Tâm sự của Bím

Phuongdong
28-01-08, 16:54
20 tuổi, tôi có trong tay cái thành tích “phệt” đến gần ba chục em. Mà có thằng nào như tôi, đã dẫn tới cả chục đứa con gái đi phá thai. Tôi là một thằng cặn bã? Hay con gái bây giờ, nhiều em cũng dễ "lên giường" quá!

Tôi chẳng đẹp trai, chẳng lắm tiền. Không giàu có, không xe đẹp. Nhưng nói chuyện với con gái nhiều, nhất là nói chuyện qua điện thoại, thì “em” nào cũng bảo tôi nói chuyện duyên, hấp dẫn.

80% trong số đó, kiểu gì cũng đã có lúc thích tôi. Tôi hoàn toàn ý thức được điều đó.

Tôi đ㠓lên giường” với kha khá con gái và có kiểu quy ước thế này. Em nào còn “con gái” mà tôi là người bóc tem thì tôi gọi là “huy chương vàng”. Em nào đã quan hệ rồi nhưng vẫn còn ngon nghẻ thì tôi gọi là huy chương bạc. Không chơi loại đồng, nhôm, sắt thép han gỉ, không chơi gái bao.

Tôi đã bóc tem được 8 cái huy chương vàng và 20 cái huy chương bạc. Nhiều khi cũng thấy giật mình! Em nhỏ nhất tôi “phệt” là một em sinh năm 1993. Quen nhau cái, nói chuyện một buổi tối là phệt luôn, chỉ mất mỗi tiền nhà nghỉ. Ngủ với nhau một đêm, xong rồi cũng bái bai luôn. Mà em đấy lại là “huy chương bạc” đấy. Thế mới kinh.
Huy chương vàng tôi đạt được nhanh nhất là quen nhau 2 hôm, tới hôm thứ 3 thì “phệt”.
Tôi không phải là thằng tử tế gì. Cũng mang tiếng là thằng “sát gái” này kia. Lúc phệt được em nào thì cũng sướng. Nhưng sau đó, khi mệt mỏi, chán nản, lúc có chuyện gì buồn, nghĩ lại thì thấy chả hay ho gì, thấy tởm lợm chính mình, thấy mình đúng là một thằng cặn bã.
Nhưng nói chẳng phải bao biện. Con gái bây giờ hình như thoáng quá và bạo quá. Vừa thích người ta một cái, hay mồm nói “em yêu anh quᔠlà đã sẵn sàng “lên giường”, thì bảo con trai bọn tôi “đỡ” thế nào được.
Đàn ông con trai cũng là người. Những cái chuyện quan hệ tình dục, đến lúc đấy, thì mấy người còn tỉnh táo để mà nghĩ nên hay không nên, làm thế là đúng hay là sai. Và các em cứ “cho” thì tội gì tôi không “nhận”.
Tôi đã dẫn tầm chục đứa con gái đi phá thai. Trong đó, chỉ có một là “vợ” tôi. “Vợ” tôi dính đúng 2 tuần thì biết, thế là tôi đưa đi. Những ai chơi với tôi, đều biết cả. Lăng nhăng với ai, chứ với “vợ”, tôi yêu cô ấy thật lòng.
Chuyện này xảy ra hồi mới yêu nhau. Yêu từ hồi đó tới bây giờ đã hơn 2 năm rồi còn gì. Bọn tôi vừa bỏ nhau, nhưng chẳng có lý do dính dáng đến cái chuyện “phệt” xong rồi bỏ cả.
Lúc biết chuyện cô ấy “dính”, tôi đề nghị đưa cô ấy đi, không hề ngại ngần, xấu hổ gì cả. Tôi thấy đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với chuyện này, thế thôi. “Vợ” tôi chỉ phải uống thuốc cho ra chứ không phải nạo hút. Có đứa biết chuyện, sau này hỏi tôi, mày đưa “vợ” đi phá đứa con của mày, không cảm thấy ăn năn, day dứt gì à. Tôi nghĩ lại, đúng là lúc đó, tôi hình như không có cái cảm giác ấy hoặc là rất mờ nhạt.
Tôi chỉ nhớ rõ ràng là, tôi lo cho “vợ” tôi nhiều hơn, sợ cô ấy đau, sợ cô ấy nhỡ có làm sao, có di chứng gì. Sau chuyện đó, tôi càng yêu vợ mình hơn. Hơn nữa, cái thai mới hai tuần tuổi, mới chỉ là cái phôi, chưa thành hình người, nên có lẽ tôi cũng chưa có cảm giác gì mấy. Với lại, nếu tôi tiếc, nếu tôi có cảm giác gì, thì chẳng lẽ chúng tôi sẽ giữ lại cái thai ấy, để sinh ra, khi mà chúng tôi còn quá trẻ và chưa thể tính đến chuyện cưới nhau. Lúc ấy, tôi 18, cô ấy cũng chỉ bằng tuổi tôi.
Số còn lại tôi dẫn đi toàn là em gái chơi thân, bạn bè. Chúng nó quan hệ với bọn con trai, “dính” rồi bị bỏ. Và chúng nó nhờ tới tôi, thế là tôi thành người dẫn chúng nó đi phá.
Dẫn đi nhiều lần đến nỗi, thậm chí tôi hoàn toàn biết rõ về cảm giác của chúng nó khi đi phá. Có những đứa phá xong, nằm bẹp dí cả tháng. Nhưng cũng có những đứa, xong cái, nhảy lên xe đi luôn, hồi luôn, một hai hôm sau đã lại thấy đi nhảy nhót bình thường.
Nghe thì “hoành tráng” vậy. Vậy mà từ khi chia tay “vợ”, tôi vẫn buồn, vẫn cố tìm kiếm một ai đấy tôi yêu và yêu tôi thật lòng...
Una
28-01-08, 17:06
Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên.

Có duyên không nợ là câu chuyện đã có tự nghìn xưa. Yêu nhau mà lấy nhau chẳng đặng. Trong dân gian người ta hát hò về điều này cũng không phải là ít. Cái sự trắc trở này có nhiều nguyên nhân. Thời phong kiến do vấn đề giai cấp mà đã làm nảy sinh không biết bao nhiêu là câu chuyện đau lòng. Thời nay con người tự do hơn, gần như mỗi người tự lựa chọn và tự quyết định lấy số phận của mình. Thế mà vẫn còn không ít những câu chuyện có duyên không nợ. Hoá ra dù xã hội biến thái ra sao, dù đã thay hình đổi dạng qua tầng tầng lớp lớp thời gian thì con người vẫn chưa thể thoát ra một số cảnh ngộ bất biến của định mệnh.

Bao nhiêu thế kỷ qua đi và tình yêu cũng đã hoá thân và theo từng thời kỳ, mang những khuôn mặt khác. Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về. Không thể nói nhiều về tình yêu mà không mắc lỗi lầm. Cứ để nó yên ở một vị trí nào đó và nhìn ngắm, quan sát hoặc chờ đợi. Tình yêu là bất khả tư nghì.

Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất. Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuôc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan. Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con người mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá...

Tình yêu là không khoan nhượng. Cái khía cạnh ác độc của tình yêu không ai có thể đo lường được. Khi cần dập chết một cuộc tình nó sẽ không cần biết nương tay. Nó lạnh lùng thản nhiên trước cơn hấp hối của "con bệnh tình". Vì thế hãy biết kềm giữ mình khi đứng bên mép bờ hiu hắt và luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bài kinh thiền định để giữ được cõi lòng bình an, tĩnh lặng. Mọi cơn bão sẽ qua đi và trên các bờ bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tuồng như không đáng có.

Tình yêu không có thắng bại. Ở đây không phải đấu trường mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết, những cái chết không báo trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai ương, của một kiếp nạn. Những cái chết như thế không còn mới mẻ gì nữa, chỉ đủ gây ngạc nhiên thoáng qua.

Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng. Nó thường dẫn người trong cuộc đi qua những nơi chốn không hề dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng mọi chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và người trong cuộc thấy mình không còn là mình nữa. Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần tinh lực của con người. Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. Đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặc của lời thề nguyền thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi trời bay bổng.

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy.

(sưu tầm từ blog)
wasabi
28-01-08, 17:08
Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.

Tôi cũng từng nghe người ta nói rằng, tuổi trẻ mang trái tim và tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến hết mình cho tình yêu và lý tưởng. Nhưng phải chăng chính vì trái tim nhiệt huyết ấy mải mê chạy theo những đam mê hoài bão mà quên mất ngọn lửa yêu thương?

Tôi đã từng chứng kiến cảnh một bà già mù lòa dắt theo một đứa bé nhỏ đi ăn xin trong trời mưa gió lạnh căm căm, không một manh áo ấm. Nhưng đi đến đâu người ta cũng xua đuổi.

Người bán hàng sợ “dông”, sợ hôi, sợ bẩn, sợ cả một ngày bị bà già “ám vía” mà không bán được hàng. Người qua lại thì muốn đi thật nhanh, tránh động phải bà lão kẻo bẩn những bộ cánh đắt tiền. Họ thì thầm: “Thời nay người giả ăn mày không hiếm. Thóc đâu mà đãi gà rừng”…

Một đám đông xúm lại trên đường quây quanh anh thanh niên bị ngã nằm xõng xoài trên đường, máu bê bết, ánh mắt như cầu cứu van xin. Nhưng không ai để tâm. Họ tụ tập lại đây không gì hơn ngoài sự hiếu kỳ.

Người ta không muốn dây, không muốn xắn tay vào đưa anh ta đến bệnh viện vì nghĩ sẽ gặp xui xẻo, rắc rối nếu nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện. Có người độc miệng thì nói: “Uống rượu cho lắm vào. Tự chuốc vạ vào thân, ai thương”. Người tử tế bấm máy gọi cho xe cứu thương nhưng chờ xe cứu thương nhanh cũng 15-20 phút, còn nếu lâu và bị tắc đường cũng phải đến nửa tiếng, mà sự sống lại được tính bằng giây.

Tôi đã từng chứng kiến một em bé gái mặt nhễ nhãi mồ hôi giữa trưa nắng hè đến từng cổng trường đại học cầu xin sự ban ơn của các anh chị sinh viên để có thêm chút tiền viện phí cho bố.

Em tin rằng các anh chị sinh viên, với trái tim thanh niên đầy tình yêu và nhiệt huyết có thể phần nào giảm nỗi đau đang cào cấu người bố nằm chờ chết trong bệnh viện. Nhưng mọi người đứng đó nghe em trình bày rồi lại lắc đầu bỏ đi. “Lừa đảo bây giờ đâu có thiếu!”.

Một anh chàng sinh viên nọ gọi điện về cho mẹ nói đang bận thi khi được biết mẹ ốm. Sự thật là anh ta “bận” dự lễ sinh nhật của người yêu. Thoáng chút ăn năn nhưng lại tặc lưỡi cho qua: “Mẹ thì có thể một năm về thăm vài lần nhưng sinh nhật người yêu chỉ có một”. Chẳng mấy bạn trẻ quên sinh nhật của người yêu, nhưng ai nhớ được ngày sinh của người mang cho mình sự sống?

Có thể bạn sợ rằng tình yêu thương của mình cho đi mà không được nhận lại, hay cho nhầm chỗ. Nhưng đâu phải trên thế giới này tất cả đều là những toan tính, dối lừa. \m/

Bà cụ dắt cháu đi ăn xin trong trời rét căm căm, cô bé con đứng cổng trường đại học cầu xin ai đó giúp bố em, để rồi chỉ nhận được những cái xua tay - dường như chính họ mới là những người đã đặt tình yêu thương và sự tin tưởng của mình vào nhầm chỗ.

Có ai đó nói gia đình là tất cả, nhưng bạn đã làm gì cho gia đình ấy? Một sự chăm sóc ân cần khi mẹ ốm, một cái nắm tay chia sẻ khi em buồn…đó là tình yêu không lời bạn dành cho họ. Giá như bạn cũng sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi tình thương như lúc bạn cần sự chia sẻ và tình thương ấy!

Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
gnol
28-01-08, 17:12
Kinh qúa
Phá thai nhiều quá
HienPhap
28-01-08, 17:14
Chả hay ho gì đâu Đông ạ. Mỗi lần phá thai thì cả Đông và bạn gái của Đông đã làm một việc mà em nói là đại kị: Sát nhân rồi đấy.
nghuy
28-01-08, 17:25
Dạo này anh Đông em thật viết như là Lạng Phò
GunZ
28-01-08, 17:34
Bác Đông em cóp bết đấy, chứ bác em tuổi gì mà đú :4:, còn hồi bác em 20, ăn còn chưa đủ, vêu mồm ra nhai bánh nắp hầm, lấy đâu ra sức mà "phệt" nhiều thế.

Bác Đông em đang mơ mộng ý mà, các bác thông cảm đê, giai già ế đến tuổi nó thế, âu cũng là tâm sinh lý bình thường.

PS. Đọc xong, em hết hứng với chiện phịch, tởm quá. Thế này chắc chay tịnh được thêm vài tháng nữa. May quá, dạo này cũng đang khó khăn về tài chính, VNI thì rớt mẹ nó thê cbn thảm.
dao_hoa_daochu
28-01-08, 18:12
vêu mồm ra nhai bánh nắp hầm
Cái bánh này là bánh gì, bác em?
changvam
28-01-08, 18:18
Em vẫn biết rất nhiều cô gái trẻ HÀ NỘI ở cái tuổi hai mươi và chín x, đẹp dịu dàng e lệ và sống rất có niềm tin.
Cái này là để động viên chú Bi.
dao_hoa_daochu
28-01-08, 18:40
Ai mà thích nhạc cũ thì hẳn là biết bài Sad Movies. Bi giờ em các bác xin mạn phép để bản tiếng Anh và bản dịch tạm của em:

"Sad Movies. Sad Movies always make me cryyy.. Cryyy(Deep Voice) Said he had to work so I went to the show alone. They turned down the lights and turned the projector on. And just as the news of the world started to begin. I saw my darling and my best friend walk in. So I was sitting where they didn't see. And so they sat right down infront of me. And when he kissed her lips I almost diedand in the middle of the color cartoon I started to cryOOO.......Sad movies always make my cryOOO.......Sad movies always make me cry. And so i got up and slowly walked on home. My momma saw the tears and asked what's wrong. And so to keep form telling her a lie. I just said sad movie always make me cryOOO.......Sad movies always make me cryOOO.......Sad movies always make me cry ryy......ryy.....!"

Chiển sang tiếng Việt là

"Những cuốn phim buồn. Mỗi cuốn phim buồn... đều làm em khóc rất lâu. Người ấy có chút vướng bận làm em đến rạp chiếu cô đơn. Đèn đóm tắt hết đi, máy đã chiếu cuộn phim rồi. Và đúng lúc khi câu chuyện mới bước qua được đôi lời. Thì em thấy anh cùng bạn em bước vào, kề sát vai. Em đã nép vào đúng hàng ghế anh không hay. Mà anh vì thế cứ ghế trên vô tư ngồi. Khi nhìn thấy môi kề môi em đã muốn được chết luôn rồi. Và tới lúc khi tình tiết đang sôi động em đã bật khóc giữa cuốn phim. Uh... huh huh...Mỗi cuốn phim buồn... đều làm em khóc rất lâu. Uh... huh huh...Mỗi cuốn phim buồn... đều làm em khóc rất lâu."

Câu chuyện thì chắc là sau khi đọc xong tình tiết mọi người đều hiểu, tức là đại khái gái kia đã yêu phải một tay con giai nào đấy, đại loại là quá tin vào tay tình nhân làm cho cậu này thịt luôn cô bạn thân lúc nào không biết. Gái dù là tinh ranh ma mãnh đến đâu cũng rất sợ bị lừa như thế, chúng có thể tỏ ra là cứng rắn ngổ ngáo thì cũng ẩn chứa bên trong một tâm hồn cực kỳ mong manh dễ vỡ. Quay trở lại chuyện giai ngoan trong trắng chúng mình, thì liệu gái có nghĩ về chúng ta là dạng bắt cá hai tay như thế không? Xin được thưa rằng đó lại là một mặt mạnh khác. Chúng ta bảo với gái chúng ta xin lỗi không đến là chúng ta đang miệt mài bên con Nokia N810 để sục xạo trên net ra những địa chỉ ăn cắp nhạc ăn cắp software hay ho mạnh mẽ nhất để giúp đời, giúp người - gái luôn biết điều đó. Nhân tiện cũng nhắc luôn những gái nào lỡ đọc bài này, nếu lỡ yêu tay zai trong trắng nào mà nó không thể đến được buổi hẹn thì đừng mất thời gian hờn dỗi vu vơ, hãy đến bên người yêu của mình mà đắp lên người chàng một manh áo mỏng và tắt điện phòng chàng đi vì chắc chắn chàng đang kiệt sức mà ngủ gục bên chiếc máy Nokia N810 hay bên con iPhone cùng với mảnh vi mạch giả lập SIM của AT&T đang loay hoay tìm cách ăn cắp dở của mình. Trung thực thật là một đức tính vô cùng đáng mến của zai ngoan trong trắng chúng ta vậy.

(còn nữa)
nhaphat
28-01-08, 18:44
Em vẫn biết rất nhiều cô gái trẻ HÀ NỘI ở cái tuổi hai mươi và chín x, đẹp dịu dàng e lệ và sống rất có niềm tin.
Cái này là để động viên chú Bi.
Có cái gì để động viên một thằng giai gần 3 xập không... bác em?
dao_hoa_daochu
28-01-08, 18:58
Chính vì tính mỏng manh dễ vỡ của tâm hồn gái mà gái luôn cần có bạn bè, nói chung lối sống bầy đàn vẫn còn là một phương pháp đấu tranh sinh tồn mà rất nhiều gái đang có. Chúng không thể chịu nổi cuộc sống cô đơn, và vì không có chính kiến rõ ràng nên chúng chỉ dám dựa vào những kiểu ca dao tục ngữ của các cụ từ đời nảo đời nào để đánh giá con người ta, ví dụ như là "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Thế lại là một cái may mắn nữa cho zai ngoan trong trắng chúng ta. Bởi bạn bè chúng ta cũng thường sống trong những môi trường thiếu tình cảm và thừa trong sáng, cho nên nếu như mà có gái, thì dù có mà xấu ma chê quỷ hờn đến đâu đi chăng nữa thì chúng ít nhiều cũng mang đến một làn gió mới đối với đời sống tinh thần của anh em, và không ai lại tiếc cái gì với gái của bạn. Điều này là không thể có được trong những môi trường khác ví dụ như môi trường bàn giấy, môi trường sư phạm và đa phần tất cả các môi trường khác khi mà lượng gái xúc rác đổ đi không hết - gái sẽ dễ bị trêu chọc dễ bị coi rẻ - điều mà chả đứa nào trong số chúng muốn cả. Bạn bè như thế, thì liệu thử hỏi là có thể còn gái nào, dù chậm hiểu như gái cũng phải nhận ra rằng, zai ngoan trong trắng chúng ta thực sự có những người bạn tốt nhất mà không loại zai nào nào mà lại có thể sánh được.Tuy là không nên kỳ vọng nhiều vào khả năng của gái, nhưng chúng ta cũng không nên coi tất cả lũ gái là trì độn, thế là cá mè một lứa, thế là Ста́лин (Stalin, Xít-ta-lin) chủ nghĩa, thế là phân biệt giới tính không thể nào mà chấp nhận được. Tuy rằng gái không biết điều đó, nhưng mà chính những lúc gái làm cho chúng ta bất ngờ thì người hạnh phúc không phải là ta khi nhận ra "Ô, hoá ra là gái ta cũng giỏi phết nhỉ?" mà chính là gái, chúng nhận ra là hoá ra chúng cũng thật sự là đỉnh cao trí tuệ, là ngôi sao sáng trên bầu trời. Chúng ta trong trắng nên là chúng ta mạnh cả ở chỗ, lúc nào chúng ta khen là lúc ấy gái giỏi thật, chứ không phải là lời khen xã giao chiếm cảm tình một cách ngu ngốc. Ví dụ như, khi chúng ta nói 1+1=10, gái mặt vẫn tỉnh bơ, thế là gái giỏi, phỏng ạ? Khi đó thì nên khen. Hay như ta nói DnD - gái biết điều mà không Buzz ta, không call ta, thì hôm sau ta nên bù đắp bằng một cái gì đó cho gái. Chứ như cái ngữ bọn ca sỹ, thì cứ phải nói hết đất thì chúng nhận xét được những thứ bề nổi, kiểu "cái áo em mua ở đâu rẻ thế, em thật khéo chọn" sẽ không thể nào vừa tai được những gái có chút đầu óc. Nói chung, ta nên tận dụng một phần trí thông minh của ta để nhận ra những điểm thông minh của gái có thế thì gái mới vừa yêu mến vừa kính phục ta được. Gái thì sến, gái cũng nhiều lúc thích sến, nhưng không phải cái dạng sến chảy nước kiểu ít học đại loại như cách nói "Em nèo mà cái mẹt sinh vật! Thick vật!". Hoặc ít ra, tôi tin rằng anh em trong trắng chúng ta không đến nối phải say như điếu đổ một loại gái thích những thứ vớ va vớ vẩn thế. Đấy cũng là một lợi thế khác, gái có học sẽ rất thích những người có thể cắt nghĩa cho chúng những câu thành ngữ tục ngữ, những từ nguyên lắt léo nhất. Vì đã là zai ngoan trong trắng thì đa phần chúng ta tôn trọng ngôn ngữ và hầu như không bao giờ sai chính tả. Chúng ta hiểu "chè" khác chè như thế nào. Nên gái làm bạn với ta, cũng chẳng phải lo chuyện đi nhậu nhẹt đàn đúm - đó cũng là một nền tảng cho cuộc sống hoà hợp, tương lai tươi sáng hiện ra trong đầu chúng.
Rio
28-01-08, 19:24
Tâm sự của Bím

Đấy là tâm sự của Bím. Thế còn tâm sự của những cô gái thì sao? Tớ bổ sung tí măn-ti-me-đi-a cho hội nghị:

Download:
Tâm sự của Na (http://nhac.vietnamese-youth.org/temp/pic/Una.avi)

(phím phải chuột "save target as...")


Cái bánh này là bánh gì, bác em?

Trích: http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=168720&ChannelID=103


Hàng ngày, chúng tôi phải đảo qua cửa hàng gạo, nếu thấy bán gạo ngon, độn mì sợi trắng thì lập tức về thông báo cho bố mẹ và tự động ra xếp lốt (những hôm như vậy thì rất nhiều nhà đong gạo). Khổ nhất là phải ăn độn bột mì.

Các bà nội trợ phải trổ tài chế biến thành nhiều món để ăn cho đỡ ngán, như bánh bao nhân su hào xào, bánh trôi nhân đường phên mật mía. Nhưng đó cũng vẫn là những món không phải nhà nào cũng có khả năng thực hiện. Đa số vẫn là nặn viên luộc, hoặc dàn đều bột đã nhào kỹ lên nắp nồi gang dày, rồi đặt trên bếp than để nướng, gọi là bánh nắp hầm (vì giống cái nắp hầm tăng-xê).
Cửu vạn
28-01-08, 20:48
Đào công lực đã lên đến hàng đảo chủ mà sao vẫn viết kiểu tin tin 9x thế nhỉ? Một cục vừa đen vừa to vừa vuông, bố ai dám đọc `hypnotize .

Cái bánh nắm hầm thì hồi bé em có ăn, nhưng ko biết nó tên thế :D. Nói chung, ăn cái đấy thì vẫn thích hơn là ăn khoai tây luộc. Má cái khoai tây luộc, ăn hăng chết cha chết mẹ đi. Chấm đường ăn vẫn khó nuốt :(.

Mà sao bác PD viết về suy nghĩ của một trym mà lại giật tít là bím nhỉ???

Nói chung thì vẫn là, trẻ không xông pha về già tất hối hận.
Con nhà nghèo
28-01-08, 22:32
Mà sao bác PD viết về suy nghĩ của một trym mà lại giật tít là bím nhỉ???

Dạ, săn bắt bím ạ ! :D
Nắng sớm
28-01-08, 22:40
Thời buổi yêu nhanh mí cả gặp thằng nó biết cách khai thác gái thì đúng thật là vài tuần nó thay 1 cô thật. Cũng có thể một lúc nó yêu vài cô chứ chẳng phải chỉ mỗi một. Nhưng mà cái thằng đã phịch bao nhiêu gái thế kia mà vẫn để gái dính bầu thì cũng ác.

À, mà trình nó đã cao thế rồi thì dính bầu là đúng, vì cái trạng thái phịch thì chẳng gái nào dám nghĩ đến cả, xong mới dùng loại cấp tốc thì dính là phải.

Nhưng tình cảm nó thế, có người cứ bảo là nó lừa lọc hay gì đó nhưng chẳng phải. Có những người giai sinh đã phải chịu kiếp nạn lận đận tình diên như thế, bị rất nhiều gái yêu và thích và sẵn sàng. Có khi phải yêu và phịch rất nhiều rồi may ra mới lấy được người mình yêu. Có khi lấy rồi lại phải lấy thêm thì mới hợp.

Khó hiểu phết.

Mà bác Đông copy bài viết trên của em không ghi nguồn nhá!
changvam
28-01-08, 23:45
Có cái gì để động viên một thằng giai gần 3 xập không... bác em?

Ồ, thế ra cu Bi gần ba xập? Em để ý chút theo những dòng suy nghĩ của Bi thì thấy cu cậu như là thế hệ dưới 23 tức là tầm tám nhăm đổ về thôi chứ nhỉ? Vẫn còn cảm xúc lắm.
Phuongdong
29-01-08, 10:54
Mà bác Đông copy bài viết trên của em không ghi nguồn nhá!
Sặc, thằng Bím thì bảo anh là nó viết nhưng đưa về TL nó thấy ngại. Anh chỉ giúp nó đưa về. 4C đi nhiều học rộng chỉ cho nó một con đường sáng, chứ không năm sau anh em lai nhao lên down phim của Bi về xem thì mệt lắm
dao_hoa_daochu
29-01-08, 15:57
Không chỉ coi trọng bộ não, gái nào cũng sẽ thấy một đặc điểm khác rất chi tuyệt vời của những con người zai ngoan trong trắng chúng ta là chúng ta rất là dễ dãi trong khoản ăn uống. Trên thực tế, với một mẩu bánh mì và một cốc nước chúng ta có thể lao động nặng nhọc trên internet được cả buổi bên máy tính mà không hề kêu ca phàn nàn. Bây giờ gái tuyền những dạng vụng đắng vụng cay cả đời cũng chỉ biết làm có mỗi món mì gói và trứng rán hơi tý là tớn lên đi ăn hàng, còn đâu những cô gái Hà thành thắt đáy lưng ong tần tảo chăm lo cho người yêu từng miếng cơm hớp nước như nhà văn Vũ Bằng đã từng miêu tả trong cuốn tuyệt phẩm "Mười hai thương nhớ"? Thế nên chúng rất sợ yêu phải những người quá sành khâu ăn uống. Mà đã là zai ngoan trong trắng, thì ai ngu dốt đến mức nào mà chả biết đối với chúng ta dù là chán như mì tôm mà nhanh thì cũng chiến được hết - miễn là đừng có phải chế biến ì xèo và cứ phải ngồi đúng cái bàn ăn để ăn. Gái cũng sẽ thừa biết điều đó và coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để gái yêu ta, tin ta. Nắm được tâm lý này của gái, ta cũng nên tỏ ra dễ dãi trong khâu ăn uống cho gái thấy: món gì gái làm cũng khen ngon đi ăn đâu cũng thấy tuyệt vời, dù gái chê thì cũng đừng vì thế mà chê theo gái - chắc chắn sẽ mất điểm vì về nhà gái sẽ nghĩ, người đâu mà khó tính thế. Đã là gái, thì đa phần chúng muốn cả đời cũng chỉ có một bạn tình thôi chứ thật ra không gái nào muốn nhiều bạn tình cả, quy luật tự nhiên nó thế. Gái yêu zai ngoan trong trắng chúng ta cũng được cái yên tâm. Như ban đầu giới thiệu, chúng ta không chỉ có riêng một niềm ham thích là gái thế nên chúng sẽ nghĩ có một gái bên cạnh thế đã là đủ đối với chúng ta. Tóm lại là chúng nghĩ chúng ta chung thuỷ. Nếu như bọn văn nghệ sỹ thay người yêu như thay áo vừa để thay đổi hương vị lại vừa để đánh bóng tên tuổi thì đối với chúng ta một hậu phương ổn định và vững chắc lại là yếu tố quyết định để làm nên nghiệp lớn. Với cả em cũng tin vào con mắt của các bác sau khi đọc xong những dòng tâm sự từ tận đáy lòng này, nhất định là sẽ chọn được một người yêu hoàn hảo đã chọn là đinh đóng cột luôn không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả sất. Tóm lại là ta tin gái, mà gái cũng tin ta - hai bên cùng tin tưởng chan chứa vào một định mệnh sắp đặt sẵn thời quá khứ trong trẻo thời hiện tại vững bền và thời tương lai hạnh phúc.
GunZ
29-01-08, 16:38
Đào công lực đã lên đến hàng đảo chủ mà sao vẫn viết kiểu tin tin 9x thế nhỉ? Một cục vừa đen vừa to vừa vuông, bố ai dám đọc `hypnotize .

Cái này anh công nhận. Dạo này Đào chắc bị bọn dân chủ nó táng nhiều quá, viết bài nhìn hoa cả mắt. Cố đọc hết xong cảm giác đọng lại là, cbn, nôn nao hoa cả mắt.

Đào ơi, người ta nghĩ ra phím Enter để xuống dòng đấy, chả nhẽ điều ý mà anh còn phải dạy em! Chả bù cho gái gì hôm trước, gái mà kêu em "hằn học" ý, hơi tí là xuống dòng.
dao_hoa_daochu
29-01-08, 17:19
Cố đọc hết xong cảm giác đọng lại là, cbn, nôn nao hoa cả mắt.
Hay là nghén mẹ?
Look
29-01-08, 19:49
Bạn Đào đang fừng fừng, nó cứ hừng hực, sao biết chừng mực?. Cái mạch nó tuôn trào như thế, Enter thì cũng bực ...
Bạn Gunz lại cứ bắt bẻ, Đào nó bất lực :24:
GunZ
29-01-08, 20:02
Bác Look thông cảm cho bạn ý đi. Bạn em (Đào đòi nhận em là bạn, em cho rồi) lúc nào chả thế, nó bật lại kiểu phụng phịu như thế là nó đã tiếp thu rồi, tính nó em lạ gì, chả bao giờ nhận sai đâu :D.

Quay lại vụ tâm sự của Bím (như bác PĐ thì là chính là Bi), hoá ra hắn té được đi rồi giờ mới tâm sự.

Dưng mà bác Phuongdong vào giải thích em phát, là thành tích phệt của Bím như thế dồi, mà sao hồi VA với Mivan nó vẫn tan nát suy sụp đến tận giờ, thế là nào? Chã nhẽ hắn vẫn chưa cam lòng, hay phệt phải toàn hàng lởm?
changvam
29-01-08, 21:10
Chuyện của Bim chỉ là một hiện tượng tự cảm tưởng nhiều quá về hoàn cảnh hiện tại về các bạn đồng lứa và có một chút ám ảnh cộng với hoang mang nên anh Bim nhà ta tự mình đặt một tình huống như vậy.
Em các bác chưa gập Bim chứ dám cá 10 ăn 1 Bim chưa biết p gái là gì hết trơn á nói gì tới dẫn đi pá.
vedau
29-01-08, 23:58
Há há. Thằng Bím hoành tráng phết nhể. Ờ, nhưng mà bọn lá cải dt viết cho bà con nông dân đọc mà dùng từ "phệt" nghe nó cứ thế đ' nào ấy các bác nhỉ.
nhaphat
30-01-08, 12:58
Không chỉ coi trọng bộ não, gái nào cũng sẽ thấy một đặc điểm khác rất chi tuyệt vời của những con người zai ngoan trong trắng chúng ta là chúng ta rất là dễ dãi trong khoản ăn uống. Trên thực tế, với một mẩu bánh mì và một cốc nước chúng ta có thể lao động nặng nhọc trên internet được cả buổi bên máy tính mà không hề kêu ca phàn nàn. Bây giờ gái tuyền những dạng vụng đắng vụng cay cả đời cũng chỉ biết làm có mỗi món mì gói và trứng rán hơi tý là tớn lên đi ăn hàng, còn đâu những cô gái Hà thành thắt đáy lưng ong tần tảo chăm lo cho người yêu từng miếng cơm hớp nước như nhà văn Vũ Bằng đã từng miêu tả trong cuốn tuyệt phẩm "Mười hai thương nhớ"? Thế nên chúng rất sợ yêu phải những người quá sành khâu ăn uống. Mà đã là zai ngoan trong trắng, thì ai ngu dốt đến mức nào mà chả biết đối với chúng ta dù là chán như mì tôm mà nhanh thì cũng chiến được hết - miễn là đừng có phải chế biến ì xèo và cứ phải ngồi đúng cái bàn ăn để ăn. Gái cũng sẽ thừa biết điều đó và coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để gái yêu ta, tin ta. Nắm được tâm lý này của gái, ta cũng nên tỏ ra dễ dãi trong khâu ăn uống cho gái thấy: món gì gái làm cũng khen ngon đi ăn đâu cũng thấy tuyệt vời, dù gái chê thì cũng đừng vì thế mà chê theo gái - chắc chắn sẽ mất điểm vì về nhà gái sẽ nghĩ, người đâu mà khó tính thế. Đã là gái, thì đa phần chúng muốn cả đời cũng chỉ có một bạn tình thôi chứ thật ra không gái nào muốn nhiều bạn tình cả, quy luật tự nhiên nó thế. Gái yêu zai ngoan trong trắng chúng ta cũng được cái yên tâm. Như ban đầu giới thiệu, chúng ta không chỉ có riêng một niềm ham thích là gái thế nên chúng sẽ nghĩ có một gái bên cạnh thế đã là đủ đối với chúng ta. Tóm lại là chúng nghĩ chúng ta chung thuỷ. Nếu như bọn văn nghệ sỹ thay người yêu như thay áo vừa để thay đổi hương vị lại vừa để đánh bóng tên tuổi thì đối với chúng ta một hậu phương ổn định và vững chắc lại là yếu tố quyết định để làm nên nghiệp lớn. Với cả em cũng tin vào con mắt của các bác sau khi đọc xong những dòng tâm sự từ tận đáy lòng này, nhất định là sẽ chọn được một người yêu hoàn hảo đã chọn là đinh đóng cột luôn không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả sất. Tóm lại là ta tin gái, mà gái cũng tin ta - hai bên cùng tin tưởng chan chứa vào một định mệnh sắp đặt sẵn thời quá khứ trong trẻo thời hiện tại vững bền và thời tương lai hạnh phúc.
Thằng nào mới hôm nào vừa leo lẻo là không lấy vợ ấy nhỉ?
Sất
30-01-08, 14:52
Tôi đã dẫn tầm chục đứa con gái đi phá thai. Trong đó, chỉ có một là “vợ” tôi. “Vợ” tôi dính đúng 2 tuần thì biết, thế là tôi đưa đi. Những ai chơi với tôi, đều biết cả. Lăng nhăng với ai, chứ với “vợ”, tôi yêu cô ấy thật lòng

Vấn đề này là vấn đề của thiên tài Thế Hoàng Linh Way. Hồi làm báo Way có gửi cho mình một chiuện ngắn toàn bao cao su với phá thai kiểu vậy có tên" thơ là hấp hối của âm thanh". Cuối cùng cậu giai 20 tuổi đó lấy một cô vợ tầm tầm rồi dật dờ ở nhà bố mẹ nuôi với vợ bán chè đá nuôi. Vấn đề của tồn tại.
Đào nói năng thế sao lấy được vợ.

Không chỉ coi trọng bộ não, gái nào cũng sẽ thấy một đặc điểm khác rất chi tuyệt vời của những con người zai ngoan trong trắng chúng ta là chúng ta rất là dễ dãi trong khoản ăn uống.

Mình nhớ câu phát biểu rất rùng rợn của Nâu
" Lời bình thêm của sư Nâu Mật tông:
http://tnxm.net/showthread.php?t=5536
Đọc 21 khúc biến tấu, ta sẽ cảm nhận rằng mình đang ở trong bộ não của một cô gái trẻ. Trong đó, ta đọc được những ý nghĩ, những cảm xúc nhảy nhót, điên rồ, lang thang, tinh khôi, trần trụi, thánh thiện, tuyệt đối, thực tế xót xa,...Nếu không có một nền tảng mật tông thì chắc chắn cô gái đó một ngày nào đó sẽ trở nên bị nô lệ và điều khiển bởi chính những ý tưởng điên rồ chợt đến và chợt đi trong cô.

Vì Nâu việc lấy vợ đang rơi vào ám ảnh có không lấy của KÒm nên Đào rất khó hạ hồi phân giải. Giống kiểu như Phan An và giai tnxm nói chung, lấy vợ thường phải đã rất ế hoặc không lấy vợ luôn như Kòm, bỏ tnxm.
Sất
30-01-08, 15:03
truyện đây.


Thơ là hấp hối của âm thanh

They never ever gave you a chance.
No dreams. No hopes. No helping hand.
(Baby blue - Bad Boys Blue)

Nếu bạn quen ai đó nói “thế kỷ 21 này không còn người tốt nữa” hoặc chính bạn là chủ nhân lời đó (khi niềm tin của bạn vào lòng tốt con người đồng lõa với các tác phẩm ba xu hiện đại, hậu hiện đại... mổ xẻ mình rồi không khâu vá lại, mặc cho chảy máu đến chết); tình cờ gặp Pitơ, bạn sẽ cười vào tuyên ngôn ấy.

Mỗi ngày không làm được việc tốt nào là Pitơ lại cảm thấy đau lòng.

Pitơ không bao giờ khoe những việc tốt đã làm. Nếu cần kể một câu chuyện về việc tốt cho lũ trẻ, khi không thể tìm được việc tốt nào mình vừa chưa làm vừa phù hợp với sức hiểu của chúng, Pitơ cũng đặt tên khác cho nguyên mẫu là mình. Pitơ cũng không có thói quen hàng đêm, nằm đếm những việc tốt đã làm trong ngày rồi thiếp đi với con số 1087 kéo miệng ra thành một nụ cười thỏa mãn.

Nhưng cũng chính vì lẽ đó, Pitơ không biết thế nào là việc tốt thực sự. Pitơ hay đau lòng về việc anh thường xuyên thấy mình không làm được việc gì tốt. Bởi vì, hàng năm, Pitơ vẫn thấy trên thế giới, số người chết trong đau khổ vẫn nhiều hơn cư dân của cả một thành phố lớn.

Một hôm, Pitơ gặp Meri. “Meri mới thực sự là một người tốt”, Pitơ nghĩ. Mỗi lần Meri cười với Pitơ, anh đều biết ơn nàng, như biết ơn bao người phụ nữ đã cười với anh. Họ đã nhờ Pitơ mua ô mai, giặt quần áo, gánh nước, sửa máy bơm, quét vôi, mua thuốc tránh thai, băng vệ sinh, bao cao su, đóng giả người yêu, trông xe... Và họ ban cho anh những nụ cười nhân ái khi anh làm họ hài lòng. Điều này khiến anh quên sạch những lời khác của họ: “Pitơ ngố”, “Pitơ gà”, “Pitơ ngu xuẩn”, “Pitơ dại gái”, “Ôi Pitơ, chẳng bao giờ anh lớn được đâu”... Pitơ chỉ đau khổ khi bị nhờ đóng giả người yêu và trông xe. Nó chiếm quá nhiều thời gian và khó có thể xen canh giúp đỡ người khác. Trong những lúc đó, Pitơ thường âm thầm làm thơ để giết thời gian. Ví dụ:

“Cô gái ơi hôn xong chưa
Để Pitơ lại được đưa cô về”

Ví dụ:

“Con sâu bò trên lá
Sâu ơi bò đi đâu
Mécgi đi đâu thế
mà lâu ơi là lâu

Hôm qua bác Giách bảo
Sửa cho bác hàng rào
Chắc bác Giách vĩ đại
Đang chờ mong cồn cào

Hôm qua cô Giêm bảo
Mạng bít tất giúp cô
Chắc chân cô đang lạnh
Ở trên đồng mấp mô

Sớm nay Tômmi bảo
Chiều dạy em thả diều
Chắc Tômmi bé bỏng
Đang giận mình nói điêu

Mécgi lên nhà Níc
Làm gì lâu quá chừng
Sao gần mình thì bạn
Cứ như là người dưng”

Tính Pitơ hay ngượng, làm thơ rồi lại quên, chẳng bao giờ đọc cho ai.

“Thế kỷ 21 này không còn người tốt nữa”. Ừ, đôi lúc tôi cũng thốt lên như vậy.

Quen nhau chưa đầy hai ngày, Meri bắt Pitơ cưới cô và nhận là bố đứa con trong bụng mình. Chẳng cần bắt thì Pitơ cũng cảm thấy đó là việc hạnh phúc nhất trần đời. Mọi người thì vẫn châm chọc Pitơ ngày một độc địa hơn: “Pitơ tậu bò được cả bê, tậu trâu được cả nghé”, “Pitơ râu quặp rúc váy vợ”, “Pitơ có chim cũng như không”, “Ê, bò Pitơ, nhà lại sắp có nghé nữa hả”...

Pitơ thì quen rồi, anh hay cười bẽn lẽn vì mình làm mọi người vui, xả được bao dồn nén từ những bất công mà họ phải hứng chịu. Nhưng chính Meri lại không chịu được. Cô giận chả thèm ngủ với Pitơ. Và khi tiếp tục có bầu, cô đòi phá như lần trước. Lần này, Pitơ không chịu. Đây có lẽ là lần đầu tiên Pitơ nổi giận như vậy. Chòm râu của Pitơ dựng lên như bờm sư tử làm Meri sợ hãi. Meri chợt nhận ra Pitơ thật đàn ông. Nhưng Pitơ đã vội vã xin lỗi và tìm mọi cách thuyết phục Meri giữ đứa trẻ. Anh hứa sẽ chăm chỉ lao động làm giầu để hai mẹ con sống sung túc. Nhưng Meri không thể để mình mủi lòng. Tétđi, chàng công tử phố phường chỉ chấp thuận mang cô theo nếu cô bỏ cái thai.

Meri bỏ đi. Pitơ cũng bỏ đi tìm Meri. Mọi người chả tiếc gì Meri nhưng tiếc Pitơ vô cùng. Trong cuộc hành trình, Pitơ vẫn không bỏ được thói quen giúp đỡ mọi người. Ai cũng muốn giữ Pitơ làm của riêng nên anh bị giam ở nhiều nơi và luôn đau khổ vì còn phải đi tìm Meri.

Pitơ là thế. Nếu là tôi, tôi đã sử dụng kinh nghiệm làm đủ mọi việc và sức lao động kinh người của Pitơ để lập nghiệp ở thành phố và trở thành ông chủ rồi. Nếu tình cờ gặp Meri, mặc cô ta rối rít ôm chân ôm tay, tôi sẽ đá đít cô ta một cái cho nẩy tưng tưng xuống các bậc thềm.

Nhưng Pitơ là thế. Nên anh bị tâm thần. Đấy là theo đánh giá của những người đang chụp ảnh lưu niệm sau một sex show ở Pataya, đang ngã giá với một cô đào tại sảnh khách sạn 2 sao ở Bejing, đang say sưa ngắm tượng Nữ thần tự do với vẻ tự hào, đang lau súng sau một bức tường ở Trung Đông, đang bàn âm mưu chính trị dưới chân đồng hồ Big Ben hay đang nhẩn nha hút thuốc trong một quán bia Hà Nội ầm ào, bắt gặp đi ngang qua mình là một người đàn ông râu tóc điểm bạc, cứ lẩm nhẩm như vô thức:

“Meri bé bỏng của anh
Em mang đứa trẻ mầu xanh đi rồi...”

16-18.12.05

nguyễn thế hoàng linh