Nhớ vợ ... thằng bạn

Fox
15-07-05, 11:36
Nhớ vợ… thằng bạn

Em các bác gần đây như tẩu hoả nhập ma, chỉ có nghĩ đến vợ… của bạn. Xa họ thì thơ thẩn, gần họ, giao tiếp với họ lại hân hoan, phấn khởi và hồn nhiên như thanh niên mới lớn. Thậm khổ.

Hồi xưa đi học đại học, em chơi với hai cô bạn. Một cô trông giống ca sĩ Trung Anh, một cô lại giống Châu Huệ Mẫn của Hồng Kông. Cô Trung Anh thâm trầm kín đáo nhưng cũng không để ai bắt nạt mình bao giờ. Nói ra câu nào cũng ý tứ sâu xa, lại biết cả văn thơ. Cô Huệ Mẫn thì thẳng như ruột ngựa, ăn nói báng bổ, nhưng đơn giản thực tế và dễ hiểu. Cứ chơi thân mày tao chi tớ như thế được hết đại học thì “đùng” phát thứ nhất, bọn chúng tuyên bố có người iêu. Vì hay đi chơi với nhau nên thành ra em cũng biết mấy thằng đáng ghét ấy. Nhưng của đáng tội, mấy thằng ấy cũng được, học giỏi, biết chơi, biết uống rượu thành ra em coi chúng như bạn bè. Về mặt hình thức thì bọn chúng hơi kém, một thằng trông hệt Xuân Hinh dù không có tí tiếu huyết nào, thằng kia hệt như con vượn của bác Kòm, lại mặt dơi tai chuột. Rồi “đùng” phát thứ hai, hai đứa chúng nó cắn đuôi nhau lên xe hoa một lượt, bỏ lại mỗi mình em bơ vơ giữa chợ đời.

Ngày xưa bọn chúng tuy đanh đá nhưng cũng rất hiểu mình, chiều mình, chịu khó nghe mình nói thánh nói tướng. Đi chơi khắp nơi toàn đạp xe đạp mà vui như trẻ con. Nay khó khăn lắm mới ngồi với nhau được chốc lát, nhưng chỉ được mấy câu hỏi han xã giao, rồi bọn chúng nhơn nhơn quay ra buôn chuyện gia đình, con cái chợ búa, quần áo, bỉm… khiến em á khẩu. Bên cạnh công việc, bọn chúng đã gia đình riêng nên có quá nhiều thứ để quan tâm, thành ra em, với tâm lí bị ra rìa, thấy rất chạnh lòng. Sau này tìm đuờng bôn ba hải ngoại, lòng vẫn thường nhớ những lúc bọn chúng cho ăn, cho uống, quan tâm và động viên, tự nhiên tiếc nuối nổi lên mà chửi bậy một mình hết sức là ầm ĩ.

Hôm rồi bọn chúng khoe ảnh con trai. Em hỏi xem có giống bác Cáo không nào? Bọn chúng cười, nói, có, chỉ giống một chỗ thôi. Tất nhiên, em các bác trên răng dưới các tút xịn, bèn cười mà bảo rằng giống thì có giống, nhưng phấn đấu đựoc như bác nó thì còn xơi. Trong lòng tuy thế, lại có phần Akay, thử nghĩ xem, chúng nó còn mơn mởn thế kia mà đã thật vất vả. Đêm nào có ngủ được ngon, giữa hai chiến tuyến, dỗ được con ngủ ngoan rồi thì bố nó lại hư, khổ vật.

Nhưng lửa lòng không dễ dàng gì tắt ngúm. Rồi giữa đám hỗn quân hỗn quan gặm cỏ Tây, em lại gặp một thằng bạn với cô vợ khá độc đáo. Cô ấy trắng tinh, mũm mĩm và đẹp nhuần nhị như Thị Kính, lại có vẻ quan tâm em hơi đặc biệt. Cô này rất giỏi nấu ăn. Có hôm đến chơi, cô ấy biết đói, làm cho một bát cháo hành. Em ăn cháo thấy mát ruột, sáng mắt sáng lòng. Vì tình cảm biết ơn, em ngước nhìn lên, chợt thấy cô ấy cũng đang nhìn mình trìu mến. Cô ấy khẽ mấp máy đôi môi xinh xắn: “Anh ăn cho xong đi, em rửa bát rồi còn đi chợ ạ”.

Phụ nữ đã có chồng, đã có hơi giai, họ bạo dạn hơn, cũng không ngại va chạm với người khác giới như thời con gái, đồng thời lại biết cách chăm sóc đàn ông hơn nhiều. Ôi cái sự bạo dạn nhưng trìu mến và nhẫn nại của họ khiến em có cảm giác bị giết, hệt như ta đang phê một tuyệt tác âm nhạc. Tất nhiên, em là người nghiêm chỉnh, và tuyệt đối tôn trọng hạnh phúc của bạn bè. Nhưng người yêu không đi tìm, cứ bâng khuâng mơ hồ nhớ vợ… thằng bạn, tâm tình này thật phức tạp, rối rắm lắm thay.

Hỏi cô em gái, nó hỏi lại, thế anh nhớ thế nào. “Thì nhớ… cong cả đuôi lên”. Nó bảo: “Thế thì đơn giản, chịu đau tí, cắt đuôi đi là hết”.

Các bác ơi, chị Hai, chị Hồng, em Xuân ơi, làm thế nào thì cắt cái đuôi ấy được đây? Có ai từng lăn tăn giống em không?
Hồ Minh Trí
15-07-05, 11:44
Anh nhường lời cho các bạn bên diễn đàn tamlyhoc.net trình bày với chú Fox về mặc cảm Ơ đíp và những vấn đề liên quan!
Bắc Thần
15-07-05, 11:52
Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Cứ từ từ múc. Nhá.

(Gái có chồng đàn ông lạ lại nhà mà còn nấu cháo hành cho ăn nữa thì đúng là gái thối rồi. Cậu thật là may mắn!)
Fox
15-07-05, 12:33
Bác Kòm em, như em hiểu, phức cảm Ơ đíp chỉ tình cảm của con trai với Mẹ, GATO với người khác khi tình cảm bị chia sẻ. Bọn kia là bạn em, có phải mẹ em léo đâu.

Bác Bắc, người ta nói chung thì cũng tốt với người khác như với em thôi. Bác có biết bài "Nhớ người yêu", nhạc sến không, nghe hợp phết. "Ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường ..." ấy, khục khục.
Swan
15-07-05, 12:55
Chú đang chiến đấu với nhớ nhung, yêu đương, và mặc cảm tội lỗi, phải không ?

Nhớ nhung vì tình yêu thương không được thỏa mãn.

Yêu thương vì thấy cô gái này thú vị, ngot ngào, lại đẹp, đúng là người trong mộng. Âu cũng là chuyện thường.

Mặc cảm tội lỗi vì là vợ của bạn.

Có lẽ phải thêm là: bất lực trước việc không thể chiếm hữu được và vì thế mệt mỏi nên muốn cắt cái đuôi nó đi.

Sự đời đâu phải dễ, vì vậy vào đây mong mọi người giải quyết giúp đỡ, phải không nào.

Trước hết, phải chấp nhận việc mình yêu cô ta. Việc chấp nhận dễ mang đến những chuyển biến và mặt tâm lí. Đừng chạy trốn tình cảm của mình, nó sẽ làm mình đau đáu nhớ hơn. Cho mình một thời hạn, ví dụ hai ngày, yêu hết mình trong tâm tưởng. Sau đó, ngồi phân tích phải trái, và những khả năng chiếm hữu, nửa ngày. Nửa ngày thội, vì Fox thông minh sẽ tìm ra không thiếu. Sau đó suy nghĩ về đạo đức, và những lí tưởng vớ vần sau cùng, ý chị không phải là nó thiếu quan trọng, đây chỉ là cách giải quyết triệt để.

Trong những lúc ấy, có thể chạy tập thể dục, đấm bốc(tưởng tượng ra thằng bạn may mắn của mình), hôn hít búp bê và thích tưởng tượng gì cũng được, đi bơi nghe nhạc, viết bài kể tình hình....Đại khái thế!

Nhé!
LANGTU
15-07-05, 13:02
anh đồ là chú thiếu tình nên gặp thì con tim rung rung thế thôi chứ chưa có gì sâu sắc cả. chú lý tưởng hóa cô ta đấy chứ gái nó cho ăn cũng ko có gì là đặc biệt cả như chú nào chê là gái thối phía trên

cua vợ bạn là tối kỵ. ko fair tí nào, chú nên cẩn thận

còn nếu chú thực lòng muốn tiến tới thì kiếm cách tiếp cận, thăm hỏi gái xem nó có hạnh phúc với giai kia ko, phải có thời gian chú ạ, và quan trọng nhất là để nó tự chọn lựa ( câu này có vẻ ngô nghê vì bao giờ chả là nó tự chọn lựa nhưng mà rồi chú xem ... )

nói thế chứ anh dốt về gái lắm
CBN
15-07-05, 13:18
Để anh về xem vợ anh dạo này có liếc mắt đưa tình với thằng bạn nào của anh không hoặc nấu cháo cho thằng bạn nào không. Gớm khổ thế! Mịa nó, cho nó ăn, mời nó đến nhà chơi mà nó còn định cuỗm cả vợ mình nữa.

A! chú AK47 đâu rồi? Cho anh mượn một lúc anh đi săn CHIM.
hoangphihong
15-07-05, 13:53
Mk thằng nào nhìn thấy vợ bạn chẳng thích (đéo hiểu tại sao, tất nhiên trừ nhwngx con vợ bạn quá xấu), nhưng làm ơn nhớ hộ đó không phải là thức ăn cũng chẳng phải mối thâm thù. Thích chén con vợ thì đừng chơi với thằng chồng nữa không thì có ngày mất "súng" đấy mà thiên hạ nó còn chửi cho không còn đường sống.
Fox
15-07-05, 14:36
Vầng, cám ơn các bác. Chị Vịt Nga (swan), em sẽ thực hiện lời khuyên này, hi vọng sau đó tự nó đứt đuôi, tiến hóa lên tầm cao mới. Hỏi riêng chị tí chứ các chị có bao giờ để ý và thích chồng của bạn mình không nhỉ??? Em đoán chắc là có, vì phần lớn các bà các chị ngồi buôn chuyện, hầu hết ai cũng so sánh, xuýt xoa rồi kể xấu chồng mình, tựa như đó là người chồng tệ nhất quả đất (dù thế, không ai bỏ chồng hoặc lơi là cảnh giác cả).

Chú Bốn Lạng (Lạng Tư), anh đồng ý là vợ bạn là tối kị, và anh cũng nhắc lại là anh khẳng định mình không được phép làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn bè, tất cả chỉ là suy tưởng thôi.

Cụ Con Bà Nó già rồi lẩm cẩm. Cụ nhăn nheo thế kia, thì bà lão và cái máng lợn ở nhà cũng là cũ như sắt vụn rồi, ma thèm ngó. Cụ mau về nhà hưởng già với người bạn trăm năm đi, nghịch súng rồi mang tiếng to đầu mà dại, xấu hổ với con cháu.

Dù sao, cám ơn các bác đã có ý kiến.
TheDifference
15-07-05, 14:55
Chú fox anh vẫn thế, nhỉ? Đe'o lớn được. Tự mình thì đe'o vận động, lại đi nhòm ngó vợ thằng bạn. Mà cái bệnh hồng hồng tuyết tuyết của chú cũng có vẻ đang nặng lên. MK! Bát cháo hành thì kệ mẹ nó là bát cháo hành đi. Mơ mộng suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Suốt đời cứ thế này, rồi lại giấc mơ con đè nát khẩu súng con thôi. Chán lém.

Con thầy vợ bạn! Có phải vô cớ mà các cụ chúng nó dạy là phải tránh cho xa đâu.
HTN
15-07-05, 15:03
Em thật các bác nãy giờ toàn nói năng như k ứt. Vấn đề ai chả biết vợ bạn éo được chơi, phỏng ạ? Nhưng bi giờ trót thích rồi thì biết làm thế nào? Nói như các bác cứ như là ra đường cần tránh gây ra tai nạn giao thông với thằng vừa bị ô tô đâm ý. Nó chả, em thật, đánh cho bỏ mịe chứ éo đùa.

Bạn Fox anh khuyên bạn như thế này, là thằng đàn ông, chỉ cần mình thích, mình làm, mình chịu trách nhiệm. Éo care bố con nhà thằng nào. Con vợ bạn chú có thị nợ, cháo hành mà chú thích, chú cứ chén bỏ mẹ nó cho anh. Đèo gì, gái thì thơm ngon, có chồng rồi là biết, mà loại gái có chồng cũng hơn bọn gái tơ là nó sẽ không bám theo mình mà đòi cưới hay đòi tiền nuôi con... Thích bỏ cụ, mà, đã là tình yêu thì éo bao giờ có lỗi. Thằng chồng nó làm gì chú, vào đây anh chỉ cho cách chửi lại. Mẹ, có con đàn bà cũng éo thỏa mãn được nó, để nó kiếm thằng khác, éo gục mặt vào chậu nước cho chết cụ nó đi, sống làm cái éo gì? Như chú là giúp bạn đủ tự tin mà sống, mà ngửa mặt lên với thiên hạ, mà thật, đàn ông, nhục nhất là cái éo là thằng đàn ông, nhục nhì là loser. Chú gánh cha nó cái nhục nhất hộ nó rồi còn ti toe cái éo gì? Cố lên!
Fox
15-07-05, 15:29
Riêng với Chú Rờ Đít em anh vì chú ấy lại GATO với anh.

Ở tầm thấp, anh bẩu chú thế này này: chú thấy vợ bạn xinh, mắt chú đảo như Quạ vào chuồng lợn, thì ấy là vì chú chỉ có ham muốn, cái thấy ở mọi loài động vật. Chú viện ý các cụ ra, mà không hiểu các cụ vẫn hấp háy cái mắt khi khen: "gái một con trông mòn con mắt", thì đừng dạy dỗ nữa, kẻo bên chuyên ngành bỉ học nó lại tặng ngay cho chú cái chữ "nhục".

Còn phức cảm của anh nó ở tầm cao hơn thế nhiều chú ạ. Anh quan niệm tình yêu như cháy rừng do sét đánh. Sét có thể đánh chỗ này chỗ kia, hôm này hôm khác, nhưng với anh lửa phải cháy luôn tục không tắt. Con người ta có văn hóa vì biết chôn đồng loại (một học giả Tây mũi lõ, không nhớ tên), và sống văn minh vì biết yêu nhau. Chỉ sợ không yêu được ai thôi, chứ tình yêu, như bác HTN diễn giải lại, thì léo bao giờ có lỗi cả. Vì thế, cũng dễ thông cảm khi ta có thể chia xẻ ý kiến là người yêu có thể thay đổi, hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng tình yêu thì không đổi.

Chú đọc kĩ cho anh đã, nhá.
thichkhach
15-07-05, 15:42
Anh thấy bảo cháo hành là thuốc kích dục mạnh lắm, còn hơn cả rượu cá ngựa. Thế mà chú Fox chỉ thấy mỗi có xao xuyến nhớ nhung. Anh sợ là máy của chú Fox bị hỏng rồi. Đi kiểm tra đi. Hỏng cái gì chứ hỏng cái đấy nguy hiểm lắm.
Fox
15-07-05, 16:16
... Thái tử bèn tôn Kinh Kha làm thượng khanh ở nhà sang nhất. Thái tử ngày ngày đến trước cửa dâng cỗ thái lao, các vật lạ xe ngựa, gái đẹp tha hồ Kinh Kha muốn gì được nấy để làm chàng vừa lòng.

Sau một thời gian, Kinh Kha vẫn chưa có ý đi. Tướng Tần là Vương Tiễn đã phá nước Triệu, cầm tù vua Triệu, lấy tất cả đất Triệu tiến quân về phía Bắc, cướp đất đến biên giới phía Nam nước Yên. Thái tử Đan lo sợ, cầu khẩn Kinh Kha:

- Quân Tần nay mai sẽ vượt qua sông Dịch Thủy thì dù tôi muốn hầu túc hạ mãi cũng chẳng dễ mà được đâu?
Kinh Kha nói:
- Trong đám gái đẹp, ta thích cô nương áo xanh, hôm nọ rót rượu, để lộ cánh tay rất đẹp.
- Thái tử Đan mỉm cười: Ta hiểu
Sớm sau, Kinh Kha tỉnh dậy, đã thấy cánh tay của cô gái áo xanh bị chặt đứt lìa, để ngay đầu giường. Kinh Kha nâng lên ngắm nghía, trầm trồ khen ngợi.

- Đẹp thật, thể là ta đã mãn nguyện, ngày mai sẽ lên đường. Quả Yên Đan là người tri kỉ, nhưng tại sao hắn biết ta súng ống hư hỏng đã lâu, kì lạ thật.

Thực ra về sau khi Kinh Kha thích khách Tần Vương, lúc nghe có người hô "kiếm ở sau lưng nhà vua" thì hoảng sợ, biết việc không thành bèn phi thân lên nóc nhà mà chạy trối chết về Thăng Long. Sau y đổi tên là thichkhach, giọng nói cũng trở nên èo ẹo, lại thích sơn sửa móng tay, mặc váy áo phụ nữ, bi bô chuyện thơ ca, nên không ai còn nhận ra hành tung của y nữa.
Nemrac
15-07-05, 16:47
Hí hí, chú Fox anh lại khuyến mại cho chú thêm một câu nữa "Tình yêu là cái để biện minh cho hành động fukc quịt" Cái tình yêu của chú dài bao nhiêu? Chú cứ nói thích xực em ý, thích sẻ bớt của thằng bạn hai hiệp mỗi đêm anh còn thấy đỡ, bi giờ chú lại lấy tình yêu trong sáng để biện minh cho cái ĐÉO CÓ KHẢ NĂNG LÀM THẰNG ĐÀN ÔNG thì anh thấy các bác bảo chú thẩm du bằng ngón ngắn ngón dài là đúng!
Gaup
15-07-05, 19:56
Em đọc bài bác Fox thấy bác ăn nói rất là có duyên, đùa cợt vừa phải đúng mức nói chung rất buồn cười. Người có duyên như bác gái thường hay thích, và từ thích đến chỗ chăm sóc gần gũi rồi nhoắng một cái đến chỗ leo lên giường rồi gắn bó với nhau chỉ là khoảnh khắc thôi.

Bác, yêu gái ấy gái rồi bỏ gái thì chỉ làm đau một mình gái; yêu ấy gái có người yêu rồi bác chỉ làm khổ gái và người yêu gái; yêu ấy gái có chồng rồi bác làm khổ gái, chồng gái, cả họ nhà gái, cả họ nhà chồng gái, bạn bè các bên, toàn cõi internet, quá khứ hiện tại vị lai là đảo lộn lung tung tất cả chỉ vì vài phút giao hợp dở hâm dở hơi. Tất nhiên có nhiều thằng yếm thế nghe thấy việc được fukc bao nhiêu người thế này chỉ thông qua một cái lìn thì lấy làm đắc chí lắm, nhưng em tin bác không phải là một thằng như thế.

Có mấy cách giúp bác cắt đuôi. Cách thứ nhất là nên có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa và thể thao lành mạnh ví dụ như thủ dâm liên tục ngày 10 lần trong 10 ngày liền, trong đầu chỉ nghĩ đến Thị Nở cháo hành, đảm bảo hết 10 ngày là khỏi bệnh. Thật, em hỏi bác, có lìn giời nào mà fukc 100 lần liền liên tục như thế mà không thấy chán? Cách thứ hai là tưởng tượng ra nó trong những tư thế kinh tởm, không phải là của con người nữa, ví như nó đang đi toilet thấy bác đến bấm chuông cửa vội vàng chạy ra quên cả chùi chiếc hay rửa tay vào vơ ngay nắm hành ném thẳng vào nồi nấu cháo cho bác, chỉ cần tưởng tượng ra cảm giác lép nhép đấy thì dù nó có đẹp bằng giời em đảm bảo bác cũng không còn muốn dí bén vào. Cách thứ ba là tưởng tượng ra 50 năm nữa nó đã là một bà già nhăn nheo đẹp lão vui thú tuổi già bên đàn cháu thơ, bác muốn trong tâm tưởng nó là một người bà đứng đắn tử tế làm gương tốt cho các cháu nó, hay muốn nó làm một con yêu tinh đội lốt người?

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các nàng tiên
Thấy chú bé đi hài bẩy dặm
Quả thị thơm cô tấm rất hiền

hay

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy tất cả thiên
Hạ họp chợ trên bà của bụng
Cháo hành thơm nhưng ý thối vãi lìn

Có cả chuyện quả báo nữa bác ạ. Reo hạt nào bác hái quả đấy, gieo gió thì gặt bão, không thể nào mà tránh được. Vậy nên tránh hết những lúc hai người, tránh hết những tỳn huống mà sự tỉnh táo của khối óc bị đánh bại bởi sự cương cứng của con trym. Peace of mind over piece of ass bác em. Tình cho không biếu không thường cũng là tình 9 số 4 em thật bác em, nhéo bõ phỏng ạ, yêu đương đéo gì.
LANGTU
15-07-05, 20:08
Em thật các bác nãy giờ toàn nói năng như k ứt. Vấn đề ai chả biết vợ bạn éo được chơi, phỏng ạ? Nhưng bi giờ trót thích rồi thì biết làm thế nào? Nói như các bác cứ như là ra đường cần tránh gây ra tai nạn giao thông với thằng vừa bị ô tô đâm ý. Nó chả, em thật, đánh cho bỏ mịe chứ éo đùa.

Bạn Fox anh khuyên bạn như thế này, là thằng đàn ông, chỉ cần mình thích, mình làm, mình chịu trách nhiệm. Éo care bố con nhà thằng nào. Con vợ bạn chú có thị nợ, cháo hành mà chú thích, chú cứ chén bỏ mẹ nó cho anh. Đèo gì, gái thì thơm ngon, có chồng rồi là biết, mà loại gái có chồng cũng hơn bọn gái tơ là nó sẽ không bám theo mình mà đòi cưới hay đòi tiền nuôi con... Thích bỏ cụ, mà, đã là tình yêu thì éo bao giờ có lỗi. Thằng chồng nó làm gì chú, vào đây anh chỉ cho cách chửi lại. Mẹ, có con đàn bà cũng éo thỏa mãn được nó, để nó kiếm thằng khác, éo gục mặt vào chậu nước cho chết cụ nó đi, sống làm cái éo gì? Như chú là giúp bạn đủ tự tin mà sống, mà ngửa mặt lên với thiên hạ, mà thật, đàn ông, nhục nhất là cái éo là thằng đàn ông, nhục nhì là loser. Chú gánh cha nó cái nhục nhất hộ nó rồi còn ti toe cái éo gì? Cố lên!

anh cũng đã từng yêu hết mình như thế kệ cả dư luận và áp lực năm châu bốn bể

nhưng cái vấn đề ở đây anh nghi là chú Fox chưa yêu mà mới chỉ thích thôi. Mà thích thì dễ đến lắm. Phải cẩn thận với chính cảm xúc của mình chú HTN ạ
Fox
15-07-05, 20:56
Các bác khuyên giải em thì ít, nâng tầm cách mạng mới lị chuyện gối chăn giường chiếu thì khiếp quá, làm như có ăn tươi nuốt sống được người ta không bằng. Chuyện đơn giản thôi.

Công nhận đến bài của bác Gấu thì em thấy... chán hẳn mọi chuyện. Gái trong mắt em mất điểm đi trông thấy. Bỗng nhiên em thấy gần được như Đường Tăng. Mk, chắc bác Gấu em đã kiên quyết tranh đấu vật lộn khủng khiếp lắm nên mới có những kinh nghiệm dữ dội đến thế. Cám ơn bác.
hoangphihong
15-07-05, 21:03
Gấu viết hay đéo tả, công nhận làm như gấu xui thì con bé kia nó là vợ thằng bạn chứ có là em vợ nó cũng phát tởm mà quay đi chứ thèm thuồng gì nữa 4c nhỉ ?
Aquafina
15-07-05, 21:03
Been there, done that, come here to check in.

Em cũng đã trải qua những khoảnh thơi gian tự vấn lương tâm, băn khoăn trằn trọc như bác bây giờ. Em đã chạy theo tiếng gọi của tự nhiên, act according to my best interest ( Adam Smith ) nhưng điểm khác nhau duy nhất giữa em và bác là tình yêu ngày đó của em mới chỉ yêu, chứ chưa lập gia đình gia làng gì cả với bạn em. Không biết có change the equation tí nào không, em chịu.

Em và ông bạn sau vụ đấy không gặp mặt nói năng gì cho đến khi bọn em chia tay vì em nó không chịu được áp lực, tai tiếng của lũ con gái độc mồm độc miệng, em thì bị những giá trị đạo đức ám ảnh đêm ngày. Bọn em yêu nhau được hơn 1 tháng. Nói chung cũng vui, nhưng có vẻ not worthy.

Sau này em vẫn ngựa quen đường cũ 2 lần nữa nhưng chỉ đơn giản là kết quả của cồn và sàn nhảy, nó khiên mình horny và hành động theo bản năng thôi. Tình rượu rồi thì coi như chuyện đấy chưa bao giờ xảy ra. It was all physical.
Gaup
15-07-05, 22:48
anh cũng đã từng yêu hết mình như thế kệ cả dư luận và áp lực năm châu bốn bể

nhưng cái vấn đề ở đây anh nghi là chú Fox chưa yêu mà mới chỉ thích thôi. Mà thích thì dễ đến lắm. Phải cẩn thận với chính cảm xúc của mình chú HTN ạ

Bác Langtu em thấy các bạn đặt tên cho là não trym không sai. Dư luận và áp lực năm châu bốn bể thực ra là cái đéo gì phỏng bác, em các bác ngồi con mẹ nó xổm lên dư luận và áp lực năm mươi châu bốn mươi bể. Cái quan trọng ở đây chính là cái sự tự nhận thức của bác thôi, bác làm hay không làm, phải xuất phát từ cái niềm tin cá nhân của bác, và để đề cao cái cao quý trong cái tinh thần của bác. Thiên hạ hay kể cả gái chung quy chỉ là phương tiện để mình thực hành những nguyên tắc nằm lòng của mình. Không có phương tiện này thì có phương tiện khác, việc đấy không phải nghĩ. Cái đáng quan tâm nhất là các nguyên tắc nằm lòng của bác có đúng đắn hay không, và những nguyên tắc của bác có phải là những nguyên tắc đã được thử thách để đáng phải được đề cao hay không.

Nói chuyện gái thế nào lại quay lại chuyện thăng long dạo này. Bác em rõ ràng là đang ngồi xổm lên dư luận và áp lực 5 châu 4 bể để nói những lời mà bác em tin phát xuất từ đáy lòng đáng kính của bác em. Như bác đào em đã chỉ ra, và em sợ là bác đào em đúng, thì chúng em không ngại gì việc bác dùng diễn đàn làm nơi bày tỏ các quan điểm cá nhân của bác, thực hành những nguyên tắc của bác. Mỗi tội, những người không bị chạy theo quy chuẩn trên này quá nhiều rồi, bọn em đã nhìn thấy quá nhiều thứ phá cách khác người quá đặc sắc rồi, và các nguyên tắc của bác so với các nguyên tắc mà chúng em đã nhìn thấy quả thực là tào lao. Ví như một chuyện râu ngô chẳng hạn, bác có vẻ hãnh diện tợn là đã chiến được một râu ngô, tự dưng việc đấy làm bác cao hơn hẳn thế giới đàn ông việt nam trần tục. Em biết trong số các TNV nhà mình ở đây có một người đã ăn có khi phải đến 3 chục cái bắp ngô các thể loại, mà phần nhiều là bắp ngô chất lượng cao, và chỉ vì người ta đéo nói ra được chứ không em nghĩ người ta thấy các bác như bác thậm thà thậm thụt nói chuyện râu ngô kiểu chiến tích người ta thấy buồn cười đéo tả được. Phải không
hả bác TNV em? Thế cho nên nói gì thì nói cũng phải để ra một góc mà lùi, phải hiểu được trên đời này phía trên núi cao còn có mây trắng và trời xanh. Biết ép mình vào đúng vị trí của mình trên những gì đáng trên và dưới những gì đáng dưới thì mới gọi là hiểu biết nhất về tự do và giới hạn vậy. Phỏng bác?
Bắc Thần
15-07-05, 23:05
Chỉ mới khoảng mười bắp thôi (trong đó có một bắp nhập thẳng từ bên Tây). Trong tương lai thì sẽ còn nhiều bắp nữa vì Bunny Ranch sắp bán membership.
clock
15-07-05, 23:07
Em đ'eo nghĩ bác Gấu em lại xui thằng ku Cáo mấy cái chiêu hạ sách này, em thật. Này nhé:


Có mấy cách giúp bác cắt đuôi. Cách thứ nhất là nên có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa và thể thao lành mạnh ví dụ như thủ dâm liên tục ngày 10 lần trong 10 ngày liền, trong đầu chỉ nghĩ đến Thị Nở cháo hành, đảm bảo hết 10 ngày là khỏi bệnh. Thật, em hỏi bác, có lìn giời nào mà fukc 100 lần liền liên tục như thế mà không thấy chán?

Bác em này, thế nếu thằng Cáo nó tương tư khoảng 1 chục thị mẹt - vợ thằng bạn, thì nó cứ xúc đến 100 tấn than 1 ngày (trong 10 ngày liên tục) à? Sướng, quên không thấy đâu, chắc sớm muộn cũng đi buôn hoa quả cùng các cụ. Lại còn nghĩ đến Thị Nở mới éo le chứ. Mịa, nó đã thích con nhà người ta rồi thì Thị nở là thế léo nào được, phỏng ạ. Nào là làn da trắng muốt, bờ vai tròn trịa, cái gáy trắng ngần tóc vấn cao, nào là cái lưng ong, đôi cánh tay hồng hào êm dịu.... Có thế ku Fox nó mới bị rơi vào lưới tình, chứ Thị nở thì ..., em thật. Chán bác bỏ xừ! Bác xui nó thế thì khác léo nào bảo nó là: mày phải tin là trái đất này hình vuông, trong khi thằng này là học sinh giỏi môn địa lý.


Cách thứ hai là tưởng tượng ra nó trong những tư thế kinh tởm, không phải là của con người nữa, ví như nó đang đi toilet thấy bác đến bấm chuông cửa vội vàng chạy ra quên cả chùi chiếc hay rửa tay vào vơ ngay nắm hành ném thẳng vào nồi nấu cháo cho bác, chỉ cần tưởng tượng ra cảm giác lép nhép đấy thì dù nó có đẹp bằng giời em đảm bảo bác cũng không còn muốn dí bén vào.

Cách thứ ba là tưởng tượng ra 50 năm nữa nó đã là một bà già nhăn nheo đẹp lão vui thú tuổi già bên đàn cháu thơ, bác muốn trong tâm tưởng nó là một người bà đứng đắn tử tế làm gương tốt cho các cháu nó, hay muốn nó làm một con yêu tinh đội lốt người?

Em lại tiếp tục phản đối những cách này. Nói đùa, không biết sao, chứ hình như các thanh niên xa mẹ mắc cái chứng bệnh rất mãn tính: thủ dâm tinh thần. Bác Gấu em - super hải đăng - có biến tấu đi một chút thành chiêu: khổ dâm tinh thần. Túm lại là thủ dâm từ trong trứng nước, nó tác động ghê gớm đến các hành động tiếp sau đó. Bác xui thằng ku Cáo như thế là không ổn rồi. Bác ạ, cháo thì nó đã chén mịa nó rồi (và thấy ngon nhất quả đất rồi), những gì đẹp nhất của con bé kia (theo nó nghĩ) thì đã in hằn thành vết trên vỏ não của thằng bé tội nghiệp ấy rồi. Bác xui thế thì chả khác ếch gì là nước đổ đầu vịt. Nó lại càng máu chiến hơn ấy chứ lị. Chưa kể, mk, một khi nó đã tít con bé kia á, thì cái e'o gì của con bé ấy nó cũng thấy thơm, thấy sạch, thấy đẹp. Nó tò mò muốn biết mọi thứ của con bé kia. Bắt nó nghĩ khác thế le'o nào được.

Túm lại, phương pháp của bác Gấu gói gọn trong 4 chữ: khổ dâm tinh thần, một kế cực hạ sách.

Ờ, đến bây giờ thì các bác sẽ quay sang bật lại: ừ, tao kém đấy, thế mày có kế đe'o gì hay mà cứ oang oang chê người ta thế. Thì đây, các bác cứ bình tĩnh. Kế của em bác đe'o chắc đã là hay nhất, nhưng rõ ràng thực tế hơn kế của bác Gấu nhiều:

Các cụ có câu: không vào hang hùm sao bắt được cọp. Ở đây, mục tiêu của cu Káo là "cắt đuôi", nhưng nói chung vẫn phải vào hang. Cái "thích" của ku Káo có thể xuất phát từ:
- nét đẹp của con bé kia hợp với gu của nó (em đ'eo nói là con bé kia xinh nhá)
- đe'o ưa gì/hoặc đe'o hiểu gì thằng chồng của con bé kia. Tâm lý chung là thấy tiếc vì con bé kia rơi vào tay thằng cha cực "hãm" đó.

Thế thì, sao không đến gặp gỡ vợ chồng nó thường xuyên hơn, nói chuyện với chúng nó cởi mở hơn. Mục đích:

- thấy rằng, à, hóa ra con bé ấy nhìn kỹ/tiếp xúc nhiều, cũng thấy bình thường, éo có gì đặc biệt cả (le'o mẹ, đến vợ mình gặp nhau chan chát hàng ngày cũng còn thấy chán nữa là)
- thân quen với vợ chồng nó hơn, dần dần xóa bỏ khoảng cách để trở thành một người bạn đúng nghĩa. Lúc này, lương tâm bé bỏng chính thức được khơi dậy, trách nhiệm của bè bạn sẽ níu giữ những tình cảm và hành động điên rồ có thể có trước đây. Thậm chí cứ nửa đùa nửa thật mà trêu bừa nó là "tao thích vợ mày đấy". Ấy, cứ dạn dĩ mà nói những câu kiểu như thế chẳng mấy chốc cái khoảnh khắc xúc (xích) động (đậy) của mình lúc trước biến thành một câu chuyện vui.

Túm lại là, hãy bình thường hóa mọi chuyện, đời này còn ối thứ phải làm, vướng bận mấy cái éo le ấy làm x gì. Đời trai mà, nhể?
Bắc Thần
15-07-05, 23:12
Bắp Mexican với lại bắp African có tính là râu ngô được không?
AK.
16-07-05, 00:49
Có mấy cách giúp bác cắt đuôi. Cách thứ nhất là nên có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa và thể thao lành mạnh ví dụ như thủ dâm liên tục ngày 10 lần trong 10 ngày liền, trong đầu chỉ nghĩ đến Thị Nở cháo hành, đảm bảo hết 10 ngày là khỏi bệnh. Thật, em hỏi bác, có lìn giời nào mà fukc 100 lần liền liên tục như thế mà không thấy chán? Cách thứ hai là tưởng tượng ra nó trong những tư thế kinh tởm, không phải là của con người nữa, ví như nó đang đi toilet thấy bác đến bấm chuông cửa vội vàng chạy ra quên cả chùi chiếc hay rửa tay vào vơ ngay nắm hành ném thẳng vào nồi nấu cháo cho bác, chỉ cần tưởng tượng ra cảm giác lép nhép đấy thì dù nó có đẹp bằng giời em đảm bảo bác cũng không còn muốn dí bén vào. Cách thứ ba là tưởng tượng ra 50 năm nữa nó đã là một bà già nhăn nheo đẹp lão vui thú tuổi già bên đàn cháu thơ, bác muốn trong tâm tưởng nó là một người bà đứng đắn tử tế làm gương tốt cho các cháu nó, hay muốn nó làm một con yêu tinh đội lốt người?
Đọc lời khuyên của bác, thừa đủ bác tu đến cảnh giới nào. Hoặc giả có là cao thủ thì bác thừa hiểu trình bác Fox đến đâu. Đấy là hạ sách bác Fox ạ, bác thích cứ làm theo, âu cũng tạm thời để bác đỡ áy náy nhiều bề.

Thượng sách có 2 cách và chỉ 2 cách này thôi.
- Muốn yêu được vợ bạn mà không đắc tội với bạn: bác thay đổi giới tính thành nữ.
- Muốn không bao giờ yêu con vợ bạn nữa: bác chuyển sang yêu đồng tính tức là yêu zai.
Bắc Thần
16-07-05, 01:13
Gấu viết đoạn này hay mà phải lắm. Thực ra gái thì muốn là chơi được thôi, chị là gái chị là gì. Vấn đề là đàn ông thì nghĩ đến lúc chơi xong sẽ thế nào, còn chã thì chỉ nghĩ đến chuyện có chơi được hay không thôi. Ấy, cái khác biệt duy nhất của đàn ông và trẻ con là mỗi thế!

Hì hì ... Khoan hẵng. Phải chỗ nào?

Em đấy lúc mời hàng dĩ nhiên là không nghĩ đến hậu quả xảy đến cho ông chồng, gia đình chồng, gia đình mình rồi. Mà đã thế thì tại sao anh giai kia phải lăn tăn? Anh ấy có yêu cầu được phục vụ cháo hành đâu.

Thứ nữa, trong lịch sử thì việc Tiêu Phong bang chủ Cái Bang vì từ chối ăn cháo hành của Mã phu nhân nên cuối cùng bỏ thây ngoài Nhạn Môn Quan vẫn còn sờ sờ ra đấy. Cho nên ai muốn sống sạch, sống lành mạnh thì cũng nên nghĩ đến việc đấy một tí.

Ăn cháo hành --> Sống bình thường. Không ăn cháo hành --> Chết.

Dễ chọn quá mà, phải không?
Gaup
16-07-05, 01:15
Em lúc nào cũng cảm thấy như một người đồng tính nữ sinh nhầm vào cơ thể của một người đàn ông. Đau khổ lắm các bác ạ.
AK.
16-07-05, 01:24
Thật bội phục, bội phục!
Gaup
16-07-05, 01:30
Hì hì ... Khoan hẵng. Phải chỗ nào?

Em đấy lúc mời hàng dĩ nhiên là không nghĩ đến hậu quả xảy đến cho ông chồng, gia đình chồng, gia đình mình rồi. Mà đã thế thì tại sao anh giai kia phải lăn tăn? Anh ấy có yêu cầu được phục vụ cháo hành đâu.

Thứ nữa, trong lịch sử thì việc Tiêu Phong bang chủ Cái Bang vì từ chối ăn cháo hành của Mã phu nhân nên cuối cùng bỏ thây ngoài Nhạn Môn Quan vẫn còn sờ sờ ra đấy. Cho nên ai muốn sống sạch, sống lành mạnh thì cũng nên nghĩ đến việc đấy một tí.

Ăn cháo hành --> Sống bình thường. Không ăn cháo hành --> Chết.

Dễ chọn quá mà, phải không?

Bác Bắc ngụy biện bằng ngoại lệ, quá tệ.

Kẻ từ chối ăn cháo hành mà chết chắc có 10 người trong cả lịch sử, kẻ ăn cháo hành mà chết chắc có đến ức vạn. Ngoại lệ không làm thay đổi quy luật của muôn đời bác em nhé. Mà chết vì không ăn cháo hành có khi cũng đáng chết. :nutkick:
Nemrac
16-07-05, 01:50
Trêu bác Gấu tí. Bác em nói ngồi xổm lên dư luận, nhưng vì lương tâm của chính mình nên nhất quyết không xực gái bạn phỏng ạ? Thế bác cho em hỏi cái lương tâm của bác suy ngược lại có phải do cái dư luận xã hội mà bác đang ngồi xổm lên quyết định hay không ạ? Nói cách khác, bác có hối hận vì lấy nhiều vợ vào thởi dăm trăm năm trước ở TQ không? Nói như bác em là ngồi xổm nhưng vẫn cúi xuống để ngắm một phần dư luận rồi đau đớn rồi! Theo em, thích thì cứ xực thôi. Vấn đề là sau này phải chịu trách nhiệm về nó, ta đá được nó, éo ảnh hưởng đến cuộc sống của ta thì éo có gì mà phải lăn tăn. (Mà gái có chồng thì 90% không bỏ chồng bỏ con theo bác em đâu. Bác em vô tư đi.)
Bắc Thần
16-07-05, 02:03
Thôi thì thôi, chỉ là phù vân. Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi.

Khi mình còn yêu người yêu mình thì mình cứ vui đi, lo ngại gì. Khi nó đã manh nha nấu cháo hành cho người khác thì kể như nó đã rũ áo đi rồi. Đừng tiếc nuối, đừng chài kéo, đừng hy vọng gì thêm. Tình yêu đến anh không phàn nàn. Tình yêu đi anh không quên lấy lại chìa khóa. Nó đi rồi thì cháo hành của nó ai ăn không còn quan trọng nữa, đúng không? Câu hỏi ở đây là người được ăn cháo hành là người may mắn hay là người đang đợi chờ tai họa.

Không phải tự nhiên mà người ta nói rằng "Life is a Bitch" thay vì "Life is a Bull."
Gaup
16-07-05, 02:25
Trêu bác Gấu tí. Bác em nói ngồi xổm lên dư luận, nhưng vì lương tâm của chính mình nên nhất quyết không xực gái bạn phỏng ạ? Thế bác cho em hỏi cái lương tâm của bác suy ngược lại có phải do cái dư luận xã hội mà bác đang ngồi xổm lên quyết định hay không ạ? Nói cách khác, bác có hối hận vì lấy nhiều vợ vào thởi dăm trăm năm trước ở TQ không? Nói như bác em là ngồi xổm nhưng vẫn cúi xuống để ngắm một phần dư luận rồi đau đớn rồi! Theo em, thích thì cứ xực thôi. Vấn đề là sau này phải chịu trách nhiệm về nó, ta đá được nó, éo ảnh hưởng đến cuộc sống của ta thì éo có gì mà phải lăn tăn. (Mà gái có chồng thì 90% không bỏ chồng bỏ con theo bác em đâu. Bác em vô tư đi.)

Bác Nem, về vấn đề này hôm trước em có một thảo luận mạnh mẽ với trẻ con về phạm trù đạo đức. Vấn đề này khá là hay và em mong trưởng ban tư tưởng thợ đời sẽ sớm mở một topic để anh em cùng thảo luận.

Nói qua là có những thứ đạo đức là truyền thống địa phương, có những thứ khác là tổng quát, tổng quát có thể vì chỉ làm theo cái code of conduct đấy mới hy vọng sự tồn tại của giống người được bảo lưu. Phô trương cái nào còn phụ thuộc bác là người gì, moral absolutist hay ethical relativist...bác Thợ em rành những cái này hơn.

Kính bác
Nemrac
16-07-05, 02:30
Éo! éo! Éo! :icon_cry: Éo chơi truyền bóng kiểu thế. Để bạn Thợ cãi nhau thua lại xóa bài em như cũ à? Bi giờ bạn Thơ chuyên trị những ca khó ở Thăng Long để nếu không thắng thì thịt uôn à? Éo! éo! Éo! Huhu... =))
Salut
16-07-05, 03:06
Anh kể chuyện có thật nhé. Hàng xóm nhà anh có hai thằng chơi rất thân với nhau. Một thằng độc thân và một thằng thì sống chung với bạn gái. "Không ai hiểu vì sao...", một thời gian sau anh lại thấy kon bé kia nó zọn mịa nó sang nhà thằng bạn ở. Thế mà ai thằng vẫn thân như trước.

Tình bạn nó fải là như thế. Kòn không được như thế thì là không gọi là thân, mà đã l'o thân thì tội zì mình fải nhường nhịn nó. Tình yêu mà, nó cũng thay đổi theo con người thôi. Chú Fó kờ xờ thích ai thì cứ kua, chú zỏi thì chú ăn kái, zại thì chú ăn nước vậy thôi. Quan trọng nhất là đừng lăn tăn là người ta kó trồng hay chưa và là vợ ai. Có như vậy mới đích thực là tình yêu được. Kòn về vấn đề đạo đức fong kiến thì tất nhiên là không được dzồi, nhưng thế kỉ này là thế kỉ nào mà còn lăn tăn chuyện í.
Nemrac
16-07-05, 03:17
Anh kể chuyện có thật nhé. Hàng xóm nhà anh có hai thằng chơi rất thân với nhau. Một thằng độc thân và một thằng thì sống chung với bạn gái. "Không ai hiểu vì sao...", một thời gian sau anh lại thấy kon bé kia nó zọn mịa nó sang nhà thằng bạn ở. Thế mà ai thằng vẫn thân như trước.

Xời, chiện này có đầy, bác thích em có hẳn dẫn chứng ngay ở Thăng Long. Giải thích cũng dễ, một là con kia xấu quá, ngu quá, thằng kia éo chơi được nên chuyền sang cho thằng bạn, giống bác Gấu vừa làm với em ý. (Tủi!) Còn không thì hai thằng nó định góp tiền chơi chung con kia thằng nào ăn cái giả nhiều tiền hơn thằng húp nước. Đại khái thế, còn bạn Fox là muốn húp nước mà éo trả tiền, mà trong khi gái kia, chắc là vẫn ngon của ló, thế mới khó! ;) Fox nhờ? Câu hỏi giờ là ăn quịt thế nào mà vẫn sướng, vẫn chạy làng được?
Aquafina
16-07-05, 03:30
Em cho rằng bác Fox nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, mang lại lợi ích cho cả hai bên thì đừng ngần ngại gì, cứ đạp lên trên dư luận mà đi thôi. Hegel vĩ đại đã từng tuyên bố "The history of the world is none other than the progress of the consciouness of freedom" (Philosophy of History, Introduction), các giá trị xã hội sẽ thay đổi theo thời gian, và chỉ có thế hệ sau này mới có thể ngoái đầu nhìn lại kết tội hay tung hô bác, những kẻ cùng thời như em, bác Gấu, bác Nemrac, clock, A.K .... chỉ có thể phản đối chứ không đủ tiêu chuẩn để gán cho bác chứ "sai" lên trán.
Nẫu
16-07-05, 05:04
Mịa ngứa miệng quá mà từ tối đến giờ máy bị virus. Thưa các bác em thấy thế này ạ. Cuối cùng thì em cũng chã hiểu bác Fox có thật sự cần nhời khuyên không nữa! Theo em thì bác muốn sao bác cứ hành xử vậy. Chỗ này em xin phản đối bác Gấu phát. Có điều, làm gì nghĩ trước nghĩ sau, phải biết chấp nhận hậu quả.
Trước tiên bác Fox thấy có chịu nổi áp lực dư luận khi lộ chuyện không? Rồi lỡ thằng chồng lấy súng thép bắn nát súng con nhà bác? Nếu thấy đáng thì làm, không đáng thì nhịn. Ai cũng kinh viện như bác Gấu em thì các bác chả còn chuyện mà mua vui, chả có chuyên Charles với Diana lưu danh thiên cổ. Gái nó đã thích mình thì mình chả lăn tăn fuck hay không fuck làm gì. Còn về phía gái, hơn cả mình, gái nó phải hiểu được cái hậu quả nó làm với họ nhà nó nhà chồng nó chứ.
Cho nên em thấy, nếu bác Fox lui tới ngắm đều đều, cháo hành chén đều đều một thời gian sau thấy không có tín hiệu gì thì thôi, thế thì chắc bác tự chán. Còn nếu như có tín hiệu thì bác cứ thừa thắng mà xông lên, có điều giao hẹn trước là không có đọan ghen tuông không có đọan hứa hẹn, em đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở. Rồi vô tư mà thịt.
Nói thì thế, nhưng khi làm thì nó sẽ lắm cái con chuyện khác. MK chứ như ở cơ quan cũ của em có một gái ngon, lớ ngớ thế déo nào lại lọt vào tay một thằng họ Lưu. Thằng này đối với gái ấy, đúng là con của thầy vợ của bạn lại làm cùng cơ quan. Em chả tường cái chuyện chúng nó làm sao mà dẫn đến cái sự fuck nhau, chỉ biết đến khi lộ chuyện ra rồi thì thằng kia lẳng cục lơ cho con này. Ngày hôm trước thì như hình với bóng, ngay ngày hôm sau gặp con kia cũng đé0 chào. Con bé kia súyt tự tử: vì nhục với gia đình đã đành, nhục hơn nữa vì cái cách đối xử của thằng kia. Ấy vậy mà thằng kia vẫn lên chức lên lương đều đều, có ảnh hưởng con mịa gì đâu.
Ngẫm cho cùng, ở đời, có khi nào làm thằng đểu sướng hơn làm người lương thiện không nhỉ?
Gaup
16-07-05, 05:45
Nhiều bác đúng là bọn trẻ con ngựa non háu đá rất chán, như bác gì bảo em là kinh viện xong rồi lại bảo người ta là làm gì cũng phải tính, thế chẳng phải cái em nói từ nãy đến giờ bác không chịu nghe à? Bác Salut quan niệm thế này khéo lần sau đánh cờ với bác em phải đánh cẩn thận hơn. :hitrun:

Em nghĩ em đã đến tầm hiểu được rồi là không có cái gì gọi là tình yêu duy nhất. Gái nào rồi ở mãi cũng có thể yêu được, bởi vì tình yêu có gì đâu, sau thời gian trăng mật ban đầu ham mê nhục cảm, thì thời gian sau tình yêu đóng keo lại thành lòng tin vào nhau và lòng tử tế với nhau. Xinh xấu rồi chẳng thành ra quan trọng nữa vì kiểu gì nhìn mãi cũng quen mắt, miễn là tử tế với nhau và tin nhau, thế là đã đủ thứ cần để sinh con đẻ cái ở với nhau cả đời.

Nếu mà "tình yêu" nào chung quy cũng chỉ phát triển tột khởi đến giai đoạn đấy (benefit - cái lợi ) thì cái nào có cost (chi phí ) thấp hơn thì cái đấy nghiễm nhiên tốt hơn. Giữa một em chẳng có dây dợ dính dáng đến ai, với một em đằng sau nó có cả một tập đoàn tình cảm liên đới trách nhiệm thì rõ ràng người có đời tự do phải là người làm bác chịu ít chi phí hơn. Bác cứ nói thời này thời kia phải thế này thế nọ, em thì thấy thời nào cũng thế thôi, khác là khác cái quần cái áo người ta mặc, chứ còn về bản chất và nguyên tắc chẳng khác mẹ gì.

Các chi phí đây em chỉ nói về các chi phí kinh tế chứ không phải các chi phí kế toán. Chi phí kinh tế tức là tất cả những gì mà nếu bác phải chịu sẽ làm sự hạnh phúc của bác bị giảm đi chút ít ví như chi phí kinh tế của việc nhai xương xẩu là việc nhức răng hay đá 4`có chi phí kế toán là 300 khìn + tiền phòng còn chi phí kinh tế là khả năng bác bị nó cho dính aids*với giá trị cuộc sống của bác, vv.

Các bác trình còn còi nên em cứ quy mẹ các loại tình cảm ra tiền cho các bác dễ hiểu, tình cảm tốt thì coi như được tiền, tình cảm phò coi như mất tiền. Các giá trị thì em chọn vớ vẩn một vài con số nhưng miễn là nhất quán và hợp lý. Cân đong đo đếm thế nào để cuối cùng mất tiền ít nhất là ngon, tức là sự hạnh phúc của bác không bị tổn hại mà còn được tăng cường. Em làm cho bác cái decision tree các bác tính cho dễ nhé.


http://tinypic.com/8xn6g4.jpg
nkali
16-07-05, 05:58
Mỗi lẩn đọc những bài viết kiểu gỡ rối tơ lòng như của em Fox chị lại bức xúc đ'eo tả. Thằng cha kăng chú kiếc nào sống cách đây mấy ngàn năm đặt ra luật lệ, tiêu chí, cách sống... mà giờ thời hiện đại chúng ta vẫn phải rắp tâm nhất trí tuân phục.

Làm cách nào có thể ăn đời ở kiếp, làm tình mãi với chỉ một người (một người mà thôi) suốt dọc cuộc đời? Lệch trym/bướm ra khỏi nơi ấy là bị chụp cho cho cái mũ vi phạm đạo đức. Mà đạo đức là gì? Nếu chẳng phải do con người nghĩ/đặt ra?

Vợ chồng bạn & em Fox, (và cả trong trường hợp em Thíchkhách ở topic bên kia - mịa kiếp sao chưa chị em nào mở lòng trút bầu tâm sự cả nhỉ?) đều là người trưởng thành, có sức chơi thì có sức chịu, chỉ điều là phải biết trước rằng sướng... thì chỉ dăm ba phút cực lạc phù du, mà khổ não thì đến mãn đời.

Người bạn trai của Fox ngu ngơ, không tinh nhạy, thậm chí quá tin bạn cũng coi như là cái tội. Tội làm vợ chán.

Mà này, biết đâu, chính nhờ nấu cháo hành nóng hổi Fox vừa thổi vừa ăn, thì người vợ mới càng lo chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng và quyết tâm ăn ở trọn đời với người bạn trai thân của Fox!

(chị Cấm ạt min không được thẩy bài viết này của chị vào bể bơi đấy nhé!)
HTN
16-07-05, 05:59
Bác Gấu nhầm ở chỗ nghìn vàng mua một tiếng cười bác em ạ. Chả phải vô lý mà bao đời này Phù Sai mất nước, Trụ Vương thân bại danh liệt. Vì gái mà risk tí cũng éo phải ngu. Đàn ông chinh phục thế giới là để chinh phục đàn bà, trong mọi cái chết, cái chết của người anh hùng phải là cái chết vì gái. Ceasar không là anh hùng nếu không có Cleopartra.

Còn chưa kể đến những cái có thể mất trên kia của bác chưa chắc đã lớn, có thể so sánh với cái hạnh phúc lúc được fukc. Chỉ là một ánh sáng vụt lóe lên trong đêm đen thì cũng là ánh sao băng và người ta sẽ nhớ cả đời. Éo phải ai cũng sướng sung thỏa mãn với bóng đèn điện như bác em đâu. Éo ai tính toán cho cái sự sung cbn sướng! Em vẫn nhắc lại, tình yêu éo có lỗi, cho dù tình yêu để biện minh cho cái ham muốn gọi là (như bác scrotum nói, éo phải em) ĐỊT QUỊT.
Gaup
16-07-05, 06:15
Giải trình:

Hình vuông đỏ là Quyết định của bác
Hình tròn xanh là Cơ hội
Hình tam giác xanh là hoạt cảnh đấy đến đó là kết thúc.

Em lần từ đầu nhớ:

Bác có hai quyết định không phịck (A) và Phịck (B)

B trước: Tạm cho gái đấy xinh xắn ngon lành như hàng 1T đi, bác fịck một cái coi như bác được 1T. Em để ở đầu nhánh B phần thưởng 1T cho bác (1000 nghìn). Đơn vị là nghìn đồng nhớ.

A: Nếu không fik, lương tâm bác trong sạch, bác mất 1T từ vụ sướng nhưng bác lại được 2T từ vụ sạch sẽ, em cũng cho bác 1T net chắc chắn ở chỗ này. Nhánh này kết thúc ở đây.

Nói tiếp vào B:

B phát triển thành hai khả năng (khả năng chứ không phải quyết định của bác nữa, bập vào rồi là đầu không quyết định được gì nữa tử tế ): khả năng B1 là làm một lần rồi thôi, khả năng này nói chung cực thấp em để 10% thôi; B2 là khả năng quen mui bén mùi ăn mãi là 90%.

B1: Ăn một lần rồi nghỉ khả năng bị phát giác ra B11 và không bị phát giác ra B12 em cứ để cho 50% mỗi.

B11: Chỗ này em nhầm đáng ra bác không được thêm 1000 nào nữa vì bác có từ đầu rồi. Bác ăn trọn 1000, kết thúc tại đây.

B12: Bị phát giác ra, các bên ầm ĩ, nhưng chỉ một lần nên có thể còn cơ cứu, em lấy của bác 500K vì vụ điếc tai sợ hãi này. Ở đây bác có thể quyết định bỏ nó hay cưới nó B121 và B122. B121: bỏ nó bác thêm 100K nữa vì dằn vặt. B122: cưới nó bác đánh mất cả đời..bác mất thêm 1 triệu nữa. Nếu cưới nó B122, bác có thể hạnh phúc (B1221 =30%), có thể không (B1222 = 70%). Nếu hạnh phúc bác thu lại được chi phí tinh thần cưới nó = 1triệu, nếu không hạnh phúc B1222 bác mất 10 triệu.

----------

Các nhánh khác cứ tính tương tự như thế. Kết quả cho thấy ngay là giá trị của nhánh không phịck là 1000, bên phịck đủ các thứ khả năng được thua thêm thắt cuối cùng giá trị là âm 1 triệu rưỡi. Em làm vội vàng có thể nghĩ chưa kỹ xem giá trị đã đủ nhất quán chưa nhưng về nguyên tắc chắc là không có gì phải bàn. It pays to be honest, thời nào cũng thế các bác.
Gaup
16-07-05, 06:23
Bác Gấu nhầm ở chỗ nghìn vàng mua một tiếng cười bác em ạ. Chả phải vô lý mà bao đời này Phù Sai mất nước, Trụ Vương thân bại danh liệt. Vì gái mà risk tí cũng éo phải ngu. Đàn ông chinh phục thế giới là để chinh phục đàn bà, trong mọi cái chết, cái chết của người anh hùng phải là cái chết vì gái. Ceasar không là anh hùng nếu không có Cleopartra.

Còn chưa kể đến những cái có thể mất trên kia của bác chưa chắc đã lớn, có thể so sánh với cái hạnh phúc lúc được fukc. Chỉ là một ánh sáng vụt lóe lên trong đêm đen thì cũng là ánh sao băng và người ta sẽ nhớ cả đời. Éo phải ai cũng sướng sung thỏa mãn với bóng đèn điện như bác em đâu. Éo ai tính toán cho cái sự sung cbn sướng! Em vẫn nhắc lại, tình yêu éo có lỗi, cho dù tình yêu để biện minh cho cái ham muốn gọi là (như bác scrotum nói, éo phải em) ĐỊT QUỊT.

Chú nói dốt bỏ mẹ, nếu mà chỉ để fịk không mất tiền thì chú fox thiếu đéo gì gái, mà tưởng quỵt thế là chú thoát nạn à, đéo có tình cho không biếu không gớm chú cứ tưởng bở ăn được của nó một nháy là chú ra đi thanh thản được đấy, khéo lại chẳng ăn cháo hành quanh năm suốt tháng nhéo mẹ.

Nói với chú với chị nkali, vấn đề không phải là ngồi yên không làm gì và với một suốt đời mà mỗi lúc chỉ có một trọn vẹn mà thôi. Mà làm thế nào thì làm để con bé nấu cháo hành kia tự nó hấp thu các loại chi phí anh nói ở trên, tức là nếu mà cảm thấy yêu thật chờ được thật, thì để nó giải quyết xong với chồng nó, thành người tự do rồi thì hẵng chiến, nhưng sợ đến lúc đấy lại không muốn chiến nữa. Lắm thằng cứ nghĩ rằng phải ăn trộm mới là hay. Hay ho đéo gì. Chỉ nghĩ đến chuyện chiều mình ăn cháo hành của nó rồi hôn nó, tối về nó khẩm râu chồng nó xong mai lại nếm cháo hành cho mình anh đã thấy kinh bỏ con mẹ. Chú nào ăn được cháo hành kiểu đấy thì xin cứ tự nhiên.
Aquafina
16-07-05, 06:43
Cái decision tree của bác Gấu nhìn hơi đẹp lại long lanh lấp lánh nhưng biased mất rồi. Bác ngồi bôi cái đấy với một tập hợp những giá trị đạo đức có sẵn, đã ngấm sẵn vào máu của bác nên judge (em) kiểu gì cũng rule không hợp lệ, và discard. Em cá là nếu để chú HTN làm một cái decision tree thì cái chance factor nhất định sẽ khác.

Tóm lại là quả decision tree nhìn fancy nhưng không có giá trị trong tranh luận. Phí quá.

Các bác tiếp tục ạ. Em phải lên ô tô.
HTN
16-07-05, 06:48
Hihi, đi làm cốc cà phê vào mà thấy bác Gấu nói năng lăng nhăng déo tả, lại phải trả nhời phát.

Đồng ý là không thiếu gái fukc quịt được, tình éo bao giờ là cho không biếu không. Nhưng vấn đề là bạn Fốc thích con gái bạn, chứng tỏ là con ấy ngon, mà nó lại nấu cháo hành chứng tỏ là nó chết bạn Fốc. Mà nó chết thì cũng éo phải nó định chạy theo đòi cưới ngay. Gái bây giờ, mà nhất là gái có chồng giàu, đẹp giai, có địa vị xã hội, không có trym thì nó có thèm vào chú Fốc ngoài chuyện make love, quý lắm đấy. Cứ lo hão. Đã xác định fukc quịt thì chắc chắn chỉ có fukc, chỉ có quịt. Chấm hết! Thằng đàn ông nghĩ cái gì thì làm cái ấy chứ éo có chiện, cô ấy khóc, tôi cưới cô ấy. Hài hước!

Còn cái éo gì là không thanh thản với khẩm râu, dèo mẹ, làm thằng đàn ông thích dịt quịt còn lẩm nhẩm con con tong tắng, con éo có tội. Bác buồn cười bỏ mẹ. Thanh thản hay không là do bác quyết định, đã xác định tình yêu không có tội, fukc cho sướng trym thì không có chiện thanh thản hay không. Mà, sao bác cứ lăn tăn chuyện khẩm râu chồng nó với nấu cháo cho mình nhỉ? Em thấy bác tự ti bỏ mịe, sao bác không nghĩ nó khẩm râu bạn cáo rồi về nếm cháo hành cho chồng nó? Cái sướng của chuyện fukc bọn gái đã có chồng một phần cũng là chồng nó sau ăn cháo trong bát của mình. Hơi đểu, nhưng bác nào bảo éo sướng thì em đánh bỏ mịe cái tội đạo đức giả. Mà thằng người éo nào chả là một đám carbon. Bác chỉ giỏi thẩm ru.
nkali
16-07-05, 06:48
Chú gấu của chị,

Đời chẳng phải chỉ màu đen màu trắng, mà còn cả cái màu xám nữa. Ừ, chính cái màu xám nó chiếm nhiều phần đời ta nhất.

Ý chí và bản năng, nó như cái xích đu, cứ đong đưa tiêu tán thời gian của cả kiếp người. Phải dám Sống chú ạ.

Chú chưa yêu chứ chị nói thật, khi yêu rồi, con bé nó đang táo bón mình càng yêu nó dữ dội hơn nữa. Nghĩ tới đêm qua con bé ngậm râu ngô chồng nó thì nghĩa lý gì!

Điều quan trọng, ngoài món cháo hành ngon ra, con bé có giọng hát hay như em váy xanh không? viết văn không ai hiểu nỗi như Sất không? có máu lạnh phớt tỉnh ăng lê như em Xuân? Chú kể chuyện diễu xong nó há mồm không hiểu bắt kể lại lần nữa không? Có biết lên Thanhnienxame post bài chọc đùa mấy anh giai để giảm stress?

thế đã.
Why & Why not?
16-07-05, 07:07
Em thấy các bác em hình như đang sa vào lưới của chú Fox. Chú ấy vứt cái case study ra đây cho các bác em, vốn đe'o có việc gì làm, nhảy vào mà bàn tán. Còn bản thân chú Fox em thì đứng ngoài cười, thỉnh thoảng vào viết một bài trả lời chiếu lệ mang tính miễn cưỡng. Các bác em được thể lại hăng hái thêm tí nữa. Mà tham luận của các bác em thì, em xin lỗi tính em thẳng, ngây ngô và giáo điều đe'o chịu được. May ra có được chú HTN em tuổi trẻ tài cao suy nghĩ thoáng với chị Nkali em già đời đầy kinh nghiệm là còn có tí lý lẽ. Còn các bác khác! Đúng là chết cười các bác em.

Bác Gấu em biến mẹ nó thành chú Đaohoa từ bao giờ thế ạ? Em tưởng cả TL này chỉ có mình chú Daohoa là thiếu khả năng sắp xếp bài viết một cách logic nên lúc nào cũng phải vẽ sơ đồ đánh số 1,2. Bây giờ cả bác em cũng thế nữa ạ?
Nẫu
16-07-05, 07:22
Bác Gấu cả vú lấp miệng em. Em chỉ bảo là nếu thấy sướng thì cứ fuck cho sướng con cu, sau khi cân nhắc đầy đủ được mất cho chính mình đi nhớ! Bác thì cái bài đầu đến là kinh viện mấy nại nương tâm (nghĩ đến họ hàng hang hốc nhà gái nữa kìa), rồi sau lại mang sơ đồ đến là duy ý chí ra đòi anh em công nhận. Giá trị bao nhiêu trả được thế nào cân đong đo đếm bằng gì em nghĩ có mình thằng Phốc nó biết. Bao giờ bác trong cuộc thì bác tính lại giúp em bao tiền.
Gaup
16-07-05, 07:31
Hai bác HTN, nkali và thằng Aqua em em chỉ nghỉ đến cái lợi trước mắt mà quên mất cái hại lâu dài, các bác có nghĩ đến nhưng mà lại discount cái hại tương lai quá mức. Thằng Aqua ra đường để xuống thăm em rồi, tối nay để em hấp diêm nó. Những cái tính toán chi phí kia đéo có gì là đạo đức hàm chứa trong đấy cả. Đạo đức sẽ có lúc khác nói đến. Vấn đề là những chuyện khó chịu đều có thể xảy ra, thời nào cũng thế, kể cả những thời không có đạo đức. Chiếm hữu luôn là hành động khêu gợi trả thù. Bác HNT em lúc lên giường với gái có nghĩ đến lúc thằng chồng nó về nó rút dao ra đâm cho phát vào tim chết con mẹ nó thảm hại ở đấy không? Hay bác nghĩ (1) đéo có khả năng nó về giữa lúc mình đang cưỡi vợ nó, hoặc (2) thằng đấy chắc chắn phải sợ pháp luật đéo dám giết mình. Đã đi fịk vợ bạn rồi lại còn hy vọng pháp luật đứng ra bảo vệ bác em thấy quá buồn cười. Còn việc nó có về hay không là khả năng không thể cancel được. Đã ăn là sẽ ăn nhiều hơn, và đã ăn nhiều là có thể bị bắt - đi đêm lắm có ngày gặp ma câu này nó có ý thức khoa học ở đằng sau.

Còn việc khi fik các bác không nghĩ đến việc có thể sau này phải cưới nó rồi hai đứa sống trong dằn vặt đéo muốn cả nhìn mặt nhau là việc có khả năng rất lớn. Nếu việc đấy xảy ra, thế đéo nào bác chẳng phải tốn tiền mua máy nghe trộm với máy thu hình với máy phát hiện mùi cháo hành. Bác đi đâu một ngày bác chẳng khóa con mẹ nó thắt lưng trinh tiết vào quần con kia, tại vì bác tin thế đéo nào được nữa phỏng ạ? Nó cho bác ăn cháo hành được thì nó cũng cho thằng khác ăn cháo hành được, có khi nó lại còn cho bác Langtu ăn cháo hành nữa mới gọi là nhục bác HNT em. Người ta có xu hướng thổi phồng những khả năng nhỏ và thu nhỏ những khả năng lớn, cái này thầy em giải thích thế (http://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory) vv dài dòng em không giải thích được. Bác nkali, không nói 0 và 1 đã là không nói trắng đen, nói 10% hay 90%, 30% hay 70% đã là nói xám. Bác nghiên cứu cho em.

Chú Aqua em em nói đến act in the best of self interest là chỉ nghĩ đến cái lợi từ fik không nghĩ đến cái hại từ cảm giác có lỗi về sau. Ở một mức nào đấy, những cảm giác tội lỗi này độc lập với các quy chuẩn đạo đức, và hây thiệt hại cho các bác nhiều. Nếu chỉ coi cái lợi sờ được là có thực và cái hại vô hình là không có thực thì em sợ các bác đúng là còn trẻ quá thật. Mà thế là đúng tuổi vào Thăng Long để em các bác giáo dục thêm sau này lớn lên sống đời trọn vẹn hơn. Nếu cứ làm đúng những gì em dạy, sau này đời có lăn các bác như bi các bác cũng đứng dậy nhanh được, tại hạnh phúc nó ở mẹ trong lòng rồi, không như tiền bạc danh vọng, đéo ai cướp được cái hạnh phúc tự thân phỏng ạ?
nkali
16-07-05, 07:35
Dặn các chú em là có muốn fukc thì cứ go ahead, miễn có sự đồng ý của em ấy. Đừng nghĩ mình là nam nhi ăn quịt, hay lừa được con bé rồi tự vênh mặt đạt chiến tích hay lại cảm thấy tội lỗi nửa mùa. Không nên xoa đầu, thương hại ai cả. Gái nó cũng có óc não cả đấy, chưa kể khôn ngoan trách nhiệm tính toán chúng nó hơn các chú thanh niên không thể xa được mẹ biết bao dặm đường.

Fukc fiếc gì thì cả hai đều bình đẳng sướng. Thời buổi này không chỉ duy nhất kiểu lấy trời đè đất nữa đâu các chú em ạ. Chị nghe rất nhiều cô em gái nhỏ to với chị là giờ các cô còn biết cả đua ngựa nữa đấy!
Gaup
16-07-05, 07:36
Bác Gấu cả vú lấp miệng em. Em chỉ bảo là nếu thấy sướng thì cứ fuck cho sướng con cu, sau khi cân nhắc đầy đủ được mất cho chính mình đi nhớ! Bác thì cái bài đầu đến là kinh viện mấy nại nương tâm (nghĩ đến họ hàng hang hốc nhà gái nữa kìa), rồi sau lại mang sơ đồ đến là duy ý chí ra đòi anh em công nhận. Giá trị bao nhiêu trả được thế nào cân đong đo đếm bằng gì em nghĩ có mình thằng Phốc nó biết. Bao giờ bác trong cuộc thì bác tính lại giúp em bao tiền.

Bác à quên chú Nẫu nói dốt quá. Anh các chú chẳng đang tính trước cho chú à quên bác Fox sao? Chú bảo nếu sướng thì fuck sau khi đã tính toán. Anh thì bảo đã tính toán và đừng nên fuck. Thế có phải chú bám đuôi anh không? Suy nghĩ có mấy cái ý vớ vẩn cũng lẫn lộn lung tung hết cả, có cái giấy chùi đít mới gấp vào 2-3 lần xong mà đã đéo mở được ra lại, trình thế này mà lại đứng lên to mồm với anh được thật anh lại viết giấy giới thiệu kính chuyển sang TL2 để cải huấn giờ. :)
HTN
16-07-05, 07:39
Bác Gấu rõ ràng là éo đọc bài em, em thề. Quan điểm của em thẳng tưng thế này cho vuông:

1. Em éo bao giờ lấy gái chỉ định fukc quịt.
2. Em éo bao giờ hối hận, lăn tăn, đau đớn chiện nó cho thằng khác fukc quịt. Em bác có éo gì đặc biệt mà lại đòi cái to nhớn ấy? Mà em cũng éo cần vì em éo thẩm ru.
3. Hạnh phúc đến từ tự thân, đúng thế, tức là éo được phép đặt sự thanh thản của mình vào bất kỳ một gái nào, kể cả cho fukc quit, hay cho fukc mà bắt cưới...
4. Phải sống như ngày mai là một ngày đẹp để chết. Nguy cơ thằng chồng nó khừ mình chắc chắn thấp hơn nguy cơ mình ngày mai bị ô tô đâm. Bác nghĩ cái éo gì khi ngày mai bị ô tô đâm chết mà cả đời chỉ được nhìn ánh sáng từ cái bóng đèn điện vì éo dám ngửa mặt lên nhìn ánh sao băng?

Thế, nhờ?
nkali
16-07-05, 07:47
HTN có chút bản lĩnh, rán lên em!

Tiếc quá, chị không có em gái chứ có chị sẽ bảo nó lên thanhnienxame đong chú gấu. Chú là mẫu người mà con gái thời nào, trình độ nào, đẹp xấu cỡ nào, nấu cháo hành nóng độ nào cũng muốn ẵm về làm chồng. Tin chị đi!
Bắc Thần
16-07-05, 07:49
Bác HNT em lúc lên giường với gái có nghĩ đến lúc thằng chồng nó về nó rút dao ra đâm cho phát vào tim chết con mẹ nó thảm hại ở đấy không?

Vậy thì thằng đấy không chịu ăn cháo hành vì sợ chứ không phải là vì tự giác. Trong trường hợp này thì đạo đức không thể tính là yếu tố giữ mình được.
HTN
16-07-05, 07:49
HTN có chút bản lĩnh, rán lên em!

Tiếc quá, chị không có em gái chứ có chị sẽ bảo nó lên thanhnienxame đong chú gấu. Chú là mẫu người mà con gái thời nào, trình độ nào, đẹp xấu cỡ nào, nấu cháo hành nóng độ nào cũng muốn ẵm về làm chồng. Tin chị đi!
Hi hi, chị nkali nói thiếu hoặc cố ý lờ đi hay sao ấy. :"> Gái yêu giai như em, còn lấy chồng như chú Gấu, nhờ?
Gaup
16-07-05, 07:49
Bác Gấu rõ ràng là éo đọc bài em, em thề. Quan điểm của em thẳng tưng thế này cho vuông:

1. Em éo bao giờ lấy gái chỉ định fukc quịt.
2. Em éo bao giờ hối hận, lăn tăn, đau đớn chiện nó cho thằng khác fukc quịt. Em bác có éo gì đặc biệt mà lại đòi cái to nhớn ấy? Mà em cũng éo cần vì em éo thẩm ru.
3. Hạnh phúc đến từ tự thân, đúng thế, tức là éo được phép đặt sự thanh thản của mình vào bất kỳ một gái nào, kể cả cho fukc quit, hay cho fukc mà bắt cưới...
4. Phải sống như ngày mai là một ngày đẹp để chết. Nguy cơ thằng chồng nó khừ mình chắc chắn thấp hơn nguy cơ mình ngày mai bị ô tô đâm. Bác nghĩ cái éo gì khi ngày mai bị ô tô đâm chết mà cả đời chỉ được nhìn ánh sáng từ cái bóng đèn điện vì éo dám ngửa mặt lên nhìn ánh sao băng?

Thế, nhờ?

Chú, chú nói thế khác đéo gì con thiêu thân hay thằng say hay thằng nghiện nói, chú muốn anh tranh luận với chú như với một thằng người biết suy nghĩ thiệt hơn, hay với một con thiêu thân hay một thằng say hay một thằng nghiện?

Đã là thằng người biết suy nghĩ, tự nhiên việc suy tính thiệt hơn sẽ xảy ra. Còn như bảo em cặc sợ sấm sét đánh chết, không sợ đạn bắn dao đâm, bác bảo thằng chồng nó đâm em phát vào tim đi chắc chắn không chết, thì case closes, taste differs phỏng ạ, hết vị chẳng còn gì mà thảo luận nếu mà chú dương dương đưa cái lối sống lãng nhách của chú ra làm tiêu chuẩn cho số đông những người biết có suy tính thiệt hơn.

Suy tính thiệt hơn đéo phải là vấn đề đạo đức, cũng như việc tính toán đến những thiệt hại cả về tinh thần không phải là việc thừa cơm. Chung quy lại, anh thống nhất với ý kiến ban đầu của anh, là gái hay thiên hạ chẳng qua cũng chỉ là phương tiện để mình đề cao mình, chứ còn chú lấy việc địk quick làm lối sống thì gái thành mẹ nó phương châm mục đích sống của chú rồi, bản thân chú đâu anh không thấy? Thế có phải là cái thân chú chú không biết giữ, mà cái đầu chú ný nuận bằng trim không?

Lũ trẻ 8x này kỳ thật.
HTN
16-07-05, 07:57
Bác Gấu cứ lóng. Giờ thế này, bác em đề cao bản thân làm cái kak gì nếu không phải để sướng? Gái với em déo phải mục đích vì em chỉ fukc chứ déo lấy như bác em, nhé! Mục đích của em lá sướng phát thôi. Còn, như bác Gấu em sống được 50 năm thì lấy cụ nó 40 năm ra để sợ, để tính kế hoạch cho 100 năm mịe nó rồi còn x gì nữa. Tính làm éo gì nếu nó vô dụng? Em déo nói là không sợ bị thằng chồng nó óanh. Em sợ bỏ mịe ý chứ ạ, đẹp giai như em, giàu như em, con một như em, bố làm to như em, gái theo nhiều như em... Nhưng mà cái tỉ lệ bị nó đâm phát chết thấp hơn tai nạn ô tô đúng không ạ? Bác em có đéo đi ô tô mà cả ngày ngồi trong nhà không mà cấm em fukc nó? Thế ra lái ô tô cũng là nghiện, cũng là thiêu thân, cũng là kak sọ gì à? Thằng đàn ông là thằng biết dùng lý trí để vượt lên cái sợ, chứ cứ sợ rồi ngồi nhà thì có trym làm déo gì!
Fox
16-07-05, 08:03
Em bây giờ có ý kiến thế này với bác HTN.

Với những bậc giác ngộ, ta tin là họ hiểu được các quy luật của cuộc sống, của con người, nên luôn chủ động và do đó sống rất tự do. Nhưng những con người thường như chúng ta cũng có giác ngộ vậy. Chỉ khác ở chỗ, cái phút giây giác ngộ hiếm hoi (nói như bác em thì là "ánh sáng vụt lóe lên trong đêm đen") của chúng ta nó chưa kéo dài, và cũng không được liên tục như họ. Bậc chân giả muốn rơi vào trạng thái giác ngộ cũng dễ như ta log in vào mạng, còn người thường chúng ta thì cần phải viện đến nhiều thứ hỗ trợ thêm. Nhưng những phút giây giác ngộ ra điều gì đó đều khiến chúng ta thấy hạnh phúc và khoan khoái.

Nên em nghĩ, vì tình yêu cũng có vô vàn quy luật, có bậc giác ngộ trong tình yêu không? Làm thế nào để giác ngộ?

Chủ trương nghìn vàng mua một tiếng cười như của bác hoặc nói rộng hơn về những công trình vĩ đại (vật thể và phi vật thể) mà giai làm ra lấy cảm hứng từ gái (đẹp) hoặc vì gái (đẹp) thì có phải là ví dụ cho dạng giác ngộ cao về tình yêu không?

Còn khi bác nghiêng về ý "tình yêu là biện hộ cho fcuk quit" Em thấy chúng ta đi làm thuê, có tiền, cần quái gì quit, chưa kể vnexpress vừa thông báo là đội ngũ chị em hành nghề kèn sáo quân nhạc đang được trẻ hóa kia kìa. Ăn bánh giả tiền đàng hoàng... thì có phải là giác ngộ thấp không?

PS: Em không nói là phản đối bác ném rác, cũng xin cám ơn chị nKali về ý kiến của chị (xét về mọi mặt thì đương nhiên cô ấy làm sao có những phẩm chất khác thường, hiếm chưa chắc đã quý, quý chưa chắc đã hiếm như của các bạn gái như chị nêu).

Còn bác Gấu, em xem cái bảng của bác, có khâm phục, nhưng vẫn không thích bằng nhắm mắt lại nghĩ đến gái. Nhiều khi thay vì suy nghĩ thật sự lí trí, em nghĩ mình có thể bỏ tất để chạy theo tín hiệu ăng ten thu được, với nội dung thông báo về "con đường giành cho con ông, con hươu, con nai... con dê".
Gaup
16-07-05, 08:08
Vậy thì thằng đấy không chịu ăn cháo hành vì sợ chứ không phải là vì tự giác. Trong trường hợp này thì đạo đức không thể tính là yếu tố giữ mình được.

Bác Bắc, tự giác hay không không phải là điều quan trọng, vấn đề là nó đạt đến quyết định của nó thế nào, quyết định đấy đã có đủ thông tin chưa (informed decision phỏng ạ? ). Em chỉ nhắc về đạo đức, chứ em không đặt nặng chuyện đạo đức lên đây và đã kính chuyển chú thợ đời mở topic mới bàn về đạo đức và góc nhìn triết học. Chiếm hữu cái không phải của mình rõ ràng là một hành vi từng được làm nền tảng để xây dựng lên đạo đức từ thời sơ khai, và vì những hành vi này gây nguy hại trực tiếp lên sự tồn vong của các cộng đồng nguyên thủy nên chúng mới bị đưa vào các bộ luật ứng xử để sau này thành ra đạo đức.

Xác định cái gì của ai ta buộc phải dùng đến các lý luận của Mác về giá trị. Xin lại mời bác Thợ đời. Giá trị của cái gì cũng nằm trong lượng lao động hàm chứa trong nó, ai có phần nhiều người đấy có quyền sở hữu lớn hơn. Khó phân rạch ròi ra trong hôn nhân thì quyền sở hữu phải được phân định thế nào, cũng như các quyền chuyển giao, quyền thừa kế, quyền này quyền nọ. Các bác có thể ngụy biện rằng con cháo hành có một nửa quyền sở hữu với cuộc hôn nhân, hay toàn quyền với thân thể của nó, và vì thế có thể hiến xác cho chú Fox tùy ý thích của nó, hay trao tặng thành quả hôn nhân (bát cháo hành) cho bất kỳ ai nó muốn, mà nói thế là rất sai. Quyền của con bé này phải nhất quán với những quyền được nêu ra (rõ ràng hay hàm ý) trong khế ước hôn nhân. Xã hội formalize quyền vô hiệu hóa hôn nhân khi không thể chung sống là để mở cửa cho những trường hợp không thể chung sống được nữa, và việc cháo hành chấp nhận đứng làm một bên trong hôn ước mặc nhiên đồng nghĩa với việc cháo hành chấp nhận cách duy nhất để thoát ra là thông qua những thủ tục undo của những thủ tục lối vào, cháo hành không nằm trong những sách lược exits cho phép, tức là không được công nhận, tức cũng là không được tự ý làm. Và kiểu gì thì kiểu chú Fox cũng đéo có một tí đóng góp công sức vào hôn nhân của chúng nó, nên chú cũng không có quyền đứng một bên vô hiệu hóa cái việc mà chú không đồng sở hữu.

Cái này rõ ràng em đang đẩy sự việc lên đỉnh điểm để chiêu tuyết thái độ, cuộc sống thực muôn hình muôn vẻ, và như bác Miên em nói, 100% đàn ông ở Hà Nội Sài Gòn có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nếu đã thế rồi thì các lý luận này chỉ để tham khảo và thủ dâm thôi. Chỉ tiếc là có những cuộc sống rất có ý nghĩa ở phía sau con đường phải sống qua rồi mới hiểu được. 17-18 tuổi người ta nghĩ đến tình yêu vĩnh cửu và hôn nhân cả đời, 20-28 người ta fịk bét nhè bất kể, đến 29 người đã đượm mùi lìn không thể gột rửa được, tự nhiên người ta lại thấy lại ý nghĩa của cuộc sống đức hạnh. Giống như born-again Holden Caulfield thôi, lần này mọi quyết định đều có hàm chứa nhiều thông tin và vững vàng hơn, cả lòng tốt, sự tử tế, sự chung thủy, sự cống hiến cũng thế, là những tình cảm tương tự khi 17-18 tuổi. Em thấy mấy chú em trẻ trong này cũng lắm là mới chiến được với 4-5 bím nên còn ham hố lắm, bao giờ được 7-80 như bác Thần em excluding ăn bánh trả tiền membership chơi gái Bunny Ranch chắc chúng nó mới hiểu những gì bác nói hôm nay. Em thương.
HTN
16-07-05, 08:17
Anh xin lỗi chú Cáo chứ chã hiểu sao bài các bạn anh đọc, anh hiểu mà bài chú anh éo hiểu chú muốn nói cái kak gì? Anh thật. Hay chú đọc bài anh một lượt đi, quote lại ý muốn phản đối đi, ghi ra một, hai, ba đi. Dễ cho anh, anh xin đấy!

Còn bác Gấu không lái ô tô thì em chịu cụ nó dồi. Bi bi các tình yêu.
Gaup
16-07-05, 08:26
Anh xin lỗi chú Cáo chứ chã hiểu sao bài các bạn anh đọc, anh hiểu mà bài chú anh éo hiểu chú muốn nói cái kak gì? Anh thật. Hay chú đọc bài anh một lượt đi, quote lại ý muốn phản đối đi, ghi ra một, hai, ba đi. Dễ cho anh, anh xin đấy!

Còn bác Gấu không lái ô tô thì em chịu cụ nó dồi. Bi bi các tình yêu.

Chú HNT quy sự việc về những so sánh đơn giản thế đúng là vứt đi, chú bi bi anh thấy cũng phải. Anh chú có lái ô tô và anh chú lái ô tô cũng cẩn thận như khi anh chú hấp diêm chú vậy. Có lái ô tô không đồng nghĩa với việc bạ cái xe lìn nào cũng trèo lên - cũng như có hấp diêm chú không có nghĩa là bạ thằng phìu nào cũng phải mất công ra hấp. Suy nghĩ về can hệ nam nữ mà bằng mấy cái stylized sketches kiểu đấy thì kiểu gì anh nghĩ chú cũng chỉ fặc quịt xong là hết vị. Chú gieo quả nào gặt quả đấy, chú f ặc quỵt với bím nó thì cùng lúc đấy nó cũng f ặc quịt với cái đầu chú....hành động nào cũng có phản ứng, chú nhớ cho anh câu đấy...5 phút sướng phọt sao của chú chắc chắn biến chú thành nô lệ một giờ vào một lúc nào đấy. Chú đi thì đi nhưng từ giờ nên suy nghĩ bằng đầu nhiều hơn. Nghĩ phát ra ngay thôi.
HTN
16-07-05, 08:33
Éo đi vội, hờ. :D Bác Gấu, bác cũng biết lái xe éo phải xe nào cũng trèo lên, fukc quịt éo phải con nào cũng fukc mà phải là nó thích và cho mình fukc... Cũng như lấy vợ éo phải con nào cũng lấy mà để nó lại cho thăng fkhác fukc quịt. Nhưng bác không bao giờ đảm bảo được xe bác không gây tai nạn, gái bác không cho thằng khác dịt quịt. Chiện bác bảo em ăn quả nào gặt quả ấy cũng như là chăm đi thắp hương để xe không gây tại nạn ý, tức là gì, tức là gái, déo có tư duy, lý trí gì cả!
Mecado
16-07-05, 08:44
Haaaaaaaaaaaaaa
Đọc vui và hài léo tả được. Xin phép 4c cho em cười phát rồi cho em bình loạn mấy câu. Tây nó đồn rằng :
Từ 6x về trước coi như tắt điện mẹ nó rồi léo nói chuyện (Về hưu mịa nó rồi)
7x (trong đó có em) thì cũng là ánh đèn leo lét cuối đường hầm (Vừa fuck vừa run)
8x ghi nhận bọn này máu, dám làm dám chơi
9x Bọn này máu quá dồn tất lên đầu điên mẹ nó luôn dám làm tất cả lắm

Đấy bác Gấu em suy nghĩ xem, em và bác có biện luận thế nào thì anh em mình vẫn thuộc nhóm vừa Fuck vừa run rồi đéo thể như chú HTN thuộc nhóm 8x phỏng. Vì vậy léo thể lôi mấy cái vấn đề Fuck ra bàn với tụi trẻ được. Bác em nói" Lũ trẻ 8x này kỳ thật" mẹ kiếp, bọn nó không những kỳ mà còn liều nữa bác em ợ. Chú Fox chú ấy đưa ra cái case study này chú ấy còn nói " em xem cái bảng của bác, có khâm phục, nhưng vẫn không thích bằng nhắm mắt lại nghĩ đến gái" hị hị Vậy là bác Gấu em hết mẹ nó đường mà khuyên can dạy bảo rồi ợ.
Dù sao em cũng quý cái sọ dừa của em hơn các bác à. Với lại em sợ người ta nói là vì cái lờ mà hy sinh thì em cũng choáng lắm em té, các bác cứ ở lại tiếp tục ợ.
PX150
16-07-05, 09:13
Gấu lạ nhỉ, đọc bài Gấu xong có cảm giác là Gấu gặp gái phát là trong đầu suy nghĩ tính toán luôn: fuck hay không fuck, fuck thì sướng hay không sướng, sướng thì lấy hay không lấy..... Kiểu như Hamlet To be or not to be. Nhưng mà theo em cuộc đời e'o nên coi như ván cờ thế. Kệ con mẹ nó thôi, nhiều khi đe'o biết được, có khi trong chỗ chết lại thấy con đường sống huy hoàng!

Quan điểm em là phịch bỏ mẹ con béo cháo hành đi Fox ạ.

http://tinypic.com/8xn6g4.jpg
hoangphihong
16-07-05, 10:18
Đến chịu các bác, còn xây dựng cả đồ thị để tính thiệt hơn thế này đúng là các khoa học gia. Em vẫn bảo lưu ý kiến không phạt à quên phụt vợ bạn, nhất định không, nếu thích nó quá mà không chịu được thì về nhà diệt dục kiểu bác Gấu, chẳng mấy mà thành chính quả các bác nhỉ
Bắc Thần
16-07-05, 11:30
Chiếm hữu cái không phải của mình rõ ràng là một hành vi từng được làm nền tảng để xây dựng lên đạo đức từ thời sơ khai, và vì những hành vi này gây nguy hại trực tiếp lên sự tồn vong của các cộng đồng nguyên thủy nên chúng mới bị đưa vào các bộ luật ứng xử để sau này thành ra đạo đức.



Anh thì không nghĩ là chiếm hữu nhưng mà là tiếp quản thì đúng hơn. Em nó chỉ có ý cho mình thôi thì anh kia kể như là đã mất rồi. Mình không tiếp quản thì chắc chắn sẽ có đứa khác sẽ vào tiếp quản thôi.

Nếu mà nói nghiêm trang, nói không có ý đùa giỡn thì anh sẽ đặt tiền vào cửa đứa nào khi được ngỏ ý mời đến nhà ăn cháo hành thì từ chối ngay lập tức. Chứ còn đã đến rồi mà lại còn đắn đo không biết có nên ăn hay không anh thấy hơi rỗi hơi.

Một người gentleman, theo ý anh, là người không bao giờ để mình vào thế phải chọn lựa giữa việc nên ăn hay không khi cháo đã đưa đến tận mắt.
Nẫu
17-07-05, 07:09
Bác à quên chú Nẫu nói dốt quá. Anh các chú chẳng đang tính trước cho chú à quên bác Fox sao? Chú bảo nếu sướng thì fuck sau khi đã tính toán. Anh thì bảo đã tính toán và đừng nên fuck. Thế có phải chú bám đuôi anh không? Suy nghĩ có mấy cái ý vớ vẩn cũng lẫn lộn lung tung hết cả, có cái giấy chùi đít mới gấp vào 2-3 lần xong mà đã đéo mở được ra lại, trình thế này mà lại đứng lên to mồm với anh được thật anh lại viết giấy giới thiệu kính chuyển sang TL2 để cải huấn giờ. :)
Em không muốn hỗn ăn với bác Gấu chứ em thật bác giáo em bám đuôi cụt bác mà chả buồn xem lại em viết gì trước kìa. Em xin bác cái giấy thông hành qua sông Bến Hải , bác gập dễ dễ cho em mở được chứ không cụ Sen cụ ấy lóng vứt mẹ ló vào bể bơi, chả dễ tính như bác em ngồi chờ thằng lãng tử chùi đít đâu.
Thợ đời
17-07-05, 18:45
Chú đé,o gì mở cái topic này anh quên tên. Có một em nhờ TW gửi cái thư này cho chú. Anh định đé,o gửi vì thấy câu chuyện của chú không xứng đáng, nhưng thôi...

--------------


Hà Nội ngày ..tháng..năm...

Thượng đế đã an bàicho chúng ta mỗi người một số phận. Với anh, con đường trước mặt còn rộng mở. Còn em, Thượng đế sinh ra em chỉ là để bắt em chịu kiếp đọa đầy.

..x.. ơi

Những gì ngày xưa em từng ôm ấp thì nay đành vứt bỏ. Những gì còn dang dở nay đành để dở dang. Mọi ước mơ về hạnh phúc gia đình chỉ có thể trở thành hiện thực trong tưởng tượng. Nhiều năm qua em đã cố gắng chôn vùi tất cả để sống đúng với bổn phận và nghĩa vụ của người phụ nữ đã có chồng, nhưng không ai biết được rằng trong lòng em lúc nào cũng tràn đầy giông bão. Những buổi chiều tà, những đêm mưa rơi, nghĩ về đời.., nghĩ về người..em lại thấy cuộc sống của mình thật là vô vị. Những lúc đó trong em lại bùng cháy một nỗi khát khao cuộc sống có tình yêu và hạnh phúc. Nỗi khát khao đến cháy lòng !

Anh,

Mấy tháng nay em sống trong sự giằng xé và dằn vặt. Có lúc em đã khóc. Chẳng hiểu sao hôm đó em lại nấu cháo hành cho anh. Phải chăng đó là hành động để giải tỏa những ức chế tình cảm trong em từ mấy năm qua ? Hay em gặp được người trong mộng ? Có lẽ là cả hai. Và trong em trào dâng một niềm cay đắng, đến tê tái cõi lòng.

..x..ơi, biết nói sao cho anh hiểu được tâm trạng của em từ sau cái buổi tối em nấu cháo cho anh, và anh nhìn em đầy ham muốn, cái nhìn em chưa bao h thấy ở chồng em. Những năm qua em luôn luôn phản bội chồng em trong ý nghĩ nhưng thực tế thì chưa bao giờ. Với anh, lần đầu tiên em muốn làm điều đó, nhưng em cám ơn anh đã giúp em dừng lại đúng lúc khi còn chưa quá muộn.

Anh mang chuyện của mình lên hỏi ý kiến các anh ở Thăng Long làm em vô cùng bối rối. Em yêu anh, em đã từng muốn anh, em không phủ nhận điều đó. Nhưng ..x.. ơi, con người ta không thể sống mãi với cơn mê, thực tế cuộc sống đời thường trần trụi luôn níu kéo ta trở về với thực tại. Em cũng vậy. Em luôn mơ ước nhưng cũng luôn dám nhìn thẳng vào thực tế. Cuộc sống còn biết bao mối quan hệ mà ta phải quan tâm. Em còn bố mẹ, bạn bè..Em cảm thấy mình là người có lỗi khi chỉ biết sống cho riêng mình.

Đừng bắt em phải giải thích nhiều, cũng đừng cố gắng đến nhà em ăn cháo hành một lần nữa, bởi với em tất cả giờ đây đã quá muộn. ..x.. ơi! Em cũng muốn có một cuộc sống có tình yêu và hạnh phúc lắm chứ. Trong mơ, biết bao lần em đã liều nhắm mắt giang chân mà khi tỉnh dậy lại không thể. Hãy hiểu cho em. Em là phụ nữ Á Đông chứ không phải là phụ nữ Âu tây, em còn bổn phận, còn nghĩa vụ. Đạo đức có nghĩa là đáu tranh chống lại các đam mê. Con người đạo đức là con người biết cách chế ngự các đam mê và chỉ hành động nhờ xuất phát từ lòng tôn trọng đối với bổn phận. The starry sky above me and the moral law within me Immanuel Kant đã từng nói thế, phải không anh. Em không để kệ mặc những người thân để thỏa mãn hạnh phúc cho riêng mình.

Anh! Nếu như anh thật lòng yêu em thì đừng mang chuyện của mình lên hỏi các anh TL, cũng đừng tìm cách đến nhà em ăn cháo hành làm gì cho vất vả. Chồng em có thể chấp nhận việc chén bạn vợ, nhưng không bao giờ tha thứ cho quan hệ với vợ bạn đâu anh.

Còn em, em ý thức được cảnh ngộ của mình. Cánh cửa cuộc đời em đã không còn mở nữa.

..x..ơi,

Cuộc sống không mấy khi chiều theo ý muốn của con người. Dòng đời rồi sẽ cứ êm trôi phận ai bến nấy. Tất cả hôm nay sẽ trở thành dĩ vãng của ngày mai. Hai chúng ta đều đã quá muộn màng ..

Ước mai sau, nước mắt trời
Lại buông hai giọt ru đời hai ta..

Chúc anh những gì tốt đẹp trên bước đường đi tới.
Fox
17-07-05, 21:44
Oẳng,
đau quá!

Đến bài của bác Thỏ đói danh bất hư truyền, em xin chào các bác em đi. Trời cao đất rộng, nhật nguyệt hai vai, cao bồi cô đơn lại thấy đời đẹp quá...

Xin cám ơn các bác. Màn hạ.
Nguyễn Thị Hồng
17-07-05, 23:16
Tất nhiên, em là người nghiêm chỉnh, và tuyệt đối tôn trọng hạnh phúc của bạn bè.

Hey Fox, you make it! :flag:
nkali
17-07-05, 23:57
Từ thời tạo thiên lập địa, đàn bà được tạo dựng bởi cái xương sườn (thừa) của đàn ông, thế là đàn bà phải bị đóng vai kẻ dưới, bị bịt mồm không cho lên tiếng. Lịch sử văn minh văn hóa con người do đàn ông độc quyền tạo tác. Nó kéo dài mãi đến tận diễn đàn thanhniênxamẹ đầu thế kỉ 21 viết, suy nghĩ bằng ngôn ngữ Việt. Cũng vẫn cánh đàn ông nghĩ ra tình huống dùm đàn bà, kể lại câu chuyên đời thay cho đàn bà, áp đặt suy nghĩ vào đầu đàn bà, rồi cuối cùng áp dụng đạo đức đời xửa đời xưa (thời ông Khổng Tử chưa biết nếm mùi vị tô cháo hành hăng nồng, ngọt ngào, nóng hổi thế nào!) ra giải quyết chuyện yêu đương là được Ấy hay không được Ấy thay cho đàn bà.

Mịa kiếp, sáng ngủ dậy chị tự hứa không chửi thề hôm nay mà đếch làm được!
HTN
18-07-05, 00:12
Vụ này đồng ý với chị nkali.

Mình cứ khích cho thằng cu Fox nó fukc con kia cho vui thế thôi chứ còn biết thừa chú Fox nhà mình hoặc bốc phét tướng tinh thế chứ chắc éo gì đã fukc được con bé cháo hành. Fukc được thì cần éo gì lăn tăn với hỏi han kiểu tính cua trong lỗ, nho xanh ăn có sợ chát không ba lăng nhăng! Còn, nếu dại mồm thì chắc lại bị mất trinh vì chị nạ dòng nào hấp diêm rồi. Nghĩ mà ghê, ngày xưa đọc hình như là Pulpy người tù khổ sai có thằng cu con trên đảo bị con vợ thằng quản giáo hấp diêm đến nỗi bi giờ cứ thấy gái già, gái xấu là mình chạy éo dám nhìn lại vì sợ mất trinh!

Vài lời chua xót, cảm thông với cảnh ngộ của chú! (Thở dài cái...)
Nguyễn Thị Hồng
18-07-05, 00:22
Cũng vẫn cánh đàn ông nghĩ ra tình huống dùm đàn bà, kể lại câu chuyên đời thay cho đàn bà, áp đặt suy nghĩ vào đầu đàn bà, rồi cuối cùng áp dụng đạo đức đời xửa đời xưa (thời ông Khổng Tử chưa biết nếm mùi vị tô cháo hành hăng nồng, ngọt ngào, nóng hổi thế nào!) ra giải quyết chuyện yêu đương là được Ấy hay không được Ấy thay cho đàn bà.

Trong thực tế có những trường hợp ngu xuẩn “tham bát bỏ mâm” và cả những trường hợp ra đi vì tình yêu đích thực, chẳng cứ là đàn ông hay phụ nữ và chẳng cứ là ở Ta hay Tây.

Chi nkali ạ, Thợ Đời chỉ đưa ra một cách nhìn theo truyền thống để trấn an Nho Đã Chín (Fox) thôi. Nếu không phải là Nho Đã Chín mà là một cô gái nào băn khoăn về việc nhớ chồng bạn thì có lẽ lời khuyên của Thợ Đời cũng tương tự như thế: Đàn ông Á Đông cũng lấy danh dự và tình nghĩa làm trọng mà chị.

Sự thật về cô gái nấu cháo hành thế nào sẽ vẫn mãi là điều bí ẩn: Có thể nàng thích Cáo thật, có thể nàng thích thể hiện tay nghề nấu cháo và cái nhìn trìu mến với tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì Cáo, có thể nàng rất yêu chồng nhưng đang trong giai đọan khủng hỏang, có thể là tất cả. Đó là chuyện đời nàng và nàng phải tự chịu trách nhiệm. Còn Cáo chỉ xao xuyến yếu lòng mắt mờ một chút mà thiếu tỉnh táo thôi, chàng ta hình như đã vượt qua giai đoạn chống chếnh đó rồi.
HTN
18-07-05, 00:30
Đàn ông Á Đông cũng lấy danh dự và tình nghĩa làm trọng mà chị.

Đèo mịe, đàn ông châu Á có cái kak gì mà chả phải lấy danh dự với tình nghĩa ra làm trọng? Tiền thì đéo có, truym thì nhỏ, danh dự với tình nghĩa là cái kứt đo được nên lấy ra lừa những con ngu. Chứ từ xưa đến nay có thằng nào không loser mà có dưới hai , ba gái không? Thôi thì cũng là vợ chồng mình cũng thủ dâm, cùng sướng, chả hiểu thế có gọi là làm tình không các bác nhỉ?
Nguyễn Thị Hồng
18-07-05, 00:34
Hơi Thở Nhẹ (!) cáu chàng Cáo giờ lại cáu sang toàn bộ đàn ông châu Á à? :icon_cool
HTN
18-07-05, 00:36
Dạ, thưa chị Hồng là xin phép em đéo dám ạ. Em cũng đàn ông châu Á lù lù trọng tình nghĩa, đạo lý, danh dụ bỏ con bà. Em không phải Hơi thở nhẹ mà là xin lại được cái nick thôi, chứ nó là cái kak gì em cũng chịu ạ! À, nếu chị thắc mắc thì em đoán HTN là Huy Thiệp Nguyễn.
nkali
18-07-05, 00:39
Qúy Hồng ở chỗ bao giờ Hồng nói ra hay phát biểu điều gì cũng làm chị gợi nhớ đến mẹ chị. Bà ấy giờ ở rất xa chị, thỉnh thoảng nhớ thương chị gọi điện thoại để nghe tiếng thở yếu ớt đứt quãng vì tuổi già hơn là được nghe tiếng/lời nói của bà. Chị tôn trọng ý kiến của Hồng, cũng như lời dạy bảo của mẹ chị trước kia, nhưng... chị khó dạy và uốn nắn lắm, Hồng ơi!

Chị vẫn thắc mắc hoài những tiếng thở dài bất chợt trong ngày và những giọt nước mắt lặng lẽ ứa ra trong đêm chị tình cờ bắt gặp nơi mẹ chị, vì sao?
đói ăn
18-07-05, 00:55
Mỗi khi Hồng Hồng phát biểu hay nói cái gì chị lại tưởng tượng ra hình ảnh Tú Bà lầu xanh trong truyện .
Nguyễn Thị Hồng
18-07-05, 02:16
hơn là được nghe tiếng/lời nói của bà.

Chị nkali ơi, mình đang bàn tình huống của Nho Đã Chín và tập trung thảo luận lựa chọn của Nho Đã Chín kia mà. Em cho là chị hiểu nhầm ý em. Còn gốc rễ Á Đông của chị và em chẳng cần thảo luận nữa, chị nhỉ!

Nhắn riêng chị đói ăn: Bạn em ghét chị vì chị nói lời độc ác với em, còn em thì thấy việc chị cứ lê la theo em bắt bẻ từng câu từng chữ thật là thảm hại và đáng thương. Chỉ có những người rất hoang mang và đầy ngập sợ hãi, ghen ghét, hận thù trong lòng mới đi mạt sát người khác như chị thôi. Em chúc chị bình an.
Gaup
18-07-05, 05:50
Các bác HNT và đói ăn đề nghị nói chuyện với các bạn duyên dáng hơn. Hài hước nhưng không cay nghiệt nhé.
Fox
18-07-05, 07:28
Với các chị gái:

Chị nKalì, chị Hồng and HTN, em suy ngẫm rồi tự giải thích thế này.

1. Cũng có thể em đã sống một mình lâu quá rồi, độc lập - tự lo - hạnh phúc mãi đã quen, và cứ ngỡ như thế sẽ ổn. Nhiều mùa bắp cải và su hào thối, nhiều mùa lá vàng rơi qua và bắt đầu tự hào về sự bất khuất của mình. Nhưng không ai nắm tay đựoc cả ngày phải không các chị. Và cái em rút ra ở đây là sức mạnh của các chị chính là cách thức và tình cảm khi biểu lộ và chăm sóc đàn ông. Tự điều này có sức thuyết phục rất lớn. Em thích câu "woman, I know you understand the little child inside the man" (Woman, John Lenon) bởi nó cũng cho thấy, người đàn ông cần sự chăm sóc và quan tâm đến thế nào. Mô hình Cháo hành và Thị Nở khá đơn giản, nhưng rất có lí.

2. Nhiều khi như là bản năng, chúng ta không hẳn đã thèm muốn bạn đời của nguời khác, cái ta thèm muốn là cái không khí hạnh phúc mang chất gia đình cấu thành bởi sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Cái hạnh phúc mới mẻ của đôi vợ chồng trẻ chẳng hạn, nó lan tỏa và ảnh hưởng ra chung quanh. Nó khiến mọi người hân hoan, cũng khiến mọi người ghen tị và thèm muốn. Ta cứ ngỡ cướp nó về thì nó sẽ thành của mình.

Vậy nên giai cũng như gái, đừng có trơ gan với tuế nguyệt mà lập gia đình quá muộn phải không các chị đáng kính? Lập gia đình muộn màng không hẳn là dở hơi, nhưng rõ ràng là hơi dở.

PS: Bà chị đói ăn, em biết bà là ai rồi, đừng thù dai thế, khó lấy chồng lắm đấy.
Gaup
18-07-05, 08:55
Hôm qua thằng cu Aquafina xuống chơi với em, em với nó thảo luận offline tẹo việc này. Em nghĩ ra được một chút lý lẽ nữa về việc tại sao bác Fox không nên say đắm vợ bạn.

Giả sử em có cái xe @, em đi vắng mấy ngày bác Fox qua nhà em chơi thấy cái xe dựng hớ hênh ở ngoài sân, chìa khóa cắm ở ổ và bình đầy xăng, trong ánh bình minh rực rỡ trông cái xe đẹp huy hoàng như nhắn nhủ mời gọi bác Fox trèo lên mà cưỡi đi chơi và sở hữu luôn nếu thích.

Bác Fox sẽ phải là người thế nào nếu tự ý lên xe nổ máy và phóng đi chơi? Nếu bác là bạn em, bác có tự ý lấy xe của em để đi chơi không? Em nghĩ đa số các bác sẽ rất dè dặt khi chạm vào chứ đừng nói sử dụng một món đồ thuộc về sự sở hữu của người khác. Quan niệm của các bác sẽ rất rõ ràng, không có gì phân vân cả khi được hỏi việc tự ý sử dụng cái xe kia là việc có ok không? Những người có tự trọng chắc chắn sẽ không tự động sử dụng cái xe, nữa là lấy nó làm của riêng mình. Những người ít tự trọng hơn cũng sẽ không dám làm việc đó vì sợ sẽ bị bắt và trừng phạt vì lấy làm của riêng cái không thuộc về mình.

Đối với phần lớn chúng ta, một người yêu, một người vợ hay một người chồng, cũng như một người anh, người chị, người em, người con có ý nghĩa và giá trị hơn một chiếc xe @ rất nhiều. Vậy tại sao trong khi chúng ta gần như không bao giờ động vào một vật thể có giá trị trung bình thấp không thuộc về chúng ta, chúng ta lại phải băn khoăn khi có ý định làm thịt một thực thể có ý nghĩa và giá trị cao của người khác? Có nhiều bác lại còn kiên quyết là phải thịt, khỏi cần phải suy nghĩ? Có thể kết luận được là cùng các bác đó nếu thấy thằng nào để cái xe máy hớ hênh là bác em làm thịt (ăn cắp) luôn không? Tại sao nguời ta sẵn sàng ăn cắp một thực thể có giá trị lớn và đồng thời không bao giờ cho phép mình ăn cắp một vật có giá trị rất nhỏ? Em suy nghĩ và cố gắng giải thích mâu thuẫn này.

Thứ nhất, có nhiều bác sẽ phản bác lại em rằng trong hôn nhân không thể có chuyện sở hữu. Người chồng không sở hữu người vợ và ngược lại ngừoi vợ không sở hữu người chồng. Sai hoàn toàn nếu so sánh người chồng/vợ mình với xe máy hay các vật thể vô tri vô giác vô sinh. Do không có sự sở hữu nên việc chiếm hữu hay như bác Bắc nói là tiếp quản là việc có thể tha thứ được, nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc ăn cắp những thứ nhỏ nhặt như cái xe đạp hay cái quần đùi.

Nói thế này em cho rằng ngụy biên. Đồng ý rằng con người có quyền tự quyết và biết suy nghĩ cho bản thân nhưng nói rằng không có một chút quyền sở hữu nào mà hai người hôn phối chìm đắm trong nhau là một lập luận sai. Mặc dù không thể định lượng được những thứ trìu tượng như tình cảm, nhưng rõ ràng hai bên hôn phối là đồng sở hữu của một gia đình, một cuộc hôn nhân được thiết lập từ sự cam kết của hai bên và đã không thể được thiết lập nếu thiếu sự cam kết của một trong hai bên. Một đứa trẻ không tự nhiên sinh ra đã là 10 tuổi, một cuộc hôn nhân không tự nhiên thành đầy đặn ngay khi vừa có cam kết. Để cho một đứa trẻ thành 10 tuổi, cha mẹ và gia đình phải nâng niu, phải giáo dục, phải chăm bẵm bú mớm, phải đau khổ xót thương, phải lo lắng học hành, phải vun vén trông đợi, chia ngọt sẻ bùi, bù đắp chi phí. Đứa trẻ 10 tuổi đáng giá bằng khối vàng nặng bằng trọng lượng của nó. Tương tự, một cuộc hôn nhân x năm để được như nó lúc hiện tại cũng cần bằng đấy thứ yếu tố đầu vào. Một trong hai người tự ý phá bỏ cam kết hôn nhân cũng giống như người cha hay người mẹ tự cho mình cái quyền thắt dây vào cổ giết chết đứa trẻ 10 tuổi vậy. Rõ ràng, cả cha và mẹ đều đã đóng góp vào việc nuôi đứa trẻ lớn lên, nhưng để tuyên bố quyền sở hữu với đứa trẻ và tự ý hủy hoại đứa trẻ là tạo phẩm từ tinh cha huyết mẹ là việc xã hội nào cũng lên án cả.

Nhiều người không muốn nhắc đến các tình cảm lớn từ các góc nhìn định lượng, họ cho rằng đo đếm tình yêu tình cảm bằng các chi phí để xây dựng các tình cảm đó đồng nghĩa với việc làm tầm thường hóa nó. Lối nghĩ này đặc biệt nặng nề trong xã hội Việt từ xưa đến nay không trọng thương, ít coi trọng cấu phần giá trị trong sản phẩm, đề cao những thứ giá trị tinh thần mà quên mất gốc rễ cuộc sống của nó. Mấy chục năm XHCN đánh đổ bọn tư bản tư sản càng làm thái độ coi thường tiền bạc và nguồn lực vật chất thêm trầm trọng. Nếu mà nói tôi tốn tận 300K để đi thăm bác tôi, mà bác tôi không có ở đấy thì thể nào cũng bị người ta bảo là coi 300K hơn tình cảm với bác, vv và vv.

Nói đến tình yêu và các tình cảm khác từ góc độ giá trị, tính bằng thời gian, sức lực, nguồn lực mà tất cả các bên liên quan đã cống hiến để xây lên tình cảm đó là việc nên làm, bởi nó giúp cho việc ra các quyết định được tốt hơn. Nói thế này không phải để một trong hai bên kể công, mà chỉ để đảm bảo rằng khi ra quyết định vô hiệu hóa tình cảm, người ta ý thức được người ta đang làm gì với công sức và lao động của (các) bên đồng sở hữu. Hai đứa trẻ cùng nhau xây một tòa lâu đài cát bên bờ biển, một đứa tự nhiên ngứa chân đá hỏng một nửa lâu đài đó đi, nói rằng nó có quyền làm vậy vì đó là công sức của nó, chắc chắn sẽ bị tét đít vì một nửa của nó không thể đã là một nửa của nó nếu không có nửa kia và để phá bỏ lâu đài cát đó đi cần có sự đồng thuận của nguời cùng xây. Nếu có thể đơn giản hóa mọi tình cảm về góc nhìn của lâu đài cát xây trên bờ biển, tự nhiên người ta sẽ ngần ngại khi quyết định phá bỏ các tình cảm đó đi. Và người ngoài đi bộ qua sẽ không ai nỡ thò chân mà đạp cái lâu đài cát của hai đứa trẻ đang xây trên bãi biển cả.

Đấy không phải là một lời cầu khẩn mà là một tuyên ngôn về thái độ. Sự quân bình trong thái độ nằm gọn trong triết lý về đạo đức của Kant mà Thỏ đã nhắc đến chút ít, không thể tin tưởng gì vào những quy tắc đạo đức có sẵn mà chỉ có thể suy xét trong từng trường hợp cụ thể. Quyết định xem làm gì là có đạo đức phải dựa trên nguyên tắc đối ứng (symmetry of actions): tôi sẽ không gây cho anh một việc mà tôi không muốn bị anh (hay người khác) gây lên cho tôi. Tôi sẽ không đá hỏng lâu đài cát của anh đang xây vì khi giả sử mình là đứa trẻ đang xây lâu đài cát tôi sẽ không muốn anh phá hỏng nó của tôi. Làm như thế chẳng qua là đồng nhất hóa các hệ thống giá trị của mình với của người khác để có được sự nhất quán trong kỳ vọng và hành động.

Rất tiếc, đa phần người ta không phải là những người có suy nghĩ, không phải là những con người duy lý. Phần lớn người ta khi bị trách vì không hành động một cách có lý trí thường khoác cho mình cái áo sophisticate rằng vâng vì tôi là người duy cảm. Người duy cảm, nếu không phải là người dùng các công cụ sáng tạo để biên dịch cảm xúc của mình nhằm tạo ra các sản phẩm nghệ thuật và duy mỹ, thì chỉ đơn giản là một mỹ từ để gọi một khái niệm mà dân gian nói là "bọn ngu". Không hơn.

Em các bác ủng hộ hết lòng sự tự do của ý chí và tư tưởng. Nhưng em các bác cũng hiểu là chúng ta sống trong một thế giới cộng đồng, chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu sự phụ thuộc của các cá nhân vào nhau thông qua các định chế xã hội sẵn có và ý chí tự do của chúng ta chỉ có thể được phô bày trong khuôn khổ các giới hạn mà các định chế xã hội cho phép chúng ta. Ý chí tự do không cho phép em cầm súng bắn chết người hàng xóm ăn trộm con gà của em vì các định chế xã hội được thiết lập để duy trì sự tồn vong của cộng đồng không cho phép em tự thực thi công lý. Hành động của cá nhân không đáng tin một khi nhận thức của cá nhân đa phần là lệch lạc nên phải trông cậy vào sự đoán định của số đông. Một số xã hội cho phép một thiểu số hành xử bất công với nhau và với đa số chính là vì các định chế xã hội bị thiết lập sai. Các cá nhân có suy nghĩ sẽ phải tự mình tìm kiếm từ các nguồn có giá trị lâu dài, đã được kiểm chứng để tìm ra định hướng cho các hành động của mình.

Thực tế rằng gia đình trong xã hội Việt Nam hiện đại là một thể chế lỏng lẻo không có nghĩa là gia đình là một thể chế lỏng lẻo tự thân mà chỉ vì hoàn cảnh một xã hội đang chuyển đổi làm đảo lộn nhiều thứ giá trị sẵn có và đáng ra phải có. Sự lỏng lẻo của thể chế gia đình trong xã hội nhà ta thời nay khác về bản chất với sự lỏng lẻo của gia đình trong các xã hội Âu Tây nên không thể quy chiếu và áp dụng bừa bãi các phương cách giải quyết của các xã hội phát triển cao hơn lên thực tế cuộc sống của mình. Thời gian chuyển đổi này sẽ đi qua, vài chục năm nữa khi các giá trị đã ổn định hơn, cá nhân được học hành và giáo dục tốt hơn, tự nhiên các thể chế cơ bản và nâng cao sẽ lại bền vững hơn. Thời nào cũng thế thôi, xã hội muốn phát triển cần phải được bền vững, và sự bền vững chỉ có thể có được khi các bên liên đới cùng cung cấp sự đoán định được và nhất quán cho các bên liên quan. Khế ước hôn nhân cũng không phải là ngoại lệ cho nguyên tắc này.

Quay lại nói về cô cháo hành. Việc cô cho bác Fox em ăn cháo hành có thể chỉ là một biểu hiện quan tâm thông thường mà bác em thổi phồng lên thành một biểu hiện sẵn sàng dâng hiến. Thẩm du như bác em cũng làm đầy lần, tuyết tùng ơi là một ví dụ. Nhưng cứ giả sử rằng bát cháo hành là dấu hiệu rằng cuộc hôn nhân của các bạn bác đang đến hồi kết thúc, thì cách đúng nhất vẫn phải là hai bên trực tiếp tham gia cùng ngồi lại thảo luận và tìm cách giải quyết những yếu tố đang làm suy sụp hôn nhân, nếu như các nỗ lực này không cứu giúp được hôn nhân, thì hai bên cùng thảo luận xem vô hiệu hóa và thanh lý hợp đồng thế nào là tốt nhất. Sau khi hợp đồng đã được giải quyết trọn vẹn, mỗi người đều đã lại trở thành những người tự do, lúc đó mới là lúc bác Fox em bước vào đề nghị mình trở thành đối tác tiếp theo của cháo hành. Mọi hành động của cháo hành đi ngược lại với cung cách tiêu chuẩn này sẽ chỉ làm hại tất cả các bên liên quan, và vì đó là những hành động tương tự như thụt két công ty rồi trốn biệt, nó sẽ khiêu khích những hành động trả đũa của những người bị hại. Các hành động trả đũa này chắc chắn có thể được biện minh do có tiền lệ là những hành động tồi của kẻ phá đám. Bác Fox em chắc chắn không muốn bị sứt đầu mẻ trán trong cuộc trâu bò húc này, phỏng bác em?
nkali
18-07-05, 11:17
ơ thế thảo thiếc bàn biếc cải kiếc gần chục trang cuối cùng nhà ai nấy về, tiền ai nấy sài, thân ai nấy rửa ráy à? Chán nhỉ. Chị tưởng sẽ có những mục ái ân cụp lạc, phiêu lưu tình cảm, tự vấn lương tâm, hotel nhà mát, khóc lóc dỗ dành van xin... tình tiền tù tội như... phim Hàn quốc, tiểu thuyết Quỳnh Dao, mafia bố già chứ.

Mấy ông kỹ sư, giáo sư, bác sĩ, nghiên cứu thời nào nơi nào suy nghĩ cũng rập khuôn y nhau, muốn yên thân, thế giới không được đảo ngược. Có lẽ chị thuộc trường phái duy tâm, duy cảm, duy mỹ, duy xác thịt nghĩa là thuộc bọn chã, "bọn ngu" nên mới ưa nghe nhạc, xem phim, đọc sách đại loại The English Patient của Michael Ondaatze hoặc The end of the Affair của Grahme Greene... nhân vật nào cũng sống tới bến!

Thử tưởng tưởng, 50 năm sau, hình ảnh cô vợ nấu cháo hành cho chồng bạn mình ăn năm nào sẽ là bà lão đứng rửa bát, quét nhà, gấp quần áo, hay bế cháu miệng lẩm nhẩm ầu ơ:
"Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
mà từng thu chết từng thu chết
vẫn giấu trong tim một bóng người"

Và ở một thành phố khác, trong căn nhà khác, ông nội Fox thành viên của diễn đàn thanhniênxamẹ năm nào thì cứ đi tới đi lui kiếm cặp kiếng lão để lau sạch hàm răng giả.

Nghĩ vừa rét vừa thương.
Calla
18-07-05, 11:30
Các cô các chú buồn cười thật, nói cứ như là cô cháo hành mết chú Fox tới bến không bằng. Chị nghĩ chú Fox già nhà ta chẳng qua thấy cô ấy tận tình chăm sóc nên tưởng bở nho chín đỏ rồi, biết đâu được là trong nho chín có khi lại có dòi. Chị là thích tiểu thuyết trinh thám rẻ tiền, cứ hình dung ra cảnh chú Fox f*k vợ nhà người ta rồi bị vợ chồng nó toa rập chụp ảnh tống tiền, thôi rồi tiền mất kiếm lại được chứ tình lừa là đau đến hết đời.
clock
18-07-05, 11:53
Ku Cáo bẽn lẽn nhờ bác Thỏ đói chuyển giúp bức thư này cho cái em gì hôm trước nhờ bác gửi thư vào đây nhé.

---------------
Hà nội, ngày …

Em!

Cảm ơn em đã hiểu và bày tỏ thực lòng với anh những gì sâu kín trong lòng. Lá thư này anh đã viết đi viết lại nhiều lần rồi lại xé đi. Tựa như lòng anh đang rối như tơ vò. Từ trong sâu thẳm tâm hồn anh là sự gào xé giữa bao luồng ý nghĩ, tình cảm ...

Phải rồi, em đẹp, anh chỉ biết nói thế thôi. Anh cảm nhận được điều đấy mỗi lần đến chơi với vợ chồng em. Chỉ cần qua cách em pha trà mời khách, mời bạn là anh đã cảm nhận được cái nét duyên sâu kín, dịu dàng toát ra từ em. Đôi mắt em vừa sáng, vừa cương quyết, nhưng lúc nào cũng như đang cười cứ ám ảnh anh. Rồi đôi bàn tay mềm mại, trắng hồng của em cứ dao cứa vào tim anh mỗi lần anh vô tình chạm phải. Nói thế nào bây giờ nhỉ, anh thề với lòng mình là sẽ không ghen với chồng em vì hạnh phúc anh ấy có được khi ở bên em. Nhưng anh không thể, em có biết không? Hình ảnh em lúc nào cũng hiển hiện trong anh, nhất là những đêm khuya một mình anh đối diện với khói thuốc và tiếng nhạc buồn. Những lúc ấy hình ảnh của em làm anh ấm lòng, cái khao khát về một chốn dừng chân bình yên và ấm áp cứ thôi thúc anh.

Chẳng biết có phải là anh đã … (không, anh không thể nói ra được cái từ mà trong sâu thẳm tâm hồn anh đã nói với em hàng trăm lần)

Ừ, dĩ nhiên nếu như đó không phải là em thì chắc gì anh đã như thế. Nếu như em không dịu dàng đến thế, nếu như đôi mắt em, bàn tay em không đẹp và ấm áp đến thế, nếu như đôi lúc em không nhìn anh sâu lắng như thế, nếu như tất cả những câu nói của em chỉ hoàn toàn là vô tình, nếu như vợ chồng em không hạnh phúc đến thế, và nếu như, ừ, nếu như anh không yếu lòng đến thế … Tại em đấy, vì em mà cái hình ảnh mơ hồ về một mái gia đình hạnh phúc bỗng hiện lên trong anh rõ nét hơn bao giờ. Anh tự hỏi mình sẽ cứ lặng lẽ một mình như thế này đến khi nào? Và nữa, có lẽ đây là điều tồi tệ ngọt ngào nhất mà anh phải đối mặt, anh cứ miên man một ý nghĩ rằng: nếu có em, anh sẽ là người hạnh phúc nhất, và ngược lại, anh mới là người mang lại hạnh phúc thực sự cho em …

Anh biết những tình cảm em dành cho anh, cũng giống như trong bức thư em viết cho anh vậy. Anh cảm nhận được điều đó bởi vì mọi giác quan của anh đều hướng đến em mỗi lần anh đến thăm vợ chồng em, dĩ nhiên bằng một cách kín đáo và tế nhị. Cái lần em bắt gặp ánh mắt anh chắc chắn là lần duy nhất em thấy được cảm xúc của anh. Nhưng thật tiếc vì đôi mắt không bao giờ nói dối, em đã đọc được hết tâm can anh rồi.

Nhưng, ừ, chữ “nhưng” bao giờ cũng thật đặc biệt, cái thằng đàn ông trong anh lạ lắm em ạ. Chuyện này lẽ ra anh không nhắc lại, nhưng lá thư của em đã thôi thúc anh kể cho em nghe. Em còn nhớ cái hôm trời mưa như trút không? Em đã gọi điện cho anh, nói là vợ chồng em mời anh đến ăn cơm tối. Anh đã nói rằng hôm đó anh bận không tới được. Và em đã rất buồn. Sự thật là anh biết rằng hôm đó chồng em có việc phải về quê đột xuất, hôm sau mới ra Hà Nội được. Cái ý nghĩ đến với em ập đến trong anh từ rất sớm. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và biết mình sẽ phải làm gì. Chính vì thế, khi em gọi điện đến, anh đã rất may mắn kiềm chế được cảm xúc của mình và không quên đùa em: “để đến khi anh tìm được cô bạn gái tâm đầu ý hợp, anh sẽ mời vợ chồng em đến đây ăn khao thật to”. Qua điện thoại, chắc là em cũng không phát hiện ra được tiếng cười gượng gạo của anh, phải không? Anh không biết anh làm thế có đúng với những gì anh nghĩ không. Buông điện thoại xuống, tai anh ù đặc, tim anh đập liên hồi. Anh ngửa cổ tu nốt nửa chai rượu còn lại là vùi đầu vào gối tìm giấc ngủ gượng gạo. Kỳ lạ thay, khi tỉnh giấc, anh thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, trí óc anh sáng láng, anh thấy thanh thản vô cùng. Có lẽ anh đã làm đúng.

Vậy đấy, hãy hiểu cho anh vì bức thư không đầu không cuối này. Đọc thư xong, chắc em cũng hiểu rằng, với anh, cháo hành cũng như rất nhiều món ăn khác, nhưng không thể thay thế cho món cơm truyền thống trong bữa ăn người Việt được. Hơn thế nữa, có lẽ đã đến lúc anh phải tự tìm cho anh một người có thể cùng anh nấu những nồi cháo hành ấm áp vị gia đình, chứ không phải cứ lang thang để rồi bất chợt gặp những bát cháo hành nóng hổi, nhưng không thực sự thuộc về mình.

Anh tin em sẽ hiểu anh. Đơn giản, vì chúng ta vẫn là những người bạn tốt, em nhỉ.

Chúc vợ chồng em hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Anh
Salut
18-07-05, 13:04
Đọc tham luận đại hội zài wá hoa cả mắt mũi, tôi thì tôi chỉ fát biểu ngắn gọn như sau:
- Làm thằng đàn ông mà không dzám biểu lộ tình cảm của mình là vứt (vứt mịa nó đi.)
- Ngày xưa kụ Nam Kao trong vai của anh Chí làng Vũ Đại đã chẳng từng ăn cháo hành, dzồi ấy ấy với cô Thị Nở hay sao?
- Chú Fox, chú yêu người ta thì cứ nói thằng: anh thích em, nhưng vì lễ dzáo fong kiến nên anh l'o đến được với em, thôi đành hẹn em kiếp sau vậy. (Hoặc có thể ngược lại: Có chồng thì mặc có chồng, ... [vế sau quên mất tiêu rồi - ấy, các cụ nhà ta xưa đã máu thế dzồi.])

Như vậy chẳng là tốt hơn không? Mình là Nam nhi chi chí, thích gì nói lấy, không câu lệ, ấy mới là hảo hớn.
Gaup
18-07-05, 13:10
Mấy ông kỹ sư, giáo sư, bác sĩ, nghiên cứu thời nào nơi nào suy nghĩ cũng rập khuôn y nhau, muốn yên thân, thế giới không được đảo ngược. Có lẽ chị thuộc trường phái duy tâm, duy cảm, duy mỹ, duy xác thịt nghĩa là thuộc bọn chã, "bọn ngu" nên mới ưa nghe nhạc, xem phim, đọc sách đại loại The English Patient của Michael Ondaatze hoặc The end of the Affair của Grahme Greene... nhân vật nào cũng sống tới bến!

Thử tưởng tưởng, 50 năm sau, hình ảnh cô vợ nấu cháo hành cho chồng bạn mình ăn năm nào sẽ là bà lão đứng rửa bát, quét nhà, gấp quần áo, hay bế cháu miệng lẩm nhẩm ầu ơ:

"Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
mà từng thu chết từng thu chết
vẫn giấu trong tim một bóng người"

Và ở một thành phố khác, trong căn nhà khác, ông nội Fox thành viên của diễn đàn thanhniênxamẹ năm nào thì cứ đi tới đi lui kiếm cặp kiếng lão để lau sạch hàm răng giả.

Nghĩ vừa rét vừa thương.

Bác, đoạn thơ kia nói lên cái đau khổ tưởng tượng của người đàn bà không yêu chồng và đang mơ đến người mà nàng nghĩ là nàng yêu. Cái mà nàng tưởng là nàng sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long bên cạnh con người mà nàng không có được đó, sự thật là không có gì đảm bảo việc đó sẽ xảy ra. Nàng đang yêu trộm nhớ thầm con người đó y hệt như đã từng có một thời nàng yêu chồng nàng. Giả như nàng có được Fox, rồi khi ở cạnh Fox, thấy chàng đắm mình trong chiếc quần đùi quá khổ, thấy chàng gẩy tăm vào cọng hành xanh mắc giữa hai cái răng cửa, thấy chàng nhặt miếng thịt gà chặt mạnh quá rơi xuống sàn nhà lên rồi thổi phù phù cho vào miệng nhai vội, thấy chàng vui chuyện cờ bạc bạn bè, rồi nàng cũng sẽ lại thất vọng nặng nề với chàng Fox và bắt đầu mơ về các chàng khác và các chàng khác nữa. Nàng tưởng là nàng đang đi tìm kiếm hạnh phúc của nàng, tưởng rằng hạnh phúc là một thứ thượng đế ban tặng dễ dàng, cứ đi tìm mãi rồi sẽ thấy.

Từ vòng tay của người đàn ông này qua vòng tay của người đàn ông khác, hạnh phúc nàng tìm càng ngày càng xa vời hơn. Mỗi lần tưởng mình đã chạm được tay vào hạnh phúc là một lần nàng lại thất vọng, và thế là nàng lại ra đi. Mỗi lần nàng ra đi, thì tất cả những lần bám trượt hạnh phúc khi trước lại quay lại ám ảnh nàng và nhân tình mới của nàng, để rồi một lúc mục đích của nàng không còn là hạnh phúc nữa mà là làm sao để quá khứ không quay lại săn đuổi nàng, để nàng có thể bình tâm truy tìm hạnh phúc. Mỗi lần ra đi là thêm một lần nàng đam một nhát dao chí mạng vào niềm hạnh phúc mà đáng ra nàng phải có. Mỗi lần ra đi là một lần có thêm một trở ngại nữa giữa nàng và hạnh phúc. Hạnh phúc ơi, hạnh phúc ở đâu?

Vấn đề là nàng đã đi tìm hạnh phúc ở nhầm nơi. Hạnh phúc ở chính sâu trong lòng nàng đó. Hạnh phúc là ở chỗ chăm sóc cho cái đang có, và nỗ lực thay đổi môi trường xung quanh cho hợp ý nàng. Trừ phi môi trường xung quanh từ chối thay đổi, trừ phi thằng người ở cạnh nàng là đứa đểu giả, cờ bạc trai gái đĩ điếm nghiện hút vô đạo đức thì nàng vẫn có đủ thứ cần thiết để xây dựng hạnh phúc đích thực. Đúng vậy, hạnh phúc là thứ muốn có thì phải xây chứ không như quả dại trên cành cứ đi tìm là sẽ thấy. Hạnh phúc đích thực là hạnh phúc tự thân, thứ hạnh phúc đến từ việc nhận ra rằng mình đã sống một cuộc đời đức hạnh có ý nghĩa, rằng nàng dù vất vả vẫn cố gắng hết sức yêu quý và kỷ niệm đời sống. Cái cây hạnh phúc cần thời gian để lớn và trưởng thành, và khi nó ra quả ngọt thì đó sẽ là những quả ngọt vô ngần kết tinh từ những giọt mồ hôi nóng hổi nàng đã đổ ra để trồng cấy cho nó. Vị ngọt của trái cây hạnh phúc sẽ bù đắp hết cho những đau khổ dù thật hay tưởng tượng mà nàng đã phải chịu đựng. Hạnh phúc đến từ chỗ kiên trì với niềm tin, mục đích, và các nguyên tắc của mình, niềm tin rằng dù điều gì có xảy ra nàng cũng luôn giữ mình là người trung nghĩa. Sắc đẹp một ngày kia sẽ tàn úa, trọng lực sẽ làm cho ti nàng ngày một tiệm tiến gần rốn nàng hơn, gối nàng sẽ cong và chân nàng sẽ mỏi, tóc nàng sẽ mọc lên quá rốn và qua tuổi 60 nó sẽ bạc đi, nhưng hạnh phúc một khi đã thành hình sẽ là quầng sáng huy hoàng thường trực hiện hữu quanh đầu nàng, ánh sáng của nó mắt thường không nhìn thấy được nhưng những con mắt của tâm hồn những người nàng gặp sẽ bừng sáng lên khi tiếp xúc với nó. Các con của nàng, các cháu của nàng sẽ lớn lên trong ánh sáng đó, chúng sẽ lớn lên thành những người mạnh mẽ nhưng dịu dàng, chân thành và kính tín, và chính chúng sẽ mang theo ánh sáng của sự hạnh phúc đó, gây dựng nó thành vô số những niềm hạnh phúc khác ngày một tinh khiết và huy hoàng hơn. Biết bao người khác sẽ được chung hưởng những quả ngọt của hạnh phúc mà nàng gieo hạt giống lúc đầu. Chỉ riêng việc đó đã là một lý do để nàng cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Thay vì việc vừa lòng với cái cây hạnh phúc đang trồng nàng quyết định rằng có những cây hạnh phúc khác nàng xây sẽ cho quả ngọt hơn, hay những quả dại mọc hoang trong rừng có vị ngọt ngào hơi giống hạnh phúc sẽ làm nàng vui hơn, thì nàng đã nhầm. Hạnh phúc mờ ảo đó giống như cầu vồng sau cơn mưa, rừng rực sắc màu nhưng chỉ tồn tại được một vài khoảnh khắc sau mưa, còn sau đó thì cả bẩy mầu sẽ chỉ là bẩy sắc đen cả. Khi cầu vồng đã biến đi thì quanh nàng sẽ chỉ còn là đêm tối, 7 sắc tối khác nhau. Ánh sáng lúc đó sẽ là nỗi sợ lớn nhất của đêm đen.
em anh Bim
18-07-05, 13:37
Em biết rồi, anh Gấu thích những ai có quầng sáng trên đầu nhé.

Anh viết hay quá, cho em xin chữ kí.
nkali
18-07-05, 13:54
Gấu à,
Ngay lúc này thì chị nghĩ thế này...
Bỏ ta vào trong một căn phòng toàn người là người, hỏi họ Hạnh Phúc là gì, thì mọi người sẽ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng hỏi Khổ Đau là gì, thì cbn nó, chị tin rằng 99% sẽ đồng giơ tay và tranh nhau kể kinh nghiệm nếm trãi của chính mình. Mỗi người mỗi kiểu mỗi cách. Bởi thế, chúng ta, kẻ lầm lũi kẻ liều lĩnh dò dẫm đi trong bóng đêm, dưới bàn chân là đầy gai nhọn, trên đầu là thòng lọng đong đưa, phía trước thì biết bao hầm hố chỉ chực chờ thân ta gieo xuống.
Cho nên, nếu có chút hạnh phúc chợt bất ngờ đến với ta (không nhất thiết phải là ăn cháo hành vợ bạn), dẫu biết nó chỉ là phút chốc... ta cũng nên tận tình hưởng nó. Đời vừa ngắn lại vừa phù du.

Có thể sáng mai ngủ dậy chị sẽ nghĩ khác.
Hy vọng thế!
em anh Bim
18-07-05, 14:05
Có thể ta sẽ ko ngủ với vợ bạn suốt đời.

Có thể ta sẽ phải nhìn thằng bạn ấy suốt đời, không những nó, mà lại còn là những người quen của cả nó và ta. Đa số họ vẫn nghĩ con thầy, vợ bạn, gái cơ quan - ko nên đụng vào. Ta có thể chịu đựng suốt đời cái tai tiếng đã làm cái ko nên làm.

Đời vừa ngắn lại phù du. Chịu được thì chịu. Làm được thì làm. Chịu được thì làm.
Nemrac
18-07-05, 14:45
Bài của Gấu dài nhưng cũng chỉ có duy nhất một điểm, là về mặt đạo đức, người ta không nên và không được phép làm những việc như vậy. Câu hỏi đặt ra ở đây là đạo đức cũng chỉ là do xã hội đặt ra, phục vụ các cá thể trong xã hội đó thì nếu một người nào đó không vi phạm luật pháp, chấp nhận ngồi lên dư luận xã hội và tìm được hạnh phúc thì không có gì không nên làm? Và nếu có, thì đâu là ranh giứoi giữa đạo đức tuyệt đối và tương đối hay local như Gấu dùng? Bản thân em chưa từng và không bao giờ tin là có những phạm tù đạo đức tuyệt đối. Thời tiền sử, vượn đực con giết cha để giao phối với mẹ, chế độ mẫu hệ một người đàn bà có nhiều chồng, chế độ phụ hệ một người đàn ông có nhiều vợ, đều là hợp đạo đức. Tức là không có gì đảm bảo trong tương lai việc ngoại tình không được hợp pháp hóa nên chuyện lấy đạo đức để ngụy biện ngăn cản người khác tìm hạnh phúc cũng mọi rợ như việc cấm đàn bà có quyền tự quyết trong hôn nhân vậy. Người ta sống cần biết đặt ra mục tiêu, cách thức và tư duy của riêng mình, chứ không phải nhại lại những lời của Tây rậm râu, trán hói mà thủ dâm để kệ bạn cháo hành cô đơn, quạnh quẽ.
TheDifference
18-07-05, 14:45
Èo! Các cô các chú viết dài vãi, đọc mệt đe'o tả. Thỏ không đi làm kách mệnh lại đi làm nghề viết thư tình thuê, chã vật. Ku cnock thì bắt chước Hải đăng, viết được cái thư sến vãi mà lại đe'o dám nhận, mang dán vào mồm chú fox anh, hèn đe'o tả.
Gấu già nữa, cứ lang thang ở đây buôn chuyện mà không đi xin lỗi em HTN xinh đẹp và ký tặng em jinxy cũng xinh đẹp không kém đê, để một lúc nữa chú daohoa chú ấy vác xuống NTLXX thì đẹp mặt.
Sao hôm nay mình nịnh đầm thế nhỉ. :D
dao_hoa_daochu
18-07-05, 16:58
Em có chút việc ở NTLXX, lên đây thì thấy các bác em đang nhắng nhít hết cả lên, nhất là bác Gấu em. Em vừa ngồi đọc 09 trang của các bác em, thực sự thì em bị hơi cụt hứng. Thôi thì cũng biết nhau rồi em là em cứ thẳng thắn. Đa phần các bác, điển hình một lần nữa lại là bác Gấu, hết sức là cứng nhắc trong tư duy và ấu trĩ trong hành động. Chị Ka Li em là gái mà còn hơn chán vạn các bác.

Chán nhỉ. Chị tưởng sẽ có những mục ái ân cụp lạc, phiêu lưu tình cảm, tự vấn lương tâm, hotel nhà mát, khóc lóc dỗ dành van xin... tình tiền tù tội như... phim Hàn quốc, tiểu thuyết Quỳnh Dao, mafia bố già chứ.

Mấy ông kỹ sư, giáo sư, bác sĩ, nghiên cứu thời nào nơi nào suy nghĩ cũng rập khuôn y nhau, muốn yên thân, thế giới không được đảo ngược. Có lẽ chị thuộc trường phái duy tâm, duy cảm, duy mỹ, duy xác thịt...
Nói thế chắc các bác đã nghĩ ngay là em theo trường phái là sướng là phải fịk... em đã nói ngay từ đầu là suy nghĩ các bác hết sức là cứng nhắc! Liên quan đến chuyện này em mà mang hết cái đống giáo trình mà em đã từng hoành tráng ở nhiều nơi lên đây, thì cái đống quả trám ô vuông ô tròn xanh xanh đỏ đỏ hề chèo của bác Gấu có mà tự mà sun lại bằng cái avatar. Để lần sau có thời gian em sẽ tóm tắt và hệ thống lại để các bác cùng tham khảo. Giờ em chỉ xin đưa 01 ví dụ nho nhỏ để minh họa cho cái vấn đề tư duy mà cứng nhắc thì rất chi là cực kỳ chán.

"...
Hồi đấy em khoảng 16, 17 tuổi. Em các bác nhá, thật sự là một trang thiếu niên hết sức là hào hùng. Đẻ thì ở tây, nhưng lại rất mê mẩn văn hóa tàu. Cho nên liên quan đến chuyện đang nói, thì nói chung em theo quan điểm của bác Lưu Bị em: "Huynh đệ như thủ túc - Phu thê như y phục. Quần áo rách thì thay, chứ chặt chân tay rồi thì làm sao mọc lại". Em thích thế, em thấy nó hùng. Em lại còn rất là chăm chỉ sống, không hề lười nhác, nên chuyện "con thày, vợ bạn..." chi đó em cũng ngộ được phần nào. Em lại cũng rất chi là có ý thức rèn luyện bản thân, cho nên mới hồi trẻ như thế, mà các đối tượng vợ đàn anh (bạn hơn tuổi, chứ bạn bằng tuổi em thì lúc đấy chưa đến tuổi vợ ), người yêu bạn nói chung thói quen em đã có thể luôn coi y như cũng là bạn trai vậy, tức là hoàn toàn không có vương vấn tí gì cái chuyện bậy kia. Đây là một kiểu ý thức đã được rèn luyện thành bản năng. Em có một anh bạn thân (hồi ấy tuổi anh cũng như tuổi của em bây giờ ). Chiều mùa hè trời đẹp, em hay đến nhà anh chị ấy chơi. Nhà có cái cửa sổ rộng nhìn ra một khu vườn xanh tươi tốt, chúng em hay ngồi bên cửa sổ và uống chè đen với mứt anh đào việt quất và xem nắng tắt. Chúng em lại rất chi là hợp chuyện, cùng thích đọc, cùng thích hài hước, em hay chơi guitar, anh chơi được piano, còn chị thì biết chơi ắc coóc đê ông... đại khái thế, có thể ngồi cùng nhau bao nhiêu cũng không thấy chán. Lúc đầu thỉnh thoảng em còn hay dẫn một, hai cô bạn đến cùng, sau có vẻ như các cô hay bị phô ra, không giống với ba người bọn em, nên về sau em chỉ đến một mình. Như em đã nói, cái cách của em là luôn coi chị như một người "bạn trai" nữ, hơn nữa chị lại hơn tuổi em, nên sự thân thiết lúc đầu hoàn toàn đúng như là một tình bạn trai - trai. Nhưng đến một thời điểm thì cả em và chị đều rất hiểu là chuyện này thực chất đã không còn là như vậy. Em phải nói thêm là tính em và chị thì cực kỳ hợp nhau, cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa hề thấy có ai mà có tính cách lại hợp với em đến như vậy. Lúc đấy em hết sức phải "cố" tiếp tục thái độ với chị như là với một người "bạn trai". Chị cũng rất biết cái quan điểm "bạn trai" của em - thân thiết mà, cũng biết là em phải cố, và chị cũng "cố". Em vẫn còn nhớ, ba người vẫn ngồi với nhau bên cửa sổ, thỉnh thoảng, như nhiều lúc trước đấy, anh chơi đàn piano, cả ba người hát một bài dân ca cũ "mặt trăng như cái bánh nướng lò...", những lúc đấy còn lại em với chị, hai người lặng lẽ cùng nhìn vào mắt. Bây giờ em vẫn có thể vớ ngay lấy một cái bút chì và vẽ lại đôi mắt của chị đúng y như vào những lúc đấy, xanh, trong, trìu mến, đôi mắt biết nói. Thường thì em là người đầu tiên không thể chịu được. Giữa bài dân ca "mặt trăng bánh nướng...", em hay phải đứng lên, lại gần phía bên phải anh, ghé vào nhích nhích ngồi đẩy anh ra một chút, rồi chơi đàn cùng với anh, ở phía đầu đàn bên phải, toàn là nốt cao. Em bối rối nên lúc lúc lại táng phải một nốt phô phè phè, anh lại thò tay sang cốc đầu, nghĩ là em phá đám - tại bình thường piano hàng hiệu của em có bao giờ sai. Chuyện cứ bị tiếp tục như thế, đến một lúc, quả thật em thấy nó dở ương quá, cho nên em đã cố gắng tập trung suy nghĩ về nó. Rồi đến một hôm, em tự nhiên ngộ ra được một điều..."

(em phải đi bây giờ, nếu chiều nay kịp xong việc, tối em viết tiếp hầu các bác...)
Xuân
18-07-05, 19:35
Fox ơi, em biết Fox gọi em ngay từ đầu nhưng mà giờ em lại đang tập đọc, tức là đợi cả nhà nói hết đi, mình mới chạy vào aloxo tí. Chẳng biết anh đọc thư tình viết hộ đã té thật chưa hay mới té một chân. Em chơi trò này nhé, tới đâu anh dừng lại được thì bảo em nhé:

Anh thích vợ thằng bạn, OK?
Tất nhiên anh không chỉ muốn ngắm chị ta, OK?

Nếu anh chỉ muốn ngắm, muốn ngưỡng mộ thì cứ ngắm nhìn, ngưỡng mộ đi, chả sao. Chị ta có nấu cháo hành cho anh cũng là vì chị ta muốn anh ngưỡng mộ chị, nghĩ chị thật tuyệt vời. OK, gà đen, kết thúc (Đọc đoạn kết luận luôn!)

Anh muốn sở hữu chị ta, OK? (người yêu, người tình duy nhất, cưới etc)

Nghĩ kĩ xem anh có muốn sở hữu chị ta không. Ôi thì thôi phiền hà lắm.Ừ thì ngoại tình, ừ thì lăng nhăng. Anh đã nghĩ kĩ chưa, có dám đi đến tận cùng không. Gái có chồng dẫu gì cũng là gái đã qua một đời chồng, so với các em còn xuân sắc mơn mởn ra đấy thì kiểu gì thì kiểu, vẫn thua. Thề với anh là thua. Có chăng là anh cần kiên nhẫn tí với các em chưa từng trải từng kinh nghiệm bằng các bà chị kia. Phải tập cái kiên nhẫn chờ đợi nho chín, chứ lại cứ vồ vập nho chín nẫu, ăn xong lại hối hận, nhả ra không kịp, tanh tao miệng cả đời, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Thôi rồi, anh sẽ ngần ngừ. Thực ra anh chẳng muốn sở hữu đâu, chẳng muốn người ta bỏ chông đâu, rồi anh phải rước về đâu...

Thế thì anh chỉ muốn hơn là ngưỡng mộ từ xa, mà cũng chưa đến mức rước về nhà, OK? Tức là các dạng tình cảm ở giữa, OK?

Anh cứ can đảm xem nào, dạng ở giữa là dạng nào?

Ái tình, ấy v.v, OK?
Cái này gọi là sexual obssession, không phải cứ với các chị đã có chồng, mà là nói chung là thế. Chẳng ai lại đi 'giải quyết' cái obssession của mình với một nàng có chồng, vì hậu quả rất khôn lường, nghĩ cho kĩ đi. nghĩ cho xa ra, dài ra.
Thế thì tìm cách giải quyết khác, mở topic mới đi.
Nếu thực sự chỉ là obssession với mỗi một nàng này, mà không dám gánh chịu hậu quả, thì dùng trí..tưởng tượng đi vậy. OK, chén xong, thích thật, về sau nhìn thằng bạn có ân hận ko? Về sau có rầy rà không? Nhìn chị ta có thấy tanh không? Đại loại thế. Nếu anh trả lời được những câu hỏi này mà cứ tick OK OK OK thì Fox đã chẳng mở topic này. Em biết tính Fox thế, Fox chẳng dám mình làm mình chịu, chẳng dám được ăn cả ngã về không thế (dám thì Fox đã ăn rồi, đã mở topic kiểu như thíchkhach's em Nhật ý).

Tình yêu, OK?
Nàng đẹp quá, nàng hay quá, nàng xịn quá. Thì thích yêu. Nhưng mà yêu để làm gì, chẳng phải để đến Ấy hoặc đến Sở hữu thì để làm gì? Chỉ để Yêu yêu thế thôi thì quay về Ngưỡng mộ. Mình có một vợ nhưng có thể ngưỡng mộ 10 nàng, chẳng sao.

Mà sự ngưỡng mộ, qua nhanh lắm. Tuần trước nàng dịu dàng nấu cho mình bát cháo hành, hôm sau đã thấy thằng bạn mình ủ rũ nghe vợ chửi, nó kể lại mà lạnh gáy. Hay là nghe nó kể chuyện nó đau đớn mẹ chồng-nàng dâu: chọn mẹ hay chọn tôi. Thần tượng sụp đổ, thế là xong, nhận ra nho xanh mới là nho đáng đầu tư nhất. Nếu vấn đề là ko thể tìm được Nho xanh, thì lại là một topic khác, Fox nhờ.
Fox
18-07-05, 21:53
Với em Xuân, và vì là tình cảm nên "sến, và nhân hậu" (@ Núi)


Anh thích vợ thằng bạn, OK?
Tất nhiên anh không chỉ muốn ngắm chị ta, OK?

Nếu anh chỉ muốn ngắm, muốn ngưỡng mộ thì cứ ngắm nhìn, ngưỡng mộ đi, chả sao. Chị ta có nấu cháo hành cho anh cũng là vì chị ta muốn anh ngưỡng mộ chị, nghĩ chị thật tuyệt vời. OK, gà đen, kết thúc (Đọc đoạn kết luận luôn!)

Tình yêu, OK?
Nàng đẹp quá, nàng hay quá, nàng xịn quá. Thì thích yêu. Nhưng mà yêu để làm gì, chẳng phải để đến Ấy hoặc đến Sở hữu thì để làm gì? Chỉ để Yêu yêu thế thôi thì quay về Ngưỡng mộ. Mình có một vợ nhưng có thể ngưỡng mộ 10 nàng, chẳng sao.

Mà sự ngưỡng mộ, qua nhanh lắm. Tuần trước nàng dịu dàng nấu cho mình bát cháo hành, hôm sau đã thấy thằng bạn mình ủ rũ nghe vợ chửi, nó kể lại mà lạnh gáy. Hay là nghe nó kể chuyện nó đau đớn mẹ chồng-nàng dâu: chọn mẹ hay chọn tôi. Thần tượng sụp đổ, thế là xong, nhận ra nho xanh mới là nho đáng đầu tư nhất. Nếu vấn đề là ko thể tìm được Nho xanh, thì lại là một topic khác, Fox nhờ.

Xuân em, đúng như cái anh trích dẫn lời em nói. Hic hic. Hôm nay anh đi chợ, có người đập vào vai anh từ phía sau. Hóa ra chị ấy. Vì anh cao hơn nên chị ấy phải ngước nhìn lên. Vì chị ấy đẹp nên nhìn lên trông càng đẹp tợn. Vì chị ấy đẹp tợn nên anh... Thôi, anh lại nhớ những chúng ta đã tranh luận 10 trang dài như đoàn tầu rồi. Đạo đức vừa là lời biện hộ cho những gì không thể bước qua, cũng dường như là cái sau cùng anh phải bấu víu vào nó để đi theo giải pháp bớt thương vong nhất...

Anh nhớ bóng dáng Vô Danh trong phim Anh hùng (Tr. Ng. Mưu) ung dung bỏ đi sau khi đã quyết định không giết Tần vương. Người hiểu lẽ đời như anh ta, thì việc quyết định không làm gì cũng quan trọng như có làm gì hay không. Không làm gì cũng là làm vậy.

Một bài toán có thể vô nghiệm, nhưng thừong thì có nhiều hơn một nghiệm số, thỏa mãn các điều kiện. Nên anh đã nói, anh lại đi trời cao đất rộng, còn người còn duyên, còn Xuân còn xanh.

"Gió thổi sang mùa chim bay đôi
Tóc em từ ấy mây ngàn trôi
Thôi em đừng khóc, thôi đừng khóc
Ta mãi tìm em thương nhớ ơi"
(thơ sưu tầm, Trần Hòa Bình thì phải)

So be it! Cám ơn em, Cáo anh an tâm hơn nhiều rồi.
talatamavancumeta
28-07-05, 20:01
Ừ thì các bác bàn chuyện cũng xong lâu rồi nhưng em cũng xin bác Cáo cho phép em mon men vào ném đá hội nghị cái ;)
http://www.ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/07/3B9B28F8/
nguyen duc quynh
03-08-05, 08:18
Trời ơi theo em thấy anh chắc lại bị mấy cô bỏ bùa rồi,Xét một cách toàn diện thì mấy người ấy chắc muốn làm chuyện ấy với anh,thì phụ nữ có chồng rồi mà vẫn muốn thì chắc.............anh lên đi giải bùa đi không thì khẩu AK47 của thằng chồng đang chờ anh đó................
lavender_hn
03-08-05, 11:06
Các anh giai đọc tạm cái này nha.

Bệnh thích vợ người
http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=19&NewsId=21281
Gaup
04-08-05, 23:31
Anh đọc cuốn "các bức thư thời chiến" mới gọi là vãi lái vì cảm phục tinh thần cũng như khí phách của các bậc tiền bối. Có một chị chờ ban giai 9 năm trong đó có 5 năm không hiểu sao hoàn toàn mất liên lạc không nhận được thư từ gì cả, thế mà vẫn một lòng sắt son nguyên vẹn chờ đợi người yêu minh trở về từ nơi chiến tuyến. Điều đặc biệt là trong tất cả các bức thư chị không hề than vãn kể khổ hay hờn dỗi mà toàn những lời yêu thương âu yếm động viên người yêu mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Bác Hồ giao cho, hãy tạm bỏ qua hành phúc riêng tư vì mục tiêu chung của cả dân tộc.

Nghĩ đến các em gái bây giờ mà buồn, bạn giai chẳng phải đi chiến trường, chỉ cần du học vài tháng thôi mặc dù phone net suốt ngày nhưng hở tí là cặp ngay với thằng khác. Nhiều lúc chỉ ước gì được sống vào cái thời khói ngày xưa khi mà con người ta đối xử với nhau bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất, trong sáng nhất, không có sự hiện hữu của những tính toan vật chất dục vọng tầm thường vụn vặt.

Anh cực kỳ tự hào về đất nước VN, mảnh đất kỳ diệu đã sản sinh ra biết bao những con người kiệt suất, tuy nhỏ bé nhưng tính cách thật vĩ đại và cao cả đủ khiến cả thế giới phải ngã mũ cúi đầu. Trong khi đó, các chú xem phim Chân Trâu Cảng thì biết cái sự khốn nạn trơ tráo và râm tặc của bọn gái Mỹ như thế nào. ĐM vừa được tin thằng anh chết trận ông em tranh thủ phệt ngay hàng của ông anh để đến nỗi làm cho nó có chửa, con kia thì chỉ chong chóng chạy đến kèn sáo cho thằng em chồng.. Đến lúc ông anh về thì 2 thằng lao vào đánh nhau tí chết, khốn nạn không sao tả nổi

*sưu tầm
Aquafina
04-08-05, 23:48
Pearl Habor, hai thằng có phải anh em léo đâu, bạn thân thôi, vói cả nó cũng đợi 6 tháng 1 năm, những chuyện như thế cũng xảy ra nhiều, em thấy là bình thường.

Nói chung, em cho rằng ai cũng biết lừa tình, dối người yêu là xấu cả, ngồi nói chuyện, uống nước tán phét với nhau thì ai cũng như ai cả thôi, nhưng con người dù sao cũng từ thú vật mà ra, vẫn có animal urge, nên trách người ta cũng nên thử put your feet in their shoes xem nó thế nào đã.

Em ngẫm nghĩ mãi, ra được câu này kính tặng anh Gấu báo cáo, hơi bị hay và sâu sắc "A man/woman is as faithful as his/her options" mà thôi.

Em,

Aquafina
Bắc Thần
05-08-05, 00:00
Đấy! Lại bi quan!

Anh thấy các em gái nào hở ra một tí là phản thật ra mới là các em chân thật nhất đấy. Ít nhất mình biết mình phải làm gì và nên có tinh thần chuẩn bị ra sao. Còn các em tần ngần góa phụ ngây thơ giả vờ vàng đá không phai rồi phắn khẩn trương mới là các em đáng sợ đấy. Các em đấy đi đến đâu là mang tai họa đến đó. Cho nên việc các em đi ra khỏi cuộc đời của mình là điều may mắn cho mình, nhưng mà lại đen đủi cho đứa kế tiếp. Anh không trù ẻo những đứa khác nhưng lúc nào anh cũng hoan nghênh việc may mắn đến cho mình.

Thời "ngày xưa khi mà con người ta đối xử với nhau bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất, trong sáng nhất blah blah blah..." cũng là thời chưa có penicilin, là thời khi cắt nhau phải dùng cạnh cây tre, là khi người ta xem mùa rối nước là việc giải trí phi thường, cho nên cũng không cần phải hoài niệm hay suy tư gì mấy. Sự "sắt son nguyên vẹn chờ đợi người yêu mình trở về từ nơi chiến tuyến" là điều bắt buộc chứ không phải là sự lựa chọn. Lựa chọn thế x nào được khi xung quanh vẫn còn có hàng rào phong kiến quá ư là kiên định cộng thêm vào sự khan hiếm những đứa em chồng.
Narciss
05-08-05, 00:49
Anh cũng đồng ý với bạn Bắc Thần. Đèo mẹ, đứa nào từ hồi bé tí chả được dạy học thuộc lòng truyện gì gì của Trang Tử giả chết để vợ theo giai rồi? Biết mèo thích ăn mỡ thì sao còn để mỡ đến miệng mèo? Việc xô con người ta vào chỗ phải lựa chọn cạn tàu ráo máng hay không để rồi sau đó chễm chệ vuốt râu chửi đời, anh thẳng tưng ra là hành động khổ râm! Sống trên đời hơn kém nhau ở chỗ là biết đối xử để sao cho không ai có thể phản trắc, độc ác được với mình. Cùng một con người mà tai sao họ lại ác với mình chứ không với người khác? Đó là một điều cần phải nghĩ? Hay hớm éo gì trò trở thành người đàn ông suốt ngày bị cắm sừng, bị gái xỏ mũi, bị bạn xiên hông? Yêu người ta là tạo điều kiện cho người ta làm người tốt và chấp nhận con người ta như vốn có, tức là luôn cảnh giác và không cho người ta điều kiện phản mình, nếu người ta có phản thì nên xác định từ trước rồi và đừng có ngã ngửa ra mà đau xót, phải nhìn đấy là bài học để tự nhắc nhở mình rừng bản chất của con ngưuời là thế, đừng mơ mơ màng màng nữa. Nếu không chấp nhận được thì nên tịt đi, đừng có mà nói yêu! Một người chỉ không phản trắc khi họ không có điều kiện. Mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi.
LANGTU
05-08-05, 01:09
Anh cũng đồng ý với bạn Bắc Thần. Đèo mẹ, đứa nào từ hồi bé tí chả được dạy học thuộc lòng truyện gì gì của Trang Tử giả chết để vợ theo giai rồi? Biết mèo thích ăn mỡ thì sao còn để mỡ đến miệng mèo? Việc xô con người ta vào chỗ phải lựa chọn cạn tàu ráo máng hay không để rồi sau đó chễm chệ vuốt râu chửi đời, anh thẳng tưng ra là hành động khổ râm! Sống trên đời hơn kém nhau ở chỗ là biết đối xử để sao cho không ai có thể phản trắc, độc ác được với mình. Cùng một con người mà tai sao họ lại ác với mình chứ không với người khác? Đó là một điều cần phải nghĩ? Hay hớm éo gì trò trở thành người đàn ông suốt ngày bị cắm sừng, bị gái xỏ mũi, bị bạn xiên hông? Yêu người ta là tạo điều kiện cho người ta làm người tốt và chấp nhận con người ta như vốn có, tức là luôn cảnh giác và không cho người ta điều kiện phản mình, nếu người ta có phản thì nên xác định từ trước rồi và đừng có ngã ngửa ra mà đau xót, phải nhìn đấy là bài học để tự nhắc nhở mình rừng bản chất của con ngưuời là thế, đừng mơ mơ màng màng nữa. Nếu không chấp nhận được thì nên tịt đi, đừng có mà nói yêu! Một người chỉ không phản trắc khi họ không có điều kiện. Mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi.

Ồ, chú Nác luôn luôn cảnh giác ==> chúc chú vui trong đời
Gaup
05-08-05, 01:24
Anh cũng đồng ý với bạn Bắc Thần. Đèo mẹ, đứa nào từ hồi bé tí chả được dạy học thuộc lòng truyện gì gì của Trang Tử giả chết để vợ theo giai rồi? Biết mèo thích ăn mỡ thì sao còn để mỡ đến miệng mèo? Việc xô con người ta vào chỗ phải lựa chọn cạn tàu ráo máng hay không để rồi sau đó chễm chệ vuốt râu chửi đời, anh thẳng tưng ra là hành động khổ râm! Sống trên đời hơn kém nhau ở chỗ là biết đối xử để sao cho không ai có thể phản trắc, độc ác được với mình. Cùng một con người mà tai sao họ lại ác với mình chứ không với người khác? Đó là một điều cần phải nghĩ? Hay hớm éo gì trò trở thành người đàn ông suốt ngày bị cắm sừng, bị gái xỏ mũi, bị bạn xiên hông? Yêu người ta là tạo điều kiện cho người ta làm người tốt và chấp nhận con người ta như vốn có, tức là luôn cảnh giác và không cho người ta điều kiện phản mình, nếu người ta có phản thì nên xác định từ trước rồi và đừng có ngã ngửa ra mà đau xót, phải nhìn đấy là bài học để tự nhắc nhở mình rừng bản chất của con ngưuời là thế, đừng mơ mơ màng màng nữa. Nếu không chấp nhận được thì nên tịt đi, đừng có mà nói yêu! Một người chỉ không phản trắc khi họ không có điều kiện. Mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi.

Bác Nác em, hé hé, đúng là còn trẻ mẹ nó rồi, hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm. Hoặc dở hơn, có thể còn là gái nữa, vì lý luận kiểu này nghe lạ lắm.

Bác kể chuyện Trang tử, em không nhớ chuyện đấy ra làm sao, nhưng em nhớ trong Ngàn Lẻ Một Đêm có chuyện thằng khổng lồ có con vợ nó ngậm trong mồm để gìn giữ, ấy thế mà
con kia vẫn lừa chú khổng lồ để đi chơi với giai được. Bác bảo cảnh giác đến ngậm vào mồm rồi thì còn cảnh giác thế đéo nào được nữa?

Đã biết được như thế rồi, lời khuyên của em cho bạn chú Fox là kệ mẹ nó, đéo cần cảnh giác hay đề phòng gì cả. Không cần phải theo dõi dò xét tìm hiểu gì hết cả. Có cố gắng thì cũng chỉ mất công, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bác Nác em hay cậu bạn chú Fox có bao che giấu diếm mấy thì cũng không thể giữ được nếu gái đã không muốn giữ cho các bác. Gái yêu bác có thể chỉ có một vài lý do giản đơn, nhưng gái ghét bác thì có thể có hàng nghìn lý do, bác em che đậy thế đéo nào hết được phỏng ạ. Mà từ chỗ đã ghét bác rồi đến chỗ nó khừ bác chỉ là vài bước. Bác trách sao được bản thân mình 1000 lý do bị ghét trong đấy có nhiều lý do tưởng tượng nữa, phỏng ạ?

Take it easy, bác Nác em, coi mọi chuyện nhẹ nhàng đi. Trách mình là việc phải làm, nhưng chỉ trách đúng mức, đừng trách những thứ như mình cho người ta cơ hội để làm phản mình - cái đứa tử tế có đưa nó con dao bảo nó đâm nó cũng không đâm bác, vì đâm bác đi ngược lại các nguyên tắc nằm lòng của nó, còn đứa đã đéo có nguyên tắc, bác chưa bảo đâm nó cũng đâm mẹ nó rồi, kiểu nhìn đểu nhau ngoài quán cái có thể xiên nhau được luôn ý mà. Bác trách đéo gì bản thân, phỏng ạ?

Bác em nói chung còn trẻ, nghe lý luận thì biết là còn húng, mà còn húng thế thì còn ngã dập mặt vài lần may ra mới khôn lên được. Có nhiều người, tóc đen nháy đến tận cuối đời. Em mong bác em ko phải người như thế.
Narciss
05-08-05, 01:33
Vấn đề éo phải là trẻ hay dập mặt bạn Gấu ạ. Anh đơn giản là người sống theo nguyên tăc gì gì của Murphy anh giai anh. Ấy là cái bánh mỳ phết bơ bao giờ cũng rơi mặt có bơ xuống đất. Anh chả phải bảo là ngậm gái vào trong miệng, mịe, ngậm thế déo nào được phỏng ạ? Còn để người ta không theo giai thì thiếu đéo gì cách tử tế một thằng đàn ông có thể làm được hả chú Gấu? Người ta thường không ăn cắp khi đã đủ giàu. Biết thế thì đừng để nó nghèo đến mức phải đi ăn cắp, tức là không xô người ta vào chỗ bị buộc thành kẻ xấu vậy. Nhưng không bao giờ được quên rằng bản tính con người là xấu, nên nếu nó có vẫn cứ ăn cắp thì cũng đừng có ngạc nhiên hay đau khổ. Và cũng đừng để đồ hớ hênh, đừng để nó nghèo đến mức phải đi ăn cắp rồi cấm nó ăn cắp vì ăn cắp là xấu. Làm éo gì mà phải đánh đố nhau thế? Đồ của mình có nhiệm vụ phải giữ và không để hớ hênh, nếu cảm thấy không giữ được thì đừng mua về, nếu vẫn thích mua về thì đừng khóc khi bị ăn cắp. Đấy, anh húng thế thôi. Còn hạnh phúc của mình là gì khi đặt vào sự may rủi, vào sự tốt bụng đột xuất của một đứa đưa dao mà không xiên? Có phải là ấu trĩ quá không?
vnuh
05-08-05, 01:38
Ặc ặc, anh Gaup ơi vụ này là thế nào http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=56732&postcount=68
Gaup
05-08-05, 01:45
Bác Nác em, về trình lý luận em nghĩ bác nên xem lại, vì bác nói như kiểu lên gân, lấy trình, vâng tôi đây đàn ông là chính - kiểu mấy em mới học cấp 3 xong ngồi quán nước khệnh khạng quân tử Tầu. Kiểu đấy em bác qua lâu rồi, lâu lắm rồi, mà ngay cả lúc sống qua nó cũng không thích lắm.

Em bác muốn nhìn ngắm mọi sự bằng con mắt dịu dàng và trìu mến chứ không kiểu dựt cục, dứt khoát, chém to kho mặn như bác em. Thế nên em mới biết bác em còn rất trẻ, hoặc là về tuổi đời, hoặc tuổi tình yêu, hoặc cả hai. Bác em còn nhìn cuộc sống nhiều trắng đen quá, cứ là phải thế này hay thế nọ cơ ạ.

Cái bánh mì phết bơ rơi xuống thì mặt có bơ dính xuống đất phải không ạ? Con mèo rơi xuống đất thì chân nó rơi xuống trước phải không ạ? Thế buộc miếng bánh mì bơ vào lưng con mèo, mặt có bơ ngửa lên trên rồi thả từ trên cao xuống thì chân con mèo xuống trước hay mặt có bơ xuống trước. Bác em húng lắm nhưng cũng không thể trả lời được câu này. Em dịu dàng thế này mà cũng không thể trả lời được nốt. Thế nên bác em không cần phải lên gân với em, bọn lên gân em gặp nhiều rồi, thằng nào em cũng chỉ vuốt cho mấy cái là cum hết, xong rồi xỉu ra đấy em muốn hấp diêm kiểu nào thì hấp kiểu đấy.
Narciss
05-08-05, 02:00
Hì, Gấu em, anh thấy bạn dọa hấp diêm anh hơi bị nhiều lần rồi mà chưa bao giờ anh thấy bạn chạm được vào cái má anh chứ đừng nói gì sờ xuống phía dưới. Giật cục hay lên gân thì xem thái độ là đủ biết nhau Gấu nhỉ? Chú còn trẻ, chã còn thích hấp diêm nên bị gái nó phản thì còn đau, chứ như anh thì qua mẹ nó cái tuổi đặt hi vọng vào chuyện lúc đang ăn làm rơi cái bánh mỳ ngay lúc ấy con mèo đán yêu của nhà hàng xóm chạy qua, ve vẩy đuôi nhảy từ trên bàn xuống đỡ lấy lát bánh mì. :) Tin tưởng là tốt nhưng kiểm tra thì còn tốt hơn là một câu ngạn ngữ của Áo. Quy tắc Murphy được sử dụng trong mọi ngành khoa học kỹ thuật gọi là chỉ số ngu... Anh nói với các bạn thế để hiểu một điều rất đơn giản là trong khi chờ điều kỳ diệu xuất hiện thì nên chấp nhận sống với hiện thực, thế thôi, nhỉ? Hấp diêm anh làm gì, chú lại không xét đến khả năng xấu à?
Gaup
05-08-05, 02:43
Chú Nác, hấp diêm chú sao anh phải sợ, đằng sau đít chú có zăng à?

Chú bị cái bệnh hư hỏng thấy rõ, đằng sau lời lẽ từ nãy đến giờ là có vẩn độc ác ý nâng bi anh. Nâng bi anh rồi thì lại đặt xuống thôi có làm được gì đâu mà rồi lại mang cái tiếng xấu ra hở chú? Chú đừng cố gắng đá lông nheo nữa, đừng làm trò với anh, không giải quyết được gì đâu. Những thứ chú tưởng nói ra anh ngại nên cứ ám chỉ ám chỉ, anh báo trước là chú nhầm, không cần phải xoa bóp anh thế anh lại cười cho vào mũi.

Giờ nếu muốn chú quay lại bên giá trị con người là gì, trình bày tiếp cho anh xem những thứ bốc phét của chú về giá trị của con người là những ước mơ thành hiện thực là thế nào nữa. Rồi anh hấp diêm chú sau. Nói năng phải có lý lẽ, lý lẽ phải độc lập với định kiến, chứ còn kiểu như chú vin vào fact này fact nọ, những kiến thức privy để bôi đen - những thằng như thế anh gặp nhiều rồi, chú Nác nhé.
Narciss
05-08-05, 02:54
Bạn Gấu, bây giờ thì anh biết vì sao bạn chửi anh bên Giá trị con người ác ý thấy rõ. ANh đoán bạn nhầm anh với đứa nào đấy. Anh cãi nhau cho vui, cũng chả quan tâm privacy của bạn làm gì. Anh thanh minh thẳng thừng là anh chả ác ý gì với bạn, ngay cả ở bên topic bên kia mà tính anh thích khiêu khích như thế với mọi thằng, nhưng đê tiện thì không, và anh cũng rất hòa nhã lại với bạn khi nhắc thằng cu gì gì đấy và chính bạn không nên chửi đến bố mẹ người khác. Bạn trẻ con, nhạy cảm anh cũng chẳng chấp hay tự ái. Nếu tình cờ nói chạm vào chuyện không hay của bạn anh rất lấy làm tiếc nhưng không xin lỗi vì tự thấy không có lỗi gì. Thêm một lời khuyên nữa cho bạn, người ta chỉ hét to để lấy thêm dũng khí khi sợ, người ta chỉ nhạy cảm quá mức khi đau. Thế thôi.
Gaup
05-08-05, 03:08
Chú Nác, chú nói thế thì anh nghe biết vậy. Chú thấy anh hét to ở đâu? Anh lúc nào cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên trên khắp diễn đàn - y như diễn đàn là Lăng Bác vậy. Anh cũng không biết chú là thằng nào, cũng không care lắm. Anh có nói con bà con mẹ cũng là rhetorical kiểu Thăng Long, chứ cũng không có ý muốn thân mật với ai mà chú biết. Anh tranh luận với chú chỉ vặn vẹo câu chữ và lập luận. Những lập luận của chú anh thấy tràn ngập cảm tính, nhiều những câu tuyên ngôn hùng hồn các giá trị cá nhân không được chứng minh, nhiều thứ lên gân lên cốt lên đồng, những câu khinh bạc trống rỗng - thế là anh thấy buồn cười thôi.

Giờ chú muốn tranh luận tiếp thì mời chú qua bên kia. Hôm nay anh đã bốt một bài dài nói tiếp về giá trị. Chú có trình thì vào chiến với anh. Chú thuyết phục được cho anh thì mới tự thuyết phục được chú. Nếu không thuyết phục được anh thì trước sau niềm tin của chú cũng đổ vỡ thôi, vì nghe cái kiểu chú tranh luận anh biết được là trước sau gì chú cũng tư biện đến chỗ tắc nghẽn thôi.