The power of words

Mime
07-12-07, 03:28
The power at hand



Khi con gái Julie của tôi lên 6 tuổi, nó viết thư cho bà tiên chuyên đổi tiền lấy răng của trẻ con và đặt lá thư dưới gối cùng với cái răng của nó. Tôi viết trả lời, bảo nó hãy là cô bé ngoan và luôn đánh răng cẩn thận. Tôi không hề biết rằng chúng tôi đã khởi đầu một thói quen.

Vào lúc Julie học lớp bốn, nó đã hiểu được rằng viết lách không chỉ để săn đón các thần tiên mà còn có thể dùng vào nhiều việc khác. Lần kia, sau một cuộc tranh cãi kịch liệt về lý do nó không được mua một đôi guốc, Julie viết cho tôi như sau:

Má yêu,
Đây là những lý do khiến con muốn mua một đôi guốc:
1/ Má đã ao ước có giày ống từ lâu và cuối cùng má được nó.
2/ Nếu guốc làm đau chân con thì đó là chuyện riêng của con.
3/ Khi bà ngoại cho chúng ta tiền để mừng lễ Giáng sinh, bà nói chúng ta có thể dùng nó để mua sắm tùy thích.
Thương má, Julie.

Tôi đầu hàng, và Julie nắm được cái sức mạnh của chữ viết.
Suốt những năm sau đó, Julie và tôi trao đổi thư từ bàn về tụi con trai, về việc học của nó, về những cú điện thoại và chuyện nhà cửa. Có khi là thư xin lỗi sau những lần cãi cọ lớn tiếng. Và lắm lúc chỉ là những ý tưởng hạnh phúc tuôn trào trên mặt giấy. Khi Julie học lớp tám, nó hồi âm cho một lá thư đầy thương yêu của tôi:

Má yêu,
Những lá thư của má làm con sung sướng bất kể con đang ở trong trạng thái nào. Thậm chí đôi khi chúng làm con khóc vì quá cảm động. Con rất vui vì chúng ta có được mối quan hệ như hiện nay, dù rằng vẫn còn những ý kiến bất đồng. Con cho rằng cuộc sống của lứa tuổi đôi mươi - hay của tuổi 39 - là như thế!
Con thương má, Julie.
TB: Viết cho má những cảm nghĩ của con thì nhiều lần dễ hơn diễn tả chúng bằng lời.


Phần tái bút của Julie đã giải thích tại sao thư từ làm chúng tôi dễ chịu đến thế. Nó đang trải qua những khủng hoảng của tuổi thanh niên và tôi cũng đang có những vấn đề của riêng tôi. Viết lách là phuơng thế hữu hiệu nhất để chúng tôi chia sẻ những cảm xúc của mình.

Một ngày trong mùa hè truớc khi Julie vào trường trung học, nó để quên chiếc dao cạo ở chậu rửa mặt, nơi đứa em trai 5 tuổi của nó có thể với tới. Sau khi chỉ cho Julie thấy sự bất cẩn của nó, tôi hỏi rằng theo nó thì hình phạt phải như thế nào. Nó vùng vằng, giậm chân bỏ đi, nhưng một giờ sau để lại một mảnh giấy trên một quầy trong bếp.

Thưa má,
Con rất tiếc vì đã vô ý như thế. Về hình phạt cho con, con sẽ:
1/ Không đi chơi phố sau buổi học.
2/ Không xem T.V vào ban chiều.
3/ Không ăn nhẹ trước bữa tối.

Và nó không bao giờ để quên dao cạo ở chậu rửa mặt nữa.
Hai tháng sau, vào ngày khai giảng của Julie, chúng tôi đụng độ nhau về việc nên hay không nên để nó dùng mỹ phẩm. Chiều hôm đó, tôi nhận được một lá thư viết tay dài 6 trang của con bé.

Má yêu,
Con ân hận vì sáng nay đã cư xử không tốt, nhưng con thật sự điên lên được. Má đã không hề cho con cơ hội nào để phát biểu. Nếu ít ra má thảo luận với con, có lẽ chúng ta đã thấy thoải mái hơn. Thay vì bảo rằng đôi mắt con trông thật đáng sợ, má có thể giúp con làm cho chúng dễ nhìn hơn.
Trang thứ ba chứa đựng tất cả những lý luận mà đứa con nhỏ tội nghiệp của tôi có thể tập hợp lại.
1/ Con nghĩ mình rất có tinh thần trách nhiệm và con có thể học những cách trang điểm mà cả má lẫn con đều thích.
2/ Con sẽ không "trát dầy lên" như vài đứa bạn con thường làm, vì con đọc những chỉ dẫn in trên hộp mỹ phẩm và những lời khuyên trong các tạp chí về cách sử dụng chúng.
3/ Con đang lớn lên. Con muốn làm cho mình thêm duyên dáng và đôi mắt con thêm tự tin.
4/ Má nghĩ sao về một thời hạn 3 tuần để thử nghiệm khả năng trang điểm của con?

Khỏi cần phải nói, con gái tôi sử dụng mỹ phẩm một cách khéo léo, từ lúc đó. Cả khuôn mặt nó như sáng lên không những vì nét hồng tươi mà còn vì cảm giác của sự tự do nó đã moi được nơi mẹ nó.

Sau đó ít lâu, chồng tôi và tôi lìa nhau. Những ngày tháng đó quả là hỗn loạn. Ngoài việc ổn định cuộc sống cho bốn đứa con của tôi, tôi còn phải xoay sở cho ngân sách của gia đình và làm việc nhiều giờ hơn. Khi vết thuơng lòng còn rỉ máu khiến cho nghĩa vụ làm mẹ bị sa sút, Julie đã đến tiếp cứu tôi bằng lá thư của nó:

Má thân yêu,
Con biết má đang trải qua một thời kỳ khó khăn và con ước gì mình có thể làm tiêu tan hết những buồn đau của má. Rủi thay, con chỉ có thể nói rằng con yêu má biết bao. Tất cả chúng ta đều chao đảo vì cuộc ly dị này, nhưng má vẫn là một người mẹ đầy yêu thương, tận tụy và cao cả.
Thương má, Julie.

Trong năm đó, rất ít khi tôi trút nỗi muộn phiền lên đầu con cái. Sau lần tôi cho chúng một bài phê bình đặc biệt gay gắt, Julie bỏ thông điệp này vào trong ví của tôi để đọc ở chỗ làm việc.

Má yêu,
Con biết ngay lúc này má đang gặp nhiều khó khăn, và tất cả tụi con thông cảm với má. Con nghĩ rằng má nên đi ra ngoài thường xuyên hơn để được khuây khỏa. Tụi con đang lớn lên và đều có bạn bè cũng như các sở thích riêng. Chúng con sẽ mãi mãi là những đứa con nhỏ của má và má sẽ không mất chúng con đâu.
Con thương má, Julie.

Vài tuần trước sinh nhật lần thứ 18 của Julie, tôi hỏi nó muốn gì. Nó nói : "Con đang chuẩn bị cho điều đó". Lẽ ra tôi phải biết rằng Julie đang viết cho tôi lá thư nói về cuộc đời nó, trong đó có một ít vấn đề như sau:

Chẳng bao lâu nữa con sẽ sống một mình ở ký túc xá. Con thấy mình đã trưởng thành nhờ những nguyên tắc của má với rất ít ngoại lệ.
Cho ngày sinh nhật thứ 18 của con, con muốn được đối xử và tôn trọng như một người trưởng thành và có trách nhiệm. Con muốn :
1/ Một giờ giới nghiêm trễ hơn hoặc không có gì cả.
2/ Được phép sử dụng điện thoại sau 10 giờ đêm.
3/ Quyền tự quyết
4/ Được coi như một người bạn thân.
'

Đến lượt tôi trả lời. Tôi ngồi viết tới tận khuya.

Julie thân thương nhất đời,
Tuổi trưưởng thành không phải là một sự bừng tỉnh bất ngờ của tự do để làm bất cứ điều gì con muốn. Đơn giản nó chỉ là trách nhiệm. Nếu con tin là con có thể xử sự như người lớn, má sẽ đối xử với con như môt người lớn.

Tiếp theo tôi nghiêm túc bàn về danh sách những đề nghị của nó, yêu cầu nó thận trọng về những thời hạn giới nghiêm và việc sử dụng điện thoại. Tôi đồng ý nó được quyền tự quyết và nói rằng tôi sẽ chỉ góp ý khi đ¬ợc thỉnh cầu. Và tôi kết thúc:

Julie,
Má nguyện cầu cho đời con luôn ngập tràn yêu thương và có những quyết định vững vàng dựa trên các giá trị bền lâu. Má mong con tiếp tục phát triển những tài năng màThượng Đế đã ban tặng.
Chúc con ngày sinh nhật hạnh phúc, cô bạn của tôi! Má.


Cách đây ít năm, con gái tôi vào đại học. Tôi nhớ nó vô cùng, nhưng thói quen trao đổi thư từ một lần nữa kéo chúng tôi lại gần nhau. Những lá thư của Julie từ đại học quả thật tuyệt vời.

Hoài An (theo Reader's Digest)
Look
07-12-07, 13:05
Bài viết này có ý nghĩa giáo dục rất tốt và có thể học tập.
Thanks Mime.
Săn Bắt Bướm
07-12-07, 14:17
Cái này diễn tả sự bất lực của đôi môi, của cái lưỡi (dùng để nói và dùng để....) và diễn tả sự tiến hóa của đôi tay (dùng để cẩm nắm, sờ...và gõ phím hoặc viết thư ) trong việc làm thăng hoa các cảm xúc giữa người với người.