cả tranh nữa chứ!”.

Sau khi biết đó chỉ là những bức vẽ vô thức của một chú bé 2 tuổi thì tất cả những nhà phê bình, người mua tranh và mời cậu trưng bày tranh đều thiếu nước muốn chui xuống đất.

Thế mới biết ranh giới giữa tác phẩm nghệ thuật với thứ vớ vẩn thật mong manh.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/la/175216/
quiz
01-04-08, 00:45
Một bài viết rất thú vị, tớ đọc được nhiều thứ ở đó, cám ơn Gaup (2o) hì.