Lại gần với nhau

TATAK
29-10-07, 21:55
<object width="300" height="80"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/-nydJ_gnO-/aus=false/"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/m/-nydJ_gnO-/aus=false/" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="80" wmode="transparent"></embed></object>


Lại gần với nhau


Lại gần bên nhau, đừng bỏ tôi đi, hai mươi năm rồi...

Hai mươi năm rồi, một khoảng thời gian dù là gần , dù là xa đi nữa thì người ta vẫn cố đi tìm hiểu cái cốt lõi ẩn sâu của cái gọi là nhạc Trịnh. Và dù cho những kết quả đó như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ vỏn vẹn nho nhỏ một từ: Nhạc Trịnh.
Hai mươi năm rồi, tưởng chừng như xa lắm, và cũng tưởng chừng như gần lắm. Dẫu sao đi nữa, thì đó cũng là một thế hệ qua rồi. Dẫu sao đi nữa thì đó cũng chỉ như ngày hôm qua. Những người đã sống và được sống với ngày hôm qua ấy vẫn không quên được hơi thở nồng ấm của những lời hát ấy.
Hai mươi năm rồi, có biết bao người vẫn không ngừng cố gắng tìm tòi hòng làm sống lại một hơi thở bất diệt của một tâm hồn âm nhạc. Dẫu cho ai đã làm gì đi nữa thì cái không khí ấy, thời cuộc ấy, tâm trạng ấy cũng chỉ có thể tự chính nó làm sống lại mình. Một sự thay thế hay lên ngôi nào đó gần như là không thể...
Hai mươi năm, đó là một trong những điều lớn lao nhất mà người ta vẫn hay tìm thấy trong những nhạc phẩm của Trinh Công Sơn.
---------------------
Giới trẻ hôm nay, cuộc sống đã khác rồi. Những niềm vui bất tận từ cuộc sống thanh bình và phồn vinh đã xóa hết mọi ký ức của một thời hoa Tường Vy, những đêm khuya xuống phố với ngày vô vi, những ngày ngồi xuống mây ngang đầu...
Giới trẻ hôm nay, tâm hồn khác rồi. Những luồng văn hóa du nhập, lai tạp, hỗn độn đã lấn át cái âm hưởng của vi vu, của du di,à ơi.... Cũng từ đó, âm nhạc hình như được mang một sứ mệnh khác, nhẹ nhàng hơn, dễ dãi hơn. Và cũng từ lúc đó, nhạc Trịnh dần dần nhạt phai đi trong những con tim không còn biết đồng cảm và thấu hiểu chính mình.
--------------------
Trong mớ hỗn độn đó, tôi thực sự sững sờ ngạc nhiên vì sự lôi kéo mạnh mẽ đến chìm đắm, giọng hát của Giang Trang. Không quá nặng nề thời cuộc, không quá ủy mị cố gắng, chỉ là một sự cộng hưởng nhẹ nhàng của đồng cảm, nhạc và lời.
Tôi gần như được nhìn thấy một bức tranh được vẽ mới lại, mới lại nhưng vẫn giữ nguyên cái cũ. Cái cũ đơn sơ mộc mạc và sâu lắng. Chất giọng trần, không ngọt ngào nhưng lại truyền tải được cái hương liệu tưởng chừng như đã phai mờ từ lâu lắm rồi, hai mươi năm, hoa Tường Vy, những đêm khuya xuống phố với ngày vô vi...
Guitar nhẹ nhàng gãi nhịp cùng tiếng Violon kéo miết, giọng hát, tất cả còn lại sau đó là những bè im lặng. Có lẽ chính điều đó đã làm nên được một cái gì đó to lớn mà rất nhiều ca sĩ thời cuộc đã cố gắng lắm nhưng cũng không thể làm được. Phải, ít nhất điều đó cũng có ỷ nghĩa với tôi như thế.
Chợt tôi cảm thấy trong lòng mình, Hà Nội bừng tỉnh trong bóng tối với vài ánh đèn,con phố bổng xào xạc tiếng lá cuối thu lạnh. Nó khiến tôi mơ về một ngày được đặt chân lên đó, được sống một ngày, một đêm, một khoảnh khắc có em bên đời...
----------------------
TATAK
29-10-07, 23:57
kak
kak
kak
cfact
30-10-07, 00:09
Sao E dek thay gi' vay, toan la' code , hic
Con nhà nghèo
30-10-07, 00:40
Em cũng thế ! Toàn code. Hic
TATAK
30-10-07, 07:22
http://www.esnips.com/doc/8ff4ae9c-56f4-4df6-a0c4-b7f8843de114/L%E1%BA%A1i-g%E1%BA%A7n-v%E1%BB%9Bi-nhau---GIang-Trang