Virginie (Đôi mắt người Paris) - Janus

caocao
16-07-05, 09:29
Vừa format lại ổ , phải sắp xếp lại đống database cũ , thấy có mấy cái hồng hồng tuyết tuyết ngày xưa , nhai lại vẫn thấy ngon ngon , em pót lên 1 cái của bạn * anus !!!


Virginie


Tôi gọi em là Virginie trong những khoảnh khắc hình ảnh em chợt thoáng qua đầu óc tôi, trong những buổi sáng mát lạnh chớm nắng những buổi chiều mệt mỏi quay về đến căn phòng nhỏ cái gì cũng nhỏ ba mét chiều ngang bốn mét chiều dài trần không xanh lơ mà vàng nhạt.

Virginie, em không bao giờ bước đi rón rén trong sân trường đại học, em không bao giờ ngần ngại giơ tay hỏi hay trả lời câu hỏi trong những giờ học với những ông thầy hắc ám nhất. Em là người con gái Paris không lúng túng khi nói chuyện với trai, em là người chìa má ra trước để “faire la bise ” khi chia tay ở trước bến métro.

Tôi gọi em là Virginie. Tên thật của em đúng là Virginie. Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi tên em nên chỉ đến khi chính em quay sang nói với tôi: "Mình là Virginie, còn bạn?" tôi mới chính thức biết tên em. Tên tôi không gây cho em một phản ứng ngạc nhiên nào trừ việc nó quá khó đọc, và tôi đã nghĩ chắc cảm giác ban đầu của mình là sai, rằng em hoàn toàn và thật sự là người con gái Paris, “complètement française” như tôi nói đùa. Complètement française ư, khuôn mặt mà tôi thấy như đã nhìn thấy đâu đó dọc một phố Hà Nội, thơ thẩn trong gió sông Thương miền Bắc Giang, trên vỉa hè đường Lê Lợi Sài Gòn hay trong những quán hàng lụp xụp phố núi Tiên Yên vùng Quảng Ninh cách hai mét có một người đẹp. Tôi tin vào điều mình cảm thấy, nó ít sai, ít nhất khi theo cách diễn giải của riêng tôi. Mấy tháng nay tôi đã thấy em, đã nhiều lần ngồi sau lưng em và đã nhiều lần nghĩ em không thể là complètement française dù bạn bè vây quanh em đều là người Pháp cả, không có lấy một khuôn mặt Á đông.

Người ta có thể có gì từ quá khứ? Có thể chỉ là một cái khăn, một mẩu thư nhầu nát, những gì đó thật nhỏ bé, thật nực cười trong mắt người khác. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, quá khứ nằm ở trong trí nhớ. Có thể những kỷ vật biến mất, nhưng những gì còn lại trong trí nhớ vẫn nối người ta với ngày đã qua, với những quãng đời mà chính mình cũng đã trải qua, hoặc người khác nào đó thân yêu đã trải qua. Với em thì không vậy. Tôi dám chắc mình đang nắm trong tay toàn bộ quá khứ của em. Và nếu tôi biến mất cùng “cái đó”, em sẽ còn lại gì để biết về một cái jadis xa xôi. Jadis là ngày xưa, là một thủa nào đó mở ra như vực thẳm. Jadis dài hơn, xa hơn và nguy hiểm hơn, hiểm trở hơn passé là quá khứ. Ít nhất thì Pascal Quignard trong “Abîmes” (Vực thẳm) đã khẳng định vậy. Không biết em có biết đến tầng sâu của quá khứ này không. Nếu tôi biến mất, em sẽ loay hoay ra sao để thoát khỏi vực thẳm. Ít nhất giờ đây em còn một cành cây, dẫu mỏng mảnh, để em níu vào, em còn chưa rơi tự do xuống vực sâu. Cái vực đó không có đáy.

Virginie ngẩng đầu lên nhìn tôi. Chúng tôi đ㠓bise”. Hai cái, theo đúng kiểu Paris. Người miền Nam hôn nhiều hơn, có khi đến bốn năm cái. Bầu má của những em gái Paris bao giờ cũng mềm mại, mặn mà và mịn màng. Cuộc hẹn thứ hai này suôn sẻ hơn lần trước. Lần trước chúng tôi đã mất hút nhau, hay đúng hơn tôi đã mất hút em trong dòng người ào ra từ giảng đường. Tôi không biết là em có biết tôi đã đi tìm em thế nào lần đó không. Và Virginie ngẩng đầu nhìn tôi. Em đang ngồi còn tôi đang đứng. Tôi rất ghét những tiếng thì thào trong thư viện, nó làm tôi liên tưởng đến bộ phim khủng khiếp “Hét và thì thào” của Ingrid Bergman, bộ phim toàn màu đỏ mà cô bạn Marie ngồi cạnh tôi đã bật ra tiếng hét nho nhỏ và lấy tay bịt chặt lấy mắt khi bà mệnh phụ đó thản nhiên trước mặt chồng cầm dao vạch vào chỗ mà máy camera cố tình tránh để máu vọt ra. Nhưng đôi mắt ấy đang nhìn tôi như thế, chờ đợi như thế. Thư viện đang vắng người. Hôm nay thứ Năm, 11 giờ mới mở cửa mà bây giờ mới hơn 12 giờ trưa. Em như uống lấy từng lời tôi nói. Tôi giải thích cho em về “cái đó”. “Cái đó” liên quan đến toàn bộ cái ngày xưa, cái xa xôi của em, là tất cả những gì em còn lại để có thể đến được với quá khứ. Đôi mắt em nhìn tôi. Và tôi nghĩ đến “Đôi mắt người Sơn Tây, u ẩn chiều lưu lạc, buồn viễn xứ khôn khuây”. Đôi mắt trong, tuy không “dìu dịu buồn Tây Phương” vì em không biết chùa Tây Phương là gì, ở đâu, có ý nghĩa thế nào, nhưng em biết nỗi buồn viễn xứ, dù vô thức, em biết thế nào là lưu lạc, dù mơ hồ.

“Và rồi?” “Và rồi mẹ mình lấy chồng mới. Blanc et blond”.

Blanc et blond, tôi bật cười. Em cũng bật cười. Rue des Ecoles đã nhập nhoạng. Paris đã bước vào mùa xuân, hoa lilas đã nở, nắng đã đọng đầy suốt buổi sáng suốt buổi chiều. Một hoàng hôn ấm áp. Tôi không có thói quen nhìn sang người bên cạnh khi đang đi trên đường. Tôi chỉ lắng nghe, tôi nghe tiếng cười của tôi và của em về mấy chữ Da trắng tóc vàng này. Chính câu nói đó khiến tôi tin hơn vào cảm giác của tôi. Đến lúc này tôi đã biết cảm giác đầu tiên của mình là đúng - nghĩa là trong em có dòng máu Việt. Nhưng phải sau khi em nói với sự chua chát đó tôi mới thật sự chắc dòng máu Việt chảy trong em.

Tôi nói thơ của cha em mang hương vị của thơ Nguyễn Bính. Không hiểu em có nhận ra sắc thái gì trong câu nói đó của tôi không. Nguyễn Bính là nhà thơ mà tôi đọc nhiều và thuộc nhiều, tôi kinh ngạc khi giở tập thơ đến trang có bài thơ dành để tặng Nguyễn Bính và “Xuân tha hương”. Tôi cũng đang sống mùa xuân tha hương của mình đây. Tôi đọc thấy

Thôi nhé em về vui xóm cũ
Tôi đi thương nhớ nặng bên lòng
Mưa gió ngoài kia cơ cực lắm
Nhưng hồn tôi vẫn thấy chờ mong

Tôi đọc thêm trong tập thơ những dấu ấn của một dòng thơ Đường, của một Huy Cận, của một thời đã qua của thơ Việt. Cha em không phải một thiên tài thơ, nhưng giờ đây tập thơ ấy đã mang một ý nghĩa khác hẳn. Em ngước mắt lên nhìn tôi. Em đã giữ tập thơ này bao nhiêu năm mà không hiểu một chữ nào trong đó hết. Em chỉ còn nhớ em có một họ Việt là Nguyễn. Nguyễn, như bao cô gái khác mà tôi biết. Cái họ đó giờ đã biến mất khỏi giấy tờ liên quan đến em vì mẹ em đã cưới chồng mới, bland et blond, và đã đổi họ của em. Em là người con gái Pháp, em thẳng thắn bảo em ghét mẹ em vì đ㠓cắt đứt” hoàn toàn em khỏi đất nước em có thuộc về một phần. Cha em đến từ Hải Phòng, em sung sướng khi tôi nói đó là thành phố có rất nhiều nhà thơ. Em hỏi tôi Hải Phòng cách Hà Nội bao xa. Em là người con gái Việt, vì em có một cái tên - Kiều Mai - cái tên đẹp mà em không hiểu nghĩa, vì em giữ tập thơ của cha em bao lâu như thế để chờ một sự giải thích cho em. Bây giờ sự tình cờ đã đặt tôi vào vị trí của người giải thích đó. Em ngước mắt nhìn tôi, tôi đọc thấy trong đó sự tin tưởng và trông đợi, tôi đọc thấy trong đó, trong đôi mắt người Paris đó ánh nhìn của đôi mắt người Sơn Tây, của quê tôi, của "Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc, Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng".

Toàn bộ những gì em biết về người Việt là những bài học trong sách giáo khoa lịch sử, những giờ địa dư thày giáo chỉ lên bản đồ một mảnh đất hình thù lạ kỳ. Ngoài đó ra em chỉ còn biết đến từ “Tết” và lần duy nhất em được dự là hồi em còn bé xíu, một cái Tết Paris chắc do sứ quán Việt Nam tổ chức. Em bảo tôi sẽ đi làm để đến (hay là về?) Việt Nam để đi thăm Hải Phòng và khi tôi bảo Hải Phòng cũng không xa Vịnh Hạ Long thì em bảo em cũng muốn đi thăm cả vịnh Hạ Long. Ngoài đó ra em chỉ còn giữ một tập thơ mà em biết đề tặng cho em mà không hiểu nghĩa lời đề tặng đó:

“Tặng con tôi, Virginie Olivia - Kiều Mai, Bông hoa của tình yêu, Gạch nối của hai mảnh trời Âu Á không thù hận, Niềm vui của một kẻ tha hương.”

Tha hương ngộ cố tri. Tôi cũng tha hương và tôi tình cờ tìm thấy một người tha hương khác. Tôi chưa thật sự đọc tập thơ đó. Trong vài ngày nữa tôi hứa sẽ mang cho em những kết quả đầu tiên, những gì tôi đọc được từ tập thơ đó, những gì duy nhất nối em với không chỉ quá khứ mà cả thủa xa xăm hơn quá khứ. Tôi biết sẽ tìm thấy nhiều điều trong đó để đôi mắt người Paris đó sẽ lấp lánh niềm vui, để em, Virginie, được trở lại thành Kiều Mai.

15/03/2003
nkali
16-07-05, 21:39
Mịa kiếp, chú Janus thần tượng Phạm Thị Hoài đến mức nhập tâm. Viết văn tán tụng gái Việt có bầu má Paris, cảm xúc đang trào tràn mà cứ như gọi hồn Man Nương dậy! Thế là làm sao?
Vu~
16-07-05, 22:03
Em cũng đang định hỏi sao lại có cái "....căn phòng nhỏ cái gì cũng nhỏ ba mét chiều ngang bốn mét chiều dài ...." nhỉ? Văn viết cơ mà.