Thư gửi...

Una
26-11-07, 03:24
Trong cuộc sống đã có bao lần bạn muốn gửi đi những bức thư truyền tải nỗi niềm sâu thẳm? Đã có bao lần bạn chần chừ trong hộp mail trước nút Send để rồi lại Cancel? Đã có bao lần bạn trăn trở bên những con chữ để rồi lại chỉ Save as a document không hơn không kém?

Những bức thư có lẽ sẽ không bao giờ mất đi sứ mạng ban đầu người ta đặt ra với chúng. Những bức thư có thể mang những hình thức khác nhau, nội dung khác nhau, dài ngắn khác nhau... Song không ai có thể phủ nhận chức năng truyền tin, nhắn nhủ và gửi gắm tình cảm của những bức thư ấy, cho dù chúng có được gửi đi hay không...

Chủ đề này là nơi những bức thư như thế sẽ được post, được tâm sự và sẻ chia.
TrueLie
26-11-07, 03:53
Ngày ... tháng ... năm

Đã bao lần mình vào TNXM, viết 1 message dài, với dòng chữ Ti amo ở dưới. Nhưng rồi không đủ can đảm để gửi đi nên lại xóa đi :(

Mình muốn nói rằng người ấy (*) quan trọng với mình biết bao ....

(*) Je t'aime, UNA ...
Una
26-11-07, 03:54
Mẹ kính mến!

Bây giờ à 9h30' giờ Berlin, tức là 3h30' sáng giờ Việt Nam. Mặc dù chỉ cần cộng thêm 6 tiếng là luận ra được thời gian ở nhà, nhưng con vẫn để time setting trên máy tính theo giờ Hà Nội. Con cứ muốn rằng mỗi lần nhìn về góc dưới bên phải màn hình là con biết ngay bây giờ Hà Nội giờ đã mấy giờ, và mẹ đang làm gì.

3h30' sáng, mẹ có ngủ được không hả mẹ? Dạo trước khi con đi mẹ hay mất ngủ, và con biết mẹ lo. Mẹ lo khi con gái sắp phải xa nhà, y như cái hồi chị sắp đi lấy chồng, mẹ cũng hay trăn trở không sao ngủ được. Chỉ khác là dạo ấy, mẹ có thể tâm sự với con - hai mẹ con mình hiểu nhau nhiều hơn ai hết mẹ nhỉ? Còn lần này, mẹ không thể nói với con, vì mẹ không muốn con biết mẹ đang lo lắng...

Mỗi lần nghĩ đến mẹ, là mỗi lần những câu thơ Êxênhin hiện lên trong đầu con. Chẳng biết có phải hưởng gien từ mẹ không mà con luôn mang trong mình sự yêu thích đối với văn thơ nước Nga nói chung, và thơ Êxênhin nói riêng. Những dòng thơ như là những lời nói dịu dàng, tình cảm và tha thiết...

Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ
Con vẫn còn đây thưa mẹ của con
Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn
Xin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ

Ở cách mẹ hàng ngàn cây số, con vẫn có thể hình dung mỗi chiều khi nắng gần tắt, bóng mẹ in trên khoảng sân thượng nhỏ, nơi mẹ trồng những bồn cây xinh xắn và chăm bón chúng từng ngày. Ánh hoàng hôn màu da cam như in hằn dáng mẹ vất vả, lo toan bao chiều mưa nắng. Mẹ thường bảo con khi nào cảm thấy mệt mỏi và chán nản, hãy ra vườn cây, hãy chăm sóc và tưới nước cho chúng. Hãy thả hồn vào thiên nhiên để cảm nhận sức sống mãnh liệt của những sự sống cho dù phải đối mặt với bao trở ngại. Tự nhiên mỗi lần như thế, con cũng cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh, dù ít dù nhiều. Cuộc đời con người ngẫm ra không khác gì đời sống của một cái cây, từ lúc mọc mầm, đâm chồi, nẩy lộc cho đến khi về già. Nếu biết hấp thụ ánh sáng, nước và chắt lọc các chất cần thiết trong không gian như những cái cây kia, tự khắc ta biết làm sao để sinh tồn trong cuộc đời khó khăn này...

Người ta viết cho con rằng mẹ
Phiền muộn lo âu quá đỗi về con
Rằng mẹ hay dạo bước ra đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát

Con biết con không phải là đứa con hư, nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, con cũng biết mình chưa phải là ngoan. Có quá nhiều điều con còn chưa làm được cho bố mẹ. Có quá nhiều điều con cảm thấy mình có lỗi. Có quá nhiều điều con còn làm bố mẹ, nhất là mẹ, phải phiền muộn và lo lắng. Con nhớ những khi Tết về, mẹ con mình hay cùng nhau đi xin chữ. Năm đầu tiên, con muốn mẹ xin cho con chữ Tài, chữ Lộc, nhưng mẹ lại xin cho con chữ Nhẫn. Mẹ bảo sống trong đời sống, cần nhất là chữ Nhẫn. Vì thế mẹ treo chữ Nhẫn trong phòng con, để ngày nào con cũng nhìn thấy mà học cách kiên nhẫn, vì mình và vì mọi người xung quanh. Thoạt đầu, con chỉ cười và kêu mẹ lo xa. Nhưng càng ngày con càng thấy mẹ nói đúng. Đã bao năm rồi kể từ cái ngày mẹ mua cho con chữ Nhẫn, và đã bao năm rồi, con vẫn thấy mình vẫn tiếp tục phải học chữ Nhẫn ấy. Và mẹ biết không, con muốn nói với mẹ là: Con của mẹ giờ đã học được nhiều, nhiều lắm. Con đã học cách sống chung với những điều mình không thích, không hài lòng. Học cách đối phó với những điều tưởng chừng như không chấp nhận nổi. Học cách ôn hoà, giải quyết vấn đề hiệu quả mà không làm ai phải buồn. Tất nhiên, cái sự học được so với cái sự chưa học được quả là mênh mông, nhưng con mong mẹ đừng quá phiền muộn và lo lắng. Con sẽ còn cố gắng. Ở nơi xa, con gái mẹ chưa là chiến sĩ, nhưng cũng đang phấn đấu là... thạc sĩ :D

Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng
Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng
Để trở về với mái nhà xưa

Bây giờ ai cũng khen con hiền mẹ ạ. Mẹ sẽ cười bảo con bao giờ chẳng hiền. Chỉ có thời còn bé tẹo, sao mà con đanh đá, ghê gớm thế? Đến nỗi mấy bác hàng xóm còn bảo mẹ sau này cho nó lên chợ Đồng Xuân cũng không sợ. Thế mà càng lớn con càng hiền, giờ thì sắp thành bụt rồi. Dịu dàng, có một chút, nhưng đằm thắm thì chưa. Dịu dàng và đằm thắm là những phẩm chất cần biết mấy đối với một người con gái. Con biết thế. Nên mẹ cho con thêm thời gian, mẹ nhé! Học ăn học nói học gói học mở, cái gì cũng phải học, nữa là cái sự đằm thắm dịu dàng, phải không mẹ? :(

Con sẽ về vào độ xuân sang
Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc

Tính ra đây là năm đầu tiên con xa mẹ, và con nhớ mẹ thật nhiều. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con tự nhủ mình sắp được trở về nhà với mẹ. Mẹ sẽ bảo rồi còn có ngày phải đi lấy chồng cơ mà, kể cũng phải. Nhưng cái đó thì còn xa lắm, chưa biết được. Hẵng cứ biết ngày này, giờ này, con sẽ được về cùng mẹ. Mà lại là vào mùa xuân, khi đất trời Hà Nội vào lúc đẹp nhất, vui nhất. Mùa xuân cũng là mùa mẹ sinh con ra, cái ngày mà mẹ bảo mẹ còn chưa kịp ăn tối, nên con lúc nào cũng kêu đói :p Xuân nào mẹ con mình cũng cùng nhau đi chợ hoa, mua đào, mua quất. Rồi con lại rủ mẹ làm bánh chưng, gói giò. Và cả những phong bao mừng tuổi đo đỏ, xinh xinh ngày xưa con vẫn háo hức nhận, giờ thì năm nào mẹ cũng nhắc con phải mừng cho các em các cháu. Mùa xuân cả nhà mình đi du xuân trong không khí rộn rã của một năm mới, dưới những cơn mưa phùn lất phất - lộc đầu xuân. Rồi thăm thú họ hàng, chúc nhau an khang, hạnh phúc. Thế mà năm ngoái con đã không có một mùa xuân như thế... Nhưng không sao. Mùa xuân tới con sẽ lại được về bên mẹ, sà vào lòng mẹ, kể mẹ nghe bao nhiêu chuyện. Mùa xuân tới nhà mình sẽ không buồn vắng, hắt hiu vì thiếu vắng tiếng cười của con đâu mẹ ạ... Cứ nghĩ đến con thấy lòng ấm áp quá!

Chỉ mẹ là niềm tin, là ánh sáng dịu kì
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước

Con đọc ở đây, một chị đã viết đi khắp phương trời mới thấy không ai tốt bằng mẹ, mà thấy thấm thía vô cùng. Chẳng ai mất ngủ mỗi khi nghe tiếng con thở mạnh trong đêm. Chẳng ai lọ mọ sớm hôm đánh thức con đi học, đi làm. Chẳng ai mất thời gian, công sức chỉ để nấu bữa cơm cho con ăn và mỉm cười nghe con khen ngon. Chẳng ai nhắc con quàng khăn, uống nước ấm, ngậm chanh... mỗi khi con ho khù khụ. Chẳng ai an ủi con khi nghe con khóc qua điện thoại, để rồi khi dập máy lại khóc vì nhớ con.

Chỉ có mẹ thôi, chỉ có mẹ là niềm tin, là ánh sáng, là nghị lực, là sức mạnh cho con tiến lên phía trước.

Một ngày mới sắp bắt đầu, ở nơi xa, mẹ đừng nhớ con quá nhiều mẹ nhé. Mẹ hãy cứ nghĩ rằng, đến một ngày rất gần thôi, con sẽ lại trở về với mẹ. Con yêu mẹ thật nhiều.

Con của mẹ.
folie
26-11-07, 05:02
Mình xin lỗi Folie
Una
26-11-07, 13:59
Hài hước một chút nào. Cái này là đồ sưu tầm + chế tác, không phải em tự viết ra. Được rồi hôm nay dậy sớm đang sảng khoái edit một tẹo cho nó đúng hình thức bức thư theo yêu cầu anh Gun nhé :D

Con trai ơi,

Mình hỏi con trai này!

Mình thấy (phần lớn nhé, không lại bảo vơ đũa cả nắm) khi muốn chia tay con trai không bao giờ dám nói trước. Có phải thế không? Mình thì mình đã gặp rất nhiều trường hợp như thế, trên ttvn người ta còn xui nhau rút êm êm, khỏi cần nói chia tay chia chân cho mệt. Mình cũng đã hỏi thằng em để xem bọn con trai nghĩ gì mà lại có cách hành xử "hèn" như thế (nó cũng định làm thế nhưng mình đã phản đối kịch liệt). Đúng, khẳng định lại lần nữa theo mình hành động đó thật hèn và vô trách nhiệm. Đáng ăn vài cái tát, đáng bị kẹp đầu vào đu quay bạch tuộc ở công viên nước quay 10 vòng (kích động quá hehehe :24:).

Khi thích một ai đó con trai chủ động tấn công vậy thì tại sao đến khi chia tay lại không dám chủ động nói ra??? Cách mà con trai thường sử dụng là lờ lớ lơ không điện thoại, nhắn tin, email, chat chit hỏi han...hoàn toàn không liên lạc, bốc hơi không sủi tăm để lại cho đối phương sự bất ngờ, ngơ ngác tự hỏi mình đã làm gì không đúng, sau đó cô ta quay ra lo lắng liệu có phải con trai ốm nặng đến nỗi không đủ sức pick up the phone, liệu có phải con trai làm việc quá sức nên mắc bệnh "đần", đọc tin nhắn tiếng mẹ đẻ mà ko hiểu gì. Hình như con trai muốn his must-be-ex sẽ phải tự suy ra từ vụ invisible đó, cô ta sẽ phải tự hiểu n get over him all by herself. Cho đến khi đó con trai mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu một cuộc chinh phục khác mà có lẽ cũng sẽ kết thúc bằng trò trốn tìm. Trong trường hợp cô ta tức điên lên và nhất định làm cho ra nhẽ thì con trai mới thỏ thẻ mong ước bằng tin nhắn hay email chia tay mà chẳng dám gặp mặt trực tiếp hay điện thoại.

Tại sao con trai không bao giờ dám đối mặt với chuyện đó?? Đừng có lấy lý do giành quyền nói câu chốt hạ cho con gái hay sợ con gái hurt. Bullsh*t. Phe nào thì cũng có quyền biết sự thật, cứ phải băn khoăn chờ đợi con trai sẽ thấy khổ sở hơn nhiều. Khi không còn gì thì nói toẹt ra cho rảnh nợ. Thằng em mình đã giải thích là tại vì con trai vừa muốn chia tay, vừa không muốn, khi nhùng nhà nhùng nhằng con trai không biết làm gì nên cứ để mặc mọi việc trôi đi. Ô, vậy là những cơn đau đầu, những nỗi bực bội (vì tình) không tự nhiên sinh ra và mất đi, chúng chỉ chuyển từ người này sang người khác.

Có phải đây là những cách chia tay phổ biến mà con trai hay dùng???

"Tin nhắn thay lời muốn nói"

Kiểu chia tay được áp dụng nhiều nhất vì nghĩ nó ít gây tổn thương cho người ấy hơn nói thẳng sự thật. Tuy nhiên, cảm giác hụt hẫng vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra có thể khiến trái tim của đối phương đau hơn.

Mượn mới nới cũ

Vì không muốn phải mang tiếng xấu, nhiều chàng chọn cách để bạn gái "tự biết mà thoái". Công khai bạn gái mới (hay chỉ là vay mượn, giả danh), với bạn bè là cách nhiều người chọn. Cứ như vậy cho đến khi nào không chịu đựng được, cô gái sẽ chủ động nói tiếng chia tay.

Chú rể chạy trốn

Thử tượng tượng, đến ngày cưới, bỗng nhiên chú rể mất tích không một lời nhắn. Tất cả cũng chỉ vì: "Anh không biết nói sao cho em hiểu". Kiểu chia tay này không chỉ khiến cô dâu đau khổ mà còn ảnh hưởng đến niềm tin, danh dự của cả dòng họ.

Vợ con từ trên trời rơi xuống

Thường là chiêu chia tay được các chàng họ Sở áp dụng. Lý do này gây cho người ở lại cảm giác tổn thương, có thể khiến họ cảm thấy hận thù tất cả đàn ông.

Bố mẹ không cho cưới

Đừng nên lôi kéo ai vào chuyện của hai người. Đổ lỗi do gia đình ngăn cản làm lý do chia tay xem ra có vẻ dễ chấp nhận. Thế nhưng, nếu yêu thật lòng sao không cùng chinh phục thử thách này?

Chia tay kiểu Hàn Quốc

Vì muốn cắt đứt mối quan hệ, nhiều người đem sức khoẻ ra gán với đủ bệnh, từ viêm gan đến ung thư và cả… AIDS! Khi lời nói dối bị lộ tẩy, người bị chia tay sẽ rất đau lòng vì đã tốn nước mắt cho kẻ bạc tình.

Truyền tin

Thay vì nói thẳng với nhau, nhiều người chọn cách truyền tin qua bạn bè. Tất nhiên, người có lòng tự trọng sẽ tự động rút lui, nhưng đây có phải cách tốt nhất? Sự công khai chê bai, chán chường người yêu sẽ xát muối vào vết thương của họ.

"Thầy bói nói..."

Nhiều người chọn cách sặc mùi mê tín dị đoan này để chia tay. Lý do họ đưa ra là thầy bói phán hai người không hợp nhau, lấy nhau sẽ chết "bất đắc kỳ tử"...

Đổ tội cho người khác

Dù nàng vẫn chung thuỷ 100% nhưng kẻ muốn chạy tình vẫn cố khép nàng vào tội: "Anh thấy em đi với thằng khác" để ép chia tay.

Mất tích một cách bí ẩn

Đột nhiên chàng biến mất mà không để lại dấu vết nào. Vì không biết lý do, đối phương vẫn chờ đợi và không mở lòng với ai.

Con trai trả lời mình đi, đấy có phải là sự thật không??? (Ghi chú: Mọi sự im lặng, không phúc đáp đều có nghĩa là đồng ý!)

Gửi tới con trai lời chúc đầu tuần may mắn không phải chạy trốn sủi tăm biệt tích nhé!
cfact
26-11-07, 14:08
Bác Z vào động viên em Ú tí kìa, em ý lại xì trét rồi http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif. hay là bác Z chạy làng ?
Una
26-11-07, 14:11
Hê, bác Cfact đừng có suy luận chứ, em đã bảo cái này là đồ blog copy của người khác mà, không có ý gì cả nhé. Các bác giai đừng mắng em tội nghiệp :p

Mà em thấy hài hước đấy chứ ạ, cũng tương đương gặp nhau cuối tuần bản chất lượng trung bình :D
GunZ
26-11-07, 14:15
Ơ, Na ơi, anh nhớ hồi xưa cô giáo dạy môn Tập làm văn, bài viết thư, thì phải có đủ các đoạn kiểu như sau:

"Con chó (con) của em, người tình dấu yêu!

Hôm nay, tự dưng em ăn ít hơn năm cái nem chua như thường lệ, trời HN lạnh anh ạ, tự dưng em nhớ tới anh, anh biết không, hôm qua em lên ttvn, thấy bọn nó cãi nhau chí choé về cách con trai chia tay người yêu đấy...

...
(Xong rồi thêm phần của Na ở trên)...
...

Tình cảm tâm sự thì quá nhiều, mà mực bút bi vừa hết anh ạ, em dừng bút ở đây. Nếu mai anh đến mời em đi ăn ở một cái quán mới em vừa được cái H nó chỉ cho, em hứa em sẽ không giận anh nhiều nữa.

Thiên thần bé bỏng của anh

Em Na

PS. Em nói trước nhá, cho dù anh dùng cách nào để xù em, thì anh cũng là một thằng phò. Em sẽ ra sông Hồng và nhảy xuống, rồi anh sẽ hối hận cả cuộc đời này. Thế tối mai vẫn tầm giờ như mọi khi đến đón em chỗ cũ nhé, để em phải chờ thì đừng trách."


*************

Thế mới gọi là một bức "Thư gửi con trai" chứ nhỉ. Phải có đầu có đuôi, chứ kiểu gì như Na, coi bọn con trai cứ trần trùng trục nuy như thế, chả quần chả áo chả giày dép son phấn gì cả.
cfact
26-11-07, 14:36
PS. Em nói trước nhá, cho dù anh dùng cách nào để xù em, thì anh cũng là một thằng phò. Em sẽ ra sông Hồng và nhảy xuống, rồi anh sẽ hối hận cả cuộc đời này. Thế tối mai vẫn tầm giờ như mọi khi đến đón em chỗ cũ nhé, để em phải chờ thì đừng trách."

Na em mà được thế thì tuyệt đấy http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
Mecado
26-11-07, 15:32
Na gọi Gunn là con trai như thế là không được đâu nhé!


Được rồi hôm nay dậy sớm đang sảng khoái edit một tẹo cho nó đúng hình thức bức thư theo yêu cầu anh Gun nhé ...

Con trai ơi,

Mình hỏi con trai này!
Salut
26-11-07, 15:46
bốc hơi không sủi tăm để lại cho đối phương sự bất ngờ, ngơ ngác tự hỏi mình đã làm gì không đúng,

Chú rể chạy trốn


Truyền tin


Mất tích một cách bí ẩn


Thôi xong, ku Gun nhà mình bữa nọ mới đánh tiếng chiển nước qua Úc nhợn...

Trước, anh đã bẩu rùi, Bánh Ú hồng tím leng keng quá, không tự bảo vệ được mình, cẩn thận kẻo có ngày lại tan vỡ. Trước TL có bạn Xoan Nết đã thế rùi. Khổ lắm cơ. TL hình như có dớp.
GunZ
26-11-07, 17:04
đan mạch thằng Salut mà còn cứ "rùi rùi" kiểu 8x-Từ thế, anh mà tiễn đừng trách anh lẫn lộn việc công việc tư nhá, lúc ý anh cho đi điều dưỡng vì chính tả nhá. Mà nói thật, biết sợ thì cẩn thận nói năng với gái, chứ anh thích dìm Lút vào bể phốt thì kiểu như Lút quá phò, tìm đâu chả được lý do hợp lệ, anh thật! Hồi nọ sinh nhật anh thương tình thả ra, thế nào ngoan ngoan được mấy hôm giờ lại ủng oẳng rồi, thế định năm sau sinh nhật các bạn lại thương lại phải mở khoá thả ra lần nữa à.

Các bác thông cảm, tính em lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng nhiều khi mình cứ phải chuyên chính thì không khí fò rum nó mới lành mạnh được, chứ cứ để Lút chạy rông kiểu này, rồi gái nó sợ quá nó bỏ hết diễn đàn mà đi, thì lúc ý, em hỏi các bác, các bác còn hứng mà vào bi bô nữa không. Các bác phải ý thức rằng, cái tội của Lút cứ nhe răng gầm gừ làm gái sợ không dám tung tăng hát ca khoe váy nữa, là tội nặng nhất diễn đàn, hơn cả tội chính trị chính em kiểu Cá Vìu giangthu nhá.

Thế Lút nhá, ngoan rồi anh yêu. Có thích pix gái không, có mấy cái anh không dùng nữa, anh gửi cho mà dùng những lúc Lút lên cơn phũ gái.
TATAK
26-11-07, 17:09
Hơ, bài của Ú côpee cũng hay ấy chớ nhễ? Để em seo as lại làm bí kíp rút luôn mới được :D
Ái mà các bác zai không thấy cờm phơm gì các phương pháp trên vậy nhểy? Thân Tắc tôi hơi bị thieesu kinh nghiệm vụ "xù" gái lắm. Toàn bị gái nó xù :(
Salut
27-11-07, 02:57
Forum ơi,

Hôm nay đầu tuần mà mình lại thấy hơi buồn lòng. Mình mở topic này ra có ngốc nghếch lắm không forum nhỉ? Forum bảo mình với. Mình hoang mang quá. Đọc những tranh cãi như mổ bò mà mình cảm thấy đau hết cả lòng mề. Đây không phải là điều mà mình hằng chờ đợi.

Có lẽ ai đó nói đúng, mình vô duyên thật. Thôi thế forum và các bạn tha lỗi cho mình nhé. Mình hứa từ nay mình không vô duyên nữa. Nếu mình vi phạm lời hứa thì... thì gì bây giờ nhỉ? À, thì khi về Hà Nội mình sẽ tự động ăn ít đi 5 cái nem chua nướng mỗi lần qua Nhà Thờ Lớn nhé! Đánh đúng quyền lợi sát sườn rồi còn gì, forum nhỉ?

Thế forum và các bạn vui vẻ nhé. Còn mình, mình chỉ biết buồn thôi. Nhiều lắm í.

Chắc lại thêm một đêm trăn trở...

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời

Bạn Una xóa bài, tớ quất lại.

@Gun: Đấy nhé, anh nịch cbn xự rùi nhé. Tha cho anh. :)
Look
27-11-07, 21:43
Em Na cứ viết thư viết từ đi. Ở bên đó, buồn vào TL, đã chấp nhận chui vào "Tâm sự gỡ rối tơ lòng" thì là tâm sự chứ còn là cái dzề nữa.

Na cứ kệ các bác em muốn nói gì thì nói, cơ mà nói thế thôi nhưng các bác em vẫn đọc không sót từ nào đâu, đọc kỹ lắm đới, thích lắm đới ... :D

"Bác Look" em là vô tư lự nhất, nên bảo kê cho em Na cứ viết đi nhá.

PS: À, Folie bữa trước mình vẫn đọc được nội dung Folie xóa. Mỗi người một tính thôi mà, có sao đâu. Mà Folie có thể tâm sự về cái chữ ký được không? Chia sẻ đi...
Biển Xanh
27-11-07, 23:10
Cho em tiện thể vô duyên khoe khoang nhờ một chút vì em không thể kiềm hãm cái sự sung sướng của mình lại là em vừa nhận được giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất trường cho năm học trước (tức là đến bây giờ nó mới trao giải), cộng với một tấm séc trị giá rất nhỏ cho một khoảng thời gian vô nghĩa mà em đã bỏ ra hì hì hục hục sao sao chép chép. Với trình độ của em thì chắc không bao giờ mong đợi gì cao hơn là giải thưởng cấp trường nên việc này cũng đủ làm em vô cùng sung sướng và tự nhiên lại thổi bùng lên ngọn lửa được đi học lại. Ôi sao mà nhớ trường em thế.
Vu~
27-11-07, 23:18
Ờ mà forum này có cái em Biển Xanh gì cũng giỏi lại nhẹ nhàng sâu lắng (@thằng nào đấy), đến khi gặp ở ngoài lại xinh nữa thì có phải câu "gái forum toàn gái xấu" bị nghi ngờ ko? Có nhẽ đâu thế?
Una
29-11-07, 07:01
"Bác Look" em là vô tư lự nhất, nên bảo kê cho em Na cứ viết đi nhá.

Cám ơn bác Look. Có bác bảo kê thì còn gì bằng? Nhưng mà đất TL này cũng "dữ" lắm, lơ mơ là ít nhất cũng bị mắng cho te tua ngay. Nên thôi em cứ chọn giải pháp an toàn, khi nào bị phản ứng ghê quá thì bớt bi bô cho nó lành bác ạ. Hic hic :icon_sad:

PS: Bác Lut, em đã xoá bài đi rồi, bác còn cố tình quote lại. Chán bác quá :(
GunZ
29-11-07, 08:14
Na ơi, em vào TL bao lâu rồi mà vẫn e ấp như thế, anh lại càng yêu hơn. Em phải ý thức rằng, những bạn mà kiểu-Lút là bọn anh thả ra cho chạy nhảy tung tăng vẫy đuôi khi anh về, ủng oẳng gầm gừ khi bị bỏ đói hoặc khi anh mải quan tâm đến các em gái mà quên không ném quả bóng rồi suỵt các bạn ra tha về, thế nên em để ý Lút làm gì. Đôi khi cún con cũng biết ghen như gái thôi, chả nhẽ em chưa nuôi chó nuôi mèo bao giờ sao.

Em cứ mạnh dạn viết đi, tầm đàn ông đã yêu rồi, em viết gì chả thấy hay, thấy đẹp :x
gió
29-11-07, 09:40
PS: Bác Lut, em đã xoá bài đi rồi, bác còn cố tình quote lại. Chán bác quá :(Ờ, thằng Lút chả ra dáng đàn ông gì cả.
Salut
29-11-07, 11:05
Gun4, anh rất chi là thấm nhuần fương châm, muốn làm thằng đàn ông đau, ta nên quay mũi dùi sang con vẹo của nó. Anh cho Gun 24 tiếng để suy nghĩ về chương trình hành động. :D
Una
29-11-07, 14:31
Công nhận với bác Gió, bác Lut quá đáng thật. Giận cá lại đi chém thớt, lại còn vênh vênh tự hào nữa chứ. Nhân đây, em xin cảnh báo các bác là đừng có bao giờ gọi em là con vẹo, con hàng... nữa, nếu không em mời các bác xuống NTLXX đấy. Gì chứ động đến danh dự là em không đồng ý đâu, mặc dù em rất hiền các bác nhé ;)

Câu này cho anh Gun, mời các bác... nhắm mắt vào :D

Nếu anh luôn đứng bên cạnh che chở thì em không sợ gì cả :9:
Săn Bắt Bướm
29-11-07, 14:35
Thằng Gió mí thằng Lút nói chung vậy rất kém trong tình trường.

Chuyện của những thằng đàn ông với nhau thì xử nhau riêng đi, thích thì đấu súng mẹ đi. Nâu anh đã bày chiến trường cho chúng mày rồi trong topic: GunZ đấu súng với Lão ma + gió + lút + tất cả cả bọn còn lại rồi đấy.

Vậy mới mang danh đàn ông nhé.

Còn em Na, mặc dù anh không phải là người trong vụ này tuy nhiên, vì cũng là đàn ông của Thăng Long, anh xin thay mặt đàn ông Thăng Long xin lỗi em về vụ việc trên kia. Mong em bỏ qua cho bọn anh về việc này.
GunZ
29-11-07, 17:38
Thằng Gió mí thằng Lút nói chung vậy rất kém trong tình trường.

Chuyện của những thằng đàn ông với nhau thì xử nhau riêng đi, thích thì đấu súng mẹ đi. Nâu anh đã bày chiến trường cho chúng mày rồi trong topic: GunZ đấu súng với Lão ma + gió + lút + tất cả cả bọn còn lại rồi đấy.


Nâu ngẫn chửi Lút kém trong tình trường, chửi vậy rất ngẫn. Để anh tích phân mở mắt cho mày lày:

Lút, gặp con gái mà gầm gừ kiểu bệnh tâm sinh lý thế, thì làm đe'o gì biết yêu con gái mà đòi có tình, mà đã đe'o có tình thì sao mà còn kém mới chả giỏi.

Thứ hai nữa, Nâu ngẫn bảo Lút kém tình trường chứng tỏ Nâu cũng thạo à. Thạo mà để Sất đi khắp TL đau đớn vì bị phụ bạc, thạo mà anh bỏ ra đi một cách rất chi là đàn ông mặc dù vô cùng đau đớn trong lòng rồi, mà khi Sất bên Nâu vẫn cứ so sánh mới cả thương nhớ anh, thế là thế nào.

Hơn nữa, tầm anh, khi trái tim đã rung động vì mọt người con gái, đe'o bao giờ anh còn để ý xem có thằng khác nó yêu cô ý thế nào. Việc mình yêu là việc của mình và cô ý, liên quan gì tới bọn lâu nhâu xung quanh. Việc đòi đấu súng, chỉ xảy ra khi tình yêu bị xúc phạm trắng trợn, chứ đâu phải là để loại bỏ tình địch, yêu và quyến rũ gái đe'o ai dùng súng, mà dùng cũng đe'o được, nhá (à, giải thích rõ là súng ở đây là nghĩa bình thường kiểu 3.1 hay 4.6 hay lục bạc gì ý nhá :D).

Thương Nâu chã anh giáo cho mấy lời, rồi ngoan anh yêu, nhé.
Una
30-11-07, 01:30
Nhiều lời qua tiếng lại quá. Em xin phép cả nhà em tiếp tục chủ đề với những bức thư.

Mùa đông Hà Nội ơi,

Vậy là cuối cùng mùa đông đã đến thật hay chưa nhỉ? Có lúc nghe tin ở nhà trời trở lạnh, mình nghĩ vậy là cuối cùng mùa đông cũng đến. Thế rồi sau đó lại nghe nói trời nóng như giữa hè, làm mình chẳng hiểu mùa đông đã muốn tới thật chưa. Hay còn dùng dằng điều gì không tiện nói?

Mùa đông biết không, cảm xúc của mình với mùa đông HN thật là lẫn lộn. Là người HN, mình không thể nói mình ghét mùa đông, vì mùa đông là một trong những đặc điểm không thể thiếu của Hà Nội. Dù đó là cái lạnh se se đầu mùa, hay những cơn gió mùa cắt da cắt thịt chợt ùa về giữa tháng 12 hay những ngày giáp Tết, thì vẫn cứ là mùa đông, lạnh lẽo và giá buốt. Thế nhưng nhiều khi nằm trong chăn ấm, nghe gió thổi ào ạt và tiếng mưa rơi không dứt ngoài trời, đột nhiên mình lại thấy nao lòng. Mùa đông làm cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn hơn đấy mùa đông có biết không? Những người không có đủ áo ấm để mặc, nhà không đủ kín để che chắn những luồng khí lạnh, và chẳng có đủ cái ăn để rồi chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya mà không sao trở lại giấc ngủ được nữa. Những lúc ấy, mình vừa thấy buồn cho những người kém may mắn hơn mình, vừa thấy mình nên trân trọng hạnh phúc mình đang có, dù hạnh phúc đó thật ít ỏi và nhỏ nhoi.

Thế nhưng cũng có thể vì mùa đông mà con người ta biết nghĩ cho nhau nhiều hơn. Vì có mùa đông mà mình và nhiều người khác ý thức được cần phải biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Vì có mùa đông mà ai đó biết thương hơn mẹ cha tần tảo sớm chiều trong cái lạnh tái tê chỉ để lo cho con cái khôn lớn nên người. Vì có mùa đông mà trong đêm khuya, chợt nhớ tới câu chuyện Áo lạnh đầu mùa của Thạch Lam mà tự nhiên ngồi dậy, mở tủ lục tìm áo cũ cho đợt quyên góp giúp người nghèo sắp tới.

Và cũng vì có mùa đông, mà ai đó nghĩ tới ai kia lang thang trên đường phố một mình, chống chọi với cái rét vây quanh, để rồi biết thương, và biết nhớ...

Vậy thì, cho dù có thế nào chăng nữa, mình vẫn muốn cám ơn mùa đông.
Una
30-11-07, 01:45
Ngày ... tháng ... năm

Đã bao lần mình vào TNXM, viết 1 message dài, với dòng chữ Xin cảm ơn ở dưới. Nhưng rồi không đủ can đảm để gửi nên lại xóa đi.

Mình muốn nói với người ấy (*) một câu.

(*) Bác TrueLie đừng trêu em nữa, hị hị...
TrueLie
30-11-07, 02:44
Ngày ... tháng ... năm ...

Người ta có câu "lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình". Cánh hoa cố ý rơi vào dòng nước mà dòng nước cứ vô tình chảy mãi không thôi. Lời chân thành nói ra mà người ấy cứ vô tình (hay cố ý) coi như không biết :(

Dầu sao mình vẫn muốn nói với người ấy (*) ....

(*) Una, you mean everything to me ...
GunZ
30-11-07, 08:41
Ngày... tháng... năm

Nhạc sĩ họ Trịnh đã viết những dòng thế này dành cho 1 nick trên diễn đàn TNXM:

"Anh (*) nằm xuống sau một lần đã đến 4rum,
Đã vui chơi trong diễn đàn này,
Đã bay cao trong vòm trời đầy,
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai,
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời, ru anh ngủ vùi
Mùa đông tới trong Hilton này có Lạng Tư thôi!

Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nh́ìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!

Bạn bè còn đó anh biết GunZ không?
Una còn đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.

Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người t́ình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đă tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người thành phố, trong một ngày, đă nhắc tên
Những sớm mai, lửa đạn
Những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang...."

(*) Cho Trulie 24h để viết di chúc diễn đàn, chào tạm biệt các bạn trên diễn đàn. Xuống Hilton nhớ đem theo quần áo, chăn màn, các vật dụng tư trang, Lạng Tư nhắn là nhớ mua hộ một tút Sông Cầu...
Salut
30-11-07, 09:06
Giai hâm gái ngẫn, :24:, ối dồi, đến đẹp đôi...
cfact
30-11-07, 10:08
Nhiều lời qua tiếng lại quá. Em xin phép cả nhà em tiếp tục chủ đề với những bức thư.

Mùa đông Hà Nội ơi,

Vậy là cuối cùng mùa đông đã đến thật hay chưa nhỉ? Có lúc nghe tin ở nhà trời trở lạnh, mình nghĩ vậy là cuối cùng mùa đông cũng đến. Thế rồi sau đó lại nghe nói trời nóng như giữa hè, làm mình chẳng hiểu mùa đông đã muốn tới thật chưa. Hay còn dùng dằng điều gì không tiện nói?

Mùa đông biết không, cảm xúc của mình với mùa đông HN thật là lẫn lộn. Là người HN, mình không thể nói mình ghét mùa đông, vì mùa đông là một trong những đặc điểm không thể thiếu của Hà Nội. Dù đó là cái lạnh se se đầu mùa, hay những cơn gió mùa cắt da cắt thịt chợt ùa về giữa tháng 12 hay những ngày giáp Tết, thì vẫn cứ là mùa đông, lạnh lẽo và giá buốt. Thế nhưng nhiều khi nằm trong chăn ấm, nghe gió thổi ào ạt và tiếng mưa rơi không dứt ngoài trời, đột nhiên mình lại thấy nao lòng. Mùa đông làm cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn hơn đấy mùa đông có biết không? Những người không có đủ áo ấm để mặc, nhà không đủ kín để che chắn những luồng khí lạnh, và chẳng có đủ cái ăn để rồi chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya mà không sao trở lại giấc ngủ được nữa. Những lúc ấy, mình vừa thấy buồn cho những người kém may mắn hơn mình, vừa thấy mình nên trân trọng hạnh phúc mình đang có, dù hạnh phúc đó thật ít ỏi và nhỏ nhoi.

Thế nhưng cũng có thể vì mùa đông mà con người ta biết nghĩ cho nhau nhiều hơn. Vì có mùa đông mà mình và nhiều người khác ý thức được cần phải biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Vì có mùa đông mà ai đó biết thương hơn mẹ cha tần tảo sớm chiều trong cái lạnh tái tê chỉ để lo cho con cái khôn lớn nên người. Vì có mùa đông mà trong đêm khuya, chợt nhớ tới câu chuyện Áo lạnh đầu mùa của Thạch Lam mà tự nhiên ngồi dậy, mở tủ lục tìm áo cũ cho đợt quyên góp giúp người nghèo sắp tới.

Và cũng vì có mùa đông, mà ai đó nghĩ tới ai kia lang thang trên đường phố một mình, chống chọi với cái rét vây quanh, để rồi biết thương, và biết nhớ...

Vậy thì, cho dù có thế nào chăng nữa, mình vẫn muốn cám ơn mùa đông.
Bắt đầu thấy yêu Na http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
Una
30-11-07, 15:54
ối dồi...
Xin phép các bác em :24: một tẹo cho nó sảng khoái!
Bác Cfact, cám ơn bác, à, em vẫn chưa down được Ván bài lật ngửa, bị dừng lại rồi chán quá hic hic.
cfact
30-11-07, 16:16
Thế à, chán nhẩy, anh down hết rồi. Bảo ai down được rồi mà mạng nhanh thì up lên cho, mạng chỗ anh rùa lắm
Una
01-12-07, 03:56
Ngày ... tháng ... năm ...

Mình chẳng biết viết trả lời thư bạn xem truyền hình thế nào cả. Ý cạn mất rồi mà lời chẳng kịp nói...

Dầu sao mình vẫn muốn nói với người ấy (*) rằng....

(*) Chúc bác TrueLie cuối tuần vui vẻ nha...
TrueLie
01-12-07, 04:51
Ngày ... tháng ... năm ...

Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu
....

Dầu sao mình vẫn muốn nói với người ấy (*) ...

(*) Una, you are always in my heart ...
Nắng sớm
01-12-07, 04:54
Rốt cục thì Una em muốn nói gì với anh? Còn bạn Chu Lai nữa, bạn muốn nói gì với tớ vậy, tớ đây, bạn cứ nói đi đừng ngại!
Săn Bắt Bướm
01-12-07, 06:23
Thôi thế là thôi Gun Zờ ơi
Na em đã theo Lai mất rồi
Thôi thế là hết là chấm hết
Phẩy làm đé0 gì cho mỏi tay.
cfact
01-12-07, 14:20
Em Na làm cả làng TL đoán mò, không biết ai là * cả, nào cũng "ấy" hay em thích "ấy" của bác AV, he he.Khéo không có ông nào nhưng ông nào cũng tưởng mình. Chơi bài này là cao chiêu đấy !
Una
01-12-07, 21:26
Đây là một bài viết trên chuyên mục Thư Hà Nội của Vnn, em thấy rất hay nên xin phép được trích vào đây mời cả nhà cùng đọc, ngẫm nghĩ và nhớ về một thời... xe đạp. Cái thời cấp 2, cấp 3 ngày nào cũng rong ruổi trên chiếc xe đạp đi khắp phố phường đi học, đi chơi. Thời mà chỉ chiếc xe mini Nhật đã là một niềm hãnh diện với bạn bè. Thời chở 2, chở 3 bằng xe đạp với nhánh hoa phượng đỏ rực trong giỏ xe và tuổi học trò mơ mộng...

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu???

Xe đạp ơi

Một chiều mùa đông khi đi công tác châu Âu, tôi đến chơi nhà người bạn Việt kiều ở ngoại ô Paris. Phía rừng xa xa, tuyết rơi bay nhè nhẹ, phủ trắng thung lũng, khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích thần tiên của Andersen. Trong phòng khách, tôi chú ý bức ảnh đen trắng, chụp cảnh anh chủ nhà thời trẻ ngồi trên xe đạp đèo chị mặc áo dài, tay ôm bó hoa lay ơn trắng ngày cưới. Không hiểu vô tình hay hữu ý, khi chọn nhạc cho tôi nghe, anh lựa bài “Xe đạp ơi” của Phương Thảo - Ngọc Lễ. Anh thích bài hát vì lời ca đưa anh về phố xưa Hà Nội yên tĩnh với mối tình đầu và nỗi nhớ.

Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.
Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy
Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.

Giữa mùa đông giá lạnh, ngồi trong nhà, lò sưởi ấm áp, nhìn ra ngoài trời đầy tuyết mênh mông, nỗi cô đơn nơi xứ người, lòng anh quay về Hà Nội xưa, thời của xe đạp và tàu điện leng keng. Anh kể cho tôi nghe ký ức ngày nào.

Bố anh, một cán bộ cao cấp có bìa C nên được tiêu chuẩn mua chiếc xe đạp Thống Nhất vài trăm đồng (tiền cũ), món đồ duy nhất có giá trị trong nhà khi đó. Hình như ước mong thống nhất Bắc Nam đã đi sâu vào tâm khảm nên người ta đặt tên cửa hàng, công viên và cả xe đạp là “Thống Nhất”.

Khi anh được bố cho dùng thì xe đã cũ, nhưng anh chăm chút nó như đứa con. Lấy sợi phanh lắp vào trong líp để mỗi lần xe lăn bánh, tiếng kêu tành tạch như mới, thêm cái chuông để bấm leng keng cho vui tai, phía trước gắn bông hoa nhựa cho lãng mạn.

Anh có người yêu ở Trường ĐH Bách khoa và thường đón chị bằng chiếc xe đạp đó. Lần đầu anh được chị đồng ý cho đón ở phía cổng parabol, đường Nam Bộ, nay là đường Giải Phóng. Anh đạp xe từ từ một đoạn để chị bám yên xe, chạy theo nhảy lên phía sau làm anh loạng choạng mất tay lái suýt ngã. Phía cổng trường rộ lên tiếng cười, chị xấu hổ tưởng không có chỗ chui. Ngày ấy, anh chưa học được cách dừng xe, đợi người yêu ngồi lên baga rồi mới đi. Khi miền Nam giải phóng, thanh niên Hà Nội mới học được cách ga-lăng trên của người Sài Gòn.

Anh chị thuộc hết tất cả ngõ ngách của Hà Nội. Chỉ cần lên xe, đạp nhẹ nhàng, thế là đi đâu cũng được. Tuổi thanh niên đang sung sức, cứ tự hỏi sao mình khỏe thế. Vòng lên Bờ Hồ, ra công viên Thống Nhất rồi quay lên đường Thanh Niên. Cứ làm vài vòng là đến giờ trả chị về trường.

Đi chơi hết cả mùa thu anh cũng chưa được chị bám tay vào vạt áo mà rõ ràng thấy hơi ấm của chị toả phía sau lưng anh, rất gần nhưng lại rất xa. Một lần, anh dừng xe trước cổng trường để đưa chị về. Chị nắm một bên ghi-đông, anh nắm phía bên kia. Đứng rất lâu, chẳng nói được gì. Bỗng anh nắm lấy tay chị và chỉ kịp nói: "Mai anh đón em nhé”, rồi vội vàng phóng xe đi mất, chỉ sợ chị từ chối.

Hai người cưới nhau, đón dâu cũng bằng chiếc xe đạp ấy. Đứa con gái đầu lòng ra đời. Mỹ ném bom Hà Nội và cả nhà lại ngồi trên chiếc xe đi sơ tán với cả gia tài. Anh đi Liên Xô du học, về nước công tác, rồi bôn ba đây đó. Anh không nói tại sao anh lại lang thang và định cư nơi đây. Cuộc sống đã khá đầy đủ và tiện nghi nhưng anh vẫn nhớ chiếc xe đạp kia. Anh ước nếu tìm lại được chiếc xe Thống Nhất cũ thì anh đã mang sang đây để làm kỷ niệm.

Một lần anh về thăm Hà Nội muốn tìm lại kỷ niệm xưa với chiếc xe đạp. Anh mượn người bạn một chiếc xe, định làm một vòng từ ĐH Bách khoa lên Bờ Hồ. Dắt xe ra đường anh mới thấy kỷ niệm lãng mạn xưa trở thành phù phiếm và hão huyền.

Hà Nội giàu có hơn và thay đổi rất nhiều. Nhiều toà nhà mới mọc lên. Đâu đâu cũng có thể thấy nhà hàng sang trọng và khách sạn đắt tiền. Chiếc tàu điện leng keng đã biến mất không còn dấu vết. Đường phố tràn ngập xe máy và ôtô. Những chiếc xe đạp êm đềm được thay bằng hàng triệu xe gắn máy. Người ta mạnh ai nấy đi, phóng xe bạt mạng, anh sợ quá đến nỗi không dám đi qua đường.

Anh thấy rất lạ là tại sao người Hà Nội lại rất thích bấm còi xe máy. Có người phía trước hay không cũng mặc, cứ vài giây lại nhấn còi vì sợ người ta không biết mình có xe máy chăng. Hay vì tính cẩn thận “ăn chắc mặc bền” của người Hà thành nên “còi liên tục để người biết tránh ta”.

Vỉa hè không còn chỗ cho người đi bộ, hàng hoá la liệt. Hà Nội ngày cũng như đêm, không bao giờ ngủ vì tiếng xe máy, ôtô và đặc biệt là tiếng còi toe toe inh ỏi. Những giây phút êm đềm của Hà Nội xưa về đêm “hoa sữa nồng nàn” dường như chỉ còn trong tiểu thuyết.

Anh bảo đó chính là cái giá phải trả của sự phát triển khi người ta coi xe gắn máy và ôtô là thước đo của sự giàu có và sang trọng. Trong báo cáo hàng năm của lãnh đạo thành phố chỉ thống kê chúng ta có bao nhiêu xe máy và ôtô. Không ai thống kê “còn” bao nhiêu xe đạp.

Tuy vậy, khi xã hội đã hiện đại đến một mức nào đó người ta lại muốn quay về “cái ngày xưa ấy”. Thuở ta nghèo, ốc là món ăn rẻ tiền, nhưng bây giờ ốc trở thành đặc sản trong các khách sạn, nhà hàng. Mới hay vật đổi sao dời.

Ở Mỹ hay ở châu Âu, ai đi xe đạp đến công sở lại được sự trân trọng của đồng nghiệp vì đó là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, không ô nhiễm. Anh nhớ ngày xưa, đi xe đạp mà bị tắc đường thì vác lên vai rẽ sang phố khác. Nếu ngã xe đạp đứng dậy cười với bạn, phủi quần và đi tiếp. Còn bây giờ ngồi nổ máy dưới trời nóng nực mà đợi, miệng lầm bầm nguyền rủa ai đó trong lúc đợi công an đến dẹp đường. Không kể nếu đụng xe máy hay ôtô chỉ còn cách gọi xe cấp cứu.

Đất nước đi lên nhưng chúng ta cũng đang đánh mất nhiều giá trị. Nhìn những ngôi nhà, tum cao chót vót và mỏng tang với kiến trúc đủ kiểu lạ nhất trần gian nằm bên cạnh những ngôi biệt thự lãng mạn có từ thời Pháp, cũng thấy Hà Nội đang dần mất đi vẻ đẹp ngàn năm văn hiến. Gần đây, người ta còn muốn “thịt” nốt Công viên Thống nhất để xây dựng Disney Land, thực hiện ý tưởng của những người vì tiền là trên hết.

Nếu ta tiếp tục vứt đi những cái mình đang có để cho thành phố hiện đại nhưng vì không có tầm nhìn thế kỷ, thì sau này chắc chắn sẽ phải trả giá gấp nhiều lần mới tìm lại được cái mình đã phá, hoặc có những giá trị sẽ mất đi vĩnh viễn. Cứ xem cái văn hoá tạp nham “Ninja và Sexy” của Hà thành bây giờ đủ biết, bao giờ tìm lại được người Tràng An thanh lịch xưa.

Mong muốn Thủ đô hiện đại và ước mong được bằng người, chúng ta tiếp tục xây thêm nhà máy lắp ráp xe máy và ôtô, ngưỡng mộ người giàu với xe BMW hay Toyota.

Nhưng liệu có ai chịu ngồi và suy nghĩ về bài toán đơn giản là nếu năm năm sau với tốc độ tăng trưởng 15%/năm của thành phố, dân số Hà Nội sẽ tăng lên như thế nào? Với công suất các nhà máy sản xuất xe máy, ôtô như hiện nay và sức mua trong tương lai thì đường phố Hà Nội sẽ ra sao? Hay ta chỉ đợi khi “chuyện đã rồi” mới vội cuống lên đi tìm giải pháp, thậm chí đề nghị ngừng đăng ký xe máy như kiểu mệnh lệnh thời chiến. Trong khi đó với lối sống của người Hà Nội đương đại, ai đi xe đạp sẽ bị nhìn như người từ hành tinh khác đến. Cái giá phải trả bây giờ là kẹt xe và tai nạn, ô nhiễm và bệnh tật.

Anh thấy lạ, đất nước có cả một bộ phụ trách môi trường mà để dân một làng chết rất nhiều vì ung thư do khí nhà máy độc hại thải ra. Không hiểu họ quản lý kiểu gì. Chỉ biết bộ trưởng về hưu thì thứ trưởng lên thay, như dân ca quan họ “đến hẹn lại lên”.

Hà Nội là Thủ đô của đất nước, để người dân trông lên, người ngoài (bạn bè quốc tế) trông vào, mà phố phường ngày càng ngột ngạt ô nhiễm, kiến trúc tạp nham, manh mún và lộn xộn, mưa một chút là phố biến thành sông. Các nhà khoa học ngồi trong tháp ngà “hàn lâm” nghiên cứu và viết những công trình cho trăm năm sau chưa chắc có ai đọc trong khi hàng ngày chính họ đi làm với bụi bặm, kẹt xe. Cũng có thể ai đó tâm huyết, gửi những kiến nghị, cảnh báo cho lãnh đạo thành phố nhưng lại bị rơi vào quên lãng nên lần sau họ chẳng “rỗi hơi”.

Anh tiếc cho Hà Nội, nơi có hàng triệu xe đạp và thành phố từng không có bụi, vẫn tự hào với màu xanh muôn đời của những gốc cây cổ thụ trăm năm, của những hàng me, hàng sấu, hoa bằng lăng tím và “những chiếc xe chở đầy hoa phượng” đỏ rực mùa hè. Anh bảo khu phố cổ Hà Nội của ta sẽ đẹp mãi với xe đạp, xích lô lang thang mơ mộng và tàu điện leng keng.

Thủ đô của ta sẽ ngàn lần đẹp với một tư duy văn hoá và tầm quản lý mang tính chiến lược, có tính toán, quy hoạch, dự báo khoa học về sự phát triển của một thành phố trên đường hội nhập, nhưng lại có nền tảng văn hiến nghìn năm. Đó là bài toán đô thị rất khó, nhưng không thể không tìm ra đáp số. Cũng như vấn đề nhà Quốc hội mà nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đề xuất gần đây. Nếu không cẩn trọng rất có thể, chúng ta "quay lưng" với những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống, để rồi lại trả giá đắt, không gì bù đắp nổi.

Có một tin mừng, mới đây, xem trên truyền hình, tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ cùng hàng trăm các cụ già đồng hành trên đường phố Hà Nội bằng xe đạp. Họ chủ trương dành một ngày trong tuần tham gia giao thông chỉ bằng "xe đạp ơi", cổ động mọi người hãy vì một Hà Nội xanh- sạch - đẹp. Nhưng đến bao giờ Hà Nội không kẹt xe, không khói bụi ô nhiễm mới thành hiện thực. Đến bao giờ?

Bởi thế, mỗi lần trở lại Việt Nam, đi qua đường phố Hà Nội, với nỗi sợ hãi bị xe máy lao vào, bạn tôi lại nhớ đến không gian lãng mạn ngày xưa. Nhớ lúc đón cô dâu về nhà trên chiếc xe đạp và cả hơi ấm của chị phả vào lưng áo.

Nhớ khi xưa anh chở em,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Dưới trăng khuya cùng trao chiếc hôn đầu.
Nhớ khi xưa bao mộng mơ,
Trên chiếc xe đạp cũ
Ước mong sao tình yêu mãi không rời.

Tác giả Hoa Lư - Nguồn: http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/10/748535/
Una
01-12-07, 23:42
Trời chiều nắng đẹp, và những ngọn gió mùa đông rì rào khiến thứ bẩy Berlin trở nên đẹp và thơ mộng biết mấy phải không bạn?

Phải chia tay vào một buổi chiều như thế, ở một đất nước xa lạ như thế quả là điều không dễ dàng. Nhưng thú thực là lúc nghe bạn khóc một cách vật vã (và to :p) đến vậy, mình vẫn nghĩ có điều gì to tát hơn, như nhà bạn có chuyện gì chẳng hạn. Ngập ngừng mãi mới dám hỏi, hóa ra là chia tay với bạn trai. À chính xác là bạn trai của bạn quyết định chia tay. Còn bạn thì có lẽ chưa chuẩn bị tinh thần cho điều đó.

Trong đời người ai mà chẳng có lần yêu. Và ai cũng có lần phải đau khổ, rớt nước mắt vì những cuộc tình không thành. Có lẽ bạn còn quá trẻ để có thể bình thản trước một sự kiện như thế. Nhưng không sao bạn à, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Chỉ vài ngày sau khi nhìn lại là bạn sẽ thấy buồn cười vì những gì bạn làm hôm nay. Cũng giống như mình, khi nghe bạn nói là vì chia tay, suýt nữa mình bật cười (mình đã phải kìm nén lắm để không tỏ ra là người bất lịch sự :D). Mình rất thông cảm và hiểu bạn, nhưng mình cũng chỉ có thể an ủi bằng những câu động viên nhàm chán và quen thuộc, cánh cửa này đóng lại sẽ mở ra cánh cửa kia tốt hơn và không việc gì phải khóc vì loại đàn ông như thế. Có vẻ mình đã tổng sỉ vả người yêu cũ của bạn hơi quá hì hì. Nhưng hy vọng một cốc chè ấm sẽ giúp bạn ngủ dễ dàng hơn và sớm quên đi mọi chuyện...

Hóa ra con gái là vậy, ở đâu và khi nào cũng dại khờ ngốc nghếch như nhau. Nhưng những trải nghiệm trong cuộc sống sẽ giúp chúng mình trở nên cứng rắn và mạnh mẽ khi phải đối mặt với các vấn đề khác nhau, nhất là trong chuyện tình cảm. Mình cũng thuộc dạng yếu đuối, hay khóc (nhưng chỉ dám khóc thầm chứ không khóc to như bạn đâu :9:), và đặc biệt khóc vì chuyện tình cảm thì càng không. Nước mắt nên dành cho những thứ xứng đáng hơn.

Chúc bạn mau quên đi gã bạc tình kia. Và rồi sẽ lại thấy cuộc đời thật tươi đẹp nhé!

Bạn cùng phòng.
Săn Bắt Bướm
02-12-07, 00:00
Ồ, Na em lại rơi vào tình trạng giống anh rồi nhưng anh không phải là gã trai bạc tình kia mà cô bên cạnh phòng anh khóc lóc ầm ĩ nỉ non khiến anh bực mình không thể ngủ được bèn mò sang vào lúc nửa đêm để lập lại trật tự trị an. Nói chung sau đó im bắt.

Anh nhớ Vi Thuỳ Linh bạn anh có câu rất hay: Cài then tiếng khóc em bằng đôi môi anh.

Và anh cũng đã làm y như cô ấy chỉ dậy. Cực hiệu quả.
JIT
02-12-07, 00:31
anh bực mình không thể ngủ được bèn mò sang vào lúc nửa đêm để lập lại trật tự trị an. Nói chung sau đó im bắt.
Có thật là im bặt không? :-P
nghuy
02-12-07, 19:45
Im bặt chứ còn gì nữa, thường các nhà văn khi viết kết thúc người ta chỉ viết đến đọan gần kết mà thôi, còn cái cuối cbn cùng thì để cho người đọc tự suy ngẫm
Una
10-12-07, 22:56
Mình ơi,

Lẽ ra cái này nên bỏ xuống NTLXX mới phải. Nhưng rồi tự bảo thôi để đây cũng được. Có lẽ sẽ nhận được một cái nhìn vị tha hơn từ phía mọi người.

Sao mình lại có thể như thế được nhỉ? Tại sao khi biết mọi người đang vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, mình vừa thấy vui cho họ vừa thấy ghen với họ? Tại sao mình luôn tự hỏi mình không được như thế? Chắc số phận còn muốn thử thách mình đấy mà. Nhưng nhiều lúc mình nghĩ sao thử thách gì mà... nhiều thế, đến lúc thôi thử thách rồi. Mình bắt đầu thấy hơi... nản nản rồi đấy nhé!

Mình cứ bảo tại mình sinh ra đã là em út trong nhà nên tính cách có phần hay tỵ nạnh, đo đếm thiệt hơn cả những cái bé tí tẹo :D Nhưng rồi có bao nhiêu người cũng làm em mà người ta có như mình đâu? Hic hic sầu ruột quá cơ. Chán đời quá cơ.

Mình biết lúc mình ghen với người khác thì cũng có người ghen tỵ với mình. Ừ thì cuộc đời ai chẳng muốn nhìn lên có ai mấy khi nhìn xuống. Nhưng nếu mình biết tự tận hưởng những hạnh phúc của riêng mình thì vẫn cứ tốt hơn là ngóng cổ sang chỗ người khác để rồi lại thấy chán. Ừ thì thôi, người ta có gia đình hạnh phúc, có công việc ổn định, có con cái đuề huề, còn mình thì có... nước Đức, có học hành, có du lịch đây đó. Đành tự nhủ lòng mình vậy chứ biết làm sao.

Cố lên mình nhé. Cố lên trong mọi hoàn cảnh. Lúc nào cũng phải như lúc này nhe răng ra cười mặc dù trong lòng cũng đôi chút xót xa. Hôm nay là ngày mà... Thôi chẳng nói nữa, cái gì đã qua thì để cho nó qua đi mãi mãi. Đừng ngoảnh lại nữa mình nhé. Vĩnh biệt quá khứ.

Nào, lại nhe răng cười hớn hở. Hớn hở như chưa từng được hớn hở. Hớn hở như thể bắt được kim cương. Mặc dù trên hai bàn tay lạnh giá chỉ là một chiếc lá khô rơi xuống lúc trời chiều. Có lẽ nên thả nó ra dòng sông để trôi đi mãi mãi.

Mình ơi!!!
Look
10-12-07, 23:16
Gửi mày - của tao - Nhật ký bỏ quên

Hà Nội, 10/5/2007

Sắp tết rồi. Hoàng Sa ra sao, nhiều người dân chẳng ai biết gì. Báo chí chỉ đưa tin có một hai phát, giống như đứa con gái bị hiếp kêu thất thanh .. xong rồi thì chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt.

Hôm nay đầu tuần họp. Bây giờ lương cán bộ không lĩnh bằng tiền mặt, tất cả chuyển vào tài khoản bằng thẻ ATM. Xong một số việc lúc hơn 3h chiều, làm gì nữa bây giờ cũng nhỡ. Thôi về...

Tự nhiên mình ghé vào quán cóc ở dọc phố, ngồi uống nước trà, điếu thuốc cầm tay, mắt nhìn mơ màng. Trong lòng tự dưng thấy buồn quá.

Bà bán nước khoe cách đây ba bốn năm bị con ong vàng đốt một phát ở đỉnh đầu thế là từ đó hết bệnh nhức đầu. Chồng bà bán nước, một ông già ăn mặc lếch thếch, ngồi đợi khách đi xe ôm. Một cái cút rượu thủ sẵn trong túi đợi lúc thảnh thơi thì ngồi ngà ngà say, lấy đó làm vui sống. Tội cho ông lão bà lão bán nước thật.

Bên kia đường, mấy cái xe thồ hàng rau, nháo nhác bán trộm công an tuần phố. Có cả mấy đứa con gái còn trẻ bán rau. Chắc khoảng gần 18 là cùng. Nếu mặt mũi được rửa sạch sẽ thì có lẽ nhìn cũng trắng trẻo, xinh xắn. Nhưng tất cả già trẻ, nam nữ giống nhau, mặt mũi lam lũ, quần áo luộm thuộm. Thật ái ngại.

Đường phố bẩn quá. Rác vứt lung tung. Ngã tư, ngã ba tắc đường liên miên. Nhà cửa xây dựng suốt ngày. Giữa các cột điện một đống loằng ngoằng các loại dây to dây bé quấn quít vào nhau: dây điện lực, dây điện thoại, dây cáp truyền hình, dây mạng ADSL. Tất cả bùng nhùng lộn xộn chồng chất đến bao giờ mới thành quy củ đây!

Bọn sinh viên, thanh niên tiếp thị mặt hàng sữa chua, sữa tươi, nước ngọt, ... ghé vào quán cóc, đứa gọi cốc nước lọc, đứa gọi cốc nhân trần nhạt, ...ngửa cổ uống ừng ực thấy ngon ngon như bọn thanh niên nhà giàu đi uống hoa quả rằm ở nhà hàng xịn. Bọn này hỏi thì cũng biết ít nhiều về vụ Hoàng Sa. Nhưng câu chuyện bị ngắt giữa chừng vì công việc tiếp thị chưa xong!

Dạo này mọi thứ lên giá. Cái gì cũng tăng tăng giá. Gạo thái ngon (break Thailand) 100 nghìn một yến. Rau 2000 một bó nhỏ. Xăng mua một lần cỡ khoảng 35 nghìn thì đầy bình.... Cầm một đống tiền đi siêu thị, đơn vị là hàng trăm nghìn. Điều này khiến mình làm một phát so sánh, lần đầu đi siêu thị bên kia cầm một tờ 50 bảng mà bọn nhân viên thanh toán trố mắt ngạc nhiên vì tiêu ... tiền quá to.

Ông bà bán nước, những người bán rau, bọn thanh niên đang kiếm việc làm giữa cái cảnh đường phố bụi bẩn và dây điện loằng ngoằng, họ đang lo giá cả leo thang... thì đầu óc đâu nghĩ đến vấn đề Hoàng Sa!

Ôi buồn ơi là buồn ơi...
Săn Bắt Bướm
11-12-07, 00:23
Una search bài: Buồn ơi Chào mi mà nghe nhé.

Nâu không chịu trách nhiệm về tình trạng của Na sau khi nghe xong bài đó. Tuy nhiên, trong đường đời lẻ loi đường tình thì Una có một người tình thủy chung đó chính là Buồn.

Buồn là một kẻ nhân tình chung thủy với những ai lẻ loi đơn côi trên đường đời. Buồn đó chính là một người bạn đồng hành. Khi nhận ra điều đó, sẽ hết buồn.
Una
12-12-07, 14:43
Nhận thêm một thiếp cưới?!...
Thấy mình lẻ loi hơn :(
Thêm một đêm trăng tròn :)
Lại thấy mình đang khuyết :icon_sad:

Thế đấy! Thêm một lời mời đám cưới! Vẫn cái cảm giác ấy, vui cho bạn rất nhiều. Bỗng chợt nghĩ lại mình, ôi chao là tủi :D Vừa đọc qua một bài báo, có trích đoạn "Cái tuổi mà hầu hết phụ nữ đều lấy chồng và sinh con". Ối xời, thế à? Thế mà mình... không biết đấy! À, thực ra, mình có biết, nhưng mà mình giả vờ là không biết! Giả vờ thôi, cho nó oai :D Cũng như là chuyện người yêu ý mà. Thực ra có ai yêu mình đâu. Nhưng mình cứ giả mình là người cầu toàn tìm mãi không thấy người phù hợp. Không phải thế đâu, mình cũng gặp nhiều người tốt lắm, cơ mà họ không thích mình, họ lấy vợ hết rồi! Suỵt, mình chỉ nói nho nhỏ thế thôi nhá! :D Ra đường có nhìn thấy mình cứ giới thiệu là cô này chưa yêu ai bao giờ nhá, đừng nói là chưa ai yêu, người ta sẽ cười mình đấy :D

Chuyện hôn nhân gia đình là chuyện cả đời, nhưng mà nó lại được quyết định nhiều khi chỉ trong chốc lát nhỉ, cái chốc lát mà cô dê chú dẩu ký vào giấy đăng ký ý, ký xong rồi thì well-done hay badly-done thì đều là irreversible hết. Ờ, bạn sẽ bảo còn ly dị được cơ mà, nhưng ly dị xong bạn vẫn không thể trở về trạng thái chưa lập gia đình bao giờ - single được. Hè hè, trong mục marital status, bạn sẽ phải tick vào mục divorced, mặc dù lòng bạn đau nhói và trái tim bạn bỗng chốc rỉ máu (hê hê) :24:

Tản mạn tí cho vui thôi. Tình hình là tớ vừa nhận được lời mời cưới của 1 giai Đức cùng lớp. Cưới 1 cô Columbia, rất Mỹ La Tinh. Dạo này lớp mình có xu hướng Mỹ La Tinh rõ rệt, seminar toàn các vấn đề về Mỹ La Tinh, đến nỗi có hôm bức xúc quá bảo giáo sư "Tại sao không nói về một cái gì đó của châu Á, Asian miracles chẳng hạn?" Giáo sư thè lưỡi cười không trả lời. Hic, dù sao cũng chỉ là sân sau của nước Mỹ thôi, nhưng chúng nó được phép tự do đi Mỹ, Anh và khắp châu Âu mà chẳng cần visa. Chúng nó được đối xử khá là ưu đãi. Đấy, gà cậy gần chuồng thế có tức không cơ chứ! Đã thế! Probaré que los asiáticos no son peores, incluso mejor que Latinos. Para seguro. Usted verá. No es tan duro vivir como un Latino. Pero no es fácil ser un asiático :D

Rồi, sẽ đi ăn cưới, cũng phải có quà to to đấy, hủ tục có kém gì ở nhà đâu. Nhớ năm ngoái chạy xô đám cưới vui đáo để. Năm nay mùa cưới đã bắt đầu rồi nhỉ? Nhưng tuổi mình năm nay có mấy người cưới đâu. Năm sau, oài, năm sau về đúng mùa cưới! Ôi, đám cưới, nhận thiếp mời mà sao nỗi buồn cứ man mác trào dâng thế này. (Đây cho text hẳn màu hồng thiếp cưới nhá :D)

KẾT LUẬN

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay...

:victory:
dao_hoa_daochu
12-12-07, 18:30
Chuyện hôn nhân gia đình là chuyện cả đời,..
Các bác mà đã làm cái chiện cả đời này có kinh nghiệm rồi thì làm ơn vào chỉ đạo bọn em cái. Chiện là em thấy rất nhiều người nói đại ý như trên, còn cá nhân em thì thật sự là chả hiểu tại sao cái đấy mà lại có thể là cái quan trọng đến mức như thế nữa. Đời người, có nhiều thứ khác hay ho hơn, "cả đời" hơn chứ, hôn nhân thì cũng là một cái chiện nho nhỏ thôi, có cái quái gì đâu mà phải long trọng đến thế, nhở!?
Una
13-12-07, 02:31
Bác Đào đừng có mà trêu em nữa nhé. Em đang bực mình đấy! (Khổ thân cho ai đụng vào mình lúc này hi hi :D)
jack13
15-12-07, 11:31
Thế đấy! Lại có thêm thằng mời đi ăn cưới. Vẫn cái cảm giác đấy, đe'o thấy vui gì cho những thằng đang trẻ trung lại sớm rúc đầu vào rọ như mày. Nhưng vẫn tếu táo lấy mấy câu, chúc mừng đôi lứa trăm năm hạnh phúc, hứa sẽ tiền mừng rôm rả và không hay lắm khi xin lỗi có việc lần này ko đến dự cưới được. Chắc cũng khó có được lần sau, con đấy trông có vẻ láu lắm, nếu có léng phéng gì chắc cũng đe'o đến lượt mày. Mày thế là bị lừa rồi, khỏi phải nghi ngờ gì nữa. Nghĩ cũng khổ, hồi còn sv giá nó nghe mình cứ gan dạ quờ vú con người yêu tình đầu là tình cuối gì đấy 1 phát thì đầu đã sáng ra, đã chẳng lú thế, đằng này lại quay ra trách mình là nói xằng, rồi thì thơ thẩn chạy theo lá vàng rơi tận đẩu tận đâu...

Đời người có khi đổi thay chỉ cách có 1 cái quờ tay! Chân lý giản đơn này giờ mình mới nghiệm thấy rõ như là chạm tay vào được.
nhaphat
19-12-07, 00:51
Các bác mà đã làm cái chiện cả đời này có kinh nghiệm rồi thì làm ơn vào chỉ đạo bọn em cái. Chiện là em thấy rất nhiều người nói đại ý như trên, còn cá nhân em thì thật sự là chả hiểu tại sao cái đấy mà lại có thể là cái quan trọng đến mức như thế nữa. Đời người, có nhiều thứ khác hay ho hơn, "cả đời" hơn chứ, hôn nhân thì cũng là một cái chiện nho nhỏ thôi, có cái quái gì đâu mà phải long trọng đến thế, nhở!?
Em thì chả biết thế nào chứ cả đời mà cứ phải hôn nhân thì chết! Cho nên cái bọn cứ ra rả hôn nhân là chiện cả đời thật ra là chúng nó đ éo hiểu chúng nó nói về cái gì nữa cả.

@bạn jack: Em nghĩ khí đ éo phải, có quờ tay hay không quờ tay thì gái đ éo nào chả thế. Vấn đề là đời những thằng giai mà nghĩ là "đời mình thay đổi vì trót lấy nhầm gái", thì kiểu gì cũng chẳng ra cái đ éo gì hết cả!
jack13
19-12-07, 06:14
@bạn jack: Em nghĩ khí đ éo phải, có quờ tay hay không quờ tay thì gái đ éo nào chả thế. Vấn đề là đời những thằng giai mà nghĩ là "đời mình thay đổi vì trót lấy nhầm gái", thì kiểu gì cũng chẳng ra cái đ éo gì hết cả!
Em có bẩu, có quờ tay hay không quờ tay thì gái đ éo nào khác đi đâu. Vấn đề là thằng quờ sớm với thằng quờ muộn nó khác hẳn nhau, bác em công nhận hông?

Đời người có những ranh giới mà anh cần phải có lòng dũng cảm để bước qua. Lúc chưa cảm nghiệm thì chỉ cách có mấy sờ ti mét mà sao như Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn, anh huơ tay, anh xoè tay mà chẳng thể nào xoa em nổi. Lúc đã 1 lần rõ tròn méo, cứng mềm nó thế nào, núi Lùng hòn Nhô thế nào, thì sau là cứ dễ như lấy đồ chơi trong túi quần, rồi thì nào trái đào, nào bánh dày, chanh cốm, cau, bầu, bí, mướp ối giồi là đủ hết, múc bằng hết! Trước sau thì cũng phải múc, sao ko múc sớm miẹ nó đi, vừa đỡ thủ dâm hại thận, lại tránh được cái bịnh tinh thần hoá nhục cảm tình iu tình iếc mà nông nổi dẫn tới hối hận về sau cái gì mà chiện "cả đời" đấy. Các cụ cũng bẩu trẻ ko ăn chơi tất già đổ đốn, đã già rồi thì đổ đốn thế nào cũng ộc ệch khó coi, mà xã hội cũng khó cảm thông cho bằng lúc trẻ. Nói chung cứ lấy vợ thì theo em là già rồi, đời may ra thì còn non nửa! :D
nhaphat
19-12-07, 09:16
À thì rõ rờ sớm hơn là hay hơn rồi. Cơ mà quan điểm về lấy vợ của bạn nó hơi bị khác của mình. Sai thì sửa, chửa thì đẻ, làm sai thì ta làm lại, mất cả đời thế đ éo nào được. Quan trọng là có đủ dũng cảm làm lại hay không. Thằng giai mà cái dũng cảm ấy cũng đ éo có thì làm ăn gì?
jack13
19-12-07, 13:19
Nói chung lấy vợ đã là sai nhầm rồi. Lấy xong rồi lại bỏ thì sai nhầm tận 02 lần! Mới cả dũng cảm chiện gì chứ để mà sai nhầm thì hố hố... :D
nhaphat
19-12-07, 17:25
Bác em có vẻ như là hơi đề cao quá cái chiện lấy vợ, em thì em thấy nó cũng như là cái chiện nho nhỏ thôi @ Đào phò. Thế nên là sai thì nó cũng đ éo có gì là ghê gớm. Còn như bình thường các bạn nghĩ nó là cái sai ghê gớm vì trong tiềm thức của các bạn chiện lấy vợ nó đã là cái gông mịa nó rồi. Thế nên các bạn cứ phải cẩn trọng với cái chiện chọn gái nào. Còn như với thằng lịch duyệt giang hồ như là em các bác đây thì gái nào em cũng đọc vị được, nên là em chả care mẹ gì hết.
dao_hoa_daochu
19-12-07, 17:32
nhaphat bác em nói đúng mẹ roài @Phuongdong, nếu như mà định lấy vợ thì cứ thấy thích bạn nào nhiều nhiều thì là lấy thôi, lăn tăn quá, mất mẹ ngon.
solna
20-12-07, 03:56
Mình xin lỗi off topic tí: Nghe nói có tồn tại một trang web mà cho phép mình viết thư và setting là email đó sẽ chuyển cho mình 5, hay 10 năm sau, tùy ý. Có bác nào biết cho mình cái link cái, để mình viết một cái cho bản thân và xem 10 sau khi đọc lại thì thấy thế nào.
Una
20-12-07, 16:19
Thứ nhất là, Merry Christmas!
Thứ hai là, Happy New Year!
Thứ ba là... hết rồi!

PS: Thực ra còn một tẹo, nhưng thôi em chả nói đâu, hi hi :D
Mẹ Đốp
20-12-07, 18:58
Hí hí. Biết là anh nào roài.
scojo
20-12-07, 23:47
Hí hí... ko rõ là đứa nào nhưng cứ hí hí phát. Biết đầu lại là mình??! Hí hí hí :D
TrueLie
21-12-07, 01:21
Bác scojo sao cứ nhận vơ phần của em là thế nào :D
shadowy_world
21-12-07, 09:10
@solna: bác em đang nói tới trang futureme.org ạ? Em cũng thử viết thư cho mình cách đây 1 năm. Quên bẵng đi một thời gian thế mà hôm nọ nhận được thư hết sức ngỡ ngàng. Không ngờ mình đã thay đổi nhiều đến thế...
Una
21-12-07, 20:28
Hí hí. Biết là anh nào roài.
Còn ai vào đây nữa Mẹ Đốp, nếu không phải là viết cho anh, người tương lai của em (Bản quyền: Chị Hà Nội Phố), hí hí :D
Una
23-12-07, 20:15
Mặc dù cháu không phải là người theo đạo Thiên Chúa nhưng dù sao Giáng sinh cũng là dịp ông đi phát quà cho mọi người, nên ông đừng trừ cháu ra ông nhé! :xmas:

Bây giờ cháu đang ngồi nghĩ về món quà mà cháu mong muốn. Nhiều quá ông ạ. Không biết có bị giới hạn không nhỉ? Kể ra mà phải giới hạn thì cũng khó quá. Nhưng nếu không thì thật khổ cho ông và đám tuần lộc còng lưng bê quà đến cho những đứa tham lam như cháu :D

Vậy thì giờ phải làm sao? Cháu chả biết nữa ông ạ. Sáng nay cháu phải dậy sớm dọn nhà, vì chẳng còn ai ở nhà cả. Trời thì nắng vàng rực rỡ không thấy tuyết đâu, năm nay sao ít tuyết thế ông nhỉ? Lúc đấy cháu nghĩ liệu tối nay ông có phi trên cỗ xe tuần lộc ghé qua ktx nhà cháu không, khi mà trước cửa nhà cháu không có cây Noel trang hoàng đèn hoa rực rỡ như ở ngoài kia (mặc dù chúng cháu đã kêu la với BQL rồi mà vẫn chỉ độc tờ giấy dán bảng Chúc mừng Noel và năm mới thôi ông ạ, tủi thân chết đi được).

Thôi nhưng mà Noel còn nhiều trẻ em trẻ con hơn cháu cần được quà của ông ngay, nên cháu chỉ dám xin một món quà nho nhỏ thôi ạ: Món quà đó là 18.249 (chỗ này cháu in đậm để ông nhìn cho rõ ạ :p) món quà tiếp theo trong những ngày tới ông nhá! Khi nào phát quà xong cho các em và các bạn, ông giải quyết trường hợp của cháu nhé, cứ từ từ mỗi ngày một món quà là ok ông ạ. Thế là cả đời cháu hôm nào cũng có quà hi hi :9:

Cháu chúc ông và mọi người một Noel an lành. Cho cháu chúc cả đám tuần lộc ăn nhiều ngủ kỹ để tối nay làm việc hăng say ông nhé!

Cháu rất thương yêu của ông :kiss2:


:hurray: :present: MERRY CHRISTMAS! :present: :hurray:
bong2
23-12-07, 22:17
Ông già Noel ơi,

Năm nay cháu đã rất ngoan và chăm chỉ. Ông cho cháu quà với ông nhé? Để cháu nói thầm ông nghe ;-) . Cháu mong ông mang bạn T. đến nhà cháu :winkwink: . Nếu ông không nhét vừa bạn í vào cái bít tất đỏ cháu treo cạnh lò sưởi, thì...hí hí cháu sẽ để ngỏ cửa để ông và bạn í chui vào nhà. Với cả ông sẽ mang cho bạn í nhiều niềm vui nữa ạ, vì cháu thích nhìn bạn cười lắm :icecream: .

Cháu chúc ông cùng bà già Noel cùng các bạn tuần lộc năm mới thật là vui `party` .

Cháu bôngbinh.
cfact
23-12-07, 23:56
Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng , ông ....

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1197279811_79.jpg


http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
cfact
23-12-07, 23:59
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ...

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1600giviing_1009.jpg

Ông gửi thêm quả trứng các cháu chơi :)

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/gold1600_3007.jpg
Una
24-12-07, 00:07
Cám ơn ông già Noel nha. Tiện thể ông đang ở đây ông múa bút phê chuẩn cho cháu cái gói 18.249 món quà cho các năm tháng ngày tiếp theo đi ạ. Cháu cám ơn ông lần nữa :D
scojo
24-12-07, 15:31
Em ko mong mỏi, ko xin xỏ gì nhiều, ông già Nô En cho em được hưởng những gì đáng với tuổi em bi giờ thì cho... Em cũng chỉ muốn có một đêm ngon giấc thôi, được cười nói với bạn bè trong bữa nhậu một cách vô tư như ngày xưa... Em ko có tham! `love`
dao_hoa_daochu
24-12-07, 20:06
Có một vài điều em muốn nói với anh!

Thứ nhất là, Merry Christmas!
Thứ hai là, Happy New Year!
Thứ ba là... hết rồi!

PS: Thực ra còn một tẹo, nhưng thôi em chả nói đâu, hi hi :D
Mịa... Gun fò nhà mình đúng là mèo mù vớ cá rán!

http://www.anaurora.co.uk/Aut2006/pssedoffcat.jpg
Una
13-01-08, 01:27
Cháu thân yêu của dì, :8:

Thế là cháu của dì đã ra đời, trộm vía, tối nay nghe tin mẹ cháu mẹ tròn con vuông, mẹ và cháu đều khoẻ mạnh, cháu nặng 3.1kg mà dì mừng đến rơi nước mắt. Dì muốn nhẩy cẫng lên, muốn reo lên, muốn cả thế giới biết một điều: Dì đã chính thức lên chứ dì rồi! :hug:

Yêu cháu thật nhiều :kissy:

Dì Una của cháu :shykiss:
văn Nâu
13-01-08, 01:33
Dì Una làm khổ cháu tôi quá. Vừa mới ra đời dì Una em đã bắt cháu mình mang bao nhiêu là mơ ước của đời dì đè lên cuộc đời của đời cháu tôi.

Vậy chưa chắc đã là cách yêu thương cháu tôi thật đúng cách đâu nhá cô Na. Cô Na vậy lại mất điểm nuôi dạy trẻ rồi.
văn Nâu
13-01-08, 01:44
Na em đang chuyên tải thông điệp gì cho GunZ phò nhà mình? Anh ơi em muốn có con? GunZ phò bối rối....xin lỗi anh không thể.

Đào cũng phò (nghĩ thầm trong đầu: Miej GunZ phò nhà mình đúng là mèo mù vớ cá rán). rồi giơ tay nói: Để anh.
Una
13-01-08, 01:55
Thông điệp của em đã rất rõ ràng. Mời bác kiểm tra lại khả năng đọc hiểu :D
văn Nâu
13-01-08, 02:03
Na ơi, ngàn lần xin lối em là quả thực trình đọc hiểu của Nâu anh cực kém. Nhớ khi xưa làm thi, Nhớ khi xưa làm nhau, điểm toefl của anh điểm reading là kém nhất nhá...ấy thế mà tổng điểm vẫn được 610..hé hé.
cfact
13-01-08, 11:57
Nâu lại kheo hàng http://www.tnxm.net/images/icons/icon10.gif
Sất
21-01-08, 15:48
Nguyên văn bởi vợ Gun fò
Chuyện hôn nhân gia đình là chuyện cả đời,..

Các bác mà đã làm cái chiện cả đời này có kinh nghiệm rồi thì làm ơn vào chỉ đạo bọn em cái. Chiện là em thấy rất nhiều người nói đại ý như trên, còn cá nhân em thì thật sự là chả hiểu tại sao cái đấy mà lại có thể là cái quan trọng đến mức như thế nữa. Đời người, có nhiều thứ khác hay ho hơn, "cả đời" hơn chứ, hôn nhân thì cũng là một cái chiện nho nhỏ thôi, có cái quái gì đâu mà phải long trọng đến thế, nhở!?

nhaphat bác em nói đúng mẹ roài @Phuongdong, nếu như mà định lấy vợ thì cứ thấy thích bạn nào nhiều nhiều thì là lấy thôi, lăn tăn quá, mất mẹ ngon.

bạn nào nhiều nhiều nghĩa là sao ?

Tất nhiên là Sất ví Na bi giờ không có nhiều tiền rồi,
hic.
Bây giờ em mới hiểu sao Ray nó bảo Đào đận này đi bơm ngực vì Cá bạn í ám.


Mà lấy vợ sinh con gia đình mà ví với ăn uống ngon giếc các thứ nghe vấn đề trầm trọng lắm. Đào lấy ví dụ lại đi nhé.
Una
21-01-08, 17:13
Tất nhiên là Sất ví Na bi giờ không có nhiều tiền rồi

Chị Sất với em thì không có nghĩa gì ở đây đâu ạ, vấn đề là chị Biển Xanh cơ. Bác Đào vào cần fơm em phát :D
GunZ
21-01-08, 17:15
Na bao giờ chuẩn bị IPO thì cho anh cái báo cáo tài chính nhé :D.

Thơm Na.
Una
23-01-08, 14:50
Em còn đương trình Chính phủ phê duyệt phương án chọn nhà đầu tư chiến lược :D
Sất
23-01-08, 15:41
Chị Sất với em thì không có nghĩa gì ở đây đâu ạ, vấn đề là chị Biển Xanh cơ. Bác Đào vào cần fơm em phát :D
Biển không hiểu "nhiều nhiều" có nghĩa là gì đâu Na ah,

Nâu khoe hàng vậy để bạn í học tập Gấu với Gun mai sau làm bảo kê thể loại Sất thị biển xanh. Trong động đó Đào nó cũng có nguy cơ hàng bơm ngực( có hoặc không).
Vì sao lại vậy ?, ví dụ của Đào hết sức nguy hiểm về mặt phân định giới, mình chưa chuẩn đoán vì còn cho Đào cơ hội.
Una
25-01-08, 05:00
Xóa, vì bốt nhầm. Sorry tất cả mọi người đã đọc vì cái này không phải là thư. Đầu óc em dạo này hơi bị ngộ chữ tẹo :D
Una
01-02-08, 15:46
Tớ lấy vé rồi ấy ạ. Nhẹ cả người, những phút cuối cùng tưởng không cái vé nào để về, vì tớ để sát ngày quá (căn bản cũng tại financial constraint cơ). May quá cuối cùng vẫn vớt vát được chuyến Cathay. Hơi nhăn nhó, vì tớ đã đặt mục tiêu lần này về hẳn bằng Lufthansa cho nó hoành tráng, chẳng gì cũng là dịp quý xờ tộc một tẹo cho nó vênh váo. Thế mà lỡ mất. Có lẽ tại số tớ nó nghèo, không thay đổi được.

Hà Nội những ngày này lạnh lắm nhỉ. Nghe mọi người xôn xao bàn chuyện Tết, trên blog nở rộ các entry mới mà tớ thấy lòng mình chẳng còn háo hức, bồi hồi như ngày nào. Tết à, ừ, đấy có lẽ chỉ là dịp để nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi thôi. Nhưng lần này tớ chẳng được làm cái gì trong bất cứ những điều đó cả. Chắc cũng chẳng đi mua bánh chưng, giò về liên hoan nữa cơ. Nên năm nay đối với tớ, Tết còn thảm hơn cả năm ngoái. Tớ đành hy vọng vào những ngày ăn chơi xả láng và phè phỡn ở HN sau Tết vậy. Mong là lúc đó tớ vẫn còn tâm trạng vui vẻ và phấn khởi để mà chia sẻ với mọi người.

Hẹn gặp lại ở Hà Nội, nhé. Người bạn tâm giao của tớ, hôm nay ấy về quê ăn Tết nhỉ. Tớ chúc ấy năm nay tìm được chàng hoàng tử của mình.

Úna.
dao_hoa_daochu
01-02-08, 15:55
Hẹn gặp lại ở Hà Nội, nhé. Người bạn tâm giao của tớ, hôm nay ấy về quê ăn Tết nhỉ. Tớ chúc ấy năm nay tìm được chàng hoàng tử của mình.
Chàng hoàng tử đẹp trai thông minh anh tuấn của bạn ấy năm nay có về Việt nam ăn tết đâu mà.

Una mang bắp cải về Hà Nội ăn tết à, xích quá đi, nhở.
cfact
01-02-08, 20:12
Na khi nào về vậy, anh em mình đi cafe nhẩy :D
Una
01-02-08, 23:17
Chàng hoàng tử đẹp trai thông minh anh tuấn của bạn ấy năm nay có về Việt nam ăn tết đâu mà.
Oái, là bác đấy à? Thế em khuyên bác khi nào về HN thì cẩn trọng nhá. Vì em nghe láng máng bạn em bảo, khi nào gặp chàng hoàng tử của nó, thì việc đầu tiên nó làm là uýnh cho mấy uýnh can tội bắt nó chờ đợi lâu đấy :24:

@Bác Cfact: Cám ơn bác, hơn nửa tháng nữa em mới về HN cơ ạ, về sau Tết nên thực ra là để bế cháu, chăm cháu thôi, chứ lúc đấy qua Tết mất rồi bác nhỉ? :)
GunZ
02-02-08, 20:52
Offline xong, thì đề nghị bác cfact vẫn lên vui vẻ ân ái và bót phin ảnh tranh truyện với các bạn trên diễn đàn nhé.

Lịch sử offline đã chứng minh, rằng hầu hết sau khi offline với gái TL, giai TL chết nhăn răng lặn mẹ mất mãi không thấy tăm trên diễn đàn (dọa tí, nhưng có cần dẫn chứng thì bảo em, hơi bị nhiều luôn).

Na, dạo này HN lộm nhộm lắm đấy, về nhớ giữ gìn cẩn thận cho anh!

@Đào: bạn hoàng tử ý là bạn hoàng tử trong câu "mẹ ơi có một chàng hoàng tử đi qua cửa nhà ta" gì đấy của Tagore mà hôm gì anh làm thơ có nhắc tới ý. Các bạn hoàng tử kiểu ý bi giờ tuyệt chủng mẹ từ lâu rồi. Nhưng mà chúa trời cũng chả đủ quyền năng mà cấm gái mơ mộng. Anh không nghĩ level Đào phò đến nỗi nghĩ bi giờ vẫn còn các bạn cái mà được gọi là hoàng tử.

Kính thư các bạn nào còn có ý đồ offline với em Na của em ở Hà Nội!
Biển Xanh
02-02-08, 21:09
Offline xong, thì đề nghị bác cfact vẫn lên vui vẻ ân ái và bót phin ảnh tranh truyện với các bạn trên diễn đàn nhé.

Lịch sử offline đã chứng minh, rằng hầu hết sau khi offline với gái TL, giai TL chết nhăn răng lặn mẹ mất mãi không thấy tăm trên diễn đàn (dọa tí, nhưng có cần dẫn chứng thì bảo em, hơi bị nhiều luôn).

Na, dạo này HN lộm nhộm lắm đấy, về nhớ giữ gìn cẩn thận cho anh!




Ứ đồng ý với Gunz đâu nhé. Gunz không nhớ là bạn Nâu sau khi gặp Sất đã trở nên yêu điên cuồng và điên cuồng post bài và mở thread đấy à. Chả lẽ cả TL chỉ có duy nhất Sất là ngoại lệ?
GunZ
02-02-08, 21:18
Ứ đồng ý với Gunz đâu nhé. Gunz không nhớ là bạn Nâu sau khi gặp Sất đã trở nên yêu điên cuồng và điên cuồng post bài và mở thread đấy à. Chả lẽ cả TL chỉ có duy nhất Sất là ngoại lệ?

Thế Lạng 4` thì sao, chả lặn mất tăm.

Còn Nâu, nghe đâu bảo là hình như định đòi lại cái gì đấy xong rồi Nâu điên cuồng như thế hay sao ý, nghe giang hồ đồn thôi. Nhưng mà thà chết thẳng cẳng còn hơn là lại "điên cuồng"@BX :4:, thế sướng gì đâu, bao nhiêu mật tông để mà đỡ nổi, hé hé.
cà fê có gì không
07-03-08, 23:41
http://img187.imageshack.us/img187/2927/mimosahz3.jpg (http://imageshack.us)


Lâu lắm rồi người ta không viết cái gì cả. Có thể cảm hứng dành cho thơ ca và tản văn ngày một cùn mòn. Có thể quá lười quá mệt mỏi để nắm bắt những tia chớp cảm xúc thoáng qua trong cái bầu trời tâm trạng
luôn đầy mây mù. Nhận được greeting card của bạn, nhắc nhớ đến lễ hội và mùa xuân.... Khó có thể gọi là thư bạn nhỉ. Chợt nhận ra khao khát một lá thư!

Bây giờ không ai viết thư nữa. Thư, đó là thời sinh viên của bọn mình, khi mỗi lần đi học về háo hức lục trong cái hộp gỗ cũ kỹ tróc hết cả véc ni đánh số phòng , để rồi lại ỉu xìu nhìn nhau: "không sao, chắc mai..." Thời đại không còn thư giấy, chúng mình đã mất đi những khoảnh khắc nôn nao hồi hộp khi xé cái phong bì mang nét chữ và hơi ấm của người thân, của bè bạn. Thư, khi đó chúng mình nhất định sẽ tỉ mẩn nắn nót từng cái bưu thiếp trong những dịp lễ tết gửi cho nhau.

Mình yêu những phút giây đó, khi lòng vui vui thầm tưởng tượng những người yêu thương hẳn sẽ vui mừng nếu nhận được những cánh thiếp này, mỏng mảnh, hồng hồng xanh xanh hoa lá hoặc in hình phong cảnh nơi mình sống.

À xuân về, mình nhớ lắm sắc vàng bé bỏng của mimosa vào dịp lễ 8/3. Giờ đây chắc người ta bán đầy mimosa trong các ga metro. Một lần mình nhận được một tấm bưu thiếp và một bó mimosa vào dịp 8/3 mà cho đến tận bây giờ vẫn không biết ai gửi. Bao nhiêu năm đã qua từ ngày ấy nhưng điều bí ẩn nhỏ xinh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng những đáng yêu ngày nào. Nơi mình sống giờ đây không có mùa xuân. Đúng hơn là chả có mùa gì cả. Thời gian trôi qua đơn điệu đến mức mình không còn mang đồng hồ, không còn treo lịch nữa. Tính đến thời gian mà làm gì khi ngày mai cũng sẽ giống như ngày hôm qua? Nên mình ghét đồng hồ và lịch treo tường. Xấu tính, bạn nhỉ.

Đến bây giờ mình cũng không rõ mình yêu mùa xuân ở nơi nào hơn. Có lẽ mình chỉ có thể nhớ lại, mình yêu mùa xuân của năm nào? Những mùa xuân Hà Nội lây rây mưa bụi, hoa ti gôn bên bờ rào hai bên đường Hoàng Hoa Thám cứ rực lên như những đốm lửa lung linh trên nền lá biếc. Xôn xao đón mùa cắm trại. Mùa xuân Maxcova sôi nổi, chỉ trong 1 tuần đất trời như bừng sáng với chồi búp tươi non. Cây cỏ miền ôn đới sống vội nên cuồng nhiệt vô cùng. Bồ công anh đã trải thảm vàng khắp nội cỏ chưa hả bạn? Và tulip hẳn cũng sắp đỏ rực khắp công viên và quảng trường. Mùa xuân... giờ đây mình nhớ về những trò tinh nghịch đùa giỡn với cuộc đời, với xuân tình yêu như một người già kiệt sức nhìn lũ trẻ nô đùa. "Nhưng tuổi trẻ làm gì có lỗi", phải không bạn.

Xa lắm rồi lọ hoa tulip vàng trên khăn trải bàn trắng tinh, ly cốc pha lê lấp lánh ánh đèn vàng, hương nến thơm ngọt lịm trong căn bếp ấm áp. Xa lắm rồi tiếng chim hót ban mai trong vòm tiêu huyền xanh thẫm khi
hương cỏ mới và lá non tràn qua khung cửa sổ mở về phía mùa xuân. Và xa lắm rồi...