Ngọt ngào thay những âu yếm dịu êm, ru ta đến bến bờ mơ mộng!

HaiAuPhiXu
14-07-05, 22:30
Mẹ tôi nói, học cái tốt thì khó lắm, và học cái xấu thì nhanh lắm con ạ. Mày đi ra ngoài đường, cái hay cái tốt chẳng học. Chỉ thấy học cái dở đem về nhà.

Nhiều khi mẹ nói như thế, theo phản ứng của thanh niên trai tráng, tôi bật tôm lại mẹ ngay.

Mẹ biết gì mà nói, mẹ làm sao biết được xã hội bây giờ như thế nào. Mẹ suốt ngày ở nhà, rồi than vắn thở dài, sao mẹ ko đi ra ngoài cho biết đây biết đó, mà biết đường dạy con hơn. Chứ cứ ở nhà thế này, mẹ làm sao nói được những gì đúng những gì sai.

Với cái nhân sinh quan bé nhỏ của một đứa trẻ mới lớn, thì mẹ tôi là một người đã cổ hủ và chẳng biết cái gì cả. Tôi có thể cùng với em tôi che miệng cười mỗi khi mẹ dạy dỗ, hoặc cãi láo lại mẹ, ko bằng cách này thì bằng cách khác.

Mẹ tôi cứ thế nín lặng chịu đựng, chỉ nói với tôi rằng, bao giờ con có con cái thì con sẽ hiểu.

Giờ tôi mới hiểu rằng, có khi tôi có thể phá hủy con người ta chỉ trong vài ngày, vài tháng, rất nhanh chóng, đưa người ta xuống đáy bằng những yêu thương ôm ấp và chiều chuộng, bằng sự ko chấp nhận bất cứ thứ gì, và áp đặt một cách lặng lẽ. Tôi có thể cho con người đó, ăn ngon, nghe những lời khen ngợi tâng bốc lên tận mây xanh, khen bất cứ cái gì tệ nhất, và chiều chuộng đến từng chân tóc người ta.

Nhưng tôi ko chấp nhận tôi bị đau đớn bởi người đó bao giờ, nhưng tôi ko hề biết, hoặc ko thèm biết đến con người đó có tình cảm gì, tâm sự gì, thích cái gì, yêu cái gì. Tôi cũng ko cần biết những điều thuộc về họ có phù hợp hay ko phù hợp với tôi, tôi cũng chẳng cần biết nhiều như thế làm gì. Tôi xử lý bằng cách thỏa mãn những nhu cầu sinh lý thiết yếu nhất, ăn ngon, khen tặng, ...

Thế là chỉ sau vài tháng, họ trở thành một kẻ ích kỉ bậc nhất, họ mất hết mọi tính cách đẹp đẽ, mọi suy nghĩ sâu xa. Vì điều đấy chẳng cần thiết, họ thành một kẻ chỉ biết yêu lấy bản thân mình, và ko bao giờ chấp nhận được bất kỳ một sự phật ý nhỏ nhoi nào nữa.

Nghĩ cũng thật buồn. Tôi quyết định đưa người ta trở lại trạng thái ban đầu, vì tôi ko thích có người ích kỉ như thế bên cạnh mình, tôi nghĩ thà anh ta có một số các điểm tệ hại như xưa, nhưng còn dễ chấp nhận hơn một kẻ ngở ngẩn dở hơi, ngu đần như thế này.

Thế là tôi tìm mọi cách trả lại tên dở người, những gì hắn đã có trước đây. Ôi chao mà khó. Sao mà khó thế, hắn đã trở nên lười biếng, hắn đã trở nên ích kỉ, xấu tính, đè bẹp chính cả tôi từ bao giờ, hắn đã trở nên ko thể nào chấp nhận được, nhìn hắn mà xem, cái tôi của hắn chương phình, và mỗi khi đi làm về hắn sẽ thay những cái thở phào nhẹ nhõm rằng, tôi được nghỉ đây bằng một cú gieo mình xuống giường, với dầu cao, vàt những lời than thở.

Tôi phải làm gì đây? Tôi đã biến người ta thành một cái bị thịt, và giờ đây, tôi hối tiếc khôn nguôi.

Mẹ ơi, trở thành người tốt cần bao nhiêu rèn luyện tôi thành, trở thành người xấu, chỉ cần những lời có cánh, những cử chỉ âu yếm, những yêu chiều dịu ngọt, những say đắm ko lối thoát, những lãng quên nhiệm vụ và thực tại. Ngọt ngào thay, trở thành người xấu!
HaiAuPhiXu
14-07-05, 22:55
Mẹ tôi nói với tôi rằng, mày cư xử với mẹ như thế, bạn mày có coi thường mày ko? Tôi cười khẩy. Chẳng bao giờ cả mẹ ạ. Bạn con ngưỡng mộ con, đứa nào cũng thích chơi với con. Chúng nó chuyên chép bài hộ con, chuyên chuẩn bị giấy thi, và khi đi thi thì chúng nó nhắc bài cho con. Khi con cần tiền, chúng nó cho con vay tiền.

Mẹ tôi bảo, mày cư xử tệ với mẹ như thế, thì bạn bè mày phải tự mà biết mà suy ra rằng, với mẹ nó, nó còn xử tệ như thế, thì nó tử tế được với ai. Tôi cười khẩy. Dĩ nhiên, lần này tôi ko nói gì. Mẹ nói đúng quá. Chỉ có điều, tôi chẳng bao giờ động đến bạn bè tôi cả. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là nói đến những điều tồi tệ của bạn bè tôi cả. Chúng tôi quan hệ trên tinh thần tôn trọng quyền tự do của nhau, dân chủ và ko can thiệp.

Khi tôi đi vắng, và tôi trở về. Mẹ nói với tôi rằng, bạn mày chẳng ra cái gì cả. Mày đi vắng một cái, chúng nó mất tăm mất tích, chẳng thấy mặt mũi đứa nào đâu cả.

Tôi cười thầm trong bụng, chúng nó chơi với con, với cả, tại sao con lại phải để chúng nó dính dáng đến bố mẹ làm gì. Con lớn rồi, con phải có sự riêng tư chứ.

Sự tự do, riêng tư, dân chủ muôn năm. Tinh thần độc lập muôn năm!