Người thắng và kẻ thua

Look
03-11-07, 22:31
NGƯỜI THẮNG VÀ KẺ THUA

Người thắng luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thua luôn gặp rắc rối khi giải quyết. Người thắng cuộc luôn có sẵn chương trình. Người bị thua luôn có sẵn lời bào chữa. Người thắng nói: “Để tôi thực hiện việc đó cho bạn”, kẻ thua bảo: “Đó không phải là công việc của tôi”. Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thua nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.

Người thắng cuộc nói: “Có lẽ khó nhưng tôi có thể làm được”, kẻ bị thua bảo: “Tôi làm được nhưng nó khó quá”. Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận: “Tôi đã sai” còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh ta phân bua: “Đó không phải lỗi của tôi”.

Người thắng thực hiện những lời cam kết, kẻ thua thực hiện những lời hứa hẹn. Người thắng có những ước mơ, kẻ thua có một âm mưu. Người thắng nói: “Tôi phải làm điều gì đó”, kẻ thua nói: “Điều đó phải được làm”.

Người thắng là một bộ phận của tập thể, kẻ thua nằm bên ngoài tập thể. Người thắng nhìn thấy lợi ích, kẻ thua nhìn thấy đau khổ. Người thắng nhìn thấy những khả năng, kẻ thua nhìn thấy trở ngại. Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.

Người thắng như là một máy điều nhiệt, kẻ thua như là cái nhiệt kế. Người thắng thích những điều mình nói, kẻ thua nói những điều họ thích. Người thắng sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng ngôn từ mềm mại. Kẻ thua sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.

Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông: “Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình”, kẻ thua sống bằng lý lẽ: “Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình”.

(Sưu tầm từ Internet.)

Một chã đọc bài trên đã bình như sau:

Chiến thắng thật sự khó lắm. Chiến thắng một cách vinh quang và hoàn toàn thì không phải ai cũng làm được đâu. Bởi vì kẻ thù có nhiều loại lắm. Có kẻ thù là quân tử, có kẻ thù là tiểu nhân. Với loại tiểu nhân, ta cũng phải dùng cách của tiểu nhân đối phó, chứ đường đường chính chính mà đi, có ngày bị kẻ thù nấp bụi đánh trộm cũng nên. Chính bởi vậy, khi giành được chiến thắng rồi, không ai dám khẳng định ta đã không lỡ nhúng tay làm 1 số điều không tốt.


Ý kiến các bác ra sao? :P
GunZ
03-11-07, 23:20
Mấy cái này kiểu hồi xưa em bị tống lên làm công tác kích bốc cho HSSV nó máu em dùng mãi, nói chung là có tác dụng kiểu dopping cho các bạn vì thực sự các bạn ý chả đánh nhau với ai cả :D.

Chứ ở đây hoặc người viết ngộ nhận hoặc dễ làm các bạn đọc ngộ nhận, ở chỗ là cảm giác như Kẻ thắng vs Người thua. Nhưng thực ra đọc kỹ thì hai chú này chả liên quan gì.

Ví dụ: Người thắng nói: “Để tôi thực hiện việc đó cho bạn”, kẻ thua bảo: “Đó không phải là công việc của tôi”. , tự nhiên thấy thằng Người thắng buồn cười như kiểu cố gồng lên để ăn bạn Kẻ thua ý nhỉ.

Nhiều lúc mình làm việc gì đó mà cứ thắng thua có khi lại đe'o thể làm được, nhiều việc mình làm trên tư thế kẻ (sẽ) thua có khi lại tốt hơn.

Nói chung cái triết lý thắng thua này nó sến sến chã chã thế nào ý.
Una
04-11-07, 01:39
Em thì thích nhất triết lý này

The winner takes it all
The loser has to fall...

Cuộc đời vẫn phũ phàng và nghiệt ngã vậy, đã thua thì kiểu gì cũng là thua, dù cho đến mấy cái excuses. Thế nên, đôi lúc chỉ đơn giản là: Vâng, tôi đã thua :(
GunZ
04-11-07, 03:00
Sao anh với Na giống nhau thế, bảo sao không yêu nhau say đắm mới là lạ :D.

Đi đá bóng chẳng hạn, đội mình thua, ghét nhất là kiểu thằng thắng ra vẻ friendly vỗ tay vỗ chân kêu đội các bạn đá hay lắm, chẳng qua hơi đen blah blah...Nó thắng vì nó giỏi, mình kém thì mình thua, thua thì là thua, thế thôi. Thua thì mình gặm nhấm cái vị trí kẻ thua cũng là một cảm xúc không tồi, chính vì cái cảm xúc thua đấy mà mỗi khi ra sân thi đấu mình thích chiến thắng, và rồi mình cũng thích vỗ vỗ vai thằng thua mà bảo "các bạn đá hay thật, căn bản bọn tớ cũng may...", nói thế khác gì khen Vân rồi khen Kiều đâu, thú vị ơi là thú vị, đâm ra làm người chiến thắng nó có cái takes it all là như thế. Thắng xong thì thằng ghi bàn bằng mông cũng là "bàn tuyệt vời", thua thì thôi rồi, ngồi uống nước mà như họp bộ chính trị để ban hành tình trạng chiến tranh :D.

Cảm giác cô đơn và chỉ thích một mình khi là kẻ thua cuộc, khi gặp thất bại, nó cũng tởm phết, tả thế nào ý nhỉ, xúc động còn hơn cả những bộ phim kinh dị nhất.
Una
04-11-07, 04:00
Có những lúc thất bại trong cuộc sống, em đã ngồi ngẫm nghĩ rất nhiều, và tự hỏi tại sao mình lại không làm được điều đó, trong khi người khác làm được. Ban đầu thì mình rất muốn đổ lỗi cho thiếu may mắn, rồi các yếu tố khách quan như người ta quá khắt khe với mình, rồi mình chưa biết nên chưa chuẩn bị tốt, tóm lại là lỗi của bất kỳ ai, của cả thế giới nhưng nhất quyết không phải lỗi của mình.

Nhưng rồi khi dám nhìn thẳng vào sự thật, thì nguyên nhân chỉ có một và duy nhất, đó là tại bản thân mình. Tất nhiên những yếu tố khác cũng có những vai trò nào đấy, nhưng chỉ là thứ yếu, nếu mình có khả năng thực sự, thì sẽ vượt qua được, chứ không bị khuất phục như vậy. Hơn nữa, triết lý của em còn là "may mắn chỉ đến với những người xứng đáng" (@Maldini) nên em biết chỉ có thể tự trách chứ chẳng trách được ai.

Trong đời mình đã có những lần em thất bại một cách đau đớn, nếu người khác nhìn vào có thể thấy đó là bình thường, nhưng đối với em nó là một cái gì rất khủng khiếp và xấu hổ. Em không thể nào quên hồi thi tốt nghiệp lớp 12, đó là một dấu ấn quá lớn đến nỗi nó đã thay đổi cả cuộc đời và vận mệnh của em (hi hi, là em nghĩ thế :D)

Hồi ấy, em được kỳ vọng là sẽ lên thẳng, và nói thật cũng chẳng khó để làm được điều đó. Nhưng em đã mắc một sai lầm chết người khi thi môn Lịch sử, đó là trả lời lạc đề. Lúc đó thế giới chỉ muốn sụp xuống dưới chân em, vì em biết thế là không còn cơ hội vào thẳng, để ung dung ngồi xem Euro và ngắm các bạn gò lưng ôn thi ĐH nữa. Cũng không có cơ hội được công một điểm nào khi thi vào ĐH, mà hồi ấy em lại tự tin đến mức chỉ đăng ký ĐH Ngoại Thương làm nguyện vọng 1 (và hồi đó việc thi vào trường cũng vẫn còn khá khó khăn).

Em nhớ cái ngày em biết điểm, gần như là cười ra nước mắt. Điểm các môn khác đều cao khủng khiếp (hơn em trông đợi), đến mức tổng điểm em vẫn thừa sức lên thẳng kể cả với kết quả kém tệ hại của môn Sử, còn nếu mà được 10, chắc em được lên báo ý chứ (AQ tí :D). Nhưng mà vì môn Sử em xơi con 5 ngon lành, nên xếp hạng trung bình. Các bác tưởng tượng cầm cái bằng TN cấp 3 trung bình, cái cảm giác nó nhục nhã và chua chát lắm. Và chua chát hơn, khi như anh Gun nói ở trên ý, lúc bạn bè vỗ vai an ủi, động viên, chẳng hiểu sao em chỉ thấy cay đắng và đau xót chứ không thấy đỡ được tẹo nào. Hồi đó, điều lớn lao hơn mà em đã bỏ lỡ là cơ hội xin học bổng AUSAID đi học ĐH, vì nếu điểm TN cao cộng với IELTS đủ điều kiện là đi ngay. Cái chị hướng dẫn xin học bổng nhìn điểm em mà chỉ biết kêu trời, còn em thì nói thật là máu chảy trong tim, đau lắm ý các bác ạ.

Rồi nỗi đau nào cũng qua, em sau đó cũng đã cố gắng lắm để thi vào trường NT, để học ở đó, nhưng em biết em đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt trong đời. Và mỗi năm, cứ đến ngày thi tốt nghiệp cấp 3 là em lại thấy buồn vô hạn. Cuộc đời em thế là đã rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác hic hic.

Những khi thất bại, chỉ có gia đình mới là nguồn động viên tinh thần thực sự quý giá, bởi mình biết gia đình mình lo lắng, và quan tâm tới mình thực sự. Còn những người khác thì nhiều khi người ta thật lòng đấy nhưng mình vẫn thấy tủi thân thế nào đó. Nên em nghĩ bài học đối với những người thất bại là trở về bên người thân, họ hàng, để tìm lại sự tĩnh lặng, bình yên, giải toả, và sau đó, sẽ thấy mạnh mẽ hơn để bước tiếp, thậm chí làm lại những gì mình còn chưa làm được.

Còn khi mình là người chiến thắng thì quá đơn giản, mình lại vỗ vai, lại an ủi kẻ thua cuộc bằng một giọng rất "bề trên", có khi nói ra mà trong lòng có thấy buồn đâu, vì còn đang mải niềm vui với chiến thắng của bản thân cơ mà. Thế nên, gì thì gì, khi chiến thắng người ta vẫn còn tất cả, còn khi thất bại thì việc cúi đầu là điều đương nhiên, chỉ có điều sau đó có đứng dậy và ngẩng đầu lên được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nghị lực của mình.

Tự nhiên hôm nay dài dòng chia sẻ với các bác. Căn bản vì cứ nhắc đến hai chữ thất bại, là em vẫn cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, một cảm giác thực sự mình đã trải qua, và không bao giờ muốn gặp lại nữa. Thôi, chiến thắng mà đạo đức giả một tẹo cũng được :D
TrueLie
04-11-07, 04:54
Una viết tình cảm nhỉ :)

Nói chung ở nhà mình vẫn có thói quen dạy con em phải chiến thắng, nhiều khi bằng mọi giá, chứ rất ít khi để ý đến việc dạy cho chúng biết cách chấp nhận thất bại. Chính vì thế mới có chuyện mỗi khi đến mùa thi đại học là cả nước lại phát rồ lên.
nhaphat
04-11-07, 16:09
Ú na học kiểu đ éo gì mà siêu thế, hồi thi hết cấp ba anh chỉ thừa điểm đỗ có 0,5 điểm! Cơ mà chưa bao giờ anh được thưởng thức cái cảm giác thế giới xụp dưới chân anh nó ra làm sao cả.
Una
04-11-07, 16:30
Bác nhaphat à, em là sản phẩm chính hiệu của nền giáo dục cổ lỗ sĩ của VN (trên một phương diện nào đó), chuyên gia học thuộc mấy môn Sử Địa mà giờ cũng có nhớ gì đâu, thi TN Hoá, Toán, tiếng Anh thì dễ không ý mà, ai chả làm được. Thêm chút may mắn với môn Văn là điểm ngon ngay. Nhưng nó không phản ánh thực chất, vì em tiệt nhiên là mù tịt về Lịch sử, Địa lý, xấu hổ chết đi được. Lý, Hoá giờ em cũng chả nhớ cái gì cả.
Lúc học kinh tế em mới thấy mình đúng là cái máy giải bài tập, cứ thấy bài tập là nhào vô giải tới tấp, chả hiểu phép tính ấy nó có ý nghĩa gì, áp dụng ra làm sao, cứ giải thôi, hic hic nẫu lắm cơ.
Nhìn lại thấy có ai nói gì mấy đâu mà mình cứ bi ba bi bô, ngại quá, thôi kiềm chế typing tẹo nào :D
Biển Xanh
04-11-07, 17:38
Em đang bị đưa vào một chương trình training mà tất cả những điều bọn nó làm chủ yếu chỉ là để biến bọn em thành những con người có sức tham vọng đặc biệt. Hôm vừa rồi trong một buổi cocktails bọn nó cho xem một video clip của Lance Armstrong ghi hình một số những buổi tập luyện của anh. Xem xong những đoạn phim cảm động như thế em phải công nhận là ý chí của con người là phi thường và gần như không có giới hạn. Cho dù nhiệt độ rơi xuống -30 độ C, tuyết rơi xối xả, hay mưa rơi tầm tã thì anh cũng tập luyện với một lịch trình đã định sẵn mà không một ai một điều kiện nào hay một hoàn cảnh nào có thể ngăn cản anh được. Cái thằng dẫn chương trình của bọn em cũng hết sức duyên dáng, nó bảo đại ý là nếu tao mà chiến thắng dù chỉ một lần tên tao đã bước vào lịch sử, chiến thắng 2 lần thì đã là phenomenal và chiến thắng đến ba lần thì tao sẽ đi nghỉ ở Bahamas in my entire life. Vậy mà Lance Armstrong đã 7 lần chiến thắng Tour de France!

Em quote lại một câu trong video clip đấy là "Nobody and nothing can prevent you from succeeding unless you let that to happen"
em anh Bim
04-11-07, 19:39
Lance Amstrong phải là cái anh đã từng bị ung thư ko nhỉ?

Em nghĩ Gunz với Ú hiểu hơi máy móc cái tên gọi rồi. Em nghĩ thằng winner thực sự ko phải là cái thằng làm mọi thứ để được công nhận là winner mà đơn giản là nó ko chịu được cảm giác nó là thằng loser. Bẩm sinh thôi. Người ta chỉ có thể khơi gợi ham muốn để thằng có tham vọng tham vọng một cách mạnh mẽ và dứt khoát hơn, chứ trời sinh ra bất lực thì có khơi gợi kiểu gì cũng ko hành động được.
Săn Bắt Bướm
04-11-07, 19:44
Lance Amstrong phải là cái anh đã từng bị ung thư ko nhỉ?
trời sinh ra bất lực thì có khơi gợi kiểu gì cũng ko hành động được.

Tình hình là Ti béo nhà ta chắc có chồng/bồ không thể nào khơi gợi được nên phát ngôn rất ám ảnh.

Thông tin thêm: Cu Amstrong bị ung thư chim. Vậy nên, ảnh đã cắt cu hoặc cũng rơi vào tình trạng kiểu không khơi gợi được như bồ/chồng của Ti béo.
em anh Bim
04-11-07, 19:50
Thằng Nâu mày im đi nhá. Ko nói lăng nhăng ko chịu được hả mày. Chị thấy mày bị bất lực thì có, cả ngày lên TL lảm nhảm thì bị ẩn ức về tinh thần là cái chắc. Hiện thực trân trối lắm.

Chị fick một tháng có khi nhiều hơn mày fick cả năm đấy. Im hộ cho chị nhờ. Đến mệt.
GunZ
04-11-07, 19:50
Lance Amstrong phải là cái anh đã từng bị ung thư ko nhỉ?

Đúng rồi, hình như là ung thư tinh hoàn.

Ti béo tình yêu mới chớm nở của anh càng ngày càng đằm thắm, mở bài kiểu gợi mở xong rồi một lúc cái gì mà "bất lực"...


Em nghĩ Gunz với Ú hiểu hơi máy móc cái tên gọi rồi. Em nghĩ thằng winner thực sự ko phải là cái thằng làm mọi thứ để được công nhận là winner mà đơn giản là nó ko chịu được cảm giác nó là thằng loser. Bẩm sinh thôi. Người ta chỉ có thể khơi gợi ham muốn để thằng có tham vọng tham vọng một cách mạnh mẽ và dứt khoát hơn, chứ trời sinh ra bất lực thì có khơi gợi kiểu gì cũng ko hành động được

Mà nói như Ti béo, như vậy thì có một cách để trở thành winner, đấy là thay đổi cái "bẩm sinh thôi" bằng cách luyện cái gì ví dụ "Mật tông" của thằng Nâu hay ví dụ "AQ bảo điển" của Lỗ đại sư phụ chẳng hạn, xong mình lúc nào cũng sẽ thấy mình là kẻ chiến thắng à :D.

**********


Ê-đít: Ô hay, không để ý post xong đã thấy mặt thằng Nâu rồi. Thế anh nói chiện "phải quấy" mãi với mày rồi, mày không nghe thì có thích anh làm lễ "Ban thánh thể" không, tránh xa những người phụ nữ xinh đẹp đáng yêu của anh ngay!
em anh Bim
04-11-07, 19:53
Mình ko thay đổi được bẩm sinh của mình thì thay đổi bẩm sinh của con cái. Hoặc là cố đẻ ra rồi nuôi dạy một thằng con thông minh nghị lực hơn mình, hoặc là ko đẻ. Winner là phải như thế.
Săn Bắt Bướm
04-11-07, 19:53
Biển Xanh chắc là gia nhập mấy cái khoá học: Burning Desire is the first step to success. Kiều kiểu vậy.

Anh thấy, bọn nó thường dạy làm sao đó để khát vọng ám ảnh thành thiên tài, thành vĩ nhân này nọ tuy nhiên, ít dạy cách làm thế nào để chiến thắng một cách sạch sẽ.

Người ta cũng hay dạy: phải ham muốn, phải khát vọng thì mới thành công nhưng ít dạy rằng: không để ham muốn, đam mê làm chủ mình. Mình phải làm chủ đam mê chứ không để đam mê khát vọng biến mình thành súc vật và nô lệ.

Người ta cũng dạy rằng: thành đạt về mặt vật chất , danh vọng là những thứ đem lại cho ngưòi ta hạnh phúc nhưng ít dạy rằng: thực ra nó chỉ đem lại những cái cảm giác nhất thời và không bền vững thậm chí nó còn đem lại sự trống rỗng. Người ta ít dạy rằng những cái thành công về công việc luôn đi kèm với xì trét với áp lực và những cái đó dường như là tất yếu. Người ta cũng ít dạy về hạnh phúc viên mãn của sự bình yên và giác ngộ.

Người ta dạy rằng phải phấn đấu mà ít dạy rằng lòng tham là vô hạn và không có điểm dừng. Nguời ta ít dạy rằng có một điểm và cách thức để đại ngộ và đạt mọi thứ.

Con đường mà ngưòi ta dạy là : đi từ cái thiếu đến cái đủ và sẽ không bao giờ là đủ cả. Ngược lại. Nâu ta dạy rằng: đi từ cái thiếu đến cái trọn vẹn và quay vế cái thiếu với tâm thế và ý nghĩa của kẻ đã trọn vẹn.
Săn Bắt Bướm
04-11-07, 20:01
Mình ko thay đổi được bẩm sinh của mình thì thay đổi bẩm sinh của con cái. Hoặc là cố đẻ ra rồi nuôi dạy một thằng con thông minh nghị lực hơn mình, hoặc là ko đẻ. Winner là phải như thế.

Tình hình là Ti béo rât ám ảnh hiện thực trân trối nhé. Làm đé0 gì có chuyện nuôi dạy thằng con để thực hiện giấc mơ của mình.

Giấc mơ cha mẹ đè nát giấc mơ con à? Làm đé0 gì có kiểu đẻ con và nuôi dạy kiểu vậy.

Có lần, anh đọc có một chú hỏi cha mẹ:
Cha mẹ đẻ cọn ra là vì con hay vì cha mẹ.
Cha mẹ bảo: Vì mày chứ còn vì ai
Con trả lời: Không phải, là vì bố mẹ thôi. Lúc đó, bố mẹ có hỏi ý kiến con rằng con có muốn ra đời không đâu.

Nói chung, anh khuyên các chú học Mật tông mí cả làm sao để đạt đại ngộ hoà mình với chân lý tiuyệt đối thì khi đó Thắng Thua chả là cái mẹ gì.

Có lần anh nghĩ: Thế giới cạnh tranh làm cho tất cả mọi thằng đều mệt mỏi. Bây giờ, ra qui định bắt buộc chúng nó nghỉ hẳn ở nhà thêm 1 ngày nữa thì rõ ràng giảm bớt áp lực công việc đi nhiều. Tương lai của loài nguời là sự nghỉ ngơi thoải mái và làm việc với sự ham thích chứ không phải làm việc vì sức ép này nọ...

Nghĩ cũng buồn, ít có ai hưởng đuợc cái trạng thái của Nâu anh: đé0 lo nghĩ, đé0 chịu sức ép gì hết,...đời bồng bềnh, nhẹ tênh.
em anh Bim
04-11-07, 20:08
Đấy là trong trường hợp bẩm sinh của Nâu quá kém, nên ko cải thiện được nữa. Bi quan là ko tốt nên người ta sẽ hướng Nâu đến chuyện cải thiện cho con cái của Nâu. Rõ chưa? Chứ bẩm sinh mà tốt tốt một tí thì người ta luôn nghĩ đến việc tự cải thiện trước đã. Chả ai lại suốt ngày đi luyện Mật tông với cả AQ làm gì khi mà người ta có một chút bẩm sinh biết tự cải thiện.

Những thằng sống mà ko có sức ép thì nói chung là hiếm. Rất chiếm chỗ. Những thứ kiểu như rác hay phân mà chiếm chỗ người ta cũng kiếm cách tái chế. Ko tái chế được thì cũng phải đốt kĩ chôn chặt, đại loại thế... Sống tất nhiên là phải có sức ép, ko muốn có sức ép thì chết là biện pháp phù hợp nhất.
Bóng Nhựa
04-11-07, 20:12
Nâu ta dạy rằng: đi từ cái thiếu đến cái trọn vẹn và quay vế cái thiếu với tâm thế và ý nghĩa của kẻ đã trọn vẹn.

Săn cho anh hỏi, làm thế nào đi đến cái chỗ trọn vẹn được hả ? Ví dụ mày chưa phịch gái nào bao giờ làm sao đi đến chỗ ko muốn phịch nữa được ?

Chỉ bảo anh cái, dạo này anh ko phịch ai sất cả, hơi thiêu thiếu
Săn Bắt Bướm
04-11-07, 20:36
Bóng hỏi thì Nâu anh thưa thế rày:

Con đường đi từ cái thiếu đến cái trọn vẹn là về mặt nhận thức, về mặt trí tuệ, về mặt cảm giác, về tất cả các mặt....phải đồng hoá được bản thế của mình với toàn bộ vũ trụ. Khi đã thực sự đồng hoá được với bản thể vượt không gian, vượt thời gian của toàn vũ trụ, đồng hoá được với cái tuyệt đối với cái vô hạn thì khi đó chẳng phải là đã đạt mọi thứ đề ra, đã trọn vẹn rồi ư.

Việc đồng hoá này không phải là thẩm du, không phải là AQ mà là quay về với chính bản chât thực sự của con người. Con người đã lãng quên cái bản chất thật sự của mình rôi. Hãy quay về với bản chât thực sự. Khi quay về rồi, khi đã trọn vẹn rồi thì khi đó cái tâm thế, cái trí tuệ, cái cảm giác của một kẻ đã trọn vẹn, đã đại ngộ sẽ là cái chi phối và điều khiển mọi cái tương đối trong cuộc sống hiện tại.

Khi đó, mọi công việc của thế giới tương đối kể như fich, kể như thắng bại thì đều được tiến hành theo cái ý nghĩa tuyệt đối, và bằng cái trí tuệ sáng suốt, bằng cái tâm thế hưng phấn và bình an của kẻ đã đạt mọi thứ, của kẻ luôn luôn chiến thắng, đã chiến thắng và chiến thắng mãi mãi.
Bóng Nhựa
04-11-07, 21:39
Săn nói linh tinh

Cái khỉ gì chả là nhận thức hả em ? Bi giờ vấn đề nó là thế này : 1 thằng chưa có tiền bao giờ, chưa được nếm mùi xe đẹp, mobile xịn, chưa fik bao giờ... mà Săn bảo nó mày phải nhận thức rằng mày đầy đủ đi và đừng ham hố nữa thì nghe hơi chối. Gì thì gì cũng phải có một ít thực tế chứ phỏng ?

Kiểu nhận thức mà chú kêu gào chẳng qua là thẩm du tự kỷ ám thị lải nhải : Mình đủ rồi, mình đủ rồi rất nguy hiểm vì nó chả dựa trên cái gì sất cả.

Mày chưa bao giờ giầu thì biết thế nào được cái thằng giầu nó sống và cảm nhận ra làm sao mà bi bô hả ?


Kiểu mày nói giống như con đường khổ hạnh nhịn đói của Thích Ca, cuối cùng cũng ko thành công, ông í lại phải đi kiểu khác.
wasabi
04-11-07, 23:33
Thử phát...

James Blunt - You're beautiful
Una
04-11-07, 23:48
Thử phát...

Oái, Bi hát đấy à? Khiếp, hay thế. Dạo này nhiều cao thủ quá, thấy xấu hổ không muốn hát nữa :D

Bạn Reality, mình lại nghĩ khác. Mình nghĩ trong mỗi con người đều tiềm tàng sự bùng nổ, có điều có thể ở nhiều người thì bình thường chưa thể hiện ra thôi. Nếu bị thúc bách, bị đẩy vào chân tường theo kiểu bị sỉ nhục, hoặc bị khích tướng kiểu Lưu Bình Dương Lễ thì người ta sẽ phải bộc lộ cái khát vọng chiến thắng, thậm chí chiến thắng bằng mọi giá ấy ra. Không gì là không thể. Không ai là không có khát vọng. Thậm chí lớn là đằng khác. Nhưng đồng ý cả Reality ở một điều là sau này mà mình có con, mình sẽ dậy cho nó biết khát vọng, biết tranh đấu từ bé. Hơi ăn thua một tẹo cũng được, không sao cả. Nhưng không bao giờ được phép khuất phục.
Look
05-11-07, 01:29
Một phương châm để chiến thắng đối phương là tìm được thứ gì mà đối phương sợ nhất. Đương nhiên tiểu nhân thì sợ đại nhân rồi. Đại nhân thì luôn đàng hoàng và trung thực. Vậy phải lấy hành xử của kẻ đại trượng phu mà chống lại kẻ tiểu nhân, chứ không thể chống lại tiểu nhân bằng cách của chính tiểu nhân.

Người thắng bao giờ cũng ở thế chủ động, còn kẻ thua bao giờ cũng ở thế bị động. Đó là biểu hiện cốt lõi nhất của việc đánh giá ai thắng, ai thua.


@Bi: Thanks bài hát của Bi. Bệnh hen và ý chí chống lại nó cũng tương tự như hai con người vậy. Ai sẽ thắng và ai sẽ thua? Mình chiến thắng bệnh tật hay để phó mặc cho bệnh tật điều khiển bản thân mình? Mình sẽ ở thế chủ động hay cứ để kệ nó can thiệp vào sức khỏa và công việc của mình? Chúc Bi lựa chọn được các lời khuyên chân thành và sự cổ vũ của mọi người để chiến thắng bệnh hen.

@Nâu: Tư tưởng của Nâu cao siêu quá, Look chưa thể hiểu được !

@ Các bạn nữ của TL mình đáng yêu nhỉ. Thảo nào đôi nào vào đôi đấy hết rồi.

@ TrueLie nói đúng: dạy con phải dạy cả ý chí chiến thắng và chấp nhận thất bại. “Thất bại là mẹ của thành công”. Nhưng “cha mẹ sinh con, giời sinh tính”, có lẽ không nên biến sự định hướng thành sự áp đặt mà gianh giới về điều này cha mẹ thường khó nhận ra. Dạy trẻ nhỏ kiểu bằng các tấm gương cụ thể, bằng các ví dụ cụ thể, bằng mắt thấy tai nghe có kết quả rất tốt...
Bóng Nhựa
05-11-07, 01:36
Em góp ý bác Look cái này thể nào bác cũng ghét em

Phong cách của bác nhẹ nhàng quá, trịnh trọng quá, lịch sự quá, ân cần quá, chả hiểu sao em thấy bác hơi pê đê một tí, ko giai tí nào

Bác viết nhiều bài dài, nhiều kiến thức, anh em đọc thích, bản thân em cũng thích, nhưng chả hiểu sao em thấy bác cứ ẻo lả thế nào ý. Hơi giáo điều nữa, như ông cụ non í.

Lạ thật

Hay bác là gái ?
JIT
05-11-07, 01:38
Nếu bác ý là gái thì Nhựa định làm gì?
Bóng Nhựa
05-11-07, 01:48
Thì kệ nó, anh đang thích đứa khác, ko léng phéng với ai hết
Look
05-11-07, 01:53
@Bóng nhựa góp ý thế thật anh không ghét ... do thói quen thôi ... sẽ cố gắng thay đổi .
Nói nghiêm túc thì khó chứ nói bậy thì khó đ éo gì :D
JIT
05-11-07, 02:05
Nhựa thích đứa nào?
GunZ
05-11-07, 07:27
Thì kệ nó, anh đang thích đứa khác, ko léng phéng với ai hết

Thích ai thì tuỳ, anh chỉ nhắc là tránh Ú với Ti béo thôi :-( .

PS. Anh biết mày thầm thương trộm nhớ Gấu lâu rồi, phịch phiếc ầm ĩ rồi mà còn bẽn lẽn. Trong cái poll bên kia, anh thấy mày đề sẵn sàng phịch trước khi cưới với cả phịch bét nhè rồi nhá.
GunZ
05-11-07, 07:29
@Bóng nhựa góp ý thế thật anh không ghét ... do thói quen thôi ... sẽ cố gắng thay đổi .
Nói nghiêm túc thì khó chứ nói bậy thì khó đ éo gì :D

Bác nhầm thế nào ý chứ, ở TL này nói bậy mới là Hải đăng, nói nghiêm túc khó đe'o gì :D.

Mà nói đe'o thì cũng đe'o phải là đe'o nghiêm túc, mà đe'o nói đe'o chắc đe'o gì đã là nghiêm túc, em thật!
Phuongdong
05-11-07, 11:44
Chị fick một tháng có khi nhiều hơn mày fick cả năm đấy. Im hộ cho chị nhờ. Đến mệt.
Em, đồ của mình mà dùng như phá thế thì chết em
GunZ
05-11-07, 15:12
Em, đồ của mình mà dùng như phá thế thì chết em

Gái có cái logic đáng yêu của gái thế rồi, mà bác em lại đi lo hão huyền.

Thế em hỏi bác, bác mua cái hộp bông ngoáy ta về, bác tốn cái que ngoáy tai nhiều hơn hay tốn lỗ tai hơn. Tai thì có một cái, bông ngoáy tay ngoáy một lúc là hỏng phải thay cái mới. Một cái tai thì ngoáy hỏng cả hộp thì tai cũng chả sao, mà tai lại còn sướng bác em nhé.

Tình hình là Ti béo có vẻ nhầm bạn Nâu là gái thì mới so thế, chứ bông ngoáy tai với tai thì so thế nào được với nhau :(.
Bóng Nhựa
05-11-07, 18:04
Nhựa thích đứa nào?


JIT hỏi làm gì ?
lão ma
05-11-07, 18:37
Đây là một bộ phim rất hữu ích cho những bạn còn rất tù mù trong nhận thức về "được mất, thắng thua" trong cuộc sống!

http://www.youtube.com/watch?v=_b1GKGWJbE8
JIT
06-11-07, 21:38
Hỏi cho biết thôi.