Về tình hình biên giới với Tầu

TrueLie
04-01-08, 03:25
Em vừa đọc bài này (http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=d0e46c9d29137f) , không hiểu thực hư thế nào? Bác nào thạo việc vào confirm phát xem. Tại sao bác thứ trưởng này lại nói từ trước đến giờ đường biên giới luôn nằm phía nam Ải Nam Quan? Như thế có nghĩa là từ trước đến giờ ải này chưa bao giờ là của VN à? Cả vụ thác Bản Giốc nữa thì sao?

==============================

http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=d0e46c9d29137f

Gần đây có nhiều dư luận khác nhau về việc phân định khu vực thác Bản Giốc và khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, xin Thứ trưởng cho biết ý kiến về vấn đề này?

Như trên tôi đã nói, căn cứ quan trọng nhất để xây dựng Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc là các Công ước Pháp - Thanh năm 1887 và 1895.

Do hạn chế của điều kiện lịch sử, các văn bản pháp lý về hoạch định và phân giới cắm mốc giữa Pháp và Nhà Thanh có những điểm quy định không rõ ràng. đường biên giới được vẽ trên bản đồ tỷ lệ lớn từ 1/20.000 đến 1/500.000, có nghĩa một mi-li-mét trên bản đồ tương đương với từ 20 m đến 500 m trên thực địa.

Hơn nữa, địa hình trên bản đồ không hoàn toàn phù hợp với địa hình trên thực địa, nên rất khó xác định hướng đi của đường biên giới tại các khu vực này. Chính vì vậy tại các khu vực này đã xảy ra tranh chấp rất phức tạp và kéo dài.

Tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, theo các văn bản pháp lý lịch sử, đường biên giới luôn nằm phía nam Ải Nam Quan. Trấn Nam Quan do Trung Quốc xây dựng vẫn thuộc Trung Quốc, chứ không phải đường biên giới đi qua Ải Nam Quan như một số người vẫn hiểu.

Thác Bản Giốc gồm hai phần: phần thác cao hoàn toàn thuộc Việt Nam, không có tranh chấp; phần thác thấp gắn liền với sông Quây Sơn. Theo Công ước Pháp - Thanh, đường biên giới đi giữa sông Quây Sơn đến thác và mốc 53 nằm phía trên thác đánh dấu sự chuyển hướng đường biên giới từ sông lên bờ.

Hiện nay ta và Trung Quốc chưa phân giới cắm mốc đoạn biên giới khu vực này nhưng có thể khẳng định phần thác cao hoàn toàn thuộc Việt Nam, phần thác thấp sẽ được phân giới theo luật pháp và tập quán quốc tế về trung tuyến dòng chảy hoặc trung tuyến tàu thuyền đi lại được, hoàn toàn không có chuyện Việt Nam mất thác Bản Giốc như một số người nói. Hàng triệu lượt khách du lịch đến thác Bản Giốc đều biết rất rõ điều này.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, về tổng thể, các giải pháp đạt được trong việc giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền nói chung và đối với hai khu vực cụ thể nói trên là thỏa đáng, đáp ứng được lợi ích và nguyện vọng của cả hai bên.

======================
TrueLie
04-01-08, 03:29
Theo bài này thì Ải Nam Quan là của VN.
http://www.hdvnbtdt.org/article.php3?id_article=4&artsuite=0
ATML
04-01-08, 05:23
Bao giờ 2 bên công bố bản đồ chính thức và chi tiết thì mới nói được chứ bây giờ thì biết đường nào mà bàn chuyện hả bác em. Biên giới thì dân ta nói 1 đằng, dân ships nói 1 nẻo, quan ta nói 1 kiểu, quan ships nói kiểu khác.
giangthu
04-01-08, 05:42
Theo chỗ Hồng Giáng Thu này được biết là phe đàm phán Việt Nam kiến thức quá ngu. Bị phe Tàu nó quá khôn nó lừa nó lấy hết các trọng địa. Chỗ nào mà nó thích như thác nước di tích thì nó bảo Pháp Thanh bất bình đẳng điều ước. Nó không ngờ là nó lấy được thác Bản Giốc (gần đây nó gọi là thác nước Đức Thiên). Em thề trong lịch sử danh thắng truyền kỳ của Tàu không hề có cái Đức Thiên. Bây giờ nó thuê thợ đá về đẽo lên gọi là Á Châu đệ nhất, thế giới đệ nhị. Mừng quá mà! Cái ông Lê Công Phụng không biết chữ gì ráo, phe Tàu nó mớm cho chữ nào về khoe chữ đó. Thậm chí dùng luôn thành ngữ của nó mà đàm phán. Ngu bỏ mẹ. Cho em mà là nguyên thủ, em không đàm phán gì ráo. Cứ để nguyên trạng như Đài Loan. Nếu vùng đó mà tranh chấp thì mình còn chủ quyền.

À quên nữa, tự dưng cái Vịnh Đông Kinh (Bắc Bộ) chia theo đường kinh tuyến, Việt Nam được phần to vãi hàng. Tàu nó dụ chia lại theo đường uốn lượn. Thua nó mấy chục ngàn hải lý.

Cho em mà đàm phán em chưởi vào mặt chúng nó. Trấn Nam Quan chính là biên giới tự nhiên. Phía Bắc của Tàu, phía Nam là của Việt. Chấm hết. Nếu không thì tại sao lúc xưa nó có tên là Giới Đạo Quan. Chúng nó cãi, em cho chị em ra cười vào mặt chệt là nó cãi càn ngay. Lợi dụng lúc này mình dùng các thứ khác mà đổi. Cho nó mấy cục đá nhưng di tích truyền kỳ không thể để mất. Bàn luận ngu bỏ mẹ. Tự nhiên thấy Việt mà bị thua mình cũng xót xót trong lòng.

Mình cứ giả bộ đòi Lão Sơn là nó phải nhường mình chỗ khác. Biên giới Việt Trung là hỗn loạn. Mình mà đòi những thứ mà mà nó không thể nhường thì mình không mất những thứ của mình. Mất thác nước trứ danh như vậy coi chừng có ngày nó đòi thành Long Biên cũng há miệng ồ thời Tống Đường là của Trung Quốc.
KuTí
04-01-08, 06:52
Giang thu không biết rõ cứ thích chửi người khác ngu nhỉ?
Cứ liên tha liên thiên, tốt nhất chuyển sang bàn mấy món dục tình thì hợp lý hơn.
Những vấn đề gì em đíu biết, chứ khoản chuyên môn thì mấy bác đàm phán ngon hơn cái kiểu quen dạng háng rồi chửi đông như Thu. Ít nhất là có mấy bố chuyên viên thuộc ban biên giới chính phủ đều học hành chuyên sâu về công pháp quốc tế, mà là chuyên hẳn mịa nó về biên giới lãnh thổ. Toàn học Pháp và Đức từ những năm đầu 90 cả (Hồi đó chưa có quan hệ với Mẽo nên không gửi du sinh sang Mẽo được). Ít nhấtó hai bác em có biết làm tiến sĩ chuyên về món đó ở Sorbonne hẳn hoi, đã từng thực tập và làm việc một thời gian ở Toà án công lý quốc tế.

Thu đé0 biết thì ngậm miệng lại anh nhờ. Đàm phán cho cả giải biên giới 1400km với đa phần là đồi núi, sông suốt...chứ phải kít đâu miếng đất tranh nhau giữa lòng Hà Nội đâu mà Thu tưởng dạng háng ra chửi là ngon đấy.
So sánh với chuyện Đài Loan đủ thấy Thu ngẫn nặng mịa nó rồi. Về mặt địa giới, Đài nó là một hòn đảo nên chả đàm phán mả mẹ gì nó vẫn giữ nguyên lãnh thổ được, nếu nó đủ sức vừa phải về quân sự. (Anh không nói chi tiết cụ tỉ về quân sự, vì loại như Thu đíu biết gì để mà hiểu về vấn đề đó cả).
Còn nhà mình không có hiệp định thì Tàu nó cũng chả cần, nó lấn mẹ nó đến thị xã Lạng sơn luôn đấy.
Tất nhiên là có nhiều vấn đề còn phải bàn về cái hiệp định đó, nhưng mà sắn váy chổng mông lên như Thu thì díu ai ngửi được.
Evil
04-01-08, 07:34
Mẹ cái thằng Tí dở hơi này. Chị báo cho chú buồn, học hành là 1 chuyện đi ra đời thực làm là chuyện khác. Trường đỉnh tóp tiếc nọ kia cũng thiếu gì thằng ngu, chỉ thuộc sách vở thôi, không đủ mềm dẻo. Lĩnh vực nào của nước mình cũng đầy chuyên gia giỏi, nhưng éo hiểu vì sao cái nào cũng chuối.

Thằng qpn gì đấy bên tathy đi khảo sát thực tế về cho biết Ải Nam Quan thì mất thật rồi. Thác bản giốc thì còn 1/2. Nhưng ngày xưa VN được cả thác, cả vùng đất viền quanh đấy chứ Thác bản dốc đâu phải là biên giới tự nhiên.

Vẫn cãi nhau thì đi làm 1 chuyến lên Ải nam quan đi. Rõ ràng bây giờ chả thấy nhắc đến nữa. Thác Bản Dốc chưa mất hẳn nhưng cũng là khu vực nhạy cảm nên các chương trình thời tiết cũng bỏ hẳn.
KuTí
04-01-08, 08:35
Công nhân học hành là một việc làm là một việc khác Vìu yêu ạ.Ví dụ như Vìu học nhiều nhưng ngẫn bỏ con mịa là một ví dụ điển hình.
Nhưng không thể bảo mấy bố đàm phán kia là chuyên môn ngu được nhá, ít nhất là hơn Thu giáng Hồng và Vìu ngẫn về lĩnh vực đó.
Mà em Thu em ấy bảo là mấy bố kia ngu về "kiến thức", em thì bảo là mấy bác ấy được học hành tử tế và bài bản về chuyên môn (đừng lập lờ sang chuyện khác nhé) và chứng minh cụ thể. Vìu lại bảo là trường xịn cũng có thằng ngu. Ý vìu là mấy bác ấy ngu phỏng?
Vìu là ví dụ điển hình của một sự bệnh hoạn của trí thức, em phải kết luận thế cho nhanh. Lúc nào có cơ hội là show hàng về trường mình học, ngành mình học (bla blo xích xông về tiêu chuẩn và độ chọn lọc mả mẹ gì), đề cao qúa mức kiến thức ở trường. Rồi giờ thì bảo trường ngon cũng có thằng ngu. Nên em cũng có quyền kết luận rằng Vìu là một đứa ngu trong đám đó chăng???
Lĩnh vực nào cũng có chuyên gia giỏi nhưng cái nào cũng chuối, vậy thì nguyên nhân là do mấy bố chuyên gia ấy ngu à?

Kiểu Vìu phải để hai Hồng vệ binh kiểu Lúc và Lốp trị mới vui, cứ gọi là song kiếm hợp bích.
giangthu
04-01-08, 10:22
Mấy bác VC đàm phán được gì đây. Đàm phán cái gì mà đàm phán. Thật ra cột mốc biên giới có từ thời Pháp Thanh để nguyên như vậy. Bày đặt đo cắm thêm cọc. Như cái Vịnh Bắc Bộ đó nghe. Cứ dọc kinh tuyết mà vạch là Việt Nam được nhiều nước nhiều cá. Chấm qua chấm lại thành ra mất nước mất cá. Ngu thấy rõ. Thật ra cho em vô bàn đàm phán em chưởi lộn bằng tiếng Quốc Ngữ là mấy Hồng Vệ Binh chạy mất dép. Em sợ là mấy bác đó nói một đàng dịch một nẽo. Trả lời chuối hết cả buồng. Bằng chứng đây nghen. Hỏi đường bác Triết em trả lời một nẽo. Phiên dịch phụ đề một nẽo. Tàu nó trên cơ thấy rõ.
http://www.vietnam360.org/testimonials.html
Em là em nghĩ đàm phán đoàn Việt Nam hơi bị ngu cãi thua về di tích. Thác Bản Giốc thời Pháp thuộc là nằm hẳn trong lãnh thổ Đông Kinh. Điều này quá rõ như ban ngày. Bị Tàu lấy làm chỗ du lịch cho dân nó chơi khỏi trả phí. Sao nước người ta khôn ngoan quá sức, nước mình đã ngu lại còn trùm mền. Mấy cụ cũng không khôn ngoan gì đâu. Bây giờ mà đưa toàn bộ toạ độ ra em chồng lên google map cái khi đó mới biết mất bao nhiêu. Đúng là lén lén lút lút.
Madcap
04-01-08, 10:49
Nói gần nói xa....
Một nhân trong đoàn đàm fán về đã thú nhận "mình thiệt thòi nhiều lắm"...
Bảo sao mà không thiệt được khi mà từ thằng lớn nhất tới thằng nhỏ nhất trong đoàn VN, tụi Khựa đều biết rõ lý lịch mấy kiếp, còn VN thì may ra biết được thằng TBT nhà nó là con cháu tể tướng thời Đường. Trong jờ nghỉ jải lao tụi Khựa ra vỗ vai nói chuyện với chuyên ja trình cao tót vời VN mình cứ như anh em trong nhà, nào chuyện nhà cửa, chuyện vợ con, chuyện thu nhập.... Khựa nó biết hết cả ruột gan như vậy thì đàm fán sao được nữa. Cãi cứng để nó gửi vài thông tin cho Ban Kiểm tra Đảng xử lý thì toi mẹ nó sự nghiệp, há chẳng uổng công nằm gai nếm mật bấy lâu ru. Nhất là những thằng còn đang mải mê thu vén bù lỗ thì bố bảo cũng không zám đập nồi cơm trước mặt chỉ vì cái anh linh tổ tiên vô hình nào đó được.
Thật, cứ cho anh Chí làng Vũ Đại đi có khi còn được việc.
Koi
04-01-08, 10:56
Những vấn đề gì em đíu biết, chứ khoản chuyên môn thì mấy bác đàm phán ngon hơn cái kiểu quen dạng háng rồi chửi đông như Thu. Ít nhất là có mấy bố chuyên viên thuộc ban biên giới chính phủ đều học hành chuyên sâu về công pháp quốc tế, mà là chuyên hẳn mịa nó về biên giới lãnh thổ. Toàn học Pháp và Đức từ những năm đầu 90 cả (Hồi đó chưa có quan hệ với Mẽo nên không gửi du sinh sang Mẽo được). Ít nhấtó hai bác em có biết làm tiến sĩ chuyên về món đó ở Sorbonne hẳn hoi, đã từng thực tập và làm việc một thời gian ở Toà án công lý quốc tế.


Học nhiều mà hèn cúi, ********* đem lại kết quả gì thì thật bác ********* bằng đàn bà vô học. :)
Evil
04-01-08, 10:59
Chị kể hiện thực nước Mỹ chứ chả nói đếch gì về chị cả.
giangthu
04-01-08, 11:09
Bởi vậy cãi nhau với bọn Tàu chuyện này chỉ cần đem nồi đất ra thôi. Thác Bản Giốc là của tao không thể nhường cho ai. Chọn mấy đứa u mê nhưng dứt khoát. Hay là chọn những đứa như em. Em giả ngu cho là Hồng Vệ Binh phải chạy lạng không dám thương lượng gì ráo. Đem cái lũ có học ra cãi với nó là thua thấy rõ vì nói đúng ra Tàu nó có căn bản học vấn uyên thâm và tế nhị hơn mấy thằng trí thức bán linh hồn của VN. Em là em có cách cãi nhau. Chỗ nào không chịu cứ để là disputed (tranh chấp). Thật ra người Việt Nam mấy thằng thông dịch ngu như lợn. Hôm rồi đi biểu tình thấy thiên hạ viết biểu ngữ tiếng Hoa gọi Trường Sa đảo, Hoàng Sa đảo. Ngu quá! đảo với quần đảo về ý nghĩa khác nhau. Văn tự biên xuống hèn chi mất đất là phải rồi. Mai mốt Tàu nó trả cho một nơi một đảo còn cả quần đảo là của nó. Lúc đó ngọng miệng cả đám.

Nói rồi, nước Việt Nam này mà không có Hồng Giáng Thu này coi chừng Tàu nó giành tới Hội An mà không cần súng đạn. Tàu nó không hiểm lắm đâu nhưng mình ngu thì ráng chịu chớ. Em là em đi guốc trong bụng bọn Đại Lục. Em chọc quê nó trên bàn đàm phát cho tình cảm thiệt là sứt mẽ lúc đó mới sòng phẳng để nó hữu nghị nó lấy đất cho rồi còn về đem thành ngữ đàm phán của nó ra khoe trên báo nhân dân không ngượng mồm. Ông Lê Công Phụng, em có bằng chứng hẳn hoi.
Sất
04-01-08, 11:16
Mình đã bảo rồi. Các bạn Việt nam kiểu này sẽ im re khi các bạn Tàu chiếm hết hoàng sa trường sa, sau đó ngoại giao khôn khéo nhịn luôn chuyện phân chia biên giới.Sau khi phân chia biên giới nhịn song thì sẽ ra những can thiệp chính trị xã hội sâu hơn buộc các bạn VN phải nghe ( cho phe mình mạnh các thứ) nếu không nghe thì cắt mấy vụ hàng hoá xuất nhập khẩu bên Lạng SƠn kinh tế gì đó. Sau mới ra chuyện đánh nhau biên giới lạng sơn.
Lúc đó hẵng tính chuyện nhé. Còn không thì ừ à biết thế nhé.
Evil
04-01-08, 11:44
Viết rất siêu. Cả bài báo mô tả trận oánh nhau mà không biết địch là bọn nào??? Hay là tụi Mẽo thâm độc, chỉ nhăm nhăm tiêu diệt nước ta.

http://www1.thanhnien.com.vn/TNTS/2008/1/2/221240.tno
cfact
04-01-08, 11:58
Nói rồi, nước Việt Nam này mà không có Hồng Giáng Thu này coi chừng Tàu nó giành tới Hội An mà không cần súng đạn.
Hâm mộ Thu em quá ! A đề nghị cử Thu làm trưởng ban tình zụt, sang đàm phán với khựa, thừa thời cơ hiếp chết mẹ nó đi, với trình của Thu thì cái văn hóa tình zụt mấy nghìn năm của nó cũng éo thể nào đỡ nổi http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif.
giangthu
04-01-08, 12:13
Hâm mộ Thu em quá ! A đề nghị cử Thu làm trưởng ban tình zụt, sang đàm phán với khựa, thừa thời cơ hiếp chết mẹ nó đi, với trình của Thu thì cái văn hóa tình zụt mấy nghìn năm của nó cũng éo thể nào đỡ nổi http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif.

Đúng rồi, em biết tiếng Tàu, em biết dụng tâm của nó. Người Tàu nó rất là khúc chiết đa đoan nhưng không kém phần mưu nghệ của nó. Em ở lưỡng ngạn Trung Đài cho nên nghệ thuật này phải nói là dân Tàu quá rành. Em lấy ví dụ - Người Tàu hai bờ đều công nhận một nước Trung Quốc chứ gì. Đồng ý! nhưng mỗi người đồng ý giải thích một cách của nó. Bởi vậy Đại Lục đâu có dám đàm phán mà chỉ gấu đầu với nhau.

Tổng thống Trần Thuỷ Biển tuy theo phái Đài Loan Độc Lập - ông nói là tui cũng công nhận một nước Trung Hoa nhưng là Đài Loan không thuộc về nó. Nghệ thuật này phải nói là khách ngữ của phe Tàu mỗi ngày. Dân Việt Nam không có quan niệm rộng hẹp gì ráo. Tàu nó lấy được đất nó mừng thầm trong lòng.

Việt Nam mà cần thì Giáng Thu này cũng về chỉ mánh lới cho mà đàm phán. Nhất là nó thấy em đến từ Đài Loan là nó bị bắt giò. Em làm thông dịch chỗ nào nói ngu em chỉnh phát. Em đem thành ngữ văn học truyền kỳ ra đối đáp. Ngay cả đem chuyện dịch hoàn Đài Loan đánh mất ra đàm tiếu làm cho nó sượng sùng mà tối tăm. Ước gì em là em có cơ hội đó, đừng hòng mà lấy được một thốn thổ địa nào.

Dân đàm phán Việt Nam ngu bỏ mẹ. Đàm phán với Tây Mỹ nó nhường cho chẳng qua là nó không muốn dây dưa gì với mường mán, xong cho khỏe. Tàu là thổ ty của mán mường nó không ngại nên Việt Nam lòi mặt đệt ra. Đẹp nhỉ! Nếu nhà nước Việt Nam cần thì email để em đi đàm phán cho. Em đàm phán không thêm đất không ăn tiền.
Mecado
04-01-08, 12:16
Anh thấy các bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội cũng như topic nào để bàn chuyện chính trị rồi thì dân chủ. Cũng chả thấy các bạn đưa ra được cái gì hay ngoài câu trước câu sau là "chửi bậy". Các bạn tranh cãi ra tấm ra món thì đã đành. Anh cũng đé,o hiểu các bạn được ăn học tới đâu, tranh cãi rồi văng những thứ cứt đái vào mặt nhau để làm đé,o gì mà nhiệt tình thế. Các bạn mà giỏi thật sự thì về nước đi, đi đòi đất đòi quyền rồi đấu tranh dân chủ. Cứ rằng thì mà là ở Mỹ, ở Xô nó thế, ở Việt Nam toàn bọn ngu... đé,o ra đâu vào đâu cả. Nó thể hiện ra là các bạn rặt một lũ ăn hại, ngu dốt bốc phét thành thần. Các bạn giỏi giang thì đé,o đâu thừa nhiều thưà thời gian mà vào mạng chửi nhau thế.
Cái đé,o gì thì cũng thế cả thôi, phải biết mình biết ta, biết mình ở cái vị thế đé,o gì chứ. Vào tù lại cứ vỗ ngực tao là đại bàng, ra xã hội vỗ ngực tao đại gia trùm xã hội đen. Về nhà vỗ ngực tao là trụ cột gia đình, chơi bạn bè vỗ ngực tao thông minh chúng mày ngu dốt thì đé,o mới mà đi Văn Điển.
Hãy biết mình là ai đã rồi hãy biết địch là ai. Khi cân nhắc ta và địch rồi thì thấy ăn được là chơi ngay, đé,o ăn được và thua xa nó thì em lượn đi luyện võ công chờ cơ hội ngang hoặc hơn phân với nó để chiến. Thế thôi phỏng ạ!!
giangthu
04-01-08, 12:24
Anh thấy các bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội cũng như topic nào để bàn chuyện chính trị rồi thì dân chủ. Cũng chả thấy các bạn đưa ra được cái gì hay ngoài câu trước câu sau là "chửi bậy". Các bạn tranh cãi ra tấm ra món thì đã đành. Anh cũng đé,o hiểu các bạn được ăn học tới đâu, tranh cãi rồi văng những thứ cứt đái vào mặt nhau để làm đé,o gì mà nhiệt tình thế. Các bạn mà giỏi thật sự thì về nước đi, đi đòi đất đòi quyền rồi đấu tranh dân chủ. Cứ rằng thì mà là ở Mỹ, ở Xô nó thế, ở Việt Nam toàn bọn ngu... đé,o ra đâu vào đâu cả. Nó thể hiện ra là các bạn rặt một lũ ăn hại, ngu dốt bốc phét thành thần. Các bạn giỏi giang thì đé,o đâu thừa nhiều thưà thời gian mà vào mạng chửi nhau thế.
Cái đé,o gì thì cũng thế cả thôi, phải biết mình biết ta, biết mình ở cái vị thế đé,o gì chứ. Vào tù lại cứ vỗ ngực tao là đại bàng, ra xã hội vỗ ngực tao đại gia trùm xã hội đen. Về nhà vỗ ngực tao là trụ cột gia đình, chơi bạn bè vỗ ngực tao thông minh chúng mày ngu dốt thì đé,o mới mà đi Văn Điển.
Hãy biết mình là ai đã rồi hãy biết địch là ai. Khi cân nhắc ta và địch rồi thì thấy ăn được là chơi ngay, đé,o ăn được và thua xa nó thì em lượn đi luyện võ công chờ cơ hội ngang hoặc hơn phân với nó để chiến. Thế thôi phỏng ạ!!
Anh nói vậy. Mới nói vài câu anh treo tui nguyên một tháng. Tui về nước không chừng Hồng Vệ Binh nó bụp tui chết sao anh. Dù sao, phẫn nộ trong lòng phải chưởi cho mất cái thằng cha đàm phán biết tội tổ tiên. Tại vì có quyền thì giựt ai cũng được. Không cho người ta cơ hội tham chính cho nên mới hư sự ra như thế.
văn Nâu
04-01-08, 12:42
Đả đảo Mecado. Mecado xưa kia treo nick Nâu anh sau đó không thực hiện lời hứa tự cung mà vẫn nhơn nhơn treo bạn này, xóa bạn kia đặc biệt là bắt nạt thục nữ Giáng thu. Anh nghĩ, Mê là một đàn ông trọng tiết khí thì tuẫn tiết mẹ đi còn bày đặt dọa bày thục nữ.
Trau
04-01-08, 12:54
Chào Cái chủ giáng thu, cái chủ viết về chuyện biên giới làm Trâu nhớ đến bà Đoàn Thị Điểm. Bà Điểm ứng xử với quan Tầu nhưng mà cái chủ ơi, không phải dùng lời nói là giải quyết được biên giới đâu. SỨc mạnh quân sự kinh tế cũng như quan hệ ngoại giao mới chính là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề biên giới với Trung Cộng.

Trâu nghĩ rằng tụi mình tức mà nói vậy thôi hãy tin tưởng cha anh mình rất có kinh nghiệm trong chiện chống giặc Tàu khựa. 1000 năm rồi mà.

Thời gian và lịch sử sẽ trả lời chuyện biên giới việt trung rõ ràng. Trâu đây cũng rất phân vân. Thứ nhất là có thật là mất đất hay không bởi vì đã có đâu mà mất hay không mất. Tàu khựa nó đã thừa nhận là của mình đâu. Chỉ có mình đơn phương thừa nhận là của mình. Ngay cả văn thu của thủ tướng PHạm Văn ĐỒng đồng ý 12 hải lý của phía Trung Quốc cũng cần đọc kĩ lại văn bản. Chú ý cụm từ ghi nhận và tán thành. Trâu nghĩ đó là văn bản cực kì khôn khéo và rất yêu nước. Nhưng cộng đồng cở hải ngoại thì lại xem đó là một văn bản bán nước. Thật sự trâu cũng ko chắc lắm. nhưng mà Trâu tin tưởng người Cộng Sản là yêu nước Việt Nam số 1 mặc dù nhân quyền, tự do thì còn tệ lắm.
ATML
04-01-08, 12:54
Các bác em nói chung hết sức là chán. HL đang vui vẻ ăn nhậu cuối năm, gái tranh nhau post ảnh, giai tranh nhau khoe hàng. Các bác em ngồi đây thi nhau sờ voi. Mà cũng léo biết là voi hay cái kít gì nữa.

Em tha thiết đề nghị các bạn rân chủ tài trợ cho dự án vác GPS đi xác định chính xác toạ độ các cột mốc biên giới. Lúc nào làm xong rồi về tha hồ mà cãi nhau xem được với mất thế nào.
Sất
04-01-08, 13:04
Thời gian và lịch sử sẽ trả lời chuyện biên giới việt trung rõ ràng. Trâu đây cũng rất phân vân. Thứ nhất là có thật là mất đất hay không bởi vì đã có đâu mà mất hay không mất. Tàu khựa nó đã thừa nhận là của mình đâu. Chỉ có mình đơn phương thừa nhận là của mình. Ngay cả văn thu của thủ tướng PHạm Văn ĐỒng đồng ý 12 hải lý của phía Trung Quốc cũng cần đọc kĩ lại văn bản. Chú ý cụm từ ghi nhận và tán thành. Trâu nghĩ đó là văn bản cực kì khôn khéo và rất yêu nước. Nhưng cộng đồng cở hải ngoại thì lại xem đó là một văn bản bán nước. Thật sự trâu cũng ko chắc lắm. nhưng mà Trâu tin tưởng người Cộng Sản là yêu nước Việt Nam số 1 mặc dù nhân quyền, tự do thì còn tệ lắm.

Trâu có chứng cứ gì chứng minh việc này mà có đường dẫn trên mạng đưa cho các bạn xem đi.

Về chuyện biên giới thì chắc phải liên quan tới ngành lịch sử sao cho đối chiếu lập luận các văn bản sao cho khoa học.
Trường sa hoàng sa cũng vậy.
Văn bản của bác Đồng về việc này Trâu có không, đưa các bạn xem đi.

Nói chung, mình nghĩ nếu là một cái cớ triệu trứng biểu hiện cho căn bệnh bên trong ( mâu thuẫn địa lý, lãnh thổ ông nói gà bà nói vịt, VN< TQ rồi dân chủ nhân quyền cả mớ chị Vừi).Như vậy việc từ phân tích triệu chứng tìm ra căn bệnh là rất quan trọng. Vậy mới chữa được.
giangthu
04-01-08, 13:14
http://www.vietnam360.org/products.html
Trứng minh thấy rõ. Bây giờ có cách là cãi nhau mình xài tiếng Việt với nó. Mình đổi nghĩa các từ dùng trong này đi á. Đọc nhanh kẻo trang này phản động nó firewall ngay.
Sất
04-01-08, 13:15
Về mâu thuẫn VN TQ bên talawas và trang vannghesongcuulong, 2 ông là Hà Văn Thùy và Trương Thái Du có những nghiên cứu ràng rẽ tới vài chục ngìn năm. Chuyện này liên quan tới TQ về tinh thần dân tộc gì đó với cuốn tiểu thuyết " tô tem sói" . Cuốn này đã được dịch ra tiếng việt, có trên talawas chủ nhật.
http://webwarper.net/ww/~av/www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11911&rb=0302

Nếu nói về góc độ văn chương thì mấy người nhà báo nhà văn Việt nam thường xuyên nhầm lẫn TQ và VN, tình hình thực tế về văn chương đất nước mà mình viết bài thì không cho đăng, thường xuyên dịch báo TQ về phong trào văn vẻ của họ. Thậm chí lý thuyết tây học cũng ko dịch thẳng từ tiếng Anh,tiếng Pháp mà dịch từ tiếng TQ( đội ngũ trí thức mù xung quanh trung Tâm ĐÔng Tây).

Tuy nhiên chuyện này thì liên quan tới biên giới 2 nước là sao, phải căn cứ vào văn bản thư tịch quá khứ và luật pháp quốc tế. Cứ vậy mà theo thôi.

Nói chung theo ông Thùy với ông Du thì bao nhiêu thành quả dân tộc của người TQ như Kinh DỊch các thứ là của người Việt hết. Đại khái thế.
Sất
04-01-08, 13:24
http://www.vietnam360.org/products.html
Trứng minh thấy rõ. Bây giờ có cách là cãi nhau mình xài tiếng Việt với nó. Mình đổi nghĩa các từ dùng trong này đi á. Đọc nhanh kẻo trang này phản động nó firewall ngay.




Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc (Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa)



Đại biểu uỷ viên thường vụ đại hội nhân dân toàn quốc liên quan việc phê chuẩn quyết nghị công bố lãnh hải của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa



(Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội uỷ viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc hội nghị thứ 100 thông qua)



Quyết nghị



Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội uỷ viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc hội nghị thứ 100 thông qua quyết định phê chuẩn về tuyên bố lãnh hải của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa



Đính kèm: Công bố của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa về lãnh hải



Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố:



* Một: Lãnh hải của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý. Quy định này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bao gồm Trung Quốc đại lục cùng với duyên hải của các hải đảo, với Đài Loan cùng các hòn đảo xung quanh cách đại lục bằng hải phận quốc tế, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc



* Hai: Lãnh hải của Trung Quốc đại lục và duyên hải của các đảo được tính theo đường thẳng nối liền những điểm mốc ven bờ làm đường biên cơ sở, thuỷ vực từ đường biên cơ sở này hướng ra ngoài 12 hải lý là lãnh hải của Trung Quốc. Phần nước thuộc đường biên cơ sở này hướng vào bên trong, bao gồm vịnh Bột Hải, phần trong hải vực Quỳnh Châu, đều là phần nội hải của Trung Quốc. Các đảo thuộc đường biên cơ sở này hướng vào trong, bao gồm đảo Đông Dẫn, đảo Cao Đăng, đảo Mã Tổ, đảo Bạch Khuyển, đảo Điểu Khưu, đảo Kim Môn lớn nhỏ, đảo Nhị Đảm, đảo Đông Định đều thuộc về các đảo thuộc nội hải của Trung Quốc.



* Ba: Tất cả phi cơ và thuyền bè quân dụng của ngoại quốc, chưa được chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho phép, không được tiến nhập vào lãnh hải vào không gian trên lãnh hải. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào vận hành tại lãnh hải của Trung quốc, phải tôn trọng pháp lệnh hữu quan của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.



* Bốn: Dựa trên nguyên tắc quy định 2, 3 áp dụng cho cả Đài Loan cùng các hòn đảo xung quanh, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc. Đài Loan và Bành Hồ địa khu hiện nay đang bị Mỹ dùng vũ lực xâm chiếm. Đây là hành vi phi pháp xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn của lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đài Loan và Bành Hồ đang chờ đợi để thu hồi, chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa sử dụng tất cả những phương pháp thích đáng tại một thời điểm thích đáng để thu phục những khu vực này, đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không cho phép ngoại quốc can thiệp.



Bản dịch từ Nguyên văn Hoa Ngữ do Trần Đông Đức



Như đã nêu trên, ngày 4/9/1958, Trung Cộng ra bản tuyên bố trên và một bản đồ "9 gạch" tự ấn định chủ quyền trên một vùng rộng lớn ở biển đông, trong đó có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Phạm Văn Ðồng, lúc đó là thủ tướng Bắc Việt, đã vội vàng viết một công hàm tán thành quyết định của Trung Cộng. Ðây là một công hàm bán nước mà cho tới ngày nay, Trung Công vẫn tiếp tục dựa vào công hàm này để khẳng định chủ quyền ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Dưới đây là nguyên văn bản công hàm của Phạm Văn Ðồng.



THỦ TƯỚNG PHỦ NƯỚC

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa



Thưa Ðồng chí Tổng lý,



Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Ðồng chí Tổng lý rõ :



Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.



Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể



Chúng tôi xin kính gởi Ðồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.



Hà-Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958

Phạm Văn Ðồng (ấn ký)

Thủ tướng Chính phủ

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa



Kính gửi :

Ðồng chí Chu Ân Lai

Tổng lý Quân vụ viện

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh

Mình bốt lại cho nó rõ,ai ngại thì đọc thẳng từ TNXM.

Nói chung nếu đúng vậy thì nói chung là các bạn TQ đúng. Vậy nhường Hoàng Sa Trường Sa cho các bạn thì các bạn có chịu im không hay là biên giới chia song các bạn vẫn đòi tiếp gì gì đó mới ra chuyện kìa.
Trau
04-01-08, 14:05
http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw6n01/phamVanDong.html

http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw6n01/hoangSaTruongSa.html


Tài liệu đây, các bạn tham khảo.

Tiện đây, chào tất cả các bạn đặc biệt là giangthu, Vìu và Sất. Có lẽ một thời gian mới trở lại với diễn đàn. Chúc các bạn 1 mùa xuân với nhiều niềm vui và sức khỏe.
freefish
04-01-08, 17:01
Ải Nam Quan trước là của VN, bây giờ nó hoàn toàn thuộc về Tàu nên các vị ấy phải nói trớ rằng trước đó nó của Tàu chứ còn biết nói làm sao nữa. Thác Bản Giốc hiện nay phần của TQ, phần của VN ( chẻ dọc dòng sông). Vì vụ đàm phán mất đất dạo trước cho nên bác tổng LKP mới phải ra đi giữa chừng nhường chổ cho ông tổng hiện nay, chắc các bạn chưa quên.

Nói chung, mất đất là do các bác ấy cả, bản thân các bác ấy cũng biết nhưng bây giờ sự đã rồi, đâu lấy lại được nữa, mà nói ra trắng đen thì nhân dân phẫn nộ, hải ngoại đấu tố, cho nên phải nói trớ đi như thế. Miệng lưỡi người làm chính trị là như thế, có gì lạ đâu.
freefish
04-01-08, 17:37
Một vài thông tin



Từ đầu năm đến nay, người ta thường thấy có những bài báo tranh luận về chủ quyền của ải và cổng Nam Quan. Nhận thấy sự tranh luận này khá dai dẳng, và nhân dân Việt Nam đã bị ảnh hưởng khá nhiều về những xuyên tạc, bóp méo sự thật, người viết xin trình bày dưới đây những gì mình sưu tầm được về Ải Nam Quan.

1- Sửa sai những luận điệu xuyên tạc.

Một cách tổng quát, những người ủng hộ những lời tuyên bố của Thứ Trưởng Ngoại Giao VN Lê Công Phụng cho rằng "Ải Nam Quan thuộc Trung Quốc" đã dựa vào một số sai lầm sau đây:

a. Lầm lẫn về hai chữ ải và cổng:

Trong thời gian đầu phát khởi cuộc tranh luận, có người đã tưởng lầm rằng Ải Nam Quan là "Cổng" Nam Quan. Sự thật, "ải" là một vùng chật hẹp giữa hai ngọn núi song song, nơi đó có một vị trí mà người xưa đã dùng để cất lên một "cổng" phân định ranh giới giữa hai nước. Điều này đã được một số sử gia chấn chỉnh và bây giờ không còn thấy vị ký giả ấy lặp lại nữa.

b. Hiểu sai ý nghĩa của chữ Nam Quan:

Có người định nghĩa chữ Nam Quan là "cửa phương nam" theo như sự diễn giải của người Tàu, để rồi cho rằng cửa đó thuộc Tàu, vì nếu thuộc Việt thì phải gọi là "Bắc Quan" tức là cửa phương bắc. Đó là sự sai lầm khá căn bản, vì Nam Quan chỉ là một danh từ riêng đã có từ lâu đời, như các ải Du Thôn, Cẩm Thành, Ba Ôn, Khấu Sơn, Quỷ Môn, v.v..., dọc theo biên giới Việt Trung vậy. Nam Quan cũng là tên gọi vắn tắt của tên chính thức là Đại-Nam Quan, nghĩa là "Cửa quan của nước Đại-Nam".

c. Hồ đồ về chủ quyền của ải Nam Quan:

Căn cứ vào sách Sử Ký do sử gia Tàu viết về việc Án Sát Cam Nhữ Lai "tu bổ" lại Nam Quan rồi đặt tên cho cổng là "Trấn Nam Quan", có người đã lý luận rằng cả vùng ải Nam Quan đều thuộc về Trung Quốc nên người Tàu mới có quyền tu bổ cửa ải. Đây là sự thiếu hiểu biết cặn kẽ về sử nước ta. Sử sách VN có đề cập đến tên và chủ quyền lãnh thổ trên vùng Nam Quan từ nhiều đời trước. Điển hình là trong tập thơ "Lạc Đạo" (Con Đường Vui Thú), bài Đường thi "Vườn Phúc Hưng", Thượng Tướng Thái Sư Trần Quang Khải đã có nhắc đến "Ải Nam" sau khi đánh bại giặc Mông Cổ lần thứ 3. Hai câu cuối được Phan Huy Chú dịch như sau:

Báo giặc Ải Nam không khói lửa
Bên giường một giấc ngủ ngon lành"

Câu đầu xác định quyền kiểm soát và trấn thủ toàn thể Ải Nam Quan của người Việt Nam, từ thời nhà Trần hoặc xưa hơn.

Chủ quyền ải Nam Quan cũng có ghi rõ trong lịch sử thời nhà Lê dấy nghiệp. Năm 1427, đạo quân nhà Minh từ Quảng Tây kéo đến ải Nam Quan định sang giải vây cho Vương Thông đang bị Bình Định Vương Lê Lợi vây khổn ở Thăng Long, nhưng đã bị các tướng giữ ải là Lê Lựu và Lê Bôi phục kích đánh tan

d. Lẫn lộn ngôn ngữ Tàu và Việt:

Trên tất cả các loại bản đồ Việt Nam (kể cả bản đồ du lịch của nhà nước VN), quốc tế (Pháp, Mỹ), và Trung Quốc (theo chữ alphabetic), đều có ghi rõ ba chữ "Ải Nam Quan". Chữ "nam" là ngôn ngữ của Việt Nam chứ không phải chữ Tàu. Ngược lại, cũng trên các bản đồ đó, thì người Tàu viết các địa danh của Trung Quốc là "nan" thay vì "nam", và họ sẽ viết là "Zhen-nan guan" (Trấn Nam Quan) giống như "Hainan" (đảo Hải Nam), "Nansha" (quần đảo Nam Sa tức là Hoàng Sa của VN), và "Nanhai" (Nam Hải). Ngược lại trên các bản đồ đó, chữ "Nam" vẫn giữ nguyên. Điều này chứng tỏ chữ Nam Quan từ xưa đến nay luôn luôn là địa danh và là một danh từ riêng của người Việt Nam đặt ra.

e. Thiếu kiến thức về kỹ thuật đo đạc của ngành trắc lượng:

Có người căn cứ vào chi tiết trong bản văn Hiệp Ước Pháp Thanh, ghi rằng hai cột mốc số 25 của đoạn 2 và cột mốc số 1 của đoạn 3, trồng ở phía nam cổng Nam Quan trên đường từ Đồng Đăng đến Nam Quan, cách cổng 100 m, để kết luận rằng "cổng Nam Quan thuộc Trung Quốc". Đó là một lầm lẫn tai hại do sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật đo đạc gây ra. Sự thật, đường biên giới chạy từ đỉnh núi dọc bức tường đá xuống thung lũng đến chính giữa bức tường của công sự Đại-Nam Quan (Tàu gọi là Trấn-Nam Quan). Đến đây, thay vì cắm mốc vào giữa công sự, các nhà đo đạc (surveyors) Pháp đã trồng hai cột mốc cách biên giới chính thức (là cổng) 100 m, nhằm mục đích đánh dấu cho việc đo đạc được liên tục. Sở dĩ đặt mốc về phía nam vì: một là phía này bằng phẳng hơn phía bắc núi đá lởm chởm khó tìm, hai là vùng phía nam thuộc quyền kiểm soát của Pháp, tránh cho chuyện quân Thanh dời chỗ hay phá hủy nó đi. Đây chỉ là một mốc đánh dấu, danh từ chuyên môn ngành trắc lượng gọi là "offset" mà các nhà đo đạc thường làm khi gặp trở ngại như tảng đá hay tòa nhà, không thể đặt mốc vào đó được. Bản văn (record) vẫn có diễn tả (description) cho các mốc đánh dấu này, chứ không viết rằng đó là đường biên giới. Bởi vì cổng Nam Quan mới là biên giới thật sự của hai nước. Điều đó quá hiển nhiên đến nổi các nhà đo đạc người Pháp khi đặt các cột mốc cách cổng đúng 100 m đã không cần ghi chú kỹ, vì không thể ngờ rằng sau này có kẻ dùng các mốc đó để giành giật chủ quyền cổng Nam Quan cũng như lấn chiếm thêm biên giới.

f. Trích dẫn sai lạc về sử sách:

Có người đã sửa đổi nguyên văn sử sách hay trích dẫn lộn xộn để xuyên tạc về chủ quyền của ải và cổng Nam Quan. Người này cho rằng cổng Nam Quan do người Tàu cất từ đời "Gia Tĩnh nhà Minh" thế kỷ 16, để từ đó lý luận rằng vì cổng được xây bởi người Tàu, nên cả vùng đất phải thuộc Tàu. Người này trích dẫn hai bộ sách cổ trên 100 năm. Một bộ có tựa đề "Phương Đình Dư Địa Chí", bộ kia là "Đại Nam Nhất Thống Chí". Tuy nhiên, nếu đối chiếu với bản scan của các bộ sách kèm theo bài viết này, thì sự thật không phải như thế; mà ngược lại, hai bộ sách đều ghi rõ Ải Nam Quan thuộc về lãnh thổ Việt Nam, cũng như cổng Nam Quan là do người Việt Nam xây lên. Các sách này ghi là cửa Nam Quan có lẽ cất vào thời Gia Tĩnh nhà Minh, chứ không ghi là do nhà Minh xây lên! Mặc dù sách "Nhất Thống Chí" có ghi nhận "Án Sát tỉnh Quảng Tây là Cam Nhữ Lai tu bổ lại" cổng, nhưng điều đó chỉ nói lên vào thời gian đó (thế kỷ 18), người Tàu có giúp tu bổ lại cái cổng biên giới giữa hai nước đã được người Việt xây dựng từ 200 năm trước rồi, tuyệt không thể chỉ vì có sự tu bổ đó mà cho rằng Trung Quốc là sở hữu chủ cả đất đai Việt Nam. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề sách cổ.

g. Trí trá về sự hiện hữu của Cây Số Zero.

Có người viết bài tự thuật rằng đã được "tự do" lên thăm và chụp hình Nam Quan. Tấm hình chụp cây số Zero (0) được đưa lên internet với lời chú thích là cây số 0 ấy đã được "Thủ Tướng Phạm Văn Đồng cho lệnh trồng bên gốc cây si." Chúng ta có thể tin đây là một sự phổ biến gián tiếp của nhà nước VN. Như vậy, rõ ràng là sau khi ký nhượng toàn thể biển Đông, rồi đến nhượng đất biên giới, ông PVĐ đã cho xây cất cây số 0 có lẽ để đánh dấu và phòng ngừa Bắc Kinh đòi thêm về sau này. Đây là sự phòng xa "khôn mà không ngoan", vì nó thú nhận sự dâng nhượng thực sự lãnh thổ VN cho Trung Quốc. Không có lý do gì mà tự nhiên một Thủ Tướng lại ra lệnh trồng cây số 0 cho một con đường như thế!
TrueLie
04-01-08, 17:48
Các bác em nói chung hết sức là chán. HL đang vui vẻ ăn nhậu cuối năm, gái tranh nhau post ảnh, giai tranh nhau khoe hàng. Các bác em ngồi đây thi nhau sờ voi. Mà cũng léo biết là voi hay cái kít gì nữa.


Công nhận là toàn sờ voi thật. Về những vấn đề thế này em cú nhất là không biết tin bọn nào. Các bố hải ngoại thì không thể tin được hoàn toàn vì các bố toàn bé xé ra to, tận dụng mọi cơ hội để chửi bới bôi nhọ chính quyền. Còn trong nước thì thông tin giấu như mèo giấu mứt, đọc toét cả mắt không ra cái gì cụ thể cả.

Dưng mà cái vụ "CS VN bán đất cho Tầu" thì em thấy hơi hài hài, không hiểu các cụ "bán đất" cho Tầu thì được lợi gì? Nói vì tiền thì cũng không phải. Về chính trị thì trong nước thì chả cần ai nhúng tay vào ĐCS vẫn vững như bàn thạch chứ có phải cần tiếp viện như hồi trước 54 với 75 đâu, còn ngoài nước thì có thằng nào lăm le oánh VN nữa, ngoại trừ chính bản thân bọn Tầu?
freefish
04-01-08, 18:05
Đàm phán thường do cấp bộ thực hiện, nên thật ra các cụ trên cũng chẳng biết gì, mà các cụ phần nhiều là thân Tàu, đang khi cam go, chỉ cần Tàu sang rỉ tai các cụ chút là mọi chuyện thông suốt theo hướng có lợi cho Tàu ngay.

Bán ở đây đâu phải là bán theo kiểu tôi đưa đất anh đưa tiền như kiểu anh em mình mua mảnh vườn miếng đất. Nó có rất nhiều hình thức. Chẳng hạn vụ 1958, nếu ông Đồng không công nhận chủ quyền biển có liên quan đến Hoàng Sa Trường Sa của Tàu thì thử hỏi miền Bắc đã nhận được bao nhiêu viện trợ trong cuộc chiến sau đó với Mỹ. Thời điểm 1958, nếu miền Bắc không thấy có sự ủng hộ vật chất và vũ khí đáng kể nào từ TQ và LX thì rất có thể lịch sử sẽ thay đổi tới mức độ chiến tranh VN sẽ không bùng phát mạnh và không ai dám chắc là quyết tâm của phe chủ chiến ở miền Bắc sẽ chiếm ưu thế.

Thứ hai nữa. Các nhân vật muốn lên được cao hoặc muốn tiếp tục tại vị thì phải nhận được sự ủng hộ của TQ. Cho nên khó có người nào ra mặt kiên cường với Tàu trong việc đàm phán. Nói chung đánh đổi qua lại như thế, không hẳn đã tiền mặt vì có một số thứ sẽ làm ra tiền mặt.

Quan hệ giữa TQ với VN như là VN với Lào vậy. Những thứ mà VN tung hoành được với Lào thì TQ cũng có thể tung hoành những thứ ấy đối với VN.
maiphuongthuy
04-01-08, 20:15
Bác Cá, việc bác Đồng công nhận cái văn bản kia của TQ là vô giá trị đối với chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, vì lúc đó Hoàng Sa Trường Sa thuộc lãnh thổ Nam VN, như vậy bác Đồng chỉ tuyên bố tán thành phần lãnh hải của TQ đối với vịnh Bắc bộ cho đến Quảng Trị mà thôi. Em nghĩ TQ có viện trợ cho VN trong thời chiến cũng là chiêu mượn gió bẻ măng của Mao, dùng người Việt bắn giết người Việt, để làm suy yếu địa linh nhân kiệt hòng dễ bề chế ngự sau này mà thôi. Còn trong trường hợp TQ không viện trợ cho VNDCCH thì phe chủ chiến vẫn đánh miền Nam để giải phóng cơ mà. Năm 1957, bác Duẫn đã ra đề cương đánh miền Nam để sau đó TW hợp thức hóa bằng Nghị quyết 15 năm 1959. Bác Cá anh minh thần vũ tham khảo link đây ạ:

http://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8333&rb=0307
văn Nâu
04-01-08, 20:16
Em cung cấp thêm cái này để các bác hình dung sự phức tạp của vấn đề:

11. BỘ CHÍNH TRỊ ĐÁNH GIÁ CUỘC ĐÀM PHÁN THÁNG 6.90


Ngày 19.6.90, BCT đã họp để đánh giá cuộc đàm phán. Rất tiếc không hiểu vì sao ngay sáng hôm họp BCT, anh Linh lại đi vào thành phố Hồ Chí Minh và nhắn qua anh Nguyễn Thanh Bình đề nghị BCT cứ họp nhưng chưa bàn về phương hướng tới.

Là người trực tiếp đàm phán với Trung Quốc, tôi đã trình bày trước BCT bản báo cáo của Bộ Ngoại Giao trong đó có nhận định về ý đồ của Trung Quốc qua cuộc đàm phán này:
* Ý đồ Trung Quốc về vấn đề quan hệ với Việt Nam và về vấn đề Campuchia, qua cuộc gặp này đã bộc lộ rõ. Chiến lược của Trung Quốc là đặt ưu tiên cao nhất vào việc tranh thủ Mỹ, phương Tây, ASEAN để phục vụ mục tiêu “4 hiện đại hoá”. Chính sách đối với Việt Nam, cũng như với Liên Xô và các nước khác đều phải phục tùng lợi ích tối cao này, không được gây nên bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho quan hệ của Trung Quốc với Mỹ, phương Tây, ASEAN. Chính vì vậy Trung Quốc đã không đáp ứng những đề nghị mà TBT Nguyễn Văn Linh và (39) Lê Đức Anh nói với Đại sứ Trung Quốc trước cuộc đàm phán này:

a. Về việc ta đề nghị gặp cấp cao nhất của 2 nước càng sớm càng tốt, Trung Quốc trả lời chỉ sau khi giải quyết xong vấn đề Campuchia thì lãnh đạo Trung Quốc mới suy nghĩ đến việc này, cũng như mới có thể bàn vấn đề bình thường hoá quan hệ hai nước.

b. Về việc ta đề nghị hai nước đoàn kết để bảo vệ chế độ XHCN, họ nói rõ họ coi quan hệ với Việt Nam sau này cũng chỉ nằm trong phạm vi quan hệ giữa hai nước láng giềng, trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình. Họ còn nói quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không thể làm cho Mỹ và ASEAN lo ngại.

c. Về việc ta đề nghị hai nước cùng thúc đẩy 2 phái cộng sản Khmer hoà giải với nhau, họ cũng chỉ trả lời là phải giải quyết xong vấn đề Campuchia thì lãnh đạo Trung Quốc sẽ tính về việc này. Thực chất phương án giải quyết vấn đề Campuchia của Trung Quốc là nhằm xoá đi chính quyền và lực lượng quân sự của Nhà nước Campuchia để giao thực quyền cho SNC do Sihanouk chủ trì. Hai chính quyền hiện nay – Nhà nước Campuchia và Campuchia Dân Chủ - đều do hai lực lượng cộng sản kiểm soát là chính, và các lực lượng quân sự Campuchia mạnh nhất cũng là của hai nhóm cộng sản Khmer. Trung Quốc đòi cho Sihanouk và lực lượng thân phương Tây vị trí ưu thế bao trùm ở Campuchia, được lực lượng quân sự của LHQ hỗ trợ hoặc đòi để LHQ cai trị hoàn toàn Campuchia. Để thực hiện tính toán chiến lược của họ, Trung Quốc sẵn sàng ngả theo phương án của Mỹ và phương Tây, trái với suy tính của ta.

* Trung Quốc không đáp ứng các đề nghị của lãnh đạo ta, đồng thời họ lại đánh giá sai lầm là Việt Nam yếu, có nhiều khó khăn do tình hình bản thân Việt Nam và do tác động của tình hình Liên Xô, Đông Âu nên quá lo sợ bị đế quốc diễn biến hoà bình như đối với các nước Đông Âu, do đó Việt Nam rất cần Trung Quốc. Vì vậy họ đã lợi dụng lòng khát khao hợp tác với Trung Quốc của lãnh đạo ta để gây sức ép mạnh với ta trong đàm phán. Đồng thời, từ khi có cuộc gặp không chính thức với ta ở Bắc Kinh cho đến nay, Trung Quốc không ngừng đưa tin về các hoạt động của Trung Quốc ở Trường Sa và Hoàng Sa với lý do vừa gây sức ép với ta vừa làm cho Mỹ, ASEAN yên tâm là quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam chẳng phải có sự ưu ái gì hơn mối quan hệ của Trung Quốc với các nước Đông Nam Á khác.

* Trung Quốc ép ta chấp nhận lập trường của họ về 2 vấn đề thuộc phạm vi nội bộ Campuchia còn nhằm mục đích chia rẽ ta với bạn Campuchia, sau khi Trung Quốc đã cố gắng tranh thủ Lào nhằm tách Lào khỏi Việt Nam và Liên Xô.

* Trung Quốc không hài lòng về Thông cáo chung Tokyo vì nó đề cao vai trò Nhật ở châu Á đồng thời xoá bỏ vai trò Khmer đỏ, con chủ bài của Trung Quốc trong vấn đề Campuchia... Ngày 4 và 5.6.90 ở Tokyo đã có cuộc họp giữa các bên Campuchia và đã ra được Thông cáo chung Hunxen–Sihanouk thoả thuận một cuộc ngừng bắn tự nguyện đồng thời với việc lập ra SNC gồm số người của 2 bên ngang nhau (6+6), nhưng Trung Quốc không dám công khai phản đối nên cố kéo ta cùng có lập trường khác với Thông cáo Tokyo.

* Trung Quốc đưa ra dự kiến giải quyết vấn đề Campuchia theo 5 bước nhằm giành cho Trung Quốc vai trò trung tâm và chủ động trong cả quá trình giải quyết vấn đề Campuchia, qua đó khẳng định các vấn đề châu Á không thể chỉ Mỹ và Liên Xô giải quyết mà không có Trung Quốc. Trung Quốc xem đàm phán với ta là bước mở đầu có tính quyết định của “kế hoạch 5 bước” để giải quyết vấn đề Campuchia, vì Trung Quốc cho rằng Liên Xô không ép được Việt Nam, chỉ có Trung Quốc dùng đòn bẩy về bình thường hoá quan hệ với Việt Nam mới ép được Việt Nam xoá bỏ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất chính quyền PhnomPenh.

* Trong quan hệ với ta, Trung Quốc luôn có hai giới hạn: một đàng là Trung Quốc muốn không làm gì với Việt Nam gây ảnh hưởng bất lợi đến quan hệ với Mỹ, phương Tây, ASEAN; một đàng là Trung Quốc cũng không muốn tỏ ra quá căng với Việt Nam làm cho vấn đề Campuchia không thể sớm giải quyết được, đồng thời duy trì quan hệ căng thẳng với Việt Nam không phù hợp với lợi ích của Trung Quốc lúc này là tạo hoàn cảnh quốc tế thuận lợi cho việc ổn định nội bộ thực hiện “4 hiện đại”.

Nghe xong bản báo cáo và kiến nghị của Bộ Ngoại giao, BCT chưa có ý kiến ngay mà bàn tới diễn biến của cuộc đàm phán vừa qua. Về vụ to tiếng giữa anh Thạch và Từ Đôn Tín chiều 13/6, anh Đào Duy Tùng nói “Cần phải nói lại mạnh mới được”. Còn anh Đồng Sĩ Nguyên nói “Nếu anh không phản ứng mạnh thì chúng tôi không thể hiểu nổi”. Về việc [anh Linh và Lê Đức Anh] (40) gặp Trương Đức Duy trước khi ta và Trung Quốc đàm phán, anh Tô phát biểu: “Trong cuộc họp BCT bàn về đàm phán với Trung Quốc, tôi đã nói 3 lần là không được hớ, phải rất thận trọng với Trung Quốc. Đằng này anh lại ngửa bài trước để họ biết hết và kết quả là cái gì đã xảy ra. Trung Quốc họ nghĩ theo kiểu Đại hán của họ và kết quả là họ ép mình. Ngoại giao là một vũ đài, phải giữ thế, không phải lúc nào cũng lật hết lá bài ra. Không thể đưa ngực ra cho nó đấm”. Khi anh Lê Đức Anh nói có ý thanh minh sở dĩ anh nói “giải pháp Đỏ” với đại sứ Trung Quốc là vì BCT Campuchia nhờ ta thăm dò Trung Quốc, anh Võ Văn Kiệt nói: “Nhưng ta thăm dò thật thà quá”. Anh Võ Chí Công nói: “Trung Quốc lấy lợi ích dân tộc của họ là chính, không phải theo lợi ích chung của CNXH. Họ khác ta. Dù ta có muốn hợp tác họ cũng không chịu đâu. Không nên ảo tưởng”. Anh Lê Đức Thọ, ngày 12.6, khi nghe báo cáo nội dung trả lời của Trung Quốc về các đề nghị của anh Nguyễn Văn Linh và anh Lê Đức Anh, đã có ý kiến: “Việc anh Nguyễn Văn Linh và anh Lê Đức Anh gặp đại sứ Trung Quốc đã làm cho Trung Quốc cứng lên. Đáng lẽ không nên gặp” (Anh Lê Đức Thọ lúc này đang ốm nặng, nằm ở nhà).

Ngày 22.6, khi dặn dò anh Đặng Ngiêm Hoành, đại sứ ta ở Trung Quốc, anh Lê Đức Anh lại nói: “Anh Linh nói chuyện với Trương Đức Duy cũng có đôi chỗ thật lòng quá. Nhưng cũng không phải vì thế mà nó cho là mình yếu” (41).

Tôi nghĩ, xét cho cùng nội bộ ta lúc này đã có hai cách đánh giá về Trung Quốc, cũng như có hai cách đánh gía về cuộc khủng hoảng chính trị ở Đông Âu và Liên Xô nên đã có hai cách xử sự khác nhau. Từ Đôn Tín nói ta có “hai tiếng nói trái ngược”, “không biết cái nào giả, cái nào thật” và khuyên “Bộ Ngoại Giao nên nhất trí với ý kiến của lãnh đạo cấp cao”, như thế có nghĩa là Trung Quốc đã biết nội bộ ta đã có kẽ hở mà họ không dại gì bỏ qua không lợi dụng để giành lợi cho họ.

Ngày 25.6.90 TBT Nguyễn Văn Linh từ thành phố Hồ Chí Minh điện ra cho BCT nói đã đọc biên bản cuộc họp BCT ngày 19.6.90, có một số ý kiến sẽ phát biểu sau. Anh không đồng ý thông báo cho Trung ương và các cấp uỷ về điều tối mật (tức là những điều Lê Đức Anh đã nói với Trương Đức Duy ngày 6.6.90) mà chỉ thông báo rằng cuộc họp Việt – Trung vừa qua không kết quả là do Trung Quốc phá. Ngoại giao cần có cách giải thích cho dư luận theo hướng trên. Đề nghị anh Sáu Nam (Lê Đức Anh) đi ngay Campuchia thông báo cho Bạn. Ngoại giao theo dõi bên Trung Quốc lộ ra những điều mà ta đã lấy tình bạn nói với họ thì phủ nhận ngay, không để chậm 2-3 ngày.

Đợt đàm phán tháng 6.90 không kết quả, nhưng Trung Quốc không cắt cầu như các lần trước mà đề nghị ta trao đổi với họ qua con đường đại sứ. Như vậy, sau khi đàm phán thất bại đã có hai loại hoạt động tiến hành song song: hai bên vừa tiếp tục nói chuyện với nhau, vừa công kích nhau trên mặt trận dư luận.

Để giành chủ động trong việc tranh thủ dư luận quốc tế, ngày 21.6.90, dưới hình thức trả lời phỏng vấn của Việt Nam Thông tấn xã, tôi đã nêu rõ nguyên nhân khiến cuộc nói chuyện với Trung Quốc không tiến triển được chỉ vì Việt Nam kiên quyết tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ Campuchia; cản trở chính cho giải pháp Campuchia là việc Trung Quốc vẫn cố bám giữ bọn diệt chủng Polpot. Song điều khiến Trung Quốc cay cú nhất là tôi đã vạch “Trung Quốc không tán thành Thông cáo chung Tokyo nhưng không muốn đơn phương một mình chống lại. Họ muốn Việt Nam và Trung Quốc cùng có một lập trường trái với Thông cáo chung Tokyo”.

Vì vậy ngay sau đó, tờ Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh ngày 5.7.90 đã có ngay bài “Kế hoạch một hòn đá ném hai đích của Hà Nội” của Thái Tích Mai, Tân Hoa Xã phản ứng ngay về bài đó, nói Trần Quang Cơ định “dụ dẫn nhân dân thế giới vào cái bẫy của họ bằng hàng loạt sách lược một hòn đá nhằm hai cái đích”. “Ý đồ thứ nhất của Hà Nội thông qua việc ngừng bắn tại chỗ để che đậy về việc quân đội Việt Nam vẫn có mặt ở Campuchia. Ý đồ thứ hai của Hà Nội là thành lập SNC trong khuôn khổ PhnomPenh. Ý đồ thứ ba là lấy cuộc đối thoại giữa hai chính quyền thay thế nguyên tắc 4 bên”.

Hiểm độc nhất là Trung Quốc đã thông báo khá rộng rãi với các nước những điều Nguyễn Văn Linh và Lê Đức Anh nói riêng với Trương Đức Duy về “giải pháp Đỏ” và đoàn kết XHCN, nhằm gây ấn tượng xấu về ta đối với các nước quan tâm đến vấn đề Campuchia, kể cả Liên Xô và các nước bạn khác của ta.

Ngày 22.6.90, tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo cho Đại sứ các nước EEC (Khối thị trường chung châu Âu) về cuộc đàm phán Trung-Việt ở Hà Nội, và nhận xét là Việt Nam hết sức nóng lòng bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc vì lo sợ sự suy yếu của Liên Xô và tình hình hỗn loạn ở Đông Âu. Nói là Việt Nam rất xảo trá, rất cứng rắn. Sáng 26.6.90, đại sứ CHLB Đức khi gặp Vụ Châu Âu II Bộ Ngoại giao ta, cũng cho biết là ngày 22/6 Trung Quốc đã thông báo cho đại sứ các nước Thị trường chung châu Âu ở Bắc Kinh nội dung cuộc hội đàm giữa Từ Đôn Tín và tôi và đưa ra kết luận: “Việt Nam là những người rất xảo trá, rất xấu xa và rất cứng rắn. Họ chỉ muốn Hunxen độc quyền. Họ không chịu nhân nhượng bất cứ điều gì... Ông Nguyễn Cơ Thạch là người xảo quyệt, rất cứng rắn và căm thù Trung Quốc cao độ”. Ngày 26.6.90, Đại sứ Úc tại Hà Nội nói với Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch: “Trung Quốc đã thông báo cho Thủ tướng Thái Lan là Việt Nam đề nghị Trung Quốc và Việt Nam hợp tác với nhau về vấn đề Campuchia. Việt Nam đề nghị Trung Quốc cùng Việt Nam tham gia một giải pháp XHCN về Campuchia”

Tuy nhiên, theo chủ trương kiên trì thúc đẩy bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc vì lợi ích chiến lược của ta, trong thời gian này hàng tuần tôi vẫn gặp trao đổi ý kiến với đại sứ Trung Quốc để giữ cầu.

39 bản 01 thêm: [anh]

40 Phần [ ], bản 01 viết: [anh Lê Đức Anh và anh Linh]

41 bản 01 thêm: (?)
nghuy
04-01-08, 20:48
1. Cá thối post luôn hết bài của ông Sài lên đi luôn cho rồi đi.

2. Các bạn trong ban đàm phán ta thì đúng là dốt rồi. Sorbone với Munich Berlin thì là cái mẹ gì hả chú?

Mà ngay cả khi các chú ấy mà có tốt nghiệp Havard Princeton Oxbridge thì cũng chẳng làm được mẹ gì hết, may ra thì đỡ mất vài km vuông.

3. Đến giờ thỉnh thỏang anh thấy các bạn vẫn khoe trường này bằng nọ ra anh thấy chán lắm. Điển hình là Vìu cái gì mà tự nhiên với top 50 ở Mỹ. Anh đã nói rồi, Vìu mà có 10 tấm bằng Tiến sĩ Havard thì vẫn là con khỉ cái già đít đỏ ở làng quê Hà Tây mà thôi. Không có mẹ gì đáng kể cả.
freefish
04-01-08, 21:14
Bác Cá, việc bác Đồng công nhận cái văn bản kia của TQ là vô giá trị đối với chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, vì lúc đó Hoàng Sa Trường Sa thuộc lãnh thổ Nam VN, như vậy bác Đồng chỉ tuyên bố tán thành phần lãnh hải của TQ đối với vịnh Bắc bộ cho đến Quảng Trị mà thôi. Em nghĩ TQ có viện trợ cho VN trong thời chiến cũng là chiêu mượn gió bẻ măng của Mao, dùng người Việt bắn giết người Việt, để làm suy yếu địa linh nhân kiệt hòng dễ bề chế ngự sau này mà thôi. Còn trong trường hợp TQ không viện trợ cho VNDCCH thì phe chủ chiến vẫn đánh miền Nam để giải phóng cơ mà. Năm 1957, bác Duẫn đã ra đề cương đánh miền Nam để sau đó TW hợp thức hóa bằng Nghị quyết 15 năm 1959. Bác Cá anh minh thần vũ tham khảo link đây ạ:

http://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8333&rb=0307


Lập luận "bác Đồng công nhận cái văn bản kia của TQ là vô giá trị đối với chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, vì lúc đó Hoàng Sa Trường Sa thuộc lãnh thổ Nam VN" tưởng là đúng nhưng lại sai. Lý do là cả VN lẫn TQ đều không muốn tranh chấp trước một toà án quốc tế nào cả, họ chỉ chọi nhau trên bàn đàm phán song phương nên chính phủ VN hiện nay hoàn toàn không thể đưa lập luận "bác Đồng công nhận cái văn bản kia của TQ là vô giá trị đối với chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, vì lúc đó Hoàng Sa Trường Sa thuộc lãnh thổ Nam VN" ra để cãi với TQ. Chính phủ ông Đồng VNDCCH ngày xưa chính là tiền thân của chính phủ ông Dũng CHXHCN VN hiện nay. Giả dụ nếu chính phủ VN hiện tại là tiền thân của chính phủ VNCH ngày xưa thì người VN sẽ có thể vin vào lập luận trên.

Lập luận "bác Đồng công nhận cái văn bản kia của TQ là vô giá trị đối với chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, vì lúc đó Hoàng Sa Trường Sa thuộc lãnh thổ Nam VN" chỉ là cách nói của những người trung dung hoặc VNCH cũ, muốn bác bỏ một việc mà nhà cầm quyền VN DCCH đã làm, mặc dù chính hậu duệ hôm nay là CHXNCN VN cũng không thể bác bỏ được.

Các chú sinh sau đẻ muốn nên cứ tưởng có tinh thần có anh dũng thì đánh được Mỹ. Muốn đánh nhau thì cũng phải có cơm ăn áo mặc súng ống đạn dược. Nói thẳng ra, không có TQ, miền Bắc chỉ có thể đánh nhau với Mỹ và miền Nam bằng ... chuối.
Koi
04-01-08, 21:20
Đọc bài của Nâu mới thấy ngửa hết ra cho dân đen xem còn hơn.
Mấy bố dấm dúi nhau ở trên càng làm càng thấy tối thui.
văn Nâu
04-01-08, 21:22
Các cô các chú ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây nhá.

Ai cho các cô các chú súng ống, máy bay, quần áo, huy hiệu, dép cao su...??
Ai cho các cô các chú tàu chiến, xe tăng???

Há chẳng phải anh hai Trung Cộng và anh Ba Xô chăng? Chả nhẽ các cô các chú lại muốn người ta cho không à? Đời đé0 có ai mà vô tư thế các cô các chú?
văn Nâu
04-01-08, 21:24
Anh có ý thế này: Cho dân đen biết tình hình căng thẳng và khó khăn phức tạp của mặt trận ngoại giao chính trị quyền lực tiền bạc...của các bố ở trển khi đàm phán.

Dan đen thấy các bố cũng vò đầu bứt tai, cũng khó khăn dằn vặt dữ lắm. Dân đen sẽ thông cảm, sẽ thương và tha thứ hơn chứ. Dân đen khi đó cũng khó có thể chửi là các bố bán nước. Bán thế đé0 nào mà bán.
TrueLie
04-01-08, 21:32
Làm quái gì có chuyện ăn quả với trồng cây ở đây.

Không có Hồng quân LX giúp vũ khí súng đạn thì Mao đánh thế nào lại được Tưởng, đánh bằng niềm tin à? Thế mà chỉ chục năm sau TQ thản nhiên chửi bới LX như không.

Có ân nghĩa tình cảm gì thì sau vụ 79 là hết rồi. VN mới bình thường hoá quan hệ với Tầu được khoảng 15 năm chứ có phải ân sâu nghĩa nặng từ đời nào kiếp nào như mình với Lào đâu mà Tầu chi phối được cả chính phủ VN. Nghe vô lý vãi.
KuTí
04-01-08, 21:46
Làm quái gì có chuyện ăn quả với trồng cây ở đây.

Không có Hồng quân LX giúp vũ khí súng đạn thì Mao đánh thế nào lại được Tưởng, đánh bằng niềm tin à? Thế mà chỉ chục năm sau TQ thản nhiên chửi bới LX như không.

Có ân nghĩa tình cảm gì thì sau vụ 79 là hết rồi. VN mới bình thường hoá quan hệ với Tầu được khoảng 15 năm chứ có phải ân sâu nghĩa nặng từ đời nào kiếp nào như mình với Lào đâu mà Tầu chi phối được cả chính phủ VN. Nghe vô lý vãi.
Vô lý nhưng mà sự thật là thế.
Có lần em đã nói, mấy bố cán bộ mình chủ yếu là răng đen mắt toét, thậm chí còn bổ túc văn hoá. Nói như Cá thối là cán bộ Tàu nó đều tốt nghiệp Đh Thanh Hoa, nhà mình thì chủ yếu là Thanh Hoá ra nên trình còi. Tàu nó bắt thóp được tâm lí tiểu nông tá điền của cư dân Đại Việt nên cứ mời các bố sang thăm quan thoải mái, toàn chỗ ngon và điển hình. Chỉ cần làm thế thôi, về các bố ấy đã vợ vãi cả đái, mà từ sợ đến thái độ quỵ luỵ thần phục chẳng xa nhau là mấy. Bác Cá em nhỉ?
Mà thường đã nghèo, dốt và ngu lại ham quyền lực và cố leo lên thì chỉ có thể leo bằng con đường "tiểu ngạch" là có thằng bảo kê và đùn đít thôi. Thằng bảo kê cỡ bự trong nền chính trị Đại Việt đương thời không ai khác là Ba Tầu.
Bác Tổng trước thậm chí ngay trước họp chi bộ xóm lần mấy còn bắt xe ôm sang thăm nhà đại ca để nói chiện liên thiên nhờ đại ca can thiệp bầu bán cho em làn tiếp nhiệm kì sau cơ mà. Vụ này hỏi cán bộ đảng viên ở nhà ai chẳng biết. Các bác xem lại thành phần khác mời của họp chi bộ năm đó có đúng là có mặt thẳng đương kim chủ tịch Ba Tầu hiện nay là Hu Jintao không nao?
Bác nghuy: Về giảng dạy về nghiên cứu Luật lệ thì mấy thứ Havard Princeton Oxbridge không phải là ngon nhất đâu. Bên Mẽo về món đó thằng Yale Univ mới là số 1. Còn về biên giới lãnh thổ mả mẹ gì đó, cụ thể là về vấn đề liên quan đến biên giới trên bộ và biển ở Đông Nam Á thì thằng Pháp có rất nhiều chiên ra giỏi (Do vấn đề lịch sử nữa nên Pháp nó quan tâm), tụ tập ở cái trường lâu đời là Xọc bỏn. Cái này thể hiện qua các công trình nghiên cứu và số lượng sách báo bọn nó in cũng như hội thảo tụi nó tổ chức.
Tất nhiên chiên gia hay gì gì giỏi có nhất thế giới hay liên hành tinh thì cũng đíu làm được gì khi đã có giới chính trị "ngu dốt"(@Vìu) can thiệp sau cánh gà. Em bác thì yêu nước vãi đái nhưng mà nói thật giao em đàm phán nhựng bị giật dây sau lưng với thi thoảng gọi lên chỉ đạo, mà đíu phải là chỉ đạo về chiên môn, thì rồi em cũng làm được như mấy bố ấy là cùng.
TrueLie
04-01-08, 21:52
Cái trò mới thăm quan doạ dẫm này nọ, em nghĩ chỉ lừa được các bác cấp sở trở xuống. Chứ đã lên đến tầm bộ trưởng trở lên, trong đầu có sạn, đi Tây đi Nhật chán rồi thì em nghĩ mấy trò "khói nhà máy cuộn trong sương sớm" đấy chả là cái gì nữa.
văn Nâu
04-01-08, 21:53
Bi giờ, ta lấy ví dụ các bạn Miền Nam Cộng Hòa và các bạn Mẽo ngày xưa. Rõ ràng rằng, các bạn Cộng Hòa ngày xưa là bám váy Mỹ để nhận tiền, nhận súng, nhận lính lê dương, lính Mỹ, lính Úc để sang trợ chiến. Há chẳng phải là ăn quả sao?

Các bạn đó ăn quả thì cũng phải nhớ kẻ trồng cây. Mỹ muốn cho bạn nào lên làm tổng thống thì bạn đó lên hương. Mỹ muốn bạn nào xuống thì bạn đó xuống. Các bạn Thăng Long bi giờ khôn và ích kỉ bỏ mẹ, chỉ muốn có lợi cho mình mà không bỏ ra đồng xu sứt nào chăng? Có nhẽ đâu Mỹ và Trung Cộng ngu và tốt bụng quá đáng thế?

Các bạn phải chịu khó đặt vào tình thế đó, đặt vào quyền lợi dó mà xét lại toàn cục. Thử hỏi, các bạn sẽ làm được gì?
nghuy
04-01-08, 21:58
Đèo mẹ thằng Nâu ngu thật, chính quyền Mỹ ngụy thì đúng là bám váy thật rồi. Còn miền Bắc VN thì vẫn có tính độc lập cao so với LX và Ba Tàu.

Tất nhiên thằng Cá thối thằng Gấu Sún và con đười ươi Thu sẽ chồm chồm lên phản đối anh.
freefish
04-01-08, 21:59
Sự thật thường có vẻ vô lý đấy bạn Truelie ạ. Bạn có tin thần tự tôn dân tộc nên bạn có xu hướng không tin vào sự thật trên.

Ảnh hưởng của TQ bị gián đoạn kể từ sau 1975 đến 1990, đây là thời gian hai nước xem nhau như thù địch. TQ tuy giúp VN nhiều, nhưng có cái dở là họ toàn cấp gạo mắm ruốc và súng ống cho VN nhưng lại ít chú trọng đào tạo con người cho VN - thả lỏng chuyện này vào tay LX và Đông Âu, bởi thế cán bộ trung và cao cấp, ngay cả trong quân đội VN đều là người có xu hướng thân LX. Những năm sau thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80, khi quan hệ thù địch giữa hai nước dâng cao, nhiều cán bộ cấp thấp có họ Tàu đều bị cho về hưu, loại khỏi chức vụ.

Tuy nhiên sang đến những năm 1990 thì mọi chuyện lại khác. LX và Đông Âu sụp đổ, VN như đứa trẻ mồ côi, muốn duy trì XHCN, không gì hơn là lại bám vào TQ. Từ đó ảnh hưởng của TQ lại gia tăng. TQ đã gây sức ép để nhiều cán bộ cấp cao của VN - những người đóng vai trò lớn trong xung đột trước đây với họ - phải về vườn. Mặt khác, số ít từng học ở Trung Quốc trước đây dần được đôn lên các chức vụ quan trọng chủ tịch quốc hội hiện nay là một ví dụ. TQ cũng làm với VN như VN với Lào, là ngay từ đầu sẽ cố gắng dùng ảnh hưởng để loại những nhân vật có xu hướng chống mình ra khỏi các chức vụ to tát. Ngược lại, các nhân vật muốn vinh thăng hoặc duy trì nhiệm kỳ cũng không dại gì biểu lộ khuynh hướng phản ứng mạnh mẽ trước các đòi hỏi và sức ép của TQ.

Ảnh hưởng của TQ không đơn thuần là cơm áo gạo tiền xưa mà nó bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ XNCH của cả tập thể lãnh đạo VN cũng như nhu cầu tiến thân của từng người trong cái tập thể lãnh đạo ấy.

Chú Truelie cùng các chú khác không có nhu cầu duy trì XHCN cũng như không có nhu cầu tiến thân chính trị nên các chú cảm thấy mình không chịu sự ảnh hưởng của TQ.
KuTí
04-01-08, 21:59
Cái trò mới thăm quan doạ dẫm này nọ, em nghĩ chỉ lừa được các bác cấp sở trở xuống. Chứ đã lên đến tầm bộ trưởng trở lên, trong đầu có sạn, đi Tây đi Nhật chán rồi thì em nghĩ mấy trò "khói nhà máy cuộn trong sương sớm" đấy chả là cái gì nữa.
Thế chú nghĩ mấy bác Bộ trưởng là từ trên trời rơi xuống chắc, hay là nhà nước mời mẹ nó Cá, Gấu với mấy lại Quốc Anh gì đó về làm bộ trưởng luôn à?
Bộ trưởng nhà mình thì cũng từ cơ sở mà lên, thậm chí còn díu đúng chuyên môn cứ làm bộ trưởng như thường. Đa phần tu nghiệp tại Đh Thanh Hoá, cùng lắm là đi du học Đông Âu thời xưa, mà đi cái thời ấy thì tư tưởng vừa thích vừa sợ cái hoành tráng nó ăn vào máu rồi. (Anh yêu nước Nga thật nhưng mà anh phải thừa nhận là bọn nó hồi xưa hay doạ cán bộ các nước anh em bằng trò tham quan này)
Mà anh nói thật là mấy cái hoành con bà tráng của Liên xô thời xưa giờ so với mấy thứ của bọn Ba Tầu chỉ là cái đinh. Ví dụ hồi xưa anh thấy con đập thuỷ điện gì Bờ rát xờ cai amả mịa gì của Nga ngố ở vùng Viễn Đông với công suốt tầm 6000Mw, gấp 3 Hoà bình nhà mình, anh đã vãi cá đái, giờ Ba tầu nó cho sang thăm cái Tam Hiệp 12000Mw của nhà nó thì ị ra cả quần vì sợ và phục chứ chả đùa.

Cá em và đồng bọn: Em học ở Tầu khựa này, có lẽ từ nay nên cố gắng ngoan tí rồi cá và đồng đội lobby em lên làm lãnh tụ chắc ngon lành:D
Bác gì CT Quốc dân Đh hiện nay hình như đã học bên Tầu thật, thấy hồi xưa viết lách rất chi là kiểu Tàu, tư tưởng cũng trọng kinh viên chữ nghĩa kiểu Tàu phò. Nhưng mà đồn là năm ngoái vừa bị Tầu chơi cho mấy vô đau hơn bị bóp ...(Em hỏng hớt dân Ngoại giao thôi)
nghuy
04-01-08, 22:03
Đúng là thằng KuTí có khác, anh cứ cảm giác nó thấy cái gì to to là mắt trợn lên mồm mở to ra dãi chảy dòng dòng.

Bộ trưởng thì nói chung cũng có trình đê, còn tiểu đội Thanh Hóa của anh Phiêu chú xem kĩ lại xem phụ trách mảng nào?
văn Nâu
04-01-08, 22:07
Anh nghĩ là vấn đề của chúng ta và Trung Cộng không phải là việc đòi lại được hay không mà quan trọng hơn và thiết thực hơn là xác định rõ ràng mức độ chịu đựng sự ăn hiếp và bắt nạt cũng như xác định rõ rằng con giun Việt nam bị xéo đến mức độ nào thì sẽ quẳn.

Cũng cần phải đau đớn mà xác định rõ rằng mình sẽ thỏa hiệp cái gì và thỏa hiệp đến đâu và đâu là những cái mà mình không thể thỏa hiệp.

Cụ Hồ ngày xưa đã nói: càng nhân nhượng thì bọn chúng càng lần tới. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Cụ Hồ rõ ràng ngày xưa đã nhân nhượng nhiều và đến khi quá sức chịu đựng thì cụ đành kêu gọi toàn dân đứng lên thôi.

Vấn đề Việt Trung anh nghĩ cũng tương tụ thế. Các bạn nên thực tế và biết mình là ai.
freefish
04-01-08, 22:20
Các bạn nằm cạnh Tàu như Bắc Hàn, Miến Điện, VN chịu ảnh hưởng của Tàu bởi những nét rất giống nhau là bảo vệ sự tồn tại của cả tập thể và lợi ích của các cá nhân vinh thăng trong tập thể ấy - chứ không phải là chịu ảnh hưởng vì sợ thằng Tàu đem lính qua xâm chiếm hay bắn tên lửa vào thủ đô đâu. Tranh luận với các bạn chán bỏ mẹ, nhiều cái thường thức nhưng các bạn nhất quyết không chịu hiểu, đôi lúc anh cũng thấy chán.
văn Nâu
04-01-08, 22:41
Có bài báo này của bọn Tàu, các bạn đọc xem nhé. Nhớ đọc xong dội nước lạnh ngay.

Trong lịch sử của nước Trung Hoa mới, chỉ có hai lần tiến hành hải chiến đều là đánh nhau với VN, một lần hải chiến ở Hoàng Sa năm 1974, tuy là đánh quân Nam VN, nhưng Bắc Việt chắc cũng cảm thấy đau, nhưng nỗi đau này chỉ có thể dấu trong tim. Năm 1988 lại xảy ra cuộc hải chiến lần thứ hai với quy mô nhỏ. Phân tích kỹ hai cuộc hải chiến sẽ phát hiện ra một điều lý thú, đó là từ cuộc hải chiến lần thứ nhất dùng lựu đạn đánh chìm tàu chiến đối phương, đến cuộc hải chiến lần thứ hai trực tiếp dùng pháo hạm bắn chìm tàu chiến của VN, điều này đã chứng minh hải quân TQ đã có sự biến đổi về chất. Thế thì nếu như giữa TQ và VN nổ ra cuộc hải chiến lần thứ ba, thì TQ sẽ dùng thủ đoạn gì? Việc dùng công nghệ tin học để tiến công có thể trở thành sự tượng trưng thực sự cho sức mạnh của hải quân TQ.
Sau cuộc hải chiến lần thứ hai năm 1988, VN đã thay đổi thái độ cứng rắn trước đây, một mặt khôi phục quan hệ với TQ, nhưng mặt khác lại ngấm ngầm chiếm lĩnh một cách phi pháp các đảo ở Nam Hải, lôi kéo các Cty có thực lực của phương Tây, dính líu vào tranh chấp Trung-Việt ở Nam Hải. VN nhiều lần tuyên bố có chủ quyền đối với Nam Hải của TQ, không chỉ coi thường thiện chí của TQ muốn hoà bình giải quyết vấn đề Nam Hải, mà còn tìm cách dựa vào sự ủng hộ của thế lực bên ngoài, nhân lúc TQ còn phải bận đối phó với vấn đề Đài Loan, để tranh thủ tranh giành lợi ích.
Sự phản đối của VN đối với chính sách “Nam tiến” của TQ là một vấn đề quan trọng. Những ý đồ của VN đối với Nam Hải cũng chính là một khâu quan trọng đe dọa đến an ninh của tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trên biển của TQ. Gần đây VN lại mấy lần khuyến khích dân chúng biểu tình phản đối TQ, kháng nghị việc quản lý hành chính của TQ đối với khu vực Trường Sa. Điều đáng chú ý là khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Tần Cương cảnh cáo VN “không nên làm những việc tổn hại đến lợi ích hai nước”, thì phía Mỹ lại nói rằng một khi VN xảy ra xung đột với TQ ở Hoàng Sa và Trường Sa, phía Mỹ sẽ “hỗ trợ VN", việc hỗ trợ như thế nào, phía Mỹ không nói cụ thể. Nhưng chúng ta (tức là Khựa) có thể thấy, ngoài thế lực quân Mỹ ra, Ấn Độ cũng là đối tượng mà VN lôi kéo, cộng thêm không quân VN được trang bị máy bay chiến đấu SU-30, VN tự tin có thể đánh cho TQ một đòn chí mạng, mà về mặt đạo nghĩa lại được bạn bè quốc tế ủng hộ.
Từ những tin tức gần đây, có thể thấy rõ hai điểm: Thứ nhất, Mỹ hy vọng xảy ra xung đột Trung-Việt trên biển, qua đó quân Mỹ có thể thăm dò được thực lực của hải quân TQ; Thứ hai, xung đột lợi ích giữa TQ và Mỹ tại Nam Hải sẽ tăng lên, Mỹ hy vọng xung đột Trung-Việt sẽ tạo nên một tấm gương cho các nước ASEAN khác - TQ là mối đe dọa đối với các nước ASEAN. Ý đồ của Mỹ thực ra rất là thâm độc. Mỹ liệu có thể cung cấp sự “hỗ trợ” gì cho VN, dự tính ngoài tin tức tình báo chiến trường, vật tư hậu cần chiến lược và trang bị vũ khí ra, ít có khả năng quân Mỹ nhảy vào.
Nhưng một khi xung đột Trung-Việt nổ ra, sẽ ảnh hưởng đến chiến lược “Nam tiến” của TQ. Trên mức độ nhất định sẽ để lại ấn tượng về một TQ bá quyền đối với các nước ASEAN, sẽ khiến gần 20 năm cố gắng của TQ trở nên uổng công vô ích. Phân tích sâu một chút có thể thấy xung đột Trung-Việt nổ ra ở Nam Hải sẽ làm TQ bị phân tán lực lượng đối phó với thế lực gây chia cắt đất nước ở Đài Loan, làm rối loạn bố cục chiến lược của TQ. Hiển nhiên, TQ cũng xem xét đến điều này. Tiến xuống phía Nam sẽ mở thông tuyến đường vận chuyển trên biển của TQ. TQ có thể cắm chốt ở phía Tây từ Pakistan, ở phía Đông từ Malaysia và ở khu vực giữa là Mianma, lấy điểm phá diện, phân hoá phạm vi thế lực của Mỹ và phá vỡ ý đồ chiến lược của các nước nhỏ trong khu vực. Trong các nước ASEAN, Thái Lan, Singapore, Philippine là “hàng rào thép” của Mỹ; VN, Lào, Indonesia luôn hoài nghi TQ. Cho nên chiến lược “ Nam tiến” của TQ không thuận lợi chút nào. Trong số những nước này VN, Singapore và Indonesia là hận TQ nhất. Nhìn từ khả năng chiến lược của TQ cho thấy đánh VN có thể là sự lựa chọn tốt nhất.
Trong tình hình nếu VN cứ làm theo ý mình thì khả năng nổ ra xung đột Trung-Việt ở Nam Hải không phải là không có. Liên tưởng đến việc các tàu chiến tàng hình mới của TQ tiến hành tập trận ở khu vực Nam Hải, thì việc TQ dạy cho VN một bài học ở “mức độ nhất định” cũng là chuyện bình thường. “Mức độ nhất định” này phải đảm bảo được 3 yếu tố “nhanh, chuẩn xác và mạnh”. Với bài học này VN đau cũng không dám nói ra, không kịp có thời gian phản ứng, cũng để Mỹ không có cơ hội tìm hiểu được sức mạnh của hải quân TQ. Đánh nhanh đánh tốt một trận ở Nam Hải không chỉ có tác dụng răn đe những hoang tưởng của các nước xung quanh đối với quần đảo Trường Sa của TQ, mà trên mức độ nhất định cũng răn đe quyết tâm của Mỹ-Nhật dính líu vào xung đột ở eo biển Đài Loan. Cho nên đánh trận này phải đánh thật hay, phải thể hiện đặc điểm của chiến tranh kỹ thuật cao và những tinh tuý về mặt chiến thuật của quân đội TQ.
văn Nâu
04-01-08, 22:44
Bài này nữa nha. Các bác hết sức bình tĩnh:

Bài báo viết gần đây trong nước VN dấy lên các cuộc biểu tình của dân chúng chống TQ trước Đại sứ quán TQ, kháng nghị TQ thiết lập thành phố cấp huyện Tam Sa bao gồm quần đảo Trung Sa, Hoàng Sa và Trường Sa. Đây rõ ràng là phản ứng tâm lý của phía VN. TQ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa. Trong lịch sử, quần đảo Trường Sa luôn là lãnh thổ thiêng liêng không thể bị chia cắt của TQ. Từ thời nhà Thanh đến thời kỳ Dân Quốc, chính phủ nước ta (tức là chúng nó) đã từng 3 lần đặt tên cho các đảo ở Nam Hải. Lần thứ nhất là năm 1909, khi Lý Chuẩn đi tuần tra biển đã đặt tên cho 15 hòn đảo ở quần đảo Hoàng Sa. Lần thứ hai vào năm 1935, Uỷ ban thẩm tra bản đồ thuỷ lục đã công bố “Biểu đối chiếu tên tiếng Trung-Anh của các đảo ở Nam Hải (Trung Quốc)”, trong đó công bố tên 136 đảo ở Nam Hải. Lần thứ ba vào năm 1947 sau khi kháng chiến thắng lợi, Bộ Nội chính đã công bố “Biểu đối chiếu tên cũ và tên mới đối với các đảo ở Nam Hải (Trung Quốc)”, trong đó bao gồm tên của 172 hòn đảo. Mỗi lần đặt tên đều vẽ trên bản đồ. Những tin tức gần đây cho thấy mức độ chống TQ của VN đã đến mức không thể chịu đựng nổi, đã đến lúc TQ lại phải dạy cho VN một bài học.
VN hiện đang thăm dò “vạch đỏ” chiến tranh của TQ. Bước sang thế kỷ mới, TQ đã đề xuất chiến lược ngoại giao “thế giới hài hoà”, cho nên VN đã đưa ra sự lựa chọn giữa chiến tranh và hoà bình với TQ (chiến lược lãnh thổ và ngoại giao); hòng lợi dụng ảnh hưởng quốc tế để gây sức ép với TQ, đặc biệt vào lúc vấn đề Đài Loan đang nóng lên và Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh sắp diễn ra, VN càng liều lĩnh, muốn liên hợp với Mỹ kiềm chế ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực châu Á-TBD. Nam Hải nằm trên tuyên đường vận chuyển trên biển từ eo biển Malắcca đến Đông Bắc Á, tầm quan trọng địa-chiến lược không thể phủ nhận. Nếu kiểm soát khu vực này có thể ngăn cản việc nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nhật Bản (NB), làm rối loạn việc điều hành tuyến vận chuyển và chỉ huy lực lượng hải quân của Mỹ và đồng minh. Ngược lại, nếu Mỹ kiểm soát khu vực này thì có thể răn đe có hiệu quả TQ. Mặc dù TQ đã sớm tuyên bố “Mỹ không có liên quan gì đến tranh chấp ở Nam Hải, vì thế không nên can thiệp vào”, nhưng Mỹ muốn duy trì quyền đi lại tự do trên biển Nam Hải, nên khó tránh khỏi sự can thiệp của Mỹ. Những biểu hiện thiện chí của Mỹ rõ ràng đã làm tăng thêm dũng khí cho VN, mới khiến VN dám đương đầu với TQ.
VN là nước vong ơn bội nghĩa, trong thời kỳ Mỹ xâm lược VN, TQ đã giúp VN tài lực và vật lực để đánh đuổi Mỹ. Nhưng không ngờ cuối cùng VN trở mặt đối với TQ: Bắt đầu từ năm 1977, đã tiến hành bài Hoa chống Hoa, trục xuất người Hoa, thậm chí đưa ra yêu cầu lãnh thổ đối với TQ, gây mâu thuẫn ở khu vực biên giới, không ngừng gậm nhấm lãnh thổ của nước ta, phá hoại mốc cắm giữa biên giới hai nước, thay đổi dòng chảy trên các dòng sông, thậm chí có lúc bắn súng qua biên giới.
Ngay từ cuối năm 1978, khoảng 22 vạn quân TQ đã tập kết với quy mô lớn ở khu vực biên giới Trung-Việt ở tỉnh Quảng Tây và Vân Nam. Bắc Kinh bắn tin muốn VN rút quân khỏi Campuchia, nếu không sẽ dạy cho VN một bài học. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh biên giới, bộ máy tuyên truyền của VN rêu rao VN là “cường quốc quân sự thứ 3 thế giới”, một lính VN có thể đối phó được 30 lính TQ, còn nói sẽ đánh đến Nam Ninh rồi ăn điểm tâm sáng, nơi nào có cây hoa gạo thì đều là lãnh thổ của VN, mục đích là muốn kích động quyết chiến một trận với TQ. Nhưng VN không biết rằng trong thời kỳ “kháng Mỹ viện Việt”, TQ đã nắm rất rõ mọi địa hình, công sự trên biên giới của phía VN. Quân đội TQ đã dùng pháo, tên lửa, súng phóng hoả để đối phó khiến các công sự kiên cố không có tác dụng gì, không thể ngăn cản được đại quân TQ. Sau khi bị mất Lạng Sơn, Hà Nội lập tức động viên chiến tranh toàn dân. Tại Hà Nội người già trẻ con thì đi sơ tán, thanh niên trai tráng thì đào công sự. Cùng ngày, TQ tuyên bố rút quân. Hà Nội vẫn phòng bị, lo lắng quân đội TQ quay trở lại.
Quần đảo Trường Sa từ trước đến nay luôn là lãnh thổ thiêng liêng của TQ. TQ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa. Bắt đầu từ thập kỷ 60, đặc biệt từ thập kỷ 70 của thế kỷ 20 đến nay, các đảo nổi lên mặt biển và khu vực biển phụ cận của quần đảo Trường Sa đã bị các nước xung quanh xâm chiếm. cướp đoạt tài nguyên. Trong đó bao gồm VN, Philippine, Malaysia và Brunei; VN, Malaysia và Philippine còn chiếm đóng quân sự đối với các đảo; Indonesia thì chiếm một phần khu vực biển; cộng thêm TQ và Đài Loan, hình thành nên thế đối đầu ở quần đảo Trường Sa giữa 6 nước và 7 bên. Đến cuối năm 1991, ngoài 6 đảo mà quân ta kiểm soát và Đài Loan kiểm soát đảo Thái Bình ra, 44 đảo khác bị VN, Philippine và Malaysia xâm chiếm, trong đó VN là nước duy nhất đưa ra yêu cầu chủ quyền toàn bộ đối với quần đảo Trường Sa, cũng là nước hiện đang có lợi ích lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với nước ta. Trong thế kỷ trước TQ và VN (Bắc và Nam) đã từng 2 lần hải chiến ở quần đảo Trường Sa, đều kết thúc với chiến thắng của TQ. Hiện nay trong vấn đề lãnh thổ TQ vận dụng sách lược “giấu mình chờ thời”, “gác tranh chấp cùng khai thác”, chú trọng “gác tranh chấp”. Trên thực tế là chú ý đến nhân tố quốc tế phức tạp, chú ý đến ảnh hưởng của cuộc chiến tranh khu vực có thể xẩy ra đối với sự phát triển của đất nước ta. Nhưng VN đã coi sự khoan dung của TQ như là sự mềm yếu, lấn dần từng bước. Tháng 4 năm nay, bất chấp sự phản đối của phía TQ đã quyết định hợp tác với hãng dầu BP của Anh khai thác dầu khí ở Trường Sa. Điều này đã công khai thách thức chủ quyền lãnh thổ của TQ, thăm dò dây thần kinh chiến tranh của TQ. VN là nước xâm chiếm nhiều đảo nhất ỏ quần đảo Trường Sa, chiếm tới một nửa toàn bộ quần đảo Trường Sa, cho nên TQ phải giải quyết vấn đề tranh chấp quần đảo Trường Sa. Trước hết việc giải quyết các đảo VN chiếm đóng là việc làm cấp bách. Trong hải chiến hiện đại, muốn kiểm soát biển trước hết phải kiểm soát trên không, tuy quần đảo Trường Sa cách lục địa nước ta mấy trăm hải lý, nhưng máy bay chiến đấu của nước ta hoàn toàn có thể đối với được với mối đe dọa ở mức độ hạn chế của không quân VN. Hiện nay hải quân VN có tàu tốc hạm mang tên lửa “Con nhện” với số lượng không nhiều, quả thực là mối đe dọa không nhỏ đối với hải quân nước ta. Nhưng tin rằng quân đội TQ tuyệt đối có khả năng một lần nữa lại có thể nhấn chìm hải quân VN xuống Thái Bình Dương. Chỉ cần giải quyết xong VN, các tranh chấp lãnh thổ với các nước khác cũng sẽ được giải quyết. VN chủ định muốn làm “con gà”, cho nên TQ phải chuẩn bị tốt cho việc “giết gà dọa khỉ”.
Koi
04-01-08, 22:46
Trong số những nước này VN, Singapore và Indonesia là hận TQ nhất. Nhìn từ khả năng chiến lược của TQ cho thấy đánh VN có thể là sự lựa chọn tốt nhất.

Indonesia với VN ghét Tàu là rõ rồi, thế còn chú Sing sao lại ghét Tàu nhỉ?
Tớ thấy thằng Sing nào gốc Tàu cũng cứ nói về Tàu như ông tổ chúng nó ấy.
Mà đến 70% người Sing là từ Khựa mà ra.
freefish
04-01-08, 22:52
Việc VN hiện đại hoá hải quân là điều nên làm. Tuy nhiên đừng bao giờ ảo tưởng hải quân VN có thể chọi lại TQ. VN bỏ ra 2-3 tỷ đô trang bị vũ khí cho toàn quân đội đã là điều khó khăn, nhưng TQ sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp mấy lần như thế chỉ để đầu tư cho hải quân. VN là nước nhập khẩu vũ khí cho nên thực lực hải quân rất dễ bị phơi bày để so sánh. TQ không chỉ mua sắm vũ khí mà còn tự sản xuất được vũ khí.

Không những thua kém TQ về thực lực kinh tế và quân sự mà VN còn thua TQ ở vấn đề quảng bá truyền thông. TQ chiếm được bao nhiêu là nhanh chóng lập các cơ sở du lịch, quảng bá ầm í cho dân chúng trong nước cũng như nước ngoài biết. Trong lúc VN, vì sợ chỉ trích của người trong nước khi họ biết các thua thiệt, phần chịu sức ép của TQ, nên ngậm tăm, càng cố giấu kín.
KuTí
04-01-08, 23:19
Hai bài của Văn nâu lấy nguồn ở đâu mà tin tức linh tinh bỏ con bà.
Cái gì mà 1974 Tàu đánh Nam Việt bằng lựu đạn còn 1988 thì đánh bằng pháo.
Mịa, đánh nhau trên biển mà như kiểu trên bộ, cho ghe mình chạy sát ghe nó rồi quảng lựu đạn sang chắc?
- 1974 Tàu huy động cả không quân và tàu ngầm ra đánh Hoàng Sa. Sài gòn được mấy con tàu của Mỹ thải nhượng, tuy to lớn cồng kềnh nhưng mà toàn tầu đóng từ thế chiến thứ hai, súng pháo còn điều khiển bằng tay, chậm bỏ con bà. Còn khựa dùng tàu pháo của Nga ngố sản xuất năm 1956 tuy nhỏ nhưng nhanh hơn nhiều, chưa kể nó trận đó nó còn huy động cả tàu tên lửa Komar của nga đóng (Loại này bọn AI cập đã dùng bắn cháy tàu khu trục của Do Thái. Komar có tốc độ nhanh và trang bị tên lửa diệt hạm tầm xa 40km). Chưa kể là còn có không quân yểm trợ tuy chỉ là mấy con Mig 19 ghẻ. Các binh sĩ Sài gòn hồi đó đã chiến đấu dũng cảm nhưng rõ ràng là yếu hơn về trang bị và số lượng.
- 1988 thì mình mang mấy con tàu vận tải ra đổ quân lên cắm mốc, mấy con tàu này chỉ có súng 12, 7mm với lị mấy quả B 41 trong khi Khựa dùng pháo hạm với pháo 100mm có dẫn bắn bằng ra đa, chưa kể là một lô tàu tên lửa nhà nó tự chế và mấy con khu trụ hạm mới mua của Pháp (Hồi đó trước vụ Thiên An môn nên Khựa chưa bị cấm vận vũ khí nên mua được khối đồ). Chính một Tàu mình bị tàu tên lửa của nó bắn chìm nghỉm.
KuTí
04-01-08, 23:32
Việc VN hiện đại hoá hải quân là điều nên làm. Tuy nhiên đừng bao giờ ảo tưởng hải quân VN có thể chọi lại TQ. VN bỏ ra 2-3 tỷ đô trang bị vũ khí cho toàn quân đội đã là điều khó khăn, nhưng TQ sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp mấy lần như thế chỉ để đầu tư cho hải quân. VN là nước nhập khẩu vũ khí cho nên thực lực hải quân rất dễ bị phơi bày để so sánh. TQ không chỉ mua sắm vũ khí mà còn tự sản xuất được vũ khí.

Không những thua kém TQ về thực lực kinh tế và quân sự mà VN còn thua TQ ở vấn đề quảng bá truyền thông. TQ chiếm được bao nhiêu là nhanh chóng lập các cơ sở du lịch, quảng bá ầm í cho dân chúng trong nước cũng như nước ngoài biết. Trong lúc VN, vì sợ chỉ trích của người trong nước khi họ biết các thua thiệt, phần chịu sức ép của TQ, nên ngậm tăm, càng cố giấu kín.
Thừa nhận với bác Cá.
Hải quân hay không quân mình chẳng bao giờ chọi lại được Tàu cả, kể cả có mà chi 50% GDP như Bắc Hàn để đầu tư cho quốc phòng thì cũng chẳng bằng được Tàu. Nhưng vẫn phải đầu tư ở mức độ cần thiết để Tàu có ý định đánh nó cũng phải suy nghĩ. Đập được chết ông thì mày cũng chột mắt và còn mang tiếng giết người nữa!
Năm 1974 và 1988 Khựa nó đánh vì nó biết chắc chắn nó thắng.:D
Tuy vậy vẫn phải đầu tư mạnh cho quân đội, đặc biệt là Hải quân, vì không quân hiện nay mình đã đầu tư kha khá. Đầu tư cho không quân vốn rất tốn kém nhưng cho hải quân còn tốn kém rất nhiều lần. Một con SU 30 giá 30 triệu USD nhưng một con Gepard 2000 tấn đã 150 triệu rồi. Mà Gepard hàng xịn của mình so với bọn Khựa toàn dùng loại 6000 tấn thì các bác đủ biết thế nào.
Theo bọn Nga tính toán thì chi phí để vận hành và duy tu một con Gepard như thế mỗi năm bét ra ũng mất 15 triệu USD.
Chiến lược mua sắm của Đại Việt trong những năm tới là đầu tư cho Hải quân, đã đặt hàng một loạt tàu tên lửa và khu trục, cũng như máy bay tuần biển (của Balan hợp tác với Mẽo). Không những mua tàu mà còn học tập kĩ thuật đóng (Cử người sang Nga, Ba Lan và Ấn độ học đonsg tàu quân sự).
Điểm kém của Hải quân mình là khả năng chống ngầm, mà tàu ngầm của Khựa tuy đểu nhưng đông như ruồi. Hiện ngoài đám máy bay mới mua của Balan thì còn hợp tác với Ấn độ, vừa rồi thằng Bộ trưởng QP nó sang đã công bố việc chuyển giao cho Viêt Nam thiết bị để nâng cấp 6 con tàu săn ngầm Petya hiện có của Hải quân Đại Việt.
Trong những năm tới ngoài việc mua sắm đồ của Nga thì nhà mình rất ưu tiên hợp tác quốc phòng với Ấn độ, vì Ấn thù Tàu có khi còn hơn mình: Tàu chiếm mấy chục nghìn km vuông đất của Ấn sau 1961, chống lưng Pakistan là kẻ thù truyền kiếp của Ấn (giúp làm tên lửa, bom hạt nhân), ngoài ra còn là đối thủ của nhau về mặt kinh tế ở châu Á.
Bác nào bảo Nam Dương thù tàu em nghĩ hơi khó tin, vì theo em được biết Indo hợp tác quốc phòng với Khựa khá chặt chẽ: Mua tên lửa diệt hạm của Khựa, mua tàu tuần tra của Tàu....
freefish
04-01-08, 23:41
Về ải Nam Quan thì thực ra trước đây cứ ở bên cửa kia là TQ, chui tọt qua thì là VN ngay. Sau quả đàm phán Phụng, Phiêu thì chui tọt qua rồi phải chạy thêm một đoạn mới tới đất VN.

Hải quân VN súng ống anh không rõ nhưng những chuyện khác thì bê bết lắm. Anh nào cũng nhà với đất, tàu chạy thì toàn chở hàng để kiếm ăn, đánh đấm quái gì được.
Evil
04-01-08, 23:47
Sau 90 bám vào Tầu là phải rồi. Cả hai bạn sẽ vẫn còn mác Cộng sản, vẫn còn cớ để chuyên chính vô sản. Muốn bám vào tây ví Mỹ thì phải nới rộng dân chủ. Dân chúng bầu cử lại đòi đảng khác lên thay thì chết cả nút à.

Vậy nên vẫn phải định hướng XHCN, nhưng đường lối kinh tế thị trường.
TrueLie
04-01-08, 23:52
Tại sao lại phải bám vào Tầu mới giữ được CNXH trong khi thế của ĐCS trong nước là rất vững và nước ngoài thì hiện chả nước nào có ý định hay khả năng can thiệp mạnh để lật đổ chế độ? Cuba nó có bám vào thằng nào đâu, mà chế độ của nó vẫn sống nhăn.
giangthu
05-01-08, 00:02
Cho em hỏi phát là tại sao phải bám vào CNXH vậy anh Truelie? Câu hỏi rất là đơn giản nhưng em thành thật mong các anh đỉnh cao trí tuệ giải thích giùm. Lâu nay cứ có người tố cáo em đi trên mây, bây giờ em có quyết tâm chạm đất để tìm hiểu thực tế đang sau này tổ quốc lại cần đến mà mình chả hiểu gì các vấn đề cơ sở. Hỏi thật lòng.
freefish
05-01-08, 00:04
Thì thế, nhưng các bạn trên cao không nghĩ được như bạn Truelie đâu. Một khi đã sợ thì người ta sợ lắm, họ có nhiều cái để mất chứ mình chả có cái gì thì mình thấy bình thường. Chơi với TQ không khéo mất nước nôi trong khi chơi với Mỹ không khéo lại mất chế điều độ, các bạn trên cao thì lại rất sợ vế sau. Người ta ngăn cấm biểu tình chống TQ, vì sợ TQ thì ít nhưng sợ là sợ nó hình thành một nếp nghĩ và thói quen trong người dân: Cứ thấy cái gì bất bình là dắt tay nhau dung dăng dung dẻ ra đường đông nghịch trong hoà bình.

Cái "mất" mà anh nói không đơn giản là mất về vật chất quyền lực đâu. Thế nên mới có chuyện con cháu các cụ đi làm cách mạng ngày xưa thường được đôn lên vị trí cao, vì các bạn này không đành lòng nhìn cái XHCN của các cụ họ phải abc, cảm giác "mất" của họ lớn hơn của chúng ta hàng triệu lần, nên nỗi sợ và quyết tâm duy trì của họ cũng to hơn của chúng ta hàng triệu lần. Đời phức tạp lắm.
Evil
05-01-08, 00:10
Có mà vững kít. Một nước bé tí, kém phát triển, mà lại đòi đứng một mình, bên cạnh 1 thằng xấu chơi to vật. Thế nên không ngả theo bên nọ thì phải ngả theo bên kia. Ngả theo tây thì không được rồi, vì chúng nó cứ lải nhải dân chủ, dân chủ. Nên phải ngả theo Tầu, cũng có cái hay là chúng mình cùng độc tài chuyên chế.

Cu ba với Bắc Hàn thuộc loại chí phèo. Hơn nữa tụi mẽo chủ trương dân chủ hoá toàn cầu, có nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng hơn như là ở Nam mỹ, củng cố dân chủ ở phương tây và phát triển dân chủ ở trung đông.

Chúng nó quá bận rộn. Hơn nữa Cu ba bé tẹo, nằm lọt thỏm giữa một vành đai dân chủ, chưa đáng phải tập trung công lực để giải quyết triệt để. Không phải là mục tiêu chiến lược và không nguy hiểm đối với Mỹ. Nói Cu ba thuộc loại chí phèo bởi vì chính phủ bất chấp quyền lợi của nhân dân, cứ một mình một kiểu để cho tụi Mỹ cấm vận khiến dân đói khổ, quốc gia không phát triển được bao nhiêu năm.

Cứ nhìn ở VN, bao nhiêu năm Mỹ cấm vận và ngăn cản đồng bọn làm ăn với VN, khiến cho VN lao đao không khá lên được. Bây giờ vì quyền lợi của cả hai đứa nên mới chịu nhả kinh tế ra 1 chút. Nhưng hữu hảo về kinh tế thôi. Về chính trị, quân sự, quốc phòng vẫn "anh kệ mẹ mày vì mày vẫn không theo đường của anh", trong khi bọn Tầu sẵn sàng gây rối liên tục. Không ngả theo nó là chết ngay.

Thế nên mới có chuyện Mỹ-Nhật-Phi ký hiệp định hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp các nước bị tấn công. Cụ thể là 2 hòn đảo của Nhật tranh với Tầu, và Trường Sa "của" Phi tranh với 6 nước, như chị đã kể. Bởi vì Mỹ-Nhật-Phi là đồng minh của nhau.

Chủ trương của chính phủ ta là hoàn toàn sáng suốt rồi. Mất Đảng lãnh đạo là mất tất, cháo cũng éo có mà húp ý chứ.
văn Nâu
05-01-08, 00:20
Anh thử hỏi các bạn ở UK, Đức, ...và các bạn ở EU phát là thế này: bây giờ cái gọi là tâm lý đại đồng châu Âu đã mạnh chưa? khi thành khối EU rồi, chung tiền, chung hiến pháp, biên giới không còn quan trọng nữa thì tâm lý đại đồng nó đã phát triển ra sao rồi? tâm lý dân tộc chủ nghĩa còn nhiều hay ít? Sự cạnh tranh và cài răng lược các vấn đề chính trị kinh tế xã hội thế nào?

Anh hỏi vậy vì anh dự đoán xu thế và dự đoán tốc độ tiến tới thế giới đại đồng sẽ mất nhiêu thời gian. CHỉ khi nào đến mức độ đó thì khi đó, Việt ta mới thoát khỏi tâm trạng tự ti của một nước nhược tiểu không bao giờ vươn lên khỏi các anh lớn.

Anh hỏi các bạn rằng: Khi nào thì Việt Nam sẽ bằng các bạn Tàu???

100 năm, 300 năm, 500 năm???

Hay là khi một ngày thế giới đại đồng á châu thì khi đó sẽ không còn khái niệm Tàu Việt Thái Lào.Cam.. anh nghĩ, chỉ đến khi đó thì tinh thần dân tộc mất đi mà chỉ còn một tinh thần công dân thế giới. Chỉ có vấn đề công dân thế giới là vấn đề hay nhất và giải quyết tận gốc mặc cảm dân tộc và mặc cảm nhược tiểu.
văn Nâu
05-01-08, 00:22
Anh nói thêm thế này:

Chừng nào còn khái niệm quốc gia, còn khái niệm dân tộc thì chừng đó còn có sự so sánh hơn kém thiệt hơn giữa các quốc gia và dân tộc. Và khi đó, mặc cảm tâm lý tự ti sẽ vẫn còn. Chừng đó thì sự thua thiệt sẽ mãi mãi tồn tại.

Để không còn mặc cảm tâm lý tự ti, để không còn khái niệm thua thiệt thì tốt nhất là bỏ đi khái niệm dân tộc và bỏ đi khái niệm quốc gia. Tự nhiên, mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay từ ban đầu.
văn Nâu
05-01-08, 00:32
Chắc các bạn cũng biết rằng có nhiều vấn đề mà nếu không nghĩ vượt ra ngoài cái hộp của tư duy và sáng tạo ra giải pháp đột phá thì sẽ không bao giờ giải quyết được cả.

Hiện nay, cái hộp tư duy của các bạn Thăng Long mình về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa là tư duy kiểu giành giật với Tầu. Tầu cũng có tư duy kiểu vậy. Kiểu tư duy này, có vẻ sẽ bế tắc và sẽ khó có cơ mà lấy lại được những cái gì là của mình vì tư duy kiểu này thì dựa trên so sánh lực lượng Khưa và Ta. Lực lượng Khựa luôn trên cơ ta tuyệt đối mọi mặt và lâu dài. Vậy thì ta sẽ thua tuyệt đối và lâu dài.

Nếu vượt qua tư duy cái hộp thì có lẽ cần đến một giải pháp Đại Á. Một Đại Á là sự liên kết chặt chẽ giữa Đông Dương và Trung Quốc, ... sẽ tiến tới một thực thể kinh tế chính trị Đại Á mà ở đó sẽ không còn khái niệm quốc gia.

Cách tư duy này có vẻ là điên rồ và lãng mạn tuy nhiên, đó có thể lại là tương lai mà Xã hội chủ nghĩa xưa kia vạch ra.

Nếu Trung Cộng Và việt Nam trung thành với Lý tưởng Xã hội chủ nghĩa toàn cầu vô sản liên kết lại thì chắc chắn mọi vấn đề tranh chấp sẽ ko còn quan trọng nữa.

Như vậy, hóa ra các cụ Mác Lê lại vẫn đúng nhé. Tại chúng mày không xây dựng và tuân thủ chủ nghĩa đại đồng xã hội chủ nghĩa nên mới ra thế này nhé.
Look
05-01-08, 00:55
Buồn cười, và đáng sợ, và công nhận cũng hấp dẫn khi đọc một số bài viết của các bạn.

Anh nói hơi bất lịch sự và có khả năng sẽ nhận một số rổ đá của các bạn, vì anh không có tài liệu riêng để trích dẫn (mà nếu có thì cũng không được phép), nên đành phải nói suông:
- Tài liệu dẫn của Cá và Nâu thì nhí nhố:
+ Hồi ký của Trần Quang Cơ (Nâu trích dẫn) thì bị sửa chữa trước khi tung lên mạng; Nâu thử so sánh với thái độ của TQC khi nói về “Một Việt Nam mà thế giới đặt lòng tin”, báo đăng chính thức, để xem thấy có khác với thái độ của TQC trong mấy chương hồi ký ấy không? À Nâu còn trích dẫn nhiều quá, anh mới để ý đến cái TQC, cái kia chưa thẩm định lại được ...
+ Bài của anh Nguyễn Đình Sài thân Mỹ về biên giới Việt Trung cũng không kém phần cuốn hút (Cá trích dẫn).
- Sau đó thì các bạn dựa trên tinh thần đấy (và niềm tin cũng từ đấy mà ra), các bạn bình luận chả khác gì các bác xe ôm ngồi quán nước biết được dăm ba thông tin nói chuyện thời sự.

Đặc điểm của hai trích dẫn thuyết phục ở chỗ thông tin chính xác đến 90% (nhất là hồi ký TQC). Nhưng đáng sợ ở chỗ 10% còn lại do sửa đổi hoặc cắt bớt.... Cũng giống như cùng hai câu nói “Con bé đó xinh thật” và “Con bé đó xinh vãi” thì sẽ dẫn người đọc đến hai cách hiểu khác nhau. Tương tự, bài của Vìu và Giang Thu thì thái độ, khuynh hướng như thế nào, ai cũng nhận ra. Nhưng anh phải công nhận hai thứ: (1) bọn Mẽo giỏi trong việc thay đổi nhận thức con người; (2) Một số loại con người thật dễ thay đổi ...

Chính trị, anh nghĩ nhiều cái không thể công khai được, nhất là đối với một nước yếu, và lại trong tình hình hiện nay, chỉ một động thái nhỏ cũng rùm beng hết cả lên rồi. Cũng có thể do các bác nhà mình kém. Suy ra các bạn ở đây rất giỏi. Như thế cho các bạn phấn khởi, nhỉ?

Thồi, các bạn cứ tán phét cho vui đi. Khi nào thấy được thì anh viết tham luận.
văn Nâu
05-01-08, 01:29
Trần Quang Cơ viết hối kí. Cái gì đảm bảo ông Cơ này viết đúng sự thực 100%, cái gì đảm bảo ông Cơ này không viết để có lợi cho mình và không lợi cho một số người khác? Cái gì đảm bảo bản in ra là đúng với nguyên bản? Cái gì đảm bảo là những sửa chữa là đúng hoặc không đúng?

Việc thay đổi nhận thức là đúng hay sai? Việc giữ mãi mãi nhận thức cũ là đúng hay sai? Là bảo thủ hay cách tân? Thế giới vận động là thế nào? Phủ định của Phủ định kiến thức là sao? Trần Đình Bút, cố vấn của thủ tướng là ai? Ông Trần Đình Bút cuối đời có hành động xem lại hệ tư tưởng của cả đời mình như Lê Nin đã từng xem lại toàn bộ hệ tư tưởng của Lê Nin lúc cuối đời?

Các niềm tin tôn giáo bị sụp đổ và thay đổi ra sao khi các phát hiện khoa học mới đưa ra ánh sáng bản chất thế giới? Các niềm tin chủ nghĩa thay đổi ra sao ?

Chính trị định nghĩa là thế nào? Phải chăng là sự lừa lọc, che dấu? Hay là chính trị thực sự là một nền chính trị dựa trên sự trung thực, lẽ phải, minh bạch? Đát Lai Lạt Ma đòi tây tạng từ trung quốc ra sao? Ông theo đường lối chính trị thế nào?

Một loạt các câu hỏi trên dành cho riêng cho Lúc và các bạn cùng suy ngẫm. Nâu anh cũng mới chỉ biết đặt câu hỏi mà thôi. Tuy nhiên, đôi khi đặt vấn đề lại quan trọng hơn trả lời. Hỏi nghĩa là đã trả lời.
văn Nâu
05-01-08, 01:51
Ờ này, hình như các bố nhà mình nghe lời Thăng Long ta mà tung tin vô tư lên Việt Nam nét rồi này:

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/762589/

Mọi cái về Hoàng Sa trường Sa đều được nói toẹt ra nhé...Có gì thay đổi trong nội bộ chăng? Hay là ngoài khơi nó đánh rồi? Hay là các bố làm trò gì đây?
KuTí
05-01-08, 02:34
Ờ này, hình như các bố nhà mình nghe lời Thăng Long ta mà tung tin vô tư lên Việt Nam nét rồi này:

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/762589/

Mọi cái về Hoàng Sa trường Sa đều được nói toẹt ra nhé...Có gì thay đổi trong nội bộ chăng? Hay là ngoài khơi nó đánh rồi? Hay là các bố làm trò gì đây?
Nâu Văn Dền ngẫn phết nhỉ?
Trong nội bộ lãnh đạo Đại Việt từ lâu nay vẫn luôn có sự đấu tranh âm thầm giữ hai phái thân Tàu và muốn hướng về ÂU Mĩ (dĩ nhiên là cả Nhựt bẩn), đọc báo chí thì cũng thấy, đăng rồi lại gỡ xuống, rồi lại đăng...Từ đăng ít đến nhiều.
Bọn Vnnet lấy lại loạt bài của Tuổi trẻ mà Nâu. Tuổi trẻ là báo có nhiều bài nhất về Trường Hoàng sa, ngoài ra còn có mấy bài phóng sự khác về âm mưu của Tàu đối với sông Mekong.
Bây giờ báo chí không viết bài về Hoàng Sa, Trường sa thì để cho dân nó tự tìm hiểu, và nghe bọn "phản động" nó nói, thế nên anh Vũ Dũng mới lên đăng đàn. Tin được bao nhiêu lời anh ấy nói thì tuỳ.
TrueLie
05-01-08, 02:39
Báo cáo 2 sếp Nâu và Tí là cái bài trên vietnamnet đấy chính là cái bài đầu tiên của topic đấy ạ.

Đến chết với các bác, vào topic thì ít nhất cũng phải xem qua cái chủ đề nó là gì đã chứ.
lão ma
05-01-08, 02:47
Báo cáo 2 sếp Nâu và Tí là cái bài trên vietnamnet đấy chính là cái bài đầu tiên của topic đấy ạ.

Đến chết với các bác, vào topic thì ít nhất cũng phải xem qua cái chủ đề nó là gì đã chứ.
oh, Nâu mí Kutí cãi cọ vung tí mẹt lên xong rồi cả 2 đều ngẫn như nhau. Hỏi sao Việt nam "nhân tài như lá mùa thu - mí thằng ngu nhiều như cá mú" :24:
KuTí
05-01-08, 02:56
Mịa, thì em có đọc trên Vnnet đâu mà là đọc từ đêm qua trên Tuổi trẻ, đến lúc Nâu văn dền nó đưa cái link thì em mới biết là VNnet cũng đăng. Từ lâu không có thói quen đọc Vnet.
Mới bảo là bài kia đã đăng bên Tuổi trẻ trong loạt bài của bọn nó về Trường sa, Hoàng sa (Có nhiều phóng sự hay phết). Bọn VNet chỉ hóng hớt đăng lại.
Bài này thì lại là Báo nhân dân, cơ quan ngôn luật của xx đăng mới kinh, các báo khác theo phong cách Nâu copy paste.
Nâu văn Dền là chuyên gia copy paste và làm lụt diễn đàn.
Bison
05-01-08, 04:04
Tranh luận với các bạn chán bỏ mẹ, nhiều cái thường thức nhưng các bạn nhất quyết không chịu hiểu, đôi lúc anh cũng thấy chán.

bạn Cá nói cái này đúng ý mình, hệ hệ, nói chuyện với một số bạn chán vật. Cái éo gì cũng không đúng sự thật cái này cái kia, èo, thế cái đầu các bạn để làm gì. Người khác đưa thông tin, các bạn đọc rồi tự so sánh thực tế mà suy nghĩ tí là ra.

Ừ thì đất cát, bản đồ nhà Thanh, Phap thuộc, văn bản trên mạng, các bạn tự đọc rồi suy nghĩ.
Cái tâm lý tài liệu này phản động, tài liệu kia chính thức... là của những bạn không đủ tự tin suy nghĩ độc lập. Cứ phải nhai lại mới thấy an toàn. Làm éo gì có cái tài liệu chính xác 100% mà không viết theo hướng suy nghĩ của người viết ra. Các bạn mà quy phục về 1 phía, cứ của chính phủ là đúng thi hèn va` ngu quá, thật, cứ như các bà nha quê ngày xưa, lượm được cuốn sách thì để lên đầu vì sợ có tội với thánh hiền mặc dù chả biết cuốn sách viết gì.
Evil
05-01-08, 05:06
Chị thì chủ trương oánh bom tự sát các chú ạ. Xử lý mấy lão thân tầu bằng cách ấy là nhanh nhất. Ơ nhưng mà thanh niên nước mình toàn bọn tham sống sợ chết, chỉ thích hưởng lạc nên mới ra nông nỗi này. Lấy đâu ra đứa oánh bom tự sát bây giờ. Có mỗi thằng Nâu ngẫn cuồng tín, thích tận thế, thì lại quay quay.

Các chú đừng chấp thằng Nâu làm gì. Coi như bình vôi. Theo Mật tông 1 thời gian không chịu nổi đâm tẩu hoả nhập ma.
giangthu
05-01-08, 05:27
Theo chỗ em thì cứ kiếm thấy thằng đàm phán guýnh cho chúng nó chết mẹ đi. Nhìn cái thác to vãi thế mà nó đem cho Tàu cái phần bên phải. Xây nhà lầu khách sạn chắc mấy trăm triệu đo nhưng giá trị của tổ quốc tôn nghiêm phải nói là vô giá.

http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2005n/hoy0510/images/p56n1.jpg

Hãy mở ra cuộc thanh trừng nội bộ đem mấy thằng đàm phán ra ném đá đê.

Đề nghị đưa tên tuổi của mấy thằng chuyên viên đám phán ra là biết hết nội tình.
bachplayer
05-01-08, 05:50
Có lẽ sau khi vào hội đồng bảo an, nhận thấy địa vị chính trị khá hơn, các cụ nhà mình liền tung trưởng lên truyền thông rầm rộ như vậy

Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam - Không thể bẻ cong sự thật!
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=237187&ChannelID=3

Hải đội Hoàng Sa - video clips: http://www3.tuoitre.com.vn/Media/TVO.aspx#Media,5074

Kỳ 1: Đội hùng binh của biển
Kỳ 2: Người dựng bia chủ quyền ở Hoàng Sa
Kỳ 3: Bản hùng ca bất tử http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=237084&ChannelID=89
....
Evil
05-01-08, 06:08
Hội đồng bảo an này nọ tích sự đếch gì. Nó muốn oánh thì nó vẫn cứ oánh.

Thế bây giờ có cho đi biểu tình không???

Thực sự là chị nghĩ mấy cái đảo ngoài khơi chả quan trọng bằng những chuyện bê bối trong đất liền.
giangthu
05-01-08, 06:29
Em coi video thấy tính ngưỡng dân gian trên đảo người Nẫu thấy cũng lạ, tại sao họ thờ bộ xương cá voi chắc nhưng lại viết A di đà phật. Có ai hiểu rõ phong tục người Nẫu giải thích hộ em cái.

Nha nước Việt Nam nên để sứt mẻ tình cảm với Trung Quốc để giải quyết vấn đề. Nồng ấm với nó là thua thấy rõ. Đây là binh pháp đối với Tàu. Nhưng chính phủ Việt Nam quê mùa bỏ mẹ không hiểu rõ nghệ thuật đãi nhân xử thế trên đời.
Evil
05-01-08, 06:35
Ồi giời, bằng chứng bằng cá gì. Bọn khựa nó lại giở lịch sử ra chứng minh, ngày xưa cả cái đất Việt Nam này là quận Giao chỉ của chúng tao đến gần 1000 năm. Bây giờ sát nhập trở lại vào tỉnh Quảng châu.
giangthu
05-01-08, 06:43
Càng coi càng thấy ký ức Hoàng Sa đối với Việt Nam thật là sâu đậm. Em thật là căm hận bất cứ thằng con nào công nhận cái giang sơn này là của Trung Quốc. Chừng nào báo chí Việt Nam không rạch ròi chuyện này thì lòng vẫn còn ấm ức ghê lắm.

Nhớ hồi xưa, em đem nhắc hai chữ Hoàng Sa bên Hạ Long thằng Sên Mỡ Lợn với là Tuấn Bass nó treo nick của em. Hai thằng Việt Gian như chúng nó đó là đại biểu cho sự nhục nhã của thanh niên Việt Nam.
Bison
05-01-08, 06:48
Cá voi phải gọi là ông, cũng như phải gọi ông ba mươi. Nhưng có một cái khác là người việt gọi ông ba mươi vì ổng là chúa tể rừng, mình đi ăn lộc rừng nên sợ ổng. Còn ông cá voi được thờ là vì cá voi hay đưa lưng vào cho thuyền dựa lúc bão, rồi nép theo đó mà vào bờ. Anh nghe mấy ông già kể thế hồi xưa lúc cúp điện.
Madcap
05-01-08, 10:03
Nhớ hồi xưa, em đem nhắc hai chữ Hoàng Sa bên Hạ Long thằng Sên Mỡ Lợn với là Tuấn Bass nó treo nick của em. Hai thằng Việt Gian như chúng nó đó là đại biểu cho sự nhục nhã của thanh niên Việt Nam.
Chính xác :D
giangthu
05-01-08, 13:29
Bài báo này bênh vực nhưng không kém phần bào chữa của nó.


Hội nghị Fontaine Bleau khai mạc ngày 6-7-1946 đè nặng tâm tư phái đoàn Việt Nam, với những tin buồn vừa nhận được từ quê nhà, việc ông cao ủy tu xuất D’Argenlieu công bố thành lập Nam Kỳ quốc tự trị, trong đó có việc thành lập một liên bang Đông Dương với năm nước Nam Việt, Trung Việt, Bắc Việt, Cao Miên, Ai Lao, ngay cả dự trù cao nguyên Mọi cũng tách riêng thành một khu tư trị.


Điện cho Trưởng phái đoàn Pháp tại hội nghị là Max Andre’, D’Argenlieu đe dọa: “Đừng để họ lên giọng, tôi khẳng định một lần nữa là những quyền lực mà chúng ta đã tái lập được ở Đông Dương đủ vững mạnh để có thể tuỳ nghi sử dụng và mang lại thắng lợi cho chính sách tự do và sáng suốt của chính phủ Cộng Hòa Pháp ở Đông Duơng”.

Không khí lạnh lẽo bao trùm Hội nghị ngay từ phút đầu, sau diễn văn chào mừng của phái đoàn Pháp, khi trưởng phái đoàn Việt Nam, Phạm Văn Đồng, lên đáp từ. Bằng những lời lẽ hùng hồn, và những ngôn từ dữ dội, lên án âm mưu chia cắt đất nước của ông, để thành lập một Nam Kỳ tự trị với chính phủ Nguyễn Văn Thinh, Phạm Văn Đồng nói: “Chúng tôi quyết tâm phản đối đến tận cùng, bằng tất cả sức mạnh của một dân tộc 20 triệu người, đứng lên bằng một hành động tự vệ cuối cùng, chống lại sự chia cắt đất nước chúng tôi, chống lại sự thành lập một quốc gia tự trị Nam Kỳ”ø.


Đã trên nửa thế kỷ qua, trên đất nước của kẻ thù, không võ khí trong tay, không bạn bè, con người đã nói được những lời lẽ như trên, và sau đó dành trọn một đời mình đi làm cách mạng, có lẽ nào, nỡ lòng nào, ở cuối đời lại muốn đi vào lịch sử với việc cắt thân thể của tổ quốc ra dâng đất cho ngoại bang.

Tôi không tin một điều như vậy, mặc dù hiện nay, ở hải ngoại, người ta tiếp tục chụp lên đầu ông Phạm Văn Đồng nhãn hiệu Việt gian đã ký giấy dâng cho Trung Cộng những đảo trong vùng biển Nam Hải, đặc biệt là Hoàng Sa và Trường Sa, từ năm 1958.

Đây là một lời cáo buộc nghiêm trọng, không những chỉ liên quan tới vai trò lịch sử của cá nhân ông Phạm Văn Đồng, mà nó còn mang lại những hậu quả chính trị tai hại cho nỗ lực của nước Việt Nam nói chung, trong việc bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của tổ quốc.

Trước khi đi sâu hơn vào nội dung những nỗ lực đấu tranh từ âm thầm qua ngả ngoại giao hoặc xương máu bằng quân sự những yếu tố pháp lý hoặc những đòi hỏi và hành động áp chế của Trung Hoa Lục Địa, hoặc những tài liệu đã được nói đến thật nhiều về bằng chứng chủ quyền của Việt Nam, chúng ta có thể khởi đầu với việc tìm hiểu căn nguyên của những lời cáo buộc này.

Vấn đề thật ra không đơn giản như việc vu vơ tố cáo cựu Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng là bán nước dâng đất cho ngoại bang, trái lại nó liên quan đến nhiều yếu tố thuộc phạm vi chiến lược quốc tế mà thái độ chống Cộng xuẩn động của một số người ở hải ngoại, mang hại nhiều hơn lợi.


Luận điểm cáo buộc ông Phạm Văn Đồng như nêu trên dựa vào một văn thư ngoại giao, mang chữ ký của ông Phạm Văn Đồng, trong cương vị Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, để trả lời một bản “tuyên bố” của Trung Hoa về việc nới rộng hải phận 12 hải lý.

Có hai điểm chính cần được nói đến ngay, đó là công hàm ngoại giao này chỉ là một “trao đổi quan điểm” giữa hai nước “không có giá trị như một hiệp ước”, hoặc chỉ là một thỏa thuận “giới hạn trong thời gian”. (Nói khác đi phút này đồng ý phút sau đổi ý, tùy nhu cầu và mối tương quan giữa hai nước).

Nếu đọc kỹ bản văn trên, người ta còn thấy sự khôn khéo trong cách hành văn ngoại giao, trong đó phía Việt Nam chỉ nói: “Chúng tôi ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-56 của chính phủ Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.”

Có lẽ cần lưu ý đặc biệt những từ ngữ quan trọng nhất trong câu này đó là: ghi nhận, tán thành và... bản tuyên bố.

Câu văn này có nghĩa là phía Việt Nam ghi nhận ý muốn của Trung quốc muốn nới rộng hải phận qua một tuyên bố đơn phương của mình, và tán đồng ý muốn này.

Và đoạn văn kế đó có thể hiểu ngầm là trong tình trạng giao hảo “lúc đó” giữa hai nước, phía Việt Nam sẽ tôn trọng ý muốn 12 hải lý hải phận của Trung quốc.

Vấn đề “tự ý công bố” về hải phận quốc tế và chủ quyền tài nguyên hàng hải không phải là chuyện mới lạ gì trên thế giới, vì biên cương của các quốc gia vốn không phải là một bờ biển thẳng băng, hay là những hải đảo cô lập ngoài biển khơi, vì thế từ lâu rồi vẫn thường có những tranh chấp quanh vấn đề này, vì hầu như mọi quốc gia đều có những khu vực bờ biển chồng lên nhau, nếu dựa vào ấn định độ xa từ bờ của vùng hải phận quốc gia.

Từ thế kỷ 16, khi các quốc gia Âu châu phát triển những thuyền buồn viễn duyên trang bị súng đại bác, việc xâm lăng được đẩy mạnh nhiều hơn bằng đường biển, nên hải phận quốc gia khởi đầu được ấn định chỉ có 3 hải lý, (dựa vào tầm bắn xa nhất của súng đại bác và tốc độ di chuyển của các tầu đổ bộ).

Hải phận này được tăng cường rộng hơn, thành 5 hải lý và 12 hải lý dựa vào khả năng tân tiến của võ khí và hạm đội thù nghịch. Không những thế, về hải phận đánh cá và kinh tế người ta còn chấp nhận vùng hải phận quốc gia mở rộng tới 200 hải lý.

Hiện nay, 12 hải lý hải phận quốc gia hầu như đã được nhiều quốc gia thừa nhận, (trong đó có cả hai anh khổng lồ Hoa Kỳ và Nga), và ấn định này có khuynh hướng càng ngày càng được nới rộng hơn, vì có liên quan tới việc khai thác tài nguyên dưới đáy biển của những quốc gia chung nhau những đại dương.

Bên ngoài 12 hải lý hải phận quốc gia là khu vực thêm “12 hải lý giao thoa”, nới rộng ra thêm là 200 hải lý gọi là vùng “exclusive economic zone”.

Chữ “exclusive” này thật khó diễn tả vì nó không hẳn được hiểu là “đặc quyền kinh tế”, nhưng nó cũng hàm ý là một thứ quyền lợi mà người ngoài không được xía vào. Nói khác đi, phải hiểu đặc quyền (exclusive) khai thác kinh tế này, thuộc về nhiều quốc gia có lãnh thổ đất liền tiếp xúc với biển cả.

Vì những ấn định này nên mới có chuyện “khôi hài mà có thật”, đó là vài năm trước đây, trong một vùng biển giữa Thái Bình Dương mênh mông, bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản, có một ngọn núi lửa ngầm đột nhiên hoạt động phun nham thạch lên tạo thành một đảo nhỏ. Hòn đảo này, cũng không khác gì tình trạng của phần lớn những tiểu đảo san hô nửa chìm nửa nổi ở Hoàng Sa hay Trường Sa, chỉ trồi lên trên mặt biển khi thủy triều xuống thấp, nhưng chính phủ Nhật Bản vì nghĩ đến “200 hải lý đặc quyền kinh tế” đã tìm cách xác nhận chủ quyền trên đảo này. Hàng trăm tầu vận tải được vận dụng chở đá và cát tới khu vực để bồi đắp hải đảo tý hon này cao lên trên mặt biển (khi thủy triều lên cao).
Sau đó, để ăn chắc chuyện xác nhân chủ quyền lãnh thổ một hải đảo chưa ai tranh giành giữa biển, người Nhật cho xây dựng ngay một hải đăng trên vùng đất bồi.


Vụ hải đảo ngầm này cho thấy một sự giao thoa quan trọng cần phải suy ngẫm về “chủ quyền lãnh thổ” và sự đòi hỏi quyền khai thác tài nguyên biển cả. Hai yếu tố này tuy hai mà một.

Càng mở rộng ý niệm về hải phận, vùng quyền lợi giao thoa (overlap) giữa hai quốc gia, hay nhiều quốc gia càng trở nên phức tạp, mà nếu một quốc gia nào đó ỷ có sức mạnh quân sự lấn lướt, rất dễ tạo nên chiến tranh từ cục bộ tới chiến tranh toàn vùng.


Hiện nay, trải qua không biết bao hội nghị quốc tế về luật biển, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu vì ý niệm về an ninh lãnh thổ, hoặc quyền lợi của những quốc gia ven biển vẫn thay đổi không ngừng, theo sự tiến triển của khoa học, kỹ thuật.


Trên 100 năm trước, các chúa Nguyễn lập ra Đội Hoàng Sa chỉ để khai thác những báu vật, kho tàng của các tầu bè trôi dạt, người ta chưa biết đến việc khai thác chất máu đen dầu hỏa từ đáy biển.
Ngành đánh cá cũng chỉ lẩn quẩn cận duyên vì không có phương tiện ướp lạnh. Hiện nay, trong lòng biển đến đáy biển đã trở thành những kho tài nguyên vô tận và miễn phí cho các quốc gia ven biển. Những tranh chấp cũng khơi lên từ đó.
Trong nhiều trường hợp, để tránh đổ vỡ nguy hiểm đưa tới chiến tranh, các quốc gia có vùng hải phận giao thoa, phải tìm cách tương nhượng để đạt “lợi nhuận hợp lý” cho phía mình mà không cần chiến tranh.


Một vài thí dụ điển hình như vùng biên giới cực bắc Hoa Kỳ, tiểu bang Alaska và biên giới Nga, vùng eo biển Bering, vùng vịnh Bengale giữa Ấn Độ và Sri Lanka. Nhiều lắm, khắp nơi trên thế giới đều gặp những khó khăn về hải phận, và những đường biên giới vô hình được “tạm chấp nhận” này, luôn luôn là những quả bom nổ chậm khi phát hiện những nguồn tài nguyên dầu khí dưới lòng biển. Vì thế, đối với một số quốc gia, khám phá được nguồn tài nguyên dưới đáy biển, đôi khi lại trở thành một lời nguyền rủa của thần chết và dấu hiệu của thống khổ chiến tranh.


Hiện nay, nỗ lực giành dựt lãnh hải của Trung Hoa và qua ngả ngoại giao, được yểm trợ bằng những đe doạ quân sự để đạt tham vọng của mình, đã làm toàn thể các quốc gia trong vùng Đông Nam Á và Á Châu Thái Bình Dương cau mày khó chịu.

Mục đích của Bắc Kinh ngoài việc tranh giành nguồn lợi thiên nhiên, còn được sử dụng như một chất kích thích tố, một chiêu bài để đẩy mạnh việc thống nhất nước Tầu, không chỉ về ngôn ngữ mà cả về phương diện chủng tộc và lành thổ nữa. Nước Tầu cho đến nay gượng ép gọi là một quốc gia, nhưng ở nội dung là cả một đại lục tiềm ẩn nhiều xung khắc nội tại. Người ta không cần có bằng tiến sỹ sử học vẫn có thể nhận ra điều này trong lá cờ đỏ của Trung Cộng với năm ngôi sao tượng trưng cho 5 sắc dân Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng.

Bắc Kinh hiểu rõ yếu huyệt của mình nên một mặt đe doạ, hống hách, nhưng mặt khác vẫn phải tìm cách ve vuốt các quốc gia Đông Nam Á. Từ năm 2002 đến nay, đã liên tục ký kết một loạt các thỏa ước cộng tác và hứa hẹn hòa bình, nhưng cho đến nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ và hải phận trong khu vực biển Nam Hải vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa, nhất là những tranh chấp quyền lợi “vĩ đại” về nguyên liệu trong vùng vịnh Bắc Việt và khu Nam Thái Bình Dương, trong đó có hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Các nhà địa chất học cho rằng, nguyên khu vực vịnh Bắc Việt, có thể là một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới mà dung lựơng lên tới nhiều tỷ thùng dầu. Không những thế, khu vực này lại là nơi có sự giao thoa hải phận của hai đối thủ chính Trung Hoa và Việt Nam.


Trong quá khứ và cho đến hiện nay, nhà cầm quyền Việt Nam ngay từ trước 1975, đã phải và đã từng liên tục tranh thủ khó khăn với ông bạn láng giềng khổng lồ. Đó là điều phải được ghi nhận qua nhiều hội nghị quốc tế kể cả va chạm quân sự.

Trở lại bản văn ủng hộ “12 hải lý” của Trung Cộng, như đã nói hoàn toàn vô giá trị vì không phải là một hiệp ước. Hơn nữa, quy định 12 hải lý hải phận quốc gia không phải là một chuyện mới lạ, và chính Trung Hoa chỉ là người đi theo đuôi nhiều quyết định quốc tế về vấn đề này.


Hơn nữa, một trong những nguyên tắc căn bản quy định về hải phận quốc gia gọi là “khoảng cách tương đồng”, (equal distance) hiện được coi là một mẫu mực quốc tế, có nghĩa là người ta phải hoạch định một con đường ranh, trong đó mọi điểm trên con đường này phải cách đồng đều lãnh thổ đất liền của cả hai nước.

Nói khác đi, nếu một quốc gia đòi 12 hải lý hải phận, quốc gia liên hệ thứ nhì cũng đòi được quyền lợi tương tự.
Tuy nhiên, còn có những yếu tố khác liên hệ đến lãnh thổ biển cả, thí dụ như vấn đề chủ quyền lãnh thổ đã được thiết lập theo lịch sử, hải lộ thông hành v.v... vì thế cần phải phân biệt việc ấn định hải phận và chủ quyền lãnh thổ. Hai yếu tố này phải được cân nhắc đồng loạt.


Thu gọn trong văn bản ủng hộ 12 hải lý hải phận của Phạm Văn Đồng, người ta thấy không vì bất cứ lý do nào ảnh hưởng đến vụ tranh giành Truờng Sa và Hoàng Sa. Do đó, tranh chấp trong khu vực này hoàn toàn chỉ giới hạn trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ, dựa vào những xác nhận lịch sử mà mỗi bên sẽ đưa ra.


Nội vụ có thể được giải quyết ổn thỏa qua những vận động chính trị quốc tế, nhưng cũng có thể đổ máu và còn đổ máu nhiều. Những người thực sự có lòng yêu nước, sẽ còn nhiều cơ hội để thực sự hi sinh xương máu .


Những lời cáo buộc vu vơ của một bọn người xuẩn động như hiện nay, cứ cố gắng buộc tội vô lối là nhà nước Việt Nam đã dâng đất cho Trung Cộng, chính là một hành động nối giáo cho giặc vì nó chính là sự xác nhận chính danh của Trung Cộng trong các đòi hỏi lãnh hải Trường Sa và Hoàng Sa.

Cuộc đấu tranh để tồn tại lý lịch Việt Nam bên cạnh anh khổng lồ Trung Hoa, xin được lập lại lời tuyên bố của Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Fonetain Bleau trên nửa thế kỷ qua, nhưng xin đổi một vài chữ cho hợp với trường hợp của Hoàng Sa:

“Chúng tôi quyết tâm phản đối đến tận cùng, bằng tất cả sức mạnh của một dân tộc 90 triệu người, (kể cả hai triệu người Việt khắp bốn bể năm châu) đứng lên bằng một hành động tự vệ cuối cùng, chống lại sự chia cắt đất nước chúng tôi, chống lại sự cướp giựt hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của đế quốc Trung Hoa.”


ĐÔNG DUY
Bison
05-01-08, 13:56
Hồi năm 2000 em nghe nói thác bản giốc nghĩ chắc cũng giống mấy cái thác ở Đà lạt, mẹ, thì ông ngu nó lấy cũng được. Hôm qua đọc thấy thu bảo thế giới đệ nhị, lò dò lên tìm thì mẹ ơi, cái thác to vật, các bác xem

http://www.2and2.net/files/477f246e1be4c.jpg

Bọn Pháp giành nguyên cái thác cho rồi mà kô biết giữ, lính Pháp đi tuần nè

http://www.2and2.net/files/477f2665ca878.jpg

xin lỗi các bác chưởi thề phát nữa, mẹ cái chú Phụng bày đặt thác cao là của vn, sao không nói rõ ra là cái rãnh bé bé bên trái là của vn, cái thác to của vn bị thằng tàu nó đòi chia cho nó, cho nhân dân biết. Mà nói là tàu đòi chia nhưng thật ra tàu nó giành mịa nó rồi, nó quảng cáo cho du lịch mút mùa, đẹp, mẹ thằng tàu.

http://www.chinadiscover.net/china-tour/guilinguide/guangxi-detian-waterfall.htm

Cái to nhất TG là Niagara Falls, em đến rồi, mẹ ơi, một năm có khoảng 10 triệu thằng đến nộp khoảng nửa tỷ đồng Can. Mẹ nó cái này bán rẻ cũng 300-350 triệu/ năm. Đau quá.
bachplayer
05-01-08, 14:13
Bài này trên vietweekly, viết vậy là khách quan của nó rồi, có gì mà bào chữa.
http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw6n01/phamVanDong.html



Vấn đề thật ra không đơn giản như việc vu vơ tố cáo cựu Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng là bán nước dâng đất cho ngoại bang, trái lại nó liên quan đến nhiều yếu tố thuộc phạm vi chiến lược quốc tế mà thái độ chống Cộng xuẩn động của một số người ở hải ngoại, mang hại nhiều hơn lợi.
Evil
05-01-08, 14:36
Cái này của bọn phản động giải thích chi tiết hơn này:

http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=690

Chúng nó bảo là sông Quẩy Sơn tiếng Tầu là Sông Quy Thuận, nghĩa là thuận trở về với người tàu vì ngày xưa sông đấy chảy vào đất VN rồi lại quay ra chảy vào đất Tầu. Bây giờ thì thành biên giới tự nhiên cho tiện.

Đúng là hồi bé, mình chưa bao giờ nghe nói thác Bản Giốc là biên giới tự nhiên cả. Ngày xưa thời tiết thường xuyên đưa tin. Sau giờ tịt hẳn thì ắt là có chuyện rồi còn gì nữa.

Chuyện này chắc là có thật
Evil
05-01-08, 14:39
Chuyện ông Đồng thì bị hớ thật rồi. Vì bọn Tầu chúng nó lôi cái văn bản ấy ra rêu rao chứng tỏ là chúng nó cảm thấy khai thác được chứ có người việt lôi ra đâu.

Dĩ nhiên như thế không phải là mua đứt, bán đoạn nhưng mà cũng là 1 cái cớ để cãi nhau.
giangthu
05-01-08, 15:09
Vậy là chị Evil chưa rành biên giới Việt Trung rồi nhé. Sông này thật ra là Quy Xuân Hà. Quy Thuận là một lối phiên âm của tiếng Mông Mán gì đó. Nó chảy sâu mà đất Đông Kinh. Qua khỏi khu vực thác Bản Giốc khoảng cả mấy cây km nó mới trở thành biên giới tự nhiên chứ chưa chảy vô Trung Quốc. Sau cả mấy chục cây số là biên giới tự nhiên.

Nhưng bây giờ bản đồ Việt Nam, Tàu nó lấy mẹ Thác Bản Giốc. Mấy chục cây số biên giới bờ sông bây giờ cái đoạn đó là Tàu nó lấy luôn cả bờ phía Nam. Sông Qui Sơn này sau phần Bản Giốc bây giờ là nằm hẳn trong nước Tàu nhập vào lưu vực Châu Giang chảy ra Hương Cảng.

Biên Giới Trung Việt em rành sáu câu. Cho nên phải nói là ngu khi ký hiệp định biên giới với nó. Em là em chưa thấy thiên hạ nào dại dột như thế lại còn úp úp mở mở không cho dân chúng biết. May mà em nói cho là Á Châu Đệ Nhất, Thế Giới Đệ Nhị thiên hạ mới sáng mắt. Cả nước gì đâu mà không ai thèm để ý tới biên cương lãnh thổ gì ráo. Đe'o mịa!
Cửu vạn
05-01-08, 15:25
Bạn Thu, bạn Vìu,

Các bạn phải bình tĩnh. Bây giờ nóng vội là rất dễ bị bọn phản động lợi dụng.

Nếu có thể, với kiến thức của mình, các bạn có thể viết bài chứng minh đất nào là của VN, cần phải đòi lại, rồi gửi lên BCT, hoặc ban BTTW đảng, như các đồng chí Nguyễn Trung, VVK đang làm thì sẽ là cách góp ý tốt nhất, có tính xây dựng nhất.

Chứ bây giờ chỉ thở than, kêu khóc ở đây, sau này con cháu nó vẫn cứ chửi cho về tội làm mất đất tổ tiên. Cái này thì là cả một thế hệ phải chịu, chứ không chỉ là chính quyền đâu nhé.

"Đừng coi thường dân Việt" ;-)
Evil
05-01-08, 23:09
Thác đấy to nhất VN thật. Đấy là không bê cái thác chạy đi đâu được nên dân mới biết. Thế còn cái Ải Nam Quan thì chạy đi đâu rồi???

Lại còn đoạn ông Phụng lý sự rất buồn cười. "Đáng lẽ ta chỉ được 1/3 thác, nhưng sau khi đàm phán ta được 50%". Tầu là nước to vật, nếu đất của nó làm đếch gì có chuyện nhường cho VN một mét nào.

Không có lý do gì chính đáng về chuyện mất lãnh thổ. Loại ngu như thằng Lúc mới lý sự bí mật quốc gia. Chả có cái éo gì là bí mật, trừ phi nếu không thì Tầu nó đem bom hạt nhân dập nát cái Hà nội. Nhưng kể cả như thế vẫn phải cho dân biết. Dân đã quyết đánh nhau là phải cho đánh. Không thì cũng phải biểu tình, tẩy chay hàng hoá om xòm lên.
TrueLie
05-01-08, 23:15
=================
Gần đây có nhiều dư luận khác nhau về việc phân định khu vực thác Bản Giốc và khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, xin Thứ trưởng cho biết ý kiến về vấn đề này?

Như trên tôi đã nói, căn cứ quan trọng nhất để xây dựng Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc là các Công ước Pháp - Thanh năm 1887 và 1895.

Do hạn chế của điều kiện lịch sử, các văn bản pháp lý về hoạch định và phân giới cắm mốc giữa Pháp và Nhà Thanh có những điểm quy định không rõ ràng. đường biên giới được vẽ trên bản đồ tỷ lệ lớn từ 1/20.000 đến 1/500.000, có nghĩa một mi-li-mét trên bản đồ tương đương với từ 20 m đến 500 m trên thực địa.

Hơn nữa, địa hình trên bản đồ không hoàn toàn phù hợp với địa hình trên thực địa, nên rất khó xác định hướng đi của đường biên giới tại các khu vực này. Chính vì vậy tại các khu vực này đã xảy ra tranh chấp rất phức tạp và kéo dài.
====================

Theo em thì vấn đề này là phức tạp, không phải khơi khơi nói văng mạng lên là được. Việc đàm phán tiến hành từ năm 74 tức là hơn 30 năm chứ không phải ngày một ngày hai mà được. Thêm nữa vụ thác Bản Giốc chưa ngã ngũ

===============
Hiện nay ta và Trung Quốc chưa phân giới cắm mốc đoạn biên giới khu vực này nhưng có thể khẳng định phần thác cao hoàn toàn thuộc Việt Nam, phần thác thấp sẽ được phân giới theo luật pháp và tập quán quốc tế về trung tuyến dòng chảy hoặc trung tuyến tàu thuyền đi lại được, hoàn toàn không có chuyện Việt Nam mất thác Bản Giốc như một số người nói. Hàng triệu lượt khách du lịch đến thác Bản Giốc đều biết rất rõ điều này.
================
nghuy
05-01-08, 23:28
Vìu nói như con kẹt. Đã chấp nhận Tàu là nước to vật nó không nhường ai một tí nào thì sao còn chửi đòan đàm phán với các cụ cao cao???

Riêng về vấn đề biên giới thì đúng là các cụ giấu rất kinh, anh còn nhớ bọn hải ngọai cũng đếch biết gì cho đến khi bọn TQ nó đưa tin thì bên hải ngọai mới nhảy vào tìm hiểu.
Riêng các cụ trong nhà đã về hưu như cụ của Cá, các cụ Quốc hội và những người không liên quan cũng không biết. Sau này vỡ lở ra thì xong mẹ nó rồi.

Thác Bản Giốc anh cũng đèo hiểu sao ông Phụng nói phần thác to là của ta vì ai lên đấy cũng thấy ta được có khỏang 1/3, phần cao nhất to nhất là của TQ, phần thấp và bé tí là của ta. Hay là anh già hay là anh đui không biết cao với thấp to với nhỏ nó khác nhau ra sao.
Evil
05-01-08, 23:34
Đại để là bây giờ phải biện hộ cho cái Hiệp định ngớ ngẩn đấy thôi. Trước đây thác đấy là của VN. Dân cư sống hai bề bờ sông. Mà nguyên tắc, đất đạt được không phải do vũ lực, dân cư đang sinh sống thì không thể có chuyện trả lại cho Tầu.

Nói kiểu thế thì bọn Tầu lại dở những văn bản đời Hán, Đường, Tống này nọ ra, bảo rằng phần đất nọ đất kia của Giao chỉ là của Tầu. Mà đúng thật, hàng nghìn năm đô hộ thiếu đếch gì bằng chứng. Lịch sử của Tầu ghi rất rõ ràng đủ thứ. Trong khi các chú biết, Sử VN chỉ mới đây thôi. Cái thời Ngô Quyền đổ về trước làm đếch gì có sử???

Ngoại giao ngu thì chết, bưng bít che dấu thông tin. Để bà con đi biểu tình chửi bới chúng nó ầm ỹ lên.

Mà như lão Trương Nhân Tuấn điều tra rất tỷ mỉ, lý lẽ cũng hợp lý, nên không có chuyện hiệp định Pháp Thanh ủng hộ bọn Tầu.
Evil
05-01-08, 23:35
Không nhường thì phải cho dân Biểu tình ầm ỹ lên chứ còn sao nữa. Bây giờ chưa cắm mốc thì phải cho bọn nó biểu tình, nó cũng ngán chứ.
TrueLie
05-01-08, 23:37
Đại khái là muốn bàn luận cho ra hồn về vấn đề này, chúng ta cần có mấy thứ như sau:

1) Công ước Pháp-Thanh các năm 1887 và 1895

2) Bản đồ biên giới Pháp Thanh

3) Bản đồ biên giới hiện tại vừa được kí kết.

Chừng nào không kiếm được mấy thứ đấy thì vẫn là thầy bói xem voi thôi :D Mỗi tội vẫn cú là nhà mình giấu thông tin ghê quá.
văn Nâu
05-01-08, 23:37
Nâu anh nhận thấy các chú các bác các anh các chị ở trên kia càng bàn luận nhiều, càng tìm hiểu nhiều về vấn đề biên giới thì nhuệ khí ngày càng giảm vì biết rằng sự vụ khó khăn, thế và lực thì đều mỏng và yếu, lịch sử là lịch sử, hiện tại ta thua, tương lai thì chưa biết thế nào...

Tốt nhất, các bác cố gắng đại đoàn kết dân tộc, chấn hưng đại việt thành nước đại ngu như xưa vậy là phúc đức lắm thay.
Evil
05-01-08, 23:42
Công Ước Pháp Thanh với Bản đồ, ông Trương Nhân Tuấn đã trình ra hết rồi còn gì nữa. Mày không đọc được tiếng Pháp à???

Lúc nào default trong đầu cũng là chính phủ VN luôn luôn vì lợi ích của dân, nên cứ bênh chằm chặp, không bao giờ chịu tin tài liệu của Việt kiều.

Giấu cái đếch gì được đâu. Thằng Lê Trí Quang bị tù mấy năm liền cũng vì đưa tin cái hiệp định này. Vụ này ầm ỹ từ lâu rồi, giờ nhân thể mấy vụ HS-TS nên mới lôi ra cãi với dân.
KuTí
06-01-08, 00:19
Nói chung là em đíu đồng ý với Vìu em nhiều điểm nhưng mà tán thành với Vìu là cái vụ biên giới lãnh thổ này thì nhà mình bị Khựa nó bóp xxx hơi bị nhiều. Tất nhiên là không đến mức nhượng nó gần nghìn cây số như mấy bác hải ngoại kêu ca, nhưng bị nó lừa thì thấy rõ.
Xin nói thêm là nó lừa thì không phải là do các chuyên viên đàm phán nhà mình ngu dốt, mà do những vấn đề ngoài chiên môn. Cứ cho vài chục hay hàng trăm giáo sư tiến sĩ hay chuyên viên cao cấp học hành đến tận răng đi đàm phán này nọ đi, giỏi đến mấy thì giỏi thua hết một cú phôn, một cái phẩy tay của "quyền lực chính trị". (Thế nên Vìu cứ chửi bọn làm chính trị ngu dốt, nhưng dốt thì dốt nhưng lại có quyền, mà lại là quyền hơi bị to mới đau).
Vụ biên giới cương thổ này là vào năm 1999, lúc đó ai lãnh đạo thì các bác biết cả, có thân Tàu hay không các bác cũng có thể nhìn thấy.
Một thực tế khi đàm phán về lãnh thổ thì thằng nào giàu, mạnh và lắm súng đạn thì vẫn có trọng lượng hơn, thằng yếu luôn thua thiệt. Nhìn Lào với Cambốt đàm phán biên giới với mình thì thấy rõ. Tuy nhiên nhường nhịn phải ở mức độ nhất địch. Và mức độ này thế nào là chấp nhận được thì anh chị em mình ở đây đíu đủ cơ sở dữ liệu cần thiết để mà phán.
Lịch sử rồi sẽ có những phán xét đúng đắn về chuyện này. Mỗi tội lúc đấy thì nếu bố nào là tội đồ thì cũng đã ngỏm củ tọi mịa nó rồi còn đâu. Mà có phán xét bây giờ thì cũng làm dog gì được các xếp ấy.
Mr Phụng tất nhiên phải ra rả là bác ấy làm việc công tâm, vì nước vì dân, chứ chẳng lẽ nếu có làm điều gì bất chính cũng thừa nhận chắc.
Chỉ biết là sau vụ đàm phán ấy, Mr vẫn cứ lên ầm ầm, giờ thì sang Mẽo đi sứ, tiền đè lên người không chừng chết.
Bonus hợp bích cùng với Cá thối: Ở Việt nam, quyền lực chính trị nó có sức hấp dẫn ghê ghớm, không chỉ vì cái danh (vốn được đề cao ở xã hội Đại Việt từ ngàn xưa), mà cái quyền lực ấy nó mang lại cực kì nhiều quyền lợi khác, trước hết là về mặt tiền bạc. Từ đói khổ mà lên nên ai cũng muốn có quyền để mà có tiền.
Mà một xã hội chập choạng thiếu tính minh bạch thì để đạt được quyền lực trong tay, người ta bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả đê hèn nhất. Cái này thì các bác cứ nhìn trong nội bộ một cơ quan, công ty nhà nước thấy rõ nhất, chia phe nhóm để lật đổ nhau không trừ bất cứ một thủ đoạn nào, nhiều trò không thể tưởng tượng nỗi đâu.
Look
06-01-08, 00:24
- Chắc chắn nó phải to như cái cột đình, thầy ấy đã xem rất kỹ mà.
- Không phải, nó giống như cái chổi sể chứ, thầy này đã từng nói thế mà bị ăn cái bạt tai đấy.
- Sai tất, thầy kia bảo như hai cái "quạt lúa", bàn tán mãi, ngu đé0 biết quan sát thì chết
:D :D


Chừng nào không kiếm được mấy thứ đấy thì vẫn là thầy bói xem voi thôi Mỗi tội vẫn cú là nhà mình giấu thông tin ghê quá.

=> Công nhận là anh phục bạn Lai nhất. Mở topic là rất bám chủ đề và thắc mắc.
giangthu
06-01-08, 00:42
Nghìn cây số vuông là đúng 100%. Nếu theo hiệp ước pháp Thanh từ thác Bản Giốc trở đi lấy Quy Sơn làm biên giới sau này bờ sông phía Nam là của Tàu thọc rất sâu vào lãnh thổ Đông Kinh. Các vùng khác như Lão Sơn này nọ thì vô số. Ký ức dân tộc của dân Đại Việt rất mau quên. Nếu Tàu nó nói là của nó thì độ vài năm sau cũng bắt đầu nghĩ là của nó. Vùng biên giới này có nhiều chỗ Tàu nó muốn dứt khoát như các con đường ngoằng ngoè mà thông qua Việt Nam cho dân Tày Choang đi bộ là Tàu nó tìm cách bọc gọn cả con đường. Nó còn có sự đổi chác khi nó giúp Việt Nam xây công sự thời xưa mà lúc đó Việt Nam công nhận.

Nói chung trên đất thì ngàn cây số vuông, trên biển là vạn cây số vuông là đúng. Chừng nào nó đưa tọa độ rõ ràng khi đó mới vỡ mặt.

Lúc xưa ở Đại Học Đam Giang em đọc mật liệu của Trung Công. Nó chiếm hết núi này rồi rừng nhiệt đới quá chừng. Cái nào nó cũng bảo là chốt này của bộ đội nhìn vào lãnh thổ Trung Quốc bắn phá. Hiệp định này chính là công nhận các lãnh thổ nó chiếm từ năm 1979. Cho nên chiến tranh Trung Việt xảy ra năm 1979 Việt Nam thua thấy rõ. Đánh đấm như kít.
Look
06-01-08, 00:57
Bonus hợp bích cùng với Cá thối: Ở Việt nam, quyền lực chính trị nó có sức hấp dẫn ghê ghớm, không chỉ vì cái danh (vốn được đề cao ở xã hội Đại Việt từ ngàn xưa), mà cái quyền lực ấy nó mang lại cực kì nhiều quyền lợi khác, trước hết là về mặt tiền bạc. Từ đói khổ mà lên nên ai cũng muốn có quyền để mà có tiền.
Mà một xã hội chập choạng thiếu tính minh bạch thì để đạt được quyền lực trong tay, người ta bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả đê hèn nhất. Cái này thì các bác cứ nhìn trong nội bộ một cơ quan, công ty nhà nước thấy rõ nhất, chia phe nhóm để lật đổ nhau không trừ bất cứ một thủ đoạn nào, nhiều trò không thể tưởng tượng nỗi đâu.
=> Cái này thứ nhất là thiếu dẫn chứng. Thứ hai là bạn Ku tý đang khái quát hóa vội vã. Thứ ba là bạn Ku tý lập trường thiếu kiên định.
Một ví dụ nhé: Cơ quan anh rất lớn. "Chơi" rất công bằng, không có chiện thủ đoạn đấu đá đâu.
Koi
06-01-08, 00:58
Ký ức dân tộc của dân Đại Việt rất mau quên.

Em Thu nói đúng, công nhận đau thật.
Thay bằng đưa vấn đề lịch sử này lên TV, thì Tết đến, lễ đến cứ nhắc đi nhắc lại "công lao của Đảng", toàn băng cũ rích không biết chán. Dân số Việt quá trẻ không quan tâm đến lịch sử, tầng lớp lãnh đạo già thì giấu giấu giếm giếm, mạch kiến thức lịch sử bị đứt đoạn quá nhiều.
Evil
06-01-08, 00:59
Ngay cả trong trường hợp phía VN xem xét kỹ cái hiệp ước Pháp-Thanh đấy mà thấy bất lợi cho mình, hoàn toàn có quyền không công nhận cái hiệp ước đấy. Bởi vì Pháp không đại diện cho nhân dân VN, bét ra thì phải 1 chú Đồng Khánh, Khải định, Bảo đại nào đấy ký. Pháp xâm lược nước chúng tôi, nhân dân Việt chưa bao giờ công dân Pháp nào đứng đầu một triều đại của VN trong lịch sử thì tại sao lại phải công nhận cái Hiệp ước ấy. Trước đây, Pháp với Nhật ký lung tung với nhau chia xẻ VN. Bây giờ các văn bản đấy vứt hết vào sọt rác thì tại sao lại phải công nhận hiệp ước Pháp-Thanh???

Mà một khi không có cơ sở pháp lý thì phải dựa trên tập quán quốc tế. Nghĩa là dân nước nào đang sống yên lành ở đâu thì phần đất ấy thuộc về nước ấy.

Các bác lãnh đạo cứ thích biện hộ cho cái sự dở hơi của các bác thôi.
Bison
06-01-08, 01:12
Cả nước gì đâu mà không ai thèm để ý tới biên cương lãnh thổ gì ráo. Đe'o mịa!

Thu nói vậy là không đúng nhé. Có muốn để ý cũng không được, ví như anh là anh ở trong miền nam, có biết cái thác bản giốc nó ra làm sao. Mịa anh còn nhớ thời ấy có éo tiền mà du lịch đọc sách, có thời gian thì xếphàng mua gạo hay đi xay củ mỳ làm bánh nướng, bánh luộc (ở bắc gọi là củ sắn).
Anh chỉ biết vụ này khi em Quang chúng ta bị đánh lên bờ xuống ruộng hồi năm 2000 .

Thật ra thằng tàu nó thâm, bắt đầu từ vụ ông Thanh, ngu quá, nhờ tàu vẽ cái bản đồ cho VN, mẹ, cái này là đưa chìa khóa nhà cho giặc, nó vẽ xong thì nhân tiện dời cha mấy cái cột mốc biên giới. Rồi vụ 79 nó làm cột mốc lại cho khớp.

Bây giờ nó bảo là bản đố thế này kia, mẹ nó vẽ chứ ai. Mà vụ này lâu rồi từ hồi 2000, bây giờ thanh niên trong nước mới bàn. Chỉ tại vì câu nệ cái chính phủ với phản động, không có open gì hết.
nghuy
06-01-08, 01:14
Mẹ anh tường đại học Dartmouth chứ đại học Damgiang là cái đại học ở chỗ núi rừng đèo gì thế??

Mất hay không thì Thứ trưởng Phụng nói rồi đó là không thể biết được vì giữa VN và TQ đường biên giới núi đồi trùng điệp không rõ ràng mẹ gì cả. Tức là ngọai trừ ANQ và TBG chúng ta tạm thời chưa bàn tới, ngay cả Sài với Tuấn còn đếch dám bàn nữa là.

Về TBG và ANQ thì Sài với Tuấn đã nghiên cứu nhiều rồi( tất nhiên 2 thằng kĩ sư lởm này thì trình bằng thế đếu nào chị Vìu em, PHD trường top ở Mỹ với chị Thu tinh tinh đại học "Dam Dang"). Nói chung thì với những vấn đề phức tạp như thế này, Đúng Sai nó còn phụ thuộc rất nhiều vào lý và thế của cả 2 phe nữa. chú Sài và chú Tuấn nghiên cứu nói chung cũng chỉ ở dạng lèm tèm nghiệp dư đọc phải biết gạn lọc.

Mất 1 ngàn hay nhiều ngàn hay là huề vốn như ông Phụng nói anh không dám kết luận nhưng anh muốn rằng phải minh bạnh vấn đề mà điều đầu tiên là bản đồ đi kèm hiệp định phải công bố cho dân
giangthu
06-01-08, 01:15
Cái khoản Hiệp Ước Pháp Thanh này mới là buồn cười. Hễ chỗ nào không có lợi cho đàm phán là Tàu nó nói đây là điều ước bất bình đẳng. Nó gian dối thấy rõ. Đây là điều ước đế quốc thực dân mà hai bên phải có trách nhiệm phỉ nhổ, nhưng phỉ nhổ làm sao mà phía Tàu lợi quá sức. Theo em đề nghị đi tìm tên tuổi của mấy thằng chuyên viên đàm phán đưa ra cho báo chí phỏng vấn. Đập chết mẹ chúng nó. Càng ngày thấy Tàu nó ca tụng cái Đức Thiên làm tức trào máu. Hay là làm cuộc vận động biểu tình Âm vang Bản Giốc. Phủ nhận sự chiếm đất phi pháp của Trung Quốc bên bờ phía bắc.
giangthu
06-01-08, 01:29
Mẹ anh tường đại học Dartmouth chứ đại học Damgiang là cái đại học ở chỗ núi rừng đèo gì thế?? Thư viện Đại Học Tam Kang ở Đài Bắc http://www.tku.edu.tw/ nhiều tư liệu về Trung Việt và biên cảnh. Qua đó mà đọc xong thấy khôn ngu thấy rõ.

Trình độ văn hóa của Nghuy không đáng xách dép cho chị về khoản này. Cái này không cần bằng PhD Pháp Đức gì ráo mà chỉ cần những người như chị đây là chị là có tài liệu ngon lành.

Nghuy từ nay trở đi phải kêu chị bằng cô giáo nghe chưa.
Bison
06-01-08, 01:39
Thật ra tài liệu là cần nhưng chỉ cần động đậy cái mà vài bạn ở đây chỉ dùng đội mũ bảo hiểm một tí thôi là hiểu. WTO là cái éo gì, vào cái thì làm sao mà các bác ấy cứ rống lên như là thành quả phát triển ghê lắm, sắp giết mẹ các bạn khác trên TG à? Rồi HĐ bảo an, thì sao, ngày xưa chả bảo là sen đầm quốc tế, bây giờ chỉ được ngồi nghe éo được giơ tay giơ chân mà đã làm inh ỏi lên thế. Cho nên các bác ấy lừa được thằng tàu một cục gạch thì cũng sẽ la lên là mịa, em lấy được quả núi này.

2008 rồi mà còn giấu giấu diếm diếm như thằng bé lớp 1 giấu bài test bị con zero, trông hài hước và bệnh hoạn quá.
gió
06-01-08, 10:44
Anh ủng hộ quan điểm của giangthu về lãnh thổ và đàm phán phân định lãnh thổ. Nếu anh là lãnh đạo chắc chắn anh sẽ mời giangthu làm cố vấn trong các vấn đề với khựa, chấp nhận thỉnh thoảng nó xỏ xiên này kia. Nghiêm túc đấy.
giangthu
06-01-08, 11:47
Anh ủng hộ quan điểm của giangthu về lãnh thổ và đàm phán phân định lãnh thổ. Nếu anh là lãnh đạo chắc chắn anh sẽ mời giangthu làm cố vấn trong các vấn đề với khựa, chấp nhận thỉnh thoảng nó xỏ xiên này kia. Nghiêm túc đấy. Đánh giá em cao quá làm em xúc động quá đi mất. Nhưng không phải là không có lý. Thật ra bây giờ chính phủ Việt Nam nên mời em làm phát ngôn viên bộ ngoại giao để em là em ứng đối với Tần Cương của Trung Quốc. Nếu em mà làm công việc này là nó đâu có dám phách lối lên tiếng cảnh cáo Việt Nam hỗn xược như vậy. Em sẽ chuyển hết mọi căng thẳng Việt Trung qua trận địa đấu võ mồm với nó. Nghĩ tới đây em cảm thấy mình sẽ tạo một kỳ tích có một không hai trong lịch sử. Em làm cho thiên hạ hiếu kỳ và Trung Quốc nổi dóa nhưng đâu dám động thủ. Em đủ tiêu chuẩn hơn là mấy em Phan Thuý Thanh, Lê Dũng tóc hói mấy chục lần. Tần Cương liệu hồn em giả bộ ngu ngơ vài cái đưa tình và cá tính nhưng em nhân cơ hội trả lời báo chí đó phủ nhận hết ráo mọi ràng buộc. Tôn nghiêm của nó, đẹp trai của nó và cả cái Trung Cộng sẽ bị em trớ trêu dễu cợt chọc quê cho báo chí hiếu kỳ. Cơ hội này phải nói là hơn cả thiên binh vạn mã. Vì tổ quốc lâu dài em là em sẳn sàng hợp tác chuyện này. Nghiêm túc đấy. Cái này phải nói cho hảo hán Giang Nam biết tay Việt nữ kiếm khách. Nhìn cái mặt thằng Tần Cương, em càng thích thú khi chọc quê nó trên đàn ngoại giao lưỡng quốc.
văn Nâu
06-01-08, 12:06
Giáng thu xem tướng thăng Tần Cương xem nó có thuộc thể loại giao phối không em hay là bị liệt dương? Anh nghĩ em chọc nó cái này sẽ cực kì phong tình hưng phấn.
giangthu
06-01-08, 12:25
Em mà làm được phát ngôn bộ ngoại giao là em dùng hình ảnh chỉnh chu của nó cộng với tôn nghiêm của Đại Lục, loại đàn ông chỉ có một dịch hoàn là thiên hạ khắp nơi bỏ lên headline suốt ngày. Nhưng hình như phẩm chất này chỉ có em mới ra bài được. Nhưng dù sao, em mà làm phát ngôn bộ ngoại giao coi như một vận hội không phải cho Trung Việt mà cả Việt Mỹ và Việt Kiều này nọ. Càng nghĩ lại em càng thấy tính cách này của em là độc hữu. Việt Nam phải có người như em mới tạo thành dư luận. Lê Dũng là thứ hói đầu lưỡi gỗ không làm kỳ nhân thỏa mãn. Tần Cương cũng vậy. Tiến cử là em nhận lời.
văn Nâu
06-01-08, 12:36
Em Thu liên lạc với thằng Gấu bảo nó tiến cử ra sứ Quản ở Cali nhá...

Hoặc là thế này thì chắc ăn hơn, bay sang Úc nhợn với Anh, anh dẫn trực tiếp tới Canberra. Anh đảm bảo tiến cử được em .
Quận công
06-01-08, 12:51
Thằng nào giờ này còn lải nhải hiệp định Phớp - Thanh không biết ngượng à.
Cái tàn dư của thực dân, phong kiến ấy thể nào mà đại diện cho tình đồng chí trym liền trym, bým liền bým được. Ký cái mới là phải rồi, mà đe'o ký thì nó cũng đe'o có giá trị pháp lý nữa. Dốt sử nhỉ, anh nói cho rõ nè.

Vào một sáng mùa thu của một mùa cách mạng xa xăm nào đó, một đồng chí đại lãnh tụ cách mạng vĩ đại (đại cả hai lần đại nhé) nước Nam đã đứng trước quốc dân, đồng bào tuyên bố :"Bãi bỏ tất cả những hiệp ước bất bình đẳng do bọn thực dân thối nát ký kết."
Việc chủ động nhường một số đất cho người anh em vĩ đại là một động thái thể hiện truyền thống nhân văn hết sức tốt đẹp của dân tộc ta đó là "ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Không có người anh em vĩ đại thì giờ này thì chúng mày đang còn phải oằn mình, rên xiết dưới sự xâm lược, đàn áp dã man của bọn thực dân, đế quốc, một cối ba bốn chày nhé. Không có anh thì giờ này tụi mày còn lang thang, chui rúc ở núi rừng Tây Pắc sáng ngời ơi nhé. Đe'o mẹ bọn vô ơn.
Evil
06-01-08, 12:59
Đấy, y chang chị nói nhé. Đúng là tầm tư duy nhớn có khác, mặc dù mình chả học luật ngày nào. Pháp-Thanh thì có cái giá trị mẹ gì, bởi vì Pháp đâu có đại diện cho 1 triều đại nào của VN. Đồng chí HCM đã quẳng hết các hiệp định của thực dân vào sọt rác rồi.

Nếu Khải Định hay Bảo Đại, hoặc quan lại của nó đại diện cho triều đình ký thì có thể rách việc thật. Nhưng 1 thằng Pháp dở hơi nào đấy ký thì chả có giá trị mẹ gì.

Giờ bọn hậu bối lôi ra đề loè bịp con em các dân tộc miền núi kiểu như cu Lai thôi.
Sất
06-01-08, 14:41
Chừng nào còn khái niệm quốc gia, còn khái niệm dân tộc thì chừng đó còn có sự so sánh hơn kém thiệt hơn giữa các quốc gia và dân tộc. Và khi đó, mặc cảm tâm lý tự ti sẽ vẫn còn. Chừng đó thì sự thua thiệt sẽ mãi mãi tồn tại.

Để không còn mặc cảm tâm lý tự ti, để không còn khái niệm thua thiệt thì tốt nhất là bỏ đi khái niệm dân tộc và bỏ đi khái niệm quốc gia. Tự nhiên, mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay từ ban đầu.

Lực lượng Khựa luôn trên cơ ta tuyệt đối mọi mặt và lâu dài. Vậy thì ta sẽ thua tuyệt đối và lâu dài.

Nếu vượt qua tư duy cái hộp thì có lẽ cần đến một giải pháp Đại Á. Một Đại Á là sự liên kết chặt chẽ giữa Đông Dương và Trung Quốc, ... sẽ tiến tới một thực thể kinh tế chính trị Đại Á mà ở đó sẽ không còn khái niệm quốc gia.

Cách tư duy này có vẻ là điên rồ và lãng mạn tuy nhiên, đó có thể lại là tương lai mà Xã hội chủ nghĩa xưa kia vạch ra.
.

Hiện tại bây giờ thế giới đã là thế giới đại đồng rồi, không phải là một thứ như cụ Mác mơ ước ngày xưa chưa thực hiện được, đó là sự xuất hiện của internet, điện thoại di động và.. sự phát triển của ngành hàng không.

Không thể suy nghĩ kiểu tự do tuyệt đối là tất cả các bạn nên đọc sách mật tông và theo Nâu tất cả đâu.
Không thể nghĩ bỏ các khái niệm trong đầu đó mà bỏ được. Đó là chủ quan của Nâu thôi, còn thế giới khách quan thì mọi người vẫn hành động theo một quy luật khác của đám đông.
Nói chung, bên Châu Âu, eu họ đã làm được việc có quốc gia mà vẫn không quốc gia kiểu đại đồng đó. Tuy nhiên làm được vậy ngưòi ta là đỉnh cao văn minh thế giới rồi. VN mình nhỉnh hơn châu phi một chút. Với tầu đầy những mâu thuẫn, vấn đề là buộc phải đối diện mâu thuẫn và giải quyết chứ không phải húc đầu vào tường thì bom phá tường. Vấn đề là ý thức mình đã đi lạc đường mà mù để mà bị húc như vậy.
gió
06-01-08, 14:41
Thật ra bây giờ chính phủ Việt Nam nên mời em làm phát ngôn viên bộ ngoại giao để em là em ứng đối với Tần Cương của Trung Quốc.
Em phải là cố vấn chứ phát ngôn viên bộ ngoại giao VN thì ai chả làm được hả em? Việc đó nó cũng như phát thanh viên loa phường thôi.
maiphuongthuy
06-01-08, 15:13
Chị Vìu iu, trước năm 1883, tức là trước khi có hòa ước Thiên Tân 1885, còn gọi là hiệp ước Pháp - Thanh thì VN với Khựa chưa có đường biên giới cố định nào cả. Lúc ấy công sứ Pháp mới liên hệ với nhà Thanh yêu cầu thương thuyết để có một đường biên giới rạch ròi cho VN với TQ. Nhưng mà gần 1300 km biên giới VN với Khựa chỉ cắm có 300 cột mốc thôi, cho nên bây giờ mới xảy ra tranh chấp đất đai. Trước đây Pháp chia VN thành 3 miền, Nam Kỳ với Bắc Kỳ là thuộc địa, hoàn toàn chịu sự kiểm soát của Pháp, chỉ có Trung Kỳ là đất của nhà Nguyễn, gọi là Annam.

Giả sử không có hiệp ước Thiên Tân 1885 thì có khả năng xảy ra những chuyện rất nghiêm trọng như sau:

1. Năm 1945, quân Lư Hán tiến vào Bắc Kỳ để giải giới quân Nhật, sau khi rút về sẽ chiếm cứ một vài nơi ở biên giới, rồi xe dịch cột mốc. Khi đó VN chẳng thể làm được gì cả, thậm chí Bác Minh Râu còn nói "nếu cần phải nếm kaka của Pháp để tống quân Tưởng về bên kia biên giới thì Bác cũng sẵn sàng".

2. Năm 1979, chí nguyện quân của Mao đánh vào các tỉnh biên giới, sau đó chiếm cứ nhiều cao điểm, đồng thời lấn sâu vào các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn... xây dựng lô cốt và cho dân Khựa đến khai phá. Nếu không có Hiệp ước Thiên Tân thì VN chả bao giờ đòi được cả.

Cho nên em nghĩ, nhờ có Hiệp ước Thiên Tân 1885 mà VN mới có đường biên giới như ngày nay, chứ nếu ko thì biết đâu thủ đô Hà Nội cũng nằm trong tầm tay của Đặng Tiểu Bình. Em còn nghe nói cột mốc 0km ở Ải Nam Quan bị dời sâu vào đất VN chừng 3km (chả biết đúng ko) vì xưa kia đường biên giới nằm ngay cổng Hữu Nghị Quan, thì ngày nay thụt sâu vào đất VN. Bọn khựa thật là khốn kiếp.
Sất
06-01-08, 15:16
Tất nhiên là không đến mức nhượng nó gần nghìn cây số như mấy bác hải ngoại kêu ca, nhưng bị nó lừa thì thấy rõ.
Xin nói thêm là nó lừa thì không phải là do các chuyên viên đàm phán nhà mình ngu dốt, mà do những vấn đề ngoài chiên môn. ..Ở Việt nam, quyền lực chính trị nó có sức hấp dẫn ghê ghớm, không chỉ vì cái danh ...
. Cái này thì các bác cứ nhìn trong nội bộ một cơ quan, công ty nhà nước thấy rõ nhất, chia phe nhóm để lật đổ nhau không trừ bất cứ một thủ đoạn nào, nhiều trò không thể tưởng tượng nỗi đâu.


Nếu có thể, với kiến thức của mình, các bạn có thể viết bài chứng minh đất nào là của VN, cần phải đòi lại, rồi gửi lên BCT, hoặc ban BTTW đảng, như các đồng chí Nguyễn Trung, VVK đang làm thì sẽ là cách góp ý tốt nhất, có tính xây dựng nhất.

Chứ bây giờ chỉ thở than, kêu khóc ở đây, sau này con cháu nó vẫn cứ chửi cho về tội làm mất đất tổ tiên. Cái này thì là cả một thế hệ phải chịu, chứ không chỉ là chính quyền đâu nhé.

"Đừng coi thường dân Việt"

Vấn đề là về mặt giấy tờ chuyên môn khoa học thì thực lực chuyên gia trong nước không có. Vậy nếu đấu với tầu về mặt giấy tờ thì thua luôn. Còn cao tay hơn phải nhờ cộng đồng hải ngoại thì nhục với lo, vì các bác sẽ đòi kèm theo dân chủ nhân quyền thì phải.

Nói chung tính cách chị Vừi thể hiện rất đúng tâm thế mấy bạn hải ngoại. Nội tình trong nước thì sẽ theo chí khí chị Vừi mà mù mịt đối phó với các bạn Trung Quốc thâm độc. Cho đến khi mâu thuẫn mới nổ thành chiện, kiểu lạm phát không kiểm soát được các bạn tathy mới biểu tình lần nữa, sau khi biểu tình song thì ngượng ngùng lăn đùng ngã ngửa ra bảo hợp tác song bích với nhóm dân chủ PHSon các thứ đời nảo đời ảo bí mật các thứ nhiệm vụ. Nhân cơ hội này con buôn sẽ cực giàu. Vì song kiếm hợp bích với Gun trốn TNXM để một mình Sất với Vừi tuyên chiến toàn bộ mặt trận thông tin tuyên truyền.
Thế là ra kịch bản nhé.
Evil
06-01-08, 23:15
Thế ngày xưa ông bà nhà ta chưa hề có hiệp ước Thiên Tân thì căn cứ vào đâu mà đuổi Tầu ra khỏi đất nước.

Vẫn phải có những văn bản, hoặc quy ước từ đời xưa để hướng dẫn chứ. Đại để VN với TQ xưa nay vẫn quy ước các đường biên giới tự nhiên, núi sông gì đấy làm biên giới và các vùng có dân cư hai nước sống ở đâu thì đấy là biên giới.
Nắng sớm
07-01-08, 00:52
Đánh giá em cao quá làm em xúc động quá đi mất. Nhưng không phải là không có lý. Thật ra bây giờ chính phủ Việt Nam nên mời em làm phát ngôn viên bộ ngoại giao để em là em ứng đối với Tần Cương của Trung Quốc. Nếu em mà làm công việc này là nó đâu có dám phách lối lên tiếng cảnh cáo Việt Nam hỗn xược như vậy. Em sẽ chuyển hết mọi căng thẳng Việt Trung qua trận địa đấu võ mồm với nó. Nghĩ tới đây em cảm thấy mình sẽ tạo một kỳ tích có một không hai trong lịch sử. Em làm cho thiên hạ hiếu kỳ và Trung Quốc nổi dóa nhưng đâu dám động thủ. Em đủ tiêu chuẩn hơn là mấy em Phan Thuý Thanh, Lê Dũng tóc hói mấy chục lần. Tần Cương liệu hồn em giả bộ ngu ngơ vài cái đưa tình và cá tính nhưng em nhân cơ hội trả lời báo chí đó phủ nhận hết ráo mọi ràng buộc. Tôn nghiêm của nó, đẹp trai của nó và cả cái Trung Cộng sẽ bị em trớ trêu dễu cợt chọc quê cho báo chí hiếu kỳ. Cơ hội này phải nói là hơn cả thiên binh vạn mã. Vì tổ quốc lâu dài em là em sẳn sàng hợp tác chuyện này. Nghiêm túc đấy. Cái này phải nói cho hảo hán Giang Nam biết tay Việt nữ kiếm khách. Nhìn cái mặt thằng Tần Cương, em càng thích thú khi chọc quê nó trên đàn ngoại giao lưỡng quốc.

Cái gì mà đàn ông cãi cọ nhau chí choé trên bàn đàm phán hoặc vì cả nể ngu dốt mà nhún nhường dẫn đến bị thiệt thòi thì nên nhường cho đàn bà làm. Gì chứ cái vụ này thì đàn bà làm rất là tốt nhé.

Việc này anh ủng hộ giangthu nhiệt tình. Em liên hệ với các nhà chức trách của VN mình để tự đề cử mình vào làm chân phát ngôn viên kiêm luôn tư vấn trong vấn đề cãi cọ tranh giành với khựa đi em. Gì chứ đàn ông nó có bẩn bựa khôn khéo ra sao gặp đàn bà cùn dâm mà lại chày bửa lúng liếng nữa thì bảo đảm nó chỉ có chết chết và chết.

Mấy thằng chiên đàm phán với Việt của khựa quả này tiêu rồi.
văn Nâu
07-01-08, 00:59
Cái gì mà đàn ông cãi cọ nhau chí choé trên bàn đàm phán hoặc vì cả nể ngu dốt mà nhún nhường dẫn đến bị thiệt thòi thì nên nhường cho đàn bà làm. Gì chứ cái vụ này thì đàn bà làm rất là tốt nhé.
.

Vừa rồi ta cử bà Tòng Thị Phóng đi Tầu mà...kết quả thấy rõ...heehehe