Hãy gọi điện cho mẹ

Evil
12-11-07, 06:18
Mẹ ơi, thế là Xmas này con lại không về được. Nhìn bọn nó hớn hở bàn chuyện book vé về mà con lại buồn. Tất cả chỉ vì tiền thôi mẹ ạ. Sao mẹ con mình cứ phải xa nhau mãi thế này, mẹ nhỉ.

Càng lớn càng thấy thương mẹ. Càng quý những khoảng thời gian ngắn ngủi nhà ta ở bên nhau. Lâu rồi con chả hứng thú đi chơi đâu cả mẹ ạ. Có đồng nào là lại để dành mua vé về VN. Nhiều lúc nghĩ cũng chán. Lớn chừng này rồi mà suốt ngày phải lo nghĩ đến tiền. Nhưng con cũng không thể vét đến đồng xu cuối cùng hay vay mượn để về. Mà mẹ cũng không thích thế. Chưa đầy 3 tháng mà đã thấy lâu lâu rồi. Lại phải đợi đến hè, mẹ ạ.

Hôm qua gọi điện, mẹ hỏi thế đã sắp xong, chuẩn bị cuốn gói về chưa? Con thấy lòng đau như cắt, chẳng biết nói với mẹ thế nào. Xưa nay, có bao giờ con dám nói thật với bố mẹ những chuyện của con đâu. Bố mẹ có giúp được gì đâu, mà nói cũng chẳng ích gì.

Mẹ ơi, "đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ". Chắc chẳng ai phản đối điều ấy cả. Mẹ không được học hành nhiều, mẹ cũng chẳng có công danh địa vị ở đời, nhưng mẹ tuyệt vời hơn tất cả các bà mẹ các bạn của con. Bởi vì mẹ vô tư, không suy nghĩ nhiều. Mẹ không bao giờ lo lắng đến bạc tóc vì tương lai của con gái như mẹ chúng nó. Mẹ không la mắng con vì những điều vô nghĩa. Mẹ luôn tìm thấy niềm vui ở mọi hoàn cảnh. Điều ấy cũng làm con yên tâm phần nào. Hồi hè về, suy nghĩ mãi, con quyết định nói thật để bố mẹ khỏi đợi. Con ôm lấy cổ mẹ, thì thầm, "Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu. Tính con không phù hợp với gia đình." Mẹ im lặng một lúc rồi nói. "Ừ, mày cứ như con trai ấy". Rồi lại bảo "không lấy thì cũng phải tiết kiệm tiền. Về già còn có cái mà tiêu, con ạ" Con choáng váng vì phản ứng của mẹ. Mẹ, một cô gái nông thôn ít học ra thành phố, làm sao suy nghĩ được như vậy.

Đêm cuối cùng trước khi đi, con chui vào nằm với mẹ. Mẹ ngáy đều. Còn con thì không tài nào ngủ được. Sao người ta lại bảo mẹ con mình không hợp nhau, ở gần không tốt nhỉ. Bà ấy bảo, năm nay không có chuyện gì, con mới yên lòng. Dù phải xa nhà biền biệt, để thỉnh thoảng gọi về được nghe tiếng mẹ, con cũng chấp nhận, mẹ ạ. Tất cả VN đối với con là bố mẹ. Hà nội chỉ ý nghĩa với con vì có bố mẹ mà thôi.

Mẹ ơi, thỉnh thoảng chỉ muốn chạy về thơm mẹ một cái. Con gái mẹ lúc nào cũng là đứa giáu tình cảm. Mẹ nhỉ.

Con Jing lớp con mới 24 tuổi. Bố mẹ nó đều là giáo sư đại học Vũ Hán (?). Đây là lần đầu tiên nó xa nhà trong thời gian dài. Hồi hè, nó nhớ mẹ quá, rất muốn về thăm mẹ, mà mẹ nó không cho về. Mẹ nó bảo: "hãy cố gắng ở lại học tập tốt. Kết quả học tập của con là niềm vui của bố mẹ". Mẹ gì mà lý trí kỳ quái thế nhỉ. Mà nó là con duy nhất, thế hệ con một của Tầu đấy mẹ ạ.

Mẹ ơi, tiền bạc, công danh nhiều khi có nghĩa lý gì đâu mẹ nhỉ.

Có lần, cách đây mấy năm, con đau khổ, bất mãn đến mức tưởng chừng không chịu đựng nổi. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân con. Đi gặp bác sỹ tâm lý, ông ấy hỏi." Có bao giờ cô nghĩ chuyện tự tử không?", "Không tất nhiên là không rồi. Tôi còn bố mẹ." Mẹ ơi, bố mẹ luôn là lý do để cho con phải sống, phải cố gắng. Hình ảnh hai ông bà già dắt nhau đi liêu xiêu trên đường từ nhà chị T.A về, cứ ám ảnh con thường xuyên. Bố mẹ khoẻ để con vui, bố mẹ nhé.

Yêu mẹ của con.
Evil
12-11-07, 06:29
Hãy gọi điện cho mẹ
(Lời khuyên của người cha)

Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người.
Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
Nhìn thẳng vào mắt mọi người.
Nói lời “cảm ơn” càng nhiều càng tốt, cũng vậy, nói lời “làm ơn” càng nhiều càng tốt.
Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế.
Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.
Hãy giữ kỹ những điều bí mật.
Con đừng mất thì giờ học các “mánh khóe” doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nghiệp chân chính.
Dám chịu nhận những lầm lẫn của mình.
Con hãy can đảm. Dù tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm và một người tỏ ra can đảm.
Con phải dành thời giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng.
Đừng bao giờ lường gạt một ai.
Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ.
Đừng làm cho ai mất hy vọng.
Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong có sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm.
Đừng hành động khi đang giận dữ.
Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơinào thì luôn phải có mục đích và sự tự tin rồi hãy đến.
Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc.
Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến.
Đừng bao giờ ngồi lê đôi mach.
Cẩn thận với kẻ nào không còn gì để mất.
Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại.
Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời không một cách lễ phép và dứt khoát.
Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.
Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
Cẩn thận về đồ đạc, quần áo: Nếu định sắm thứ gì trên năm năm thì phải cố gắng sắm thứ tốt nhất có thể được..
Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.
Khi nhìn lại quãng đường đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là ý tưởng của những cá nhân biết làm việc.
Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe, hãy nhờ ít nhất ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét.
Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng lúc phải làm.
Đừng sợ phải nói “tôi không biết”
Đừng sợ phải nói “xin lỗi, tôi rất tiếc…”
Hãy ghi sẵn những điều con muốn nói trong đời và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện.
Hãy gọi điện cho mẹ con.
Nghong
12-11-07, 07:41
Vìu em,
Anh đã mang máng nhận ra sự yếu đuối đầy nữ tính của em luôn được vụng về che giấu bằng những lời lẽ có vẻ đàn chị đầy bản lĩnh của một cô bé đang khao khát tình cảm lang thang tìm hạnh phúc từ Âu sang Mỹ. Có thể bức thư gửi mẹ này chỉ là phút ngẫu hứng 5 phút trong lúc chờ xyz của em, nhưng qua từng con chữ anh đã mang máng cảm nhận được có thể giọt sương sớm mỏng manh long lanh dưới ánh sáng mai này là bạn gái tiếp theo và cuối cùng trong hành trình đến bến bờ hạnh phúc của đời anh chăng. Trái tim anh bắt đầu thổn thức, Vìu yêu.
dpt
12-11-07, 10:09
Thấy yêu chị Vìu ghê. Mẹ chị tây nhỉ. Mẹ em cũng rất tây cho dù ngày trước cũng không có điều kiện được học nhiều, nhưng những suy nghĩ và ứng xử thì vượt xa khỏi điều kiện và hoàn cảnh đang sống.

Chị nghĩ ra cách gì làm ra nhiều tiền để thích thì về VN thăm bố mẹ cho sướng đê, ngồi đấy mà than.
Bắc Thần
12-11-07, 11:35
Anh nhớ hồi còn đi bụi mỗi lần đi qua tiểu bang California là anh nói với anh em anh đi chơi gái rồi im lìm ghé qua thăm ông bà già anh. Lúc đó ổng bả còn ở căn hộ nhỏ trên đường Monroe. Nhà chỉ có một phòng nên anh phải ngủ ở trên sa-lông ngoài phòng khách.

Một lần đang giữa khuya anh bỗng nghe tiếng chân người sột soạt đi lại gần mình. Vốn tỉnh ngủ cho nên vừa nghe tiếng động là anh đã tỉnh ngay. Anh điếng hồn không biết là ai, nghĩ trong lòng không lẽ bọn thằng Wong biết chỗ ở của ông bà già anh? Anh nhẹ nhàng thò tay xuống gối mở khóa an toàn khẩu 38 Midnight Special rồi thu mình chờ đợi.

Hóa ra là bà già anh soi đèn pin đi coi anh đã ngủ ngon giấc chưa. Thấy anh nằm yên mụ đứng khẽ nhìn anh hồi lâu rồi nhẹ nhàng vuốt đầu anh. Sau đó mụ tắt đèn quay đi về phòng lại.

Lúc đó anh rất là xúc động. Sau này mỗi lần nhớ lại anh cũng vẫn thấy xúc động.
Look
12-11-07, 13:45
Có một lần anh đã nói: Con người ta dù có là người như thế nào đi chăng nữa, tận đáy lòng luôn có một chữ "tâm" rất "tình người". Hình như câu này đã làm Giang thu phải suy nghĩ thì phải!??

Vìu đâu có ngoại lệ. Chẳng ai ngoại lệ cả. Ít nhất đó là tình yêu ruột thịt, rồi tình bạn thiêng liêng, rồi tình yêu với một thứ logic kỳ dị ...

Theo dõi Vìu tranh luận lúc "vùi dập" anh em đồng chí trên Thờ lờ bằng ngôn từ ... có lúc làm anh giật mình thon thót. Nhưng để ý thấy Vìu có những cái rất mềm yếu của phái nữ. Mà người tinh ý phát hiện ra điều này là Nâu và Gunz. Cho nên có lúc thấy anh em vùi dập lại Vìu là anh cũng thấy xót . Bằng chứng là anh giả điếc ... đếch tham gia nữa. Lúc đó anh cho rằng Vìu có cái không đúng ...

Mới đây, anh biết Vìu đọc chuyện anh viết cũng tâm trạng ra trò. Con gái sống bên đấy Mỹ mà chỉ học và chúi đầu vào diễn đàn thì chắc là cũng ngoan đấy, hà hà, thế mà kêu gọi tình dục tự do rất là mãnh liệt ... Mỗi tội là đôi khi cực đoan quá thành ra rất AQ và Đông-ki-sốt.... (nhưng biết đâu lý thuyết Vìu đúng nhỉ!?, cho nên anh ví von như thế là cảm giác chủ quan thôi Vìu nhá)

Hà hà, làm người ai chả hướng thiện... Nhưng lúc tranh luận đúng sai về nhận thức, về quan điểm thì ức chế quá có thể đập bàn đập ghế thôi. Trên diễn đàn không có đồ để quăng, không có loa để quát tháo thì dồn hết vào bàn phím và từ ngữ thôi, tệ thật ...

Nhưng việc nào ra việc đấy nhỉ. Trong này anh nói hiền lành thế ... , chốc nữa ra cái quán nước có khi anh lại nhét cái gì đấy vào Vìu ấy chứ... :D

PS: Sao Vìu không kiếm money để về thăm ba-má? Chỉ cần hai ngày, mỗi ngày 6h trong tuần là đủ. Anh cũng từng "cửu vạn" rồi, cũng vất vả nhưng chịu được.
Una
12-11-07, 17:09
Em không cần về Xmas, em cần về Tết cơ. Hu hu nhớ mẹ quá :(

Nhanh thật, thế là sắp 1 năm trôi qua, 1 năm kể từ ngày lên đường xa mẹ. Cái cảm giác vẫn còn vẹn nguyên như hôm nào, khi cầm máy điện thoại lên gọi mẹ hôm 28 Tết năm ngoái. Tuần đầu tiên xa nhà, xa mẹ, ngỡ ngàng, xa lạ, buồn bã. Nghe mẹ Alô, con à, là khóc tò te tí te luôn, suốt gần nửa tiếng đồng hồ chẳng nói với mẹ được câu nào. Về đến nhà vẫn còn rơm rớm nước mắt.

Thế mà 1 năm rồi. Lại sắp đến cái Tết thứ hai. Vẫn cứ xa nhà và xa mẹ. Nhưng giờ gọi điện về cho mẹ không khóc nữa. Đã cứng cỏi và vững vàng hơn. Nhưng đôi lúc em nghĩ, gọi điện thoại vẫn là không đủ. Tuần trước em tiêu hết 2 cái thẻ điện thoại mà vẫn còn bao nhiêu thứ muốn kể mẹ nghe và muốn nghe mẹ kể. Nhiều đêm nằm nghĩ chỉ ước được về nhà, sà vào lòng mẹ, được nũng nịu, hờn dỗi như ngày xưa... À không, không hư như thế nữa. Xa nhà mới thấy mẹ thật giỏi, việc gì cũng đến tay mà sao mẹ vẫn làm đâu ra đấy. Còn em thì thật tệ :)

Giờ đã trưởng thành lên nhiều, nhưng hôm xem bộ phim có hai mẹ con gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày tháng xa cách, lại thấy nước mắt mình rưng rưng. Hết cả một túi khăn giấy. Nhớ mẹ quá. Tối về trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình ảnh mẹ theo cả vào trong giấc mơ. Trong mơ, em được trở về tung tăng trên phố với mẹ. Ôiiiiiii...
Evil
12-11-07, 22:41
Chị cũng là con người, mà còn người hơn cả các chú. Dĩ nhiên là chị tin lý thuyết của chị đúng. "Đồng hồ tây có bao giờ sai". :) Chị cũng hơi lười lao động chân tay. Cũng bận bỏ bu, có lúc nào rời ra để mà kiếm tiền đâu. Lúc đầu không định về, bây giờ thì tự dưng lại muốn về.
giangthu
13-11-07, 00:41
Thấy chị Vìu tình cảm sướt mướt quá làm em cũng xót xa rơi lệ. Xưa nay em chưa bao giờ biết thương yêu người thân trong nhà một cách tha thiết. Thậm chí em còn chọc quê họ và thích thú trong lòng vì sự quê mùa gốc Nẫu cuả họ. Em thành thật sám hối nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Lúc xưa em ngang tàng khí phách quá làm má em buồn không biết bao nhiêu mà kể. Thư của chị Vìu làm em tỉnh thức trong lòng. Càng nghĩ ngợi càng thấy nổi buồn thương với má.

Em gọi điện thăm bả ngay bây giờ.
Una
13-11-07, 02:58
Mẹ ơi, "đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ". Chắc chẳng ai phản đối điều ấy cả. Mẹ không được học hành nhiều, mẹ cũng chẳng có công danh địa vị ở đời, nhưng mẹ tuyệt vời hơn tất cả các bà mẹ các bạn của con. Bởi vì mẹ vô tư, không suy nghĩ nhiều. Mẹ không bao giờ lo lắng đến bạc tóc vì tương lai của con gái như mẹ chúng nó. Mẹ không la mắng con vì những điều vô nghĩa. Mẹ luôn tìm thấy niềm vui ở mọi hoàn cảnh. Điều ấy cũng làm con yên tâm phần nào. Hồi hè về, suy nghĩ mãi, con quyết định nói thật để bố mẹ khỏi đợi. Con ôm lấy cổ mẹ, thì thầm, "Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu. Tính con không phù hợp với gia đình." Mẹ im lặng một lúc rồi nói. "Ừ, mày cứ như con trai ấy". Rồi lại bảo "không lấy thì cũng phải tiết kiệm tiền. Về già còn có cái mà tiêu, con ạ" Con choáng váng vì phản ứng của mẹ. Mẹ, một cô gái nông thôn ít học ra thành phố, làm sao suy nghĩ được như vậy.

Chị Vìu tình cảm quá, em đọc bài chị viết mấy lần liền, lại thấy nhớ mẹ quá, hic hic. Đúng là trên đời chẳng ai tốt bằng mẹ mình, chính xác quá đi mất. Khi còn ở nhà thì nhiều lúc cứ mải chơi, đi đây đi đó với bạn bè, rồi lại về muộn, bị mẹ mắng. Giờ xa mẹ mới thấy người mình nhớ nhiều nhất là mẹ, chứ không phải là ai khác. Khi nào chị lại viết nữa đi. Đọc bài của chị thấy được chia sẻ quá :)
nghuy
13-11-07, 03:26
Đến giờ em thu mới nhận ra anh cho là hơi chậm, tuy nhiên thu vốn là người rất thông minh mong em sớm tìm được hạnh phúc.

Chị Vìu, lâu lắm mới thấy chị sống thật với lòng mình. Chị học tây học ta mà mẹ mình còn chưa hiểu thì đáng trách lắm
kilitutu
13-11-07, 06:01
Em cũng nhớ mẹ quá. Bố đi làm vất vả, là nguồn thu nhập chính trong gia đình nhưng ko hiểu sao vẫn cứ thương mẹ hơn. Bởi có được như ngày hôm nay ko phải do công sức một người: người đàn ông có thể làm ăn tốt, nhưng mở rộng và giữ được các mối quan hệ tốt đẹp lại có công rất nhiều từ người vợ. Càng nghĩ càng thấy các cụ ta nói đúng: giàu vì chồng, sang vì vợ!

Mà kể cũng kì lạ, bố mẹ đẻ mình ra nuôi mình bao công sức thế mà đến lúc có người yêu thì lại đi nhớ người yêu nhiều hơn. Ko biết mọi người thế nào chứ chủ yếu là em nhớ người yêu em, nhớ bố mẹ cũng có nhưng ko nhiều bằng :(
Nắng sớm
13-11-07, 06:34
Em cũng nhớ mẹ quá. Bố đi làm vất vả, là nguồn thu nhập chính trong gia đình nhưng ko hiểu sao vẫn cứ thương mẹ hơn. Bởi có được như ngày hôm nay ko phải do công sức một người: người đàn ông có thể làm ăn tốt, nhưng mở rộng và giữ được các mối quan hệ tốt đẹp lại có công rất nhiều từ người vợ. Càng nghĩ càng thấy các cụ ta nói đúng: giàu vì chồng, sang vì vợ!

Mà kể cũng kì lạ, bố mẹ đẻ mình ra nuôi mình bao công sức thế mà đến lúc có người yêu thì lại đi nhớ người yêu nhiều hơn. Ko biết mọi người thế nào chứ chủ yếu là em nhớ người yêu em, nhớ bố mẹ cũng có nhưng ko nhiều bằng :(


Cái này người ta nói đúng là :" Giàu vì bạn, sang vì vợ"

Có nghĩa, nói về người đàn ông, muốn giàu có làm ăn ok thì đa phần là nhờ quan hệ bạn bè. Còn muốn sang thì phải có vợ khôn khéo biết cách.

Nghe chửa,


À mí cả chiện em nhớ chủ yếu là người iêu em thực ra em rất là chân tình và sâu sắc em đã không có gì giấu diếm các anh các bạn ở đây cả.

Vì nói chung thì khi gái yêu vào, gái phịch vào rồi là gái quên hết mọi thứ ấy mà. Thời gian, bạn bè, quan hệ này nọ, kể cả Bố Mẹ,.v.v. tất cả chỉ là thứ yếu, người iêu em mới là trên hết phịch mới là trên hết. Bố Mẹ mà có ủng hộ chiện yêu đương phịch phọt của hai đứa thì gái còn ngoan ngoãn. Nếu không thì vượt qua vòng lễ giáo, em cuốn quần và lẫn cả áo theo anh ngay tắp lự chứ chẳng nề hà gì cả Sất.

Đùa với em à, á à cấm em à...

Kilitutu em nhỉ?
solna
14-11-07, 01:30
Với em, mẹ không chỉ là một người mẹ, mẹ còn là người bạn mà em có thể tin tưởng, có thể tâm sự thủ thỉ suốt đêm; là người em có thể vui cười hớn hở nhào đến khoe đầu tiên những thành công của mình, là người em nghĩ đến đầu tiên khi em gặp thất bại. Nếu em có thất bại, hay điều gì đó đau buồn, em nghĩ đến mẹ, và nhận ra rằng sự lo lắng và buồn phiền của mẹ em mới là điều khiến em thấy đau lòng nhất...

@Evil: Chị ơi, em chỉ biết chị qua những con chữ. Em thích chị nhất trong "Bác Quốc Hưng, giúp iem một tay", chị đừng bao giờ thay đổi có được không?!
1600
14-11-07, 16:21
Em yeu chi Viu

Cong nhan ca?m do^.ng, em cu~ng di go.i die.n cho Mom

Tha(`ng bo? me. na`o pha' da'm thread nhie`u ti`nh ca?m na`y la anh nhe't ki't vao mo^`m da'y nhe'.
kilitutu
18-11-07, 19:57
Em yeu chi Viu

Cong nhan ca?m do^.ng, em cu~ng di go.i die.n cho Mom

Tha(`ng bo? me. na`o pha' da'm thread nhie`u ti`nh ca?m na`y la anh nhe't ki't vao mo^`m da'y nhe'.

Em xin lỗi, chứ có vẻ TL dân chủ quá trớn nên những bài thể loại thế này mà ko bị xóa.

Vô văn hóa quá sức!
lão ma
22-11-07, 00:14
Anh xin lỗi 4C, anh đang ứa nước mắt ra đây ...hic
Look
22-11-07, 01:43
Một nửa của câu chuyện cảm động

Tôi có một anh bạn rất thân ở quê, đang công tác ở Hà Nội. Tôi rất hay được anh ấy mời về quê anh ấy trong những dịp lễ hoặc giỗ chạp. Nhiều lần anh ấy về giỗ mẹ, rủ tôi về cùng. Lần nào về cũng vậy, trước và sau khi về nhà bố, anh đều ghé qua mộ mẹ mình để thắp hương. Và, lần nào cũng thế, tôi thấy anh đứng trầm ngâm một lúc, mắt đăm đắm nhìn vào những cây hương đang cháy dở, như đang nhớ đến một cái gì đó rồi nước mắt anh ứa ra. Anh ấy vội kéo tôi đi ngay và không nói một lời nào.

Tôi cảm thấy những giọt nước mắt của anh không phải như người ta khóc thương mẹ một cách bình thường, có một cái gì đó rất sâu xa mà tôi không thể hiểu. Cho dù là bạn thân, tôi cũng không dám hỏi vì tôi nghĩ nếu anh ấy có nói thì chắc cũng đã nói rồi. Đàn ông thì nói chung hiếm khi khóc, cho nên sự việc này khiến tôi cứ thấy khúc mắc trong lòng. Có lần tôi đánh bạo dò hỏi: "Tôi thấy ông có hiếu với bố mẹ thật đấy, mẹ của ông mất đã hơn chục năm rồi mà lần nào ông về, ra mộ thắp hương, tôi cũng thấy ông có vẻ đau lòng như vậy ...?". Bạn tôi trả lời: "Tôi thấy ân hận vì ngày xưa mẹ tôi thương tôi lắm, nhưng mãi sau này tôi mới hiểu mẹ tôi thương tôi đến mức nào".

Anh ấy chỉ trả lời có vậy và tỏ ý không muốn nói thêm nữa. Trong bụng tôi lại thấy hơi buồn cười vì câu trả lời của anh ấy. Cha mẹ nào mà chả thương con cơ chứ, mà nếu con cái có không hiểu hết lòng cha mẹ thì cũng là điều bình thường thôi, có gì mà phải suy nghĩ nhiều đến thế. Nếu như ngày xưa anh ấy có làm điều gì không phải để cha mẹ anh ấy phải phiền lòng, cho nên bây giờ anh ấy ân hận thì còn có lý. Đằng này, theo như tôi được biết qua những người họ hàng và hàng xóm của anh ở quê thì anh ấy không phải là người như thế. Mọi người ở quê đều nói rằng hồi anh còn ở quê, từ lúc bé cho đến lúc lớn, anh là một người con có hiếu, ngoan ngoãn, chịu khó và thương bố mẹ. Có lẽ anh ấy thương bố mẹ anh ấy không như những người khác và như vậy là thương nhiều hơn là tôi thương bố mẹ tôi. Nghĩ thế, theo bản năng tầm thường của con người, tôi lại đâm ra hơi bực mình và cũng cho rằng anh ấy là người hơi kỳ cục. Nhưng rồi, qua chính những câu chuyện của những người hàng xóm ở quê anh và một người bạn của anh, tôi có dịp khám phá ra điều bí ẩn này. Thực ra điều mà tôi khám phá ra là không phải là một câu chuyện ly kỳ. Nhưng càng suy nghĩ tôi lại càng thấy thấm thía và mới hiểu được tấm lòng của anh bạn tôi.

Ngày trước là thời bao cấp, cũng như hầu hết các gia đình, nhà anh ấy là một gia đình rất nghèo ở quê. Bố anh là một giáo viên dạy cấp hai trường làng. Mẹ anh ấy bị bệnh tim do lao động quá sức để nuôi con ăn học. Anh ấy là con út đang học phổ thông và ở với bố mẹ. Các anh chị thì đều xây dựng gia đình và đều ở xa. Hồi đó, họ cũng là những gia đình nghèo, chưa khá giả như bây giờ, cho nên, nếu có muốn giúp đỡ bố mẹ cũng không có cơ hội. Nói chung tất cả những người con trong gia đình này chỉ có thể giúp được cha mẹ về mặt tinh thần và nếu có công việc gì thì cũng chỉ có thể góp công sức chứ không thể có điều kiện giúp đỡ về tiền bạc, vật chất được.

Với đồng lương ít ỏi của ông bố, gia đình dường như không thể có đủ tiền để nuôi cho con ăn học.Tuy nhiên anh bạn tôi hồi còn nhỏ lại học rất giỏi. Khi học hết cấp hai, anh lại được xét vào loại chuyển thẳng vào một trường chuyên của tỉnh và điều đó đồng nghĩa với việc anh phải đi học ở thị xã, cách nhà hơn 10 cây số. Bố mẹ anh rất phấn khởi, tự hào và luôn luôn khích lệ, động viên việc học hành của con mình.

Để có thể mua được một đôi lốp xe đạp cho anh đi học, bố mẹ anh xoay sở đủ mọi cách, nhưng tất cả là bằng sự lao động cực nhọc. Đặc biệt là mẹ anh. Bà trồng rau rồi mang ra chợ bán. Số tiền bán được cũng chỉ được có vài đồng, trong khi đôi xăm xe đạp hồi đó là 15 đồng. Rồi cuối cùng bà đã quyết định đi lên rừng nhặt củi về bán, lúc bấy giờ, đó là cách nhanh nhất và duy nhất để lựa chọn. Từ nhà đi lên núi để kiếm củi xa khoảng hơn 40 cây số. Buổi sáng bố anh dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm nắm và để vào túi cho bà cùng với một gói muối vừng. Chỗ cơm nắm đó là suất ăn trưa của bà. Ở nhà, khi bố anh đi dạy học về thì hai bố con ăn ngô và khoai, nhường cơm cho người lao động nặng. Có lẽ vì quá gắng sức nên khi có đủ được số tiền mua cho anh đôi lốp xe thì bà phát bệnh tim, một căn bệnh hiểm nghèo và cũng khốn khổ thay, nó là một căn bệnh đòi hỏi tốn nhiều tiền của. Như vậy tất cả đồng lương ít ỏi của ông bố ngoài việc nuôi sống cả nhà còn phải lo thuốc thang cho bà mẹ. Hồi đó không có khái niệm dạy thêm như bây giờ. Vì vậy cả nhà phải lao động như trồng rau, nuôi lợn và làm ruộng để cố gắng duy trì cuộc sống. Người khỏe thì làm việc của người khỏe, người ốm thì làm việc của người ốm, nhưng rút cuộc là mẹ anh cũng chẳng được nghỉ ngơi, hơn nữa bà lại tham việc nên cứ suốt ngày ngoài vườn rồi ra ruộng. Mặt bà trắng bệnh, chân tay phù nề, cứ đi từ ruộng về hoặc ở ngoài vườn vào là thấy bà thở dốc từng cơn và ho giàn giụa nước mắt. Đã nhiều lần, không cầm được lòng, anh định bỏ học để quyết tâm ở nhà giúp bố mẹ. Nhưng bố mẹ anh đều cương quyết bắt anh phải đi học. Nguyện vọng, niềm tự hào và hạnh phúc của cha mẹ anh là nhìn thấy anh phải thi được vào đại học và từ đó tự lo được cho cuộc sống của anh sau này. Thương bố mẹ, anh chỉ còn biết ra sức chăm chỉ học giỏi. Và khi đi học về là xắn tay vào giúp bố mẹ những công việc gia đình. Mẹ anh đã nghĩ ra đủ thứ việc khác để có được vài đồng bạc giúp chồng nuôi con ăn học. Bà nấu cả rượu để bán. Hồi đó, nấu rượu được xem như phạm pháp, nhưng bà vẫn cứ làm và chính quyền xã cũng chẳng ai nỡ bắt bà về chuyện này.

Nhưng rồi đến năm anh học lớp 12, cái đôi lốp và đôi xăm xe đạp sau hai năm học nó cũng không còn chỗ nào để vá nữa. Thêm một vài lý do khác nữa khiến cho bố mẹ anh đã đi đến một quyết định là cho anh ở trọ nhà một người bạn của anh ở thị xã. Anh sẽ đi bộ và đi học cùng với bạn anh. Hàng tháng, bố mẹ anh định sẽ đóng tiền và đóng gạo cho gia đình bạn anh. Nhưng gia đình người bạn anh là một gia đình tốt bụng hiếm có, họ đồng ý cho anh trọ ở đó và chỉ nhận của bố mẹ anh gạo đóng hàng tháng chứ không nhận tiền, thậm chí bố mẹ người bạn anh còn bảo với bố anh rằng: "Ông bà có thể không đóng gạo đều đặn hàng tháng cũng được vì chúng tôi có thể phụ giúp ông bà việc nuôi cho cháu ăn học...". Theo như tôi được biết, gia đình này không những thương gia đình anh mà còn thể hiện sự quý trọng tấm lòng và sự quyết tâm vì con cái của bố mẹ anh. Vì thế họ cũng quyết tâm giúp đỡ anh, coi anh như một người con trong gia đình mình.

Anh ở trọ nhà bạn anh, thường thì cứ cuối tuần về thăm bố mẹ một lần. Thỉnh thoảng bố anh cũng lên thăm anh và cho anh vài đồng để lo việc học hành và sinh hoạt tối thiểu. Nhưng chính những lần thăm con này của người cha đã xảy ra một câu chuyện cảm động.

Thường thì số tiền mà thỉnh bố anh mang cho anh cũng chỉ rất ít và không bao giờ có đủ để anh dùng vào việc phục vụ học tập và sinh hoạt, nếu có thiếu, thường là bạn anh đều biết và bù thêm cho anh. Tôi đoán rằng, chính vì thế lần nào bố anh đưa tiền anh đều nhận. Có lẽ, hồi đó, anh đã nghĩ rằng bố cho bằng chừng nào thì mình cầm chừng đó, để hạn chế tối đa việc làm phiền lòng tốt của bạn, có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, không xin thêm tiền bố thì cũng là thương bố mẹ rồi. Thực ra nghĩ được như anh tôi cũng thấy anh cũng là người con hiếu thảo rồi.

Bắt đầu từ những gì mà tôi viết dưới đây là căn cứ vào những lời kể của người bạn của anh.

Một hôm bố cậu ấy đến nhà tôi như mọi bữa, bạn anh ấy kể lại:
Lúc ông về, tôi thấy ông không có ý định cho cậu ấy tiền. Cậu ấy cũng không hỏi về điều đó và tiễn bố ra ngõ. Vừa đi, cậu ấy vừa nhắc lại việc hỏi thăm tình hình ở nhà và hỏi xem mẹ cậu ấy có khỏe không. Ông vẫn nói như lúc ở trong nhà "Ở nhà vẫn bình thường, mẹ con vẫn thế, không khỏe, nhưng cũng không ốm yếu như trước". Tiếp theo tôi thấy ông chần chừ giây lát rồi hỏi "Con có cần tiền không?", tôi thấy cậu ấy trả lời "Vâng, bố cho con xin một ít cũng được". Tôi để ý thấy ông mở ra một cái gói bằng giấy trong đó có vài đồng, ông giữ lại một đồng rồi lấy ra đưa cho cậu ấy số còn lại. Tôi nhận ra ánh mắt hơi ngạc nhiên của cậu ấy vì mọi bữa thì ông ấy thường cho con tiền công khai trước mặt mọi người trong nhà tôi và thường đưa luôn tất cả gói giấy bọc tiền và nói trong đó có bao nhiêu. Cậu ấy như cố đoán ra điều gì mà không thể đoán được hơn, nhưng vẫn bớt thêm một đồng và đưa cho bố: "Thôi bố cầm thêm đồng này nữa, chắc hôm nay bố quên chuẩn bị một gói tiền riêng cho con như mọi khi". Ông đồng ý, rồi sau khi cất hai đồng vào túi, ông dặn dò cậu ấy rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là động viên cậu ấy quyết tâm học thật tốt để thi đỗ đại học.

Mọi chuyện cũng không có gì đáng để ý nếu như không có chuyện bọn tôi gặp một bác họ của cậu ấy ở dưới quê khi đi chợ thị xã về, bạn anh ấy kể tiếp:
Bác ấy nói với cậu ấy: "Bố mày đến khổ, mà dạo này lại có vẻ hay quên nữa chứ". Bạn tôi tròn xoe mắt: "Sao lại thế hở bác, bố cháu hiếm khi quên việc gì lắm bác ạ". "Sao lại không", bác ấy nói có vẻ hơi trách móc: "Tuần trước, bố mày đi thị xã có hai việc, việc thứ nhất là mua tý tép về kho cho mẹ mày ăn vì lâu lắm bà ấy không được cải thiện tý thức ăn nào, bà ấy thèm lắm." "Việc thứ hai là gì hả bác?", cậu ấy như hiểu ra được điều gì chưa rõ ràng nên sốt sắng ngắt lời. Bác ấy quát tướng lên: "Việc thứ hai quan trọng hơn là mua thuốc trợ tim cho mẹ mày vì mẹ mày hết thuốc rồi. Mà như mày biết đấy, mẹ mày mà thiếu thuốc ngày nào là khổ ngày đó. Thế mà bố mày lại quên chứ sao". Tôi thấy đôi mắt cậu sáng rực lên vì chợt hiểu rồi lại tối sầm lại, và nó bỗng nhòa đi như cố kìm những giọt nước mắt. Cậu ấy hỏi cố giấu sự nghẹn tắc trong cổ : "Thế sau đó thì bố cháu làm thế nào hả bác". Tôi thấy người bác họ của cậu ấy đã dịu lại "Thì bố mày quay lại thị xã mua thuốc cho mẹ mày chứ sao nữa, lại thấy bố mày nói là lần này phải mua thuốc nhiều hơn trước nên ra nhà bác vay thêm tiền."

Đến đây bạn anh ấy dừng lại không kể nữa vì chúng tôi đều đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng có lẽ bạn anh ấy cũng chỉ hiểu được chừng đó. Một thời gian sau, tôi còn biết thêm được một chi tiết cảm động hơn nữa của câu chuyện này nhờ một người hàng xóm của anh ấy kể lại. Tôi cũng không muốn kể nốt chi tiết ấy ra đây nữa, vì biết đâu nếu tôi kể hết ra thì một sự tâm linh huyền bí nào đấy sẽ làm nặng lòng anh bạn tôi hơn nữa.

Nhưng từng ấy của câu chuyện trên cũng đủ làm cho chúng ta hiểu được một điều: Cha mẹ chúng ta thương chúng ta tới mức hy sinh bản thân mình, nhưng không bao giờ nói ra điều đó, và chúng ta cũng không bao giờ hiểu hết được tình thương vô bờ bến ấy. Chúng ta, dù có viết nhiều bài thơ, hát nhiều bài hát cũng không thể nào diễn tả hết điều này. Có lẽ, chỉ có sự im lặng của anh bạn tôi từ khi xưa cho đến lúc cuối đời cùng với những giọt nước mắt ứa ra mỗi khi đứng trước mộ của mẹ anh mới diễn tả được tâm trạng của một người con khi nhận ra được một phần của tình thương ấy.