9 bài luận về ĐCS Trung Khựa

knowledgeriver
29-01-08, 19:51
Các bác tham khảo xem thế nào:

http://9binh.com/9b/binh0.html

Trong hơn một thập kỷ kể từ khi ‘anh cả’ Liên Xô cùng hệ thống Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, Chủ nghĩa Cộng sản thế giới cũng dần dần tàn lụi. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chắc chắn không tránh khỏi diệt vong. Chỉ là vấn đề ‘khi nào’ mà thôi.

Tuy nhiên, trước khi sụp đổ triệt để, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gắng tìm mọi cách để gắn chặt vận mệnh của bản thân mình với vận mệnh của dân tộc Trung Hoa — một dân tộc với 5000 năm lịch sử — đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của đại cộng đồng người Hoa chúng ta. Nhìn nhận và đối xử thế nào với Đảng Cộng sản, chuyển tiếp ra sao sang một xã hội mới không có Đảng, khôi phục và duy trì truyền thống của dân tộc như thế nào, tất cả những điều ấy là vấn đề trước mắt mà dân tộc Trung Hoa cần có lời giải đáp. Hơn nữa, câu trả lời ấy sẽ không chỉ quan trọng đối với đại cộng đồng người Hoa chúng ta, mà cũng mang ý nghĩa to lớn đối với nhân dân toàn thế giới.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên chúng tôi sẽ đăng một loạt chín bài của Ban biên tập với tựa đề “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, qua đó, trước khi hòn đất cuối cùng đắp lên nấm mồ Cộng sản, chúng tôi mong muốn truyền đạt một cái nhìn cuối cùng về ĐCSTQ cũng như Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế, một trong những tai hoạ của người dân thế giới trong hơn một thế kỷ qua.

Trong suốt hơn 80 năm tồn tại của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bôi lên mọi thứ bằng vu khống, chiến tranh, lừa dối, độc tài, giết chóc và khủng bố. Bằng bạo lực, Đảng triệt phá truyền thống và tín ngưỡng, tiêu diệt quan niệm luân lý và cấu trúc xã hội. Yêu thương và hoà bình trong công chúng được Đảng thay bằng thù hận và đấu tranh. Thuận Trời thuận Đất thuận Tự nhiên được Đảng thay bằng tự cao tự đại ‘đấu trời đấu đất’. Nhân tố đạo đức xã hội cũng như các nhân tố sinh thái đã vì thế mà bị Đảng phá sạch, dẫn đến khủng hoảng trầm trọng cho dân tộc Trung Hoa cũng như nhân loại hôm nay. Tất cả đại tai nạn ấy đều do Đảng Cộng sản hoạch định, tổ chức, khống chế mà sinh ra.

Như một câu thơ cổ, “Hoa tàn hoa rụng biết làm sao”, chính quyền Cộng sản đã thấy ngày tàn của mình, và đang cầm cự mong cầu kéo dài thêm từng phút giây sống sót. Trước khi lịch sử đặt dấu chấm hết cho Đảng, chúng tôi, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, thấy rằng đã đến lúc cần vạch trần bản chất của tổ chức tà giáo đại gian đại ác tự cổ chí kim này. Mục đích là để những người dân lương thiện vốn bị chính quyền Cộng sản bưng bít, lừa đảo và đầu độc có thể nhận rõ ra bản chất tà ác của nó, từ đó tẩy sạch ảnh hưởng độc hại về tư tưởng, bứt khỏi khống chế về tinh thần, rũ sạch gông xiềng bạo lực, và phá tan vòng ảo mộng do Đảng cưỡng chế lên bấy lâu nay.

Thời Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị là thời đen tối nhất và lố bịch nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong đó cuộc đàn áp Pháp Luân Công là tà ác nhất. Chống phá “Chân Thiện Nhẫn”, Giang Trạch Dân đã đóng chiếc đinh cuối cùng lên nắp quan tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi trộm nghĩ rằng, nếu người dân hiểu rõ lai lịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đại tai hoạ ấy đã được ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, mỗi cá nhân đều có thể qua Chín bài bình luận này mà tự xem xét thế giới nội tâm của mình, có đúng chăng, rằng rất nhiều bi kịch phát sinh cũng là do bản thân mình quá nhu nhược và thoả hiệp cầu toàn mà gây nên hay không.

Chúng tôi sẽ đăng Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản như sau:

1 - Đảng cộng sản là gì?

Nhìn lại lịch sử Trung Quốc trong suốt 160 năm qua, để thấy được cuộc vận động cộng sản và ĐCSTQ đã nảy sinh rồi ảnh hưởng đến dân tộc Trung Hoa như thế nào: Gần 100 triệu người chết do những nguyên nhân không tự nhiên, và hầu như toàn bộ văn hoá truyền thống Trung Hoa đã bị huỷ diệt. ĐCSTQ có phải là do nhân dân Trung Quốc lựa chọn — như nó vẫn tuyên truyền — hay đó là một thực thể ngoại lai được đưa vào Trung Quốc?

2 - Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào?

Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất hiện và giành chính quyền bằng bạo lực cách mạng rồi thống trị Trung Quốc? Nhân dân đã chọn đảng? Hay đó là một nhóm kéo bè kéo đảng mà thành, rồi cưỡng bức nhân dân phải thừa nhận? Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự đặt mình cao trên hết thảy, đè bẹp mọi thứ cản con đường của nó, và mang đến Trung Quốc biết bao đại nạn.

3 - Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Chính sách bạo chúa của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay đã tinh vi và thâm độc hơn bao giờ hết. Sự bạo tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc vượt xa thời Tần Thuỷ Hoàng trong lịch sử. Với thứ triết học “đấu tranh”, cộng với hàng loạt những cuộc vận động — đấu tranh giai cấp, đấu tranh đường lối, đấu tranh tư tưởng,… — Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây dựng nên bộ máy “bạo chính” của mình như thế nào.

4 - Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ.

Hơn một thế kỷ qua, bóng ma tà linh cộng sản đã trở thành một thế lực chống đối tất cả, dẫn tới vô vàn bi kịch và tai ương cho nhân loại. Nó cũng đưa nền văn minh đến bờ huỷ diệt. Nó thực sự là một thế lực phản vũ trụ.

5 - Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công.

Tại sao Pháp Luân Công, một môn tập thiền đang phổ biến ở hơn 60 quốc gia trên thế giới, gồm những người tin theo đạo lý Chân Thiện Nhẫn, lại đang bị đàn áp ở Trung Quốc chứ không phải ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới? Trong cuộc đàn áp dã man ấy, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân là như thế nào?

6 - Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc dốc tất cả nguồn lực của quốc gia để huỷ diệt một nền văn hoá truyền thống với chiều dày 5000 năm lịch sử của Trung Quốc. Sự huỷ diệt văn hoá truyền thống ấy là một sự huỷ diệt có tính toán, có tổ chức, có hệ thống và dựa trên bạo lực chuyên chính của nhà nước trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ ngày giành được chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa hề ngừng cuộc “cách mạng” nhắm vào văn hoá truyền thống, từng bước huỷ diệt linh hồn của dân tộc.

7 - Lịch sử giết chóc của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Lịch sử 55 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một lịch sử được viết bằng máu và giả dối. Những sự kiện đằng sau lịch sử đẫm máu ấy, là những câu chuyện không chỉ là vô nhân đạo, mà còn là những gì được bưng bít nên rất ít được biết. Trong thời gian cầm quyền, khoảng 60 đến 80 triệu người dân Trung Quốc vô tội đã bị giết chết, bỏ lại những gia đình tan vỡ và những thảm kịch khác trong xã hội.

8 - Bản chất tà giáo của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Cộng sản chính là một tà giáo theo đúng nghĩa và đang làm tổn hại nhân loại. Mặc dù cộng sản không tự nhận mình là một tôn giáo, nhưng nó chính là một tà giáo với đầy đủ mọi khía cạnh tà ác nhất. Ngay từ ngày đầu kiến lập, nó đã tự tôn thờ chủ nghĩa Mác-xít như một thứ triết thuyết tuyệt đối. Nó xúi bẩy con người vắt kiệt nguồn lực và sinh mạng để chiến đấu cho “thiên đường cộng sản” mà nó vẽ ra.

9 - Bản tính lưu manh của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Một trong những gì khủng khiếp nhất của ĐCSTQ là nó đang gắng hết sức phá hoại nền tảng đạo đức của toàn dân tộc, ngõ hầu biến dân tộc Trung Hoa trở thành những con người bại hoại ở mọi tầng lớp xã hội, bởi vì môi trường thích hợp cho sự phát triển của ĐCSTQ là môi trường gồm những kẻ lưu manh. Cần phải chỉ rõ ra rằng ĐCSTQ luôn mang trong nó lối hành xử vô lại và đó chính là một bản tính của nó.
GunZ
29-01-08, 20:09
Nâu ơi, em xin Nâu đấy. Chã nhẽ, cái gì Nâu cũng đọc rồi tín luôn à, thế Mật tông của Nâu đâu rồi.

Sao Nâu cứ hồn nhiên như cô tiên thế nhở, Nâu có khả năng phân tích và tổng hợp không, Nâu có khả năng tự nhận thức không, hay Nâu đã hoà tan vào vũ trụ này, vô ngã vô tướng rồi. Mà đã vô ngã vô tướng, thì còn lăn tăn gì mãi chuyện này thế.

Trong Phật pháp, có một đòn hàng long phục hổ gọi là đòn Phá Chấp. Nâu biết Chấp là gì mà Phá Chấp là gì không Nâu?
quasa
29-01-08, 20:13
Nâu à, cái này cũng lại cuồng tín nốt thật. Chỉ nên đưa những gì mình thật sự coi là công banwgf lên thôi chứ.
knowledgeriver
29-01-08, 20:13
Trích:

Cuộc cách mạng văn hóa đã chính thức bắt đầu vào ngày 16/05/1966 và kéo dài cho đến tận năm 1976. Thậm chí chính ĐCSTQ cũng gọi thời kỳ này là “Thảm họa 10 năm”. Sau này trong một cuộc phỏng vấn với một phóng viên Nam-tư, Hồ Diệu Bang, nguyên tổng bí thư ĐCSTQ nói, “Vào thời gian đó, gần 100 triệu người đã bị liên can, tức là một phần mười tổng số dân của Trung Quốc.”



Cách mạng văn hoá (1966-1976), mười năm đen tối trong lịch sử của dân tộc Trung Hoa. Ngày nay, chỉ nhớ đến thôi, những ai đã từng trải qua năm tháng khủng khiếp ấy cũng phải rùng mình.


Sự thực về các chiến dịch chính trị sau khi thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa viết rằng, “Vào tháng 5 năm 1984, sau 31 tháng tập trung điều tra, thẩm tra và tính toán lại bởi Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ, các con số liên quan đến Cách mạng Văn hóa là: hơn 4,2 triệu người đã bị giam giữ và điều tra; hơn 1.728.000 người đã bị chết bất thường; hơn 135.000 người đã bị dán nhãn hiệu là phản cách mạng và bị tử hình; hơn 237.000 người đã bị chết và hơn 7,03 triệu người đã bị tàn phế trong các cuộc tấn công vũ trang; và 71.200 gia đình đã bị tiêu diệt.” Thống kê tổng hợp từ những ghi chép lịch sử của các huyện đã cho thấy rằng 7,73 triệu người đã bị chết bất thường trong Cách mạng Văn hóa.

Bên cạnh việc đánh đập người ta đến chết, sự bắt đầu của Cách mạng Văn hóa cũng đã gây ra một làn sóng tự tử. Nhiều trí thức nổi tiếng, bao gồm Lão Xả, Phó Lôi, Tiễn Bá Tán, Wu Han và Trữ An Bình tất cả đều đã tự chấm dứt cuộc đời của mình vào thời kỳ đầu của Cách mạng Văn hóa.

Cách mạng Văn hóa là thời kỳ cực tả điên cuồng nhất ở Trung Quốc. Chém giết đã trở thành một cách cạnh tranh để bày tỏ vị trí cách mạng của cá nhân, nên việc tàn sát “các kẻ thù giai cấp” là cực kỳ tàn bạo và độc ác.

Chính sách “cải cách và mở cửa” đã làm tăng đáng kể sự trao đổi thông tin, đã cho phép nhiều phóng viên nước ngoài chứng kiến cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và phát đi các chương trình truyền hình cho thấy xe tăng đã săn đuổi và đè chết các sinh viên học sinh.

Mười năm sau, vào ngày 20/07/1999, Giang Trạch Dân đã bắt đầu chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Vào khoảng cuối năm 2002, thông tin nội bộ từ các nguồn tin của chính phủ Trung Quốc đã xác nhận việc che dấu sự thật về hơn 7.000 người đã bị chết trong các trại giam, các trại lao động cưỡng bức, các nhà tù và các bệnh viện tâm thần, trung bình khoảng 7 người đã bị giết chết mỗi ngày.

Ngày nay ĐCSTQ có xu hướng chém giết ít hơn nhiều so với trong quá khứ khi hàng triệu hay hàng chục triệu người sẽ bị giết hại. Có hai lý do quan trọng ở đây. Một mặt, ĐCSTQ đã làm biến dị đầu óc tư tưởng của nhân dân Trung Quốc bằng văn hóa đảng để nhân dân giờ đây dễ phục tùng hơn. Mặt khác, do các quan chức của ĐCSTQ cực kỳ hủ bại và tham nhũng, nền kinh tế của Trung Quốc đã trở thành một “nền kinh tế kiểu truyền máu” và về cơ bản phụ thuộc vào vốn của nước ngoài để duy trì sự tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. ĐCSTQ nhớ như in sự trừng phạt kinh tế sau cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn và biết rằng việc chém giết công khai sẽ gây ra việc vốn của nước ngoài sẽ bị rút ra khỏi Trung Quốc và sẽ gây nguy hiểm cho chế độ độc tài của nó.

Mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ từ bỏ việc chém giết ở đằng sau hậu trường, nhưng ĐCSTQ ngày nay vẫn không từ một nỗ lực nào nhằm che giấu các bằng chứng vấy đầy máu.

******************
II. Các cách giết người cực kỳ tàn bạo

Tất cả mọi việc mà ĐCSTQ làm chỉ nhằm một mục đích duy nhất: chiếm đoạt và duy trì quyền lực. Chém giết là một phương cách rất quan trọng để ĐCSTQ duy trì quyền lực của nó. Càng có nhiều người bị giết và việc chém giết càng tàn bạo thì khả năng gây khủng bố trong nhân dân càng lớn. Sự khủng bố đó đã được bắt đầu ngay trước khi xảy ra chiến tranh Trung-Nhật.
Cuộc thảm sát ở miền Bắc Trung Quốc trong chiến tranh Trung-Nhật

Khi giới thiệu cuốn sách Thù trong của tác giả Cha Raymond *. De Jaegher [16], cựu tổng thống Mỹ Hoover đã bình luận rằng cuốn sách đã vạch trần bản chất khủng bố của các phong trào cộng sản. Ông giới thiệu nó cho bất kỳ ai muốn hiểu rõ lực lượng tà ác đó trên thế giới này.

Trong quyển sách này, Cha De Jaegher đã kể lại các câu chuyện về việc ĐCSTQ đã sử dụng bạo lực để khủng bố và khuất phục nhân dân như thế nào. Ví dụ như, một hôm ĐCSTQ yêu cầu tất cả mọi người đi ra một khu đất trống trong làng. Các giáo viên dẫn các em nhỏ đi từ trường ra khu đất trống. Mục đích của việc tập trung là để chứng kiến việc giết chết 13 thanh niên yêu nước. Sau khi thông báo các tội danh được bịa đặt ra để chống lại các nạn nhân, ĐCSTQ ra lệnh cho một giáo viên đang khiếp sợ bắt nhịp cho các em nhỏ hát các bài hát yêu nước. Ở trên khán đài cùng với các bài hát không phải là các vũ công mà là một tên đao phủ đang cầm lăm lăm chiếc mã tẫu sắc trong tay. Đao phủ là một tên lính cộng sản trẻ khỏe mạnh và hung tợn với đôi tay chắc khỏe. Tên lính đi đến đằng sau nạn nhân đầu tiên, nhanh chóng giương cao thanh mã tấu sắc ngọt rồi chém xuống và cái đầu thứ nhất rơi xuống đất. Máu phun ra như một cái vòi phun nước trong khi cái đầu lăn trên mặt đất. Các em nhỏ đang hát một cách kích động đã gào khóc lên một cách hoảng loạn. Người giáo viên vẫn giữ nhịp và cố giữ cho các em tiếp tục hát; cái chuông của cô vẫn tiếp tục
knowledgeriver
29-01-08, 20:17
Các bác tham khảo:

Đấu đá tàn bạo trong nội bộ Đảng

Vì ĐCSTQ hợp nhất các đảng viên của nó dựa trên cơ sở “đảng tính” thay vì dựa trên đạo đức và công lý, nên sự trung thành của các đảng viên của nó, đặc biệt là các quan chức cao cấp, đối với người lãnh đạo cao nhất là một vấn đề trọng tâm. Đảng cần tạo ra một bầu không khí khủng bố bằng cách giết chết các đảng viên của chính nó. Những người sống xót sau đó thấy rằng khi kẻ độc tài cấp cao nhất muốn ai phải chết thì người đó sẽ chết một cách bi thảm.

Việc đấu đá trong nội bộ của các đảng cộng sản là điều mà ai cũng biết. Tất cả các ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Nga trong hai nhiệm kỳ đầu, ngoại trừ Lê-nin đã chết và bản thân Xta-lin ra, đều đã bị tử hình hoặc tự tử. Ba trong số năm nguyên soái đã bị tử hình, ba trong số năm Tổng tư lệnh đã bị tử hình, tất cả 10 Phó Tổng tư lệnh quân đội đã bị tử hình, 57 trong số 85 tư lệnh quân đoàn đã bị tử hình, và 110 trong số 195 tư lệnh sư đoàn đã bị tử hình.

ĐCSTQ luôn luôn có chủ trương “đấu tranh tàn bạo và tấn công tàn nhẫn”. Những chiến thuật đó không chỉ nhằm vào những người ngoài đảng. Ngay từ thời kỳ cách mạng ở tỉnh Giang Tây, ĐCSTQ đã giết nhiều người chống Bôn-sê-vích (AB đoàn) [21] đến mức chỉ còn lại một số rất ít người sống sót để chiến đấu trong cuộc chiến tranh. Ở thành phố Diên An, Đảng đã tiến hành một chiến dịch “Chỉnh đốn”. Sau này khi đã trở nên vững chắc về mặt chính trị, Đảng đã tiêu diệt Cao Cương, Nhiêu Thấu Thạch [22], Hồ Phong, và Bành Đức Hoài. Vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa, gần như tất cả các đảng viên cao cấp của Đảng đã bị tiêu diệt. Chưa một cựu Tổng bí thư nào của ĐCSTQ gặp kết thúc có hậu.

Lưu Thiếu Kỳ, một cựu chủ tịch nước của Trung Quốc, người đã từng là nhân vật số 2 của ĐCSTQ đã bị chết bi thảm. Vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của Lưu Thiếu Kỳ, Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai [23] bảo Uông Đông Hưng (vệ sỹ trưởng của Mao) đem đến cho Lưu Thiếu Kỳ một món quà sinh nhật, một chiếc đài, để Lưu Thiếu Kỳ nghe bản báo cáo chính thức của Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 rằng, “Vĩnh viễn khai trừ tên phản bội, gián điệp và nổi loạn Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi Đảng và tiếp tục vạch trần và chỉ trích Lưu Thiếu Kỳ và các kẻ tòng phạm của hắn về các tội phản bội và làm phản.”

Lưu Thiếu Kỳ bị suy sụp về mặt tinh thần và các bệnh tật của ông ta đã tồi tệ đi một cách nhanh chóng. Bởi vì ông ta đã phải nằm liệt giường trong một thời gian dài và không thể cử động, nên cổ, lưng, mông, và gót chân của ông ta đã bị rữa ra đau đớn do tiếp xúc lâu ngày với giường. Khi ông ta cảm thấy đau quá, ông ta đã phải nắm lấy chăn đệm, đồ vật hoặc tay người khác, mà không chịu buông ra, nên mọi người phải để các chai nhựa cứng vào tay ông ta. Khi ông ta chết, hai chai nhựa cứng đã trở thành hình các đồng hồ cát do ông ta nắm tay lại mà thành.

Khoảng tháng 10/1969, thân thể của Lưu Thiếu Kỳ đã bắt đầu thối rữa hoàn toàn và mủ nhiễm trùng có mùi rất mạnh. Ông ta gầy như một cái que và ở bên bờ cái chết. Nhưng một thanh tra đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã không cho ông ta tắm hay lật người để thay quần áo. Thay vào đó, họ lột bỏ tất cả quần áo của ông ta ra, bọc ông ta trong một cái chăn, và đưa ông ta đi bằng máy bay từ Bắc Kinh đến thành phố Khai Phong, và khóa trái ông ta trong một tầng hầm của một chiếc lô-cốt kiên cố. Khi ông ta bị sốt cao, họ không những không cho ông ta uống thuốc mà còn bắt các nhân viên y tế phải đi chỗ khác. Khi Lưu Thiếu Kỳ chết, thân thể ông ta đã hoàn toàn bị hoại và mái tóc bạc của ông ta đã xõa ra dài đến 60 phân. Hai ngày sau, vào lúc nửa đêm, ông ta đã bị hỏa thiêu như một người bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bộ giường đệm, gối và các thứ còn lại khác của ông ta đều đã bị đốt hết. Bia mộ của ông ta ghi Tên: Lưu Vệ Hoàng; nghề nhiệp: thất nghiệp; lý do chết: bị bệnh. ĐCSTQ đã tra tấn một vị chủ tịch nước đến chết như vậy mà thậm chí không thèm đưa ra một lý do rõ ràng.
GunZ
29-01-08, 20:21
Nâu đưa cái link thôi, cóp bết làm gì.

Xong Nâu phải cho ý kiến hội nghị chứ, ai lại im ỉm thế bao giờ.
giangthu
30-01-08, 22:47
Cửu Bình Cộng Sản Đảng là một cuốn sách quá hay. Đọc xong là tâm hồn khai ngộ. Cuốn sách này có công dụng cải biến Hồng vệ binh. Em thật.
knowledgeriver
30-01-08, 23:02
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=240318&ChannelID=119

Chiến tranh tiền tệ & cuộc “lật đổ”

Tác giả Song Hongbing và bìa cuốn sách Chiến tranh tiền tệ

TTCT - Xuất bản vào mùa hè vừa qua tại Bắc Kinh, cuốn sách nhỏ Chiến tranh tiền tệ (Currency Wars) của một nhà nghiên cứu kinh tế trẻ người Trung Quốc nhập cư sang Mỹ dưới cái tên Song Hongbing, khiến dư luận khắp thế giới sửng sốt.

Không chỉ thế, nó còn khiến cả Trung Quốc xôn xao và trở thành một “kỷ lục xuất bản trong năm” của Trung Quốc..., chỉ sau Harry Potter VII, tập cuối cùng trong bộ truyện được đọc nhiều nhất trên thế giới!

Cuốn sách đề cập “một cuộc chiến tranh thế giới đang manh nha với súng đạn là đồng tiền, một cuộc chiến tranh cũng ác liệt và mức sát thương cũng khủng khiếp mà lúc này còn chưa lộ mặt...”.

Theo tác giả, cuộc chiến tranh “trong vòng bí mật” này là một xung đột bắt nguồn từ một “âm mưu” toàn cầu... Ở Trung Quốc, xưa nay những thay đổi chính trị trong chốn cung đình thường là kết quả của những cuộc mưu phản do giới cận thần của hoàng đế tiến hành.

Vào thời điểm Trung Quốc đang khao khát học ngôn ngữ của người khác và mở rộng các trao đổi với nước ngoài, rồi đột nhiên có ai đó cảnh giác họ rằng việc mở cửa đang khiến họ rơi vào một nguy cơ khôn lường: “Chú ý! Kẻ thù đang rình rập ta đấy!”... thì lập tức điều ấy “chạm” đến nỗi lo sợ mà Trung Quốc đang cảm nhận sau thời kỳ cất cánh kinh tế gần như thẳng đứng của mình, buộc họ phải cân nhắc đến nguyên nhân của một sự sụp đổ rất đáng sợ không phải dựa trên những hậu quả nhìn thấy trước do sự tăng trưởng nóng gây ra, mà chính là dựa trên những lực lượng tài chính giấu mặt đang được điều khiển từ nước ngoài và được lén lút đưa vào Trung Quốc trong cuộc chiến tranh tiền tệ.

Đúng vào lúc Trung Quốc đang nắm giữ một dự trữ ngoại tệ quan trọng nhất trên thế giới: hơn ngàn tỉ USD! Làm gì với khối lượng tiền khổng lồ này? Làm thế nào quản lý một cách thông minh nguồn tiền khổng lồ như thế? Nhiều nước tố giác Trung Quốc là kẻ gây rối loạn chính trong hệ thống tài chính quốc tế, một số nhà phân tích thậm chí còn lo ngại sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ rơi vào một thảm họa tài chính, kéo theo những nền kinh tế lớn của hành tinh.

Một tiếng kêu cảnh báo

Tình hình tài chính của Trung Quốc hiện đáng quan ngại. Nếu giá trị đồng nhân dân tệ càng tăng thì Trung Quốc càng thu hút lượng tiền mặt từ khắp thế giới chạy vào, thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ tăng vọt, và bằng cách này tạo ra một nền kinh tế bong bóng khổng lồ. Việc châu Âu và Mỹ đòi Trung Quốc định giá lại đồng nhân dân tệ sẽ càng làm tăng áp lực và sức thu hút của đồng tiền Trung Quốc.

Trường hợp của Nhật Bản (nơi mà một tình hình tương tự đã kéo dài suốt hơn mười năm) và Hong Kong (kéo dài 14 năm) đã cho thấy không chóng thì chầy, kinh tế bong bóng cũng bùng nổ. Khi toàn bộ tài sản chứng khoán và bất động sản được định giá quá cao vượt ngưỡng hợp lý do khối lượng tiền mặt quá lớn thì chỉ cần một đêm đã là quá đủ để các nhà đầu cơ nước ngoài rút hết vốn mà họ đã đầu tư vào thị trường chứng khoán và bất động sản, bỏ túi những khoản lợi nhuận khổng lồ và làm sụp đổ nền kinh tế quốc gia.

Trên lý thuyết, do còn chưa mở cửa thị trường tài chính cho nước ngoài, Trung Quốc có khả năng giảm trừ những cuộc tấn công đầy ác ý. Thế nhưng trên thực tế, lượng tiền mặt quốc tế đã và đang thâm nhập Trung Quốc. Hong Kong và Thâm Quyến đang là những cửa ngõ thâm nhập. Những điều kiện kinh tế - tài chính của Trung Quốc ngày càng giống với của Đông Nam Á và Hong Kong vào đêm trước của cuộc đại khủng hoảng năm 1997.

“Nếu không có các nhà đầu cơ nước ngoài có tâm địa xấu thì chính quyền Bắc Kinh hẳn sẽ đủ sức kiểm soát tình hình và giải quyết tốt hơn cuộc khủng hoảng bằng cách cho thị trường chứng khoán hạ cánh nhẹ nhàng vào lúc kinh tế bong bóng nổ ra”. Thế nhưng, điều ngược lại sẽ xảy ra bởi “cái bẫy” đã được gài sẵn đối với đồng tiền Trung Quốc.

Trung Quốc được bảo vệ bởi một lãnh thổ mênh mông, nên một cuộc chiến tranh qui ước sẽ không thể tiêu diệt nổi các sức mạnh kinh tế chủ yếu của nó. Thế nhưng, một cuộc chiến tranh tiền tệ không thể dự báo và chưa có tiền lệ, lại có thể đặt an ninh kinh tế của Trung Quốc vào tình thế hiểm nghèo và nhận chìm toàn bộ đất nước này vào hỗn loạn. Sự xuống giá liên tục của đồng đôla Mỹ cùng với việc giá dầu tăng liên tiếp đang là những dẫn chứng đáng lo ngại cho thấy một cuộc “động loạn” như thế đã... bắt đầu từ bây giờ!

Bàn tay “đạo diễn” sau sân khấu là của ai?

Tiền chỉ còn là tờ giấy lộn! Washington năm 1933 trong cuộc đại suy thoái
Xâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra từ sự tan vỡ của Liên Xô, sự sụt giá của đồng rúp, cuộc khủng hoảng tài chính của các con rồng châu Á hay vụ phá sản tài chính ở Nhật Bản..., tác giả đặt câu hỏi: Những cuộc khủng hoảng đó là do tình cờ của lịch sử hay là do một bàn tay nào đang “đạo diễn” từ sau bức màn sân khấu? Và nếu có như vậy thì bàn tay ấy là của ai?

Trong những cuộc khủng hoảng tài chính thế giới lớn gần đây, từ Liên Xô trước đây đến châu Mỹ Latin, đặc biệt trong vụ sụp đổ chứng khoán của Nhật và của Đông Nam Á, đều luôn có bàn tay của giới chủ ngân hàng quốc tế. Nhật Bản đã rơi vào một cái bẫy do cùng những chủ ngân hàng đầu cơ quốc tế này giăng ra. Đất nước mặt trời mọc đã tích tụ được những tài sản khổng lồ sau ba thập niên lao động cật lực từ sau Thế chiến thứ 2.

Nhưng những nhà lãnh đạo Nhật Bản đã không sao né tránh nổi những hậu quả của cuộc chiến tranh tiền tệ “không tuyên bố” này. Các thế lực tài chính quốc tế lớn thoạt đầu đã làm bong bóng chứng khoán của Nhật phồng lớn bằng cách bơm vào đất nước này một khối lượng tiền mặt khổng lồ. Khi thị trường chứng khoán Tokyo bắt đầu đạt đến đỉnh điểm của nó, thì các ông chủ ngân hàng đã đột ngột rút ra bằng cách đẩy giá cổ phiếu lên cao nhưng lại cũng làm bùng nổ quả bóng giả tạo mà họ đã tạo nên. Do cú sốc này, ước tính nước Nhật đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề tương đương do chiến tranh thế giới gây ra.

Cuộc khủng hoảng tài chính những năm 1990 ở Đông Nam Á cũng thuộc loại tương tự. Diễn biến của hai cơn địa chấn này từng làm rung chuyển hệ thống tài chính quốc tế, dẫn đến kết luận: “Các ông chủ ngân hàng - tài chính quốc tế tạo thành một siêu nhóm lợi ích riêng biệt. Họ không thuộc về một quốc gia nào, một chính phủ nào. Ngược lại, họ tìm cách kiểm soát và lèo lái quốc gia và chính quyền.

Suốt một thời gian dài, họ đã lợi dụng sức mạnh của đồng đôla và sức mạnh của nước Mỹ. Nhưng khi thấy đã sẵn sàng, họ bèn nắm lấy chính đồng đôla với dã tâm tạo ra một cuộc khủng hoảng có qui mô tương đương với cuộc khủng hoảng năm 1929 hòng chiếm đoạt nhiều quyền lực hơn nữa trên thế giới...”.

Trong chiến lược này, “việc tấn công hệ thống tài chính của Trung Quốc hiển nhiên là điểm mấu chốt nhất. Không có gì phải nghi ngờ mưu đồ ấy cả, duy chỉ còn những ẩn số được tóm gọn trong hai từ: khi nào? và làm như thế nào? mà thôi.
giangthu
30-01-08, 23:25
Anh Nâu không biết đó thôi chứ Hồng Giáng Thu này có sư huynh trong Cửu Bình đó nghe. Uỷ ban quảng bá Cửu Bình chính là em. Lúc xưa qua bên Vietkiem post lên là chúng nó ban nick luôn. Thời đó chưởi Trung Cộng là Việt Nam cũng còn run sợ động chạm. Công nhận một sớm một chiều.
knowledgeriver
31-01-08, 20:52
Oh, Thu em thành tích cũng hoành tráng đấy.

Các bác em, ví dụ, bac Ngongto, hoặc các bác nào muốn nói 3P, hoặc muốn xi-pam như bác quasa vào đây nói thoải mái đi...trong này tự do nhắm nhắm..
Bison
03-02-08, 08:55
Nâu em làm thế đé,o nào mà bị nhốt vào đây thảm thương thế. Nâu bẩu mật tông mẹ gì mà anh thấy Nâu chịu nhiệt kém, chưởi thề linh tinh để bị nhốt vào đây. Mà Nâu không có việc gì làm hay sao cứ bám lấy forum thế? Chính kiến thì bày tỏ rùi, niềm tin cũng bày tỏ rùi, bây giờ thuyết phục được thêm được 1 người bớt 1 người thì làm đé,o gì, dân vn có hơn triệu thằng dở hơi, thuyết được hết à?

Anh nghĩ Nâu bỏ mẹ cái forum đi một thời gian, ra kiếm cái gì đó mà làm, chủ nhật vào đọc lai rai chưởi rủa xả xì trét tí thôi. Anh thấy Nâu rảnh thì học Sanskrit còn có lợi hơn là dính vào forum, anh thật lòng đấy.