Người đàn bà trinh bạch

Happiness
15-07-05, 14:15
Netnam thế kỷ trước. SME trong lòng Fừng ...


Người đàn bà trinh bạch
Truyện ngắn của Fừng - Netnam 1999

Mè mở mắt, những tia nắng chói loà tràn ngập căn phòng. Lại thêm một ngày mới, chán ngắt và ti tiện - đấy là ý nghĩ đầu tiên của Mè trong ngày hôm nay. Mè lại nhắm mắt một cách sung sướng và một thế giới mơ mộng ngập tràn lễ hội và những lời đuờng mật xưng tụng dập dìu trai tài gái sắc vây quanh Kiều Mè lộng lẫy trong ngập tràn pháo hoa sáng rực trời lại hiện ra...

M ẹ k iếp, nhưng dù sao thì cây xà cừ kia không thể là cây hạt dẻ và bọn Hoàng tử đẹp trai và hào hiệp thì đã chết ráo từ tám hoánh - Mè lại uể oải mở mắt ra và nghĩ. Đứt một giấc mơ nữa.

Mè nhỏm dậy, đằng nào thì cũng phải đi làm. Sinh ra, học, lớn lên, đi làm, chỉ thêm lấy chồng và rặn ra một lũ con nữa là đủ để khép lại một cuộc sống vụn vặt, tầm thường và ti tiện. Một thế giới vô lý và tởm lợm...Mè chỉ yêu và sung sướng trong cái thế giới những giấc mơ lộng lẫy của Mè.

Mè sống trong xóm nhỏ sau một ngọn đồi. Bên kia đồi là bầu trời dày đặc những dây điện và ăng ten ti-vi phố phường đông đặc người. Chen chúc và ngột ngạt, nhưng Mè sắp phải xông ra đấy và cắm mặt vào bàn làm việc. Người ta có thể sống mà không làm việc không nhỉ.

Cái xóm nhỏ này là một chút thoáng đãng nhỏ nhoi lọt trong lòng thành phố. Nơi đây người ta có thể thả diều bằng một câu thơ và có thể hát ngêu ngao ngoài đường mà không bị phỉ báng. Dân cư của xóm này cũng có phần đặc biệt, rặt những đấng thanh cao một cách tầm thường. Một lão Fúng nghềo ngào to vật khi nào cũng cười hềnh hệch, mở mồm là nói về những thứ thanh sạch và ngao ngán trong khi tâm địa rặt những thứ đểu, đã thế lại còn làm thơ, lại còn suốt ngày đàn đúm với Kế, một tay chơi nửa mùa suốt ngày vỗ ngực nho nhoe, hơi tí là tầm chương trích cú, thi thoảng lại còn viết một cách rất ư loằng ngoằng những chữ thánh hiền lên xà nhà. Bên kia đường là Bích Tố Hồng May, một nữ sĩ từng nhận giải con cóc gỗ, đa đoan và phiêu diêu, sáng nào cũng bày ra đầy đặc những thơ mới làm đầy hè đợi giai đọc. Đầu xóm là Đại tá Đằng mới về hưu với cái quán Cừu Việt...

M ẹ ki ếp, một cái xóm hổ lốn nhung nhúc những vĩ nhân cuối mùa nghiền ngẫm sự đời. Dân phố gọi xóm này là xóm Xế, đếch hiểu tại sao chúng gọi thế nhưng cái hỗn danh dân xóm Xế cũng khiến ối đứa kiềng mặt.

Mè nhỏm dậy, sàn nhà trắng xoá những giấy tờ vương vãi. Mè đã thức suốt đếm qua vì một câu thơ. Khốn nạn cái kiếp trinh bạch, tại sao mình phải làm thơ tặng cái thằng đàn ông thối thây ấy nhỉ.

Một vầng trăng vừa lặn
Một ngôi sao vừa tàn
Anh lang thang và cô độc
Suối tóc này dâng tặng anh đây.

Hồng May đã thức giấc và giờ đây nàng đương làm thơ và đọc những vần thơ ngây dại của mình dịu dàng và ông ổng dưới ánh bình minh. Chàng hoàng tử của Hồng May cũng đã về trời từ trước lúc hừng đông hệt như những con ma cà rồng trong giấc mơ của nàng. Cuộc sống là một bãi phù phiếm. Tởm. Mè nhổ đánh toẹt bãi nước bọt vào một trong số những bài thơ nàng viết đêm qua. Con mèo đen đang cuộn tròn dưới chân Mè hốt hoảng gào lên rồi phóng qua cửa sổ. Đồ mèo ngu đần, tao có nhổ vào mặt mày đâu.

Mè là con út. Anh Trắm, anh Trôi, anh Chuối, chị Giếc chị Chép đều đã thành gia thất. Nồi nào vung nấy, nhưng chỉ có cá chép mới hoá rồng. Tạo hoá và truyền thuyết sao ngu thế không biết. Mè là cái nồi không có vung, những cái vung đểu giả, ngu ngốc và ti tiện mang khuôn mặt đàn ông...

Bây giờ thì Mè đang đi, đang dẫm lên những hỗn độn giấy má ngồn ngộn sàn nhà sau những trằn trọc đêm qua. Toẹt, Mè lại nhổ thêm một bãi nước bọt nữa qua cửa sổ, đây là bãi nước bọt thứ ba mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi sáu mà Mè đã nhổ vào cuộc đời này. Mới bảnh mắt ra đã thấy Hồng May bày thơ ra hè và lão đại tá về hưu đương lúi húi đọc. Lão Fúng thì vẫn đang ngủ, tiếng ngáy của lão rền và vang như tiếng sấm một cách thô lậu. Kế thì đương đọc sách bên cửa sổ, một cuốn sách ti tiện nào đó về văn học Kausavetina... Buổi sáng nào cũng tởm lợm cả, Mè nghĩ.

Đá phăng con mèo khỏi chiếc đi văng khiến nó lại gào lên một lần nữa, Mè ngồi phệt xuống xe máy, trùm khăn kín mặt, phóng vèo ra khỏi nhà. Ngửa mặt lên trời hứng những tia nắng đầu tiên trong ngày, Mè rên lên ư ư một cách mê muội và khó hiểu.

Thằng xếp của Mè chưa đến. Hắn cao tô lộc ngộc và cận lòi ra. Dẫu vậy, hắn lại là kẻ luôn săm soi, dúng mũi vào mọi xó xỉnh trong phòng và mọi công việc của Mè. Nói chuyện điện thoại dài là mắt hắn trợn ngược lên, vừa thả hồn lên móc quạt là hắn đã kè kè bên cạnh. Một thằng phát -xít tởm lợm và đần độn luôn mồm gào rằng muốn giúp đỡ dân tộc Việt nhỏ nhoi và đáng thương của Mè. Tại sao hắn lại phải đến cái xứ này nhỉ. Nếu Mè là hắn, Mè sẽ yên ổn nép vào đất nước của hắn và cái váy xinh xắn của vợ. Vậy mà hắn lại mò đến đây, để xoi mói những công việc hàng ngày của Mè. M ẹ k iếp, một lũ Tây điên. Toẹt, bãi thứ ba mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi bảy được nhổ một cách đỉnh đạc xuống ban công sau bàn làm việc của Mè.

Mười giờ, con bạn điên loạn của Mè hôm nay đã chết dẫm ở đâu đó và không thèm gọi điện thoại gì cả. Mè sắp sửa tan thành cháo vì mớ công việc nhão nhoét này mất. Cần phải có một cái gì đó, thật dứt khoát và cay độc. Đây rồi, một con kiến đang thản nhiên bò qua mặt bàn của Mè, bò qua đống giấy tờ vung vãi và lộn xộn. Láo, nó phải chết. Nhưng dí nó chết bằng tay có lẽ không được thảm lắm, Mè lục tung ngăn kéo, lôi cái ví lộn xộn của Mè ra đào bới và lấy ra cái nhíp nhổ lông nách hoen rỉ. Mè rất dịu dàng và khéo léo cặp con kiến bằng cái nhíp nhổ lông nách và nhấc nó lên một cách khoan khoái. Mè đưa nó ra trước đèn bàn, nó đang giãy giụa. Đây là khoảng khắc cuối cùng của nó, liệu nó có biết không nhỉ. Mè lại lôi ra một cái lưỡi dao cạo râu. Mày sẽ chết theo kiểu tỉ mẩn nhất - Mè nghĩ. Từng cái chân của con kiến lần lượt bị Mè cắt rời ra, con Kiến què quặt giờ đây trần thui lủi và đang giãy giụa trên tờ giấy trắng tinh, nó cong đuôi lên hòng đốt vào một thứ vô hình nào đó. Mè lại lục túi, lôi ra một cái kính lúp và bắt đầu khoái trá ngắm con kiến trụi chân đang giãy dụa khổ sở. Nghi lễ kết thúc bằng nụ cười đầu tiên trong ngày của Mè và cái chết thảm thương kéo dài của con kiến dưới sức nóng của cái đèn bàn.

Bữa trưa của Mè bắt đầu lúc mười hai giờ. Mè chọn một góc tối và khuất của cái quán cơm bình dân khép nép trong ngõ nhỏ tăm tối. Ngoài kia là những đứa đàn ông đểu giả và ti tiện, những cái vung tởm lợm đang xì xụp và và húp và tỉ mẩn và xun xoe rót vào tai đám gà mái chỏng lỏn của chúng những lời đường mật. Những nụ cười khả ố và những đam mê phù phiếm. M ẹ ki ếp. Toẹt, bãi nước bọt thứ ba mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi tám và một cái nhìn khinh bỉ hướng vào đám thực khách đã kết thúc bữa trưa của Mè. Tại sao chúng cứ phải dính vào nhau thế nhỉ.

Buổi trưa, giấc ngủ trưa là thiên đường của Mè. Duỗi dài trên sàn nhà một cách thoải mái, Mè nhắm mắt, và thế giới phồn hoa và mơ mộng của Mè lại kéo về. Thế giới mộng mơ buổi trưa của mè bao giờ cũng bị cắt ngang bởi tiếng rống của thằng xếp. Lại bò dậy, lại bám vào bàn, lại làm việc. Một lũ độc ác. Chiều nay mình sẽ cố gắng kiếm lấy một con sâu, mắt Mè ánh lên một niềm vui thống thiết... Tiên sư thằng xếp, có lẽ nó chẳng bao giờ biết mơ. Mè ước mình trở thành nữ hồng quân và thằng xếp thành phát xít, Mè sẽ bóp cổ hắn chết, hoặc sẽ giết hắn theo cái kiểu vừa giết con kiến kia.

Buổi chiều nhạt toẹt vì Mè không kiếm được một con sâu nào cả, lũ kiến cũng đã trốn hết. Ngày làm việc của Mè kết thúc bằng một câu chửi của thằng phát xít và một cái nhìn đau đớn của Mè vào đám công việc vừa làm trong suốt ngày qua. Mình sẽ giết hắn.

Mặt trời lặn. Mè ngồi trong bóng tối nghe Hồng May thì thầm tâm sự với một Hoàng Tử chết dẫm nào đó. Lão Fúng và nho sĩ Kế đang ông ổng tranh luận về một thứ cao sang nào đó rất tởm lợm. Tuồng như chúng đã uống rất nhiều và đương say...

Một cái xóm chết dẫm, một cuộc đời chết dẫm.

M...o...e...o, con mèo đen bị đá tung ra cửa sổ kèm theo bãi nước bọt thứ ba mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi chín. Mè bắt đầu mơ...

1999
CF