Mẹ chồng-Nàng dâu

Nho Sinh
18-07-05, 15:46
Các bác trai đã yên bề gia thất, vợ con đề huề giải quyết tình huống dưới đây như thế nào:
Mẹ và vợ các bác có nhiều mâu thuẫn, xung khắc và hục hặc, lườm nguýt là chuyện thường ngày ở huyện. Sau 1 trận cãi nhau kinh thiên động địa, vợ các bác, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt diễm lệ, thổn thức:" Anh chọn đi, mẹ anh hay là tôi". Mẹ các bác đay nghiến, róng riết:" Mày chọn đi, tao hoặc nó".
Bên hiếu bên tình bên nào nặng hơn :icon_cool
bakien
18-07-05, 16:05
" Các người chọn đi, muốn tôi chết hay tôi sống ??? "
Cổ Nhuế
18-07-05, 16:44
Nếu sống chung thì cái tình huống bắt buộc phải lựa chọn kia khó mà tránh khỏi được, nếu người vợ không khéo léo và biết chịu đựng.

Bản thân anh đã 2 lần bị bắt buộc lựa chọn rồi. Và lần nào anh cũng gào lên: Không chọn ai cả, giải tán tất.

Rồi cũng yên yên được một thời gian, nhưng khả năng phải lựa chọn lần thứ 3 là không tránh khỏi, và còn tiếp các lần khác.

Mẹ, nhục x tả được, đánh nam dẹp bắc, có lúc thuyết phục cả trăm người còn được, vậy mà phải bó tay trước 2 người, giờ thấy bế tắc quá, nhục quá, xót xa quá... mà x biết kêu ai.
Mây
18-07-05, 16:55
Em chờ mấy bác anti-chui gầm tủ lạnh vào đây bốc phét. :71:



Mây
Cavenui
18-07-05, 17:02
Nếu em là giai, em sẽ chọn: Vợ.

Lý do: mẹ có nói gì thì nói, thằng con có ngu si nghe vợ thế nào đi nữa, cũng k0 bao giờ mẹ bỏ con.
Vợ thì đừng có đùa, hỗn với nó nó bỏ mình thật chứ chả chơi!
Lợn quay
18-07-05, 17:42
Chị Cavenui nói x phải. Mẹ mình đẻ ra mình, chả ai thay được, chứ vợ thì không có con này có ngay con khác.

Thằng Phải gió nói ngu y như những thằng zai khác chị gặp. Mẹ đẻ ra đ:éo thay được, vợ thì thay được, kiểu nghĩ thiển cận ngu xuẩn khốn nạn! Chọn kiểu đấy thì về mà bú tí mẹ con ạ. Mà mẹ thì thường đ:éo sống đến lúc mày già mày lão để cho mày bú tí được đâu. Các cô ở TL này lấy thằng nào thì lấy chừa thằng Phải gió này ra cho chị. Đ:èo mẹ, nó nghĩ thế nghĩa là nó đ:éo yêu thương gì các cô cả. Làm vợ nó chắc chỉ hơn con ô sin một mức là được ngủ công khai với chủ thôi.

Thật 4c, chị nếm mùi không chỉ mẹ chồng mà một lô một lốc em chồng. Tuy chưa đến mức căng thẳng nhưng cũng phải ra riêng chưa đầy hai tháng sau khi cưới. Trường hợp của chú gì đến cái tầm hai bên cấu xé nhau thế thì dọn ra ở riêng khẩn thôi. Thuê nhà cũng được. Tách nhau ra. Đ:éo có đụng chạm gì nữa khéo lại yêu nhau đấy.
Kitu
18-07-05, 18:13
Khó nhỉ? Sợ nhỉ? Mà đã chọn lựa thì phải cho chọn nhiều thứ chứ? Có mỗi hai thứ thế thì chọn thế nào được nhỉ? Sợ thật.Theo mình thì đừng chọn nữa, để cho hai người ấy mất trắng luôn chồng với con xem họ nghĩ sao. Mình mà thế mình bỏ nhà lên cơ quan ngủ luôn.Thật ý chứ.
Lợn quay
18-07-05, 18:30
Chứ vợ cũng chỉ là 1 sự lựa chọn ngẫu nhiên, không có con này cưới con khác ngon hơn trẻ hơn. Chả sao cả!


Đấy đấy đấy, 4c xem nó nói thế này thì có phải khốn nạn không? Được điểm hiếu lại mất điểm nghĩa rồi em ơi. Chị bảo chân tình, em suy nghĩ hẵng còn ngu còn nông lắm, chắc chưa vợ phỏng? Cuộc đời đ:éo đơn giản như thế đâu. Rồi đến lúc dây dưa với nhau rồi, muốn ngãng ra cũng chưa chắc đã ngãng được, nói gì đến chuyện phủi tay như phủi bụi thế kia.

Chị đ:éo nghĩ là chồng chị mạt. Hôm nọ cho thằng cu nghỉ mát, chị ngồi vểnh râu vào mạng, lão ý cứ lăng xăng lấy cái này xếp cái nọ thỉnh thoảng lại hỏi "em ơi đồ chơi của con thì mang cái gì", "quần thì mang bao nhiêu"... , chị ở trong phòng nói vọng ra nhấm nhẳng "anh hay nhỉ, anh tự làm đi, để yên cho em đọc Web trẻ ranh", lão ý vẫn ngọt ngào với chị như thường. Nghĩa là chồng chị yêu chị. Chị cũng đủ khôn ngoan để đ:éo đưa chồng chị vào cái sự lựa chọn 4` rằng hoặc tôi hoặc mẹ kiểu kia. Chị chọn hộ lão ý luôn. Bây giờ chị vẫn được tiếng dâu thảo, chị chồng hiền đấy (mặc dù nói thật với 4c là bên Web trẻ ranh chị được ba chục bài thì cả ba chục đều là kêu ca mẹ chồng em chồng thôi chứ không có kinh nghiệm nuôi con gì hết).
giangthu
18-07-05, 19:02
Mình có câu: "thương ảnh là nhịn bả". Và ngược lại, cứ thế mà áp dụng. Có khi nào mình phải nhờ tới bả làm đồng minh. Cái này hữu hiệu nhưng gặp thằng chồng nó chẳng thương mình, mà chẳng trọng bả. Thế là tiêu.

Văn hóa Việt Nam bên bể còn nhiều thứ cổ xưa còn giữ lại quá. Thật ra mẹ chồng mà biết vị trí là thiên hạ thái bình, chứ không phải là con dâu.
Nẫu
18-07-05, 19:21
Anh chả tự hào vì đánh đông dẹp bắc gì nên anh cũng chả nhục mà thú nhận rằng hai bà nhà anh đưa anh đến đường cùng. Mẹ thì gọi lại chì chiết: "Con vợ mày không thương mày đến bữa cơm không bưng nuớc hầu mày không gắp miếng ngon cho mày lại ngồi sau thằng xe ôm cho nhục thể diện gia đình...." Vợ thì khóc lóc ỉ ôi: "Mẹ anh cay nghiệt ne nét em không chịu nổi ở đây ngột ngạt khó chịu mình đi ở riêng đi anh". Mẹ nghe được lại lăn ra: "Trời ôi có thằng con trai một nhà cửa tòa ngang dãy dọc mà đi ở riêng cho nhục mặt bố mẹ khổ con khổ cháu bà...."Anh nhức đầu anh tuyên bố cho các bà ấy biết là anh phới, các bà tự dàn xếp lấy mấy nhau, anh chả chọn ai cả. Rồi như thế anh đi....qua tây. Anh đợi các bà ấy giải quyết đây!
gió
18-07-05, 19:30
Chị Lợn nói thế là không được rồi. Chẳng có ai chọn giữa bố mẹ với vợ chồng cả. Bây giờ chị cho em hỏi có một viên thuốc mà cả chồng, cả mẹ chị cùng cần uống thì đưa cho ai? Dĩ nhiên đưa là cho mẹ, người ta sinh ra hơn loài vật là không phải thấy con khác giống thì cong tớn lên mà phải suy nghĩ phải trái. Có muốn đưa cho chồng uống cũng phải đưa cho mẹ. Loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa hâu hạ dạ vâng theo vợ mà mất dạy với bố mẹ thì loại đấy lúc đẻ ra bóp mũi cho chết cụ nó đi, sống làm léo gì? Thế mà chị yêu chồng chị gớm lại xô chồng chị vào chỗ ấy. Tử tế là chọn cả hai, không thì phải chọn mẹ!
Lợn quay
18-07-05, 19:37
Cái này không phải là viên thuốc ai uống, mà là cuộc sống dài lâu. Chị đ:éo bảo là thằng zai nó phải chọn vợ thay vì chọn mẹ. Mà chị chỉ nói rằng thằng Phải Gió nó quan niệm không có vợ này có vợ khác là rất ngu. Ngay cả chuyện nó thể hiện tình yêu với mẹ theo kiểu mặc cảm ơ đíp đấy cũng rất ngu. Nhưng thôi, chị đ:éo nói nữa. Nếu đã đến cái mức để hai người đàn bà phải đặt ra sự lựa chọn thế thì cứ theo như mấy lão trên này, bỏ sang tây cho các mụ tính sổ với nhau. Đến giờ chị về ăn cơm với anh với cháu rồi. Còn chuyện nếu có một viên thuốc thì tất nhiên chị tranh cho chị. Sinh tồn mà, thật đấy!
LANGTU
18-07-05, 20:44
vì anh sống với vợ chứ ko với mẹ

hơn nữa mình có cách làm cho vợ phải lễ phép với mẹ và mẹ phải tôn trọng sự riêng tư của vợ và mình

nói chung thường anh bảo gì là người ta nghe nấy, dù anh ko gia trưởng tí nào
Delliah
18-07-05, 21:24
Còn chuyện nếu có một viên thuốc thì tất nhiên chị tranh cho chị. Sinh tồn mà, thật đấy!

Bà Lợn quay thế này mà chồng yêu thế thì lạ nhỉ? Thôi chị thật chị có võ gì thì truyền lại cho bọn em đê. Chứ cư xử thế này thật, làm tró gì có thằng nào chịu được hả chị.

Cơ mà nói chuyện sinh tồn mà chỉ có một viên thuốc, cũng khó nghĩ nhỉ.

Nếu thuốc cho mẹ già (của chồng, chứ có phải mẹ mình ek đâu, các cô nhỉ), thì sợ bà nhìn con trai, con dâu chết bà cũng ko chịu được lâu mà chết theo. Cho bà thuốc thế phí đi, nhỉ. Nếu cho chồng thuốc thì còn tệ hơn. Nếu chồng là người tử tế như kiểu anh Gấu, anh Thợ đào thì nhìn mẹ với vợ chết chắc cũng không sống nổi, còn thằng đểu loại như Nẫu, Thích Khách, PX150, etc... thì cũng chả nên cho loại đấy sống tiếp.

Thế thôi, có khi nếu có trẻ con thì cho con, không thì cho trẻ con hàng xóm. Không có trẻ con thì hủy viên thuốc đi, các cô đồng ý không?
CaoMinh
18-07-05, 22:27
Các cô cứ tinh vi hô hào chọn vợ, chọn vợ đi rồi đến lúc con trai các cô nó lấy vợ xem mặt có dài như cái bơm không ?
Nếu để xảy ra chuyện như thế thì anh chọn mẹ anh trước cái đã (cho không khí nó đỡ nặng nề), rồi nghĩ mưu dỗ vợ, sau đó tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Nếu nó không nghe thì anh lên nhà nó, gây sự với bố vợ phải đấm cho nó biết cái thân. :D
Salut
18-07-05, 22:47
a) Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ đẻ ra
Suy đi tính lại chẳng bà con chi

b) Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

a) + b) -> 1 giọt máu đào còn nặng thế huống chi là phụ mẫu, những người đã sinh ra ta và nuôi nấng ta -> bỏ mẹ nó vợ đi, thiếu điều vả cho gẫy răng vì dám hỗn với mẹ mình. Dưng mà các chú cũng có lỗi ở chỗ đã l'o kịp thời dạy vợ, chiều chuộng nó quá đáng để nó nhảy lên đầu lên cổ, nó dọa bỏ, ép bỏ mẹ mà còn l'o dám bật lại nữa thì đúng là bị ngu hóa tới mức hèn hạ dzồi.

Theo anh thì quan điểm của đàn ông chúng ta là cứ fải: Gái nó fải theo mình, đừng bao giờ để gái nó nắm được mình. Các chú mà cứ tôn thờ một gái là tự dưng nó lại ảo tưởng rằng cả thế gian này có mỗi mình nó là gái :) hị hị hị...
nkali
18-07-05, 23:43
Đề tài này thỉnh thoảng cũng làm chị bận tâm, suy nghĩ, thắc mắc.

1. Tại sao những bà mẹ chồng đã từng kinh/trải qua kinh nghiệm làm dâu khổ cực đắng cay dường nào thì khi bà có con dâu, bà là người đầu tiên thông cảm và thương yêu nó chứ. Đằng này bà lại dùng con dâu như là sự trả thù. Thế thì, vấn đề đặt ra, đàn bà có thực sự là người độ lượng, bao dung như thế gian thường ca tụng không? Hay đàn bà chỉ tốt với cha mẹ chồng con cái mình. Còn con dâu là người ngoài, nông cạn nghĩ rằng bà không có bổn phận phải thương yêu nó.

2.Có phải điệp khúc "chuyện mẹ chồng nàng dâu ấy mà!" là định đề bất di bất dịch, truyền qua mọi thời đại nên con người nhập tâm, coi như đương nhiên nên không bị xã hội lên án?

3. Cái câu "mẹ hay vợ, anh/cậu chọn ai?" Là cái câu ngu si và ác độc nhất cần phải loại ra khỏi đầu người đàn bà. Cứ thử tưởng tượng cả ba người đang ngụp ngụa giữa giòng nước xoáy, "cứu ai? mẹ hay vợ?" Chẳng khác gì buộc anh ta, "một trong hai người, anh phải giết ai?

4.Xét cho cùng, với vai trò con dâu gặp phải bà mẹ chồng hơi khắc nghiệt khó tính, thì cứ tập suy nghĩ thế này có thể giúp ta dễ thở hơn, "dầu gì bà cũng là người mang nặng đẻ đau, khó nhọc khổ công nuôi nấng dạy dỗ chồng mình bao nhiêu năm giờ mình được hưởng, thôi thì rán nhịn bà chút! Cố tìm ở bà những cái hay, tránh soi mói cái dở. Lại nữa, mình phải sống, đối xử với mẹ chồng làm sao để con cái còn học hỏi, bắt chước Nên gieo cái mầm bao dung, thương yêu, độ lượng vào lòng con cái.

5. Và cuối cùng, bà già chồng cũng già rồi, sống chẳng còn bao lâu với mình, chồng mình, con cái mình, thôi thì...

thế đã,
Salut
18-07-05, 23:55
Khốn nạn mạt kiếp nên mới sinh ra cái giòng giống con cái bốn lạng như vậy. Đến khổ. Mọi người fải hiểu rằng, những bà mẹ thương con, khi thấy con mình bị con bé cha căng chú kiết nào đó bắt nạt thì mới tức mình mà bênh con. Ấy vậy mà thằng con lại nghĩ cạn tàu ráo máng đến như vậy thì hỏi còn gì là tình người nữa đây? Một người gắn bó với mình từ lúc mình còn chưa thành hình hài, nuôi mình đến lớn khôn, rồi có lẽ vẫn tiếp tục nuôi nữa, và một đứa mới chân ướt chân ráo theo mình, vậy mà mấy ku chã lại bỏ hiếu theo tình thì đúng là loạn mịa nó lên rồi. Mai kia nó lại cắm cho mấy cái sừng nữa thì tha hồ mà sướng nhẩy.
LANGTU
19-07-05, 00:18
Khốn nạn mạt kiếp nên mới sinh ra cái giòng giống con cái bốn lạng như vậy. Đến khổ. Mọi người fải hiểu rằng, những bà mẹ thương con, khi thấy con mình bị con bé cha căng chú kiết nào đó bắt nạt thì mới tức mình mà bênh con. Ấy vậy mà thằng con lại nghĩ cạn tàu ráo máng đến như vậy thì hỏi còn gì là tình người nữa đây? Một người gắn bó với mình từ lúc mình còn chưa thành hình hài, nuôi mình đến lớn khôn, rồi có lẽ vẫn tiếp tục nuôi nữa, và một đứa mới chân ướt chân ráo theo mình, vậy mà mấy ku chã lại bỏ hiếu theo tình thì đúng là loạn mịa nó lên rồi. Mai kia nó lại cắm cho mấy cái sừng nữa thì tha hồ mà sướng nhẩy.


nếu chửi anh, anh nói cho chú hay là cái mà các bác nhà ta ( chủ đề của topic ) kêu om xòm là sự chọn lựa nó chỉ là một cãi nhau vớ vẩn ko đáng để suy tư dằn vặt. Phải tương đối hóa và đơn giản hóa đi.

thằng đàn ông phải biết ngăn chặn TRỨƠC ko để trường hợp phải xẩy ra chiến tranh thực sự nghe chưa. Nói phải củ cải cũng nghe, rồi ko sống riêng ra được hay sao mà phải để đến nỗi thế ?
Salut
19-07-05, 00:24
nếu chửi anh, anh nói cho chú hay là cái mà các bác nhà ta ( chủ đề của topic ) kêu om xòm là sự chọn lựa nó chỉ là một cãi nhau vớ vẩn ko đáng để suy tư dằn vặt. Phải tương đối hóa và đơn giản hóa đi.

thằng đàn ông phải biết ngăn chặn TRỨƠC ko để trường hợp phải xẩy ra chiến tranh thực sự nghe chưa. Nói phải củ cải cũng nghe, rồi ko sống riêng ra được hay sao mà phải để đến nỗi thế ?
Anh quất lại cho chú, nhá:


a) Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ đẻ ra
Suy đi tính lại chẳng bà con chi

b) Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

a) + b) -> 1 giọt máu đào còn nặng thế huống chi là phụ mẫu, những người đã sinh ra ta và nuôi nấng ta -> bỏ mẹ nó vợ đi, thiếu điều vả cho gẫy răng vì dám hỗn với mẹ mình. Dưng mà các chú cũng có lỗi ở chỗ đã l'o kịp thời dạy vợ, chiều chuộng nó quá đáng để nó nhảy lên đầu lên cổ, nó dọa bỏ, ép bỏ mẹ mà còn l'o dám bật lại nữa thì đúng là bị ngu hóa tới mức hèn hạ dzồi.

Theo anh thì quan điểm của đàn ông chúng ta là cứ fải: Gái nó fải theo mình, đừng bao giờ để gái nó nắm được mình. Các chú mà cứ tôn thờ một gái là tự dưng nó lại ảo tưởng rằng cả thế gian này có mỗi mình nó là gái :) hị hị hị...

Mới lại rạo lày chú ăn fải cái l'o gì mà bỗng dưng kứ như ở trên mây (mây bay chứ không fải là em Mây trên riễn đàn) vậy? Anh nói Bốn lạng ở đây nó có nghĩa là Khốn nạn đó. L.t mịa, nghe chửi nhiều, đần người ra dzồi hả nên cứ nghe thấy chứ lạng là fi vào nói quàng nói xiên huh? Dưng mà anh cũng khen chú là thằng con có hiếu. Thế là tốt. Về điểm này thì anh khen.
Pussinboots
19-07-05, 00:28
Lạng tư chính ra rất đàn ông, hoàn cảnh nào chú ấy cũng điềm tĩnh. Chị mà còn trẻ, chị xúc chú ngay.
giangthu
19-07-05, 00:47
Em cũng thế
nkali
19-07-05, 01:00
này, chú Salut và Lạng Tư ra hè hay vào phòng thănglongxauxi oánh nhau tiếp đi, để nơi này người lớn trò chuyện chút, ngoan chị thương.

Lạng Tư nó còn vị thành niên, Giáng Thu cẩn thận. Em ưa ham của lạ? thích thử loại quái chiêu? hay vừa bị bồ đá?
LANGTU
19-07-05, 01:02
Lạng tư chính ra rất đàn ông, hoàn cảnh nào chú ấy cũng điềm tĩnh. Chị mà còn trẻ, chị xúc chú ngay.

chị xúc thì em thấy khoái, dưng mà em xấu giai lắm
đói ăn
19-07-05, 01:02
Nói chung thấy chú Lạng Tư post bài nào là trí tuệ bài ấy, chứ không giống mấy chú min chã ở đây.
P/S: em Pussi thì bảo là nếu em ấy trẻ em ấy xúc ngay chú LT. Em Giang Thú lại bảo là cũng thế là thế nào?
Pussinboots
19-07-05, 01:07
Chị đề nghị Min Mót ở đây đề bạt chú Lạng tư vào ban quản lý, trước mắt phụ trách 1 box nào đó riêng riêng.
nkali
19-07-05, 01:16
Thế là ba ả pussi, giáng thu, đói ăn định oánh nhau vì thằng cháu Lạng Tư nhà chị thật à? Nói trước là nó chẳng làm ăn gì được đâu đấy nhé, nó khóc nằm vạ ra đấy thì phải biết cách dỗ dành như mẹ nó ở nhà là, "công con không ngủ thì con chẳng gieo thêm hạt khổ nào cho bọn phụ nữ thanhnienxame"

Đèo mẹ, giờ mình cũng bắt đầu đi sau lưng mụ đói ăn khi nào không hay. Cái Thăng Long này đặc biệt là có khả năng biến mọi người thành chã thành 4` hết, kể cả mình!
LANGTU
19-07-05, 01:21
Chị đề nghị Min Mót ở đây đề bạt chú Lạng tư vào ban quản lý, trước mắt phụ trách 1 box nào đó riêng riêng.

vì cái đó đi ngược với tính thích tự do của em

hơn nữa min/mod là một điều vừa ko có hiệu quả về mặt kỹ thuật, vừa ko có hiệu quả về mặt tâm lý. Các bác min/mod đọc em chắc sẽ ghét em lắm nhưng đó là sự thực. Em đã phát biểu điều này rồi trong topic Thách Thức Toàn Bộ Trí Tuệ Thăng Long
Nguyễn Thị Hồng
19-07-05, 04:43
Các bác trai đã yên bề gia thất, vợ con đề huề giải quyết tình huống dưới đây như thế nào:
Mẹ và vợ các bác có nhiều mâu thuẫn, xung khắc và hục hặc, lườm nguýt là chuyện thường ngày ở huyện. Bên hiếu bên tình bên nào nặng hơn :icon_cool

Em nghĩ bác Nho Sinh để đến nước này thì trước tiên là tội của bác. Tình cảm của ông bà thông gia với bạn đời của mình phụ thuộc rất nhiều, có thể nói là phụ thuộc đến 75%, vào khả năng xử lý khéo léo của mình bác ạ. Một chiến thuật hiệu quả mà chị Lợn Quay đã nhắc đến là tuyệt đối tránh đổ dầu vào lửa. Mới có nhen nhóm bất hòa là lập tức bác phải "mẹ một bên và em một bên" ngay. Còn sau đây là góp ý của em:

Mấy năm trước em sang Tây, sống với một gia đình theo đạo. Em rất ngạc nhiên khi đọc được điều răn này treo trong nhà họ, đại ý "Phải coi trọng bạn đời hơn cha mẹ và con cái mình, vì bạn đời là người ăn đời ở kiếp với mình." Lúc ấy em cứ gọi là nhảy chồm chồm lên, bụng bảo dạ làm gì có chuyện ấy. Nhưng ngẫm ra thì không phải là không hợp lý các bác ạ.

Nếu bác coi vợ chỉ như cái áo cái quần thì mong gì vợ bác yêu thương bác, nữa là mẹ bác. Theo em bác phải dứt khoát làm rõ cho cả hai người hiểu là mẹ bác và vợ bác quan trọng với bác đến như thế nào. Mỗi người quan trọng một cách, nên thật là ngớ ngẩn nếu đem ra so sánh và chọn lựa.

Riêng với mẹ bác, bác cần nói rõ thêm quan niệm "Vợ lấy về phải đối đãi như khách quý" như các cụ vẫn dạy từ xưa đến nay. Có gì không phải mẹ bác cần nhẹ nhàng chỉ bảo, nếu thấy đúng vợ chồng bác sẽ tiếp thu và sửa chữa. Đồng thời, bác cũng tỏ rõ lập trường sẽ không chấp nhận những đòi hỏi khe khắt và vô lý "đâm bị thóc chọc bị gạo" của mẹ bác (nếu có).

Riêng với vợ bác, bác hãy tường thuật lại cuộc trò chuyện thẳng thắn với mẹ. Nêu rõ chuyện "Không có mẹ thì nhà thơ, anh hùng, và cả anh cũng không có nốt".Cũng với tinh thần tương tự, bác hãy nói rõ là sẽ không chấp nhận những hành động và lời lẽ vô lý và vô lễ "chợ búa thịt cá" của vợ bác (nếu có).

Chắc một số bác cũng đồng ý với em là đến khi mình trưởng thành thì dường như vai trò bố mẹ con cái đã thay đổi. Các cụ nhiều khi cư xử khá là trẻ con, đầy phó thác, nhõng nhẽo, hệt như chúng ta ngày trước! Có muốn hay không các bác cũng phải ý thức được là các cụ cần cả sự ngọt ngào lẫn nghiêm khắc. Nếu khéo léo áp dụng các chiến thuật ngày xưa các cụ đã dùng với mình như "yêu cho roi cho vọt", "con hư tại mẹ", "tội ác và trừng phạt", "chùm nho nổi giận", "mềm nắn rắn buông" thì em tin các bác sẽ hết nhức đầu.
giangthu
19-07-05, 05:05
Đồng ý với bà Hồng phát. Muốn yên ổn và có quy ước thì phải chấp nhận tiền đề coi trọng người phối ngẫu là quan trọng nhất. Em luôn giữ đạo lý này trong người.

Cha mẹ phải đứng qua một bên, nếu họ cứ tưởng họ là ngon nhứt trước sau gì họ cũng tưởng họ là thái thượng hoàng, còn mình là dân triều cống. Vậy thì đâu có được. Coi cha mẹ trên người phối ngẫu là văn hóa đạo đức giả thấy rõ.

Mà cha mẹ nào đi tranh cái này thì rõ ràng là hẹp hòi quá sức!
nkali
19-07-05, 06:01
Nhìn những cặp người già Mỹ họ sống với nhau, hoặc có khi một trong hai người ra đi trước thì họ sống lủi thủi một mình, đến bao giờ không tự lo được nữa thì họ vào viện dưỡng lão, trong đó có y tá, bác sĩ, bạn già trò chuyện. Họ coi đó là điều hiển nhiên như sinh lão bệnh tử, tuyệt đối không trách móc hay phiền hà con cái. Và con cái họ cũng không cảm thấy mình là đồ bất hiếu. Dù trước kia, khi còn đóng vai làm cha làm mẹ họ thương yêu lo lắng chăm sóc dạy dỗ con cái họ hết sức chu đáo, tận tình.

Xã hội Việt Nam và cộng đồng Việt ở hải ngoại, "mẹ chồng con dâu" vẫn còn là vấn đề hết sức nan giải.
hoasuong
19-07-05, 06:10
Hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết của Hồng Hồng nương nương. Lỗi là tại tên đàn ông kia thôi, đàn ông mà thế thì làm sao đáng mặt đàn ông, có mỗi cái việc đối xử tử tế với vợ và mẹ một cách công bằng cũng không làm xong thì còn làm gì được nữa đây. Có lẽ chính vì vậy mà mẹ chồng nàng dâu đâm ra mâu thuẫn, trách cứ nhau vì cái sự kém cõi của con của chồng mình và thành ra tranh giành quyền dạy bảo.

Bây giờ đã đến nước này rồi thì phải nịnh nọt cả hai càng nhiều càng tốt (giả sử không thể nào ra ở riêng được). Cứ để cho cả hai người dạy bảo và phải làm ra vẻ tiếp thu triệt để. Đồng thời thỉnh thoảng thỉnh ý kiến quân sư của mẹ, của vợ một tình huống cụ thể nào đấy của hàng xóm, của bạn bè chẳng hạn để vợ và mẹ từ từ hiểu ra tình huống trớ trêu của mình. Giá họ còn thương thì thế nào họ cũng hiểu ra thôi. Cái này giống kiểu nước chảy đá mòn. Cứ đánh vào tình thương của họ với mình ấy.

Bác Nẫu vô cùng thân mến ơi, quả báo, quả báo ... hê hê...
nkali
19-07-05, 06:34
Chị thì chị nghĩ thế này, khoan quy tội, khiển trách, hay giao hết trách nhiệm cho người chồng giải quyết. Mình cũng là một trong ba người (đồng đẳng) trong cuộc cơ mà.
Nếu mình không là vợ, là dâu thì đâu có chuyện!
Kây Hồng
19-07-05, 07:16
Chị nkali ơi bác Nho Sinh đang hỏi nên làm thế nào với vợ và mẹ mà.

Trước khi lấy nhau bọn em bàn bạc và cùng thống nhất K. chịu trách nhiệm hòa giải 75% nếu như có xung đột (Ơn trời là các cụ rất thương dâu thương rể!). Em chịu 75% trách nhiệm trung gian giữa chồng em với bố mẹ em rồi (Cũng ơn trời là bố mẹ em khó tính thật nhưng được cái biết lắng nghe con cái).

Chồng/vợ mình vô lễ là phải chặn ngay. Nhưng bố mẹ mình đối xử quá đáng với bạn đời của mình thì cũng phải chặn ngay đúng không chị?
nkali
19-07-05, 07:40
Thì chị cũng đang đóng vai "nàng dâu" để trả lời/giúp đỡ Nho Sinh người chồng đấy thôi!

Vả lại nên nhìn vấn đề này bao quát, rộng hơn một chút để cùng trao đổi học hỏi, tiếc là chẳng bà nào trong này già đủ để đóng vai mẹ chồng nói cho bọn mình nghe thử tại sao họ hành xử, làm khổ con khổ dâu thế!

Tuần rồi chị có con bạn ghé nhà chơi, nó ngồi than thở má chồng nó gần 5 tiếng! Ra về quên cả điện thoại cầm tay. Con bạn chị cũng đoảng và dữ dằn lắm!
Calla
19-07-05, 09:11
Chị cũng thống nhât với đa số chị em phụ nữ là để chuyện đến cơ sự này thì lỗi của chú, người chồng là đầu tiên. Mà nói thật là đã để 2 bên chính thức tuyên chiến như vậy chắc chắn các biện pháp hòa giải là vô hiệu, một lời nói ra như bát nước hắt đi, có thể trong lòng 2 người hậm hực với nhau hết mức, nhưng để thành lời rồi thì khó thu lại được. Biện pháp duy nhất hiện nay là tách xa 2 người, xa đến mức có thể, rồi từ từ tìm cách hàn gắn chứ không thể tức thời được chú ạ.

Nhân đây chị cũng có chút kinh nghiệm phổ biến cho các cô các chú như thế này. Các cô con dâu chịu khó cho mẹ chồng thắng trong mọi quyết định mồm trước bàn dân thiên hạ, đừng có cãi các cụ ( mặc dù huyết áp lên đến hơn 200, nhịp tim đập nhanh không đếm kịp ) các cô cứ vâng vâng dạ dạ cho chị, cho các cụ tưởng là mình chiến thắng, thế rồi khi chỉ có 2 vợ chồng, nhất là lúc trên giường, các cô mới thủ thỉ, lái quyết định theo ý mình, lúc ây mẹ chồng nào nhấy vào can thiệp được đúng không.Còn các chú phải thỏa thuận với vợ ngay từ lúc mới về, thôi thì nhường các cụ lúc đông người, cho các cụ chút thỏa mãn quyền lực rồi khi chỉ có 2 người thì phải hết sức đồng lòng với vợ mình, chớ mang mẹ mình ra làm đối trọng.

Mà nói chung chỉ có đứa nào ngu ngu mới hỏi me anh hay là em, phải hiểu rõ rằng đối với đàn ông, chả có mẹ cũng không có em mà chính bản thân hắn mới là quan trọng nhất.
Ngọc
19-07-05, 09:16
Trước khi lấy nhau bọn em bàn bạc và cùng thống nhất K. chịu trách nhiệm hòa giải 75% nếu như có xung đột (Ơn trời là các cụ rất thương dâu thương rể!). Em chịu 75% trách nhiệm trung gian giữa chồng em với bố mẹ em rồi (Cũng ơn trời là bố mẹ em khó tính thật nhưng được cái biết lắng nghe con cái).



Nhưng lỡ chồng em chịu trách nhiệm hòa giải có mỗi 74% thì sao? Tức là ít đi so với lời hứa với em Hồng thì sao? Biết tính như thế nào? Lúc đấy mình bỏ chồng với bỏ con như thế nào? Nhỡ đến lúc ở cùng thì chồng mới dở chứng, bố mẹ chồng mới dở thói thì sao?
Lợn quay
19-07-05, 09:24
Chị có con trai nhưng cháu nó còn bé nên chưa thấy đưa bạn gái về giới thiệu với mẹ (tuy cũng có nói bạn Hải Anh Chép bạn Khanh Trắm nào đấy ở lớp xinh có truyện đẹp hay cho con xem chung). Thế nên chị cũng chưa nói được xem về sau con chị nó yêu vợ hơn chị thì chị nghĩ thế nào. Cơ mà thế này 4c ạ, chị chỉ cần chồng chị yêu chị thôi, chứ còn con thì nó kính, mà kính từ xa là được. Thằng con trai cứ một điều mẹ hai điều mẹ, mẹ bảo gì nghe nấy cung cúc ra thì chị khinh lắm. Nói giấu anh nhà chị, hồi nọ chị cũng tìm hiểu một anh. Anh ấy thì tốt tính, chân thật, học khá. Phải cái đi chơi với chị cứ hở mồm ra là mẹ anh mẹ anh. Xong thấy chị có vẻ đanh đá thì cũng dằn mặt chị là anh chọn vợ chứ không bao giờ chọn mẹ, là vợ thì có thể đổi được chứ mẹ thì không đổi. Thật 4c, lúc đó chị chưa nhiều kinh nghiệm như bây giờ với lại xưa nay chỉ nanh nọc cái mồm chứ cũng biết yêu kính cha mẹ nên không có ý kiến gì. Nhưng đến lúc đưa chị về chơi, chả hiểu sao bà mẹ lại tỏ vẻ không thích gia đình chị (thị xã nhỏ, các nhà biết nhau hết ấy mà, bố chị hồi đó lại là giáo viên trường cấp 3 ở đấy), bà ấy thậm chí còn không mời chị được ngụm nước. Anh kia thấy mẹ như thế, đàng hoàng ra thì vẫn cứ lấy nước và tiếp chị như bạn đến chơi thường. Đằng này không, nó rúm ró cuống quýt bảo chị là thôi H. về đi, lúc khác gặp. Mẹ nhà nó, cứ như mình tự đến tìm nó không bằng! Thế là chị lễ phép chào ra về. Sau đấy bố chị chuyển công tác cả nhà chị dọn lên Hà Nội nên cũng không liên hệ nữa. Gần đây về thăm có gặp, thấy nó lấy một đứa vừa đần vừa đụt theo ý bà mẹ rồi mà gặp chị vẫn than thở chuyện vợ với mẹ xâu xé nhau. Lúc đấy chị thấy hai vợ chồng mãi mới mua được cái xe máy nội địa, ăn mặc nghèo nàn mà dáng điệu thì cóm róm, trong khi chị thì váy váy áo áo tự lái xe lượn phố, tóm lại là tội tội, nên chị không nói gì. Về kể với bố mẹ chị, mẹ chị cho một câu: "Thằng đấy như thế thì đến bồ tát sống chung cũng phải nổi tam bành lên". Tóm lại là nếu sau này thằng cu nhà chị nó nên gia thất, chị thu xếp cho vợ chồng nó ở riêng, thi thoảng qua lại thăm nom. Thói thường của đàn bà là thích sở hữu, nhưng mình sở hữu chồng mình rồi thì phải để đứa con dâu nó sở hữu chồng nó chứ, phỏng 4c.
Cổ Nhuế
19-07-05, 09:57
Mẹ, các cô x ở trong hoàn cảnh ấy nên x thể thông cảm được.

Anh chưa đề cập đến chuyện "phòng" không để tình huống trên xảy ra, mà vấn đề là bây giờ giải quyết thế nào. Hiện anh đang ở trong tình trạng ấy.

Ra ở riêng thì không thể.

Hai vợ chồng anh lấy nhau được 3 năm (anh lấy vợ năm 36 tuổi) nay đã kịp có 2 đứa con, một đứa 21 tháng, một đứa 8 tháng. Với điều kiện tài chính eo hẹp, cộng với hai vợ chồng phải đi làm xa nhà, nếu ở riêng thì cả nhà cùng khổ, đặc biệt là các con

Thứ hai là mẹ anh không muốn cho ra ở riêng. Trong thâm tâm thì có lẽ bà cũng muốn con dâu ở chỗ khác cho khuất mắt, nhưng bà lại ngại mang tiếng, mà tính sĩ diện của mẹ anh lại rất cao (bà vốn tham gia các phong trào xã hội nên rất có uy tín và được nhiều người coi trọng). Nếu ra ở riêng thì năm thì mười họa các cháu mới về thăm bà được, mà nhà anh lại có cái lệ là cứ chủ nhật lại tụ tập đông đủ. Anh là con trai duy nhất trong nhà, bố anh lại đau yếu nặng, ra ở riêng là rất dở hơi.

Nguyên nhân bất hòa không phải là vì 2 người không tốt hay 2 người cay nghiệt quá đáng. Vấn đề nằm ở chỗ tính cách 2 người không hợp nhau.

Mà đã không hợp nhau thì người kia làm cái gì, nói cái gì, cũng làm người còn lại chướng tai gai mắt, tức lộn ruột. Hai người đều công nhận với anh rằng, nếu có một người thứ ba khác, cũng nói và làm y như người kia, thì lại không gây ra phản ứng như thế, nhục quá.

Nếu không giải quyết được cái gốc của vấn đề, thì hòa hoãn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hai người phụ nữ ở với nhau thì va chạm nhau suốt ngày, toàn là bếp núc mí cả nhà cửa mí cả các chuyện sinh hoạt lặt vặt khác, mà người nọ nhìn thấy người kia là đã ngứa mắt hoặc ức chế rồi, nên bất hòa xảy ra là không tránh khỏi.

Anh nghĩ nát nước rồi, có lẽ phải nhờ một ông sư tư vấn cho mẹ anh thôi. Ừ thì vợ anh nó vụng dại, không biết ăn nói, không biết ăn ở, không biết đối nhân xử thế, không làm trọn đạo làm con, không tâm lý, không mềm mỏng, không nhẫn nại, không quan tâm đúng mức, không làm trọn bổn phận, không có trách nhiệm với bố mẹ chồng v.v và v.v. nhưng mẹ anh phải công nhận là nó yêu chồng thương con, vậy thì nó đáng thương chứ không đáng ghét. Đạo phật dạy rằng, không những không làm điều xấu, không nói xấu với người khác mà cả không nghĩ xấu nữa. Nếu mình nghĩ xấu về người khác thì không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ tự làm khổ mình thêm thôi, có cái khổ nào khổ hơn khi luôn luôn nuôi trong mình sự căm tức và nỗi hận thù? Chi bằng mình thấy người kia đáng thương hơn là đáng trách, đáng giận, và vì thế mà hóa giải được mối bất hoà? Tại sao 2 người đều tốt, đều muốn vun đắp cho hạnh phúc của đại gia đình lại ghét cay ghét đắng nhau như thế?

Anh bế tắc quá, thấy nhục quá.
Lợn quay
19-07-05, 10:19
Chuyện nhà bác Nhuế nan giải đây. Mẹ, thời buổi tấc đất tấc vàng, chứ không thì bác mua một mảnh đất đủ rộng xây hai căn riêng biệt, một cho vợ chồng bác ở một cho bố mẹ bác ở, ngày ngày qua lại thăm nom. Nhưng mà thôi chuyện không tưởng mẹ nó rồi. Tình hình này thì bác giả vờ đổ đốn hoặc đổ đốn thật đi vậy. Lô đề cờ bạc, rượu chè đánh vợ hay cặp bồ cặp bủng. Còn em còn bác, tự khắc hai bà ấy sẽ liên kết với nhau để đối phó.

Kế đấy là kế cùng rồi đấy bác Nhuế ạ. Còn theo em thì trước sau gì bác cũng nên ra riêng, tìm được nhà ở gần để qua chăm nom hai cụ thường xuyên là tốt nhất. Bác đừng lo con khổ vợ chồng khổ. Sống riêng tuy vất vả nhưng các cháu lớn lên cũng tự lập hơn. Nếu hai vợ chồng làm việc nhà không xuể thì thuê ô sin theo giờ. Chuyện thiên hạ đàm tiếu thì bác cứ kệ mẹ cho em, mình phải lo cho mình trước, lo đ:éo gì chuyện thiên hạ nghĩ sao. Bác bực bác điên bác giảm năng suất lao động thì thiên hạ có giúp được khối ấy. (Cái thói VN cứ sợ dư luận với lại lo chuyện ở ngoài nhìn vào, cuối cùng làm khổ nhau suốt đời)
Nemrac
19-07-05, 10:31
Nói thật với các bác chuyện này trông thế mà kinh phết đấy, vì nhà em cũng có kinh nghiệm nhưng mà là ở góc độ con cháu cơ. Kể sơ sơ để các bác ở đây biết được tầm quan trọng của nó. Bà nội em là gái Hà Nội gốc nhưng từ cái thời đi học bằng ô tô ở trường Trưng Vương. Em thì ít tiếp xúc (vì lý do mẹ chồng con dâu) gần như chẳng bao giờ cả nhưng không chỉ em mà nhiều người cũng nói là bà em tính nghiêm khắc, ghê gớm kiểu thâm nho vãi lái, tức là chả lúc éo nào cụ sai cả, lúc nào cũng đúng, cũng chỉ huy nhưng kiểu mẹ đúng chúng mày hiểu thì tự theo... Tức là bà em cũng cbn ổn. Nhưng thế nên bị trò tao éo cần gì mà của đáng tội là éo cần thật, trừ đứa cháu.

Mẹ em thì tính kiểu chị Lợn quay, em nói thật là như thế cũng chả phải hay hớm gì, tức là mình cứ đúng thì là đúng bằng được. Không bao giờ chịu nghĩ ngợi thêm gì là bà cụ kia là mẹ của chồng mình, bà của các con mình, nên đấu tranh éo bao giờ hết mệt mỏi. Mẹ em thì đúng là không vụng về gì, khéo léo là khác, hiểu biết nhưng mà nhiều lúc ngang ngược, sĩ diện. Khốn nỗi có phải trên đời lúc nào cái gì nó cũng trắng trắng đen đen cho đâu mà để mà dễ thế.

Đứng ngoài nhìn vào thì em nói thật, một bà hơn bà còn lại hàng ba bốn chục tuổi, kiến thức khác, cảm nhận khác rồi, đến 8x với 7x ở đây còn chửi nhau bỏ mịe nữa là đòi các bà đấy hợp thế éo nào được. Các bác khác bảo cứ công bằng là xong, em bảo là éo phải. Các bác ít ra là dễ hiểu, dễ thông cảm với vợ vì cùng lừa tuổi, lại do lựa chọn nên đương nhiên cái công bằng của các bác chắc chắn là bất công với mẹ các bác.

Kinh nghiệm này là từ bố em. Để cho mẹ em mang con ra ở riêng còn mình đi nước ngoài mấy mươi năm. Em thì chả dám trách nhưng nói chung là em thấy không ổn vì em sau này lớn hẳn rồi (các bà không từ nhau nữa) đến nhà bà nội em vẫn tủi thân vì mình như người ngoài còn bọn em họ mới là cháu ruột. Mặc dù em được yêu hơn, nhưng mà mười mấy năm không gặp mặt bà nội với bên nội, có thỉnh thoảng ông em đến nhà chơi (bố em đi nước ngoài học, mẹ em không đưa em về chơi) hay đưa em đi khám cận vì ông em xưa là hiệu trưởng trường gì Y nên quen biết mà cái mắt là quan trọng, chứ không thì tạch. Có lần hồi bé nhớ đi chợ có bà túm lấy em, còn mẹ em để kệ hóa ra đấy là bà nội mà em đếch nhận ra.

Mẹ em hồi trẻ còn hâm đến độ, em lớn tự đến nhà bà chơi được toàn bảo em là phản bội với đủ thứ linh tinh, em thật với các chị là máu mủ kiểu x gì nó cũng mò về, chả có chuyện chúng nó bỏ nhà nội nó. Các chị yêu quý chăm sóc thì nó cũng yêu quý lại nhưng nó cũng chả quý hóa gì chuyện các chị ghét bà nó với chia rẽ. Thẳng tưng thế cho vuông.

Nói thế để các bác biết, chả phải mình cứ đúng là xong, là đấu tranh đấu ảnh. Vợ bác với mẹ bác mà cãi nhau thì em thấy cứ lôi chuyện này ra mà dọa. Một đằng sợ mất cháu, một đằng sợ con nó oán thể nào chả sợ vãi ra mà hết ngang ngược.
gió
19-07-05, 10:46
Khiếp quý hóa mấy ông con giai quý tử chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Đàn bà trên đời này quan trọng nhất là con với cháu. Chúng nó có chết chứ không chịu mất hai thứ ấy. Bác Nhuế con một mà đi ở riêng có ngang là giết mẹ bác ấy. Em thấy bác Nhuế không ở riêng được thì có xích mích nên nói để cho cả hai bà kia biết, là bước đường cùng vợ con không chịu được mà có con rồi thì con mang vợ con ra ở riêng, thì bà mất cháu, mà không mất thì bà cũng một tuần được nhìn mặt một lần. Còn vợ bác thì phải biết đấy là mẹ của mình, bà của con cháu mình nên không được hỗn, bây giờ có ra ở riêng thì cũng là tự cướp bà nội, ông nội của con mình, mẹ yêu con mấy cũng không yêu hết hộ chừng ấy người được như cô chú gì trên kia nói ấy. Rồi đến lúc con cái nó lớn nó giận thì mới biết thân! Chả có gì là không làm được cả, quan trọng là bơn bớt cái tính đàn bà đi. Nhà em vẫn ở với mẹ chồng tử tế chả có sao.
Nemrac
19-07-05, 10:51
Tiên sư bố bác là nhà em (không chỉ nhà em mà cả xã hội) lúc đấy nghèo bỏ mẹ ra ạ, bố em không đi nước ngoài thì đến cháo gà thì em các bác cũng déo có mà húp để như ngày hôm nay vào tiếp chuyện các bác. Mà ngày ấy không lăn lê tư bản học hành thì bây giờ bố em chắc cũng mặc quần thủng đít đi xe đạp, em các bác đi bán bia ôm. Đèo mẹ! Mà bi giờ em cũng nghi nghi hay là vì ra ở riêng bị cấm vận mà bố em phải đi nước ngoài cứu gia đình, chứ nhà ông bà nội em giàu bỏ cụ. :icon_cry:
Lợn quay
19-07-05, 10:57
Nhà Phải Gió nói đúng ý chị. Nên thu xếp không gian riêng ra. Ít nhất là ăn riêng. Gì chứ bữa ăn quan trọng lắm. Đ:éo được ăn ngon, ăn đúng khẩu vị là cũng giết nhau được chứ chả chơi. Vụ ăn riêng bác Nhuế gái nên bịa ra bệnh gì đấy phải kiêng khem để hợp pháp hoá. Phòng ốc nhà bác cũng phải rào giậu kín đáo thành một cái chỗ riêng biệt, sao cho hai bà càng ít phải đụng mặt nhau càng tốt. Không hợp thì phải khuất mắt. Nhà em có điều kiện hơn nên em tếch đi trước. Giờ đâm ra thấy quý hóa mẹ chồng.
Lợn quay
19-07-05, 11:01
Mẹ bố 4c post bài nhanh đ:éo chịu được. Chuyện nhà cô Nẻm thì chị can. Mẹ cô thuộc dạng cương quá, mà bà nội cô cũng đ:éo chịu mềm đi. Thế mới có chuyện mẹ chồng con dâu đ:éo nhìn mặt nhau. Chứ tính chị trông thế thôi, làm gì đến nỗi.
nkali
19-07-05, 11:12
Trường hợp Bác Nhuế
Nemrac
19-07-05, 11:18
Lèo mịe, bác em đúng là thiểu năng từ cái khả năng đọc hiểu đến cái chã trong tư cách chã đi. Làm thằng đàn ông đầu tiên là phải biết đứng trên đôi chân của chính mình. Chuyện dọn ra ở riêng là chuyện tất yếu như các bác ở trên cũng đã nói. Kiểu éo gì cũng phải dọn ra rồi phỏng ạ?

Thế đã quyết định làm việc gì thì phải làm tốt, đúng là nhiều thằng vẫn hoặc là dọn ra rồi ngửa tay xin tiền bố mẹ bao gái như bác em chẳng hạn, hoặc ăn cắp ăn trộm gì đấy của nhà nước, thụt két, trộm tem phiếu cơ mà bố em thì đéo. Vì bố em học hành tử tế và là thằng đàn ông chân chính ạ. Các bác cứ việc giỏi ở nhà rúc váy vợ, ăn cắp ăn trộm còn bố em giỏi cơ mà đéo được kiểu ấy. Em không chọn được bố mẹ, lỡ có ông bố kiểu ấy cũng đành chịu. May là bi giờ người ta tính kết quả chứ cũng éo đến độ tính toán quá trình và phương tiện nên bố em một mình kiếm đủ tiền nuôi con đàn bà của mình và con nó là em thấy hoành cbn tráng rồi.

Bác có chê bố em éo ở nhà rúc váy vợ với ăn trộm ăn cắp thì em cũng xin nhận lỗi giúp bố em, dòng giống nhà em chửa có ai hoành tránh như thế được cả ạ, bẩm bác!
Lợn quay
19-07-05, 11:24
Cô Nẻm bơn bớt nóng. Thằng Phải Gió nó nói thế chỉ là mượn chuyện bố cô nói rộng ra thôi. Chị thấy nó cũng nói nhẹ nhàng vui vẻ, duyên phết đấy. Quyết định của bố của mẹ từ đời nảo đời nào, mình can thiệp lại thế đ:éo nào được mà nghe nó nói lại bực. Cô tập trung giải quyết ca bác Nhuế đi cho chị. Tình hình là chị thấy bác ý đ:éo sang bển như ông già cô được rồi. Cô Kali khuyên để cụ nhà lên chùa cũng hay, bác Nhuế cần thì em cung cấp kinh Phật nhạc Thiền cho hai bà nhà bác nghe tĩnh lấy cái tâm.

Trưa rồi, thằng Phải Gió với con Nẻm không đi ăn đi, bâu xâu ở đây rồi lại cạnh khóe chửi nhau!
Calla
19-07-05, 11:30
Chú Nhuế này, chị thì chỉ mách chú 1 chiêu nho nhỏ, có khi chú thử xem. Hôm nào đấy chú trả vờ uống say rồi về nhà, gọi cả vợ lẫn mẹ ra xổ ra hết, từ A đến Z không từ 1 chuyện gì cả, chú làm ầm ỹ long trời lở đất1 trận thử xem vì chị nghiệm ra 2 người tuy hục hặc với nhau, nhưng nếu cùng nhau đối phó với những sự vụ như vậy có khi lại đoàn kết.
Nemrac
19-07-05, 11:33
Hihi, hài vãi đái. Thế tức là như thế này, một con gà hàng ngày cứ thấy chủ đi qua sân đến chuồng gà là nó được cho ăn. Nên nó cứ yên tâm là chuyện cho ăn và chuyện chủ chạy qua sân là tất yếu. Thế là một ngày chủ nó chạy qua sân, vầng, của đáng tội là cũng, thế rồi nó cầm con dao phay nó cắt cụ nó tiết thì lúc ấy lại ớ ra là không phải lúc nào chủ chạy qua sân là gà được ăn, nhỉ?

Nên bi giờ bố em dọn ra ở riêng thì cũng như bác Nhuế và các bác khác, vưt cái k ứt gì phỏng ạ?

Nhà em ở cùng ông bà nội rồi bố em đi du học thì cũng vứt cái k ứt gì trọng trách, phỏng ạ?

Thế mà thế éo nào bác Phải gió em giai chả khác éo gì gái cứ bẩu bố em vứt bỏ trọng trách gia đình? Vứt chỗ éo nào? Thằng nào đi du học cũng là vứt à? Bác nào đi du học mà là giai ở đây nhỉ? Dọn ra ở riêng là vứt à? Lèo mẹ, bác giai nào ở riêng vào đây em nhờ tí nhể?
Lợn quay
19-07-05, 11:38
Chị đề nghị thằng Phải Gió với con Nẻm ra chỗ khác cãi nhau nhá. Đ:èo mẹ, hôm nay chúng mày thấy chị hiền nên nhờn đó phỏng? Chị đang theo dõi chuyện bác Nhuế mà chúng mày cứ nhảy nhỏi lên là thế đ:éo nào. Thằng Phải Gió nó phê phán bố con Nẻm ở khía cạnh đ:éo ở bên người đàn bà của mình trong lúc người ta cần. Chị thấy phê thế cũng đ:éo có gì sai cả. Trưa nay chị ăn mất ngon là tại chúng mày! Thôi nhá, im nhá, không là chị tế cả hai đứa lên đấy.
Nemrac
19-07-05, 11:44
K ứt ý, chị Lợn quay lắm chiện, bọn em góp tuyền ý tốt còn giề? Chị cẩn thận, em thịt thằng cu Phải gió này xong là em đưa chị lên hàng Buồm đấy. Kẻ sĩ có thế bị chết cứ không thể chịu nhục nhé? Thời đại nào mà chả cần phải ăn, cần phải có tiền, hai vợ chồng ôm nhau chết đói rồi tình cảm thì là giúp vợ lúc khó khăn, đièo mẹ. Chị cứ đứng sang bên phát, em nhờ, chị để cu Phải gió đấy cho em. Lành thì làm gáo, vỡ làm cùi dìa quả này, dèo mẹ.:D
nkali
19-07-05, 11:47
Ném rác nghe lời khuyên của em Calle là uống thiệt sứa xong rồi lôi đầu mẹ và vợ ra chửi cho đã... nhưng Ném rác không dám làm, chỉ dám lên đây nói cái đ'eo gì mà chị đọc đi đọc lại 109 lần vẫn đ'éo hiểu. Thế là làm sao? say sứa thế có đứng nhờ 2 chân vợ cộng với 2 chân mẹ cũng cóc đứng nỗi chứ đừng ngạo nghễ tuyên bố tao đứng vững bằng 2 chân tao. Hài!
Lợn quay
19-07-05, 11:53
Ô hay mấy cái đứa này, chúng mày có im đi cho chị gọi điện mời mẹ chồng trưa ăn bún chả không????
Nemrac
19-07-05, 11:57
Bác Phải Gió hóa ra là người có tình có lý, có tình người ghê lắm, bây giờ em hiểu. Nhưng bác ơi, đời người ta có lúc lên, lúc xuống, đau khổ lắm. Bố mẹ em toàn trí thức cả, đi du học thì cũng đã biết cái hơi Tây nó thế nào rồi. Các bác ở đây thích ngửi hơi Tây, ăn bơ sữa chứ nhà em thì chỉ coi đấy là nơi học tập văn minh, kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con thôi, chứ lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đấy không phải nhà mình. Đấy không phải quê hương mình. Mẹ em cũng hiểu thế mà chỉ cố gắng chăm sóc con cái, chờ chồng về để đoàn tụ kể cũng là ba đảm đang của ló.

Bố em của đáng tội, đi gần hết thế giới thật chứ cũng khó khăn lắm, nhưng không vì thế mà bao giờ dám quên bố mẹ đẻ đâu, tuần tuần tháng tháng vẫn gọi điện thoại về nhà động viên luôn luôn ấy bác ạ. Cơ mà không gian xa cách, tấm lòng con hiếu nghĩa cũng chả thể hiện được gì nhiều như là ngày đêm ngâng giấc cho bố ẹm mà chỉ có hỏi thăm sức khỏe, khuyên nhủ bố mẹ giữ sức khỏe, rồi có cái quà tấm bánh gửi tặng gọi là thôi.

Ước mơ sang Tây của bác em nghĩ cũng chính đáng, cơ mà nhà em thì nghĩ khác, người ta giàu là của người ta, bố mẹ mình khó cũng chả chọn được. Bác đừng vì cái trẻ tuổi thiếu suy nghĩ lúc này vì ham cái tủ lạnh, cái quạt máy mà bỏ quê hương bản quán lang bạt xứ người. Ở đây em gặp nhiều rồi, cũng não lắm! Có phải là ở Tây tiền rải dưới phố đâu? Cơ mà nhiều bác như bác em cứ hoắng lên đòi đi cơ, nghĩ sang đấy thì đang từ xích lô bác gác thành đào xi nê cơ. (Thở dài cái.)
Nemrac
19-07-05, 12:09
Khổ bác Phải Gió em, đọc đến cái đoạn đi Tây một cái là sướng x chịu được trong vòng 5 dòng nói là líu cả lưỡi lúc chị, lúc cô, thương ắm cơ. Bac ạ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em đã nói ngay từ đầu rồi, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Nhà em được cái bố mẹ nghèo thì em thương, em ngoan, em chấp nhận. Chồng em lăn lội xứ người học hành giỏi giang thì em cũng cố gắng xe tơ, dệt lụa, chờ ngày anh khóa vinh quy về làng.

Ở đời người ta quý nhau là ở chỗ khó khăn chưng lưng đấu cật. Chứ cứ như bạn Yến Vi em đấy, học hành gì đâu mà vốn tự có rồi chắc cũng kiếm được thằng chồng hoành tráng, nhưng khác gì con chó cảnh? Đấy là nói thế nhé.

Còn bác em như chị gì nói bên trên đấy, chưa khỏi vòng đã cong đuổi, con nhà nghèo mà cứ mơ lăn lê, lặn lội xứ người, chê quê hương, bản quán dân tộc, là mọi rợ, muốn hít hơi Tây, liếm bơ sữa. Bác còn trẻ chưa hiểu, chứ rồi cái nhân quả nó cũng báo đáp ngay trong đời đấy. Để xem con cái bác nó như thế nào? Em mong con bác không chê bác bán rau xứ người, chê bác da vàng, tóc đen như bác ngày hôm nay thôi. Thương lắm!
Cổ Nhuế
19-07-05, 12:23
Cám ơn 4c đã chia xẻ quả đắng... không có hồi kết của anh.

Mẹ anh rất tiếc không phải dân buôn dưa lê chuyên nghiệp, cô chú nào hay xem TV có khi đã từng nhìn thấy mặt rồi cũng nên. Sau gần 50 năm theo đảng thì tính cụ nổi bật nhất là cái kiên định. Cụ cực kỳ giáo điều và bảo thủ. Cụ đã chót cái gì thì nhất thiết là phải chét, không bao giờ khác được.

Việc riêng tư trong khuôn viên gia đình thì 4c cũng không phải lo cho anh, có thừa chỗ ra. Vợ chồng anh ăn riêng lâu rồi, từ hồi cưới nhau được quãng nửa năm, không phải tự nguyện mà cụ bà bắt làm như vậy.

Nhưng riêng quá cũng không được. "Đi đâu không nói làm gì, cứ về đến nhà là tót ngay vào phòng đóng cửa lại, đến khách của ông bà cũng không chịu ra chào, công việc chung của gia đình chẳng có trách nhiệm gì cả, cứ như khách trọ bất đắc dĩ." - Đấy là lời mắng của mẹ anh.

Anh đã nặng nhẹ đủ kiểu cả với vợ anh rồi. "Em không nói kiểu trơn tuồn tuột được, con người ta sống với nhau quí nhất là ở cái chân thành và thắng thắn, dù có muốn em cũng không thể nào cười cười nói nói nịnh nịnh ai đó một chút được" - Đấy là lời của vợ anh, mà vợ anh lại là giáo viên dạy văn cơ đấy, chẳng hiểu cái trường sư phạm nó đào tạo như thế nào.

Các cô chú có mưa mô chước quỷ nào cao hơn không? Như đã nói từ trước, anh đây lại còn chuyên đi khuyên bảo người khác trong việc đối nhân xử thế nữa chứ, vậy mà việc của mình lại x làm xong, thế nên anh mới thấy nhục.
Nemrac
19-07-05, 12:34
Bác Phải Gió, em đâu có dám bịa ra chuyện gì.

Thường là cố gắng cẩu vợ con sang chia sẻ văn minh nhà người ta.
Bác nói thế là ý mơ ước đưa con cái, vợ chồng ruồng rẫy cha mẹ đẻ, quê hương nghèo khó mà sướng cái sướng liếm bơ sữa rồi chấp nhận con cái sau này không nói tiếng Việt, không gặp ông bà còn gì? Nhà em chưa có cái đức ấy.

Lại nói mẹ em khổ. Em ngẫm lại thì chả phải, em đồng ý với bác thằng đàn ông có trách nhiệm đưa hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần cho con đàn bà của mình. Cơ mà bác ơi, đem tiền bạc, với ngày fukc năm nhát thì như em đã nói đấy là sẽ câu được em Yến Vi. Mà rồi cũng tấm gương lù lù hạnh phúc nhỏ nhoi là mấy cái ô tô với ngày dăm bữa hoành tráng là chị Việt Trinh em, bây giờ cưỡi ngựa đóng phim, ngựa chết nó cũng đổ cho chị em, tội lắm. Trên đời này có cái gì tự nhiên đâu?

Như mẹ em thì hạnh phúc là có anh chồng yêu vợ, yêu con, đàng hoàng không ăn cắp, ăn trộm, không cờ bạc đĩ điếm, muốn có tiền thì đem bán tri thức của mình chứ không bán rẻ lương tâm mình. Nghèo khổ thì chịu khó nhịn fukc rồi để con cái, vợ chồng có cơ ngợi hạnh phúc như ngày hôm nay. Muốn tự nhiên vừa được fukc vừa có tiền thì như em nói bên trên rồi đấy là hạnh phúc của bạn Yến Vi và đồng nghiệp, không phải của mẹ em. Nên bố em cũng vì hạnh phúc của con đàn bà mình mà không làm những điều ấy. Thế cũng là làm tròn bổn phận phỏng ạ? :)

Em biết, em nói thế này cũng khớ khó hiểu cho bác, nhưng ở tầm cấp của bác em chắc chỉ biết đến Yên Vi, thôi thì bạn ý ra khỏi trại cũng là người mà, bác em đừng suy nghĩ nhiều, không có lợi cho sức khỏe, sau về già đi lao động trồng rau quản giáo nó giục, nó chửi ghê lắm. :(
Nguyễn Thị Hồng
19-07-05, 12:39
Bác Nhuế: Hay là bác hoãn binh một thời gian, đưa riêng vợ bác đi nghỉ đâu đó một vài tuần cho đầu óc thư giãn? Trăng thanh gió mát có khi hai người sẽ tìm được một lối ra. Trong tình hình chiến tranh Vùng Vịnh này bác càng không được nao núng. Bác là chỗ dựa của cả mẹ lẫn vợ bác và vì thế nên thấy tự hào, nên tập trung vào những ưu điểm của hai người mà tìm cách khích họ phát huy ưu điểm hơn là cảm thấy phẫn uất bác ạ. Bác mà cuống thì lại càng hỏng việc đấy.

Bác Phải Gió: Em xin bác đừng xoáy vào những thiệt thòi ưu tư của bác Ném Rác như thế. Nhiều bác ở đây có bố mẹ cũng đi du học, thừa biết là hàng năm trời không về được, vợ con cũng không sang thăm được vì phải ở nhà làm "con tin". Hay đi kiếm ăn thì phần đông cũng khổ nhục cay đắng bỏ xừ ra. Ai chả mơ ước mơ đoàn tụ nhưng cực chẳng đã mới phải xa cách mà thôi.
nkali
19-07-05, 12:40
Bác Nhuế hỏi thật hay giả vờ hỏi thế?
Tự nhiên sao mình nghi nghi...
Bỗng thấy mình ngố, lắm lời, cả tin, thật thà một cách vô duyên.
Dế mèn
19-07-05, 12:43
Cám ơn 4c đã chia xẻ quả đắng... không có hồi kết của anh.

Mẹ anh rất tiếc không phải dân buôn dưa lê chuyên nghiệp, cô chú nào hay xem TV có khi đã từng nhìn thấy mặt rồi cũng nên. Sau gần 50 năm theo đảng thì tính cụ nổi bật nhất là cái kiên định. Cụ cực kỳ giáo điều và bảo thủ. Cụ đã chót cái gì thì nhất thiết là phải chét, không bao giờ khác được.

Việc riêng tư trong khuôn viên gia đình thì 4c cũng không phải lo cho anh, có thừa chỗ ra. Vợ chồng anh ăn riêng lâu rồi, từ hồi cưới nhau được quãng nửa năm, không phải tự nguyện mà cụ bà bắt làm như vậy.

Nhưng riêng quá cũng không được. "Đi đâu không nói làm gì, cứ về đến nhà là tót ngay vào phòng đóng cửa lại, đến khách của ông bà cũng không chịu ra chào, công việc chung của gia đình chẳng có trách nhiệm gì cả, cứ như khách trọ bất đắc dĩ." - Đấy là lời mắng của mẹ anh.

Anh đã nặng nhẹ đủ kiểu cả với vợ anh rồi. "Em không nói kiểu trơn tuồn tuột được, con người ta sống với nhau quí nhất là ở cái chân thành và thắng thắn, dù có muốn em cũng không thể nào cười cười nói nói nịnh nịnh ai đó một chút được" - Đấy là lời của vợ anh, mà vợ anh lại là giáo viên dạy văn cơ đấy, chẳng hiểu cái trường sư phạm nó đào tạo như thế nào.

Các cô chú có mưa mô chước quỷ nào cao hơn không? Như đã nói từ trước, anh đây lại còn chuyên đi khuyên bảo người khác trong việc đối nhân xử thế nữa chứ, vậy mà việc của mình lại x làm xong, thế nên anh mới thấy nhục.

Càng trí thức bi kịch càng quái thai.
Thật bác Cổ Nhuế, đọc những gì bác viết đã thấy bác nghiêng về phía mẹ mình rồi. Nghĩa là bác đang nghĩ làm thế nào để bắt vợ bác phải chịu mẹ bác chứ bác đâu có nghĩ làm thế nào để dung hòa...

Nhưng mà bác nghĩ đúng, vì mẹ bác già rồi, còn chuyện bác không nói được vợ bác, bác đừng lên đây kể cho thêm nhục. Khi ở nhà vợ bác là sản phẩm của bố mẹ cô ta, nhưng khi về nhà bác, đã mang tiếng là vợ thì là sản phẩm của bác rồi. Sản phẩm ấy xấu tốt như thế nào là tại bác chứ, kêu gì nữa? Nói như AV là "vợ bác như cây đàn, chơi không hay là tại người chơi (chồng) chứ đàn biết đ'éo gì?"
gió
19-07-05, 12:44
Em nói rồi bác Nhuế éo nghe bi giờ còn lăn tăn. Đàn bà quái thai đến đâu cũng sợ mất con, em nói thật. Bác chỉ có cách mang ra dọa thôi. Vợ bác thì dọa con nó giận, mẹ bác thì dọa mất con mất cháu. Có mà ăn nói khéo hay làm khéo cũng tập được tất. Cả đời con đàn bà đẻ ra chỉ để phục vụ việc có con, giữ con nên mấy việc cỏn con này dễ như trở bàn tay. Điểm yếu nhất của đàn bà hay bất kỳ con gì giống cái là con của nó!
Nemrac
19-07-05, 13:00
Bác Phải Gió: Em xin bác đừng xoáy vào những thiệt thòi ưu tư của bác Ném Rác như thế. Nhiều bác ở đây có bố mẹ cũng đi du học, thừa biết là hàng năm trời không về được, vợ con cũng không sang thăm được vì phải ở nhà làm "con tin". Hay đi kiếm ăn thì phần đông cũng khổ nhục cay đắng bỏ xừ ra. Ai chả mơ ước mơ đoàn tụ nhưng cực chẳng đã mới phải xa cách mà thôi.

Chị Hồng có hạnh phúc là chồng giàu, cơm ăn áo mặc đầy đủ, cưỡi ngựa thổi sáo cả ngày nên nghĩ em với mẹ em thiệt thòi em cũng cảm ơn. Chứ nhà em được cái thì tuổi còn trẻ, còn xinh đẹp, còn lao động học tập vươn lên, thích âm nhạc, văn hóa, điện ảnh, đêm chưa cần để dao dưới gối nên cũng thấy chuyện ấy nó là bình thường. Hạnh phúc có nhiều cách và cũng là do mình chọn. Đi làm từ thiện, góp ý bốn phương, chia sẻ tỏ tường chuyện nhà người cũng là một cách, chị nhỉ?
Cổ Nhuế
19-07-05, 13:02
Bác Nhuế hỏi thật hay giả vờ hỏi thế?
Tự nhiên sao mình nghi nghi...
Bỗng thấy mình ngố, lắm lời, cả tin, thật thà một cách vô duyên.

Anh thật 4c, chẳng ai bịa ra là mình nhục cả, lại lôi cả cha mẹ vợ con ra nữa chứ.

Xã hội này loạn giá trị mất rồi.

Cũng có vài mật thư gửi cho anh. Anh xin cảm ơn tất cả.
Nguyễn Thị Hồng
19-07-05, 13:11
Chị Hồng có hạnh phúc là chồng giàu, cơm ăn áo mặc đầy đủ, cưỡi ngựa thổi sáo cả ngày nên nghĩ em với mẹ em thiệt thòi em cũng cảm ơn.

Em Nemrac đọc thế nào ấy chứ: Bố chị cũng đi biệt cả bao năm, mẹ chị nuôi chị với lại bà của chồng, đến tem phiếu mẹ chồng cũng lên tịch thu về nên chị mới góp ý như thế. Nhưng chị cũng nghĩ như em là nhờ có bố chị ngày ấy ra đi rồi chắt chiu từng cái Mifa gửi về nuôi vợ nuôi con nuôi bố nuôi mẹ nuôi em thì chị mới có cái mà ăn mà lớn đến bây giờ. .
Nemrac
19-07-05, 13:19
Em Nemrac đọc thế nào ấy chứ: Bố chị cũng đi biệt cả bao năm, mẹ chị nuôi chị với lại bà của chồng, đến tem phiếu mẹ chồng cũng lên tịch thu về nên chị mới góp ý như thế. Nhưng chị cũng nghĩ như em là nhờ có bố chị ngày ấy ra đi rồi chắt chiu từng cái Mifa gửi về nuôi vợ nuôi con nuôi bố nuôi mẹ nuôi em thì chị mới có cái mà ăn mà lớn đến bây giờ. .

Thế hóa ra chị Hồng hoàn cảnh thiệt thòi ưu tư nhỉ? Khổ thật đấy. Em thì bé, nên không hiểu, cũng chả thấy khổ sở gì, bố mẹ em cũng thế, nên chưa biết mà chia sẻ với hoàn cảnh gia đình chị được. Em xin lỗi nhé. Nhưng nghe chị kể em cũng tưởng tượng ra được, chắc phải chắt chiu, khổ nhục lắm. Thương bố mẹ với chị Hồng nhỉ? Thế mà chị Hồng bây giờ học hành giỏi giang, hạnh phúc sung sướng chắc bố mẹ chị cũng lấy thế làm hài lòng, mở mày mở mặt với bà con xóm giềng lắm nhỉ? Vất vả khó nhục mãi mà. :) Cho em có lời chia sẻ nhé. Chà, cuộc đời nhỉ? Nhiều người khốn khó hơn mình nhiều, càng nghĩ càng thấy mình sung sướng, được chiều chuộng quá mà đâm hư hỏng, chả biết cảm thông với mọi người. Chị Hồng cố gắng nhé, trông đợi ở chị nhiều! :)
Grafit
19-07-05, 15:29
Không hiểu Cổ Nhuế chân thành hay có ý gì khác nhưng anh cứ nói thế này :
- 36 tuổi mới lấy vợ , 3 năm đã có 2 đứa , 24 tháng và 8 tháng , chưa có nổi một cơ nghiệp riêng , vẫn phải ở nhà bố mẹ mà vẫn còn thời gian lên đây bla, bla , gỡ rối tơ lòng với mấy em gái rách việc , giáo điều , khoe chữ kia thì bệnh của mày cũng tạm gọi là nặng , vợ mày nó không nể mẹ mày cũng đúng thôi . Tiên trách kỷ , hậu trách nhân em ạ ! Kiểu gì cũng phải ở riêng , bản thân mình hôm nay còn không hài lòng với mình ngày hôm qua thì làm sao bắt các cá thể khác nhau phải sống hòa hợp hả em ? Ở riêng ban đầu Bố Mẹ không hài lòng sau đó cũng quen đi , đến chơi thường xuyên , thăm nom chu đáo rồi sẽ ổn thỏa cả . Vợ phải tự lo các việc nhà với tư cách là bà chủ thực sự nó cũng khác đi , thông cảm hơn và bớt lí thuyết suông đi . Chuyện mẹ chồng nàng dâu là muôn thủa và khó giải quyết ở thời nay vì mỗi cá nhân đều có ý thức về cái tôi của mình một cách chính đáng , không thể nói ai đúng , ai sai , vả lại chẳng lẽ suốt đời cứ phải gượng ép , chịu đựng ? Còn chưa có nhà riêng thì đi thuê em ạ , em đã có thương hiệu rồi , hai vợ chồng chịu khó 2 đôi sọt chắc rồi trời cũng thương . Muốn thỏa mái về tinh thần thì cũng phải chịu vất vả một chút chứ phải không em ? Biết đâu vợ chồng lại yêu nhau thắm thiết hơn ! Tình yêu trong lao động sản xuất ấy mà ! Nhanh lên kẻo qua mẹ nó tuổi ...Nhi lập rồi!
dao_hoa_daochu
19-07-05, 15:31
Các bác, bác Nho, bác Nhuế em. Em 8x và chưa vợ thật, nhưng em phải buồn mà thừa nhận là trình các bác em quá non, có lẽ các bác em đúng thật là sản phẩm đặc trưng của thời bao cấp, các bác hoàn toàn chưa được chuẩn bị đầu vào đầy đủ cho một cuộc sống gia đình (ý em là về khía cạnh tâm lý và kỹ năng). Nhiều khả năng là trước hôn nhân các bác em ít thực tế quá, hoặc thực tế chã quá. Nên bây giờ có bị khổ thế thì cũng đáng thôi.

Thứ nhất, em xin nói luôn là em hoàn toàn không định đề cập đến cách giải quyết "chạy trốn", kiểu như lỉnh sang tây một mình... chi đó, tại vì đã chạy trốn kiểu đấy, thế thì rốt cục là lấy vợ để làm cái đé0 gì?

Thứ hai, các bác sai ngay từ cách đặt vấn đề là phải chọn bên nào? Về ý này thì ku langtu thế đé0 nào lại lọ mọ được gần với sự thật, nhưng ngay ý tiếp theo thì ku em lại tiếp tục ngơ ngáo, là "nó chỉ là một cãi nhau vớ vẩn ko đáng để suy tư dằn vặt. Phải tương đối hóa và đơn giản hóa đi", với cả cái lìn gì "thằng đàn ông phải biết ngăn chặn TRỨƠC ko để trường hợp phải xẩy ra chiến tranh thực sự nghe chưa. Nói phải củ cải cũng nghe, rồi ko sống riêng ra được hay sao mà phải để đến nỗi thế?". Đầu tiên là vấn đề này hoàn toàn không vớ vẩn, và cũng không thể đơn giản hóa đi được, nó liên quan đến bản năng sâu xa của con người, trong đó có những thứ mà con người cũng không kiểm soát được, tầm cỡ và độ phức tạp của nó đã được đúc kết thành một vấn đề xã hội truyền đời nổi cộm là "Mẹ Chồng Nàng Dâu". Tiếp theo, cái gì cũng có thể ngăn chặn trước được thì còn nói làm đé0 gì, trong từ điển đã đé0 có từ "phát sinh", còn về vấn đề có sống riêng ra được hay không thì các bác, bác Nho, bác Nhuế, các chị ở đây cũng đã trình bày rồi, chú còn lảm nhảm hỏi thêm làm cái đé0 gì?! Cuối cùng, cái câu "Lời nói phải củ cải cũng nghe" mang ra áp dụng trong trường hợp này là hết sức ngu. Đàn bà con gái thì tuyệt nhiên đé0 phải là củ cải. Nếu có thể thuyết phục được họ chỉ bằng lời nói thì chắc là giờ này em cùng tất cả các bác em vẫn còn đang tiếp tục cởi truồng chạy tông ngông ở vườn ê đen, các bác em việc đé0 gì mà phải khổ thế này. Chúa trời còn không bảo được họ, các bác em với ku langtu thì là cái đít gì?

Thứ ba, đàn bà luôn coi tất cả những gì "không hợp ý mình" là "vấn đề". Thứ tư, đàn bà luôn đố kỵ lẫn nhau. Mâu thuẫn truyền đời "Mẹ Chồng Nàng Dâu" có xuất phát điểm từ đây, từ quá nhiều thứ không hợp ý mình và một sự đố kỵ sâu sắc.

Thứ năm, đàn bà luôn coi trách nhiệm giải quyết những vấn đề của mình là thuộc về người khác. Trong trường hợp đang nói ở đây, cái tool ấy là "chồng em", là "con zai bà". Em/Bà khó chịu, nhưng "chồng em"/"con zai bà" là người phải giải quyết sự khó chịu đấy. Họ được tạo ra sau, và trong ý thức sâu xa, luôn cảm thấy bị phụ thuộc, giống như trẻ con bị đánh thì chạy về gọi anh, gọi bố. Bi kịch của bác Nho, bác Nhuế em có xuất phát điểm từ đây.

Thứ sáu, đàn bà được tạo ra sau đàn ông, nên tư duy của họ lấy quy chuẩn là "hệ đàn ông", các phong trào đấu tranh đòi bình quyền, nam nữ bình đẳng các thứ, đều tư duy này. Họ luôn tự đánh giá bằng cách mang so với đàn ông. Và Khoa học đã chứng minh là trạng thái mà họ coi thằng đàn ông là ngang hàng với mình là có độ ổn định nhỏ nhất. Đàn bà chỉ chịu ngồi yên trong 01 trong 02 trạng thái (1) Sợ (và khoan khoái) uy của người đàn ông, hoặc (2) Được thể hiện bản năng, uy quyền "người mẹ" đối với người đàn ông. (Trạng thái (1) là họ coi mình kém người đàn ông, (2) là coi mình hơn người đàn ông).

(Em phân tích hiện trạng thế đã, lần sau sẽ giúp các bác em đề xuất phương án giải quyết, hoặc các bác cứ dựa theo đây mà ra phương án đi ạ, rồi anh em mình bàn tiếp, các tỷ muội thấy có gì "ứ phải thế" thì cũng khiếu nại luôn... Chúc hội nghị ra được cái cụ thể!)

PS
Chú LANGTU anh dạo này bắt đầu "phù hợp" hơn rồi, anh mừng, mà anh thật sự vẫn đé0 hiểu sao chú vẫn cứ khăng khăng không chịu viết hoa đầu câu? Trông nó thật chẳng ra đé0 gì, ai cũng thấy thế. Anh biết là về tâm lý chú phải tỏ ra là "em không nghe ngay", để thể hiện với mọi người là chú "cá tính", mặc dù trong bụng chú cũng biết là sai rành rành ra rồi, thì từ từ rồi nghe cũng được, mọi người (một số người, ít ra là có anh) thông cảm, cơ mà cái không viết hoa này thì hơi lâu quá rồi chú. Hay lại có vấn đề gì kỹ thuật, hay là nội tâm? Anh hoàn toàn không hỏi đểu đâu, định trao đổi thật đấy, biết đâu anh lại giúp chú được cũng nên (nếu như mà là vấn đề liên quan đến kỹ thuật).
LANGTU
19-07-05, 15:45
chú bảo mẹ>< vợ đó là vấn đề, đối với anh nó ko là vấn đề

chú bảo đàn bà ko là củ cải, anh thì éo cần biết củ cải hay ko, chỉ biết khi anh nói là họ nghe, và nhất là anh làm thế nào cho họ PHẢI nghe, phải nghe mà hoàn toàn ko bị ấm ức, mà thấy hài lòng

ko viết hoa là để cho nó nhanh, that's all, vì nếu ko phải bấm nút Shift. Đây ko phải là viết thư tình hay thư cho tổng thống kiến nghị gì cả, ok ?
Nemrac
19-07-05, 16:01
Thôi Nem Rắc thế là cũng hoàn cảnh rồi, bác Hồng với bác Phải Gió cũng không nên trêu em í nữa. Cơ mà 2 mẹ con cứ lủi thủi cơm niêu nước lọ thế cú mỗ lần bố về phép là lại có thêm em hả Nem Rắc?
Đièo mẹ, chú x nói được gì bi giờ hỏi han lung tung thế này à? Đã chã lại còn láo, có muốn anh nhờ chị Xuân xóa bài chú không? :14:
Xuân
19-07-05, 16:20
Chị Nemrac cho em xin, em đang làm chã rụt rè đứng ngoài nghe các anh chị bàn tán thôi, tự nhiên nhắc em làm em giật nảy mình rơi cả bát đĩa. Em thấy em cứ làm chã thôi, chọn cho mình chỗ thấp nhất đứng, chắc chắn là thành công hơn đứng cao cao.

Với mẹ chồng hay chị chồng em chồng v.v. cũng thế, mình cứ chấp nhận đứng chỗ trũng, rụt rụt rè rè đơn đơn giản giản, lễ lễ phép phép chắc là ổn. Chồng mình thì yêu mình nên dễ chấp nhận mình, chứ những người khác có/đã yêu mình đâu mà chấp nhận được, cứ từ từ thôi vậy, thức lâu sẽ biết đêm dài.

Như em ở TL, thỉnh thoảng nhõng nhẽo làm gái làm chã tí tẹo tèo teo thôi, chứ em có chửi bới ai bao giờ to tiếng với ai bao giờ mà sao mọi người hay to tiếng với mình thế nhỉ, thỉnh thoảng lại rơi cả bát đĩa :(
Cổ Nhuế
19-07-05, 16:22
Ờ, mới đọc được cái lày...

[quote]


Năm sai lầm của nàng dâu

Nếu chưa có nhà riêng, các cô vợ trẻ thường thích hai vợ chồng về ở nhà mình. Lý do là như vậy sẽ tránh được mâu thuẫn với mẹ chồng, mẹ và con gái có thể giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên tâm tình trò chuyện.

1. “Ở nhà mình tốt hơn!”

Trên thực tế, việc về ở nhà ngoại sẽ khiến các chàng rể cảm thấy không thoải mái. Chàng sẽ ít ở nhà, hay đi làm về muộn, hay về nhà mình... càng ngày càng xa vợ hơn. Mẹ chồng thì lo con trai mình bị "lép vế" quan hệ với con dâu và với gia đình thông gia trở nên xấu đi.

Theo các chuyên gia tâm lý, việc ở nhà ngoại hạ thấp vị trí, uy tín của người chồng trong mắt người thân, bạn bè. Anh ta nhất định sẽ tìm cách nâng mình lên. Tốt nhất là trường hợp anh ta tăng uy tín, quyền lực bằng cách kiếm tiền hoặc thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, có không ít người đã tìm kiếm và khẳng định điều đó trong bia rượu, bồ bịch...

2. “Mình sẽ giúp mọi việc!”

Về làm dâu, cô gái cố gắng làm mọi việc trong nhà nhưng quan hệ với mẹ chồng vẫn không ổn. Mẹ chồng muốn mọi việc vẫn theo ý mình như bao năm nay, còn nàng dâu lại nghĩ "mình có quyền theo ý của mình!".

Mẹ chồng muốn dạy cô dâu cách mình vẫn làm, cô dâu phản ứng lại. Việc nội trợ trở nên căng thẳng, mâu thuẫn. Theo các chuyên gia thì các cô dâu nên "lùi bước" vì trong nhà mẹ chồng vẫn là chủ. Cô dâu chỉ như đứa trẻ cần được dạy dỗ mà thôi. Hãy chấp nhận và làm theo cách của mẹ chồng. Chỉ có một việc cô dâu không được để mẹ chồng can thiệp vào - đó là cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng.

3. “Mẹ chồng sẽ thay mẹ mình!”

Những cô gái thiếu tình cảm của mẹ từ bé, thường hy vọng mẹ chồng sẽ là người để mình yêu thương như mẹ đẻ. Lúc đầu mọi chuyện thật êm đẹp, dễ chịu, nhưng thực ra, một cái bẫy vô hình đã dần hình thành. Cùng với thời gian, mâu thuẫn nảy sinh, bao nhiêu hy vọng của cô dâu vào mẹ chồng như sụp đổ hết. Cô tìm cách kéo chồng đứng về phía mình, mẹ chồng lại tìm cách kéo con trai ủng hộ mẹ.

Theo các chuyên gia, quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cần có những ranh giới nhất định. Chỉ như thế cô dâu mới không kỳ vọng mẹ chồng sẽ coi mình như con gái để rồi thất vọng. Mẹ chồng cũng thấy mình không nhất thiết phải yêu quý con dâu như con đẻ. Nếu giữa hai người không có ranh giới thì nhất định mâu thuẫn sẽ bùng nổ.

4. “Bà ấy có lỗi trong mọi chuyện!”

Các cô dâu thường coi mẹ chồng là nguyên nhân gây nên mọi chuyện khó chịu trong gia đình riêng của mình. Bực chồng đến mấy các cô cũng không gây sự vì cho rằng mẹ chồng là căn nguyên của những khó chịu đó, chính bà đã xúi bẩy con trai bà như vậy.

Mẹ chồng tức tối, con trai bà lại làm ngơ, cho rằng chuyện của mẹ và vợ là chuyện đàn bà, vợ mình đâu có hay cãi nhau với mình. Theo các chuyên gia, đổ hết lỗi cho người khác là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành về tâm lý.

Bạn đã lựa chọn anh ấy thì phải có trách nhiệm với anh ấy, với gia đình riêng của mình, không thể đổ lỗi cho mẹ chồng được. Nếu quả thực là mẹ chồng can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của hai vợ chồng thì bạn cần có biện pháp ngăn chặn. Như vậy, chồng con bạn sẽ vừa kính trọng bà vừa kính trọng mẹ.

5. “Bà nội không nên can thiệp vào việc dạy dỗ cháu”

Dù quan hệ với con dâu không tốt, mẹ chồng vẫn luôn yêu chuộng cháu nội. Bà nhất mực cho rằng mình biết cách dạy dỗ cháu tốt hơn ai hết. Có thể chọn lựa giữa ý kiến của mẹ và ý kiến của bà, đứa trẻ bắt đầu nhõng nhẽo, khó bảo. Hơn nữa, bỏ công chăm nom, dạy dỗ cháu, mẹ chồng cho rằng mình đã giúp đã con dâu, và như thế là bà có quyền can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng.

Theo các chuyên gia, để giảm bớt sự lệ thuộc vào bà nội trong việc trông nom con cái, con dâu cần tìm hình thức phù hợp để bày tỏ lòng biết ơn với bà (tặng quà, giúp đỡ một số việc v.v...). Con dâu cũng nên hạn chế việc nhờ bà chăm cháu, tất nhiên là nên tìm những lý do thật tế nhị để bà khỏi mất lòng. Nếu cứ đổ hết việc trông nom con lên đầu bà nội, nhất định mâu thuẫn gia đình sẽ bùng nổ
Nemrac
19-07-05, 16:22
Suỵt, Xuân ơi, bảo này, nhé, khe khẽ thôi, hay xóa bài đi. Tớ dọa thằng cu Phải gió phát, xong, giả lại ấy. :D Nhé! Tí tẹo thôi. Tớ đang thất cơ một tí, nhé! Thế nhé!
dao_hoa_daochu
19-07-05, 16:49
Vâng, em đang chăm chú nghe bác em đây.

chú bảo mẹ>< vợ đó là vấn đề, đối với anh nó ko là vấn đề

chú bảo đàn bà ko là củ cải, anh thì éo cần biết củ cải hay ko, chỉ biết khi anh nói là họ nghe, và nhất là anh làm thế nào cho họ PHẢI nghe, phải nghe mà hoàn toàn ko bị ấm ức, mà thấy hài lòng
Bác em, nếu như mà cái đé0 gì cũng đều là "vấn đề chỉ riêng của một mình bác em", thế thì bác em lên đây làm cái gì bác?
Theo cái kiểu của bác, thì các TNV họ xóa sửa bài bác... họ cũng có thể bảo là tại vì "đối với họ bác là một vấn đề rất dở hơi, và chỉ biết khi họ làm thế là bác PHẢI nghe mà hoàn toàn không bị ấm ức, mà thấy hài lòng", thế thì bác em còn lồng lộn cái đé0 gì lên ở dưới kia? Bác em sao cứ tự mâu thuẫn lung tung cả thế, lú à?!


ko viết hoa là để cho nó nhanh, that's all, vì nếu ko phải bấm nút Shift. Đây ko phải là viết thư tình hay thư cho tổng thống kiến nghị gì cả, ok ?
Đây đé0 phải thư tình hay cho tổng thống, nhưng là bốt trên diễn đàn, là viết cho bạn bè bác ở đây cùng đọc, sao bác đé0 tôn trọng mọi người?
Mới cả nói ngu đến cỡ như bác, thật sự em mới gặp lần đầu. Bác thấy bạn yến vi bạn ấy vừa làm vừa đọc báo có bị giảm tốc độ tí đé0 nào không? Đé0 hiểu xử lý pa ra leo là gì à? Bây giờ bác em muốn boot mềm lại máy tính thì phải gọi thêm 02 thằng ngu LANGTU nữa vào để bấm Ctrl+Alt+Del cho nó nhanh à bác em? Bác em luôn theo cái kiểu "cái gì bác em dốt nát, bác em đé0 biết cách làm thì bác em lại tự huyễn hoặc là cái cách bác em đang làm là vì bác em có cách nghĩ thông minh hơn mọi người".
Có thể ở đây có nhiều người cũng không thạo gõ 10 ngón, nhưng họ không nói ngu như bác, là "ko viết hoa là để cho nó nhanh, that's all, vì nếu ko phải bấm nút Shift", ngược lại các bạn vẫn cố viết cho đúng để các bạn khác đọc không bị khó chịu, nhiều bạn còn vào Vi tính đường để hỏi xin chương trình tập gõ 10 ngón. Đé0 có ai vô ý thức và ngu như bác!

Em cộng thêm cả cái bác em đang lồng lộn ở dưới kia vào đây

Tại sao xóa bài tớ viết dưới topic Me Chồng Nàng Dâu cho Nem rac vậy ?

Bài đó ko chửi bất cứ ai, hoàn toàn ko vi phạm bất cứ cái gì của quy tắc diễn đàn

Mà AI xóa vậy ?

Chơi kiểu gì thế ? Bây giờ cứ xóa bừa thế à ?
Bác đang BỊ QUẢN THÚC, quên mất mình đang là thằng nào à bác em? Nói thì phải nghĩ chứ, sao bác em cứ như là ho vào đít thế?!

Như bác em bây giờ đúng là lên Thăng Long còn khổ hơn là đé0 lên, nhưng mà đé0 lên thì lại cũng đé0 chịu được, tội nghiệp, phải gọi là BI KỊCH DIỄN ĐÀN!
Carmen
19-07-05, 18:00
Hình như bác là cái bác mới bị treo hay sao ấy nhỉ? Nick mới bài đầu đã lại cắn bậy cắn bạ, bác không tiếc công (nhờ bạn) đăng ký hở bác?
Carmen
19-07-05, 20:15
Đièo mẹ, tình yêu Happiness nhớ chị nhá!
Cổ Nhuế
20-07-05, 14:48
36 tuổi mới lấy vợ , 3 năm đã có 2 đứa , 21 tháng và 8 tháng , chưa có nổi một cơ nghiệp riêng , vẫn phải ở nhà bố mẹ mà vẫn còn thời gian lên đây blah, blah ...

Nhuế tôi phải nói là dốt nát trong việc kiếm tiền, không thể đổ cho việc giáo dục được, vì thời nhỏ được nhồi nhét giầu có là tội ác, và giờ đây khi “nhi bất hoặc” mới thấy nghèo mới là... tội ác.

Thấy thế dồi, nhưng mà dừ mẹ nó dồi, nên cũng chẳng làm được gì nữa, đến lúc “cổ lai hy” chắc cũng vẫn còn đang mơ về tiền.

Sau hơn chục năm ăn mắm mút dòi ở tây, cũng dành dụm được chút ít, khi về cố hương, Nhuế tôi cũng tậu được ngôi nhà.

Chỉ có điều ngôi nhà ấy xa lắm, nó nằm tít bờ bên kia dòng sông Đuống. Nhà quay mặt ra sông, cứ chiều về là lồng lộng gió. Tường trước nhà phủ đầy hoa tigôn, cả mầu hồng và mầu đỏ. Sau tường là hàng cau, cứ ra hoa đậu trái mãi mà chẳng có ai đến xin để ăn trầu, quả cau già mầu đo đỏ và đầy xơ rụng lăn lóc la liệt nơi gốc cây. Trái nhà có giàn hoa thiên lý, hoa nở nhiều rồi mà chỉ có ong bướm lượn lờ, rồi hoa sẽ tàn, sẽ rụng xuống cái sân được lát đá. Sau nhà là vườn cây ăn trái, đủ cả: vải, nhãn, na, bưởi và cả dãy khế Bắc Biên nữa chứ. Ở góc vườn trong cùng là một cây hoàng lan đứng lẻ loi, nó cứ âm thầm nở hoa gần như suốt năm tháng... Ở giữa khu cây trái ấy là ngôi nhà được xây theo kiểu thuộc địa, với những gờ, cột, bậc thềm, và vạn liên thanh leo bám đầy vào tường. Ngôi nhà đã cũ rồi, lớp vôi đã hoen ố rêu phong, mặc dù người chủ cũ xây đâu được mới khoảng chục năm.

Hiện ngôi nhà ấy đang bỏ không, phải nhờ một ông cụ già hàng xóm trông nom giúp. Thỉnh thoảng, mỗi khi về thăm nhà, sau khi mở cánh cổng sắt kêu kèn kẹt vì ít hoạt động, khi đã bước vào cái sân lát đá, ngửi thấy hương cau ngào ngạt, Nhuế tôi như lạc vào một thế giới khác, cái cuộc sống ồn ã trần tục đầy bon chen dường như đã đứng lại ở trước cổng mà không theo tôi vào...

Vậy mà từ một năm rưỡi nay tôi không thể ở đấy, vì quá xa nơi làm việc, tôi muốn bán, nhưng không thể bán được, vì ngôi nhà ấy ở xa lắm, nó nằm tít bờ bên kia dòng sông Đuống.

Vài phú thả lỏng tâm hồn, ngõ hầu lấy lại sức để tiếp tục bon chen trong cuộc đời ồn ã...
Hoadainhan
20-07-05, 15:05
Về chuyện mẹ chồng nàng dâu, thực ra tốn không biêt bao nhiêu giấy mực rồi, ý ngộ cũng chẳng hơn gì, nhưng cũng cứ trình bày các cô các chú tham khảo:

1.Trước hết là phải thống nhất một số tiên đề, ai thấy thống nhất thì xem tiếp, ai không thống nhất có thể bỏ qua ý kiến của ngộ, không cần xem tiếp hoặc xem thì không thắc mắc.

Tiên đề đầu tiên : Nhà phải có nóc. Ngộ sẽ không đi sâu vào tiên đề này vì ngộ sẵn sàng tranh luận nếu ai có thể chỉ cho ngộ cái nhà nào không có nóc.
Tiên đề thứ hai: Theo ngộ thì trong một gia đình, ông bà ( nếu còn) bố mẹ là nóc. Về chuyện này thì ngộ không chứng minh với lý do nó khó khăn tương tự như hai đường thẳng song song là hai đường thẳng gặp nhau ở vô cực. Khi nào thác xuống dưới kia ngộ sẽ tranh luận cùng cô chú
Tiên đề thứ ba : Ai cũng có lúc sai. Giải thích thêm về ý nghĩa của tiên đề này.
Trong cuộc sống nhiều khi mình cứ tưởng như sai lầm một lần thì chết ngay lập tức nhưng phần lớn sai lầm mình phải trả giá nhưng không phải lúc nào mình cũng bằng cái chết (vật lý). Bằng chứng là ngộ vẫn đang ngồi đây cùng các cô chú.Thực tế nhiều khi đau răng, đau cái gì gì đó, nhiều người trong chúng ta nghĩ: Đau chết đi được. Nhưng có chết và muốn chết đâu.
Tiên đề thứ tư: Không ai được quyền chọn bố mẹ và người ruột thịt. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong gia đình quyền quý, con ông nọ bà kia nhưng phần lớn chúng ta vẫn sinh ra trong gia đình bình thường trong xã hội và nếu không sinh ra trong gia đình ông này ông khác thì chúng ta cũng vì đó mà muốn chết đâu.
Tiên đề thứ năm: Bố mẹ nào chẳng yêu con.

Nếu thống nhất với các tiên đề trên, ta đi tiếp.

Ngộ bắt đầu đánh tráo khái niệm : bố mẹ thì không thể thay được, vợ thì có thể lấy vợ khác được. Các cô bắt đầu chửi ngộ. Vì vậy ngộ sẽ chứng minh:
1.Căn cứ vào tỷ lệ ly hôn ở VN, có đến trên 30% gia đình chia tay nhau, và con số đó càng ngày càng tăng. Kết luận: có đến trên 30% đức ông chồng buộc phải lấy vợ lần 2. Không có ai trong số đó thay đổi bố mẹ.
2.Nếu bố mẹ là nóc và bố mẹ cũng có thể sai thì các cụ có nói gì thì đúng không đúng , về nguyên tắc mình cứ nghe đã. Còn có làm theo lời các cụ hay không thì xét sau.
3. Các cụ (chắc phần lớn ở đây đều cũng loanh quanh 60 cả rồi) may thì sống được hai chục năm nữa với các cô chú, trong khi đó nếu các cô chú nếu không muốn ly dị thì chắc là còn sống với nhau lâu hơn. Nếu thế sao các cô chú không nhường các cụ ???
4. Các cô lúc nãy rủa ngộ thử hình dung: sau này lớn lên các cục cưng của các cô rước một con bỏ mẹ về nhà đặt lên bàn thờ, song lại bảo các cô: Mẹ phải hiểu cô ấy. Xong lại sai phái các cô xem các cô có đập vào mặt nó không ?
5. Ngay khi còn nhỏ, nếu con các cô, các chú hỗn láo, các cô các chú có đánh mắng nó không ? Và có phải vì ghét bỏ mà đánh nó không ? Ngộ tin chắc nhiều cô chú ở đây đã ăn đòn của bố mẹ, vừa đánh con cái mà không phải lúc nào cũng có lý do chính đáng. Ngộ nhớ một câu ngày xưa đi học còn nhớ : "Chúng ta nhìn đàn cháu nội ngoại với niềm hy vọng : Chúng nó sẽ trả thù cho chúng ta."
6. Trong một gia đình, nếu con cãi bố mẹ, em cãi anh, vợ cãi chồng thì đấy có phải là một cái gia đình không ? Tùy cô chú chọn. Ngộ không tranh luận. Ngộ chỉ rút kinh nghiệm từ bản thân rằng bản chất các mụ vợ được đằng chân lân đằng đầu. Nếu mình vào hùa với chúng cãi bố mẹ mình một lần thì sẽ có lần hai ngay. Và thế là liên miên bất tuyệt. Điều quan trọng là các cô chú phải xây dựng luật ngay từ đầu và tránh tối đa các va chạm từ trước khi xảy ra, còn xảy ra rồi thì bình tĩnh giải quyết. Đừng có kiểu: hoặc là anh chọn mẹ, hoặc là anh chọn em ? Không ai vì lần va chạm ấy mà chết cả. Mà nếu vì chuyện ấy mà chết thì cũng đáng. Sống làm gì trên đời này cho nó tốn chỗ và không khĩ của người khác. Bố mẹ nuôi bao nhiêu năm, đến lúc có thể nhờ cậy thì lại chết loãng toẹt.
7.Chuyện thật của ngộ, kể nghiêm túc:
Ngày vợ mới về làm dâu, một lần hai đứa giận nhau, vợ ngộ mặt nặng mày nhẹ ra dọn cơm cho gia đình. Ngộ không nói gì cả. Đến tối ngộ mới bảo : Chiều mai hai đứa về nhà ngoại ăn cơm. Tôi sẽ mặt nặng mày nhẹ với bố mẹ cô xem cảm giác của cô ra sao? Nếu cái gì bố mẹ cô không xơi được thì đừng có bắt bố mẹ tôi xơi. Từ đấy trở đi, thân mẫu của con ngộ bây giờ không dám ho he gì nữa. Quan trọng theo ngộ là sống công bằng với mọi người. Mình đưa biếu bố mẹ mình một thì mình đưa biếu bố mẹ vợ một. Cho các em các cháu cũng vậy. Và nếu có chuyện gì thì cũng phải nhìn quan điểm khách quan mà suy xét. Ông bà sai thì cũng trình bày cho ra lẽ, nhưng đừng dồn đến lúc ông bà phải nhận là sai. Con cac cô các chú bây giờ nó nói các cô các chú sai, chắc các cô chú cũng mắng át bỏ mẹ huống hồ các cụ.
Đang rảnh post vài lời tâm sự, có gì không hay không phải các chú bỏ quá
one
20-07-05, 15:17
Bác Nhuế tả cái nhà sông Đuống làm em nổi máu văn chương nhà đất lên. Có 2 khả năng như sau:

1. Bác muốn bán nhà. Em sẽ về tỉ tê với bu em đi xem nhà bác rồi tỉ tê tiếp cho bu xuất tiền ra mua cho em làm chỗ sáng tác. Khả năng này khó, vì xưa nay bu em kị đất ngoại thành, với lại bu em không nghĩ là cho em làm nhà văn lại tốn thế. Nhưng bu em sẽ mối lái cò mồi cho bác.

2. Bác có thể cho thuê nhà: Trường hợp này lại phân ra hai khả năng.

a. Em thuê làm chỗ viết văn. Khả năng này hơi khó, vì em không phải đại gia và trong tương lai gần thì đến tiểu gia cũng chưa làm được.

b. Bác xem có nhà máy trường học công sở nào gần ngôi nhà đó không. Bác làm cái quảng cáo cho thuê lâm li vào để câu đám công nhân sinh viên công chức.

Nói tóm lại, dù làm cách nào thì bác cũng có tiền. Nếu bán nhà thì được món tiền kha khá để bác sắm căn buồng, còn nếu cho thuê thì tiền thuê nhà này bác đem thuê nhà khác, đại khái thế.

Em không nhiệm vụ mà vào lải nhải hơi nhiều, em xin phép, em chào bác, em chào các anh chị cô chú. Bái bai.
Cổ Nhuế
20-07-05, 15:23
Thôi thì chăm sự nhờ cái Oản vậy.

Nhà anh ở thôn Du Nội, xã Mai Lâm, ven bờ sông Đuống. Anh đã treo biển mãi dồi, nhưng chỉ có mấy anh công nhân nhà máy Đúc Mai Lâm và mấy em cave ở Tam Giác Quỷ đến hỏi, đứa nhiều nhất trả anh 100.000 VND/tháng, còn lại chúng nó bảo để chúng nó trông nhà hộ cho, anh đỡ phải đi thuê người khác trông. Nhưng anh xót cái nhà quá, anh bảo ứ ừ.
Không
20-07-05, 15:35
Chú Hòa dainhan sai từ tiên đề mất rồi, chắc chú dốt toán.

1. Đã gọi là các tiên đề thì nó phải độc lập. Đếch ai suy luận từ tiên đề 1 ra tiên đề 2 như chú. Suy luận từ tiên đề ra thì nó gọi là định lý.

Tiên đề mà đã sai thì các thứ suy ra đằng sau vứt đi tất!

Thề với 4c A0 không bao giờ có những học sinh như cu Phải Gió này, anh thề! 4c đừng vì một phần tử mà suy ra cả tập hợp tốt đẹp bọn anh.

Cái thứ 2 kia x ai gọi là định lý mà gọi là quy ước, gọi... bố ạ. Nó suy ra x đâu. Ờ... :nutkick:
Tequila
20-07-05, 15:37
Nhà bác Nhuế đẹp như bác tả, mà lại bán đi thì xem ra hơi phí. Hay em trả giá cao hơn mấy em cave, bác xem thế nào cho em thuê.
Hoadainhan
20-07-05, 15:40
Chú Hòa dainhan sai từ tiên đề mất rồi, chắc chú dốt toán.

1. Đã gọi là các tiên đề thì nó phải độc lập. Đếch ai suy luận từ tiên đề 1 ra tiên đề 2 như chú. Suy luận từ tiên đề ra thì nó gọi là định lý.
2. Nhà chưa hẳn đã nhất thiết phải có nóc. Có nóc là nhà ngày xưa, nhà nhà quê. Còn bây giờ, nhiều khi nóc nhà lại ở dưới bếp. Trên trả có gì cả.

Tiên đề mà đã sai thì các thứ suy ra đằng sau vứt đi tất!
Phải công nhận Phải gió tinh. Ngày xưa ngộ dốt toán. Sinh ở quê. Sống lâu ở Tp mà vẫn cứ nhớ quê nhà. Quê nhà Việt nam. Chắc nóc nhà ở TP chỗ Phải gió ở chắc ở dưới bếp nên mới chọn nick là Phải gió ???
Về các chuyện khác ngộ dốt toán nên không dám tranh luận.
Cổ Nhuế
20-07-05, 16:16
Nhà bác Nhuế đẹp như bác tả, mà lại bán đi thì xem ra hơi phí. Hay em trả giá cao hơn mấy em cave, bác xem thế nào cho em thuê.

Nếu chú Tequila đến ở được thì anh không lấy tiền, thiếu hay có thừa vài trăm ngàn thì cũng chẳng làm gì.

Một ngôi nhà, một mảnh đất, theo anh, là một vật thể sống, chúng cũng đều có tâm hồn. Nếu mình cảm thấy điều đó rồi, tự nhiên thấy gắn bó với chúng một cách rất khó hiểu. Chính vì thế anh rất xót xa nếu phải chia tay với chúng.

Nhưng cũng có thể anh thì thấy đẹp, thấy chúng có tâm hồn, còn người khác thì lại không, chẳng biết thế nào cả.

Hoàn cảnh của anh 4c biết rồi, nếu có thể được, thì anh cũng đành gạt nước mắt dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng triền đê lồng lộng gió, mẹ, nao cả lòng...
nkali
20-07-05, 20:42
Mình vào topic này đọc với mục đích học hỏi kinh nghiệm cách đối phó với mẹ chồng tương lai, nhưng (lại nhưng) sau 10 trang căng mắt đọc, mình lại "phải lòng" bác Nhuế!

Nhuế ơi! em biết Nhuế đã có vợ con, lại rất yêu vợ con, và vì rất yêu vợ con nên rất bức xúc... em biết thế, nhưng yêu thì vẫn yêu, biết làm sao đây?

Em ước mơ Nhuế đưa em đến căn nhà mơ ước của em như Nhuế có mà Nhuế tả, nhưng em biết là muôn đời vẫn là ước mơ thôi.

Sáng nay em cứ lẩm nhẩm mãi bài hát em nghe đã lâu, "nhà tôi bên chiếc cầu soi bóng em đến tôi một chiều bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến sông... từng đôi chim cánh trắng ríu rít ca...." nghe vui và tình tứ quá Nhuế nhỉ.

Nhuế cho phép em mơ mộng chút nhé!
Cổ Nhuế
21-07-05, 08:56
Em gái ạ, mơ mộng là quyền của em, có ai đánh thuế mộng mơ đâu, và đó cũng là một trong những quyền cơ bản của... con người, điều này đã được ghi trong... tuyên ngôn về nhân quyền.

Em gái ạ, em cứ mơ mộng đi, kể cả chỉ là mộng mơ về... ngôi nhà của anh.

Nhưng em gái ơi, trước một tâm hồn, trước một hiện tượng, trước một vật nhỏ nhoi nào đó, thì việc thấy nó đẹp hay không, nó có làm mình rung động hay không, lại chỉ phụ thuộc vào chính mình, đúng thế, chỉ phụ thuộc vào tâm hồn mình thôi.

Em gái ạ, có thể ngôi nhà của anh dưới con mắt của anh thì nó đẹp, nó nên thơ, nó làm anh bồi hồi, nó lay động tâm hồn anh, nhưng còn với biết bao người khác, nó cũng chỉ như hang triệu triệu ngôi nhà khác, không hơn mà cũng cũng kém.

Anh bảo thật em gái này, rất có thể khi nhìn thấy nó rồi, trong em sẽ là một nỗi thất vọng ê chề, rất có thể nó sẽ khác xa với ngôi nhà trong trí tưởng tượng của em. Anh không tiếc gì em một cái nhìn, điều đó không hề ảnh hưởng gì đến sự yêu mến của anh đối với nó, nhưng cái nhìn đó, có thể là dấu chấm hết cho một mộng mơ.

Có nên mạo hiểm như thế không, người em gái?

Hay là em cứ tiếp tục mộng mơ về cánh hoa tigôn tan vỡ trước cổng nhà, về giàn thiên lý sẽ đưa em quay về tuổi ấu thơ, về ánh trăng nghiêng nghiêng xuyên qua cành hoàng lan, về triền đê mướt cỏ mỗi khi hoàng hôn xuống... Và sự mộng mơ đó sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời.
nkali
21-07-05, 12:23
Nhuế cứ em ơi em à em ạ... làm em buốt cả lòng.

Em cũng biết không ai có quyền hay có thể kiểm soát được sự suy nghĩ của người khác, huống gì là cơn mộng mơ.

Bên em trời đang đêm, nhìn ra bầu trời hè chợt nhớ mấy câu thơ của Chế Lan Viên em đọc Nhuế nghe nhé,
"Sao đặc trời sao sáng suốt đêm
sao đêm chung sáng chẳng chia miền
Trời còn có bữa sao quên mọc
(giờ đây)
Em chẳng đêm nào chẳng nhớ anh..."

Cơn mơ này em sẽ mang theo đến tận ngàn sau.

..................

Thôi nhé Nhuế, mẹ chồng (tương lại) đang gọi em, em phải đi ngay!
Trojan
21-07-05, 14:07
Thời đại này mà vẫn còn tình trạng này à?

Nói chung khi nàng dâu sống chung với nhà chồng thì phức tạp thật. Kể cũng vô lý. Bố mẹ mình đẻ mình ra đau cái L, sướng cái C, bao nhiêu năm vất vả giáo dưỡng, đến khi mông cong ngực mẩy thì lại đi thỏa mãn tình dục miễn phí cho thằng dời ơi đất hỡi nào đó, ngoài ra lại phải chăm sóc hầu hạ bố mẹ nó, gia đình nó, lại còn bị lườm, nguýt, thử hỏi gái nào mà nó không cú?


Các bác trai đã yên bề gia thất, vợ con đề huề giải quyết tình huống dưới đây như thế nào:
Mẹ và vợ các bác có nhiều mâu thuẫn, xung khắc và hục hặc, lườm nguýt là chuyện thường ngày ở huyện. Sau 1 trận cãi nhau kinh thiên động địa, vợ các bác, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt diễm lệ, thổn thức:" Anh chọn đi, mẹ anh hay là tôi". Mẹ các bác đay nghiến, róng riết:" Mày chọn đi, tao hoặc nó".
Bên hiếu bên tình bên nào nặng hơn :icon_cool
Trojan
21-07-05, 14:13
Đến đây, nên xem lại : Có nên để tứ đại đồng đường sống chung với nhau không?

Theo anh cứ ở riêng, rồi cuối tuần con cái về nhà bố mẹ đẻ tụ họp, thỉnh thoảng cho tiền các cụ. Thế là ổn.

Ở chung với nhau cũng dở. Đêm người già thường khó ngủ. Vợ chồng trẻ muốn ấy nhau cũng phải khe khẽ. Vợ vùa rên khe khẽ, chồng đã vội bịt mồm rồi thì còn gì là sướng
sorry
21-07-05, 18:41
Tặng mọi người 2 bài thơ rất hay.
Khi nào có thời gian sẽ nói một số bí kíp cho các em gái và em giai.
1. http://vnpoems.vncentral.com/default.asp?id=6396&getaction=poems
2. http://vnpoems.vncentral.com/default.asp?id=6458&getaction=poems
3. http://vnpoems.vncentral.com/default.asp?id=4965&getaction=poems

Nồng nàn nhỉ, đáng yêu nhỉ.
Còn một bài nữa nói về Mẹ chồng của Xuân Quỳnh cực hay. Chị không tìm thấy trong đây. Có ai biết thì search ra đây cho mọi người đọc chơi.
Chẳng biết mọi người thế nào, chứ chị thì chị rất thương mẹ chồng. Chị học được ở bà rất nhiều điều. Các con chị cũng học được nhiều điều.
Salut
21-07-05, 18:50
Có fải bài này không vậy:

"Mẹ của anh -

Mẹ của chúng mình

Xuân Quỳnh


Phải đâu mẹ của riêng anh,
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi.
Mẹ tuy không đẻ không nuôi,
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong.
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen.
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần,
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh.
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa.
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau!
Mẹ không ghét bỏ em đâu,
Yêu anh em đã là dâu trong nhà.
Em xin hát tiếp lời ca,
Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn.
Hát tình yêu của chúng mình,
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng.
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ,
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.


Xuân Quỳnh
chomolungma
21-07-05, 20:26
Có fải bài này không vậy:

"Mẹ của anh -

Mẹ của chúng mình

Xuân Quỳnh

.....
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ,
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Xuân Quỳnh

Như thế này là ru ngủ, là thủ tiêu đấu tranh rồi.
Mâu thuẫn luôn là động lực của mọi sự phát triển. Vấn đề là cần phải có cơ chế để kiểm soát mẫu thuẫn và công cụ để giải quyết mâu thuẫn. Người điều hòa quan hệ giữa hai người đàn bà vốn bản chất là xa lạ lại sẵn tính sở hữu thì chính là ở đứa con trai/ ông chồng mà thôi.

Nhà tôi thì thấy bảo là có ông thầy chọn hướng và thế đất để đời đời phát dâu hiền rể thảo (đồng nghĩa với luôn có cả giai cả gái) :75: :) , nên giờ cũng tạm ổn, không biết giãi bày với các bạn thế nào. Có cái này, tình cờ một dịp tôi đã nhặt được trong đống sách vở của vợ được đem theo từ ngày đi lấy chồng, chắc là chưa có dịp sử dụng.

Người đàn bà... đầu tiên. (Ko rõ tác giả)

Mẹ đừng buồn khi Anh ấy yêu con
Bởi đó là điều tất nhiên của cuộc sống
Anh ấy chỉ yêu Mẹ khi còn con trẻ
Nhưng bây giờ yêu Mẹ á? Còn lâu!

Mẹ đã sinh ra Anh ấy ở trên đời
Hình bóng Mẹ lặng vào tim Anh ấy
Nhưng dẫu có được yêu đến vậy
Mẹ cũng chẳng được chiều bằng con đâu!

Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi sớm mai
Anh ấy thấy nhớ con hơn nhớ Mẹ
Bởi đó cũng là điều hợp lẽ
Có ai lại nhớ vợ ít hơn ... nhớ Mẹ bao giờ?

Có thể Mẹ là bến bờ
Nhưng con lại là biển khơi rộng lớn
Con thuyền Anh đi, đi nhiều trên biển
Chứ mấy khi đậu lại bờ xa.

Mẹ đừng nghĩ rằng ai có thể thay thế con
Hay ngày mai chúng con chia tay để Anh lại là của Mẹ
Thôi Mẹ ơi, đừng phí hoài sức thế!
Anh không bỏ con đâu! Anh yêu thế cơ mà.

Thôi Mẹ ạ, ngày xưa Mẹ cũng thế,
"Cướp" Bố từ tay Bà có phải thế không?
Và bởi thế xin Mẹ cứ yên lòng
Con sẽ yêu Anh nhiều như Mẹ ... yêu Bố.

Chắc không đến 80% đâu, nhưng với các mối quan hệ thì bất kỳ điều gì xảy ra cũng phải là kết quả của tương tác đa chiều giữa các mối quan hệ, quan hệ mẹ chồng- nàng dâu thì ông con trai/ông chồng sẽ buộc phải đóng vai trò trung tâm chiếm khoảng 60% (<50%).

Tôi thiết nghĩ nếu gặp phải vấn đề mẹ- vợ thì con trai/chồng trước nhất là nên tổng rà soát lại mình thì hơn. Sau mới là mở rộng ra đến 257 các thứ tiểu tiết hơi mỵ dân đại loại như hôm nay vợ chồng con và cháu sẽ ăn cơm với ông bà nhé, mẹ nhắn em XYZ sang luôn/ em xem chiều nay nhà có rủ cô XYZ đi mua gì đó rồi ghé qua chợ mua thức ăn về ông bà nấu cả nhà mình ăn luôn cho vui... đại khái thế, tình huống chỉ là tiểu tiết....
Ngay đứa con trai nói với bố mẹ không tròn để vợ thấy thì làm sao sự kính trọng còn được.
Vấn đề kinh tế trong đại gia đình và tiểu gia đình cũng là rất quan trọng, tôi xin được bàn thêm sau.

Ngửa xem cúi xét, gần ở mình sau mới là đến ở người chứ phỏng ạ.
pepper
23-07-05, 12:48
Mẹ chồng nàng dâu- 4C nên xem Monster in law, anh khoái nhất cảnh 2 bà đang cãi chửi nhau mặt mày hằm hằm, thấy ong con ra là ngoác miêng ra ôm nhau nhưng vẫn lầm bầm chửi thầm.

Mà sao không thấy cô chú nào đề cập đến Bà cô bên chồng nhỉ, theo anh đến 90 % cuộc chiến mẹ chồng con dâu là có bóng dáng của bà chị/em chồng. Bọn này là hay chọc ngoáy phá thối nhất đấy, hehe. Hồi anh mới lấy vợ cũng có 1 lần suýt cĩ nhau to chỉ vì con em anh nó chê chị dâu nấu ăn dở. Mà lanh quanh chuyên ăn uống nấu nướng cũng hay xảy ra xung đột. Gái về nhà chồng đương nhiên ko thể ngay lập tức nấu ăn vừa miệng nhà chồng được ( mỗi nhà ăn mỗi kiểu ma ), nhất là những cô tiểu thư ngay cả náu cho bố mẹ đẻ cũng chả mấy khi, vậy mà giờ nấu cho nhà chồng ăn lại bị chê, chả tức bỏ cụ lên được. May mà hồi ấy anh cũng nhanh tay bịt miếng vợ băng vài thứ nho nhỏ mới đảm bảo hòa hòa khí 2 bên.

Nói chung nếu nhà chồng đang có bà cô phòng không thì cả 2 vợ chồng phải đồng lòng dốc sức tìm mọi cách kiếm lây 1 thằng rước nó đi, như thế nguy cơ chiến tranh sẽ giảm đi một nửa ( do bớt đi 1 địch thủ ) cộng thêm 1/4 nữa ( do mẹ chồng hài lòng vì đã tống tiễn được quả bom nỏ chậm ).
Ngọc
23-07-05, 12:55
Khôn ngoan là phải như thế này này :D:

Người đàn bà thứ hai

Vĩnh Hà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ đã lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
Anh có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Con chỉ là một con gió nhẹ
Mẹ luôn là bờ bến thương nhớ của đời anh

Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

Anh có thể đi bên con suốt cả cuộc đời
Nhưng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
Vì anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai
dao_hoa_daochu
24-07-05, 11:08
Vâng, thưa các bác, lần trước (http://thanhnienxame.net/showpost.php?p=9403&postcount=79) em đang dừng ở luận điểm cuối cùng gồm có 03 trạng thái là
Người Đàn bà cảm thấy mình KÉM người Đàn ông. (DB < DO)
Người Đàn bà cảm thấy mình NGANG HÀNG với người Đàn ông. (DB == DO)
Người Đàn bà cảm thấy mình HƠN người Đàn ông. (DB > DO)
trong đó trạng thái thứ 02 là trạng thái có độ ổn định thấp nhất (unstable).

Như tình trạng của bác Nho, bác Nhuế em, thì trong cái mối quan hệ đang bị mâu thuẫn cần phải giải quyết, rõ ràng cả 02 người đàn bà đều đang ở trạng thái 02. Cách giải quyết là phải tìm cách chuyển họ sang trạng thái 01 hoặc 03.

Theo như tình hình thực tế, thì khả năng chuyển sang trạng thái 01 ở đây là khó. Đại khái là nó sẽ phải liên quan đến việc kiếm những cục tiền thật to, xây những cái nhà thật to, tổ chức những chuyến du lịch chơi bời dạ hội liên hoan thật to, thật liên miên... Tức là phải có đủ khả năng và phương tiện để dìm cả 02 bọn họ trong sự khoái lạc (KL), và trong hệ quả tất yếu của nó là buôn dưa lê (DL) về sự vừa khoái lạc. Đời 02 bọn họ sẽ là một chuỗi bất tận (KL1 + DL1) => (KL2 + DL2) => ... => (KLn + DLn). Được thế, họ sẽ biết ơn và nghe lời (sợ uy) cái người đàn ông đã có đủ khả năng để dung túng cái cuộc đời hưởng lạc của họ, thế ổn! Duy chỉ có 01 điểm cần hết sức lưu ý là sự khoái lạc ở đây phải được duy trì theo mô hình "Nhóm Vô Hại". Tuyệt đối không nên để một người, nhất là người đàn bà tuổi vợ các bác ở vào trạng thái có đầy đủ 02 điều kiện (1) Thừa thãi điều kiện (2) Không có ai chơi. Riêng chuyện này thì còn dài hơn hẳn cái chuyện chúng ta đang bàn. Lúc nào có dịp em sẽ lại hàn huyên tiếp với các bác.

Tiếp, như vậy là theo mô hình của chúng ta, sẽ chỉ còn duy nhất 01 khả năng hiện thực, đấy là tìm cách chuyển từ trạng thái 02 sang trạng thái 03 là DB>DO. Tham luận của em về vấn đề này được trình bày trong bài tiếp theo.
dao_hoa_daochu
24-07-05, 11:22
OMNES VIAE TL DUCUNT

*
* *


- Ngày xửa ngày xưa có một câu hỏi bằng tiếng latin.
- "Tutte le strade portano a Roma".
(bác Nát xít ngộ chữ trả lời mẹ bằng tiếng ý)
- Nó hỏi bằng tiếng latin thì phải trả lời bằng latin chứ - (xong rồi trả lời).
(bác Gấu cũng ngộ chữ liền nhảy vào)
- Không hiểu "ducunt" dịch là gì nhỉ, "du canh" à?
(bác Gấu hỏi)
- Hình như "du" là "lead" tiếng anh.
(bác Nát xít hơi cuống)
- Thế là "lead vào Bướm" à?
(bác Gấu tóm được từ bậy mới reo ầm lên)
(cái này hồi trước đọc quấy quấy, nên em nhớ )

Chúng ta đang nói về khả năng duy nhất giải quyết mâu thuẫn Mẹ mình - Vợ mình bằng cách chuyển từ trạng thái (2) sang trạng thái (3), từ trạng thái "họ cảm thấy họ ngang hàng với ta" sang trạng thái "họ cảm thấy họ hơn ta". Vâng, nói theo kiểu Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Vn phò thì thế, còn nói toẹt mẹ ra, thì tức là trong hoàn cảnh như vậy "ta phải tỏ ra hết sức là một kẻ đáng thương".

Cuộc sống của mỗi zai ta, quanh quẩn cũng éo gì ngoài

(Ăn - Ngủ - Đụ - Ị ) + (Đi làm) + (Một chút "đời sống tinh thần" - nếu có )
Cho nên, vấn đề quan trọng nhất bây giờ, là phải tìm cách thể hiện "sự đau thương" ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi lĩnh vực, mọi trạng thái. Nói thì có vẻ khó ghê thế, phải cố gắng thế, nhưng thực ra thì hoàn toàn nó không hề đến nỗi thế! Tại vì trong hoàn cảnh đang bàn ở đây, "sự đau thương" đang là có thật, nó thật đến 80 phần rồi. Chỉ cần thêm 10 phần thể hiện hết ra cộng với 10 phần giả tạo, là bảo đảm đạt kết quả một con người đau thương 100%, đàn bà không thể cầm lòng mà không ghì lấy mà thương yêu dỗ dành được! Mà được thế là ổn!

Hoàn cảnh đang là những đứa đói khát, miếng ngon ta sẽ để dành để ăn sau. Giờ hãy bắt đầu bằng thứ chán nhất là "Đi làm".


ĐI LÀM

Đi làm thì chán mẹ rồi. Luôn luôn bị cay cú!

Gặp thằng vừa giỏi hơn vừa làm to hơn, hiển nhiên cay - cay về giống má, về điều kiện (mà chủ yếu là về điều kiện).
Gặp thằng mà mình cho là dốt hơn nhưng lại làm to hơn, thì cực cay - cay về sự bất công trong xã hội.
Gặp thằng giỏi hơn mà làm bé hơn, thì cũng vẫn lại cay - cay vì sao hiếm khi gặp được thằng như thế thế? Mà xã hội tại sao lại đé0 phải là toàn những thằng bị như thế?
Gặp thằng mà mình cho là dốt hơn, lại vừa làm bé hơn, lại cũng vẫn cứ cay - cay vì nhìn đi nhìn lại những thằng khả dĩ làm cho mình có được chút cảm giác hiên ngang, thế đé0 nào toàn bọn cực dặt dẹo.
Gặp thằng na ná như mình thì lại hay cùng tranh luận chuyện chính trị to tát, một hồi thì thể nào cũng mâu thuẫn, thế nào cũng cãi nhau, đỏ mặt tía tai, nên lại cũng cay, cay như một nguyên thủ quốc gia thực thụ, nhưng lúc nhớ ra thì lại đé0 phải, thế là lại cay tiếp về cái chuyện đé0 phải.

Và còn nhiều kiểu cay khác nữa. Thế đé0 nào cũng bị cay!

Hiện thực thì thế, nhưng ngày xưa, chúng ta toàn tìm mọi cách che dấu những sự uất ức bị phải khi đi làm này. Về nhà, ta toàn kể lể với vợ ta về "vụ này", "vụ kia", "phi vụ này", "phi vụ kia"... - toàn vụ hầm hố, buôn bán toàn tầm liên quốc gia, khoa học toàn tầm phóng vệ tinh, công nghệ thì toàn "bắt quả tang Mít Níc Ken Vin đang hack vào mạng Ngân hàng Nông nghiệp - khách hàng tiềm năng bọn anh", rồi thì chuyện bọn anh tham gia "cứu cả VNPT cả Viettel không bị sập tiệm, mẹ bọn ngu chúng nó", rồi bọn anh "can thiệp cứu hết ô xin đài loan đang bị cưỡng hiếp, cha chúng nó, mấy thằng chã đài loan tàn ác", hay "quả này mà vào WTO, bọn chã đi ăn mày hết cả lũ, còn loại bọn anh, cơ hội là vô số kể, cuối cùng thì xã hội cũng sẽ ưu đãi người tài". Ta còn hay kể với vợ về các niềm đam mê "chuyên môn", nỗi say sưa "nghề nghiệp", lòng yêu thích "công việc", về các khả năng, cơ hội thăng tiến vô số kể phía trước, về những bạn bè tắm mình trong tên tuổi, về một tương lai thành đạt không còn xa...
Nhưng không ai nắm chim được cả ngày, nói dối mãi thế đé0 nào được?! Pizza thì trả về cho Xê za, bây giờ, các bác đừng có làm như thế nữa! Có đi uống bia chửi xếp thì cũng không cần phải bảo vợ là anh phải bận ở lại làm nốt hồ sơ thầu. Tóm lại là bao nhiêu cay cú uất ức, các bác hãy để cho nó thật thà hiện nguyên hình mẹ hết ra ngoài, ở tóc tai bờm xờm, ở áo quần xộc xệch quên kéo phéc mơ tuya sau khi tan sở bãi bia chiều, ở hơi một tí thì nổi xung lên, hằn học chửi thề con này, thằng kia ở cơ quan, ở cặp mắt đỏ đọc long lên vì uất hận mỗi khi nhắc đến hai từ "cơ quan"... Và, thỉnh thoảng xen lẫn trong tổ hợp uất khí xung thiên nhiều kiểu cay cú thiên hình vạn dạng ấy, hãy khéo léo cài vào vài cụm từ "mơ về", "tổ ấm", "chỗ bình yên", "vòng tay", "yêu thương", "ấm áp", "hậu phương", "vành nôi"... cùng với những tiếng thở dài hắt hết ra, và ánh mắt chợt xa xăm, xuất thần... Và, điều quan trọng nhất, các bác đừng có bao giờ quên:

Hãy kết thúc tất cả cơn tâm trạng lâm luy thống thiết ấy, bằng hình ảnh

MỘT CON THIÊU THÂN LAO VÀO TOILET!
Tất cả những việc mà bác có thể làm được tại thời điểm đấy ở trong toilet (ị, tè, nôn ọe, khạc nhổ, xả nước...), hãy đem ra làm cho bằng hết, và trong lúc làm, nhớ tạo cho được những tiếng động to (thật hoặc giả ).
Tóc tai bơ phờ, nước vã đầy mặt (thật hoặc giả )... bác hãy ra khỏi toilet với bộ dạng như vừa mới bị dìm xuống nước rất lâu, giờ được thả cho ngoi lên, hoàn hồn, ngơ ngác, thở như nuốt lấy từng ngụm không khí...
Nếu mà làm được như vậy, một tương lai yên ổn là bảo đảm không còn xa, vùng trời bình yên đang vẫy gọi bác em!


"Một cánh Bướm không làm nổi mùa xuân"
nhưng
Một Con Thiêu Thân Lao Vào Toilet
thì lại làm tốt!

(lần sau em xin hầu các bác tiếp đến đoạn ĐỜI SỐNG TINH THẦN)
pepper
25-07-05, 09:11
Anh thấy chú Đào có tư chất làm lãnh đạo, chú viết ra những thứ dài lòng thòng léo ai hiểu giống hệt những bài phát biểu của thằng cha sếp anh mà bọn anh gọi là tra tấn sau giờ ăn trưa.

Anh không đồng ý với chú ở khoản làm cho đàn bà cảm thấy thua kém đàn ông bằng cách tạo nhiều khoái lạc liên miên bất tận. Chú nên biết đàn bà là giống không biết lượng sức, được voi là đòi Hai bà trưng, chú không thể nào dìm chúng vào khoái lạc liên miên được. Chưa kể bọn chúng sẽ hay so sảnh kiểu chú cho mẹ chú đi du lịc châu Âu mà chỉ cho vợ chú đi Thái lan là không xong rồi.

Anh thấy các chú hay gặp hoàn cảnh mẹ chồng, con dâu, em chồng là những chú không có tính quyết đoán cao, chưa thể hiện uy quyền của người đàn ông làm trụ cột gia đình nên bị lũ đàn bà dày xéo làm khổ. Các chú là con của mẹ các chú nhưng các chú cũng là 1 thằng đàn ông, khi phải đối phó với các vấn đề tình cảm rắc rối của lũ đàn bà các chú phải dùng bộ não suy nghĩ chứ không nên bị lung lạc bới những giọi nước mắt hay bị hoảng loạn bới những câu qua lại giũa họ. Bọn ầm ỹ quá, các chú vác cụ ba lô ra ở khách sạn mấy hôm cho anh xem sau đấy có họp nhau lại tìm cách lôi các chú về không.
Cổ Nhuế
25-07-05, 09:46
Mẹ mấy chú dốt còn hay nói chữ.

Mối quan hệ tương tác giữa 3 nhân tố Mẹ Chồng <=>Con Trai<=>Nàng Dâu không phải là đóng kín mà nó còn chịu tác động của nhiều trường quan hệ gia đình và xã hội khác. Kể cả khi ta giả thiết rằng, mối tương tác này không chịu ảnh hưởng bởi các trường quan hệ khác thì ý định khái quát nó nhằm đưa ra một giải pháp mang tính phổ quát và việc bất khả thi, thậm chí mang tính ấu trĩ và ngu xuẩn.

Để cho các chú nào chưa biết đánh vần hiểu được thì anh cứ giả dụ thế này: Anh cứ nghe lời các chú đi, và anh giải quyết được vấn đề. Nhưng khi thay một nhân tố thôi, là anh, bằng một chú khác, chẳng hạn chú Lai Gián, thì kết quả của phương án sẽ hoàn toàn bất định. Đấy là chỉ khác nhau một nhân tố thôi, mà một mối quan hệ xã hội lại có vô vàn các nhân tố khác nhau.

Các chú có nghe rõ lời anh nói không?
Nguyễn Thị Hồng
25-07-05, 22:19
Kể cả khi ta giả thiết rằng, mối tương tác này không chịu ảnh hưởng bởi các trường quan hệ khác thì ý định khái quát nó nhằm đưa ra một giải pháp mang tính phổ quát và việc bất khả thi, thậm chí mang tính ấu trĩ và ngu xuẩn.
...
Các chú có nghe rõ lời anh nói không?

Bác Nhuế mấy hôm trước viết lách dễ hiểu chứ đến đoạn trên cũng lùng bùng đầy tố chất lãnh đạo chẳng khác gì Che Bớt.

Có ai bảo bác phải nghe lời khuyên lang băm đâu ạ. Có lẽ ý của tất cả các anh chị em là có nhiều phương án để giải quyết một vấn đề. Phương án của bác từ trước đến nay có vẻ là không hiệu quả. Bác còn cứ đi theo lối mòn cũ thì sẽ vẫn quay lại đúng chỗ cũ. Ngu ý của bọn em là thế ạ.

Em xin mạo muội thêm ý này: Em cho là mẹ bác với vợ bác có những tố chất khá giống nhau (Lấy người giống bố mẹ mình không phải là chuyện ít gặp). Bác gái là con người hoạt động xã hội, nói năng hùng biện. Chị nhà cũng là cô giáo dạy văn, chắc cũng khéo léo không kém.

Hình như mấu chốt ở chỗ bà nội thì muốn được vợ chồng bác quan tâm chú ý nhiều hơn khi về đến nhà (việc này nên thông cảm vì theo lời bác kể ông nội ốm phải không ạ?). Còn phu nhân bác, có lẽ tính tình nhu mì hơn, đã căng thẳng khi lên lớp rồi, về đến nhà lại muốn được "bình yên". Hai người cũng hiểu cho nhau một tí, vợ bác quan tâm đến mẹ bác hơn, mẹ bác bao dung với vợ bác hơn, tất nhiên với trung gian là bác, thì em xin dự đoán là tình hình sẽ đỡ cẳng thẳng hơn.
Cổ Nhuế
26-07-05, 09:53
Ừ, anh cũng biết thế mà, mọi người đều có thiện chí cả, nhất là... Thị Hồng. Nhiều khi anh cứ khích bác để cãi nhau chơi thôi mà, ngõ hầu quên đi cái chuyện đau đầu đang diễn ra... ở nhà.
Hồ Minh Trí
26-07-05, 11:46
Bác Cổ Nhuế, em xin phép có đôi nhời:

Bác than thở chuyện mẹ chồng - nàng dâu trong này đã nhiều, cũng nhiều người tỏ ra đồng cảm với bác, rồi khuyên nhủ thế này thế nọ, em há chẳng phải nhắc lại nữa!

Nam nhi đại trượng phu, hiên ngang ngửa mặt lên chẳng hổ thẹn với trời xanh, hà cớ chi cứ phải cúi gằm xuống đất, sá gì dăm ba chuyện vợ bìu con díu mà can phiền lòng ta.

Chuyện đàn bà, muôn thủo là chuyện đàn bà. Không nên vì đôi lời dèm pha của thiên hạ mà vì mẹ mà phải bất nghĩa với hiền thê, hay vì vợ mà bất hiếu với các bậc sinh thành. Như thế âu chẳng phải vì đàn bà mà phải bất trung với nghĩa lớn hay sao?

Xin bác hãy bước qua mà tiến, bỏ mọi ưu phiền lại đằng sau!
nkali
26-07-05, 11:56
Kòm ơi là Kòm ơi!
Có bao giờ Kòm được người đàn bà ôm mình vào lòng và nói là yêu mình nhất trên đời này chưa nhỉ?
pepper
26-07-05, 11:56
Chú Kòm nói thế là thế nào, đàn ông đàn ang chưa trị được việc nhà mong gì làm được việc lớn. Bác Nhuế em khuyên bác giải quyết cho dứt hẳn chuyện này đi, hậu phương có vững chắc bác mới xông pha nơi chiến trường được chứ.
Thôi bác bảo vợ bác vào Hội phụ nữ TL các cô ấy tư vấn cho (hehe ).
Hồ Minh Trí
26-07-05, 12:40
Chú Kòm nói thế là thế nào, đàn ông đàn ang chưa trị được việc nhà mong gì làm được việc lớn. Bác Nhuế em khuyên bác giải quyết cho dứt hẳn chuyện này đi, hậu phương có vững chắc bác mới xông pha nơi chiến trường được chứ.
Thôi bác bảo vợ bác vào Hội phụ nữ TL các cô ấy tư vấn cho (hehe ).
Thưa bác, việc nhà là "tề" chứ không phải là "trị", tề gia là việc của người đàn bà. ­Khi việc nhà mà thằng đàn ông để đến nỗi phải mang pháp ra để trị thì đó là kẻ bất hiếu bất nghĩa.
Hồ Minh Trí
26-07-05, 12:42
Kòm ơi là Kòm ơi!
Có bao giờ Kòm được người đàn bà ôm mình vào lòng và nói là yêu mình nhất trên đời này chưa nhỉ?
Thưa chị nkali em chưa có vinh dự đó ạ! Chỉ có đôi ba lần em ôm 1 người con gái vào lòng và nói với họ rằng em yêu họ nhất trên đời này rồi sau đó biến họ thành đàn bà thôi ạ!
Nguyễn Thị Hồng
26-07-05, 23:23
Bác Cổ Nhuế,
Xin bác hãy bước qua mà tiến, bỏ mọi ưu phiền lại đằng sau!

Kòm nói bác Nhuế bước qua là bước qua thế nào, rồi tiến thì tiến đi đâu? Sự nghiệp có thành công đến mấy mà trong nhà không được yên ấm thì cuộc sống vẫn không bao giờ có thể cân bằng được, vì ngôi nhà là nơi trú ẩn của mỗi người Kòm ạ.

Bản thân em đã bao nhiêu lần ngồi nghe các cô các chị khóc lóc mếu máo chuyện mẹ chồng-nàng dâu, đôi khi đến sợ việc lấy chồng. Các ca thành công đều là nhờ 2 vợ chồng hợp lực, cùng thay đổi thái độ cũng như cách cư xử. Chả dám chắc là sẽ hạnh phúc hoàn toàn nhưng điều chắc chắn là sẽ bớt căng thẳng.

Bác Nhuế một lần nói sẽ động viên cụ đi chùa. Bọn em nghĩ có khi hai bác nên chủ động qua đấy trước (hồi ở nhà thỉnh thoảng bọn em cũng vào chùa, khi nào về nhất định sẽ cùng đi lại). Chả cần cúng bái gì, ngồi nhẩn nha trò chuyện với sư thầy, hoặc ngắm sen ngắm chó ngắm rùa ngắm gà cũng được. Hoặc 2 bác nên dắt nhau về ngôi nhà bên sông Đuống mà thủ thỉ. Chẳng cần đề ra phương hướng nghị quyết gì vội, chỉ là để cho tâm nó tĩnh lại thôi. Như cái xe đang lao không phanh ta cho nó xuống mương xuống ruộng, nguội bớt thì ta lại trèo lên đi tiếp.
Bắc Thần
26-07-05, 23:48
Thưa chị nkali em chưa có vinh dự đó ạ! Chỉ có đôi ba lần em ôm 1 người con gái vào lòng và nói với họ rằng em yêu họ nhất trên đời này rồi sau đó biến họ thành đàn bà thôi ạ!

Rồi sau đó họ có đi thưa công an không?

:24:
nkali
27-07-05, 05:27
Hôm nay chị viết thẳng tuột điều chị nghĩ.

Nếu có sự hục hặc giữa mẹ chồng - con dâu thường là do mẹ chồng gây ra. Người già hay làm phiền chứ người trẻ bận bịu, lo lắng trăm vạn thứ ít có thì giờ nghĩ chuyện soạn thời khóa biểu chọc giận bà già. Phần nhiều người già tạo ra rắc rối, đòi hỏi này nọ, ít chịu yên thân. Quan niệm đông phương ăn sâu trong huyết quản người già muốn phải chính tay con mình săn sóc dù người con dư tiền mua nhà mướn oshin hầu hạ. Trăm sự lộn xộn phần nhiều do người già tạo ra. Người già không nên đặt nặng sự hiếu đạo của người con, và nhất là không nên hãnh/sĩ diện (hão) với bà con, hàng xóm, người bán hàng ngoài chợ là mình có thằng con rất có hiếu, nó "siêng rửa đ'it cho mình." Trong khi cái giá phải trả cho cái câu cực kỳ ngắn ngủi ngu xuẩn ấy là cả một gia đình vợ chồng con cái. Nếu bà mẹ có lòng bao dung, độ lượng, thương con cháu thì bà sẽ nghĩ thế này, mình đã sống đời mình rồi, thôi thì để cho con cháu sống đời chúng nó.

Còn bắt con cái phải hy sinh hóa ra bà đầu tư con cái giờ đòi nợ con cái phải trả, cả vốn lẫn lời.

Người trẻ bao giờ cũng phải ưu tiên trước. Người già là phải "hy sinh" cho người trẻ sống. Ra giữa biển, nếu ghe không chở được từng ấy người, người hy sinh nhảy xuống biển để cứu sống những người còn lại là người già, không lẽ bắt thằng bé 7 tuổi phải hy sinh!

Nếu bà già quá quắt quá, chịu không nổi, thằng con trai nên nói thẳng với mẹ rằng, "Để vẹn toàn chữ hiếu và đền bù sự hy sinh của mẹ thì con sẽ bỏ vợ con con, con chỉ sống với mẹ. Vợ con trở thành người đàn bà không chồng, con con không bố. Mẹ nghĩ thế nào cho con biết? Ngày trước mẹ có muốn bố bỏ bà nội không?" Thử coi bả trả lời sao?

Phụ nữ vô phúc là vớ phải thằng chồng dốt, gàn, hèn, lại ưa ưỡn ngực, "Ta đây là thằng con có hiếu!" Shi-t.
Cổ Nhuế
27-07-05, 09:55
Cô Kali nói có lý, nhưng chỉ có lý một nửa. Đành rằng nguyên nhân trực tiếp phát sinh ra mâu thuẫn là mẹ chồng, đại đa số các bà mẹ chồng không bằng lòng với con dâu, và điều không bằng lòng này được phát ngôn ra hoặc biến thành hành động, chứ có mấy khi con dâu chủ động gây hấn với mẹ chồng đâu?

Nhưng trong một gia đình cũng như trong xã hội, mỗi thành viên không thể chỉ nghĩ đến cái lý của mình mà không để ý đến cái lý của người khác, nhất là khi cái lý của người khác lại khác cái lý của mình. Nếu trong gia đình người con trai và con dâu chỉ làm theo cái lý của mình thì khả năng tình cảm gắn bó gia đình (người ta hay nói là tình máu mủ ruột rà) sẽ biến mất, và nguy cơ tan đàn xẻ nghé sẽ xảy ra. Nói rộng ra toàn xã hội cũng vậy, nếu ai cũng thế thì xã hội sẽ suy đồi.

Vậy một mối quan hệ bao giờ cũng là một sự dung hòa quan điểm và lợi ích của các bên. Nhưng điều kiện cần là các thành viên phải cởi mở và thống nhất được luật chơi chung. Để biến điều này trở thành thực tế trong các gia đình VN hiện tại là cực kỳ khó, có lẽ vẫn phải trông chờ phần lớn vào may rủi thôi.

Cô đừng nói thế mà làm đau lòng người đã sinh thành ra (chồng) mình, bởi xét một cách giản lược vai trò nhất thì mẹ chồng cũng là một thành viên trong gia đình, tại sao lại không cần lưu tâm đến quan điểm của bà?
nkali
27-07-05, 12:44
Miên, từ đầu topic em cũng đã cố thử đặt mình trong 2 vai kia, mẹ và chồng, nhưng có lẽ cuối cùng em hợp vai người con dâu nhất, vì hiểu và thông cảm cô ta, trong ba người cô ta là người đáng thương hơn cả và ít đáng trách nhất.

Ôi! mà phức tạp là bản chất của đời sống. Khổ đau là cái bóng luôn bám theo ta cho đến cái hơi thở cuối cùng.
em anh Bim
27-07-05, 14:59
Chị Miên là gái hay trai thế ạ? Em thích chị ghê, hình như em nghĩ giống chị.

Cuộc sống thì cơ cực. Nguồn lực thì có hạn, mà ham muốn thì vô cùng. Cả mẹ, cả vợ đều đúng, nhưng sai bét.

Hoặc là mỗi người nhường một bước. Hoặc là ko ai được gì cả. Anh Nhuế, anh phải cứng rắn lên chứ đừng sợ mẹ sợ vợ như thế. Ôi, quá lời rồi, em xin lỗi :D

Anh sống chỉ với một bà mẹ một bà vợ mà anh đã khốn khổ thế rồi, thương quá. Em sống cả với mấy ông bà già, anh chị lủ khủ, em lại láo nữa, hoặc là mọi người để cho em yên thì ai cũng vui cả, hoặc là x ai được vui. Ấy thế mà, đại loại thì ko ai dằn vặt em được câu nào đâu ạ! Chỉ vì em nói được cái câu : Hoặc là mọi người để cho em yên thì ai cũng vui cả, hoặc là x ai được vui.

Cứng rắn lên anh. Là bác sĩ, anh phải cho bệnh nhân uống đúng thuốc, trị đúng bệnh. Ko nên trách tại sao bệnh nhân khác ko bị bệnh đấy mà bệnh nhân này lại bị bệnh đấy cơ chứ. Tại sao tôi ra phường trị người khác hết bệnh béo phì mà về xã tôi ko trị được các bệnh nhân bị bệnh kém ăn chẳng hạn, thế thì vô cùng lắm!
Calla
27-07-05, 16:05
Bác Nhuế ơi, em hỏi thật bác, nhà bác chật chội thế cuối tuần bác có dẫn vợ con bác đi chơi không, hay ít ra cũng đưa vợ con bác về nhà ngoại chơi không. Không khí đã căng thẳng ngột ngạt, mẹ bác chắc tham gia các hoạt động xã hội nên cũng hay ra ngoài, còn vợ bác, cô ấy có chỗ nào đi để tránh căng thẳng, để refresh sau những bực dọc lo toan không hay nó cứ là một chuỗi những ngày bất tận không điểm dừng. Nếu cứ sống liên tục những ngày căng thẳng, không có tý thời gian nào để thả lỏng thì em nói thật dù con người có dễ tính đến đâu cũng rất dễ rơi vào trạng thái nóng giận vô cớ, rồi chướng mắt bực dọc từ những cái nhỏ nhất trở đi.
Nhà bác có em gái không, cô ấy lấy chồng chưa, nếu cô ấy lấy chồng rồi hẳn cũng có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chứ. Bác gọi nó về nhờ nó tâm sự tỉ tê với mẹ bác, rồi phía vợ bác thì nhờ đến bà ngoại tư vấn, mẹ và con gái bao giờ cũng gần gũi nhất mà bác. Em nghĩ phải giải quyết dứt điểm thôi, không thể lảng tránh nó được đâu bác ạ, có khi nó còn ảnh hưởng đến tính cách của con cái bác nữa đấy .

Mà em nghĩ các chị em chuẩn bị lấy chồng cần được chuẩn bị tâm lý cũng như cách ứng xử giao tế khi đến sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Ko hiểu ở VN cũng có những khóa học ngắn cho các cặp vợ chồng tương lai không nhỉ, em nghĩ là sẽ rất bổ ích nếu có những khóa học như vậy. Ngày xưa em lấy chồng nói chung cứ ngơ ngơ, chồng em bảo là "tồ", chả biết gì đâu, may mà mẹ chồng em hiền, sướng thật.
Delliah
27-07-05, 20:09
Nghĩ rằng cha mẹ không thương yêu con cái là nhầm. Bỏ qua chuyện tính cách từng người, tập quán từng gia đình, ở đây nói về những trường hợp bình thường của xã hội.

Đã là cha mẹ, ai cũng mong muốn, xin lưu ý hộ hai chữ mong muốn chứ không phải đòi hỏi, ở con cái phải có trách nhiệm với mình, nhưng trên hết đó là mong muốn con cái hạnh phúc, thành đạt, chúng được như thế thì cha mẹ cũng được mát mặt. Một cách vô thức chúng ta mong muốn con mình hai giải quốc tế như bác Noy, chui được gầm tủ lạnh cao như bác Fừng. Ấy là gì nếu không phải là biểu hiện mong cho cuộc sống của chúng tốt đẹp, sung sướng.

Đừng nghĩ đến chuyện khi ta không làm được gì đó cho cha mẹ, khi ta nhất thời lãng quên trách nhiệm với cha mẹ và bị trách móc mà cho rằng đó là sự đòi hỏi từ phía họ. Ngẫm lại chút xem, sáng ngày ta đến công ty, hòa nhã với cấp dưới, kiên nhẫn với cấp trên, cư xử như trong sách với lũ bạn nhậu. Nhưng với cha mẹ thì kiêu kỳ, kiểu “cụ không thích cũng mặc cụ, việc tôi tôi làm”. Luôn mong muốn được yêu thương vô điều kiện nhưng lại ngần ngại khi nghĩ đến đem cho một tình yêu thương vô điều kiện tương tự như thế, dù là với bậc sinh thành. Thế mới hiểu, tri thức-kinh nghiệm không giúp người ta biết yêu thương.

Nói dại, nếu một trong số chúng ta ở đây bị bệnh hiểm nghèo khó mà qua khỏi, con vợ có thể bỏ ta theo thằng sếp nó, thằng chồng có thể cặp ngay với con thư ký trẻ đẹp lành lặn, nhưng cha mẹ thì sẽ sẽ yêu thương và chăm sóc ta vô điều kiện. Nhưng đừng đợi đến lúc ấy mới hiểu rằng cha mẹ yêu thương ta. Ngay lúc đang đọc những dòng này đây, cha mẹ vẫn yêu thương và lo lắng cho ta. Giờ này có khi cụ bà đang thở dài lo lằng khi nói chuyện với cụ ông về thằng Cả nhà mình. Cuộc đời thật chẳng biết thế nào, tri thức - kinh nghiệm không mang lại tình yêu thương, nhưng tri thức – kinh nghiệm phải giúp ta hiểu ra cái chốn bình yên một cõi đi về.
Delliah
27-07-05, 20:50
Câu nói của Gump rất hay. Nhưng đừng quên Gump là người thiểu năng. Và loại như Gump là của hết sức hiếm nên mới được làm phim, chứ bọn điên ngoài đường kia toàn ném đá người qua lại, chứ loại ấy yêu thương vô điều kiện làm sao đựoc.

“I don’t care who you are, where are you from and what you did”. Ai cũng thèm được yêu như thế, nhưng ở đời mấy ai trân trọng tình yêu ấy. Cái bọn trời phú cho thông minh đĩnh ngộ, hiểu đời hiểu người hơn chã thì thường mục đích cả đời của chúng nó là một dàn đồng ca kèn sáo vang trời, một hậu cung rực rỡ ánh đèn lồng. Khi ấy việc một cô gái yêu thương vô điều kiện chúng nó rất dễ trở thành hot issue mỗi tối trên YM. “TL có con X thần tượng anh, yêu anh vô điều kiện, dù rằng đối với anh nó chỉ là một con dở hơi như bằng chứng về sai lầm đáng tiếc của tạo hóa”. Người thông minh biết cách thoát khỏi tình huống khó khăn, nhưng người khôn ngoan không để mình rơi vào tình huống đó. Các cô gái TL phải nhớ rằng tự bảo hiểm trong trường hợp này là rất nên làm, không cần đắn đo suy nghĩ.

Nhấc hai con rối trong vở hài ra khỏi TL để có một cái nhìn khác. “Vợ anh chỉ muốn làm sao được sống theo ý mình, muốn anh chỉ thuộc về cô ta”. Funny x tả! Bản chất của đàn ông là muốn sống thoải mái theo ý mình, muốn ăn ngủ tùy thích, muốn ở bẩn, muốn đi nhậu về khuya, muốn phịch gái thoải mái, etc... và tỏ ra rất khó chịu khi vợ quan tâm quá mức hay làm trái ý chồng. Mk, vậy thì tại sao vợ anh không được sống theo ý mình? Còn thì gái mà muốn chồng thuộc về nhiều người khác thì phải xem lại vì cưới nhầm phải con điên.

Nói chung là thật x hiểu thế nào. Chồng muốn sống thoải mái, muốn sướng miệng mình, muốn vợ để mình yên, cấm vợ làm phiền. Nhưng hình như tận sâu thẳm trong lòng lại muốn vợ lúc nào cũng phải xem xem chồng mình nó có happy không, nó đang vui hay buồn, nó đang đau hay đang sướng. Đời chỉ có Yes với No, mà cái léo gì cũng muốn thế thì biết chiều thế nào, phỏng?

Dung hòa hai cuộc đời riêng, nhưng cố gắng yêu, hiểu, và bao dung với bạn đời để cả hai được sống theo ý mình. Hạnh phúc khó tìm được nhưng được sống thoải mái bên cạnh người mình yêu thì may ra còn cơ hội mà chạm vào nó, chứ o bế, uốn nắn nhau theo ý mình thì léo bao giờ orgasm được đâu.
Delliah
27-07-05, 23:33
Mk, chẳng lẽ mình viết khó hiểu đến thế nên chã đọc không hiểu.
Mà quota một ngày em chỉ từ thiện cho một nhà, hôm nay đã từ thiện cho vợ Miên rồi, bạn phảigió để dành hôm khác.
Vi An
27-07-05, 23:39
Đến khi em có con, em sẽ hiểu là đàn bà coi con cái như một phần cơ thể. ...

Em minh họa cho Miên đây này

http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/Hinh-su/2005/07/3B9E07CB/

Người mẹ giết con rồi tự sát

Vừa bước vào sân thượng tầng 3, bà Phạm Thị Minh hoảng sợ khi trông thấy xác con dâu và đứa cháu đích tôn 14 tháng tuổi treo lơ lửng. Hai người được đưa cấp cứu nhưng đã tắt thở.

Theo gia đình bà Minh, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, trưa ngày 22/7, chị Võ Thị Tuyết và chồng là Trịnh Văn Tuấn cãi nhau trong khi ăn bún. Tuấn bỏ xuống gác uống nước cùng gia đình, còn vợ bế con trai đi ngủ.

Khoảng 16h cùng ngày, bà Minh đi lên tầng 3 và phát hiện sự việc.

Gia đình Tuấn cho biết, Tuyết học thợ may ở nhà của người cậu của Tuấn nên đôi trẻ kết thân, đi tới hôn nhân năm 2003. Tháng 5/2004, đứa con đầu lòng của họ chào đời, đặt tên là Trịnh Tuấn Anh. Gia đình có thêm một thành viên, Tuấn lại không nghề nghiệp, lại đau ốm, hay uống rượu nên thường xuyên chửi bới vợ con. Tuyết ở nhà nhận may vá quần áo và phụ bán hàng ăn với mẹ chồng. Gần đây, do mâu thuẫn với chồng, cô đã bế con về quê nhiều ngày.

Khám nghiệm hiện trường, 2 dây treo cổ là vải trắng được nhiều vòng lên xà sắt trên sân thượng tầng 3 của ngôi nhà. Ngoài vết xước dây treo cổ trên người chị Tuyết và cháu Tuấn Anh, bác sĩ pháp y không thấy có dấu vết thương tích gì khác. Cơ quan chức năng xác định, người mẹ đã bế con trai treo lên dây, sau đó mới tự sát. Trên mặt tủ, Tuyết có để lại thư tuyệt mệnh.
nkali
28-07-05, 04:35
Thú thật với các bác chứ tình cảm giữa ba vai mẹ chồng-chồng-con dâu em cũng ngả nghiêng, bất nhất lắm. Lúc thì theo phe mẹ chồng, nói lỡ dại, chứ bà mà Đi, chắc đời em còn lại, sống bứt rứt khổ nhọc lắm. Rồi còn chồng, thấy anh khổ sở, vô-ra không dám hé môi than, em yêu ảnh đến độ muốn ảnh có...bồ nhí đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng thôi, lần này em quyết tâm, nhất trí bênh vực con dâu thử một lần xem sao.

Tại sao người chồng bắt người dưng khác họ, tức vợ mình về làm "nô lệ" cho mẹ mình? Tại sao bắt vợ mình phải chịu đựng? Mà mẹ mình thì chỉ thương con trai và cháu là bởi ruột thịt thôi! Quan niệm Nho giáo?

Chính vì nghĩ như vậy nên em biết rồi một ngày em cũng sẽ già, sẽ trở thành mẹ chồng, nên cố gắng suy nghĩ, tự huân tập đừng khi già trở thành bà già khó tính, làm phiền con cái, và tuyệt đối không bám vào những thành kiến cũ rích.

Nếu mình già mà có trí tuệ, lòng bao dung thì dù già con cái vẫn mến phục, sống gần mình mọi người đều thoải mái, an vui. Phải nghĩ rằng, dù mình... giỏi giang cách mấy đến lúc nào đó mình cũng lỗi thời, bởi đời sống thường xuyên biến chuyển nên phải chấp nhận thôi. Đừng nghĩ tuổi trẻ đồng nghĩa ngu dốt, chúng cần dạy dỗ, chỉ bày, bắt nạt. "Trứng làm sao không hơn rận" hoặc "Mang áo phải luồn qua đầu."

Đức Dalai Lama sinh trưởng trong một xứ sở Tây Tạng nhỏ, nhà quê, nghèo nàn (ngoại trừ sách kinh Phật), không biết nhiều về văn minh nước ngoài, nhưng vì nhờ đầu óc không bảo thủ, không "bám" vào một thành kiến gì, nên ông luôn tìm hiểu, đọc, học hỏi, suy tư về những tôn giáo khác nên ông trở thành người rất hiện đại, rất bảnh, là không bao giờ cho Phật Giáo của ông là nhất cả!

Nếu em mà làm bộ trưởng bộ giáo dục, em sẽ không cho con nít đọc 2 chuyện "Mẹ chồng - Con dâu" và "Mẹ ghẻ - Con chồng" lý do là nó hằn bám vào đầu những đứa bé non nớt ý tưởng không tốt lành, nhân hậu về người đàn bà nếu không là mẹ ruột mình, đồng thời, người đàn bà có quyền cư xử "ác độc" với con, nếu chúng chẳng phải con ruột mình.
Nguyễn Thị Hồng
31-07-05, 00:15
Vậy thì lối thoát của anh là gì? Hãy cố gắng yêu thương họ, chân thành và vô điều kiện.

"Yêu thương chân thành" thì em đồng ý, nhưng "vô điều kiện" thì không.

Em sợ là tình yêu bao la theo kiểu Miên nói sẽ không có tác dụng đâu. Để có được sự tôn trọng lẫn nhau giữa con cái và bố mẹ (vợ/chồng/) hay chính bố mẹ mình (như jinxi) đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và biện pháp phải uyển chuyển. Phương pháp sai sẽ dẫn đến kết qủa tồi tệ - Bản thân em vẫn phải rất linh họat với chính bố mẹ em đây. Em luôn tâm niệm bố mẹ em đối xử với bạn em thế nào một phần lớn phụ thuộc vào thái độ của em, và ngược lại em cũng nói rõ em chờ đợi bạn em một điều tương tự.

Có thể chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bới quan niệm Á Đông “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.” Em không ủng hộ quan điểm quá cấp tiến và cực đoan “Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy!” như một số bạn quảng bá hiện nay. Nhưng em nghĩ đến một lúc nào đó bố mẹ phải chấp nhận việc chúng ta đã trưởng thành và phải tập cư xử với chúng ta như với những người ngang hàng. Tất nhiên nếu chúng ta cho các cụ cơ hội bằng cách hành động đủ quyết đóan và chín chắn.

Trích ra một đọan trong khóa đào tạo của Tây (như một bác mong muốn) để các bác tham khảo ("I, you" em cố dịch ra tiếng Việt nhưng nghe rất chối nên em tạm để nguyên bản tiếng Anh để các bác biết được tinh thần chung là chính):

Q: Is it damaging to a relationship when one partner is still controlled by his parents?

A: You can’t marry someone who is emotionally married to one or both of his parents. You can’t marry someone who hasn’t grown up. Well, actually, you can marry someone like that, but you’ll be miserable.

Vì vậy: “Tuyên ngôn” với bố mẹ khi lập gia đình:

1. I have chosen my spouse to be my lifelong mate, and I expect you to treat her (him) with total respect, courtesy, and warmth. We are a couple, and when you criticize or hurt my partner, it is the same as hurting me.
2. If you cannot bring yourself to behave with respect around my spouse, then I do not wish to see you. You will either see us together and treat us with love, or not see us at all.
3. My home is mine, not yours. When you come over, you will call first, and if we want to see you, we will tell you. When you do come over you will not tell me or my wife (husband) how to run your lives, raise our children, arrange our furniture, etc.
4. You need to respect our time and privacy. That means I do not wish you to call my house five times a day. Give us the space to want to call you. Naturally I will be here for you if there’s a real emergency.
5. I know this may be difficult for you to understand, but that’s the way it is. I want you in my life, but not if you cannot accept my marriage and respect our relationship.

(Trích trong Ask Barbara, Delacorte Press, 1997)
Sena
31-07-05, 00:54
Yêu thương chân thành, vô điều kiện không đồng nghĩa với việc để người khác xâm phạm, không tôn trọng cuộc sống riêng. Những tuyên ngôn trên không chỉ dành cho bố/mẹ mà nói chung là cho những người bình thường khác. Chị Hồng bị quá ám ảnh bởi tiếng yêu thương nhúng mũi vào đời tư nhau nên không hiểu chính xác yêu thương chân thành vô điều kiện là gì.
Sena
31-07-05, 01:02
Nói thế cũng chả phải, Tây không sống ở Việt Nam thì triết học của nó ta vẫn học, tóan của nó ta vẫn dùng. Chỉ có điều chị Hồng nhà mình thích trích dẫn Tây cơ mà déo hiểu cả văn hóa lẫn tư duy, thích học thuộc rồi chép lại thôi. Cũng là một cái sướng! Miên tha cho chị ý đi. Miên quá đáng bỏ mịe.
Tia
31-07-05, 01:29
"Trích ra một đọan trong khóa đào tạo của Tây (như một bác mong muốn) để các bác tham khảo ("I, you" em cố dịch ra tiếng Việt nhưng nghe rất chối nên em tạm để nguyên bản tiếng Anh để các bác biết được tinh thần chung là chính):
(Trích trong Ask Barbara, Delacorte Press, 1997)

Trối cái gì, để em dịch cho, tính em thích nói thẳng, xem ra dịch được cái vấn đề này, tiện thể thì học cách làm con dâu luôn

Q: Liệu có phá hỏng mối quan hệ không, khi mà một trong hai người vẫn còn bị bố mẹ quản lý?

A: Bạn không thể nào cưới một người mà về mặt tâm lý lại như đang đám cưới với bố mẹ của anh ấy. Bạn không thể nào cưới một người chưa đủ trưởng thành. Mà thực ra là bạn có thể đám cưới với anh ta, nhưng bạn sẽ bị đau khổ.

Vì vậy: “Tuyên ngôn” với bố mẹ khi lập gia đình:

1. Con đã chọn cho mình người bạn đời để chung sống, và con hi vọng là bố mẹ sẽ đối xử với cô ấy với toàn bộ sự tôn trọng, nhã nhặn và thân thiết. Chúng con là một đôi, và khi bố mẹ phê phán hoặc làm tổn thương người bạn đời của con, thì cũng là làm tổn thương con vậy.

2. Nếu bố mẹ không thể xử sự một cách tôn trọng với người bạn đời của còn, thì đừng hi vọng sẽ gặp lại chính con. Bố mẹ hoặc là sẽ gặp chúng con cùng với nhau, đối xử với chúng con bằng tình yêu, hoặc là chẳng bao giờ gặp nhau là tốt hơn cả.

3. Nhà của con là của con, không phải nhà của bố mẹ. Khi nào bố mẹ tới chơi, bố mẹ hãy gọi điện thoại báo trước, và nếu con muốn gặp thì con sẽ nói với bố mẹ. Khi bố mẹ tới chơi, thì xin đừng bao giờ dạy vợ(chồng) con là phải sống thế nào, nuôi dạy con cái của chúng con thế nào, xắp xếp đồ đạc trong nhà thế nào, v.v..

4. Bố mẹ cần phải tôn trọng thời gian và quyền cá nhân của chúng con. Điều đó có nghĩa là, con không mong bố mẹ gọi tới nhà chúng con 5 lần một ngày. Hãy cho bọn con có khoảng trống để gọi cho bố mẹ. Hiển nhiên, nếu có chuyện khẩn cấp, con sẽ có mặt.

5. Con biết là bố mẹ sẽ khó chấp nhận, nhưng mà đó là cách phải theo. Con muốn có bố mẹ trong cuộc đời mình, nhưng chỉ khi mà bố mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng con, và tôn trọng mối quan hệ của chúng con.
Nguyễn Thị Hồng
31-07-05, 01:32
Em đã bôi đậm hai chữ "tham khảo" cho các bác rồi nhé. Cái chữ "vô điều kiện" Miên dùng để khuyên bác Nhuế em sợ là không ổn nên em mới viết thế. Trong trường hợp đặc biệt đang bàn này thì có vẻ như bác Nhuế không đủ dứt khoát nên mới dẫn đến tình trạng căng thẳng giữ mẹ bác ấy và vợ bác ấy. Nên em vẫn cho là phải kiên quyết hơn chứ không phải buông xuôi.

Còn ảnh hưởng văn hóa Tây Tàu thì bàn ở đây làm gì. Nếu cái gì là tiến bộ thì chẳng có lý gì không học tập. Em xin hỏi các bác xem ở nhà các bác có đủ tự tin để khiến cho các cụ tôn trọng ý kiến của chính các bác không? Nếu không thì đừng bắt bạn đời của mình phải đứng ra gánh vác chuyện đó. Quan niệm của em, sinh viên du học, đấy.

Riêng Miên vẫn lấn bấn chuyện ở dâu ở rể nhỉ!
Nguyễn Thị Hồng
31-07-05, 01:36
Vâng, đấy, em Tia đã dịch xong, cảm ơn em.

Văn hóa hay tư duy là ở chính mình Sana ạ. Chẳng lẽ các anh các chị lang thang nơi xứ người như chúng ta không đủ sức thay đổi những quan điểm lỗi thời hay sao?
Sena
31-07-05, 01:39
Phải rồi, nếu thấy nó hay thì chả có lý gì không học tập, nhưng đầu tiên hãy hiểu nó đi rồi hãy nói nó hay, có phải không bạn Hồng sinh viên du học?

Còn yêu bố mẹ, vợ chồng một cách không điều kiện không có gì là sai ở đây. Mẹ không nên nhúng mũi, tham gia quá sâu vào đời sống riêng của con cái, đồng thời vợ/chồng cũng không bao giờ được phép tham gia vào mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi. Anh/cô cũng phải tôn trọng ý kiến của bố/mẹ tôi... Đấy gọi là sự bình đẳng và yêu thương không điều kiện.

Ơ cơ mà sách Hồng đọc nó léo lói đến chiện vợ/chồng cũng phải tôn trọng lại bố/mẹ, Hồng thì chỉ mải học thuộc lòng thôi, éo tự tư duy được nên về nhà mới đuổi bố mẹ đẻ ra cho anh chồng chui gầm chạn, xây nhà trên đất của bố mẹ đẻ. Văn minh áp dụng theo kiểu của Hồng là thế đấy, vui vãi lái!
Tia
31-07-05, 01:44
Đúng rồi, phải thay đổi đi chứ, thay đổi từ bản thân mình trước, để sau này không làm khổ con cái. Cha mẹ chồng thay đổi được thì thay đổi, không thay đổi được thì tốt nhất là ra ở riêng.
Sena
31-07-05, 01:45
Tia này thay đổi khác bắt chước chỗ nào Tia biết không?
LANGTU
31-07-05, 01:51
Phải rồi, nếu thấy nó hay thì chả có lý gì không học tập, nhưng đầu tiên hãy hiểu nó đi rồi hãy nói nó hay, có phải không bạn Hồng sinh viên du học?

Còn yêu bố mẹ, vợ chồng một cách không điều kiện không có gì là sai ở đây. Mẹ không nên nhúng mũi, tham gia quá sâu vào đời sống riêng của con cái, đồng thời vợ/chồng cũng không bao giờ được phép tham gia vào mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi. Anh/cô cũng phải tôn trọng ý kiến của bố/mẹ tôi... Đấy gọi là sự bình đẳng và yêu thương không điều kiện.

Ơ cơ mà sách Hồng đọc nó léo lói đến chiện vợ/chồng cũng phải tôn trọng lại bố/mẹ, Hồng thì chỉ mải học thuộc lòng thôi, éo tự tư duy được nên về nhà mới đuổi bố mẹ đẻ ra cho anh chồng chui gầm chạn, xây nhà trên đất của bố mẹ đẻ. Văn minh áp dụng theo kiểu của Hồng là thế đấy, vui vãi lái!


Mịa, chỗ này Sena nói hay quá, anh ok.

Anh khen rồi đấy nhé, không được ghét anh nữa, nghe chửa ?
Delliah
31-07-05, 02:00
đồng thời vợ/chồng cũng không bao giờ được phép tham gia vào mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi.

Đếch phải. Chẳng hạn như anh PhD kia mà cưới em Sena về, chẳng hạn thôi nhé - bạn PhD đừng nhảy dựng lên vội, xong đêm đêm nằm cạnh, nghe em Sena chửi chính bố mẹ mình qua điện thoại chẳng hạn, cứ chang chảng chang chảng như em ấy đang chửi leo lẻo khắp TL mấy ngày gần đây. Cho dù chửi leo lẻo cả bố mẹ mình là văn hóa của nhà em ấy, thì chẳng lẽ thằng PhD kia nếu không bằng lòng cũng không thể mở lời góp ý với em ấy một câu à?

Vì nó không bao giờ được can thiệp vào mối quan hệ của em ấy với papamama em ấy mà. Ấy là ví dụ thế thôi nhé.
Sena
31-07-05, 02:14
Góp ý khác với can thiệp hay tham gia em Delilah nhé.

Lại thêm một câu nữa, chị chưa bao giờ làm điều gì để cảm thấy không thoải mái tự tin khi đứng trước bất kỳ ai, nên thấy người khác không được như thế chị lấy làm ái ngại lắm, nhưng chỉ ái ngại không thôi. Tối nay thử tự soi gương rồi hỏi xem mình yêu mình, tôn trọng bản thân mình đủ chưa? Cũng là một lời góp ý đấy.
Nguyễn Thị Hồng
31-07-05, 02:17
Ơ cơ mà sách Hồng đọc nó léo lói đến chiện vợ/chồng cũng phải tôn trọng lại bố/mẹ!

Chuyện “Mồng một tết Cha, mồng hai tết Mẹ” thì cần gì đến sách Tây của em. Việc gì em phải trích dẫn ra ở đây nữa hả Sena? Vấn đề đang tranh luận ở đây vẫn là:

1) Liệu việc kính trọng, thậm chí “đầu hàng” trước bố mẹ có làm tổn hại đến cuộc sống vợ chồng hay không?
2) Và làm thế nào để đi đến được kết qủa như thế này như Sana viết:


Mẹ không nên nhúng mũi, tham gia quá sâu vào đời sống riêng của con cái, đồng thời vợ/chồng cũng không bao giờ được phép tham gia vào mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi. Anh/cô cũng phải tôn trọng ý kiến của bố/mẹ tôi... (nếu như đó là những ý kiến hợp lý hợp tình - Hồng)


Sana bắt bẻ em mỗi chữ “vô điều kiện” với lại làu nhàu chuyện em sẽ làm dâu làm gì? (Em đâu có chỉ trích bài viết rất đỗi Thanh Tâm dịu dàng đầy cảm hứng đáng kinh ngạc của Miên (vốn là người viết văn rất băm chặt, đặc biệt băm chặt với em)!)

Và em đã bảo là để tham khảo rồi. Ứng dụng thế nào thì vẫn phải tùy tình hình. Ví dụ như cùng một vấn đề với bố mẹ em em phải “đối thọai” 2 lần, bạn em phải nói đến 20 lần; tới vấn đề khác bạn em chẳng cần nói với các cụ bên ấy lần nào nhưng em phải hầu chuyện các cụ nhà em đến 30 lần, đại lọai thế.

Mấu chốt ở đây là quan niệm của chúng em bây giờ đi theo định hướng:
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người gạo nếp cũng thành xôi

Đứng trước chuyện lằng nhằng tình cảm dâu rể này đừng đợi bố mẹ thay đổi, đừng đợi phép mầu Cây Đèn Thần mà mình phải thay đổi trước, cả tư duy lẫn hành động và phương pháp, cách này không được ứng dụng cách khác, đơn giản vậy thôi.
LANGTU
31-07-05, 03:11
Cô Hồng này :

---Mẹ không nên nhúng mũi, tham gia quá sâu vào đời sống riêng của con cái, đồng thời vợ/chồng cũng không bao giờ được phép tham gia vào mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi. Anh/cô cũng phải tôn trọng ý kiến của bố/mẹ tôi... (nếu như đó là những ý kiến hợp lý hợp tình - Hồng)
----

Cái vấn đề nó là ở chỗ cái hợp tình hợp lý của cô nó không phải của người khác và ngược lại, vì thế nên cô cho phép mình góp ý ( hay nhúng mũi hay tham gia ...) vào việc người khác.

Tự do của người khác nhiều khi nó quan trọng hơn cái mà cô gọi là đạo lý, đơn giản chỉ vì cái tự do đó là chuyện hiển nhiên, không thể tranh cãi, trong khi đó cái đúng hay sai của quan niệm của cô về cách nhìn 1 vấn đề nó còn phải bàn
giangthu
31-07-05, 06:59
Hôm nay chị viết thẳng tuột điều chị nghĩ.

Nếu có sự hục hặc giữa mẹ chồng - con dâu thường là do mẹ chồng gây ra. Người già hay làm phiền chứ người trẻ bận bịu, lo lắng trăm vạn thứ ít có thì giờ nghĩ chuyện soạn thời khóa biểu chọc giận bà già. Phần nhiều người già tạo ra rắc rối, đòi hỏi này nọ, ít chịu yên thân. Quan niệm đông phương ăn sâu trong huyết quản người già muốn phải chính tay con mình săn sóc dù người con dư tiền mua nhà mướn oshin hầu hạ. Trăm sự lộn xộn phần nhiều do người già tạo ra. Người già không nên đặt nặng sự hiếu đạo của người con, và nhất là không nên hãnh/sĩ diện (hão) với bà con, hàng xóm, người bán hàng ngoài chợ là mình có thằng con rất có hiếu, nó "siêng rửa đ'it cho mình." Trong khi cái giá phải trả cho cái câu cực kỳ ngắn ngủi ngu xuẩn ấy là cả một gia đình vợ chồng con cái. Nếu bà mẹ có lòng bao dung, độ lượng, thương con cháu thì bà sẽ nghĩ thế này, mình đã sống đời mình rồi, thôi thì để cho con cháu sống đời chúng nó.

Còn bắt con cái phải hy sinh hóa ra bà đầu tư con cái giờ đòi nợ con cái phải trả, cả vốn lẫn lời.

Người trẻ bao giờ cũng phải ưu tiên trước. Người già là phải "hy sinh" cho người trẻ sống. Ra giữa biển, nếu ghe không chở được từng ấy người, người hy sinh nhảy xuống biển để cứu sống những người còn lại là người già, không lẽ bắt thằng bé 7 tuổi phải hy sinh!

Nếu bà già quá quắt quá, chịu không nổi, thằng con trai nên nói thẳng với mẹ rằng, "Để vẹn toàn chữ hiếu và đền bù sự hy sinh của mẹ thì con sẽ bỏ vợ con con, con chỉ sống với mẹ. Vợ con trở thành người đàn bà không chồng, con con không bố. Mẹ nghĩ thế nào cho con biết? Ngày trước mẹ có muốn bố bỏ bà nội không?" Thử coi bả trả lời sao?

Phụ nữ vô phúc là vớ phải thằng chồng dốt, gàn, hèn, lại ưa ưỡn ngực, "Ta đây là thằng con có hiếu!" Shi-t.
Chị Nkali nói quá đúng làm em cảm động và tức quá sức. Cái bà mà chồng "tương lai" của em có loại tư tưởng này. Em nhún bả như nhún nữ hoàng Anh mà bả chưa thỏa mãn. Hình như nếu họ có loại tư tưởng này thì mình chìu cỡ nào họ cũng không vừa ý. Hiếu đạo là khái niệm lạc hậu rồi. Đãi nhân xử thế cho hợp với tình người thì không cần dùng khuôn mẫu này mà khống chế nhau.
Sena
31-07-05, 13:10
Này Hồng này, chị nhắc Hồng xem lại tiêu đề topic xem có phải là Mẹ chồng-nàng dâu-chồng không? Cái éo gì mà Hông xông xông vào xui con người ta để chồng cưỡi lên rồi lại tự cưỡi lên bố mẹ xong nhem nhẻm ai cũng biết Mồng một Tết cha, mồng hai tết cmn bà?

Chị review ngắn gọn như thế này, bài bạn Miên nói về tình cảm gia đình là yêu thương vô điều kiện. Hồng đưa một bài về bình đẳng trong quan hệ (mà ở đây là giữa bố mẹ và con). Chị nhắc Hồng là bình đẳng chỗ nào cũng cần, không chỉ giữa bố mẹ và con mà còn cả giữa vợ chồng và gia đình vợ, chồng. Ngay nghĩa của từ bình đẳng cũng đã là mọi người đều như nhau.

Hồng ngụy biện khi chỉ đưa một phần của cái gọi là "Tự do CNN" của Hồng vào xui các bạn để giai cưỡi lên rồi cưỡi lên bố mẹ mình. Cái giọng điệu tôn kính bố mẹ ai cũng biết của Hồng ý mà, chị thật, nó vừa ngây thơ vừa tởm lắm. Thế nhé.
Nguyễn Thị Hồng
31-07-05, 20:49
Bây giờ Miên lại chuyển thành “anh” à, làm em không biết đường nào mà lần? Vâng em xin ghi nhận 6 chữ vàng của bác.

Còn chị (?) Sena thích Miên hay sao mà mải mê tổng sỉ vả em, rồi nhất quyết chỉ tính từ mỗi bài Miên trở đi mà quên mất chuyện bác Nẫu đang hỏi trong chủ đề này: Dung hòa quan hệ giữa bạn đời với bố mẹ mình bằng cách nào.

Theo em hiểu thì Sena có ý cho là phải bình đẳng giữa tất cả. Em thì nghiêng về lập luận của chị Lợn Quay, nkali, giang thu, Tia: Mình sẽ đặt quan hệ vợ chồng làm ưu tiên trước nhất và cố gắng gìn giữ bảo vệ nó bằng cách đặt ra và thỏa hiệp các giới hạn với bố mẹ mình.

Sena thích thì cứ xen kẽ sỉ vả em với lại thảo luận nhé. Em chỉ tập trung vào phần thảo luận thôi! Hôm qua chị có hỏi em một ý hay về chuyện con cái kính trọng cha mẹ ở Tây, em vừa tìm được một đọan, đang chép lại để chia xẻ với các bác.
em anh Bim
01-08-05, 15:17
Hôm qua em có ba chớp ba nháng đọc ở đâu đấy hình như là chị Hồng có nhắc đến em và em cảm giác hình như chị nghĩ là mâu thuẫn giữa em với gia đình trầm trọng lắm thì phải. Em xin đính chính là ko có gì trầm trọng.

Em ý kiến ở đây với tư cách một người cực kì ghét bị người khác nhúng mũi vào việc của mình và em tương đối thành công trong việc bảo vệ tự do cá nhân :D

Người ta có câu : Mất lòng trước được lòng sau. Chẳng có một ai can thiệp quá nhiều và đời sống người khác lại làm cho người ta dễ chịu. Việc xác định giới hạn là hết sức cần thiết và nó càng cụ thể thì khi va chạm lại càng dễ giải quyết. Tuy nhiên cũng như các loại hợp đồng, nếu các điều khoản ko hợp lí thì có thể sẽ gãy gánh giữa đường cho dù có quy định chặt tới đâu.

Theo em, cụ thể nên như sau:

1. Sắp xếp để hai người phụ nữ thỏa thuận được với nhau đâu là giới hạn mà người kia nên biết trước khi tỏ thái độ hay làm một việc gì đó. Giới hạn phải là tương đối chấp nhận được cho cả hai bên. Còn ko thỏa thuận được thì chẳng nên ở chung nữa.

2. Khi xảy ra tranh chấp, anh Nhuế, đứng giữa, nên nói chuyện với từng người trước, để hiểu vấn đề rõ ràng và có thời gian chuẩn bị.

Mỗi khi em có việc gì, thay vì cãi nhau với mẹ thì em nhờ ông anh nói trước với mẹ em vì mẹ em vốn nghe lời ông ấy, sau đó em mới nói. Thường thì bao giờ cũng rất dễ dàng vì mẹ bao giờ chả nể con trai. Em nghĩ vợ anh cũng nên thế.

Anh chỉ nên để hai phụ nữ nói chuyện với nhau khi anh hiểu được quan điểm của họ và anh đã hiểu mình phải giải quyết theo chiều hướng nào, ít nhất khi đã thông qua anh họ cũng sẽ ko muốn phản ứng gay gắt để khỏi phải đánh mất sự đồng minh của anh. Còn anh đã có thời gian đã chuẩn bị trước tư tưởng để giải quyết và ít nhất là khỏi bị sốc.

Phụ nữ chịu đựng giỏi lắm, chịu thiệt tí thì chả vấn đề gì. Em nghĩ hai phụ nữ nhà anh cãi nhau căng thẳng nhau vì họ nghĩ người kia ko tôn trọng mình. Nhất là vợ anh, em cảm thấy anh nghiêng về phía mẹ nhiều hơn và bỏ qua tâm tư tình cảm của vợ. Em nói một câu nghe hơi không phải nhưng chỉ để sống yên ổn với mẹ vài năm hoặc hơn mà hai vợ chồng phải có một ấn tượng xấu về nhau và phải sống với nó cả quãng đời mấy mươi năm còn lại thì ko đáng.

Anh có thể nghĩ chịu đựng vài năm thì có đáng gì. Vài năm ko là nhiều nhưng đủ để thay đổi tất cả suy nghĩ, cảm giác nó sẽ khác hết và chẳng còn gì mà quay lại nữa đâu, nên vài năm là rất nhiều trong một đời người.

Mẹ em là một người hơi cố chấp và quan niệm rất nhiều thứ khác em. bà có những mong muốn hợp lí, và một số mong muốn cực kì vô lí. Em đã mất nhiều thời gian để chống chọi và để chiều theo ý muốn của mẹ mình và khi em làm thế, em cũng nghĩ một vài năm có đáng gì. Nhưng nhiều khi, chỉ một vài lúc nào đó, trước bạn bè, em cảm thấy đau vì mẹ em đã cố chấp nên em phải mất nhiều sức lực mà lẽ ra có thể giúp cuộc sống em đi theo một hướng khác tích cực hơn. Và một vài năm dường như là rất nhiều, nhất là ở giai đoạn 20-40 .

Em thành thật khuyên anh Nhuế nên tích cực xử lý mẹ và vợ mình. Vợ anh có thể chịu đựng mẹ anh mãi cũng được, nhưng đến đời con anh chị ấy có thể sẽ đối với con anh như mẹ anh đối với anh. Điều đó chẳng làm ai hạnh phúc đâu.

Đối với một người an phận, việc can thiệp và sắp đặt nhiều là đôi khi có ích. Nhưng đối với một người có ý thức độc lập, đó có thể là một sự sỉ nhục.
sườn
01-08-05, 16:18
4c đừng có chĩa vào bạn Hồng của gái nữa. Topic đang đà lên, bỗng vướng mấy bài defensive lại tụt rồi...Bàn luận thêm tý đê, xây dựng nhá ... đoạn này đang hay ...

Gái này thấy tư tưởng của thị Hồng và vài 4c ở đây là đặc trưng của thế hệ 7x. Thế hệ này nhìn thấy tý thực tế chiến tranh, vô vàn ám ảnh hậu chiến, ngô nghê đi qua bao cấp và háo hức với đổi mới. ... Nhiều chuyển tiếp thế, nên phải có sự khác nhau trong nhận và ngộ hội trong tưng đấy cá nhân chứ ! Choảng nhau là đương nhiên . 0 choảng nhau mới là chuyện khó. Thử làm chuyện khó đấy và vẫn ra được vứn đề xem nhé ...

Chuyện sự khác biệt (chứ không phải là không ưa nhau) giữa những người đều đang cùng yêu thương một người, với Gái thì đơn giản thôi, tây hay ta cũng thế, yêu thương lại họ chân thành sẽ làm dịu được những căng thẳng do sự khác biệt đó gây ra. Bởi vì đó là căn nguyên của cái thực tế là từng đấy sự khác nhau đang ở chung với nhau ...Rồi cộng thêm một chút biết, chút lựa thì mọi chuyện sẽ có lối thoát.

Rỗi, gái sẽ xin mạo đàm về individualism đang xâm trà trộn vào giá trị gia đình hệ á đông ...
lavender_hn
04-08-05, 17:20
Mười bốn điều Phật răn

1.- Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
3.- Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
4.- Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời ngừoi là đánh mất mình.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
9.- Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10.- Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, Trí Tuệ.
11.- Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12.- Lễ vật lớn nhất của đời ngừoi là khoan dung.
13.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14.- An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Trích lời kinh Phật

Mười bốn điều Mẹ răn con trai

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.
10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó ðang giữ.
11.- Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.
12.- Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.
13.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
14.- An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.

Trích lời mẹ dặn
Tia
04-08-05, 18:14
Mười bốn điều Mẹ răn con trai

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.
10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó ðang giữ.
11.- Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.
12.- Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.
13.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
14.- An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.

Trích lời mẹ dặn

Đàn ông mà nghe những lời mẹ dặn thế này, thì suốt đời chỉ có ở nhà bú tí mẹ.
Bắc Thần
04-08-05, 22:25
Con mẹ nào dạy con ngu quá!
Jimmi
24-03-06, 18:08
Để tránh chuyện Mẹ chồng - Nàng dâu thì cứ đám cưới xong là xin ra ở riêng.2 vợ chồng son sống cho thoải,cuối tuần thì về thăm ông bà già(lần lượt bên nội rồi bên ngoại),vừa tình cảm mà lại tránh được nhiều cái ko hay.Ý em là thế,nên cũng chuẩn bị sẵn hết rồi,cứ cưới xong 1 cái là alê về nhà riêng,hĩ hĩ,xin hết!
Jimmi
31-03-06, 16:39
Em vừa đọc 1 bài viết về Mẹ chồng - Nàng dâu với cái title nghe rất kêu Khi mẹ và vợ xung đột do ghen tuông


Bạn đang rơi vào hoàn cảnh "bên tình bên hiếu"? Những lời trách móc của mẹ, những giọt nước mắt của vợ hẳn chỉ khiến bạn bối rối thêm. Thực ra, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi bạn xác định được "thủ phạm" và xử trí một cách bình tĩnh.

Thường thì sự căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu khi bà mẹ thấy con trai mình đã yêu vợ nó nhiều hơn yêu mình. Bà thấy mất mát tình cảm. Ngày xưa, tình cảm của con trai được dành trọn vẹn cho bà, không phải chia sẻ với ai, nay bị con dâu lấy bớt đi, bà ghen với con dâu cũng... đúng thôi. Đó là một tình cảm tự nhiên khi lý trí không đủ sức can thiệp để bà mẹ chồng nhận ra mình đã sai.



Bên cạnh đó, nhiều anh con trai quá “vô tư” khi chăm sóc vợ lộ liễu trước mắt mẹ, "quên” quan tâm đến mẹ. Ví dụ, ngày 8/3 nhiều anh tặng hoa cho vợ, nhưng lại không tặng cho mẹ. Vì ghen nên bà mẹ “chẻ sợi tóc làm tư” để tìm lỗi của con dâu rồi ca thán với con trai nhằm khôi phục tình cảm của nó đối với mình. Khi bị rơi vào hoàn cảnh đó, người chồng bị xâu xé giữa bên tình và bên hiếu, không biết bỏ ai, theo ai.



Có người chủ trương phải bênh mẹ vì mất mẹ thì không còn mẹ khác chứ mất vợ thì còn lấy vợ khác được. Những người ấy sẽ bênh mẹ và mắng vợ mỗi khi nghe mẹ trách móc, không cần phân biệt ai phải ai trái.

Giải quyết thế nào?

Là người đàn ông được hai "đối thủ" chọn làm trọng tài, nếu bạn biết xung đột xuất phát từ sự ghen tuông thì khi chiến sự xảy ra, bạn phải chọn phe ngay. Hoàn cảnh xung đột sẽ được kể lại cho bạn có pha lẫn sự chì chiết nếu là từ mẹ; hoặc có lẫn nước mắt nếu là từ vợ.



Khi nghe như thế, trong suy nghĩ của mình, bạn nên bênh vợ. Xin nhấn mạnh là “trong suy nghĩ” thôi nhé, chứ không phải hành động. Nếu không có thái độ rõ ràng, bạn sẽ bị bối rối giữa hiếu và tình, phán đoán không còn sáng suốt.



Lý lẽ của việc chọn phe là: Trước hết, mẹ bạn là người gây ra mâu thuẫn, là người làm quan trọng lỗi của vợ bạn. Thứ hai, giờ đã là người có vợ; bạn không thế báo hiếu theo kiểu con trai độc thân được nữa. Thứ ba, đối với vợ mình, bạn phải có bổn phận của một người chồng. Thứ tư, vợ bạn sẽ sinh con cho bạn; hình ảnh bạn được duy trì mãi mãi về sau là nhờ có vợ bạn. Vậy thì bạn hãy cứ an tâm mà đứng về phe vợ trong vấn đề này.



Khi nghe mẹ kể và đã chọn được chỗ đứng cho mình để sáng suốt phân tích, bạn sẽ nhận ra ngay mẹ mình đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào. Kể cho bạn xong, mẹ bạn cũng chỉ muốn bạn phải biết “dạy vợ" và phải chia sẻ tình cảm cho bà nhiều hơn cho vợ. Mục đích của bà chỉ là thế thôi. Chính bà đã đi hỏi vợ cho bạn, nên chẳng bao giờ bà có ác tâm với con dâu. Vậy bạn hãy nói với mẹ đại ý là con sẽ bảo vợ con.



Đừng gọi vợ là “nó” vì như thế là khuyến khích mẹ tìm lỗi tiếp. Bạn cũng không xin lỗi mẹ thay vợ vì như thế là mất lập trường, và thực sự mẹ bạn chỉ muốn vợ bạn xin lỗi. Bà muốn nàng khuất phục bà.



Trong thái độ bênh vợ, bạn sẽ nói chuyện với vợ. Vì đã bênh, nên bạn sẽ từ tốn với vợ. Thái độ đó sẽ làm vợ bạn vui, vì nhận ra chồng mình đang đứng về phía mình. Vì tin tưởng bạn, vợ bạn cũng sẽ nhỏ nhẹ với bạn, sẽ kể nguồn cơn nhưng tỉnh táo hơn, không bù lu bù loa đổ tội cho mẹ hay nức nở để lôi kéo bạn bênh mình. Hai người ở trong trạng thái bênh nhau và tin nhau thì sẽ phân tích được vợ bạn đã sai chỗ nào, đúng chỗ nào.



Tất nhiên, vợ bạn có thể chống chế nhưng không mãnh liệt, vì biết bạn bênh mình. Nếu được chồng đứng về phía mình, vợ bạn sẽ "biết điều" để nhận phần thiệt về mình, miễn là mẹ chồng và chồng được vui. Mẹ chồng bắt lỗi nàng dâu thật ra không phải muốn điều ác cho cô ấy. Sự hài hòa sẽ dần được tạo lập khi mẹ bạn cảm nhận được “sự khuất phục” của con dâu.


Theo Phụ nữ TPHCM
hoàng đế còm
06-04-06, 03:34
Chuyện này nghe chừng bàn cãi cũng nhiều nhỉ. Cũng là chuyện muôn đời. Thực ra người ta cứ hay nói là phải chọn bên tình, bên hiếu nhưng nói cho cùng tình, hay hiếu cũng chỉ là một thứ tình cảm. Không thể nói được bên nào hơn bên nào. Vả lại khi nói chữ phải lựa chọn một trong hai thì người ta hay dẫn đến một quyết định sai. Nhìn thoáng qua topic người ta chỉ thấy có 2 con đường lựa chọn nhưng tùy theo hoàn cảnh mà con đường lựa chọn là vô số và hiển nhiên là sẽ không có một công thức chính xác cho cái lựa chọn. Đây chỉ là vấn đề một tình huống xảy ra và ta phải giải quyết tình huống đấy một cách thông minh nhất tức là giải quyết mối xung đột một cách thông minh nhất. Nhân vật của vở kịch này vốn chỉ có 3 người mẹ chồng, nàng dâu và anh chồng. Điều đầu tiên cần phải làm là mỗi người phải nhận thức rõ ràng nhất về tình trạng của chính mình tức là hiểu được cái vai mình đang đóng. Để làm được điều này thì có lẽ anh chồng là chất xúc tác tốt nhất vì đang giữ vai trò trung gian. Bởi vậy, anh chồng hãy tâm sự với mẹ mình và với vợ mình. Tâm sự thế nào thì đó là một nghệ thuật và hãy chuẩn bị vở kịch tâm sự một cách cẩn thận, và nên sử dụng một cái trong Tứ nhiếp pháp của đạo phật đó là ái ngữ. Sử dụng nó như thế nào thì xin đề nghị các bác hãy chịu khó nghe một số băng giảng đạo của thầy Thích Nhất Hạnh vốn đang có đầy trên mạng. Tôi có đọc loáng thoáng một post ở trên thì bác đã có dự kiến nhờ sư đến nói chuyện giúp đỡ. Có lẽ cũng là một phương án hay. Các nhà sư nhất là các sư tu theo thiền tông cả đời ngồi theo dõi diễn biến của tâm, theo dõi sự khởi lên và tắt đi của các thứ hỉ, nộ, ái, ố nên nhiều người có khả năng hòa giải rất tốt. Đặc biệt tốt nếu mẹ anh có tin theo đạo phật thì có lẽ anh cũng nên cho mẹ anh nghe một chút mấy bài giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Con đường tiếp đến là cố gắng để cho mẹ chồng nàng dâu không sử dụng những ngôn từ xúc phạm dẫu cho chỉ nói chuyện riêng với mình. Điều này cần phải sửa một cách từ từ và kiên nhẫn để rồi khuyến khích họ sử dụng ái ngữ với nhau. Ngôn ngữ luôn luôn là điều rất quan trọng và thông thường thì xung đột mẹ chồng nàng dâu hay khởi đầu từ ngôn ngữ khi mẹ chồng vốn quen mắng con từ nhỏ nên lại sử dụng cái quen đấy đối với nàng dâu. Con trai lớn rồi thì cũng nên xây dựng lòng tự trọng và có những phản ứng vừa phải để mẹ mình không còn coi mình là trẻ con như trước nữa.
Tóm lại không bao giờ nên đặt ý nghĩ rằng mình phải lựa chọn bên tình, bên hiếu mà chỉ nên đặt ra vấn đề "cần hòa giải xung đột giữa mẹ mình và vợ bằng cách nào". Còn chuyện bỏ vợ chỉ xảy ra khi mình không sống được với nó nữa mà hoàn toàn có thể điều đó xảy ra khi vợ mình coi thường mẹ mình. Nhưng đó không phải là cái sự bên tình bên hiếu mà khi vợ mình đã coi thường mẹ mình tức là đã đánh vào lòng tự trọng của chính mình.
hoàng đế còm
06-04-06, 04:02
Thêm một phần nữa thuộc về kinh nghiệm bản thân.

Trước khi lấy vợ lúc đang còn yêu có lần vợ đã hỏi mình về việc nếu mẹ chông nàng dâu cãi nhau thì chọn vợ hay chọn mẹ. Lúc đấy mình trả lời thẳng tưng là chọn mẹ. Điều này không khuyên mọi người áp dụng y như mình vì sự trả lời như thế nào nên tùy thuộc vào tình thế của mình vào thời điểm đó và cũng nói rõ rằng đây không phải vấn đề lựa chọn mà là vấn đề của lòng tự trọng.

Thực ra đến lúc sống với nhau thì đôi khi cảm thấy mẹ mình cũng bắt nạt con dâu ra phết. Lúc đấy thì nên thỏa thuận với vợ là không được cãi rồi sau đó lại tâm sự với vợ và bày tỏ sự thông cảm nhưng không bao giờ được trách mẹ trước mặt vợ kể cả khi nói chuyện riêng giữa hai vợ chồng nhưng cũng không được bênh mẹ để vợ lại có suy nghĩ đến vấn đề ai đúng, ai sai. Chuyện đúng sai trong những cư xử trong gia đình luôn là chuyện dài nhiều tập mà nếu sa vào đó ta không bao giờ có lối ra. Sau đó cũng phải nói chuyện riêng với mẹ để bày tỏ ý kiến của bản thân mình. Và đặc biệt nếu mà vợ đã yêu mình thì nói chung khả năng chịu đựng mẹ chồng cũng tăng lên rất nhiều. Mẹ mình có một cái tật là rất nóng tính và khi đã mắng ai thì quả thực lời nói không được kiềm chế lắm kể cả đối với mình. Bởi vậy việc thuyết phục vợ phải chịu đựng được như mình cũng không dễ. Sau cơn giận lúc nói chuyện với mẹ thì lại không có chuyện gì. Vậy nên cách của mình là thuyết phục vợ đó là cái tật của mẹ đồng thời mình cũng tìm nhiều cách để sửa cái tật trên. Thực ra thì vẫn chưa thành công nhưng điều quan trọng là vợ mình đã vì mình mà chịu đựng được.

Trong cuộc sống mình luôn quan niệm thế này.
Không bao giờ chỉ có hai lựa chọn được cái này, mất cái kia. Con đường lựa chọn luôn là vô số và chỉ có vấn đề mình nên đi theo cách thức như thế nào mà thôi.
Trong một sự xung đột thì thông thường thì cả hai đều sai. Sự xung đột chỉ trở nên căng thẳng khi có nhiều sự cộng hưởng với nhau. Người này sai một chút, người kia phản ứng lại nhưng hơi quá ở một khía cạnh nào đó rồi cứ thế tiếp diễn. Vậy nên cố gắng phát hiện ra những bất hợp lý nho nhỏ, giải quyết nó để nó không trở nên khó giải quyết.