Những chuyện kể từng nghe về nước Việt

wasabi
20-12-07, 00:26
Em lập ra topic này để kể những chuyện về nước Việt qua truyền miệng, hay qua những nguồn không chính thức.

Những thứ buồn, vui, kỳ lạ, nhưng không phải là chuyện quán nước hay bịa đặt, sẽ được post ở đây. Nếu có thể tất cả đều sẽ có hình ảnh. Mục đích chính là để các bạn như Bút chì màu, những bạn cỡ 8x 9x những người không biết đến tiếng bom sẽ vào đây để hiểu thêm về những mảnh vụn của lịch sử dân tộc mà các bạn không được cô giáo dạy ở trường.

Hy vọng những câu chuyện này sẽ mang lại cho các bạn những chút suy nghĩ gì đó về những gì các bạn được nghe và được dạy từ bố mẹ, những người bình thường, thày cô, sách vở hay trường học. Hay chịu khó tìm ra những điểm bất hợp lý, và tự hỏi mình.

Khi các bạn biết đặt ra những câu hỏi, thì chính là lúc ấy bạn đã lớn rất nhiều vậy.

Mong các bác ai có chuyện gì, thì cùng đóng góp cho topic này thành một cái gì đó có giá trị cho các bạn ở trong nước hay nước ngoài có được những cái nhìn nhân hậu hơn về dân tộc mình.
wasabi
20-12-07, 00:34
Nghe nói rằng vào năm 1978, khi Trung Quốc chiếm đảo bắn chìm tàu bên Việt Nam, các thuỷ thủ nhảy xuống nước, thì bị tàu phía Trung Quốc rà lưỡi câu móc, giết chết hết tất cả. 74 chiến sĩ trên tàu HQ18 đã chết một cách tức tưởi như vậy.

Trường sa biển mặn như máu


Những vòng hoa trên biển Trường Sa!


Dừng lại, kéo còi chào và thả một vòng hoa tưởng niệm-đó là điều đầu tiên diễn ra trên mỗi chuyến tàu Hải Quân khi qua hải phận Trường Sa. Không một quy ước cụ thể, suốt 30 năm nay, nghi thức ấy đều đặn được thực hiện nghiêm trang như nó phải thế và vẫn thế…


Đồng vọng lời thề giữ biển!

Xin các anh an tâm. Trước vong linh các anh, chúng tôi thề sẽ bảo vệ vùng biển này tới cùng- nơi mà những người anh đi trước đang yên nghỉ. Bài điếu văn tưởng niệm đọc trước lễ thả hoa khá ngắn gọn và được kết thúc bằng lời thề giản dị như vậy.

Hai lần theo tàu tới Trường Sa, khi nghe hai từ “ xin thề” vang lên từ lồng ngực các chiến sĩ hải quân, phóng viên NTNN đều chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng của họ.Trong hồi còi tàu xé ruột, họ đưa cao cánh tay gửi lời chào vĩnh biệt theo vòng hoa và mâm cỗ cúng đang trôi xa dần trên mặt biển.Hoa kết bằng nilon nhuộm màu. Mâm cỗ có gồm hoa huệ, nhang, vài quả bưởi, lon bia cùng một điếu thuốc châm sẵn. Tất cả được ràng chặt bằng dây thép trên những tấm phao bọt biển. Một đại úy hải quân kể: Bây giờ, ban chỉ huy yêu cầu chiến sĩ chỉ thắp nén hương tưởng niệm của mình. Vài năm trước đây,anh em đều muốn tự tay thả xuống biển những sản vật mang theo từ đất liền. Khi ấy, vòng hoa dập dềnh trôi đi bên cạnh cả trăm mâm cỗ cúng…

Chỉ diễn ra trong gần một tiếng đồng hồ, nhưng tất cả những chuyến tàu ra Trường Sa đều chuẩn bị rất chu đáo cho nghi thức thiêng liêng này.Một giờ trước khi tới điểm thả hoa,cả trăm chiến sĩ trên tàu đã tập hợp đầy đủ với quân phục chỉnh tề. Mâm cỗ,vòng hoa và phao bọt biển đều được hoàn thành từ một ngày trước đó.Riêng hoa huệ được bảo quản khá cẩn thận trong những xô nước ngọt đặt trên tàu.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn- thuyền trưởng tàu HQ 798,kể: Năm 1988,lần đầu tiên tôi theo tàu ra đảo. Sợ không giữ được hoa tươi, anh em đành nhờ làm mấy bó hoa huệ giả. Một bà cụ ở thị trấn Ba Ngòi nhận làm.Khi xin gửi tiền, cụ bật khóc: các con làm thế thì mẹ đâu dám lấy tiền của các con. Mấy anh em nghe xong cũng ứa nước mắt theo. Khi ấy,sự kiện 14/3 vừa diễn ra được vài tháng…

Triệu tấm lòng một dạ tri ân…

Không ai nhớ nổi số lượt tàu đã làm lễ thả hoa tại quần đảo Trường Sa suốt 30 năm qua. Trong số ấy, có chuyến tàu đến từ quân cảng Cam Ranh, có chuyến đến từ Sài Gòn, Tiên Sa hoặc Hải Phòng. Có những chuyến tàu chuyển quân và có những chuyến tàu trực tại đảo tranh thủ ra viếng các liệt sĩ vào ngày 27/7 hay dịp Tết.Cũng theo một quy ước bất thành văn, hai địa điểm chính thường diễn ra lễ thả hoa là cụm Len Đao- Cô Lin và nhà giàn Tư Chính. Điểm thứ nhất là nơi diễn ra sự kiện 14/3/1988- khi 74 chiến sĩ ngã xuống trong cuộc đụng độ với Hải quân Trung Quốc. ở địa điểm thứ hai,cách đây vài năm, một cơn bão lớn đã cuốn trôi nhà giàn khiến 7 chiến sĩ khác mãi nằm lại với biển khơi…

Theo đại tá Đỗ Như Phú, chủ tịch huyện đảo Trường Sa, lễ thả hoa đã manh nha hình thành ngay từ khi quần đảo được giải phóng năm 1975 rồi bắt đầu trở thành một nghi thức bất thành văn kể từ 1984.Ban đầu, anh em chiến sĩ thả hoa tưởng niệm những liệt sĩ đã nằm lại biển Đông khi theo từng chuyến tàu không số vận chuyển vũ khí vào Nam. Rồi với thời gian, xương máu của những người lính hải quân ngày một nhiều thêm trong lòng biểKhông ai bảo ai, các taù hải quân tùy theo hướng đi đều chọn nhà giàn Tư Chính hoặc cụm Len Đao- Cô Lin làm nơi thực hiện lễ thả hoa cho mình.

Nước luôn là nơi khởi đầu mạch và sẽ chảy đến một cõi vô cùng. Trên đất liền, khi cúng viếng, đồ lễ vẫn được thả xuống sông hồ hoặc đôi khi chỉ là một chậu nước trong. Bởi,ai cũng hi vọng người thân của mình sẽ nhận được những gì gửi qua dòng nước. Còn bây giờ,khi ra tới biển, hoa được thả như một lời tri ân từ những người đã sống bình an trên đất liền.Chứng kiến lễ thả hoa, nhiều người mới hiểu vì sao nước biển mặn đến thế, nhất là nước biển ở Trường Sa.Mặn như máu…
wasabi
20-12-07, 00:56
Nghe nói rằng, những năm từ 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi nhiều bức điện đến đương kim tổng thống của nước Hoa Kỳ là ông Harry S. Truman, là tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ để cầu gọi sự giúp đỡ nhưng không bức điện nào của ông được ông Truman đáp lại.

Hồ Chủ tịch là một người theo đường lối dân tộc, ông đã cầu cứu từ tất cả các thế lực có thể giúp ông giải phóng dân tộc.

Đây là nội dung một bức điện tín:
http://IMG23.imageshack.us/IMG23/1203/462pxhochiminhtelegramtlg7.png

Và đây là nội dung một bức điện khác


DEAR MR. PRESIDENT:

Our VIETNAM people, as early as 1941, stood by the Allies' side and fought against the Japanese and their associates, the French colonialists.

From 1941 to 1945 we fought bitterly, sustained by the patriotism, of our fellow-countrymen and by the promises made by the Allies at YALTA, SAN FRANCISCO and POTSDAM.

When the Japanese were defeated in August 1945, the whole Vietnam territory was united under a Provisional Republican Government, which immediately set out to work. In five months, peace and order were restored, a democratic republic was established on legal bases, and adequate help was given to the Allies in the carrying out of their disarmament mission.

But the French Colonialists, who betrayed in wartime both the Allies and the Vietnamese, have come back, and are waging on us a murderous and pitiless war in order reestablish their domination. Their invasion has extended to South Vietnam and is menacing us in North Vietnam. It would take volumes to give even an abbreviated report of the crisis and assassinations they are committing everyday in this fighting area.

This aggression is contrary to all principles of international law and the pledge made by the Allies during World War II. It is a challenge to the noble attitude shown before, during, and after the war by the United States Government and People. It violently contrasts with the firm stand you have taken in your twelve point declaration, and with the idealistic loftiness and generosity expressed by your delegates to the United Nations Assembly, MM. BYRNES, STETTINIUS, AND *.F. DULLES.

The French aggression on a peace-loving people is a direct menace to world security. It implies the complicity, or at least the connivance of the Great Democracies. The United Nations ought to keep their words. They ought to interfere to stop this unjust war, and to show that they mean to carry out in peacetime the principles for which they fought in wartime.

Our Vietnamese people, after so many years of spoliation and devastation, is just beginning its building-up work. It needs security and freedom, first to achieve internal prosperity and welfare, and later to bring its small contribution to world-reconstruction.

These security and freedom can only be guaranteed by our independence from any colonial power, and our free cooperation with all other powers. It is with this firm conviction that we request of the United Sates as guardians and champions of World Justice to take a decisive step in support of our independence.

What we ask has been graciously granted to the Philippines. Like the Philippines our goal is full independence and full cooperation with the UNITED SATES. We will do our best to make this independence and cooperation profitable to the whole world.

I am, Dear Mr. PRESIDENT,

Respectfully Yours,

(Signed) Ho Chi Minh