Chữa hen phế quản, như nào?

wasabi
04-11-07, 05:03
Các bác thân mến,

Các bác có biết có phương thuốc hay cách nào chữa hoặc cải thiện tình hình hen phế quản không, chứ cứ mấy đợt giao mùa và không khí ô nhiễm này là em grừ grừ giống hệt mèo, chắc tổn thọ quá. Em bị do di truyền nên chắc là khỏi hẳn thì khó.

Mấy hôm thay đổi thời tiết này rất khó mà ngủ cũng như rất khó ngủ đến sáng do ho hắng nhiều khi cảm thấy cũng đau khổ không kém ai cả. Mà cũng có khi tạch trước khi được nhìn thấy thiên thạch của bác Bướm rơi xuống trái đất nữa.

Chết đến nơi. Mong các bác ra tay giúp đỡ. Em cảm ơn.
Nắng sớm
04-11-07, 09:23
Làm gì mà thảm thế Bi, yêu đi hết bệnh ngay.

À, khi yêu nhớ phịch nhiều vào thì mọi bệnh tật tiêu tan.

Chính ra yêu vào khỏe người phết đấy. Tốn năng lượng nên ăn uống khỏe, lại còn đỡ phải tập mấy cái môn thể dục vô diên.

À, mà nhớ giữ gìn, gì thì gì cũng không nên ham hố quá.
Mẹ Đốp
04-11-07, 10:29
Mấy phương thuốc gia truyền đặc trị thì để các bác khác giới thiệu. Nhà Đốp chỉ khuyên Ku Bi đặc biệt giữ ấm cổ và tai. Nên chú ý quàng khăn, mặc áo cao cổ, hay áo có mũ. Ra đường nhớ đeo khẩu trang để vừa tránh bụi vừa không trực tiếp hít khí lạnh.
Hay thức dậy sớm có thể do phòng ngủ lạnh. Nên tăng cường thêm chăn ấm và đóng hết cửa sổ lại. Điều này nhà Đốp nghiệm ra từ chính bản thân thôi. Làm theo như thế 1 tuần (kết hơp với súc miệng nước muối) rồi lên đây báo cáo tình hình.
Nghong
04-11-07, 13:27
Muốn trị bệnh theo dân gian chỉ cần ăn bánh bao chấm máu tử tù 3 lần sẽ khỏi. Cụ thể bác Mù Tạc hỏi vợ chồng lão Hoa Thuyên bạn Lỗ Tấn.
nhaphat
04-11-07, 14:55
Cách chữa tốt nhất là đi du lịch bụi với anh một tuần. Vô miền Nam ấm áp là hết liền à!

Chú thử cách này xem: Pha nước muối thật nhạt với nước ấm, đổ đầy bát ăn cơm. Bịt một mũi rồi hít nước muối ấy vào rửa mũi, cho nước chảy xuống miệng rồi nhổ ra, mỗi bên mười lần, ngày ba lần. Đảm bảo một tuần là đỡ. Đỡ rồi thì cứ làm liên tục cả đời như thế...
Hoadainhan
04-11-07, 15:35
Chết thật. Sao lại thế hả Bi. À phải rồi ? Tại Bi uốn chưa tới. Dùng kinh nghiệm của bố vợ nhé. Trước khi lên giường làm 5 ly. Nếu chưa tới thì làm thêm. Đến 10 ly đảm bảo khỏi. Ngủ ngon lành cành đào đến sáng....
wasabi
04-11-07, 15:43
Hì hì cảm ơn các bác đã quan tâm quá, thế này thì đầy lời khuyên để thực hành trước khi thiên thạch đâm :)), thực ra tình hình thì cũng không đến nỗi tạch đến nơi nhưng khó chịu thì quả là có khó chịu của nó đấy.

Hình như HN nhà mình ô nhiễm quá thì phải.
Una
04-11-07, 16:35
Mấy hôm nay bên này lạnh cổ họng em cũng có vấn đề quá, giọng cứ khàn khàn, làm em phải ngồi cả tiếng đồng hồ ăn ô mai gừng cho nó đỡ :D
Nhưng mà Bi ơi, tưởng viêm phế quản là viêm phế quản, mà hen là hen chứ? Hay là hai cái là 1, thế thì tiêu em rồi, vì hình như hồi bé em cũng hay bị viêm phế quản lắm, nên giờ giọng nói rất yếu.
Biển Xanh
04-11-07, 17:43
Có cái bác làm việc cùng chị ở văn phòng cũ cũng bị hen (nhưng chị không nhớ có phải hen phế quản không), bác ý chịu khó tập lắm, thấy bảo rất đỡ. Ngày nào bác ý cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi bơi, cuối giờ một tuần 2-3 buổi đi tập võ. Có lẽ luyện tập là cách điều trị tốt nhất cho mọi căn bệnh.
bong2
04-11-07, 18:52
Hồi nhỏ tớ cũng bị hen. Nhà không có ai bị, bác sĩ bảo là do tớ cơ địa nhạy cảm hihi. Cứ thấy tớ có biểu hiện khò khè là cả nhà biết sắp đổi giời. Tóm lại nguyên nhân gây bệnh của tớ là thời tiết õng ẹo của miền Bắc, đặc biệt là giai đoạn giời nồm. Nếu Bi cũng bị thế, thì giải pháp là chuyển sang sống nơi khô ráo, thời tiết ổn định, miền Nam chả hạn.

Cơ mà tớ chưa kịp chuyển thì vụt phát được 18 tuổi, trổ mã, ăn uống như thuồng luồng. Tức là sức khỏe được cải thiện rõ rệt, các đợt hen thưa hẳn đi. Ngoài 20, tớ ra nước ngoài thì tự khỏi hẳn. Giờ cũng không rõ là mình khỏi nhờ yếu tố nào, hay là nhờ tất cả, trong đó có cả giai đoạn mẹ tớ tha tớ đi khắp nơi, châm cứu, dán cao khắp mặt như hề, uống thuốc bắc của bác Bành Khìu (?), chỉ có nuốt sống thạch sùng là chưa thử qua...

Nghĩ lại hồi đấy, có lúc hai ba đêm liên tục thức trắng, kê gối cao, ngồi tựa lưng vào đó mà thở. Mắt trĩu cả ra vì buồn ngủ, mà không ngủ được vì có thở được đâu. Rồi hết đợt hen, ngủ ngon nguyên một đêm, thấy thật là sung sướng...
Nắng sớm
04-11-07, 19:15
Anh bảo Bi rồi, các bác các bạn trên này tàn khuyên cù nhầy.

Theo ý anh và chị Biển Xanh, phịch là phương thức tốt nhất chữa mọi bệnh, hen suyễn thì ăn thua gì.
Nghong
04-11-07, 19:37
Những người bị hen phế quản thường giảm/mất khả năng tình dục, các bác khuyên phịch bằng toys thì phỏng có ích gì. Em nghĩ nếu bác Bi nặng quá khó thở nên đi bác sỹ vì biến chứng bệnh này có thể dẫn đến tử vong. Còn bệnh nhẹ chỉ cần áp dụng mấy bài thuốc sau:

Canh phổi lợn, nhị tử: Khả tử 6g, ngũ vị tử 20 hạt, phổi lợn hay phổi bò 1 cái (khoảng 500g). Rửa sạch phổi, cho cùng các vị thuốc vào nồi nấu thành canh. Khi phổi nhừ nêm gia vị vừa miệng. Ăn cái uống nước canh, mỗi ngày 1 lần, cần ăn liền 7-10 ngày.

Canh yến sào, bạch chỉ: Bạch chỉ 12g, yến sào 12g, đường phèn một ít. Cho thuốc vào nồi đất, nổi lửa, để nhỏ riu riu hầm kỹ đến nhừ. Bỏ bã, cho đường phèn hòa tan, chia đôi nước uống vào buổi sáng và buổi tối trong ngày. Cần uống từ 10-15 ngày liền.

Tắc kè hầm đường phèn: Tắc kè vài con, đường phèn 15g. Tắc kè sấy khô tán bột cất đi dùng dần. Mỗi lần lấy 5-6g bột tắc kè cho đường phèn vào nấu kỹ. Uống ngày 1 lần, uống liền 1 tháng (30 ngày).

Trứng vịt, bách hợp, xuyên bối: Lá dâu 30g, xuyên bối 5g, bách hợp 20g, trứng vịt 2 quả. Lá dâu sắc lấy 500ml nước, xuyên bối tán bột đổ vào cùng bách hợp, rồi cho vào nồi đun cách thủy đến khi thấy bách hợp chín, đập trứng vịt cho vào, nêm đủ gia vị đun sôi là được. Uống như vậy khoảng 7 ngày.

Phổi lợn hầm lê tuyết, xuyên bối: Phổi lợn 250g, xuyên bối mẫu 10g, tuyết lê 2 quả, đường phèn một ít. Tuyết lê cắt thành miếng, phổi lợn cũng thái miếng. Tất cả cùng xuyên bối mẫu cho vào nồi đất, thả chút đường phèn vào, đổ nước hầm đến khi nhừ là được. Cần ăn thường xuyên một thời gian.

Nhau thai hầm trùng thảo: Nhau thai tươi 1 chiếc, rửa sạch thái miếng, đông trùng hạ thảo 10-15g. Tất cả cho vào nồi đất hầm chín nêm gia vị vừa miệng. Mỗi tuần ăn 1 lần. Cần ăn liền 5-10 lần.

Củ cải nấu mật ong: Củ cải 100g rửa sạch cắt khúc, mật ong 15-20ml. Cho cả hai thứ vào nấu chín đem ra ăn hết 1 lần. Cần ăn liền 10-15 ngày.

Vịt già hầm trùng thảo: Vịt già 1 con làm sạch bỏ ruột, ngũ tạng, chặt miếng, đông trùng hạ thảo 10-15g. Cho thịt vịt già vào nồi hầm nhừ cho đông trùng hạ thảo vào nấu tiếp 10 phút, nêm gia vị vừa đủ, đem ra ăn. Ăn tuần 1-2 lần. Cần ăn 5-10 lần liền.

Chim sẻ hấp đường phèn: Chim sẻ 3-5 con, làm sạch lông moi bỏ ruột, bỏ vào bát tô to, thả đường phèn 15g vào bát, đậy nắp cho vào nồi hầm cách thủy chín nhừ, nêm đủ gia vị mang ra ăn hết trong ngày. Mỗi ngày ăn 1 lần. Cần ăn 10-15 ngày liền.
GunZ
04-11-07, 19:40
Híc, Bi xem là Bi bị viêm phế quản, hay là bị hen, chứ anh cũng ít nghe thấy có "hen phế quản".

Viêm phế quản thì là do bị nhiễm lạnh. Nói chung ai bị lạnh quá trong thời gian đủ dài (ví dụ đi đường gió lạnh lùa cổ mấy tiếng) là bị viêm phế quản. Cũng do cơ địa từng người, có người rất nhạy với lạnh và gió lạnh lùa, dính phát là hắt hơi xổ mũi rồi viêm phế quản ngay. Cái này không quá nặng nhưng nếu chủ quan hoặc để tái diễn liên tục, hoặc bị viêm lâu mà không chữa dứt ngay thì sau này sẽ rất hại, thậm chí còn có khả năng gây tử vong (ví dụ cô gái trong Chiếc lá cuối cùng của O.Henri ý :D). Chắc Bi cơ địa dễ cảm lạnh, nên đừng chủ quan khi ngồi đêm trời lạnh làm việc hoặc đi ra ngoài. Anh cũng hay bị cảm lạnh, nhưng cứ cảm là đắp chăn ngủ bao giờ hết bệnh thì thức dậy là xong, có lúc cảm nặng ngủ li bì gần 24 tiếng xong dậy là hết. Vì cảm lạnh chủ yếu là do chủ quan, mình đang ngồi trong nhà ấm, đi ra ngoài chút có khi chủ quan không mặc ấm vì nghĩ chỉ đi một vài tiếng thôi, hoặc đêm ngồi máy tính, lúc mới ngồi còn ấm, xong cứ thế ngồi liên tục đến gần sáng, thì thân nhiệt sẽ giảm, càng gần sáng càng cảm giác lạnh mà có khi mải, lười ko lấy cái áo khoác vào, là bị cảm rồi viêm phế quản thôi. Thế nên quan trọng là giữ ấm, không chủ quan. Chứ cứ để xảy ra liên tục, rồi ho nhiều, cực hại phổi, đến lúc mà cảm giác tức ngực, ho rát đâu phổi, hoặc đến lúc ho ra máu nữa là sắp tèo đấy (dọa thế cho cẩn thận :D).

Còn bệnh hen lại là bệnh khác. Anh có bác gái ruột, bị hen từ bé, xong thành mãn tính, thế là sức khỏe không tốt, cả đời suốt ngày phải uống thuốc, và giữ gìn sức khỏe, rồi cuối cùng cũng không lập gia đình, mặc dù bình thường thì cũng không sao, làm việc bình thường, nhưng mà phải giữ gìn, tốn kém tiền thuốc, sức khỏe không tốt thì không thể tính được cái gì to nữa, kể cả lập gia đình rồi có con cái... Mà hình như bệnh hen rất khó chữa cho tiệt nọc, nếu bị mãn tính thì coi như là cả đời sống chung với bệnh đấy. Bi xem thế nào, rồi cẩn thận. Giờ đang trẻ khỏe chủ quan, rồi sau này lúc lao tâm lao lực phịch phiếc nhiều có tuổi mới thấm thía.

Kết luận: với sức khỏe phải luôn cẩn thận, không bao giờ là thừa cả!

Thơm Bi.
wasabi
04-11-07, 20:18
Hồi nhỏ tớ cũng bị hen. Nhà không có ai bị, bác sĩ bảo là do tớ cơ địa nhạy cảm hihi. Cứ thấy tớ có biểu hiện khò khè là cả nhà biết sắp đổi giời. Tóm lại nguyên nhân gây bệnh của tớ là thời tiết õng ẹo của miền Bắc, đặc biệt là giai đoạn giời nồm. Nếu Bi cũng bị thế, thì giải pháp là chuyển sang sống nơi khô ráo, thời tiết ổn định, miền Nam chả hạn.

Cơ mà tớ chưa kịp chuyển thì vụt phát được 18 tuổi, trổ mã, ăn uống như thuồng luồng. Tức là sức khỏe được cải thiện rõ rệt, các đợt hen thưa hẳn đi. Ngoài 20, tớ ra nước ngoài thì tự khỏi hẳn. Giờ cũng không rõ là mình khỏi nhờ yếu tố nào, hay là nhờ tất cả, trong đó có cả giai đoạn mẹ tớ tha tớ đi khắp nơi, châm cứu, dán cao khắp mặt như hề, uống thuốc bắc của bác Bành Khìu (?), chỉ có nuốt sống thạch sùng là chưa thử qua...

Nghĩ lại hồi đấy, có lúc hai ba đêm liên tục thức trắng, kê gối cao, ngồi tựa lưng vào đó mà thở. Mắt trĩu cả ra vì buồn ngủ, mà không ngủ được vì có thở được đâu. Rồi hết đợt hen, ngủ ngon nguyên một đêm, thấy thật là sung sướng...
Đúng như thế đấy bác ạ. Cứ chuyển trời là khò khè, như mèo. Một năm hay bị lúc chuyển từ thu -> đông. 3 năm rồi em ko bị, tưởng là thoát nạn rồi ai ngờ năm nay lại bị rất là dở hơi ăn cám lợn.

Có khi phải vào SG sống thôi :))
bong2
04-11-07, 20:21
Các bác nói hay thế. Cháu ngưỡng mộ thật. Thề.

Bác Wolf làm cháu nhớ mấy cô hàng xóm. Hồi đấy bọn cháu có đứa nào ốm, từ ho hen, đến mụn nhọt, mấy cô cứ tủm tỉm: lấy chồng (lấy vợ) vào là hết bệnh. Kì diệu thế hả bác?

Bác nào khuyên nấu cháo tim phổi các loại trường phái ăn gì bổ nấy. Nghe mệt phết. Cháu nghĩ quan trọng là ăn uống đủ chất, sống lạc quan, cho sức khỏe, sức đề kháng của mình tốt lên. Các thuốc bắc mà cháu uống, thực ra là nó chả làm cháu hết bệnh hen đâu, nhưng làm cho cháu ăn uống tốt mí cả khỏe lên. Giờ cháu đố bác nào dám nói khỏe hơn cháu.

Bác nào lại tả người bệnh hen như mọi í. Thật bác, cháu bác ngày xưa đi học trắng trẻo xinh trai cực, chả ai nghĩ cháu ốm. Cháu bác chỉ mùa đông-xuân, lúc đổi trời, và về đêm mới khật khừ thôi. Sáng ra lại ngoe nguẩy, người nhà cháu tòan bảo, cứ như là giả vờ ốm í nhỉ. Mà cũng chả có thuốc gì dính lấy người cả, cũng chả có giữ gìn gìn gì ghê gớm cả, vì căn bản là cháu nghe nói không có thuốc gì phòng mới cả chống hen đâu. Có mấy cái thuốc uống với xịt để cắt cơn thôi.

Tuy nhiên chắc cũng tùy loại hen thật. Cháu các bác hồi bé hen hiếc rồ cả người, nghe bác sĩ nói, cứ kệ thôi, lớn lên sẽ tự khỏi, thật cháu lúc ấy chưa vào đến Thăng Long mà cũng cười khì khì: vậy chắc cháu khỏi bằng niềm tin bác nhẩy?
Ấy thê mà cháu khỏi thật mới hay các bác ạ.

Cơ mà Bi nếu có cơ hội thì nên thử chuyển sang sống ở nơi ít ẩm thấp hơn thử xem.
Săn Bắt Bướm
04-11-07, 20:30
Thằng Bi, anh nghĩ mày suốt ngày cắm mặt vào màn hình vi tính và chạy theo từng bài của các bạn trên TL nên tâm sức không hao kiệt mới là lạ.

Anh nghĩ, nhiệm vụ admin của chú quá nặng nề, chú có vẻ không kham nổi rồi. Thêm nữa, admin Thăng Long lại ốm yếu thế kia vậy là không nên. Do đó, anh nghĩ, chú nên chuyển cho thằng khác làm admin đi, bệnh sẽ hết.

Thật, anh nói thật đấy. Khối thằng tham công tiếc việc mà sinh bệnh. Đời sống là đé0 gì mà cứ gồng lên làm gì.
Nắng sớm
04-11-07, 22:56
Định không nói gì nhưng thấy Bi có vẻ ốm yếu quá, nên anh khuyên Bi tí.

Thật tình là những lời sau đây anh chưa khuyên ai nhỏ tuổi hơn trên đời này cả, mọi lời anh nói ra với các em nhỏ tuổi hơn toàn màu hồng rằng thì là mày phải cố gắng làm thế này làm thế kia không phụ lòng cha mẹ.v.v. Căn bản hội nó không có đủ tố chất như Bi, có lớn mà không có khôn, toàn ăn tàn phá hoại các thứ mệt hết cả người.


Nói chung là thằng con trai trên đời thì nó phải phong ba sương gió tí Bi ạ. Bản thân anh này, anh tồn tại được trên đời đến ngày hôm nay phải nói là sự nỗ lực và chật vật không chỉ của riêng bản thân anh mà còn nhờ vào sự hết mình thương yêu anh của gia đình cũng như người thân bạn bè anh. Từ bé đến giờ anh bệnh tật nhiều chứ.

Sơ sơ cho Bi biết chút chút nhá.

Tiêu biểu là hồi khoảng 10 tuổi anh bị 1 phát thương hàn nằm viện 2 tháng liền tưởng chết. Hồi đó chẳng còn thuốc nào có thể trị được cho anh, cuối cùng có 1 loại đặc chủng chưa dám đưa vào sử dụng bác sĩ cũng không dám khuyên dùng vì nó rất nguy hiểm và rất đắt. Nhưng do không còn cách nào để cứu sống anh dạo đó nên anh trai anh quyết định tiêm trực tiếp vào máu cho anh loại đó một ngày 2 ống. Anh chẳng nhớ nữa nhưng hồi đó vàng hình như có 300k một chỉ thôi. Mỗi ống thuốc dạo đó giá 260k, một ngày anh tiêm 2 ống. Liền một mạch như thế trong vòng hơn 1 tháng tiêm thế là cuối cùng anh khỏi bệnh. :4:

Sau khỏi thì ông anh trai của anh sạt nghiệp, còn anh thì xơ xác người chỉ còn xương là xương. Đầu gối và chân tay như cái dùi trống thật kinh khủng. Anh đứng còn không vững nữa nhưng vẫn ok, chưa sao. Mỗi tội năm đó anh phải nghỉ học mặc dù là học sinh giỏi của lớp...

Chính nhờ sự nghỉ học này mà anh quen được một em cực xinh học giỏi nhất lớp kém anh 1 tuổi do ngồi cùng bàn. Hồi đó anh ngây thơ, trong giờ học tàn gác chân lên đùi bạn gái đó thôi, đã gác rồi lại còn rung rung, tàn bị cô giáo mắng là bỏ chân xuống ngay... dần dà hóa thích mới chết.


Sau đợt đó đến đợt điện giật. Nhà anh trong Nam chuyên làm về nghệ thuật ảnh ọt giấy tờ các kiểu gia triền từ hồi Mỹ Ngụy. Anh vì thế cũng theo nghề và cũng ảnh ọt tráng phin chụp ảnh rửa anh sấy ảnh đen trắng các thứ. Điện hồi đó nhà anh dùng là điện 110Volt. Lơ mơ thế nào có hôm anh đang sấy ảnh thì quờ tay phải chỗ hở điện của cái máy sấy (Bi chắc sinh sau nên không biết chứ hồi những năm 80-90 thì các đầu mối nối dây điện chẳng bao giờ được bảo vệ, toàn để trần trông rất tự nhiên gần gụi. Ai cũng biết là sờ vào đó là bị điện giật nên chẳng ai sờ, khỏi cần vỏ bảo vệ.). Nói chung anh bị giật rất là lâu, thối cả một đoạn tay cơ mà. Mẹ tin sư nó giờ anh vẫn còn sẹo ở tay cái đoạn bị nó giật grừ grừ đó. May mắn là chị anh đang loay hoay tự nhiên nhìn thấy thế là cắt cầu dao điện giải thoát cho anh, thoát chết nhưng xỉu. Điện 110Volt nó không như 220 Volt giật phát nó bắn ra, nó dai lắm cứ thế mà dứ thôi. Nguy hiểm chỗ đó.

Sau đó nữa lại đến đoạn rơi từ tầng 3 xuống đất :4:. Chẳng là anh trai anh xây nhà, thợ thiếc họ làm khát nước chị anh pha Cà Phê mời họ uống. Anh chịu trách nhiệm vác lên dàn giáo cho họ uống. Tiện tay có anh ở đó họ nhờ anh cầm phay mà đẽo mấy cái vết vữa khô dính ở tường để trát. Anh thì lúc nào cũng ok thôi, thế là làm. Loay hoay một lúc thế đíu nào mà giáo nó gãy, anh rơi từ tầng 3 xuống đất, nằm im re....

Không chết, chẳng gãy gì hết, nằm ngất khoảng 5 phút rồi tỉnh dậy vì Mẹ anh và các bà hàng xóm mí cả chị anh ra tát anh rồi cấu anh véo anh cho anh uống trà nóng các thứ. Đang đau lịm đi được thì cứ bị cấu véo rồi tát thật bực hết cả mình đành phải tỉnh dậy kêu mỗi 1 câu rằng con đang đau lắm, Mẹ để con yên một lúc, rồi nằm thở tiếp... Cuối cùng vẫn ok, chả sao, mỗi tội giờ thỉnh thoảng hơi đau lưng vì vụ rơi đó.


Rồi chết đuối, nhà anh gần Sông Hậu (Hậu Giang). Hồi nhỏ chưa biết bơi cứ thích ra sông tập bơi. Ông anh trai anh tập bơi cho anh cái kiểu củ chuối rằng cứ vứt cho anh 1 tấm ván và kệ, anh muốn chìm muốn nổi sao tùy anh. Thế nào mà anh cũng chẳng biết ra làm sao mà anh mất đâu tấm ván chìm bố xuống đáy sông, trôi trôi ra chỗ sâu anh kêu không được. Vẫn nhớ cảm giác uống nước Sông Hậu tanh ngòm và mắt mở nhìn xung quanh đục ngàu một màu, mắt cay cay xót xót. Thế là xong...

Mãi ông anh của anh mới hoảng quá do nhìn mãi không thấy anh đâu. Sông thì rộng lại còn sâu. May mắn thay ông í mò một lúc vớ được anh, thế là thoát chết nhưng từ đó chẳng bao giờ ông í dám lơ mơ với anh nữa, mà anh cũng chẳng nhớ là vì sao mà anh biết bơi và từ lúc nào nữa...

Rồi còn nhiều lắm, bao nhiêu tai nạn rủi ro đủ đường. Nhưng số anh hơi bị cao nên qua hết. Tuổi thơ anh đấy.



Mãi rồi cũng lớn dần lên, rồi tự mình quăng quật mình khắp nơi.

Lại nhớ cái hồi đại học, cả lớp tổ chức đi lên Thủy Điện Hòa Bình chơi. Đêm thì đi dạo, ngày thì thuê thuyền ra Sông Đà chơi. Ra đảo hay chỗ nào đó anh chẳng nhớ có người dân tộc thế là mình mua Khoai lang là cái món yêu dấu của anh, mua cả gà các thứ đốt lửa nướng ngồi ăn. Ăn xong thì về, trên đường về giữa dòng Sông Đà cả bọn toàn Đực rủ nhau bơi. Thế là vứt thuyền giữa dòng, thi nhau nhảy và bơi vào vách núi Sông Đà.

Nói chung lóp ngóp, cuối cùng cũng bơi được vào bờ, vì nó xa quá. Anh vẫn nhớ bơi cùng 1 thằng bạn cùng lớp, thằng này cực chuối trình còi như Nâu mà cứ thích bi bô. Được cái là bất cứ cái gì hắn cũng thích rất là tỏ ra hiểu đời và chứng tỏ mình. Bơi cũng kém như thế nhưng cũng thích bơi, bơi gần vào bờ và gần anh thì hắn đuối. Đúng lúc anh sát bờ thì hắn tưởng đến bờ rồi và thả chân không bơi nữa, cũng quá mệt rồi lại do hụt chân vì vách núi thì làm gì có đất mà đứng, thế là đuối và chìm,... bất chợt hắn túm được tay anh do anh đang gần hắn và hắn chìm, lôi cả anh chìm.

Hắn này to cao hơn anh, nhưng có vẻ yếu. Anh thì cũng gầy nhưng yếu thì cũng chẳng yếu lắm. Hắn túm chặt kinh và làm anh chìm theo, chẳng bơi được nữa. Hai thằng cứ loằng ngoằng dưới sông, mắt anh lúc đó chẳng nhắm nữa mà mở hẳn ra mặc kệ nước bẩn và sót. Anh nhìn thấy nó loẻo khoẻo cố bám víu lấy anh miệng thì ục ục không biết định nói gì, chắc đang uống nước. Trong tíc tắc ấy chẳng còn cách nào khác anh chẳng ngoi lên nữa, anh quyết định hụp hẳn sâu xuống và lấy đà đạp cho nó một phát bung ra, đau quá hắn phải nhả tay anh ra và anh thoát. Anh ngoi lên và may mắn là gần vách núi cho nên có nhiều tre và cành cây khô trôi bị vướng vào vách núi. Anh vớ ngay một cây tre dài, xoay nó theo chiều thẳng đứng chống ngay xuống dưới sâu sâu và cuối cùng cũng có một điểm tựa. Anh giữ chặt cây tre vừa dựng lên và bám lấy nó, hụp xuống tìm thằng kia. Và tóm được đầu nó anh lôi nó lên và nó thoát chết.

Trong lúc loay hoay chẳng may đầu gối chân anh bị các loại cỏ có gai ở vách núi nó cứa và nó cắt, rách tòi cả mỡ ra xót kinh dị mỗi bước đạp nước để bơi. Anh cắm cây tre, bảo thằng chết tiệt đứng im mà giữ cây tre, anh bơi vào thuyền lấy phao cho nó.

Do đầu gối bị rách nên không bơi được, nên anh phải bơi ngửa. Phì phạch ì ọp mãi cũng đến thuyền bảo mấy thằng bạn vứt cho mấy cái phao, anh 1 cái và thằng kia 1 cái, thêm 2 thằng bạn thân bơi cùng anh ra. Bơi ra đưa cho nó và mấy thằng cùng vào.

Thằng cu kia từ đó trở đi gặp anh rất là ngại và hết ti toe. :4: Thỉnh thoảng anh vẫn đùa nó rằng mày phải mang lễ đến tạ ơn tao mới đúng.


Rồi từ khi biết yêu lại càng thêm nhiều tai nạn đến với anh, toàn tai nạn giao thông VN. Anh chẳng biết nữa nhưng khi yêu ai đó anh yêu rất thật và bằng chính bản thể của mình. Thể xác tâm hồn chẳng cái gì anh không cho khi anh yêu. Yêu nhau là thế có ai nghĩ có ngày mất nhau, rồi mỗi khi có chiện trục trặc đôi lứa mặc dù cố lắm nhưng đầu óc thế nào ấy. Chính thế mà không dưới 2 lần anh nằm dưới gầm xe buýt Việt nam, nhiều lần nằm ngất ở giữa đường Vn, v.v. mí cả cái xe của anh nó cũng nát be nát bét không biết bao nhiêu lần. Người anh vì thế mà cả mặt cả người chỗ nào cũng có sẹo. :4: Tất cả cũng chỉ vì yêu và vì nghĩ về người mình yêu rồi chiện buồn vui các thứ khi yêu khi trục trặc, chả để làm cái đé0 gì.

Dần dà cũng quen dần và hiểu dần rằng, sống hết mình là tốt, yêu và được yêu hết mình là một điều tuyệt vời trên đời này. Có bạn bảo sống hết mình và buông thả là như nhau nhưng anh cũng đang lăn tăn. Có khi triết lý của bạn kia lại đúng...Nhưng nói chung cứ thoải mái đi. Mình là giai mà, có khỉ gì để mất đâu.


Cuộc sống này học hành phấn đấu làm đủ trò cuối cùng cũng để làm gì? Tiền tài danh vọng hay gia đình êm ấm? Tiền tài danh vọng cuối cùng cũng chỉ mỗi mục đích là có nhiều gái và phịch được nhiều gái. Gia đình êm ấm người ta chỉ có được khi thằng đàn ông làm chủ gia đình và vợ chỉ là thứ yếu hoặc vợ tuy quan trọng nhưng nếu cần thì vợ cũng chẳng là cái khỉ gì cả, yêu thương nồng nàn ấp ám nhưng chỉ khi vợ ngoan ngoãn yêu thương chồng con. Ngược lại thì So long, goodbye! Tuổi trẻ phấn đấu làm việc không mệt mỏi ngoan ngoãn hiền lành cù mì cục mịch chả biết cái đíu gì để đến lúc có tiền có quyền có khả năng rồi tự nhiên lúc đó cần có tự do cần phải sống cho mình cần phải bù đắp những năm tháng thanh xuân đã mất đi mà không được tự mình thỏa mãn những cái mình muốn thì lúc đó lại hỏng cơm hỏng cháo ra. Cân bằng mọi việc từ giờ là cách tốt nhất, cuộc sống cứ thế kệ nó, đến đâu thì đến chẳng quan trọng. Đến đâu ta tính đến đó, không có gì gọi là quá căng thẳng và rắc rối cả.




Đi sâu thêm vào chiện gái mú. Là thằng đàn ông trên đời thì mình cũng chỉ như Con Ong Đất hoặc Muỗi Anophen thôi. Chỗ nào thơm thảo thì mình đến, chỗ nào máu thơm máu ngọt thì mình vào sà vào để nếm vị, chích thử cái cho sướng, ok gắn bó thì nên duyên nên phận, không thì lại đi tìm chỗ mới, có gì mà phải suy nghĩ quá nhiều. Bi phải biết, gái tuy khôn tuy ranh ma nhí nhảnh đôi khi cũng táo tợn nhưng đa phần gái ngu ngốc lắm. Khôn cỡ nào học cao đến đâu đầu óc có sạn như thế nào cũng chỉ là gái nguyên hình nguyên vẹn là thế, rất lúng túng và bối rối trong cư xử quan hệ các thứ. Có nhiều gái khôn kiểu này nhưng ngu kiểu khác và ngược lại. Nhưng cuối cùng thì kết luận rằng mình có thật lòng với gái bao nhiêu, có dành cho gái những đặc quyền ưu ái gì, gái cũng chỉ biết vỏn vẹn là mình thật lòng mí cả quan trọng trong anh í và cuối cùng là gái chẳng biết làm gì cả để giữ tình cảm và trân trọng cái sự thật lòng cũng như sự dành cho đó đó của mình đến gái. Gái ngu muội chạy theo những hình bóng Sở Khanh và quên đi những thứ thường nhật nhàm chán cũng giống như giai chúng mình thôi. Nhưng được cái gái nó chông chênh và thay đổi nhanh lắm, không như giai.

Cuối cùng, để đạt được cái mình cần có và để thống trị gái trong tâm tưởng đến tận già thì mình phải mạnh và lạnh lại còn lẳng lơ tí tẹo thêm phần lãng mạn vào. Gặp gái nào cũng thế, việc gì thì việc, trước nhất Bi phải làm sao mà đè ngửa được em nó ra mà phịch xong cái đã. Xong xuôi rồi thì mọi việc nó dễ dàng hơn, và tự nhiên thôi gái nó nằm trong lòng bàn tay mình. Mình muốn sao nên vậy, gái lúc đó lại chỉ là con mèo con mà thôi chứ chẳng có gì khó xử nữa cả.

Bất luận ra sao thế nào, mình thích nó, nó cũng thích mình là đưa nó lên giường. Việc đưa được hay không thì phụ thuộc vào khả năng từng thằng. Nhưng chẳng tội gì mình phải để dành cái gì cả, gái nó có bao giờ muốn để dành hay gìn giữ cái màng trinh này nọ. Chẳng qua là vì cái truyền thống vớ vẩn mà mọi thằng con trai đều đặt ra để bảo vệ cho mình khỏi bị ăn đụng ăn trùng hàng của thằng khác mà ép lên gái bắt gái gìn giữ cái sự trinh trắng ấy cho đến khi lấy mình về làm chồng mà thôi, để giữ gái đó mãi là của mình và an tâm rằng duy chỉ mình là người đàn ông duy nhất của đời gái. Vì thế mà gái có phần khó xử và gái cứ nghĩ rằng là sẽ khó lấy chồng hơn khi bị mất cái đó.

Nhưng kệ nó đi, thằng nào có trình thì thằng đó có nhiều gái, thằng nào kém thì thiệt thòi tí chẳng sao. Mọi cái không nên vì một cái membran bé bỏng mà quanh quẩn. Thích là ok, không thích thì biến.

Tuổi thơ không bị quăng quật thì tuổi trẻ phải cố. Sống nó hoạt bát lạc quan mạnh bạo và lầm lũi tự mình mà làm những việc cần làm thích làm. Nên tránh những việc xấu mà mình có nguy cơ bị dính sâu vào. Còn yêu đương các thứ thì cứ tẹt ga, phim ảnh các kiểu khi làm tình cứ quay thoải mái miễn biết cách bảo quản giữ cho mình cho người mình đã làm chiện ấy với. Dù sao nó cũng là những giá trị đặc biệt mà chỉ riêng hai đứa biết hoặc kỉ niệm gì đó về nhau. Nhớ một điều là khi quay phin tiệt đối không cho gái giữ vì trình bảo mật của gái kém lắm. Cái gì cũng kém cả, khỏi bàn. Còn mình giữ, thích thì giữ không thì xóa. Đừng làm như cu Việt Dart là được, mất thể diện lắm.

Yêu là phải phịch, đã muốn phịch là gạt hết mọi giá trị khác sang một bên. Khi muốn phịch thì phải làm sao để gái nó cũng muốn phịch như mình chứ đừng kém quá lại không tạo cảm hứng cho gái vừa làm mình ngán ngẩm chán gái đồng thời làm gái cũng như mình hụt hẫng mỗi khi sự vụ không thành. Và phịch xong thì mọi việc cũng vẫn thế. Yêu gái gắn bó với gái nhiều hơn nếu gái muốn, còn nếu gái quá quan trọng việc đó hoặc đơn giản chỉ đến với mình vì cảm giác lạ hay đơn giản hơn nữa là muốn hiến dâng lần đầu tiên trong đời cho mình rồi bi bi thì cũng ok, đường ai nấy đi. Cảm tình về gái và kỉ niệm về gái mình có nhưng kiểu gì mình cũng chiều gái. Vì mình là đàn ông mà.


Thật sự là khuyên bi chiện cuộc sống thì nên quăng quật, nhưng gái mú các thứ thì bản thân anh cũng đang gặp rắc rối. Mở miệng ra anh nói yêu là phải phịch. Đúng thì cũng đúng thôi nhưng đôi khi phịch nhanh quá làm mình cũng ân hận. Cũng có thể trình mình cao quá mà làm cho gái không cưỡng lại được trước sự quyến rũ của mình nên gái lỡ vì một phút giây dại dột ấy mà để quên để mất cái ấy dưới tay mình. Rồi sau đó gái nghĩ lại rằng tại sao gái lại mất dưới 1 tay một thằng sở khanh như mình rồi hoang mang không dám nghĩ là cưới mình hoặc muốn đi lấy một đống các đám khác đang ngăm nghe hỏi cưới gái nhưng gái lại không còn cái kia để chứng tỏ này nọ và các giai kia không chấp nhận gái khi gái đã mất cái kia. Rồi gái lại lăn tăn rằng mất dưới tay mình cũng đáng và chẳng có gì phải tiếc nuối. Rồi rằng tự nhiên gái cười và hạnh phúc vì đã hiến dâng cho mình. Rồi sau đó lại sợ mình vì mình quá kinh khiếp mà tự gái chỉ ngồi nghĩ ra chứ thực ra mình cũng hiền lành bỏ xừ đi được chứ có gì gọi là sở khanh đâu. Thế nên đôi khi mình cũng mệt mỏi và nghĩ lại, biết thế lúc đó đé0 cho vào, đé0 làm gì hết có khi không đau đầu... Rồi mệt mỏi ngán ngẩm vì cái mình coi chẳng ra x gì, gái thì lại coi nó là giời là giá trị của gái các thứ các thứ, mệt mỏi lại muốn bỏ gái nhưng vẫn thương gái chẳng biết phải làm sao. Bảo cưới gái thì gái nó vẫn sợ trình mình cao này nọ...

Thế nên đôi khi cũng phải chấp nhận những gì đã làm, đã làm là phải chấp nhận. Ok và chịu trách nhiệm việc mình làm thì hãy làm.

Chính vì thế nên anh thấy, Bi giờ phải hoạt động mạnh lên. Chạy nhảy tung tăng và đâm vào mà làm nhiều cái. Ngồi suy nghĩ đắn đo rồi nhạc Trịnh các thứ cũng tốt, nhưng chỉ nên nghe khi nào ngồi bên gái mà thôi, khi nào không bên gái thì làm những việc khác có ích hơn cho mình, cho cuộc sống của mình sau này và trước hết là tránh hình ảnh một cậu thư sinh yếu ớt xanh xao ho hen mỗi khi trái gió trở trời. Làm gì thì làm, dáng vóc nó có thế nhưng tính cách mình nó phải khác cái dáng đó. Như thế nó thoải mái hơn và tất nhiên là sẽ quên ốm.

Thật với Bi là, 3 4 năm nay anh chẳng biết ốm là gì. Tuy anh cũng gầy và dong dỏng cao như Bi thôi. Mà thật, đấy là chưa kể anh còn phịch hết bao nhiêu là tinh khí của anh rồi đấy.

:4:
Săn Bắt Bướm
04-11-07, 23:02
Mẹ quả này Bi phải khóc vì xúc động trước tấm chân tình của anh trai Sói dành cho Bi. Tội nghiệp thằng bé Bi đã yếu đuối thể chất lại còn yếu về tinh thần rất mau mắt..

Sói: nghe chừng Sói kiếp này phải trả hơi bị nhiều nghiệp đấy. Người đâu mà toàn tai mí nạn thế. Nói chung, khỏe gì thì khỏe, anh khuyên các chú cứ phải Mật Tông thì sẽ khỏe tinh thần và khỏe thể xác.
talatamavancumeta
04-11-07, 23:34
Lời khuyên (xịn) cho chú Bi này: Bà già anh trc cũng bị, sau uống thuốc của lão gì ấy, hình như tên là Vĩnh, ở tầng 3, cầu thang giữa, nhà A5 Giảng Võ (cái nhà sát mặt đg Kim Mã ấy) thấy khỏi nhưng hình như thuốc hơi hại ng. Đến mua cứ hỏ kỹ xem cháu chưa kịp lấy vợ dùng đc hay ko nhé :))
Una
05-11-07, 00:01
Hic hic, cuộc đời anh Sói cũng 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh quá nhỉ? Mà hôm nào anh làm hẳn cái topic Tự truyện Sói giữa đời thường cho các em hâm mộ vào đọc đi cho nó có đầu có cuối :D
dao_hoa_daochu
05-11-07, 11:00
Bi em thương yêu,
Nã Phá Luân thì bị trĩ outside, Beethoven thì vừa điếc vừa bị to tim, Đào thì thi thoảng uốn liên tục quá thì lại bị nôn ra máu, Tiểu Lý Phi Đao thì cả đời ho xù xụ... - phàm là thằng tài, thằng đé0 nào mà chả có chút nhọc nhằn về mặt vật lý, mà chúng mình chả coi ra đé0. Sống chết có mệnh, là cơ diên cả, đé0 ai như thằng Nâu, đang yên lành ngồi lo thiên thạch phang vào quả đất, phỏng ạ. Dmẹ Bút đé0 lo, Bu tin đé0 lo, Đào đé0 lo (Cẩm Đào ấy đé0 phải Đào nhà mình), thằng Nâu lại ngồi lo - vô tri đé0 tả!

Lũ bá tánh tầm thường, những lúc đau ốm tật bệnh, thì chúng cảm thấy khổ sở yếu đuối đơn độc down toàn phần và vào những cái lúc ấy chúng cần gia đình, cần người thân, cần bạn bè, cần vợ, cần gái... thăm nom săn sóc. Đé0 có những thứ đấy thì chúng cảm thấy sót xa vật vã thấy mình là người bất hạnh nhất thế gian đau khổ muốn chết đi được. Bọn bầy hầy đấy thật là quá sức là đáng thương. Chúng mình là giang hồ hảo hán, đé0 ai mà lại thế. Hành tẩu giang hồ, có 03 điều phải luôn khắc cốt ghi tâm:

(1) Trym càng bị lạnh thì càng khỏe.
(2) Bàn chân và cổ càng bị lạnh thì càng yếu.
(3) Những lúc bị yếu thì phải cách ly gái.

Hai cái đầu tiên thì nó liên quan đến các vấn đề nội công tâm pháp, thì cứ thế mà giữ ấm bàn chân ví cổ, mùa đông thì tăng cường đái bậy để cho trym được hưởng lạnh thôi, khỏi bàn. Còn cái thứ ba, thì để nói kỹ thêm chút.

Vì sao mà những lúc yếu thì chúng ta phải tránh gái y như là tránh dịch?

Thứ nhất, một cách hoàn toàn học thuật, thì gái nói chung dốt.
Thứ hai, nếu chúng mình là loại đẹp trai có tài, thì gái nói chung sẽ nhiệt tình.
Thứ ba, tâm địa gái nói chung thì là thứ đé0 đáng tin.
Để cho những đứa vừa dốt vừa nhiệt tình vừa không đáng tin cho mình uốn thuốc, thật sự thì cũng chả khác ví tự tử là bi nhiêu.

Thứ tư, lúc yếu là lúc từ ngoại hình cho đến nội công của chúng mình đều ở vào tình trạng hết sức là thê thảm, để gái nhìn thấy, chỉ tổ mất điểm.
Thứ năm, nếu như mà yếu nhẹ, trước sau gì thì cũng tự khỏe, còn nếu như mà yếu nặng, trước sau gì thì cũng phải đi viện, trong cả hai trường hợp, thực chất là đều không cần sự tham gia của gái. Nhưng nếu cho chúng tham gia, chúng sẽ luôn nghĩ là mình khỏe lên được thực chất chính là nhờ vào công lao chăm sóc của chúng. Mà chúng mình thì cũng không thể phủ nhận được cái chiện đấy - án tại hồ sơ - thế là tự nhiên bị dính sâu.

Sơ bộ thế, tóm lại, yếu nhẹ thì nên tự dưỡng thương, yếu nặng thì nên đến bệnh viện.
Mecado
05-11-07, 11:10
ĐM ! Anh công nhận thằng Đào nói khác đé,o gì bác sĩ Đông Y hờ hờ. Tuy nó nói chưa chuẩn tý là "Trym càng bị lạnh thì khỏe" có phần đúng nhưng đé,o chuẩn. Về khía cạnh bảo quản nòng nọc thì đúng, chứ về tâm pháp Ka ma tru sa thì hỏng toàn phần vì " Trym lạnh thì teo" mà đã teo thì làm được cái mẹ gì hố hố.
dao_hoa_daochu
05-11-07, 11:13
Đi viện thì thôi khỏi bàn, bi giờ nói thêm chút về vấn đề tự dưỡng thương.
Phàm đã xông pha giang hồ, thi thoảng bị chút thương tổn là chiện không thể tránh khỏi. Cho nên không thể không tự trang bị một số tâm pháp bửu bối phòng lúc cần kíp. Ví dụ như trường hợp của Bi em, nếu như mà là một người giang hồ chân chính, thì chúng mình sẽ nên hiểu và làm như sau.

Ho hen, đối với người giang hồ thì phải hiểu nó là bệnh "ba đé0" - đé0 béo + đé0 khỏi + đé0 chết. Thi thoảng thê thảm chút thôi, chứ còn thì yên tâm lớn. Tuy nhiên, nếu mà thê thảm nhiều quá, thì cũng dễ bị xuống tinh thần tụt chí khí - con người nói gì nói thì vẫn không phải là gỗ đá, cho nên, để cho nó bớt phần thê thảm, thì tốt nhất là nên biết thêm một số vấn đề nội công tâm pháp như sau.

(1) Thân thể chúng mình, nếu như mà cúi gằm cổ xuống, sờ tay lên gáy vuốt xuống chỗ nối cổ và lưng sẽ thấy có có một cục xương tròn gồ lên, từ chỗ lõm ngay dưới cục này gióng sang hai bên đến hai điểm nằm song song với hai mép của cục xương, có hai cái kỳ huyệt gọi là các huyệt Định Suyễn.
Vòng hai tay qua vai dùng mỗi bàn tay một ngón khỏe nhất bấm hai huyệt này theo hướng hơi xiên vào giữa sống lưng.

(2) Phía đối diện, mặt tiền, ở cổ ngay giữa hai xương quai xanh có một chỗ lõm gọi là huyệt Thiên Đột.
Dùng một ngón tay khỏe bấm hơi móc xuống dưới.

(4) Từ Thiên Đột tụt xuống đến giữa ngực ngang bằng với hai đầu ti (ti chúng mình chứ không phải ti các bạn - khẻo lại trúng mẹ rốn) có một chỗ lõm gọi là huyệt Đản Trung.
Dùng một ngón tay khỏe day đều chỗ này.

Hàng ngày lúc nào rảnh tay chân, sáng sớm, trước lúc đi ngủ, cứ thường xuyên day bấm các huyệt này, phế kinh sẽ được đả thông càng ngày càng khỏe lên, đề kháng tăng, bộ thở nói chung sẽ càng ngày càng được cải thiện, và ho hen đương nhiên sẽ giảm hẳn. Mà đé0 khỏi hẳn được - "ba đé0" mà.

Ps: Trước anh đọc "A brief history of time", ở phần lời tựa thấy đại ca Stephen Hawking viết là "Ngoại trừ căn bệnh amyotrophic lateral sclerosis, thì nói chung, tôi là một người may mắn" - thì tự nhiên thấy xúc động không tả. Đại trượng phu xịn - nó phải thế!
GunZ
05-11-07, 11:26
Ps: Trước anh đọc "A brief history of time", ở phần lời tựa thấy đại ca Stephen Hawking viết là "Ngoại trừ căn bệnh amyotrophic lateral sclerosis, thì nói chung, tôi là một người may mắn" - thì tự nhiên thấy xúc động không tả. Đại trượng phu xịn - nó phải thế!

Anh biết Đào có tình với Bi, nhưng mà nói thế này, quá bằng cho Bi dùng đô-bing, thật!

Đào biết một mà đe'o biết hai, đấy là lúc Hawking bạn anh mới viết xong cái gì mà Lược sử thời gian, tự nhiên sảng khoái dễ chịu thì nói thế, xong rồi bạn anh có một cuộc cá cược học thuật, cuối cùng, Đào biết kết quả thế nào không?

Cái gì nó nói phải thì Bi nghe, còn đã là con người, gồng mình như thằng Đào quá cũng không tốt đâu Bi ạ, những lúc đau ốm, mặc dù mình đàn ông đe'o cần gái quan tâm ừ thì bảo là mình đàn ông, nhưng chính vì mình đàn ông nên mình phải hiểu cho những người phụ nữ, và hiểu họ thì sẽ hiểu mình hơn.

Ví dụ, Bi đòi dắt xe xuống đường hộ bạn gái, bạn gái bảo "Em dắt được, đe'o phiền anh!", gái đâu biết mình dắt xe vì mình sướng thì mình dắt, có phải dắt chỉ cho gái đe'o đâu. Nên khi mình ốm, gái quan tâm cũng tình hình như thế. Mà mặc dù mình ốm nếu chỉ để khỏi thì cần gì gái đâu, nhưng khi có gái ở bên, cuộc sống này mình cảm thụ nó tốt hơn.

Chứ căng thẳng gồng suốt ngày như thằng Đào, rồi có ngày liệt lúc nào đe'o biết. Cái gì cứ cứng quá thì sau sẽ dễ mềm, câu này anh khuyên Đào, không rồi đến lúc muốn ngẩng cao đầu mà bất lực, lúc ý lại trách sao mình bôn tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa mà đe'o có cao nhân nào chỉ điểm cho một con đường chính đạo.
lão ma
05-11-07, 15:29
hị hị,

Đến chết mất ... cả một lũ văn dốt võ nát, từ hải đăng trình cao tót vời vén màn nhìn ra, cho đến hải đèn sáng như đom đóm, ... phét lác một tấc đến giời ... đọc cái bài bán than của thằng ôn Bi mà đ oé hiểu cái tâm sự ký thác của nó ở trỏng... rồi thì là mà cứ đi khuyên mí nhủ cái đít gì về cách phòng chống ho hen kèn kử ở đây! Thậm ngẫn cả lũ mí nhau :24:

Ý thằng ôn Bi là:

- Môi trường giờ ô nhiễm qúa các bác ạ. Không chết vì nhiễm độc đường hô hấp vì hít phải khí độc hàng ngày, thì cũng tèo vì tọng phải món cà pháo mắm tôm độc địa mà tiêu chảy ...ops ... tào tháo đuổi đến chết mất thôi!

Giờ làm thế nào để môi trường bớt ô nhiễm?

Đấy anh đưa ra đường lối chỉ đạo, 4C vào khai triển tiếp rồi chiến đi!
Hoadainhan
05-11-07, 17:37
Bi. Mai liên hệ với ngộ. Ngộ xách cho Bi chai tắc kè sâm, một ít loại khác nữa chú dùng hàng đêm theo đơn ngộ kê ở trên . Hết lại lấy. Đảm bảo khoẻ mạnh, không ho, ngủ như chết. Uống xong tuần sau lên bá cáo....
cà fê có gì không
05-11-07, 18:02
Bi hỏi thật hay đùa đấy? Nếu thật sự muốn hỏi thì biết cần hỏi chỗ nào rồi mà, ai lại để các bạn lang băm vào, thêm vài nhát đông tây y bản quyền nhà Đào, thì mèo bi nhanh chóng biến thành mèo hen thật sự. Rồi chỉ có mà nằm bếp!
TrueLie
05-11-07, 20:21
Anh tiết lộ cho chú Bi biết 1 bí mật kinh thiên động địa: Đại ca trong avatar của anh bị hen suyễn mãn tính đấy.

Theo anh, chú Bi đã đủ tiêu chuẩn đầu tiên để đi làm cách mạng ;)
Mẹ Đốp
16-11-07, 02:33
Nhân topic của chú Bi, nhà em cũng mượn hỏi luôn về bệnh của mình.

Các bác ạ, mỗi khi bị mất thăng bằng trong cuộc sống hoặc gặp chuyện gì đó căng thẳng buồn bực, em đều bị mất ngủ. Mặc dù thời gian này em đã tránh không dùng những thứ có chất cafein nhưng không ăn thua.

Em có thể rất buồn ngủ vào lúc 11h đêm và ngủ được song 1h sáng đã dậy và không thể ngủ tiếp được. Đã 3 hôm nay diễn ra tình trạng đó, người em rất mệt. Em đã search trên mạng 1 lô các bài thuốc, cách chữa chứng mất ngủ, tuy nhiên không thỏa mãn. Có bác nào trên này gặp trường hợp như của em và cách giải quyết như thế nào?


Vấn đề thứ hai của em là: Thường ngày em không thể tập trung được, cứ động đến giấy tờ tài liệu là đầu óc em lại đờ đẫn, thậm chí buồn ngủ, nhưng nếu nằm xuống thì lại không ngủ được. Bởi vậy, em thường xuyên phải lạm dụng trà đặc. Uống vào thần kinh em căng ra, làm việc hiệu quả nhưng chết nỗi nó lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Có nhiều hôm em bị mất ngủ và cả ngày hôm sau dật dờ mệt mỏi không làm ăn gì được.

Có bác nào biết làm thế nào để tập trung vào công việc mà không phải nhờ đến chất kích thích?

Em cảm ơn các bác!
Evillian
16-11-07, 08:56
Hôm kia thì bị stress, bữa qua đòi bỏ việc, hôm nay thì mất ngủ. Kiểu này chắc nhiều việc lo lắng, không tập trung đủ năng lượng để giải quyết. Bạn Đốp có bị cao huyết áp không vậy? (high blood pressure). Nên tìm máy đo huyết áp, đo thử xem. HBP rất nguy hiểm, không chữa sớm là mệt đó.
Look
16-11-07, 11:21
Chưa nắm rõ hoàn cảnh nên hơi khó góp ý. Ví dụ có chồng chưa? chồng có tâm lý không? Có con chưa, mấy nhóc, các nhóc học hành, ngoan ngoãn ra làm sao?. Có người yêu chưa (người yêu - giai đoạn đang cưa chắc cũng chiều không ít thì nhiều)

Chỉ biết là nhà Đốp mới có quyết định thôi việc + vài diễn biến tâm lý lặt vặt qua mấy bài bốt ....

Vấn đề mất ngủ là do tinh thần bị ức chế liên tục (bệnh lý giả) hay do bị mất ngủ thật sự (bệnh lý thật). Bắt trúng bệnh mới có thuốc trúng tủ.

--------

Vậy những góp ý sau (“lời giải”) chủ yếu từ suy đoán khi chưa có đầy đủ giả thiết của “bài toán”:

1. Nếu chỉ có một mình Đốp muốn tự giải quyết vấn đề mất ngủ:

Phương châm chủ đạo là “tạo ra cảm giác tinh thần được giải tỏa các ức chế trong công việc và sinh hoạt hàng ngày”.

- Vẫn có thể uống trà để làm việc để cho tỉnh táo, để thỏa mãn vị giác và hưng phấn. Nhưng tránh xa trước khi ngủ khoảng 2,5h.
- Tắm nước nóng nhẹ nhàng trước khi ngủ (nên không gội đầu). Trong khi tắm cố gắng tập trung vào “công việc tắm và thư giãn”. Ánh sáng phòng tắm đừng quá gắt. Thêm một chút hương hoa thơm (vẫn bán ở siêu thị) cho phòng tắm. Nghe nhạc nhẹ nhàng vui vẻ lúc tắm và ngay cả sau khi tắm. Thậm chí lãng mạn hơi quá lên một tý bằng cách tắt điện và thắp vài ngọn nến + tiếng nhạc du dương êm ái.
- Phòng ngủ, kê lại giường cho nó khác trước một chút. Ánh điện cũng đừng chói, nhưng không quá ảm đảm. Cũng có chút hương hoa nhẹ (mùi khác) trong buồng ngủ.
- Mọi vấn đề về công việc và cuộc sống nếu gây ức chế và nếu không thể gạt ra khỏi đầu óc – nghĩa là nó bị vương vấn trong đầu – thì cứ cho nó diễn ra nhưng với một quan điểm rất khoát là: đằng nào cũng sẽ phải nghĩ đến và sẽ giải quyết nhưng không phải là triệt để ngay bây giờ. Cứ như thế dần dần sẽ gạt được nó ra, để dành cho ngày mai nghĩ tiếp.
- Hãy nghĩ đến những chuyện vui và những hy vọng dù là nhỏ bé nhất.
* Đừng vào Thờ lờ nếu đoán rằng chắc có đứa sẽ chửi mình và điều đó làm mình nổi cơn tam bành. Nhưng vẫn vào Thờ lờ nếu xác định được quan điểm là nó chửi thế là quyền của nó – thế nó mới vui (cũng giống mình) :D. Vào để xả cảm xúc chưa hẳn đã là tốt vì nó sẽ vương vấn vào lúc nằm trên giường.

2. Nếu Đốp có chồng (hoặc người yêu) thì vấn đề sẽ khác nhiều đấy – họ sẽ cho lời khuyên bổ ích gấp nhiều lần Look, và chính họ tham gia vào công cuộc chống mất ngủ cho Đốp.



http://i203.photobucket.com/albums/aa271/stillthat2007/NTK3.jpg
Mẹ Đốp
16-11-07, 20:56
Cám ơn hai bác Evillian và Look đã quan tâm. Nhà em bị huyết áp thấp chứ không phải cao. Em bị mất ngủ là do bệnh tinh thần chứ không phải bệnh lí. Hôm nay hầu hết vấn đề gây anxiety đã được giải quyết, tức là tinh thần của em đã thoải mái, nhưng không biết tối nay có ngủ được không. Sự quan tâm và nhiệt tình của các bác cũng góp phần làm em giảm stress. Merci beaucoup các bác.