Tóc dài

Emily
22-10-07, 12:52
Ngày xưa tôi thầm yêu một người thiếu nữ, tóc em dài như gió mùa thu...

Chẳng có ai đồng ý cho em cắt tóc. Tóc em dài quá thắt lưng, dày lắm, đen lắm, thẳng lắm. Vậy mà em muốn cắt. Em bảo, tóc kéo đầu em nặng, đau đầu, đi đâu em cũng phải buộc lên, chứ có thả được đâu mà đẹp, bởi vì tóc dài thế thả ra sẽ lòa xòa, luộm thuộm. Em đi làm, đầu tóc phải gọn gàng, những đứa tóc ngắn hơn hoặc cắt kiểu này kiểu nọ, chúng nó thả ra trông xinh lắm, còn tóc em dài và để bằng, phải buộc hết ra đằng sau, mà khuôn mặt em phải chờn vờn tí tóc mới đẹp.

Em bảo, em để tóc thế này từ rất lâu rồi, cũ cả người đi. Em hay buồn, hay cái số em nó long đong lận đận, vất vả truân chuyên, em ngây thơ tin rằng cắt tóc đi và hi vọng vào một cuộc sống mới, nhiều thay đổi hơn, nhiều niềm vui hơn.

Em bảo, em cắt tóc để quên. Quên gì? Quên người con trai đã 1000 lần thầm thì vào tai em :"Em đừng bao giờ cắt tóc nhé". Em đã ngất ngây trong hạnh phúc, em yêu biết bao người con trai ấy, và cả mái tóc của mình. Nhưng bây giờ, người ấy đã quay lưng, bỏ mặc mái tóc em bồng bềnh tung bay suốt những con đường mùa thu nồng nàn hương hoa sữa, những ngọn tóc chới với như muốn xua đi bao kỉ niệm ngọt ngào xưa cũ, xua đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Tiếng hát em ngắt quãng, mơ màng:

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong

Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn

Ai xui cho em tóc dài nên em phải khổ. Em cười buồn buồn, tử vi họ nói thế. Ngày em còn bé, bà nội em cũng bảo thế. Em cũng yêu tóc lắm, chăm chỉ gội đầu và dưỡng tóc, đôi khi thấy em ngồi trước gương vuốt ve bộ tóc của mình, những khi em vui, em bật nhạc rất to, rồi hát theo hào hứng :"Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi..."

Gửi cho em một bài viết thật dài tìm được trên mạng. Bài viết của một người xa quê trở về, đi tìm lại mái tóc dài và tà áo trắng xa xưa, mái tóc chỉ còn trong thơ ca nhạc họa, chỉ còn trong kí ức mơ hồ. Dù đi bất cứ nơi đâu cũng không thể tìm ra những mái tóc đẹp như của con gái Việt Nam, đen nhánh, trải dài, mượt mà và thơ mộng. Em nói, cuộc sống khiến cho em không dủ thời gian và sức lực để nghĩ đến những chuyện đó, và em không có trách nhiệm phải quan tâm đến cảm xúc của những người lãng mạn hay hoài cổ như vậy. Rồi em đứng lên bỏ ra ngoài, mắt em ngân ngấn nước.

Em xuất hiện trong một buổi chiều thu se se lạnh, với mái đầu vuông, tóc ôm lấy khuôn mặt, để lộ cái cổ cao kiêu hãnh. Gió thổi qua mặt hồ, lướt trên mái tóc em, vài cọng tóc nhỏ khẽ lay, rồi buông xuống. Kiểu tóc mới rất hợp với em, em ra dáng một cô gái hiện đại, tháo vát và lanh lợi. Em hỏi :"Đẹp không?". "Đẹp! Nhưng trông em khác lắm". "Khác thế nào?" Khác thế nào ư? Giá như tôi có thể nói với em, tôi, và biết bao nhiêu người nữa yêu quý biết bao mái tóc em buông dài mềm mượt, nét e lệ của đôi mắt em trốn đằng sau làn tóc ấy, yêu quý biết bao mỗi lần e nghịch ngợm buộc tóc cao chót vót lên đỉnh đầu, để "bó tóc" suôn thẳng lả lướt theo những đường cong trên cơ thể em, hay những lần có đôi sợi tóc vấn vương lướt nhẹ nhàng qua mặt, phảng phất lại mùi hương thảo mộc thân quen. Giá như tôi có thể nói cho em biết dù cuộc sống có ồn ào vội vã thế nào, thì người ta vẫn dành tình yêu thương đặc biệt cho những mái tóc dài, đó là tình yêu bắt nguồn từ quá khứ, và mãi mãi không thay đổi.

Nhưng tôi không thể nói với em những điều đó, bởi vì tôi lại thấy em đang khóc. Nước mắt em nhẹ nhàng rơi, đã rơi rồi thì không bao giờ trôi người lại được nữa. Nhưng em vẫn còn nước mắt, em sẽ còn phải khóc rất nhiều lần nữa trong cuộc đời mình, tóc em cũng vậy, nó sẽ dài ra, thậm chí đẹp hơn nữa, nhưng tin rằng tóc ấy sẽ không bị cắt thêm lần nào.

Em im lặng, lắng nghe:

Mái tóc em không còn dài, để buồn năm ngón tay tôi. Tiếng hát em không còn mượt, lời ca tôi viết chơi vơi. Ánh mắt em thôi dịu dàng, còn đâu nhẹ gót chân non. Lãng đãng tôi mơ một thời tóc dài tha thướt mây trời.
Ơi đâu rồi tóc dài ơi. Xa xôi rồi những ngày xưa. Tôi bây giờ vẫn còn vương, vương khung trời nắng dịu êm.
Mái tóc em xưa còn dài, gió lùa thơm ngón tay đan. Tiếng hát em xưa ngọt ngào, tình yêu tan loãng trong tôi. Ánh mắt em xưa dịu dàng, gọi tên từng giấc đêm mơ. Đắm đuối trong tôi một thời, tóc dài tôi mãi yêu người.
Bóng Nhựa
22-10-07, 15:13
Hay quá , Emily tình cảm nhỉ

Emily tóc chắc cũng dài
Có người nào cho nàng dựa vai
Để tóc thôi hờn vì vắng gió
Và gió hẫng tay vuốt miệt mài
GunZ
23-10-07, 20:00
Tóc em



Thực tình thì nếu em cứ đáng yêu trong mắt tôi thì tóc em thế nào chả được.

Nhưng mà tôi hơi ghét màu tóc hung hung đỏ đỏ, không phải bởi vì nó xấu, mà bởi vì ngày xưa có lần tôi bị một chị tóc hung hung đỏ đỏ ở khu tập thể nhảy choi choi tống bao nhiêu nội thất của chị ấy vào mặt chỉ vì tôi ngồi cạnh một anh nào đấy ở quán nước khi chị ấy đi qua. Anh ấy bảo: "Gớm, ưỡn ẹo tóc nhuộm nom như gái gọi". Anh ý nói xong mặt tỉnh bơ rít tiếp điếu thuốc lào với cái đóm cháy dở, còn tôi thì lĩnh đủ chỉ vì tôi cười đúng lúc chị ý quay lại. Từ đấy tôi ghét tóc hung hung đỏ đỏ.

Tôi nhận ra hình như là mọi người nuôi con gái thì tốn hơn nuôi con trai.

Tôi, một thằng con trai cũng có vẻ "xông xênh" mặc dù nhà chả điều kiện gì, chỉ bởi vì tôi có đi dạy thêm nên có tiền tiêu vặt kha khá so với bạn bè, mà tôi thì chả có nhu cầu gì cao ngoài trà đá, đá bóng và đánh điện tử, hết. Dĩ nhiên hồi ý tôi chả yêu đương gì vì bọn con gái là chúa kiêu căng và nhức đầu. Cho đến khi tôi quen em ở một lớp học ngoại ngữ.

Công nhận là em học dốt. Nhưng mà sao có những cái phức tạp hơn nhiều các thứ kiến thức với ngôn ngữ thì em giỏi thế. Nào áo con mèo, nào dép con gấu con, nào giầy nào kính nào nước hoa nào mp3 ... em thuộc đến từng chi tiết, từng thể loại, từng nhãn hiệu, từng địa chỉ. Nghe đâu em còn tham gia mấy chục trang web mua bán qua mạng nữa. Thế nên có lần tôi suýt ngất thì em hồ hởi khoe "hàng về anh ạ". Em nhìn mặt tôi như thể tôi từ trên trời rơi xuống. Em đâu có biết tôi hiểu từ "hàng về" nó nghĩa thế nào đâu.

Lần đầu tiên tôi thấy khó chịu bởi cái cách tiêu tiền của em nên góp ý. Xong em hồn nhiên kể ôi bạn này bạn kia bố mẹ bạn ý thế này thế kia anh trai bạn ý rồi có cả chuyện bạn trai của bạn ý thế này cơ. Em hồn nhiên lắm nên tôi biết em không có ý gì. Nhưng mà tôi còn cách nào khác nữa. Đành tặc lưỡi bảo mình vô duyên, tiền em ý tiêu bố mẹ em ý cho, mình tư cách gì mà ý kiến. Xong rồi tôi vuốt tóc em vào bảo: "Tóc em mượt thế". Em sung sướng hỏi lại:"Mượt như thế nào". "Mượt như tờ pô-li-me mới ra ý". Em bảo "Năm trăm ka đấy", tức là năm trăm ngàn đồng. Tôi nói: "Năm tờ pô-li-me đắp vào làm gì sờ vào chẳng mượt!". Em lại bảo:"Chờ mọc dài ra nữa em sẽ đi nhuộm đen, rồi sẽ nối tóc. Sao con trai ai cũng thích con gái tóc đen dài nhỉ. Mấy đứa bạn em khi nào người yêu nó dỗi là nó đi nhuộm đen rồi nối tóc. Bây giờ tóc dài đen chỉ hơn hai triệu với cả ngồi mấy giờ là xong, đâu có phức tạp như hồi xưa". Tôi có dỗi đâu nhỉ. Ừ, mà cũng là dỗi đi, em hồn nhiên hay là em cũng "tinh tế" đây?

Nói chung, em đã bắt được điểm yếu của tôi là sự bảo thủ cố hữu, cái sự hoài niệm mang gen của bên nội, từ ông rồi đến bố. Thế nên cứ mỗi lần em giận gì tôi là em đi cắt tóc. Mà em giận tôi thì thường xuyên lắm. Vì mọi nỗi giận dỗi của em với cuộc đời này, rất nhiều cái tôi là một người vô can vô tội chả liên quan, nhưng cuối cùng kết quả em sẽ trút mọi nỗi giận dỗi đó lên đầu tôi, vì đơn giản tôi là "Ủ-pa của em, Pooh yêu của em". Thực tình mãi sau này tôi mới biết "Ủ-pa" tiếng Ả rập có nghĩa là "Anh yêu" còn Pooh là một con mèo hay con chó hoạt hình gì đó khá là nổi tiếng (dĩ nhiên là nó chả nổi tiếng gì đối với tôi).

Chính vì nỗi giận dỗi nhiều như thế, nên em cũng có vô vàn kiểu tóc mà tôi đã từng chứng kiến. Nếu kể chuyện tình yêu của tôi và em, thì tôi có thể nói "Lịch sử tình yêu là lịch sử của những kiểu tóc". Có nguyên nhân, có mẫu thuẫn hoàn cảnh, có biến cố xảy ra, có hậu quả kết quả, có đánh giá và ý nghĩa, có kinh nghiệm lịch sử và những bài học rút ra. Nói chung là rất sinh động và cũng khá là mệt mỏi...

(...Còn tiếp... :D)
TrueLie
23-10-07, 20:03
Tình yêu Emily đã nghe bài này (http://www.queviet.net/vietlyrics/index.php?lyric=916) chưa? Có câu "tóc em dài buông hết sợi tương tư" hay lắm.

;)
lm2
23-10-07, 20:04
1 lu dien ---------------------------------------------
knowledgeriver
23-10-07, 20:31
Hôm nay buồn, vì mình mà đã có 2 người phụ nữ cắt tóc. Tiếc quá đi..
TrueLie
23-10-07, 20:34
Thằng dontsayloveme2 là thằng nào mà ăn nói linh tinh thế.
EPA
23-10-07, 21:04
Thằng dontsayloveme2 là thằng nào mà ăn nói linh tinh thế.

Dạ, thằng dontsayloveme2 ngẫn đây bác Chu Lai.

http://upload.thanhnienxame.net/downloadRequest/1193148169_me_long_hair-dscn7841.jpg
folie
24-10-07, 03:59
Dạ, thằng dontsayloveme2 ngẫn đây bác Chu Lai.

http://upload.thanhnienxame.net/downloadRequest/1193148169_me_long_hair-dscn7841.jpg
Tóc em dài em nên cài hoa lý
Miệng em cười có ý PA thương
Tóc ngang lưng vừa chừng em bối
Để chi dài bối rối dạ PA?
Phuongdong
24-10-07, 11:57
Ngày xưa tôi thầm yêu một người thiếu nữ, tóc em dài như gió mùa thu...

Chẳng có ai đồng ý cho em cắt tóc. Tóc em dài quá thắt lưng, dày lắm, đen lắm, thẳng lắm. Vậy mà em muốn cắt. Em bảo, tóc kéo đầu em nặng, đau đầu, đi đâu em cũng phải buộc lên, chứ có thả được đâu mà đẹp, bởi vì tóc dài thế thả ra sẽ lòa xòa, luộm thuộm. Em đi làm, đầu tóc phải gọn gàng, những đứa tóc ngắn hơn hoặc cắt kiểu này kiểu nọ, chúng nó thả ra trông xinh lắm, còn tóc em dài và để bằng, phải buộc hết ra đằng sau, mà khuôn mặt em phải chờn vờn tí tóc mới đẹp.

Em bảo, em để tóc thế này từ rất lâu rồi, cũ cả người đi. Em hay buồn, hay cái số em nó long đong lận đận, vất vả truân chuyên, em ngây thơ tin rằng cắt tóc đi và hi vọng vào một cuộc sống mới, nhiều thay đổi hơn, nhiều niềm vui hơn.

Em bảo, em cắt tóc để quên. Quên gì? Quên người con trai đã 1000 lần thầm thì vào tai em :"Em đừng bao giờ cắt tóc nhé". Em đã ngất ngây trong hạnh phúc, em yêu biết bao người con trai ấy, và cả mái tóc của mình. Nhưng bây giờ, người ấy đã quay lưng, bỏ mặc mái tóc em bồng bềnh tung bay suốt những con đường mùa thu nồng nàn hương hoa sữa, những ngọn tóc chới với như muốn xua đi bao kỉ niệm ngọt ngào xưa cũ, xua đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Tiếng hát em ngắt quãng, mơ màng:

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong

Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn

Ai xui cho em tóc dài nên em phải khổ. Em cười buồn buồn, tử vi họ nói thế. Ngày em còn bé, bà nội em cũng bảo thế. Em cũng yêu tóc lắm, chăm chỉ gội đầu và dưỡng tóc, đôi khi thấy em ngồi trước gương vuốt ve bộ tóc của mình, những khi em vui, em bật nhạc rất to, rồi hát theo hào hứng :"Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi..."

Gửi cho em một bài viết thật dài tìm được trên mạng. Bài viết của một người xa quê trở về, đi tìm lại mái tóc dài và tà áo trắng xa xưa, mái tóc chỉ còn trong thơ ca nhạc họa, chỉ còn trong kí ức mơ hồ. Dù đi bất cứ nơi đâu cũng không thể tìm ra những mái tóc đẹp như của con gái Việt Nam, đen nhánh, trải dài, mượt mà và thơ mộng. Em nói, cuộc sống khiến cho em không dủ thời gian và sức lực để nghĩ đến những chuyện đó, và em không có trách nhiệm phải quan tâm đến cảm xúc của những người lãng mạn hay hoài cổ như vậy. Rồi em đứng lên bỏ ra ngoài, mắt em ngân ngấn nước.

Em xuất hiện trong một buổi chiều thu se se lạnh, với mái đầu vuông, tóc ôm lấy khuôn mặt, để lộ cái cổ cao kiêu hãnh. Gió thổi qua mặt hồ, lướt trên mái tóc em, vài cọng tóc nhỏ khẽ lay, rồi buông xuống. Kiểu tóc mới rất hợp với em, em ra dáng một cô gái hiện đại, tháo vát và lanh lợi. Em hỏi :"Đẹp không?". "Đẹp! Nhưng trông em khác lắm". "Khác thế nào?" Khác thế nào ư? Giá như tôi có thể nói với em, tôi, và biết bao nhiêu người nữa yêu quý biết bao mái tóc em buông dài mềm mượt, nét e lệ của đôi mắt em trốn đằng sau làn tóc ấy, yêu quý biết bao mỗi lần e nghịch ngợm buộc tóc cao chót vót lên đỉnh đầu, để "bó tóc" suôn thẳng lả lướt theo những đường cong trên cơ thể em, hay những lần có đôi sợi tóc vấn vương lướt nhẹ nhàng qua mặt, phảng phất lại mùi hương thảo mộc thân quen. Giá như tôi có thể nói cho em biết dù cuộc sống có ồn ào vội vã thế nào, thì người ta vẫn dành tình yêu thương đặc biệt cho những mái tóc dài, đó là tình yêu bắt nguồn từ quá khứ, và mãi mãi không thay đổi.

Nhưng tôi không thể nói với em những điều đó, bởi vì tôi lại thấy em đang khóc. Nước mắt em nhẹ nhàng rơi, đã rơi rồi thì không bao giờ trôi người lại được nữa. Nhưng em vẫn còn nước mắt, em sẽ còn phải khóc rất nhiều lần nữa trong cuộc đời mình, tóc em cũng vậy, nó sẽ dài ra, thậm chí đẹp hơn nữa, nhưng tin rằng tóc ấy sẽ không bị cắt thêm lần nào.

Em im lặng, lắng nghe:

Mái tóc em không còn dài, để buồn năm ngón tay tôi. Tiếng hát em không còn mượt, lời ca tôi viết chơi vơi. Ánh mắt em thôi dịu dàng, còn đâu nhẹ gót chân non. Lãng đãng tôi mơ một thời tóc dài tha thướt mây trời.
Ơi đâu rồi tóc dài ơi. Xa xôi rồi những ngày xưa. Tôi bây giờ vẫn còn vương, vương khung trời nắng dịu êm.
Mái tóc em xưa còn dài, gió lùa thơm ngón tay đan. Tiếng hát em xưa ngọt ngào, tình yêu tan loãng trong tôi. Ánh mắt em xưa dịu dàng, gọi tên từng giấc đêm mơ. Đắm đuối trong tôi một thời, tóc dài tôi mãi yêu người.
♂♥♀Anh ko bao giờ muốn làm tổn thương em vì nó đồng nghĩa với việc anh tự làm tổn thương mình bởi em là cả trái tim anh. Đó là lí do em yêu ạ. (@thuổng )