Ôi xin

Ái chà
17-07-05, 13:02
Chuyện nhà em, nói ra thì bực mình các bác dưng mà em thì cũng băn khoăn vì nó lắm.
Số là thế này. Ô sin nhà em, thì cũng như nhà các bác đã có Ô sin thôi là dọn nhà, giặt đồ, ăn. Hết. Em thề là em không có làm cái Gì, việc này thì các bác phải tin em tí.
Thế nhưng nó ở nhà em đựơc một thời gian thì nó giỏi lên và tự nhận thấy là có thể đảm đương được nhiều việc nữa. Kể ra thì nhiều nhưng việc vất vả nhất là thỉnh thoảng 1 mình kiểm tra ví, túi quần của em các bác.
Mời nó đi nghỉ mát thì dễ rồi, nhưng mà em thì đang học CT Đ, phải thương yêu giai cấp. Vả lại vào đây thì cũng học được cái hay của các bác ở cái chủ trương giáo chã. Vậy xin hỏi các bác là em phải giáo dục giai cấp kiểu gì đây?
E thì đồ rằng thế nào cũng có các ý kiến:
1. Nhà chú bóc lột, nhà chú tư sản hút máu nên phải cải tạo nó bằng cách đưa nó dần dần lên hàng ngũ của chú ===> tăng lương khẩn trương để nó có nhiều tiền hơn thì nó sẽ không tự động phát lương cho nó nữa.
2. Cút cbn đi chứ cái loại như thế nhà chú chứa để làm gì.Nhà chú phải hiểu là có loại người cải tạo được có loại không. Ăn cắp thì xét trên phương diện fan of Khổng tử là hàng đạo đức kém nhất ===> léo thể cải tạo được, khỏi cần giáo chã với cả giáo dục.
3. Thôi cái nhà chú này, Ô sin léo nào mà chẳng thế. Chú phải coi nó như con mèo nhà chú ý, mà mèo léo nào mà chẳng ăn vụng. Vậy tôi hỏi chú là chú có cặp lồng cá chú để hớ hênh chú mất thì thì chú kêu ai? ===> mua cái két đi khẩn trương lên, giấu chìa khóa kỹ vào. Để kệ cbn như thế sau này nó khắc bị đời trả nợ, suy nghĩ làm cái giề.

Nói tóm lại là cái chủ đề Ôi xin. Các bác có cao kiến gì thì giúp em với chứ cái muôn mặt đời thường này nhiều khi còn bận tâm hơn cả đọc mấy quyển Lão Khổng. E sợ rằng không thông cái tư tưởng, nhỡ ra e nóng, em giận, e bực mình lên e vứt nó ra ngoài đường thì khổ thân giai cấp e quá .
Hồ Minh Trí
17-07-05, 13:22
Anh hỏi chú thế chú có bao giờ ăn cắp tiền của bố mẹ chú không? Giả sử chú nói là chưa bao giờ thì liệu nếu bố mẹ chú chỉ cho chú 50K tiêu vặt trong 1 tuần thì liệu chú có ăn cắp tiền bố mẹ chú không? Và giả sử bố mẹ chú biết chú ăn cắp tiền thì bố mẹ chú có bực mình lên đuổi chú ra đường hay không?

Thế nên muốn nghĩ cách xử lý triệt để, chú phải tập tư duy theo lối tư duy của con oshin nhà chú cái đã.
Lợn quay
17-07-05, 14:04
Theo chị chú không nên tăng lương. Lương chú trả cho ô sin nhà chú hiện giờ so với xung quanh chắc cũng một chín một mười với nhà hàng xóm thôi. Vì mấy con bé đấy ngửi mùi tiền nhanh lắm, chỉ cần chủ nào giả nó thêm 50 nghìn là nó bỏ mình rồi. Loại trừ phương pháp 1 nhá.

Phương pháp 2, giải tán. Cái này là cái dễ làm nhất. Gọi con giời lại bảo thẳng là mày ăn cắp tiền của tao, tao thải. Sẽ có 2 khả năng xảy ra. Một, con giời im lặng thu xếp ra đi. Hai, nó van xin khóc lóc hứa hẹn. Loại 1 thì coi như tự trọng biết điều, nếu thiệt hại không lớn thì coi như cho nó. Loại 2 thì còn phải xét. 1 là nó trẻ người non dạ thấy bở thì đào, từ giờ chú chỉ cần cất tiền gọn gàng cẩn thận lại là được. 2 là nó trơ tráo đ:éo còn liêm sỉ, loại đấy để trong nhà rồi mất cả sổ đỏ lúc nào đ:éo biết.

Phương pháp 3 thì chỉ áp dụng được với cái loại ô sin nứt mắt thôi. Chứ cái loại trung niên tham nó ăn vào máu rồi thì đến két nó cũng có cách lục.

Ô sin nhà chú có giỏi có chăm có đảm đến mức chú phải giữ bằng được không? Chị đoán là không. Nhà chị qua chục đời ô sin rồi, tóm lại chị khuyên chú giải tán bố nó đi cho nhanh, đỡ bực mình về sau.
HTN
17-07-05, 14:12
Em không biết nhé, em có đứa oshin thích lắm, chăm chỉ sạch sẽ mà ngoan cực. Mỗi tội chả hiểu sao nó cũng có tính đấy, tức là cứ một năm Tết nó về là y như ràng khuân đồ về. Thế mà bố mẹ em cũng cứ để kệ. Chỉ bảo nó là, cháu về cháu tự tiện lấy cái xyz về, cô chú biết, mà đồ biếu bố mẹ cô đã chuẩn bị rồi, thế là hư blah blah Nhưng nó vẫn cứ thế. Nhà em cũng vẫn kệ, mẹ em bảo đấy là tính rồi, không đổi được mà cũng toàn thứ chả đáng gì, mà không phải tiền. Còn thì bình thường nó ngoan lắm, chăm em bao nhiêu năm. Con đấy hơn em một tuổi mà em cũng yêu. Nó còn sạch sẽ hơn cả em cơ, mà có ý có tứ làm cái gì không bao giờ phát ra tiếng động, nói chung là tuyệt vời. Nó ở nhà em năm sáu năm gì đấy thì bỏ đi lấy chồng, hồi đấy em đi học rồi. Nhưng mà sau về nhà thấy không có nó cứ như không phải nhà mình. Các con khác không ăn cắp nhưng mất dạy, bẩn thỉu, láo như ranh, vô ý. Ai đời em đang ngủ mà nó lên quét dọn nhà xoành xoạch, làm đủ thứ ngu xuẩn, dọn đồ thì thà em tự làm chứ đến lúc đếch tìm lại được thì khốn nạn. Nói chung nói thế để bác biết, nó ăn cắp mấy thứ linh tinh mà không phải tiền, lại thông minh dễ dạy dễ bảo thì giữ lại. Đứa Tuyết nhà em học hết lớp 12 thi trượt đại học nên thong minh, ý tứ lắm, khéo tay chân mà ngoan, nhưng nó vẫn ăn cắp mà pahỉ chịu đấy!

À mà quên, mẹ em cũng đổi tỉ đời oshin đấy. Nhà em lúc nhiều nhất có 3, 4 đứa, lúc ít có 2 đứa vì đông người mà toàn trẻ con, ít nhất có 2 đứa em với cháu em nên phải có bọn nó để trông. Mẹ em bảo có đứa oshin tốt thì quý như vàng, mà cũng phải biết dạy không thì stress lắm. Nếu không bác đưa oshin đến nhà bố mẹ đẻ để các cụ trong coi quản lý dạy dỗ đến vừa ý thì dùng thừa lại. Chị gái em là thế đấy.
Lợn quay
17-07-05, 14:21
Ừ, cô HTN nói thế nên chị cũng nói thêm. Nếu mà nó làm tốt, có tắt mắt cũng chỉ lặt vặt mấy thứ đồ kiểu như bộ ấm chén người ta biếu mình không dùng hay cái hộp sơn mài đèm đẹp thì cũng chẳng sao. Nhưng ô sin kiểu như nhà cô HTN hiếm lắm. Đa phần là tham và đ:éo biết điều. Bỏ tiền thuê loại đấy nhiều khi mệt mà tức uất người.
Bắc Thần
17-07-05, 14:45
Anh thề với Giàng là khoảng hai mươi mấy ba chục năm nay anh chưa thấy một em oshin nào. Nếu có thì chỉ thấy trên ti vi trong các chương trình nói tiếng Tây Ban Nha dài nhiều tập (mà thường thì các em oshin đấy trông đẹp hơn cả Diễm Hương nhà mình!) Trong các chương trình đấy thì nơi ở toàn là lâu đài với biệt thự có cầu thang dài ngoằn nghèo, có đồng cỏ xanh cò bay thẳng cánh. Sự có mặt của oshin anh thấy là tất yếu, là bắt buộc.

Còn thì anh không hiểu tại sao ở VN người ta lại dùng nhiều oshin đến như thế. Bà bác anh bán hàng ngoài chợ thôi mà nhà cũng có hai em oshin! Bà nội anh mù chữ cũng có oshin để sai vặt! Ở thành phố mật độ kẹt cứng luôn mà người người có oshin, nhà nhà có oshin. Mở cửa vào nhà oshin này chào cậu; bước mấy bước ra đàng sau lại có thêm một oshin khác thưa cậu mới đi chơi về. WTF?? Anh nhớ là lúc anh lớn lên nhà anh chỉ có hai oshin là oshin Papa và oshin Mama. Cần gì thì có hai oshin đó lo hết. Giặt quần áo, đi chợ, đút ăn, đổ bô, giặt thảm, cắt cỏ, lau nhà ... vân vân. Trừ khi nào hai oshin đó cùng đi làm bận hết thì mới phải gửi cho oshin Bà nội.

Cho nên khi thấy con số oshin ở VN bùng lên anh ngạc nhiên lắm. Phải chăng đó là biểu hiện của nền kinh tế đang đi lên? Hay đó chính là sự chênh lệch quá ư là to lớn giữa nhân số và công ăn việc làm?

Trong các chương trình nói tiếng Tây Ban Nha thì một đồng ăn mười thế nào em oshin khiêu gợi cũng lấy ông chủ.
Hồ Minh Trí
17-07-05, 16:16
Cho nên khi thấy con số oshin ở VN bùng lên anh ngạc nhiên lắm. Phải chăng đó là biểu hiện của nền kinh tế đang đi lên? Hay đó chính là sự chênh lệch quá ư là to lớn giữa nhân số và công ăn việc làm?
Bác nghĩ đúng đấy ạ! Thưa bác là phục vụ trong nước chưa đủ, chúng ts đang xuất khẩu lao động oshin ra nước ngoài với cái tên mỹ miều là "khán hộ công", chủ yếu xuất sang quê chồng em giang thu ở Taiwan. Đèo mẹ vấn đề này bức xúc lắm thưa bác! Em đã mạo muội viết tâm thư lên Quốc hội trình bày về vấn đề oshin mà chưa thấy hồi âm. Thấy bác quan tâm, em xin tóm tắt thêm vài điều thế này ạ:

Oshin là một thành phần người giúp việc nhà rất đông đảo, mới xuất hiện tại các thành phố và thị tứ. Mặc dù mang cái tên người giúp việc, nhưng hoàn toàn khác với các chú người giúp việc ăn trên ngồi trốc ở diễn đàn TNXM. Họ ước tính khoảng 100.000 người bao gồm đủ mọi lứa tuổi, thậm chí cả trẻ em và người già. Do sự phân biệt giàu nghèo ngày càng xa giữa nông thôn và thành thị nên hình thành một tầng lớp có thu nhập trên trung bình ở thành thị và dưới mức nghèo khổ ở nông thôn.

Tầng lớp trên trung bình ở thành thị được tính từ mức chi tiêu hàng tháng cho 1 hộ gia đình 3-5 người tối thiểu khoảng 5.000.000đ (năm triệu đồng) không bao gồm tiền thuê nhà. Tầng lớp dưới mức nghèo khổ ở nông thôn có mức thu nhập dưới 5.000.000 đ (năm triệu) một năm cho một hộ gia đình 3-5 người.
Ái chà
17-07-05, 16:55
Bác Kòm ơi, bác bé bé cái mồm cho nhà em nhờ chút. Chuyện nhỏ gia đình thôi, quốc gia quốc tế chi chi gì đó thì em xin.
Còn bác dạy em là cố suy nghĩ theo cái lối tư duy của nó thì, em thật là em chịu. E biết cái tháp gì gì mà người ta gọi là nhu cầu. Vậy nhu cầu của nó với của em chắc là giống nhau lên nó dùng chung ví với em. Đành rằng là chênh lệch về mức sống và đã phải đi làm giúp việc thì không ai là nhà có kinh tế tốt, nhưng đâu chỉ là ngẫu nhiên khi xã hội quy đinh mức thu nhập của 1 loại hình công việc.
Còn việc này nữa là bác biết gái thời nay rồi đấy. Nếu bác có vợ và còn mẹ đẻ thì riêng có cái nhà 20m2 thôi là cũng hết cả thứ 7 chủ nhật của bác. Bác mà có con nhỏ phát nữa thì lại càng quý hóa hơn, bác về nhà mệt hơn đi làm (xin lỗi các tình yêu chứ cái này em nói bằng thật).
pepper
17-07-05, 17:50
Theo anh, chú cho nó nghỉ ngay khi chú kiếm được người khác. Chuyện nó thu vén đồ cũ không dùng đến để mang về nhà thì có thể tha thứ được, nhưng mà đã đụng đến chuyện lục ví lấy tiền thì anh nghĩ nên giải tán càng sớm càng tốt. Mình thuê nó đàng hoàng, lương bổng hẳn hoi mà anh tin rằng chắc chú không trả nó quá thấp so với mặt bằng chung, vì vậy không thể vin vào cớ này cớ khác được.Giải tán khẩn cấp chú ạ.
Lợn quay
18-07-05, 17:25
Này, hôm nay chị bị thằng sếp nó hành nó bắt ngồi đây đến tận bẩy giờ tối nhận fax bển về, chị kể cho 4c nghe chuyện trường kỳ ô sin nhà chị.

Nói thật với 4c, chị được như ngày nay nhờ bố nhờ mẹ nhờ chồng nhờ bạn cũng nhiều mà nhờ ô sin cũng không ít. Nhớ năm kia năm kìa vợ chồng chị mới lấy nhau, chị đang có bầu thằng cu cháu 4c bây giờ, thai hành mệt đ:éo để đâu cho hết mệt. Hai vợ chồng ở riêng, nhà thì ở bờ đê, mở cửa đứng cười với người ngoài đường độ mươi phút là mồm đầy cát cắm hoa được, ngày nào cũng như ngày nào ở cơ quan về là lăn lê bò toài ra lau dọn nấu nướng giặt giũ. Nhiều hôm xong việc nhà vợ chồng nhìn nhau ngao ngán, sờ đến cái sách cái báo, đọc được mấy dòng thì mắt díp mẹ nó vào, chẳng có tòm tem yêu đương gì sất, lăn ra ngủ ngáy khò khò với nhau. Chị học cao học, đến kỳ sắp bảo vệ mà sáng đi làm tối làm ô sin đ:éo có thời gian mà học nữa. Cụ bà thân sinh ra chị thì cổ hủ lắm, cứ bảo: "Hồi xưa tao nuôi năm đứa con bố mày thì đi biền biệt có phải cần ô sin ô dù gì đâu". Nhưng được cái ông cụ thì thoáng nghĩ, có đứa học sinh cũ ở quê định cho con gái ra học để cho đi lao động Đài Loan. Con bé còn muốn thi đại học năm nữa, bố con nhà nó không thống nhất được, kéo đến nhà hỏi ý kiến ông già chị, ông gàn, bảo qua nhà làm cho chị tạm một thời gian rồi tính (chả là chị học tiếng Tàu lại quan hệ với bọn Đài nhiều mà). Con bé học hết phổ thông nên cũng hiểu biết hơn đứa khác, lại đi học được mấy buổi về chuyện làm ô sin nên chị nhàn tênh. Đi đẻ nó vác đồ theo chăm chị hơn cả mẹ chăm. Về nhà nuôi con, nó mới 18 tuổi đầu mà rành hơn mình băm mấy. Có hôm chị cho chai sữa vào nồi định luộc cả, nó giằng ra, tru tréo lên là phải tháo núm vú cao su ra. Có hôm khác, thằng cu bị sặc, nó xông vào sơ cứu như bác sĩ. Đấy, có nó lo mọi việc thế là chị bắt đầu ngơi ra để viết luận văn, xong cái cao học. Trong lời cảm ơn chị cũng ghi cả nó. Con này được cái ham học hỏi. Nó thấy chị biết tiếng Tàu cũng lân la học. Có bữa sáng chồng chị dậy sớm bắt quả tang con giời đang mở máy tính vào mạng đọc Vietnamnet. Đại khái đến lúc thằng cu nhà chị cứng cáp đem đi gửi trẻ được thì nó có vốn tiếng Tàu với internet. Thi đại học lại trượt, xoay đi Đài Loan làm khán hộ công. Thỉnh thoảng vẫn lên mạng chat với chị đấy, thấy bảo để vốn được dăm nghìn đô, chuẩn bị về làm bà chủ ở quê được rồi.
Bắc Thần
19-07-05, 02:59
Blah blah blah...

Nhiều khi anh thấy Kòm ngây thơ một cách, cbn, cực kỳ đáng yêu! Nếu vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng một bức tâm thư gửi đến TW thì hóa ra chẳng mấy chốc VN hóa rồng à?

Vấn đề oshin anh nghĩ rằng hình thành từ sự cung cầu của nền kinh tế thị trường (một nghịch lý trong chế độ XHCN?), cho nên việc can thiệp của chính phủ hoàn toàn là thừa thãi và chật trìa. Anh đọc báo hải ngoại thấy người ta dè bĩu, chê trách dữ lắm. Nhưng mà anh nghĩ nhà nước ta giải quyết như thế là trọn vẹn lắm rồi. Lực lượng lao động trong tay nhiều quá mà không phát tán đi cứ để lại thì sẽ phát phình ra mà chết. Gửi oshin đi nước ngoài vừa giải quyết được tình trạng lao động ứ đọng, vừa có thêm nguồn kinh tế đầu vào. Ai dại gì mà không làm. Cách giải quyết hoàn hảo nhất là tạo ra được nhiều việc làm trong nước để oshin có việc làm; nhưng chưa làm được như vậy thì phải xuất cảng đi thôi. Cái đó anh không trách.

@ Ái chà: Tiêu chuẩn cao nhất của oshin là sự tín cẩn. Bất cứ cái gì khác như thao tác kỹ thuật, tay nghề ... vân vân đều có thể chỉ dạy từ từ. Oshin là người sống trong nhà, ăn ở như người nhà cho nên sự tín cẩn là điều cần thiết. Nếu đã sinh ra tật chà đồ nhôm thì sự tín cẩn đó không còn nữa. Tật chà đồ nhôm, cũng như là nghiện rượu, chỉ có tăng chứ không có giảm, cho nên giải pháp hay nhất là mời đương sự lên làm việc khẩn trương rồi mua vé một chiều đưa ra bến xe. Tâm thư của đồng chí Kòm đang bị TW ngâm cho nên việc kiếm oshin khác anh nghĩ vẫn còn dễ dàng.

@chị BBQ Pork: Chuyện hay. Có tình, có nghĩa, có hậu. Anh thích. Trong chuyện đấy ai cũng là người thắng cuộc. Một thí dụ điển hình của sự thành công cho chính tay mình tạo dựng.
Nguyễn Thị Hồng
19-07-05, 06:45
Nhiều khi anh thấy Kòm ngây thơ một cách, cbn, cực kỳ đáng yêu! Nếu vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng một bức tâm thư gửi đến TW thì hóa ra chẳng mấy chốc VN hóa rồng à?

Vấn đề oshin anh nghĩ rằng hình thành từ sự cung cầu của nền kinh tế thị trường (một nghịch lý trong chế độ XHCN?),

1) Với tư cách bí thư chi đoàn, em xin nhắc lại cho bác Bắc Thần rõ là nước ta áp dụng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nên nghịch lý là nghịch lý thế nào.

2) Còn xin thưa với Kòm, người giúp việc chẳng cứ ở nước ta. Ở Nam Mỹ và một số nước châu Phi cũng rất phổ biến. Sở dĩ ở các nước phát triển người ta không thể/cần thuê oshin là vì:

a) Trong gia đình đã hiện đại hóa nhiều phương tiện nên cuộc sống tiện nghi hơn nhiều.
b) Giá dịch vụ quá cao. Bác bảo chữa cái tủ lạnh trả $75 đô chi phí thiết bị với lại $225 chi phí lắp đặt thì oshin còn đắt đến mức nào.
c) Ở một số nước như Pháp, Mỹ, Đức do phong trào bình quyền bình đẳng nên thành ra các bác ấy "há miệng mắc quai". Có tiền cũng đố dám thuê oshin vì sợ mang tiếng. Cái này bọn bạn Tây của em đang chửa đẻ suốt ngày tru chéo.
d) ...
e) ...
giangthu
19-07-05, 08:20
Này, cho hỏi câu hơi tò mò vô duyên. Không phải em hỏi em thuê mà chỉ băn khăng vậy thôi.

Oshin có thuê con trai được không nhỉ?
Lợn quay
19-07-05, 09:30
Thuê được cô Thu ạ. Tầm mấy đứa nhỏ 14-15 có mấy thằng cu cũng ngoan mấy lị khéo lắm. Nhưng bọn con trai thường giúp việc bán hàng thôi chứ ít giúp việc nhà.
Calla
19-07-05, 09:35
Thực ra ở Tây, họ rất hạn chế thuê Oshin theo kiểu đến ở hẳn nhà mà họ chỉ thuê theo giờ giấc, ví dụ cần người dọn dẹp thì họ gọi đến công ty dọn dẹp thuê người đến vài tiếng một tuần, hoặc có party thì họ gọi đến công ty chuyên tổ chức party, như vậy hạn chế được rất nhiều các phiền phức do việc sông chung với oshin gây ra như ở VN. Vả lại dù bon Tây bận nhưng do cuộc sống được tổ chức khoa học hơn cộng thêm với sự phong phú của các loại máy móc, loại đồ ăn sẵn nên họ giảm được phần lớn công việc nhà. Ví dụ đi làm về ăn tối họ chủ yếu dùng các món đông lạnh, đem quay lên là ăn được nên tiết kiệm được nhiều thời gian chứ không lịch kịch nấu nướng lằng nhằng rắc rối như ở VN.
chap
19-07-05, 09:55
Em Calla so với Tây mũi lõ hơi bị khập cbn khiễng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ở Tây mà nuôi Ôshin trong nhà thì chắc sạt nghiệp. Ở VN nhân công rẻ như bèo hoa dâu nên mới làm thế được.

Mà anh để ý nhà nào có ôshin đảm đang thì cô chủ thường là đoảng. Chán thế. Ỷ lại vào ôshin mà không biết làm việc nhà, đến lúc nó về quê ăn giỗ, lấy chồng thì tru tréo ầm ĩ cả lên. Sốt cả mề.
Hồ Minh Trí
19-07-05, 11:36
...Đấy, có nó lo mọi việc thế là chị bắt đầu ngơi ra để viết luận văn, xong cái cao học. Trong lời cảm ơn chị cũng ghi cả nó. Con này được cái ham học hỏi. Nó thấy chị biết tiếng Tàu cũng lân la học. Có bữa sáng chồng chị dậy sớm bắt quả tang con giời đang mở máy tính vào mạng đọc Vietnamnet. Đại khái đến lúc thằng cu nhà chị cứng cáp đem đi gửi trẻ được thì nó có vốn tiếng Tàu với internet. Thi đại học lại trượt, xoay đi Đài Loan làm khán hộ công. Thỉnh thoảng vẫn lên mạng chat với chị đấy, thấy bảo để vốn được dăm nghìn đô, chuẩn bị về làm bà chủ ở quê được rồi.
Thưa chị Lợn quay, đọc bài của chị cũng đã lâu; đây là lần đầu tiên em thấy chị tỏ lòng biết ơn đến một ai đó. Nhất là người đó lại là một cô oshin ít học nhưng cư xử thật thà có văn hóa, làm việc thông minh và nhanh nhẹn. Điều đó chứng tỏ một tố chất rất tốt không thể bàn cãi của cô gái này và cũng chứng tỏ một sự tôn trọng đáng quý của chị - một phụ nữ có học thức - đến tầng lớp nông dân chất phác nghèo khổ nhưng không hề hèn mọn. Em thực sự tin lời chị về những đánh giá khách quan và lòng quý mến thực sự của chị với cô gái giúp việc kể trên. Con người - và nhất là những phụ nữ có học thức ở lứa tuổi của chị - ít ai có được lòng nhân ái như chị Lợn quay.

Theo em, để tiếp tục chứng tỏ lòng nhân ái bao dung, tính vị tha của một người phụ nữ như chị; đồng thời cũng là để giúp cho gia đình của chị luôn được êm ấm; chị vẫn tiếp tục có thời gian công tác phấn đấu nâng cao trình độ xứng đáng là người phụ nữ thế kỷ hăm mốt; thêm nữa là giúp cho người chồng chị yên tâm công tác, mãi mãi vui vẻ trẻ trung; chị nên vì việc lớn, vì gia đình, xin cô gái giúp việc ngoan ngoãn đó về làm lẽ cho anh nhà chị!

Em vững tin là chị Lợn quay, bằng lòng tốt và sự vị tha vốn có, sẽ vượt qua mọi định kiến đạo đức cổ hủ, lấy vợ hai cho chồng, giữ cho gia đình mình êm ấm.

Em tin chắc rằng chị sẽ thành công!
Lợn quay
19-07-05, 11:42
Con này nó chê chồng chị Kòm ạ. Hay mày chưa vợ, chị quẳng nick nó sang cho mày nhé. Gì chứ lấy được nó thì mả nhà mày cứ gọi là táng hàm rồng.
nghĩ mãi không ra
19-07-05, 12:22
Chị vén váy rồi.

Mỗi gia đình chỉ nên có hai con vợ
Chồng hạnh phúc .
Kây Hồng
20-07-05, 12:11
Bọn em thấy Kòm đùa vừa ác vừa dại - biết là Kòm hay nghịch nhưng đừng có quá xá thành ra vừa vô tâm vừa tàn nhẫn. Ngoài đời Kòm đùa thế với bọn em thì thể nào Kòm cũng bị một trận đòn rồi đấy. Kòm nên xóa cái phần hai của bài viết đi. Kòm xóa rồi bọn em cũng sẽ xóa bài này.
Hồ Minh Trí
20-07-05, 12:43
Bọn em thấy Kòm đùa vừa ác vừa dại - biết là Kòm hay nghịch nhưng đừng có quá xá thành ra vừa vô tâm vừa tàn nhẫn. Ngoài đời Kòm đùa thế với bọn em thì thể nào Kòm cũng bị một trận đòn rồi đấy. Kòm nên xóa cái phần hai của bài viết đi. Kòm xóa rồi bọn em cũng sẽ xóa bài này.

Anh không hiểu? Có ai hiểu cô chú này muốn anh xóa phần hai của cái gì ở đâu không thì chỉ cho anh?
Kây Hồng
21-07-05, 02:20
Kòm ơi là Kòm ơi!

Phần 2 của post viết ngày 19-7 trong chủ đề này bắt đầu từ "Theo em, để tiếp tục chứng tỏ lòng nhân ái bao dung, tính vị tha ... " đó. Đọc phần 1 thấy hay, sang phần 2 tự dưng thất vọng và cáu với Kòm cực. Kòm đã hiểu chưa hả Kòm?
Hồ Minh Trí
21-07-05, 10:36
Kòm ơi là Kòm ơi!

Phần 2 của post viết ngày 19-7 trong chủ đề này bắt đầu từ "Theo em, để tiếp tục chứng tỏ lòng nhân ái bao dung, tính vị tha ... " đó. Đọc phần 1 thấy hay, sang phần 2 tự dưng thất vọng và cáu với Kòm cực. Kòm đã hiểu chưa hả Kòm?
Ối giời ơi đấy mới là phần quan trọng nhất anh muốn nói. Cái phần đầu chỉ là nói gần nói xa nói vòng nói vo rào đón mà thôi. Em nói anh bỏ cái phần đó đi sao được? Nếu bỏ phần 1 thì có thể được!
E.T.
21-07-05, 14:50
Ôi ôi, quay lại chủ đề chính đê.
Nhà em thì kiếm được một cô giúp việc (gọi thế cho người ta đỡ tủi thân, hì hì) nói chung là tạm được. Gia dình thì vẫn quán triệt tư tưởng là có gì thì mình vẫn phải tự làm,nhiều việc quá mới cần người giúp thêm. Bây giờ anh chị em có thêm đứa nữa, nên phải thuê thêm người. Cô mới này thì được các sạch sẽ, biết cách sắp xếp công việc, tuy không bít nấu nướng nhưng có thể đào tạo được. Được nhất là rất quí trẻ con, giao vào tay thì thấy yên tâm. Nhưng mà, duy nhất có một điều làm đau đầu cả nhà nhất là rất hay xin nghỉ về nhà thăm chồng, hehe, mà chồng lại cũng hay gọi điện lên lấy lí do này nọ để cho vợ về. Khổ thế, cứ đến dịp ngày lễ, mình nghĩ thì họ cũng đòi nghỉ. Bà chị dâu em đã làm đủ kiểu: tăng lương, tạo điều kiện tốt (làm việc trong nhà mọi ngưồi đối xử như họ hàng trong nhà thôi, rất quí) và cũng đã cho về nhiều lần. Nhưng mà cứ tiếp tục thì không được. Ai đời, mình chỉ có mấy dịp nghỉ đấy để ở nhà thư giãn, chơi bời, thì lại phải lăn lưng vào làm việc nhà, oshin việc nhà thì mệt quá. Hoặc có dịp lễ lạt gì, nhiều việc quá mà không có người thì làm sao được. nhờ họ hàng lên giúp một hai lần thì được chứ nhiều lần không tiện.
Các bác bảo điều trị làm sao.
Nhưng mà chung qui ra là mình bình thường nếu chịu khó ăn ở gọn gàng, việc nhà sắp xếp có tổ chức. Vợ chồng có gì thì cùng nhau làm thì chẳng việc gì phải phụ thuọc vào oshin cả. Cùng lắm lúc có con nhỏ thì thuê người làm vài ba tháng, chứ phụ thuộc rồi lại bị họ làm cao, suốt ngày kêu la oai oái, ong hết cả thủ.
Mây
21-07-05, 15:30
Nhà tớ có kinh nghiệm thuê người giúp việc dễ cũng được 1 con giáp rồi. Có thể là đứa cháu họ, có thể là cháu bà hàng xóm nhà bà ngoại dưới quê... Thường họ ở nhà tớ để đi học may, giúp trông coi cửa hàng, ngoài thời gian đó ra thì họ lau nhà, quét dọn, lo cơm nước. Có thể là số nhà tớ son, mấy đứa trẻ con đó đều chăm chỉ, ngoan ngoãn nên toàn tranh việc, chả để tớ mó tay vào việc gì. Tớ thì khá thoải mái với chúng nó, chẳng bao giờ quát mắng, chẳng bao giờ nghĩ mình là chủ cả. Thỉnh thoảng tớ cũng có phàn nàn chút là phải cọ thế này, cọ thế kia, hướng dẫn một lần là chúng nó hiểu, cứ thế làm theo.

Sau 1 cái con giáp đấy, tớ rút ra tí kinh nghiệm để chia sẻ thế này này:
1. Tuổi: khoảng 15, 16 gì đấy. Chúng nó làm cho mình khoảng 3 năm rồi về quê lấy chồng là vừa.
2. Hoàn cảnh: bọn trẻ con ở quê, nhà nghèo, thực sự có nhu cầu kiếm ít tiền để bố mẹ khỏi phải nuôi, Tết về nhà còn có tí tiền đỡ đần.
3. Xóa bỏ mọi tâm lý chủ và oshin ngay từ đầu. Nhà chị cần người nên nhờ em làm. Em cần kiếm tiền nên đến làm cho chị, đều là giúp đỡ nhau cả. Nói chuyện với chúng nó một cách vui vẻ, thỉnh thoảng mới nghiêm khắc một chút để chúng nó đỡ quên việc.
4. Tết chúng nó về quê thì cho mỗi đứa một túi quà to to để ông bà già chúng nó phấn khởi, biết là mình tử tế và chu đáo.
5. Đừng trông đợi gì quá nhiều, thỉnh thoảng mình xắn tay áo lên cọ lại nhà về sinh theo ý mình thì cũng chẳng sao. Trả cho con nhà người ta có mấy trăm một tháng thôi mà.

Có một cách khác nữa khá tiện cho nhà ít người. Các công ty bây giờ phần lớn là thuê các công ty có dịch vụ làm sạch đến lo khoản vệ sinh. Các công ty làm sạch này thường sẽ cắt cử vài ba người tùy quy mô của khách hàng. Những người này thường là người ngoại tỉnh, ngày đi làm 8 tiếng. Thường họ khá mong muốn tìm được việc làm thêm để tăng thu nhập. Mình có thể đề nghị họ đến nhà sau giờ làm việc, mỗi tuần khoảng 3 buổi, mỗi buổi khoảng 2 tiếng. Cái rất hay là họ được đào tạo lau chùi một cách bài bản. Cái không hay là họ chỉ đến có chút là về.

Mây
HTN
21-07-05, 15:44
Hihi, chị Mây cũng nói được là chị may mắn. Những kinh nghiệm của chị hầu như nhà ai chả thế? Căn bản là người ta khác mình quá thì phải. Trẻ con ham chơi, vụng về, không quen nếp sống nhà mình... nên vất vả cho các cụ nào dạy dỗ, huấn luyện chúng nó. Đứa nào chăm chỉ thật thà không sao, không thì loạn. Mà chả hiểu sao 90% nhà người quen của em phàn nàn chuyện Oshin, chứng tỏ không phải mình nhà mình làm gì quá đáng cả, mà toàn người có học biết điều, thông cảm với người ta ý chứ. Em nghĩ với mọi người ở TL, tại chủ quái thai, đòi hỏi, độc ác như nhà Nghị có lẽ ít, mà tại dân mình không quen với việc đi giúp việc thì đúng hơn, thích đi phá kho thóc quá. :D Chắc vài chục năm nữa cứ thế này may ra khá.

Chị gì bên trên than phiền chuyện Oshin về Tết em buồn cười, nhà em bao năm cứ đúng Tết em về nhà thăm bố mẹ 2 tuần là thay Oshin chị ạ. :p Chả làm gì được đâu, kiểu thế rồi. Có dạo định bảo chúng nó là cách năm về một lần thì thay nhau về, giả thêm lương vân vân nhưng đến đúng lúc đấy thể nào nhà chúng nó cũng giỗ chạp, hóa vàng mã... Có mà giữ được khối. Em thì nói thật, ác cảm với oshin bỏ bà. Cả đời em biết duy nhất hai đứa giúp việc tử tế mà mong nó làm tiếp cho nhà mình nhưng đứa nào cũng có tật cả. Còn lại em thật, x thể nào chịu được!
Mây
21-07-05, 16:03
Thì ngay từ đầu phải xác định được là người ta khác mình chứ. Con người chứ quái đâu mà bảo bỏ ít tiền ra là có thể "mua" được.

Tết nhà chị Oshin về hết nên vắng hoe. Ít người nên chị chủ trương ăn Tết đơn giản. Cơm tất niên, giao thừa & mùng 1 chị gộp vào thành một bữa nên cũng không nhiều thứ để làm lắm. Ba ngày Tết thì thân ai người nấy lo, không định ăn uống linh đình (quanh năm ngày rộng tháng dài ăn lúc nào mà chả được). Chắc tại mỗi nhà mỗi khác, dù gì thì hiện tại chị thấy sung sướng với cái kiểu đấy.


Mây
Calla
23-07-05, 13:23
Theo mình thấy có người giúp việc thì lợi thật, nhưng mà nó làm mình bị phụ thuộc vào họ nhiều quá, đến khi họ về nhà hay nghỉ việc là nháo nhào lên. Vì ít làm việc nhà, ỉ có người giúp nên lười quen rồi, đến lúc Tết nhất công việc ngập ra thì họ lại về, mà không cho người ta về không được vì họ cũng có gia đình, chồng con bố mẹ, cũng cần đoàn tụ chứ. Vả lại tình cảm của con người phức tạp lắm, ăn ở chung cùng họ,những người xa lạ, ra đụng vào chạm, trái tai gai mắt là chuyện thường.

Con em chồng mình bân tối ngày, nó thuê 1 con bé nói chung ngoan ngoãn thật thà điểm gì cũng được. Chỉ chết 1 cái là con bé ấy chiều thằng con của nó quá, thằng bé bám oshin hơn bám mẹ, nhõng nhẽo vô cùng chả có tý tính khí nam nhi nào cả. Lại thêm nói giọng lai lái nhà quê như cô oshin nữa chứ.Chán chuyện.
Dế mèn
23-07-05, 13:30
Em đang đau đầu vì Oshin đây. Người giúp việc từ trước đến nay hợp hai cụ lắm thì đã nghỉ ở nhà đẻ con ở tuổi 42. (Hôm trước đi khám bệnh nghe bác sĩ mắng một bà là chị 42 tuổi rồi còn đòi đẻ, đẻ làm sao được nữa, mình tí xông cửa vào mắng)

Bây giờ thay đến 3, 4 người rồi mà chẳng ai vừa ý hai cụ hết. Mình cứ đi làm về là nghe than phiền chuyện Oshin chuyện con mèo con chim con chó những thứ do mình tha về.

Mệt x chịu được.Mà oshin tăng giá nhỉ, 500k/tháng chưa kể cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày.
lavender_hn
23-07-05, 15:23
Nhà em thì dùng người giúp việc đựoc hơn 9 năm nay rồi, cũng có 1 số lần thay người, các hình thức làm việc chả lần nào giống lần nào. Nhưng chuyện là năm 2002, vì có việc nên ở nhà em cần phải có 2 người giúp việc. Chế độ là 12 tháng lương/năm (400k/tháng), + 2 tháng lương cho tết ta và tết tây, 6 tháng giả tiền 1 lần. Một năm 2 bộ quần áo (đông và hè). Tổng số ngày nghỉ trong năm là 30 ngày- kể cả Tết (như vậy thì tính ra là 1 năm 15 tháng lương xừ nó rồi). Lại còn ăn cùng cả gia đình, hai người ngủ buồng riêng. Mọi việc kết thúc trước 8h tối và bắt đầu sau 7h30 sáng.
Em thì nghĩ rằng chế độ thế cngx là hợp lý. Vậy mà sau 1 thời gian thì tình hình không suôn sẻ như em tưởng.
Đầu tiên là người này đùn việc cho người kia, làm việc thì bôi ra, chậm chạp dềnh dàng, sau đó là đến đòi hỏi tăng lương. Ba Mẹ em cảm thấy phiền hà quá bàn với em là cho nghỉ 1 người.
Sau 1 tuần, em gọi cả 2 người lại, trước mặt cả Ba Mẹ, em nói, đầu tiên là không có chuyện tăng lương, chị nào khong đồng ý thì có thể nghỉ.
Lý do mà em đưa ra là: Nếu tính tất tần tật mọi khoản chi phí để duy trì cuộc sống ở đây gồm: ăn(có thể ăn riêng theo mức mà các chị ý muốn) + ở+ nước nôi+ điện đóm+ vân vân và vân vân... + lương cho 15 tháng + quần áo thì 1 như vậy thực tế lương 1 tháng của mỗi chị sẽ là 1 triệu 1 đến 1 triệu 2. Một kỹ sư vừa ra trường đi làm ở HN thông thừong lương cũng chỉ vậy mà thôi, thậm chí còn thấp hơn. Họ còn là những người được hcọ hành, đào tạo vậy mà thế đấy. Bây giờ chị nào xin nghỉ hay có vấn đề gì thì cứ trình bày để gia đình biết.
Một chị nói lòng vòng bảo cháu không biết rồi nọ kia... Cuối cùng là cháu xin nghỉ.
Chị còn lại không nói gì. Được hiểu là sẽ tiếp tục làm
OK, em đồng ý ngay.
1 tháng sau người đã nghỉ quay lại than thở là đi làm cho nhà khác (hàng phở) ngày thì bán hàng tối làm việc nhà tổng cộng 550k/tháng nhưng mệt lắm mà điều kiện thì kém.
Em khong nói gì chỉ nói chuyện chơi chơi thôi. Thế là xong 1.
Còn quả ở lại, thì sau đó vì ba em mệt nên mỗi sáng cần pha cao hổ cốt để uống, quả ý phải làm. Đến 1 hôm, khi quả ý đang di chợ thì em pha. Ba em bảo sao đặc thế, em liền bảo con pha như mọi khi (vì mỗi ngày pha bao nhiêu là có lượng sẵn rồi). Và bất chợt em hiểu là từ mấy tháng nay, Ba em chỉ toàn được uống sái. Đau thế cơ chứ lỵ. Thảo nào mà quả kia cứ là béo mượt, da căng hồng, tóc đen. Con gái thành phố như mình chắc cũng chỉ mong đẹp thế là cùng. Đau quá.
Quả ấy buộc phải nghỉ ngay trong ngày hôm đó.
Từ đó đến nay, nhà em thuê 1 người làm theo giờ hành chính (chỉ ăn bữa trưa ở nhà mình + 800k/tháng) thấy cũng ổn. Chiều về đến bữa thì mình tự nấu cho nhà mình ăn đỡ phải thắc mắc sao mặn sao nhạt... Mà người làm kiểu này họ biết việc, làm gì cũng gọn gàng sạch sẽ không bôi bác ra. Khách khứa đến thì rất có ý, pha nước xong là vào nhà.... Có thể họ đã nghĩ ra được là đi làm thế này cũng là một nghề, phải có chuyên môn hẳn hoi tuy là lao động đơn giản.
Nhưng thật, xét cho cùng có phải ai ở nông thôn cũng nghĩ được vậy đâu, tính chất mùa màng thời vụ từ bao đời đã ngám sâu vào người họ quá rồi, khó thay đổi lắm. Em không nói là tất cả, nhưng suy nghĩ kiểu trên là phần nhiều.
Nhiều lúc đi xa em cứ lo ở nhà thế nào về chuyện người làm, mệt thật.
Cười kiểu gì mà nhăn hết cả mặt lại thế???
Hồ Minh Trí
23-07-05, 16:07
Nói chung tất cả là do không được đào tạo, lao động thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu tổ chức nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi! Tất cả 2 phía đều nhờ vào may rủi! Chả riêng gì oshin, nghề nào tự phát cũng đều có chuyện như thế. Ngày xưa có nghề làm "bảo vệ", nay đã được đào tạo chuyên nghiệp, sắp tới nghề "oshin" cũng dần dần được chuyên nghiệp hóa. Các cô chú chịu khó chờ!
Calla
24-07-05, 12:46
Nói thật để tổ chức công ty oshin chị nghĩ không dẽ trụ đâu chú Kòm ạ nếu không thì khối người đã làm rồi. Vì quan trọng nhất của nghề oshin là tính thật thà, các nghiệp vụ khác hoàn toàn có thể đào tạo được nhưng riêng quả tính thật thà thì không ai dám đảm bảo. Bây giờ một công ty tuyển người một cách đàng hoàng,huấn luyện họ rồi giới thiệu đến làm việc nếu xảy ra những chuyện tắt mắt, nhà chủ họ làm ầm ỹ lên thì mất hết cả uy tín..
Hồ Minh Trí
24-07-05, 17:45
Trừ một thiểu số cá biệt có tính táy máy, ăn cắp vặt được coi là một chứng bệnh tâm thần; còn lại chuyện táy máy của họ là do thiếu sự giáo dục từ nhỏ và do thiếu thốn vật chất, cái đó có thể giải quyết được. Khi còn ở lứa tuổi mẫu giáo, đứa bé nào chả 1 vài lần ăn cắp đồ chơi của bạn. Sau đó khi nhận thức phát triển lên và được giáo dục chu đáo thì tính xấu đó sẽ mất đi.

Chính các cô, những người luôn nhận mình ở tầng lớp cao hơn so với oshin, cũng đôi khi ăn cắp cây viết bi, tập giấy dán, cuộn băng keo, cuốn sổ ghi chép... ở công ty về đấy thôi. Anh nhìn thấy hết nhưng anh không thèm nói đấy!
Hồ Minh Trí
06-08-05, 13:07
Oshin bóp cổ bà chủ
12:13' 06/08/2005 (GMT+7)

Người giúp việc Ngô Thị Hương (sinh năm 1988) xông tới bóp cổ, dùng chày giã cua đập nhiều nhát vào đầu chủ nhà là chị Phùng Việt Hà (1975). Oshin hung bạo còn chửi bới, đe dọa giết cả con chị mới vài tháng tuổi.

Sự việc xảy ra ngày 2/8, tại 304 khu tập thể Thanh niên xung phong, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị Hà chống cự, hô hoán.

Nhờ tin báo của hàng xóm, công an phường Thanh Nhàn đã tới hiện trường giải cứu chị Hà và bắt giữ Hương.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tuần trước, thông qua một công ty môi giới, chị Hà nhận Hương tới nhà làm việc với mức lương 600.000 đồng/tháng. Mới làm được vài ngày, người giúp việc đã tỏ ra lười biếng và khó bảo, thường xuyên cãi lại gia chủ. Oshin đòi chị Hà thanh toán một nửa lương tháng để đi làm chỗ khác nhưng không được đồng ý.

Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý Hương trước pháp luật.

(Theo Hà Nội mới)
Ái chà
06-08-05, 13:37
May quá, nhà em giải tán từ hồi hôm trước theo các bác khuyên. Để đến hôm nay nó đi chat, nó đọc báo mạng, nó noi gương nó doạ vợ con em thì bỏ bu. Nhưng có 1 vấn đề e vẫn băn khoăn là nó còn nợ nhà e 5T, đòi? không đòi? đòi? không đòi?

- Đòi: nhà nó lấy đâu ra để trả cho mình. Nếu có thì cách duy nhất là nó lại đi làm tiếp cho nhà mình thôi, mà cái này thì ....

- Không đòi: Ức. MK con ranh con tao lại phải chịu thua mày à?

- Đòi: nhìn mẹ nó khóc lóc khổ sở vì con cái, nhìn đứa em nó không rách rưới nhưng đã có triệu chứng du côn.

-Không đòi: thì nó không phân biệt được tốt xấu, làm sai thì phải trả giá và coi như bỏ luôn 1 đời (mk, tốt bụng nhỉ!) .
pepper
07-08-05, 12:58
Thôi chú , coi như bố thí đi, lăn tăn làm giề,dứt được rồi thì chú phải mừng là nó mới lấy có từng ấy, léo mịe nhỡ nó còn nấn ná khuân cả nhà chú đi thì toi hơn. Chú chả nói rồi sao, nhà nó không có tiền trả cho chú thì đòi làm gì.

Quanh đi quẩn lại anh thấy oshin- vợ là nhất, dù có phải trả giá cả 1 đời trai.
Nẫu
08-08-05, 06:50
Nhà này nhất mẹ, nhì ô xin, ba vợ, bốn trời, năm mới đến thằng con giai quý tử.
Bu ló cáu ô xin, kể lể cả đêm, ung mịa ló cả thủ em. Em mấy hâm nước mắm quát bu ló :"đuổi mịa con Đào đi, tự làm lấy"
Từ đó tiệt nuôn, không thấy than van.
Khổ vậy, ngán đến cổ nhưng đuổi đi ai làm?
Sakura
09-01-07, 14:07
Bài này chắc của bác nào trên Thăng Long. Tạp chí Sành Điệu 6/2006.

Hội chứng phụ thuộc ôsin

Thường thì cả nhà tối nào cũng quây quần quanh bữa cơm. Nhưng từ khi có ôsin, chồng ỷ thế vợ có người “bầu bạn” nên chăm đi nhậu hơn. Vợ tặc lưỡi không có chồng nên khỏi phải bày vẽ, ôsin muốn cho ăn gì cũng xong. Dần dà, các bữa ăn trở nên tạm bợ và ôsin trở thành người quyết định khẩu vị cho cả nhà. Cái khẩu vị đó đôi khi là phở phải có cà chua, sốt vang có thể thay canh ăn với cơm. Đến khi nhà có khách, hoặc chồng bạn chợt thèm một bữa ăn do chính tay vợ nấu thì cái khẩu vị kia có thể phá tan sự tài khéo của bạn.

Ôsin xin về quê 2 ngày, ở nhà bạn tìm cái gì cũng không thấy. Mà lại không có ai biết để hỏi. Thế là đôi khi chỉ tìm cây viết mà bạn lộn tung cả cái tủ ra, gọi thay ga mà lật khắp các cuốn sổ điện thoại, Nhà cửa chỉ một hôm là lanh tanh bành. Bạn mong 2 ngày phép của ôsin mau qua càng nhanh càng tốt. Và khi ôsin lên, bạn thở phào như trút được gánh nặng nghìn cân. Trong mắt bạn lúc đó, ôsin là niềm yêu vô bờ.

Đứa con suốt ngày ở với ôsin đâm ra quấn nó hơn quấn mẹ. Rồi nó nói những từ mà chỉ nó với ôsin hiểu. Rồi nó chơi những trò mà chỉ có ôsin chơi, xem và nghe những thứ mà chỉ có ôsin xem. Vô hình chung, bạn cảm thấy tình mẫu tử của mình bị san sẻ, thấy đứa con xa lạ với mình ngay ở trong ngôi nhà mình. Bạn tự ái. Bạn tủi thân. Bạn không biết phải làm gì. Bạn khóc. Tại sao con bé người dưng lại được con mình yêu hơn.

Sau một thời gian dài có ôsin giúp việc, bạn đâm ra lười. Khi không còn ôsin- vì con đã lớn, vì không có đủ việc để thuê ôsin- những việc rất bình thường như phơi quần áo, rửa bát bỗng trở thành một dạng cực hình. Tắm được cho con đã coi là kỳ công lớn. Rồi thói quen ăn xong buông bát hết giờ làm đi may quần áo không còn duy trì được khiến bạn đâm ra cáu bẳn, bực bội. Rồi vợ tị với chồng. Chồng vặc vợ. Con cái thì ích kỷ, ý lại, thụ động. Thiếu mỗi một “con bé nhà quê” mà không khí gia đình nhiều khi cứ như ở Iraq.

Chả cứ gì người giúp việc fulltime, mà ngay cả các cô ôsin partime cũng thừa khả năng gây ảnh hưởng lên chủ nhà thời hiện đại. Có nhà thuê ôsin chăm người thân ở bệnh viện, và nghe họ còn hơn là nghe sếp, chiều họ còn hơn là chiều bồ. Có nhà thuê ôsin đến dọn dẹp theo giờ, tự dưng biến mình thành gác cổng, cứ cuối buổi là vội về nhà để mở cửa cho ôsin vào. Cứ thế, văn hóa ôsin thiết lập một mối quan hệ kỳ quặc: chủ mà sợ người giúp việc như sợ cọp, nịnh họ đủ đường chỉ để họ không bỏ việc. Còn các “cơm thầy cơm cô” thời hiện đại thì nhiều khi cao giá còn hơn hoa hậu. Đó chính là một nghịch lý điển hình thời hiện đại.
Sakura
09-01-07, 14:30
(tiếp)
9 yêu cầu đối với ôsin

1. Không biết thì hỏi. Hỏi đến khi nào hiểu thì thôi. Nếu không, bạn sẽ thấy tiền sửa đồ điện có khi còn nhiều hơn tiền thuê ôsin.

2. Không tự động gọi điện thoại, giao du với người ngoài. Nếu không, con bé cùng làng, ông anh con ông bác của ôsin một hôm nào đó có thể làm phiền bạn đấy.

3. Không được giữ tiền riêng. Tốt nhất khi mới đến làm, ôsin có bao nhiêu tiền bạn cũng yêu cầu giữ hết, khi nào cần sẽ đưa, khi nào về sẽ trả. Điều này đảm bảo ôsin không thể biện bạch “tiền riêng của cháu chứ đâu phải tiền chợ cô đưa” nếu có nghi vấn.

4. Không được tự ý sáng tạo. Ví dụ, một kiểu nấu canh mới, hay một kiểu cho em ăn mới. Con bạn có thể bị sặc, nồi canh có thể trở thành nồi cám.

5. Không dùng đồ của chủ. Điều này là không thừa bởi nhiều nhà đã từng chứng kiến cảnh về nhà thấy ôsin mặc áo ngủ của cô, nằm trên giường của chú và nghe đài của ông bà rồi.

6. Không được dỗi hay tự ái. Những góp ý của chủ nhà là để công việc của ôsin tốt hơn chứ không có ý gì khác. Ôsin có quyền được tôn trọng nhưng không có quyền chống đối chủ nhà theo kiểu tiêu cực.

7. Muốn gì phải nói. Cuộc sống rất bận rộn và không phải ai cũng đủ thời gian lẫn sự tinh ý để hiểu những thông điệp ngầm của ôsin. Ví dụ muốn có màn thì hãy nói mua màn, chứ đừng kêu lắm muỗi.

8. Nói rõ sở thích. Yêu cầu này không phải để kết bạn mà để hiểu ôsin rõ hơn. Nếu bạn biết rõ hơn ôsin ăn được cái gì, không ăn được cái gì (vì dị ứng), có thói quen gì, thậm chí bệnh kinh niên gì, bạn sẽ chủ động hơn trong chuyện giao việc.

9. Không được nói dối. Sai lầm lớn hơn mọi sai lầm chính là nói dối. Khi ôsin dối trá, bạn sẽ không biết đâu mà lần, không thể giải quyết nổi chuyện gì. Và hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Sakura
09-01-07, 14:39
(tiếp)
9 yêu cầu với chủ nhà

1.Không nên coi ôsin là bạn bè. Vì sự không tương đồng thường thấy giữa hai đối tượng ấy. Nhưng nên tôn trọng họ.

2. Đừng can dự vào các vấn đề riêng tư của ôsin.

3. Đừng kéo ôsin vào những vấn đề của bạn.

4. Không bao giờ nghĩ “chỉ một lần thôi”. Ôsin là những người rất giỏi đi theo các tiền lệ.

5. Chỉ dẫn rõ ràng và trực tiếp làm mẫu nhiều lần, cần rõ ràng, dứt khoát. Người giúp việc không nên bị nghe 2 lần hướng dẫn với 2 cách khác nhau.

6. Giữ im lặng. Bạn không phải giải thích nguyên lý sau mỗi hướng dẫn.

7. Không bao giờ thẳng thừng đổ lỗi cho người giúp việc hay buộc họ phải nhận lỗi trừ khi bạn chuẩn bị sa thải họ.

8. Không bao giờ bình phẩm về ôsin này trước mặt ôsin khác.

9. Đừng nên có thái độ “mất tiền mua thì dùng cho hết” với ôsin.
Sakura
09-01-07, 14:53
(tiếp theo và hết)
Rèn giũa ôsin.

1. Nào ta cùng thống nhất. 1 năm được nghỉ 20 ngày. Muốn nghỉ thì báo trước vài ngày. Nhà có 3 tầng cần lau mỗi chiều, vườn bonsai nhớ tưới hàng sáng. Và gia đình chỉ có ăn bữa tối ở nhà, chồng cô không ăn cà… Hãy nói rõ ràng, cụ thể những yêu cầu của bạn và hãy chắc chắn rằng ôsin hiểu những gì bạn nói ngay trong buổi đầu tiên. Đó là mấu chốt để ôsin quen dần với việc nhà bạn, còn bạn thì đỡ phải nghe câu “cháu tưởng là…”

2. Lương chưa phải là tất cả. Nghĩa là nếu làm việc tốt, ôsin sẽ có cơ hội được thưởng thêm tiền, có thêm quần áo, được lo chu đáo hơn phần quà cáp khi về quê. Ôsin sẽ yên tâm công tác, khỏi phải hóng hớt rồi so kè với đồng nghiệp bên nhà hàng xóm. Bản thân mấy cái thêm thắt đó cũng sẽ tiết kiệm cho bạn ít nhất là vài lần tiền lệ phí cho trung tâm để tìm một ôsin mới, chưa kể thời gian, công sức và cả sự mệt mỏi nữa.

3. Dịu dàng bắt lỗi. Hôm trước vừa nói với chồng chuyện đứa bạn quen có bồ, hôm sau hàng xóm đã ì xèo thành chồng mình có bịch. Miệng ôsin và miệng hàng xóm nhiều khi như 2 cái bình thông nhau. Rồi khi cả nhà ngồi vào bàn ăn mới tá hỏa nồi cơm chưa bật nút nấu. Cái sự đểnh đoảng ấy của ôsin đã lặp lại đến 3 lần trong tuần. Hóa đơn điện thoại chằng chịt những cuộc gọi tới cái nơi mà lục khắp gia phả cũng chẳng thấy họ hàng ở đó. Hóa ra ôsin nhớ nhà. Trong các tình huống như vậy, không bực mới là chuyện lạ. Nhưng thay vì mắng ôsin té tát, hay dọa phạt tiền, trừ lương, hãy chọn giải pháp lạt mềm buộc chặt. Cứ bắt cho bằng hết các lỗi của ôsin, nhưng bằng cái giọng nhẹ nhàng rủ rỉ, nhất là khi chỉ có 2 người. Ôsin sẽ không có cơ hội để to tiếng cãi lại, và sẽ dễ tiếp thu hơn.

4. Nghiêm khắc. Rau này vớt ra muộn dễ đến 2 phút, bát kia đảm bảo chưa tráng lần 3, sàn nhà còn sạn thì chưa gọi là lau… Dù cho bạn không phải là người kỹ tính đến vậy thì cũng nên bày tỏ sự nghiêm khắc khi ôsin mắc lỗi. Đó chính là phương thuốc vàng để họ làm việc có trách nhiệm, cẩn thận hơn, và đúng với ý bạn hơn. Bạn cũng đừng bao giờ cưng chiều ôsin quá mức, cho dù họ có được việc đến đâu. Điều này sẽ làm cho họ dễ hư hơn.

5. Tôn trọng và thương yêu. Ôsin không phải con hầu kẻ hạ mà là người giúp việc cho bạn. Càng tôn trọng ôsin, bạn sẽ càng được họ hết lòng vì mình.
cà fê có gì không
10-01-07, 00:02
Bài này không đủ hài hước và đảm đang nên suy ra tác giả không phải thăng long gẻ.
Diathan
25-03-07, 00:28
Trong một cuộc điều tra XHH về tình hình Oxin. Điều tra viên hỏi một em Oxin:
- Em quan hệ với bác chủ nhà thế nào?
+ Dạ... (mặt Oxin hơi đỏ lên)
- Ngại gì, có ai phạt em đâu, quan hệ thế nào thì nói thế ấy.
+ Dạ, em quan hệ với bác chủ nhà mỗi tuần khoảng 2, 3 lần
- ....Ôi, Osin ơi là Ôixin!
knowledgeriver
25-03-07, 00:47
Oshin là một minh chứng hùng hồn cho việc một bộ phim Nhật bản tác động mạnh tới cuộc sống Việt nam bằng việc tạo ra một từ ngữ mới để chỉ một lớp người mới. Và thậm chí, sau bộ phim đó, một giai cấp mới đã ra đời và ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong liên minh công-nông-trí thức oshin.

p/s Chị Lợn quay, em rất thích chị. Mong chị quay về chơi và dạy bảo chúng em.