Cơ Hội

TATAK
18-10-07, 18:42
Cơ hội

Một ngày tầng tảo...
Cơn bão qua đi sau mấy ngày hoành hành, không quên kéo đi những cơn gió và những đám mây làm ấm áp lòng người. Tất cả còn lại sau đó là một đợt nắng và nóng kinh hoàng.
Từ trong cái khoang máy lạnh 7 chỗ ngồi chui ra, mặt nhăn như khỉ vì sự sốc nhiệt đột ngột đến là khó chịu. Chẽm chệnh bước vào chào hỏi các tay bảo vệ đần độn đang nói cười với lũ con gái công nhân.
Ba bước nữa tới bàn tiếp tân, vứt bỏ điếu thuốc và bắt đầu câu chuyện không có gì thú vị. Rồi người cuối cùng cũng chính là người phải gặp. Hắn nằm lê liệt trên chiếc sô fa ấm áp, lại một cái phòng máy lạnh.
Tôi ngạc nhiên thấy hắn mập hơn nhiều so với 1 tháng trước - ông khách hàng của tôi. Đó là giám đốc một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm. Cách đây một tháng, hắn còn gầy nhom với chiếc xe Nouvo cũng gầy nhom như hắn. Còn bây giờ, có vẻ mập hơn, chiếc xe của hắn cũng mập hơn (Honda SH) nhưng gương mặt có vẻ xơ xác vì phải làm việc nhiều.
Cách đây một tháng, đó là câu chuyện tôi còn thấy hắn đang lênh tênh nhẹ nhàng với công việc sản xuất cánh quạt tạo oxy nuôi tôm sú. Tôi mang hàng mẫu đến chào hắn, giới thiệu và khuyến dụ hắn sử dụng để sản xuất mũ bảo hiểm. Hắn từ chối nhưng vẫn vui vẻ tiếp tôi. Tôi có cảm giác hắn và tôi sẽ chẳng có cơ hội nào thành đối tác được với giá thành nhựa nhập khẩu quá cao (33 ngàn/kg) mà mũ bảo hiểm lại quá rẻ (30 ngàn/cái).
Cơ hội đến. Dự luật mới được thực thi: Toàn quốc sẽ phải đội mũ bảo hiểm.
Tôi gọi hắn, hắn đồng ý, dù rằng với cái giá còn cao hơn bang đầu. Rồi cứ những lần sau đó, hàng bắt đầu tăng giá từ từ như thế, hơn ba lần, hắn không lấy hàng nữa...
Đó là cơ hội để hắn bắt đầu giàu lên. Hắn mua xe mới, điện thoại mới, xây thêm 2 cái xưởng ở mô đất quanh nhà, tuyển thêm hàng chục công nhận lao động. Đó là cơ hội của hắn.
Đó là cơ hội của tôi. Tôi có thêm một khách hàng, tôi có thể bán thêm được hàng, tôi biết thêm một người thành đạt trong xã hội này, dù rằng đó là cơ hội
------------------

Lướt qua thêm những chỗ khác cũng tương tự như thế, mọi người cũng nhìn thấy tôi đầu tiên bằng một cái nhăn mặt lúc bước ra khỏi xe, rồi người cuối cùng tôi gặp được ở mọi nơi là người khách hàng thực sự của tôi.
Một ngày nhàm chán chẳng có gì để nói. Tôi ngán ngẫm vu vơ với câu hỏi về Thời cuộc. Băng khoăn không hiểu khi nào nó sẽ đến với tôi...
------------------

Còn dư 30 phút mới hết giờ làm việc. Tôi ngồi đọc lướt vài tờ báo cho gọi là có chút ít thu nhập sau một ngày chỉ biết làm công việc mang lại thu nhập cho người khác.
Năm 1981, một cặp song sinh dính liền nhau được sinh ra, mãi đến vài năm sau, khoa học mới ra tay. Ca mổ thành công vang dội, 2 anh em song sinh gần như được khai sinh một lần nữa trong cùng một bệnh viện. Tôi nhìn hình người em còn sống, cố chống nạng bằng hai nách và lau nước mắt bằng đôi tay gần như lúc nào cũng bận thay công việc của đôi chân.
26 tuổi đời, không công việc, không khả năng đi lại, không có gì cả. Có lẽ khi nói đến cơ hội hay thời cuộc của người này, chỉ có cái chết mới là cơ hội duy nhất trong đời.
Nhưng không phải như thế, anh ấy vẫn sống, có tình yêu gia đình, có bạn bè, có niềm vui nỗi buồn và nước mắt khóc tang cho anh mình. Còn gì hơn nữa là một cuộc sống đúng nghĩa?
------------------
6 giờ hơn, đường phố như vội vã đóng bức màn đêm xuống để nghỉ ngơi sau một ngày nắng bức ôi ả. Tôi phóng nhanh vội vàng để về nhà theo lộ trình quen thuộc, đầu óc chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến cơ hội trước mắt của mình.
Phải, chỉ cần về đến nhà thôi, tôi đã có cơ hội nhìn thấy cha, mẹ, anh em và tất cả những người đã gắn với cuộc đời tôi thêm 1 lần nữa. Một cơ hội.
Tp.HCM
Ngày 08 tháng 10 năm 2007
Hermes
18-10-07, 19:39
Dân Nồm sai chính ta nhiều quá chú em.

Đọc mà cứ như nhai phải lưỡi.
TATAK
18-10-07, 22:50
sửa lại rồi
ông coi dùm coi còn sai chỗ nào Cô tê cái coi!