Môi trường làm việc ở Việt Nam - những điều mắt thấy tai nghe

văn Nâu
18-01-08, 22:36
Các bác em, gần đây, sự việc chảy máu chất xám đặc biệt là từ Ngân hàng nhà nước đã phui ra những bất cập chung của hệ thống cơ quan công quyền nói chung.

http://www.tuanvietnam.net//vn/nhanvattrongngay/2620/index.aspx

Các bác ở đây, ví dụ Lúc, hoặc các bạn khác làm việc cho khối nhà nước hoặc các khối khác có gì bức xúc hoặc các kinh nghiệm xương máu thực tế thì bộc lộ chia sẻ ra đây để chúng ta có cái nhìn chính xác, chuẩn bị cho những bước tiếp theo của dân TL về Việt Nam làm việc.

Theo các bác, môi trường làm việc tại các cơ quan công quyền hiện nay hoặc các cơ quan tư nhân hiện nay có gì bất cập? có gì tiến bộ? chế độ lương thưởng ra sao? thăng tiến thế nào? đoàn kết nội bộ ra sao? phe cánh đấu đá thế nào? các việc mờ ám có không? sự ăn chia kiểu gì? tâm lý cán bộ công nhân viên ra sao? viễn cảnh tương lai thế nào..?

Xin cảm ơn sự chia sẻ của các bác. Em nghĩ, topic này sẽ là topic rất thực tế cho các bạn đang làm việc tại mọi môi trường, đang học tập và sẽ làm việc trong tương lai.

Các bạn có kinh nghiệm làm việc tại nhiều cơ quan quốc tế ví dụ em Biển Xanh, bác Gấu có kinh nghiệm gì về phong cách làm việc của bọn Tây thì chia sẻ. Việt ta cần học tập gì?

Xin mời các bác cho cao kiến.
văn Nâu
18-01-08, 22:41
Các thành phần bất mãn chế độ vì bị vùi dập như Cá hoặc các thành phần bỏ việc như Mẹ Đốp hoặc các thành phần làm chân công chức quèn như GunZ phò ...chắc cũng có nhiều kinh nghiệm xương máu...xin mời các bác chia sẻ cho.

Các bạn đang chập chững tìm cách tiến lên trong hệ thống như Lúc cũng đang có nhiều tâm sự..các bác kiểu như Vũ, Đào..cũng có vẻ hiểu biết nhiều.

Bác trùm băng đĩa chắc cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi tại cơ quan bốt ảnh..xin cho biết vài tư liệu ..

Mời...
Look
19-01-08, 00:32
Tham luận nhanh (lần 1)

1. Tổng quan
“Để người có tâm, tài vào làm việc trong bộ máy của Đảng, Nhà nước không có cách nào khác là phải thực hiện dân chủ...", điều mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu hoàn toàn phù hợp với mục tiêu dân chủ của đường lồi lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Vấn đề là dân chủ như thế nào? Ví dụ như dân chủ kiểu Mỹ, nghĩa là ai cũng có thể mua súng để tự vệ? Thử hỏi khi đó ở VN số lượng các án mạng liệu có tăng lên không? Ví dụ khác, dân chủ là tự do chửi bới kiểu “cút mẹ chúng mày xuống đi” (@một nhân vật bốc mùi của TL vẫn từng thốt lên)? thử hỏi khi đó nhân dân ngu muội dân trí thấp của ta hiện nay sẽ náo loạn đến mức nào? Ví dụ khác nữa, dân chủ là phát động biểu tình, kích động tôn giáo, lập đảng tây nguyện để làm gì??

Trong topic về “Lạm phát” anh đã nói: Từ những năm 1789, trong khi Pháp làm cuộc cách mạng KHKT lần thứ nhất thì ở VN, Quang Trung đang đại phá quân Thanh. Vì thế, xuất phát điểm của VN là cực kỳ muộn so với các nước phát triển hiện nay. Trong thời kỳ hiện nay, VN đang có những biểu hiện sơ khai của thời kỳ kinh tế hàng hóa, mà biểu hiện như:
- Các doanh nhân tư nhân phát triển lấn át nhà nước
- Hàng hóa cung cầu chưa thể điều chỉnh được giá trần, giá sàn, do các đơn vị sản xuất chênh nhau về trình độ, ...
- Người làm ở trong cơ quan nhà nước chuyển ra làm ngoài, ... (như ví dụ ở bài post của Nâu)
- vv...

Tất cả những biểu hiện đó như một sự tất yếu của sự sơ khai của kinh tế thị trường mà nước nào cũng có giai đoạn này. Không phải CP không nhìn thấy điều này và không phải CP im lặng bó tay và tìm cách thay đổi các thể chế cho phù hợp, nhưng phải có thời gian, phải có một giai đoạn “sơ khai”, ... Tuy nhiên, lợi dụng tình hình đó một số phe dân chủ giả hiệu đưa ra những cách nhìn phiến diện, cực đoan và phản khoa học nhằm càng làm cho tình hình chính trị kinh tế càng thêm rối bời.

2. Những câu hỏi cụ thể của Nâu
- Đối với riêng trường hợp NH, anh không trong ngành không biết. Nhưng theo như bài báo thì đấy cũng là một vấn đề cần giải quyết. Mà ở đây cũng không cần các bạn dân chủ giả hiệu nhân đó tham gia kêu gào vào làm gì. Chính những người trong bộ máy, cơ quan nhà nước lên tiếng là đã là đủ để CP suy nghĩ và thay đổi. Các bạn chu dẩn gào thêm vào với mục đích gì????

- Giờ anh trả lời Nâu một cách thẳng thắn, chỉ nói riêng về cơ quan anh:
“Theo các bác, môi trường làm việc tại các cơ quan công quyền hiện nay hoặc các cơ quan tư nhân hiện nay có gì bất cập? có gì tiến bộ? chế độ lương thưởng ra sao? thăng tiến thế nào? đoàn kết nội bộ ra sao? phe cánh đấu đá thế nào? các việc mờ ám có không? sự ăn chia kiểu gì? tâm lý cán bộ công nhân viên ra sao? viễn cảnh tương lai thế nào..?”
+ Không có gì bất cập.
+ Tiến bộ: Không khí cơ quan cạnh tranh lành mạnh
+ Chế độ lương thì vẫn thấp, chế độ thưởng kịp thời nhưng vẫn thấp.
+ Thăng tiến: Ai giỏi người ấy được thăng tiến nhanh,
+ Đòan kết nội bộ, không có đấu đá hối lội gì cả, không có việc gì mờ ám, do đó cũng chẳng có gì ăn chia, tâm lý CBNV làm việc tích cực hăng say.
+ Cơ quan cho phép kết hợp làm ngoài theo khả năng (tính theo thời gian) và nộp hoa hồng về cho cơ quan.

- Anh nghĩ, cơ quan nào mà như NHNN VN có biểu hiện như thế thì cứ thẳng thắn mà viết bài như bài báo đã nêu.
cfact
19-01-08, 02:24
Lúc lên assmin chưa ? :D
Look
19-01-08, 02:47
Lúc lên assmin chưa ? :D
Chưa thể trả lời được, tại cái bảng điều khiển loằng ngoằng quá, chạm vào nút nào cũng run bắn hết cả tay. Mà lại phân quyền nữa chứ. Thôi anh cứ công khai chu dẩn ra đây:
Đồng chí Phuongdong quyền cao nhất, sau mới đến Bi. Các bạn Đào, Gunz, Mecado thì ngang hàng, sau đến các mod. Lại có cả cái Phòng họp gì đấy sao anh chưa vào được!? Nhưng riêng Đào thì có cái nút gì hơi lạ, màu đỏ, chấm vàng, kiểu như chìa khóa hay là cái bảo kiếm gì đấy, anh đoán chắc Đào đang giữ các bạn trong cột nên có quyền dùng cái này. Bạn Gunz cũng có cái nút gì đó hơi lạ.

Đang định dịp lên chức mới thì thả hết các bạn trên cột để lấy lòng dân, dưng mà anh lại không có khóa... Cho nên các bạn lâu nhâu vào nói làm hỏng hết cả ý định. :p

PS: Phương Đông/ Bi gửi cho cái GUI cái nhỉ.

À: có cả danh sách các bạn dự bị, cái này anh không được phép nói ra. Thôi anh đi ngủ đã nhé, ngồi học cái bảng này hoa hết cả mắt. G9. :D
cfact
19-01-08, 02:50
Kinh quá nhỉ, eo ôi là gớm, hô hô, mấy hôm vắng bóng em tưởng bác chết đâu rồi, hóa ra vừa được đi tập huấn về :).
văn Nâu
19-01-08, 03:45
Để người có tâm, tài vào làm việc trong bộ máy của Đảng, Nhà nước không có cách nào khác là phải thực hiện dân chủ...", điều mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu hoàn toàn phù hợp với mục tiêu dân chủ của đường lồi lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Trong topic về “Lạm phát” anh đã nói: Từ những năm 1789, trong khi Pháp làm cuộc cách mạng KHKT lần thứ nhất thì ở VN, Quang Trung đang đại phá quân Thanh. Vì thế, xuất phát điểm của VN là cực kỳ muộn so với các nước phát triển hiện nay. Trong thời kỳ hiện nay, VN đang có những biểu hiện sơ khai của thời kỳ kinh tế hàng hóa, mà biểu hiện như:
- Các doanh nhân tư nhân phát triển lấn át nhà nước

[U]2.

Em nói thật là ông Dũng mất lòng tin nhiều rồi. Hồi ổng mới lên phong thái có vẻ quyết tâm tuy nhiên, thời gian dần dần rồi cũng thế, chả làm được gì nhiêu. Thử hỏi có nhiệm kì nào mà có lắm chuyện như nhiệm kì của ổng?

Tuy nhiên, dù sao, ông cũng là người cấp tiến. Mặc dù vậy, còn mệt.

Riêng cái đoạn bôi đậm em chỉ ra trên kia chứng tỏ bác chả hiểu gì về kinh tế thị trường cả. Và nếu bác nói là Việt Nam đang có những biểu hiện sơ khai của kinh tế hàng hóa là bác đã đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước đấy nhá. Bác về viết kiểm điểm báo cáo trước chi bộ đê. Nhà nước ta năm ngoái năm kia đã phải cố sống cố chết chứng minh rằng ta là một nền kinh tế thị trường hoàn hảo để cố gắng thắng trong vụ kiện tôm, cá ba sa.

Em nhắc lại: Nếu bác cho rằng biểu hiện sơ khai của kinh tế hàng hóa là việc doanh nghiệp tư nhân lấn át nhà nước thì xin lỗi bác, bác chả hiểu mẹ gì về kinh tế cả. Kiến thức kinh tế của bác rất sơ khai.

Việc cơ quan bác. Em cố gắng tin rằng những điều bác nói đúng là thật. Nếu đúng vậy, em nghĩ, bác nên mạnh dạn đưa lên báo gương cơ quan tốt để các bạn khác nộp đơn vào làm. Tuy nhiên, lương thấp là vấn đề lớn đấy. Bác tự thừa nhận là lương chỗ bác thấp. Đây là vấn đề lớn đây. Cái này em chia sẻ với các bác.

Việc cải cách chế độ tiền lương ra sao thì nhà nước phải làm, bộ tài chính phải làm. Không làm được, không tăng lương được thì sẽ mất người tài. thế thôi. Chắc chỉ còn lại toàn người như bác lúc em.

Em khuyên bác, bác nên chiên tâm logic học, chiên tâm vào khoa học tự nhiên chuyên môn của bác. Không nên tham gia nhiều chính trị, kinh tế. Mỗi người, mỗi ngành nghề. Việc kinh tế, chính trị bác để bọn em.
X-Quang
19-01-08, 04:54
Chuyện lương thưởng ở cơ quan nhà nước công nhận ghét. Thằng làm nhiều với thằng làm ít: bằng nhau; thằng làm tốt với thằng làm không tốt: bằng nhau; thằng già lương luôn lớn hơn thằng trẻ mặc dù thằng già đời có thể rơi vào nhóm làm ít và không tốt. Chuyện lương không thì thôi, ừ, cho qua, dù gì cái lương đó cũng chả đáng mấy, cơ mà tất tật các thứ khác cũng lại cứ theo kiểu thâm niên đó mà phang mới chết. Cơ chế lương này chắc chắn là không khuyến khích người ta làm nhiều và làm tốt, nhiều người muốn ra đi tìm một chỗ làm mới cũng phải. Nó không phải là tiền mà là sự công bằng (ngoài chuyện môi trường để thể hiện và quan hệ với đồng nghiệp).
kilitutu
19-01-08, 06:45
Vấn đề này rất rộng và rất khó trả lời, mỗi cơ quan, mỗi ngành khác nhau. Có ngành cũng nhà nước nhưng lại rất rõ ràng, nhưng có cơ quan lại cũng rất nhập nhèm. Cái này ko thể nói hết được. Em chỉ có mấy lời khuyên với thầy Nâu nếu thầy định về VN làm và nhất là trong công ty nhà nước:
- Nếu có quan hệ ruột thịt, họ hàng gần họ hàng xa với "ai đó" thì là tốt nhất
- Đừng bao giờ hô hào dân chủ (những gì thầy đã từng đấu tranh trên các diễn đàn thì nên quên hết đi, tâm sự với những người thật thân thiết mà thôi)
- Đừng bao giờ khoe nhiều về bằng cấp của mình (dù có mấy cái Master nước ngoài hay mấy cái PhD nước ngoài thì cũng ỉm đi nhá, khoe khéo 1 lần để tất cả cùng biết là đủ)
- Đừng bao giờ hi vọng sống nhờ vào lương (còn nhờ vào đâu thì mỗi người phải tự xoay xở thôi)
- Chuẩn bị làm quen với văn hóa xu nịnh và nhậu nhẹt
- Cố gắng kìm nén bức xúc trước những bất công. Bao giờ thầy lên làm thủ tướng rồi thì lúc đấy lôi bức xúc xưa cũ ra quật chết hết lũ gunz, look hay đào đi. Còn bây giờ thì cứ từ từ đã, hì hì!
...

Đây là 1 số lời khuyên chân thành nhất mà em ngộ ra từ bản thân em và từ những người em biết. Có vẻ hơi ít nhưng nó cũng nói khái quát phần nào môi trường làm việc ở VN rồi, mà trông vậy thôi chứ thực hiện tốt mấy cái này khó lắm à nha, "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", nói chung là ta nên biết uốn dẻo cho tuỳ tình hình thôi.

Làm thế nào ta vẫn sống được trong bùn nhưng ko hôi tanh mùi bùn, cho dù thân thể ta lấm bùn. (hehe, em triết lí tí bắt chước thầy Nâu ) +/*\

PS1: em qúi thầy lắm mới nói mấy cái này đấy, thấy thầy là người có cái tâm cũng tốt (qua những gì em biết trên này), mong thầy giữ mãi được cái tâm đấy cho dù sau này có phải lao vào cuộc sống ở VN (rồi thầy sẽ thấy nó ko dễ dàng gì đâu, chỉ sợ lúc thầy thay đổi thì nhận ra cũng ko kịp nữa)
Look
19-01-08, 08:44
Anh biết ngay là các bạn sẽ nói vào cái vấn đề lương thấp mà. Hàm những ai bất tài vô dụng hoặc bất mãn với xã hội thì hay có cái tính kiểu như là “thò ra cái gì là “nói” vào cái đấy”. Tính như thế gọi là tính gì nhẩy?

Ví dụ như bạn Kit kit gì đó ở trên đấy, đâu đó thấy cũng khoe TS, nếu TS giỏi thì thực sự chẳng có lo gì khi làm việc ở VN cả. Nói chung, người giỏi thì ở đâu cũng vậy, không phải lo lắng về chuyện kinh tế gì cả. Còn nếu đúng là dốt thật thì còn kêu ca nỗi gì? Riêng anh, thì đúng là từ chối không hết việc, mà làm việc thì đồng nghĩa với kiếm ra tiền rồi, kiểu như con “gà đẻ trứng vàng ý”.

Anh nói lương ở cơ quan anh thấp, không có nghĩa là với đồng lương ấy không nuôi đủ cho bản thân anh. Hơn nữa cơ quan có những khoản thu khác (vì là loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp có thu) tự cơ quan lo về khoản này – và do sự linh hoạt của các sếp – để tránh cho nhà nước phải bao cấp. Sếp mà kém khoản này thì những người giỏi hơn lên thay. Những khoản thu này được gọi là ngoài lương chính – và cũng là công sức của toàn bộ anh em đơn vị, đủ để anh nuôi thêm 01 vợ + 01 con, mà nuôi ngon lành kiểu lão Đô mô tả đấy nhé. Còn nếu muốn đẻ thêm 01 đứa nữa thì lúc đó mới cần đến sự hợp tác của vợ.

Các cơ quan khác thì bạn anh lương nó cao hơn anh nhiều. Còn kiểu như nhiều bạn trên này, nói giỏi như thế, mà lại muốn thật nhiều, thật nhiều tiền, tốt nhất làm ngoài luôn cho nó tự do. Về VN làm ăn bây giờ cốt là đừng có ý định lập đảng tây nguyên hay là phát động biểu tình, kích động tôn giáo làm loạn thì cứ yên tâm mà làm ăn thu tiền thôi – nhớ đừng có dân chủ quá trớn như ở đây là được. Việt Kiều hiện nay về nước rất nhiều, đều giàu có cả, chắc là họ cũng giỏi, ngon lành ...thế cơ chứ :p

PS: Vụ cá basa tại vì VN mình lớ ngớ bán với giá thấp hơn so với giá sàn theo quy định. Cho nên cái sự “sơ khai” ở đây là do không biết cách chơi chung (không nắm được luật).
NNH
19-01-08, 10:01
Nâu thiền Mật tông mà sao lo xa nhiều nhân tình thế sự thế? Trả lời câu hỏi của Nâu, nó hơi bị rộng nên là sẽ nông, vậy thì Nâu định nhắm hướng thế nào? Hẹp hẹp thôi, các bạn đào sâu hơn cho Nâu.
angelina
19-01-08, 12:31
Thằng Nâu về nước đi tu chứ làm nhà nước gì. Có mấy cái chùa bẩn bẩn ở gần Hồ tây đang thiếu vãi, nâu apply cũng được đấy. Giọng thì eo éo, đầu trọc, khoác áo lùm xùm, ai biết đấy là đâu.


Vấn đề này rất rộng và rất khó trả lời, mỗi cơ quan, mỗi ngành khác nhau. Có ngành cũng nhà nước nhưng lại rất rõ ràng, nhưng có cơ quan lại cũng rất nhập nhèm. Cái này ko thể nói hết được. Em chỉ có mấy lời khuyên với thầy Nâu nếu thầy định về VN làm và nhất là trong công ty nhà nước:
- Nếu có quan hệ ruột thịt, họ hàng gần họ hàng xa với "ai đó" thì là tốt nhất
- Đừng bao giờ hô hào dân chủ (những gì thầy đã từng đấu tranh trên các diễn đàn thì nên quên hết đi, tâm sự với những người thật thân thiết mà thôi)
- Đừng bao giờ khoe nhiều về bằng cấp của mình (dù có mấy cái Master nước ngoài hay mấy cái PhD nước ngoài thì cũng ỉm đi nhá, khoe khéo 1 lần để tất cả cùng biết là đủ)
- Đừng bao giờ hi vọng sống nhờ vào lương (còn nhờ vào đâu thì mỗi người phải tự xoay xở thôi)
- Chuẩn bị làm quen với văn hóa xu nịnh và nhậu nhẹt
- Cố gắng kìm nén bức xúc trước những bất công. Bao giờ thầy lên làm thủ tướng rồi thì lúc đấy lôi bức xúc xưa cũ ra quật chết hết lũ gunz, look hay đào đi. Còn bây giờ thì cứ từ từ đã, hì hì!
...

Đây là 1 số lời khuyên chân thành nhất mà em ngộ ra từ bản thân em và từ những người em biết. Có vẻ hơi ít nhưng nó cũng nói khái quát phần nào môi trường làm việc ở VN rồi, mà trông vậy thôi chứ thực hiện tốt mấy cái này khó lắm à nha, "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", nói chung là ta nên biết uốn dẻo cho tuỳ tình hình thôi.

Làm thế nào ta vẫn sống được trong bùn nhưng ko hôi tanh mùi bùn, cho dù thân thể ta lấm bùn. (hehe, em triết lí tí bắt chước thầy Nâu ) +/*\

PS1: em qúi thầy lắm mới nói mấy cái này đấy, thấy thầy là người có cái tâm cũng tốt (qua những gì em biết trên này), mong thầy giữ mãi được cái tâm đấy cho dù sau này có phải lao vào cuộc sống ở VN (rồi thầy sẽ thấy nó ko dễ dàng gì đâu, chỉ sợ lúc thầy thay đổi thì nhận ra cũng ko kịp nữa)
văn Nâu
19-01-08, 14:49
Sáng nay em lại đọc cái này:

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/764852/

TP.HCM: Người giỏi quay lưng khu vực Nhà nước
06:49' 19/01/2008 (GMT+7)

(VietNamNet) – Một năm, 3 Phó Giám đốc Sở lần lượt làm đơn xin từ nhiệm. Cũng trong năm 2007, Viện Kinh tế TP.HCM có tới 20 cán bộ xin nghỉ việc. Hàng loạt các cuộc “ra đi” ở nhiều sở ngành khác trên địa bàn TP.HCM khiến cho câu chuyện “chảy máu chất xám” từ các cơ quan công quyền trở nên nóng bỏng. Lãnh đạo TP.HCM đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về hiện tượng này, nhưng lời giải cho bài toán vẫn còn bỏ ngỏ.
pepper
19-01-08, 14:57
Đọc bài bạn Lúc anh lắm lúc thấy cứ buồn cười. Bảo sao Lúc không cãi nhau với Vìu. Lắm lúc thấy Lúc thật ấu trĩ, đúng là sản phẩm hoàn hảo của mái trường XHCN.

Tiền hay quyền, cái nào cũng không quan trọng với anh khi quyết định chuyện về hay ở mà quan trong nhất là sự thoái hoá về chuẩn mực đạo đức cũng như tư cách con người khi làm việc trong một môi trường mà cái sai dần dần cũng được chuyển hoá thành cái đúng chỉ vì nó làm lợi cho nhiều ngưồi. Thử hỏi nếu con cái mình được nuôi dưỡng trong 1 môi trường mà đúng sai nhập nhèm, đạo đức hay giả dối chẳng rõ thì phải mất bao thời gian, bao tiền bạc để dạy dỗ lại chúng nó thành ngưồi tử tế. Nếu không có gì thay đổi ở XH VN thì ngoài việc về holiday, anh thà giúp cho SV VN ra nước ngoài học còn hơn là về đóng góp.
văn Nâu
19-01-08, 15:09
Thôi, cơ quan của bạn Lúc là thiên đường rồi. Để bạn ấy ở đó là tốt rồi. Bi giờ, bàn chuyện các cơ quan khác thôi.

Sất vào minh họa ví dụ Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam đi nào....
Sất
19-01-08, 15:58
Riêng cái đoạn bôi đậm em chỉ ra trên kia chứng tỏ bác chả hiểu gì về kinh tế thị trường cả. Và nếu bác nói là Việt Nam đang có những biểu hiện sơ khai của kinh tế hàng hóa là bác đã đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước đấy nhá. Bác về viết kiểm điểm báo cáo trước chi bộ đê. Nhà nước ta năm ngoái năm kia đã phải cố sống cố chết chứng minh rằng ta là một nền kinh tế thị trường hoàn hảo để cố gắng thắng trong vụ kiện tôm, cá ba sa.

Em nhắc lại: Nếu bác cho rằng biểu hiện sơ khai của kinh tế hàng hóa là việc doanh nghiệp tư nhân lấn át nhà nước thì xin lỗi bác, bác chả hiểu mẹ gì về kinh tế cả. Kiến thức kinh tế của bác rất sơ khai.

.

Chính vấn đề tâm thần phân liệt nó ở chỗ đó đấy Nâu ah,

Vì sao ?
Mình cho rằng quan điểm của Look là có phần đúng. Tuy nhiên mình cho rằng kinh tế Việt nam qua đoạn thị trường sơ khai rồi.
Vì sao ?, vì trước kia, quá khứ chúng ta làm ăn theo nguyên lý tập trung bao cấp và nhận viện trợ là chính ( nguồn dẫn chứng em hỏi thêm bạn Cá và các bạn khác về số liệu và đường dẫn, hình như cứ tìm ở talawas kỹ thì thấy thì phải).Tới bắt đầu những năm 1990, tới năm 1999 có luật có tồn tại kinh tế tư nhân thì mới bắt đầu có kinh tế thị trường.
Tuy nhiên thời gian gần đây, vận động xã hội phân liệt tới mức... đẻ ra thể loại như Sất, quá thuộc các quy định của xã hội phương tây ( cái này truyền thông truyền hình làm rất tốt). sinh ra là mấy người học song đại học ( mà chưa đi làm, va chạm thực tế) thì bị bành vè là xã hội mình y như xã hội phương tây( do vậy họ bị đóng băng hoặc mù tư duy về quá khứ).

Về mặt thực tế xã hội thì đã có một số biểu hiện rất tây như khoa tâm lý lâm sàng ở bệnh viện có thành lập tồn tại hoặc thị trường cá ba sa chẳng hạn. Tuy nhiên về mặt lý luận là trổng, trống, không có nối kết được. Thành ra là mới có chuyện ông nói xuôi bà nói ngược ngớ ngẩn kiểu vậy.
Tuy nhiên vấn đề là mấy người trong hệ thống đó như mấy người bên viện kinh tế ( thế giới, hic, mình có cô bạn làm việc ở đó) và trường ĐH Kinh tế gì đó làm ní nuận cơ bản buộc phải trôi qua tình trạng bất lực trơ ì trước hiện tượng xã hội ( kinh tế) mà động não được thì mới ra chuyện.
Còn mấy người hải ngoại chỉ ra rõ ràng bằng bài luận trên talawwas với dantrymviet thì nói làm gì.
Vậy nên bạn thấy Look kích đểu rất có vấn đề, chị nghét.


Về VN làm ăn bây giờ cốt là đừng có ý định lập đảng tây nguyên hay là phát động biểu tình, kích động tôn giáo làm loạn thì cứ yên tâm mà làm ăn thu tiền thôi – nhớ đừng có dân chủ quá trớn như ở đây là được
em anh Bim
19-01-08, 16:11
Em có đọc ở đâu cái thằng Tây mở cái Indochina Capital nó nằm ở VN mười mấy năm rồi mà mỗi khi cần làm dự án hay gì đấy nó có khi phải đút tay với dắt quan chức nhà mình đi bia ôm cả mấy trăm lần. Thằng đấy chắc nó chả bao giờ vận động đa đảng, đấu tranh dân chủ tự do gì cho VN cả sất. Thế sao nó ko được thanh nhàn yên tâm làm ăn thu tiền như Lúc nói nhỉ.
Sất
19-01-08, 16:26
Thôi, cơ quan của bạn Lúc là thiên đường rồi. Để bạn ấy ở đó là tốt rồi. Bi giờ, bàn chuyện các cơ quan khác thôi.

Sất vào minh họa ví dụ Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam đi nào....

Mình nghi Lốc bỏ nước ra đi khéo đến 3, 5 năm hoặc giả dạng gì đó. Nghe nói bạn sang UK học ngành toán, có lẽ làm cái gì về bên phần mềm, vi tính.
Cụ thể trước kia Lúc làm việc ở đâu ?, nếu lúc không trả lời được có lẽ look là thành phần giả dạng đấy Nâu ah, có khi nó là việt kiều hoặc kiểu ngô thanh vân hà kin học hết lớp 3 thì theo bố mẹ ra nước ngoài đấy.

Nói chung, cái tít của Nâu đặt đã là sai rồi. Môi trường làm việc ở vn nói chung là tốt với những người làm về vi tính, kinh tế, maketing, nếu biết lách luật và vô đao đức một chút.
Vậy là lại quay lại chủ đề mấy tháng trước đấy Nâu ah,
Còn về Viện KHoa học xã hội, mình có email và sau khi gặp Nâu thì đủ can đảm tin tưởng tnxm mà kể tuốt tuột nhiều chuyện, nhưng Nâu có nghe hết và hiểu gì đâu.
Mình vào tnxm nhiều vậy rất sợ giống chị Vừi, hoặc là mất hết nữ tính, nói năng hùng hổ hoặc là mất hết niềm tin và cuộc sống thực. Tin vào cuộc sống ảo chập chờn kiểu tnxm rất mệt, nếu không, tin vào những giá trị bệnh hoạn vô đạo đức trong thế giới thực này là mình sẽ đạt được mấy thứ mình muốn, công việc danh tiếng.
Nhưng vấn đề ở chỗ là mình đối diện với mấy thứ bệnh hoạn vậy mình không có đi tới cùng, rất nửa vời, nửa vời vậy vì còn hi vọng thế hệ mình có thể cùng đi con đường của mình. Nếu không, mức độ cô độc của mấy thứ mình đạt được sẽ là một sự nguyền rủa khủng khiếp nhất đấy. Ít ra là với những người cùng thời.
văn Nâu
19-01-08, 17:35
Em cóp bết ra đây:

Tiền lương không phải là tất cả

TTO - * Tôi nguyên là một cán bộ trẻ thuộc diện quy hoạch dài hạn của Thành ủy. Ngay khi ra trường, tôi được nhiều nơi, trong đó có nơi tôi thực tập (một công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới đang họat động tại Việt Nam) mời chào làm việc với mức lương khởi đầu gấp 3 - 4 lần mức lương tại cơ quan nhà nước.

Nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tính xung kích của đoàn viên thanh niên, tôi xin vào công tác tại cơ quan nhà nước với niềm vui, hoài bão và lòng khát khao cống hiến hết mình. Với nỗ lực hết mình của bản thân cộng thêm một chút năng khiếu chính trị trong công tác, tôi được xét tuyển sau một năm công tác, được tham gia học lớp đào tạo cán bộ thuộc diện quy hoạch dài hạn của Thành ủy đầu tiên và được điều động về công tác tại cơ sở.

Tuy nhiên, cũng từ lúc này bầu nhiệt huyết cống hiến, hoài bão của bản thân tôi dần biến mất. Nguyên nhân chính là đội ngũ lãnh đạo tại nơi công tác quá chuyên quyền, độc đoán, bè phái, cục bộ, tư lợi cá nhân, làm ăn riêng như một cò đất.

Kể từ khi ông Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường được bố trí về cơ quan tôi công tác đã có 18 cán bộ, công chức phải xin nghỉ việc, xin chuyển công tác hoặc buộc thôi việc do dám chống đối, và tôi là người thứ 19 phải xin nghỉ việc. Sự việc cán bộ nghỉ việc hàng loạt này, cấp ủy cấp trên đã nhìn thấy, tuy nhiên đến nay vẫn không giải quyết được.

Cách đối xử với cán bộ thiếu tôn trọng như thế cùng với công tác bố trí cán bộ lãnh đạo thiếu tài, thiếu đức là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của một số cán bộ. Với những người tâm huyết, muốn cống hiến, chúng tôi chỉ đòi hỏi được đối xử công bằng, đánh giá đúng năng lực và bố trí đúng công việc. Nếu những điều này không được đáp ứng thì chúng tôi sẵn sàng nghỉ việc.

Ngoài ra, với tiêu chí và cách làm trong công tác tổ chức cán bộ như hiện nay là bố trí "đi ngang" thì tôi nghĩ việc cán bộ nghỉ việc hàng loạt sẽ còn tăng và khó giữ được những người tài công hiến phục vụ cho tổ quốc. Xin nói rõ, ông Bí thư Đảng ủy phường mà tôi làm việc nguyên là giám đốc một công ty phải tuyên bố phá sản vì năng lực lãnh đạo và cho đến nay công ty này vẫn chưa giải quyết xong các hậu quả do ông để lại.

MVT - hanhthiengauu@

* Rất đúng, tiền lương không phải tất cả! Nhiều cán bộ CNVC giỏi về chuyên môn, có tâm huyết với nghề, nhưng phải rời bỏ cơ quan nhà nước để đến các công ty ngoài quốc doanh bởi ở đấy có công bằng - có dân chủ hơn nhiều. Đây chính là điều quyết định mà chính sách cán bộ của Đảng và nhà nước phải sửa ngay.

"Chuyên môn dở,nhưng ngoan ngoãn (luôn vâng dạ,hiểu nhanh và chiều chuộng cấp trên cùng gia đình họ thật tốt) thì được trọng dụng số 1"... Đánh giá cán bộ phải từ công việc và phải được tập thể người lao động thừa nhận, không chỉ do ý chí của cấp trên... không thể là con ông cháu cha thì có tất cả... Nhiều bất công, nhiều tiêu cực trong công tác cán bộ của ta hiện nay không chỉ làm mất cán bộ tốt trong cơ quan nhà nước mà còn làm yếu chế độ - yếu nền kinh tế.

Nói công tác cán bộ là đúng rồi, song cái nguy kịch hơn lại chính ở con người, cá nhân các vị lãnh đạo thích sử dụng những con người như thế!!! Vậy sửa chữa từ đâu đây?

HOÀNG THỌ VINH - hoangson1289@

* Tôi cho rằng đây chỉ là những chuyển biến bắt đầu và đương nhiên, với một cơ chế "quy hoạch cán bộ" như hiện nay, ít người giỏi, có lòng tự trọng, có ý chí tự lập, chịu làm việc trong hệ thống đề bạt bất cập và đồng lương ít ỏi.

HOANG BAC - h_bac@

* Có thể có nhiều lý do để nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị chọn ra các đơn vị bên ngoài, đơn cử một số lý do như: thu nhập hàng tháng, môi trường làm việc, hoàn cảnh gia đình, quan hệ... nhưng tôi cho rằng môi trường làm việc là lý do chính. Bởi khi môi trường làm việc minh bạch, công bằng, sòng phẳng... thì người lao động sẽ an tâm để phát huy khả năng đóng góp, sẽ thấy được giá trị - sức cống hiến, sẽ thấy được bản thân mình được tôn trọng...

Tuy nhiên một thực tế dễ thấy là môi trường công việc trong hệ thống chính trị vẫn còn đó: sự bè phái, cơ hội; sự thiếu minh bạch, công bằng và sòng phẳng; sự cứng nhắc, bảo thủ trong những quyết định của những người đứng đầu; sự dựa dẫm và chi phối lẫn nhau trong hoạt động của các mối quan hệ cá nhân trong hệ thống; sự hớ hênh của những nguyên tắc hoạt động và lũng lọan...

nguyenphongtl@

* Vấn nạn các cán bộ xin bỏ nhiệm sở theo tôi không có gì lạ đối với con người còn có lòng tự trọng, hay nói nôm na là người còn biết xấu hổ (mắc cỡ - theo cách nói của người Nam bộ).

Có mấy lý do quan trọng để người ta từ nhiệm. 1- chế độ đãi ngộ không tốt. 2- Không đủ năng lực. 3- Sức khỏe không bảo đảm để hoàn thành nhiệm vu. 4- Bất mãn. Theo bạn, Lý do nào đáng trân trọng nhất?

DANG XUYEN THANH - xuyenthanh@

* Tôi đang làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập hiện tại của tôi cũng không phải là cao nhưng cũng chưa hẳn thấp so với những gì tôi đã đọc trên Tuổi Trẻ các số ra gần đây về đồng lương người công chức.

Trước đây tôi rất "mê" được vào làm nhà nước nhưng gần đây mức sống xã hội đã thay đổi rất nhiều trong khi làm nhà nước mức thu nhập thì không đủ sống. Theo tôi, chuyện ra đi của những người đang là cán bộ có trình độ thậm chí đang giữ vai trò to lớn tại các sở ngành đều liên quan tới đồng lương và cơ chế nhà nước là đương nhiên.

Nhà nước phải có chính sách đãi ngộ phù hợp hơn với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà nước để chiêu mộ nhân tài cũng như tạo môi trường tham gia đóng góp trí tuệ tâm huyết phục vụ cho đất nước.

TẠ BIÊN CƯƠNG - cuongtb_cityleder@

* Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến "nguyên nhân sâu xa để công chức có năng lực thôi việc và rời khỏi Nhà nước là do công tác tổ chức, cán bộ".

Tôi cũng đã từng làm như vậy vào năm 2001 sau 5 năm làm viêc hết mình tại một sở thuộc tỉnh miền Trung. Công tác tổ chức quá nặng về xin cho, quen biết, áp đặt mà hầu như không phụ thuộc đến nặng lực công tác. Sự ra đi không phải vì "tỉ giá" mà vì môi trường làm việc và áp lực ngoài công việc.

QUANG NGUYEN - quang178@

* "Tiền quan trọng, không ai phủ nhận điều đó, nhưng nó không quyết định tất cả, đặc biệt với những người hướng tới một môi trường để cống hiến nhiều hơn chứ không phải muốn thu lợi được nhiều hơn". Tôi nghĩ đó còn là tâm sự của nhiều nguời.

Ban đầu đi làm, tôi rất muốn kiếm đuợc một công việc nhẹ nhàng, và được sự giúp đỡ của nguời quen tôi vào làm ở một ngành báo thuộc Nhà nước. Công việc của tôi thật sự rất nhẹ nhàng, không gì phải bận tâm. Nhưng tôi lại cảm thấy rất bức xúc. Nhiều nguời đi làm có thể nói như đi chơi, lên công ty chat chit một tí rồi kiếm đường về nhà sớm, thậm chí một ngày chỉ lên cơ quan 1, 2 tiếng rồi về để khỏi bị trừ luơng. Gần sắp đến ngày tết thì công việc của tôi và nhiều người khác gần như là lên trình diện cơ quan.

Mặc dù nhận lương mỗi tháng nhưng tôi nghĩ không đáng đuợc hưởng số tiền đó. Tôi cảm thấy Nhà nuớc thật sự lãng phí ngân sách để nuôi duỡng những kiểu cơ quan như vậy.

Nhà nuớc luôn kêu gọi tuổi trẻ cống hiến sức mình cho đất nước, cho tương lai, nhưng sau khi làm việc ở đây tôi mới hiểu được những gì mà tôi đã nghe, đã đọc. Mong muốn có đuợc một công việc nhàn hạ, nhưng tôi không muốn làm ở những công ty như thế. Tôi e sợ một ngày nào đó những gì mà tôi học được trôi theo mây gió, thậm chí trở nên thụ động, ù lì so với bạn bè của mình. Có lẽ, tương lai không xa, tôi sẽ xin nghỉ làm ở đây...
văn Nâu
19-01-08, 17:37
Đây nữa các bác em. Toàn xếp nói thẳng nhá:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=239427&ChannelID=3
em anh Bim
19-01-08, 17:40
Tình hình em thấy mình ko được hay nên chắc lại đi làm thuê cho bọn tư bản sống qua ngày. Gia đình họ hàng mình thể nào cũng có bọn học dốt, thể nào rồi chúng nó cũng làm nhà nước, có quen biết, quan hệ này nọ các kiểu. Cái chuyện mua bán nhà cửa đất đai, chạy chọt với pháp luật, tạo quan hệ này kia mình cũng còn người cậy nhờ được. Ko đáng lo lắm. Tại sao lại phải cắm đầu vào nhà nước tự mình như thế cho mệt.

Ban đầu bao giờ bọn sản xuất sẽ kiếm được nhiều tiền nhất, vì chúng nó làm ra GDP cho xã hội. Đến khi bọn này chựng lại, thì bọn làm marketing sẽ kiếm được nhiều nhất, vì chúng nó giúp các công ty kiếm thêm. Đến khi bọn này chựng lại, thì bọn làm finance sẽ được nhiều tiền nhất, vì chúng nó giúp các công ty kiếm thêm. Đến khi bọn này chựng lại, thì xã hội đấy ai có nghề gì mà làm tốt cũng sẽ kiếm được nhiều tiền. Mình học marketing Sất ạ nhưng đang tính chuyển sang làm finance chắc ăn hơn. Kiếm được ít vốn thì sau đó thích làm gì chả được, viết vãn lúc đấy cũng ra tiền.
văn Nâu
19-01-08, 17:43
Ti béo khái quát qui luật phát triển kinh tế hay đấy. :-)
em anh Bim
19-01-08, 17:45
Em khái quát gì mà được. Nghe lỏm thôi.
nhaphat
19-01-08, 22:16
Môi trường nhà nước em biết thì có mấy việc chính như sau:

1. Nghĩ mưu tiêu tiền nhà nước.
2. Đi họp.
3. Đi nhậu.
4. Xem phim sex.
5. Nghe đài RFA.

Cơ mà em không bảo nó không tốt, lửa thử vàng, ai muốn luyện chữ nhẫn, luyện cách đi bằng đầu gối, cách cầm trym cho thằng khác đái... thì nên vào nhà nước, phải nói là môi trường tuyệt vời.

Môi trường bác Lúc em nói chắc có trong tiểu thuyết, hoặc những thằng vào nhà nước chỉ để lĩnh lương sống qua ngày.
Vu~
19-01-08, 22:40
Môi trường nhà nước em biết thì có mấy việc chính như sau:

1. Nghĩ mưu tiêu tiền nhà nước.
2. Đi họp.
3. Đi nhậu.
4. Xem phim sex.
5. Nghe đài RFA.

Cơ mà em không bảo nó không tốt, lửa thử vàng, ai muốn luyện chữ nhẫn, luyện cách đi bằng đầu gối, cách cầm trym cho thằng khác đái... thì nên vào nhà nước, phải nói là môi trường tuyệt vời.

Môi trường bác Lúc em nói chắc có trong tiểu thuyết, hoặc những thằng vào nhà nước chỉ để lĩnh lương sống qua ngày.
Nói chung bác em hơi cụ thể chứ thực chất nó vốn là cái: làm việc không hết sức vì đằng nào cũng bằng ấy lương. Mà làm việc chỉ để cố gắng thăng tiến cũng khó vì có 1 chức trưởng thằng nào chả muốn trong khi con thằng có chức lại nhiều nên phải có mưu cao chước lạ may ra mới đến lượt. Mưu cao ở đây là toàn mưu bỉ ổi đi bằng gối.
Bản thân em ngày trước hồi mới ra trường có chui vào 1 công ty Cổ phần (cổ phần mà còn thế đấy nhé) của các anh Điện lực 1 cổ đông chính với 2 cổ đông nữa. Thế x nào, em vừa ở ctr về thấy mấy đứa nịnh anh trưởng phòng kinh vãi mà bè cánh thì vớ vẩn (1 bè trong phòng có mình em :D, em thề ko nói điêu) còn bè cánh của em ở phòng khác nữa. Có đứa đi ăn sáng với em thấy trưởng phòng đi đến còn sợ quá chui vào ngõ không sợ sếp thấy quy vào .... Việt gian :)), đời em không bao giờ tưởng tưởng ra cái gì hay ho hơn thế cả. Rồi công việc thì em tuy đúng chuyên môn nhưng chỉ ngồi soạn công văn còn các bạn Cao đẳng ngồi quản lý dự án :D, cuối cùng 6 tháng thì em đến bàn trưởng phòng bảo cảm ơn chú đã chỉ bảo cháu cách soạn công văn và chào chú. Giờ chuyển sang chỗ mới cũng nhà nước 51% thì thấy phần nào nhà nước thì cũng na ná cũ nhưng phần nào không thì lại giống tư nhân. Hoá ra tư nhân đội lốt nhà nước nó lại kỳ quái vậy. 1 công ty cổ phần 51% vốn nhà nước thì có 1 vài chú đại diện cho nhà nước là chủ tịch, uỷ viên HDQT có quyền chỉ định Giám đốc. Thằng giám đốc lại có quyền tự quyết định thằng trưởng phòng nghỉ hay ko, có quyền thay đổi tương đối mọi thứ. Thế hoá ra thằng 30% cổ phần lại bị thằng chả có chút cổ phần nào chỉ huy à. Loạn thật.
Mà cơ cấu nhà nước mình có mấy cái quái thai ai nhìn cũng buồn cười mà sao các lãnh đạo chịu được dân nó cười nhỉ? Lạ! Trưởng ban Phòng chống tham nhũng lại là Chủ tịch tỉnh. Có bị làm sao ko chứ thế thằng ấy nó tự chống nó à? Lại quốc hội nữa, sao các bộ trưởng cứ phải nằm hết trong quốc hội là sao? Các bộ trưởng có thể được gửi danh sách ở địa phương nhưng với điều kiện không chuyển đi quá thời điểm họp 6 tháng, chứ quá 6 tháng rồi thì làm sao đại diện cho dân của cùng ấy mà nói mà kêu được. Quốc hội giả sử có 100 người. Thêm 6 bộ trưởng là mất đi 6 người đấu tố ... các bộ trưởng.
Nói chung là chuyện còn dài. Nhà nước thì quan trọng là lương. Bài toán khó nhất là lương tăng và giảm biên chế. Cắt 40% cán bộ chắc không việc gì đến tiến độ, khối lượng công việc. Nhưng ai làm, ai dám làm? Thủ tướng nào? Quốc hội nào?
nhaphat
19-01-08, 23:14
À thì những cái em nói là cái em thấy thôi bác ạ, còn thì đi giải thích tại sao nó thế thì nói chung là dễ, logic cả thôi.
Cửu vạn
20-01-08, 00:12
Môi trường nhà nước em biết thì có mấy việc chính như sau:

1. Nghĩ mưu tiêu tiền nhà nước.
2. Đi họp.
3. Đi nhậu.
4. Xem phim sex.
5. Nghe đài RFA.



Chỗ em thì hơi khác bác một tí.

9h: qui ước chung là mọi người có mặt (nhưng có lần còn bị xếp chửi là 9h30 tao gọi điện chả có thằng chó nào nghe điện cả :D.)
Trong một tiếng đầu thì gọi là giai đoạn warm-up. Nói chung là đàn ông thì ngồi nét search phim em Vàng Anh, đàn bà thì tập hợp bàn tán xem trưa đi Metro hay là ép tóc. Chú nào sáng dậy muộn (nhiều lúc mắt còn đầy gỉ đã đến cơ quan rồi, rõ là tinh thần chiến sỹ thi đua,) chưa có gì vào bụng thì xuống nhà ăn làm bát mì bò, vì có miếng thịt bò nó bơi lóp ngóp trong cái bát. Nhưng dạo này thịt bò đắt quá, có hôm hỏi bà cấp dưỡng là thịt của cháu đâu thì bà đó trả lời rất thật thà là lúc cháu ngoáy cái bát mỳ chắc là nó tan mẹ nó rồi, mà bị mù vị à, sao ăn mì không cảm thấy vị thịt bò hả cháu (?)

10h: Chuẩn bị tinh thần vào việc: Đàn ông thì ra làm chén chè, bàn chuyện lớn trong nước và quốc tế, từ việc Britney không mặc quần nót (hình như là sai chính tả ở đâu thì phải) đến chuyện bác Nghiên cưỡi 3000 con trâu đi làm :D. Đám phụ nữ thì ở trong phòng nên không rõ lắm là làm gì, vì mình cũng đi ra ngoài uống chè, nhưng có hôm có việc chạy vào phòng thì thấy vẫn tiếp tục cãi nhau việc đi ép tóc hay là đi Metro. Đúng là gái, có mỗi cái việc đấy mà nói mãi không chán :).

10h30: Vào làm việc chính thức. Tất nhiên là do uống nhiều chè quá, nên cứ 15 phút là phải đi xem World Cup một lần. Mà nước ra thì lại phải có nước vào, thế là ra bình đun nước của tàu khựa làm cốc, vừa uống vừa chửi không biết nó múc nước ở đâu bán cho mình mà uống tanh như nước giật bể phốt thế này :(. (Mẹ nó, đợt lâu lâu thấy vịt nét nó bảo là tụi nó múc nước ao đóng vào bình đi bán. Rõ tởm. May mà vừa rồi không ai dính quả tiêu chảy cấp aka thổ tả.)

Lay lắt cũng đến 11h30, gớm ngồi làm việc lâu quá, ê hết cả mông ;). Cả lũ tập hợp, dặt dẹo xuống nhà ăn tập thể. Hôm nào gặp chuyện vui, có thằng nào để thịt (ví dụ như lên lương, hay mới bị tiêu chảy cấp (i.e. đi ngoài ra nước mới về)) thì có ăn tươi, ứng trước lương khổ chủ kéo nhau đi ăn lẩu dê hay bò tùng xẻo. Lúc đó thì khỏi phải nói, ai cũng hớn hở (khổ chủ cũng hớn hở, chả hiểu thật hay là nuốt nước mắt vào trong lòng nữa,) í a í ới mày đèo tao nhé, chú đèo anh nhé, em đèo chị nhé ... giành giật nhau từng cái yên xe một (các chị mặc váy cũng loi choi nhẩy bừa lên mấy cái xe, cảnh tượng nói chung rất nhốn nháo, y hệt như cảnh mẫu giáo tan học.) Thường thì khổ chủ được ưu tiên đèo, vì cũng phải có thằng trả tiền chứ :D. Tất nhiên là chú xếp suốt ngày ngồi phòng riêng xì xụp (nghe đồn là luyện công phu bắt sóc bỏ lọ :D) cũng được thằng đệ ruột nó ưu tiên đèo rồi, cái này thì chẳng kể làm gì cho nó mất thời gian các bác ra (mà hình như là vừa kể thì phải :D.)

Cái nhà ăn thì cũng đến là vui. Cơ quan cho mấy bà về hưu đấu thầu, chả thu tí tiền nào mà còn hỗ trợ tiền điện ước, nhưng giá thì đắt như ở ngoài, mùa hè thì nóng chảy mỡ ra, ăn xong mà cứ như đi xông hơi về ấy. Mọi người vẫn ăn, vì nghĩ là nó lành, nhưng kinh nghiệm gọi món ăn ở cái nhà ăn từ thiện này là hôm trước mà có món luộc thì hôm sau cấm được gọi món xào/rán/rang cùng nguyên liệu với cái món luộc đấy, chả hiểu tại sao :D.

Mà cách tính tiền thì cũng vui. Đang ăn dở thì bà cấp dưỡng (đã về hưu) với cái mặt bóng nhẫy cầm quyển sổ chạy đến ghi ghi chép chép một hồi, mọi người cứ nhao nhao lên, cô ơi thằng kia nó vừa giấu cái đĩa nạc rang đi kìa (só rì, quê Hải Hưng nên cứ hay nẫn nộn nờ với lờ, các bác nhìn thấy sai chính tả thì chỉ giúp với nhé :).) Nói chung là có giấu cũng chẳng ăn thua, vì ăn nhiều, ăn ít mặc lòng, kiểu gì thì giá hôm nào cũng giống nhau. Một kinh nghiệm để đời khác là nên gọi mọi thứ ngay lúc đầu, thừa ra cũng được, chứ mà chặt chẽ quá, đang ăn gọi nữa thì thể nào giá cũng tính vống lên rất hợp lý, chả thể nào mà cãi được. Đúng là xởi lởi trời cho các bác ạ, cứ thoang thoáng đi :D. Thôi đói quá, đi khợp cái gì đã, lúc nào quay lại viết tiếp :).
Una
20-01-08, 00:38
5* cho bác Con buôn, viết chuyện rất hóm. Em thì thấy vấn đề đau đầu nhất của các cơ quan nhà nước là bộ phận COCC chơi nhiều làm ít. Ở những nơi mà cần có người làm thật sự thì những người đấy cứ gọi là tha hồ mà gánh việc cho ít nhất 1/2 còn lại ngồi rung đùi cuối tháng cũng lĩnh lương như ai, thậm chí cao hơn gấp vài lần :)
Thôi, cái này chỉ là đùa vui thôi :D
văn Nâu
20-01-08, 02:07
em giới thiệu người thật việc thật:

http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/01/764939/
changvam
21-01-08, 02:32
Từ khi em bước chân ra khỏi quê nhà, em luôn tâm niệm là sẽ quay trở lại để làm việc cho quê hương, nhưng không thể phủ nhận rằng cái ý thức ấy của em giừ đây sau vài năm nó đang dần thay đổi các bác ạ, quê hương có lẽ em về vì đã có những khi...
" ..Phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu,
kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi.
...
Ôi quê ta bánh đa bánh đúc,
nơi thảo thơm dòng xanh trái ngọt.
Nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ.."
Còn mà đi làm thi nói chung là nản rồi đới !
Gieng
21-01-08, 09:26
Chú Lúc về làm đếch gì, chú muốn thử để anh đóng gói mấy thằng nhà nước chuyên nghiệp gửi sang ở cùng chú, cho nó làm lãnh đạo ngay ở nhà chú. Vài tháng sau chú mà không lươn, không lượn, không lì, không ngang, không ném đá dấu tay, không ngậm máu phun người, không gợi ý ăn tiền thô bỉ ... thì anh cứ bé bằng con kiến.
SeaC
21-01-08, 10:32
Chỗ em thì hơi khác bác một tí.

:).

Chú này làm ở một trong những viện thuộc VAST phỏng. Kể chuyện có ruyên phết nhẩy ;)

4C cứ về làm đề tài khoa cbn học, cứ về đi rồi lại thêm động lực để mà ra đi.

Cách đây 4 đến 5 năm anh có làm cho các đề tài khoa học với kinh phí ít nhất thì cũng phải trên 3 tỷ. Nghiệm thu đề tài xong bản thân anh về trình độ chuyên môn chẳng thấy tiến triển một chút nào nhưng thay vào đó là khả năng chạy giấy tờ, hóa đơn đỏ, ký những hợp đồng khống để tiêu bằng hết tiền của đề tài phát triển một cách kinh tởm. Đi léo đâu cũng phải luồn lách, nịnh hót, Tết nhất thì quà cáp đút lót nhục như chó ý. Sau khi kết thúc anh tuyên bố thẳng với mấy ổng rằng không bao giờ làm những việc như thế nữa và dứt gánh ra đi.
Cá_kiếm
21-01-08, 11:59
Chỗ em thì hơi khác bác một tí.

....

Thế chỗ bác em không oánh game online à?

Chỗ em thì thế này:

Các ông: Buổi sáng đến cơ quan, bật máy tính, vào game, cắm tăm vào chuột.. rồi đi ăn sáng trà nước các thứ đại loại là cũng giông giống như bác kể. Đến gần trưa, có đi ăn cơm trưa hoặc làm gì thì cũng phải quay về máy tính trước 12h để trao đồ.

Các bà: Năm nay, à năm 2007, sinh đẻ được mùa nên chiện của các bà chỉ luẩn quẩn việc đẻ đái. Đầu năm thì nói chiện ốm nghén không ăn được. Vài tháng tiếp theo thì chiện đi siêu âm ra con trai hay con gái. Rồi thì là một tháng ăn được mấy quả trứng ngỗng, uống sữa gì tốt sữa gì khó uống. Sắp đẻ thì liên hệ bác sĩ đỡ đẻ, thỉnh thoảng bonus chiện bác sĩ này mổ đẻ có vết mổ đẹp. Đẻ xong thì chiện nuôi con nhỏ v.v..

Bác SeaC: Đi mua hoá đơn đỏ thì khu vực tư nhân cũng đầy ra.
pepper
21-01-08, 12:24
Chú này làm ở một trong những viện thuộc VAST phỏng. Kể chuyện có ruyên phết nhẩy ;)

4C cứ về làm đề tài khoa cbn học, cứ về đi rồi lại thêm động lực để mà gia đi.

Cách đây 4 đến 5 năm anh có làm cho các đề tài khoa học với kinh phí ít nhất thì cũng phải trên 3 tỷ. Nghiệm thu đề tài xong bản thân anh về trình độ chuyên môn chẳng thấy tiến triển một chút nào nhưng thay vào đó là khả năng chạy giấy tờ, hóa đơn đỏ, ký những hợp đồng khống để tiêu bằng hết tiền của đề tài phát triển một cách kinh tởm. Đi léo đâu cũng phải luồn lách, nịnh hót, Tết nhất thì quà cáp đút nót nhục như chó ý. Sau khi kết thúc anh tuyên bố thẳng với mấy ổng rằng không bao giờ làm những việc như thế nữa và dứt gánh ra đi.

MK, đồng chí này giống mình vãi, thu thập lớn nhất sau khi làm đề tài NCKH đó là khả năng đút lót, đuă phong bì. Nhớ ngày đầu anh cầm phong bì nộp xếp,mặt đỏ như gấc, ấp a ấp úng, phong bì thì lấp lấp ló ló nửa kín nửa hở, che che đậy đậy. Sau vài ba năm, cầm cả xấp phong bì chia như chia phiếu bé ngoan cho hội đồng kiểm duyết, miệng cười ngọt như mía lùi, nhéo có tí tẹo nào gọi là ngượng cbn ngập hết sẩy. Hối lộ, đút lót, tham ô tiền đề tài đến mức tí tẹo lương tâm trong sạch của anh cũng không chịu nổi, rũ áo ra đi ngay trên cương vị chủ nhiệm đề tài, hà hà hà, chúng nó đứa nào cũng chửi anh, mất đi thằng chuyên nộp tiền cho xếp, báo cáo láo thành thần thế này đơn vị bây giờ biết mần ăn ra sao.
a2gv
21-01-08, 12:50
Môi trường nhà nước em biết thì có mấy việc chính như sau:

Cơ mà em không bảo nó không tốt, lửa thử vàng, ai muốn luyện chữ nhẫn, luyện cách đi bằng đầu gối, cách cầm trym cho thằng khác đái... thì nên vào nhà nước, phải nói là môi trường tuyệt vời.

Môi trường bác Lúc em nói chắc có trong tiểu thuyết, hoặc những thằng vào nhà nước chỉ để lĩnh lương sống qua ngày.

Các bạn hành chính có thu chạy chợ kinh lắm đấy, chú nhaphat cứ thử chiến nhau với 1 bọn tư vấn nào đó của trung ương xem có bục mặt ra không. Thử thi thố các dự án lớn xem có qua vòng gửi xe không.

Bọn em có trò khoán lương, thằng nào không làm được việc, tự khắc out. Thằng nào dốt, tự phải học. Dốt quá thì ngồi chơi rồi về, bất quá tốn tí tiền điện. Thằng giỏi thì chửi lãnh đạo xơi xơi, lãnh đạo cũng phải nhường. Nó e'o cho vào đ thì e'o cần. Nó e'o phân việc thì tự tìm về rồi tổ chức làm, đóng thuế cho CQ. Nếu ngại làm việc trực tiếp quá thì đi làm "chuyên gia", nộp tô để đóng bảo hiểm. Còn xếp mà không làm đưọc việc, thì chả có thằng quân chó nào, tự đi mà làm hoặc chúng nó làm kiểu chày bửa ra, rồi ông không đi thì tôi đi. Thiệt là chỉ thiệt các việc quốc gia đại sự không được dúng mũi vào thì không học hỏi được bao nhiêu thôi. Nhận việc ngoài mà có cái tiếng người của chỗ a, chỗ b đang thực hiện dự án cấp quốc gia, công trình cấp quốc tế, đã từng tham gia chủ trì nhiều việc danh tiếng thì cũng có lợi phết.

Còn làm hành chính đơn thuần thì công nhận là chán bỏ mẹ.

à, quên, đấy là mảng kinh tế nuôi mồm. Nếu muốn thăng quan tiến chức thì kiểu gì cũng phải nịnh nọt cả, vì không cẩn thận nó cho ông lên ông toàn thọc gậy bánh xe chết cả lũ, cuối năm phải có nghiệm thu, nên ông phải có cái giá nào đó để còn giữ. Còn nữa, nếu ông lên mà không phải nịnh nọt, thì hoá ra bọn lên trước ngu hết à? cái bọn đó sẽ tư vấn, giúp đỡ, bỏ phiếu cho chết cụ nhà ông đi. Ai cho ông cái tội sướng hơn chúng nó.
Look
21-01-08, 13:00
- Làm ít chơi nhiều kiểu công chức nhà nước như các bạn trên đây kể đúng là cười ra nước mắt.
- Tuy nhiên mình có cảm giác đó là những môi trường hành chính sự nghiệp kiểu như không có việc đốc thúc, hoặc công việc diễn ra tuần hoàn tẻ nhạt từ ngày này sang ngày khác, cơ quan không có việc làm kết hợp để nâng cao đời sống cho anh em, từng người không có hoạch định công việc theo thời hạn, ...
- Nói ra thì mọi người lại bảo một mình Look một kiểu, nhưng thú thực mình đi một số nơi thấy không khí làm việc không đến nỗi, ví dụ như: công ty FPT, VAST, Ngân hàng, Bưu điện, các trường học (PT và ĐH), các viện nghiên cứu (không bao cấp), viện xây dựng, thủy lợi tự hạch toán, phòng công chứng nhà nước :D , vân vân ... Các doanh nghiệp tư nhân thì khỏi phải nói rồi, họ chơi và làm cũng tẹt ga như nhau. Có lẽ là cơ quan công quyền của nhà nước chăng? (có lẽ thế)
- Tóm lại không thể muốn có tiền mà lại có thể ngồi chơi được.
- Ngoài ra: nếu giỏi thì đỡ phải nịnh nọt, luồn cúi (cần thì xin ra làm ngoài như mấy ông Ngân hàng trên báo đã đăng). Vấn đề hối lộ dẫn đến tham nhũng, một phần nguyên nhân lớn cũng là do bọn ngu dốt tự làm hỏng chính bản thân mình, ảnh hưởng những người khác (phải làm theo), làm hỏng cả bọn quan chức và do đó hỏng cả xã hội.... (À mà nếu “thả con sắn sắt bắt được con cá rô” thì còn phàn nàn nỗi gì?)
- Môi trường làm việc có nhiều cái đáng bàn và nên có những sáng kiến để thay đổi tùy theo cơ quan mình làm việc...
Cửu vạn
21-01-08, 13:05
Hê hê, đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận, hoá ra tnxm cũng có nhiều viện sỹ nhẩy :D.

Cái sự đánh game thì là không thể không có rồi, có điều em chưa kể đến vì vẫn chưa đến giờ :P.

Vâng, cái sự đời bao giờ cũng thế, ăn xong thì mắt nó cứ díp xuống. Theo nghiên cứu khoa học mà ông xếp sưu tầm được, thì là do ăn xong máu nó đổ về dạ dày nên máu lên não ít, nên làm việc giờ này rất dễ bị thiên đầu thống hay rối loạn tiền đình (tức là ăn xong đừng có thằng nào léng phéng vào phòng ông ấy làm gì, ông ấy túm cổ đuổi ra cho thì cứ gọi là nhục - tất nhiên các bậc lão thành cách mạng hơn xếp thì tha hồ :D.) Còn theo nghiên cứu của uỷ ban bảo vệ sức khoẻ viện sỹ, aka. phòng y tế viện :), do trưởng ban y tế (bộ đội phục viên đã đi học ở một lớp hàm thụ ngắn hạn về y sĩ) thì dạ dày nó nặng, nó kéo sụp mi mắt xuống, nên nếu làm việc ngay thì sẽ rất hại cho mí mắt, cụ thể điển hình bệnh mắt sùm sụp ở các xếp, ý bác đó là các xếp làm việc ít ít thôi, đừng hăng say quá, phải giữ gìn sức khoẻ để lãnh đạo viện ngày càng tiến lên sánh vai với các viện khác trong khu vực (Hà nội.) Nói chung là thời buổi này không biết nịnh xếp thì chỉ có chết.

Mà nói về bác y sĩ này (thực ra bằng y sĩ là do bác ấy tự nhận, chứ chưa ai biết là có hay không) thì cũng có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu giải quyết, có lẽ tương đương một đề tài nghiên cứu khoa học cấp viện chứ chả chơi. Phòng y tế viện là một căn phòng nhỏ nằm ngay dưới chân cầu thang (tức là trông nó giống hệt cái mà ếch,) rất là bí, không đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ cán bộ phụ trách (tức là bác y sĩ,) nên bác ấy thường lượn ra góc bể nước của viện. Mà chỗ góc bể nước đấy thì ẩm ướt, tối tăm muỗi vo ve, chứ báu bở gì, chả hiểu tốt cho sức khoẻ ở điểm nào :D. Tuy nhiên, ở đó lại có rất nhiều hoạt động thể thao có lợi cho sức khoẻ, mà đặc biệt là sức khoẻ trí não. Cụ thể là ở đó thường xuyên có các hoạt động rèn luyện việc tính toán, ghi nhớ, như tá lả, chắn v.v... giữa bác y tế và các bác lái xe, mà theo lời bác y sĩ thì rất quan trọng trong việc chống bệnh liệt rung hay còn gọi là bệnh pá kin sần lúc có tuổi. Mà có lẽ đúng thế thật, nếu không có mấy việc đó thì chẳng hiểu các bác lái xe làm cái gì, vì viện thì nhỏ, có 4 cái xe ô tô mà lại có đến 7 ông lái xe, chả có việc gì ngoài việc thi thoảng chở xếp đi tiếp khách. Vì thế hồi đầu tuy lãnh đạo viện có ý định dẹp bỏ tụ điểm tệ nạn xã hội đằng sau cái bể nước này, nhưng đã rút lại nghị quyết của chi bộ, sau khi được giải thích về việc đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, mà cụ thể ở đây là các bác lái xe đáng kính của chúng ta.

Bác y sĩ ngoài việc phát B1 và cao hổ cốt sao vàng regardless triệu chứng bệnh, thì còn đảm trách một nhiệm vụ khá quan trọng trong tổng kết thành tính cuối năm của viện, đó là việc đảm bảo chỉ tiêu khám nghĩa vụ quân sự. Thông thường thì mỗi năm viện có 5 "suất" đi khám nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên cái này ai cũng tìm cách chối, mặc dù các viện sỹ luôn được quán triệt rằng, việc bảo vệ đất nước quan trọng không kém gì việc phát triển đất nước. Nói chung thì cuối cùng những cá nhân xuất sắc mà "tên anh có trong danh sách" được vinh dự gọi đi khám tuyển cũng ngậm ngùi đúng ngày đúng tháng vác xác lên trụ sở UBQS quận, sau khi được các lãnh đạo viện gặp mặt động viên, rằng các cháu phải lấy làm vinh dự vì được đại diện cho viện, viện luôn luôn ủng hộ các cháu hết mình, bla bla... nhưng vấn đề quan trọng nhất là muốn được lành lặn trở về tiếp tục cống hiến cho viện thì phải có tiền phong bao cho các quan ngài khám sức khoẻ nghĩa vụ thì viện lại lờ lớ lơ, chả thấy đả động gì. Vì thế ông nào bị gọi thì coi như năm đó bị sao quả tạ chiếu mệnh. Nhưng mặt tích cực của việc này là một số chú sau khi đi khám về thì cạch mặt, không xuống ngồi chỗ góc bể nước nữa, vì "ghét cái mặt thằng y tế, suốt ngày oánh phỏm với nó mà nó lại còn cho mình vào danh sách". Nói chung cái gì cũng có mặt tích cực của nó :D.

Thôi hết giờ tán phét rồi, lần sau em lại trình bày tiếp việc "hậu ăn trưa" nhé :)
Sất
21-01-08, 14:35
Bác y sĩ ngoài việc phát B1 và cao hổ cốt sao vàng regardless triệu chứng bệnh, thì còn đảm trách một nhiệm vụ khá quan trọng trong tổng kết thành tính cuối năm của viện, đó là việc đảm bảo chỉ tiêu khám nghĩa vụ quân sự. :)

Bác làm ở viện gì mà khoa học y tế quân sự ah.
Hệ thống quân sự giờ là khiếp nhất đấy. Vì nó có mọc ra rất nhiều bệnh viện, rồi viện nghiên cứu nhưng bao cấp hết nên nhân lực ở đó thường xuyên không có việc mà lại thành ra tâm thần phân liệt nhất.
Bác làm em nhớ cái đận năm 2005 đi khám giả vờ lấy cái giấy nghỉ ốm ở một bv quân sự ở biên hoà. Cứ nghĩ lại lại thấy kinh hồn. Nói chung là rừng rú hoang dại mà vào ngành y dao với kéo thì khiếp lắm.
-
Nói ra thì mọi người lại bảo một mình Look một kiểu, nhưng thú thực mình đi một số nơi thấy không khí làm việc không đến nỗi, ví dụ như: công ty FPT, VAST, Ngân hàng, Bưu điện, các trường học (PT và ĐH), các viện nghiên cứu (không bao cấp),

Mình nghĩ Lốc phải du học xa nước phải 5, 7 năm là ít, có khi cả chục năm rồi.

Một số nơi mà công ty nhà nước cổ phần hoặc một số trường PT, ĐH năng động ( em nghĩ chắc chỉ 1, 2 chỗ vậy kiểu đh ngoại thương hoặc trường PT Am séc đam) thì không khí làm việc có tốt hơn thật. Tuy nhiên những nơi này thường mật ít ruồi nhiều, nên hệ thống cộng tác viên của họ rất nhiều ( làm thêm ngoài giờ và hưởng lương bằng đầu việc). Những cộng tác viên này để phấn đấu trở thành nhân viên chính thức thì cũng khủng khiếp chẳng kém gì đâu. Mình chưa có kinh nghiệm mấy nơi này tuy nhiên mình kinh nghiệm từ vận hành của hệ thống báo chí (vietnamnet, vasc) nên đoán vậy.
Una
21-01-08, 15:01
Bác Look ơi, trường học cũng chưa chắc là môi trường làm việc ổn đâu, em nghe nói là trong các trường, nhất là các trường ĐH, việc các phe phái đánh nhau tơi bời là điều khá phổ biến đấy. Nói ngay đâu xa, vụ lùm xùm vừa rồi ở trường NT bị đưa lên báo, nghe nói là ví dụ của việc restructuring - nếu nói một cách hay ho, hay tranh chấp phe phái - nếu nói theo kiểu dân gian. Nói chung nghĩ cũng nản lắm cơ, em có một thời ao ước được đứng bục giảng đấy, nhưng giờ thì thôi hẳn rồi.

Còn FPT là công ty tư nhân mà, tính làm gì. Bên ngân hàng thì theo em biết, cũng tuỳ từng nơi. Ngân hàng NT VN là ngân hàng năng động và làm ăn được nhất trong số các ngân hàng quốc doanh thì cũng tạm được thôi, và còn bị kêu nhiều lắm. Còn những chỗ khác thì các bác tự mình đánh giá nhé.

PS: À quên nói ra mới biết TL mình cũng nhiều người đã và đang làm nhà nước nhỉ, hi hi. Ngồi ôn nghèo kể khổ thì đúng là toàn máu và (có một tẹo tèo teo) hoa hồng :D
mgr1
21-01-08, 15:03
Hớ hớ, mấy bác viện sĩ nói chuyện làm em cứ có cảm tưởng các bác là quân của em ngày xưa, hồi em còn làm nhà nước.
Hồi ấy em lập hẳn 1 phòng công nghệ cao nhận toàn con cháu các bác liên quan đến xét duyệt đề tài ờ trên bộ. Mua máy xịn cho nó chơi game, lắp điều hòa để chúng nó tán phét, uống nước chè cho mát. Cứ có đề tài trên rót xuống là phòng ấy tự động hưởng 10%. Phấn khởi phết.
Cũng có mấy thằng sĩ diện hão, cho phụ trách đề tài cứ than vãn không chịu được nhục này nọ, sau em tống cho làm chuyên môn thuần túy hết. Bọn đấy chỉ hợp cày cuốc, không chạy việc được, lại có cái bệnh lúc nào cũng nhăm nhăm tìm suất đi học, cứ nhấp nha nhấp nhổm, bực mình lắm.
Nói chung khó nhất kiếm được đứa nào nhanh nhẹn, năng động để chạy việc, chứ làm chuyên môn đầy, mà chả quan trọng lắm.
SeaC
21-01-08, 16:12
Bác Look ơi, trường học cũng chưa chắc là môi trường làm việc ổn đâu, em nghe nói là trong các trường, nhất là các trường ĐH, việc các phe phái đánh nhau tơi bời là điều khá phổ biến đấy. Nói ngay đâu xa, vụ lùm xùm vừa rồi ở trường NT bị đưa lên báo, nghe nói là ví dụ của việc restructuring - nếu nói một cách hay ho, hay tranh chấp phe phái - nếu nói theo kiểu dân gian. Nói chung nghĩ cũng nản lắm cơ, em có một thời ao ước được đứng bục giảng đấy, nhưng giờ thì thôi hẳn rồi.


Em U' nói năng nghe dung dị, mộc mạc và dễ thương ghê cơ.

Ngày xưa cái thời anh mới ra trường cũng cháy bỏng một ước mơ như rứa, vẫn luôn nghĩ GV là một vị trí lí tưởng và đầy cao cả. Sau này khi sống trong môi trường giáo dục đó thì lại thấy nó phi giáo dục, thậm trí là không có cả tình người nữa vì đều là trí thức với nhau mà ;) Hài nhất là khi xem hai Gs đầu cbn ngành đấu đá nhau, nhiều đòn hiểm lắm. Cuối cùng anh cũng kết nuộn như em U' đấy.
dao_hoa_daochu
21-01-08, 16:32
Chuyện lương thưởng ở cơ quan nhà nước công nhận ghét. Thằng làm nhiều với thằng làm ít: bằng nhau; thằng làm tốt với thằng làm không tốt: bằng nhau; thằng già lương luôn lớn hơn thằng trẻ mặc dù thằng già đời có thể rơi vào nhóm làm ít và không tốt. Chuyện lương không thì thôi, ừ, cho qua, dù gì cái lương đó cũng chả đáng mấy, cơ mà tất tật các thứ khác cũng lại cứ theo kiểu thâm niên đó mà phang mới chết. Cơ chế lương này chắc chắn là không khuyến khích người ta làm nhiều và làm tốt, nhiều người muốn ra đi tìm một chỗ làm mới cũng phải. Nó không phải là tiền mà là sự công bằng (ngoài chuyện môi trường để thể hiện và quan hệ với đồng nghiệp).
Cái môn cơ quan nhà nước này thì em đé0 biết gì nên là đé0 dám bi bô nhiều. Nhưng mà liên quan cái chiện bác X-Quang nói, thì thuở hàn vi em cũng phải tham gia việc nhà để kiếm tiền đi học, cũng đã quản lý một ít viet-nam, thì em thấy cái này nó còn có chút gì đó sâu xa hơn. Đại khái là viet-nam liên quan đến cái chiện "đi làm" này nó cứ thế đé0, hình như là người ta đé0 biết là người ta muốn cái gì, cho nên là muốn một nhóm viet-nam hoạt động hiệu quả, là chiện cực kỳ là khó khăn.

Cụ thể, một thái cực là cái chiện "làm nhiều làm ít hưởng na ná như nhau", thì rất nhiều viet-nam sẽ ì ra. Tuy nhiên trong số đó, một phần là ì "chính đáng", còn một phần (hình như lại nhiều hơn) thì là "nhân cái cớ đấy để mà được ì ra". Tiếp, nếu bi giờ giải quyết kiểu nói một cách đơn giản là lập một cái công thức với các tiêu chí kiểu "chấm công" mà số đông đều nhất trí để tính toán chia tiền theo kết quả công việc. Nếu chỉ đơn giản nghĩ là ờ, bi giờ thế là công cbn bằng rồi, thì ai nấy sẽ làm việc mê say, thì hờ hờ... - cũng lại nhầm to. Đám viet-nam nói trên, trong điều kiện sau bắt đầu giành phần lớn thời gian để tập trung vào những việc loay hoay tranh cướp đầu việc, rồi dấu nghề dấu phỏm, rồi kéo bè kéo cánh lập cạ với nhau... đại khái thế, rõ ràng là cái bối cảnh sau cũng không đem lại gì tốt cho việc phát triển chung.

Thực tại em đang hiểu là thế, cũng ít nhiều lăn tăn, có điều cái này thực tế em không dày bằng nhiều bác ở đây, cho nên là ai mà nhiều kinh nghiệm cái này, mong các bác kể thêm em nghe với.
GunZ
21-01-08, 16:56
Đào suy tư mà đe'o chịu đào sâu suy nghĩ tiếp nhỉ. Đang tư duy đúng hướng rồi tự dưng dừng mẹ lại anh hơi tiếc, có thể trình Đào chỉ đến thế, tuy nhiên anh nghĩ cũng có thể Đào câu kéo các bạn, vì dù gì Đào tự tin đòi nhận anh làm bạn chắc cũng không đến nỗi nào.

Vì đang rỗi rãi, thôi cứ coi như Đào câu được anh vào tham luận.

Cái lăn tăn của Đào ý, nó là một thực trạng đi đúng chiều của lịch sử, sự phát triển rất là tự nhiên. Cái kiểu ý, là hệ quả của một thời gian dài nền kinh tế kiểu kế hoạch tập trung, quan liêu bao cấp. Tuy nhiên, sau một hồi nhập nhoạng giao thời, rồi đến lúc thị trường nó quá lớn mạnh, thì quy luật đào thải tỏ rõ sức mạnh.

Hồi xưa nông nghiệp HTX đến lúc khoán 10 bà con hồ hởi phấn khởi. Bây giờ, sau một thôi một hồi các doanh nghiệp và dịch vụ nhà nước yếu kém, thì cái Cổ phần hóa y như cái khoán 10 hồi xưa. Bao giờ cái bánh chung các bạn có "lợi thế so sánh" gặm mẹ hết rồi, xong rồi những mẩu bánh các bạn gom được ý các bạn rốt cuộc cách này hay cách khác, chuyển từ người này sang người khác một hồi thì bắt đầu biến thành tư bản.

Mà đã biến thành tư bản rồi, thì ruộng nhà ai người ấy cày hái, đóng thuế đóng phí nông nghiệp rồi dư lợi ra thì hưởng tất. Lúc ý, tự dưng Đào hết phải lăn tăn. Mà lúc ý, Đào sẽ lăn tăn là làm sao phải bóc lột một cách hiệu quả nhất và văn minh nhất với cái hội mà lúc nãy Đào vừa lăn tăn, chứ Đào không còn phải lo về tác phong lao động của chúng nó nữa.

Kết luận lại là Đào lăn tăn cũng chả để làm gì, và Đào cũng chả phải làm gì để hết cái lăn tăn ý, vì Đào cũng là một hạt bụi bị cuốn theo chiều gió thôi. John anh anh có tích phân "Let it be" tức là kệ kon bà nó :D. Mác thầy anh thì cũng nói "Vấn đề không chỉ là nhận thức, vấn đề là cải tạo", câu ý có nhiều ý nghĩa, nhưng có một ý nghĩa rất giản dị phải được hiểu trước tiên là: Cải tạo là quan trọng, là mục đích, nhưng trước đấy phải nhận thức đã. Đào đòi cải tạo, nhưng mà lại đe'o thể nhận thức được hết các quy luật, anh hơi buồn.

Vừa eđit. Thơm Na :D
dao_hoa_daochu
21-01-08, 17:18
Mà đã biến thành tư bản rồi, thì ruộng nhà ai người ấy cày hái, đóng thuế đóng phí nông nghiệp rồi dư lợi ra thì hưởng tất. Lúc ý, tự dưng Đào hết phải lăn tăn. Mà lúc ý, Đào sẽ lăn tăn là làm sao phải bóc lột một cách hiệu quả nhất và văn minh nhất với cái hội mà lúc nãy Đào vừa lăn tăn, chứ Đào không còn phải lo về tác phong lao động của chúng nó nữa.
Thực ra em suy tư sâu sắc bỏ mẹ đi đến nỗi mà NGunZ không hiểu được, bèn lăn xả vào cóp bết kinh đé0 tả.

Cái này làm sao mà nó đơn giản như thế được bác em? Bác em mang đúng cái kiểu bác em tán Sất ví Ún mà đi tán râu ngô, xác suất bị nó coi là ngớ ngẩn em nghĩ sẽ là tương đối cao. Tâm lý các bạn viet-nam trong chiện đi làm nhiều khi em thấy nó phức tạp không khác gì là đi yêu - hay đấy là tình yêu công việc theo kiểu viet-nam? Bác thạo thì giải thích em cái.
gió
21-01-08, 22:47
Người ta đi làm chủ yếu là vì tiền nhưng người Việt cổ luôn cố gắng che đậy điều đó. Cứ tưởng hay nhưng mà chính ra lại thiệt, vì tâm lí nói chung không dám đòi tăng lương cho đàng hoàng mà cứ nhịn cho đến khi không chịu nổi nữa thì ra đi. Để rồi lại bị cuốn vào một vòng tương tự.
nhaphat
21-01-08, 23:19
Cái vấn đề thằng Đào lăn tăn thật ra đúng cbn rồi. Cái bọn vn có một đặc điểm tâm lý chung là luôn sợ bị thiệt. Cái nó sợ thiệt ở đây thường không phải là tiền bạc hay quyền lợi đơn thuần mà là cái danh hão. Chúng nó sẵn sàng đấu đá nhau dù ở bất kỳ môi trường nào vì không thằng nào muốn thằng kia hơn mình chứ không phải vì mình được ít. Không phải vì nó không biết nó cần cái gì, mà vấn đề là cái đấy được dư luận nhìn nhận như thế nào, có cao hơn những thằng khác cùng tương đương xuất phát điểm hay không. Hay nói cho đúng là nhu cầu được sĩ diện cao hơn nhu cầu hưởng thụ. Từ đó mới sinh ra những trò như là bác Gió nói chứ không phải là nó không hiểu. Cái nhu cầu sĩ diện dẫn đến những thằng muốn vào làm nhà nước để được tiếng hơn là để phấn đấu hay lương bổng hay một thằng vào tư nhân với cái danh phó giám đốc quèn mà thằng chủ khôn nó thí cho rồi vênh mặt lên bất cần lương lậu cao thấp. Cái này nó có trong mỗi chúng ta, có cả trong em các bác.

Cái mẹ to lớn gì sinh ra từ con người chả có nguồn gốc từ con người phỏng các bác?
cafeteria
21-01-08, 23:40
(VietNamNet) – Một năm, 3 Phó Giám đốc Sở lần lượt làm đơn xin từ nhiệm. Cũng trong năm 2007, Viện Kinh tế TP.HCM có tới 20 cán bộ xin nghỉ việc. Hàng loạt các cuộc “ra đi” ở nhiều sở ngành khác trên địa bàn TP.HCM khiến cho câu chuyện “chảy máu chất xám” từ các cơ quan công quyền trở nên nóng bỏng. Lãnh đạo TP.HCM đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về hiện tượng này, nhưng lời giải cho bài toán vẫn còn bỏ ngỏ.
Ai bảo trả lương người ta thấp lại còn cấm họ làm ăn kinh tế bên ngoài. Nên là thời cơ đến thì xin nghỉ cả lũ thôi, hoặc không thì chấp nhận làm anh hùng núp, có bạc tỉ mà không dám công khai.
X-ray
21-01-08, 23:58
Thằng nào lý luận cũng hay cả, cũng thấy chí lý, hay là anh ba phải?
Cá nhân anh có làm qua đủ thứ, chỉ để không dính vào thứ gì. Nếu 4C phải bán mình, thì cố mà bán được giá một chút, chứ nhiều thằng thật không hiểu rúc đầu vào mấy cái bộ ngành (to vật) lương ba cọc vật vờ để làm cái gì, khi mà ô dù không có, điều kiện làm việc thì nghèo nàn lạc hậu. Bấu víu vào cái cọc mục ruỗng lúc chết đuối cấm đổ tại.
Una
22-01-08, 03:57
Người ta đi làm chủ yếu là vì tiền nhưng người Việt cổ luôn cố gắng che đậy điều đó. Cứ tưởng hay nhưng mà chính ra lại thiệt, vì tâm lí nói chung không dám đòi tăng lương cho đàng hoàng mà cứ nhịn cho đến khi không chịu nổi nữa thì ra đi. Để rồi lại bị cuốn vào một vòng tương tự.
Em nghĩ rằng khi đi làm việc thì ngoài tiền là yếu tố quan trọng (nhất) ra, còn rất nhiều thứ khác có thể quyết định việc đi hay ở, như là môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ ngoài lương, cơ hội thăng tiến, sự nhìn nhận và thái độ của tập thể...

Ở môi trường nhà nước, chưa cần vào làm cũng biết lương sẽ chẳng phải cao, trừ những bộ phận có thể kiếm tiền bằng các cách này nọ mình không tính. Vậy thì vì sao vẫn có những người giỏi và có năng lực muốn vào làm trong các cơ quan nhà nước, kể cả thế hệ sinh viên trẻ mới ra trường? Là vì họ còn hy vọng vào nhiều cái khác, trong đó có cơ hội được làm việc và cống hiến theo đúng năng lực, môi trường lao động tương đối đảm bảo về mặt quyền lợi (theo pháp luật), rồi sự đánh giá của xã hội. Em tin rằng trong đó quan trọng nhất là vấn đề môi trường làm việc.

Nếu lương thấp (nhưng tất nhiên không phải là quá thấp, mà em nghĩ như ở NHNN chẳng hạn, lương gấp 3 những chỗ khác thì không phải là tồi) mà môi trường làm việc cho phép người ta thực sự cống hiến và được nhìn nhận đúng mức thì có lẽ tâm lý khó chịu không lên cao đến thế. Giọt nước cuối cùng tràn lý đẩy nhiều cán bộ ra làm ngoài, không phải là tiền, mà là cung cách làm việc thiếu năng suất, chậm chạp, máy móc, cửa quyền, việc thăng tiến không theo năng lực mà vì quan hệ, quen biết, thâm niên, những người có tài không được công nhận và đặt vào đúng vị trí, sự kèn cựa, đố kỵ của những kẻ không có năng lực chuyên môn nhưng giỏi nịnh nọt, chạy chọt, luồn cúi, việc phân chia bè cánh đấu đá nội bộ, rồi việc trù úm người tài, không cho phát triển... Những việc đó có thể gây ra sự bức xúc và bất mãn ghê gớm hơn rất nhiều so với việc lương lậu thấp hoặc chia đều theo năm công tác.

Đấy là những kinh nghiệm của cá nhân và do em quan sát được trong các môi trường làm việc Nhà nước khác nhau.
quasa
22-01-08, 06:38
Buồn cười.
Thanh niên trẻ mà muốn ở Hà nội, mà lại lười không muốn lăn lộn, va chạm, chỉ muốn lên mạng, chơi cờ, uống chè thì phải vào cơ quan nhà nước chứ còn đi đâu.
Giảm biên chế 80 % vẫn OK như thường.
Ví dụ khác
Một văn phòng Việtnam air line tại nước ngoài có khoảng trên chục nhân viên nhưng hiệu quả gấp nhiều nhiều lần trong nước. Thế sao VNAIR nhiều nhân viên vậy.
Lại thằng Cơ chế. Mẹ thằng cơ chế bẩn.
NNH
22-01-08, 12:36
Nhân các bác em đang bàn chiện làm nhà nước, em thấy rằng bọn vào làm nhà nước, gồm các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp nhà nước hoặc CP có vốn nhà nước thường có mấy loại sau:
- Loại con ông cháu cha, nhồi nhét vào. Loại này thường có đà nên là đường quan lộ + cơ hội múc xiền là thênh thang ta bước.
- Loại có khả năng, đa mưu túc kế, kiên nhẫn nhịn thở vận công, chịu khó nâng bi sếp, chờ ngày gặp hên phong hàm sĩ quan để nhoi dần trên đường quan lộ và cơ hội múc tiền trả thù 10 năm nếm mật nằm gai.
- Loại đe'o có khả năng độc lập tự chủ, khả năng kinh doanh, há miệng chờ sung, chỉ mong có cái vỏ kén chui vào yên phận thủ thường, lương 3 cọc đủ cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày, không lo thất nghiệp. Về hưu có lương.

Nói chung, cả 3 loại này cùng sống trong 1 bộ máy, bề ngoài trông rất hoà thuận hợp tác, còn bề trong chỉ chờ địch sơ hở là đợp. Về sau vài phần của loại 1 và loại 2 sẽ nhồi thêm tí lý lịch chính trị cho đủ bộ để nắm những vị trí lãnh đạo còn số còn lại cũng là các chuyên viên, nhân viên kỳ kịu...chờ ngày lĩnh lương hưu rồi ngồi bên bàn rượu kể lại những chiến tích oai hùng (tự nghĩ) khi xưa.
dao_hoa_daochu
22-01-08, 14:51
- Loại con ông cháu cha, nhồi nhét vào. Loại này thường có đà nên là đường quan lộ + cơ hội múc xiền là thênh thang ta bước.
- Loại có khả năng, đa mưu túc kế, kiên nhẫn nhịn thở vận công, chịu khó nâng bi sếp, chờ ngày gặp hên phong hàm sĩ quan để nhoi dần trên đường quan lộ và cơ hội múc tiền trả thù 10 năm nếm mật nằm gai.
- Loại đe'o có khả năng độc lập tự chủ, khả năng kinh doanh, há miệng chờ sung, chỉ mong có cái vỏ kén chui vào yên phận thủ thường, lương 3 cọc đủ cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày, không lo thất nghiệp. Về hưu có lương.

Nói chung, cả 3 loại này cùng sống trong 1 bộ máy, bề ngoài trông rất hoà thuận hợp tác, còn bề trong chỉ chờ địch sơ hở là đợp.
Loại 2 cả loại 3 nói chung thì đé0 đợp được loại 1, căn bản đé0 đợp được bố nó.

Loại 3 theo như tô đậm ở chỗ loại 2 thì đé0 đợp được loại 2.

Rốt cuộc, thì lại là loại 3 đợp nhau là chính thôi, mà ở chỗ loại 3 với nhau thì thực chất có cái đé0 gì đáng đợp mà đợp? Cơ khổ!


Tiếp, thì em tóm tắt một cách logic cả cái ý bác gió ví bác chân giò lợn vào cả mồm anh lại, thì viet-nam như vậy là đi làm nói là "vì tiền" theo nghĩa thông thường thì có lẽ là cũng không thật chính xác. Chính xác hơn, chắc là: "vì tiền so với những thằng làm ngay cạnh mình"

Mà quả thật, một đám viet-nam với nhau, chiện cả cái đám đấy đang không bằng những đám khác, thậm chí là cả cái đám ấy đang sắp tạch đến nơi, có khi các bạn trong đám lại hoàn toàn không quan tâm, ngược lại thì dù bất kỳ thế nào, quan trọng là mấy thằng cùng đám không được hơn tao... Mà cái chiện "hơn" này, với mỗi bạn nó cũng lại hết sức cảm tính, quả thật là không biết như thế nào để mà có thể chiều cho được. viet-nam, sao đấy, đa phần ai cũng như luôn phải ấm ức cái gì. Rốt cục, thì là muốn cái gì?
CuteguB
22-01-08, 15:22
Muốn là đe0' phải muốn cái gì nữa :D

Mờ nói chung cái chiện lương bổng ngó người nọ soi người kia đơn giản chỉ thực hiện bằng cách coi đó là chiện riêng tư của mỗi người với công ty, kô ai khác có quyền được biết. Cơ mà đấm đá vì ghét nhau thì đúng là khó hiểu. Loanh quanh lại thành con gà quả trứng, không biết là vì cái gì mà thành cái gì, cơ chế tạo con người hay con người tạo cơ chế. Nhược điểm về tầm nhìn cũng phần nào tạo nên bất cập.

Tuy nhiên em nghĩ Đào nhầm ở một điểm, quan trọng kô phải là có "công chức chấm công" thì đám "viet-nam" khá hơn hay kô, mà quan trọng là có thì đám "viet-nam" ta sẽ có lựa chọn, mà có lựa chọn, thì chí ít cũng có hi vọng tốt hơn, right?
dao_hoa_daochu
22-01-08, 15:32
Em nghĩ "lựa chọn" sâu xa thì nó liên quan nhiều đến việc bản thân người ta muốn cái gì, hơn là chiện có ai đấy bầy ra một đống options cho mình. Lựa chọn căn bản thì là cân nhắc và tối ưu, mà tối ưu thì phải có tiêu chí, không biết là muốn cái gì thì biết tối cái kặt gì? Tất nhiên, trong mọi trường hợp thì vẫn đều tồn tại mong muốn chứ không phải không, nhưng mà mong muốn kiểu "công việc nhàn hạ thu nhập cao" thì căn bản nó vô lý. Chả có cái doanh nghiệp bẹn nào mà có thể tồn tại theo đúng chức năng của nó đối với xã hội mà dựa trên cái tiêu chí đấy được.
ĐờiPhiêuDu
22-01-08, 17:33
Ai nói làm ở các NH không nhục, em khẳng định cho các bác biết là vẫn có khả năng nhục như thường. Cụ thể ở cái tỉnh nơi em các bác đang cư ngụ, GĐ NH Nhà Nước được ví như là thống đốc ở một bang ở tận bên Mỹ xa xôi. Quyền lực thì thôi rồi, đứa cháu của thằng em họ ông cậu bên cô của bà chị dâu cũng được đưa hết vào các NHTM đạng hoạt động trên địa bàn. Đứa nào dám từ chối sự gửi gắm của ông, thì ông cho thanh tra qua đập bỏ mẹ chúng mày, cho chúng mày ăn xong nghồi mà lo giải trình cả ngày cũng đủ đóng cửa rồi. Chỗ em đang làm còn nhục hơn, ông ấy gài cả vợ mình sang làm GĐ, thế là từ thằng bảo vệ trở đi, toàn bọn COCA. Bọn này vào làm thì ít mà phá thì nhiều, nhìn chúng nó vênh váo, bố láo, cậy mình có chút máu đào hoàng gia nên nó khi không biết vô tình hay cố ý chúng nghồi cả lên cổ mình mà mình vẫn phải giả như điên không biết gì. Thôi thì kệ mẹ cho chúng nó kéo vây, kéo cánh làm ăn, kiếm tiền của khách hàng, miễn sao k đụng đến mình thì thôi. Chữ "Nhẫn" ở đây ngoài nghĩa kiên nhẫn còn phải hiểu là nhẫn nhịn và nhẫn nhục.
Bên NHNN tỉnh em thì cứ gọi là nghồi chơi, ăn tục nói phét cả ngày cho hết giờ, mỗi khi có chuyện sang bên đó thì cứ gọi là đau đầu gối 1 tuần, thái độ làm việc hống hách, trịnh thượng, coi thường người khác nó ăn vào gen của bọn nó rồi. làm trong NH mấy năm rồi mà em đe'o thể nào hiểu nổi bọn NHNN tỉnh này nó đóng góp đc gì cho sự phát triển của địa phương xa hơn là của đất nước thế mà vừa rồi bỗng nhiên đọc trên báo địa phương thấy thằng GĐ NHNN ăn mặc chỉnh tề đại diện cho NHNN tỉnh nhà nhận huân chương lao động hạng 3. Thôi thì đành tự nhủ với mình rằng "cơ chế nó như thế" biết làm đe'o gì được bây giờ ?
Gieng
25-01-08, 23:57
"Rồi họ lại quay lại làm trong nhà nước thôi!" (éo phải em nói nhá)