knowledgeriver
11-02-08, 15:19
Xưa kia, Chí phèo ở Làng Vũ Đại
Nay, đất kinh kì nảy nòi ra cái làng Thăng Long ăn tục nói phét đến tận giời. Người người chửi bậy, nhà nhà chửi bậy, ngành ngành chửi bậy đến nỗi thi sĩ ù uây của chúng ta đã nghĩ ra cái gọi là ngày toàn thế giới chửi bậy.
Chủi bậy, đã thành một cái trở thành văn cbn hóa của Tl này.
Tuy nhiên, từ thuở khai sinh lập địa đến nay, từ bọn chã đến bọn hải đăng già chưa có thằng/con nào hiểu ra cái thâm ý sâu xa của việc chửi bậy. Chúng, tất thảy chỉ chửi bậy để xả xì trét, để thóa mạ nhau, để cho sướng miệng hay là đơn giản chỉ là chửi đổng vu vơ...
Thật là một lũ ngu dốt làm sao, vô minh làm sau.
Trời quang mây tạnh, đột nhiên, Nâu anh xuất hiện và anh nghĩ cần phải giáo hóa cho TL về cái gọi là Sử dụng chửi bậy để giác ngộ và phá ngã.
Thăng Long này thằng/con nào chửi bậy nhiều nhất/hay nhất/điêu toa nhất, cay nghiệt nhất? Thằng/con nào bị ăn chửi nhiều nhất? Thằng con nào mặt dày nhất? Thằng /con nào ấm ức nuốt vào lòng mà bỏ đi lập cuốc mới??? Thằng nào ?? Con nào??
Anh nghĩ, thằng/con nào cũng đã từng trải qua cái cảm giác của việc chửi/bị chửi. Tuy nhiên, ít có đứa nào biết sử dụng cái đó để giác ngộ và phá cái ngã của chính hắn/thị cả.
Chúng sinh lăn lộn bò toài trong vòng sinh tử cũng vì chấp ngã có cái ta, coi như cái bản thân mình là có thật. Vì thế, bất cứ cái gì đụng chạm, xúc phạm đến cái ta đó thì xùng lên, uất ức trong lòng mà bật lại...Mọi kẻ đều vô minh mà không hiểu rằng, cái ngã đó thực ra chả có gì cả, chả hề tồn tại.
Chính vì quan niệm rằng cái ta là có thật nên mới đau khổ, nên mới uất ức, nên mới luân hồi. Thực ra, cái ngã đó chỉ là hội tụ của trùng trùng duyên khởi mà thành ...hết duyên thì tan...chả có cái gì là thật. Nếu như không có thật ngã thì bị vài câu chửi mắng có xá gì..sống chết, sinh tử cũng chả có xá gì..
Thông thường, để trị bệnh chấp Ngã chúng ta hay nói đến phương pháp phá Ngã. Khi bị người khác mắng chửi, đánh đập mà không phản ứng, nhịn nhục, cố gắng thản nhiên coi như không thì được gọi là phá Ngã. Nhưng phương pháp này không được bảo đảm cho lắm, vì nhiều khi bề ngoài nhịn nhục nhưng bên trong rất bực tức hoặc nếu không bực tức thì cái Ngã sẽ nói: Ta là người nhịn nhục hay nhất ! và như thế cái Ngã không bị phá chút nào mà lại tăng trưởng thêm. Điều cần làm là hiểu rõ Vô Ngã và tu tập Vô Ngã. Vô Ngã không những vừa là nền tảng vừa là mục tiêu chứng đắc của các bậc A La Hán, mà cũng là nền tảng cho hành giả tu tập Không tánh của Đại thừa Bồ tát.
Vài dòng gợi ý cho chúng sinh vậy thôi.
Tiên sư thằng con nào đọc bài này của Nâu ông.
Nay, đất kinh kì nảy nòi ra cái làng Thăng Long ăn tục nói phét đến tận giời. Người người chửi bậy, nhà nhà chửi bậy, ngành ngành chửi bậy đến nỗi thi sĩ ù uây của chúng ta đã nghĩ ra cái gọi là ngày toàn thế giới chửi bậy.
Chủi bậy, đã thành một cái trở thành văn cbn hóa của Tl này.
Tuy nhiên, từ thuở khai sinh lập địa đến nay, từ bọn chã đến bọn hải đăng già chưa có thằng/con nào hiểu ra cái thâm ý sâu xa của việc chửi bậy. Chúng, tất thảy chỉ chửi bậy để xả xì trét, để thóa mạ nhau, để cho sướng miệng hay là đơn giản chỉ là chửi đổng vu vơ...
Thật là một lũ ngu dốt làm sao, vô minh làm sau.
Trời quang mây tạnh, đột nhiên, Nâu anh xuất hiện và anh nghĩ cần phải giáo hóa cho TL về cái gọi là Sử dụng chửi bậy để giác ngộ và phá ngã.
Thăng Long này thằng/con nào chửi bậy nhiều nhất/hay nhất/điêu toa nhất, cay nghiệt nhất? Thằng/con nào bị ăn chửi nhiều nhất? Thằng con nào mặt dày nhất? Thằng /con nào ấm ức nuốt vào lòng mà bỏ đi lập cuốc mới??? Thằng nào ?? Con nào??
Anh nghĩ, thằng/con nào cũng đã từng trải qua cái cảm giác của việc chửi/bị chửi. Tuy nhiên, ít có đứa nào biết sử dụng cái đó để giác ngộ và phá cái ngã của chính hắn/thị cả.
Chúng sinh lăn lộn bò toài trong vòng sinh tử cũng vì chấp ngã có cái ta, coi như cái bản thân mình là có thật. Vì thế, bất cứ cái gì đụng chạm, xúc phạm đến cái ta đó thì xùng lên, uất ức trong lòng mà bật lại...Mọi kẻ đều vô minh mà không hiểu rằng, cái ngã đó thực ra chả có gì cả, chả hề tồn tại.
Chính vì quan niệm rằng cái ta là có thật nên mới đau khổ, nên mới uất ức, nên mới luân hồi. Thực ra, cái ngã đó chỉ là hội tụ của trùng trùng duyên khởi mà thành ...hết duyên thì tan...chả có cái gì là thật. Nếu như không có thật ngã thì bị vài câu chửi mắng có xá gì..sống chết, sinh tử cũng chả có xá gì..
Thông thường, để trị bệnh chấp Ngã chúng ta hay nói đến phương pháp phá Ngã. Khi bị người khác mắng chửi, đánh đập mà không phản ứng, nhịn nhục, cố gắng thản nhiên coi như không thì được gọi là phá Ngã. Nhưng phương pháp này không được bảo đảm cho lắm, vì nhiều khi bề ngoài nhịn nhục nhưng bên trong rất bực tức hoặc nếu không bực tức thì cái Ngã sẽ nói: Ta là người nhịn nhục hay nhất ! và như thế cái Ngã không bị phá chút nào mà lại tăng trưởng thêm. Điều cần làm là hiểu rõ Vô Ngã và tu tập Vô Ngã. Vô Ngã không những vừa là nền tảng vừa là mục tiêu chứng đắc của các bậc A La Hán, mà cũng là nền tảng cho hành giả tu tập Không tánh của Đại thừa Bồ tát.
Vài dòng gợi ý cho chúng sinh vậy thôi.
Tiên sư thằng con nào đọc bài này của Nâu ông.