Kinh tế VN đang phát triển nhanh hay chậm?

TrueLie
06-01-08, 06:01
Tình hình là em vừa lượn qua x-cafe, thấy có cái topic bàn về thành tựu 20 năm đổi mới của VN mà nẫu hết cả ruột, các ý kiến đưa ra phần lớn là "theo anh tưởng tượng thì nó phải thế này" "đêm qua em nằm mơ thì nó ra thế kia" mà chẳng có số liệu cụ thể gì cả. Em mới buồn tay lên mạng kiếm mấy trang số liệu về kinh tế thế giới giai đoạn 1969 - 2007 thì nó ra mấy cái bảng sau.

1) http://gsociology.icaap.org/data/ersallcombine.xls
2) http://www.ers.usda.gov/Data/Macroeconomics/Data/HistoricalRealGDPValues.xls

Đại khái trong đấy nó có số liệu tăng trưởng của gần như tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới trong giai đoạn đấy ("Real 2000 GDP ($billions) and Annual Growth Rates"). Em không học kinh tế nên cóc hiểu Real 2000 GDP là cái gì nhưng em phỏng đoán có thể là nó đã quy đổi về tỉ giá tương đương của năm 2000 cho dễ so sánh. Dưới đây là trích một phần số liệu từ mấy cái bảng. Số liệu năm 2007 là dự báo xấp xỉ vì nó được tính khi chưa hết năm.

========
GDP (tỉ USD)
---------1969 1986 2007
China 83,81 331,26 2278,82
Indonesia 25,50 81,97 231,74
South Korea 56,81 203,54 708,11
Philippines 25,80 46,14 101,80
Thailand 17,24 51,29 173,16
Vietnam 7,97 12,43 51,76
========

========
GDP bình quân đầu người

-------1969 1986 2007
China $105 $308 $1 724
Indonesia $213 $469 $931
South Korea $1 801 $4 939 $14 438
Philippines $688 $787 $1 118
Thailand $478 $984 $2 661
Vietnam $192 $202 $607
========

========
Tốc độ tăng GDP hàng năm

----------1970 1980 1985 1990 1996 1998 2002 2006 2007
China 19,40 7,80 13,50 3,80 10,00 7,80 9,10 10,72 10,81
Indonesia 8,15 8,73 3,48 9,00 7,64 -13,13 4,38 5,48 6,10
South Korea 8,34 -2,09 6,47 8,46 7,00 -6,85 6,97 4,99 4,50
Philippines 3,77 5,15 -7,31 3,04 5,85 -0,58 4,34 5,45 5,80
Thailand 11,41 5,17 4,65 11,17 5,90 -10,51 5,32 4,99 4,10
Vietnam 2,56 2,56 3,81 5,10 9,34 5,76 7,08 8,01 7,23
========

1) Xuất phát điểm của các nền kinh tế:
Trong số 6 nước trên thì China là xuất phát thấp nhất với GDP bình quân cỡ 105$/năm, tiếp theo là VN với 192$/năm và cao nhất là Hàn Quốc với cỡ 1800$/năm.

2) Giai đoạn 70-86:

Từ số liệu trên, ta thấy từ năm 70-86 Việt Nam tăng trưởng với tốc độ kỷ lục là ... 2 tới 3% một năm. GDP bình quân đầu người nhảy vọt từ 192$ năm 1969 lên 202$ vào năm 1986 :D Các nền kinh tế khác đều tăng trưởng khá tốt, GDP bình quân đầu người của Tầu tăng 3 lần, Hàn tăng 1,7 lần, Thái Lan và Indo tăng khoảng 2 lần, Philippines khá lẹt đẹt chỉ tăng chừng 14%.

3) Giai đoạn 86-07:

Tầu vẫn giữ tốc độ tăng cao nhất với GDP bình quân tăng 5,6 lần, Hàn tăng 2,9 lần, Thái 2,7 lần, Indo tăng gần 2 lần, Philippin 1,4 lần, còn VN tăng 3 lần. Nhìn chung tốc độ tăng trưởng thời kì này của VN. Nhìn chung so với các nước trong cùng khu vực ĐNÁ thì ta đang tăng trưởng tương đối tốt, nhưng nếu đem so với Tầu và Hàn thì vẫn còn chậm.

Nếu không có gì đột phá thì trong vài chục năm tới ta chỉ có thể đuổi kịp được Phi, Indo hay cùng lắm là Thái. Còn với lũ Tầu Hàn kia thì hơi bị khó. GDP của ta hiện nay chỉ xấp xỉ bọn Hàn năm 69 và bọn Thái năm 86.

Cũng theo mấy cái bảng kia thì GDP bình quân năm 2007 của VN chừng 607$/năm, trong khi nhà nước lại tuyên bố là 835$ (source (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/09/739313/)). Nguyên nhân là do mấy cái bảng kia dùng tỉ giá đồng $ năm 2000, còn con số của chính phủ là theo tỉ giá $ năm 2007. Do $ bị trượt giá theo từng năm nên trông có vẻ cao hơn. Nếu tính cả trượt giá của đồng $ thì mỗi năm GDP bình quân tăng 13%-19% (cũng theo cái source kia), giả thiết nếu xu hướng này tiếp tục đều đặn với mức khoảng 15% thì sau 30 năm nữa GDP bình quân của VN sẽ là 835*1,15^30 = 55 286$ (năm mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi sáu đô la, tính theo tỉ giá năm 2037 :D). Tuy nhiên đừng vội mừng vì khi đó bọn Hàn có lẽ phải hàng trăm nghìn mất rồi :24:

Mời các bác cho ý kiến chỉ đạo tiếp. Xu hướng các năm sắp tới sẽ ra sao? Tương lai nào cho kinh tế VN?
Bison
06-01-08, 06:19
Mình cũng không chuyên về kinh tế, nhưng vừa đọc thấy cái này của bác Doanh nên tha về đây cho các bạn nhấm nháp. Không rõ là số liệu đúng sai nhưng nhìn có vẻ ảm đạm, có cảm giác là vn đang gồng mình quá mức. Vả lại mấy cái mình in đậm thì cũng không cần TS kinh tế mới nói được, người bình thường như mình hay các bạn ở đây cũng nói y hệt thế. Vấn đề là có ai nghe không.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=237268&ChannelID=119



Nhìn thẳng vào sự thật

TTCT - “Kinh tế VN năm 2007 không phải là bức tranh toàn màu hồng. Điều này báo trước một năm 2008 đầy gian nan, thử thách”. Cuộc trò chuyện dưới đây với TS Lê Đăng Doanh sẽ đưa đến bạn đọc bức tranh tổng quan về kinh tế năm 2007-2008 dưới góc nhìn của một chuyên gia. TS Doanh cho rằng:

- 2007 là năm đầu tiên nền kinh tế VN hoạt động trong khuôn khổ WTO. Đó là sự khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Sự khởi đầu bao giờ cũng có đặc điểm riêng. VN không quá giỏi để thoát khỏi hết những bỡ ngỡ của bước đi đầu tiên hội nhập kinh tế thế giới. Vấn đề là phải nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với sự thật và giải quyết sự thật để vượt lên chính mình, tiếp đến là vươn lên tranh đua cùng bè bạn.

Thành tựu và quan ngại

* 2007 là năm chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, được đánh giá là có bước tiến rất thuận lợi?

- Năm 2007, số doanh nghiệp đăng ký mới lên đến 54.000, tăng 28% so với năm 2006. Số vốn cam kết thực hiện lên đến 21-22 tỉ USD, lớn hơn đầu tư nước ngoài. Dù ít được nói đến nhưng theo tôi, đây chính là con số mang tính chủ quan đáng quan tâm. Nó chứng tỏ đầu tư trong nước đang vươn lên mạnh mẽ. Nếu nói về thành tựu năm 2007 thì sự vươn lên của ngành ngân hàng cũng rất đáng kể. Lần đầu tiên các ngân hàng thương mại cổ phần đã chiếm đến 47,8% thị trường tín dụng, ngân hàng quốc doanh chỉ còn 26%.

Tăng trưởng kinh tế năm 2007 đạt 8,44%, đầu tư nước ngoài lên đến hơn 20 tỉ USD. Khi VN gia nhập WTO, các nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ với vốn ODA cam kết rất cao.

Tuy vậy, 2007 cũng là năm VN phải chịu nhiều tổn thất về thiên tai, dịch bệnh. Thuận lợi và khó khăn luôn đồng hành, quốc gia nào cũng vậy. Vấn đề quan trọng là phải nhận biết những tồn tại để vượt lên.

Ngạc nhiên!

Trong báo cáo trình Quốc hội năm 2007, tôi rất ngạc nhiên vì Chính phủ không nhắc gì đến kết quả của những chủ trương như tiết kiệm, chống lãng phí, giảm biên chế... chúng đã thực hiện được đến đâu, ứng dụng công nghệ mới thế nào, rồi tiền giao cho các tập đoàn, bao nhiêu phần trăm cho vào chứng khoán, bao nhiêu cho vào bất động sản... Việc bỏ quên không báo cáo những việc Chính phủ đã làm không thể là một ưu điểm. Tiếp theo, giá trị gia tăng thực trong xuất khẩu là bao nhiêu cũng cần được công khai. Không thể cứ tự hào ta xuất khẩu hàng chục tỉ USD mà không biết ta làm được thật sự là bao nhiêu.

* Theo ông, những vấn đề “tồn dư” của năm 2007 mà 2008 cần phải giải quyết là gì?

- Năm 2007 không phải là một bức tranh toàn màu hồng. Bên cạnh niềm vui, căn cứ để hi vọng vào sự cất cánh thì cũng có rất nhiều lo lắng, cản ngại bộc lộ. 2007 là năm đầu tiên kinh tế tăng trưởng mạnh, nhưng đời sống đại đa số người dân lại không tăng, nhiều nơi còn giảm. 2007 cũng là năm kẹt xe, tắc đường, ô nhiễm trở nên gay gắt...

Năm 2007 chúng ta cũng bắt đầu nhận ra những khiếm khuyết của hệ thống y tế, giáo dục. Đây là hai rường cột của định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng ở hai lĩnh vực này, người dân phải chi nhiều tiền hơn, trong khi vẫn không an tâm về chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, lạm phát tăng đến 12,6%, trong đó lương thực thực phẩm tăng đến 21% đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người nghèo. Dẫu có nhiều nguyên do nhưng phải nói đúng đấy là cái chúng ta làm kém trong năm 2007. Đây là quan ngại thứ nhất.

* Đã có nhiều cách biện bạch về lạm phát, với ông thì thế nào?

- Đáng nói là cách xử lý lạm phát. Tất cả dự báo của ta đều thấp xa so với diễn biến. Có quan chức còn đánh cược lạm phát không tăng hai con số, có vị lãnh đạo hứa trước Quốc hội đến tết sẽ không có tăng giá, nhưng Quốc hội vừa họp xong thì giá xăng dầu đồng loạt tăng... Lần này, điều đáng lo ngại không chỉ ở con số lạm phát mà ở cả cách xử lý, năng lực dự báo, năng lực điều hành. Những tuyên bố không nhất quán kiểu đó của giới chức có trách nhiệm làm người dân rất phiền lòng.

* Trong năm 2007, các tập đoàn kinh tế nhà nước dù được hỗ trợ nhiều nhưng vẫn không đóng góp bao nhiêu vào thành quả của nền kinh tế. Ông nghĩ sao?

- Một câu hỏi cần đặt ra là tám tập đoàn được đầu tư rất nhiều, có đủ kiểu ưu đãi nhưng đóng góp vẫn không xứng đáng. Tuy vậy, điều quan ngại thứ hai cũng rất lớn, theo tôi, là một số tập đoàn vừa được giao thành lập bốn ngân hàng. Các tập đoàn đã có quyền lực rất lớn, nay lại có quyền quản lý ngân hàng, đó là một lỗi hệ thống hết sức lớn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tài chính quốc gia. Ngân hàng nếu huy động, cho vay theo lệnh các tập đoàn sẽ rất khó đánh giá khách quan hiệu quả dự án. Ngay các tập đoàn của Hàn Quốc đã sụp đổ họ chỉ dùng ảnh hưởng kinh tế, chính trị để được vay, đã tàn phá kinh tế Hàn Quốc rất ghê gớm.

* Năm 2007, chúng ta tự hào là vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Nhưng nếu chỉ tự hào thôi mà không làm gì thì đó chính là điều đáng quan ngại thứ ba?

- Đúng. Vốn đầu tư nước ngoài tăng nhưng tỉ lệ thực hiện vốn lại thấp. Năm 2000 người ta cam kết 2,6 tỉ USD, thực hiện được 2,2 tỉ (92%). Năm 2006 cam kết 11 tỉ, thực hiện được 4,1 tỉ (38%). Năm 2007 cam kết 20,250 tỉ nhưng vốn được thực hiện chỉ có 4,6 tỉ (24%). Như vậy, có thể thấy bộ máy, kết cấu hạ tầng, năng lực của nền kinh tế VN đã bị quá tải một cách đột ngột.

* Còn điều quan ngại nào tiếp theo, thưa ông?

- Theo các cuộc điều tra như điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, kết quả cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng chưa đem lại hiệu quả thực tế cho người dân, doanh nghiệp. Năm 2007, số doanh nghiệp nói họ thường phải chi những khoản ngoài pháp luật là 66%. Nhìn lại năm 2005, theo điều tra của Ban Nội chính T.Ư, con số là 63%. Cứ cho các cuộc điều tra có sai số thì cũng có thể khẳng định tham nhũng, nhũng nhiễu không có sự cải thiện, mặc cho cam kết của nhiều người đã được đưa ra.

Điều đáng lo ngại thứ năm là chênh lệch giàu nghèo, hay nói cách khác là bất công trong xã hội đã tăng lên. Những người không đóng góp vào năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào ngân sách... thì giàu lên rất nhanh, quá đột ngột. Trong số này có người làm từ thiện; song cũng có những biểu hiện của lối tiêu dùng trọc phú, như bỏ tới hơn 10 tỉ để mua xe hơi, khiến nhập siêu ngày càng tăng. Riêng tiền nhập xe hơi năm 2007 đã hơn 2 tỉ USD, đủ tiền mua trọn gói cả một hãng xe hơi loại khá trong khu vực.

Một điều đáng lo nữa là bộ máy của Nhà nước vẫn đang ngày càng phình lên.

Số huyện, số xã, công an, địa chính, phòng ban tại các cơ quan nhà nước đang tăng trong khi hiệu quả quản lý không tăng. Điều này rất cần xem lại bởi nó cho thấy tính bất lực, yếu kém của một số cơ quan nhà nước.

Cần lắng nghe

* Điều người dân rất kỳ vọng trong năm 2008 là lạm phát sẽ giảm. Theo ông, cần làm gì để thực hiện điều này?

- Nhiều người nói công tác dự báo của ta năm 2007 chưa tốt nên lạm phát cao. Nhưng có thể thấy ngay từ đầu năm 2007, giới khoa học đã nói liên tục trên báo chí rằng năm 2007 giá dầu có thể sẽ tăng cao, lạm phát có thể sẽ lớn. Nhưng đáp lại là những cam kết không được thực hiện. Nên tôi kỳ vọng vào một hệ thống điều hành biết lắng nghe hơn. Chống lạm phát năm 2007 chưa đạt. Nói có nguồn ngoại tệ quá lớn đổ vào.

Nhưng có cần thiết phải tung tiền ra mua nhiều ngoại tệ như Chính phủ đã làm, trong khi có thể mở tài khoản cho họ ký gửi ngoại tệ, khi họ cần mua gì thì mở một tài khoản tiền Việt cho họ dùng. Chính phủ khuyến khích giảm lưu thông tiền mặt thì hoàn toàn có thể dùng biện pháp này chứ! Chính phủ nên lắng nghe, thấu hiểu người dân trong điều hành cũng như ra quyết định.

Như cấm xe ba gác tự chế là đúng. Nhưng trước khi cấm cần phải xem người dân có bao nhiêu cái xe, cái xe ấy tác động đến đời sống bao nhiêu người, bao nhiêu lĩnh vực. Từ đó phải có cách giúp dân thích ứng dần. Chứ cứ cấm mà không biết tác động của nó để rồi chính quyền cấp dưới phải lùi việc thực hiện là rất không nên.

* Ông có thấy rằng dù lạm phát trong năm 2007 cao nhưng công cụ tỉ giá, lãi suất vẫn không được các cơ quan điều hành dùng đúng và đủ?

- Năm 1990 chống lạm phát, chúng ta tăng lãi suất, hiệu quả đã thấy rất nhanh. Nay hoàn toàn có thể cân nhắc công cụ này, không nên chỉ đổ lỗi tại thị trường. Việc người dân cảm thấy có sự khó nói trong chống lạm phát năm qua, theo tôi, có ẩn náu lợi ích nhóm.

Liệu có một bộ phận nào đó được hưởng lợi khi Nhà nước cứ tiêu nhiều tiền, lập nhiều khu công nghiệp, giải ngân lớn và ngược lại, nếu Nhà nước thắt chặt tín dụng, tiết kiệm, giảm chi tiêu họ sẽ có ít lợi ích hơn? Chính phủ cần ngăn chặn những lợi ích nhóm không chính đáng. Chống lạm phát phải lấy người dân làm trung tâm. Phải hiểu tăng trưởng chỉ là công cụ để người dân sống tốt hơn. Nếu tăng trưởng mà khiến người dân khó khăn hơn thì nó chỉ phục vụ một số người.

* Năm 2007 lạm phát đã khiến người dân gặp khó khăn. Năm 2008 mở đầu bằng việc tiếp tục cắt giảm thuế hơn 1.000 mặt hàng, trong đó có hàng nông sản thực phẩm. Như vậy, năm 2008 sẽ là năm đầy thử thách với nông dân?

- Năm 2008, lạm phát vẫn sẽ là vấn đề đáng lo ngại. Vì chúng ta có quá trình lạm phát ngày càng tăng trong những năm qua. Cộng với giảm thuế, nông dân không có chuẩn bị sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong năm 2008. Năm 2007, có thể thấy khu vực nông nghiệp, nông thôn bị tụt lại đằng sau. Người nông dân hiện phải đối mặt với nhiều rủi ro như thị trường, thời tiết, dịch bệnh nhưng không có sự bảo vệ, hỗ trợ nào tương xứng.

Đất nước gia nhập WTO, người nông dân đã nhập cuộc với một hành trang quá đơn sơ. Trong khi nông dân các nước khác được chuẩn bị tốt về kết cấu hạ tầng, thông tin thị trường và những hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất. Năm 2008 giảm thuế, tôi nghĩ VN cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho nông dân để họ thích ứng tốt hơn, tiếp cận được thị trường thế giới...

Người dân luôn tiến về phía trước. Nhưng họ cần con đường. Năm 2007 cho ta kỳ vọng về một tương lai nhưng cũng cho thấy con đường đi đến tương lai đó sẽ không hề bằng phẳng. Nó đòi hỏi mồ hôi, sự tận tâm cống hiến của những nhà đương cục nhiều hơn nữa.

CẦM VĂN KÌNH thực hiện
Koi
06-01-08, 09:39
Đồng chí True Lie lại nhầm lẫn giữa tăng trường (Growth) và phát triển (Development) rồi.

Đích nhắm hiện nay của các nước muốn hướng tới văn minh mà không phải tăng trưởng xôi thịt 8% hay GDP đầu người bao nhiêu mà là Development.

Muốn có development, cần rất nhiều thứ:
- cơ sở hạ tầng
- giáo dục
- khoa học kỹ thuật
- hệ thống luật pháp tốt
- y tế, phúc lợi (safety net)
- các yếu tố khác phản ánh chất lượng cuộc sống
v.v...
(sau đây bạn Văn Nâu sẽ trình bày cụ thể).

Cứ bẻ từng yếu tố trên ra thì thấy VN chưa phát triển.
văn Nâu
06-01-08, 11:40
Anh nói đi nói lại rồi, đé0 thằng nào nghe cả. Tăng trưởng kinh tế là tăng trưởng kiểu Xôi thịt. Ù ì. Đúng như giáo Koi nói.

Tăng trưởng kinh tế mà chất lượng cuộc sống giảm đi (lạm phát làm giảm chất lượng bữa cơm gia đình, tắc đường..), ô nhiễm môi trường tăng lên, bất bình đẳng gia tăng thì đó ********* phải là phát triển kinh tế.

Xin các chú nhớ cho: Trong kinh tế Tăng trường không phải là Phát triển nhá.

Tăng trưởng là điều kiện quan trọng và cần thiết nhưng không đủ.

Để phát triển thì cần đảm bảo về các mặt xã hội, an sinh, môi trường và quan trọng là chuyển dịch cơ cấu kinh tế ra sao.
cfact
06-01-08, 11:45
Nâu anh dạy tiếp đi, em đang nghe.
văn Nâu
06-01-08, 12:03
Bi giờ ta ví dụ có trong thực tế thế này, nhà Giáo sư Văn Như Cương nuôi một con lợn. Con lợn này tạo thu nhập nuôi Giáo sư. Vậy thì Giáo Sư nuôi lợn hay là Lợn nuôi Giáo sư vậy??

Giáo sư Cương của chúng ta nuôi lợn nếu theo quan điểm tăng trưởng xôi thịt thì sẽ chỉ chăm chăm vỗ béo bằng các thể loại tăng trọng, thức ăn có thuốc kháng sinh, chăm sóc bẩn thỉu, thải ra gây hôi thối cho hàng xóm trong khu tập thể. Đó chính là tăng trưởng vậy. Thịt lợn sẽ có nhiều kháng sinh, sẽ nhiều mỡ, ăn rất chán mà lại phải gây ra các hiệu ứng tiêu cực gây phàn nàn cho hàng xóm. Nói về bền vững thì phải làm sao duy trì đàn lợn mạnh khỏe, giao phối đúng cách để tạo ra thế hệ lợn mới khỏe mạnh hơn tránh thoái hóa genne.

Nếu Giáo sư Cương muốn có phát triển thì ổng sẽ phải tính đến các vấn đề: Làm sao nuôi con lợn tăng trọng nhưng ăn các thức ăn sạch, có nguồn gốc tốt, xây dựng chuồng lợn sạch, xử lý chất thải tốt không thải ra ngoài, làm sao tăng tỉ trọng thịt nạc trong lợn, .. đó là phát triển vậy.

Như vậy nếu chỉ tăng trưởng thì khác đé0 gì lợn. Và chỉ có lợn mới quan tâm đến tăng trưởng.

Phải nuôi những con lợn ngon, thông minh hơn và an toàn hơn, thân thiện môi trường hơn đó chính là phát triển vậy.

Các chú về các vùng quê thì sẽ biết nhá.

Một ví dụ khác: Tăng trưởng chỉ quan tâm đến khai thác cạn kiệt tài nguyên mà không quan tâm đến một ngày nó sẽ hết.

Phát triển thì quan tâm đến khả năng tái taọ và sử dụng lâu dài các nguồn tại nguyên.

Ví dụ tài nguyên rừng: Việc khai thác rừng bừa bãi mà không tái tạo trồng lại cũng là một biểu hiện của sai lầm trong tăng trưởng kinh tế vậy.
Tê tê say say
06-01-08, 12:08
Em phản biện sư ông phát:

Thứ nhất: Sư ông không nên lấy dáo sư Văn Cương ra làm ví dụ, em recommend lấy tên là Văn Nâu cho ló máu!

Thứ hai:
Phải nuôi những con lợn ngon, thông minh hơn và an toàn hơn, thân thiện môi trường hơn đó chính là phát triển vậy.
Sư ông không nên nuôi lợn Thông Minh, lợn ngon là được rồi!
văn Nâu
06-01-08, 12:11
Nâu anh bắt quẻ con Lợn là đúng cho vận hội cả năm 2007 vừa qua cho Việt nam.

Chỉ có Lợn mới tăng trưởng xôi thịt mà thôi.

Năm tới năm Tí. Đé0 biết có sa vào chĩnh gạo nào không đây?
văn Nâu
06-01-08, 12:12
Hố hố, chú Tê Say phát hiện kháu nhỉ. Tiết lộ các chú nha: Văn Như Nâu với Văn Như Cương có họ hàng đới.
văn Nâu
06-01-08, 12:17
Tuy nhiên, anh phản biện lại cái phản biện thứ 2 của chú Tê say.

Anh nói: Cần phải nuôi những con lợn ngon và thông minh.
Tê say nói: Chỉ cần nuôi những con lợn ngon và ngu là được rồi, không cần thông minh.

Bọn đàn ông Việt nam nói: Chỉ cần đàn bà có 3 cái ng: ngon một tí, ngu một tí, và ngoan một tí.

Nếu vậy, hóa ra đàn bà việt nam khác đ' gì lợn hả các chú ???

Chú tê say nói vậy chứng tỏ vẫn chưa vươn tới tầm phát triển. Ở các nước phát triển, Lợn không dùng để ăn mà lợn phải xinh, phải thông minh để làm cảnh, để trở thành bạn của cô chủ anh chủ, để ngủ cùng trên chăn ấm nệm êm, để đùa vui...cái này thì phải thông minh, sạch sẽ và thơm tho mùi nước hoa for pet.
Tê tê say say
06-01-08, 12:28
Không có cái gì tuyệt đối cả! Sư ông chê em chưa tới tầm và chê các bạn không biêdt tách bạch giữa phát triển và tăng trưởng trong kinh tế, nhưng chính mình không biết cách phân biệt giữa nuôi để thịt và nuôi để chơi.

Gái dùng để thịt thì không cần phải thông minh, nó sử dụng cho nhu cầu ngắn hạn - cũng như tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá để kích thích nền kinh tế ở giai đoạn ngắn.

Gái dùng để chơi thì não không nên hoàn toàn là bã đậu, sử dụng cho các nhu cầu khác ngoài như nhu cầu phịch - phát triển kinh tế ở dạng bền vững.
giangthu
06-01-08, 12:36
Đàn ông mới là những con lợn. Men are pigs. Tại vì sao? Người ta thấy đàn ông về mặt phát dục không khác gì mấy con lợn. Lợn là một loài động vật rất bừa bãi trong tính giao của nó. Không ai ví đàn bà với lợn cả. Nếu sĩ nhục nhất là ví với con chó cái, bởi vì sự hung dữ tức giận bất thường của nó. Thật ra lúc xưa Phan An luôn mắng em câu này. Em căm thù trong lòng nhưng ảnh sau đó lại nói "that's just an expression". Nghe riết rồi quen. Lấy động vật ra để ẩn dụ đối với đời này chẳng có ý nghĩa gì. Dân nhà quê lội ruộng mới hay bị nhạy cảm ba điều chó lợn này.
TrueLie
06-01-08, 19:05
Đồng chí True Lie lại nhầm lẫn giữa tăng trường (Growth) và phát triển (Development) rồi.

Đích nhắm hiện nay của các nước muốn hướng tới văn minh mà không phải tăng trưởng xôi thịt 8% hay GDP đầu người bao nhiêu mà là Development.

Muốn có development, cần rất nhiều thứ:
- cơ sở hạ tầng
- giáo dục
- khoa học kỹ thuật
- hệ thống luật pháp tốt
- y tế, phúc lợi (safety net)
- các yếu tố khác phản ánh chất lượng cuộc sống
v.v...
(sau đây bạn Văn Nâu sẽ trình bày cụ thể).

Cứ bẻ từng yếu tố trên ra thì thấy VN chưa phát triển.

Mấy cái này nó thể hiện qua chỉ số HDI phải không nhỉ? Thông thường GDP tăng thì HDI cũng tăng. Ranking HDI của VN hiện nay tốt hơn ranking GDP.
nghuy
06-01-08, 20:01
Anh đề nghị những con chó con heo nào không quan tâm đến chủ đề vì quê hương biến nhé. Chỗ của chúng mày không phải ở đây.

Riêng về tăng trưởng và phát triển của VN hiện giờ thì anh thấy giáo Nhân phải tích cực phát triển giáo dục mạnh hơn nữa.

Anh vừa được biết phía Đức sắp mở 1 trường Đại học Đức campus ở VN. Đây là một điều rất tốt vì từ trước đến giờ ta mới chỉ có đại học Úc RMIT là chính thức có 1 campus ở VN. Còn lại thì vẫn là kiểu ăn xổi ở thì không hiệu quả. Riêng với Đức anh thấy các bạn làm ăn chắc chắn không chạy theo lợi nhuận, giáo Nhân cũng được đào tạo ở Đức anh hi vọng sẽ có connection đủ để đảm bảo một ngôi trường khang trang cho VN.
Koi
06-01-08, 21:04
Mấy cái này nó thể hiện qua chỉ số HDI phải không nhỉ? Thông thường GDP tăng thì HDI cũng tăng. Ranking HDI của VN hiện nay tốt hơn ranking GDP.

Đồng chí True Lie sùng tín mấy con số quá nhỉ ?
Về chất lượng cuộc sống, tốt nhất là phải kết hợp cả thống kê, cả đi hiện trường như chú Nâu, hỏi thăm bà con nông dân, anh xe ôm, chị bán rau muống, ông lao công xem chất lượng cuộc sống họ thấy thế nào. Chẳng hạn giá tăng bữa cơm đứa con đang tuổi lớn thiếu mấy con cá, học phí tăng làm thằng cả phải bỏ học, v.v...
Các con số thống kê của các tổ chức nước ngoài vẫn phải dựa vào số thống kê của nước bản địa đưa lên, nên phải trừ bì "bệnh thành tích" nữa. Bệnh thành tích trong "mông má số liệu" là xảy ra phổ biến ở một nước thiếu cơ chế check.
Qua những gì True Lie viết, tớ đóan rằng đồng chí ít đi thực địa và ít biết về tình trạng nghèo đói của VN.
TrueLie
06-01-08, 21:17
Thế theo đồng chí Koi thì phải hỏi thăm bao nhiêu anh nông dân, bao nhiêu bác xe côm, bao nhiêu chị bán rau ... cho đủ :24: Để làm thống kê chính xác cần làm trên một tập mẫu tương đối lớn. Số liệu GDP kia là của World Bank, nếu quan sát kĩ thì thấy nó thấp hơn con số chính thức của chính phủ VN đưa ra, chứng tỏ họ có kiểm tra đối chiếu chứ không dùng số liệu báo cáo của nước bản địa đưa lên.

VN nghèo thì rõ rồi, cái đấy chả ai phủ nhận cả, tôi có nói giàu có bao giờ đâu mà đc Koi chụp mũ thế nhỉ. Kiểu nói chuyện như vậy không phải kiểu nói chuyện của người có học và có tinh thần đối thoại.
văn Nâu
06-01-08, 21:44
Các bố nhà mình ra chính sách rất hay mắc cái tội là không xét sự thiệt hại/lợi ích của các nhóm khác nhau. Khi ra chính sách nào đó (ví dụ việc cho thuê vỉa hè làm kinh tế (một quyết định gần đây của Hà nội) hoặc quyết định cấm hàng rong, cấm xe ba gác, đội mũ bảo hiểm hoặc đánh bạc....vân vân) thì bao giờ cũng cần phải xem xét cân nhắc so sánh thiệt hại/lợi ích tới các nhóm người khác nhau.

Những nhóm người (giai cấp, tầng lớp trong xã hội) khác nhau thì mức độ và chiều hướng bị tác độngbởi chính sách là khác nhau. Có thằng được lợi, có thằng bị hại, có thằng lợi ít, hại nhiều và ...vân vân.

Vì thế, một chính sách kinh tế xã hội nào đó sẽ rất thường xuyên phải rơi vào tình trạng chọn lựa giữa việc bảo vệ lợi ích cho nhóm này hay nhóm kia hoặc là sẽ gây hại cho nhóm này hoặc nhóm kia.

Rõ ràng ràng, bọn doanh nghiệp, đại gia giàu có sẽ có khả năng và tiếng nói cộng với việc vấn động hành lang ngầm để bảo vệ lợi ích của chúng hơn.

Bọn nghèo thì ít có khả năng đưa ra tiếng nói để bảo vệ cho bọn nó hơn.

Bọn công nhân cũng thế, học sinh, sinh viên, bọn dân tộc thiểu số lại càng bị xét ít đến.

Bi giờ, ta bàn đến thế này. Rõ ràng rằng, dân tộc Việt Nam ta có 54 dân tộc. Ấy vậy mà, tuyệt nhiên và vô cùng hiếm gặp thấy việc các báo đài của Việt Nam đưa tin về các vùng dân tộc nghèo đói đó...may chăng thì thấy đưa về các chợ tình, các khu du lịch vớ vẩn còn tuyệt nhiên bọn người Kinh chúng ta không hề biết về cuộc sống của bọn dân tộc Kmer ra sao, bọn Tày Nùng, Mông Mường thế nào...dường như đó là một thế giới khác.

Vì thế, anh nghĩ rằng, việc đưa ra các chính sách kinh tế là việc bắt buộc phải lựa chọn giữa làm hại làm lợi cho nhóm này nhóm kia và đôi khi, nó vượt lên trên logic kinh tế và đạo đức thông thường. Đôi khi nó là sự thỏa hiệp, là sự chia chác, là sự vận đồng ngầm, đôi khi đó là vấn đề lương tâm, đạo đức và đôi khi đó là sự ngu dốt mà ra.

Cách phân tích và nhìn nhận một vấn đề kinh tế xã hội mà các bố và các bạn nhà ta là hay nhìn theo kiểu phiến diện. Chỉ nhìn thấy thiệt hại của mình thì mình kêu, thấy lợi của mình thì vơ vào mà không có cái nhìn tổng thể. Khi có cái nhìn tổng thể và cái nhìn đó được công khai đưa ra cho toàn dân biết thì khi đó, sẽ có sự đồng thuận hơn nhiều.

Ví dụ: Hãy đưa ra bức tranh tổng thể kinh tế của một tỉnh nghèo nhất nước và một thành phố giàu nhất nước.

Bi giờ, ta có số vốn là 1000 tỷ Việt nam đồng. Ta sẽ đầu tư vào đâu? Cái này là sự thỏa hiệp chăng? Hay là sự lựa chọn?

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đối với bọn tỉnh nghèo. 1000 tỷ có thể tạo ra một sự khác biệt rõ ràng. Tuy nhiên, đối với bọn giàu, 1000 tỷ đơn giản chỉ là xây thêm một khu ăn chơi giải trí bên cạnh hàng loạt các khu khác mà thôi.

Khẩu hiệu đồng bào miền núi theo kịp đồng bào miền đồng bằng anh nghĩ nên vứt vào sọt rác. Thi thoảng anh thấy có một vài cô dân tộc lên Hà nội thăm thú phố phường. Anh không hiểu bọn họ nghĩ gì?

Nếu như bọn họ thích thú và sung sướng với cái sự nghèo khổ của bọn họ thì ok. Còn nếu họ cam chịu với số phận của bọn họ. Và họ bị mị dân bởi cái gọi là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và giữ gìn bản sắc nghèo đói lạc hậu của dân tộc.

Các đường biên giới vốn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phức tạp. Nếu không giải quyết được vấn đề kinh tế cho bọn nghèo biên giới thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ có bạo loạn xảy ra.
văn Nâu
06-01-08, 21:52
Ví dụ thế này: Việc cấm hàng rong.

So sánh giữa việc bẩn mắt, khó chịu của một thành phố với việc sống còn của một tầng lớp khốn cùng trong xã hội. Các bạn chọn cái gì???

Các bố nhà mình chọn cái gì??
TrueLie
06-01-08, 22:02
Những gì thầy Nâu nghĩ đến thì thế giới cũng nghĩ đến từ lâu rồi. Cái chỉ số đo mức độ bất bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội là hệ số Gini. Của VN là quãng 37, còn thế là cao hay thấp thì xem ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality
văn Nâu
06-01-08, 22:02
Em mới đọc được cái này. Kinh tế học phật giáo. Phật là một nhà kinh tế học. Ông có những quan điểm kinh tế quan trọng. So sánh giữa kinh tế học phật giáo với kinh tế học phương tây ta thẩy rắng:

Kinh tế học phương tây tìm sự thỏa mãn cực khoái tối đa từ việc tiêu dùng tối đa và ngày càng tham lam
Kinh tế học phật giáo tìm sự thỏa mãn tối đa và cực khoái tối đa từ việc tiêu dùng tối thiểu và vừa đủ.

Hai hệ thống này hoàn toàn trái ngược lại. Tuy nhiên, rõ ràng rằng, trương phái thứ 2 là khả thi hơn và dễ dàng thực hiện hơn.

Để thực hiện cái thứ 1, ta cần tìm kiếm và phụ thuộc vào những cái vật chất bên ngoài dễ thay đổi.
Để thực hiện cái thứ 2, ta cần khai phá mỏ vật chất nội bên trong vô tận.
Una
07-01-08, 01:36
Bác TrueLie và các bác có quan tâm đến vấn đề này vào đây
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:21298138~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
để xem World Development Indicators 2007 của WB, số liệu chi tiết và đầy đủ.

Kỳ này em đang vướng nhiều môn khác nên không cập nhật số liệu lắm. Nhưng đại loại nhận xét của em là VN đang tăng trưởng một cách khá mù quáng, quá ám ảnh bởi con số về tốc độ, bỏ qua nhiều khía cạnh khác của phát triển (phát triển bao gồm tăng trưởng và nhiều mặt khác như các bác đã nói trên, trong đó HDI chỉ là chỉ số phát triển con người chứ không phải là phát triển của toàn xã hội, HDI của VN cao chủ yếu nhờ mặt giáo dục tỷ lệ biết đọc biết viết và phổ cập tỉểu học hay trung học gì đó tốt).

Gini index của VN là 37, tăng so với thời bao cấp (tất nhiên), đang thấp hơn so với nhóm nước Mỹ Latinh nhưng có thể đang đi theo vết xe của các nước này (có nước Gini lên tới 49 - 50) khi nhìn vào một số yếu tố. Nợ nước ngoài lớn, lạm phát gia tăng (làm nghèo đi tầng lớp trung lưu và người nghèo - gia tăng khoảng cách giàu nghèo), chính sách tiền tệ yếu kém trước sức ép hội nhập, điển hình là việc VN lạm phát rất cao 2 con số trong năm nay nhưng tỷ giá lại sụt xuống dưới 16,000 do dòng vốn nước ngoài đổ vào - như vậy đồng tiền VN lên giá là do cung cầu chứ không phải là do sức mạnh nội tại. Nếu không có cơ chế quản lý hợp lý, việc dần mở cửa thị trường tài chính có thể đẩy nền kinh tế VN đến khủng khoảng.
Koi
07-01-08, 06:48
Thế theo đồng chí Koi thì phải hỏi thăm bao nhiêu anh nông dân, bao nhiêu bác xe côm, bao nhiêu chị bán rau ... cho đủ :24: Để làm thống kê chính xác cần làm trên một tập mẫu tương đối lớn. Số liệu GDP kia là của World Bank, nếu quan sát kĩ thì thấy nó thấp hơn con số chính thức của chính phủ VN đưa ra, chứng tỏ họ có kiểm tra đối chiếu chứ không dùng số liệu báo cáo của nước bản địa đưa lên.

VN nghèo thì rõ rồi, cái đấy chả ai phủ nhận cả, tôi có nói giàu có bao giờ đâu mà đc Koi chụp mũ thế nhỉ. Kiểu nói chuyện như vậy không phải kiểu nói chuyện của người có học và có tinh thần đối thoại.

Đấy là lấy ví dụ để True Lie biết thực tế với số liệu khác nhau thế nào thôi, không ai bắt phải đi thăm tất cả các bác xe ôm.

WB là thằng cho VN vay, nó cũng có động lực mông má số liệu để chứng tỏ với thế giới tôi cho vay có hiệu quả. WB với IMF, rồi UN, tất cả đều có những rối bời bên trong, đừng quá tin vào cái mác "international" làm gì. ODA Nhật xây cầu Cần Thơ, cầu sụp rồi mà ở Nhật Bộ Ngoại giao đứng ra bao che nhau, sau đó ít ngày ông H. N người Nhật còn đi đánh golfvới 60 doanh nhân Nhật khác tại HN giữa lúc Bộ trưởng Bộ GT Việt Nam đang nhức óc giải quyết, không ngủ được.

Nhân tiện cái link của em Una, tớ bổ sung thêm vấn đề môi trường mà lúc liệt kê ở trên chưa nói đến. Cái này phải làm ngay, làm chậm sẽ chết cả nút, vì những độc hại ngấm vào DNA của những tầng lớp 20s-40s như các đồng chí TNXM ở đây, sau này đẻ con chất lượng dân số đi đến đâu? Chuyện môi trường không có kiểu đợi thế nọ thế kia đến lúc có quý tộc như lý luận của đồng chí gì ấy nhỉ. Vụ môi trường Mỹ chưa ngấm lắm thì phải vì diện tích quá rộng, chứ còn bọn Đức - Nhật nó quá hiểu.
freefish
07-01-08, 18:27
Các bạn đi xâm lược như Tàu mà thua trận thì thường có xu hướng hạ thấp số quân mà mình đã mang đi, trong khi các nước bị Tàu xâm lược như VN mà thắng trận thì có xu hướng nói vống quân số của địch lên. Tương tự như vậy, giới cầm quyền có xu hướng nói vống lên về thành tựu và tìm cách giấu nhẹm những thất bại trong khi bọn đối lập lại có xu hướng hạ thấp thành quả thực tế của giới cầm quyền.

Ở nước ta thì sự việc có vẻ đặc biệt hơn. Vì nước ta là nước XHCN nên tư duy của giới cầm quyền mãi mãi là tư duy XHCN: rất coi trọng những con số hoành tráng vì qua đó thể hiện được sự sáng suốt thiên tài về khả năng lãnh đạo của mình với nhân dân. Mặt khác, những con số ấy lại là đảm bảo cho sự vững vàng hoặc thăng tiến của lãnh đạo. Ví dụ, thủ tướng có thể là người ra tay tiêu diệt bệnh thành tích trong ngành giáo dục nhưng bản thân thủ tướng không thể tiêu diệt thành tích trong tăng trưởng GDP. Chỉ số tăng giá 12% hay 21% có thể đổ lỗi cho nhiều thứ như thiên tai dịch bệnh hay biến động giá cả trên thế giới (dầu mỏ, sắt thép),- nhưng nếu tăng trưởng GDP chỉ khoảng 6% thì khả năng lớn là thủ tưởng sẽ phải ra đi khi nhiệm kỳ tiếp theo sẽ đến. Bởi vậy mà tuy sẽ phải hy sinh nhiều thứ nhưng lãnh đạo ta sẽ luôn luôn lên gồng về chỉ số tăng trưởng GDP từ năm này qua năm khác.

Theo anh thì kinh tế VN sẽ phát triển với đà hiện tại thêm khoảng 6-7 năm nữa để rồi sau đó tốc độ sẽ giảm xuống ngang bằng Thái Lan.
kilitutu
07-01-08, 19:40
Càng ngày em càng thấy phục thầy Nâu. Dí dỏm mà lại rất chính xác, xúc tích, ngắn gọn dễ đi vào lòng người đọc, hihi, em khen thật chứ ko phải nịnh bợ gì thầy đâu, vì em biết thầy theo phái Mật Tông ko tranh đấu gì với đời nên chả có chức tước gì để mà em nhờ vả cả, hehe
dao_hoa_daochu
07-01-08, 20:05
Kinh tế học phương tây tìm sự thỏa mãn cực khoái tối đa từ việc tiêu dùng tối đa và ngày càng tham lam
Kinh tế học phật giáo tìm sự thỏa mãn tối đa và cực khoái tối đa từ việc tiêu dùng tối thiểu và vừa đủ.
Nâu nhà mình đúng là kiến thức hổng cả miếng to. Theo Nâu thì việc tiêu dùng có ý nghĩa gì trong sự phát triển của loài người - và từ đó, thì tiêu dùng tối thiểu và tối đa so với nhau thì có gì hơn, có gì không hơn và tại sao lại thế?
văn Nâu
07-01-08, 20:46
Đào trai khối tự nhiên cũng tò mò xã hội à? Bi giờ, lấy ví dụ thế này.

Sói và Đào có thể coi như là 2 thằng fick nhiều nhất ở cái chốn Thăng Long này. Việc fick của Sói và Đào cũng coi như là việc đáp ứng các nhu cầu của 2 thằng. Và Sói có thể dường như là một minh chứng điển hình của việc cố gắng tìm thỏa mãn tối đa bằng cách fick tối đa, tiêu dùng tối đa. Thế nhưng, kết quả là thế nào thưa các bạn hiền?

Sói đã lập hẳn một topic Bế tắc của Sói. Một tôpic đại diện cho tình trạng tiêu thụ quá mức cần thiết nhưng lại không thỏa mãn sâu xa.

Trái lại, phong cách kinh tế học Phật giáo Mật tông của Nâu anh thì lại đề cao hưởng thụ và tiêu dùng vừa đủ, không quá say mê, không quá bám víu. Việc tiêu dùng vừa phải + một vài kĩ thuật Mật tông khác lại tạo ra cực khoái tối đa và viên mãn và trường phái trọng dâm (Sói và Đào) không thể nào vươn tới được.

Việc tiêu dùng quá lố sẽ gây cạn kiệt tài nguyên, gây thay đổi khí hậu, ấm nóng toàn cầu, cũng dẫn đến chiến tranh tranh giành dầu mỏ khí đốt, tài nguyên...v.v..v Việc tiêu dùng quá lố cũng sẽ là bức tranh cực kì tương phản giữa các xax hội tiêu dùng thừa mứa phương tây và các nơi đói nghèo cùng cực như Châu Phi tổ tiên của Bama anh anh.

Kinh tế học Phật giáo không phải là tiết dục, không phải là cấm người ta tiêu dùng mà là khuyên con người ta tiêu dùng ăn tiêu chừng mực và + thêm một vài kĩ thuật khác sẽ đạt thỏa mãn tối đa.

Câu hỏi của Đào anh hiểu ý. Đào cho rằng, các nhu cầu nảy sinh, việc tiêu dùng hàng hóa chính là động cơ cho nền kinh tế phát triển, động cơ xã hội, khoa học công nghệ phát triển. Cái đó là đúng. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là việc tiêu xài quá lố.

Một nhu cầu tiêu dùng sẽ kích thích nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, nếu cố gắng tiêu dùng tối đa sẽ gây sức ép cho nền kinh tế, cho môi trường, cho xã hội. Chưa kể đến việc quá chạy theo nhu cầu vật chất sẽ lãng quên các nhu cầu tinh thần. Và nên nhớ rằng, đỉnh cao tót vời của tháp Maslow là các nhu cầu tinh thần nhé chứ không phải vật chất.

Một xã hội khi không quá cạnh tranh thì sẽ có một xã hội binh an hơn, thảnh thơi hơn, ít bị xì trét hơn. Một xã hội cần phải biết cân bằng giữa làm việc và hưởng thụ.
Một xã hội cần biết cân bằng giữa vật chất và tinh thần.

Các nhu cầu tinh thần thì có thể là vô hạn mà lại có tiềm năng đem lại sự thỏa mãn tối đa với chi phí rẻ và thậm chí là miễn phí.

Các nhu cầu vật chất thì hữu hạn mà ít khi nào đem lại thỏa mãn tối đa và đương nhiên là rất đắt đỏ rồi.

Vậy đó, các bạn tùy chọn rổ hàng tiêu dùng thôi.
văn Nâu
07-01-08, 21:18
Càng ngày em càng thấy phục thầy Nâu. Dí dỏm mà lại rất chính xác, xúc tích, ngắn gọn dễ đi vào lòng người đọc, hihi, em khen thật chứ ko phải nịnh bợ gì thầy đâu, vì em biết thầy theo phái Mật Tông ko tranh đấu gì với đời nên chả có chức tước gì để mà em nhờ vả cả, hehe

Em gái quá khen quá khen. Anh biết ngay là sau khi có em gái khen là thằng Đào nhảy vào dìm hàng bạn ngay. :-)
Sất
09-01-08, 14:22
. Theo Nâu thì việc tiêu dùng có ý nghĩa gì trong sự phát triển của loài người - và từ đó, thì tiêu dùng tối thiểu và tối đa so với nhau thì có gì hơn, có gì không hơn và tại sao lại thế?

Đào trai khối tự nhiên cũng tò mò xã hội à? Bi giờ, lấy ví dụ thế này.

Sói và Đào có thể coi như là 2 thằng fick nhiều nhất ở cái chốn Thăng Long này. Việc fick của Sói và Đào cũng coi như là việc đáp ứng các nhu cầu của 2 thằng. Và Sói có thể dường như là một minh chứng điển hình của việc cố gắng tìm thỏa mãn tối đa bằng cách fick tối đa, tiêu dùng tối đa. Thế nhưng, kết quả là thế nào thưa các bạn hiền?

Trái lại, phong cách kinh tế học Phật giáo Mật tông của Nâu anh thì lại đề cao hưởng thụ và tiêu dùng vừa đủ, không quá say mê, không quá bám víu. Việc tiêu dùng vừa phải + một vài kĩ thuật Mật tông khác lại tạo ra cực khoái tối đa và viên mãn và trường phái trọng dâm (Sói và Đào) không thể nào vươn tới được.

Việc tiêu dùng quá lố sẽ gây cạn kiệt tài nguyên, gây thay đổi khí hậu, ấm nóng toàn cầu, cũng dẫn đến chiến tranh tranh giành dầu mỏ khí đốt, tài nguyên...v.v...

Nâu ah, Nâu thua bạn Đào rồi. Tuy nhiên dù sao thì kinh tế học Phật giáo của Nâu là một cách lẩn tránh triệt để kinh tế học quá độ xã hội chủ nghĩa.
Vì sao ?. Theo em thì có một mặc định của chế độ XHCN là không có sản xuất, vô sản và vô sinh kiểu cả đời ám ảnh lấy vợ không lấy vợ cho gái nó thèm kiểu bạn Kòm( bạn Wof chắc sắp vậy). Do vậy kinh tế XHCN sẽ không có phát triển mà chỉ có tình trạng ổn định vì được bao cấp( chu cấp bởi nền kinh tế tập trung). Do vậy tăng trưởng của nó, tức là phá vòng bao cấp sẽ dẫn tới phát triển không có bền vững( tất yếu). Vì nếu tính tới những yếu tố để phát triển bền vững thì bản thân hệ thống nó sẽ không có khả năng cáng đáng( suy sụp vì thiếu tri thức hoặc lý do của nợ khỉ gió gì đó).

Như vậy tình trạng sinh tồn của Đào và Sói dù sao cũng ở tình trạng húc đầu vào tường thì dùng bom phá tường, còn nâu thì sẽ ngồi im ở chỗ chân tường đó tu thiền và nghĩ là mình không cần đi tiếp.
Do vậy nên Nâu sẽ là người quá mâu thuẫn trong việc đề cao cá nhân và lựa chọn ham muốn. Vì mục tiêu của Nâu vẫn là thoả mãn ham muốn nhưng bằng cách khác( không phải cách Đào với Nâu là tìm gái) thì Nâu sẽ tìm ở bản thân Nâu. Vậy rất nguy hiểm. Vì như vậy bản thân Nâu sẽ không có yêu chính mình mà hành hạ nó( chuyện này rất rắc rối, sẽ giái thích thêm )
dao_hoa_daochu
09-01-08, 19:28
Việc tiêu dùng quá lố sẽ gây cạn kiệt tài nguyên, gây thay đổi khí hậu, ấm nóng toàn cầu, cũng dẫn đến chiến tranh tranh giành dầu mỏ khí đốt, tài nguyên...v.v..v Việc tiêu dùng quá lố cũng sẽ là bức tranh cực kì tương phản giữa các xax hội tiêu dùng thừa mứa phương tây và các nơi đói nghèo cùng cực như Châu Phi tổ tiên của Bama anh anh.

Kinh tế học Phật giáo không phải là tiết dục, không phải là cấm người ta tiêu dùng mà là khuyên con người ta tiêu dùng ăn tiêu chừng mực và + thêm một vài kĩ thuật khác sẽ đạt thỏa mãn tối đa.

Câu hỏi của Đào anh hiểu ý. Đào cho rằng, các nhu cầu nảy sinh, việc tiêu dùng hàng hóa chính là động cơ cho nền kinh tế phát triển, động cơ xã hội, khoa học công nghệ phát triển. Cái đó là đúng. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là việc tiêu xài quá lố.
Nâu được cái chịu khó nói dài, nhưng mà một là toàn những cái chung chung à à ờ ờ vô thưởng vô phạt hai là cái gì cũng ít nhiều phiến diện - nói kiểu thế bi giờ một đứa trẻ con chịu khó đọc báo hay là surf net xong nhớ được mấy cái người ta vẫn thường xuyên nhai đi nhai lại ở trên đấy xong rồi thì nó cũng thừa sức thao thao bất tuyệt y như thế - tuyệt đối chả cần phải hiểu đé0.

Cụ thể để xem Nâu thật sự hiểu vấn đề như nào, em muốn tham khảo Nâu 04 thứ:

(1) Bản thân Phật có ăn tiêu chừng mực hay không?

(2) Phật khuyên người ta ăn tiêu chừng mực lúc đé0 nào?

(3) Như thế nào thì là "tiêu xài quá lố"?

(4) Cụ thể trong trường hợp của Nâu thì Nâu tiêu xài như nào và như thế thì theo Nâu thì là chừng mực hay là quá lố?
văn Nâu
09-01-08, 19:42
Có cái này để Đào và các bạn tham khảo. Đó cũng là câu trả lời của 4 câu hỏi của Đào.

http://damthoaiphatgiao.net/diendan/showthread.php?t=119

Kinh tế dưới góc nhìn Phật giáo.

Đào nói chung đé- nghĩ ra được cái gì mới chỉ giỏi hỏi, lắt léo phản biện các bạn. Vậy Đào chỉ nên ngồi trong hội đồng phản biện được thôi, không có sáng tạo ra cái gì..
kilitutu
09-01-08, 20:02
Thầy Nâu nói hoàn toàn chính xác, bây giờ người ta đang kêu gọi tiêu dùng tiết kiệm đấy, đủ cả ạ: nước, điện, ga, xăng, thức ăn ...

Thầy Nâu lấy ví dụ về truyện gái trai sẽ khiến các bạn khó hiểu và phản lại vì gái trai thì ko cần tiết kiệm đâu ạ, cái đấy có hại gì đâu, lại là tập thể dục giảm cân luôn, giảm stress, giúp vợ chồng hòa thuận hơn, nó ko ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Còn mấy cái kia thì ảnh hưởng rõ ràng: dùng nước lãng phí hậu quả ra sao? Ga, xăng ảnh hưởng tới môi trường thế nào? v.v

Thực ra nhu cầu tối thiểu của con người là có hạn (ăn thì ko thể ăn quá 2500 kcal /ngày, uống thì 2 lít là đủ, oto chỉ cần 1 cái nhỏ xinh để đi đi về về ...) , nhưng chính cái nền kinh tế tiêu thụ nó đang điều khiển con người phải ăn nhiều hơn nữa, xe đẹp hơn nữa, tiêu dùng nhiều hơn nữa. Ví dụ nó quảng cáo: đẳng cấp là phải đi BMW, lúc đấy các bác đi xe ghẻ hơn sẽ chạnh lòng và cố phấn đấu để có BMW, và như vậy ta sẽ có tới 2 xe trong nhà, vậy là lãng phí ko cần thiết, góp phần đẩy mạnh rác thải khó tiêu huỷ (oto), hại môi trường.

Vì vậy nói văn hoá tiêu dùng ảnh hưởng tới sự phát triển của loài người là hoàn toàn chính xác.

Trước em ko giác ngộ điều này đâu nhưng nhờ đọc vài bài thầy Nâu nên em đã hiểu rõ hơn, cám ơn thầy ạ.

Nhưng theo em nghĩ thì có lẽ VN ta chưa tới mức phải care mấy cái chuyện này? Nhiều cái khác quan tâm hơn như quản lý, lạm phát, giáo dục, hạ tầng cơ sở, phân hoá giàu nghèo, tham nhũng, luật pháp. Chứ thầy Nâu bây giờ kêu gọi người VN tiết dục chắc chả ai nghe!
Sất
09-01-08, 20:21
Có cái này để Đào và các bạn tham khảo. Đó cũng là câu trả lời của 4 câu hỏi của Đào.

http://damthoaiphatgiao.net/diendan/showthread.php?t=119

Kinh tế dưới góc nhìn Phật giáo.

Đào nói chung đé- nghĩ ra được cái gì mới chỉ giỏi hỏi, lắt léo phản biện các bạn. Vậy Đào chỉ nên ngồi trong hội đồng phản biện được thôi, không có sáng tạo ra cái gì..

Nâu lảnh tránh câu hỏi của Đào rồi. Vậy là nói quanh chứ không phải phản biện. Đào hỏi lại Nâu câu hỏi đó bắt bạn phải trả lời rốt ráo thôi.
dao_hoa_daochu
09-01-08, 20:32
Có cái này để Đào và các bạn tham khảo. Đó cũng là câu trả lời của 4 câu hỏi của Đào.

http://damthoaiphatgiao.net/diendan...hread.php?t=119

Kinh tế dưới góc nhìn Phật giáo.
Nói chung Nâu tranh luận ở trên Thăng Long mình mà lại đi cóp bết nội dung cóp bết từ diễn đàn em chã về thì đã là hâm nặng roài, em thật. :24: Ai bảo nâu đấy là "kinh tế dưới góc nhìn Phật giáo"? Đấy là cái mà các bạn chã nhìn nhận từ cái góc mà các bạn tưởng là góc nhìn của cái mà các bạn tưởng là Phật giáo... Nâu tìm được thì ôi "chân lý là đây hạnh phúc đây rồi" - người có học thì đọc phải phân tích xem trình thằng viết đến đâu nó viết thế có hợp lý không tại sao, đé0 ai lại à à đây rồi, ờ ờ hay ghê... kiểu Nâu. Nâu thật sự tự tin là hiểu thì thử phân tích trực tiếp cụ thể vào các ý em nêu xem - chắc là chả phân tích được.

@kilitutu - "Thực ra nhu cầu tối thiểu của con người là có hạn (ăn thì ko thể ăn quá 2500 kcal /ngày, uống thì 2 lít là đủ, oto chỉ cần 1 cái nhỏ xinh để đi đi về về ...) , nhưng chính cái nền kinh tế tiêu thụ nó đang điều khiển con người phải ăn nhiều hơn nữa, xe đẹp hơn nữa, tiêu dùng nhiều hơn nữa. Ví dụ nó quảng cáo: đẳng cấp là phải đi BMW, lúc đấy các bác đi xe ghẻ hơn sẽ chạnh lòng và cố phấn đấu để có BMW, và như vậy ta sẽ có tới 2 xe trong nhà, vậy là lãng phí ko cần thiết, góp phần đẩy mạnh rác thải khó tiêu huỷ (oto), hại môi trường."
Ai bảo con người chỉ nên thỏa mãn nhu cầu tối thiểu thì sẽ tốt hơn? Ăn ngon hơn, đi xe tốt hơn thì rõ ràng là chất lượng ăn và đi tốt hơn - có gì là không hay? Thay xe để có chất lượng đi lại tốt hơn - sao lại gọi là lãng phí? Không thay nhiều xe thì làm sao bi giờ biết được có vấn đề môi trường? Biết rồi thì mới tìm cách giải quyết chứ? Cứ tất cả đi bộ từ đầu đến giờ có chắc là sẽ không phát sinh vấn đề gì không?.. (xa đì tập thể chẳng hạn)
TYT
10-01-08, 00:32
Mới vào diễn đàn, có nhời chào anh chị họ. Chào xong cho em kiến.

Tình hình là đọc cái tên tô píc nhà các bác. Thấy phân tâm nên vào xem, vọc một hồi thì thấy đếch hiểu các anh tư duy kiểu gì mà đang từ Kinh tế Việt Nam các bố lây sang vấn đề thế giới với cả kinh tế phật. May mà con người ta nói chung còn biết nhìn trên ngó dưới, thế cho nên đại ý tỏ được là "Tăng trưởng nhanh nhưng phát triển không bền vững". Đấy nó vắn tắt thế đấy mà các bố không ý kiến mẹ đi cho xong lại còn dài dòng. Chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Biết là thănglong là chốn phồn hoa lộn xộn rồi, nhưng ít nhiều cũng nên sót lại cái góc gọi là "chuyện nghiêm chỉnh".

Mới vào mà dám chọ choẹ nói thế này biết là láo. Nhưng ở đời é0 láo é0 khôn. Càng bị chởi càng thấm, nhất là thằng nào mà đầu không nhồi toàn cục ức.
văn Nâu
10-01-08, 00:53
Thằng TYT là thằng nào nhỉ, nhìn TYT có giống cái quần xì không các bác em?

Thế Kinh tế với Phật giáo chẳng phải là vẫn thuộc chủ đề à phát triển kinh tế cho Việt Nam à?

Anh giới thiệu để các bạn đọc, Đào có chắc đã đọc được chữ nào đâu. Mày xem xem, cái phần tài liệu tham khảo cuối bài của cái link đó mí cả chịu khó search trên Gugo đi..sẽ thấy đây là một trướng phái kinh tế học mới nhá..

Cái mới là đáng cổ vũ...

4 câu hỏi vớ vẩn của Đào hóa ra lại đề cao Nâu anh. Cảm ơn chú quá khen. Chú so sánh anh với Phật vợi đánh giá quá cao Nâu anh.

Phật rõ ràng tiêu xài vừa phải thôi. Tuy nhiên, anh biết chú sẽ bật lại quá khứ làm vua ăn chơi hưởng lạc của Phật. Tuy nhiên, cái hơn người của Phật là ở chỗ: mình tiêu xài như vua nhưng muôn dân nghèo khổ nên Phật quyết tâm từ bỏ và tìm con đường giải thoát.

Nâu anh, tự thừa nhận là tiêu xài vừa phải tuy nhiên, so với một số bạn vùng xa kiểu Đào thì hơi quá lố thật..
văn Nâu
10-01-08, 00:55
Mới vào diễn đàn, có nhời chào anh chị họ. Chào xong cho em kiến.

Mới vào mà dám chọ choẹ nói thế này biết là láo. Nhưng ở đời é0 láo é0 khôn. Càng bị chởi càng thấm, nhất là thằng nào mà đầu không nhồi toàn cục ức.

Thằng này có triển vọng đây. Mới vào đã phụt ra được câu này đáng đọc.
dao_hoa_daochu
10-01-08, 14:26
Thằng TYT là thằng nào nhỉ, nhìn TYT có giống cái quần xì không các bác em?

Thế Kinh tế với Phật giáo chẳng phải là vẫn thuộc chủ đề à phát triển kinh tế cho Việt Nam à?

Anh giới thiệu để các bạn đọc, Đào có chắc đã đọc được chữ nào đâu. Mày xem xem, cái phần tài liệu tham khảo cuối bài của cái link đó mí cả chịu khó search trên Gugo đi..sẽ thấy đây là một trướng phái kinh tế học mới nhá..

Cái mới là đáng cổ vũ...

4 câu hỏi vớ vẩn của Đào hóa ra lại đề cao Nâu anh. Cảm ơn chú quá khen. Chú so sánh anh với Phật vợi đánh giá quá cao Nâu anh.

Phật rõ ràng tiêu xài vừa phải thôi. Tuy nhiên, anh biết chú sẽ bật lại quá khứ làm vua ăn chơi hưởng lạc của Phật. Tuy nhiên, cái hơn người của Phật là ở chỗ: mình tiêu xài như vua nhưng muôn dân nghèo khổ nên Phật quyết tâm từ bỏ và tìm con đường giải thoát.

Nâu anh, tự thừa nhận là tiêu xài vừa phải tuy nhiên, so với một số bạn vùng xa kiểu Đào thì hơi quá lố thật..
Đèo... Nâu giờ đanh đá chua ngoa gần bằng thằng Gun fò nhà em mẹ rồi - hay là thấy Gun fò mới mò về bèn nhờ nhau viết hộ (?), em đọc bài Nâu mà mừng ứa nước mắt http://img.photobucket.com/albums/v287/dao_hoa_daochu/emo_cry.gif Dme... cứ như này từ đầu có phải đỡ mất công reg thêm mấy cái nick phạch, phỏng ạ. Oki bi giờ tập trung vào chiên môn tiếp nhá...

(1) Phật rõ ràng tiêu xài vừa phải thôi. - Có kặt, em thật. Phật anh em ngày xưa lười đến mức đi kiếm được một cái gốc cây thật zâm mát như quạt hầu xong rồi ngồi ị ra cả tháng chả chịu làm kặt gì cả sất đến cái nhu cầu tối thiểu là ăn để nuôi sống cơ thể cũng lười ngày nhấm có vài hột mè đen nhất định đói thì đói đé0 nấu (cái này đương nhiên đé0 thể mà chừng mực bằng Sói nhà mình). Cơ mà nhịn ăn thì được chứ nhịn tắm thì hẳn nhiên là nó chỉ có cữ thôi (mặc dù là lính đảo mình cái đoạn ít tắm này thì cũng nên sống và làm việc theo gương Phật nhà em) - căn bản trym mà bẩn quá thì nó bốc mùi lên, đé0 thể nào mà có thể ngửi được. Thế là anh bèn xuống sông Hằng để rửa trym. Rửa trym thì phải nghịch vào qui đầu, đang suy dinh dưỡng mà lại còn bị kích thích vào đấy, lúc loạng quạng lên bờ anh bèn hoa mắt thấy đất trời lảo đảo ngã quay cu lơ ra. May mà lúc đấy có gái đi qua, thấy Phật lả mẹ, bèn cho anh ti. Phật nhà em, thế đé0 nào, bụp phát, bèn ti một liều hết mẹ cả một bát sữa của bạn. Hố hố... no zồn đói góp vô điều độ như thế có cái kặt mà "chừng mực" cả "vừa phải" ý, phỏng ạ.

Nói chung, Nâu muốn bàn chiện Phật, thì hỏa hầu còn tắc bụp lắm, chưa ăn thua, chưa ăn thua...

(2) Cái mới là đáng cổ vũ... - Vẫn cái tội chung chung ờ à phiến cbn diện mà em đã từng góp ý. Một con người mà hiểu biết, thì dù là cổ vũ hay là không, căn bản là đều phải hiểu rõ là mình cổ vũ hay là không cổ vũ cái gì. Luận điểm khoa học của bạn Cường bạn Trí, thơ của bạn Uây, văn của bạn Từ, đống chữ lổn nhổn của bạn Sất, bãi chính trị tâm linh be bét của Vìu... những cái đấy có phải là mới? Nếu như mà là mới thì có đáng cổ vũ? - Quan điểm Nâu như nào nào?
maiphuongthuy
10-01-08, 15:05
Kinh tế Phật giáo để duy trì trật tự công bằng xã hội, cũng có lý của nó. Em nghĩ cái sự phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay rất đáng lo ngại. Kẻ thì giàu một cách kinh hoàng, người thì nghèo xơ nghèo xác. Có lần một anh bên an ninh KT nói về danh sách bí mật những người có cả chục triệu USD ở VCB. Em nghĩ, nước mình mới phát triển kinh tế thị trường mười mấy năm mà lại có nhiều người giàu thế, thật là lạ. Dĩ nhiên em không GATO với người giàu đó, vì em vốn quan niệm chừng mực là tốt. Nhưng trước một xã hội thay đổi chóng mặt, tình trạng phân hóa giàu nghèo quá nhanh chóng, cuối cùng người ta chỉ quan tâm đến vật chất, không thèm quan tâm đến những giá trị tinh thần, đạo đức nữa. Kiểu "đói cho sạch, rách cho thơm" như cha mẹ ông bà hay nói bây giờ là xưa rồi. Người ta sẽ chỉ quan tâm đến giá trị duy nhất: Giá trị của đồng tiền. Rồi từ sự đề cao giá trị đồng tiền trong tư tưởng, người ta có thể làm bất kỳ việc gì kể cả việc ác độc và dối trá với người khác để mau chóng thành triệu phú đô la, để khoe mẽ nhà to, xe đẹp.

Cho nên, em nghĩ Kinh tế Phật giáo không đề cao giá trị đồng tiền quá mức, cũng đồng nghĩa với đề cao chủ nghĩa hưởng thụ quá lố. Trái lại, Kinh tế Phật giáo đề cao sự công bằng xã hội. Tức là làm sao để xã hội công bằng, phân phối bình đẳng. Thực ra để xã hội công bằng, luật pháp điều chỉnh vẫn chưa đủ, vì có luật pháp nhưng người ta vẫn lách luật để tham nhũng tham ô, sa đọa đến kinh hoàng mà luật pháp chả làm gì được. Kinh tế Phật giáo còn hay hơn cả KT Marx hay KT tư bản. Kinh tế Phật giáo chấp nhận kinh tế tư hữu dưới mọi hình thức, miễn là vai trò của tư hữu được mặc định ở sự chừng mực, vừa đủ, chứ không phải phô trương, lấn át đầy tính tham sân si.
dao_hoa_daochu
10-01-08, 15:13
Mấy em lớp mầm nên đi học đi đã, xem là Phật anh anh blah thế nào về sự "công bằng", xong rồi thì hãy bi bô.

À còn mà nói về cái gì "hưởng thụ quá lố" thì Phật anh anh tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vốn là một nhân vật hưởng thụ thuộc loại "lố" nhất của nhất đỉnh của đỉnh rồi đấy.
freefish
10-01-08, 15:43
Những thể loại sư sãi chẳng qua là một bọn siêng ăn nhác mần, muốn ăn bám vào xã hội nên mới vào chùa kiếm cơm - lấy đ'eo đâu ra mà kinh tế Phật giáo. À mà có khi kinh tế Phật giáo là trồng cây rau răm nuôi con đậu phụ gâu gâu.
gió
10-01-08, 22:23
Anh đố Nâu, Phật dùng mĩ phẩm hãng nào đấy?
văn Nâu
11-01-08, 01:43
Bọn chính phủ Tàu vừa quyết định ra tay can thiệp vào giá cả của thị trường nhằm kiềm chế lạm phát. Một trong những biện pháp là phạt nặng những kẻ tăng giá cả nhu yếu phẩm (thực phẩm). Âu cũng là lần đầu tiên, bàn tay sắt của chính phủ quay lại can thiệp giá cả bằng các biện pháp hành chính.

Nguyên nhân lạm phát của Việt Nam cũng là do lạm phát từ Trung Cộng mà ra vì hàng hóa Trung Cộng nhập vào Việt nam rất nhiều.

Trung Cộng cũng gặp phải các vấn đề rắc rối về thị trường chứng khoán. Hình như các vấn đề của 2 chú này đều rất giống nhau thì phải.

Trong thời buổi lạm phát thế này, chính sách kinh tế học phật giáo giảm bớt nhu cầu, đặc biệt là trong đợt Tết sắp tới lại là điều rất tốt.

Khi tết đến nếu mọi người giảm bớt nhu cầu thì giá cả ắt sẽ phải giảm, tạo ra mặt bằng giá mới. Anh nghĩ, tết nhất bi giờ cũng chỉ nên coi như ngày thường..ăn uống vừa phải tiêu dùng vừa phải, giá cả khi đó sẽ bình ổn hơn...điều đó là điều tốt về lâu về dài.
TYT
11-01-08, 10:24
Anh đố Nâu, Phật dùng mĩ phẩm hãng nào đấy?
Lão này hỏi chí thế không biết. Thế Em đố Lão hôm nay chị Una mặc quần số 0 màu gì ?
Sất
11-01-08, 13:24
Ai bảo con người chỉ nên thỏa mãn nhu cầu tối thiểu thì sẽ tốt hơn?

Đào ah,theo quan điểm của Phật thì sự từ bỏ ham muốn là tốt hơn.Tức là sau khi Phật đã có đầy đủ mọi thứ,ý thức được ham muốn và đã hưởng thụ thì Phật từ bỏ nó.Tuy nhiên vấn đề là Phật lại khuyên nhiều người chưa bao giờ hưởng một số nhu cầu cao như Phật rồi thì cũng không nên ham muốn nó( như là nhu cầu làm vua, ăn món vây cá trong cung và có vợ con chẳng hạn). Vậy nên nhu cầu tối thiểu(sinh tồn) trong ví dụ của Đào nói về Phật là chưa được thoả mãn chứ không phải là Phật tiêu sài nhu cầu tối thiểu quá lố.Đào lấy ví dụ đó là sai và hoàn toàn chứng minh cho lý lẽ của Nâu rồi.

Mình lấy ví dụ khác, mấy người ở những tộc người trình độ kém văn minh hơn như tộc người Dao hoặc phà thẻng, chẳng hạn.Tất nhiên là bây giờ họ sẽ không có nhu cầu dùng máy hút bụi, để mà ham muốn nó. Với họ tiêu dùng tối đa rất ít( so với người kinh hoặc người châu âu chẳng hạn).Do vậy làm sao để họ thoả mãn nhu cầu tối thiểu rất đơn giản và tốt cho họ.Vì nếu như tặng họ máy hút bụi là nguy hiểm cho họ chẳng hạn( vì họ không biết dùng,sinh ra dễ bị điện giật chẳng hạn).
Còn những người phức tạp hơn,đôi khi nhu cầu tối thiểu của họ rất khủng khiếp.Như bạn WOf có nhu cầu tối thiểu là phải lấy vợ như kiểu hoa hậu mai phương thuý trở nên chẳng hạn, hoặc tối thiểu nếu về Vn thì lương phải 20.000 USD chẳng hạn.

Vậy nên vấn đề của Nâu là không thể phân biệt các bà con dân tộc Mông,Dao hoặc phà thẻng có nhu cầu tối thiểu máy hút bụi hay không. DO vậy bạn ý nên án việc chính phủ quyên góp tiền mua máy hút bụi tặng đồng bào để thể hiện sự quan tâm chẳng hạn.

Vấn đề của Nâu là không cụ thể và tách bạch bản thân đồng bào dân tộc phà thẻng thì có nhu cầu tối thiểu và tối đa thế nào trong tương quan cả đất nước Việt nam( bao gồm nhiều dân tộc khác nhau) mà chính phủ luôn phải trong tình trạng phải thực hiện thoả mãn tuyệt đối.


Tuy nhiên, nếu cố gắng tiêu dùng tối đa

Mình không biết có sai lỗi chính tả nào không nữa, rất ngấy.
văn Nâu
15-01-08, 00:59
Em cop bết giới thiệu với các bác

http://www.thuvienhoasen.org/kinhtephatgiaotheoquandiemdaithua.htm:

Tôi có một người bạn đang nghiên cứu về đề tài kinh tế Phật giáo để trình luận án tiến sĩ ở đại học miền Tây Sydney (UWS). Có lần anh nói: “Tôi sẽ đưa ra một mô thức để thay đổi tận nền tảng đạo đức phương Tây”. Lúc đó tôi bán tín bán nghi, chỉ chúc tụng xã giao: “Good luck!”.

Có một đường lối “thứ ba” nào có thể làm kinh tế phát triển mà không làm tổn hại đến địa cầu và giúp mọi người cùng hưởng những thành quả kinh tế không? Và ngay cả khi con người hưởng thụ tràn trề mọi tiện nghi vật chất, con người có đạt đến “hạnh phúc” không? Con đường “trung đạo” của đạo Phật có thể đóng góp được gì?

Không phải đợi tới khi Schumacher nhắc nhở kinh tế phải phục vụ con người, “as if People mattered”. “As if” là một ước mơ, là một lời kêu cứu! Kinh tế càng ngày càng trở nên chuyên biệt hóa và có tham vọng trở thành một “khoa học” của những “con số”. Con người đột nhiên biến mất và “People don't matter any more”! kể từ khi giải Nobel kinh tế được Hội Hàn lâm Thụy Điển đề nghị từ năm 1968, các kinh tế gia Mỹ (hay có quốc tịch Mỹ) khống chế số người được giải.

Cho đến năm 1996 có 24 kinh tế gia Mỹ trong số 40 người nhận giải Nobel và phần lớn chuyên về kinh toán học (Econometrics). Các nhà kinh tế này thường đề nghị những mô thức toán học để tiên đoán các mô thức phát triển. Ngược lại các nhà kinh tế châu Âu có cái nhìn dịu dàng hơn với con người. Sir John Hicks (được giải Nobel năm 1972) cho thấy trong hàng ngũ của các kinh tế gia châu Âu đã có những dấu hiệu “bất tín nhiệm” các mô thức dựa trên kinh toán học và xem kinh tế không thể nào hoàn toàn là một môn khoa học “phổ quát” “hợp lý” thường được gọi là “economic rationalism”.

Joseph E. Stiglitz, người được giải Nobel 2001, Phó Giám đốc Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã chỉ trích những biện pháp cứng nhắc sai lầm của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Amartya Sen, người được giải Nobel năm 1998, đã đưa ra một con đường “thứ ba”, vừa giúp các nước thuộc thế giới thứ ba phát triển, vừa bảo vệ kinh tế và văn hóa địa phương, cũng như thực hiện một chính sách phân phối tài sản quốc gia một cách công bằng hơn. Quan điểm của hai kinh tế gia trên rất quan trọng bởi họ là những người chủ trương “chủ nghĩa xét lại”.

Nỗ lực dùng đạo đức để hướng dẫn đường lối phát triển kinh tế không phải chỉ mới xuất hiện gần đây; ngay chính “cha đẻ” của nền kinh tế tự do, Adam Smith (1723-1790) cũng đã đặt vấn đề này. Trong khi tác phẩm The Wealth of Nations được khai thác một cách tận tình và được xem như là thánh kinh, tác phẩm The Theory of Moral Sentiments của Smith, đặt vấn đề liên hệ giữa tư lợi và đạo đức, bị các nhà kinh tế cố tình bỏ quên.

Trong The Wealth of Nations, ông đã cổ vũ cho một nền kinh tế bất can thiệp (laissez-faire) và cho rằng tham lam và tư lợi là “bản chất” của con người và là động cơ chính yếu thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Kinh tế bất can thiệp sẽ tạo sự giàu có cá nhân và do đó đưa đến sự giàu có quốc gia. Giả thuyết như “bàn tay vô hình” hướng dẫn thị trường của Smith đã bị thách đố và hiện nguyên hình là những “giả thuyết”, những “tiền đề, cũng giống như tiền đề "ai cũng có Phật tính” hay “nhân chi sơ tánh bản thiện” của Mạnh Tử.

Vào cuối đời, khi cuộc cách mạng kỹ nghệ lên tới mức cao điểm, chính Smith đã chứng kiến bộ mặt trái của nền kinh tế tự do: các nông dân Anh bỏ nông thôn ra thành thị tìm việc làm nhưng thay vì hưởng được thành quả của cuộc cách mạng kỹ nghệ, họ trở thành công nhân vô sản ở các thành phố lớn. Từ “bần cố nông” qua “bần công nhân”, họ sống một cuộc đời lầm than, vất vưởng không gốc không rễ. Chính sự bần cùng do cuộc cách mạng kỹ nghệ gây ra đã biến thành một mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của chủ nghĩa Mác và sự thành lập các chế độ cộng sản.

Các kinh tế gia Anh sau đó ít người còn tin vào “bàn tay vô hình” của Smith, như *.S. Mills (1806-1873), Alfred Marshall (1842-1924) và nổi tiếng nhất là *.M. Keynes (1883-1946), đều nghiêng về sự can thiệp của chính phủ trong trường hợp cần thiết để ngăn chặn những hậu quả thái quá của kinh tế thị trường.

Nhà kinh tế Anh Joan Robinson (1903-1983) nửa thật nửa đùa nói là mọi người nên học kinh tế, không phải để tìm một giải pháp nào, nhưng để khỏi bị các huyền thoại kinh tế đánh lừa. Cũng như nhiều môn tự nhận “khoa học” khác, môn kinh tế có nhiều “huyền thoại” cần được “giải hoặc”. Thí dụ như huyền thoại lòng tham lam là “bản tính con người”, tư lợi cá nhân là động lực chính thúc đẩy các hoạt động kinh tế và “bàn tay vô hình” sẽ tự động điều hợp các hoạt động kinh tế.

Từ lúc Thatcher-Reagan nắm chính quyền, các quốc gia đang phát triển đã được “khuyến khích”, “thúc đẩy” và nếu cần “ép buộc” các quốc gia này “hồ hởi” chấp nhận mô thức phát triển của phương Tây. Ở đâu người ta cũng nghe “kinh tế thị trường, please, please!”.

Shinichi Inuoe, một người lãnh đạo ngành tài chính và ngân hàng của Nhật, đã dùng tư tưởng của đạo Phật để nghiên cứu là cổ động cho một nền kinh tế không (hay ít ra cũng bớt) tàn hại môi sinh. Sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Tokyo, Inoue gia nhập Bank of Japan và dần dần đảm nhiệm những chức vụ quản lý cao cấp. Sau đó ông được đề cử vào chức vụ Chủ tịch Ban Quản trị Ngân hàng Miyakazi vào năm 1975. Hiện nay ông là Chủ tịch Phong trào Tổ chức Phát triển Phật giáo (Bukkyo Shinko Zaidan) và là một thành viên của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phật giáo thuộc Đai học Komazawa.

Cũng như phần lớn các thanh niên tân học, ông chỉ đến với Phật giáo khi có những xáo động tâm linh lớn lao. Cha mẹ ông qua đời khi ông còn là một học sinh tiểu học. Nhận thấy lời Phật dạy về vô thường, ông bắt đầu nghiên cứu tư tưởng của Đạo Nguyên, Tổ phái thiền Tào Động và Thân Loan (Tổ phái Tân Tịnh Độ Nhật), dù thoạt nhìn tư tưởng hai phái này có vẻ tương phản nhau. Trong thời gian theo học ngành kinh tế, ông lấy làm ngạc nhiên vì chương trình học không để ý gì đến mối liên hệ giữa đạo đức và kinh tế, không để ý đến việc phân phối tài sản quốc gia để mọi người có thể hưởng được thành quả kinh tế. Dù Phật giáo đã thấm sâu vào văn hóa Nhật, chương trình kinh tế tại các đại học không để ý gì đến vai trò của Phật giáo trong các mô thức phát triển.

Chỉ khi ông về hưu, ông mới đọc được một tác phẩm “kinh tế Phật giáo” do Giáo sư Tomoji Hirayama thuộc Đại học Tsukuba. Sau đó ông hoàn toàn để thì giờ nghiên cứu về kinh tế Phật giáo tại Đại học Phật giáo Komazawa. Ông thú nhận đã bị ảnh hưởng sâu đậm từ tác phẩm của E.F. Schumacher, Small is Beautiful, An Economic As If People Mattered.

Sự tương phản giữa một khoa học công khai ca ngợi

“Greed is Good”, cổ động cho lòng ham muốn tiêu thụ và vinh danh luật “chọn lựa tự nhiên về phương diện xã hội”, ai mạnh thì người ấy sống sót, và một tôn giáo chủ trương giảm thiểu ham muốn và lấy từ bi làm căn bản đạo đức đã quá rõ ràng!

Sau nhiều năm thảo luận với các lãnh tụ doanh nghiệp và công nhân, Inoue đã hoàn thành hai tác phẩm Buddhist Business Management được phát hành vào năm 1987 và Economics To Save the Earth, phát hành vào năm 1994. Hai tác phẩm trên được tổng hợp và dịch ra Anh ngữ với nhan đề Putting Buddhism To Work do Nhà Xuất bản Kodansha xuất bản vào năm 1997.

Như nhan đề cho thấy, Inoue không chú tâm bàn luận đến những vấn đề lý thuyết như Schumacher, nhưng đề cập đến yếu tính của một nền kinh tế Phật giáo cũng như những gì đã được ứng dụng và thực hiện tại Nhật, một nước Á châu có thành quả về kinh tế không thua bất cứ một nước phương Tây nào.

Theo Inoue, Nhật là một quốc gia thích hợp nhất để tìm một mô thức phát triển kinh tế thị trường “mới”, dựa trên những giá trị đạo đức truyền thống, nhất là Phật giáo. Cuộc đời của Đức Phật là một thí dụ điển hình để suy nghĩ về mô thức kinh tế. Đức Phật đã từ bỏ những tiện nghi vật chất trong cung vàng để đi tìm một giải đáp cho nhu cầu tâm linh.

Sau nhiều năm học hỏi nhiều cách tu tập khác nhau, Đức Phật nhận thấy rằng con đường khổ tu cũng cực đoan như con đường hưởng thụ vật chất. Phật giáo không bao giờ nên được hiểu như một tôn giáo phủ nhận kiếp nhân sinh hay chỉ dành cho những người tu tập trong hang thâm cùng cốc hay quay lưng lại với cuộc đời.

Trong khi thế hệ đệ tử sống gần Đức Phật khi Ngài còn tại thế có thái độ bảo thủ và xa cách với quần chúng, các tân tăng trong các phái Đại thừa hiểu rõ về bài học của cuộc đời của Đức Phật. Nếu muốn từ bỏ cuộc đời, Đức Phật đâu có bỏ ra 49 năm truyền bá giáo pháp. Đối với các Phật tử Đại thừa, Phật giáo là con đường Phật giáo nhập thế của các vị Bồ tát. Nói nhập thế là nói gượng ép, vì nói cho rốt cùng, Phật giáo nào mà chẳng nhập thế.

Một trong những người thấm nhuần Phật giáo trong hoàng gia Nhật là Thái tử Shotoku (574-622). Ông là một trong những người thảo Hiến pháp Thập thất điều của Nhật, trong đó đã phản ánh đậm đà tư tưởng Phật giáo. Hiến pháp Nhật cổ động cho sự hòa hợp và độ lượng giữa các tôn giáo (giữa Thần đạo và Phật giáo). Một dấu ấn quan trọng khác trong Hiến pháp Thập thất điều là việc đặt trọng tâm vào sự an sinh của dân chúng, nhất là những người nghèo.

Trong thời kỳ này, các tự viện Phật giáo Nhật thường dựa vào sự cúng dường của giai cấp thương gia. Có thể vì muốn đề cao vai trò của giới thương mại, quan niệm về quyền sở hữu, tài sản và tiền bạc của giới Sa môn cũng rộng rãi hơn so với Phật giáo Nguyên thủy. Trong thời đại Tokugawa (1600-1868), Nhật bắt đầu bước vào một thời đại phồn thịnh về kinh tế và hệ thống tiền tệ đã bắt đầu có cơ sở vững chãi.

Một nhà nghiên cứu về nước Nhật, Edwin O. Reischauer (1910-1990) nhận xét đây là giai đoạn nước Nhật phát triển một chủ nghĩa “tư bản” cho riêng mình. Một nhà nghiên cứu khác, Robert Bellah, cho rằng thời kỳ phát triển kinh tế này ở Nhật tương đương với thời kỳ phát triển kinh tế tư bản ở phương Tây, dưới ảnh hưởng của đạo đức Tin Lành.

Một trong những nhà sư có ảnh hưởng đến chủ nghĩa “tư bản” quốc gia Nhật là Suzuki Shasan (1579-1655). Nhà sư này cho rằng dù làm một công việc gì, cá nhân đó đều đáng tôn trọng vì họ đang hành trì một pháp môn trên con đường giác ngộ. Shasan thường nhắc nhở đến pháp thoại sau: “Những người nào đang làm việc trong các hoạt động kinh tế sẽ được tưởng thưởng xứng đáng cho những cố gắng của họ, bởi vì những công việc làm này cũng là một cách thực tập tâm linh”.

Sư khuyến khích các thương gia suy nghĩ về những giá trị tâm linh, nên thành thật trong các hoạt động thương mãi, và phát tâm Bồ tát, hành xử như các vị Bồ tát, lúc nào cũng lo lắng đến an sinh của người khác. Quan niệm này cũng tương tự như quan niệm của Schumacher về công việc làm. Công ăn việc làm không những đem lại lợi tức cần thiết để sinh sống, mà còn là thực phẩm nuôi dưỡng tâm linh. Do đó một thương gia chân chính không những xứng đáng có một đời sống vật chất dồi dào, họ còn có cơ hội tu tập tâm linh.

Tư tưởng này cũng rất gần gũi với quan niệm của Weber về sự liên hệ giữa giá trị đạo đức Tin Lành và quá trình phát triển kinh tế tư bản ở phương Tây. Trái với hiểu lầm thông thường, Phật giáo không bao giờ cổ động cho sự nghèo khổ, nhất là sự nghèo khổ đó do một cơ cấu chính trị và xã hội bất công gây ra. Thành quả vật chất và một đời sống sung túc không có gì sai trái nếu như tài sản kiếm được bằng những phương tiện chính đáng, như cần kiệm, khả năng cao và nhiều sáng kiến.

Tuy nhiên, một trong những hạnh nguyện của Bồ tát là bố thí, nghĩa là sử dụng tài sản một cách hợp lý và rộng rãi. Bủn xỉn mới là điều đáng trách vì chứng tỏ người này còn chấp ngã và lúc nào cũng khư khư giữ chặt tài sản. Đạo đức Tin Lành biện chính cho sự giàu sang trong xã hội tư bản bằng cách cho rằng sự thành công về mặt vật chất phản ánh ân sủng trực tiếp của Thiên Chúa. Điểm khác nhau giữa hai bên là, trong khi Phật giáo khuyến khích các tín đồ tiết dục, Tin Lành khuyến khích tín đồ tích lũy tài sản. Càng giàu chừng nào chứng tỏ càng được nhiều ân sủng của Thiên Chúa chừng đó.

Một khuôn mặt khác đóng góp nhiều cho chủ nghĩa “tư bản” quốc gia Nhật là Rennyo (1415-1499). Sư là Tổ thứ hai của phái Jodo Shinshu thuộc tông Tịnh Độ. Nhà sư này đã khuyên các thương gia: “Khi hoạt động thương mãi, nên xem công việc của mình như là công việc hoằng hóa của Phật”. Các thương gia khắp nước Nhật trân trọng lời khuyên này, nhất là ở hai khu vực Ohmi (Shiga) và Osaka, nơi ảnh hưởng của vị sư này mạnh nhất. Ngay cả đến ngày nay, một doanh nghiệp được sáng lập ở khu này, Itochu, đã phát triển thịnh vượng nhờ chấp nhận lời khuyên này