Tối thứ bảy

Tequila
17-07-05, 04:17
Tối thứ bảy êm đềm dễ chịu


- Năm anh tám tuổi, bố anh được bổ nhiệm làm trưởng phòng, mấy chú trong phòng đến nhà chơi, tặng anh một cuốn truyện thiếu nhi gọi là Cái chết của Rô ron. Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó, các chú trẻ lắm. Rồi các chú lấy vợ, lâu lâu được nâng cấp bậc được nâng lương, chăm chỉ làm thêm rồi ai cũng xây được nhà. Giờ thì cả một đời họ đã trôi qua, đã năm mươi tuổi cả rồi.

- Một cuộc sống thật đẹp, anh hãy cố mà được như thế.

- Em trêu anh đấy à! – anh cười rồi tiếp – Mà, cuối tuần ngồi uống bia với bọn bạn vui thì vui mà đôi khi anh thấy ngột ngạt. Thằng nào cũng chuẩn bị lấy vợ, rồi thăng tiến trong sự nghiệp, có con và nuôi con, rồi kiếm cái nhà càng to càng tốt. Một thời gian sau về hưu, một thời gian nữa rồi chết. Một cuộc đời đã bị định đoạt.

- Anh hãy cố mà được như thế. – Em lại mỉm cười vừa nhạt vừa chát.


Quán này nằm ở góc một phố vắng. Gọi là vắng nhưng chẳng vắng lắm, ở Hà Nội vào một buổi tối thứ bảy nóng nực thì không có góc phố nào quán café nào thật sự vắng. Anh phải lượn ngang qua không biết bao nhiêu quán café rồi mới kiếm được một nơi tạm tạm yên tĩnh để ngồi nói chuyện với em. Anh gọi cô chủ quán “Em ơi cho anh thêm chai bia!”. Cô chủ quán trẻ lắm, chân dài hông nở ngực cao, phải đến mười lăm phút rồi vẫn nói chuyện bằng điện thoại di động. Một anh chàng nào đó đang gọi điện tán tỉnh cô. Tay cầm chai bia lạnh đến bên bàn, cô không giấu niềm vui và vẻ kiêu hãnh. Chắc là cô đang vui vì một người yêu một người chồng tương lai một gia đình tương lai với những đứa con để cô nuôi chúng lớn lên và cô thì đương nhiên lúc nào cũng trẻ măng cũng đẹp như bây giờ.

Tối nay anh đang chơi game thì em nhắn tin đòi đi chơi. Anh thật sự ngại lắm. Anh ngại bước ra khỏi nhà để lại xách xe ra phố chui vào đám đông. Anh cố gắng để không lầm lỳ hoặc gắt gỏng khi gặp em. Anh lúc thì đi chậm chậm, lúc lại phóng như thằng điên, mà chẳng thể nào thoát khỏi đám đông. Nhiều khi thấy thật kinh dị tại sao thành phố này lại đông người như thế. Người ta đèo nhau trên xe chật cả đường, người ta ngồi đầy ở các vườn hoa, bu đầy những góc phố tạm coi là có không gian, bu đầy Bờ Hồ, đầy Hồ Tây đầy Ba Đình. Chẳng thấy chỗ nào là có thể hít thở.

- Ở cơ quan, mới đầu nhận việc anh đã để ý chọn chỗ ngồi rồi nhưng cuối cùng vẫn không được như ý. Màn hình máy tính của anh quay ra ngoài và anh làm cái gì người ta cũng biết.

- Thế thì anh ngồi quay lại đi.

- Như thế thì suốt tuần suốt tháng suốt năm lúc nào anh cũng phải nhìn thấy gương mặt các đồng nghiệp, thấy họ đi qua đi lại, anh sẽ không thể quý mến họ được nữa…

Anh và em lại uống thêm một chai bia nữa, đầu óc anh trở nên dễ chịu mát mẻ hơn và cảm giác nóng nực tù túng của anh khi nãy đi trên đường dần dần tan bớt đi. Cô chủ quán bật một đĩa nhạc piano không lời êm ái dễ dãi. Nhiều khi nghe thứ nhạc này rất hợp lý, nhất là những lúc mà anh muốn nhẹ nhàng hơn hồn nhiên hơn và muốn thỏa hiệp đôi chút.

- Anh biết không?

- Gì em?

- Anh biết thỉnh thoảng em giải trí bằng cách nào không?

- Như thế nào?

- Thỉnh thoảng em lại ngồi lâu lâu trong quán nước cạnh trường em. Ở trong đó lúc nào cũng có một đám những thằng gày nhom tóc tai bờm xờm quần áo chân tay lấm lem màu vẽ. Em ngồi đấy nghe chúng nói chuyện để giải trí. Chúng nói cái kiểu như của anh bây giờ ấy. Tao sẽ vẽ một bức tranh. Một bức tranh nói về cái bế tắc và chật chội. Tao sẽ vẽ một đám đông ngoài đường, những gương mặt lờ đờ giống y như nhau, buồn vui sướng khổ lờ đờ y nhau và chen chúc nhau. Đại khái là những ý tưởng kiểu như thế, em nghe thấy vui vui và em thấy chúng thật dễ thương. Chúng hoa chân múa tay để nói về những bức tranh kiểu ấy mà chúng dự định vẽ ra. Chúng hoa chân múa tay hào hứng nói về những thứ mà chúng nghĩ là chỉ chúng cảm thấy, chỉ có những đầu óc và tâm hồn như chúng mới có thể nghĩ tới và vẽ ra, trong khi người ta đã vẽ những bức tranh như thế từ rất lâu rồi. Chán lắm ý.

- Ôi em cứ kệ anh và bọn chúng thỉnh thoảng kêu ca và khoa trương một chút. Ngay đến cả cuộc sống của chúng ta, người ta cũng đã sống hết từ lâu lắm rồi, nói gì đến tranh. Người ta sống hết trước mình rồi, mọi cách sống, mọi tình yêu,… tất cả đều đã có sẵn và chúng ta chỉ việc copy paste.

- Thế thì anh còn kêu ca gì nữa.

- Thì lâu lâu cũng phải để cho anh kêu ca chút chứ. Mà kêu có người nghe là thích lắm đấy em không biết à.

- Em biết rồi. Anh kêu ít thôi mà phải tập quang hợp giống anh gì bạn anh ấy.

- Ừ, anh sẽ theo nó để tập quang hợp. Sống theo gương những loài cây. Ban ngày quang hợp tạo ra oxy đến đêm lại thải khí carbonic, mỗi năm tăng thêm một vòng gỗ và khi xuân về thì tiến hành thụ phấn theo gió. “Anh có nghe thấy em nói gì không..Em có nghe thấy gió nói gì không…Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió…”
- Hihi.

***

Khi anh đưa em về nhà thì cũng khá khuya, trời bớt ngột ngạt hơn và đường thì cũng vắng hơn rồi. Lại có gió mát. “Anh có yêu em không?” “Có”. “Thật không?” “Thật”. “Yêu như thế nào” “Thì cũng như người ta yêu nhau”. Anh không hề cảm thấy ngột ngạt tù túng nữa, còn em thì rất vui.

Không khí dễ chịu đến mức tuy hơi muộn nhưng anh vẫn đèo em lượn thêm một vòng nữa rồi mới về. Lối lên nhà em hẹp và khá tối, anh dừng xe lại. Cách một đoạn, có một thằng đang tạm biệt bạn gái, chắc chúng cũng vừa đi lượn về. Thằng kia kéo cô bạn gái vào lòng, hôn một nụ hôn tạm biệt, chờ cô vẫy tay đi khuất lên thang gác rồi mới phóng đi. Đến lượt anh, anh kéo em vào lòng, hôn nhẹ một nụ hôn tạm biệt. “Một buổi tối thật dễ chịu, chúc em ngủ ngon”. Em cười vẫy tay chào em. Anh chờ em đi khuất sau cầu thang, rồi anh nổ máy và trở về nhà.

Cuối cùng vẫn là một tối thứ bảy êm đềm dễ chịu.
nghichnham
17-07-05, 14:24
Tối thứ bảy êm đềm dễ chịu



Anh lúc thì đi chậm chậm, lúc lại phóng như thằng điên, mà chẳng thể nào thoát khỏi đám đông. Nhiều khi thấy thật kinh dị tại sao thành phố này lại đông người như thế. Người ta đèo nhau trên xe chật cả đường, người ta ngồi đầy ở các vườn hoa, bu đầy những góc phố tạm coi là có không gian, bu đầy Bờ Hồ, đầy Hồ Tây đầy Ba Đình. Chẳng thấy chỗ nào là có thể hít thở.

Cuối cùng vẫn là một tối thứ bảy êm đềm dễ chịu.

Bác lói kiểu này đôi khi nghe chói tai léo chịu đc. Khác nào bác chửi cbn cái lũ tỉnh lẻ kéo về đây đông quá làm ông léo có oxygen để mà thở, léo có góc nào trong công viên để mà đục gái, léo có quán cafe lào yên tĩnh để mà thư giãn.
Bọn Mẽo mà nghe ló lại bảo là phân biệt chủng tộc. Chán léo chịu đc.
Delliah
17-07-05, 16:32
Tối thứ bảy êm đềm dễ chịu

Màn hình máy tính của anh quay ra ngoài và anh làm cái gì người ta cũng biết.

- Thế thì anh ngồi quay lại đi.

- Như thế thì suốt tuần suốt tháng suốt năm lúc nào anh cũng phải nhìn thấy gương mặt các đồng nghiệp, thấy họ đi qua đi lại, anh sẽ không thể quý mến họ được nữa…



Dù sao anh cũng đã chọn rồi, anh ạ. Anh chọn cách hy sinh tự do của mình để đổi lại sự quý mến và được quý mến từ các đồng nghiệp.

Đoạn này hay nhỉ: "Ngay đến cả cuộc sống của chúng ta, người ta cũng đã sống hết từ lâu lắm rồi, nói gì đến tranh. Người ta sống hết trước mình rồi, mọi cách sống, mọi tình yêu,… tất cả đều đã có sẵn và chúng ta chỉ việc copy paste".

Cả sự đánh đổi tự do của mình, người ta cũng làm rồi, phải không anh?