Bế tắc...

Nắng sớm
02-12-07, 09:48
Đíu gì TL mình mấy hôm nay có mấy chiện chửi bới loạn cả lên em thì bận vào đọc tí mà chỉ thấy kít đái tung tóe nhàm và nhức mắt kinh. Đếch chịu nổi nên thôi bỏ qua không đọc nữa.

Em các bác đang ngồi nghe một ca sĩ vô danh hát nhạc Trịnh, ôi guitar tỉa đỉnh thôi rồi mà hát nhẹ nhàng thôi rồi.


Em các bác đang buồn vãi ra, chẳng hiểu sao em lại buồn. Có lẽ em buồn vì em biết rồi ngày mai này tương lai của em sẽ lại lận đận thôi. Tất cả cũng chỉ vì đa tình mà ra cả....

Em các bác cũng tự xem tử vi cho mình và biết mình rồi sẽ ra sao, tử vi còn nói em có khả năng bắt cas2 3 4 tay rồi vợ thì vô vàn con khác dòng các kiểu hơi nhiều.... mí cả căn cứ cả vào suy nghĩ của em và tính cách các kiểu xu hướng của em nên em biết mai này rồi sẽ khổ vì tình mà thôi. Em biết thế nhưng em không muốn sửa và em nghĩ chẳng việc khỉ gì phải sửa cả vì sâu thẳm em biết rằng em có sửa cũng không ăn thua, nên lại kệ.

Chả là em các bác thời gian này chẳng liên quan gì đến học tập các kiểu cả mà vài tháng rồi các việc mình đặt ra chẳng làm được một tí tẹo nào. Tất cả chỉ vì gái và gái gái các kiểu gái.


Gần 4h sáng rồi mà em còn ngồi đây lăn tăn về những cô gái đã qua của tuần vừa rồi. Nghĩ về cô nào em cũng thổn thức mà buồn rười rượi... Em nghĩ về những nụ hôn, những cái xiết chặt và xao xuyến lưu luyến thổn thức từ ánh mắt thổn thức ra chứ chưa kể đến hơi thở. Chỉ nghĩ thế thôi mà em đây chỉ muốn tan biến đi khỏi cái cõi đời này. Em dạo này muốn lẩn tránh tất cả các gái các kiểu quan hệ với gái, gái ngốn quá nhiều thời gian của cuộc sống em, ngốn cả sức lực tinh túy nhất lẫn suy nghĩ quẩn quanh bao lấy em cho dù em có đi làm ở nhà đi ngủ hay đâu đó. Đâu đâu hình ảnh những nụ cười những ánh mắt trìu mến những lời ngọt ngào mà ngôn ngữ việt mình không bao giờ có cứ bao lấy em trùm lên em và quấn vào em làm em phát mệt.

Tính em không phải lăng nhăng. Nhưng các bác bảo xem, em có người yêu rồi nhưng gặp gái nào cứ xinh xắn trắng trẻo ngực to nở đẹp non ngon mà lại còn mượt mí cả mông cong vút lại còn vểnh vểnh lên rất ghét mà đắm đuối bên em quấn vào em cái là em quên béng người em yêu rồi em làm các chiện xzy với gái trìu mến kia để rồi sau đó em lại lăn tăn và tự mình trách mình sao không chịu kìm nén không chịu giữ mình các kiểu rất chi là mệt mỏi.

Nhiều quá rồi, mỗi tuần vài ẻm như thế cuối cùng ra em chả làm được cái quái gì việc của em cả. Cuối cùng em quyết định bỏ qua hết mọi ánh mắt mời gọi đắm đuối kia để làm việc của mình để đỡ lăn tăn mệt mỏi kiểu ở trên kia. Nhưng các bác tính xem, bỏ qua thì bỏ nhưng ruột đau như cắt ý chứ. Lại nghĩ lại, chẳng lẽ lại kệ lại tiếp tục con đường cũ. Mà tiếp tục hay chứ, toàn gái 17 18 cả, nõn nà ra thế kia mà lại sẵn sàng thế kia thoải mái thế kia tại sao lại không.

Mà tiếp tục rồi lại mệt, mình lại cứ sao sao ấy, kiểu kiểu lăn tăn với chính mình, đôi khi tự hỏi mình làm thế để được cái gì và vì sao vì sao....

Nhưng mà hình như em các bác sinh ra trên đời này là để yêu và được yêu mà nhỉ? Lạ cái là một lúc em có thể yêu và làm được rất nhiều gái cảm thấy hạnh phúc nhá. Nhưng gái nào cũng thế, yêu em thì yêu đấy nhưng luôn có cảm giác mất em bất cứ lúc nào. Và chẳng bao giờ gái cảm thấy an tâm 100% là có em vĩnh viễn cả. Nên gái chấp nhận hiến dâng cho em chẳng vì cái gì cả, đơn giản là đến với em các bác 1 lần trong đời rồi mỉm cười ra đi, gặp nhau lại cười bình thường và chỉ có hai đứa mới hiểu rõ nụ cười kia có ý nghĩa gì. Còn gái nào dại dột đắm đuối không dứt được em ra thì khổ quá đi thôi, không biết thì thôi chứ biết tí gì là ghen tí nấy. Em thương lắm, nhưng em chẳng biết phải làm sao...

Nhiều gái dạo trước còn vào TL dõi theo từng bài em viết để tìm hiểu em. Nhưng sau một thời gian đọc và tìm hiểu tự nhiên thấy bỏ hẳn. :D hỏi ra tại sao thì gái bảo rằng thôi em không đọc nữa, đọc vào chắc em không thể yêu được anh nữa mất....

Sự đấu tranh dằn vặt cắn rứt giữa một bên là muốn dừng muốn trốn tất cả để có một cuộc sống thật bình thường với 1 gái duy nhất và không muốn làm hạnh phúc làm khổ và làm đau thêm gái nào nữa với một bên là kệ nó đi, đời là mấy tí luôn trong em. Em quá chán!

Nhưng mà cuộc sống Đức cơ mà, gái Tây cơ mà sao mình nghĩ nhiều thế nhỉ?

Mà gái Tây thì Tây, chung thủy ghen tuông rồi giận hờn các thứ nó còn hơn gái Việt nhà mình, nhiều đứa dịu dàng mà thông minh quá...

Hay là có lẽ em chưa tìm được em gái Việt nào dịu dàng thông minh đủ để xử lý những tình huống em các bác lăng nhăng kiểu gái Tây để yêu nhỉ, nên em vẫn thế này?

Cuối cùng là em bế tắc. Đấy! Bế tắc là ở đấy. Các bác bảo em phải làm sao?


Luẩn quẩn quá!
Vu~
02-12-07, 10:02
Bác phải làm sao ấy à? Bác có nhiều hàng như vậy, gái Đức, gái Việt ở Đức ... thì chuyển hàng cho anh em chút đeeeeeeeeee, nhiều thế chả dằn vặt. Control xuất sắc như em mà nhiều thế cũng dằn vặt nữa là :D
Mẹ Đốp
02-12-07, 10:06
Nhà Sói này ngoài chuyện yêu đương phịch phọt với gái không còn mối quan tâm nào khác à? Chuyện học hành, chuyện làm thêm, dự định cho tương lai thì sao? Bác làm nhà em liên tưởng tới Viet Dart đấy. Sorry vì đã nói thẳng.
Nắng sớm
02-12-07, 10:12
Ơ, học hành thì mình xong hết dồi còn gì đâu mà học. Việc làm thì đang có rồi, vẫn làm những việc phải làm thôi lương tháng bọn nó tự chiển vào tài khoản. Mình còn lăn tăn gì...

À, những gái mà mình đã qua cũng chỉ việc mình làm thêm cuối tuần ngoài cái việc chính trong tuần kia nó phải bận bịu với các em gái. Mà gái Tây nó nông dân hơn gái Việt ở chỗ nó thẳng thật và rất hay thần tượng những người có vẻ quan trọng. Nên mình bị thần tượng trước tiên, sau đó tiếp xúc nói chiện các thứ tự nhiên gắn bó dần và thôi... thế là lại lăn tăn...

Dự định cho tương lai thì đã, vẫn đang làm nhưng nhàn tản quá nên cứ à ơi từ từ đi đâu mà vội. Và rồi chỉ vì gái mà chả làm được cái gì cả nên lăn tăn mệt quá. Cũng chỉ vì kì này đang nghỉ xả hơi nên hơi bận bịu với các em....

Việt Dart so với mình ăn thua gì. À mà hơn chứ nếu cu cậu ở VN vì nó xơi tàn các em nổi, còn mình ở Vn tàn quen gái ngoan. Còn ở nước ngoài thì Việt không ăn thua...

:D

Mẹ Đốp bảo mình nên làm gì?
Biển Xanh
02-12-07, 12:23
Cuối cùng là em bế tắc. Đấy! Bế tắc là ở đấy. Các bác bảo em phải làm sao?


Luẩn quẩn quá!

Tự thiến đi....:24:
NOSHNA
02-12-07, 16:02
Hay là có lẽ em chưa tìm được em gái Việt nào dịu dàng thông minh đủ để xử lý những tình huống em các bác lăng nhăng kiểu gái Tây để yêu nhỉ, nên em vẫn thế này?

Cuối cùng là em bế tắc. Đấy! Bế tắc là ở đấy. Các bác bảo em phải làm sao?


Luẩn quẩn quá!

Cai doan anh boi den y....Anh nghi chu hon ai het biet vi sao minh buon..Co nhieu thu trong doi minh khong the nao achieve duoc nhieu luc tuong no trong tam tay nhung no lai vot ra ngoai...Lam minh thuc su dan do suy nghi, hoi tiec va cam thay bat luc, co don..Nhung anh nghi chu cu ke me no, ngoai chuyen gai gu ra con ca mot tuong lai phia truoc con ca mot the gioi ngoai kia doi chu..bao viec phai lam..deo the nao vi mot chuyen con con ma lam minh dung lai duoc..

Anh chuc chu binh tam va chien dau tiep...There is still a lot of fishes out there for you to catch...
Una
02-12-07, 16:15
Hê, sorry anh Sói chứ em nghĩ, nếu mà bạn Tàu khựa nhà em mà đang phải vật vã vì một gã cựu người yêu như anh Sói đây thì ngàn lần, vạn lần, trăm vạn lần không đáng! :24:

Tình yêu là gì mà người ta phải đau đớn vì nó đến thế? Thôi cứ sống vô tư cho nó lành :D
Rio
02-12-07, 17:45
Chú Wolf dạo này đa đoan đa sầu đa cảm nhỉ. Khá là hiển nhiên:

Bắt cá 1 tay (1T): Chỉ 1 gái
Bắt cá nhiều tay (NT): Mần tình với nhiều gái

1T:Cãi vã đau đầu với gái, vì gái ung dung là tóm được mình vào rọ rồi.
NT: Không phải tranh cãi không đau đầu bao giờ vì chúng nó rất sợ mất mình.

1T: Gái đeo bám nhằng nhẵng và đặt tất cả niềm tin hy vọng vào mình
NT: Gái muốn ở bên mình nhưng vẫn cho mình thời gian và khoảng trống, và biết CHẤP NHẬN điều đó.

1T: Không có tự do. Gái muốn bám theo mình đi bất kỳ đâu, kể cả một số nơi mình không muốn gái đi cùng tí nào.
NT: Tự do. Muốn đi đâu, với gái nào tùy ý.

1T: Mong đợi của gia đình 2 phía, của xã hội. Có thể dẫn đến cưới.
NT: Chả có mong đợi kỳ vọng giề từ bất kỳ ai cả.

1T: Không cần thiết phải đi chơi giao lưu tối thứ bẩy, gặp gỡ gái khác, thức khuya vui vẻ...
NT: Không cần thiết phải ở nhà mỗi tối, ôm ấp bạn gái và mất tất cả bạn bè & quan hệ xã hội.

1T: Hay dở gì thì cũng chỉ loanh quanh với một gái.
NT: Tập hợp (N) ngẫu nhiên với nhiều gái hay, và cũng có nhiều đứa dở nhưng không lo, gì thì gì chúng nó cũng ra đi rất sớm.

1T: Thường dẫn đến bỏ nhau, thường là vì chán.
NT: Bạn bè không bỏ nhau.
...

Nhưng mà 1T cũng có ưu điểm cực kỳ vô cùng lớn, đó là ....

1T: Mần tình thoải mái sảng khoái 100% không cần bao
NT: Thời buổi này không dùng bao là ngu :D

Chắc là chú tham, vừa muốn 1T vừa muốn NT đây mà :D
Nắng sớm
02-12-07, 22:45
@Biển Xanh:


Con gái Việt mình cho dù đi đâu học gì làm gì rồi thì suy nghĩ quẩn quanh vẫn là quẩn quanh. Vấn đề trên kia không phải là chiện phịch mà là suy nghĩ Biển em ơi.

Nếu cắt được cái kia mà giải quyết khỏi nhức đầu thì anh cũng tự cắt, nhưng vấn đề đâu nằm ở đó. Chiện phịch phọt với anh dễ hơn tất cả mọi chiện anh thích làm, người ta hay nói lời đề nghị làm chiện ấy của gái được đồng thuận 85% trong khi giai chỉ có dưới 20% nhưng một khi anh đã thích đã đề nghị thì chỉ có 100%. Việc làm hay không giờ đây lại nằm trong tay anh thôi, mà đa phần thì anh tránh làm mấy chiện đó. Vì sau làm nó rắc rối lắm, dù sao thì mình cũng là giai Á Đông, suy nghĩ các thứ ra sao thì nó vẫn cứ e lệ ngại ngùng và cổ cổ chút.

Các em gái VN nên nghĩ khác đi một chút, mọi vấn đề không nằm ở trym mà là nằm ở con tim và khối óc. Người con giai có suy nghĩ không cuồng loạn chỉ muốn làm chiện đó với gái nào đáp ứng đủ điều kiện và đủ thông minh làm con tim người ta xao xuyến mà thôi, chứ nhu cầu thì giải quyết bằng nhiều cách hoặc không cần giải quyết nó vẫn ok, chẳng vấn đề gì cả sất.



@Các bác em:

Câu hỏi em đặt ra trên với các bác em thực ra cũng tếu táo vui đùa bỉ gái là chính. Căn bản em hay stress quá, căng thẳng nhiều chứ cuộc sống bên này. Đi học bên này một thời cũng chỉ vì yêu mà mò sang với gái. Rồi học hành các thứ tiền nong sống ra sao là tự mình lo hết, em các bác có phải thuộc dạng con nhà giàu có gì đâu, cũng thường thôi. Cuộc sống và các kiểu bên này là do em mà ra cả nên nhiều khi mệt.

Sơ sơ về cuộc sống xa nhà cho các bác các em chưa đi có thể hình dung ra tí nhé.

Em là thằng khoái đọc khoái tìm hiểu và khoái download nên máy tính của em quanh năm không bao giờ tắt. Một giây trung bình dữ liệu em down về máy là 1.6MB suy ra một ngày em các bác phải có chỗ chứa cho khoảng hơn 100GB dữ liệu. Cứ thế cứ thế ngày này tháng khác riêng cái chiện tiền mua ổ cứng với DVD các thứ để lưu cũng đủ đôi khi phải nghĩ lại là mình lưu để làm cái gì nhưng lại nghĩ đến thế hệ sau vì tàn tài liệu quí :D

Cứ thế lọ mọ sắp xếp loại những thứ không cần thiết kiểu sếch siếc vân vân ngốn sạch thời gian rảnh rỗi của em các bác khi ở nhà. Trong tuần thì đi làm trên viện nghiên cứu kiếm tiền sống và học và đồng thời cũng làm đẹp thêm hồ sơ của mình cho sau này. Cuối tuần thì đi làm thêm với các em gái xinh tươi mơn mởn....

Đấy là các việc chính, còn các việc phụ kiểu như trong cuộc sống các bác em không thể sống một mình. Nước Đức lại là nước của tiệc tùng và nhậu nhẹt bia rượu suốt ngày, bạn bè nhiều quanh năm suốt tháng sinh nhật sinh nhẽo tổ chức tiệc chả vì lí do khỉ gì hoặc đơn giản là trời đẹp cũng bia rượu. Rồi tiệc ở những nơi mình làm việc, tiệc ở đẩu đâu đâu đâu đâu mình cứ lọ mọ xếp lịch ngày hôm nay làm gì đi đâu chỗ nào giúp ai vì sao thôi cũng đau đầu. Vì thế em các bác ở đây quanh năm ở nhà rất ít. Trong tuần thì do việc làm nên sau giờ làm là nghỉ, còn cuối tuần đa số chỉ về nhà lúc khoảng 3 4h sáng. Có những đêm về nhà rồi mà vẫn phải làm việc với máy tính do quá căng thẳng mà không thể nào ngủ được dẫn đến thức trắng, nhiều khi thức 3 4 đêm liền không ngủ được người suy sụp nên đành phải mò đi bác sĩ để khám và hỏi xem giảm stress thế nào. Kì này em các bác học hành xong xuôi cả mí cả sức khỏe có vẻ đang ở ngưỡng suy kiệt nên xin nghỉ xả hơi tí chẳng học hành khỉ gì nữa cho thoải mái. Đi chơi vì thế cũng hơi nhiều, gái mú vì thế cũng vô tư hơn...

Rồi tình yêu tình đương các thứ, đôi khi có cảm giác mình chẳng là gì cả đâu nhưng sao kiếm ra một người con gái hiền thục nết na chung thủy để mình yêu sao khó quá, thấy con gái sao mà ngu dại đôi khi dốt nát quá hoặc có thể không đúng mẫu người mình cần tìm mặc dù sexy thì đúng mẫu mình khoái :D. Có người yêu rồi nhưng cũng còn cảm giác đấy hình như không phải người mình cần tìm. Nhưng vẫn cứ kệ, đến đâu thì đến. Trong khi mình quen biết nhiều lắm các em gái trẻ xinh tươi mơn mởn quanh mình đầy ra. Các em nó cũng dịu dàng e lệ ngoan ngoãn bẽn lẽn mắt thì long lanh chớp chớp đôi khi đề nghị này nọ rồi những cái ôm những nụ hôn thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm mình day dứt.., Mình day dứt đã đủ đau rồi các em lại cứ phăm phăm phăm phăm tin nhắn YM lẫn điện thoại lo lắng căn giờ từng li từng tí một để gửi đến mình những điều ngọt ngào càng làm khổ mình hơn. Tuần này đã thế tuần sau lại các em mới...

Mà nói thật, các em gái thì em nào người cũng thơm nức ra. Trắng mơn mởn giống tốt thì khỏi bàn. Mông cong vút vểnh chứng tỏ đẻ khỏe và con được đẻ ra thông minh. (Vì theo em được biết thì phụ nữ mà mỡ bụng nhiều mỡ mông ít thì sinh con ra kém thông minh. Mỡ hông và mông có tác dụng góp phần tạo axit gì đó giúp quá trình kiến tạo vỏ não cho trẻ. Nên các em gái thắt đáy lưng ong các cụ bảo rồi, là tiệt vời!) Chưa hết, ngực em nào em nấy trắng như đào tơ, lông tơ lún phún, nhìn chỉ muốn cắn cho phát hay giản đơn hơn lồng lộn hơn là muốn úp cả cái mặt mình vào đấy mà òa mà ụp để hít để ngửi cho sướng. Các em nó còn dịu dàng đằm thắm pha trộn tí nhẹ nhàng đầu óc thì luôn mang một tư tưởng là đến bên mình thì thử hỏi tim em các bác chịu sao thấu?

Các bác em, tim bác nào chịu nổi như thế...

Thế nên em muốn tránh tất cả, muốn tan đi vào hư không cho rảnh nợ. Nhưng cuộc sống nó không cho mình dễ dàng như thế...

Nhiều khi em à ừ hay yêu bừa 1 em gái Đức cho thoải mái, vì các em nó ngây thơ và ngẫn, có tính toán gì thì tính toán nhưng rất chi là nông dân và thật chứ không sâu hiểm như gái á mình. Nhưng em lại thôi, chẳng hiểu vì sao nữa.


Các em gái cứ thoải mái đi, người con trai có tình có nghĩa họ không làm gì đau mình đâu khi mình xứng đáng hoặc mình nết na thùy mị. Còn cái suy nghĩ kiểu mọi chiện bắt đầu từ trym mà ra là suy nghĩ cực dốt và cái hành động kiểu muốn cắt cái kia đi để giải quyết tất cả là suy nghĩ kiểu công xã nguyên thủy rồi. Nó không có tác dụng.
Săn Bắt Bướm
02-12-07, 23:02
Nói chung Sói nói lơ lơ vậy là Nâu anh hiểu ngay vấn đề. Nâu anh đã nêu ra chân lý sau:

Sex thì dễ tìm lắm còn Soul mới khó tìm. Sex mates thì đầy ra. Soul mate thì cả đời chưa chắc tìm được.

Có thể Sói cứ đi tìm hàng ngày cũng như Lạng thôi. Có thể cả đời cũng sẽ không tìm được một người như thế đâu.

Mật tông đã nói rồi, bản thân ta đã là hoàn hảo. Ta không có thiếu để đi tìm một cái gì bù đắp. Tìm ở bên ngoài đã là sai rồi.

Vậy cứ đi tìm nhưng với tâm thế của kẻ đã thấy ở bên trong mình.

Nói chung, anh cứ nói, Sói cứ đé0 hiểu cũng chả sao. Tuỳ duyên. Tuỳ tích đức của Sói.
Hermes
02-12-07, 23:43
Anh chã hiểu sói con lăn tăn gì, thật. Nếu các gái của sói chỉ cần những hạnh phúc thóang qua là đủ vui rồi, thì chú cần gì phải lo hộ các em ấy?

Còn bản thân chú, nếu chú băn khoăn đi mãi tìm hòai mà không thấy nửa kia của mình, thì sao chú không thử biến một em thành nửa kia của mình đi, thử sống khuôn phép với em ấy một thời gian, rồi lúc ấy lại lên đây báo cáo, xem thế nào?
Look
02-12-07, 23:43
Đâu đó Nâu nói: Chán vì không biết chán thế nào.
Giờ thì Sói phàn nàn, đại ý tóm tắt là: Bế tắc ở chỗ không rõ bế tắc ở chỗ nào.
Look vào đây đọc thì thấy: Thật khó góp ý khi mà Sói hầu như đã nói mọi ý... :D
nghuy
03-12-07, 02:40
Đọc tốn thời gian quá, thằng nhà thơ ngẩn ngẩn ngơ ngơ gì ngày xưa nó đã tóm tắt các lọai băn khoăn bế tắc này vào thành câu thơ bất hủ này này

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn

..... (tự gúc phần ...)
Nắng sớm
03-12-07, 10:22
Bác Nghuy em: Đã không đọc thì thôi, đã đọc không chơi kêu tốn thời gian. Viết mới tốn bác em ạ.




Mí cả thế nào thì gọi là bế tắc cụ thể các bác em, rõ ràng như ban ngày thế kia các bác em bảo là không rõ là sao?

Hay dạo này cách hành văn của em có vấn đề?
Con nhà nghèo
30-12-07, 17:17
Bệnh của anh Sói là bệnh xem sex nhiều quá , nên gapwj gái nào cũng nghĩ đến cái đó. Trong cái " trí tuệ, hào hoa, dâm đãng" thì thấy cái dâm đãng của anh Sói nhiều quá rồi mà cái hào hoa thì chẳng thấy đâu nữa. --> thật là buồn lắm thay.

Theo em thì anh nên cắt hết gái gú đi, tập trung vào cái khác, làm cho mình bận rộn, hết cả thời gian dành cho gái. Như thế một thời gian là khỏi bệnh ngay thôi.
Như em bác đây, chẳng có rảnh tối nào cả. ĐI gia sư 4 tối/ tuần + 3 tối đi học Japanese --> thế là hết mịa nó cả tuần. Còn buổi chiều thì đi tập Gym tới chán thì về.
Tối về lên TL đọc bài của các bác rồi đi ngủ. Hết !
Chuyện gái gú thì em lành mạnh hơn bác Sói nhiều. Nhưng mà cũng thấy chán chán. Tại chưa gặp được bạn nào thật sự làm mình đổ gục cả.
Bạn hiền lành, thùy mị, nết na thì lại nhạt, thiếu muối. Bạn sắc sảo, nói chuyện có duyên thì lại ngổ ngáo mí cả không xinh ( hí hí ). Với lại cũng hơi mất niềm tin, lại cả em không chiều được gái. Gái bây giờ hay dỗi, lại giả vờ rất giỏi, nói chung là chẳng biết đâu mà lần.
Đấy, em cũng bế tắc chuyện gái bác Sói ạ !
wasabi
30-12-07, 17:34
Như em bác đây, chẳng có rảnh tối nào cả. ĐI gia sư 4 tối/ tuần + 3 tối đi học Japanese --> thế là hết mịa nó cả tuần. Còn buổi chiều thì đi tập Gym tới chán thì về.
Tối về lên TL đọc bài của các bác rồi đi ngủ. Hết !
Chuyện gái gú thì em lành mạnh hơn bác Sói nhiều. Nhưng mà cũng thấy chán chán. Tại chưa gặp được bạn nào thật sự làm mình đổ gục cả.
Nghi lắm... Nghi lắm... Thế này mà lành mạnh hơn bác Sói thì nghi lắm...
1600
30-12-07, 20:32
MK, anh sói làm em thèm quá độ
Em thì tôn thờ SEX, nhưng mà chưa bao giờ dám tán tỉnh một western girl nào cả. Thèm và nhịn thôi.
Có lần lên một trang web kiểu one-night-stand, em gửi profile với cái mặt Á châu của mình lên, rồi chủ động làm quen một vài profile khác, cuối cùng đáp lại em là toàn bọn call-girl hoặc pro lên trang web đó để thả mồi tìm các quý ông nhiều xiền .

Em chán, sao đời em kém thỏa mãn thế
Look
31-12-07, 00:20
Hỏi thăm 1600 tý, thế "tý ngọ mão dậu - thìn tuất sửu mùi ... " cuối cùng có quyết định cưới không? (Nếu ngại không trả lời cũng được.)
Nắng sớm
31-12-07, 12:23
Chắc là vẫn đang lằng nhằng, lăn tăn thế thôi chứ bỏ làm sao được bác em.

Có đúng không 1600 :D
Con nhà nghèo
31-12-07, 12:48
Em xin lỗi bác BI, đền cho bác này. Bạn Linh của bác đây ! Hí hí

http://i105.photobucket.com/albums/m237/gacon203/thuylinh_perez.jpg
1600
31-12-07, 15:54
Chắc là vẫn đang lằng nhằng, lăn tăn thế thôi chứ bỏ làm sao được bác em.

Có đúng không 1600 :D

Vẫn thế mà.
Lăn tăn thôi mà.
Sất
06-01-08, 15:57
Hay là có lẽ em chưa tìm được em gái Việt nào dịu dàng thông minh đủ để xử lý những tình huống em các bác lăng nhăng kiểu gái Tây để yêu nhỉ, nên em vẫn thế này?

Đấy là các việc chính, còn các việc phụ kiểu như trong cuộc sống các bác em không thể sống một mình.

Các em gái cứ thoải mái đi, người con trai có tình có nghĩa họ không làm gì đau mình đâu khi mình xứng đáng hoặc mình nết na thùy mị. Còn cái suy nghĩ kiểu mọi chiện bắt đầu từ trym mà ra là suy nghĩ cực dốt và cái hành động kiểu muốn cắt cái kia đi để giải quyết tất cả là suy nghĩ kiểu công xã nguyên thủy rồi. Nó không có tác dụng.

Mình vào TNXM nói chung ít để í đến ai ngoài mấy bạn phải nhắc tên mình( hic) và quen từ rất lâu như Gấu với Đào.
Nhưng thấy lạ là tâm sự của Sói rất giống với nhân vật mình viết ở " Chả sất, cuộc rượu lúc 4h". Đoạn viết này ở đầu và cuối tiểu thuyết làm nền cho câu chuyện phía trong.

Mình bốt để Sói đọc cho vui. Như vậy Sói rất đại diện cho tình trạng thăng long đấy. Tuy nhiên rất tiếc cô gái trong câu chuyện mình viết thì lại không hề yêu Sói, mặc dù cô ta có .. ngủ với Sói.



Một buổi chiều nắng đẹp.


Buổi chiều cuối mùa thu, nắng nhẹ và gió thoảng. Minh dắt chiếc xe máy của mình ra khỏi nhà. Trước khi nổ máy anh nhìn đồng hồ tới 1 phút mới tĩnh trí lại được. Anh rồ máy đi lòng vòng quanh thành phố một lúc rồi mới đỗ xe. Đó là một quán caffe tại trung tâm thành phố.

Minh chừng 40 tuổi, anh mặc áo phông, quần kaki mầu ghi sáng. Anh cao, khuôn mặt tinh tế, tóc cạo gần trọc, đôi mắt nâu mơ hồ đằng sau chiếc kính.

Minh bước vào quán, lòng cảm thấy se sắt khi nhìn thấy nàng. Anh tới rất đúng giờ. Hình như nàng ngồi ở đó đợi anh mới chừng vài phút. Nàng mặc chiếc váy xanh quen thuộc, đôi mắt đăm đắm, khuôn mặt bầu bĩnh.

Nàng không phải là một người đàn bà đẹp. Đôi lúc Minh cố tưởng tượng khi nào nàng lấy chồng thì trông nàng sẽ ra sao. Nàng không phải là một người đàn bà đẹp, nhưng nàng là một cô gái xinh. Từ “cô gái xinh” cũng thực phi lý, nàng sắp 30 tuổi rồi còn gì. Mỗi khi Minh nhìn nàng nói chuyện, đôi môi của nàng, ánh mắt ngỡ ngàng của nàng luôn làm anh cảm thấy khó thở.

Nàng tóc ngắn, xinh kiêu kỳ và hấp dẫn đến khó chịu.

Minh rồ ga phóng đi thật nhanh ra khỏi chiếc quán. Buổi chiều thật đẹp, anh và nàng đã trò chuyện ở đó quá lâu.

Trở về nhà, Minh nằm vật ra giường và nhắm mắt lại. Trong đầu anh còn sống động hình ảnh của nàng mà anh không sao gạt bỏ nổi.

Minh không thể thừa nhận rằng anh yêu nàng. Có lẽ, anh đã chờ đợi tình yêu phải như là một chỉ báo cơ thể của sự hủy diệt. Đó là cảm giác cơ thể thôi thúc được ý thức đối tượng một cách tuyệt vọng, không thể thay thế. Cảm giác này phải dẫn lối, chỉ dẫn tới những lý giải lozic của một tình yêu tinh thần kiểu thế kỷ 19 mà cách đây 20 năm anh đã từng tôn thờ. Tình yêu với anh, luôn là một tình trạng biểu diễn ngán ngấy, thuộc bài và luôn thành công đằng sau tình huống lên giường. Đàn bà luôn cảm thấy bị thua cuộc sau đó. Nhưng với nàng, đó là một khiêu chiến.

Minh mở mắt, đầu óc vẫn hiện nên hình ảnh nàng không sao xóa bỏ. Anh đã ngủ với nàng cách đây vài tháng. Ánh mắt, đôi môi, vành tai, giọng nói quặn soắn lấy chiếc đầu anh thi thoảng ở cuối những cuộc rượu và ở giữa những cơ thể đàn bà.

Minh đứng dậy, vòng ra phòng tắm, anh lấy nước vã lên mặt và đầu, nhìn khuôn mặt mình trong gương với đôi mắt mờ đục, trân trối.

Một năm trước anh gặp nàng vào một buổi trưa oi bức ở hội chợ sách của thành phố. Dạo đó, anh vừa mới trở về thành phố sau 10 năm biến mất khỏi nó để tới Châu Âu.

Buổi trưa hôm đó, anh đang đứng lơ ngơ trước một gian hàng nhỏ trong hội chợ thì nàng ở đâu đâm sầm vào anh với một chiếc túi nặng trĩu. Nàng xin lỗi anh, chủ động gợi chuyện rồi rủ anh vào một quán cơm gần đó. Rồi mọi chuyện cứ tự động trôi đến không sao hiểu được. Cách đây vài tháng, vào một đêm giông bão, nàng tìm anh ở giữa chiếc quán ruợu mà anh và nàng chưa bao giờ đến. Nàng mang anh về nhà nàng khi cơ thể anh đã khô kiệt. Anh đã bảo nàng, để yêu được, rất dễ, anh đã từng ngủ với 300 cô gái điếm và không điếm ở khắp Châu âu.


Sau đêm đó, nàng bỏ đi và để lại cho anh một cuốn sách.


Buổi trưa nay, nàng đột ngột liên lạc với anh rồi hẹn gặp. Trong quán café, nàng bảo anh, giọng giễu cợt không thương xót. Đó là một tập nhật ký nàng dịch từ tiếng Nhật. Trong thời gian du học tại Nhật bản, nàng có yêu một chàng trai người Pháp. Họ đã từng sống với nhau như vợ chồng tại một khu nhà ngoại ô thành phố Tokyo. Charles học ngành luật học lozic. Khi chia tay, Anh ta đưa cho nàng tập nhật ký của mình rồi thú nhận với nàng rằng 3 năm trước khi tới Nhật anh đã từng có 5 năm sống tại một bệnh viện Tâm Thần thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp. Cuối đợt phân tích tâm lý vơi bác sỹ tâm thần, Charles nhận ra rằng, ¼ dòng máu Việt trong anh là khởi nguồn của mọi cơn điên. Tuy nhiên, có một ẩn ức khủng khiếp nào đó kiến anh không sao học được tiếng Việt và tới Việt Nam. Điều này khiến anh quyết định đi du học tại Nhật. Trong 5 năm sống tại bệnh viện Tâm Thần anh đã hoàn tất việc học thứ ngôn ngữ này. Trước khi đi Nhật, anh đã tới Trung Quốc 1 năm và ở đó anh trở thành một kẻ đồng tính. Vì điều này anh tới Thái Lan 6 tháng làm việc như một gã điếm đực chuyên nghiệp. Charles căm nghét và phỉ nhổ văn chương, vì thế anh từ chối gọi tên tập giấy đó là văn chương, đó là nhật ký dành cho nàng từ tình yêu của Charles và nàng đe dọa anh ta đối diện với cuội nguồn của cơn điên đang chực nuốt chửng anh ta. Đó là câu nói cuối cùng nàng nghe được từ Charles trước khi anh ta biến mất. Điện thoại, email và mọi dấu tích của Charles nàng đã không sao tìm cách liên lạc được. Và đó là lý do sau khi tốt nghiệp nàng trở về Việt nam và bắt tay vào dịch nhật ký bằng tiếng Nhật của Charles.




Minh tắm song, anh trở lại bàn làm việc, cầm cuốn sách, lật vài trang rồi bất giác ho. Minh cầm điện thoại gọi điện cho cô bồ chanh cốm vừa 3 hôm trước nói với anh rằng cô ta đang có thai. Tắt điện thoại, anh xuống nhà đưa tiền lương tháng tại trường đại học anh vừa lĩnh buổi sáng cho vợ rồi lên gác. Cầm tập bản thảo, anh ra phía cửa khóa lại một cách cẩn thận rồi chui vào giường. Trong chăn, anh thấy cơ thể nóng và ham muốn một cách khó chịu. Anh cởi quần áo, cảm giác nhức nhối căm nghét. Anh ra khỏi chiếc chăn mỏng, trầm ngâm đứng ngắm cơ thể mình trong chiếc gương tủ cạnh đó rồi trở lại giường. Ngón tay run rẩy, bụng vắt chiếc chăn mỏng, anh tới bàn làm việc lật trang giấy đầu tiên của tập giấy ra đọc.





Theo lời đề nghị của tác giả, tất cả những tên thật trong cuốn tiểu này đã được thay đổi và đặt lại thành tên có phiên âm tiếng Việt. Riêng tên nhân vật chính được tác giả đề nghị lấy tên Việt nam là Sất.





Không có một sự thật duy nhất cần phải truy bức cho một chân lý cuối cùng.

Tuy nhiên với sự thật gần nhất của nhận thức bạn buộc phải đối diện, bạn hãy giữ cho mình một khoảng cách vừa phải.



.........
.........
.........
......
(Đoạn giữa này là toàn bộ tiểu thuyết như là nhật ký của nhân vật tên Sất.)

.........
.........
.........
......



Khí quyển & đau sót vẻ hiện tồn


Minh mất rất nhiều thời gian để đọc hết cuốn sách. Thời gian đầu, anh thi thoảng giở nó ra đọc trong phòng riêng trên gác xép. Tuy nhiên, kỳ quặc là tại đó anh đọc được rất ít. Anh luôn rơi vào tình huống hụt hẫng khó thở hoặc ham muốn tình dục một cách khả ố trước những dòng chữ vô tri đó. Đôi lúc bực bội, anh muốn vứt tập giấy đó đi đâu cho rảnh nợ. Nhưng, có những đêm anh rơi phải những giấc mơ đầy hỗn loạn và hoảng hốt. Điều này khiến anh khi tỉnh dậy không sao đủ can đảm vứt tập giấy đi như dự định. Minh nghĩ ra một cách, anh tìm khắp thành phố những quán café và suốt thời gian rảnh thì anh tới đó đọc tập sách. Mới đầu hơi ngượng nhưng rồi cũng quen.

Vào một buổi tối đầu mùa đông, mưa lất phất bay qua tấm kinh quán café. Đọc phần cuối cùng của cuốn sách, tay lật giờ những dòng chữ đã phai mùi máy in, ố vàng thứ café nàng hay dùng. Bỗng nhiên anh muốn tìm nàng.

Số điện thoại di động của nàng khi anh gọi đến, giọng cô tổng đài trả lời một cách đều đều “không liên lạc được”. Minh nhìn chiếc điện thoại của mình vọng ra câu trả lời, tự dưng anh cảm thấy sự hiện diện của mình ở trong cuộc đời này thực hết sức hài hước. Cảm giác nghẹn thở nơi lồng ngực, anh cay đắng nhận ra rằng, cuộc đời rong ruổi của anh, duy nhất sự thực là gìn giữ cho sự sinh tồn không giới hạn, để được sống sót là người,một người văn minh. Anh triền miên trôi nổi ở giữa những cuộc tình không đầu cuối, tiêu tốn tuổi trẻ, sinh lực, và trí thông minh.


Minh đã đánh mất bất kỳ thông tin nào riêng tư về nàng, địa chỉ nhà, cơ quan hoặc người bạn nào của anh quen biết nàng. Số điện thoại di động là thứ duy nhất gắn kết anh và nàng. Một năm vừa rồi, anh và nàng yêu đương hẹn hò qua tin nhắn sau đó là những cuộc hẹn trước vài ngày được thoả thuận trong một nhà nghỉ nào đó khắp thành phố. Cách đây vài năm, kinh tế phát triển, những khu nhà nghỉ mọc lên khắp thành phố như nấm sau mưa. Nhà nghỉ thì được mặc định cho tình trạng “làm tình” dành cho những đôi tình nhân tới đó thuê trong vòng vài giờ hoặc vài ngày. Tuy nhiên, tại đó, cả anh và nàng dành cho chúng khoảng thời gian đặc biệt cho cuộc đấu cờ căng thẳng của những suy nghĩ, chia sẻ về cuộc sống của họ đã trải qua ở nước ngoài. Sự chia sẻ kỳ quặc đó đã không sao có thể khơi gợi ham muốn ở cả anh và nàng. Nàng và anh đều rất sòng phẳng trong việc trả tiền cho căn phòng được thuê và cùng tới đúng giờ. Và, anh đã không muốn thú nhận, buổi tối nàng tìm anh trong quán rượu rồi đưa anh về nhà nàng là một buổi tối làm anh đau đớn. Hôm nàng tìm anh và kể về một tay Charles nào đó, nàng nói với anh rằng nàng đã chuyển nhà với giọng của một sự chạy chốn nào đó dường như đã không hề liên quan tới anh.


Nàng đã nói dối, tập giấy này là cuốn nhật ký nàng viết về nàng, như một cuốn tiểu thuyết.

Đã đoán vậy nên Minh đã không buồn đọc nó suốt từ dạo nàng bỏ lại nó cho Minh tới hôm nàng tìm anh, với cái giọng giễu cợt không thương xót về một tay Charles nào đó.

Thì ai là tác giả có sao trong thế giới mọi rợ này.

Việc anh đọc nó thì có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới không biết.

Nhưng nàng đâu cũng có yêu anh.

Nàng đau sót vẻ hiện tồn là anh, vậy thôi.

Và nàng diễn tả, thì đây, vẻ hiện tồn là nàng. Một tập giấy ố. Thật chó chết. Nàng khiêu khích gì anh cơ chứ.

Nàng khiêu kích bầu khí quyển mã hoá tạo thành anh, người tên Minh, như một biểu tượng về một hành tinh, hành tinh mà nàng đau xót vẻ hiện tồn là nó. Nàng đã nói thế với Minh.

Bí mật nằm ở chỗ, nàng đã giữ vẻ dậy thì quá lâu.

Còn Minh, tuổi thực của anh là một bí mật.

Bí mật nàng tạo nên bầu khí quyển mã hoá vẻ hiện tồn của Minh mà nàng phải tượng trưng được bằng khoảng cách.

Khoảng cách của diễn đạt hình ảnh, bối cảnh nhận diện trong một thế giới mà nàng và Minh đều đã từ chối nhận diện chúng bằng diện mạo cơ thể mình.

Đó mới là sự mã hoá khủng khiếp của hiện tồn.

Sự mã hoá này, cần phải chui ra khỏi cái tôi nàng Sất đang không ngừng trương nở.


Sự mã hoá đã bao gồm khí hậu, thời tiết, không khí, sự màu mỡ của đất đai và vị trí địa lý tạo thành sự sinh trưởng của những con người như là những vũ trụ riêng lẻ. Họ đã hiện diện bên cạnh nhau trong một niềm cô độc hoang dại, hồn nhiên, ngây ngô. Tập hợp tạo thành họ, là một sự tình ngưng đọng của thời gian bất tử đáng hiềm tị.





Một mùa những ngày trời đẹp.


Vào một buổi chiều mưa, Minh bỗng nhiên thấy mình là một là tất cả vũ trụ. Trong một khoảng khắc, Minh thấy tôi là một, nàng. Khoảnh khắc ngạt ngột, tỉnh thức của nỗi hoảng sợ quyến rũ vùng quẫy.

Khoảnh khắc sau đó, Minh thấy mình thoát ra ngoài hành tinh nhỏ bé này, anh lẫn trong từng búi xanh đỏ câu từ tóe tung trong chiếc đầu nàng tung từng búi óc mủ trắng. Ngạt ngụa trong một nỗi đau đớn hài hước bẩn thỉu của hình ảnh đang chóan lấy tim óc, Minh biết anh đang không ở trong bất kỳ giấc mơ nào. Đây là một tình trạng ảo giác. Anh đang ở trong một buổi chiều lạnh lẽo.

Có lẽ, câu chuyện được bắt đầu từ lời nói dối được ẩn dụ dành cho lời nói thật đang biến vào cơ thể Minh mà anh đã không sao diễn đạt. Anh sờ lên vết lang ben trên cổ mình. Vết lang đáng kính đóng dấu anh dành cho đám hạ lưu, bần tiện. Sinh ra ở trong ổ đĩ điếm, trộm cắp và tâm thần, nó đã được diễn đạt bằng anh, không thể không thú nhận, trân trối.
Sất
06-01-08, 16:06
Wolfensohn,

Tuy nhiên nếu bạn bỏ nước Đức về Việt nam tìm Sất hỏi cưới như Nâu thì bạn sẽ đồng ý.

Nghiêm chỉnh đấy. Đào với Bi làm mình nghĩ vậy.
Vậy để Nâu bạn í mới có thể thực hiện được tham vọng của bạn í. Còn nếu bạn í theo lời ám của Cá thì rất chán, cũng không giải quyết được gì.
Sất
06-01-08, 16:37
--

Mình cảm thấy bị kiệt quệ vậy. Khi mình đóng vai một thế giới thực bi đe đoạ mất tăm mất tích.

Nếu mình mất tăm mất tích chắc chỉ có Thăng Long nhắc vài câu kiểu nhắc Cá với Đào với Gun sao lâu không thấy vào TL thôi nhỉ.

Nói chung thái độ của mình rất mâu thuẫn. Mình không đủ can đảm để tiếp tục chiến đấu với cuộc sống này. Mặc dù mình có niềm tin sâu thẳm là mình đúng và những thứ mình đã làm là có giá trị.
Điều này dành cho sự cô độc và cuộc sống leo trên dây thăng bằng hết sức nguy hiểm mà mình thản nhiên đùa giỡn.
Ít ra là trước thế giới ảo cho một thế giới thực.
Thái độ của mình vẫn là thái độ nguyền rủa cho một ngày tận thế của chết chóc và chém giết mà mình kẻ độc ác tàn nhẫn vô tay.
Cho tất thảy những gì mình chịu đựng cho cõi người mình hiện diện này,
một niềm độc ác.

Vậy bế tắc còn khiếp hơn thế.
Dành cho thế giới của những anh chàng cùng thế hệ với mình như Đào, Nâu, Wof
thân mến.
Mình khinh bỉ và nghĩ họ, tất thảy thì không hề xứng đáng với mình.
Cho tủi hổ bởi họ trước mình. Tất cả.
JIT
06-01-08, 17:32
--

Mình cảm thấy bị kiệt quệ vậy. Khi mình đóng vai một thế giới thực bi đe đoạ mất tăm mất tích.

Nếu mình mất tăm mất tích chắc chỉ có Thăng Long nhắc vài câu kiểu nhắc Cá với Đào với Gun sao lâu không thấy vào TL thôi nhỉ.

Hơn chứ, Sất là một phần của Thăng Long mà. Thăng Long vắng bóng Sất sẽ... buồn và heo hút lắm. Ít nhất thì anh cũng đếch muốn vào nữa. Anh vào chỉ để đọc Sất thôi, nếu một ngày Sất... đi lấy chồng mà thằng chồng Sất lại cấm Sất lên TL vì sợ bị các bạn bành vè online thì chắc anh chỉ biết trút nỗi buồn vào mấy chai XO thôi.

Khi làm điều mà nhiều người xung quanh không đánh giá cao như Sất thì chắc chắn sẽ có lúc nao núng. Sất có nhớ cái chuyện mà bà mẹ có đứa con bị bảo là giết người không, 1, 2, 3 người đầu bảo thì bà không tin, nhưng đến người thứ 10 thì bà nửa tin nửa ngờ rồi. Chắc có thằng thứ 11 nữa là bà ý nhẩy bổ đi xem thật.

Anh biết Sất cũng vậy, khó tìm lối ra em nhỉ? Thế mới nói nếu Sất không có chỗ dựa vững chãi thì khó mà vững bước lắm. Anh đã có lúc nghĩ Sất tìm được một chỗ như thế cho đến khi thằng Nâu nó thể hiện sừ 4` phạch của nó. Anh cũng buồn, Sất ạ.
changvam
06-01-08, 18:00
Chị Sất em lạ bắt đầu buồn nỗi buồn nhân thế rồi à. Chuyện có gì to tát đâu.

Cái suy nghĩ của bác Soigia bây giừ chính là suy nghĩ của một người đàn ông chưa tìm được gái của đời mình mà thôi, bác có phịt phiếc đú điếc với cả trăm gái thì vẫn không phải là gái làm cho bác rúng động, làm cho bác thấy cuộc đời nó ý nghĩa, mà cái cách bác đang sống bây chừ nó chỉ làm cho bác cần cỗi và càng ngày càng xa đi cái lãng mạng của tìn yêu mà thôi, với những người đàn ông như vậy, trăm phần trăm là rất kỳ cục gái rất nhiều nhưng lại chẳng thể nào mà đạt được hạnh phúc, có chăng chơi Mật tơn của thầy Nâu để tự lừa mình thôi. Đời nó chuối thế đấy, đôi khi thèm được như thằng thất tình để biết thế nào là đau là yêu mà đâu có được, mà các bác em cũng đừng bỉ thằng Đạc em em nữa, nó cũng gái bâu đầy xung quanh, cũng phit phiec loạn bà loằng cũng thấy đời vui mà sao buồn quá (giai đoạn em Linh), và cũng hàng ngày bị vả bôm bốp vào mặt bằng những niềm hạnh phúc của gái; vậy hà cớ chi mà không so được với nỗi buồn của Sói bác em hố hố.

Mà càng nhiều người con gái yêu mình, thì càng nhiều người mà mình thương sẽ lấy đi hết tình cảm của mình, âu nó cũng cái qui luật của cuộc sống vậy, phỏng các bác em?
Koi
06-01-08, 21:00
--

Mình cảm thấy bị kiệt quệ vậy.

Theo quan sát của tớ, Sất khó phát triển ở VN, một xã hội phải có một người "to to" tung hê thì dân chúng mới dám tung hê theo, hoặc từng cá nhân không đủ tự tin hoặc vẫn còn bị dính lòng ghen tị với thành công của người khác để công nhận một người nào đó.
Nên ra nước ngoài sống thôi.
Look
06-01-08, 23:00
Sất:
- Có một thời kỳ mà máy tính thay thế nhân công và giảm biên chế một loạt thì thời kỳ đó khủng hoảng thất nghiệp cho người lao động, điều này chỉ có thể hạn chế tối đa bằng cách chính sách khác nhau, nhưng không thể tránh hết. Điều đó vẫn ảnh hưởng đến tận sau này. Thời kỳ kinh tế mở cửa, vứt bỏ bao cấp từ phía nhà nước (hiểu theo nghĩa rộng và hẹp), đòi hỏi sự linh hoạt đối ứng của từng con người, từng đơn vị, tổ chức trong/ngoài nhà nước, không tránh khỏi tiềm tàng về thất nghiệp cho một số bộ phận trước thời mở cửa. Trong thời mở cửa, tốc độ thay đổi về kinh tế xã hội vượt lên trên hoạch định lỗi thời theo từng giai đoạn của giáo dục. Vì thế sẽ có một vài thế hệ bị thua thiệt.

Công việc là mục tiêu hàng đầu. Gia đình là mục tiêu thứ hai đối với những người như Sất.

- Về công việc (và kinh tế): Cùng một công việc nhưng là chấp nhận được hoặc không chấp nhận được đối từng người. Họ đối chiếu năng lực của bản thân để khẳng định thỏa mãn hoặc không thỏa mãn. Tuy nhiên đôi lúc họ không có quyền lựa chọn. Họ chỉ có thể chấp nhận trước, rồi tự mình thu xếp để hòa hợp và để tiến tới thỏa mãn. Sất có hiểu không?

- Về gia đình: Cái này thật khó. Có cần tình yêu không? hay cần một người chồng có thể chấp nhận được theo ý mình? Nhưng nói chung, cái này là “số phận” chứ không phải là “xã hội đưa đẩy”. Vậy bạn bè có thể góp ý được điều này: Không nên thường xuyên tự giải thích những thứ mà giải thích được sẽ khiến mình nhăn trán, hãy vô tư lên một chút và hòa hợp với mọi người. Một lúc nào đấy sẽ gặp người đúng duyên...


Đi nước ngoài hay không? phải cực kỳ cân nhắc. Có tự tin rằng chuyên môn của mình thích ứng được ở nước ngoài? (như một số ca sỹ...); về “tiếng” cũng rất quan trọng trong giao tiếp và xin việc làm; Xin việc (công nhân) cũng tùy nơi và có thể phải thi, nếu được có thể sẽ kiếm được nhiều tiền nhưng khá vất vả. Làm nghề phụ như dân Việt mình vẫn làm (mở cửa hàng - cái này cạnh tranh ác liệt, kể cả cửa hàng ăn); làm nghề thẩm mỹ - có chịu được không?. Rồi đến một khi nào đó chợt thấy mình đã già và muốn về nhà... Đặc biệt là về gia đình, đâu có dễ lấy chồng người Việt? tây thì nói chung là không thích con gái Việt rồi, trừ trường hợp như xinh, khéo, biết chiều...

Công việc hoặc/và gia đình là yếu tố dẫn đến hạnh phúc. Khi ta không có đầy đủ chúng không có nghĩa là ta không có một chút nào hạnh phúc. Ví dụ, theo đuổi một cái gì đó hứng thú (vì để yêu sống, chứ không phải vì để sống), giúp đỡ một ai đó một cách có hệ thống. Hoặc hãy làm một phép so sánh với những người tương tự hoặc không bằng mình, vân vân...

Sất chắc chắn là một phần của Thăng Long. Cái title của Sất không dễ gì ai có, bất ngờ và thú vị, sánh tựa như Vangod vậy. Khác người thường là hơn người. Vấn đề ngoài đời: là triết lý vô tư để hòa hợp và tiếp tục...
văn Nâu
06-01-08, 23:12
Thay mặt Quỳnh, Nâu anh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Các bạn yên tâm đi. Nâu anh biết mình phải làm gì.
Sất
08-01-08, 11:26
Khi làm điều mà nhiều người xung quanh không đánh giá cao như Sất thì chắc chắn sẽ có lúc nao núng. Sất có nhớ cái chuyện mà bà mẹ có đứa con bị bảo là giết người không, 1, 2, 3 người đầu bảo thì bà không tin, nhưng đến người thứ 10 thì bà nửa tin nửa ngờ rồi. Chắc có thằng thứ 11 nữa là bà ý nhẩy bổ đi xem thật.

Anh biết Sất cũng vậy, khó tìm lối ra em nhỉ? Thế mới nói nếu Sất không có chỗ dựa vững chãi thì khó mà vững bước lắm. Anh đã có lúc nghĩ Sất tìm được một chỗ như thế cho đến khi thằng Nâu nó thể hiện sừ 4` phạch của nó. Anh cũng buồn, Sất ạ.

Nâu là người ở TL thể hiện tình trạng rất việt nam. Nói chung nếu Nâu về nước em tin Nâu sẽ rất thành đạt và mai sau sẽ làm Thăng LOng nghen tị ngưỡng mộ như thái độ với Sất trước kia. Hồi mới vào năm 2003m cũng bị diệt nghê gớm rồi các bạn bảo chã các thứ đấy thôi. mãi cuối năm 04 đầu năm 2005 tathy chuyển sang diavn thì em mới in sách các bạn mới nể một chút.
Jit ah, thế giới ảo khác với thế giới thực nhiều lắm. Em không nhớ câu chuyện bà mẹ có đứa con giết người bà ta không tin mà anh kể. Nếu đó là một ẩn dụ thì em là kẻ báo tin sao ? còn TNXM chính là đứa con đó ?. Nghe vậy đáng sợ lắm.
Sất
08-01-08, 11:32
Chị Sất em lạ bắt đầu buồn nỗi buồn nhân thế rồi à. Chuyện có gì to tát đâu.

Cái suy nghĩ của bác Soigia bây giừ chính là suy nghĩ của một người đàn ông chưa tìm được gái của đời mình mà thôi, ?

Vấn đề là tnxm duy trì tình trạng sinh tồn vậy sẽ là một tình trạng rất tồi tệ. Tình trạng sinh tồn vậy sau câu hỏi tồn tại hay không tồn tại( tức là sống hay tự tử .. chỉ được ý thức liên quan tới .. tr..ym b,,ým). Sẽ ra câu hỏi sống sót hay không sống sót thế hệ sau nối dõi để duy trì tồn tại ( hoang dã bán khai). Vậy sẽ tới tình trạng bạn Kòm tức là ám ảnh dử mồi lấy vợ không lấy vợ với gái để sống. Vậy cuối đời sẽ không giải quyết đưọc gì mà hết sức bệnh hoạn, không thể thoát ra mà tính chuyện xa hơn như xây nhà thế nào,( kiến trúc ) xã hội thế nào (kinh tế), tâm hồn thế nào( văn chương).
Sất
08-01-08, 11:40
Theo quan sát của tớ, Sất khó phát triển ở VN, một xã hội phải có một người "to to" tung hê thì dân chúng mới dám tung hê theo, hoặc từng cá nhân không đủ tự tin hoặc vẫn còn bị dính lòng ghen tị với thành công của người khác để công nhận một người nào đó.
Nên ra nước ngoài sống thôi.

Koi ah, mình sửa chữ ký rồi đấy. Koi đọc nhé. Mình không có cơ hội ra nước ngoài đâu. Vì mình không có nói hoặc đọc đưọc ngoại ngữ trình độ cơ bản. Tuy nhiên nói chung từ hồi học ĐH tới ra trường mình có làm việc cùng với rất nhiều người nước ngoài ( thì toàn qua phiên dịch ). Hồi làm đúng chuyên môn ở BV thì không nói. Nhưng hồi mình làm báo hoặc dạo nào mà hay tới mấy chỗ có nhiều bạn Tây thi thoảng lại có bạn hỏi chuyện làm quen. Vì nói chung bề ngoài mình có vẻ tây, và có vẻ hấp dẫn thì phải, hoặc có vẻ của mấy người mà giao thiệp nhiều gì đó.Không thấy ngượng nhưng cảm giác rất hoảng. Dạo này thi thoảng mình lại nằm mơ nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh. Tất nhiên lúc đó mình từ chối bằng mấy câu tiếng Anh đơn giản. Chuyện này nói chung rât thách thức và chéo nghoe thì phải. Khi mà mình dạo này còn viết những bài luận rất thách thức. Mình còn viết email khiêu kích ông Ngô Tự Lập có 2 bằng tiến sỹ Pháp Mỹ khi gửi mấy bài luận đó. Nói chung tình trạng xã hội mình phân liệt kiểu vậy mà.
Sất
08-01-08, 11:51
Sất:

Công việc là mục tiêu hàng đầu. Gia đình là mục tiêu thứ hai đối với những người như Sất.

- Về công việc (và kinh tế): Cùng một công việc nhưng là chấp nhận được hoặc không chấp nhận được đối từng người. Họ đối chiếu năng lực của bản thân để khẳng định thỏa mãn hoặc không thỏa mãn. Tuy nhiên đôi lúc họ không có quyền lựa chọn. Họ chỉ có thể chấp nhận trước, rồi tự mình thu xếp để hòa hợp và để tiến tới thỏa mãn. Sất có hiểu không?

- Về gia đình: Cái này thật khó. Có cần tình yêu không? hay cần một người chồng có thể chấp nhận được theo ý mình?
Đi nước ngoài hay không? phải cực kỳ cân nhắc. Có tự tin rằng chuyên môn của mình thích ứng được ở nước ngoài? (như một số ca sỹ...);

Sất chắc chắn là một phần của Thăng Long. Cái title của Sất không dễ gì ai có, bất ngờ và thú vị, sánh tựa như Vangod vậy. Khác người thường là hơn người. Vấn đề ngoài đời: là triết lý vô tư để hòa hợp và tiếp tục...

Lốc chắc ở nước ngoài rất lâu thì phải.
Mình nhờ Lốc đọc lại chữ ký của mình nhé.
Nhưng nói chung mình cảm ơn lời khuyên của Lốc. Mình luôn là người nghĩ vậy, tức là công việc quan trọng hơn gia đình. Tuy nhiên từ trước tới giờ, mặc dù mình khá hấp dẫn, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi( mọi người mới gặp thường nghĩ mình kém khoảng 4,5 tuổi so với tuổi thực, nghĩa là nghĩ mình đang còn là sinh viên ). Mình rất hay gặp các loại tình huống làm quen rồi tình yêu sét đánh ly kỳ ( từ hồi sinh viên). Tuy nhiên mấy người này hoặc mình thường không có duy trì tình trạng tình yêu lâu được để mà tới tình trạng tính tới hôn nhân.
Nói chung mình là người rất bất thường thì phải.

Về công việc, mình đi làm ở nhiều nơi.Chỗ nào họ nhận mình cũng hết sức trân trọng chuyên môn của mình. Nói chung mình có một cv hết sức đặc biệt. Về khả năng chuyên môn có tới 2 thư giới thiệu của 2 vị GS Pháp. Lại văn thơ các thứ. Suy nghĩ cũng thoáng và làm việc rất tốt. Tuy nhiên nói chung ngoài chuyên môn thì quan hệ của mình với mọi người xung quanh nói chung mình không có hiểu và hài hoà được thì phải. Lúc thì có vấn đề với cấp trên, lúc thì có vấn đề với đồng nghiệp. Tuy nhiên mình nhớ hồi ở công ty Quảng Cáo ở SG thì mọi chuyện đều rất ổn. Chỉ tội họ nợ lương thôi.
Nói chung đúng là bản thân mình không có linh hoạt. Mình sẽ sửa điểm này.
Nắng sớm
08-01-08, 12:27
Từ hồi cách đây hơn 3 năm, từ bên diavn có lọ mọ đọc nhiều bài của Sất đôi khi thấy bực mình vì Sất viết khó hiểu quá. Nhưng dần dà thì càng ngày Sất viết càng dễ hiểu hơn.

Tính cách và phong thái của Sất mình cũng thấy lạ. Đôi khi cảm thấy khó hiểu, đôi khi cảm thấy thương thương - không phải thương hại mà cảm thấy Sất hơi cô thế. Đôi khi muốn bênh, đôi khi cứ thử kệ ngồi im xem ra sao...

Cuộc sống khó khăn hoặc phải lăn lộn với tiền bạc vất vả hoặc gì đó mà mình cảm thấy Sất phải vật lộn lăn lóc khổ sở lắm - Có thể với Sất chuyện này chả có gì khổ sở cả...Nên mình cứ có cảm giác gì đó tò mò muốn dõi theo Sất nhá. Thật tình.

Nói tóm lại, Sất là một cái gì đó rất đặc biệt của TL này. Khi nào về VN, có dịp, nếu ok. Mình có thể hẹn gặp Sất và nói chiện ở ngoài không?

Sất ok nhé?
Mecado
08-01-08, 12:45
Thôi xong ! Gặp và nói chuyện ở ngoài! Có lẽ đâu thế!
Tự nhiên dạo này lại thấy nhớ cu Gunz phò, đé,o biết chết ở đâu rồi, hay nhập mẹ nó hồn vào Sất nhở?
văn Nâu
08-01-08, 12:54
Các bạn không phải lằng nhằng nhá. 1 tháng nữa, Sất sang đón tết với Nâu ở Úc nhợn. Các bạn chờ tin.
Nắng sớm
08-01-08, 12:58
Gặp và nói chiện thì có gì là nguy hại bác Mê em?

:D
cfact
08-01-08, 13:32
Gun fo' bị ung thư vòm vọng, rỗng phổi, mới thăng rồi. Để tí làm cái tin buồn trên mục Quán nước http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif.
Una
08-01-08, 14:45
Các bạn không phải lằng nhằng nhá. 1 tháng nữa, Sất sang đón tết với Nâu ở Úc nhợn. Các bạn chờ tin.
Wow, châu về hợp phố hả bác? Cung hỉ, cung hỉ :goodjob:
Anh Sói hết tắc chưa? Nếu mà chưa thì gọi đội thông tắc đến làm một buổi có khi cũng đỡ đấy :p
Sất
09-01-08, 11:42
Khi nào về VN, có dịp, nếu ok. Mình có thể hẹn gặp Sất và nói chiện ở ngoài không?

Sất ok nhé?

Mình mong vài năm nữa mình hoặc sẽ là Nơi mà có thể gặp các bạn tnxm theo một cách nào đó của một bối cảnh xã hội rất chính thức. Như vậy hẳn bối cảnh xã hội lúc đó đã phải hết sức thông thoáng.

Mình nói ở đoạn trên topic để kiêu khích giai tnxm nói chung thôi. Chứ mình nghĩ chuyện bỏ công việc sự nghiệp bên đó về VN là một quyết định rất lớn, sao mà bạn vậy được.

Lúc nào về VN bạn cứ PM cho mình và cho mình số điện thoại. Để mình gọi điện thoại trước cho bạn và rủ bạn cafe, vậy đi.
Sất
09-01-08, 11:55
Các bạn không phải lằng nhằng nhá. 1 tháng nữa, Sất sang đón tết với Nâu ở Úc nhợn. Các bạn chờ tin.

Nâu nói trước như thế rất chán nhé. Nếu mà không thực hiện được thành ra là chả thế nào cả, rất chán đấy.


Thôi xong ! Gặp và nói chuyện ở ngoài! Có lẽ đâu thế!
Tự nhiên dạo này lại thấy nhớ cu Gunz phò, đé,o biết chết ở đâu rồi, hay nhập mẹ nó hồn vào Sất nhở?

Mê bạn í xấu hổ hộ bạn Gun, tây tàu giỏi giang ngóng cổ về nước nhà.

tathy dù sao họ có một niềm tin sâu thẳm trong việc hồi giữa năm 2004 chính họ giúp mình thì mình từ tpHCM ra HN mới xin được giấy phép cuốn sách. Còn ở TNXM thì ngoài tình trạng lôi bạn Sất sang đây cho bạn Sất một chỗ chứa ( như kiểu ổ chứa) thì khả năng phải là Sất và Nâu về VN rất thân hoặc ... bế tắc tình trạng mà lấy nhau thật sau đó Sất đã rất thành đạt mới hoàn thiện song tiểu thuyết " thanh niên xa mẹ" in sách và thành lập công ty để đón nhân tài Việt khắp nơi trên thế giới trở về với dự án trình chính phủ, bộ công thương, Bạn Nâu sẽ đưa bạn Hấp duyệt, tên đề tài kiểu " lãng phí chất xám đất nước, tầng lớp thanh niên trí thức du học dưới 40 tuổi trở xuống du học bằng học bổng chính phủ đang ở đâu làm thế nào gọi các bạn về bành vè các bạn cái gì...".


Gặp và nói chiện thì có gì là nguy hại bác Mê em?

Wof đã thấy nguy hiểm chưa ?
Nói trước là Sất ở ngoài xinh hơn trong ảnh đấy nhé.