Quản lý cho ca sỹ chả cần phải biết hát

Look
30-10-07, 14:14
Quản lý cho ca sỹ chả cần phải biết hát


A: là một phóng viên rất giỏi
B: là một phó tổng biên tập, nhưng lại dốt nát, chưa biên soạn được bài nào cho ra hồn. Nói chung không ưa A lắm.
C: là một kẻ chuyên hít đít tổng biên tập B.

Trong cuộc tranh luận dưới đây, tổng biên tập B luôn im lặng.

A (khó chịu): Bác B sao bác lại sửa xóa hết cái đoạn mà tôi viết thế này.
Tôi nghĩ tốt nhất là bác nên viết một cái gì đó cho ra tấm ra món thì bác mới hiểu được công sức của anh em..., còn muốn sửa cái gì thì phải tùy người mà sửa và phải hỏi ý kiến người ta trước cái đã bác ạ.

C (thủng thẳng): Thực ra nếu chính đáng thì bác B có thế sửa mà không cần hỏi ý kiến để được phép và cũng chả cần phải viết một cái gì đó cho ra tấm ra món.

A (bực mình):
- Thế nào là chính đáng? dựa vào đâu? Tại sao lại không hỏi ý kiến khi mà chưa hiểu được hết dụng ý của bài viết?
- Có viết "ra tấm ra món" thì mới hiểu được và tôn trọng những người viết được "ra tấm ra món".
- Có viết "ra tấm ra món" thì mới hiểu được cái vấn đề của cái đoạn tôi viết chứ
- Có viết "ra tấm ra món" thì mới nhận ra được mình đã làm được "tấm, món" nào chưa? và sẽ thận trọng khi muốn sửa đổi một cái gì trong bài viết của người khác.

B (vẫn đủng đỉnh) : Quản lý cho ca sỹ chả cần phải biết hát. Chính đáng hử? Lý do đã có. Quyền hạn đã trao. Thế nhể?

A (đã bình tĩnh lại):
Bác nói thể gọi là khái quát hóa vội vã. Không phải cứ là quản lý thì không cần phải biết nghiệp vụ. Vấn đề là nó tùy vào nghiệp vụ nào. Có cần lấy ví dụ không?
Mà đã là quản lý thì phải HIỂU đươc người nhân viên của mình lao động như thế nào thì mới hiệu quả , có đúng không?

C: (nhếch mép)
Hơ hơ. Lại nhầm roài. HIỂU khác với LÀM.
....


Cứ như thế cuộc tranh luận diễn ra kiểu dây cà ra dây muống .... Xin các bạn góp sáng kiến để A có thể dạy cho thằng cha C một bài học để hắn hết đường biện bạch và thói nịnh bợ sếp (chú ý là chỉ được dùng biện pháp tranh luận: chỉ được nói )
TATAK
30-10-07, 17:01
È hèm
Em mạng phép xin góp ít ý kiến nhạt nhẽo của mình cho bác Lúc thế này nhé!
Trong sách Đắc nhân tâm cũng có nói qua cái này: muốn dẫn dụ người khác làm theo ý mình trong trường hợp này nên chú ý vài điều như sau:
1. Phải khơi gợi lòng tự trọng của họ.
2. Phải cho họ đạt được cái mà họ muốn trước khi yêu cầu nơi họ cái mà mình muốn ở họ
3. Phải để cho họ thấy là họ quan trọng
4. Cuối cùng là phải bắt đầu và kết thúc câu chuyện bằng hòa khí, cách tốt nhất để thắng một cuộc cãi vã là Tránh nó đi.

Bọn B và C, nếu chúng nó quả thực là có quyền sửa bài của A thì quả điều đó không còn gì bàn cãi nữa cả. A thực sự rất dại dột khi bắt đầu câu chuyện bằng cách trách mắng người khác, khiến cho cái tâm trí phản kháng của họ vươn dậy mà chống cự quyết liệt. Và đương nhiên kết quả dù như thế nào đi nữa thì bên thua vẫn là A.
Theo lời bác nói, nếu C có nhiệm vụ chỉnh sửa bài cho phù hợp, thì lại càng không có gì phải cãi vã và trách mắng khi hắn đang làm đúng trách nhiệm của hắn. Và điều đơn giản hắn muốn lúc này là ... sửa bài. Tuy nhiên việc viết bài của A và sửa bài của C đều cùng nhắm vào 1 mục đích duy nhất: cho ra 1 bài báo hay, đúng với ý đồ muốn truyền đạt của A. Vậy nếu như C cố tình sửa lại bài viết của A mà vô tình làm mất đi giá trị của nó, thì hậu quả này đương nhiên tất cả (ABC) cùng phải lãnh trọn, liệu điều đó có phải là ý muốn của C không? Và “C là người có năng lực trong nghành, tất cả chúng ta đều đã là người có lòng tự trọng trong nghề nghiệp, vậy có thể nào C lại không bỏ ít thời gian xem lại những gì mình đã làm?”
“B là một lãnh đạo giỏi, có năng lực tốt nhất mà A từng thấy. B nói rất phải, người quản lý cho ca sỹ thì đâu cần phải biết hát. Điều đó phải thực chẳng hề sai chút nào cả. Cũng giống như người phụ trách biên tập cũng không nhất thiết phải viết báo. Vậy thì xin B hãy chỉ bảo rõ cho tôi biết rằng bài báo của tôi tại sao lại phải sửa những chỗ như thế, nếu được sự tận tình của B thì A này đội ớn lắm”
-----------------------------------
Nói tóm lại cái mớ hỗn độn xơ xài này cũng chỉ mới là lý thuyết. Bác Lúc thử tham khảo xem có giúp gì được cho bác không nhé.
Em Tắc đầu óc ngu si nếu có nói gì không phải bác Lúc bỏ qua.
Look
30-10-07, 19:32
Cảm ơn Tatax. Một cách rất hay mà chủ đạo là giữ hòa khí ...

Nhưng trong trường hợp này, không phải là giải quyết từ đầu, mà là giải quyết bước tiếp theo, nghĩa là A đã trót gây ra không khí căng thẳng. Điểm xuất phát để "giải" không phải là từ đầu câu chuyện mà là từ cuối câu chuyện đã kể ở trên. Và vấn đề quả thực là cũng cần dạy cho C một bài học ...
TATAK
30-10-07, 20:58
Thứ 1: vấn đề thời cuộc. Phàm là người làm đại sư thì ắt phải biết làm chủ tình thế. Nếu thực sự muốn xoay chuyển không khí thì việc hạ giọng nói ngọt cũng không có gì là quá khó. Vấn đề ở chỗ là 2 tên kia đã liên minh với nhau rồi, giờ phải tìm cách "tháo" chúng nó ra đã rồi nhẹ giọng hòa giải từng người một. Người quân tử thực sự không bao giờ để tâm tới cái chướng ngại trước mắt mà làm mất uy danh đại cục. Nếu hiểu và chấp nhận được điều này thì câu chuyện cho dùng bùng phát tới đâu ta cũng sẽ có cách hòa giải. Bác cứ quyết định quan điểm này đi rồi ta bàn tiếp cách hòa giải lâm thời.
Thứ 2: Có nhiều cách có thể dạy cho thằng C một bài học, không nhất thiết phải cương với (chúng) nó. Đơn giản vì trong câu chuyện này, A thân cô thế cô. Giờ đã lỡ chọc cho chúng nó nổi nóng rồi, tức là cương, thì ta phải nhu. Dùng nhu thắng cương. Nói thế không có nghĩa là bảo A phải quay mặt nịnh bợ liếm đít chúng nó. Mà chọn phương án hòa giải lâm thời, keest hợp với việc làm gián đoạn nội bộ 2 tên đó. Sau đó muốn thịt thằng nào trước cũng được, bằng cách nào cũng được.

Thực ra có lẽ còn một cách nữa: B là phó tổng, chứ chưa phải chính tổng. Vậy vô hình chung A cũng đã có con cờ cuối cùng rồi còn gì. Vấn đề là chọn lúc thích hợp nhất để dùng mà thôi.
namcs
30-10-07, 21:10
Quản lý cho ca sỹ chả cần phải biết hát


A: là một phóng viên rất giỏi
B: là một phó tổng biên tập, nhưng lại dốt nát, chưa biên soạn được bài nào cho ra hồn. Nói chung không ưa A lắm.
C: là một kẻ chuyên hít đít tổng biên tập B.

Trong cuộc tranh luận dưới đây, tổng biên tập B luôn im lặng.

A (khó chịu): Bác B sao bác lại sửa xóa hết cái đoạn mà tôi viết thế này.
Tôi nghĩ tốt nhất là bác nên viết một cái gì đó cho ra tấm ra món thì bác mới hiểu được công sức của anh em..., còn muốn sửa cái gì thì phải tùy người mà sửa và phải hỏi ý kiến người ta trước cái đã bác ạ.

C (thủng thẳng): Thực ra nếu chính đáng thì bác B có thế sửa mà không cần hỏi ý kiến để được phép và cũng chả cần phải viết một cái gì đó cho ra tấm ra món.

A (bực mình):
- Thế nào là chính đáng? dựa vào đâu? Tại sao lại không hỏi ý kiến khi mà chưa hiểu được hết dụng ý của bài viết?
- Có viết "ra tấm ra món" thì mới hiểu được và tôn trọng những người viết được "ra tấm ra món".
- Có viết "ra tấm ra món" thì mới hiểu được cái vấn đề của cái đoạn tôi viết chứ
- Có viết "ra tấm ra món" thì mới nhận ra được mình đã làm được "tấm, món" nào chưa? và sẽ thận trọng khi muốn sửa đổi một cái gì trong bài viết của người khác.

B (vẫn đủng đỉnh) : Quản lý cho ca sỹ chả cần phải biết hát. Chính đáng hử? Lý do đã có. Quyền hạn đã trao. Thế nhể?

A (đã bình tĩnh lại):
Bác nói thể gọi là khái quát hóa vội vã. Không phải cứ là quản lý thì không cần phải biết nghiệp vụ. Vấn đề là nó tùy vào nghiệp vụ nào. Có cần lấy ví dụ không?
Mà đã là quản lý thì phải HIỂU đươc người nhân viên của mình lao động như thế nào thì mới hiệu quả , có đúng không?

C: (nhếch mép)
Hơ hơ. Lại nhầm roài. HIỂU khác với LÀM.
....


Cứ như thế cuộc tranh luận diễn ra kiểu dây cà ra dây muống .... Xin các bạn góp sáng kiến để A có thể dạy cho thằng cha C một bài học để hắn hết đường biện bạch và thói nịnh bợ sếp (chú ý là chỉ được dùng biện pháp tranh luận: chỉ được nói )
Thằng C nói đúng mợ nó rồi. Ở đây ta phải dạy cho thằng A một bài học mới đúng.
namcs
30-10-07, 21:11
Mà thế nào, A là quân tử thì A phải dạy cho chính thằng sếp, chớ sao lại nhè đầu thằng C mà táng?!
doremi2
30-10-07, 23:10
Cứ như thế cuộc tranh luận diễn ra kiểu dây cà ra dây muống .... Xin các bạn góp sáng kiến để A có thể dạy cho thằng cha C một bài học để hắn hết đường biện bạch và thói nịnh bợ sếp (chú ý là chỉ được dùng biện pháp tranh luận: chỉ được nói )
Còn thằng A muốn bài không bị sửa thì thảo luận trực tiếp về nội dung của bài, chứ thảo luận về quyền hay trình độ là hỏng. Hoặc thuyết phục cho thằng B thấy mình là người đáng tin cậy nên không cần kiểm duyệt, nói chuyện với thằng C như ở trên thì thằng B không tin là đúng.
Look
30-10-07, 23:49
@Tatak: Mưu sâu chiến lược + chiến thuật song hành: hơi hơi khó thực hiện cần thời gian. Mà thời gian thì lại có vẻ gấp rút !

@Namcs: quá độc đáo trong nhận xét, nhưng quả thực thân chủ bây giờ là A, hãy đứng về phía A. Sếp B vốn không ưa A, nên khó khách quan, hay là trị cái thằng ngáng chân mình trước cái đã?

@Doremi : Có hướng đúng đấy, nhưng nếu không thảo luận về trình độ , không nói chuyện như thì thế nào đây?

Vẫn bí ...!
TATAK
31-10-07, 07:14
Cái đóng trên kia phân tích thì hơi dài dòng nhưng nếu thực hiện thì chắc chỉ vài ngày thôi.
Nếu bác gấp thế thì nên xài con cờ cuối cùng thôi. Cos nọi chiến được với thằng chính tổng không chớ. Gửi hết cái đóng bài đxa và chưa sửa cho nó coi, xúc hết 2 thằng kia 1 thể :D
quasa
31-10-07, 07:26
Em chỉ hiểu là xây 1 hệ thống khó hơn nhiều là tìm 1 cá nhân giỏi, đặc sắc.
Hệ thống yên ổn thì thằng chủ không cần cắm cổ chạy theo công việc.
Ở trường hợp của bác, thằng tổng đã xây 1 hệ thống an toàn cho chính nó, không cần có gì đặc sắc vượt trội mà quan trọng là từ từ tiến lên. Đến khi đạt mức ngưỡng tụ nó sẽ thăng hoa cả hệ thống. Đó là theo suy nghĩ của 1 thằng quản lý thời nay.
Quay lại trường hợp của A. Mục tiêu cuối cùng là oánh nhau hay là được việc ạ. Nếu oánh nhau thì chọn phương pháp la toáng lên để mọi người cùng biết rằng ở chỗ này có 1 thằng dốt kiểm duyệt, 1 thằng đểu bợ đợ, một thằng ngu hợm hĩnh, và tất nhiên là cả 3 sẽ bị cười. Đó là cư xử kiểu hoang dã.
Nếu mục tiêu cuối là được việc thì nên nghĩ theo cách khác bác ạ. Còn chi tiết cư xử thì sẽ quá dễ sau khi chọn xong định hướng, mà đã chọn xong hướng thì không bao giờ quay lại làm gì cho mất thời gian.
dao_hoa_daochu
31-10-07, 10:22
Quản lý cho ca sỹ chả cần phải biết hát


A: là một phóng viên rất giỏi
B: là một phó tổng biên tập, nhưng lại dốt nát, chưa biên soạn được bài nào cho ra hồn. Nói chung không ưa A lắm.
C: là một kẻ chuyên hít đít tổng biên tập B.

Trong cuộc tranh luận dưới đây, tổng biên tập B luôn im lặng.

A (khó chịu): Bác B sao bác lại sửa xóa hết cái đoạn mà tôi viết thế này.
Tôi nghĩ tốt nhất là bác nên viết một cái gì đó cho ra tấm ra món thì bác mới hiểu được công sức của anh em..., còn muốn sửa cái gì thì phải tùy người mà sửa và phải hỏi ý kiến người ta trước cái đã bác ạ.

C (thủng thẳng): Thực ra nếu chính đáng thì bác B có thế sửa mà không cần hỏi ý kiến để được phép và cũng chả cần phải viết một cái gì đó cho ra tấm ra món.

A (bực mình):
- Thế nào là chính đáng? dựa vào đâu? Tại sao lại không hỏi ý kiến khi mà chưa hiểu được hết dụng ý của bài viết?
- Có viết "ra tấm ra món" thì mới hiểu được và tôn trọng những người viết được "ra tấm ra món".
- Có viết "ra tấm ra món" thì mới hiểu được cái vấn đề của cái đoạn tôi viết chứ
- Có viết "ra tấm ra món" thì mới nhận ra được mình đã làm được "tấm, món" nào chưa? và sẽ thận trọng khi muốn sửa đổi một cái gì trong bài viết của người khác.

B (vẫn đủng đỉnh) : Quản lý cho ca sỹ chả cần phải biết hát. Chính đáng hử? Lý do đã có. Quyền hạn đã trao. Thế nhể?

A (đã bình tĩnh lại):
Bác nói thể gọi là khái quát hóa vội vã. Không phải cứ là quản lý thì không cần phải biết nghiệp vụ. Vấn đề là nó tùy vào nghiệp vụ nào. Có cần lấy ví dụ không?
Mà đã là quản lý thì phải HIỂU đươc người nhân viên của mình lao động như thế nào thì mới hiệu quả , có đúng không?

C: (nhếch mép)
Hơ hơ. Lại nhầm roài. HIỂU khác với LÀM.
....


Cứ như thế cuộc tranh luận diễn ra kiểu dây cà ra dây muống .... Xin các bạn góp sáng kiến để A có thể dạy cho thằng cha C một bài học để hắn hết đường biện bạch và thói nịnh bợ sếp (chú ý là chỉ được dùng biện pháp tranh luận: chỉ được nói )
(1) Tô đậm: A be be y như là gái thế nói chung thì đé0 thể là cái gì "phóng viên rất giỏi" được.

(2) Gạch đít: (?)

Tóm lại là Look bác em nếu thật sự có ý định phân tích cái này một cách nghiêm túc, thì nên đặt vấn đề lại cho nó rõ ràng, gãy gọn, hợp lý, chưa cần đến mức là phải theo cách của một người trí tuệ hòa hoa dâm đãng mà chỉ cần theo cách của một người được học hành tử tế (dù là tử tế ở khối xã hội) đi đã.
GunZ
31-10-07, 11:54
Nếu có Sất ở đây, anh sẽ bảo Sất phân tích về cái mặc cảm Ở-díp của Đào. Nhưng Sất dỗi anh vì anh đa tình lâu chả thấy đâu, anh làm hộ Sất vậy.

Bác Look em, có thể bác không hiểu vì sao thái độ Đào lại giật cục khủng bố hô hố như thế, thì để em nhắc cho, bác viết:

A: là một phóng viên rất giỏi
B: là một phó tổng biên tập, nhưng lại dốt nát, chưa biên soạn được bài nào cho ra hồn. Nói chung không ưa A lắm.
C: là một kẻ chuyên hít đít tổng biên tập B.
....

Bi giờ, em cứ ví dụ thế này để nói về cái Ơ-díp của Đào thôi, bác cử thứ nghĩ xem, một con người anh minh thần vũ và nhạy cảm tự tôn như Đào, bạn ý sẽ liên tưởng ngay ra thế nào? Bác cứ thử hiểu ví dụ như A ở đây là Uây (một member rất giỏi, thơ văn lênh láng triết học nhân văn), B thì nói ví dụ là Đào đi (đoạn tả ông B thực sự là nhạy cảm với Đào lắm đấy :D), C thì là một ai đấy (đoạn bác tả bạn C em cũng Ơ-díp phết, vì em hay ủng hộ Đào trong một số cuộc chiến đấu thanh trừng hay chiến đấu chiên chính vô sản, em rất sợ các bạn lại hiểu nhầm ví em là bạn C).

Thế bác hiểu chưa.

@Đào: em cứ Ơ-díp thế bao giờ thành lãnh tụ được đây!:D
cfact
31-10-07, 12:01
E mà là A thì chơi chết cbn nó thằng luôn, sợ cái le0' gì. E đi làm E cũng chả sợ thằng nào cả, chỉ là có tôn trọng hay ko thôi, nếu E đúng , E bật lại luôn,ko thích thì té ... Đời ko soog' dc mấy . Trường hợp A lại là 1 PV "rất giỏi", thiếu gì chỗ mà làm
GunZ
31-10-07, 14:22
Dưng mà ấy có đảm bảo là ấy "chơi" mà thằng kia nó sẽ "chết" không? Câu hỏi này hơi bị triết. Căn bản là ai cũng muốn "chơi chết cbn luôn", nhưng cứ phải lăn tăn như thế, bởi là vì không biết mình chơi thì nó có chết hay không. Mà lại là chơi kiểu Taliban chỉ xác định là ôm bom một lần, không có lần hai nữa chứ.

Khó là chơi mà chả ai chết, mà dần dần mình híc mọi thứ ổn lên. Thế nên dù sao, giải ngoại hạng quốc gia đá vòng tròn cả mùa nó mới cao quý, và nó đánh giá thực chất thực lực các đội hơn là những kiểu Cup chơi kiểu play off xanh chín :D.

Mình nhớ mãi hồi con bẹc giê thuần chủng gốc Đức nhà mình lùa con chó dé bé như cái kẹo vào góc tường, con kia đầu tiên còn rên ư ử cong đuôi, sau thấy không té đi đâu được nữa nằm bẹp một góc, con bẹc giê kia mà bỏ đi, thì con chó dé ấy chắc là ngẫn luôn vì ám ảnh, nhưng mà con bẹc giê ngu, lại hứng chỉ nhảy vào cắn nó thêm, nó sợ quá vùng lên làm một phát đúng mõm, rồi bắt đầu nó liều chết thì con bẹc giê bắt đầu lăn tăn là mình nên đàn anh nhường nhịn tí không, chỉ thế thôi, mà con kia tỉnh hắn nhảy vào xanh chín luôn, cuối cùng có cơ hội nó chạy mất, thế là hoà. Sau con chó dé ấy gấu nhất lũ chó trong xóm, chỉ hơi gườm gườm con bẹc giê nhà mình, nhưng con bẹc giê nhà mình sau vụ ấy cũng điềm đạm và hình như nó biết rằng, ép con chó dé nào quá mà không giết được thì rồi nó sẽ tác quái hơn, mà mình cũng mất giá đi :D.
TATAK
31-10-07, 19:31
Gunz dở hơi cút ngay đi
Chỗ này dành cho lập đàn giải oan cho bác Lúc, nhá !
Look
31-10-07, 20:19
(1) Tô đậm: A be be y như là gái thế nói chung thì đé0 thể là cái gì "phóng viên rất giỏi" được.

(2) Gạch đít: (?)

Tóm lại là Look bác em nếu thật sự có ý định phân tích cái này một cách nghiêm túc, thì nên đặt vấn đề lại cho nó rõ ràng, gãy gọn, hợp lý, chưa cần đến mức là phải theo cách của một người trí tuệ hòa hoa dâm đãng mà chỉ cần theo cách của một người được học hành tử tế (dù là tử tế ở khối xã hội) đi đã.

@Đào
- Cái chỗ gạch chân của Đào là đúng đấy. Look có thiếu sót gõ nhầm. Đúng ra là C (đủng đỉnh) chứ không phải B (đủng đỉnh).
- Ừ mà công nhận đứng ở góc độ "phóng viên giỏi" thì A be be thật đấy. Nhưng biết làm thế nào, con người thường không toàn vẹn, cứ coi như đó là nhược điểm tức thời của A đi (nhiều lý do để giải thích). Có thể mọi lần thì khôn khéo, nhưng lần này thì đã nhỡ nóng giận do bị kìm nén từ lâu giờ mới bật ra chẳng hạn.
- Câu chuyện nó như thế, không đặt vấn đề khác được vì đơn giản nó đời thường như thế, Look đã viết rõ ràng yêu cầu rồi đấy thôi.

@Gunz: Nói chuyện hơi bị hóm hỉnh đấy :P, nhưng Look không ám chỉ ai đâu nhé. Đây là chuyện đời thường thôi...

@All : Mọi người tạm gác chuyện đánh giá về con người, vì sự việc nó đã rồi và nó đang tiến triển đúng như thế. Hãy thử đứng về phía A xem sao. Nếu không được thì đành ... mặc kệ thằng "A ngu" vậy ... !!
quasa
31-10-07, 20:39
Hỏi thật, lại là Nâu à.
cfact
31-10-07, 23:36
cứ coi như đó là nhược điểm tức thời của A đi (nhiều lý do để giải thích). Có thể mọi lần thì khôn khéo, nhưng lần này thì đã nhỡ nóng giận do bị kìm nén từ lâu giờ mới bật ra chẳng hạn.

- Nếu còn muốn ở lại kiếm cơm, vợi lại đã nhịn được nhiều lần rồi, thì nhịn cho nó nốt, he he
- Nếu tức nước quá rồi, thì phải cho nó ra thôi ... Bật chứ gì nữa
Nói thế thì ai cũng biết rồi, cái này là tùy từng người thôi, theo E nghĩ thì ko thể khuyên bảo hay tư vấn gì được :-)
gió
01-11-07, 01:42
Theo em đây là cách sạch nhất A có thể làm nếu muốn chơi C:

1. A làm lành với B, chấp nhận quyền sửa bài của B, nhưng phải phân tích được cho B cái lợi của B nếu đăng bài như ý A (thu hút độc giả, tích cực cái gì đó…).

2. A gián tiếp, kiên trì làm cho B thấy tác hại của nịnh thần (đối với người được nịnh) qua các ví dụ thực tế.

3. Tạo điều kiện cho C nâng bi B càng nhiều càng tốt.
Look
02-11-07, 01:20
@Gió: Đúng là cách đối nhân xử thế của kẻ trí . Nhưng dù sao đó vẫn là chiến thuật về lâu dài, (mục 2 hơi khó thực hiện đấy). Thanks anyway.

"Bài toán" này với yêu câu giải quyết tình huống đã xảy ra, và đang diễn ra, nói chung không có lời giải xác định, phải tùy cơ ứng biến và do đó phải biện luận thành vài khả năng. Có thể mô hình toán học một chút cho nó.

Ta chú ý giả thiết là (Phó) tổng biên tập B luôn im lặng. Vậy ta chỉ cần quan tâm đến A và C thôi. Đối thoại giữa A và C là một đối thoại "cù nhầy, củ chuối". Cứ A nói rồi C nói, ký hiệu là (A, C). Vậy là ta có một quá trình lặp (A, C)1 => (A,C)2 => (A,C)3 => .... Điều khiển quá trình lặp này (dừng hay tiếp tục) thực ra là do A chủ động.

Vậy có hai khẳng năng:
(1) Quá trình lặp này dừng vì A đã thấy "thắng" (thỏa mãn)
(2) Quá trình lặp này vô hạn (đồng nghĩa A phải dừng vì bất lực và "thua")

Nếu ngôn ngữ cù nhầy không có giới hạn cù nhầy thì khả năng (2) chiếm ưu thế. Ngược lại nếu ngôn ngữ cù nhầy "bị chặn" (nghĩa là C bị cứng họng tại một thời điểm nào đó) thì khả năng (1) chiếm ưu thế.

Tính chất trên phải nhờ đến các nhà ngôn ngữ học mà thôi :P
namcs
02-11-07, 02:11
Bác em phiền hà quá, mướn mợ du côn đi, có 50 chứ mấy.
dao_hoa_daochu
02-11-07, 18:54
@Gió: Đúng là cách đối nhân xử thế của kẻ trí . Nhưng dù sao đó vẫn là chiến thuật về lâu dài, (mục 2 hơi khó thực hiện đấy). Thanks anyway.

"Bài toán" này với yêu câu giải quyết tình huống đã xảy ra, và đang diễn ra, nói chung không có lời giải xác định, phải tùy cơ ứng biến và do đó phải biện luận thành vài khả năng. Có thể mô hình toán học một chút cho nó.

Ta chú ý giả thiết là (Phó) tổng biên tập B luôn im lặng. Vậy ta chỉ cần quan tâm đến A và C thôi. Đối thoại giữa A và C là một đối thoại "cù nhầy, củ chuối". Cứ A nói rồi C nói, ký hiệu là (A, C). Vậy là ta có một quá trình lặp (A, C)1 => (A,C)2 => (A,C)3 => .... Điều khiển quá trình lặp này (dừng hay tiếp tục) thực ra là do A chủ động.

Vậy có hai khẳng năng:
(1) Quá trình lặp này dừng vì A đã thấy "thắng" (thỏa mãn)
(2) Quá trình lặp này vô hạn (đồng nghĩa A phải dừng vì bất lực và "thua")

Nếu ngôn ngữ cù nhầy không có giới hạn cù nhầy thì khả năng (2) chiếm ưu thế. Ngược lại nếu ngôn ngữ cù nhầy "bị chặn" (nghĩa là C bị cứng họng tại một thời điểm nào đó) thì khả năng (1) chiếm ưu thế.

Tính chất trên phải nhờ đến các nhà ngôn ngữ học mà thôi :P
Em thấy Look bác em nói riêng và các bạn khối xã hội nói chung hay có xu hướng đưa tranh luận đến chỗ mà theo hình dung của các bạn là "không thể làm cho rõ ràng được" xong rồi kết luận kiểu "Ồ, cái này cao siêu lắm, không thể nói rõ ràng được đâu...", "Á à, cái này sâu sắc ghê lắm, ngôn ngữ trở nên bất lực, không thể diễn đạt được...", "Thôi xong, logic đến đây là bị "mờ" hẳn rồi, ai sẽ có cách hiểu của người nấy, tranh luận nữa là vô nghĩa..." blah blah...

Ví dụ như cái ví dụ ở trên, thực ra vấn đề nó đơn giản không, có cái tró gì đâu mà "ngôn ngữ cù nhầy" mí cả vòng loop ví iteration mí interrupt mí lặp vô hạn blah blah...

Em nghĩ cái kiểu tư duy hâm trên các bác em nên sửa.
Evil
02-11-07, 23:48
Cu Look đang học nhập môn logic. Đi đến đâu cũng đè ngửa con nhà người ta ra chỉ trỏ. Cái chỗ này là A, chỗ kia B. Còn đây chắc chắn phải là C.

Cứ ABC dắt dê đi ỉa mãi thế này,
đến đời kiếp nào mí tranh luận được ví chị Vìu. Hi hi ha ha ha :D
Nắng sớm
03-11-07, 01:25
Cứ ABC dắt dê đi ỉa mãi thế này,
đến đời kiếp nào mí tranh luận được ví chị Vìu. Hi hi ha ha ha :D


Nói đến Dê em nhớ cái câu hồi học ABC

A Bê Xê dắt Dê đi ỉa,
Dê không ỉa dắt Dê vào chuồng,
Dê buồn buồn dắt Dê ra chợ,
Dê gặp vợ Dê cười Hi hi ha ha ha... :D
Look
03-11-07, 01:53
- Chạ hiệu gì cạ, thấy các pác không có lời giải khả thi thì Look vào múa mép tý để thông tắc cống cho topic nó có điểm kết còn gì ... :-P

- Wolfensohn có bài thơ cù nhầy "bị chặn" đấy ;-)

- À, em Vìu lại gây sự hả? Hỏi em Vìu chưa có chồng thật à? (để anh còn tính nhỉ ...) thỉnh thoảng nói câu rất chin là "gái" nhá :-P .
Mình thấy Nâu bảo lý do chủ yếu của Vìu không phải lý trí mà là gì gì nhỉ, rồi Gunz nói gì gì đấy sáng nay nhỉ rồi chống đẩy 50 cái hả... Hóa ra Vìu cũng vậy vậy nhờ?

----

(PS: Diễn đàn mấy bữa nay khó vào quá các admin ơi. Có lúc vào post bài thì lại bị bật ra ngoài. )
namcs
03-11-07, 02:39
Bác Lúc thấy đề xuất của em như thế nào?
Look
04-11-07, 05:20
@Namcs:
Cách của namcs lúc đầu làm Look giật mình, đến lúc trấn tĩnh lại thì cười khùng khục một hồi.

Sau đó Look lau mồ hôi, bất giác sờ vào trán và sờ vào cùi trỏ tay để xem cái nào cứng hơn... :P