Nhật kí thằng bé ...

dactanhan
30-11-07, 19:46
Ngày ...

Hôm nay thằng bé lần đầu tiên ló mặt ra khỏi nơi mà nó cư trú bấy lâu nay để đón chút ánh mặt trời. Vừa thò mặt ra, thằng bé đã thấy mấy chị lớn đang nhìn nó cười rinh rích. Nó ngượng quá định thụt vào, nhưng chẳng hiểu sao thấy người nóng bừng, đầu đỏ ran rồi tự dưng cứng đơ như khúc gỗ. Thằng bé hoảng quá bèn cố gắng nghĩ đến chuyện khác rồi chui tọt vào chỗ cũ. Nằm trong góc tối ngẫm nghĩ mà nó vẫn còn run rẩy. Cảm giác thật là kì cục. Ngường ngượng mà lại thinh thích.

Thằng bé biết mình đã lớn rồi ...
dactanhan
30-11-07, 19:47
Ngày ...

Hôm nay thằng bé bắt đầu mọc râu.

Tự ngắm mình trong gương. Mọc râu thật là ngứa. Nhưng mà phải chịu thôi. Người lớn mà. Những sợi râu quăn queo nhìn rất buồn cười. Thằng bé gục gặc đầu rồi vươn thẳng người lên kiêu hãnh. Trông rất hùng dũng. Gân cốt trên thân mình nó cuồn cuộn mà vẫn láng bóng, không khác gì cái dùi cui nhà tù. Thằng bé tự hào về nó lắm, có tập luyện nhiều vẫn hơn
dactanhan
30-11-07, 19:48
Ngày ...

Hôm nay thằng bé ốm.

Nhìn nó xỉu xìu xiu trông thật tội nghiệp. Da dẻ nó tái mét và nhăn nheo. Nó thậm chí chẳng ngóc đầu dậy nổi. Mệt quá đến nỗi đi vệ sinh phải nhờ anh Năm trên nhà đỡ hộ.

Nó nằm chèo queo trong bóng tối, ko cựa quậy, cúi đầu nhìn xuống chân. Tự dưng có mấy giọt nước ấm nóng lăn dài xuống. Nó giật mình. Buồn quá. Mệt mỏi. Mà sao ...???

Nó ước gì khỏe mạnh cứng cáp trở lại để vui chơi.
dactanhan
30-11-07, 19:49
Ngày ...

Hôm nay trời mưa, lạnh không chịu nổi.

Thằng bé co ro trong mấy lớp áo quần, cố gắng thu mình càng nhỏ lại càng tốt. Trời lạnh chỉ muốn ở nhà, thế mà vẫn phải lao ra đường, lăn vào đời để làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Thằng bé không cần cơm áo gạo tiền. Nó chỉ cần trong thân mình nó vẫn có một dòng máu cuồn cuộn chảy, cuộc sống của nó luôn vui tươi ấm áp là đủ. Thế nhưng đời đâu đơn giản. Trước khi người ta tách bạch được những lớp vỏ bên ngoài để nhìn thấy hình ảnh thật của nó, họ luôn bị che mắt bởi những điều phù phiếm. Thằng bé biết rằng bất cứ một cô gái nào nếu tiếp xúc trực tiếp đều sẽ yêu mến nó, nhưng dư luận xã hội, cuộc đời xô đẩy, những giá trị đạo lý phức tạp khiến nó ngao ngán. Nó đành ẩn sâu dưới những lớp vỏ bọc, chờ một ngày kia sẽ có bàn tay mềm mại nào đó âu yếm đánh thức dậy.

Từ giờ đến khi đó, vẫn phải lao ra đường, lăn vào đời để làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

... hôm nay trời mưa, lạnh không chịu nổi ...
dactanhan
30-11-07, 19:50
Đêm ...

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thằng bé duỗi dài khoan khoái. Dù mệt ghê lắm nhưng nó vẫn cảm thấy các mạch máu trong người đập thình thịch khi nhớ về cô gái ấy. Một cô gái tuyệt vời, cô gái trong mơ mà hôm nay nó đã tình cờ gặp trong công ty. Cô gái cực kì duyên dáng, rất thông minh và ăn mặc nhã nhặn nhưng không kém phần s.e.x.y. Vừa nhìn thấy cô bước vào cửa công ty là thằng bé sững sờ đứng như trời trồng, cứ lom lom nghển đầu mà ngó cô chằm chặp. Cô gái ngượng ngùng quay đi chỗ khác, sếp nó e hèm mấy lần không được, cuối cùng anh Năm phải túm cổ nó đẩy vào vị trí cũ nó mới sực tỉnh. Xấu hổ không để đâu cho hết.

Nó ước gì gặp lại cô gái ấy, ước gì được cô ấy yêu, ước gì ...

Chỉ một lần trong tay cô ấy thôi cũng được ...
dactanhan
30-11-07, 19:50
Chiều ...

Anh Năm mới đi Thái về, quà cho thằng bé là mấy cái áo mưa trùm đầu màu đỏ. Anh cười cười bảo cái này là hàng xịn đấy, rất bền, không rách bao giờ mà lại rất nhẹ và trong suốt, cho mày mấy cái dùng dần. Nó mặc thử một cái lên người, bật cười nghĩ bụng: "Sao trời không mưa mà lại mặc áo mưa", rồi lại bâng khuâng vì cái áo mưa thoảng mùi táo nhè nhẹ như mùi lotion của cô gái ấy. Nó lại nhớ cô rồi.

Nó nhớ lần cuối cùng hai đứa bên nhau, cô nũng nịu bảo: "Anh đừng mặc áo mưa, em ghét. Em thích bị ướt, người ta vẫn bảo đôi nào như vậy sẽ bền lắm."

Vậy mà giờ đây cô ấy đã xa nó rồi. Mặc áo mưa hay không mặc chẳng kéo dài thêm được điều gì. Có thể trong một khoảng khắc nào đó cảm giác bay bổng tuyệt vời hơn.

Nhưng đó cũng chỉ là một phút giây .... Còn cuộc đời thì rất dài.
dactanhan
30-11-07, 19:51
Sáng sớm ...

Anh Năm vừa cho nó một trận tơi tả ...

Thằng bé vẫn tự hào là nó khá cứng rắn và có sức chịu đựng tốt. Nhưng không hiểu sếp mơ mộng những gì trong đầu rồi truyền đạt xuống bắt anh Năm thi hành, làm anh mọi hôm rất nâng niu nó, "thằng nhỏ của anh" như anh vẫn gọi, hôm nay hành hạ nó một trận bê xê lết. Chịu không nổi nữa, nó đã khóc. Những giọt nước trắng đục trào ra tuôn xối xả xuống bộ râu mới mọc mà đã rậm rì của nó. Khóc được rồi, nó cảm thấy như giải tỏa hết bức xúc, người cứ lâng lâng. Anh Năm im lặng nhìn rồi xoa đầu nó, bỏ đi.

Mới sáng đã vậy rồi ... kì cục ... một ngày ...
dactanhan
03-12-07, 09:40
Ngày ...

Hôm nay thằng bé bị mẩn đỏ ngứa hết cả người. Thằng bé lo thầm trong bụng, định sẽ đi khám xem có vấn đề gì không. Hôm qua nó đi chơi với nhóm bạn thân, có cả Giang và Mai tham gia, rồi lúc sau Hoa và Liễu cũng nhập bọn. Cả bọn ngựa non háu đã không thèm mặc áo mưa, cứ thế "trần trùi trụi đi về không vướng víu". Chắc là tại thế rồi, nó hy vọng chỉ bị dị ứng đôi chút thôi.

Cuộc đời giờ sao nguy hiểm quá. Cầu cho mọi việc đều tốt lành.
xekokai
03-12-07, 14:38
Neu chu V viet bang ca'i da^`u cua thang be' nha chu' thi` du'ng la chu' va thang be' nha chu' la thien ta`i. Co`n neu viet bang cai dau cua chu, thi` anh e rang ho*i bie^'n tha'i.
Harry Potter
03-12-07, 15:07
Sao không ai bảo thằng xekokai phải gõ tiếng Việt có dấu à?
xekokai
03-12-07, 15:30
Ba?o the de'o na`o duoc, dcm.