Chuyện giáo sư VN

pepper
13-07-05, 09:30
Đọc bài bào về giáo sư VN, anh quá choáng. Thời đại này là thời đại công nghệ thông tin, thế mà đến 60 % giáo sư không dùng Internet và gần 70% không sử dụng máy vi tính. Không hiểu các bác giáo sư khi trả lời điều tra có cố tình nói dối nhằm thể hiện sự nghèo nàn của môi trường nghiên cứu hay không, nhưng nếu đúng là con số thực thì anh chịu luôn.

Chưa nói đến chuyện chuẩn phong giáo sư và chuyện chạy chọt để phong giáo sư ( bạn anh trong SG kể là trong đó rất khó chạy để phong GS, không dễ như ở HN, gần mặt trời) chỉ đề cấp đến tiêu chuẩn phong GS ở VN liệu đã được ngang bằng với các nước trong khu vực chưa ( ví dụ có bao nhiêu bài nghiên cứu được đăng trên tờ báo được xếp hạng đàng hoàng... )?
Ở nước ngoài, để được phong giáo sư thường rất khó và phải có cống hiến nhiều cho khoa học cũng như đào tạo nên danh hàm Giáo sư thường là được kính nể, nhất là khi sinh viên muốn chọn người hướng dẫn, hay trong việc lựa chọn người chủ trì các dự án nghiên cứu lớn.
Ở VN, phong GS xong là đạt đến đỉnh cao, chắc không cần cập nhật kiến thức, không cần phấn đấu hay sao mà đến 60% không biết sử dụng Internet. Chưa nói đến việc cập nhật kiến thức mới, chỉ nói riêng việc sử dụng email để trao đổi liện lạc với người trong giới khoa học ở ngoài nước cũng là quan trọng. Hầu hết các ngành nghiên cứu đều có các cộng đồng riêng có mối liên lạc chặt chẽ với nhau để trao đổi thông tin, không biết liệu có bao nhiêu GS ở VN tham gia các cộng đồng như thế.

Dây là link bài báo http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=88278&ChannelID=13
đói ăn
13-07-05, 21:13
Mịa, khối giáo sư ở bển cũng đek biết dùng máy tính chứ đừng nói đến internet. Có giáo sư thì cần sử dụng, có giáo sư cần đek gì. Giáo sư viết văn phải viết bằng tay cầm bút lên giấy thì nó mới lột tả hết được cái hồn văn thơ, nhỉ? Chứ gõ lạch cạch lên cái PC chết tiệt, chữ nào cũng giống chữ nào, hứng tụt mịa nó đi chỗ khác ấy chứ. Giáo sư âm nhạc mà dùng máy tính soạn nhạc thì còn cái hồn gì nữa? Giáo sư trồng lúa mà cứ trồng trên máy tính chắc léo ai phục. Cho nên cũng phải xem lại cái bài báo lá cải ấy nó phỏng vấn bao nhiêu vị GS ở VN.
GS ở nước ngoài hay ở VN đều có thằng hầu hạ, cần đek gì phải tự mình gửi email.
Qui trình phong giáo sư ở VN thì hơi bị buồn cười nhưng chị thấy mấy anh giai chị biết đang chật vật với quả phó giáo sư thôi đã kinh khủng lắm rồi, chạy chọt cũng léo được đâu vì bè phái oánh nhau mà!
Salut
13-07-05, 22:39
Ơ tưởng bỏ cái Phun Thuôc Sâu rồi chứ nhẩy? Gà Sống (GS) ở VN chắc cũng nhiều người giỏi, nhưng khổ nỗi lại chưa làm gì nên zân mới không fục. Vừa rồi có mấy vụ nông zân làm khoa học cũng vui, mấy vị GS quê quá lên báo chửi ầm ĩ, lại còn vụ ku Thiến sót (TS) nào lấy mịa nó cái công trình của một ông nông zân về làm luận án nữa, phò quá. Hy vọng chỉ là những con sâu mà thôi.

Đói ăn có vẻ là người trong ngành, có thể tiết lộ ít thông tin tuyệt mật được không?
A.K
13-07-05, 22:52
Mịa, khối giáo sư ở bển cũng đek biết dùng máy tính chứ đừng nói đến internet.
....
GS ở nước ngoài hay ở VN đều có thằng hầu hạ, cần đek gì phải tự mình gửi email.
!
Cái này có phần đúng.
Tay GS hướng dẫn của AK còn kinh dị hơn nữa. Hắn không biết xem tivi. Hắn nói hắn đã không xem TV hơn 10 năm nay. Thấy tội nghiệp tưởng lảo không có tiền mua tivi. Cuối năm thấy trong bảng thông báo salary của các staff trong trường earn money tính theo...giây (second á) thì lão là người kiếm tiền theo second nhiều nhất ngành...hic...
A.K
13-07-05, 23:12
Nhắc lại chuyện học hành và bằng cấp thì nói đến thế kỉ sau cũng chưa hết chuyện. Em có thằng bạn có ông anh ngày trước học cực giỏi. Cái thời mà toàn dân ta noi gương anh cả LX đỏ loét nên từ cái giấy bao tập cho đến ngoại ngữ cũng phải LX là nhất. Do tình hình con em cán bộ thường được các xuất đi du học nên chuyện đi LX học là chuyện viễn vông với con em bần cố nông. Ấy thế mà ông anh ấy lại được qua Mạc Tư Khoa học do chính bên kia cấp học bổng. Trước ngày đi cũng lên Văn Miếu khấn hương rồi trước khi đi còn có 1 cái lễ tiễn đưa của phòng giáo dục quận...(X) hoành tráng không kém. Điều quan trọng là ông anh ấy phải tuyên bố sau khi học tập sẽ quay về nước làm việc...không thể ở lại LX vì nhu thế gần như là phản bội quê hương ruột thịt...(tư tưởng bấy giờ nó thế!)
Sau hơn 5 năm học chuyên ngành hơi bị kinh dị: "Kỹ thuật điện nguyên tử cho tàu ngầm". Ông anh hăm hở chuẩn bị về thì theo yêu cầu của bên LX, anh ấy học chuyên sâu hơn 1 tẹo, không phải là PhD hay MSc như hệ thống TBCN nhưng đại khái là chuyên sâu về chuyên ngành đã học theo 1 bậc. Rèn luyện thêm 2 năm ăn bánh mì đen, ông anh ấy từ chối làm việc ở 1 xưởng chế tạo tàu ngầm bên ấy và về VN làm nhân viên quèn cho Viện Nghiên Cứu Vật Lý Nguyên Tử gì ấy...
Nghe thì thấy kinh nhưng có ai biết ông anh ấy sáng 4h30 phải thức dậy sớm cắt rau muống để kịp ra chợ bán rồi mới đi làm. Chiều về băm chuối cho heo...lương 3 cọc 3 đồng. Khoảng 1 năm sau thì có 1 tay từ TW xuống theo diện CCCC nên bằng cấp chưa được chính quy. Cuối năm ấy có 1 số đề tài nghiên cứu cấp ngành có tên ông anh trong danh sách, thế mà cái quái gì cuối cùng thì chú CCCC lại yêu cầu ông anh công nhận hắn có công nghiên cứu gì ấy...Ông anh em nhất quyết không đồng ý...3 tháng sau thì không làm cho Viện ấy nửa.
Cuộc sống cơ cực có phần như cơ cực hơn vào thời ấy vì chẳng ai hiểu mô tê gì cả. Chỉ cần nghe nói làm ở viện này viện nọ mà không đi làm thì chắc là tư sản hay là quan điểm chính trị không trong sáng hay cái mẹ gì ấy...Ông anh em từ bán rau muống đến mua phân xanh...chuyện gì cũng phải làm...để có vài đồng bạc cắc rau cháo qua ngày...
Đùng 1 cái...LX tan rã
LB Nga và anh Ucraina tách ra, tuy lượng tàu ngầm phần lớn thuộc về Nga nhưng anh Ucrai không phải là không có, sau khi làm việc về số đầu đạn hạt nhân được chia đều cho Ucrai và Nga thì đa phần cả 2 phía đều tìm kiếm các chuyên gia về ngành ky thuật điện trong tàu ngầm rất hiếm...(nghe đâu cái này đào tạo để đi theo tàu nên yêu cầu về trí lực và sức khỏe cực cao). Thế là...đùng 1 phát, bên Nga sang rước ông anh đang lấm lem phân xanh bên chợ về bên kia làm việc...1 bước lên giàng...
Nẫu
14-07-05, 06:28
Giáo sư VN ấy hả? Ngay cái tiêu chuẩn dược cái danh hiệu ấy cũng không đạt chuẩn quốc tế rồi. Nếu theo hệ thống Nga lợn ngày xưa nhé: anh là tiến sĩ thì mới được phong giáo sư nếu có đóng góp trong giảng dạy (kèm theo các tiêu chuẩn ABCD kèm theo sau đây...). Đằng này VN có mấy ngài là tiến sĩ đâu, toàn phun thuốc sâu thôi rồi tự phong nhau lên. Hỏi tại sao lai hiếm tiến sĩ thật? Xin thưa là tiến sĩ khoa học ở Nga lợn làm mửa mật ra, hội đồng chấm của nó phải có viện sĩ viện hàn lâm khoa học. Thằng Nga lợn ngày xưa cũng hiếm khi nào đào tạo tiến sĩ khoa học cho VN, vì cái học vị đó chúng nó khó có thể cho để thắt chặt tình hữu nghị hai nước được. Các anh thiến sót sau này mua bằng cũng chỉ mua đến phó tiến sĩ của nó thôi (kandidat). Còn ở VN thì thằng dở hơi biết bơi nào nếu sống lâu lên lão làng cũng đều có quyền ngồi chấm phó tiến sĩ (bây giờ là tiến sĩ đấy). Có ối giáo sư mà chưa có bằng sau đại học đấy, chả nhẽ dẫn chứng ra nữa sao? Ô hô ai tai mà thể tất cho nước Việt với nền khoa học non trẻ, ban bệ chưa đầy đủ.
Rồi các SV với NCS, nghiên cứu khoa học thì ít mà chạy đi làm việc vặt cho các thầy thì nhiều: nào viết báo cho thầy đứng tên, nào sưu tầm tài liệu viết rề phe ren xờ cho thầy- mấy cái này để thầy lấy thêm điểm đấy, làm dự án hợp tác cho thầy với đủ các ngưồn tài trợ. GS rồi thì cần éo gì sử dụng máy tính với net nữa, có đứa nó hứng cho rồi, bài giảng lắm khi nó cũng viết cho, đi hội nghị nó chiếu pờ rô giách cho mà đọc. Thấy giáo sư nọ tiến sĩ kia đứng tên hàng trăm công trình nghiên cứu với các bài báo khoa học, nể chưa? Hầu thầy như thế để mà mong qua được cái cầu sau đại học. Hội đồng chấm sau đại học thì may ra có cái thằng trả bài nó hiểu được cái đề tài của nó, thêm được thằng phản biện hiểu được một góc để mà bắt bẻ, còn còn dững thầy hướng dẫn với thành viên thì cóc cần nhớ tên đề tài nữa ấy chứ. Thằng NCS sẽ phải chạy cho cả cái hội đồng nó thương. Tới khi kết luận thì hội đồng sẽ nhất trí cho chú này được học vị thiến hết hay thiến sót vì đã có công đi học! Bởi hội đồng vậy nên đào tạo ra cũng một lũ thạc sĩ với tiến sĩ với những đề tài nghiên cứu kinh dị mĩ với những số liệu trên giấy. Có khi phương pháp nghiên cứu còn léo đúng nữa, lấy léo đâu ra kết luận đúng mấy lị ứng dụng thực tế.
Cho nên, TLer nào làm mát xờ tơ với phi đi ở nước ngoài thì phải thấy mình phúc tổ tam đại con gà mái đấy: Đỡ tốn tiền ngu cho mấy thằng ngu đã đành, lại đỡ được cái đoạn lạy mấy thằng ngu làm thầy với cái đoạn bị mấy thằng ngu hỏi mấy câu hỏi rất ngu.
Nhưng mà tưởng thiến sót rồi mà thành gà sống à? Đến cái đoạn phong nhau thành gà sống hay phò gà sống thì lại kéo bè kết cánh mà bình mà giết nhau. Ối giời, các GS thì qua sông xong đấm mịa ló bòi vào sóng, chặt mịa nó cầu léo cho thằng nào qua với nữa. Cái sự phong học hàm nó có đủ thứ bà dằn trong ấy nữa, tưởng đủ sao đủ vạch mà đã ngon à? Cho nên nếu bè cánh không tốt thì đừng có mơ hão cho hao mỡ.
Mà nhà em tưởng cái chuyện cũ rích này ai mà chả biết lâu rồi, mở hẳn cái to phíc về chuyện này e khí tốn bàn phím. Thôi em lượn nghe bác Gấu văn nghệ đây.
A.K
14-07-05, 06:42
Chí lý, em cũng tính nói trăm điều như bác Nẫu mà bác nói gần hết rồi. Chuyện này thì biết lâu rồi...nói cũng lâu rồi và...nó cứ y xì như thế cũng lâu rồi. Các bác học mát xờ tờ và pizza hut delivery ở nước ngoài (tây âu) mà về các viện NC thì y chang là pha trà hút thuốc lào 1 năm là ít...
Khốn thay cho cái nền giáo dục nước nhà...
Bachhac
14-07-05, 09:41
Đọc bài bào về giáo sư VN, anh quá choáng. Thời đại này là thời đại công nghệ thông tin, thế mà đến 60 % giáo sư không dùng Internet và gần 70% không sử dụng máy vi tính. Không hiểu các bác giáo sư khi trả lời điều tra có cố tình nói dối nhằm thể hiện sự nghèo nàn của môi trường nghiên cứu hay không, nhưng nếu đúng là con số thực thì anh chịu luôn.



Phần lớn các giáo sư nổi tiếng của nước ngoài chỉ sử dụng máy tính để gửi email, chấm hết. Là giáo sư không nhất thiết là phải biết cái đó, tuy rằng biết cũng chẳng sao.
Chị Hai
14-07-05, 10:17
Chú Hạc nói sai rồi. Các giáo sư nổi tiếng đều dùng máy tính để vào TL viết tham luận Khoa học.
Lởm
14-07-05, 11:05
Phần lớn các giáo sư nổi tiếng của nước ngoài chỉ sử dụng máy tính để gửi email, chấm hết. Là giáo sư không nhất thiết là phải biết cái đó, tuy rằng biết cũng chẳng sao.

Hệ hệ, thế chú vứt mẹ cái google search với lại journals search đi đâu rồi. Giáo anh bảo đấy là hai chức năng quan trọng của người làm nghiên cứu ợ. Thường mỗi ngày các bác ấy mất 1h cho việc đọc thư, viết thư trả lời và đọc báo.
pepper
14-07-05, 11:34
Chú Lởm nói đúng đấy, cập nhật database là tối quan trọng để update tình hình nghiên cứu trong ngành. Anh quen 1 đứa được GS gợi ý cho làm 1 hướng mới, làm hì hục 5 năm, chuẩn bị công bố thì có miẹ 1 thằng khác đã đăng bài báo rồi, toi công. Vả lại GS nước ngoài léo phải lúc nào cũng có thể sai khiến học trò như GS VN đâu, học trò chúng nó cũng ghê gớm bỏ cụ, hơi léo lâu mà chũng nó đi hầu. Ngay cả đi dậy, nếu GS dậy mà không hay, không có nội dung gì mới thì chúng nó cũng bỏ học, chuyển môn khác mà không ai làm gì được. Đếch ai như VN, vào dạy những cái cách đây 50 năm mà học trò vẫn hì hụi ngồi chép bài.
Nói chung GS VN sướng quá nên lười, chả cần vận động cạnh tranh gì hêt, mỗi năm cứ vớt vài đứa NCS rồi ngồi ăn tiền thế là vui. Mà cũng đúng thôi, trầy trật chạy chọt đấu đá phong bì phong bao chán chế để có ngày được làm gà sống, tội gì mà không tận hưởng.
Hồ Minh Trí
14-07-05, 12:09
"Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"

Câu ca dao xưa vẫn còn mang tính thời sự với một số lớn các vị GS khả kính hiện nay. Nào là chuyện bằng giả, rồi bằng thật học giả. Xét cho cùng, vẫn là cái bệnh háo danh của tầng lớp công nông muốn vươn tới giai cấp thượng tầng, thành các bậc nhân sĩ, trí giả! .

Học hàm, học vị; ngoài cái chuyện nhằm thỏa mãn sự háo danh; cũng là nhằm khẳng định một vị trí tốt trong XH. Tốt về sự kính nể của thiên hạ 1 phần, phần lớn là tốt về quyền lợi. Mà quyền lợi thì qui được ra thóc. Không có quyền lợi thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn.

Chính cơ chế quản lý con người đẩy con người vào chỗ hám danh. Bản năng con người là hám lợi, muốn có lợi thì phải có danh. Có danh là sẽ có lợi. Chả thế mà người xưa gọi là "danh lợi". Họ dùng mọi cách để có danh, sau đó bán danh để kiếm lợi.

Nhân sĩ xưa chẳng màng danh lợi
Giáo sư nay chỉ hám lợi danh
VoiCòi.NET
14-07-05, 12:36
Vừa hôm qua đọc cái gì đó về sử miền trong, thấy có câu "nhân sĩ Bắc Hà xưa này chỉ học để làm quan, không học để thêm hiểu biết", giờ vẫn đúng nhờ. À mà giờ còn tệ hại hơn là khác, không học cũng vẫn muốn làm quan, potay :D
thichkhach
14-07-05, 13:55
Ối giời, giáo sư chẳng qua là một cái chức danh, giống như trưởng phòng, giám đốc chứ có cái léo gì. Mà chức danh thì đương nhiên phải gắn với affiliation, kiểu như Giáo sư trường Havard, Giám đốc IBM, Trưởng phòng kinh doanh FPT, Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội; đ-éo ai lại đi so sánh chức danh.

Mà giáo sư ở bển cũng thiếu đếch gì ông chả có Phờ Đê Phờ Điếc chó gì, việc gì các bác cứ tự ti vớ vẩn.
Bachhac
14-07-05, 15:25
Hệ hệ, thế chú vứt mẹ cái google search với lại journals search đi đâu rồi. Giáo anh bảo đấy là hai chức năng quan trọng của người làm nghiên cứu ợ. Thường mỗi ngày các bác ấy mất 1h cho việc đọc thư, viết thư trả lời và đọc báo.

Giáo chú bảo 2 cái đấy quan trọng, là quan trọng với mấy con chuột bạch thí nghiệm kiểu như chú, chứ không phải với lão ấy. Chứ những cái các lão ấy cần đọc khắc có thằng phải in đẹp, cầm tận nơi. Các thông tin quan trọng cần thiết khắc có thằng dâng lên tận mũi, tệ lắm thì cũng cho vào phong bì đẹp gửi về tận nhà, search siếc đéo gì.

Các chú lăn tăn cái đấy, chẳng khác mẹ gì anh làm cuộc phỏng vấn 100 tổng thống trên thế giới, 70 lão bảo là 5 năm nay chưa bao giờ tự quét nhà, 20 lão thậm chí chưa sờ tay vào cái chổi bao giờ. Thế là anh về khóc rống lên, than ôi, Trái đất này sắp tận số rồi, có mỗi việc quét nhà mà không làm thế mà cũng làm tổng thống. Rồi một thằng khác vào an ủi, thực ra không phải thế, lúc thuê tao làm Osin, lão ấy dặn là rửa bát và quét nhà là 2 việc quan trọng nhất của một thằng lao công.

Chán như con gián :flag:
Bachhac
14-07-05, 15:35
Nhưng mà thằng Hạc cũng nên đồng ý là giáo sư VN ngu bỏ mẹ đê. Người làm nghề giáo dục ở VN nói chung đếk được giáo dục tử tế, ấy là chị trong chăn chị biết chăn nó lắm rận thế. Cu Hạc có khi éo hiếu!

Ừ, chính xác hơn thì nên nói là nhiều, chứ không hẳn là tất cả. Những thằng ngu là vì nó bản chất là thằng ngu, những thằng vô giáo dục vì nó không được giáo dục, chứ đéo phải nó ngu hay vô giáo dục vì không biết dùng máy tính.
Tàn Kiếm
15-07-05, 01:07
Hẹ hẹ, em thậm thụt ra vào Thăng Long mới được gần năm nay, xưa nay không dám viết gì vì thấy các bác nói hăng quá. Nhưng mà em thấy các bác thích chê bai nhỉ. Hễ có một bài báo do bất cứ thằng cha căng chú kiết nào viết, đưa ra mấy cái số liệu khảo sát không biết moi ở đâu ra, thế là các bác xông vào chửi tới tấp, nào là "VN thế này thế nọ, không khá được, ngu bỏ mẹ..." rồi "ở nước ngoài nó thế cơ mà .."

Vầng, hồi đầu thì em cũng bức xúc lắm, khổ quá cơ, sao VN mình lại thế, ngượng quá cơ. Mà TL ta toàn người giỏi giang, cái gì cũng biết, nói là cấm có sai.

Nhưng mà đọc mãi, em lại thấy hình như cũng không có mấy bác thực sự biết về cái mà các bác đang chửi.

Lần này là chuyện GS. Vầng, em cũng đồng ý với cái mà ai cũng biết là mặt bằng chung của GS Việt nam chưa bằng với các các nước phát
triển. Rồi lại có tới 60-70% là không dùng internet với máy vi tính, thật là chậm tiến biết bao, các bác chửi cũng phải. Nhưng mà các bác ạ. Đa số các giáo sư bây giờ cũng già rồi. Họ làm khoa học từ khi các bác còn chưa đẻ cơ. Hồi đó làm gì có internet với máy tính phải không ạ? Thế mà họ vẫn làm được khoa học đấy ạ (em nói đễn những người làm khoa học thật sự, loại ngu si chỉ biết mông má thì em không bàn tới nhé). Bây giờ thì là thời đại khác rồi, như các bác với em mà không biết dùng internet với máy tính thì họa có là loại vượn người, phỏng ạ. Nhưng thói quen làm việc của các bác GS thì có từ lâu rồi, và họ vẫn làm được việc mà không nhất thiết phải có máy tính. Ngay cả nước ngoài cũng thế thôi. Em thấy nhiều bác GS xịn ở Mĩ trình độ IT còn kém mấy thằng SV Việt nam học dốt như bò chỉ hay mó máy nghịch ngợm là giỏi. Thế nên mong các bác em đừng có nhìn vào mấy cái số liệu kia mà bảo là giáo sư VN ngu với dốt.

Thứ đến là chuyện phong GS. Vầng, đúng là ở ta có nhiều GS dốt, trình yếu, chủ yếu là ngồi lâu lên lão làng, có ông còn không là TS gì hết. Lý do của cái này là chuyện phong GS trước đây được làm khá ngẫu hứng, không có một hệ thống hẳn hoi với các tiêu chuẩn cơ bản để xét, chỉ dựa vào uy tín trong ngành là chính, mà cái uy tín này có thể có được bằng nhiều cách ngoài việc làm khoa học giỏi. Mấy năm gần đây mới có việc xét phong GS đều đặn hàng năm và có tiêu chuẩn cụ thể hẳn hoi. Tiêu chuẩn ở đây là số lượng + chất lượng các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, NCS của người đó, tất cả quy ra điểm. Ứng cử viên nào đạt đủ điểm thì mới được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm. Điểm tối thiểu cho các đối tượng khác nhau là khác nhau, VD như nhân viên của các Viện phải đạt điểm cao hơn nhân viên các Trường. Việc chấm điểm này cũng có nhiều khó khăn, vấn đề mấu chốt là thế nào là bài báo khoa học có giá trị. Với một số ngành khoa học tự nhiên như Toán, Lý... thì dễ hơn vì có những hệ thống cơ sở dữ liệu quốc tế, trong đó lưu trữ thông tin của các tạp chí được coi là đạt chuẩn quốc tế, chỉ cần vào đó tìm là biết người này có bao nhiêu bài có chất lượng. Nhưng các ngành khoa học XH thì phức tạp hơn nhiều, vì đánh giá được chất lượng là hơi bị khó, nhất là kiểu không ai phục ai. mà nói thẳng là KHXH ở nhà mình chưa gọi là khoa học được nên thôi miễn bàn. Nhưng với hệ thống như thế này thì được phong GS các ngành tự nhiên không phải là dễ đâu ạ, và cũng phải có thực lực, làm được kết quả tốt thì mới được. Tất nhiên kiểu gì chả có phe cánh đấu đá nhau, vì còn phải qua vòng bỏ phiếu nữa, nhưng ở nước ngoài nhận GS nó cũng bỏ phiếu. Nhưng ít nhất thì cũng đảm bảo được chất lượng khá của ứng cử viên GS. Vậy nên các bác nào nói là làm GS ở VN dễ, chỉ cần chạy chọt là được thì xem lại hộ em cái ạ.
thichkhach
15-07-05, 11:27
Muốn chứng minh GS Việt Nam là một lũ ngu thực chả khó léo gì.

Đầu tiên các bác cứ thừa nhận cho em tiên đề "Người Việt Nam rất ngu". Cái này thì cũng dễ hiểu thôi, nếu không ngu thì bốn nghìn năm trong hang đá cũng phải làm ra cái gì đấy chứ. Đằng này đ-éo có gì. -> Người Việt Nam rất ngu.

Giáo sư Việt Nam là một tập con của tập "Người Việt Nam". -> Giáo sư Việt Nam cũng rất ngu.
Hồ Minh Trí
15-07-05, 11:38
Miên nói đúng! Nhưng tớ nghĩ thêm rằng xuất phát điểm, các bác GS là thực sự có tư chất hơn người chứ chẳng phải không. Họ chẳng thể kiễng chân suốt cả đời về mặt học vấn. Khi còn trẻ, cỡ như anh chị em TL bây giờ, họ cũng có ao ước cống hiến. Họ cũng hy vọng XH sẽ tạo điều kiện cho họ cống hiến. Và đổi lại với sự cống hiến đó, họ sẽ có một cuộc sống yên ổn hơn thế hệ cha anh đi trước, không phải bon chen.

Khi đã xác định theo cái nghiệp nghiên cứu khoa học, họ phải theo tới cùng. Một người trí thức theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu suốt hàng chục năm, thì không dễ dàng từ bỏ cái "nghiệp" của mình để theo một nghề khác, nhất là chỉ vì phục vụ mục đích kiếm sống "cơm áo gạo tiền". Vậy nên sinh ra chuyện trục lợi, bớt xén trong kinh phí dùng cho nghiên cứu khoa học.

Chẳng ai đi chọn nghề cho mình, lại chọn nghề nghiên cứu khoa học chỉ để phục vụ mục đích kiếm tiền đâu bạn Miên ạ. Việc nảy sinh tiêu cực chỉ nảy sinh khi XH không ưu ái họ, không coi họ là thực sự có ích cho XH. Đa phần các nhà khoa học có năng lực, thực sự muốn cống hiến thì họ thấy các đề tài của họ bị coi rẻ, bị xếp chung với những dự án vô bổ khác. Họ cảm thấy như bị XH bị bỏ rơi, thấy công sức lao động chất xám của họ bị xếp xó. Và họ bất mãn!

Có thể khẳng định rằng 100% các nhà khoa học chân chính ở VN đều bất mãn. Và một khi họ đã bất mãn với XH thì không có lẽ gì họ lại không nảy sinh tiêu cực, thu vén cá nhân. Trừ một vài cá nhân các khoa học gia nổi tiếng được thế giới công nhận, họ có thể sống thoải mái bằng chính chất xám của họ. Còn đa phần các nhà khoa học khác, mà chủ yếu là thuộc giới trẻ hiện nay, bởi vì chưa ai biết đến họ, và cũng không ai cần biết đến họ, thì "đề tài nghiên cứu khoa học" chỉ là cái bánh chung để họ có thể cấu véo được càng nhiều càng tốt qua việc sử dụng kinh phí.

Một điểm nữa, đó là các viện KH hiện nay chưa có sự liên kết hữu cơ với các trường ĐH cùng chuyên ngành và các đơn vị sản xuất. Bởi vậy các đề tài KH đều thiếu tính thực tiễn nên không được XH coi trọng.
Lởm
15-07-05, 11:45
Đồng chí Miên nghe chừng bức xúc quá, chắc đồng chí chưa gặp bác giáo sư nào khả kính rồi. Chưa được biết ý chí và khát vọng của họ với khoa học rồi. Đành rằng bên cạnh những người giỏi thật sự cũng có những người núp danh, chẳng ra cái x gì. Nhưng không nên vơ cả một nắm lại như thế.

Trước năm 2000 quy chế kiểm duyệt và phong giáo sư rất ngặt nghèo, hình như là 2 hay 4 năm mới có 1 đợt thì phải, mỗi lần rất ít. Nhưng sau năm 2000 thì cứ sòn sòn năm một năm một như lợn con đâm ra có những người có thực tài lại bị đánh đồng trong một cái danh hiệu. Danh hiệu GS lại bị nhìn với con mắt khác. Cũng giống kiểu năm 1998 đánh đồng PTS với lại TS í mà, nhục vãi đái.Các cậu phun thuốc sâu qua một đêm là biến thành Tiến Sĩ đâm ra mới có cảnh vàng thau lẫn lộn. Trước năm 1993, cả nước VN có khoảng 200 Tiến Sĩ (Tiến sĩ việt nam hiên đại), sau năm 1998 nhìn vào số liệu thống kê có thể khẳng định Vn là nước hàng đầu trên thế giới về dân trí. Hài vãi, hình như cái này cũng là chủ trương hay chính sách mẹ gì của Bộ thì phải, có bac nào biết cần phơn hộ em cái.

Có người này, có người kia, các đồng chí cứ yên tâm là có những GS của nước mình vẫn nổi tiếng trên quốc tế và làm cho mấy anh nước ngoài nể. Cứ lần nào sang VN hội thảo, hoặc hội thảo chuyên đề ở nước ngoài là lại sức giấy mời đích danh các bác ấy đi họp và báo cáo, rất vinh dự.
Lởm
15-07-05, 11:53
Có thể khẳng định rằng 100% các nhà khoa học chân chính ở VN đều bất mãn . Và một khi họ đã bất mãn với XH thì không có lẽ gì họ lại không nảy sinh tiêu cực, thu vén cá nhân. Trừ một vài cá nhân các khoa học gia nổi tiếng được thế giới công nhận, họ có thể sống thoải mái bằng chính chất xám của họ. Còn đa phần các nhà khoa học khác, mà chủ yếu là thuộc giới trẻ hiện nay, bởi vì chưa ai biết đến họ, và cũng không ai cần biết đến họ, thì "đề tài nghiên cứu khoa học" chỉ là cái bánh chung để họ có thể cấu véo được càng nhiều càng tốt qua việc sử dụng kinh phí.

Cho tớ hỏi là đ/c lấy ở đâu ra cái số liệu này thế. Cậu làm trong ban nghiên cứu và phát triển giáo dục ở VN à. Nói thật nghe cậu viết thì thấy cậu chẳng hiểu cái mẹ gì về các bác GS cả, cứ ngồi lê la nghe người này người kia rồi vào đây phán đổng mấy câu ra vẻ hiểu biết lắm. Chán.
Hồ Minh Trí
15-07-05, 11:59
Cho tớ hỏi là đ/c lấy ở đâu ra cái số liệu này thế. Cậu làm trong ban nghiên cứu và phát triển giáo dục ở VN à. Nói thật nghe cậu viết thì thấy cậu chẳng hiểu cái mẹ gì về các bác GS cả, cứ ngồi lê la nghe người này người kia rồi vào đây phán đổng mấy câu ra vẻ hiểu biết lắm. Chán.
Một nhà trí thức có lương tri không bất mãn mà bằng lòng với XH hiện tại thì họ là một kẻ ngu xuẩn!
Lởm
15-07-05, 12:08
Một nhà trí thức có lương tri không bất mãn mà bằng lòng với XH hiện tại thì họ là một kẻ ngu xuẩn!

Cậu chỉ được cái quy kết chụp mũ. Họ sống, họ hài lòng vì họ biết có những người như họ thì mới có thế hệ kế tiếp làm khoa học. Họ hi sinh (nhưng không bất mãn) vì nhìn vào thế hệ kế tiếp chứ không phải nhìn vào những gì họ đang được hưởng.

100% bất mãn thì khoa học VN chết mẹ nó rồi và cũng chẳng có ai đi học ở nước ngoài như các TLger bây giờ đâu cậu ạ.
Tàn Kiếm
15-07-05, 13:13
He he, hoá ra bác Miên bỉ tất cả trí thức Việt Nam là loại xe ôm cửu vạn mọi rợ, tấm bằng tiến sĩ dễ kiếm hơn căn nhà mặt phố. Vậy thì thua bác rồi.
Em thật, trước khi các bác chửi bới cũng nên xem lại mình có biết ai như thế không, có hiểu tí gì về công việc của người ta không, rồi hãy mở miệng. Chứ cứ đọc báo lá cải rồi phán như lãnh tụ thế trẻ con nó cười cho.
So Luu Huong
15-07-05, 15:31
He he, hoá ra bác Miên bỉ tất cả trí thức Việt Nam là loại xe ôm cửu vạn mọi rợ, tấm bằng tiến sĩ dễ kiếm hơn căn nhà mặt phố. Vậy thì thua bác rồi.
Em thật, trước khi các bác chửi bới cũng nên xem lại mình có biết ai như thế không, có hiểu tí gì về công việc của người ta không, rồi hãy mở miệng. Chứ cứ đọc báo lá cải rồi phán như lãnh tụ thế trẻ con nó cười cho.
---------------------------
Hẹ hẹ, em thậm thụt ra vào Thăng Long mới được gần năm nay, xưa nay không dám viết gì vì thấy các bác nói hăng quá. Nhưng mà em thấy các bác thích chê bai nhỉ. Hễ có một bài báo do bất cứ thằng cha căng chú kiết nào viết, đưa ra mấy cái số liệu khảo sát không biết moi ở đâu ra, thế là các bác xông vào chửi tới tấp, nào là "VN thế này thế nọ, không khá được, ngu bỏ mẹ..." rồi "ở nước ngoài nó thế cơ mà .."

Vầng, hồi đầu thì em cũng bức xúc lắm, khổ quá cơ, sao VN mình lại thế, ngượng quá cơ. Mà TL ta toàn người giỏi giang, cái gì cũng biết, nói là cấm có sai.

Nhưng mà đọc mãi, em lại thấy hình như cũng không có mấy bác thực sự biết về cái mà các bác đang chửi.

Lần này là chuyện GS. Vầng, em cũng đồng ý với cái mà ai cũng biết là mặt bằng chung của GS Việt nam chưa bằng với các các nước phát triển. Rồi lại có tới 60-70% là không dùng internet với máy vi tính, thật là chậm tiến biết bao, các bác chửi cũng phải. Nhưng mà các bác ạ. Đa số các giáo sư bây giờ cũng già rồi. Họ làm khoa học từ khi các bác còn chưa đẻ cơ. Hồi đó làm gì có internet với máy tính phải không ạ? Thế mà họ vẫn làm được khoa học đấy ạ (em nói đễn những người làm khoa học thật sự, loại ngu si chỉ biết mông má thì em không bàn tới nhé). Bây giờ thì là thời đại khác rồi, như các bác với em mà không biết dùng internet với máy tính thì họa có là loại vượn người, phỏng ạ. Nhưng thói quen làm việc của các bác GS thì có từ lâu rồi, và họ vẫn làm được việc mà không nhất thiết phải có máy tính. Ngay cả nước ngoài cũng thế thôi. Em thấy nhiều bác GS xịn ở Mĩ trình độ IT còn kém mấy thằng SV Việt nam học dốt như bò chỉ hay mó máy nghịch ngợm là giỏi. Thế nên mong các bác em đừng có nhìn vào mấy cái số liệu kia mà bảo là giáo sư VN ngu với dốt.
Thứ đến là chuyện phong GS. Vầng, đúng là ở ta có nhiều GS dốt, trình yếu, chủ yếu là ngồi lâu lên lão làng, có ông còn không là TS gì hết. Lý do của cái này là chuyện phong GS trước đây được làm khá ngẫu hứng, không có một hệ thống hẳn hoi với các tiêu chuẩn cơ bản để xét, chỉ dựa vào uy tín trong ngành là chính, mà cái uy tín này có thể có được bằng nhiều cách ngoài việc làm khoa học giỏi. Mấy năm gần đây mới có việc xét phong GS đều đặn hàng năm và có tiêu chuẩn cụ thể hẳn hoi. Tiêu chuẩn ở đây là số lượng + chất lượng các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, NCS của người đó, tất cả quy ra điểm….. (Tàng Kiếm)
------------------------------------------------
Nhiều thằng chị thấy nghiên cứu toàn những thứ ba lăng nhăng như là tại sao người VN ăn cơm bằng 2 cái đũa, hay là con gái Vua Hùng thì gọi là Mị Nương thế con trai thì gọi là gì,... Thế mà cũng xin được của Tây mấy trăm triệu để làm 1 cái đề tài rõ là dài, dấm dúi với nhau cũng lên GS TS tuốt luốt.
GS chị nghĩ cũng là 1 dạng mua danh bán tước, 1 dạng PR của nhà nước thôi cu Hạc ạ. Nó cũng như các danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú;... nhà nước dựng lên, rồi tuyên truyền hộ cho, miễn phí. Ngày xưa nhà nước độc quyền mấy trò ấy, sau này kinh tế tự do rồi, các công ty còm còm cũng làm ra 1 cái giải thưởng nào đấy kiểu như là Hàng VN Chất lượng cao, Sao Vàng Đất Việt, Sao Khuê,... xong đem bán. Kiếm ăn.

Chứ còn thực chất thì bọn GS ấy chả qua một lũ đần độn. (Miên)
------------------------------------------------

Giáo sư Việt Nam là một tập con của tập "Người Việt Nam". -> Giáo sư Việt Nam cũng rất ngu. (Thích khách)
-----------------------------------------------
Miên nói đúng! Nhưng tớ nghĩ thêm rằng xuất phát điểm, các bác GS là thực sự có tư chất hơn người chứ chẳng phải không. Họ chẳng thể kiễng chân suốt cả đời về mặt học vấn. Khi còn trẻ, cỡ như anh chị em TL bây giờ, họ cũng có ao ước cống hiến. Họ cũng hy vọng XH sẽ tạo điều kiện cho họ cống hiến. Và đổi lại với sự cống hiến đó, họ sẽ có một cuộc sống yên ổn hơn thế hệ cha anh đi trước, không phải bon chen.

Khi đã xác định theo cái nghiệp nghiên cứu khoa học, họ phải theo tới cùng. Một người trí thức theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu suốt hàng chục năm, thì không dễ dàng từ bỏ cái "nghiệp" của mình để theo một nghề khác, nhất là chỉ vì phục vụ mục đích kiếm sống "cơm áo gạo tiền". Vậy nên sinh ra chuyện trục lợi, bớt xén trong kinh phí dùng cho nghiên cứu khoa học.

Chẳng ai đi chọn nghề cho mình, lại chọn nghề nghiên cứu khoa học chỉ để phục vụ mục đích kiếm tiền đâu bạn Miên ạ….. (Hồ Minh Trí)
------------------------------------------------------

Chào các bác, em thấy đợt này các bác rất uyên thâm và chí lý, ngoại trừ mấy câu các bác "nặng nhẹ" với nhau ra, đại đa số em đều tâm đắc, nhất là ý kiến của bác Kòm và bá Tàn Kiếm. Những điều các bác nói em thấy nếu mà em nói cũng không hơn được. Duy chỉ có chị Miên là hơi bức xúc, chị cũng phải thông cảm là giai đoạn 1960-1985 nước ta cử rất nhiều người qua Nga kiếm PTS, ngoài một số thực sự giỏi ra, số còn lại là CCCC, trong đó mất khoảng 70% qua Tây làm PTS về ngữ pháp tiếng Việt hay "ăn cơm bằng 2 đũa chứ không phải 4 đũa" hay "Mị Nương" như chị nói.. và đến giờ các vị đó bằng nhiều cách đã thành GS, PGS..mới có chuyện để nói bây giờ (mà ta thấy chỉ có chuyện cải cách giáo dục thôi cũng tè he té hẹ rồi! VD: a b c chuyển qua e b c (vì e viết dễ hơn a ! chắc sau này là o b c - o viết dễ hơn e ! hay i b c - i viết dễ hơn o quá !). Nhưng mà sớm muộn rồi thì "cây đa cây đề" cũng mục thôi, giờ toàn 60-70 không à, lớp sóng sau sẽ đè lớp sóng trước, lớp trẻ được học ở nhiều nơi như Pháp, Mỹ, Úc, Nhật và ..v .v. .sẽ từ từ thay thế thôi, và trong đó biết đâu có bọn TL mình ! hi hi...
Còn về làm TS ở VN mình em không biết KHXH thì sao, chứ về KHTN hay Kỹ thuật cũng trầy gia tróc vảy, tiền tốn cũng vài trăm triệu, mà nguyên cái vụ lo được thủ tục để ra bảo vệ thôi cũng thừa khả năng làm mấy cái PhD ở nước ngoài, các bác tưởng để được bảo vệ là dễ lắm à, tuy rằng bảo vệ xong áp dụng được nhiều ít thì đếk biết!
Còn cái vụ phong GS hay PGS, cũng vất vả lắm, hồi xưa thì "đại khái" chứ bây giờ thì đủ tiêu chuẩn, đủ thứ điểm : Sách + giáo trình, bài báo tên tuổi, số lượng giờ giảng dạy hay đề tài NCKH, rồi số ThS, tiến sĩ hướng dẫn...nguyên cái chuyện chuẩn bị các giấy tờ đó, sắp xếp, đóng quyển, đi bảo vệ cơ sở ... cũng bở hơi tai...nghĩ lại mà em toát hồ hôi hột, (í mà không phải em đâu, em chỉ đi theo phò thầy em thôi đấy)!

Còn cái bác thích khách chứng minh như thế thì ngoài bác nào không thích sử dụng ngôn ngữ Việt, hay đi thay máu Mẽo vào hay máu Dê, gà gì đó vào (nhưng nhớ là phải mua từ Mẽo hay nước ngoài). Còn lại là người VN thì chúng ta cũng ngu cả (theo bác chứng minh)
Thôi vậy thì : Bọn TL chúng ta chịu khó chổng mông lên mà đọc theo các GS cải cách nha:

a, b, c : A: bờ ...a...ba...huyền bà, cờ ...a....ca...sắc cá
e, b, c: E: bờ ..e..be...sắc..bé, mờ ...e...me...nặng mẹ..
o, b, c: O: bờ ..bo.. huyền bò...cờ ..o.. co... huyền ...cò
i, b, c : I : bờ..i...bi... sắc bí...bờ ..i ..bi huyền bì: hì hì :winkwink:
Bachhac
15-07-05, 16:33
Chứ còn thực chất thì bọn GS ấy chả qua một lũ đần độn. Vì là nếu không đần độn thì đã cố mà đi kiếm ăn nuôi vợ nuôi con đi chứ mấy chục năm ngồi giương mắt đọc toàn những kiến thức thế giới vứt vào sọt rác từ đời nào rồi; thì cũng là bọn chả ra gì.

Chú Miên nên lưu ý, xử lý rác thải cũng là một nghề rất cao quí, có ý nghĩa quan trọng trong thực tế và cũng đòi hỏi nghiên cứu gian khổ.

Có rất nhiều thứ người ta đã nghĩ ra từ nhiều năm về trước, hằng ngày vẫn cần đọc lại mới có cơ sở để nghĩ ra cái gì mới to tát. Chẳng hạn, theo chú, chữ viết có từ bao nhiêu năm trước ? Nhưng sắp các chữ có thứ tự khác nhau sao cho ra một cái đéo gì hay ho, để gọi là tiểu thuyết, luận văn hay cái bỏ mẹ gì thì muôn đời vẫn không hết. Nốt nhạc cũng thế, đéo ai chả biết Đồ Rê Mi, nhưng sắp nốt nào trước, nốt nào sau để ra một cái bản giao hợp thì có phải là ai cũng làm được đâu ?
Thành ra trong cái cũ có cái mới, trong cái mới có cái cũ là thế. Chú vẫn đéo hiểu, anh đề nghị chú tìm đọc trước tác " Vô vi con chim ri" - luận văn hồi mẫu giáo bé của anh.

Chú bảo bọn ngu dốt đéo biết gì được phong Giáo sư là đần độn, theo thiển ý của anh bọn đéo biết gì mà cũng đéo được phong giáo sư như anh và chú còn đần độn hơn, mà bọn này thì khá nhiều . :sick:
Nho Sinh
20-07-05, 15:38
Các bác cùng nghe 1 người trong chăn kể chuyên chấy rận.Bài viết đả kích, châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay của tác giả Lại Nguyên Ân:

Khi dự định viết bài này, tâm trí tôi thỉnh thoảng lại nhớ đến tên một truyện ngắn của Nguyễn Quang Thân, truyện "Vũ điệu của cái bô". Ấy là truyện đầu thời mở cửa, anh kỹ sư thời bao cấp nay lâm cảnh thất nghiệp, rồi tìm được việc làm tại tư gia một thiếu phụ bỗng chốc giàu lên, hoặc do vốn tự có hoặc nhờ có chồng đi tàu viễn dương. Công việc của anh kỹ sư trong vai trò mới là gia sư kiêm bảo mẫu, tựu trung xoay quanh "vũ điệu của cái bô". Tôi nhớ cái tên truyện ấy, vì đang chứng kiến những chuyện có vẻ rất khác thế nhưng hình như vẫn giống như thế.

Chả là tôi có quen ba bốn chị bạn, bây giờ phải gọi là bà bạn. Mấy bà này sau thời đại học, đã yên vị ở một cái Viện tọa lạc giữa thủ đô, đã kịp sang Nga hoặc Ðông Âu kiếm về cái bằng phó tiến sĩ ("hữu nghị" hay không, chả cần bàn); cách đây dăm bảy năm một buổi sáng thức dậy nghiễm nhiên đồng loạt trở thành tiến sĩ; công việc thì cực kỳ an nhàn: mỗi tuần đến Viện một lần, mỗi năm đưa đăng chừng 01 bài báo trên tạp chí của Viện; còn lại, thời giờ là của mình, ai giỏi giang thì "đánh" dăm bảy công-ten-nơ hàng bán sang bên Nga bên Tiệp, hoặc kinh doanh nhà đất, ai tự thấy tài lực ít thì lại có dư thời gian chăm sóc chồng con, lo cho chồng con lên chức, lo cho con du học sang Mỹ sang Úc. Những người đàn bà thành đạt ấy hễ gặp nhau ở Viện thì chỉ dành thời gian hỏi thăm nhau về con cái, rồi bàn tán chuyện váy áo, chứ mấy khi nói chuyện học thuật chuyên môn!

Cứ tưởng như đã đạt đến tiễn sĩ rồi thì chẳng cần làm gì nữa, đã ngồi ở cái viện "cả nước chỉ có một" này thì chẳng có gì phải phấn đấu nữa. Thế mà vài ba năm nay, mấy bà tiến sĩ này bỗng chạy đôn chạy đáo, phấn đấu cật lực.

Thì ra, họ tính toán với nhau cả rồi. Này nhé, đã có học vị tiến sĩ rồi, phải phấn đấu để có học hàm phó giáo sư, thì mới được xê dịch tuổi nghỉ hưu được thêm năm năm nữa so với tuổi nghỉ hưu thông thường của viên chức. Ở xứ nào kia người ta mới hoài nghi cái việc người lao động nhảy dựng lên đòi làm việc nhiều hơn mức mà chủ sử dụng yêu cầu, chứ ở ta đây, muốn cống hiến nhiều nhất, muốn giữ trọng trách đến nhắm mắt tắt hơi, muốn về hưu muộn, vẫn là tâm thế chung của công chức Việt Nam. Mà ai không tin cái "nói chung" ấy thì thông cảm với cái "nói riêng" này, rằng ở tuổi năm mươi lăm, các bà trẻ này vẫn còn trẻ lắm, còn có thể làm thêm nhiều việc lắm (kể cả đẻ thêm vài lứa nữa!). Nếu tiếp tục gặp nhau ở Viện mà chuyện gẫu về con về cháu, về ô sin, về cưới hỏi, về váy áo... liền liền dăm bảy năm nữa thì vẫn hay hơn là ở nhà, loanh quanh giữa mấy cái chợ, cái siêu thị, cái máy tập thể dục, cái tivi!

Tính toán đâu vào đấy rồi, họ phấn đấu, thực hiện cho bằng được! Phải có được tổng cộng mấy trăm giờ dạy cho bậc cao đẳng, đại học; phải hướng dẫn thành công một số nghiên cứu sinh bậc thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Mấy bà tiến sĩ này, tôi biết, vốn ngại lắm chuyện dạy học, thế mà nay bỗng nháo nhào tìm nơi thỉnh giảng. Ở Hà Nội hiếm chỗ dạy thì đi xa, Thái Nguyện, Hải Phòng, Nghệ An, Ðà Lạt, Quy Nhơn... Tàu xe có vất vả chút ít thì được bù lại ở cách đối xử: ở Hà Nội mỗi tiết dạy may ra được tính gấp đôi, nhưng ở xa có thể tính gấp ba gấp bốn lần. Tổng số giờ dạy chẳng mấy mà đủ. Chuyện tìm nghiên cứu sinh có khó hơn, nhưng càng nơi xa càng dễ tìm. Ở các trường đại học, cao đẳng nơi ấy có thiếu gì những giảng viên trẻ, chỉ mới có học vị cử nhân, chỗ đứng trên bục giảng còn chông chênh nếu không gắng gia cố bằng tấm bằng thạc sĩ. Những cử nhân là phụ giảng hay giảng viên ấy, ngay tại nơi "vùng sâu vùng xa" của mình bỗng gặp được các tiến sĩ về thỉnh giảng. Chuyện tưởng như chỉ có trong mơ. Và với nỗ lực của hàng trăm tiến sĩ như mấy bà tôi quen, hàng ngàn nghiên cứu sinh tỉnh lẻ được ân cần đưa đường ra Hà Nội làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ.
Nho Sinh
20-07-05, 15:46
Ở Việt Nam luôn luôn có những chuyện trái nhau.

Ví như để vào đại học, bạn phải tự mình ra thành phố lớn dự thi, phải tự lo lều chõng cơm nắm cơm đùm, tự mình chen chúc tàu xe, tự tìm tự lo chỗ trọ; đủ thứ khó khăn, bạn phải tự mình chịu lấy, vượt qua. Người ta gạt đi không hết những người muốn trở thành sinh viên, nhưng hình như người ta phải thắp đèn đi tìm nghiên cứu sinh. Chả thế mà giới giáo sư đại học cưng họ lắm. Tôi nhớ ông Hiến ông Sử từng kể: "Bọn nó thi ngoại ngữ chẳng biết gì, đáng 0 điểm; chúng tôi vớt cả"; "Bọn nó bảo vệ đề cương, chẳng ra gì, đáng 2 điểm; chúng tôi vớt, cho 8 điểm. Không cho đỗ lấy đâu ra nghiên cứu sinh cao học?"

Ðại khái thế thôi. Chuyện thủ tục làm nghiên cứu sinh cũng rườm rà, rầy rà lắm. Ở xứ ta, khi con người kết nối thành cơ chế, bao giờ nó cũng hành hạ kẻ muốn lọt qua, muốn được OK. Nhưng con người xứ ta cũng có trăm kế ngàn phương để lọt qua cánh các cửa tưởng rất khó mở. Rốt cuộc thì mọi thủ tục sẽ xong. Cái khó còn lại là nội dung luận án. Các nữ tiến sĩ đóng vai trò bà thầy hiểu rõ điều này. Họ đã nhận các nghiên cứu sinh kia là trò họ sẽ ra tay cứu giúp.

Ðề cương luận án dĩ nhiên các bà thầy phải soạn cho nghiên cứu sinh thì mới qua được các hội đồng. Bảo vệ đề cương xong rồi, mấy cô cậu ấy lên tàu về trường rồi, các bà thầy lo làm tư liệu, làm dàn bài dàn ý cho bọn họ. Cố nhiên các bà thầy chẳng chịu ngồi tra cứu lâu trong thư viện làm gì, chỉ cần đến cổng thư viện ở phố Tràng Thi, hẹn hò trò chuyện với mấy nhân viên thư viện, nêu yêu cầu tìm cho những tài liệu abc của những tác giả xyz trên những tờ báo này tạp chí kia của năm này năm kia, có thì chụp photocopy cho v.v… Dăm bữa nửa tháng sau, đơn đạt hàng sẽ được thực hiện. Danh mục tư liệu tham khảo cho luận án của nghiên cứu sinh đến đấy coi như căn bản xong. Công đoạn quan trọng nhất vẫn là nghiên cứu sinh tự viết ra luận án, bà thầy sẽ đọc, góp ý và giúp sửa chữa, bổ sung nâng cao, hoàn chỉnh dần cho đến lúc đưa ra bảo vệ thử...

Ðáng lẽ làm nghiên cứu sinh tức là làm người nghiên cứu; làm luận án cốt để chứng tỏ người nghiên cứu biết tự đề xuất và giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu độc lập; trên một đề tài cụ thể phải có những phát hiện mới so với những người nghiên cứu đi trước.

Nhưng đấy là mẫu mực lý tưởng, nó xa vời lắm. Ở xứ ta, giúp nghiên cứu sinh thành công trong luận án trước hết là lợi ích của các thầy hướng dẫn. Mỗi thầy cần có thêm một số trò từ cử nhân trở thành thạc sĩ, tiến sĩ. Khi đã vào cuộc đến nửa đường rồi, các nghiên cứu sinh sẽ nhận ra điều ấy, và nếu cần họ sẽ tận dụng cơ hội. Cố nhiên có những nghiên cứu sinh biết tự giải quyết công việc của mình. Nhưng những nghiên cứu sinh cần đến các bà thầy tiến sĩ mà tôi quen vốn không phải là người học giỏi. Viết một bài luận hàng trăm trang, dù đã sẵn hàng trăm công thức diễn giải có sẵn, đối với họ vẫn là việc quá khó. Dù đã đứng giảng ở bục giảng đại học, cao đẳng, họ vẫn viết câu sai, hoặc nói cho rõ hơn, họ không hề biết những chỗ sai khi họ viết. Hiểu biết chung, kiến thức chung, cần có để diễn giải cái vấn đề của luận án, hình như họ rất thiếu. Các bà thầy, ở chỗ riêng thường lắc đầu bảo nhau: "Chúng nó chẳng biết gì cả, chẳng đọc gì cả, chẳng hiểu gì cả!" Thế nhưng cái quyết tâm biến bọn người "chẳng biết gì cả" ấy thành thạc sĩ, thành tiến sĩ của các bà vẫn không lay chuyển. Nghe những cái đề các bà thầy chọn cho nghiên cứu sinh thì thật to tát: Chất nghịch dị trong văn Nam Cao; chất nghịch dị trong văn Vũ Trọng Phụng, đại khái thế. Thế mà hình như nghiên cứu sinh còn không biết nghịch dị là cái gì, còn chưa đọc hết tác phẩm Nam Cao, tác phẩm Vũ Trọng Phụng...

Họ chưa biết nhiều thứ nhưng đừng xem thường họ. Họ đã là công chức, đã là thầy giáo. Trở lại làm nghiên cứu sinh là trở lại làm học trò, họ sẽ không quên các phép thuật của học trò trong thi cử mà tựu trung khá giống chuyện kinh tế, nghĩa là sao cho có lợi nhất, tốn ít sức nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Một bài học nghiên cứu sinh thời Liên Xô còn được rỉ tai nhau làm mẫu. Anh phó tiến sĩ nọ, con quan, cũng là con nhà văn, từ Việt Nam sang Nga thêm một lần làm nghiên cứu sinh bậc đốc-tờ, nay ở Việt Nam gọi là tiến sĩ khoa học, để phân biệt với những phó tiến sĩ được gọi là ("tiến sĩ" không "khoa học"). Anh ta cân nhắc rồi thực hiện bản luận án khoa học có tên (dịch): "Chủ nghĩa quốc tế của nền văn học Xô viết"; phụ đề là: "Ðề tài Việt Nam trong sáng tác của các nhà văn Liên Xô". Nghĩa là, trên thực tế, anh ta chỉ làm cái việc tập hợp một mớ thơ văn thù ứng cảm khái hữu hảo khi một số vị nhà văn kia làm khách mời đến xứ nhiệt đới này. Cái mớ tác phẩm mà chắc các tác giả cũng chỉ coi như thoảng qua, không thuộc phần chính yếu của văn nghiệp mình. Làm cái công việc cỏn con ấy nhưng lại dành được cái học vị cao nhất mà trường đại học có thể tạo ra, thế thì rẻ quá, lãi quá còn gì!

Mấy nghiên cứu sinh là học trò mấy bà thầy tiến sĩ, do thầy chọn cho các đề tài quá sức mình, đã vận dụng bài học "hiệu suất tối đa" của tiền bối kia bằng cách khéo léo sao cho trăm dâu đổ một đầu... thầy; thầy nghĩ ra đề thì thầy đi mà viết!

Mà các bà thầy viết thật. Cầm tay chỉ việc mãi trò vẫn không viết được, mấy bà thầy bảo nhỏ với nhau: Thà mình viết thẳng ra còn hơn! Cố nhiên chẳng ai quên cái luận văn vẫn mang tên học trò. Mà công sức và sự hy sinh cho các học trò của các bà thầy nào chỉ có thế thôi đâu! Còn bao nhiêu việc trước mắt từ nay đến lúc bảo vệ thử, bảo vệ thật, nào nghe ngóng việc lập hội đồng, nào phản biện kín phản biện hở, nào thăm dò khả năng bỏ phiếu chung cuộc! Cho đến lúc đám bạn bè của họ có thể tặng hoa, mở sâm banh, còn nhiều việc lắm. Việc của trò, của nghiên cứu sinh cả. Nhưng các bà thầy biết, mình phải lo tất tần tật. Hao công lắm, đôi khi còn phải bù chút xíu tiền túi của mình nữa. Làm chuyện lớn thế kia mà! Biến một số cô cậu vào loại không biết gì thành tiến sĩ là chuyện lớn hẳn đi chứ, dễ mấy ai làm được? Trò đỗ tiến sĩ, thầy sẽ có đủ điểm cho kỳ xét duyệt chức danh tới đây.

Ðang ngồi viết giúp luận văn cho cô cậu nghiên cứu sinh học trò mình mà những ý nghĩa đầy phấn chấn cứ náo nức trong đầu mấy bà thầy. Tay các bà múa lên trong vũ điệu...

Vũ điệu của cái bô!

Thật thế. Tôi chẳng biết có bao nhiêu tiến sĩ hàng năm được ấp nở ra theo kiểu trên đây. Dẫu số lượng tiến sĩ có nhờ thế mà trở nên đông đảo, dẫu số lượng phó giáo sư có nhờ thế mà nhanh chóng nhiều lên, tôi vẫn không tin rằng chuyện này có giúp gì cho sự tăng trưởng của đội ngũ chuyên gia giỏi, cho sự tăng trưởng của khoa học.
So Luu Huong
22-07-05, 12:40
Cái bài của bác Nho Sinh (anh của Nho Trùm, em của Nho Mỹ, chồng của Nho Phan Thiết ) này đúng và hay lắm đấy, nó diễn tả được mặt trái và sự thật của một số vị "chạy PGS hay GS". Em nghĩ bác nên gửi cái bài này cho báo TTC, thế nào bác cũng được nhuận bút kha khá mà mình có dịp công bố cho "đại quần chúng" cùng xét. Em nghĩ các vị PGS hay GS này khi đọc được cũng "giấu đuôi" một tí, không dám huênh hoang khoe khoang hay tiếp tục làm chuyện bẩn thỉu như vậy! Chắc cũng có vài vị "tủi nhục" quá mà xin về hưu sớm đuổi gà! Hay ít ra các vị ThS, TS học trò các vị cũng biết mình là ai mà đỡ "bốc phét" hay đỡ làm hại nhà nước, nhân dân bằng những suy nghĩ và dự án vớ vẩn dưới cái mác ThS, TS của mình.
Cavenui
22-07-05, 12:47
Cái bài của bác Nho Sinh (anh của Nho Trùm, em của Nho Mỹ, chồng của Nho Phan Thiết ) này đúng và hay lắm đấy, nó diễn tả được mặt trái và sự thật của một số vị "chạy PGS hay GS". Em nghĩ bác nên gửi cái bài này cho báo TTC, thế nào bác cũng được nhuận bút kha khá mà mình có dịp công bố cho "đại quần chúng" cùng xét.


Cái bài này bạn Nho đã nói là của bác Lại Nguyên Ân. Bài ấy đã đăng mấy báo liền một lúc rồi: Tiền Phong chủ nhật, Văn nghệ trẻ, Tia sáng..., báo địa phương không tính.
Cũng đã có 1 cuộc bút chiến kéo dài 3-4 số trên tờ Tiền phong chủ nhật xung quanh bài viết này.
Trojan
22-07-05, 15:05
Sao chỉ nói bà thầy mà ko noi ông thày nhỉ?

Những bức xúc trong giáo dục đào tạo phần lớn là trong ngành văn chương. Khoa học kỹ thuật có vẻ ổn nhỉ.

Trong ngành kỹ thuật của anh, làm NCS trong nước chủ yếu là các sếp thuộc các cơ quan nhà nước (cục, vụ, viện, trung tâm, sở,...). Nếu là sếp của các trung tâm NC thì được đám đệ tử (những thằng SV giỏi mới ra trường nó làm cho ), còn là sếp trên Cục, Vụ,...thì thày làm cho. Thày lại sai bọn SV ĐH chính quy nó làm. Quan hệ Thày Trò như môi với răng : Thày làm cho trò, trò lại lăng sê dự án cho thày.

Trong một quyển luận án khoảng 250 trang thì có tới 200 trang là bibliographie, tức là cái phần nhắc lại những kiến thức cơ bản, hoặc là kết quả của các nghiên cứu trước. Còn lại là cảm ơn,...
pepper
23-07-05, 08:36
Chú Trojan nói làm anh nhớ 1 ông bạn ngày xưa, anh biết rõ 1 chữ Anh léo biết , đại khái đi pub uống bia gặp Tây chỉ nói được : hello, how are you and goodbye, thế mà cũng khoe anh 1 quyển luận văn tiến sỹ trong đó phần reference có đến hơn 200 đầu sách hoặc bài báo tiêng Anh. Anh hỏi giá quyển luận văn đấy bao nhiêu, hắn đáp tỉnh bơ: gần 250 triệu.

Léo thể hiểu nổi nền khoa học nước nhà như kít mà cần lắm Giáo sư, tiến sỹ với thạc sỹ thế không biết.Tóm lại là thằng dốt làm thấy thằng dốt hơn nên cuối cùng vẫn loay hoay trong vũng lầy mà thôi.
sisyphus
25-07-05, 20:14
Thời đại này là thời đại công nghệ thông tin, thế mà đến 60 % giáo sư không dùng Internet và gần 70% không sử dụng máy vi tính.

Vậy có khoảng 40% dùng Internet và 30% biết sử dụng máy tính. Chênh lệch 10% ... có dùng Internet nhưng ko biết sử dụng máy tính, wtf!?!?
Kiếm&sons
30-07-05, 02:17
Ở nhà mình có cái lệ rất quái chiêu là trước khi bảo vệ, các chú thạc sỹ nộp luận văn (chính thức luôn) đóng bìa rất hoành tráng cho trường và các thầy phản biện. Cho dù ý kiến phản biện thế nào chăng nữa thì bản chính thức cũng đã nộp rồi, cấm sửa. Thật không thể hiểu nổi lũ hậu thế học được cái gì từ những quyển luận văn "thổ tả" ấy nữa. Ở nước ngoài, tranh luận, bảo vệ trầy da tróc vẩy xong mới được in quyển chính thức để nộp. Thế mà cũng chỉ 30% thesis là đáng đọc. Chịu!
nvmõ
30-07-05, 14:04
Tớ cũng a dua tí nhở . Nhắc lại mới nhớ mình có ông anh họ thần đồng từkhi còn học trường làng . Là những sinh viên đầu tiên của trường ĐHBKHN . Cuối thập niên 60 anh ấy đi Nga lấy bằng TS Tóan - Lý . Sau khi về được giao ngay chức giảng dạy trong trường . Bà chị dâu cũng là dân Y, bên Đứt về . Nhớ năm 82, khi hai vợ chồng còn ở khu tập thể trong bệnh viện Việt Đức dọn nhà . Ối giời ơi là giời, trên cái gác lửng tòan sách là sách, những 3-4 tạ gì đấy . Hai ông bà này đỏ thì thôi rồi . Ông anh họ phấn đấu được đến cả làm ủy viên dự khuyết TUĐ, nhưng lương 3 cọc 3 đồng chỉ đủ tiền cho con ăn quà sáng . Chị vợ thì giỏi thực sự nhé : Trưởng khoa nội nhé, mổ tim gan ruột thừa ngày 2 3 ca nên nhà cũng khá là do bà ấy . Cuối thập niên 80 bà chị đi qua Angola theo đòan để mổ xẻ cho các thương binh tử sĩ bên ấy 1 năm gửi mấy chục cái xe Honda các loại về . Còn ông anh thì bất mãn với đồng nghiệp vì liêm chính quá, đỏ đít quá không chịu nhận phong bì của các TS, TS học vị tương lai khi phong hàm phong chức nên bị sếp đá đít . Cũng vì thế mà ông ấy bị dở người . Đi đâu cũng chìa một lố xích xông thuốc ra và hỏi mấy giờ rồi nhỉ : chị dặn là anh phải uống thuốc này thuốc kia ... thấy mà thương ghê ...

Tuy nhiên nói gì thì nói trong số những PGS hay GS cũng có những vị có kiến thức hẳn hoi chứ chả phải không . Nhưng vì lương 3 cọc 3 đồng thì làm sao mà nổ lực nghiên cứu hay chuyên tâm giảng dạy được đây . Họ ngấm ngầm bất mãn không vì vấn đề này thì cũng lý do khác, nhưng họ im lặng và bảo thủ quen rồi, không dám mở miệng kêu ca lơ tơ mơ mất việc và bị khai trừ khỏi đảng thì sao .

Trong số các PGS, GS của ĐHKHTN hay ĐHBK .. v.v thì chỉ đếm trên đầu ngón tay có những vị GS, PGS có khả năng giảng dạy và kiến thức khoa học thực thụ . Còn lại là kiến thức vay mượn của mấy thằng đệ tử mà ra . Có bao nhiêu ông PGS, GS đọc viết và hiểu được 2 , 3 ngôn ngữ như Pháp, Đức và Anh đâu thì làm sao mà backup kiến thức hoặc update những thay đổi trong lãnh vực khoa học nói chung và ý tưởng nói riêng . Cứ cái đà này thì nước Việt nam chảng thể nào có thể sánh vai với các nước trong khối ASEAN chứ đừng nói các cường quốc năm châu . Cách đây vài năm đọc được bài báo bên vnexpress có thấy ai đó bên Tin Học phát biểu là trong vòng 10 năm - 20 năm VN sẽ là một nước mạnh trong lãnh vực sản xuất phần mềm để cạnh tranh với thằng Ấn Độ . Nghe mà vãi cbn ... tởm ơi là tởm ...
...
pepper
30-07-05, 17:56
Nói chung nhưng kiểu chỉ thị mang tính chủ quan như 10 năm nữa chúng ta thế này, 20 năm nữa chúng ta thế kia ở VN là chuyện phổ biến, không tự động viên tinh thần lên giây cót thì chẳng hóa ra bao nhiêu năm vẫn dậm chân tại chỗ à. Gần đây sau chuyến đi của PVK sang HK và TDL sang TQ có đề cập nhiều đến vấn đề xây dựng trường ĐH tầm cỡ quốc tế ở VN trong vòng 10 năm nữa. Có lẽ các đồng chí đi thăm trường nước ngoài được mở rộng tầm mắt, đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn.
Khả năng xây trường ĐH này trong vòng 10 năm liệu có thành hiện thực?