Cafe muối

chakuchak
16-06-05, 18:04
Có lúc anh đã thế này ư?

… “café?”, “ừ, lại đen đᅔ
Trăng! vàng vọt mơ hồ như ý nghĩ… chẳng phải có lúc trăng vằng vặc soi sáng con đường in bóng hàng cây… chẳng phải có lúc mây trắng đến nao lòng lữ khách… và ta, chẳng phải có lúc ta cũng giống bao người kia qua lại.??? Vậy mà… không giống trăng, không giống mây và cũng không là ta nữa… nhạt nhoà, vô vị ...
Nhắp một ngụm café thấy lòng đắng ngắt… đá tan? café nhạt? hay lòng ta đắng?… giá như…
Chợt nhớ ai đó nói rằng “café với muối, thú vị lắm, thử xem…” ừ nhỉ, sao không thử xem? “này, café với muối…”
Mà ai nhỉ?… café? muối? người đó… giá như…
miễn
16-06-05, 18:34
vẫn là cafe muối.
Cô gái kể cho người yêu câu chuyện về cafe muối. Câu chuyện ấy gắn liền với mối tình của họ, bởi họ đã làm quen nhau như "cafe muối". Mối tình ấy đến thật nhanh và cũng chóng vánh ra đi. Cô gái không hiểu tại sao mình lại yêu đến vậy, chuyện tình của cô lại kết thúc sớm vậy. Cái ý nghĩ mất anh khiến cô không thể chịu nổi, cô đã khóc rất nhiều, mất ngủ rất nhiều. trông cô xấu và gày đi trông thấy, mặc dù cái ngày chia tay ấy cô không hề khóc, thậm chí đã chìa tay ra mong vẫn là bạn của anh. Nhưng cái ý nghĩ tốt đẹp ấy với cô lại như một lời châm chọc anh (anh nói vậy). Cô cười buồn vì cô đâu có lỗi trong chuyện này. "Đó không phải là tình yêu", anh đã nói dù vẫn biết cô là người tốt và khá hoàn hảo. Cô vẫn còn yêu anh lắm và đã quyết định sẽ dành lại anh về với mình. Cô thấy anh đăng tìm bạn, cô chủ động làm quen, lấy 1 cái tên thật kêu, 1 gia cảnh thật hoàn hảo. Thế rồi, anh đã bị cô nhấn chìm trong cái thế giới ảo ấy. Những cánh thư tới tấp bay đi rồi bay đến, những lần hẹn hò trên chat dày kín cả tuần. Anh và cô say sưa yêu nhau trong cái thế giới vô thực.....
Còn nữa
miễn
18-06-05, 15:03
...Anh vẫn không biết cô là ai mặc dù những lần trò chuyện hay mật thư, cô không hề dấu anh những cảm xúc thật của mình. Cô luôn xen vào giữa câu chuyện của họ những tình huống xảy ra khi họ sống trong thế giới thực. Cô gửi cho anh những câu chuyện hàm chứa nhiều ý nghĩa. Mỗi câu chuyện là những điều cô muốn nói thật cùng anh, những lời hờn trách anh nhẹ nhàng. Nào là « Cafe muối », nào là « Cô gái có một bông hồng », hay « Khát vọng », rồi, thơ « Cổ tích »… Anh cảm động lắm và anh đã nói lại lời nói của mẹ anh rằng «người con gái gửi cho con những câu chuyện ấy là người có tâm hồn nội tâm phong phú, rất hợp với con và gia đình ta. Nếu con không biết trân trọng những tình cảm ấy thì mẹ tin rằng con sẽ khó có thể kiếm được một cô gái như vậy nữa ».
Một ngày kia, anh muốn được gặp cô. Cô nhẹ nhàng từ chối và nói rằng nếu anh thực sự yêu cô thì anh sẽ giống chàng thủy thủ trong câu chuyện cô đã gửi. Anh còn biết làm sao nữa khi cô vẫn một mực từ chối. Nhưng nó thực sự làm anh buồn vì thời gian cứ trôi qua, con người thì quá bé nhỏ trước cuộc sống. Đã có lúc anh nghĩ rằng cô không thực tồn tại, anh trách cô chẳng nhẽ cô đã quên những gì mình viết ? Chẳng nhẽ cô không chờ đợi và nghĩ rằng rồi một ngày kia có người gọi điện cho cô ? Vì sao cô lại sợ gặp anh, sợ đánh mất hình tượng mà bấy lâu nay cô và anh cùng vun đắp? Vậy là để củng cố niềm tin trong anh, cô đã buộc lòng phải nhờ người bạn thân nhất của mình gọi điên cho anh nói chuyện 5’. Cú điện thoại tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để anh tiếp tục hi vọng vào một bóng hình. Cuộc tình ấy cứ như từng đợt sóng cuốn anh vào bờ rồi lại lôi anh ra khơi. Anh đâu còn nhiều thời gian để được bên cô vì chỉ còn chưa đầy 70h nữa anh sẽ lại phải bay sang đất nước của những cánh rừng « bạch dương sương trắng nắng tràn ». Chưa bao giờ anh thôi không muốn được mang theo bóng hình cô trước khi ra đi, bóng hình của người con gái mà anh đã từng ngưỡng mộ và mong đợi chứ chẳng phải một ảo ảnh thật đẹp, thật phù du. Em thật xa mà cũng thật gần. « Dòng sông lơ đãng » là bài hát mà người yêu đầu tiên của anh đã hát tặng anh khi anh chuẩn bị ra đi. Trước đây, anh chưa bao giờ được nghe bài hát ấy…., anh thật vô tâm giống như dòng sông kia….., và để rồi một niềm nuối tiếc… Cứ thế, anh tâm sự với cô về quá khứ của mình. Anh nói anh muốn cô không bị lừa dối. Anh sẽ thiệt thòi, anh biết thế, nhưng để đổi lại anh sẽ được sống thật với lòng, được đối diện với cái quá khứ không mấy ngọt ngào để hiểu ra một điều rằng : anh không được phép lặp lại nó nữa. Cô lại hẹn anh 1 năm 1 tháng nữa, khi anh thực sự trở về nước, cô sẽ gặp anh và để anh quyết định tất cả. « Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ những ánh mắt, từ những trang thư….., tất cả chỉ khác nhau ở điểm xuất phát mà không hề khác nhau về nội dung. Có thể ở đây chúng ta không có chung một quan điểm, nhưng anh không cảm thấy sự khác biệt giữa chúng. Những cuộc tình từ cái nhìn đầu tiên đến cái nhìn từ 1 năm 1 tháng đều có quyền tồn tại vĩnh cửu như nhau ». Vì lẽ đó mà lần đầu tiên, anh không muốn gặp cô, anh sợ ánh mắt đầu tiên ấy sẽ níu chân anh lại……
Còn tiếp
miễn
20-06-05, 16:37
...Ngày Tình Yêu, cô đến đón anh đi chơi. Cũng tại anh ngô nghê quá, cái gì ở Việt Nam giờ đây cũng mới cũng lạ đối với anh. Từ những con đường, những mái nhà, đến tên phố, mọi cái đã quá thay đổi so với 10 năm về trước. Anh đưa cô đi lòng vòng quanh thành phố. Thời tiết đẹp, nắng hoe vàng, tiết trời lạnh của một ngày xuân. Lòng cô, và cả anh nữa cùng đang nở rộ những bông hoa của tình yêu. Có thể lúc này anh đang cố tìm lại vết tích của quá khứ, nơi đã sinh ra « dòng sông lơ đãng » là anh. Cô không quan tâm đến điều đó vì cô tôn trọng quá khứ của anh, và anh cũng thế, không đào xới lại quá khứ của cô. Cô chỉ cho anh đến những nơi cô yêu thích, những quán cafe có khung cảnh lãng mạn với những điệu nhạc tình tứ. Cô say, thực sự say lại sau mối tình đầu của mình (cũng như anh phải không ?). Cũng chính hôm ấy, cô kể anh nghe « sự cố » trong lần gặp đầu tiên của họ. Thật buồn cười, thế mới biết rằng trong cái thế giới thực, hiện đại này cũng có biết bao nhiêu người cũng quen nhau như anh và cô. Chính vì lẽ đó mà tối hôm ấy khi anh hẹn cô tại một quán cafe, sự cố đã xảy ra. Cô đến trước, nhìn thấy một chàng trai đứng như có vẻ chờ ai đó ngoài cửa. Không hiểu lý do vì sao lúc đó cô lại tiến đến gần chàng trai và gật đầu chào. Chàng thanh niên đáp lễ và cả hai cùng bước vào quán. Họ gọi 2 cốc Lipton. Lần gặp mặt đầu tiên khiến họ bối rối không biết nói gì. Để phá vỡ bầu không khí yên lặng, cô cất tiếng trước hỏi chàng thanh niên :
- Anh về nước bao lâu ạ ?
- Về đâu cơ ? Chàng thanh niên ngơ ngác hỏi.
- Ơ, thế anh không phải mới về nước ạ ?
- Không ? Thế em có phải là Hằng không ?
- Dạ không.
- Thôi chết nhầm rồi.
Nói chưa dứt lời, chàng thanh niên đã « bỏ của chạy lấy người ». Còn lại mình cô với 2 cốc Lipton chưa kịp uống. Anh đến với bó hoa trên tay. Cô không nhịn được cười và đã cười rất tươi hơn mức bình thường đón nhận bó hoa. Còn anh lúc đó cũng rất ngạc nhiên không hiểu tại sao lại có đến 2 chiếc cốc trên bàn cô. Nghe xong chuyện anh mới nói lại như vậy. Họ cười khúc khích bởi câu chuyện cô kể và cả những câu chuyện hài anh kể cô nghe nữa. Trông họ thực sự hạnh phúc. Ngày đầu tiên gặp nhau ấy anh đã bị ánh mắt cô chinh phục. Bây giờ cô mới hiểu tại sao anh lại tin vào « tình yêu bắt đầu từ đôi mắt » đến thế….
Nghĩ đến đây, cô bất giác cười một mình và bắt đầu lo lắng. Liệu những gì cô làm có đúng không ? Cô có nên tiếp tục mối quan hệ ảo ấy hay dừng lại ở đây thôi trước khi điều đó sẽ làm tổn thương anh và cả cô nữa ? Cô không hiểu khi gặp lại cô anh sẽ ngỡ ngàng thế nào, anh có cho như vậy là xúc phạm anh không ? Cô thấy sợ, sợ phải đối diện với sự thật, phải đối diện với chính cô. Lúc này, cô cần lời khuyên biết bao nhưng không ai chia sẻ với cô được. Và mấy ngày sau cô đã im lặng……
miễn
22-06-05, 17:34
....Anh đã rời Việt Nam, mấy ngày mới sang công việc bề bộn nhưng không ngày nào anh quên viết thư và lên net chờ cô. Anh sang để chuẩn bị cho chuyến về nước hẳn của mình. 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, cô không « đến ». Anh cuống quýt tự trách mình đã làm điều gì có lỗi. Đọc thư anh viết cô thấy tội cho anh và càng thấy mình có lỗi. Nhưng cô làm như vậy thực sự vì cô yêu anh. Nực cười thật, trong tình yêu, người ta cứ tự biện minh cho hành động của mình như vậy. Giết người yêu cũng vì yêu quá, ghen cũng vì quá yêu ..vân vân…và…vân vân…Cô vẫn cứ dằn vặt, chất vấn lương tâm mình ngày đêm. Nên hay không ? Nên hay không ? Nên hay không ? « Thật là đáng tiếc cho mỗi lần gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta, thậm chí anh chưa hết hồi hộp, chưa kịp nói hết với em những gì muốn nói. Đã lâu lắm rồi anh không được sống trong một tâm trạng như vậy, và cũng chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống lại đẹp và có nhiều ý nghĩa đến như vậy. Từ nay trở đi trong cuộc sống tha phương đầy trắc trở và vất vả này, anh đã có em bên cạnh để trái tim chúng ta đập cùng một nhịp, để cùng em chia sẻ nhưng buồn vui của cuộc sống, cùng xây một khát vọng tương lai ». Cô khóc, vì cái gì nhỉ ? Cô thực sự không biết. Cảm xúc trào dâng, cô chỉ muốn được sà vào lòng anh ngay lúc này. Cái thèm muốn được nghe giọng anh hồi nào, được cùng anh dạo bước trên còn đường nắng nhạt, được…. và được…. lại thôi thúc cô ngồi trước máy tính. Một cuộc hẹn hò chan chứa nỗi nhớ cháy bỏng của cô đã được « send » đi. Họ tiếp tục gặp nhau như thế, càng lúc càng nồng nàn hơn. Cô hi vọng và tự an ủi mọi việc sẽ ổn. Vẫn tiếp tục những lần bộc lộ mình qua chat nhưng anh không hề mảy may nghi ngờ. Cô thực sự thấy lạ vì có nhưng lúc cô thấy mình đã lột xác mà anh vẫn không nhận ra. Phải chăng anh đã quá yêu bóng hình người con gái có cái tên TTKH (cô bảo anh đó là tên viết tắt của cô) đến mức không còn đủ minh mẫn nhận ra người anh đã phụ lòng thấp thoáng trong đó ?
- Anh đã uống cafe muối đấy. Anh âu yếm nói với cô.
- Thật sao ? Cô thực sự ngạc nhiên.
- ừ,
- Nó thế nào hả anh ?
- Nó quả thật là tệ em ạ ? Anh cười châm chọc
Cô xúc động, vì cô mà anh đã phải chịu nếm thử cái mùi vị không mấy ngọt ngào ấy. Có phải vì anh muốn hiểu vì sao hương vị cafe muối ấy lại có thể đem lại hanh phúc cho đôi vợ chồng kia đến lúc cái chết chia lìa họ không ? Có phải vì anh muốn họ cũng có một kết quả như vậy không ? Cho dù là cái gì đi nữa thì chút hơi ấm của cafe đặc biệt ấy cũng làm tan đi chút băng giá trong tim cô.
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh đến mức cô lại được nghe tin anh sắp về nước vì có việc đột xuất. Cô hốt hoảng vì cuộc tình này sắp bước vào cõi thực, tức là cô phải đối diện với chính mình, đối diện với anh. Nhưng cái gì cũng đến lúc kết thúc. Trong một lần nói chuyện qua chat, cô đã dần dần đưa anh đến sự thật, đưa anh từ cõi ảo trở về.
- Em có biết bây giờ anh đang sống thế nào không ? Một nửa con người anh đang sống với quá khứ và một nửa đang sống với hiện tại. Liệu em có tin rằng người ta có thể « tắm 2 lần chung một dòng sông »?
Viết đến đây, tác giả bất giác nghĩ đến bốn câu thơ của ai đó nói về tâm trạng của mình :
« Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa »
Vậy là một lần nữa « dòng sông lơ đãng » đã lại chảy về. Đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau để rồi từ đó mỗi người rẽ hẳn sang một ngả mới, hai ngả cuộc sống không bao giờ tìm thấy nhau. Anh đã có một cuộc sống mới cách đó không lâu, và cô, vài năm sau cũng tìm thấy « hạnh phúc vốn quanh ta, đâu là chuyện bất ngờ ». Người ta nói "tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở", nhưng với anh và cô, tình chỉ đẹp khi tình còn đang ảo. Thế mới biết « tình yêu như dòng sông cuộc chảy, không có chỗ cho kẻ ngược dòng ».

Từng ngón tay khép những nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình
Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa quên bước chân qua
Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
Khóc đi cho thỏa dỗi hờn
ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng anh đến
Cớ sao em chẳng đứng chờ

Bài hát "Dòng sông lơ đãng" cất lên để khép lại một bản tình ca trong cõi ảo. Phải rồi, biết đâu đấy trong số những người đã đọc câu chuyện này, có ai đó lại chẳng tìm thấy cuộc tình của mình trong đó, những câu chuyện tình không thực nhưng cũng chẳng "nhạt nhoà, vô vị ...", phải không anh?
miễn
22-06-05, 18:04
Chuyện tình @

Ngày xưa nơi tiên giới
Adam và Eva
Rủ nhau ăn trái cấm
« Anh yêu em »…, thế là….
Bây giờ dưới hạ giới
Thời đại computer
Chàng trai gõ bàn phím
« Anh yêu em », Enter !
Chiếc modem chớp chớp
Mắt huyền lơ tơ mơ
Tình yêu, ừ lạ nhỉ ?
Như có mà như không
Cô gái bèn hỏi lại
Thước nào đo được lòng ?
Tình yêu ngắn hay dài
Tình yêu nhiều hay ít
Chừng mấy gigabytes ?

Tình yêu thời online
Cứ nửa đùa nửa thật
Nụ cười và nước mắt
Cứ đến rồi lại đi
Ngày xưa trồng cây si
Đợi trước nhà đầu ngõ
Bây giờ một rừng si
Trồng sau màn hình nhỏ

Có đúng không các bác?