Ngày này năm xưa!(cho em sến một tí:)

solna
09-01-08, 10:24
Ngày hôm nay, em nhận được một email do chính mình gửi cho mình từ năm năm về trước. Năm năm đã trôi qua, bao nhiêu là việc, và em đã quên.

Đọc lại bức thư, với tất cả những suy nghĩ vui, buồn, và ước vọng lúc đó mà em thấy mình mắt ướt, má ướt... nước mắt rơi lộp độp không ngừng xuống bàn phím...

Năm năm trước, bắt đầu từ một ngày, em đã muốn rời Hà Nội đi xa ... em đã cố gắng vượt qua một vài nỗi thất vọng ... em đã khao khát sống một cuộc sống khác, làm được điều gì đó ... em đã muốn ... và không biết liệu mình có làm được ...

Ngày hôm nay, em đã xa Hà Nội, đã quên rằng đã có lúc mình không nhìn cuộc đời bằng con mắt vui tươi ... nhưng biết rằng mình rất yêu Hà Nội, cũng như đã rất yêu cuộc sống với những người thân yêu ở đó ... Em chợt nhận ra cuộc sống nào mình thực sự thuộc về, em sẽ trở về, sẽ chín chắn hơn, thanh thản hơn, hiểu mình hơn, hiểu người hơn ...

Trong cuộc sống, buồn, vui, hờn, giận ... mọi cảm giác thực ra chỉ tồn tại trong từng khoảnh khắc. Hiểu rõ điều đó, em cố gắng không đánh mất mình khi đang buồn tủi, hay không cảm thấy luyến tiếc khi biết rằng mọi niềm vui rồi cũng sẽ tan ra như bong bóng xà phòng ... Nhưng em không muốn quên lãng, mọi giây phút đều đáng nhớ ... em muốn xâu những hạt kỷ niệm nhiều màu sắc ấy thành một chuỗi dài và đeo lên cổ mình.

Nhớ ngày xưa thơ bé, em đã từng bỏ một lá thư vào một cái túi nilon và chôn chặt xuống vườn nhà ông bà với mong muốn rằng một ngày nào đó, khi chợt nhớ ra, đọc lại những dòng chữ xa xưa của chính mình, hẳn sẽ rất thú vị và xúc động ghê lắm khi một lần nữa được sống lại những cảm xúc cũ kỹ đó. Nhưng rồi, em đã không tìm được lá thư đó, khu vườn đó đã không còn nữa.

Ngày nay, với internet, em đã tìm được cho mình một phương tiện thuận tiện hơn. Từ một trang web, em viết cho chính mình một lá thư. Thật khó tưởng tượng được tương lai mình sẽ thay đổi như thế nào. Em còn nhớ rõ khi 14, 15 tuổi đã từng có nỗi ao ước như thế nào khi nhìn thấy một chị con gái gương mặt tươi tăn, duyên dáng, ăn mặc lịch sự đi cùng với một cậu bạn trai trông hết sức đẹp đôi. Lúc đó, em chỉ là một con vịt con xấu xí có đôi mắt lúc nào cũng mở to ngơ ngác và chỉ có mỗi hai bộ quần áo để đi học hàng ngày và mẹ thì lúc nào cũng cau có bảo : "Học đi, học đi". Và ngày nay, em đã có được những gì ? Chắc chắn cho dù trí tưởng tượng có bay bổng thế nào, em cũng không thể nào tưởng tượng được, phải không? Thế mà khi lá thư này đưa em trở lại quá khứ, em chợt nhận ra, con vịt con xấu xí ấy, thực ra mới đáng yêu và đáng quý, hơn em bây giờ gấp ngàn vạn lần.

Ngày hôm nay, một lần nữa, em lại bắt tay ngồi viết cho mình một bức thư. Tự tâm sự và nhìn nhận chính mình một cách chân thực nhất. Và tự gửi đi cho chính mình. Năm năm nữa, em sẽ nhận được, và một lần nữa, sống lại giây phút này.

Năm năm, thời gian thật dài, nhưng khi nó đã trôi qua rồi thì lại chỉ như một cái chớp mắt thôi.

Chao ôi, ' cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua'!
Likenoother
09-01-08, 13:23
Sống bằng hoài niệm thực sự không hay chút nào. Cuộc sống là một diễn tiến không ngừng và không thể undo, những gì xảy ra trong quá khứ luôn là bất biến. Việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ sẽ làm mình trở nên dằn vặt bất kể quá khứ đó là tốt hơn hay tồi hơn hiện tại. Nếu hiện tại tồi hơn quá khứ sẽ tạo thái độ bất mãn. Nếu hiện tại tốt hơn sẽ tạo cảm giác thỏa mãn trì trệ.

Anh đã đọc ở đâu đó trong mấy cuốn sách dạy làm người, có ý khuyên người ta nên sống hết mình với hôm nay, vạch kế hoạch cho ngày mai và suy nghĩ đến ngày kia. Hoàn toàn không có lời khuyên gì về quá khứ. Quá khứ chỉ cho người ta bài học và sau mỗi ngày, phải học ngay bài học của ngày hôm qua.

Đoạn tuyệt với quá khứ và chấp nhận hiện tại là một việc nên làm. Điều này đúng không chỉ với cá nhân mà với cả tư tưởng của dân tộc cũng như quốc gia. Cũng giống như Việt Nam nên chấp nhận một hiện tại về Hoàng Sa Trường Sa hay Cam Pu Chia phải chấp nhận hiện tại về đồng bằng sông Mê Kông. Làm được việc đó sẽ khiến họ có nhiều sức lực và tâm trí hơn cho các kế hoạch tương lai.

Dễ dàng nhận thấy việc hoài niệm một quá khứ anh hùng dũng cảm làm cho Việt Nam đã và vẫn là một quốc gia nhược tiểu. Hoài niệm về việc mình là cái nôi văn minh của nhân loại như Hy-La, Ba Tư làm cho các quốc gia đó bây giờ càng ngày càng trì trệ và kém phát triển.

Việc viết một bức thư cho chính mình trong tương lai là một việc vô bổ và nhảm nhí. Nhất là viết trong khi mình vẫn đang ở lứa tuổi chưa thực sự chín chắn, đang phải hoàn thiện nhân cách thì lại càng điên rồ hơn. Anh không thể hiểu được cảm giác đọc lại những gì mình viết bây giờ sau 5 năm nữa sẽ là gì ngoài cảm giác tự ti hơn về một quá khứ dại dột và nông cạn.
Nắng sớm
09-01-08, 14:26
Ngày hôm nay, em nhận được một email do chính mình gửi cho mình từ năm năm về trước. Năm năm đã trôi qua, bao nhiêu là việc, và em đã quên.

Đọc lại bức thư, với tất cả những suy nghĩ vui, buồn, và ước vọng lúc đó mà em thấy mình mắt ướt, má ướt... nước mắt rơi lộp độp không ngừng xuống bàn phím...

Năm năm trước, bắt đầu từ một ngày, em đã muốn rời Hà Nội đi xa ... em đã cố gắng vượt qua một vài nỗi thất vọng ... em đã khao khát sống một cuộc sống khác, làm được điều gì đó ... em đã muốn ... và không biết liệu mình có làm được ...

Ngày hôm nay, em đã xa Hà Nội, đã quên rằng đã có lúc mình không nhìn cuộc đời bằng con mắt vui tươi ... nhưng biết rằng mình rất yêu Hà Nội, cũng như đã rất yêu cuộc sống với những người thân yêu ở đó ... Em chợt nhận ra cuộc sống nào mình thực sự thuộc về, em sẽ trở về, sẽ chín chắn hơn, thanh thản hơn, hiểu mình hơn, hiểu người hơn ...

Trong cuộc sống, buồn, vui, hờn, giận ... mọi cảm giác thực ra chỉ tồn tại trong từng khoảnh khắc. Hiểu rõ điều đó, em cố gắng không đánh mất mình khi đang buồn tủi, hay không cảm thấy luyến tiếc khi biết rằng mọi niềm vui rồi cũng sẽ tan ra như bong bóng xà phòng ... Nhưng em không muốn quên lãng, mọi giây phút đều đáng nhớ ... em muốn xâu những hạt kỷ niệm nhiều màu sắc ấy thành một chuỗi dài và đeo lên cổ mình.

Nhớ ngày xưa thơ bé, em đã từng bỏ một lá thư vào một cái túi nilon và chôn chặt xuống vườn nhà ông bà với mong muốn rằng một ngày nào đó, khi chợt nhớ ra, đọc lại những dòng chữ xa xưa của chính mình, hẳn sẽ rất thú vị và xúc động ghê lắm khi một lần nữa được sống lại những cảm xúc cũ kỹ đó. Nhưng rồi, em đã không tìm được lá thư đó, khu vườn đó đã không còn nữa.

Ngày nay, với internet, em đã tìm được cho mình một phương tiện thuận tiện hơn. Từ một trang web, em viết cho chính mình một lá thư. Thật khó tưởng tượng được tương lai mình sẽ thay đổi như thế nào. Em còn nhớ rõ khi 14, 15 tuổi đã từng có nỗi ao ước như thế nào khi nhìn thấy một chị con gái gương mặt tươi tăn, duyên dáng, ăn mặc lịch sự đi cùng với một cậu bạn trai trông hết sức đẹp đôi. Lúc đó, em chỉ là một con vịt con xấu xí có đôi mắt lúc nào cũng mở to ngơ ngác và chỉ có mỗi hai bộ quần áo để đi học hàng ngày và mẹ thì lúc nào cũng cau có bảo : "Học đi, học đi". Và ngày nay, em đã có được những gì ? Chắc chắn cho dù trí tưởng tượng có bay bổng thế nào, em cũng không thể nào tưởng tượng được, phải không? Thế mà khi lá thư này đưa em trở lại quá khứ, em chợt nhận ra, con vịt con xấu xí ấy, thực ra mới đáng yêu và đáng quý, hơn em bây giờ gấp ngàn vạn lần.

Ngày hôm nay, một lần nữa, em lại bắt tay ngồi viết cho mình một bức thư. Tự tâm sự và nhìn nhận chính mình một cách chân thực nhất. Và tự gửi đi cho chính mình. Năm năm nữa, em sẽ nhận được, và một lần nữa, sống lại giây phút này.

Năm năm, thời gian thật dài, nhưng khi nó đã trôi qua rồi thì lại chỉ như một cái chớp mắt thôi.

Chao ôi, ' cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua'!

Xin lỗi, cho anh sến một tí.

Anh xin lỗi Solna, vì sau khi đọc những dòng văn của em anh mới nhận ra rằng em là con gái. Chứ từ dạo em vào TNXM với những món ăn trong mục ăn uống xa nhà anh cứ nghĩ em là con trai. Rồi từ đó cứ gọi em là cu này cu kia hết sức là vô lý.

Đã là con gái thì sẽ như em Solna, sẽ có những giây yếu lòng và hay nghịch những trò có thể đối với các em gái là rất hay ho và nhí nhảnh kiểu kiểu như lớn tướng rồi mà còn viết thư cho mình ở tương lai. Noel về thì viết thư gửi ông già Noel....

Đó là những đặc trưng khó hiểu mà con gái có còn bọn anh không có. Đối với Likenoother thì đó là việc làm vô bổ và khi đọc lại thì sẽ cảm thấy tự ti, đơn giản Likenoother là con trai. Đối với anh, thì anh cũng sẽ chẳng tưởng tượng ra mình sẽ có cảm giác thế nào, chắc khi cầm đến cái đó anh xé thẳng cổ đi quá. Anh không muốn mình phí cái công đọc đi đọc lại những thứ ngớ ngẩn mà tuổi trẻ mình đã có, vì chính anh, anh hiểu mình như thế nào thay đổi thế nào và khác thế nào khi từng ngày qua.

Nhưng cuộc sống là muôn màu, việc ai người ấy làm. Chẳng ai giống ai cả, thế nó mới tạo nên sự đa dạng cũng như niềm vui nho nhỏ nào đó mỗi khi mình thấy sự khác biệt đôi khi ngớ ngẩn từ người khác.

Anh chúc Solna năm năm tới con bồng trên tay, lọ mọ đọc bức thư hâm hâm mà chính em viết cho em từ năm năm trước. Rồi cảm giác của em lúc đó thế nào thì anh cũng chúc nó đầy đủ như thế.

Anh thì không bao giờ viết.
solna
09-01-08, 15:19
Sống bằng hoài niệm thực sự không hay chút nào. Nếu hiện tại tồi hơn quá khứ sẽ tạo thái độ bất mãn. Nếu hiện tại tốt hơn sẽ tạo cảm giác thỏa mãn trì trệ.
...
Quá khứ chỉ cho người ta bài học và sau mỗi ngày, phải học ngay bài học của ngày hôm qua.

Đoạn tuyệt với quá khứ và chấp nhận hiện tại là một việc nên làm. Điều này đúng không chỉ với cá nhân mà với cả tư tưởng của dân tộc cũng như quốc gia...

Dễ dàng nhận thấy việc hoài niệm một quá khứ anh hùng dũng cảm làm cho Việt Nam đã và vẫn là một quốc gia nhược tiểu. Hoài niệm về việc mình là cái nôi văn minh của nhân loại như Hy-La, Ba Tư làm cho các quốc gia đó bây giờ càng ngày càng trì trệ và kém phát triển.

Trời, bác này viết như tuyên ngôn của Đảng vậy. Bác ơi, em kéo áo bác cái, bác bình tõng cái! Thế, bác quay lại dồi, dừng lại dồi...Xin lỗi bác nhé, đây là mục Ngày này năm xưa mà, em đã xin phép các bác là cho em sến một tí mà. Người ta có ai mà nắm tay từ sáng đến tối được đâu bác nhỉ? Hic, mà em chẳng hiểu sao các bác lại nghĩ em đã có cảm giác tồi tệ về quá khứ. Huhuhuhu, em bắt đền các bác đấy. Em chẳng qua chỉ xúc động trong vài giây phút và thấy mình thực sự đã không còn trẻ con nữa. Các bác xem dù sao thì cũng đã 5 năm trôi qua rồi. Thế, bác ợ, bác hiểu chưa? :) Take it easy, bác nhá !

Việc viết một bức thư cho chính mình trong tương lai là một việc vô bổ và nhảm nhí. Nhất là viết trong khi mình vẫn đang ở lứa tuổi chưa thực sự chín chắn, đang phải hoàn thiện nhân cách thì lại càng điên rồ hơn. Anh không thể hiểu được cảm giác đọc lại những gì mình viết bây giờ sau 5 năm nữa sẽ là gì ngoài cảm giác tự ti hơn về một quá khứ dại dột và nông cạn.

Ôi em chẳng nghĩ như bác đâu, nếu đã không thực sự chín chắn thì hầu như người ta lúc nào cũng không thực sự chín chắn, càng nhiều tuổi, càng va chạm, người ta chỉ càng khôn vặt hơn mà thôi. Còn em thì chỉ thấy một điều rằng khi người ta ít tuổi người ta sống vô tư hơn mà thôi. Càng lớn, càng có nhiều việc phải lo và phải làm quá. Chắc chắn trong quá khứ, em chẳng bao giờ phải chịu áp lực cuộc sống, vì mọi việc đều có bố mẹ lo rồi. Và trong quá khứ, em cũng chưa bao giờ dại dột và nông cạn luôn. Xét lại thì thấy là thế. Nếu em có con cái, điều em mong muốn nhất cũng chỉ là cho nó được những điều mà bố mẹ em đã cho em thôi, các bác ợ.

Em thì em strongly recommend bác thử viết một lá thư cho mình mà xem. Nếu bác không phải là người thiếu chín chắn, hời hợt và nông cạn, bác sẽ thấy rất xúc động khi đọc lại. Thấy sự khác nhau, thay đổi của chính mình qua một số thời gian. Bật mí là việc em đã cảm thấy thất vọng là khi đó, em đã từng đấu tranh với bố mẹ để có chút tự do hơn. Hic, ở tuổi đó, bố mẹ em quản lý em chặt quá, lại toàn nói với em những câu mệnh lệnh thôi. Đến 8-3 mà em còn chẳng dám mang hoa bạn tặng về nhà, hihihi. Nhưng thật may là thế! Sau này em vẫn sẽ giáo dục con cái thế bác ợ, chỉ có điều sẽ không bằng các câu mệnh lệnh thôi.

Cảm ơn bác đã dành thời gian để khuyên bảo em nhé, nhưng giá mà đừng đao to búa nhớn thế thì tốt.
solna
09-01-08, 15:25
Xin lỗi, cho anh sến một tí.

Anh xin lỗi Solna, vì sau khi đọc những dòng văn của em anh mới nhận ra rằng em là con gái. Chứ từ dạo em vào TNXM với những món ăn trong mục ăn uống xa nhà anh cứ nghĩ em là con trai. Rồi từ đó cứ gọi em là cu này cu kia hết sức là vô lý.


Nói thật là em chán Sói già @cfact cực kỳ nhá. Rõ ràng người ta đã chọn một cái tên biểu thị giới tính rất rõ. Hừm, chẳng lẽ giờ em gọi Sói là Wolfensohna hay gọi tắt là Wolfa nhá, cho nó mềm mại. Wolfa nghĩ sao?

Mà Wolfa nói gì thì nói, em không tin là anh có nhiều bạn gái được. Thực tế chứng minh cho thấy, Wofla chẳng có chút nhạy cảm nào với gái. Cho nên, túm lại là, cho dù anh có bốc phét ba hoa cỡ nào, em giờ bắt đầu tin rằng ngoài đời dễ Wolfa là một anh chàng ê sắc và cô đơn :P
cfact
09-01-08, 15:43
Hê hê, hóa ra em là gái à ? Trong TL lắm đứa nó tự cung thành bym', không thì nó cũng giả nick gái vào chọc ngoáy đấy em ạ, nên phải nói mới biết chớ http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif.
Nắng sớm
09-01-08, 21:33
Nói thật là em chán Sói già @cfact cực kỳ nhá. Rõ ràng người ta đã chọn một cái tên biểu thị giới tính rất rõ. Hừm, chẳng lẽ giờ em gọi Sói là Wolfensohna hay gọi tắt là Wolfa nhá, cho nó mềm mại. Wolfa nghĩ sao?



Ôi, anh cảm ơn Solna. Cái cách em ghép tên anh vào tên em làm anh xốn xang quá đi, thật tình là xúc động.

Cảm giác lạ lùng khôn tả. Cứ giống y như là đang bành vè vậy.

Hí hí, có khi anh dùng luôn nick là Wolfa để luôn nhớ đến em cho nó lãng mạn em nhỉ :D



Mà Wolfa nói gì thì nói, em không tin là anh có nhiều bạn gái được. Thực tế chứng minh cho thấy, Wofla chẳng có chút nhạy cảm nào với gái.

Con trai bao giờ cũng kém lắm em ạ, trong khoản nhạy bén tình cảm của gái. Con gái muốn cái gì hay thương yêu hay có tình cảm thì cứ nói toẹt ra hộ anh cái, cho nó dễ. Ỡm ờ hoài, đôi khi là lỡ.



Cho nên, túm lại là, cho dù anh có bốc phét ba hoa cỡ nào, em giờ bắt đầu tin rằng ngoài đời dễ Wolfa là một anh chàng ê sắc và cô đơn :P

À, cái chỗ này thì anh không có phát biểu gì hết. Anh không phản đối mà cũng không ủng hộ.

Nói thì anh nói thế, ai tin thì tin :D

Đúng là ngoài đời anh là một anh chàng ê sắc và cô đơn thật, nhưng chỉ đôi khi thôi. Thi thoảng lắm anh mới cô đơn, hay cô đơn những lúc bị ốm hoặc gì đó thôi. Cô đơn vì anh chẳng muốn ai thấy anh ốm cả, nên chẳng cho gái nào đến thăm hoặc chăm anh hết. Anh tự lo. Còn ế thì cũng có thể, vì anh chưa bao giờ có suy nghĩ là anh sẽ lấy vợ.

Thế đấy em.

À, nhưng một anh chàng đẹp giai hào hoa phong tình như anh thì làm sao mà phải thảm như em Solna nghĩ được nhỉ?
cfact
09-01-08, 22:50
Sói tán kinh nhỉ ? trước có anh Gun fo' cũng kinh lắm, nhưng thăng rồi :) (thấy bác Gunz xuất hiện trêu tí http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif)
Nắng sớm
09-01-08, 23:05
Ôi tán cái nỗi gì bác em.

Đang oải, giọng văn em nó thế thôi chứ không thì em đã phởn lâu rồi.

Nói thì phải nói thế, em nó tin là thế thì mình để em gái tin là thế. Mình không thể nói ngược lại những suy nghĩ của em nó được. Bác em ạ.

Giả sử em nói rằng mọi cái đều là anh bốc phét đấy hóa ra em là thằng ba hoa bốc phét thật à.

Giả sử em ờ, mọi chiện anh nói là thật, hóa ra em sống thật trên mạng à?

Ôi dời, mấy giờ rồi?

Cái gì là thế nào, mình cứ để nó thế đi. Nửa này nửa kia đôi khi cũng là cái gì đó thú vị và đôi lúc cũng là cái gì đó để các em gái nên đề phòng trước em. Căn bản các em mà gặp hoặc đối mặt với em thì nguy hiểm khôn cùng. Em biết sự nguy hiểm đó của em với gái cho nên em dặn các em nó nên tránh xa em ra chừng nào tốt chừng nấy từ trước.

Chứ không thì mệt lắm, chẳng để làm gì.
cfact
09-01-08, 23:33
http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
Noel
10-01-08, 09:47
Ôi, anh cảm ơn Solna. Cái cách em ghép tên anh vào tên em làm anh xốn xang quá đi, thật tình là xúc động.

Cảm giác lạ lùng khôn tả. Cứ giống y như là đang bành vè vậy.

Hí hí, có khi anh dùng luôn nick là Wolfa để luôn nhớ đến em cho nó lãng mạn em nhỉ :D



Con trai bao giờ cũng kém lắm em ạ, trong khoản nhạy bén tình cảm của gái. Con gái muốn cái gì hay thương yêu hay có tình cảm thì cứ nói toẹt ra hộ anh cái, cho nó dễ. Ỡm ờ hoài, đôi khi là lỡ.



À, cái chỗ này thì anh không có phát biểu gì hết. Anh không phản đối mà cũng không ủng hộ.

Nói thì anh nói thế, ai tin thì tin :D

Đúng là ngoài đời anh là một anh chàng ê sắc và cô đơn thật, nhưng chỉ đôi khi thôi. Thi thoảng lắm anh mới cô đơn, hay cô đơn những lúc bị ốm hoặc gì đó thôi. Cô đơn vì anh chẳng muốn ai thấy anh ốm cả, nên chẳng cho gái nào đến thăm hoặc chăm anh hết. Anh tự lo. Còn ế thì cũng có thể, vì anh chưa bao giờ có suy nghĩ là anh sẽ lấy vợ.

Thế đấy em.

À, nhưng một anh chàng đẹp giai hào hoa phong tình như anh thì làm sao mà phải thảm như em Solna nghĩ được nhỉ?
Hố hố, thằng Soi ngẫn đi thả thính nhầm chuồng. Em Solna giả nai trên mạng thôi, theo điều tra của anh thì đã có con đề huề rồi, hôm trước đâu thấy em ấy post ảnh con bên "F1 của Thanglong" ở Tathy.

Để anh bốc thuốc cho thằng này. Bệnh của thằng Sói là thừa thãi quá nên ngấy, nhiều gái quá đâm thấy cô đơn, đâm ra nghi hoặc tưởng gái nào đến với mình cũng vì cái trym to, nên không cảm thấy tình yêu đích thực. Đấy là mày tự kỷ ám thị thôi. Anh khuyên mày nhìn quanh những em gái ở gần, hay qua lại, thấy em nào hợp thì chiến đi. Phịch phiếc là chuyện nhỏ, nhiều khi mót quá đi ăn bánh trả tiền cũng được, nhưng cũng cần một ẻm để chăm sóc mình lúc trái gió trở trời. Đừng có ngu mà nghĩ là không bao giờ lấy vợ, hố hố bỏ mẹ mất một thú vui ở đời.
văn Nâu
10-01-08, 10:45
------------------
---------------
------------
xoá vì nhận được yêu cầu edit lại của 3 người liên quan trong bài viết.
Nắng sớm
10-01-08, 11:27
Hé hé, ngay cả trai gái em còn không quan tâm thì thính mới chả cám cái nỗi gì.

Thế bác Noel em bảo lấy vợ có thú gì vui, nói em nghe mới để em còn suy nghĩ.
solna
10-01-08, 15:59
Hố hố, thằng Soi ngẫn đi thả thính nhầm chuồng. Em Solna giả nai trên mạng thôi, theo điều tra của anh thì đã có con đề huề rồi, hôm trước đâu thấy em ấy post ảnh con bên "F1 của Thanglong" ở Tathy.

.
Thông minh thôi dồi :)
Nắng sớm
10-01-08, 16:02
Thông minh thôi dồi :)


Thông minh bình thường thôi em, cái đó là khôn lỏi thôi.

Xời,
Con nhà nghèo
11-01-08, 12:11
Thông minh bình thường thôi em, cái đó là khôn lỏi thôi.

Xời,

Bác Sói đang ghen ! Xời.